Niềm Vui Trong Nghịch Cảnh Tác giả: Cao Phú Soái Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần mười một Chủ đề: Tết Đoan Ngọ * * * Sáng nay, Hưng đã dậy thật sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhìn tờ lịch trên tường đến ngây ngẩn. Ồ, thì ra hôm nay là mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ngày tết Đoan Ngọ. Ánh mắt có chút đăm chiêu, Hưng đi xuống cuối bếp tỉ mẩn soạn một ít đồng nát ve chai đem bán lấy tiền. Dù cậu chi tiêu tằn tiện đến mấy vẫn không tránh khỏi lúc đồng tiền khô cạn, ví vó rỗng tuếch. Tháng này mẹ vẫn chưa gửi tiền về, Hưng không biết mình còn có thể chống đỡ, gắng gượng được bao lâu. Cậu sợ mình sẽ bị nghèo đói quật ngã, không còn sức lực làm bất cứ việc gì. Leo lên con xe đạp tồi tàn sét gỉ, Hưng treo cái túi nilon cồng kềnh lên tay xe rồi đạp đi thoăn thoắt. Khi đi qua con hẻm, Hưng hơi ngại ngần khi nhận phải những ánh mắt hơi coi thường của người xung quanh. Tuy vậy, cậu ép bản thân tỏ ra trơ lỳ. Khinh thì khinh mà miệt thì miệt. Cậu nhận. Cả một mớ chai lọ nhìn to mà đến khi cân đong độ vài tờ bạc lẻ. Hưng buồn lắm, cậu lầm lũi phi vào chợ mua ít tía tô và hai quả trứng gà công nghiệp. Cậu đã ước ao giá như tiền nhỉnh thêm một tí, như thế đã có mớ rau, hai bà cháu ăn đỡ xót ruột. Về nhà, gác xe gọn vào hiên cửa. Hưng tranh thủ đong gạo để nấu cho bà cậu một chén cháo tía tô. Đây là món bà đặc biệt yêu thích, tuy nấu khá đơn giản nhưng Hưng vẫn chú tâm, đặt hết tâm tư tình cảm vào đó. Đợi khi cháo nhừ nhuyễn, Hưng thả tía tô vào và đập thêm trứng, tắt bếp. Lại đợi thêm một lúc cho cháo âm ỉ. Bà cụ cũng thức dậy từ lâu. Chỉ là, bà bị bại liệt, thế nên dù là chuyện to nhỏ, hay bất kể một việc gì đều bàn tay Hưng lo liệu. Ba sớm mất, mẹ đi lao động xuất khẩu bên Đài, cuộc sống đã buộc cậu phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa. Hàng ngày, một cậu học sinh lớp 11 đã gánh trách nhiệm quá lớn lao, đi học về là lao vào nấu cơm nấu nước, tắm rửa thay giặt cho bà cụ. Đến tối mịt cậu mới có thời khóa riêng, chong đèn học bài đọc sách. Dù vất vả hay cực nhọc nhưng Hưng chưa than oán nửa lời. Cũng bởi, bà cần có cậu. Và cậu thì.. thương bà nhiều lắm! Sau khi đặt khay cháo nóng hổi xuống đầu giường, Hưng đỡ bà ngồi dậy, cẩn thận kê thêm cái gối phía sau lưng, như thế bà tựa vào đỡ mỏi. Khớp hàm của bà cụ rất cứng, bón cho bà ăn thật không dễ. Có thể nói, ở độ tuổi của Hưng, cậu đã phải dốc hết khối tinh thần mới học được cách chăm cho bà từ miếng ăn giấc ngủ. Xoa bóp các huyệt mạch để khi nằm nhiều, người bà không sản sinh ra máu chết. Trong cả quá trình, ôn tồn và nhẫn nại là điều không thể thiếu. Đã từ lâu rồi, cậu quên mất thế nào là cáu kỉnh. Ngửi mùi cháo đưa hương thơm phức, thực tình Hưng cũng thèm thuồng lắm nhưng cậu phải ráng nhịn cơn đói đang sôi gan cào ruột. Tài sản của cậu còn mấy gói mỳ tôm thôi. Nếu giờ mà ăn hết thì nội trong nay mai báo chí sẽ có dòng tin tức: Cháu Nguyễn Minh Hưng đã chết đói mấy ngày trong khu ổ chuột khi còn đang nợ mấy tháng tiền nhà. Đợi bà ăn hết bát cháo, Hưng thầm nhủ: - Bà ơi, cháu Hưng xin lỗi. Cháu đã làm tận khả năng mà chỉ đổi lại được bát cháo trứng thế này. Cháu không thể mang cho bà một ngày tết Đoan Ngọ thật ấm cúng. Có bánh, có giò, có rượu nếp cùng hoa quả. Cháu thật vô dụng bất tài lắm! Lắm lúc cháu nghĩ, học giỏi để làm