Truyện Ngắn Những Mảnh Ghép Của Sự Tỉnh Thức - Eric

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eric Phạm Văn Phi, 31 Tháng một 2024.

  1. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    [​IMG]

    Tên Truyện: Những Mảnh Ghép Của Sự Tỉnh Thức

    Tác giả: Eric

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 08 chương


    Link thảo luân: [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Eric

    Văn Án:

    Hạnh phúc là đóa sen nở rộ rực rỡ trong đầm lầy của khổ đau.

    Chúng ta vẫn luôn đi tìm kiếm những điều kiện của hạnh phúc để tránh xa những điều khổ đau, bất như ý. Nhưng dường như chẳng một ai biết được hạnh phúc thật sự là gì và nó bắt nguồn từ đâu?

    Giống như việc đưa cùng một nắm cơm cho hai người, một người no đủ ăn những thứ ngon vật lạ, sống trong nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, một người đói khổ thiếu thốn, lang thang trong đêm với gió sương lạnh buốt. Cùng một nắm cơm đó người no đủ sẽ thấy thật tầm thường thậm chí còn nghĩ người đưa nắm cơm cho mình có ý khinh rẻ. Người đói khổ sẽ cầm nắm cơm còn nóng ấy, mà lòng hoan hỉ vui sướng muôn phần. Ấy là do người đói khổ đã và đang sống trong khổ đau, họ cảm thấy hài lòng từ những điều đơn giản nhất, hạnh phúc cũng từ đây mà sản sinh. Còn người đã no đủ sẽ chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào vì họ chưa từng trải qua khổ đau.

    Vậy mà người ta cứ muốn trốn tránh khổ đau. Với tôi hạnh phúc và khổ đau đều như bóng với hình, như cây với nước không thể tách rời.

    Cuối cùng tôi hi vọng những người có duyên đọc tác phẩm của tôi sẽ tìm được điều kiện hạnh phúc của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tuyệt vời dù ngày ấy có tồi tệ hơn đi nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2024
  2. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 1: KÍ ỨC BÉ THƠ

    "Ai cũng muốn lớn thật nhanh để làm thứ mình thích

    Nhưng khi lớn rồi lại đi tìm ngày xưa.."


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nhận được một mảnh ghép để thấy sự tương phản của hạnh phúc rõ rệt như thế nào, là câu chuyện của bà trong bữa cơm gia đình kể về những ngày tồi tệ nhất vào những ngày cuối trong cuộc chiến chống Mỹ.

    Một buổi trưa lạnh lẽo của thành phố Thanh Hóa khi trời đông, như thường lệ gia đình tôi lại quây quần bên nhau để thưởng thức bữa cơm trưa đầy ấm áp trong căn nhà cấp 4 chật chội và cũ kĩ. Bà nhẹ nhàng thêm củi vào bếp để chống chọi lại cái lạnh giữa tiết trời tháng 12, tôi ngồi một góc bếp nghe tiếng lách tách của từng tia lửa óng lên rực rỡ rồi lại ngó sang mâm cơm chỉ có 1 bát cà, chén nước mắm và 1 đĩa mỡ đông. Bố mẹ tôi mới cấy lúa về cũng đã sẵn sàng cho bữa cơm, khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì tôi thốt lên:

    - Bố ơi! Sao nhà mình ngày nào cũng chỉ ăn cơm với cà với nước mắm vậy? Con chán ăn vậy lắm rồi, đớ lắm luôn! Hôm trước con ăn "chực" nhà thằng Duy cơm nhà nó ăn ngon lắm có thịt kho lại còn cá kho nữa.

    Tôi hỏi vì thấy cơm thật sự chán mà ngày nào bố mẹ với bà cũng ăn nom có vẻ ngon miệng lắm! Còn tôi nhìn kiểu gì cũng nuốt chẳng trôi.

    Nghe vậy bà ôn tồn nói:

    - Với cháu thì đúng là cơm không ngon nhưng bà với bố mẹ thì ngày nào có nước mỡ đông chan với cơm nóng thì ăn cả đời cũng được. Có cơm ăn là thấy vui hạnh phúc rồi chứ đừng nói tới thịt cá nếu mà có thì càng thêm vui.

    Tôi chẳng hiểu nổi lời nói của bà mà gặng hỏi:

    - Bà nội nói cứ như ngày xưa đói lắm không có cơm ăn ấy

    Bà đặt chén cơm xuống, vẻ mặt đượm buồn cho những nếp nhăn xô lại với nhau rồi kể:

    - Ngày xưa cái thời của bà với bố mi mới lớn bọn Mỹ cứ lâu lâu thả cái loại "Bom Bi" toàn phải trốn xuống hầm, hào. Đừng nói là lúa cho tới cỏ còn chả sống được thì làm chi có cơm gạo như bây chừ mà ăn.

    Có nhiều lần bà còn ăn cám viên, sang hơn thì đi vay được ít gạo rồi ăn chung với cái loại tro bếp cho có hơi vị mặn măn. Có mấy khi còn đói đến mức ăn đọt chuối để cầm hơi chứ làm chi có nước mắm mà chấm hay mỡ lợn mà chan. Ngày đó được sống là may rồi còn cái ăn thì có chi ăn đó. Rồi bố của cháu ngày xưa học giỏi còn phải bỏ học vì nhà không có gạo để ra đồng bắt cá đổi gạo ăn, cũng không được học hành tử tế như cháu bây chừ. Nên cháu phải thấy may mắn thấy quý cơm gạo, đừng có đi so sánh với nhà thằng Duy gia đình hấn ngày xưa là địa chủ nên chừ giàu có. Còn cơm gạo cháu ăn là bố mẹ chắt chiu kiếm từng đồng mà có, nên không có so sánh vậy bố mẹ buồn biết chưa.

    Ngồi ngẫm hồi lâu thì tôi thấy đúng thật, nếu so với ngày xưa thì bây giờ nhà mình hạnh phúc thật. Bảo sao mà bà với bố mẹ ăn bữa nào cũng ngon vậy, còn mình thì chưa nếm cái khổ cái thiếu thốn nên đâu biết cơm thường ngày ăn ngon thế nào. Lúc đó tôi mới thấy may mắn và cũng không hay sinh lòng so sánh nữa.

    Nhưng tới tận bây giờ tôi mới ngộ ra thật ra bà nội và bố mẹ may mắn hơn tôi rất nhiều vì họ đã từng trải qua sự đau khổ thiếu thốn nhất để rồi mỗi miếng ăn đều cho họ cảm giác no đủ, hạnh phúc.

    Còn tôi đã quen với cái tiện nghi đầy đủ rồi nên thấy những điều kiện sinh hoạt bình thường thật chẳng có gì đặc biệt, dẫu cho có "biết" được và tự nhắc nhở phải trân trọng cái có ở hiện tại nhưng để "hiểu" thực sự thì cần phải có sự trải nghiệm để thấu hiểu sâu sắc cái đau khổ ấy mới biết được hạnh phúc thật sự là như thế nào.

    Tôi từng nghe Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nói "Hạnh phúc được sinh ra từ những điều kiện của khổ đau, chúng giống như hình với bóng không thể thiếu được".

    Kể từ khi nhận thức được điều đó tôi chưa bao giờ sợ khổ đau hay khó khăn cả, mỗi ngày đi làm đi học tôi đều đi thật chậm ngân nga hát ca những bài hát mà mình thích, rồi lại ngắm nhìn những hàng cây ven đường, nghe tiếng lá xạo xạc, nghe tiếng chim hót, lại nhìn thấy hoa nở, bầu trời thì trong xanh mang theo những cơn gió cuối thu thổi nhẹ. Tôi tận hưởng từng chút của tự nhiên và giữ cho mình trạng thái vui vẻ nhất.

    Nhiều người vẫn cứ hay đi tìm kiếm hạnh phúc, sự thoải mái để rồi họ làm bạn với máy tính văn phòng từ sáng tới tận khuya chỉ để kiếm tiền, khá hơn là sẽ dùng số tiền đó du lịch nghỉ ngơi để ngắm nhìn thiên nhiên, sắc trời sau những ngày làm việc mệt mỏi.

    Nhưng họ chưa từng nghĩ thật ra thời tiết ở đâu cũng sẽ có những ngày đẹp đến lạ, không cần đi xa thì sáng sớm bình minh vẫn chói lọi như thế, trời khi chớm đông luôn se lạnh và trong xanh, gió thì nhẹ thổi trên đường đi, hoa chưa từng ngưng nở ở bên đường khi họ đi làm. Chỉ là họ chưa thật sự nhìn ngắm tận hưởng thôi, khi ra đường mắt tuy nhìn thẳng nhưng trong đầu là những ý nghĩ về công việc ngày mai, còn lo sợ về những lỗi lầm của mình hay đang mải mê với việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền để lên kế hoạch cho tương lai..

    Tôi cũng từng có khoảng thời gian như vậy, cả ngày học hành từ sáng rồi tới gần khuya đi về để rồi cứ như một vòng lặp vô tận tới mức có một thời gian sự lặp lại ấy khiến tôi rơi vào trạng thái mơ hồ chán nản với mọi thứ xung quanh, mất động lực với mọi thứ.

    Ai cũng vậy, sẽ có lúc chúng ta tự hỏi "Mình là ai? Mình cố gắng vì điều gì? Những việc mình đang làm thật nhàm chán". Ấy là khi chúng ta đang trong trạng thái mê man, chạy theo những điều kiện bên ngoài mà lầm tưởng rẳng đó là thứ mình phải có và nó sẽ làm mình hạnh phúc hơn, nhưng đến khi chạy theo những thứ đó bất chợt bản thân bạn nhận ra "à thì ra mình chẳng cần thứ này và nó chẳng thú vị chút nào" lại không biết nếu không phải thứ này, công việc này thì điều bản thân mình muốn thật sự là gì? Từ đó này sinh ra tâm nghi hoặc rồi ở mãi trong đó không thoát ra được.. Bởi vậy đôi khi hãy bình tĩnh, cảm nhận để cho bản thân có thời gian tĩnh lặng tự ngẫm xem thứ thật sự mình muốn là gì.

    Bằng chứng rõ nhất cho việc này thật ra rất dễ tìm kiếm, đó chính là mỗi chúng ta đều có một cái "muốn" chung. Tôi chắc rằng hầu hết mọi người khi còn thơ bé đều muốn lớn thật nhanh, lớn thật nhanh để được đi xe đạp đến trường, lớn thật nhanh để được lái xe máy hay chỉ đơn giản muốn lớn để được tự do quyết định mọi thứ mà không bị Bố Mẹ của mình quản thúc.

    Vậy mà khi đủ lớn rồi, chúng ta được mỗi ngày đi xe máy thật ra đến chỗ làm, mỗi ngày được đạp xe đi chợ như mong ước thì lại cảm thấy mệt mỏi. Được tự do đi chơi, làm việc mình thích, ăn uống tự lo không bị quản thúc như mong ước thì lại bắt đầu nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ thật nhiều.

    Để rồi khi lớn lên phải đối mặt với áp lực trưởng thành về vật chất và công việc thì chúng ta lại ước, muốn trở về những ngày bé thơ để chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Không cần lo nghĩ về tiền bạc, Bố và Mẹ tóc chưa bạc màu, những trưa hè thì đi chơi với lũ trẻ vô lo vô nghĩ.

    Sau khi có những suy nghĩ như vậy thì chúng ta nhìn lại thực tại rồi bắt đầu chán nản. Nếu như vậy mãi thì ta dần trở thành những kẻ tham lam vì chẳng phải mình đã đạt được những thứ mình mong ước rồi sao? Thay vì cảm thấy hạnh phúc thì người ta nhanh chóng chán nản và muốn một thứ khác mới mẻ hơn đồng thời cảm thấy chán nản với những thứ đã đạt được ở hiện tại. Hầu hết mỗi người đều chưa xác định được bản thân thật sự muốn gì và chính điều đó khiến họ bị lầm tưởng, mất phương hướng sau đó rơi vào trạng thái tiêu cực.

    Nhà văn Oscar Wilde cho rằng: "Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi".

    Điều đó thật đúng nhưng chỉ đúng với những người đang không thật sự nhận biết được điều kiện hạnh phúc và không phân biệt được mong ước của mình. Tôi sẽ không bàn luận rằng nhà văn là một người đã đủ "tỉnh thức" hay chưa mà tôi chỉ nhận xét rằng quan điểm của nhà văn chỉ đúng với những người "lạc lối '.

    Khi con người ta có mong muốn lớn lao mà không thực hiện được sẽ chịu cảm giác đau khổ nên Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mới có câu:" Mọi sự khổ đau đều bắt nguồn từ sự muốn "" nhưng nếu bạn trải qua vô vàn gian khổ để đạt được mong muốn ấy xong sau cùng khi đạt được rồi lại thấy công sức bỏ ra thật không đáng hay đạt được rồi thì mất động lực, còn trở nên nhàm chán và bất hạnh hơn thì nguyên do rõ ràng nhất là vì bản thân bạn ngay từ đầu đã xác định sai rồi, ước mơ đó không phải điều mà bạn mong muốn thật sự nên cái khổ đau, bất hạnh lại được sản sinh ra. Nên tôi mới cho rằng câu nói của nhà văn đang hướng tới những người lạc lối, họ bị mất phương hướng ngay từ sâu bên trong họ và không xác định được điều kiện mang đến hạnh phúc cho bản thân.

    Bởi vậy tôi hi vọng thông qua những mảnh ghép nhỏ từ những câu truyện mà tôi cảm thấy sẽ bổ ích sẽ giúp được bạn những lúc khó khăn, tự nhìn nhận được cái mong muốn từ sâu trái tim để có một quyết định sáng suốt, một tâm hồn cởi mở sẽ nhìn nhận thế giới tươi đẹp hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  3. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 2: DỰA DẪM

    "Trong cuộc sống này thật tốt khi có một người để dựa dẫm những lúc mệt mỏi,

    Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng chỗ dựa vững chắc nhất là chính bản thân"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một ngôi làng nọ có một chú bé mù, bố mẹ mất sớm nên chú bé ở chung với người bà đã ngoài 60. Vì từ nhỏ đã bị mù bẩm sinh và chỉ còn mình bà là nơi nương tựa nên nghị lực của chú bé rất lớn, ngày qua ngày chú tự tập cho mình thói quen cảm nhận xung quanh, tuy không nhìn thấy nhưng đã tự tập khả năng cảm nhận âm thanh từ đó có thể đi bằng chính đôi bàn chân của mình một cách an toàn, chính xác và chậm rãi.

    Năm tháng cứ thế trôi chú bé mù lớn dần và khả năng đi lại của ngày càng tốt, tuy không thấy đường, nhưng trên những cung đường quen thuộc chú có thể đi mà không sợ lạc hay gây tai nạn cho ai hết. Chú có một người bạn rất thân, người bạn ấy giúp đỡ cho chú rất nhiều và không vì chú bị mù mà xa lánh, chia sẻ từng cái bánh và rất hay đưa chú bé mù về nhà. Một hôm nọ, vì mải chơi ở nhà người bạn thân mà quên giờ về, nom thấy sắc trời đã tối hẳn mà đường làng thì không có đèn đường nhiều, anh bạn bèn nói:

    - Trời tối hẳn rồi kìa, cậu về đi không bà lại lo lắng. Tớ sẽ đưa cho cậu cái đèn dầu cậu cầm theo mà đi cho sáng đường

    Chú bé mù vừa cười vừa nói: "Tớ bị mù mà, có đèn sáng cũng thấy gì đâu mà cầm?".

    Anh bạn đáp lại với vẻ mặt lo lắng:

    - Cậu không thấy nhưng người đi đường thấy và họ sẽ tránh, vả lại đường làng mình không có đèn nếu cậu không cầm theo người đi xe đạp đụng trúng gẫy chân thì sao

    Chú bé mù nghe vậy thấy hợp lý và cầm theo cây đèn dầu về nhà. Bình thường khi đi chú rất cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh và phân biệt xem tiếng chân, xe đạp, xe máy đến từ hướng nào để dừng lại tránh né.

    Nhưng hôm nay cầm đèn dầu thì cậu lại nghĩ "mình đã có cây đèn dầu rồi, người đi đường họ sẽ tự thấy và tránh ra thôi" suy nghĩ vừa khởi lên cậu đi thật nhanh và chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cảm giác đi nhanh mà an toàn thật thích, không cần lo lắng gì mà thoải mái đi theo ý thích của mình, đây cũng là lần đầu tiên trong 14 năm qua cậu được thoải mái như vậy và trong lòng thầm cảm ơn cậu bạn của mình.

    Chú bé mù ngày một đi nhanh hơn nữa, chính lúc này vì chú đi quá nhanh mà cơn gió nhỏ đã làm tắt cây đèn dầu, nhưng chú bé mù không hay biết gì cả. Đi được một đoạn nữa thì phía xa có một chiếc xe đạp chạy đến, vì đường quê không có đèn đường nên người đi xe đạp đã đụng trúng chú. Ngã vừa đau lại bị cây đèn dầu rơi trúng mặt chú bé cáu lên quát mạnh:

    - Người đi xe kia bộ bị mù hả! Đi đường không nhìn thấy cây đèn dầu của tôi hay sao còn đụng trúng tôi!

    Người đi xe đang rất lo lắng cho chú nhưng nghe cậu nói vậy liền cáu gắt:

    - Cây đèn của cháu đã tắt hẳn từ lúc nào rồi! Cháu bị mù mà ôm cây đèn đã tắt chạy như bay vậy giờ còn nổi cáu với tôi sao!

    Nói rồi người đi xe đỡ chú dậy rồi chạy thẳng về phía xa, còn chú bé mù đứng như chết lặng và ngẫm nghĩ hồi lâu. Thường ngày cũng cung đường này không có chiếc đèn, tự bản thân chú hoàn toàn có khả năng đi về nhà bằng sự cảm nhận được tích lũy qua nhiều năm, bản năng giữ cho mình đi từng bước thật chậm và an toàn, chú có thể đi chậm và lắng nghe âm thanh từ rất xa và thậm chi nghe được tiếng gió thổi nhẹ, tiếng cành cây rung động trong đêm.

