

Nói Ra Một Tiếng Yêu Lại Khó Đến Vậy Sao?
Tác giả: Cô Bé Mặt Đường
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình
Tình trạng: Hoàn (1 chương + 2 phiên ngoại)
Tác giả: Cô Bé Mặt Đường
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình
Tình trạng: Hoàn (1 chương + 2 phiên ngoại)
Tôi là người thân thiết nhất đối với cậu.
Tôi và cậu như hình với bóng, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau.
Tôi đơn phương cậu sáu năm, nhưng chẳng bao giờ dám nói.
Tôi đã ngỡ mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra một cách bình thường như vậy thì sẽ tốt biết bao. Cho đến một ngày, kẻ thứ ba xen ngang, phá hủy mọi thứ xuất hiện.
Cô ta tên là Tiểu Ngọc, phải nói đẹp từ ngoại hình, đến vóc dáng, nhưng tính cách thì.. Nghĩ đến đấy, tôi đã thấy không khỏi ngứa ngáy, khó chịu trong lòng.
Như thường lệ, tôi và cậu sẽ đi chung với nhau sau khi tan trường, nhưng mà tại sao lại có kẻ lúc nào cũng khoác vai cậu, rồi đẩy cậu ra khỏi lớp, xem như tôi chẳng tồn tại? Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho cậu, tại sao đầu dây bên kia luôn vang lên những tiếng cười nói của Tiểu Ngọc? Mỗi khi đi chơi, thông thường chỉ có hai ta, nhưng sao cậu lại dẫn cô ta theo?
Cậu không cần tôi nữa sao?
Cậu đã chẳng thèm quan tâm tôi rồi, đến cả Tiểu Ngọc còn kiếm chuyện chọc tức tôi nữa chứ!
Có lần cậu hỏi mượn vở tôi để xem bài, tôi liền từ chối, còn bị cậu mắng là đồ keo kiệt đấy! Thực ra, vở của tôi vốn dĩ là đã bị xé rách vài trang, còn những trang sót lại toàn là mấy dòng chữ cảnh cáo như "Anh ấy bỏ rơi cô rồi, đừng đeo bám như đỉa đói nữa" hay là "Đồ mặt dày."
Đọc xong tôi bỗng thấy nực cười, rốt cuộc ai mới đúng là kẻ mặt dày đây?
Bạn thân của tôi - Vy Vy biết hết những gì tôi phải chịu đựng, không khỏi ngứa mắt. Có lần đi trên hành lang, Vy Vy không kiềm chế được mà tát Tiểu Ngọc một cái đau điếng, thế là cô ta chạy thẳng đến chỗ cậu, khóc lóc, than thở, bảo rằng tôi thuê người đánh cô ấy.
Kết quả thì sao? Cậu đã tìm đến tôi và nói.
- Tớ không ngờ cậu có thể thuê người đánh Tiểu Ngọc. Vì cái gì chứ hả?
Tôi nghe xong chỉ biết cười khẩy. Mặc dù mình chẳng làm gì cả, tôi vẫn không phủ nhận những lời cậu nói.
- Vì cái gì, cậu nên là người biết rõ, không phải sao?
Tôi nuốt nước mắt vào trong, gằn giọng nói rõ từng chữ một cho cậu nghe. Nhận được một cái nhíu mày từ cậu, tôi đành nói tiếp.
- Tại sao mỗi lần tớ gọi, người bắt máy đều không phải là cậu? Tại sao mỗi lần tan trường, người đi chung với tớ không phải là cậu? Tại sao mỗi lần đi chơi, người duy nhất ở cùng tớ không phải là cậu? Tại sao hả?
Tôi gần như hét lên trong cơn giận dữ, sau đó, dòng nước ngay khóe mắt bất chợt chảy dài xuống nơi gò má.
- Chuyện này không hề liên quan đến câu hỏi của tớ!
Nghe xong, khóe miệng tôi bất chợt nhếch lên. Không liên quan sao? Hay là do chính cậu không muốn hiểu mối liên kết này?
