Người ta nói rằng, càng lớn lên rồi, con người càng khó mà có một giấc ngủ ngon lành, khó mà không mang theo những lắng lo, những điều tiêu cực dù nhỏ bé của cuộc sống theo vào giấc ngủ, để rồi mỗi lần thức dậy đều lại phải tiếc nuối, quay trở về với guồng quay của cuộc sống thường nhật, đầy những bộn bề, lo toan. Hồi còn nhỏ, dù chẳng bao giờ nhớ rõ những giấc mơ của mình, (họ còn nói không nhớ được mình mơ gì mới là ngủ ngon đấy), nhưng khi tỉnh giấc vẫn chẳng phải lo lắng gì, nên thực tại cũng giống như giấc mơ thôi, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Càng lớn dần, càng nhận ra mình càng có ít giấc mơ đẹp, vậy là không phải giấc mơ nào cũng có thể là nơi để con người chạy trốn thực tại đúng không? Không phải giấc mơ nào cũng là màu hồng để chúng ta tạm thời trốn vào đó một lúc, cứ trốn đến lúc tiếng chuông báo thức, tiếng của cuộc sống ngoài kia tìm thấy và kéo chúng ta đi. Có lẽ vì thế, mà mình càng thấy trân trọng những giấc mơ đẹp mà ít ỏi của mình. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, lại cố gắng nghĩ đến những điều thật đẹp, để hy vọng trong mơ có thể gặp được những điều đó. Và mỗi lần chợt tỉnh giấc, lại cố gắng nhắm mắt mà hy vọng rằng mình vẫn đang tiếp tục mơ. Dù ít ỏi thôi, nhưng những giấc mơ đó vẫn là những niềm vui bé nhỏ mình có, cũng là những điều khiến mình vui vẻ hơn thật nhiều, giống như năng lượng và một loại vitamin để mình bắt đầu một ngày mới với những cảm xúc thật tuyệt vời! Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ trân trọng và viết ra những giấc mơ đẹp của mình nhé! P/s: Chắc mình là một cô gái mộng mơ và lãng mạn nên những giấc mơ đẹp của mình hầu hết là những trải nghiệm trong tình yêu á :3