Bạn được gaigiathichngontinh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên hữu ý bất tương phùng."

Xin được mượn câu Hoa ngôn này để mở đầu về câu chuyện. Chúng ta đang sống được hiểu là Dương gian, thế giới còn lại được hiểu là Âm gian. Vậy giữa hai thế dưới hoàn toàn khác biệt sao có nói muốn thấy là thấy, nói muốn gặp là gặp. Cũng giống như câu nói mở đầu, người thấy và gặp được Vong, vong linh, vong hồn.. phải là những người có duyên. Duyên ở đây không phải là duyên kết hợp, duyên yêu.. duyên ở đây gần như là sự mặc định cho phép của thế giới vô hình. Chính sự cho phép đó khiến một người bất kỳ trong chúng ta ở Dương gian có thể gặp được một Vong linh ở thế giới Âm gian. Điều đó giống như một sự kết hợp vô hình để cho phép hai cõi có sự kết nối và trao đổi những thông tin mà cả hai cõi đều cố gắng muốn nói, biết và truyền đạt.

Khi Vong linh muốn truyền đạt một thông điệp nào đó đến Dương gian, đến người thân của họ nơi họ từng tồn tại; thì sự cho phép của thế lực quản lý vô hình là điều tiên quyết. Khi có được sự cho phép thì việc chọn được người ở Dương gian để truyền đạt lại không hề dễ dàng, bởi không phải ai cũng có thể đứng giữa sự kết nối của Dương gian và Âm gian. Người được chọn phải là người có sự cho phép, có duyên, đôi khi là có nghiệp cần trả.. và người được gặp và người chứng kiến cũng vậy. Chúng ta có thể tin vào việc có Ma (theo cách gọi dân gian), hoặc có thể tin vào Vong hồn là sự tồn tại thực sự, hoặc cũng có thể hoài nghi thậm trí không tin vào điều đó. Nhưng xin thưa, khi bạn đã có duyên gặp thì chuyện bạn không tin khi đó là một điều xa xỉ. Bạn có tin hay không khi một người hoàn toàn xa lạ (Bà Đồng, Cô Đồng) gọi tên bạn với giọng nói của người thân bạn; bạn có tin hay không khi những điều bạn từng nói với người chồng (người vợ) của bạn từng đầu ấp tay gối giờ lại được nói ra từ một người hoàn toàn xa lạ không biết bạn là ai?

Chưa hết bạn có tin hay không khi họ có thể nói những chuyện sai trái, hối hận.. mà bạn đã làm đã gây ra, mà chỉ duy nhất bạn đang bị dằn vặt đau khổ vì điều đó. Tâm tà, Tâm ác.. của mỗi người sẽ luôn lo sợ, sẽ luôn dựng tóc gáy khi có cơn gió lướt qua sau lưng bạn, sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng lập lờ bay lượn khi bạn nhìn về phía bóng tối.. nhưng hãy nhớ một điều rằng: Chỉ có người sống với nhau giữa cuộc đời này đây mới mưu mô, mới ý đồ mưu tính thiệt hơn.. mà tranh đua, mà ganh ghét, mà đấu đá và hại nhau.. điều đó mới là con Ma đang sợ nhất trong cuộc đời này. Còn Ma hay là gì đi nữa đôi khi chỉ là Vong linh của người thân vì sự yêu thương chưa thể nói hết nên muốn thông qua một cầu nói để nói điều yêu thương mà khi sống chúng ta đã vô tình không thể cảm nhận được hết.

Xin hãy tin và yêu thương những người thân của chúng ta, hãy làm những điều có thể khi còn có thể để sau này chính bạn sẽ không phải là con Ma tiếc nuối!
 
Last edited by a moderator:
33,928 ❤︎ Bài viết: 2573 Tìm chủ đề
Mình nghĩ là hồi bé mình thấy họ nhưng lúc ấy còn nhỏ quá nên không nhớ được, bất quá nghe ba mẹ kể lại thì mình nghĩ phán đoán này không sai.

Lớn hơn một chút khi mình ký ức rõ ràng hơn mình tin mình đã thấy những chúng sanh kỳ lạ không thuộc cõi người, hẳn là thần tiên. (^_^)

Mà nghe bảo đôi mắt của trẻ con thuần khiết nên dễ thấy những sinh linh ở tầng thứ vô hình nhiều hơn người lớn. Mình không có trải nghiệm đáng sợ với họ, nếu có thì chỉ là bị bạn cùng ký túc xá dọa ma sợ khóc thét thôi. Thiệt tình là mình khá nhát gan, mình thậm chí chẳng dám xem phim ma, nghe truyện ma bị ám ảnh cả tháng.. nhưng suy xét kỹ càng thì đều là những tình huống tự mình dọa mình hoặc bị người khác dọa. Người với người mới đáng để lo.
 