gì khi không thể mang lại cho bà cuộc sống như cháu hằng mộng tưởng? Lau miệng cho bà, cậu vén sợi tóc trắng của bà lên cao. Sau đó, âm thầm mang bát đi rửa. Nước cứ chảy, mà nước rửa chén hết sạch tự bao giờ. Hưng ôm lấy đầu mình. Bà ơi, cháu muốn từ bỏ. Từ bỏ việc học. Trưa hôm đó, vì mệt và đói nên Hưng bị lả. Cậu ngủ thiếp đi một giấc dài. Trong mơ, Hưng gặp được ba cậu. Gương mặt của ba rạng rỡ như nắng sớm. Ông ôm cậu vào lòng rồi an ủi: - Con của ba ngoan lắm! Sau này cũng vậy, con hãy trở thành một người thật cao thượng nhé. Cuộc đời ban cho con gian nan thử thách cũng là để sau này con biết cảm thông, thương từng người, từng người nghèo khổ. Những trải nghiệm chông gai đều không vô ích. Trong mơ, Hưng đã gục đầu vào vầng ngực êm ái của ba. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Sợ rằng, mẹ cậu sẽ ở bên Đài mãi mãi, không có ai đến cứu vớt cho hai bà cháu cậu. Ở xã hội này. Không một ai cả. Nào ai ấm áp với cậu? Ai ban cho cậu một chút tình? Ai cho cậu bấu víu mỗi khi chênh vênh, khổ ải? Ba dùng nụ cười xoa dịu cõi lòng Hưng: - Ba sẽ tặng con một tết Đoan Ngọ đủ đầy. Nói rồi, ba đi mất. Để lại mình Hưng hoang mang trong bức màn mỏng mông lung, trắng xóa. - Ba đừng rời bỏ con mà, ba ơi.. - Hưng, Hưng.. cậu sao thế? Tỉnh ngủ, Hưng thấy ngay một gương mặt phóng đại. Làn môi khô khốc, cậu mấp máy: - Phương, sao cậu ở nhà mình? Phương còn tưởng Hưng bị ốm, cậu lo lắng cho hàng xóm kiêm bạn thân của mình: - Cậu bị mệt hả? Thấy khó chịu ở đâu không? Hưng ỉu xìu. Cậu đang đói lắm. Mà cậu nói được sao? - Mình phải sang chứ. Hay cậu quên hôm nay ngày gì? - Mình không quên! Có điều chẳng lẽ cậu không thấy, với hoàn cảnh của hai bà cháu mình thì điều đó không có nghĩa lý tí gì ư? Phương bật nắp một lon coca rồi đưa sang cho bạn, cậu chàng cười hí hửng: - Uống đi, uống nhanh rồi mình cho cậu biết một bí mật nhỏ. Hưng nghe lời, nốc lấy vài hơi, chẳng mấy chốc mà lon coca cạn sạch. Sau đó, Phương kéo Hưng ra nhà ngoài. Cuối cùng, đập vào mắt Hưng là một mâm cơm tươm tất, thịnh soạn. Xôi giò bánh trái đều đầy đủ đúng như cậu mong ước. Bảo và Vương đang hì hục lau dọn nhà cửa. Đồ đạc được xếp sắp gọn gàng đâu ra đấy. Nhìn thấy Hưng, Bảo ngưng tay lại, cô tươi cười hỏi nhỏ: - Chào chiến hữu. Có một cô Tấm ngoan hiền đã giúp cậu giặt giũ, rửa chén. Có vui không? Tớ còn mua cho cậu một chai Sunlight mới này. Bị bất ngờ, Hưng đứng hình năm giây mới nói tiếp được: - Thế này là sao hả? Phương cười xòa, đường nét anh tú gợi vẻ thông minh: - Là mình rủ hai bạn ấy qua đây giúp cậu vun vén nhà cửa. Cái chính là Vương và Bảo cũng quý cậu giống như mình, ba đứa cùng rủ nhau đập lợn. Mà cũng sắp xong rồi, cậu chuẩn bị thắp hương cúng tổ tiên đi nhé. Khi khói hương xông lên nghi ngút, cả bọn cùng chắp tay vái lấy vái để. Riêng Hưng rì rầm trong miệng: - Mong ba về chứng giám tấm lòng thành của các bạn con. Tết Đoan Ngọ này thật đủ đầy và ý nghĩa ạ. Con cảm ơn bố nhiều! Mỉm cười thơ thới, Hưng nhìn lên di ảnh.