56
0
Nỗi nhớ qua màn mưa
- Hải Vương -
Thể loại: Truyện ngắn
- Hải Vương -
Thể loại: Truyện ngắn
Tôi gặp em vào ngày thành phố bắt đầu mùa mưa. Không phải cơn mưa đầu tiên. Mà là kiểu mưa đủ lâu để người ta chấp nhận rằng những ngày nắng đã thật sự lùi lại phía sau. Chiều hôm đó, tôi tan làm muộn. Muộn như cách người trưởng thành vẫn thường tự làm khó mình, thêm một email, thêm một cuộc gọi, thêm một lần "xong việc này rồi về." Đến khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã đổ mưa. Không báo trước. Không dịu dàng. Mưa trút xuống những con đường đông nghịt xe, phủ lên thành phố một màu trắng nhòe như thể ai đó vừa kéo một lớp kính mờ qua tất cả. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người hấp tấp mở ô, gọi xe, chạy vội. Còn tôi quên mang ô. Một điều rất nhỏ. Nhưng đủ khiến một ngày dài trở nên bất tiện hơn mức cần thiết.
"Anh dùng chung không?"
Tôi quay sang. Em đứng bên cạnh từ lúc nào. Một tay cầm chiếc ô trong suốt, tay kia ôm túi giấy đựng vài quyển sách mới mua. Tóc em hơi ướt ở phần mái, có lẽ vì vừa chạy từ hiệu sách đối diện sang.
"Em?"
"Ô ấy," em bật cười, nâng nhẹ cán ô lên, "chứ em thì hơi khó dùng chung."
Tôi cũng cười. Lần đầu tiên trong ngày.
"Cảm ơn.. Nhưng như vậy phiền em quá."
"Không sao. Em cũng đi về hướng ga tàu điện."
"Trùng hợp thật."
"Hoặc mưa hay thích sắp xếp."
Chúng tôi bước ra cùng lúc. Chiếc ô không lớn. Nên khoảng cách giữa hai người xa lạ bỗng nhiên gần hơn bình thường một chút.
Ngoài kia, mưa vẫn đập lộp bộp lên mặt đường, phản chiếu ánh đèn xe thành những vệt màu dài méo mó.
"Anh cao hơn em tưởng."
"Hả?"
"Thì em phải nâng ô cao hơn."
"À.. Xin lỗi."
"Không sao," em cười, "ít nhất còn hơn là anh thấp hơn."
"Nghe cũng không hẳn là lời khen."
"Đúng. Nó là quan sát."
Tôi nhìn em. Một người lạ có cách nói chuyện rất kỳ. Không cố gây ấn tượng. Nhưng đủ để người khác thấy nhẹ đi.
Em tên Vy. Tôi biết điều đó khi chúng tôi dừng trước đèn đỏ và em vô tình làm rơi thẻ nhân viên khỏi túi sách.
"Em làm ở nhà xuất bản à?"
"Dạ."
"Nghe có vẻ thú vị."
"Cũng tùy ngày. Có hôm thú vị, có hôm chỉ toàn sửa lỗi chính tả đến mức nhìn chữ nào cũng thấy đáng nghi."
"Còn hơn công việc của anh."
"Anh làm gì?"
"Tài chính."
Em nghiêng đầu.
"Ồ.. Vậy là kiểu người khiến Excel sợ hãi?"
"Tùy bảng."
Em bật cười. Tiếng cười của em không lớn. Nhưng giữa tiếng mưa dày đặc, nó vẫn rõ đến lạ. Chúng tôi đi cùng nhau ba con phố. Nói chuyện những điều rất nhỏ. Về mưa. Về sách. Về việc người lớn thường xuyên quên mang ô dù đã sống qua không biết bao nhiêu mùa. Khi đến ga tàu, mưa vẫn chưa dứt.
"Đến đây được rồi," em nói.
"Cảm ơn em."
"Không có gì."
Rồi em hơi ngập ngừng.
"Anh này."
"ừ?"
"Lần sau.. Nhớ mang ô nhé."
"Lỡ lại quên?"
Em nhìn tôi vài giây.
"Mưa đâu phải lúc nào cũng cho đi chung."
Nói xong, em cười, xoay người bước xuống bậc thang ga tàu. Tôi đứng đó. Nhìn theo chiếc ô trong suốt dần khuất giữa màn mưa và dòng người. Rồi lần đầu tiên trong nhiều tháng.. Tôi thấy mình mong một "lần sau" xảy ra.
Thành phố mùa mưa có một quy luật rất lạ. Nó khiến người ta dễ gặp lại nhau hơn tưởng tượng. Một tuần sau, tôi nhìn thấy em ở hiệu sách cũ trên phố Nguyễn Du. Em đang ngồi bệt dưới sàn khu văn học, giữa hai chồng sách cao gần bằng nửa người, cau mày như đang giải một bài toán khó.
"Hiệu sách không phát ô đâu."
Em ngẩng lên. Mất hai giây. Rồi bật cười:
"Còn anh hôm nay có mang không?"
Tôi giơ chiếc ô gấp trong tay.