9 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Mình không biết có gặp ma thật không. Nhưng mình trực tiếp gặp 02 hiện tượng lạ vào hồi cấp 3, lớp 11 mình có thói quen chạy bộ buổi sáng tầm 4h30 ra cánh đồng của làng, ở giữa đồng có khu nghĩa trang cách đường mình chạy tầm 100m. Mình thường xuyên chạy trên con đường này rất vắng người có gặp chỉ 2 đến 3 ông bà lão đi bộ thể dục không có ai đi làm đồng tầm đó cả. Vào buổi sáng sớm tầm tháng 5.2006. Tầm tháng 5 mặc dù sáng sớm vẫn nhìn tương đối rõ, khi mình đang chạy bộ gần đến khu nghĩa trang khoảng 400m nữa thì tới. Thấy ở phía gần khu nghĩa trang có 01 người đàn ông vác cuốc đang đi dưới ruộng. Mình nghĩ quái sao có người đi làm sớm thế nhỉ. Khi chạy gần đến nơi không thấy người vác cuốc đâu nữa, nhìn đi nhìn lại không thấy người vác cuốc đâu, mình nghĩ chắc do quáng gà. Sau lần đó mình vẫn chạy thường xuyên trên con đường này khoảng 01 tháng sau đó tầm cuối tháng 6.2016 mình đang chạy bộ gần đến đoạn nghĩa trang cách khoảng 200 m nhìn phía xa thấy có người phụ nữ đang vãi gì đó cho lúa, vẫn khu ruộng gần nghĩa trang mà đợt trước mình nhìn thấy người đàn ông vác cuốc. Thời tiết tháng 6 lúc này trời mờ sáng nhìn khá rõ khi ở phạm vi gần, mình rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ mặc áo xám đội nón nhưng khi chạy tới gần thì không thấy gì nữa. Mình đã đứng lại 01 lúc để quan sát nhưng không thấy ai cả. Chắc do thần hồn nát thần tính hoa mắt gây lên. Sau 02 lần đó mình không gặp hiện tượng kỳ lạ như vậy nữa. Mình vẫn chạy ở khu vực đó đến hết năm 2017 thì ra Hà Nội học đại học
 
70 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề
Mình chả biết có phải gặp ma không, nhưng ít ra cũng phải ba, bốn lần chạy thục mạng vì sợ.

Lần 1: Ngày nhỏ cùng các anh chị em trong xóm đi bắt cá đêm, đi ngang qua vạt ngô thì mưa to. Cảm giác như trong vạt ngô có con gì đó to lắm, cả đám chạy thục mạng như bị khủng long bạo chúa đuổi vậy.

Làm rớt luôn cả chiếc dép tổ ong, phải đi chân đất về, sáng sau ra lấy.

Lần 2: Đang ngồi chơi ở nhà chị cùng xóm, chỉ mới 7h tối. Tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng. Sợ mà không biết lý do.

Phải bắt cô chủ nhà và chị hàng xóm ngồi bên cạnh mình 1 lúc.

Lần 3: 3h sáng. Đang ngủ ngon giấc tự nhiên mình hét toáng lên, hì, phải bắt bố mẹ ngủ cùng.

Lần 4: Mình và thằng bạn trí cốt ngủ cùng, chả hiểu tâm linh thế nào mà 9h tối hai thằng hét toáng lên vì sợ ma. Chạy ra đường la lớn như kiểu vừa chúng số. Kết quả ngày hôm sau lên báo luôn.

Ma đó. Nhưng giờ người còn nguy hiểm hơn.
 
2,622 ❤︎ Bài viết: 1667 Tìm chủ đề
Mình sẽ kể những gì mình thấy hồi nhỏ, lúc mình học lớp lá

Đó là vào một buổi tối, mình chợt thức dậy nửa đêm vì mình bị lăn xuống giường. Mình thấy mẹ mình nằm ở trên giường vẫn ngủ. Ở phòng tối không tối lắm, theo như mình nhớ là mình có thể nhìn thấy được bóng của vật xung quanh.

Không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, nhưng mình đã thò đầu ra hành lang vì cánh cửa luôn mở. Mình đứng đó nhìn ở phần cuối hành lang.

Có một thứ gì đó nhìn mình. Nói thật bây giờ mình không nhớ rõ bóng dáng của nó, nhưng hình như nó có một cái lưng còng, ngồi gập người và cứ mình chằm chằm về mình.

