Không biết mọi người ở đây niềm vui nho nhỏ khi nấu ăn là gì? Mình trước nhé! Mình là 1 đứa nấu ăn cũng tạm được không ngon lắm mà cũng không tệ, nhưng có nhiều lúc mình chán và nấu như kiểu để cho có bữa và không ngon tí nào. Nhưng nếu hôm nào mình vui vui và đặt vào việc nấu cơm đơn giản thì mình chăm chút vào sức khoẻ của người thân gia đình mình hơn. Và nấu những món ăn thì vui nhất là bố mẹ mình ăn nhiều và góp ý (thường thì bố mình không bao giờ chê cả, nếu thịt có nhạt thì bố mình sẽ bảo là nếu thêm chút nước mắm nữa thì sẽ đậm vị hơn nhưng thế này là quá tuyệt rồi vì bố mình cx không kén ăn) và cô cháu nhỏ của mình ăn nhiều và chiến hết mình (nhất là món sườn xào chua ngọt). Cách đây 2 tuần mình stress chán nản và không muốn làm gì nhưng may tuần đó anh trai mình ở nhà và làm hết việc nhà cơm nước cho mình và mình nghĩ để tốt hơn thì sẽ phải cải thiện cái dạ dày trước vì vậy h mình lại tìm hiểu thêm về các món ăn ngon và tốt cho gia đình mình sau đó sẽ cân bằng những thứ khó khăn trong học tập. Còn các bạn thì sao, nấu ăn có là niềm vui không?
Chào bạn nha! Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn có một buổi tối vui vẻ. Mình là nữ và bản thân mình sinh ra trong một gia đình có hơi "nghiêm" một tí, mình học nấu ăn từ khoảng năm lớp 2-3 gì đó. Tại mẹ mình chỉ dạy mình cách bắc nồi cơm, rán trứng, luộc trứng, luộc rau, luộc thịt thôi. Lớn hơn thì mẹ mình dạy thêm và mình không có khen đâu nhưng người nấu ăn ngon nhất là bố mình. Đỉnh nhất là món canh chua cá, mình học bao năm mà có nấu được ngon thế đâu! Với mình khi còn tiểu học, nấu ăn là việc mình ghét. Đơn giản vì hồi đó mình còn trẻ con, lại còn có em nhỏ, thời gian chơi phải dành để chơi cùng em, không được chơi với bạn bè và mình nghĩ trẻ con thì phải được đi chơi. Thế nên nghiễm nhiên, việc nấu ăn đã chiếm hết thời gian mà đáng lẽ ra mình được chơi ấy. Chính vì thế nêu cứ mỗi lần mẹ bảo nhặt rau, rửa rau hay nấu cơm là mình phụng phịu lắm. Đến khi lớn hơn thì mình được tiếp xúc nhiều hơn với cả TV, điện thoại, xem mấy video nấu ăn, làm bánh, thấy rất là thú vị, vừa đẹp lại ngon nên mình đã bày ra một đống và kết quả là nó lung tung tùm lum hết cả cái bếp và mình có được một cái bánh cháy.. Khá là thất vọng và mình nghĩ rằng mình không có năng khiếu với việc làm bánh nên một thời gian dài sau đó mình chỉ nấu cơm thôi chứ không bày vẽ bánh trái gì nữa. Mua một đống nguyên liệu về rồi vứt xó, mẹ mình tiếc nên rủ mình hai mẹ con cùng nhau làm. Ban đầu không hứng thú lắm đâu nhưng mà mẹ cứ gạ mãi nên thử lại. Không ngờ lần này mình làm được luôn ấy chứ, tuy bánh có hơi "không đạt" tí nhưng cũng không có "cháy" như lần trước. Lúc bấy giờ mẹ mình mới bảo: "Làm gì cũng phải có kiên nhẫn, mới lần đầu mà làm được luôn thì còn học để làm cái gì?" Thú thật là lúc ấy mình xúc động lắm luôn ấy! Không biết nói gì nhưng mà vẫn nén nước mắt ăn cái bánh, nó ngon theo một cách lạ thường, với muối do mình đổ quá tay, muối do nước mũi, nước mắt tèm lem, còn có ít ngấy của bơ cháy. Không hiểu sao mình vẫn ăn luôn! Hiện giờ mình vẫn còn nhớ nhiều kỉ niệm bếp núc lắm, lần đầu xách nồi cơm điện lên rồi để nó lăn bô bô xuống từ tầng 3, lần đầu nấu canh dưa chua cho 6 quả sấu, lần đầu rang thịt bốc hết một nữa, lần đầu luộc rau quên không nhặt, và còn nhiều nhiều lần nữa. Túm cái váy, mình thấy bếp núc không khó, ai cũng làm được, úp mì tôm, rán trứng, luộc rau, cắm nồi cơm.. đều rất dễ làm. Chỉ cần có cố gắng và làm nó bằng cả trái tim mình! Dù sản phẩm có không ngon thì vẫn sẽ được đón nhận vì là tâm ý của người làm mà! Chúc bạn luôn giữ được niềm vui bếp núc của mình nhé! Thân!
Niềm vui nấu ăn của mình à. Chà, cũng nhiều kỷ niệm lắm. Mình bắt đầu thử nấu ăn từ lớp 3 và lần đầu tiên nấu thì cái gì cũng hơi.. chay cháy 1 tí hehe. Nói chứ từ sau đó mình bắt đầu tập trung hơn vào việc nấu, và niềm vui lớn nhất chắc chắn là lúc cả nhà đều khen mình nấu ngon rồi. Có thể nhiều khi bố mẹ chỉ khen để mình vui thôi nhưng mình vẫn cảm thấy vui thực sự. Lên Ktx sống không được nấu ăn nên tài nghệ nấu cũng dần mai một rồi, hy vọng sau này ra ở trọ ngoài sẽ lại tự nấu được những món khác