    Nhưng hôm nay lại bỏ hết những điều quan trọng ấy và thay vì dựa dẫm, tin tưởng vào chính bản thân mình thì chú lại đặt hết sự an toàn phó mặc cho ánh sáng của cây đèn, đồng thời cuốn theo những thứ cảm xúc mới lạ mà quên mất xung quanh, bị cuốn theo những thứ cảm giác mới mà tai chẳng nghe được tiếng xe đạp trong khi vốn dĩ chú có thể nghe và tránh nó.

    Chú vừa bước đi mỗi bước đi thì cơn đau từ dưới chân lại nhói lên như muốn nhắc nhở về sự mù quáng của mình, và đâu đó trong thâm tâm của chú lại tự trách "14 năm nay tuy mình mù nhưng chưa từng một lần thấy nội tâm tăm tối nhưng hôm nay tưởng chừng như tìm được ánh sáng dẫn đường thì mình lại trở thành một tên mù lòa thật sự".

    Sau câu truyện của chú bé mù tôi nhận thấy "chú bé mù" giống như một phần tăm tối của chúng ta và "cây đèn dầu" giống với những người thân yêu, những đức tin mà bản thân mỗi người vẫn luôn cho đó là điểm tựa.

    Có người để dựa dẫm để sẻ chia thật là tốt và tôi nghĩ trong cuộc sống đầy rối ren mơ hồ này ai cũng nên tìm cho mình một đối tượng thật sự tin tưởng để chia sẻ khó khăn, dựa dẫm khi mệt mỏi. Nhưng những thứ đó dù có tốt tới đâu, những "cây đèn dầu" dù có sáng tới đâu rồi cũng sẽ có ngày bị cơn gió thổi tắt cũng như những điều kiện, người mà bạn luôn cho rằng mình sẽ dựa dẫm và buông thả được khi có họ ở bên cũng sẽ có ngày họ rời xa mình.

    Suy cho cùng chúng ta cứ mải làm "chú bé mù" chạy theo những vật chất, sự vật ngoại cảnh mà bỏ quên đi tìm về nơi bản thân. Dựa dẫm, trao cảm xúc của mình cho người khác để có những giây phút an toàn tạm thời rồi lầm tưởng thời gian đó, người đó là vĩnh cửu. Để khi cơn gió kia làm tắt ánh sáng mà bản thân luôn nghĩ là vĩnh cửu và chiếc xe đạp đâm một cú thật đau thì lại mang những cơn đau đó theo sự hối hận và nghĩ "à ra là vậy" lúc ấy đã quá muộn rồi.

    Sau tất cả những thứ ngoại cảnh như: Gia đình, bạn bè, người yêu hay vật chất xa hoa cũng chỉ mang tính chất "tạm thời" tất cả như những cây đèn dầu đều sẽ tắt bất cứ lúc nào. Người yêu nhất của ta sẽ bất thình lình rời xa ta, bố mẹ rồi có thể sẽ gặp nạn và bỏ ta lại, tiền bạc có thể sẽ vì khủng hoảng mà không còn. Chỉ còn lại bản thân và những kinh nghiệm, trải nghiệm tích lũy từ lâu.

    Thay vì dựa dẫm vào người khác hay chạy theo những thứ hư ảo bên ngoài, thì hãy tin tưởng hơn vào bản thân hơn, tin vào sự nỗ lực của chính mình và bước tiếp với trạng thái thư thả nhất, an vui nhất. Như chú bé mù tuy mù suốt 14 năm nhưng trước khi dựa dẫm vào cây đèn thì mỗi ngày cậu đều đi chậm, tin tưởng vào cảm nhận của chính mình và tận hưởng từng bước chân, lắng nghe thế giới xung quanh. Hãy có niềm tin tuyệt đối vào bản thân còn những điều kiện bên ngoài chỉ để tham khảo..
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  4. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 3: HIỂU ĐỂ THƯƠNG

    "Món quà lớn nhất trong tình thương chính là sự thấu hiểu,

    Đôi khi chỉ cần một cái nhìn cảm thông mà cứu rỗi cả một con người"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như mọi ngày, bình minh lại nhẹ nhàng ghé thăm tu viện Trúc Lâm nhỏ xinh, không như những nơi chùa miếu uy nghi rộng lớn khiến người ta choáng ngợp bởi các hình tượng Phật, óng ánh màu vàng kim khác nhau hay mùi nhang khói nghi ngút ở những chốn khác. Trúc Lâm đơn sơ mà giản dị, chung quanh là những rặng tre, trúc mọc thành từng hàng một cách nề nếp. Tre không quá lớn trúc lại càng mềm mại, khi những tia nắng bình minh khẽ phũ xuống mái tranh trong tu viện lại càng làm không gian thêm ấm áp lạ thường. Không mang cái lạnh lẽo như rừng núi, không mặc lên mình những vật liệu cao quý sang trọng, ấy vậy mà khiến người bước vào nơi đây thấy lòng nhẹ hẳn.

    Một cảm giác khoan khoái dâng lên từ trong những tế bào, nếu để ý kĩ bình tĩnh cảm nhận ta có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên dưới hòn non bộ của tu viện, những chú chim ca hát sau rặng tre, cơn gió thì khẽ âu yếm, quấn lấy nhành trúc, tre.

    Hôm ấy tôi may mắn được ghé thăm tu viện Trúc Lâm, để tìm kiếm sự an tĩnh nơi tâm hồn và chữa lành mình sau những ngày tháng làm việc đầy mệt mỏi. Quả thật như vậy, khi mới bước vào chỉ cảnh vật cũng đủ khiến tâm hồn tôi trở nên bình lặng lại. Tôi nhẹ nhàng đi từng bước chân thật chậm, hít thở thật sâu, ánh mắt khẽ đưa nhìn kĩ từng chuyển động của tre và trúc.

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên đến thế, không vội vã, không xô bồ, không một tiếng xe cộ hay tiếng hối hả của máy tính văn phòng. Tiếng chim ríu rít hòa vào tiếng gió xạo xạc, tôi hít thật sâu mà mọi phiền não như tan theo không khí rồi biến mất hẳn.

    Bước độ khoảng 200 bước chân, tôi ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, không thơm gắt như mùi nước hoa cũng không quá nồng, nhưng mùi thơm ấy lại hòa vào không gian, thoảng trong gió rồi len lỏi vào tâm hồn của tôi. Đi thêm độ mươi bước tôi thấy một hồ sen lớn, đẹp lắm! Và thơm lắm! Thì ra mùi hương ấy là mùi sen trong hồ. Đứng nhìn mãi thì phía bên trong tu viện có một vị thiền sư nhẹ nhàng bước tới, bước đi của người khoan thai mà chậm rãi, nhưng lại vững chãi, chắc chắn từng bước, thầy bước tới gần hơn thì tôi cảm nhận được sự gần gũi lạ thường. Thầy nhìn tôi, một ánh mắt hiền từ và đầy yêu thương, đôi mắt ấy sáng ngời lại ấm áp.

    Khi tới gần hơn thì thầy khẽ chắp tay hình búp sen rồi cười nhẹ với tôi rồi hỏi:

    - Đây là lần đầu tiên con đến tu viện Trúc Lâm chăng?

    Giọng nói Thầy chứa đầy sự yêu thương, không trầm bổng, không cao, không thấp mà vừa đủ, vừa đủ cho người nghe cảm thấy thoải mái, rõ ràng phải là người có nhiều sự yêu thương tới đâu mới có một giọng nói ấm áp và gần gũi tới vậy.

    Tôi cũng chắp tay hình búp sen rồi đáp lại:

    - Dạ thưa đúng ạ, đây là lần đầu tiên con đến một nơi thoải mái như thế này.

    Thầy có lẽ đã để ý tôi cứ ngắm nhìn hồ sen lớn từ khi bước vào nên được một lúc thầy cười hiền:

    - Con thích sen trong hồ lắm phải không? Con có thể lội xuống hái một búp cho thầy được không?

    Bản thân tôi vốn khó từ chối người khác, đồng thời sen vừa đẹp vừa thơm tôi rất thích thú mà không ngần ngại cởi đôi giày, sắn ống quần tây lên lội xuống hồ sen để hái.

    Khi vừa bước xuống thì tôi không ngửi thấy mùi sen nữa mà một mùi vừa hôi vừa tanh bốc lên, nhìn xuống chân mới biết đó là mùi bùn, tôi vội bước tới bông sen gần nhất nhưng ngoái nhìn thì Thầy vẫn đứng đó chờ tôi hái. Nghĩ hồi lâu tôi quyết đi xa hơn để hái bông sen đẹp nhất tặng Thầy, càng ra xa mùi bùn càng nồng, cố chịu một hồi tôi cũng đã hái được đóa sen đẹp nhất đưa cho thầy.

    Thầy nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi cảm ơn, nụ cười của người thật đẹp, xong tôi cũng cảm thấy thật xứng đáng. Nhận sen xong người cầm lên đưa gần mũi rồi ngửi, Thầy bảo:

    - Sen thật thơm, một hương thơm thuần khiết. Con hãy ở lại dùng bữa trưa cùng mọi người, chiều nay Thầy có một buổi giảng nhỏ cho các phật tử đến đây, con hãy đến nghe chung nhé!

    Tôi vui vẻ nhận lời dùng bữa với các vị tu sĩ ở đây. Trong bữa ăn mọi người không hề nói chuyện rôm rã hay ồn ào như lúc tôi đi làm, mọi thứ diễn ra tĩnh mịch và yên ắng. Không ai nhìn ai mà chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, ăn một cách chậm rãi khoan thai. Ngắm nhìn cách ăn uống của các vị thiền sư tôi thấy được thường ngày khi làm việc hay ăn uống mình đã vội vàng như thế nào.

    Tôi bắt chước ăn thật chậm, nhai kĩ thì cảm nhận được vị ngon, ngọt của gạo đã chín, vị thanh đạm của rau cải, ăn xong tôi mới nhận ra từ trước tới giờ đã bỏ lỡ vị ngon của bữa ăn suốt thời gian dài như thế này sao.

    Dùng bữa xong mọi người đều tìm chỗ để nghỉ ngơi, hầu hết mọi người đều tìm cho mình một góc dưới gốc tre, trải những chiếc bồ đoàn nhỏ nhắn xuống rồi bắt chéo chân dạng "kiết già" để ngồi thiền, thực tập phép quán niệm hơi thở. Tôi nhìn ngó hồi lâu rồi cũng tìm cho mình một góc mát mẻ bắt kiết già để ngồi thiền, nhưng vì chưa ngồi lần nào mà tôi trở nên lúng túng. Thấy vậy Thầy khẽ đến bên ngồi cạnh tôi, rồi chỉ dẫn:

    - Con đừng nóng vội, thả lỏng bản thân rồi bắt chéo hai chân lên giống thế đài sen. Tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, lưng thẳng để cố định tư thế ngồi cho vững trãi. Sau đó mắt con khẽ nhắm lại, cảm nhận cơ thể hòa lại làm một với tự nhiên.

    Khẽ hít thở thật sâu bằng mũi, đè hơi thở xuống vùng bụng dưới rốn cho căng tràn năng lượng, rồi lại thở ra thật chậm bằng mũi. Khi hít vào thì con cảm nhận được hơi thở đi vào, bụng căng ra và khi thở ra thì bụng từ từ xẹp lại. Cảm nhận vào từng hơi thở để tâm lặng hơn.

    Làm như Thầy nói thì sau 5 phút tôi cảm nhận được từng luồng khí trong trẻo đi từ từ khắp cơ thể, những mệt mỏi bắt đầu tan đi, cơ thể tôi cảm nhận rõ hơn về từng mạch đập ở 2 lòng bàn tay, tiếng tim đập cũng nghe rõ. Lúc ấy tâm trí nhẹ hẳn mọi thứ chỉ tập trung vào hơi thở mà lòng được yên, không bận tâm ngày mai phải làm gì, không lo lắng về tương lai nữa.

    Thì ra thường ngày những thứ cơ bản nhất là ăn và thở tôi đều đã làm sai, hay nói đúng hơn là vô tâm với bản thân mình nhiều đến thế nào. Tôi bắt cái thân đầy đau nhức này phải làm việc thật nhiều, bắt bộ não phải suy nghĩ quá nhiều thứ để rồi tự bao biện là làm những việc ấy chúng sẽ có tiền để nghỉ ngơi. Trong khi tôi chỉ cần chậm lại vài chục phút cho chúng nghỉ ngơi hàng ngày, lắng nghe cơ thể mình muốn gì.

    Nhận thấy lâu nay tôi chưa từng hiểu chính cơ thể của mình mà toàn ép nó phải làm theo cái tâm ích kỉ của chính tôi, ngay lúc này đây sâu thẳm nội tâm tôi cũng đã nhận ra được rằng ngồi thiền là để cảm thụ, thấu hiểu chính mình và khi dành thời gian cho thân thể nghỉ ngơi, thấu hiểu được cái mệt của khối óc, cái đau khi ngồi lâu từ chân kéo lên của thân xác thì mới biết yêu thương cơ thể quý giá do cha mẹ ban tặng. Từ đó mà không sinh tâm gượng ép bản thân nữa.

    Ngồi được 20 phút thì chân có cảm giác nhức, đau tê lắm. Tôi không cố chịu được nữa mà xả thiền để mát xa cho chân đỡ tê nhức, sau đó tôi nằm ngay dưới bóng tre mà thiếp đi. Ngồi thiền xong dễ ngủ thật, không một chút tạp tâm nào khi nhắm mắt mà ngủ ngay. Thường ngày trước khi ngủ tôi hay trằn trọc, lăn qua lăn lại, nhắm mắt mươi phút thì lại nghĩ lung tung rồi những chuyện xa lắc xa lơ thuở nào cứ xuất hiện càng khiến tôi khó ngủ.

    Ấy vậy mà hôm nay, tại đây mới đặt lưng xuống đã đi vào giấc ngủ say, hoặc do không gian ở Trúc Lâm thật thoải mái an tĩnh, hoặc do tôi đã tìm thấy phương pháp an định tâm hồn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

    Dưỡng thần được khoảng 15 phút, Thầy nhẹ nhàng vỗ vai tôi bảo vào rừng trúc để nghe giảng pháp, bài hôm nay có tới 90 phần trăm công sức của tôi. Nghe thấy vậy tôi không khỏi thắc mắc "mình thì làm gì biết giảng pháp nhỉ" nhưng chỉ giữ đó mà ôm một bụng đầy mò tò chờ tới lúc giảng.

    Trong rừng trúc là những tấm thảm đan bằng tre, có để sẵn bồ đoàn cho các thiền sư cùng phật tử đến để nghe giảng pháp. Khi tôi đến cùng Thầy thì nom thấy mọi người đã ngồi sẵn hết để nghe giảng, ai nấy đều nghiêm trang và gương mặt đều ánh lên sự mong đợi.

    Tôi ngồi lên bồ đoàn rồi khoanh chân "bán già" để nghe giảng, vì khi nãy thực tập thiền tôi đã ngồi "Kiết già" rồi, đau lắm không ngồi lâu được. Thầy bước từ từ tới chỗ cao nhất để mọi người đều thấy, từng bước đi vẫn vậy khoan thai nhẹ nhàng, sau đó người khẽ ngồi xuống bồ đoàn, bắt chân "Kiết già" chỉnh chu lại trang phục cho thật ngay ngắn, rồi Thầy đưa mắt nhìn hết cả thay học trò của mình ngồi phía dưới.

    Thầy cười mỉm rồi lại im lặng, không gian bỗng tĩnh mịch, mọi người đều im lặng mong chờ Thầy cất tiếng giảng pháp. Tiếng gió vờn lấy những khóm trúc xào xạc, tiếng nước chảy róc rác hòa cùng tiếng thở chậm rãi của nhóm người.

    Trong âm thanh của sự tĩnh lặng thì tiếng nói đầm ấm của thầy cất lên:

    - Ngày hôm nay lại là một ngày thật vui, Thầy lại được nhìn ngắm những gương mặt của học trò khắp nơi hội tụ về.

    Nói rồi thầy nhẹ nhàng lấy bông sen hồi sáng tôi hái đưa trước mặt một lượt cho mọi người ngắm, sau đó ghé nhẹ mũi vào hít sâu:

    - Sớm nay có một chàng trai rất trẻ, hoạt bát đã không ngại bùn mà lội xuống hồ hái cho ta một bông sen thật đẹp, thật thơm. Vậy tiện đây ta muốn hỏi các con rằng bông sen này đẹp và thơm như thế nào?

    Có người trả lời: "Sen thơm phảng phất và đẹp một cách thuần khiết".

    Lại có người nói: "Sen như một cô gái đôi mươi trong trẻo đẹp không thấm bùn nhơ"

    Thầy nghe xong lại nói:

    - Bùn vừa hôi vừa tanh, nhơ nhuốc như các con nói, vậy nếu các con là bông sen có muốn sống chung với bùn không?

    Tất cả đều trả lời: Tất nhiên sẽ không muốn, chẳng ai muốn ở chỗ nhơ nhuốc bẩn thỉu cả thưa Thầy.

    Thầy nhìn quanh một lát rồi nhìn về phía tôi rồi hỏi: Vậy còn con thì sao? Nếu là sen thì con muốn sống với bùn chứ

    Tôi bối rối trả lời:

    - Con đã lội xuống bùn sáng hay, tất nhiên nếu là con sẽ không muốn sống chung với nó, con không phải là Sen nên cũng không biết được Sen muốn ở với bùn hay không?

    Thầy mỉm cười rồi đọc bài thơ đã rất quen với người Việt Nam:

    "Trong đầm gì đẹp bằng sen?