Đôi mắt của nó phát sáng, mình không nhớ là màu đỏ hay màu trắng.

Và rồi nó chuyển động một cách kỳ lạ, dù nó đứng yên. Và mình cứ nhìn chằm chằm vào nó vì mình không biết nó là cái gì hết.

Mình có cảm giác nó cười và nó nói chuyện với mình. Mình nghe được tiếng đó nhưng mình không nhớ rõ nội dung. Miệng mình lúc đó cũng lặp lại theo nó mấy cái chữ gì đó. Vì lúc nhỏ mình rất thích phát âm chữ cái qua những bản quảng cáo ở ngoài đường hay thứ mình thấy được.

Nhưng mình khẳng định là mình đánh vần sai tùm lum. Cho nên không nhớ nó nói gì là việc đương nhiên.

Lúc đó, mình thấy run rẩy, nhưng mình đã có ý định bước đến. Cái bóng ấy đã vẩy tay như mời nào. Mình đã chừng chừ, và rồi mình không bước nữa. Vì mình cảm giác một thứ gì đó không an toàn cho lắm.

Và rồi...

Sáng, mình thấy mẹ mình ẵm mình dậy từ dưới sàn hành lang. Mình không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Mình cứ nghĩ chuyện hồi nhỏ của mình là mơ nhưng không đúng. Vì mình không bao giờ nhớ về bất cứ giấc mơ nào từ lớp 9 trở xuống. Nghĩ là độ tuổi 15 trở xuống là mình luôn mơ thấy màu đen.

Mình lại nghĩ là hồi đó mình lầm tưởng một thứ gì đó như một con quái vật. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tại sao, lúc đó mình lại tự đọc theo cử chỉ của một thứ gì đó, mình nhớ rõ, nó có miệng và nó biết nói. Và tại sao mình lại thấy thứ đó chuyển động vì theo như mình nhớ là hành lang vào đêm đó rất lạnh, nhưng không có một luồng gió nào hết.

Và mình khẳng định chắc chắn rằng vào lúc 5 tuổi. Mình chẳng có ký ức về một bộ phim kinh dị nào. Thứ mình sợ duy nhất lúc đó là rắn. Hồi đó mình cũng chẳng đi được coi phim nữa. Ba mẹ mình nói là năm lớp 3. Ba mẹ mới mua chiếc tivi đầu tiên ở trong nhà. Lên cấp 2, mình mới biết sợ ma.

Nếu không phải gặp ma thì chắc trí tưởng tượng lúc 5 tuổi của mình có vấn đề nặng rồi nhỉ? Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

À quên nữa. Năm lớp 11, tối mình ngủ ở trên giường, mình đã nghe thấy tiếng gõ vào tường mỗi đêm. Nó giống như đã có ai đó dùng ngón tay gõ vào tường vậy, vì mình đã thử dùng ngón tay rõ lên xem tiếng có giống không.

Tiếng gõ ấy diễn ra vào 1h đêm, không phải là hằng ngày mà giống như theo chu kì 3 đêm 1 tuần hay 2 đêm 1 tuần sao á. Và nó rất đều.

Vậy nên, mình thường chuyển xuống ngủ bên dưới lầu với mẹ và dần dần, tiếng gõ ấy biến mất. Kể cả khi mình bắt đầu lên lầu ngủ lại.

Nhưng, điều luôn làm mình bận tâm về tiếng gõ ấy là mình đã bắt chước gõ để cảm âm. Điều làm mình sợ là độ to âm thanh của nó, khi gõ ở bức tường chính diện, rất giống âm thanh mình nghe.

Mình khẳng định rằng nhà mình cách nhà kia đến bằng khoảng rộng của thân hình của người lớn. Vậy thì truyền âm nó sẽ khác đi một lúc chứ nhỉ?

Và nếu nhà bên kia gõ tay vào tường vào lúc 1h, vậy thì ai lại rảnh như vậy? Người đó có ý gì? Tại sao lại gõ tay vào tường đều như vậy, trong một thời gian dài?

Hay là nếu tiếng gõ không từ nhà bên kia, mà ở trong nhà tôi phát ra thì sao? Rất có nhiều câu hỏi nhỉ? Bạn nghĩ như thế nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Tui có gặp một lần rồi thì phải. Hồi đó nhà tui làm bánh đa nên thường làm từ sớm rồi mang ra phơi (Lúc đó phơi ngoài đường). Hôm đấy tự nhiên tui dậy sớm, mà chẳng có gì làm nên đi phơi bánh với ông ngoại. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, đoạn đường tui đi phơi đối diện với một đoạn đường khác cách một dòng sông nhỏ. Thì ở bụi tre đường bên kia (nó nhỏ thôi chứ không to) có cái bóng trắng đứng đó. Lúc đầu tui nghĩ nhìn nhầm là mảnh vải trắng gì đó nhưng quay lại nhìn kĩ thì thấy rõ từ đầu đến chân luôn, chân hơi mờ mờ, tất nhiên là không rõ mặt mũi rồi. Nói chung là cái bóng trắng nó cứ đứng đấy thôi, sáng nó mờ mờ dần rồi mất luôn.