- Vậy thì cậu trả lời trước đi! Rồi cậu muốn hỏi cái gì tớ cũng sẽ thẳng thắn mà giải đáp tất!
Tôi gần như mất đi sự kiềm chế, không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Tôi hối thúc cậu đưa ra câu trả lời, những chỉ nhận được một câu trả lời không mấy hài lòng.
- Đó là do Tiểu Ngọc vừa chuyển đến, chưa quen được ai hết, nên tớ mới phải bầu bạn với con bé!
Nghe xong, dường như không hài lòng với những gì nhận được, tôi lập tức đáp trả.
- Vậy thì mắc mớ gì mỗi lần tớ gọi cậu lúc nửa đêm, vẫn nghe thấy giọng nói của cô ta?
Vừa hỏi xong, tôi chỉ cảm thấy vẻ mặt của cậu từ bình tĩnh, liền chuyển sang khó xử. Cậu ngập ngừng, không nói thành câu.
- À thì.. chuyện đó..
Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc, nhưng chưa kịp để cậu nói xong, tôi liền nóng nảy ngắt ngang, kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng nhất có thể.
- Tốt thôi! Nếu cậu không trả lời được, vậy thì tớ cũng chẳng có lý do gì phải trả lời câu hỏi của cậu cả.
Nói rồi, tôi lặng lẽ xoay người rời đi. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng sau khi bước đi, mọi nỗi uất ức ngay lập tức vỡ òa. Bả vai tôi liên tục run rẩy một cách yếu đuối, còn mặt mũi thì đã sớm sưng đỏ cả lên do khóc.
Vốn dĩ bản thân chỉ muốn ngắn gọn hỏi cậu rằng: "Cậu tin tưởng cô ta hơn cả tớ sao?" Nhưng tất cả sự bực tức bấy lâu nay dồn nén bất chợt tuôn trào, khiến bản thân tôi không tài nào kìm chế nổi.
Chắc là bây giờ bị cậu hiểu lầm rồi! Nhưng chuyện đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Ở bên cậu sáu năm, vậy mà cậu còn nghi ngờ tôi được cơ mà.
Kể từ đó, tôi ít khi trò chuyện với cậu, phần lớn là do tôi cố ý tránh mặt cậu. Ngay khoảng thời gian đó, một chàng trai đã tỏ tình với tôi.
Cậu ta là Trần An, học cùng lớp với tôi. Cậu ta tỏ tình tôi ở trước lớp, vào giờ nghỉ trưa. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy không khí náo nhiệt cực kỳ, cả lớp đều "ồ" lên. Tuy nhiên, có vài người chỉ ngồi yên, ánh mắt lo lắng hướng về phía tôi, rồi lại đảo sang cậu một cách khó hiểu.
Tất nhiên ban đầu tôi định từ chối, nhưng ngay lúc tôi đang mãi trầm tư về chuyện Trần An, thì lại chứng kiến Tiểu Ngọc và cậu khoác tay nhau đi trên hành lang, làm cho tôi không khỏi nóng máu. Thế là điện thoại trên tay, tôi lập tức nhắn tin với Trần An, nói rằng: "Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu."
Kể từ đó, thay vì là cậu, tôi thân thiết với Trần An như hình với bóng. Đôi lúc khi ăn trưa, tôi đều cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, đảo mắt về phía đối tượng đó thì lại trông thấy cậu đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng.
Tôi vốn dĩ đã cảm thấy có lỗi với chính bản thân, và cả Trần An vào giây phút đó, nhưng sự áy náy chẳng kéo dài được bao lâu khi Tiểu Ngọc từ đằng xa chạy đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc đó, tôi thừa nhận rằng mặt của mình đã đỏ lên vì ghen tị và cả tức giận.
Mọi thứ cứ đi theo quỹ đạo này, cho đến cuối năm, khi lễ tốt nghiệp diễn ra, cậu đã bất ngờ lôi tôi vào lớp học, thay vì tập trung ở dưới sảnh. Trong bộ dáng vội vã, cậu cố kìm nén hơi thở, lặng lẽ hỏi tôi một câu hỏi mập mờ và khó hiểu.
