Chương 30. Oan gia lại gặp
Chủ nhật, Bảo Trâm và cô bạn cùng lớp đại học của nhỏ hẹn tôi ăn sáng, uống café. Lúc tôi tới quán hai nàng ấy đã tới trước. Quán vào cuối tuần thật đông đúc.
Tôi men theo lối đi đến bàn của hai đứa bạn. Còn cách vài ba bàn nữa mới đến bàn của bạn thì tôi nghe có ai đó gọi tên mình. Tôi ngước lên nhìn theo hướng có âm thanh thì phát hiện anh Vũ đang ngồi hướng đó.
Từ hôm trước đi cùng anh Vũ với mẹ và dì Vân đã ba tuần trôi qua, hôm nay gặp lại, thật khéo.
Dù sao anh Vũ cũng coi như một nửa là anh trai, anh đã gọi mà tôi không tới chào thì vô cùng không ngoan. Tôi đành bước tới chào anh ấy.
"Em đi đâu đây?"
"..."
Anh này lạ, vào quán café thì uống café chứ tôi còn có thể đi đâu bây giờ. Tôi vốn muốn nói ngang tàng vậy nhưng không dám. Tôi gật đầu chào anh và anh bạn đi cùng anh Vũ. Anh ấy cũng chào lại tôi. Có điều người này chào rồi cười cười nhìn tôi và anh Vũ, như phát hiện ra điều gì đó vô cùng lý thú.
Tự nhiên tôi cảm thấy nụ cười này giống anh Vũ sao ấy. Tôi đã ngán anh Vũ rồi, giờ thêm anh này nữa. Có vẻ bạn thân của nhau, chắc cũng thích chọc người ta. Một Uy Vũ tôi đã sợ, giờ lại thêm người thứ hai, số tôi đen thế không biết.
"Dạ em hẹn bạn ở đây." Tôi dè dặt như em gái bị anh trai bắt gặp đi hẹn hò không bằng.
"Bạn em ngồi đâu? Đã tìm thấy chưa?" Anh Vũ nhìn quanh.
Tôi cũng định ngước lên nhìn một vòng tìm bàn của bạn thì nghe tiếng hai nhỏ cũng đang réo tên mình. Khéo ở chỗ là bàn bạn tôi cách bàn anh Vũ có mấy bước chân.
"Em thấy bạn em rồi, em xin phép qua chỗ bạn em nha. Chúc hai anh uống café vui vẻ."
Vừa quay đi đã nghe bạn anh Vũ lập tức hỏi liên thanh: "Ê ai vậy mày, nhìn xinh ra phết."
"Em gái tao, hỏi làm chi?"
"Hỏi cũng không được hả thằng ông nội? Làm thấy ghê."
Nghe tiếng cười của bạn anh Vũ, hai chân tôi như muốn chồng lên nhau. Qua chỗ bạn tôi, lại phải giải thích một tràng, vì hai nàng cũng hỏi như hỏi cung.
"Ê ai bên đó vậy bà?"
"Anh con dì tôi."
"Anh họ bà hả? Tôi tưởng bạn trai bà chứ."
"Tào lao. Tôi mà có bạn trai thì tôi hẹn hò với mấy bà làm gì?" Tôi trưng nụ cười chế giễu hai cô nàng.
Bảo Trâm và Bích Châu không cho là đúng "Ê tôi thấy anh mặc áo xanh ngồi hướng mặt tới bàn mình đang nhìn bà kìa. Lúc nãy tôi thấy anh ấy nói chuyện với anh kia cũng đang nhìn về phía này. Trong hai anh, anh nào là anh họ của bà?"
"Áo sơ mi xanh nhạt ấy. Mà mấy bà tò mò quá. Kệ mấy ảnh đi. Gọi nước đi kìa." Tôi cố lái hai cô nàng sang hướng khác.
Chúng tôi gọi nước và trò chuyện cùng nhau. Ban đầu thì nói chuyện trên trời dưới đất. Thêm chút nữa thì chúng tôi bắt đầu kể chuyện xưa từ thời đại học. Nói một lát toàn những chuyện tếu lâm, cả bọn cười như điên. Vì không thể cười lớn nên ba chúng tôi phải cố nén.
Tôi cúi mặt xuống bàn hihihi, hahaha. Một tay làm dấu bảo nhỏ Trâm ngừng nói, không thì chết người chứ chẳng chơi. Vậy mà cô nàng cứ tiếp tục huyên thuyên chuyện xưa của lớp. Tôi chịu không nổi nữa vừa ôm bụng, vừa gục đầu xuống bàn, bả vai run rẩy, cười đau cả ruột.