Thật ra tui sợ lắm, nhưng đi với ông nên đỡ, mà cái bóng đấy cũng không làm gì tui. Đi phơi nhiều lần nên thấy được chứ không phải tui đứng đấy xem xem đến sáng nó có mất hay không đâu. Khá là có thiện cảm với mấy cái bóng như vậy.. *bafu 39*

Nói chung quan điểm của em là mình ăn ở tử tếm không hại ai thì tự nhiên mình cũng không sợ ma, mặc dù chưa gặp ma bao giờ đâu nhưng mình tin chắc là có
 
2,618 ❤︎ Bài viết: 623 Tìm chủ đề
Nói chung quan điểm của em là mình ăn ở tử tếm không hại ai thì tự nhiên mình cũng không sợ ma, mặc dù chưa gặp ma bao giờ đâu nhưng mình tin chắc là có

Biết là vậy nma cũng có nhiều trường hợp ma nó theo vì hợp vía nó ám đó, cũng khổ lém. Bà tui hay nhìn thấy ma, với yếu vía nên hay có người nhập vào, người nào k tin thì bảo bà diễn kịch, nma ai lại diễn kịch với người nhà suốt làm gì đúng hông. Nhà tui cũng nhiều cái lạ lạ xảy ra, nên nhiều khi mình cũng rén kk. Tui sợ sống lỗi các cụ k phù hộ cho lắm, nên sống tốt tâm mình cũng yên tâm
 
33,928 ❤︎ Bài viết: 2573 Tìm chủ đề
Nghe nói ánh mắt của con nít thường dễ nhìn thấy các sinh mệnh ở tầng cấp vô hình hơn người lớn nhiều á. Ba mẹ mình kể lúc mình còn bé ban đêm ngủ cứ khóc suốt thôi, bế trên tay dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nín.

Hồi ấy vùng quê chưa có điện vẫn còn xài đèn dầu, chỉ cần tắt đèn là mình khóc, mà khóc từ đêm này qua đêm khác cứ vậy hoài luôn.

Mẹ hỏi làm sao vậy con thì mình cứ chỉ hết góc này đến góc khác nói nhìn thấy con con mèo màu đỏ. Nhà mình không nuôi mèo, hàng xóm xung quanh có nuôi cũng chả ai có con mèo màu đỏ cả.

Giờ mình lớn tướng già đầu rồi vẫn chưa nhìn thấy con mèo đỏ ở ngoài đời thực bao giờ.

Ba mẹ ôm đi bệnh viện thì bác sĩ cũng chả khám ra mình bị làm sao hết á. Cuối cùng người nhà phải dùng đến biện pháp tâm linh thì ban đêm mình mới hết quấy như vậy.

Kiểu như nhận ba nuôi là thầy pháp, nghe ba mẹ kể phải cúng lễ ghi tên mình vào gia phả vô hình gì đấy của nhà ba nuôi, làm xong thủ tục thì mình hết giở chứng luôn.
 
16,668 ❤︎ Bài viết: 449 Tìm chủ đề
Vào đây nghe mọi người kể xong Sầu bỗng nhớ tới câu chuyện vào tuần trước.

Đầu tuần trước Sầu đi thể dục với mấy bạn nữa vào buổi tối, xong lúc về thì cũng hơi muộn. Vì đi cùng em trai nên Sầu cùng em ấy đưa 2 bạn nữ kia về nhà. Lúc đi quá 1 đoạn đường vắng thì bất chợt có một cơn gió thổi qua. Lúc ấy, tớ cảm thấy giống như có 1 ai đó đã thổi khí vào tai phải của mình và nói cái gì đó nhưng tớ không nghe rõ, eo ơiiii thề là giây phút ấy làm tớ lạnh cả sống lưng. Nhưng tớ lại nghĩ thầm là mấy đứa bạn đang trêu đùa nên ngay lập tức Sầu đã quay qua tính mắng tụi nó. Tuy nhiên, lúc quay qua thì chúng nó đứng cách tớ khoảng 2-3 bước chân và đang cười đùa với nhau. Lúc đó, tớ cũng có kể và hỏi xem tụi nó có trêu không ấy, thì không có một ai tin tớ cả.

