Hôm nay đã là 28 tết rồi ba má nhỉ! Vậy mà giờ đây con còn đang ngồi đây để viết những dòng này! 2 năm trôi qua nơi xứ người, đối với con nó thật dài! Và lại thêm một cái tết nữa không trọn vẹn với gia đình mình rồi, con xin lỗi ba má nhiều! Nhật Bản những ngày gần tết âm lịch lạnh lắm ba má à, những buổi sáng sớm phải vội đạp xe để đến ga tàu cho kịp chuyến tàu sớm mà lạnh đến thấu xương thấu thịt. Công việc mới của con dạo này hơi bận, nhiều lúc con phải tăng ca muộn đến 9-10h đêm mới về nên không thể gọi cho ba má thường xuyên được. Nhiều khi ngồi trên chuyến tàu đêm sau giờ tăng ca, tự nhiên nhớ nhà mà bất giác con lại bật khóc, rồi như sợ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nên con vội gục mặt xuống để che giấu đôi mắt ướt đẫm sau chiếc khăn quàng cổ. Từ ngày con bước chân qua xứ người, con tự thấy mình độc lập và mạnh mẽ quá đỗi. Thân gái một mình tự tìm việc, chuyển việc, chuyển đồ, đi kiếm nhà, cho dù công việc mới có áp lực đến như thế nào con vẫn có thể tự mình vượt qua được, nhiều lúc mệt mỏi quá tự dặn với lòng là không được gục ngã vì sau lưng con còn có ba má luôn động viên, và yêu thương con. Mạnh mẽ là thế vậy mà chỉ cần một câu hỏi thăm của má "ở bên đó sao rồi, nếu mệt quá thì về nhà tao nuôi" là con lại không kìm nổi nước mắt. Nhiều lúc thấy con buồn buồn, má lo lắng hỏi tới tấp tự nhiên con thấy mình có lỗi quá, lại làm má phải lo rồi. Má cứ hay trách con vô tình, mạnh mẽ quá, khó khăn gì cũng không chịu nói, cứ giấu nhẹm rồi cười cười, nhưng biết sao giờ, ai bảo con là con của má làm gì, chắc là giống tính má rồi! Thật ra, nhiều lúc con cũng muốn giống như chị, có thể tâm sự với má ti tỉ những chuyện to nhỏ lớn bé, thế mà rốt cuộc sau nhiều lần thử nghiệm, con đều thất bại thảm hại. Xin lỗi má, vì con là đứa không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm để cho má phải lo nhiều rồi. Những ngày cận tết, con càng cảm thấy nhớ nhà da diết. Con nhớ mùi khói bếp má nấu bánh chưng, mùi lá khô má đốt sau vườn, mùi hương hoa vạn thọ, mùi bánh mứt má làm.. và đặc biệt là mùi mồ hôi bám trên quần áo má. Những ngày gần tết ở quê, là ngày mà má bận đến nỗi không có nổi thời gian để nghỉ ngơi. Từ đầu tháng chạp, là má phải đi nhổ kiệu, đào khoai để đem ra chợ bán lấy tiền mua đồ tết cho mấy em. Rồi hai mấy tết, má cũng làm không ngơi tay, nào là làm mứt dừa, mứt mận, bánh in, bánh tét.. này kia. Nhiều lúc thấy má bận quá, con hay cằn nhằn má: "Thời đại nào rồi còn cực khổ làm mấy cái này, ra chợ người ta bán đầy ra", nghe những lời đó, má không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp: "Làm cho mấy đứa về có cái mà ăn", rồi lại cặm cụi làm hết cái này đến cái kia. Má làm nhiều, mà chẳng ăn bao nhiêu! Bao giờ cũng vậy, cứ ra tết là má gói túi nhỏ túi to cho tụi con đem vô trong Sài Gòn, nhiều lúc thấy nhiều, không mang, má lại dúi dúi vào tay, rồi bảo "đem vô đó mà ăn, trong đó cái gì cũng đắt, để ở nhà tao cũng chẳng ăn bao nhiêu", thế là lại khự nự ôm cả đống đồ quê vô lại Sài Gòn. Giờ nhiều lúc nghĩ lại, thấy thương má bao nhiêu thì lại tự trách mình bây nhiêu, tự thấy mình vô tâm quá! Lâu lâu mới về quê một lần, vậy mà thời gian con cầm điện thoại nhiều hơn thời gian nói chuyện với má, với ba. Giờ thì.. chỉ muốn ăn bữa cơm cùng ba má cũng là điều xa xỉ quá đỗi. Giờ này bên Nhật là 9h tối, chắc ba má đang quây quần bên mâm cơm cùng chị Hai và 2 em nhỉ. Tự nhiên con buồn quá! Ước gì giờ có thể gặp được Doraemon nhỉ, con sẽ mượn cánh cửa thần kỳ của cậu ấy để về ăn một bữa cơm với cả nhà thôi là đủ rồi. Con còn nhớ đêm giao thừa năm trước, trong 25 năm cuộc đời lần đầu tiên con phải ăn tết xa ba má, tối hôm đó trong buổi văn nghệ với xóm, ba chọn bài "Xuân này con không về" để hát cho con nghe. Ba mới ca đến nữa bài thì bật khóc, má ngồi bên cạnh cũng âm thầm lấy tay lau nước mắt. Ba là người luôn mạnh mẽ, vậy mà.. tự nhiên con thầm trách mình quá! Chỉ tại con mà bài hát ấy đã không được trọn vẹn! Lại một năm nữa xa nhà, và có thể còn nhiều năm nữa con sẽ không thể về. Con rất mong ba má hiểu cho đứa con vô tâm này, cũng chỉ vì tương lai, và mong muốn xây cho ba má một ngôi nhà khang trang hơn, để ba má không còn phải khổ cực, giãi nắng dầm mưa nữa nên con đành phải đi con đường này thôi. Nhưng dù có cách xa ngàn dặm, thì nỗi nhớ nhà, nhớ ba má chưa bao giờ vơi trong con. Tâm của con sẽ mãi hướng về nơi ấy, nơi có mái nhà mình, có ba, có má, có chị và mấy em! Con hứa, một ngày nào đó không xa, mâm cơm cuối năm nhà mình sẽ đầy đủ thành viên, và đầy ắp tiếng cười. Lúc đó ba cũng không cần phải vừa hát vừa khóc nữa rồi ba nhỉ! Lại một năm nữa sắp trôi qua, con chỉ cầu mong cho ba má luôn mạnh khoẻ để ở mãi bên con! Thương!