Nhỏ Châu dịu dàng hơn hai đứa chúng tôi, nên chuyện có buồn cười cỡ nào thì nàng ấy cũng chẳng cười mất hình tượng như hai đứa tôi. Hai chúng tôi một đứa thì gục đầu xuống bàn, một đứa thì ngửa cổ ra sau, thiếu đều lăn lộn như sắp bị người ta chọc tiết.
Đang cười khí thế thì Bích Châu nói nhỏ: "Ê hai bà, tôi thấy bàn bên kia anh họ bà An đang nhìn bàn này nãy giờ. Bớt bớt lại chút đi."
"Áo xanh nhạt nhìn sang hả?" nhỏ Trâm hỏi Bích Châu.
"Lúc đầu là vậy, rồi áo sọc chắc hỏi gì đó, xanh nhạt không trả lời nhưng chốc chốc lại nhìn sang."
Tôi phục bạn tôi "Bà để ý kỹ dữ bà Châu? Ngồi đây mà phóng tầm mắt sang bàn của trai không là sao?"
"Hehehe! Trai mà ngu sao không phóng." Cô nàng cười cợt "Bà có anh họ đẹp trai ghê, hay là làm mai cho tôi đi."
Bảo Trâm không chịu thua "Làm mai cho tôi nữa bà."
"Tôi có một ông anh." Tôi giả bộ nguy hiểm "Hai bà đều muốn làm chị dâu. Chậc chậc, tôi biết chọn ai bây giờ?"
Hai con nhỏ liếc tôi muốn rớt con mắt.
"Từ giờ hai bà o bế tôi đi, để tôi xem thái độ ai tốt hơn thì tôi chọn người đó."
Hai con nhỏ ré lên: "Bà làm như bà có thể quyết định vậy."
Tôi nói cứng: "Chính xác là vậy mà, anh tôi nghe lời tôi nói lắm đó."
Xin lỗi "anh họ"! "Anh họ" mà biết tôi đang bán ảnh, chắc sẽ tố ba mẹ tôi quá. Tôi không sợ "anh họ", chỉ sợ ba mẹ biết tôi nghịch thôi.
Chúng tôi chọc phá nhau thêm một lúc nữa thì cảm thấy đói và bắt đầu gọi đồ ăn sáng. Bọn tôi thích đến quán này vì ở đây vừa có nước uống, vừa có ăn sáng kết hợp, thêm nữa là có thể nghe nhạc, những bài nhạc êm dịu, trữ tình. Mấy đứa tôi thích hát, nên thích nghe nhạc là đều dễ hiểu. Mà quan trọng nữa là có ăn uống tại chỗ, khỏi phải di chuyển xa xôi.
Ngồi trò chuyện thêm một chút nữa, ba đứa bèn rủ nhau đi hát karaoke. Chúng tôi quyết định chọn chỗ karaoke ngày xưa ba đứa hay tới. Thống nhất xong chúng tôi gọi phục vụ tới tính tiền. Bạn phục vụ nói có người phía bàn "anh họ" đã thanh toán cho chúng tôi rồi.
Tôi đành phải quay sang bàn "anh họ" gật đầu cảm ơn. Vốn chẳng thích được bao kiểu này, mà giờ "anh họ" đã trả, trả lui trả tới thì phiền phức quá, giống mình nhỏ mọn. Thôi thì cho qua. Nhưng người ta đã trả tiền cho mình nên lúc ra về ngang qua bàn anh ấy, ba chúng tôi phải đứng lại cám ơn.
"Sao lúc nãy anh Vũ lại trả tiền nước cho tụi em, làm mấy em ngại quá." Tôi ngượng ngùng.
"Chuyện nhỏ." Anh Vũ nhìn chúng tôi "Đây là bạn học của em hả?"
"Dạ!" Tôi quay sang giới thiệu các bạn tôi: "Đây là Bảo Trâm và Bích Châu."
Anh Vũ cũng giới thiệu anh Trường cho chúng tôi biết nhau. Thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái anh Trường này là kiểu người cực kỳ thoải mái.
Anh Vũ hỏi bọn tôi định đâu, tôi muốn nói là đi về thì Bảo Trâm đã vọt miệng trước: "Tụi em rủ nhau đi karaoke." Nhanh mồm dữ.
"Vui vậy, cho tụi anh đi ké với." Anh Trường xin theo bọn tôi một cách vô cùng tự nhiên.
