Có những ngày, nỗi nhớ đầy như thế!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tú Thư, 23 Tháng mười 2018.

  1. Tú Thư

    Bài viết:
    3
    "Viết cho những ngày..

    Những ngày đầy nỗi nhớ..

    Nhớ giọng thầy trong những ngày mưa, nhỏ và khàn. Thấy lạnh trong lòng, vì ngày hôm ấy thầy ốm sau những buổi chiều ròng rã dạy.

    Nhớ khi cùng nhau ăn vội cái bánh, gói quẩy được thầy mua, sợ cả lũ đói mà thật ngại, vì không biết tối ấy thầy sẽ ăn gì..

    Nhớ những ngày nắng nóng hanh hanh, khung cảnh trữ tình, mắt nhắm mắt mở, nghe giọng thầy đều đều đưa vào giấc mơ.

    Nhớ những chiều học từ khi nắng gắt đến khi đèn cao áp bật sáng, khi cả trường chỉ còn duy nhất một lớp sáng đèn và bác bảo vệ sốt ruột hỏi:" Vẫn chưa nghỉ à Đức? "

    Nhớ khi cận kề ngày thi vẫn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng. Quay cuồng trong những bài kiểm tra một tiết. Lo lắng. Hồi hộp. Bất an. Nhớ một ngày mưa chẳng kịp mang áo, thấy mặt rát, nước mưa mặn và cái sự học sao dài đằng đẵng..

    Nhớ những lần hai đứa thở than, mình thì cười, nó lại rối rít, xoắn quẩy, lo lắng, kêu gào, nhìn thật thương là thương. Nhớ mãi khi nó nói:" Tao chẳng có ước mơ gì.. "thấy buồn, day dứt, thấy tương lai như một màn sương và trưởng thành là một cái bẫy..

    Nhớ những lần thầy cười cười, nói với hai đứa:" Cứ yên tâm!" "Cứ bình tĩnh!" nghe thật ngọt ngào và giả dối.

    Nhớ một ngày hè mất điện dùng ánh sáng nhờ nhờ của điện thoại để viết những dòng chữ không thể xấu hơn, thỉnh thoảng lại đưa tay gạt mồ hôi, nghe tiếng còi tàu kéo dài, vang vang..

    Có những lúc, cảm thấy vô cùng chán nản, muốn vứt hết đi cho xong. Nhưng thương thầy. Thương cả đội tuyển đã vất vả cùng nhau, thương bố ngày nào cũng nhắc: "Học tốt nhé con!" nên lại ngồi vào bàn, niệm chú: "Cố lên, cố lên một tí nữa."

    Nhớ ngày có kết quả, thầy cười thật tươi: "Hai giải cao nhất, chúng mày ẵm cả rồi."

    Bước vào những năm tháng đại học đầu tiên, chới với vô cùng. Sẽ tìm đâu được nữa những giây phút gần gũi và yêu thương nhiều như thế? Sẽ còn đâu những mệt mỏi dài không hồi kết thúc. Để rồi thường khi lại nhớ về, bồi hồi và luyến tiếc. Sao không hết mình và điên cuồng hơn nữa nhỉ? Trong những giây phút ấy, chỉ mong được sống là mình-vẹn nguyên.

    Giữ lại chính mình trong một điều chân thực trần trụi.​
     
    Đặng ChâuKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...