Tự Truyện Tôi Đã Có Những Giấc Mơ Thật Kì Lạ - Mitsuhiko77

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mitsuhiko77, 27 Tháng sáu 2023.

  1. mitsuhiko77

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi Đã Có Những Giấc Mơ Thật Kì Lạ

    Tác giả: Mitsuhiko77

    Thể loại: Kinh dị, tự truyện.

    Giới thiệu: Tôi hay nghe người lớn nói rằng, ngày nghĩ nhiều đêm mơ đấy, chính bản thân tôi là người hay nghĩ nhiều, vì thế nên đôi lúc tôi có những giấc mơ thật kì lạ. Đó chỉ đơn thuần là giấc mơ hay là điềm báo về một sự việc nào đó sẽ xảy ra với tôi trong tương lai?
     
    Soigiagianacchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2023
  2. mitsuhiko77

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là con út trong một gia đình khá giả, nhận được tất cả sự yêu thương trong gia đình, bố tôi vừa đi công tác từ nước ngoài về, ông mua cho tôi một con búp bê khá xinh xẻo. Nó có mái tóc vàng kim óng ả xoăn dài ngang lưng, lọn tóc của nó đẹp lắm, uốn theo kiểu xoắn ốc, đôi mắt nó là cả một bầu trời xanh trong veo, đúng chuẩn búp bê của Mĩ, mỗi tội là nó không cười, mặt trông thật nghiêm túc. Mà cũng chả sao, tôi rất thích, cho đến buổi tối, tôi xuống phòng khách uống nước, con búp bê xinh đẹp mà tôi đặt trên bệ tủ ấy quay đầu và nhìn tôi cười khúc khích, không hiểu sao mà tôi thấy cũng đáng yêu, tôi còn nghĩ rằng có một người bạn tâm linh như này cũng được đấy chứ. Nghĩ là làm, tôi ôm nó vào lòng, đi đến phòng ngủ và đi ngủ.

    Đêm đến, tôi đang nằm ngủ thật ngon thì bố mẹ chạy vào phòng tôi, bế thốc tôi dậy và chạy vọt ra ngoài, tôi lơ mơ tỉnh lại, nằm trên vai bố, ngó nghiêng nhìn xung quanh, tôi thấy lửa bốc ra ngùn ngụt từ nhà bế của chúng tôi. Đó là căn nhà nhỏ xây bằng gạch, chyên dùng để củi và đồ khô, nó nằm ở ngay cạnh phòng ngủ của bố mẹ tôi dưới tầng một, cách nhau có hai bức tường. Sau đó là một trận hỗn loạn, đồ dùng dưới căn bếp đó hỏng hết, phòng toàn củi và vỏ thóc nên bắt cháy cũng nhanh. Sáng hôm sau, tôi mon men đi ra gần đó để xem kĩ hơn thì thấy con búp bê mà tôi yêu thích nhất bị kẹt giữa bức tường căn phòng bếp đó với tường phòng bố mẹ tôi. Tôi hốt hoảng kéo nó ra, cũng không hiểu sao nó lại nằm ở đây, bị ảnh hưởng bởi đám cháy nên trông nó thật xấu xí, và.. thật đáng sợ. Mái tóc đẹp và dày của nó bị cháy gần hết, còn lơ thơ vài cọng, bộ váy công chúa của nó cũng cháy và thủng vài chỗ, mặt thì nhem nhuốc vì bám khói. Mà điều đáng sợ nhất, là trên khóe miệng đán yêu của nó còn có.. nụ cười.

    Rõ ràng, nó là một con búp bê có cái mặt xinh đẹp không cảm xúc, sự sợ hãi không biết tên chạy dọc theo đốt sống lưng tôi, hoàn toàn là hành động theo bản năng, tôi đáp nó ra xa. Cảm thấy thế còn chưa đủ, tôi cầm nó và chạy đến lò sưởi trong phòng khách, có ý định ném nó vào trong đó, và tôi làm thế thật. Tận mắt nhìn thấy nó nằm trong lò sưởi nóng hầm hập, tôi cố vui vẻ trở lại và chạy đi chỗ khác chơi. Đến 1 lúc sau, tôi quay lại đó và không thấy con búp bê đâu cả, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi quay lại, đạp vào mắt tôi là con búp bê đã ngồi xiên vẹo trên ghế dựa gần lò sưởi từ khi nào, đầu nó nghoẹo sang 1 bên, bẩn thỉu và cháy lởm chởm, không còn từ nào có thể hình dung sự sợ hãi của tôi nữa rồi.

    Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, thật là đáng sợ, giấc mơ quỷ gì thế không biết, lần cuối tôi xem phim ma về búp bê là từ lâu rồi, sao lại mơ thế nhỉ. Tôi đi xuống tầng một, phòng khách sạch sẽ và lò sưởi ấm áp, tôi định bụng sẽ ngồi trên ghế dựa đọc sách.. không.. không đúng! Tôi hoảng hốt chạy nhanh đến trước cái ghế dựa, con búp bê vẫn còn ở đó! Trời đất, rõ ràng là tôi đã tỉnh rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, phải làm sao tôi mới có thể thoát ra đây?

    Mang theo sự hoang mang không hề nhẹ, tôi chạy vọt ra ngoài, nhưng dù có chạy bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn quay trở lại bên cạnh lò sưởi, thật đáng sợ, không thể tin được, dù đã chạy mệt nhừ người, tôi vẫn quay lại cái chỗ chết tiệt ấy. Mệt mỏi, tôi quỳ sụp xuống thở, ngước nhìn lên ghế dựa, nó vẫn ở đó.. Thật bực mình, nó bẩn thỉu, nhơ nhuốc và xấu xí, tôi tóm lấy nó mặc kệ sự ghê tởm và sợ hãi, nhét thật mạnh vào bên trong đống củi đang cháy phừng phực. A, thật là nóng quá đi! Tôi sẽ bị bỏng mất, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.

    Tôi tỉnh lại hoàn toàn, đơ người nằm trên giường, như vừa được vớt từ nước lên, tôi thở lấy thở để, não trống rỗng, nằm một lúc sau mới nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nhớ được rồi thì lại sợ, tôi chạy ngay xuống dưới nhà nằm với mẹ. Ơn trời là tôi không còn thấy cái lò sưởi chết tiệt ấy nữa, thật là một giấc mơ kì quái. Tôi đã lên mạng tra thử, nó là dạng mơ trong mơ, lần đầu tiên tôi bị kiểu như này và tôi cũng không biết sao mà mơ được như vậy nữa. Dù gì thì cũng cũng chỉ là mơ.. thôi nhỉ?

    Chiều hôm đó, mẹ tôi báo cho tôi tin vui rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà, chuyển đến căn nhà rộng hơn, có một căn bếp nhỏ tha hồ đựng đồ khô và cả lò sưởi nữa..
     
    LieuDuong, Dinhnguyen148Soigiagianac thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2023
  3. mitsuhiko77

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Người bạn tưởng tượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi hay được mọi người khen rằng tôi có một gia đình kiểu mẫu mà họ hằng mong ước. Một người chồng hoàn hảo, chu toàn về tất cả mọi việc và một cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu. Chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền và dự định sẽ chuyển đến một căn nhà rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cô con gái bé bỏng của tôi-Misa, rất vui vì con bé sẽ có phòng riêng trong nhà mới, đêm trước khi chuyển đến nhà mới, ba người chúng tôi nằm trên giường, cùng kể về những kế hoạch trong tương lai, Misa rất hào hứng, kể đủ thứ cho đến khi con bé thiếp đi, tôi và chồng cũng ngủ ngay sau đó. Chúng tôi đều mơ ước đến một viễn cảnh tươi đẹp hơn khi ở trong căn nhà mới đó.

    Và rồi, chúng tôi đã dành ra cả nửa tuần để vận chuyển hết đồ vào trong tổ ấm mới, Misa dù vẫn phải đi tới trường nhưng điều đó không thể cản trở niềm vui của con bé khi khoe với các bạn ở lớp về căn phòng riêng của mình. Căn nhà mà chúng tôi chuyển đến thật sự rất rộng, nó có hai tầng và một tầng trệt ở trên cùng. Vì quá bận rộn cho việc tân trang ngôi nhà mà tôi đã không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi những sự việc kì quái diễn ra trong ngôi nhà thì đã quá muộn để có thể cứu vãn..

    Sau nửa tuần dọn nhà, rốt cuộc thì tôi cũng có thời gian trò chuyện với Misa, "Misa bé bỏng, dạo này có chuyện gì không con?". Con bé nằm trọn trong lòng tôi, đôi mắt của nó sáng lên và bắt đầu kể với tôi về những chuyện thú vị khi ở trường hoặc ở xung quanh nhà khi con bé đi dạo hoặc tình cờ thấy được.

    "Mẹ ơi, Lilith hỏi rằng bạn ấy có thể ăn tối cùng nhà mình tối nay được không? Con và bạn ấy rất hợp nhau, Lilith rất dễ thương và dễ mến đó mẹ!" Con bé hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh lấp lánh, có vẻ như Lilith là một người bạn thân của Misa khi ở trường, nhưng sao bây giờ mới thấy con bé nhắc đến người bạn này nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng cũng không để ý quá đến nó, tôi đồng ý với con gái mình và nói rằng con bé có thể dẫn bất cứ người bạn nào về nhà chơi. Vẻ mặt của Misa vui cực kì, nhảy cẫng lên và thơm vào má tôi như một lời cảm ơn.

    Đến tối, tôi đã chuẩn bị đồ ăn thật ngon để con bé có thể thấy tự hào với bạn mình, tôi bày đồ ăn ra bàn, ngó ra cửa phụ từ phòng bếp để gọi Misa vào ăn tối. Tôi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn và tự nghĩ thầm khi đi ra ngoài sẽ có thể thấy người bạn mới mà Misa mời về. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, khi mọi người ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhìn xung quanh và hỏi Misa: "Con đã quên mời người bạn mới về nhà ăn cơm rồi sao, Misa?". Con bé nhìn tôi, gương mặt non nớt thể hiện sự khó hiểu với câu hỏi của tôi, "Lilith đang ở đây mà mẹ, bạn ấy đang ngồi cạnh con nè". Tôi và chồng nhìn nhau, cả hai đều ngộ ra, Lilith hóa ra chỉ là một người bạn tưởng tượng của con bé, những thắc mắc đã được giải đáp, chúng tôi cũng không có quá nhiều khắt khe với Misa về suy nghĩ và tư duy của con bé. Thỉnh thoảng tôi vẫn liếc về phía đối diện tôi, chỗ trống cạnh Misa, không biết có phải ảo giác không mà tôi thấy hơi ớn lạnh mỗi khi nhìn vào chỗ trống đó, một lần nữa, tôi lại tự nhủ với chính mình rằng sẽ không có chuyện gì..

    Đến giờ đi ngủ, Misa hào hứng hỏi tôi rằng Lilith có thể ngủ ở đây cùng con bé không, tôi đã rất vui vẻ và đồng ý với con bé "Con có thể làm mọi thứ con muốn, Misa bé bỏng.", tôi thơm trán con bé, chúc nó ngủ ngon và đi ra khỏi phòng. Tôi không biết rằng, lúc tôi vừa đi ra khỏi phòng, chăn của Misa dần dần phồng lên, hệt như có hai đứa trẻ nằm cùng nhau trên một chiếc giường.. Tôi kiểm tra khóa của các cửa trong nhà và đi về phòng mình chuẩn bị đi ngủ, đặt lưng trên chiếc giường mềm mại, cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Tôi đã có một giấc mộng thật đáng sợ. Trong mơ, tôi bị đánh đạp bởi một người đàn ông và.. ông ta đã treo cổ tôi lên cành cây, tôi mất hết không khí, vô lực cầu xin ông ta buông tha cho mình, tôi ngạt dần rồi mất ý thức.

    Giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi thẫn thờ ngồi trên giường, nghĩ về giấc mơ tối qua, chắc dạo gần đây tôi quá bận và cơ thể của tôi đã mệt mỏi trong một thời gian, nhưng giấc mơ đó quả thật quá kinh khủng, cảnh tượng trong mơ rất đỗi quen thuộc, tôi cố nhớ nhưng mọi ký ức dường như mờ ảo đi, đồng hồ điểm 7h, tôi gạt mọi suy nghĩ và bắt đầu một ngày mới. Thời gian cứ thế dần trôi, đã ba tháng kể từ khi chúng tôi dọn đến đây, mọi thứ đều ổn, trừ những giấc mơ cứ đeo bám tôi và thức ăn trong nhà dường như hỏng nhanh hơn trước, chúng có mùi thật khó chịu và tôi quyết định phải thay đổi thời gian đi mua đồ sống các loại, tôi cảm thấy mọi thứ trong căn nhà này thật kì lạ, nhất là mảnh rừng đầy cây cối sau nhà, tôi thấy chúng quá đỗi quen thuộc mặc dù tôi không nhớ ra đã gặp cảnh tượng ấy ở đâu vào khoảng thời gian trước kia.

    Kể từ khi nào, căn nhà của chúng tôi đã trở nên ảm đạm, thiếu tiếng cười nói của trẻ con.. Đúng rồi! Misa dạo này có vẻ như không được tốt lắm, con bé trở nên trầm tĩnh, đôi mắt hơi đờ ra, thường nhìn vào một khoảng trống nào đó trong nhà hay ngồi một mình trước cửa phụ trong bếp, đờ đẫn nhìn khu rừng phía sau. Đêm đến, con bé còn bị mộng du, vào mấy ngày bắt đầu mộng du, con bé chỉ đi loanh quanh trong phòng ngủ, nhưng dần dần, phạm vi của nó rộng ra một cách không thể nào tin được, lần nặng nhất có lẽ là đêm mà chúng tôi nghe thấy tiếng cửa đóng bên dưới tầng một. Tiếng động lớn đến nỗi khiến tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng ấy, đầu tôi đau như búa bổ vì bật dậy đột ngột, chật vật đến trước cửa phòng của Misa, tôi không thấy nó đâu cả.

    Vợ chồng tôi lật đật chạy quanh nhà tìm con bé, và thấy nó đang đứng thờ thẫn trước mảnh sân nhỏ sau nhà, tôi lay con bé, đánh thức nó dậy. Một lúc sau, tôi dìu con vào trong nhà, đến khi ngồi trên ghế sofa, con bé mới bừng tỉnh, đôi mắt của nó ngập tràn sự sợ hãi, hoảng loạn, nó gào thét, cào cấu khi tôi cố đến gần. Tôi an ủi con bé, trấn an rằng đã có tôi ở đây rồi, phải mất một lúc để có thể bình tĩnh, tôi đưa Misa về giường của vợ chồng tôi và dỗ nó ngủ lại. Kể từ hôm đó, Misa bắt đầu vui vẻ trở lại, không còn đờ đẫn như trước nữa, nụ cười xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, chỉ có điều, con bé không đòi ngủ một mình nữa, nó luôn muốn ngủ chung với chúng tôi, tôi cũng vui vẻ vì như thế tiện cho chúng tôi quan sát về chứng mộng du của con, phòng trừ những trường hợp như hôm trước.

    Misa trở nên ngoan ngoãn nhưng tính cách khác hẳn so với quá khứ, con bé rất thích chạy nhảy và ca hát, một cô bé năng động không chịu ngồi im một chỗ mà bây giờ lại rất thích vẽ tranh và đọc sách, tôi tự nhủ con bé chỉ là muốn làm người lớn thôi. Đêm đến, chúng tôi vẫn ngủ chung với nhau, tôi ngủ say nên không biết, Misa bé bỏng rất thích nhìn chúng tôi ngủ, con bé thức dậy vào lúc nửa đêm, đứng ở đầu giường với khuôn mặt kì quái, nhìn xuống chúng tôi và mỉm cười một cách hạnh phúc.

    Lại một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy, quay sang bên cạnh, thơm một cái thật vang cùng lời chúc buổi sáng để đánh thức con dậy: "Buổi sáng an lành nhé, Lilith bé bỏng!"..
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...