Tôi nhìn anh Vũ hỏi ý, đang hy vọng anh ấy sẽ không đi. Bọn tôi có thân quen gì đâu, ai lại đi cùng, ngượng chết. Thế mà anh Vũ lại không nói gì, như ngầm hiểu là tùy bọn tôi quyết định. Tôi không dám nói gì, chẳng lẽ bảo thôi không muốn các anh đi cùng.
Cả bọn kéo vào quán karaoke. Ngày thường tôi hay giành micro với hai đứa bạn, mà nay có vị "anh họ" nên tôi chẳng dám hát hò nhiều. Với lại tôi sợ bài mình thích hát chưa chắc người ta thích nghe. Tánh tôi hay suy nghĩ, sợ người ta bị tra tấn nếu tôi lỡ hát bài không hợp với gu của người ta. Trước giờ đi ca với tụi con gái, hát hò đủ trò, từ Tây đến ta, sang Tàu, bây giờ ngồi im như hến.
Bảo Trâm và Bích Châu nãy giờ đã hát hai lượt. Tôi thấy anh Trường cũng chọn khí thế, chẳng biết anh Vũ đã chọn chưa.
Nhỏ Trâm quay sang tôi "Nãy giờ chưa thấy bà An chọn, sao nay thục nữ vậy?"
"Hát đại đi An. Hát hay không bằng hay hát. Hát dở anh cũng không phiền đâu mà." Tiếng anh Trường.
Phải nói anh này tính tình cởi mở, vừa gặp bọn tôi là thân quen liền. Con trai kiểu này dễ chịu, không có phúc hắc giống "anh họ" tôi.
"Nhỏ này giả vờ đó." Bảo Trâm tố tôi.
"Bọn anh hát một vòng rồi, chưa thấy Ngọc An hát. Hát dở nên khớp chứ gì?"
"..."
Anh Vũ không nói gì chỉ cười cười.
Định khích tướng tôi hả? Tôi không phiền. Tôi với tay lấy điều khiển, chọn bừa một bài tình ca buồn. Bài này tôi mới nghe, trước giờ không biết. Hôm kia về quê mới được mấy anh chị tôi cho nghe.
Nhà tôi là trùm âm nhạc mà, ai trong nhà cũng có máu nghệ sĩ. Sở thích hằng ngày là hát karaoke nên tôi không thấm ít thì cũng thấm nhiều. Có điều mấy bài tôi thích thường là chẳng giống ai. Lúc thì thật buồn bã, thê lương, lúc thì vui tươi. Nói tóm lại tôi hát cái gì mà tôi thích, chẳng theo thể loại nhạc nào. Người ta thường hát theo trào lưu, còn tôi bài nào thích là thuộc ngay. Tôi thuộc dạng quái thai mà.
Giọng của tôi công bằng mà nói cũng không tệ đến mức phá hỏng màng nhĩ của người khác. Có điều với người lạ tôi lười tra tấn người ta. Nếu chỉ có bạn thân nãy giờ tôi đã giành giật micro rồi. Còn lâu mới đến phiên bọn họ.
Tôi chọn bài "Chuyện tình hoa mười giờ" đã xa xưa. Trước giờ ít nghe ba cái chuyện tình rên rỉ ỉ ôi này lắm, nhưng tình cờ nghe bài này thấy điệu nhạc cũng không đến nỗi sến, mỗi tội nó hơi buồn. Mà kệ ai không nghe thì bịt tai lại đi. Tôi nghĩ thầm một cách bất chấp, rồi cầm micro bắt đầu hát:
"Ngày xưa, em hay nói thích hoa mười giờ.
Nên anh đi tìm, tặng cho em những cánh hoa màu tím.
Em hay nói rằng, hoa tím còn khoe sắc ta còn yêu nhau.
Dẫu xa muôn trùng, mình đừng quên những câu hẹn thề.
Một hôm anh không đến công viên hẹn hò.
Cho em anh chờ, bờ mi xinh đẫm ướt khăn lệ thắm.
Khi anh giải bày, em chẳng màng, chỉ khóc quay mặt đi thôi.
Biết em hiểu lầm, rồi giận anh chẳng trao một câu."
Tôi hát đến đây nhìn chung quanh mọi người, sợ bị ném dép. Thế nhưng chỉ thấy anh Trường nghe say sưa, còn anh Vũ mặt kín bưng, một tia cảm xúc cũng không thèm lộ ra ngoài.