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ 11-12, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Tôi muốn nói là cảm ơn bạn đã tiếp tục đồng hành cùng event. Câu chuyện này, bạn đã đem đến một tác phẩm khá mới mẻ. Với kinh nghiệm hiện tại, tôi xin đóng góp cũng như chia sẻ cùng bạn ít ý nhỏ như sau: Phần đầu truyện, nhân vật Hưng và bà có cuộc sống hết sức kham khổ nên khi đọc, tôi luôn hy vọng bà cháu sẽ có cứu cánh trong ngày Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, bạn viết đến đoạn Hưng nằm mơ và khi tỉnh lại, bạn bè đến thì câu chuyện nó bị bỏ ngỏ ngay. Bạn biết tại sao không? Ngay từ đầu kể về bà, nói bà bệnh, bà lớn tuổi các kiểu. Thế nhưng khúc cuối thì niềm vui lại đến từ bè bạn. Vậy ra bà đâu rồi? Tiếp theo, bạn đề cập bà bị bại liệt. Tôi đang băn khoăn không biết bạn định nói bà bị liệt nửa người do di chứng tim mạch, đột quỵ hay nguyên nhân nào khác. Bởi bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm và hay ảnh hưởng trẻ dưới 5 tuổi nếu không tiêm vaccine. Nếu bà bị bại liệt lúc nhỏ thì sao có chồng, sinh con, sinh ra bố Hưng.. Đúng ra câu chuyện này liên quan Tết Đoan Ngọ thì bạn hãy kể làm sao để lan tỏa sự ấm áp cho cả bà cháu. Rõ ràng câu chuyện này bạn chưa hoàn thiện, nó bị gấp gáp và bạn vội vã đưa bạn bè vào để ra cái Tết Đoan Ngọ cho đúng chủ đề. Khi mình viết truyện mình phải có một cái sườn sao cho cân bằng, để khi mình triển khai các tình tiết thì nó không thiếu cũng chẳng thừa. Này nhé, như bà Hưng nằm đó thì Tết Đoan Ngọ có hay không cũng vậy. Hưng buồn muốn nghỉ học thì cứu tinh có xuất hiện không? Cuộc sống hai bà cháu sau này thế nào? Vân vân.. Bạn thấy không, khi bạn đưa ra các tình tiết nhưng cuối cùng bạn lại không sử dụng nó đúng mục đích. Tôi nói đơn giản như các bạn của Hưng, gia đình bạn nào khá giả có thể hỗ trợ khoản học phí cho Hưng, không thì báo giúp nhà trường hỗ trợ. Ý chính là vậy. Tự dưng bạn không sử dụng hết, tôi thấy khá tiếc cho câu chuyện. Cảm giác cái Tết nó không tròn, câu chuyện bị dang dở nửa chừng. Dù sao tác phẩm này vẫn là sự cố gắng của bạn. Chúng tôi rất trân trọng và hy vọng bạn viết ngày một tốt hơn nha^^ Giám khảo 2: "Khởi đầu câu chuyện khá áp lực nhưng kết cục lại tốt đẹp không quá cân xứng. Bạn xây dựng hình tượng nhân vật chính hiếu thảo, ngoan hiền, hiểu chuyện, tâm trí cứng cỏi nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu ớt bất lực trước thực tế khắc nghiệt. Tôi thấy mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi bạn chuyển hướng để nhân vật chính gặp ba trong mơ và sự xuất hiện bất ngờ của những người bạn tốt. Bạn dựa vào yếu tố ngoại lực để bẻ lái câu chuyện theo chiều hướng tươi sáng, điều này khiến cho hào quang của nhân vật chính đột nhiên suy giảm đi rất nhiều. Cảm giác như đang đọc truyện đời thường, lật sang trang thấy truyện cổ tích bị in nhầm vào đây vậy. Theo dõi các bài viết của bạn từ nhiều tuần thi trước đó, tôi thấy bạn luôn có điểm ngoặt để xoay chiều hướng của câu chuyện rẽ sang một" "đường đua" "khác khiến mạch văn bị xáo trộn. Tôi cho rằng bạn cần lưu ý nhiều hơn về tính hợp lý giữa các giai đoạn chuyển biến trong cùng một truyện ngắn." Giám khảo 3: so với truyện thứ 2 thì ở truyện đầu tiên này bạn đã bám sát chủ đề về Tết Đoan Ngọ. Nhưng cũng vì quá sát mà mình thấy ở tác phẩm này có một vài tình tiết nho nhỏ không được hay cho lắm. Nhưng dù vậy, đây là tác phẩm đầu tiên bạn nộp tham dự nên mình thêm 1 điểm khuyến khích cho sự nhiệt tình của bạn ^^
Cảm ơn BGK. Trong quá trình tham gia không tránh khỏi thiếu sót, nhưng cũng nhờ BGK mà tôi rút được một số kinh nghiệm viết truyện sau này. Thực sự cảm ơn! Chúc mọi người bình an, vui vẻ, mọi việc thuận lợi.