Tối hôm thứ bảy vừa rồi, bọn tớ lại đi thể dục thì tớ có hỏi lại, hóa ra không phải các cậu ấy không tin tớ mà bởi vì lúc đấy các cậu ấy không muốn nói. Sau đó thì các cậu ấy nói với tớ có khi tớ bị người âm trêu, tại vì đoạn đường ấy hay có tngt và đã từng có người mat ở đó.

Tớ bảo tớ "sợ vãi" thì chúng nó còn trêu lại là "chắc ngta thấy mày dễ thương nên trêu tí, ai ngờ mày nhát vậy".

Tức không chứ. *vno 67*

Chuyện có thật nha cả nhà, tớ không thêm thắt cái gì đâu. Nghĩ lại vẫn thấy sợ nhưng giờ cũng đỡ rồi, tớ đã hạn chế đi đoạn đường đó lại. Và tâm Sầu bây giờ đã hướng Phật, Phật sẽ che chở cho chúng ta vì vậy mọi người cũng đừng quá lo khi gặp chuyện tương tự nha!

Mô phật!

*bafu 61*
 
3,385 ❤︎ Bài viết: 174 Tìm chủ đề
Vào đây nghe mọi người kể xong Sầu bỗng nhớ tới câu chuyện vào tuần trước.

Đầu tuần trước Sầu đi thể dục với mấy bạn nữa vào buổi tối, xong lúc về thì cũng hơi muộn. Vì đi cùng em trai nên Sầu cùng em ấy đưa 2 bạn nữ kia về nhà. Lúc đi quá 1 đoạn đường vắng thì bất chợt có một cơn gió thổi qua. Lúc ấy, tớ cảm thấy giống như có 1 ai đó đã thổi khí vào tai phải của mình và nói cái gì đó nhưng tớ không nghe rõ, eo ơiiii thề là giây phút ấy làm tớ lạnh cả sống lưng. Nhưng tớ lại nghĩ thầm là mấy đứa bạn đang trêu đùa nên ngay lập tức Sầu đã quay qua tính mắng tụi nó. Tuy nhiên, lúc quay qua thì chúng nó đứng cách tớ khoảng 2-3 bước chân và đang cười đùa với nhau. Lúc đó, tớ cũng có kể và hỏi xem tụi nó có trêu không ấy, thì không có một ai tin tớ cả.

Tối hôm thứ bảy vừa rồi, bọn tớ lại đi thể dục thì tớ có hỏi lại, hóa ra không phải các cậu ấy không tin tớ mà bởi vì lúc đấy các cậu ấy không muốn nói. Sau đó thì các cậu ấy nói với tớ có khi tớ bị người âm trêu, tại vì đoạn đường ấy hay có tngt và đã từng có người mat ở đó.

Tớ bảo tớ "sợ vãi" thì chúng nó còn trêu lại là "chắc ngta thấy mày dễ thương nên trêu tí, ai ngờ mày nhát vậy".

Tức không chứ. *vno 67*

Chuyện có thật nha cả nhà, tớ không thêm thắt cái gì đâu. Nghĩ lại vẫn thấy sợ nhưng giờ cũng đỡ rồi, tớ đã hạn chế đi đoạn đường đó lại. Và tâm Sầu bây giờ đã hướng Phật, Phật sẽ che chở cho chúng ta vì vậy mọi người cũng đừng quá lo khi gặp chuyện tương tự nha!

Mô phật!

*bafu 61*

Đúng vậy nè. Phật che chở chúng ta. Nghĩ thế là tự nhiên mình dũng cảm hẳn. Đeo thần chú trên tay nữa là max an tâm. (^_^)
 
86 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Kể thêm chuyện ma nữa cho vui heng.

Một buổi tối nọ, cô của mình đang chạy xe máy một mình, nhìn gương chiếu hậu thì thấy có người ngồi đằng sau. Mà ngoáy đầu nhìn lại thì chẳng thấy có ai, nhưng cứ nhìn vào gương chiếu hậu thì lại thấy người. Người ngồi sau là một cậu nhóc thôi.

Khi mà diễn tả, dò hỏi ra thì là một người bác chết trẻ ở ngoài quê. Thế là bên mình xin khấn, cầu nguyện cho bác. Vậy là bác không theo cô mình nữa.

Hehe mình kể để các bạn khi chạy xe máy có thể tập trung cao độ hơn đó. Cứ nhìn thẳng mà đi nha. Đừng nghía gương chiếu hậu làm gì.

Còn không thì kiếm người thật ngồi ôm phía sau là an tâm nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Nghe nói ánh mắt của con nít thường dễ nhìn thấy các sinh mệnh ở tầng cấp vô hình hơn người lớn nhiều á. Ba mẹ mình kể lúc mình còn bé ban đêm ngủ cứ khóc suốt thôi, bế trên tay dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nín.

Hồi ấy vùng quê chưa có điện vẫn còn xài đèn dầu, chỉ cần tắt đèn là mình khóc, mà khóc từ đêm này qua đêm khác cứ vậy hoài luôn.

Mẹ hỏi làm sao vậy con thì mình cứ chỉ hết góc này đến góc khác nói nhìn thấy con con mèo màu đỏ. Nhà mình không nuôi mèo, hàng xóm xung quanh có nuôi cũng chả ai có con mèo màu đỏ cả.

Giờ mình lớn tướng già đầu rồi vẫn chưa nhìn thấy con mèo đỏ ở ngoài đời thực bao giờ.

Ba mẹ ôm đi bệnh viện thì bác sĩ cũng chả khám ra mình bị làm sao hết á. Cuối cùng người nhà phải dùng đến biện pháp tâm linh thì ban đêm mình mới hết quấy như vậy.

Kiểu như nhận ba nuôi là thầy pháp, nghe ba mẹ kể phải cúng lễ ghi tên mình vào gia phả vô hình gì đấy của nhà ba nuôi, làm xong thủ tục thì mình hết giở chứng luôn.

Mình chưa gặp ma, nhưng người thân mình hay gặp ma nên mình cũng hóng hớt được nhiều chuyện ma có thật.

Chiqudoll có nhắc đến con mèo đỏ. Nên khiến mình nhớ đến câu chuyện "Chó cõng ma". Buổi tối hôm đó, cô mình và mấy người bạn thấy một con chó trắng đi bằng hai chân, mắt nó đỏ lừ, như cõng ai sau lưng nó vậy.

Xong rồi mọi người lấy roi dâu, cộng với nước đó đó trong người. Quất vào người con chó đó, nó mới trở lại hình dáng đáng yêu như ngày nào.

Hihi mình rất tin chuyện tâm linh nha. Người âm họ cũng có thế giới của họ, họ cũng sống và hoạt động như cuộc sống của người dương vậy đó. Có khi họ đang bên mình mà mình chẳng biết đó chứ. Cũng tại mình chưa đủ cơ để thấy đó thôi.

Họ cũng cần được giúp đỡ, có khi được gặp lại là một cái duyên. Vì họ cần mình giúp họ điều gì thì sao. Cầu nguyện cho họ chẳng hạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
33,928 ❤︎ Bài viết: 2573 Tìm chủ đề
Mình chưa gặp ma, nhưng người thân mình hay gặp ma nên mình cũng hóng hớt được nhiều chuyện ma có thật.

Chiqudoll có nhắc đến con mèo đỏ. Nên khiến mình nhớ đến câu chuyện "Chó cõng ma". Buổi tối hôm đó, cô mình và mấy người bạn thấy một con chó trắng đi bằng hai chân, mắt nó đỏ lừ, như cõng ai sau lưng nó vậy.

Xong rồi mọi người lấy roi dâu, cộng với nước đó đó trong người. Quất vào người con chó đó, nó mới trở lại hình dáng đáng yêu như ngày nào.

Hihi mình rất tin chuyện tâm linh nha. Người âm họ cũng có thế giới của họ, họ cũng sống và hoạt động như cuộc sống của người dương vậy đó. Có khi họ đang bên mình mà mình chẳng biết đó chứ. Cũng tại mình chưa đủ cơ để thấy đó thôi.

Họ cũng cần được giúp đỡ, có khi được gặp lại là một cái duyên. Vì họ cần mình giúp họ điều gì thì sao. Cầu nguyện cho họ chẳng hạn.

*vno 15* Nghe mà run á bé, đụng phải chị là chạy mất dép rồi không có chuyện đứng lại "giải cứu" gì đó đâu. *vno 45*

Chị team tâm linh nên tin tưởng có sự tồn tại của những sinh mệnh vô hình, biết mình với họ mạnh ai nấy sống không can thiệp gì nhau nhưng mà sợ thì vẫn cứ sợ á.

Nói thật nhìn thấy họ còn chạy được là hên, chứ mà sợ đến tay chân cứng đờ, người rét run, đụng đậy cũng không nổi, khi ấy đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được cái gì đâu. Trải nghiệm này tốt nhất là không cần biết, sợ hết hồn hết vía luôn ấy.

Nghe nói gặp được cũng là do duyên mà duyên như này với người nhát gan giống chị.. đúng là khủng bố thật.
 
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Mình chưa gặp hoặc có gặp rồi nhưng không biết, nhưng người lớn gặp và kể nhiều câu chuyện lắm. Cũng lâu rồi nên mình chỉ nhớ được một số câu chuyện nho nhỏ như thế này thôi.

1. Cái thời mình chưa được sinh ra, cha mẹ mới cưới nhau và được cho một mảnh đất cất nhà. Lúc đó, đất nhiều mà hoang sơ, lại thêm người ta chôn đại trên đó thành ra một đất sẽ có rất nhiều mộ, có tên tuổi hoặc không (chỗ mình hay gọi là mả). Thì lúc đó, cha mình với một người bạn cất cái chòi nhỏ để ngủ giữ đất (mình nghe kể lại vậy chứ cũng không rõ nữa), lúc đầu bình thường thôi nhưng gần nửa đêm, cha mình tỉnh giấc ngang và nghe tiếng trẻ con khóc. Cha mình nghĩ chắc nhà ai gần đó có con nít khóc nửa đêm nên cũng không quan tâm lắm cho đến khi tiếng khóc biến thành tiếng cuời. Rồi tự nhiên cha mình ngủ mê man luôn, lát bị bạn lay dậy thì hóa ra cha mình bị lôi xuống đất chứ không phải ở trên giường còn người bạn dậy đi tiểu thấy thì hỏi cha sao nằm dưới đất. Cha mình lúc đó cũng hơi sợ sợ rồi nhưng không nói gì mà bình tĩnh leo lên giường nằm. Đến sáng kể lại mới biết, chú đó cũng nghe tiếng con nít khóc và bị chọt lét lòng bàn chân :)) .

2. Cha mình có hai người em trai, lúc trước lấy vợ rồi ở nhà cũ (sau thì chuyển lên chỗ khác). Ở chỗ đó có một cái mương, nhiều nước lắm, khá trong và sạch nên người ta hay xuống tắm. Mọc sát mương là một cây dừa cao thật cao, thím mình lúc đó đang tắm, tự dưng ở đâu có tiếng nói vang lên phía sau kèm theo đó là hơi lạnh lên người, thím mình bảo lạnh hết sống lưng, trên người thì da gà, ốc cục nổi tùm lum. Lúc đó, thím gan lắm, quay đầu lại xem coi có ai không thì sau lưng vắng tanh à, trời chuyển mưa nên âm u nữa, mà chỗ cây dừa thím thấy có đôi mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm. Thím sợ quá chạy vô nhà, người vẫn lạnh mãi mới hết.

Cũng thêm một câu chuyện về người thím khác của mình, khi ở nhà mới thì rất hay bị phá - tới nỗi chú mình phải thỉnh bùa và treo trên cửa sổ, tường mới yên. Xoong, chảo nồi lúc nào cũng leng keng trong bếp, có khi nó rơi xuống mà không có lực nào tác động. Thậm chí, trong mơ thím mình còn thấy một người phụ nữ không rõ mặt nhưng cứ hét "Trả nhà cho tao!". Mà cũng lạ, hồi nhỏ mình hay lên đó chơi và thú thật, nhà của thím đó thấy âm u lắm, mình hay ở bên ngoài sân chứ chẳng dám bén mảng vào. Thêm nhỏ em họ kể đợt nó ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa thấy người mặc áo dài trắng, tóc xõa đen che hết mặt nữa.

3. Mình nghe cô mình kể, ở khu cô ở từng có đứa nhỏ bị ma giấu. Chiều tối tụi nhỏ chơi trốn tìm, mà có một đứa tìm hoài không thấy. Đám nhỏ sợ có chuyện gì nên nói người lớn hay, ai cũng chạy đi kiếm nhưng không kiếm thấy nha. Tới khi một người chợt nhớ ra, mượn con chó mực nhà hàng xóm rồi dắt nó đi tìm (cho nó ngửi đồ của đứa nhỏ) thì mới thấy. Đứa nhỏ ở trong bụi râm bụt mà nãy ai cũng đi qua đi lại nhưng không hề hay biết luôn. Hỏi nó thì nó không trả lời được mà cứ chỉ chỉ vào cổ họng mình. Người ta mở miệng nó ra thì toàn là bùn đất thôi. Móc hết đất rồi, hỏi lại thì mới biết có một người dẫn nó đi, bảo là cho nó bánh ăn, ngon lắm. Nó ăn xong mới phát hiện bánh là đất đồ thôi bởi vậy không lên tiếng gì được. Cũng từ đó, chỗ mình người ta ít cho con nít đồ chơi trốn tìm chiều tối lắm.

Còn nhiều chuyện nữa nhưng khi nào nhớ mình sẽ ngoi lên kể.
 
13,055 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Mấy hôm nay cứ thấy chủ đề "Ma" xuất hiện mãi ở top đầu khiến mình cũng tò mò vào nghe thử mấy câu chuyện do mọi người chia sẻ. Bản thân mình chưa gặp ma bao giờ, có thể do vía mình nặng nên không thấy được người âm hoặc không bị người âm nhập vào. Mặc dù vậy mình tin trên đời này có ma nha đặc biệt là từ nhỏ mình đã được nghe kể những câu chuyện vô cùng li kì và đáng sợ. Nhưng thôi không nói chuyện người khác, nói chuyện của chính bản thân mình nhé.

Chuyện là cách đây vài năm tự nhiên mình hay xuất hiện triệu chứng choáng váng và ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như thế nào nhỉ? Giống như khi bạn đi qua một khu hoang vắng hoặc nghĩa trang hay những nơi âm khí tích tụ nhiều bạn sẽ nghe lạnh sống lưng và rùng mình, bản thân sẽ cảm thấy sợ và cảnh giác nhưng thực chất không có gì xung quanh. Lúc trước mình không bị như vậy nhiều nhưng đoạn thời gian đó mình cứ bị suốt. Dù vậy mình cũng không nghĩ nhiều, cứ cho là bản thân trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Đến khi vợ chồng mình xây nhà ra ở riêng, sau đó có thỉnh Cửu Huyền và Phật về thờ cúng, lúc mời thầy về nhà xem xét, sau khi làm xong các nghi lễ, thầy mới gọi một mình mình ra nói chuyện riêng.

Khúc này tự nhiên mình lại nghe hồi hộp và có dự cảm không hay cho lắm vì người thầy cúng này từ khi gặp mặt mình ông ấy cứ nhìn mình suốt. Sau một lúc âm thầm quan sát, thầy nhìn thẳng vào mắt mình và hỏi: "Ba mẹ con có mất một đứa con không biết chuyện này con có biết không?". Nghe mà mình hết hồn liền. Chuyện ba má mình mất đứa con mình có nghe má kể nhưng chuyện đó cũng từ đời nảo đời nào, lúc đó má mình bị sảy thai, cái thai cũng mới mấy tuần tuổi còn không biết được trai hay gái. Ngay cả chồng mình mình còn không nói cho anh ấy biết vậy mà người thầy cúng này lại biết. Mình nghi hoặc nhìn thầy gật đầu, sau đó thầy tự nhiên nói tiếp: "Nó đang ở đây, đang ở bên con. Từ khi ba mất nó chuyển sang đi theo con, nhưng chủ yếu cũng chỉ bảo vệ và che chở cho con."

Nghe như thế mình sợ thật sự, mặc dù như lời thầy "người đó" không có ác ý nhưng thử hỏi khi biết bên cạnh có một người âm đi theo ai mà không sợ. Song thầy lại hỏi mình có phải dạo gần đây mình hay cảm thấy lạnh sống lưng và choáng váng không, thầy giải thích là do mỗi lần "người đó" xuất hiện mình sẽ cảm thấy như vậy, và đó chính là những lúc nguy hiểm đang cận kề với mình. Mình bạo gan hỏi thầy "người đó" là nam hay nữ, thầy mới nói là nữ, tuổi cũng xấp xỉ tuổi mình.

Thầy còn bảo mình về nói với má ở nhà, đến ngày 18 tháng đó, mua mấy bộ đồ với trái cây mang lên bàn thờ Cửu Huyền làm cái lễ đặt tên để gửi gắm con cháu thất lạc cho ông bà tổ tiên che chở.

Khi gặp má hỏi ra mình mới biết, thật ra "người đó" là em của mình. Khi đó mình được đâu vài tháng tuổi thì má phát hiện có thai, rồi đâu vài ngày sau thì cái thai đó bị sảy. Lúc ba mình bị bệnh nằm liệt giường nó ở bên cạnh che chở đi theo ba, đến khi ba mất nó lại không nơi nương tựa nên đi theo người chị là mình.

Mà kể cũng hay, sau khi làm lễ đặt tên thì mình giảm hẳn tình trạng lạnh sống lưng. Nói chung lâu lâu cũng bị nhưng không thường xuyên như trước nữa. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng mình tin bên cạnh có một người âm đang theo đó. Vậy còn bạn thì sao?
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back