Ai bảo không thích nghe thì theo bọn tôi hát karaoke làm gì hả? Tôi phớt lờ và tiếp tục vào đoạn điệp khúc.
"Rồi thời gian trôi, ta chia cách ngàn nơi, anh đi chưa trở về.
Cuộc đời phong sương, nhưng trong tim từng đêm vẫn nhớ em vô bờ.
Thầm mơ một mai, xe hoa đến nhà em, cho em thôi giận hờn.
Nào ngờ tơ duyên, xưa anh chưa kịp nói, giờ nàng đã mất đi.
Làm sao không thổn thức lúc quay trở về.
Bên ngôi mộ buồn, nhìn hoa tươi tan mác trong hoàng hôn.
Anh xin hứa rằng, cho dẫu nàng vĩnh viễn xa lìa trần gian.
Chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến thương hoa mười giờ."
Tôi kết thúc hiệp một của bài hát thì bạn tôi ré lên: "Bài mới hả An? Hay quá mà hơi buồn. Tôi chưa nghe bà hát lần nào."
"Tôi cũng mới nghe, thấy lời hay nên hát thử."
Thật tình bài này tôi cũng mới nghe lần đầu. Tôi định hát nửa bài thôi rồi ngừng chuyển bài khác cho bạn tôi hát thì giọng anh Trường đã vang lên ngưỡng mộ: "Chu cha, An hát truyền cảm lắm đó. Nãy giờ giấu nghề nha. Đừng chuyển, hát tiếp hết bài đi An. Anh thấy hay mà."
Anh Trường thì thấy hay còn anh Vũ chẳng nói gì. Tôi sợ tra tấn tinh thần anh ấy nên vẫn muốn bấm sang bài khác. Nhưng anh Trường bướng bỉnh thật, bắt buộc tôi phải hát hết bài mới cho qua. Tôi không dám ngó sang anh Vũ nữa, đành tiếp tục hát hết bài.
Từ bài đầu tiên này giống như khai thông ở chỗ nào, tôi bắt đầu hòa vô cùng anh Trường với tụi Bảo Trâm và Bích Châu. Bốn người chúng tôi hò hét loạn xạ. Mấy lúc vậy anh Vũ nhìn tôi lâu hơn, chắc lại không hài lòng. Tôi ngán ngán nên thả micro xuống. Ai bảo anh không chịu hát, người ta hát thì không vui, người gì mà khó chịu.
Anh Trường hát không hay lắm nhưng được cái anh ấy rất nhiệt tình phá hoại. Bài nào tôi hát anh ấy cũng ké, nhiều khi làm tôi lạc tông theo. Cả bọn cười như điên, chỉ riêng anh Vũ nhìn khó chịu như ôn thần. Hôm trước đi shopping vui vẻ bao nhiêu, hôm nay làm như tiền mãn kinh không bằng.
"Ê Vũ, sao mày không hát?"
"Mày giành hát nãy giờ, ai mà chen được."
"Đây thằng ông nội." Anh Trường nói rồi nhét micro vô tay anh Vũ.
Thật không ngờ, giọng ấm vậy mà giấu tài nãy giờ. Thì ra là tại không thích hát với chúng tôi. Cũng phải, bọn tôi nhí nhố quá mà.
Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, hát hay, làm sao con người ta sống nổi. Toàn cao thủ giang hồ tụ hội. Bọn tôi hò hét đến trưa. Vui như điên.
Vì lúc nãy anh Vũ trả tiền cà phê cho chúng tôi, nên tôi giả vờ đi vệ sinh rồi len lén tính tiền. Chứ ai mà để người ta trả tiền tiếp, ngại chết.
Lúc tôi tính tiền xong đi vào thì mấy bạn tôi cũng đang chuẩn bị đứng lên. Cả bọn kéo nhau đi tới quầy tính tiền, tôi chỉ im lim đi phía sau. Anh Trường và anh Vũ lấy ví ra, bạn tôi cũng lấy ví ra. Hai anh ngạc nhiên khi hai nhỏ cũng nhất quyết giành trả tiền cho bằng được.
Anh Trường nhíu mày "Các em cất tiền đi, là đàn ông ai lại để cho các em trả tiền."
"Nhưng lúc nãy mấy anh đã trả tiền nước cho bọn em, giờ để tụi em trả tiền karaoke cho." Nhỏ Châu phân trần.
Tôi chỉ đứng một bên cười cười mấy màn tranh nhau trả tiền. Nhóm bạn tôi là vậy đấy, không lợi dụng nhau bao giờ. Đi chơi cùng thay vì hợp tác xã thì đứa nào cũng giành nhau trả tiền, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thật là dễ thương gì đâu.