    Lá xanh bông trắng, lại chen nhụy vàng.

    Nhụy vàng bông trắng lá xanh,

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

    Sen ơi! Có phải bùn kia với mi là hôi tanh là nhơ nhuốc như người ta nghĩ không? Phải chăng mi không nghĩ vậy mà người lại lấy suy nghĩ của người để gán ghép cho mi nhỉ.

    Họ tỏ ra hiểu mi rồi nói mi thật cao quý để rồi họ phủ nhận "bùn" nơi mi sinh sống. Nếu mi biết nói liệu có giận lên mà mắng họ vì có người nói xấu nơi mi sinh ra không?

    Sen ơi! Mi có ghét bùn như người vẫn hay ví von không? Hay họ chưa từng hiểu mi để rồi họ nghĩ mi cũng giống họ.

    Thầy vừa dứt lời thì mọi người đều ngơ ngác chưa hiểu ý của Thầy, thấy vậy người lôi ra một bình Sen Đá nhỏ. Thầy hỏi:

    - Cái bình sen đá này các con thấy có đẹp, có thơm như bông sen khi nãy không?

    Chúng học trò đều lắc đầu.

    - Đúng vậy, sen đá không thơm, không đẹp bằng sen lúc nãy. Bởi vì nó không có bùn.

    Nếu chúng ta bình tâm lại để suy nghĩ, để thấu hiểu, đặt mình là sen thì ta sẽ không hề ghét bùn, thậm chí còn thấy thương bùn nữa. Bông sen kia không hề ghét bùn đất chút nào, nó cũng không hề thấy bùn nhơ nhuốc hôi tanh như ta nghĩ. Thậm chí Sen còn thích bùn bởi vì có bùn mới có Sen, bùn nuôi dưỡng sen từ lúc còn là một thân nhỏ, liên tục cung cấp dinh dưỡng cho Sen tới khi nó nở rộ rực rỡ và thơm ngát. Mùi hương của sen cũng do từ bùn mà có. Nếu thấy hương thơm của sen ta tự biết đó là công của bùn, Sen sẽ lại càng thương bùn hơn.

    - Vậy tại sao ta lại nghĩ rằng Sen ghét bùn vì hôi tanh, chính bởi vì mỗi người chưa từng đặt cảm nghĩ của mình vào người khác để thấu hiểu họ. Thay vì thấu hiểu họ thì ta lại để cảm tính, phán đoán mang tính chất một chiều đánh giá và nhìn nhận phiến diện về một sự vật khác. Nên Sen yêu thương và cảm ơn bùn còn không kịp, nào có chê trách bùn như các con nghĩ.

    Nói rồi Thầy lại im lặng một hồi lâu để cho chúng học trò suy ngẫm, người khẽ nâng chén trà nóng xoa nhẹ rồi uống chậm rãi, người giảng tiếp:

    - Các con ngồi đây cũng rất giống sen, ai nấy đều tươm tất thơm tho, có những người có nơi ở khang trang sạch sẽ, Thầy chỉ mong các con trong đối nhân xử thế phải giống Sen mà thương lấy Bùn, đừng vì mình cao quý mà chê người khác thấp hèn, đừng vì mình sạch sẽ mà chê người khác là nhơ bẩn.

    - Như có một số người giàu có, nhà cao cửa rộng mà chê bai những người đi nhặt rác, dọn vệ sinh, nghĩ họ làm việc thấp hèn, dơ bẩn rồi tự cho mình là cao quý sạch sẽ. Khoác lên người bộ quần áo thật lộng lẫy, ngồi xe sang trọng mà nghĩ mình cao quý sạch sẽ lắm. Họ thật giống Sen nhưng cũng chẳng giống Sen.

    Một anh bạn ngồi dưới nhanh nhảu đứng lên thắc mắc:

    - Thưa Thầy vì sao nói giống sen lại không giống sen?

    Người nhìn anh bạn, rồi cầm bông sen lên xoa nhẹ từng cánh xong Thầy lại vang vang, giọng của thầy tuy không nói lớn nhưng âm thanh đều đều từng nhịp vang vọng như tiếng chuông:

    - Họ giống ở cái hương thơm, bề ngoài nhưng tâm họ lại chưa được lần nào giống vẻ ngoài ấy. Họ quên mất cái nghề dọn rác, dọn vệ sinh kia được sinh ra từ những hoạt động sinh hoạt hằng ngày của họ, từ việc ăn đồ ngon xong rác dơ bẩn được gom lại cho những người lao công dọn. Họ đi vệ sinh và cho ra những thứ không sạch sẽ để người dọn vệ sinh dọn dẹp lại nó.

    - Họ thật giống sen, sự đẹp đẽ và thơm tho ấy là nhờ có những người làm công việc mà họ cho rằng là thấp hèn, vẫn miệt mài hằng ngày giữ sạch sẽ cho họ đấy sao. Những người dọn dẹp ấy thật giống bùn, tuy rất quan trọng, họ mang lại cảnh quan, vẻ đẹp cho người khác tận hưởng, nhưng lại bị bài xích chê bai.

    - Bởi vậy Thầy luôn mong muốn các con ngồi đây, có ai vẫn còn bận đấu đá, thù ghét, chê bai người khác thì hãy bình tâm lại, nhẹ nhàng thực hành sự thấu hiểu, đặt mình vào người khác để cố gắng hiểu họ, không cần một trăm phần trăm thì cố gắng khoảng năm mươi, không được năm mươi thì ba mươi. Khi các con hiểu được người khác thì thay vì ghét họ lại càng thấy thương họ hơn cũng là đang thương lấy chính mình hơn.

    Nói xong ai cũng im lặng, mọi người đều quán niệm hơi thở để chiêm nghiệm lời Thầy, trước là hiểu về bản thân hơn, sau là thấu hiểu người khác. Tuy ai cũng biết thật khó nhưng mỗi người khi ấy nhận ra sự cần thiết của "thấu hiểu" trong cuộc sống hằng ngày là quan trọng ra sao.

    Bản thân tôi cũng chưa từng hiểu được tại sao bố lại hay cáu gắt mỗi khi đi làm mệt về, thay vì thông cảm cho sự nhọc nhằn của ông thì như một phản xạ tôi giữ sự bực tức ấy trong lòng để nhìn bố với hình ảnh là một người cọc cằn chỉ biết cáu gắt lên con cái. Sau buổi giảng pháp của Thầy tôi tự nhủ mình sẽ dịu dàng hơn, thấu hiểu hơn với mọi người để có thể nhìn người khác với ánh mắt yêu thương mà không phải cái nhìn phiến diện.

    Lúc bấy giờ trời đã xế chiều, Thầy cùng các học trò đều xả thiền để dọn dẹp chỗ ngồi, gió vẫn thổi, nhưng chim đã ngưng hát ca, hoàng hôn đã ghé thăm nơi đây như báo hiệu một ngày sắp hết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  5. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 4: BAO DUNG

    "Thật ra từ sâu trong mỗi chúng ta đều có lòng bao dung, chỉ là chưa từng sử dụng nó đúng cách thôi.."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần vào khuya, tôi không dùng cơm tối như thường khi mà chỉ uống chút nước lọc và một củ khoai lang nhỏ để cho dạ dày khỏi bị xót. Tôi làm như vậy bởi lẽ sau khi tìm hiểu và hỏi các vị thiền sư tu học ở Trúc Lâm đã lâu, họ đều nói buổi tối không nên ăn quá no hay ăn đồ mặn sẽ gây đầy bụng, khó ngủ. Đặc biệt là những người theo học môn thiền, khi chúng ta ngồi thẳng đem hơi thở xuống một cái bụng đầy thức ăn, sẽ gây khó thở, bị nén hơi và gặp trở ngại lớn trong việc định tâm.

    Có nhiều người vì ăn quá no mà khi ngủ rất khó vào giấc, nằm hay ngồi đều khó chịu, nên phải tập uống nước và ăn đồ nhẹ sẽ tốt hơn. Còn với người thiền thì chỉ nên uống nước, khi ngồi sẽ thoải mái, tập trung từng hơi thở mà không còn nhớ cái đói, năng lượng cũng được chuyển hóa vào từng tế bào một cách rõ ràng hơn.

    Ăn uống xong xuôi, tôi bước từng bước chậm rãi ra trước thềm gỗ nơi phòng nghỉ mà hướng mặt bầu trời đầy sao, hít thật sâu, cảm thấy từng dòng không khí trong lành và tươi mát đi thật chậm từ mũi đến đáy phổi, sau đó lại thở từ từ cho những mệt mỏi thẩm sâu trong người đi hết ra ngoài. Làm vài lần thấy người nhẹ hẳn.

    Đặng một lúc tôi nằm hẳn xuống sàn gỗ, ngó mặt lên bầu trời đầy sao lung linh mà lấp lánh, tu viện không dùng đèn điện cũng không bị ánh sáng bởi điện che khuất đi tầm nhìn. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy gần với tự nhiên hơn bao giờ hết, ánh trăng soi sáng vằng vặc, xung quanh là những ngôi sao lấp lánh, những ngôi sao ấy nom như ánh mắt của Thầy khi nhìn chúng tôi vậy, rực rỡ và đầy hi vọng.

    Đã lâu rồi tôi chưa thấy thiên nhiên lại đẹp như thế từ hồi bé, vì kinh tế chưa phát triển mà làng xóm không có đèn điện, tôi và mọi người khi ấy sống với ánh trăng với đồng quê. Không có điện thì bắt đom đóm làm đèn, ánh trăng lại càng gần gũi như người bạn thân. Ấy mà cái xã hội này phát triển nhanh quá, tôi nhận thấy mình cách xa tự nhiên từ rất lâu rồi, tự bao giờ mới lại thấy ánh trăng, bầu trời đêm mĩ miều như vậy. Cuộc sống xô bồ, vội vã cũng đẩy đưa khiến tôi dần tách xa với những điều mộc mạc ngày xưa hơn.

    Ngắm một lúc, tôi chợt nhớ đến những lời giảng của Thầy lúc chiều, vì để không bị quên và muốn nghiền ngẫm sâu hơn về sự "thấu hiểu" nên tôi đã chuẩn bị sẵn tọa cụ cùng chiếc bồ đoàn mà đặt ngay giữa thềm gỗ.

    Chân bắt kiết già rồi tiến hành nhập định, tôi làm như thầy dặn, bắt đầu quán niệm vào từng hơi thở ra vào, chỉ tập trung hơi thở mà thả lỏng tâm trí. Ngồi được độ mươi phút tôi thấy người mình nhẹ phỗng đi, chưa bao giờ tôi tĩnh lặng như bây giờ. Nhưng ngồi thêm mươi phút nữa thì tôi cảm nhận rõ sự chuyển biến trong tâm thức, những hình ảnh cứ từ từ tuôn ra liên tục làm phiền sự tĩnh lặng của tôi. Càng cố tập trung vào hơi thở để đè nó xuống thì những chuyện không vui hay những người làm tôi khó chịu trong công việc lại lần lượt hiện ngày một rõ.

    Tôi nhớ tới lời Thầy, buông hết và thấu hiểu bản thân mình để những tư tưởng kia biến mất nhưng không sao làm nổi. Càng ráng ngồi thì những chuyện ấy hiện rõ hơn, thậm chí tôi còn nghe, thấy rõ mồn một hình ảnh cô đồng nghiệp hay cáu gắt, lúc nào cô ta cũng trong trạng thái tức giận và cau có với tôi, tôi thấy như cô ấy lại đang cố gắng nổi giận với tôi như lúc đi làm.

    Quá kinh hãi tôi giật mình mở mắt, xả thiền thì cảm nhận được mồ hôi đã lấm tấm trên trán rồi chảy ướt hết lưng áo tự lúc nào. Những chuyện xảy ra lúc ngồi thiền khi nãy cứ loanh quanh trong tâm trí không sao biến mất được, điều ấy khiến tâm tôi rất bứt rứt, thậm chí có chút cáu giận với cô đồng nghiệp kia.

    Trầm tư một lát, tôi quyết định đến tịnh xá của Thầy để Thầy bày cho hướng gỡ rối trong tâm. Bước đến phòng của người, ánh đèn dầu vẫn lấp ló phía trong, nhìn kĩ quan sát Thầy một lát, vẫn tư thái ung dung thư thả ấy, vẫn ánh mắt sáng ngời toát lên vẻ từ bi đang chăm chú từng chút viết những dòng sách. Bên cạnh người có để một ly trà, lâu lâu người lại dừng lại để nhâm nhi một chút. Tôi lựa lúc Thầy uống trà mà gõ cửa xin vào, sau đó nhẹ nhàng tiến tới bên nói nhỏ:

    - Thưa Thầy, con có một chút khúc mắc trong lòng mong được giãi đáp, nhưng giờ đã khuya không biết Thầy có tiện không ạ?

    Thầy ôn tồn nói:

    - Chẳng hay con có thắc mắc nào không gỡ rối được, con cứ nói đi ta biết được sẽ giải đáp giúp con.

    Tôi từ từ giãi bày:

    - Lúc nãy con đang ngồi tập phép quán niệm hơi thở, lúc đầu thấy lòng rất an yên, rất thư thả, nhưng khi được khoảng độ ba mươi phút thì tâm con loạn lắm! Những chuyện mà con không ưng ý hay những người con rất ghét liên tục hiện ra làm phiền đến con. Càng cố đè xuống thì hình ảnh ấy ngày một rõ ràng hơn, không làm sao thoát ra được, con vội xả thiền nhưng những thứ ấy cứ quanh quẩn làm con lại càng ghét họ hơn.

    Thầy lại bảo:

    - Con nghĩ những cái hiện lên ấy là do con hay do những người con ghét.

    - Tất nhiên là do những người đó rồi, họ làm khó rồi cáu gắt với con. Nếu họ đối xử nhẹ nhàng và bao dung hơn thì con đã chẳng phải tổn thương rồi hẳn sâu vào tâm trí như vậy. Tôi khảng khái trả lời.

    Lúc này Thầy đi vào trong phòng lấy ra 2 chén nước, một chén nhỏ như chén trà, một chén lớn bằng cái tô ăn cơm. Xong thầy bỏ một muỗng muối vào chén nhỏ. Đưa cho tôi bảo:

    - Con nếm thử xem nước như vậy có mặn không?

    Dù rất tò mò thầy định làm gì nhưng tôi cứ nghe theo mà nhấp một miếng, uống đến miếng thứ hai mặn mà nên tôi đã nhả ra.

    Chưa kịp trả lời thì Thầy bỏ tiếp một muống giống vậy vào chén lớn hơn lại kêu tôi uống.

    - Con uống thử thêm chén lớn này có khác với chén khi nãy không?

    Nghe Thầy tôi lại uống tiếp, lần này nước không mặn như trước mà chỉ hơi lờ lợ, tôi không bị gắt đến mức nhả ra nữa.

    Thầy nhìn tôi rồi khẽ đưa tay tôi đặt lên bàn tay người rồi bảo:

    - Ta ví tấm lòng, sự rộng lượng của con giống chén nước này, còn những người có lời nói, hành động, thái độ cáu gắt, thù ghét con là muỗng muối ban nãy. Cùng một muỗng muối thôi nhưng độ mặn lại khác nhau hẳn. Nếu con cảm thấy họ đáng ghét, luôn ám ảnh với lời nói, hành động cáu gắt của họ thì lòng con luôn khó chịu và mặn chát như chén nước nhỏ. Bởi lẽ tâm vị tha, bao dung của con nhỏ bé giống chén nước nhỏ, mới làm nước mặn nuốt không trôi.

    Nếu tấm lòng, sự bao dung của con sâu rộng như cái chén nước lớn, hay như cái hồ lớn thì nhiêu đó muối đâu làm nước mặn lên chút nào. Chẳng phải con vẫn uống bình thường hay sao?

    Nên giờ con đã hiểu vì con ngồi thiền tâm con động, họ hiện lên là vì đâu rồi đúng không?

    Vừa nghe thầy giảng giải, mà tôi như thức tỉnh hẳn, thì ra bấy lâu nay mình nhỏ nhen đến vậy, chỉ vì những chuyện đã rồi mà để tâm mãi, khiến chính mình chẳng thoải mái.

    Tôi cười rồi cảm ơn thầy xin được về thiền tiếp. Thầy níu tôi lại nói thêm vài câu:

    - Con cảm thấy khó chịu, bực tức là điều dễ hiểu, nếu việc mở lòng bao dung quá khó thì con cứ nghĩ như vậy trước.

    Việc họ nổi giận với con là việc đã xảy ra rồi, nếu con cứ mãi giữ những lời nói hay nhớ gương mặt cáu gắt ấy, con nhớ một ngày thì con khổ một ngày, con nhớ 100 ngày thì khác nào bị họ nổi giận đủ 100 ngày.

    Nên đôi khi chuyện nào bỏ qua được thì mở lòng mà buông, sẽ tốt hơn cho con rất nhiều.

    Nói xong trời đã trở khuya hẳn, tôi lo cho sức khỏe của Thầy mà không dám xin nói chuyện tiếp, tôi chào người rồi trở ra về. Sương đêm long lanh kèm theo cái lạnh khiên cơ thể có chút mệt và co lại, nhưng lòng tôi lúc ấy lại ấm áp và thấy bình an hơn bao giờ hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  6. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 5: GIẬN ĐỂ THÔI GIẬN

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: "Khi một người tức giận với bạn thì họ chưa giải quyết được những nỗi đau của mình, họ không biết làm thế nào nên đành trút nó sang với người khác. Vậy nên họ là người chịu tổn thương đầu tiên rồi mới tới bạn"..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã ba ngày kể từ khi đến nơi đây thực tập phép quán niệm hơi thở, ngày hôm nay thời tiết ói bức hơn thường khi, tôi đứng trước hiên cửa phòng mà cảm nhận được cái hanh khô. Từng cơn gió đem theo không khí nóng nực và khô khan, những chú chim cũng không hót nữa mà tìm chỗ mát trốn cái nóng khi trời chớm hè.

    Cái thời tiết này dễ làm con người ta bực tức và nổi cáu lắm! Đang trầm ngâm thì tôi nhanh trí đi ra rừng trúc để tìm nơi mát mẻ ngồi tu thiền, rảo bước trên con đường tới rừng trúc tôi không vội vã mà chạy nhanh nữa. Nếu là trước đây tôi sẽ chạy thật nhanh để tìm chỗ mát mẻ tránh cái nóng bức, vì sợ nếu mình không nhanh thì người khác sẽ chiếm mất chỗ ngồi.

    Nhưng sau khi học thiền và nghe Thầy giảng rất nhiều bài học hay, tôi nhận ra rằng "dù người có chạy nhanh tới đâu thì cũng đang chạy dưới cái nóng, mà nếu nóng vội ra sức chạy thì lại lấm tấm mồ hôi vừa mệt lại còn thấy oi bức hơn nữa, vậy thì tránh nóng đâu còn ý nghĩa gì!"

    Tôi nghĩ được như vậy vì trước khi gặp được Thầy tôi có đọc một cuốn sách do người viết tên là "Đường Xưa Mây Trắng" trong đó có một chương tôi rất thích, Thầy có viết tên chương là "Đi Để Mà Đi". Những ngôn ngữ mộc mạc mà gần gũi của Thầy trong chương đó qua cái nhìn của nhân vật Sivastika cho tôi biết được "chúng ta đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới". Cứ chậm rãi đi thôi rồi cũng tới, khi tới rồi thì ta cũng sẽ lại đi.

    [Tôi viết tác phẩm này phần nhiều ngôn ngữ là lấy cảm hứng từ Thầy, và tôi biết ngôn từ của bản thân chưa đủ hay chưa đủ tốt, vì bản thân tôi không phải Thầy, cũng chưa đủ yêu thương để viết được những từ ngữ yêu thương nhất chạm tới người đọc. Nhưng tôi vẫn cứ viết cứ làm, một phần để tự thân thực tập tiếp cận những ái ngữ đó, phần còn lại là mong muốn mọi người đều có thể tìm lại những phẩm chất quý giá đã mất từ lâu ]

    Nói thì như vậy nhưng đi thật chậm dưới cái khí trời hanh khô, ánh nắng chói chang quả thật là khó lắm! Càng đi chậm tôi càng thấy những tia nắng xuyên vào da thịt, mới đầu thì ấm càng lúc càng nóng rồi rát, những lúc như thế như một bản năng, trong đầu tôi liên tục vang lên tiếng nói: "Chạy đi chạy thật mau đi, tại sao phải đi chậm để chịu nắng".

    Vậy mới biết con người ta đã có sẵn bản năng tránh né vấn đề, thay vì chọn đối mặt với nó. Đột nhiên tôi cũng cảm nhận được, thời tiết cũng giống con người vậy, mới hôm trước bước vào cũng giờ khắc ấy thì thời tiết mát mẻ, êm dịu biết bao, ấy vậy mà hôm nay nó như một người bực tức, cọc cằn mà giận dữ, nó trút giận lên những người thậm chí chẳng liên quan đến nó.

    Con người thì cũng giống vậy, có những hôm nhẹ nhàng trìu mến, nhưng khi có chuyện bất như ý thì đại đa số đều nổi cáu, tức giận để rồi tìm kiếm những điều kiện, sự vật khác nhau trút lên thậm chí những thứ ấy chẳng phải nguyên nhân gây ra sự tức giận trong họ.

    Thay vì đối diện với vấn đề với cơn giận ấy thì người ta thường tránh né bằng cách đổ lỗi, trút lên người khác bằng thái độ, và lời nói có sức sát thương rất lớn.

    Vừa dứt dòng suy tư thì tôi nghe tiếng chân vội vã như đang chạy ở phía sau, tôi nghe rõ hơi thở gấp, dồn dập, quay lại nhìn thì thấy một cô gái, mặc áo lam chắc cũng là người nghe danh Thầy đến tu học.

    Cô gái chạy gần hơn đến phía tôi thì nói lớn:

    - Ê sao trời nắng như vậy mà không chạy đi cho mau mà đi từ từ nhìn tội vậy bạn?

    Tôi cười xã giao cho có cảm giác thân thiết rồi đáp:

    - Mình cứ đi chậm thôi, cũng tới rồi, chạy mau cũng nắng mà còn mệt thêm, đàng nào cũng bị nắng thì cứ từ từ tới nơi ngồi là thấy mát hơn khi đi dưới nắng rõ luôn ấy.

    Cô gái nghe thấy tôi nói vậy cũng không chạy nữa mà chủ động bước chậm lại cố gắng đi cùng tôi. Đi chung được mươi bước chân thì tiếng thở dốc rõ hơn, bởi lẽ con người ta khi đang chạy nhanh mà đột ngột dừng lại thì thở mạnh lắm. Tôi ngó sang nhìn kĩ xem cô gái ấy ra sao thì quả như dự tính, mồ hôi nhễ nhại đẫm trán, mặt mũi cổ cau lại, thể hiện rõ sự tức tối khó chịu.

    Thấy thế tôi liền hỏi:

    - Sao nhìn bạn khó chịu quá vậy, có chuyện gì không vui hả ?

    Cô gái trả lời với âm giọng hằn học:

    - Không thấy nắng hả, nắng vậy thì phải khó chịu bực tức chứ, hỏi kiểu gì mà khờ quá vậy?

    Đang đi bình thường tự nhiên có người vì nắng nóng mà nói những từ ngữ với thái độ cọc cằn với mình cũng làm tôi cảm thấy không vui vẻ, thậm chí có chút khó chịu ngược lại với cô gái kia. Tôi định trả lời lại để cho cô ta đi chỗ khác và ngưng cái vẻ mặt kia lại thì tôi nhớ đến bài giảng của Thầy.

    "hãy thấu hiểu người khác, đặt mình giống họ để rồi đưa ra phán đoán, yêu thương họ hơn" tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu đang nắng nóng như vậy mà còn bị người khác hỏi sẽ dễ gây bực tức, mà bản thân tôi cũng chút định dùng những lời lẽ mang tính sát thương để thể hiện sự nóng giận của bản thân ra đó thôi.

    Nghĩ rồi tôi im lặng không nói gì thêm, mặc dầu lòng nghĩ vậy nhưng đâu đó trong tâm tôi cũng có giận cô gái kia, chỉ là cố nén xuống không nói ra thôi. Đi được một đoạn thì vẻ mặt của cô gái kia càng nhăn lại, những nếp nhăn ở mặt xô lại, cặp chân mày nhíu xuống, bước đi cũng ngày một mạnh như trút giận xuống mặt đất, thấy vậy tôi không nhịn được mà nói:

    - Nếu bạn thấy nắng thì đi mau đi cho khỏi nắng, không cần cố đi chậm như mình đâu!

    Nghe thấy vậy cô ta liếc tôi một cái rồi gắt lên:

    - Khùng ghê, nãy thì kêu đi chậm xong giờ nói đi nhanh cho khỏi nắng, tự nhiên đi chậm với thằng dở hơi cho bực cả người .

    Nói xong rồi cô gái chạy một mạch ra rừng trúc. Tôi nghe những lời ấy mà lòng càng không khỏi tức tối, tuy người chạy xa rồi nhưng những câu nói khi nãy cứ âm ỉ trong lòng mãi, rồi cái vẻ mặt lúc đi đứng cau có khó chịu, nhăn nhó khi nãy càng khiên tôi thấy không được vui hơn. Thêm nãy giờ đi dưới ánh nắng đã lâu cái nóng nực làm lòng tôi như lửa đốt, thật sự chỉ muốn xả ra cho hết bực mình.

    Vừa bước đi với sự giận dữ dường như những bước cân của tôi không còn chậm rãi và thoải mái nữa, đi ngang qua hồ sen mà tôi vẫn rất thích thường ngày, lúc nào cũng thơm và đẹp ấy vậy mà bây giờ tôi nhìn những bông sen trắng kia mà không còn thấy nét đẹp êm dịu của chúng.

    Tiến lại gần hồ sen tôi nom bóng mình dưới nước, nét mặt của tôi lúc bấy giờ giống hệt nét mặt của cô gái kia, sự khó chịu rõ rệt, chỉ nhìn bóng mình dưới nước lúc ấy chính bản thân tôi cũng không chịu được với cái nét mặt đáng ghét ở mặt hồ kia.

    Bất giác tôi nhận ra rằng mình trở nên tức giận thật rồi, vì cô ta mà khiến mặt mũi luôn trong trạng thái khó chịu thì có đáng đâu? Rồi nhìn lại mình lúc này có khác gì cô ta khi nãy, để cái mặt như vậy nhìn người khác thì những người đối diện không tội tình gì cũng phải chịu sự bực tức của tôi vậy thì chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì.

    May nhờ có hồ sen lúc ấy mà bản thân tôi nhận ra được tâm mình cũng xấu xí biết bao, khi giận lên thì không chỉ tâm xấu mà nét mặt thể hiện ra cũng chẳng mấy tốt lành, ấy là do tôi đã cố gắng thấu hiểu để ngăn cái miệng này không buông ra những lời lẽ sắc xéo, gây khổ đau cho người đối diện.

    Nếu tôi không nhớ đến bài giảng của Thầy thì tôi của ngày xưa có lẽ đã tìm mọi cách buông ra những câu nói để trả đũa người đã đem lại sự tức giận cho tôi, nhằm xả cái tức giận này ra thay vì im lặng và ôm lấy nó giống bây giờ.

    Suy tư một lát, dặn lòng buông hết chuyện khi nãy mà hít một hơi thật sâu rồi lại bước đi tới rừng trúc, khi tới nơi tôi nghe tiếng ồn ào cãi vã văng vẳng, giọng nói chưa đầy sự tức giận, mà giọng này nghe quen lắm, rất giống cô gái ban nãy. Đi sâu vào để xem có chuyện gì thì tôi thấy cô ấy lại đang nổi cáu với một chàng trai khác.

    Cô gái đầy vẻ tức giận mà la lớn:

    - Rõ ràng chỗ dưới bụi trúc này là của tôi, tôi ngồi đã hơn ba ngày nay rồi. Hôm nay nắng nên ra trễ một chút mà đã ngồi lên chỗ người khác rồi. Đi kiếm chỗ khác ngồi có được không?

    Nghe giọng gắt gỏng hờn trách thì chàng thanh niên kia cũng không trấn tĩnh được mà đáp lại, lời nói mang tính rất khiêu khích:

    - Buồn cười thật, nguyên cái rừng trúc rộng như vậy, thiếu gì chỗ ngồi? Mà chỗ này có ghi tên của bạn không? Nếu thấy người khác ngồi rồi thì đi chỗ khác mà ngồi, nơi đây là chỗ thanh tịnh có chút vậy cũng nổi điên lên với người khác, con gái á nên dịu dàng một chút cũng đừng hẹp hòi quá .

    Trời thì đang nắng nóng, cô ta lại mới cáu gắt với tôi khi nãy, người nhễ nhại mồ hôi, vốn mang bực sẵn trong lòng mà chạy nhanh để kiếm chỗ mát, xong thấy chỗ thường ngày ngồi có người ngồi mất, cô gái không phải là kiểu người dễ nín nhịn tất nhiên sẽ tìm người ngồi lên chỗ của mình mà quát nạt xả hết cái nóng nực trong người rồi.

    Nhưng lần này đối phương lại cũng là một chàng trai không muốn nín nhịn như tôi ban nãy, lập tức đáp trả, lại càng khiến giận càng thêm giận. Như lửa đang cháy lại có thêm xăng vào

    Cô gái trợn mắt, mặt đỏ ửng lên nhìn là biết đang giận lắm, cô ta chống nạnh buông ra những ngôn ngữ không mấy đẹp đẽ:

    - Tao mắc gì phải dịu dàng, phải nhịn cái ngữ đàn ông như mày? Loại đàn ông gì mà đi so đo chỗ ngồi với con gái, loại như mày có đẹp có tiền đến mấy cũng chả con nào thèm đâu, đàn ông hèn!

    Anh bạn kia bị nói như thế xả thiền mà đứng bật dậy, mặt như muốn đánh cô gái kia, nhưng thay vì thấy sợ cô ta hất mặt lên giọng đầy thách thức:

    - Mày đánh đi, có giỏi đánh chết tao đi rồi tao kiện cho ở tù nha thứ đàn ông hèn mới đánh phụ nữ.

    Mọi người ở chung quanh không ai chịu nổi cô gái, cũng không muốn làm mất đi sự yên tĩnh nơi tu tập, nên đều khuyên can cả hai dịu lại, nhưng càng khuyên càng không có tác dụng.

    Đang ồn ào lớn tiếng, bỗng nhiên thầy nhẹ nhàng bước tới giọng thầy vang lên hỏi:

    - Thầy nghe phía xa có tranh cãi lớn, có chuyện gì mà các con bàn tán nhộn nhịp vậy?

    Nghe tiếng Thầy mọi người đều im lặng, rồi chắp tay búp sen chào người, hai bạn gây ra tranh cãi kia nghe Thầy nói vậy rồi cũng nín nhịn lửa giận xuống chào người, cả hai lặng lẽ tìm chỗ ngồi thiền.

    Tôi cũng ở trong đám người mà quan sát, phải công nhận năng lượng bình an mà Thầy đem đến thật lớn, một trận cãi nhau to như vậy mà chỉ với giọng nói hiền từ, ánh mắt điềm đạm và nhẹ nhàng đã khiến mọi thứ lắng xuống.

    Thầy vừa bước miệng vừa mỉm cười tiến lại gần phía cô gái và chàng trai mới tranh cãi, nắm lấy tay họ rồi nói:

    - Hai con hãy lên phía trên gần chỗ thầy, hôm nay có bài giảng mà ta nghĩ sẽ tốt cho cả hai.

    Nói rồi Thầy dẫn hai người tiến gần về phía tọa cụ của người, như thường lệ người nhẹ nhàng ngồi xuống bắt kiết già, chỉnh chu lại trang phục quan sát mọi người một lượt, nhưng khác với mọi khi thay vì im lặng chờ an tĩnh mới giảng thì hôm nay Thầy liền nhìn cặp mới cãi vã mà vào luôn chủ đề:

    - Thầy biết hôm nay chỗ chúng ta có một vài xích mích nhỏ, các con cũng không cần thấy ái ngại vì cuộc sống luôn có những bất đồng mà gây nên cãi vã như thế. Nên sẵn đây Thầy sẽ giảng về chủ đề "giận để mà thôi giận".

    Thầy vừa nói xong ai nấy nghe đều ngơ ngác, chẳng ai hiểu nổi. Tôi cũng vậy, tôi không rụt rè như mọi khi mà thưa với người:

    - Thưa thầy, giống ban nãy con thấy khi đã giận thì chỉ có giận thêm, như xăng gặp lửa, thì làm sao "giận để mà thôi giận được?"

    Người nhìn tôi trìu mến xong người kể:

    - Ngày xưa ở khung trời đao lợi, các chư thiên đang bàn nhau rằng: "Trên thế gian này có thanh kiếm nào là sắc bén nhất? , chất độc nào là tàn hại nhất? Ngọn lửa nào là dữ dội nhất, bóng đêm nào là u tối nhất?"

    - Mọi người đều chẳng hay biết nên đã tới nhờ Vua trời Đế Thích giải bày, ngẫm hồi lâu Đế Thích cũng đành chịu. Ông bèn dẫn các chư thiên tới tìm đức "Như Lại" mong được giải đáp.

    - Vua trời hỏi: "Bạch đức thế tôn con muốn hỏi ngài, thanh kiếm nào là sắc bén nhất? , ngọn lửa nào là dữ dội nhất? , chất độc nào là tàn hại nhất? Bóng đêm nào là u tối nhất?"

    - Như Lai trả lời: "Lời nói trong khi giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất, dục vọng là chất độc tàn hại nhất, đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, vô minh là bóng đêm đen tối nhất"

    Kể tới đây Thầy nhìn hết thảy học trò phía dưới rồi hỏi:

    - Hôm nay ta muốn nói cho các con về sự giận dữ, vậy có ai hiểu được ý nghĩa câu trả lời của đức Như Lai về giận dữ không? Tại sao ngài lại cho rằng "lời nói khi giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất?"

    Vì khi nãy tranh cãi với cô gái, bản thân tôi là người mới trải qua đồng thời lúc sau lại chứng kiến những lời nói của 2 người qua lại khi tức giận, tôi không ngần ngại trả lời Thầy:

    - Dạ thưa, khi con người ta nóng giận trong thời khắc ấy họ chỉ muốn xả hết cơn giận ra ngoài để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, và để làm điều ấy họ tìm cách đáp trả đối phương bằng những lời nói sắc xéo, thù hận nhất khiến cho người kia phải đau khổ phải hối hận và trở nên tức giận giống họ.

    Thầy ôn tồn bảo:

    - Con nói rất đúng, chúng ta là những con người hết sức bình thường, khi có những điều bất như ý thì tâm ta bị tổn thương sản sanh khó chịu, nó khiến ta như đang ôm một bụng đầy lửa vậy. Bản năng của con người là khi gặp những thứ có thể gây khó chịu, hay tổn thương sẽ vội buông ra.

    - Giả như một người cầm ấm trà đang nóng đột ngột thì ngay lập tức họ vứt đi chỗ khác, rất ít người trước khi vứt sẽ quan sát xem có ai xung quanh không để tránh làm thương tổn những người kề cận.

    - Cũng giống việc nổi giận, bụng người ôm đầy lửa hận mà khó chịu, rất ít người đè nén nó cho đến khi tự tắt thì họ lại mở miệng ra để phun cái lửa ấy vào người khác. Làm như vậy hiển nhiên sẽ nhanh hơn, thoải mái hơn là ôm lại rồi.

    Nói một lát người ngưng lại, xoa xoa ly trà rồi nhấp vài miếng, Thầy lại hướng mắt về phía hai bạn mới tranh cãi ôn tồn nói tiếp:

    - Các con có biết không! Những người tức giận thật ra là người rất tội nghiệp, bởi vì không thể chịu được những tổn thương bên trong, họ chịu đựng thật sự rất kém, nên đành phải xả ra bên ngoài tìm kiếm cảm giác thoải mái.

    Khi một người nổi giận, trong tâm trí họ chỉ có hận thù, và liên tục suy nghĩ ra những ngôn từ rất sắc bén, khổ đau, hơi thở của họ mang đầy sự khó chịu nên khi buông nhời sẽ cực kì cay độc.

    - Những lời nói khi ấy chẳng khác nào dao kiếm, dù người khác có mặc giáp cũng bị xuyên thủng, dù có ở vạn dặm vẫn còn cảm giác khổ đau. Nỗi đau ấy âm ỉ và kéo dài trong tim những người phải chịu những lời lẽ của họ khi nóng giận. Kiếm thật có thể một khắc làm con người ra chớt nhưng họ không còn cảm thấy đau đớn sau đó nữa.


    Tuy lời nói không làm con người ta chớt ngay, mà nó hành hạ, dày vò tâm can của họ, nếu người nghe yếu mềm và nhớ lâu, thì năm tháng qua đi chỉ cần nhớ đến vết thương ấy lại rỉ máu lại khổ đau. "Thanh kiếm từ lời nói khi giận" còn ác độc, tàn nhẫn hơn việc cầm kiếm thật mà kết thúc sinh mệnh của một người.

    Nói tới đây Thầy ngưng lại cho học trò suy ngẫm, không gian đột nhiên tĩnh lặng, những cơn gió cũng đã bắt đầu ôm lấy từng ngọn tre, trúc mà xạo xạc, chúng còn đem theo hương sen trong hồ phảng phất, cái nóng, cái giận của mùa hè cũng dần dịu xuống, chỉ còn đọng lại những lời giảng của Thầy, bất giác tôi thấy lòng mình an yên hơn, cũng không còn để chuyện khi nãy làm tâm buồn bực nữa, và tôi chắc rằng mọi người ở đây đều vậy. Ngay lúc này đây tất cả đều nghe và thực tập quán niệm hơi thở nên năng lượng bình an rất lớn.

    Đoạn một hồi Thầy cất tiếng hỏi:

    - Thấy tác hại của việc nóng giận là rất lớn, các con ngẫm cũng lâu rồi, vậy Thầy hỏi các con nghĩ có nên nổi giận không?

    Tất cả đều đồng thanh đáp: "Thưa thầy không nên chút nào"

    - Đúng vậy, khi biết được tác hại của việc giận là lớn đến mức nào, thì ta không nên nổi giận để mang thương tổn cho bản thân và người xung quanh.

    - Vậy các con có biện pháp nào để ngưng giận chăng?

    Có người nói: "Con biết được cách để không giận, là tập trung vào hơi thở, trong khi tức giận, cố gắng kiềm nén lại và không để tâm lời nói, hành động của người mang trong mình sự giận dữ tự khắc sẽ ngưng giận"

    Người ngẫm nghĩ một lát rồi giọng lại vang vang:

    - Cách của con quả là không sai, nhưng rất khó để làm được, trừ khi con tu đạt cảnh giới thấy người cũng như thấy ta, tâm tất không biến động.

    - Giờ Thầy sẽ giảng về cách để ngưng giận nhanh nhất cũng như giải đáp thắc mắc của các con về câu "giận để mà thôi giận".


    Nghe thì có vẻ là cao siêu đấy, là khó hiểu đấy nhưng nhìn sâu hơn thì lại rất dễ dàng và có hiệu quả cực lớn để gạt bỏ nỗi giận dữ trong chúng ta. Khi trong tâm ta bắt đầu khởi lên những ý niệm xấu, những lời lẽ cay độc, hoặc bị ai đó thắp lên ngọn lửa giận dữ. Đừng vội đè xuống, mà hãy buông ra, giận càng mạnh hơn nữa và chúng ta ôm lấy cơn giận đó, chuyển hướng nó vào chính mình.

    Thấy mọi người ai cũng ngơ ngác chưa hiểu Thầy nói thêm:

    - Nghĩa là thay vì chúng ta giận người khác, thì hãy để sự tức giận ấy lên chính mình, hãy tự giận mình, chửi mắng mình rằng "Sao mi lại hẹp hòi ích kỉ vậy tâm ơi? Sao mi lại ác độc và cay nghiệt như thế". Những đau khổ, bực dọc khi bản thân con chịu như thế nào, thì người khác khi hứng chịu lửa giận của các con cũng giống như thế.

    - Nếu nghĩ được như vậy thì ta sẽ hiểu được người kia sẽ tổn thương như thế nào, ít nhất sẽ ngưng giận, và thu lại những ý nghĩ xấu ác, nếu làm tốt hơn tâm ta sẽ an lạc và có những ái ngữ, êm dịu và yêu thương.

    - Chúng ta sẽ trở nên cực kì tươi mát, và khi ta đã tươi mát thì những người xung quanh cũng tươi mát, lửa giận của họ cũng từ đó mà nguôi đi.

    Khi này trời cũng đã xế chiều, những lời giảng của thầy như một dòng nước suối thanh khiết và tươi mát, chảy thật chậm rãi từ tai rồi đi sâu vào tâm trí, thẩm thấu tới từng dòng suy nghĩ, đặc biệt là càng hiệu nghiệm với những người tu thiền. Bởi khi thiền trong trạng thái tập trung chỉ cần chú tâm vào một vật hay lời nói ta sẽ có khả năng cảm ngộ cao về sự vật, lời nói ấy gấp nhiều lần.

    Trong chúng tôi không còn tức giận nữa, cái nóng của bữa trưa cũng tan dần theo ánh mặt trời. Khi trời nhá nhem tối Thầy dừng buổi giảng pháp để mọi người cùng về chuẩn bị thọ trai.

    Tôi lại không vội về ngay, mà ở lại cùng người rồi giãi bày:

    - Thưa Thầy có thật là kiềm chế cơn giận theo cách của người giảng ban nãy là dễ dàng và hiệu quả không ạ? Con cảm thấy để làm được điều ấy rất khó!

    Người đăm chiêu nhìn tôi rồi đáp:

    - Quả thật là không dễ, nhưng cũng chẳng hề khó. Chúng ta đều là những người bình thường thôi, chẳng ai chưa từng giận và cũng không ai chắc sẽ kiểm soát hay kiềm chế cơn giận khi nó đã đạt điểm được.


    Nhưng sẽ dễ hay khó là do mỗi chúng ta chọn, thay vì chọn sống giận dỗi để tự ngọn lửa của giận dữ làm tổn thương mình và mọi người xung quanh, sao ta không chọn sống một cách tươi mát, từ biểu cảm đến tâm hồn luôn tươi mát, để bản thân được thoải mái và ta tin chắc rằng khi ta luôn tươi mát, mọi người chung quanh sẽ đều cảm thấy thế.

    Tôi bước theo sau Thầy rồi cứ đi theo mãi, tôi biết đó là con đường mà tôi đang đi và sẽ phải đi, con đường ấy đầy rẫy khó khăn và bóng tối nhưng tôi vẫn sẽ đi theo vì Thầy đang dẫn lối cho tôi, tôi tưởng tượng được rằng ngay lúc tôi đang đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc đang viết. Thì tôi như được thấy Thầy đang kề cạnh dù thực tế tôi chỉ có cơ hội thăm người qua những cuốn sách, tác phẩm còn sót lại của người..
     
  7. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 6: SỰ DỊU DÀNG

    "Hi vọng sau này dù cuộc đời khó khăn và đối xử với bạn tệ hại tới đâu, bạn cũng đừng đánh mất sự dịu dàng và tử tế của bản thân.."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là tuần cuối cùng trong hành trình tu học tại Trúc Lâm. Tôi đã phần nào hiểu được con đường mình đang đi là hoàn toàn đúng và cảm nhận được đâu đó trong tôi có một chút bao dung, một chút yêu thương, một chút thấu hiểu và tôi cũng đã biết được phương pháp để kiểm soát cơn giận mỗi khi có điều ngược ý xảy ra.

    Càng ở đây lâu tôi càng thấy như nơi đây là nơi tôi luôn thuộc về, bình dị, mộc mạc, thanh tịnh mà nhẹ nhàng. Như thể chốn này vốn là nơi tôi nên ở vậy, nhưng tôi nhận thức được còn quá nhiều thứ mà bản thân cần phải đối mặt, không giải quyết những vấn đề về cuộc sống cá nhân cho êm thấm thì ở đây cũng chỉ là trốn tránh tạm thời.

    Tôi biết khi rời nơi đây về lại thành phố, công việc, gia đình, xã hội, tiền bạc và rất nhiều những điều kiện khác mà bắt buộc bản thân phải xoay vần theo nó, nghĩ tới đây thôi tôi thậm chí chẳng dám chắc sẽ giữ bản thân luôn êm dịu, luôn tươi mát như lời Thầy giảng hay tôi sẽ đánh mất thêm những phẩm chất khác khi có những biến cố lớn xảy ra..

    Đang mãi đắm mình trong những dòng suy tư thì phía xa những ánh nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu ló rạng, chiếu từng tia óng ánh qua những rặng trúc rồi khẽ sà xuống phía hiên nhà nơi tôi đang ngồi.

    Tay tôi đang ôm lấy ly trà gừng, thi thoảng nâng lên nhâm nhi chút một để tận hưởng nét đẹp của bầu trời khi chớm nắng. Từ khi đến đây tôi rất ưa dậy sớm trước 4 giờ sáng, điều mà tôi chưa bao giờ làm khi còn ở thành thị, nhưng sau khi học các Thầy dậy từ 4 giờ sáng để ngồi thiền và cái khung giờ ấy vạn vật đang say giấc không gian tĩnh lặng lại càng tốt cho việc tu thiền. Thầy có giảng cho tôi lợi ích của việc dậy khung giờ ấy:

    - Nếu con chăm dậy sớm lúc ấy, con người của con sẽ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, con sẽ có một tinh thần tốt.

    Khi mà các loài đang say giấc thì không gian càng lắng xuống, giống như việc tu thiền vậy khi ta lắng xuống càng tịnh thì tâm tư của con càng trỗi dậy mạnh mẽ. Ấy là chỉ riêng về mặt tu thiền và rèn luyện tinh thần đã có rất nhiều lợi ích, sau này con sẽ dễ tập trung và tỉnh táo hơn trong công việc hay trong những tình huống khó khăn mà có được tâm tĩnh lặng.

    Tôi chăm chú nghe thầy nói rồi thắc mắc thêm:

    - Thưa việc ấy là lợi ích của tu thiền, còn lợi ích khác là về cái gì vậy ạ?

    Thầy cười rồi nói:

    - Nếu con không muốn ngồi thiền thì có thể thả mình vào tự nhiên, có khi còn tốt hơn là thiền, con hãy tập trung cảm nhận sẽ thấy mình với đất mẹ và bầu trời chẳng khác biệt. Ta và tự nhiên là một, con sẽ nghe thấy tiếng dế kêu, cảm nhận được cái se lạnh của trời đêm, ánh sao thì rực rỡ lung linh, giữa bầu trời đêm có một ngôi sao của hi vọng là SAO MAI lấp lánh và rực rỡ mà chỉ khi gần sáng mới có.

    Rồi sau đó con sẽ thấy được sự kì diệu của đất trời vào thời khắc chuyển giao giữa sáng và tối, bầu trời sẽ chia làm hai nửa và thiên nhiên như một người họa sĩ thật tài năng. Khoảng khắc khi mặt trời ló rạng cũng là lúc con cảm nhận được sự tươi mới của muôn loài, nếu con cảm nhận sâu sắc hơn thì thấy nhịp sống sẽ trở lại mạnh mẽ và mãnh liệt.

    Thiên nhiên chưa bao giờ hết tuyệt vời, nếu mãi ngủ tới khi mặt trời treo đỉnh đầu thì đâu có thấy cái tuyệt diệu, nó như một món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho người dậy sớm. Còn những người mải mê với cái giường êm cái chăn ấm thì tưởng là hạnh phúc nhưng thật ra họ đã lỡ mất một món quà rồi.

    "Cuộc sống của chúng ta cũng luân chuyển như ngày và đêm, nếu con tĩnh tâm nhìn nhận kĩ sẽ thấy, có những lúc cuộc đời ta tối tăm và mờ mịt như màn đêm vậy, màn đêm thì khi nào cũng lạnh lẽo và dài đằng đẵng với những người khó ngủ. Nhưng dài thế nào thì mặt trời cũng lên và những khó khăn ấy lại qua đi để những hi vọng khác lại hé mở. Luôn là như vậy có đêm rồi sẽ có ngày, khi khó khăn phải nhớ rồi nó cũng qua và điều tốt đẹp đang ẩn phía sau đó, cò n khi hạnh phúc cũng chớ vui mừng vì những sóng gió sẽ tới ngay thôi.."

    Tôi đã tiến bộ hơn trong việc ngồi thiền, nhớ lại khi mới tới nơi đây tôi vẫn còn loay hoay với việc bắt kiết già và làm quen với hơi thở nhưng bây giờ tôi đã có thể ngồi kiết già được hơn một tiếng đồng hồ. Chân tôi lúc bấy giờ bắt đầu tê dần, và không còn cảm giác nữa. Nhận thấy việc ngồi thiền đã đến giới hạn nên tôi nhẹ nhàng xả thiền sau đó duỗi thẳng chân ra, dùng tay xoa đều mặt bàn chân cho máu được lưu thông.

    Khi máu được lưu thông thì cảm giác chân của tôi bắt đầu trở lại, hai chân cảm thấy như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò khắp nơi, tôi cố đứng lên đi thêm vài bước thật chậm thì càng đau nhức hơn. Mỗi bước chân chạm đất như đang giẫm gai nhọn vậy vừa buốt vừa nhức.

    Vậy mới biết việc ngồi thiền là không hề dễ dàng, những lúc đau nhức như vậy cho tôi hiểu được cảm giác của bố, mẹ, bà của tôi khi về già. Mỗi bước chân của họ cũng sẽ đau buốt như vậy khi trời trở lạnh và bản thân tôi khi về già cũng không khỏi tránh được sự lão hóa của cơ thể.

    Tôi nhận ra rằng nếu tập trung thì chỉ ngồi thiền cũng mang cho chúng ta thật nhiều trải nghiệm khác nhau, đó không phải đơn giản là việc ngồi và tập trung vào hơi thở. Mà đấy còn là việc cảm nhận thân tâm, rèn luyện tính cách và cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể.

    Trà đã hết, trời cũng sáng hẳn nên tôi không suy tư nữa mà đứng dậy từ từ ra sau vườn cải mà Thầy trồng để vươn vai thật lâu rồi hít thở. Tôi nom từ xa thì thấy Thầy đang tưới nước cho từng luống cải, cây nào cây nấy đều xanh mướt lại thêm những giọt sương sớm đọng lại trên từng lá cải càng làm cho người nhìn cảm thấy thân tâm mát mẻ êm dịu.

    Tôi từ từ tiến lại gần chỗ Thầy rồi chắp tay hình búp sen chào với nét mặt hân hoan:

    - Con chào Thầy ạ, chúc Thầy có một ngày vui vẻ và an lành!

    Thầy ngưng tưới cây, nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống rồi cũng chắp tay búp sen chào lại tôi:

    - Thầy cũng chúc con có một ngày an lành.

    Nói xong người lại tiếp tục tưới cây, tôi đứng quan sát người kĩ hơn thì thấy Thầy không phải là một vị Thiền Sư nổi tiếng của thế giới, hay một tác giả nổi tiếng trên những trang báo mà người ta thường viết.

    Ngay tại lúc này đây trước mắt tôi Thầy là một người như bao người, một nông dân giản dị, chân đất lội từng bước, sắn tay áo nhẹ nhàng chăm bẵm cho từng cây cải xanh. Thầy bước đi từng bước chậm rãi mà tôi cảm nhận được người chỉ tập trung vào việc chăm cải và tận hưởng công việc làm vườn ấy trong sự hân hoan, hạnh phúc. Năng lượng hạnh phúc và bình yên từ Thầy lan tỏa khắp không gian khiến người ta không khỏi muốn được giống người.

    Chờ Thầy tưới tắm hết luống cải tôi mới hỏi người:

    - Con quan sát Thầy từ hồi nãy tới giờ mỗi lần bước hay tưới từng cây cải non thì trông Thầy lúc nào cũng mỉm cười với có một cảm giác thoải mái, con cũng bắt chước tưới cây giống vậy nhưng sao con không cảm thấy thoải mái với bình yên như lúc Thầy tưới ạ.

    Thầy bỏ đồ tưới cây xuống chưa vội giải thích mà nói:

    - Con bỏ dép ra rồi ta vào chòi lá nghỉ ngơi tiện đó thầy sẽ nói cho con nghe!

    Tôi nghe theo Thầy bỏ dép xuống mà đi thật chậm từng bước vào chòi lá, ở đó đã có sẵn một ấm trà nóng. Thầy ngồi xuống từ từ châm nước cho trà rồi rót đều cho tôi và người.

    Tôi và Thầy không vội nói gì hết cả hai cầm ly trà ấm lên xoa nhẹ rồi nhâm nhi. Vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn vườn cải xanh mướt, những giọt nước mới được tưới lên óng ánh như những hạt ngọc sáng ngời dưới ánh nắng của bình minh. Gió buổi sáng khẽ lay những cành trúc xung quanh, chim ca hát nhảy nhót, ong bướm theo nhau từng đàn quấn quýt lấy mật bên những bụi hoa dại quanh vườn.

    Một khung cảnh thanh bình mà nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Tôi cùng Thầy vừa nhâm nhi trà vừa thả hồn vào cảnh vật lúc sớm mai mà thấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Thoáng trong tôi nghĩ rằng đâu cần tiền nhiều nhà cao hay xe sang cửa rộng làm gì, đâu cần đi sang Pháp hay Ý để ngắm nhìn những cảnh vật hùng vĩ làm gì. Một ly trà nóng mà thưởng thức cảnh vật chẳng khác gì chốn thần tiên thế này mà mỗi ngày đều có thể ngắm chẳng mất chút lộ phí nào.

    - Cảnh vật lúc ban mai lúc nào cũng đẹp như thế, êm dịu mà ấm áp lạ lùng như thế con thấy có đúng không?

    Thầy cất tiếng hiền từ mà hỏi tôi.

    Tôi cũng từ tốn trả lời: - Dạ nếu con không tới đây thì có lẽ con của thường ngày đã bỏ lỡ rất nhiều cái đẹp.

    Thầy tiếp lời:

    - Thật ra mỗi chúng ta đều mang sẵn trong mình sự ấm áp và dịu dàng như ánh bình minh mỗi sớm mai, chúng ta sinh ra đã mang sẵn nét đẹp của tấm lòng vị tha và những sự dịu dàng từ trái tim vẫn luôn ẩn tàng chỉ chờ ngày con khám phá nó thì nó sẽ hiện ra.

    Nhưng dường như hầu hết mọi người mải mê với ngoại vật và lăn lộn với những lợi ích mà chưa một lần ngồi lại ngắm nhìn, khám phá cái êm dịu ấy. Giống buổi sáng nay, nếu con vẫn còn mải mê trong giấc ngủ say thì đâu có thấy nắng sớm nay là êm dịu là đẹp thế nào, nếu con còn đuổi theo lợi ích của việc "nhận" thì đâu bao giờ biết được cảm giác vui sướng của sự "cho".

    Tôi chăm chú lắng nghe từng câu chữ của Thầy rồi lại ngắm nhìn từng cử chỉ nét mặt khi Thầy nói mà lòng không ngừng thán phục nhưng lòng tôi vẫn tò mò về câu hỏi của mình ban nãy, Thầy như hiểu được tâm ý của tôi rồi nói tiếp:

    - Ban nãy con hỏi Thầy làm sao khi con tưới cây mà chỉ thấy như tưới cây bình thường, không thấy được sự thoải mái hay bình yên như khi Thầy tưới. Thì thật ra câu trả lời đã có sẵn trong lòng con rồi chẳng qua con chưa tự hỏi hình thôi.

    Tôi cố ngẫm nghĩ thật lâu tự vấn xem mình thật sự có câu trả lời không? Nhưng càng nghĩ càng không hiểu nên đành hỏi lại người:

    - Thưa con cố nghĩ rồi mà thật là không biết, nếu con có sẵn câu trả lời thì con không hỏi Thầy rồi.

    Thầy mỉm cười từ tốn hỏi lại:

    - Mục đích của con khi tưới cây là muốn nhận được thứ gì ?

    - Dạ muốn được cảm thấy bình yên và sự thoải mái .

    - Vậy thì sẽ không bao giờ con thấy bình yên với thoải mái được . Thầy khẳng định với gương mặt rất nghiêm túc.

    Tôi dường như chưa hiểu được ý Thầy, xong thầy tiếp lời:

    - Nếu con đi tìm một thứ gì đó thì chắc chắn hiện tại con đang chưa có được thứ đó. Mà không có mới đi tìm, cũng giống như con tìm kiếm cảm giác bình yên với thoải mái từ việc tưới cây làm vườn giống ta. Chứng tỏ con đang không thấy bình yên, lòng con đang đầy giông bão.

    Nếu lòng đầy giông bão thì có sống trong vườn cải cũng mãi không tìm được cảm giác bình yên.

    Còn thầy chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm thứ gì ở việc tưới cây, làm vườn vì ta làm điều ấy với sự bình yên đã có sẵn, khi tâm đã sẵn có sự thoải mái dịu mát thì làm gì vạn vật chung quanh đều được hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào mà tươi mát đó.

    Thầy không xem việc tưới tắm cho những luống cải là nuôi cải, mà mỗi bước chân, mỗi lần rải nước thì ta như đang nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nếu con cảm nhận kĩ chân con đi chậm dưới mảnh vườn như con đang hôn lên trái đất, những bông cải xanh được tưới dòng nước mát lạnh như tâm hồn của con được nuôi dưỡng bằng những ý nghĩ dịu dàng mà tươi mát.

    Thì khi ấy bình yên sẽ tự sản sinh, mà thứ đó con không thể tìm kiếm được vì vốn dĩ con đã có sẵn rồi chỉ chờ đợi con khám phá ắt sẽ tự hiện ra.

    Những lời người nói như ánh sáng làm bừng tỉnh nội tâm tối tăm của tôi, rõ ràng là vậy bởi lẽ không có thì con người ta mới đi tìm, mà càng tìm càng muốn thì những thứ mình tìm càng chạy xa.

    Tôi tìm kiếm sự bình yên, cảm giác hạnh phúc bởi vì tôi đang không có và cố gắng như thế nào đi chăng nữa, tưới cải lâu hơn cũng chỉ là "tưới cải" mà thôi. Mà tại sao lại phải đi tìm trong khi vốn dĩ khoảnh khắc tôi nhìn thấy Thầy, luống cải, bầu trời thì sự bình yên và sự dịu dàng tiềm tàng trong tôi đã hiện ra rồi.

    Do bản thân chưa từng nhìn nhận lại và chấp nhận thôi. Nhưng sau hôm nay thì tôi biết tôi là một người dịu dàng, tôi cũng có sẵn bình yên trong tâm hồn rồi, vậy nên tôi sẽ không đi tìm nữa..

    Nhâm nhi trà một lát nữa tôi và người lại cùng nhau chăm sóc vườn cải, lần này khác lần trước tôi tưới từng luống cải mà như đang tắm mát tâm hồn mình. Trời lên đẹp và ấm, vạn vật không ngừng nhảy múa dưới ánh nắng ban mai, tôi cũng là một phần trong đó.
     
  8. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU VÀ SỰ BUÔNG BỎ

    "Cùng là việc nhớ thương một người đã cũ nhưng sao không chọn cách buông để nhớ mà cứ ôm mãi để tự mình đau..

    Đôi khi buông bỏ cũng là một hình thức yêu thương một người và yêu thương chính mình"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tu viện Trúc Lâm không còn chào đón những buổi sáng tràn ngập ánh nắng ấm áp nữa mà thay vào đó là một trận mưa phùn nhẹ từng hạt khẽ sà xuống khắp tu viện.

    Tôi ngồi trong phòng nom những hạt mưa phùn như những cô gái mới lớn e thẹn lần đầu được trải nghiệm cảm giác yêu đương vậy, không rơi mạnh bạo như những cơn mưa rào, mà khẽ hôn lên những tán trúc, tre trong tu viện.

    Sau đó lại sà xuống tưới tắm cho những bông cải sau vườn của Thầy, đất ở đây lại giống như một chàng trai khô cằn tìm được người con gái dịu dàng mà trở nên mềm mại hơn để rồi thở ra cái mùi đất nồng nàn khi mưa xuống.

    Mưa không rơi lớn nên không gian cũng chẳng ồn ào mà thay vào đó là sự tĩnh lặng chìm đắm, chim chóc các loài đều tìm nơi khô ráo để trú ngụ. Tôi thì ngồi trong phòng mà mải mê đắm mình trong cảnh mưa phùn khi trời mới vừa sáng.

    Nhưng cũng vì mải đắm chìm trong phong cảnh ngày mưa mà bất giác tôi lại thấy có một chút đượm buồn, bởi lẽ mưa đại diện cho sự buồn bã, cảnh vật không nhộn nhịp hối hả như khi trời chớm nắng.

    Mưa làm cho những người muốn dậy sớm lại đâu đó thèm cảm giác ngủ thêm một chút trong chăn êm, những kẻ đang ngủ thì lại càng không muốn dậy. Những giọt mưa rơi tí tách bên thềm lại càng làm tôi thấy cơn mưa này giống một cô gái đang đau khổ, rơi những giọt nước mắt thấm đẫm nỗi buồn để lòng tôi lại tự hỏi "Phải chăng mưa là một cô gái mới lớn đang rơi nước mắt cho mối tình đầu tiên của mình? Hay chỉ đơn giản là do lòng tôi đang nhớ đến một người mà tôi đã từng bỏ lỡ?".

    Cổ nhân có câu "Tức cảnh sinh tình" hay lại có câu khác "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" những có lẽ câu "Cảnh tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển" lại là phù hợp với tôi nhất. Bởi vì khi ngắm những giọt mưa xuống và nhìn cảnh vật dưới mưa mà lòng tôi lại càng thêm buồn bã, một cảm giác nhớ nhung rười rượi và một chút nào đó trong tôi cảm thấy không được an lành khi những kí ức về mưa, về một người tôi từng rất yêu lại hiện về.

    Cảm thấy không ổn, tôi vội vàng ngồi kiết già để tâm tôi được an lạc trở lại. Như thường khi tôi tập trung vào hơi thở để loại đi cái cảm giác buồn bã nhớ nhung đeo bám mãi, nhưng được khoảng độ ba mươi phút bất giác mọi giác quan của tôi trở nên mơ hồ.

    Bỗng nhiên cơ thể nhẹ phỗng đi, tôi thấy mình đang ngồi trên ghế trường đại học hồi tôi còn là một cậu sinh viên năm nhất và ngồi cạnh là cô gái tôi đã từng rất yêu, đột ngột trong lồng ngực của tôi nhói lên liên hồi, vừa rộn ràng lại vừa hồi hộp xen lẫn sự vui sướng tột cùng, vì đã từ lâu tôi vẫn luôn ước ao được một lần trở về những ngày xưa. Tôi biết được rằng mình đang vào trạng thái "mơ ngủ" khi thiền định nhưng tôi lại không muốn thoát ra khỏi đó.

    Cô gái tôi yêu năm 19 tuổi đang ngồi ngay đây, một mùi hương thân thuộc mà tôi đã luôn ngửi thấy khi ngồi cạnh, hương tóc thơm nhẹ nhàng phảng phất vào hồn tôi, khiến như làm tôi sống lại thời ấy một lần nữa. Gương mặt đáng yêu và hồn nhiên ấy hiện ngày một rõ, hai mắt cô ấy sáng long lanh lại to tròn. Cô gái ấy nhìn tôi rồi cất tiếng nói:

    - Ê mày! Chút nữa trốn tiết đi ăn chả lụi đi.

    Đây rồi! Giọng nói ấy vang vang một âm thanh quen thuộc mà dù có xa bao năm nó vẫn vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Bất giác trong giấc mơ ấy tôi thấy mình đã khóc, giống việc lâu năm mới được gặp lại người trong mộng vậy, hay là giống cây hạn lâu ngày gặp mưa mà được thỏa mãn nỗi nhớ nhung đã tồn đọng lâu ngày. Tôi tự nhủ lòng sẽ không tỉnh dậy nữa rồi trả lời như ngày xưa tôi vẫn thường nói:

    - Ok chút nữa xong tao với mày trốn về đi ăn chả lụi.

    Vừa dứt câu tôi lại thấy mình đang chở cô ấy trên đường đi ăn chả lụi, cảnh vật nơi đây cũng vẫn vậy, mùi thịt nướng hai bên đường phảng phất nhè nhẹ, lâu lâu tôi lại chỉnh gương bên phải để nhìn ngắm gương mặt ấy thêm một lần nữa mà cười ngờ ngệch.

    Cô ấy ngồi phía sau ôm chặt lấy tôi, một cảm giác ấm áp và thân thuộc chạy từ từ khắp cơ thể và sau đó như một phản xạ tôi bỏ một tay ra để đan chặt lấy tay cô như đang cố giữ lại một thứ rất quan trọng với mình. Sau đó bỗng nhiên cô ấy ôm chặt hơn, một cảm giác mềm mềm phía sau lưng khiến tôi đỏ mặt.

    - Haha! Sao sao mày thấy mềm không? Ấm không? Nghe bảo bọn con trai thích vậy lắm!

    Lòng tôi khi ấy có một chút phấn khích và thích thú nhưng không dám nói ra mà cố chạy thật nhanh tới quán chả lụi. Để đến được quán phải đi qua 2 lần phà xa ơi là xa, nhưng với tôi lúc ấy thì chỉ mong đường xa thêm một chút nữa để được ở cạnh ngắm nhìn gương mặt người ấy lâu thêm chút.

    Ánh nắng khi hoàng hôn xuống đỏ nhẹ lại khẽ hôn lên gương mặt của bạn ấy, đó là gương mặt mà tôi không bao giờ quên được, đôi mắt to sáng lên được hoàng hôn tô điểm lại càng khiến bạn ấy trở nên xinh đẹp và êm dịu, có thể với người khác là bình thường nhưng với tôi gương mặt ấy ở thời điểm đó là đẹp nhất, và nó sống trong tim tôi đến tận bây giờ. Cô ấy thấy tôi nhìn đăm chiêu rồi cười:

    - Ây da! Làm gì mà nhìn tui dữ vậy trời, thấy tui xinh đẹp quá chứ gì.

    - Ừa tao ước thời gian lúc này cứ như vậy mãi đừng trôi mất, vì tao biết sau này mày cũng quên tao à. Ê nếu có ngày bọn mình không ở bên nhau nữa mày có quên tao không? Tôi nhìn bạn chăm chú mà hỏi.

    - Trời ơi! Yên tâm đi sau này dù thế nào tui cũng không quên bạn đâu. Hứa luôn..

    Khi ấy cô trả lời khảng khái lắm, nghe được như vậy tôi lại càng yên lòng và lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong trái tim. Cứ như thế tôi chìm đắm mãi trong trạng thái "mơ ngủ".

    Rồi tôi lại trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà trong quá khứ tôi đã từng trải qua với cô ấy. Cả hai cùng nhau đi ăn bún đậu, chả tôm.. rủ nhau đi những quán cà phê có view đẹp để cùng chụp những tấm ảnh đẹp. Hay đôi khi là những ngày tháng cùng nhau ngồi phòng trọ chơi game. Tôi nấu ăn cho cô ấy sau mỗi lần đi học về, thậm chí tôi nấu liền 1 tháng chỉ có 2 món "Canh rau ngót và thịt băm sốt cà chua" cho lũ bạn cùng phòng ăn chỉ vì cô ấy nói thích ăn hai món đó.

    Tôi thích nhìn ngắm gương mặt hân hoan mà hạnh phúc của người ta khi ăn món ăn do tôi nấu. Những ngày không ngại đường xa để mua "Gỏi cuốn" đến quán trà sữa mà cô ấy làm.

    Hay những lúc đi chơi trời mưa to mà quên đem áo mưa, tôi ngồi trước sợ cô ấy bị mưa lạnh nên cố ưỡn ngực rộng ra để che mưa:

    - Yên tâm đi tao che cho khỏi ướt.

    Nói vậy thôi nhưng lúc ấy che cỡ nào mà không ướt, trời mưa thì lạnh nhưng với tôi lúc ấy là những lúc ấm áp nhất. Cô ngồi phía sau ôm thật chặt để tôi khỏi lạnh, còn tôi ngồi trước thì cố che mưa để cô khỏi ướt.

    - Ê tao ôm chặt vậy đỡ lạnh chưa? Có thích không? Bao nhiêu thằng muốn được tao ôm mà không được á nha.

    Tôi cười:

    - Hí hí thích lắm luôn, không ấy mày ôm chặt thêm tí lại càng thích.

    Khi về tới nhà cô ấy thì cả hai ướt như chuột lột.

    - Thôi nha tao về á vào nhà đi không có cảm lạnh. Tôi vừa nói giọng vừa run run.

    Đột nhiên cô ấy tiến lại gần, kéo đầu tôi xuống rồi từ từ hôn tôi một cái, tôi cảm nhận rõ được hơi thở dồn dập, mùi hương từ mặt và tóc đi thẳng vào mũi làm tôi say đắm mà không cưỡng lại được, hôn lại theo cô ấy thật lâu.

    - Đây nha thưởng cho mày á, thích nhá đi về cho cẩn thận xong chút gọi điện báo tao. Mặt cô ấy vừa đỏ lên giọng nói có chút vội vã.

    Tôi còn đang hơi lâng lâng với nụ hôn khi nãy nên chỉ cười rồi nói:

    - Dạ! Biết rồi bà nội.

    Đang mải mê trải qua những ngày tháng tươi đẹp bông nhiên có một giọng nói vang lên:

    - Phi! Dậy đi con, dậy nhanh lên!

    Giật mình mở mắt thì tôi thấy trước mặt tôi là Thầy, người vỗ vai tôi gọi tôi dậy. Lúc bấy giờ mưa đã ngưng hẳn mà ánh nắng đã lên đỉnh đầu. Thầy nhìn tôi với gương mặt lo lắng mà hỏi:

    - Con có ổn không? Sao mồ hôi đầm đìa thế kia, mà sao mắt con cứ chảy nước mắt vậy?

    Nhìn kĩ lại mới thấy lúc bấy giờ nước mắt của tôi cứ rơi xuống ướt hết cả vạt áo lam, mồ hôi thì nhễ nhại cảm giác man mác buồn.

    Thấy tâm trạng và sắc mặt của tôi không tốt Thầy bảo:

    - Hôm nay là ngày cuối con ở nơi đây rồi, nên có chuyện gì khúc mắc muốn được Thầy giải đáp thì con cứ nói ra, đừng để trong lòng mà phiền muộn.

    Con đi thay đồ rửa mặt, chút nữa ghé tịnh xá của Thầy rồi cùng chia sẻ.

    Tôi nghe lời Thầy thay đồ tắm rửa rồi đến chỗ người, trong lúc ấy những hình ảnh và những kí ức về cô bạn gái cũ cứ hiện ra liên tục, khiến tôi càng nhung nhớ và buồn phiền.

    Trên đường đến chỗ Thầy, nắng ấm và chim ca rõ ràng là những khung cảnh thường ngày tôi rất thích, bao giờ cũng đi chậm để ngắm nhìn và tận hưởng, nhưng hôm nay tôi lại chẳng mảy may để ý mà chỉ nhìn những giọi nước còn sót lại trên những tán cây, mà nghĩ về cơn mưa khi nãy mãi rồi lại nhớ đến những cơn mưa mà tôi và cô ấy đã từng trải qua.

    Khi vừa bước vào cửa tôi đã thấy Thầy bày sẵn 2 chén trà nóng, người chắp tay búp sen chào tôi và tôi cũng chắp tay chào lại Thầy.

    Tôi ngồi xuống rồi cầm li trà lên uống một hơi, nếu là thường ngày thưởng trà cùng Thầy thì hai Thầy trò sẽ từ từ nhâm nhi rồi xoa nhẹ ly trà nóng mà thưởng thức. Thấy vậy người nhìn tôi đăm chiêu rồi hỏi:

    - Phải chăng con đang gặp chuyện gì mà khiến con bị đắm vào trong ảo cảnh thiền mãi vậy? Thầy phải kêu 3 lần con mới xả được thiền. Con phải nhớ ngồi thiền như vậy là đang trong trạng thái rất nguy hiểm, có nhiều người mải mê chìm đắm mà bị điên vì nó đấy.

    Tôi buồn bã từ từ kể hết những chuyện thấy được khi ngồi thiền ban nãy cho Thầy, nghe xong người hỏi thêm:

    - Con có thể kể thêm cho Thầy nghe về chuyện của cả hai được không?

    Tôi nhìn Thầy rồi lại ngồi kể thêm về những chuyện ngày xưa của cả hai với ánh mắt sáng rỡ, nhập tâm:

    - Sau khi yêu nhau vì một vài lý do mà cả hai chia tay, con phải chủ động chia tay bạn ấy mặc dù lòng còn rất thương và con là người không muốn kết thúc mối quan hệ này hơn ai hết.

    - Nhưng con vẫn phải làm vì nếu như chia tay bạn ấy sẽ có một tương lai tốt hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn và sẽ yêu được những người tốt hơn con. Con nghĩ yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, mà đôi khi ngắm nhìn người ta hạnh phúc là đủ rồi.

    Tuy là vậy nhưng con thật sự rất yêu bạn ấy, đến nay đã hơn 4 năm rồi mà mỗi khi đi qua những con phố cả hai từng qua, hay ngửi những mùi hương quen thuộc là hình ảnh của bạn ấy lại hiện về trong tâm trí con.

    - Những lúc đến những nơi ngày xưa từng đến thì hình ảnh cả hai vui vẻ hạnh phúc lại hiện lên, con cứ nghĩ lại mãi những kỉ niệm hoặc đôi khi nghe những cặp đôi yêu nhau nói những từ quen thuộc là con lại thấy giọng nói của người ấy cứ vang vang như đang nói với con vậy.

    - Lần gần đây nhất khi làm lễ tốt nghiệp con có cơ hội được ngồi chung với bạn ấy, con lấy hết can đảm để hỏi: "Ê, mày còn nhớ tao không? Còn một chút cảm giác nào với tao không ?" Thì cô ấy trả lời: "Tao giờ còn chả quan tâm mày là ai nữa, với có nhớ thì giải quyết được gì?". Lời nói lạnh lùng và gương mặt không cảm xúc kia, thậm chí mắt con cô ấy còn không nhìn một lần. Khác hẳn với những lời nói ngọt ngào, ánh mắt chứa đầy yêu thương mà chỉ dành riêng cho con ngày xưa, khiến tim con lại nhói lên mỗi lần nghĩ lại, rồi sau đó con lại tự nghĩ "Một người ngày xưa từng xem mình là cả thế giới mà giờ đây chỉ có thể xem nhau như người lạ, dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với người mà ngày xưa từng xem là tất cả"

    - Trong khi ngày xưa cô ấy đã nói với con: "Sau này dù có chuyện gì tui cũng không quên bạn đâu, hứa á" .

    Càng nghĩ đến con càng thấy đau lòng, con nhớ những nụ hôn khi trời mưa tầm tã, nhớ những lần nắm tay dạo phố, nhớ những lời nói yêu thương ngọt ngào, nhớ mùi hương và nụ cười, nhớ ánh mắt của bạn ấy! Tới nay đã 4 năm con vẫn chưa quên được, mặc dù con biết người ta đã chẳng còn chút cảm giác nào với con nữa..

    Thầy ngồi nghe tôi kể đăm chiêu rồi nhìn gương mặt đang mếu của tôi, sau đó người cầm chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng nói:

    - Con có một tình yêu rất đẹp đấy! Mà một tình yêu đẹp thì nhớ mãi là điều đúng thôi, nhưng con phải nhớ để nó đẹp mãi chứ không phải con đau khổ với nó mãi. Nếu con nhớ tới những kỉ niệm về người con thương rồi sau này kể lại cho người khác với gương mặt mỉm cười một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc thì đó là một kỉ niệm đẹp, một tình yêu có ý nghĩa.

    - Còn nếu con nghĩ về người kia rồi kể cho ta nghe như bây giờ với gương mặt mếu máo mà đau khổ thì tình yêu đó có thực sự là đẹp, là quý giá hay có ý nghĩa nữa không? Nếu nó là sự đau khổ thì giữ lại làm gì, mà hãy buông ra đi.

    Tôi nghe Thầy nói mặc dù nghe hợp lý lắm nhưng cảm giác trong lòng vẫn không xua đi được, bởi lẽ thứ tình cảm ấy đã tồn tại trong tôi quá lâu rồi, mà nỗi nhớ kia không phải chỉ ngày 1 ngày 2 là biến mất, hay chỉ vài câu nói là có thể buông bỏ được.

    Thấy như vậy Thầy nhìn tôi rồi đưa cho tôi một tách trà nhỏ, người nói:

    - Con thấy tách trà nhỏ này nặng không?

    - Dạ thưa, nhỏ như vậy sao mà nặng được, con cầm gấp 10 lần như vậy cũng không thấy nặng.

    - Vậy con thử cầm tách trà này nâng lên 10 phút không thả xem con thấy nặng hay nhẹ.

    Tôi cũng nghe theo Thầy nâng tách trà, mới đầu thật sự là chuyện rất dễ dàng, nhưng từ 6 phút trở đi, tay tôi bắt đầu mỏi dần, tách trà kia ngày một nặng hơn, đến mức tôi cảm giác như mình đang cầm một quả tạ rất nặng. Thấy vậy Thầy lấy ống hút rồi hút bớt nước trong chén trà, người lại hỏi:

    - Bây giờ nhẹ hơn rồi chứ?

    - Dạ quả thật là nhẹ hơn. Tôi trả lời.

    - Nếu vậy con cầm thêm 5 phút nữa.

    Tôi lại cầm thêm, nhưng khi này tay tôi không còn sức cầm nữa đành đặt xuống.

    Thầy xoa tay tôi rồi từ tốn giải bày:

    - Con thấy không? Thoạt nhìn tách trà rất nhẹ, con cầm lên rót một vài giây thì chẳng bõ bèn gì nhưng con cứ ôm nó mãi 10 phút không thả thì mỏi mệt vô cùng.

    Tình yêu của con với cô gái kia cũng vậy, khi con có ý buông bỏ để người ta có cuộc sống tốt hơn, đó là điều tốt, vì tình yêu thì nên như con nói, đem lại cho người mình yêu một cảm giác tốt đẹp và an lành thì mới là yêu.

    Khi con từ bỏ cứ nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng lắm! Nhưng con đã bao giờ buông bỏ thật chưa? Hay cứ như chén trà kia ôm mãi ôm hoài, con ôm hi vọng và nỗi nhớ 4 năm khiến cho trái tim và thể xác của mình mỏi mệt như cánh tay con ôm tách trà, rã rời và đau nhức.

    Nếu không buông ngay được thì sao con không đổ bớt nước đi? Như cách ta hút nước trà ra, rõ ràng khi con bỏ bớt đi thì tay con thoải mái nhẹ nhàng hơn. Bỏ bớt đi khiến con có thể tiếp tục giữ nó lâu thêm. Nhưng giữ lâu thêm thì con lại chết chìm trong nỗi nhớ rồi lại đau khổ, không phải sau cùng con cũng không chịu nổi mà bỏ ly trà sao?

    Con sống trong nỗi nhớ nhung khiến tim mệt mỏi thì sau này con không chịu được rồi cũng buông thôi. Vậy hà cớ gì trước sau cũng phải buông mà không làm từ giờ, ôm hoài để mệt mới buông thì tim con đã quá nhiều vết thương rồi.

    Khi con thương yêu cô gái kia, thì đã bao giờ bình tĩnh nhìn lại xem con đã yêu thương bản thân mình chưa? Hay con cứ dày vò bản thân rồi tự mình dìm mình trong nỗi nhớ để dày vò bản thân mình. Một người có trái tim đau khổ và mỏi mệt thì sẽ không đem được hạnh phúc cho ai cả, vì vốn dĩ bản thân con chưa có hạnh phúc thì làm sao cho ai được.

    Những lời nói của người khi ấy giống như sấm sét vậy, không nhẹ nhàng như thường khi mà liên tục và dồn dập, những lời khẳng định đanh thép, và ví dụ của người lại càng thực tế cụ thể giống như ánh sáng ban mai xua tan hết màn đêm tăm tối của tôi.

    Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi trong cuộc đời này được gặp một người giống Thầy, vì nếu không có người gỡ bỏ khúc mắc khiến tôi hiểu rõ hơn về tình yêu và tầm quan trọng của sự "buông bỏ" có lẽ tôi cứ mãi chết chìm trong sự u tối, và cứ dằn vặt, ăn uống cái nỗi nhớ nhung không đáng có kia để tự tổn thương mình.

    Bấy lâu nay tôi giống như ôm một cây xương rồng vậy, vốn dĩ ngẫm lại đó là một tình yêu đẹp, thay vì biết ơn và hạnh phúc về những điều đẹp đẽ xảy ra thì tôi lại nhớ nhung rồi tiếc nuối, để lâu dần thèm khát cái cảm giác ngày xưa mà làm bản thân đau khổ mỗi lần nghĩ tới.

    - Cuộc sống mà khi con nâng lên được thì con phải đặt xuống được, nếu chỉ nâng lên mà không đặt xuống thì chỉ tự làm mình mệt hơn thôi. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi khi con nâng một vật và đặt một vật, kể cả trong câu truyện của con, khi con buông bỏ không nhớ tới thì có một thứ không đổi. Con có biết là thứ gì không?

    Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng không tìm được câu trả lời:

    - Dạ con không nghĩ ra mong được Thầy giảng giải!

    Thầy cầm chén trà nâng lên để trước mặt tôi rồi từ từ đặt xuống bàn, người nhìn tôi cười nhẹ:

    - Đáp án rành rành trước mắt con thế kia mà, Khi ta nâng chén trà thì con nhìn có nhìn thấy nó không?

    - Dạ có

    - Thế khi đặt xuống?

    - Con cũng nhìn thấy.

    - Đáp án rõ ràng đó rồi mà, nâng hay đặt đều nhìn thấy vậy mà con cứ phải nâng lên làm gì để mỏi tay. Con để dưới bàn ngắm nhìn vừa thấy được nó mà vừa không mỏi mệt.

    Tình yêu của con cũng như thế, con cứ nghĩ ràng phải nhớ, phải ôm hoài mới thấy được cảm giác ngày xưa để rồi con càng nâng lên càng mỏi mệt. Vậy sao không đặt xuống, buông nó ra để nó một góc thì con vẫn ngắm nhìn được nó mà!

    Tôi chợt ngộ ra ngày một rõ hơn những gì Thầy đang muốn truyền tải, rõ ràng là như vậy nhớ hay không nhớ cũng không khác biệt gì cả, cô ấy đã xuất hiện trong đời tôi và cũng đã cho tôi rất nhiều thứ tuyệt vời. Đâu cần nhớ đến mãi vì vốn nó những kí ức đẹp đẽ kia đã luôn nằm trong tim tôi rồi.

    Buông ở đây không phải từ bỏ hay quên hẳn một thứ, mà buông là đặt xuống, bỏ cái tâm ích kỉ, tham lam, buông xuống sự mù quáng vô minh trong tình yêu. Vốn dĩ bản chất của tình yêu là sự tự nguyện và cảm giác hạnh phúc đến từ hai phía. Khi kết thúc rồi thì duyên đã hết, thay vì tham lam đắm chìm cảm giác thể xác hay mải chạy theo thứ duyên đã tàn thì hãy đón nhận nó.

    Chấp nhận rằng mình và người ta đã hết duyên và thay vì oán hận hay nhớ nhung mù quáng thì hãy cứ dõi theo và cầu chúc cho đối phương thật hạnh phúc. Vì bản chất của tình yêu chẳng thay đổi.

    "Không phải bạn yêu một người là mong người đó hạnh phúc hay sao? Khi buông bỏ một người mà người kia vẫn hạnh phúc ở bên người khác thì đó vẫn không sai lệch cái mục đích ban đầu của bạn rằng thực tế nửa kia của mình đã và đang hạnh phúc. Hãy cầu chúc cho họ và bước tiếp con đường của mình với tâm thái bình an nhất".

    Sau khi nghe được những lời từ Thầy, tâm tôi đã bình lặng trở lại, cơn mưa trong lòng đã dừng hẳn, sau những cơn mưa tầm tã, tôi đã đắm mình trong những cơn mưa kí ức về tình yêu hằng 4 năm dòng thì sau cùng nó đã ngưng lại. Những tia nắng mai đã bắt đầu chiếu rọi trong tâm hồn tôi, mà người dìu tôi ra khỏi cơn mưa ấy không phải bạn nữ kia mà là Thầy.

    Tôi từ biệt Thầy vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi lưu lại nơi này. Bước ra khỏi cửa tu viện tôi ngoảnh mặt nhìn lại thì bóng dáng của người vẫn cứ ở đó nhìn tôi cho tới khi khuất bóng hẳn.

    Trời hôm ấy rất đẹp, hoàng hôn lại một lần nữa hôn lên từng bước chân của tôi rồi lại khẽ hôn lên mặt tôi. Khiến tôi lại nhớ lại hoàng hôn hôm ấy cũng hôn lên gương mặt của người tôi yêu, nhưng lần này tôi không thở dài buồn bã nữa, mà tôi mỉm cười và biết ơn em thật nhiều..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2024
  9. Eric Phạm Văn Phi Tôi đi tìm tôi. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ khổ đau

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 8: BIẾT ƠN VÀ LỜI CUỐI CỦA TÔI.

    Tôi đã khắc họa một cuộc đời, tôi đã viết nên một tác phẩm tuyệt vời với tôi và tôi tin khi đọc bạn cũng từng như thế.

    Hãy sống và biết ơn thực tại, hãy là một người ấm áp bạn nhé!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay tôi lại được ngồi ở đây để viết một chương cuối cùng về cuộc hành trình mà do tôi tưởng tượng ra trong 7 chương trước đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc sớm như vậy nhưng cuộc sống mà đâu phải mọi thứ đều diễn ra như mình mong muốn, tuy dừng lại sớm nhưng tôi biết tôi vẫn đang được sống, được ngồi lại để hoàn thành nốt tác phẩm của mình trong một trạng thái bình an nhất.

    Tâm của tôi chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy và tôi đang viết cho các bạn "những người có duyên đọc được tác phẩm của tôi" với lòng biết ơn sâu sắc.

    "Tôi biết ơn với đôi tay của mình còn đủ linh hoạt, biết ơn trí não của tôi vẫn còn sáng suốt, biết ơn đôi mắt đủ khỏe mạnh đển ngắm nhìn thế giới này, tôi cũng biết ơn trái tim mình vẫn còn rất ấm áp và tràn đầy sự thương yêu. Hơn thảy trên tất cả, tôi biết ơn những người đã ủng hộ tác phẩm của mình và những người đang đau khổ chưa tìm được chính mình. Vì những người ấy là động lực để tôi nhìn thấy sự tương phản giữa khổ đau và hạnh phúc và là động lực để tôi viết tác phẩm này".

    Ngày hôm nay tôi muốn mang lại mảnh ghép cuối cùng mang tên "biết ơn" này đến với các bạn, mong các bạn đừng bỏ qua nó vì đây thật ra là một chất liệu rất quý giá để tạo nên một con người hạnh phúc và tử tế.


    Trở lại với câu truyện..

    Sau khi tôi từ giã "Thầy và tu viện Trúc Lâm" tôi mang trong mình có một chút tiếc nuối, đôi mắt tôi hiện rõ nét buồn nhẹ mà bước trở lại cuộc sống xô bồ này. Trở về nhà sau một chẳng đường dài với hơn 17 tiếng đi máy bay, tôi mở cửa căn chung cư đầy cô đơn của mình rồi tự chào "Tôi về rồi đây" nhưng vẫn như mọi khi thôi, đáp lại tôi là sự tĩnh mịch của căn nhà, mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả, một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đặt hết đồ đạc rồi thả mình xuống ghế sofa ngay phòng khách mà chợp mắt.

    Bất giác tôi thấy con gái của mình đang nhìn tôi cười với gương mặt đầy ngây thơ mà ngân nga tiếng gọi như hồi con chưa bị "ung thư" :

    - Bố ơi! Mở youtobe cho con xem hoạt hình đi! Nhanh lên đi bố không có em Linh Đan lại tranh với con.

    Tôi cười vui sướng rồi ôm lấy con gái mà khóc, tôi đã khóc rất nhiều khi thấy con của tôi. Xong bất giác tôi choàng tỉnh dậy, à ra là mơ thôi. Nhưng đó cũng chẳng phải mơ mộng gì cả, vì thật sự ngày xưa tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc như vậy đó, tôi có một đứa con gái lúc nào cũng bám lấy bố, và căn nhà của tôi chưa bao giờ hết náo nhiệt khi con gái tôi đi học về.

    Vẫn cái ghế và ti vi ấy nhưng bây giờ khác với ngày xưa là cái không khí lạnh lẽo cùng sự cô đơn kéo dài trong cả căn nhà và trong cả tâm trí của tôi.

    Bất giác sự đau khổ trong thân tâm lại kéo đến, những lúc như vậy tôi mới nhận ra rằng "Những giây phút ngày xưa khi khi con khỏe mạnh, những lúc bình yên là quý giá và hạnh phúc biết bao".

    Nhưng bản thân lại chưa từng cảm thấy biết ơn hay trân trọng những giây phút ấy tại thời điểm ấy, mà thay vào đó tôi lại thấy con tôi rất phiền để có nhiều khi tôi còn quát nạt con gái. Con người ta là vậy đấy "chỉ khi mất đi người ta mới nhận ra điều gì là thực sự quan trọng và quý giá đối với họ", có lẽ tôi kể ở đây sẽ chẳng mấy người hiểu được cảm giác ấy, cảm giác mất đi người quý trọng nhất với mình.

    Không để những cảm xúc tiêu cực tiếp tục quấn lấy, tôi lại vội về phòng trải bồ đoàn để ngồi kiết già nhập định. Trong màn đêm tắm tối, tôi thấy mình đang ngồi thiền ở hồ sen tại "Trúc Lâm" Thầy vẫn ngồi đó giảng pháp cho tôi nghe, sắc trời vẫn trong xanh gió vẫn thổi, hương sen thơm trong hồ vẫn nhẹ nhàng và phảng phất bao trùm hết cả tâm hồn tôi.

    Thầy vẫn giữ nét mặt như một người ông với người cháu, hiền từ mà dịu dàng, ánh mắt người vẫn sáng lên những niềm lạc quan và sự bình yên mà nhìn tôi rồi hỏi:

    - Sao con lại trở lại đây rồi? Đây không phải là ta, đây cũng không phải nơi con trốn tránh mãi!

    Con hãy về với thực tại đi!

    Tôi hoảng hốt mà thưa với thầy:

    - Thưa thầy! Thực tế đau khổ quá, con muốn ở trong này được nghe tiếng thầy dạy, được an yên hạnh phúc mãi, không còn nhớ những chuyện khổ đau ngoài kia.

    Con không muốn mỗi lần trở lại nhà là nhung nhớ con gái rồi dằn vặt mãi.

    Thầy lại gần chỗ tôi đang khóc lóc rồi xoa đầu tôi, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của người truyền thẳng vào đầu của tôi. Thầy bảo:

    - Thực tại tạo nên con người của con bây giờ, thầy không muốn thấy con trở thành kẻ vô ơn, nếu không có thực tại thì làm sao con vào được đây?

    - Thưa thầy! Người có thể khai ngộ cho con biết vì sao con lại là kẻ vô ơn được không ạ?

    Thầy bảo tôi ngồi ngay ngắn rồi từ tốn giảng giải như thể đây là lần cuối cùng tôi được nghe thầy giảng vậy:

    - Thực tại giống như cha mẹ của con vậy, nó theo con từ khi con bắt đầu xuất hiện trên thế gian này, kể cả lúc vui sướng hay cả khi đau khổ. Con có được thành công đều nhờ nó, mỗi ngày con phát triển cũng từ thực tại.

    Nếu trên thế giới này có thứ gì chân thật nhất, không bao giờ lừa dối con thì cũng là "thực tại".

    Nếu con không sống ở thực tại, không cảm nhận được mình đang sống và nếu không có những cảm giác đau đớn hay vui vẻ thì con sẽ biết mình còn sống ư? Vậy mà thay vì biết ơn nó thì học trò của ta lại muốn trốn tránh vào thiền định. Vậy chẳng phải con đang là kẻ vô ơn à?

    Những lời ấy vang vọng mãi, tôi hiểu ý của thầy hoặc đó là những hạt giống tỉnh thức sâu trong tâm thức của tôi đang thì thầm nói cho tôi thông qua hình ảnh của người tôi kính trọng nhất. Nó như khiến tôi bừng tỉnh rằng "vốn dĩ tôi phải biết ơn những chuyện đang xảy ra, kể cả là khi đau khổ cùng cực nhất, hay những khi vui vẻ nhất vì tôi còn biết vui, biết đau là tôi còn sống".

    Mặc dù biết là như vậy nhưng tôi vẫn chưa thoát ra khung cảnh do mình tưởng tượng ấy, có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn sợ hãi việc phải đối diện với nỗi "cô đơn" và những bộn bề mà cuộc sống đem lại.

    Thấy vậy Thầy lại nói:

    - Thật ra nếu nghĩ kĩ hơn, con sẽ cảm nhận được con gái của con chưa từng biến mất, con vẫn luôn nhớ đến và con gái con lúc nào cũng sống mãi thậm chí hình ảnh bé hiện lên còn rõ ràng và chân thật hơn lúc bình thường.

    Chỉ khi mất đi đôi chân, người ta mới thấy yêu quý đôi chân của mình, thèm khát cảm giác được bước từng bước chậm rãi hay chạy nhảy thật nhanh trên những cung đường đầy nắng.

    Thầy lại hỏi tôi thêm:

    - Con nghĩ Phật có tồn tại không?

    - Dạ thưa tất nhiên là có Phật ạ!

    - Ta nói không có thì là sai mà nếu nói có thì cũng chẳng đúng.

    Tôi giật mình thắc mắc vì nó quá vô lý:

    - Dạ thưa, rõ ràng kinh điển có ghi và hầu như tượng phật có khắp nơi sao người lại nói không có?

    Thầy cười mỉm xong nói tiếp:

    - Với một người tin và tu hành hay đến chùa miếu, thậm chí không đến chùa chỉ cần nói Phật thì lập tức trong họ hiện ra hình ảnh Đức Phật.

    Vậy một người nhà ngay kế bên chùa lớn, mỗi ngày đều đi qua chùa ấy nhưng lại say sỉn sớm hôm, đường còn không thấy, cả đời chưa bao giờ nghe hay tin thì khi con hỏi họ có Phật không chắc chắn họ chẳng biết Phật là ai cả.

    Vốn dĩ chuyện trong tâm đã không có thì làm sao tồn tại, cùng một sự vật với người này là có nhưng với người khác thì không.

    Con cũng vậy tâm con luôn có bé gái và mỗi lần nhắc đến bé lại hiện lên thì rõ ràng bé chưa bao giờ mất đi, bé luôn sống bên con mãi.

    Nghe đến đây bỗng nhiên tôi tỉnh hẳn ra, nhưng chưa dừng lại ở đó Thầy lại nói:

    - Con có biết thực tại với "mỗi người thì đều có một thứ là cả thế giới với họ không? Vậy con có biết cảm giác như có cả thế giới là thế nào chăng?".

    - Thưa con chưa rõ.

    - Để hiểu rõ hơn thì con hãy quán tưởng về quá khứ những thời điểm mà thực tại đem lại khi con còn nhỏ đến khoảng thời gian hiện tại. Con sẽ khắc hiểu.

    Nói xong tôi thấy tâm thức mình chuyển biến rất rõ rệt, tôi mở mắt thấy bàn tay của mình nhỏ xíu, nhìn xuống chân là đôi dép BiTít bố mua hồi bé. Giọng nói của mẹ vang vang lên:

    - Phi ngoan quá, nhìn dễ thương không chịu được anh nhờ!

    Bố bảo:

    - Ở nhà với bà nội ngoan, bố mẹ đi siêu thị mua cho xe điều khiển từ xa nha.

    Bỗng nhiên một cảm giác háo hức mong chờ và có sự phấn khích trong tôi trỗi dậy, tôi ngó theo xe máy của bố mẹ mà trông ngóng chiếc xe điều khiển từ xa mà mình mong ước bấy lâu cả buổi chiều. Trưa ngủ với bà thì lăn qua lăn lại mà trằn trọc chẳng tài nào ngủ nổi.

    Khi bố mẹ về đem theo chiếc xe điều khiển từ xa đưa cho tôi thì tôi cảm giác như đang ôm cả thế giới vậy, một chiếc xe hơi xịn mà tôi mong ước. Khoảnh khắc cầm xe lên tôi nhận thấy tim mình rộn ràng liên hồi mà ôm nó chơi cả buổi, kể khi ăn, ngủ cũng ôm theo không rời bước.

    Xong rồi tôi thấy bóng mình trong gương lòng nghĩ "Chỉ một chiếc xe mà đã khiến tâm hồn rộn ràng đến vậy đúng là thế giới của trẻ em một món quà nhỏ cũng như có cả thế giới".

    Ngẫm lại thì thường ngày tôi cũng đi làm cũng thấy những món đồ chơi như thế thậm chí đôi khi cầm lên chơi nhưng cảm giác như đó chỉ là một món đồ chơi bình thường sao những đứa trẻ lại thích thú đến vậy nhỉ?

    Giờ thì tôi đã hiểu, ngày xưa mình cũng chỉ là một cậu bé có thế giới mơ mộng rất nhỏ, một món quà nhỏ đã là một niềm vui rất to lớn.

    Đoạn một hồi tôi lại thấy mình nằm ngủ dưới gốc hoa phượng hồi cấp 1, tôi cùng đám bạn trong lớp đang gom những cánh phượng đỏ tươi để kết thành vòng bướm rồi ép vào trang sách nhỏ. Mùi của nắng tháng 5 hồi đó không gay gắt mà dưới những tán phượng xum xuê thì lại càng thơ mộng và mát mẻ muôn phần.

    Khi nhìn lại những cảnh sắc ấy thoáng chốc tôi biết mình là một đứa trẻ may mắn, được đi học được tận hưởng những cảm giác không phải ai cũng có được. Những tiếng cười đùa khúc khích ngây thơ, những nụ cười hạnh phúc của lũ trẻ trong đó có cả tôi khi chơi đuổi bắt.

    Không điện thoại, không phim ảnh, không hẹn hè, không nhà hàng sang trọng, không phải những trò chơi mới lạ mà đơn giản là chơi trốn tìm, chơi đuổi bắt đã khiến tôi như cảm giác được cả thế giới này đang sống lại và niềm vui sướng hạnh phúc ấy cứ trào dâng mãi.

    Niềm vui của tuổi học trò đơn giản như thế mà lại hạnh phúc như thế. Chẳng phải suy nghĩ ai có thật lòng với mình không, cũng không cần bận tâm ai sẽ hãm hại mình hay nói xấu mình. Mà là sự chân thành đến ngây ngô, có giận hay hờn cũng chỉ đôi chốc rồi lại làm bạn như những người anh em thân thiết nhất.

    Cảnh vật lại chuyển rời thật nhanh, thoáng chốc tôi đã là một cậu học trò cấp ba sắp ra trường. Mùi sách còn mới phảng phất len lỏi vào từng giác quan của tôi, tôi thấy Thầy của mình đang chăm chú phân tích nốt bài văn để chuẩn bị cho kì thi Đại Học.

    Thằng Tân với thằng Phước bạn thân của tôi đang lén lút mở bịch bánh tráng rồi lấy tập lớn dựng lên như thể chăm học lắm, lâu lâu chúng nó lại dúi vào tay tôi vài miếng để "đút lót" đừng có mách lại thầy. Tôi hào hứng ngắm nhìn chúng nó mãi, rồi nhìn những nét chữ Thầy viết trên bảng, lại đưa mắt nhìn hết thảy lớp xưa mà rơi nước mắt. Tôi lấy miếng bánh tránh bỏ miệng rồi cúi mặt xuống ăn lén lút để lại được nhớ được sống lại thời học sinh lần nữa.

    Những khoảng khắc ấy có lẽ sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời này và nó sẽ sống mãi trong tim tôi. Học xong trời cũng xế chiều, lũ bạn cùng Thầy giáo cứ thế xa mãi rồi biến mất hẳn. Nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm nhận rõ sự hạnh phúc như lúc này để rồi biết ơn rằng mình đã từng được như thế.

    Bỗng trong không gian tĩnh mịch tôi nghe thấy tiếng nói cực kì quen thuộc: "Ê Phi! Dậy đi cô xuống kìa, xong tiết này tao với mày cúp ra chơi liên quân ở SayCha nha."

    Mở mắt dậy thì khuôn mặt người tôi yêu thương hồi đại học hiện ra rõ ràng, cô gái ấy có đôi mắt to và tròn, ánh lên một sự ngây ngô lại dễ mến. Tóc cô ấy lại cột một chỏm nhỏ rồi xõa ra như hình củ hành rồi suốt ngày đeo lấy tôi khoe khoang:

    - Thấy tao cột tóc củ hành đẹp hông! Dễ thương lắm chứ gì hehe.

    Tôi nhìn cô rồi cười xoa đầu như những lúc tôi vẫn hay làm, cả hai đứa chở nhau trốn học đi chơi game đến những chiều cô ấy thèm ăn "chả lụi" bắt tôi chở qua 3 lần phà để đến quán ăn.

    Tôi lại thấy những chiều hoàng hôn đi mua gỏi cuốn mang qua quán trà sữa mà người tôi từng yêu làm. "Trong ánh nắng hoàng hôn soi rọi xuống khuôn mặt và mái tóc của em tôi đã biết mình không thể ngừng yêu em thêm một lần nào nữa. Hoàng hôn như tô điểm thêm sự thơ mộng trên gương mặt chờ đợi của em dành cho tôi vậy". Tôi mang gỏi cuốn cho cô gái ấy rồi không kiềm được mà nói:

    - Mày lại đây tao bảo cái này!

    Cô ấy như cục bông nhỏ khẽ lại tròn xoe đôi mắt tò mò. Chưa để cô kịp phản ứng thì tôi đã hôn lên trán cô rồi hít sâu để ngửi mùi tóc rồi nói:

    - Tao thật sự yêu mày ấy!

    Mặt của cô ấy ửng hồng lên lại thêm hoàng hôn chiều càng khiến nét mặt ấy muôn phần dễ thương. Những thời gian được ở bên cạnh nhau cùng nhau làm những điều mình thích khiến tôi cảm giác như mình đang có được cả thế giới này vậy, có một chút nhớ nhung, một chút xao xuyến lại rất nhiều yêu thương lắng đọng lại.

    Nhưng cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ ai, có hạnh phúc thì sẽ có khổ đau. Tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh người tôi yêu nắm tay một người khác, và cũng gương mặt hạnh phúc ấy lại khoe khoang và vui cười với một chàng trai khác mà chẳng phải tôi nữa.

    Cũng người đó, gương mặt đó, những lời yêu thương kia mà ngày xưa tôi nhận được giờ lại dành cho một người khác và cô ấy nhìn tôi như một người lạ, người lạ từng biết hết về nhau.

    Tôi lại nghe tiếng lách cách lách cách của những bàn phím nơi công sở, mùi giấy lần này nồng nặc hơn không êm dịu như lúc còn đi học. Tôi đang ngồi trước máy tính với đống tài liệu xung quanh là tiếng cách anh chị đồng nghiệp tư vấn khách hàng, một khung cảnh hối hả mà bận rộn liên tục, đây chính là cảm giác mà tôi ghét nhất.

    Khuôn mặt của những người đồng nghiệp khi cáu gắt, hay những khi bị sếp la mắng càng làm tôi thấy chán nản và mệt mỏi hơn. Nhưng có giận sẽ có vui, mọi người sinh ra chẳng ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng bạn cả và tôi lại càng hiểu rõ điều đó. Khi phải bỏ qua những thú vui nhỏ bé mà bước chân ra xã hội thì ai cũng có nỗi khổ và ai cũng có những câu truyện của riêng mình.

    Tôi của bây giờ được nhìn thấy bản thân qua từng giai đoạn lại càng hiểu rõ hơn về niềm vui trong đau khổ và lại càng biết ơn những gì mình đã trải qua. Những anh chị đồng nghiệp xa lạ thậm chí giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều khi biết con tôi bị bệnh, những lời động viên, những cảm xúc chân thành ấy tôi có thể cảm nhận được rất rõ, trong mỗi người dù xấu đến đâu đều tồn tại những phần lương thiện mà họ bản chất thật sự là người lương thiện. Sự thấu hiểu và cảm thông cùng những hành động của các anh chị khi giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn là một nguồn động lực rất lớn.

    Những lúc như vậy tôi mới hiểu được ý của "Thầy" về sự biết ơn, trong tận sâu đáy lòng lúc này tôi biết ơn thực tại và sẽ không trốn tránh nó thêm lần nào nữa. Thay vì vậy tôi sẽ chấp nhận và ôm ấp lấy nó cho đến khi thân xác này mất đi.

    Cuối cùng tôi ngưng quán tưởng, về lại chỗ ngồi thiền mà thấy Thầy và tu viện dần biến hẳn, nụ cười của người vẫn ấm áp như vậy. Tôi từ từ mở mắt, thấy người ướt đẫm, nước mắt tôi chảy đầy cả khuôn mặt nhưng mà thứ đón lấy giọt nước mắt ấy là khóe miệng tôi đang mỉm cười rất tươi.

    Mặt trời lại ló rạng, những ánh nắng ban mai đầu tiên lại hôn lên khuôn mặt tôi, cửa mở và mắt tôi lại mở ra một ngày mới.

    "Hãy sống như chưa từng được sống, hãy biết ơn những gì khó khăn nhất và biết ơn những điều đang xảy ra trong thực tại, tất cả chúng ta đều đã trải qua khoảng thời gian rất đẹp và tôi tin rằng bạn cũng đã trải qua những năm tháng rực rỡ như vậy".


    END
     
  10. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,898
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...