"Rút kinh nghiệm."
"Khá đấy."
"Còn em?"
"Em thì luôn chuẩn bị cho mưa."
"Thích mưa vậy sao?"
Em im lặng một chút.
"Không."
"Vậy sao?"
"Vì em biết có những thứ.. Dù mình không thích, vẫn sẽ đến."
Tôi không đáp ngay. Bởi cách em nói về mưa.. Nghe giống như đang nói về một điều khác.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Có khi là quán cà phê gần nhà xuất bản của em. Có khi là hiệu sách. Có khi chỉ là tình cờ đứng cùng mái hiên trú mưa. Chúng tôi không hẹn hò theo cách rõ ràng. Không ai nói thích ai. Chỉ là mỗi lần trời đổ mưa, tôi đều vô thức nghĩ, Không biết hôm nay em có mang ô không.
Vy thích sách cũ. Thích mùi giấy đã ngả màu. Thích viết tay hơn gõ điện thoại. Và đặc biệt ghét việc ai đó gấp góc sách.
"Đó là tổn thương," em từng nói rất nghiêm túc khi thấy tôi làm vậy.
"Chỉ là đánh dấu trang thôi mà."
"Dùng giấy nhớ."
"Phiền."
"Vậy đừng mượn sách em."
"Rõ rồi."
Em có một cuốn sổ xanh luôn mang theo. Tôi chưa từng hỏi trong đó viết gì. Cho đến một chiều mưa lớn, khi em đi mua cà phê và để quên nó trên bàn. Tôi không mở. Nhưng một tờ giấy nhỏ kẹp giữa trang rơi ra. Chỉ một dòng chữ.
"Có những nỗi nhớ giống mưa, không ồn ào lúc bắt đầu, nhưng một khi đã rơi thì rất lâu mới tạnh."
Tôi cầm mảnh giấy đó rất lâu. Và lần đầu tiên.. Tôi tự hỏi em đang nhớ ai.
"Anh từng yêu ai chưa?"
Em hỏi tôi như thế vào một tối mưa tháng chín. Chúng tôi ngồi cạnh cửa kính quán cà phê, nghe mưa gõ đều lên mặt phố.
"Rồi."
"Quên được chưa?"
"Tưởng rồi."
"'Tưởng' là chưa."
"Còn em?"
Em xoay ly cacao nóng trong tay.
"Rồi."
"Quên chưa?"
Em nhìn ra ngoài. Mưa vẫn trắng trời.
"Có vài người.. Không phải không quên được."
"Vậy là gì?"
"Là không muốn quên."
Tôi im lặng. Bởi đôi khi, trưởng thành không phải là ngừng nhớ. Chỉ là học cách sống cùng ký ức mà thôi. Rồi tôi biết. Người em từng thương.. Đã mất. Một năm trước. Tai nạn giao thông. Vào đúng mùa mưa. Không ai kể tôi nghe. Là chính em nói, trong một chiều mưa rất dài, khi chúng tôi trú dưới hiên nhà ga cũ.
"Anh ấy cũng hay quên mang ô," em cười, nhưng mắt không cười.
Tôi không biết nên nói gì. Nên chỉ đứng yên.
"Ngày đó em giận," em nói tiếp, "vì đã bảo đợi em, nhưng anh ấy cứ chạy trước qua đường."
Mưa ngoài kia rất lớn. Lớn đến mức tôi gần như không nghe rõ đoạn cuối.
"Rồi em ghét mưa."
"..."
"Nhưng sau này lại không ghét nữa."
"Tại sao?"
Em nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
"Vì ít nhất.. Lúc trời mưa, em có cảm giác nỗi nhớ của mình không quá lạc lõng."
Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy ghen. Với một người đến trước. Một người được nhớ nhiều như thế. Nhưng không. Thứ tôi thấy.. Là thương. Thương một cô gái nhìn rất ổn.. Nhưng đã học cách mang theo mất mát như mang theo chiếc ô mỗi ngày. Lặng lẽ. Quen thuộc. Và không để ai phải đỡ.
Mùa mưa năm đó kéo dài hơn mọi năm. Còn tôi.. Dần bước vào cuộc đời em chậm hơn tôi tưởng. Không thay thế. Không xóa đi. Chỉ là ở cạnh. Như một người sẵn sàng đi chung ô, khi em mệt. Một ngày, em đưa tôi cuốn sổ xanh.
"Cho anh đọc."
"Chắc chứ?"
"ừ."
Trang cuối cùng, giữa rất nhiều đoạn viết ngắn về mưa, về nhớ, về những ngày cũ.. Có một dòng mới nhất.
"Nỗi nhớ cũ vẫn ở đó. Nhưng hình như.. Mình đã không còn đứng một mình dưới mưa nữa."
Tôi ngẩng lên. Em đang nhìn tôi.
"Vy."
"Hửm?"
"Lần này.."
"ừ?"
"Nếu mưa đến.."
Em bật cười, mắt hơi đỏ nhưng rất sáng.
"Thì em biết rồi."
"Biết gì?"
"Có người sẽ nhớ mang ô."