- Cậu còn gì để nói với tớ không?
Lúc đó, tôi đã cảm thấy câu hỏi này thật là ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra ngụ ý trong lời nói của cậu là gì.
Tôi không hiểu ý cậu, thẳng thắn trả lời những gì mà tôi suy nghĩ vào lúc đó.
- Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tớ chỉ nói ngắn gọn thôi đó. Mặc dù tớ có cãi vã với cậu, nhưng bây giờ cũng là ngày cuối cùng được gặp nhau rồi, coi như mọi xích mích.. xóa bỏ đi được không?
Tôi bất chợt nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, nhưng lại chợt dập tắt đi trong tích tắc, dường như cậu chưa cảm thấy hoàn toàn hài lòng với những gì tôi nói. Lúc đó, cậu chỉ lẳng lặng đáp trả qua loa.
- Ừ thì.. cậu nói đúng. Như vậy cũng tốt.
Nghe xong, tôi mỉm cười hài lòng nhìn cậu, rồi lại xoay bước rời đi. Nhưng chợt bị gọi lại khi đi đến cửa lớp, tôi quay đầu lại, nhíu mày, ý hỏi là cậu muốn nói gì.
- Cậu có chắc đó là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi?
Tất nhiên đó chẳng phải là tất cả! Nhưng vào cái độ tuổi thiếu nữ mới lớn đó thì ai mà dám thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người ấy. Tôi đoán được sơ sơ cái ngụ ý đó, nhưng rồi lại tự dập tắt nó đi, tự rủa bản thân mơ mộng hão huyền.
- Tất nhiên rồi!
Sau câu nói đó, chỉ cảm thấy cậu lặng thinh đi. Đôi mắt ấy bất chợt tối sầm lại, môi thì mím chặt như thể đang thực sự phải chịu đựng một nỗi đau nào đó.
Còn tôi thì vẫn lặng lẽ rời đi. "Mọi thứ từ đây kết thúc được rồi" tôi thầm nghĩ.
Nhưng đến sau khi tốt nghiệp, tôi mới hoàn toàn trải nghiệm được sự nhớ nhung thực sự là gì. Cái cảm giác làm gì cũng nhớ đến người mình thương, như trong mơ cũng chẳng thể gặp nhau dù chỉ một lần, không ngờ lại đau đớn đến vậy.
Có lần, ở trong một quán kem, tôi nhìn vào thực đơn và thấy có kem vị mint chocolate, miệng bất chợt thốt lên rằng:
- Món khoái khẩu của cậu này, muốn ăn không, tớ bao.
Nhưng vừa nói xong thì bỗng dưng lại nhớ về thực tại của bản thân, nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt ngúm. Chỉ cảm giác cơn đau thấu tim đang hành hạ tâm trí, khiến tôi phải ngay lập tức ngồi bệt xuống đất, bật khóc trong sự nhớ nhung.
Ngay khoảnh khắc ấy, bản thân tôi tự hỏi rằng nếu ngày đó, tôi phủ nhận khi bị Tiểu Ngọc vu oan, liệu cậu sẽ đứng về phía tôi chứ? Nếu tôi không hẹn hò với Trần An, liệu mối quan hệ giữa hai ta sẽ tốt hơn chứ? Và nếu lúc đó, tôi thú nhận tình cảm sáu năm đơn phương cậu, thì cậu có hạnh phúc mỉm cười nhìn tôi chứ?
Nói ra một tiếng yêu thôi cũng khó đến vậy sao?
Nhưng biết đâu, đó lại là điều cuối cùng cậu trông chờ ở tôi?
"Vốn dĩ chỉ muốn xem cậu như bao người khác, vứt khỏi tâm trí cho bớt phiền não.
Nhưng đâu ngờ, cậu đã trở nên quan trọng đến mức cho dù có nỗ lực, cũng khiến cho tớ vô cùng đau lòng khi nhớ đến."
"Ngay từ lúc bắt đầu, phải chăng.. tớ đã sai rồi?"
Chỉnh sửa cuối: