Chương 2: Câu chuyện thứ hai.
[BOOK]Câu chuyện này xảy ra khoảng tầm mấy tháng sau câu chuyện thứ nhất. Mình xin nói chút xíu là hồi còn ở quê, do nhà mình khổ nên ba mẹ bán đất chuyển đi rất nhiều căn nhà. Câu chuyện này xảy ra ở căn nhà thứ sáu. Căn nhà này gia đình mình mua lại của một gia đình khác, họ nói muốn bán để chuyển xuống thành phố ở.
Khi đến ngôi nhà, ba mẹ mình cũng không muốn mua đâu. Nhưng lúc đó khổ quá nợ tùm lum làm gì đủ tiền mua chỗ tốt. Căn nhà này cấu trúc nhìn giống y cái hộp vuông vứt, lại diện tích nhỏ lắm các bạn. Tường không có tô phết gì hết, nền thì lót gạch tàu, kiểu xây rất đơn giản, trước nhà có một cây dâu sai trái. Phía sau đất được khoảng năm sào trồng hồ tiêu. Ờ đó chỉ có vậy thôi.
Về ở cũng thấy bình thường chẳng có gì lạ hết, cho đến mấy tháng sau. Mình ngủ đêm, mình nằm mơ nghe có người nói chuyện với mình, nhưng mình không thấy mặt người ấy là ai hết, không biết là đàn ông hay đàn bà nữa. Mình chỉ nghe người ấy nói thế này:
"Chỗ này có cái xác người nè, chỗ này nè, nhìn thấy hông?"
Sau giọng nói của người ấy, mình thấy mình đang ở dưới nhà bếp, rồi mình thấy có một ngón tay chỉ vào viên gạch tàu lót nền, giọng người đó lại tiếp tục vang lên bên tai mình:
"Xác nằm ở đây, xác nằm ở đây."
Chỉ có bấy nhiêu thôi mình giật mình tỉnh dậy, lúc này cũng đã sáng trắng, mình không thấy sợ cho lắm. Nhưng mình kể lại với ba mẹ, rồi mình còn nhớ như in viên gạch đó là vị trí nào trên nền nhà bếp, mình còn lấy mu bàn tay gõ xuống, cái nghe vang lên âm thanh cọc cọc.
Ba mình cười nói: "Khéo lo, âm thanh này là do lúc đầm nền không kĩ nên gạch bị rỗng kêu vậy đó. Nếu có xác thì chắc bộ đội chết trong chiến tranh không biết chừng, giờ cũng tan hết rồi, nền nhà mà muốn đào lên cũng đâu có dễ. Chắc tại con yếu bóng vía nên mơ bậy thôi."
Rồi trưa hôm ấy ba mẹ đi chợ, không hiểu sao hôm ấy anh ba rồi chị tư rồi em trai út của mình đi chơi đâu hết, chỉ có mình mình ở nhà. Ba mẹ đi chợ, giữa trưa trời nắng chan chan mà mình cũng thấy lạnh, thấy sợ các bạn ạ. Mình nhìn về phía cái ô gạch đó rồi tự nhiên hoảng quá chạy ra ngoài sân đứng luôn, không dám ở trong nhà nữa. Mình ở bên ngoài sân đợi gần hai tiếng đồng hồ cho tới khi ba mẹ mình đi chợ về mình mới dám vào nhà.
Ba mẹ mình nói: "Con nhỏ này có nhà không ở chạy ra ngoài nắng đứng, nhát như thỏ đế."
Mình cũng nghĩ là mình nhát như thỏ đế thật, còn hay khóc nhè nữa chứ.
Rồi không đầy một tháng sau, hôm ấy cũng là buổi trưa, bà nội mình về nhà. Nhưng không phải đi một mình, bác và anh chị họ mình khiêng về, tại chân bà yếu lắm rồi, không tự đi được. Rồi người bà ốm chỉ còn trơ xương, gương mặt hóp vào nhăn nheo, nhăn nhiều lắm. Các bạn không hiểu được cảm giác lúc đó của mình đâu, lúc đó mình còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn.
Mình thấy bác và anh họ khiêng bà vào nhà, ngang qua cửa, cái dép bà vướng vào vách cửa rớt xuống một chiếc, bác và anh họ mình la bà một tiếng không lớn lắm. Lúc đó mình đứng nhìn, mắt mình mở to, rướm rướm nước.
Biết sao mình kinh ngạc và ngây ngốc vậy không?
Ngày xưa bà nội vốn dĩ ở chung với gia đình mình, lúc mình sáu tuổi, mình nói rồi gia đình mình khá lắm, giàu gần nhất cái ấp ấy luôn. Ba mình là con trai út và cũng là con trai duy nhất trong nhà, trên có ba người chị gái, mình gọi là bác ruột á mọi người.
Hôm đó mình đi học về, mình nhìn thấy nhà mình rất đông người, toàn họ hàng chú bác bên nội, mình vui lắm tưởng rằng họ vào nhà mình chơi. Nhưng một lúc sau mình thấy ba mẹ mình cãi nhau với họ, lúc đó mình cũng hiểu sơ sơ là bà nội muốn về sống với bác gái cả. Rồi cả dòng họ nội kéo vào đòi ba mẹ mình đưa tiền để bác gái cả lo cho bà nội suốt phần đời còn lại cho tới khi bà nội trăm tuổi già nằm xuống. Họ áp đảo quá, ba mẹ mình thì nhẹ dạ thế là sau mấy lần giằng co, cuối cùng ba mẹ mình cũng vét hết tiền trong nhà đưa cho bác gái cả. Cũng chưa đủ số các bác ấy đặt ra, ba mẹ mình phải chạy đi rút ngân hàng.
Thế là bà nội mình dọn đi, dọn về sống với bác gái cả. Về được gần một năm bà nội mình hối hận, muốn quay lại với ba mẹ mình nhưng lại ngại không biết nói sao chuyện lúc trước, rồi tiền bạc đưa qua cho bác gái cả hết rồi đi làm sao được, bác gái cả cũng không cho bà đi.
Rồi hai năm sau đó nhà mình bắt đầu xuống dốc không phanh. Nợ ngân hàng và vay bên ngoài tiền lãi chồng chất bắt buộc ba mẹ mình bán vườn nhà trả nợ, dọn đi khỏi căn nhà đẹp nhất mà mình từng ở suốt tuổi thơ.
Mình nhớ có lần bà nội về thăm mình với bà chị tư trên mình ba tuổi. Bà nói bà muốn quay về ở với tụi mình, lúc đó mình với bà chị còn nói đợi sau này tụi cháu lớn đi làm kiếm tiền thật nhiều rồi rước bà về đây nhé. Chứ lúc đó gia đình mình khổ đến mấy tháng trời còn không được ăn thịt heo nữa các bạn, có hôm mình thèm đến nhìn trộm người ta ăn luôn ấy.
Rồi cái lúc đó bà nói: "Đợi tụi mày lớn chắc tao không còn."
Lúc ấy mình với bà chị hết hồn, nói: "Bà ơi, sau này bà có chết đừng về nhát tụi cháu nha, tụi cháu sợ ma lắm."
Bà gật đầu cười cười.
Rồi đó là lần cuối cùng thấy bà còn khỏe mạnh.
Gần một năm sau chính là ngày hôm nay, tôi tận mắt nhìn thấy bác và anh họ khiêng bà về. Lúc đi bà mập mạp khỏe mạnh, sau mấy năm bà chỉ còn da với xương, chân bà teo quoắm lại, không đi được nữa. Các bạn không hiểu được cảm giác của tôi lúc đó đâu, bất ngờ và xót xa. Chỉ sau có mấy năm bác gái cả thấy bà yếu quá rồi, giường c* chiếu đái, lau chùi tắm rửa, không lo nổi nữa mới chịu đưa bà về với ba mẹ tôi. Cho đến giờ tôi vẫn mãi mãi không quên được cái cảnh tượng ngày hôm đó, bà tôi rớt chiếc dép xuống đất bị bác cả la, có thời gian tôi còn không nhìn bác cả nữa, thật giận lắm.
Rồi bà nội về ở với ba mẹ tôi, bà yếu lắm. Tại lúc trẻ bà hút thuốc rê với uống cà phê nhiều, nên về già bị bệnh phổi, thở khó khăn, cứ cách chút xíu là bà rên la, bà đập chân tay, kêu ông bà tổ tiên đến rước bà đi đi. Tôi thấy vậy tôi xót lắm nhưng cũng thấy sợ nữa, bởi tiếng rên của bà nghe thê lương và ghê rợn lắm. Bà rên cả đêm luôn, ba đêm liền mấy anh em tụi tôi không ngủ được.
Cho tới sáng ngày thứ tư, tự nhiên bà khỏe lại, bà nói chuyện với mẹ tôi, bà cười với mẹ tôi, rồi bà kêu chuyển bà xuống dưới nhà bếp ngủ cho mát, nằm trên nhà trên trậc chội lắm. Cái ba mẹ đồng ý chuyển bà xuống bếp.
Tối đó bà tự nhiên ăn được miếng cơm với canh cà chua, rồi tôi đút cho bà li thuốc, bà uống hết luôn. Lúc đó gần tết rồi nên cả nhà tôi thấy vậy mừng lắm, mừng vì bà qua khỏi, vậy là năm nay bà đón tết với gia đình tôi được rồi, từ nay bà nội về cả gia đình sum họp.
Bà nằm trên cái ghế bố màu xanh thẩm, dưới lót một cái chiếu nhỏ, bà mặc cái áo bà ba màu mận tía, quần ống rộng đen, trùm thêm cái khăn dài giữ ấm trên đầu tóc, bà gối cái gối ôm dài nhỏ nhỏ. Chân mang đôi vớ màu sữa nhạt, trên còn có thêu hoa văn.
Đêm ấy tự nhiên bà không rên nữa cho nên cả nhà tôi ngủ rất ngon, cho đến bốn giờ sáng, tôi nghe tiếng mẹ tôi la lên, bà mất rồi. Chúng tôi choàng tỉnh dậy, bà vẫn nằm đó trên chiếc ghế bố màu xanh thẩm, tay chân vẫn còn ấm, gọi bà y sĩ gần đó vào khám đặt ống tai nghe bà ấy nói bà tôi đi khoảng ba giờ sáng rồi.
Thế là một nải chuối xanh và quả trứng luộc cả nhà tiễn đưa bà. Cho tới sáng trắng mới liệm. Lần đầu tiên tôi chứng kiến người thân ra đi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy liệm người chết. Mấy người đạo tì cho bà vào một cái bao to và dài, bỏ cái gì khô khô rắc vào đầy mặt và thân thể bà, sau đó bó người bà lại, kéo kín bưng rồi đặt vào quan tài, rồi lại đổ hai lớp gì đó vào trong quan tài cho tới khi ngập mặt quan tài mới đóng nắp lại, đóng đinh.
Tôi chỉ còn nhớ có bây nhiêu đó, lúc đó các bạn biết tôi nghĩ gì không? Đau một chút, xót một chút, tôi nghĩ bó bà kín vậy làm sao bà thở được nữa, rồi tôi từ nay không nhìn thấy bà nữa rồi. Nhưng tôi lại không khóc. Suốt ba ngày đám ma bà, tôi không hề khóc, chỉ biết là bà đi rồi.
Hôm đưa bà đi chôn trời đổ mưa lâm râm. Tối về thì mưa lớn lắm. Nghe người lớn nói với nhau đám ma đi chôn mà mưa thì tốt. Tôi cũng chả hiểu tốt ở chỗ nào, mát trời nên tốt hay sao?
Người mới mất đưa bát nhang và hình thờ về thì cúng cơm ba bữa trên bàn, thắp nhang liên tục không để gián đoạn, nhang vòng và là nhang thường, không được thắp nhang thơm, mình nghe người lớn nói vậy nên chỉ biết vậy thôi. Thắp liên tục bốn chín ngày.
Thế là các bạn biết không, ban ngày thì có ba mẹ mình thắp rồi, nhưng ban đêm họ mệt ngủ hết đâu ai canh được nhang đâu mà thắp. Thế là mình cứ ngủ được một chút, bà nội mình lại về, tay bà thò vào trong mùng nắm tay mình lay dậy.
Mình giật mình dậy, do nhà chậc nên bàn thờ bà nội đặt gần sát đó. Mình nhìn thấy nhang vừa rớt tàng đỏ xuống lư, mình toát mồ hôi ướt đẫm, mình biết sợ rồi đó. Một đêm mình thức đúng năm lần, thắp nhang năm lần, là trời cũng vừa bốn giờ rưỡi sáng. Mình nói với ba mẹ, bà về mình không ngủ được, mình sợ. Ba mẹ nói chắc mình hợp với bà nên bà nhắc thắp nhang.
Cho đến mấy ngày sau bà không về nhắc mình nữa, mình ngủ rất ngon nhưng cứ đến lúc thắp nhang là tự nhiên mình tự giật mình dậy, theo thói quen luôn các bạn ạ.
Cho đến một hôm, tối đó mình nằm mơ. Mình thấy bà nội về, mặt bà vui lắm, hệt như lúc còn sống vậy đó, mình trong mơ không hề ý thức được là bà đã chết, nên chẳng hề biết sợ. Lúc đó bà mặc y chang bộ đồ lúc mất, áo bà ba mận tía, nhưng bà còn mặc thêm cái áo ấm bằng len bên ngoài nữa cơ, cái bà kéo lấy tay mình nói:
"Bà về dẫn con đi chơi, bà tặng cho con cái áo ấm này nè, con mặc vào rồi đi với bà, nhanh đi con."
Bà đưa cho tôi cái áo y hệt cái bà đang mặc, cũng màu nâu sẫm đan bằng len. Tôi nhớ tôi có cầm cái áo đó, nhưng tôi lại lưỡng lự không mặc vào rồi tôi lắc đầu không chịu đi, tôi nói: "Thôi con không đi đâu bà ơi." Tôi nói xong rồi tôi chạy vào trong buồng. Cái áo ấm bà đưa, tôi để ở trên giường, rồi tới đó tôi giật mình tỉnh dậy.
Có kể ba mẹ nghe, ba mẹ nói bà thương tôi nên về dẫn đi chơi chứ không phải bắt gì đâu. Rồi sau bốn chín ngày tôi không còn gặp bà thêm một lần nào nữa.
Sau một trăm ngày tôi mới sực nhớ tới viên gạch cùng giấc mơ ngày đó. Chỗ bà tôi nằm đặt cái ghế bố, dưới chân ghế bố chính là viên gạch ấy. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy?
Tôi chỉ biết ngày bà mất là 28 tháng mười một âm lịch, vậy là năm ấy bà không đón tết cùng gia đình tôi và nhiều năm sau cũng không còn đón tết với gia đình tôi nữa.
Bà mất không bao lâu gia đình tôi cũng bán nhà chuyển đi, phần vì buồn nhưng phần lớn vì làm đám ma cho bà vay mượn tiền người ta nên bán nhà để trả. Nhà tôi dọn đi nơi khác, đến căn nhà thứ bảy.
Có một thời gian dài ám ảnh sợ vớ màu sữa nhạt thêu hoa văn. Cho tới tận bây giờ vẫn nhớ khoảnh khắc chiếc dép trên chân bà rơi xuống nền, vẫn nhớ bác ấy từng mắng bà nhưng không còn giận nữa, chỉ là rất ít nói chuyện với bác ấy.
Thi thoảng, tôi vẫn nhớ tới bà của tôi, người bà lúc nhỏ đi đâu tôi luôn lẽo đẽo theo sau chân bà, người bà vo gạo lấy nước rửa mặt để trắng da, tôi đã không còn sợ nữa. Vẫn nhớ bà như kỉ niệm thời tôi còn ấu thơ.[/BOOK]