Bây giờ xuất phát từ tinh thần không muốn người ta thiệt hại vì mình, hai nhỏ bạn tôi cũng giành trả tiền cho bằng được.
Lúc đó người thu ngân đã tính tiền xong, quay sang nhìn bốn người "Lúc nãy chị kia đã thanh toán trước, và đây là phần tiền thừa, em xin gửi lại."
"An trả trước rồi hả? Em thật tình, mai mốt để bọn anh trả. Tụi anh là con trai mà." Anh Trường nhìn tôi.
"Có chút tiền ấy mà, ai trả cũng vậy." Tôi thấy ngại khi nói tới nói lui chuyện tiền nong.
Anh Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Thái độ này tôi cũng miễn bàn. Có hiểu gì đâu mà bàn.
Chúng tôi kéo nhau ra chỗ lấy xe. Anh Trường cứ ríu rít bên tai tôi: "An ơi mai mốt đi hát nữa nha. Rủ thêm mấy bạn em, hẹn nhau lâu lâu hát hò. Mấy em dễ thương, hát hay nữa."
Tự nhiên tôi thấy anh Trường giống như fan cuồng. Anh ấy cũng dễ kết bạn thật, kiểu con trai nhà giàu nhưng tánh tình cởi mở, vui vẻ. Anh ấy cũng đi du học về như anh Vũ, mà chơi rất bình dân, chẳng giống một số người tôi đã từng biết. Dân du học về, chảnh không chịu nổi.
Xe của Trâm và Châu được dẫn ra đầu tiên. Hai cô không cùng đường nên xin phép đi trước. Người giữ xe cũng đang dẫn xe tôi ra.
Tôi định chào tạm biệt anh Trường và anh Vũ thì anh Trường vịn đầu xe tôi "An đọc số điện thoại để anh lưu, hôm nào có đi hát karaoke anh rủ. Anh thích mấy bài An hát quá. Bài nào cũng hay hết, lần đầu tiên anh nghe luôn ấy."
Cũng phải há, tôi thấy anh ấy toàn chọn nhạc tiếng Anh hay nhạc trẻ thôi, còn tôi hát mấy bài xưa lơ xưa lắc. Khi còn ở nhà với ba mẹ nuôi, suốt ngày ba mẹ tôi mở nhạc xưa, tôi nghe hoài rồi thấm, biết hát hồi nào không hay.
Tuổi thơ của tôi lớn lên bằng những bài nhạc rất xưa, bài nào cũng buồn man mát. Nên lúc anh Trường nghe tôi hát anh ấy thấy lạ. Cũng may anh ấy lại thích những bài nhạc tôi hát nên bài nào tới phiên tôi, anh ấy cũng nghe chăm chú, xong rồi dựng ngón cái với tôi.
Bài nào anh cũng trố mắt rồi cảm thán nào là bài này hay quá, bài này lạ quá nhưng nghe thích thật. Nói chung toàn khen, làm tôi cũng nở mũi.
Đương nhiên một người thì khen, còn người kia chỉ câm nín, trên mặt chẳng lộ ra tí cảm xúc nào. Lúc anh Trường đề nghị tôi song ca một bài tiếng Anh với anh Vũ, mới thấy anh ấy cười một chút. Còn lại từ đầu tới cuối bọn tôi hò hét, anh Vũ đa phần ngồi đó nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ anh chán hát nhưng tại chúng tôi vui nên ảnh không ngăn được.
Anh Trường vẫn đứng đó đợi tôi đọc số. Tôi chưa kịp đọc thì anh Vũ đã lên tiếng trước: "Nhiều chuyện, để bé An về. Mày không thấy trời đang nắng hả?"
"Anh xin lỗi!" Anh Trường nghe anh Vũ nói vậy, dù không tình nguyện nhưng anh vẫn bỏ điện thoại vào túi áo.
"Vậy thôi hôm nào gặp anh sẽ nói thằng Vũ gọi cho An. Giờ em về đường nào?"
Tôi chưa kịp nói thì anh Vũ lại đuổi anh Trường "Không cùng đường với mày. Về đi ở đó nhiều chuyện."
"Thằng này lạ. Tao hỏi bé An, mắc mớ gì đến mày?" Anh Trường nhướng mi.
"Sao mày biết không mắc mớ?" anh Vũ trừng anh Trường.
"Ồ quên. ANH HỌ! Em xin lỗi em lỡ lời. Anh họ đừng giận. Thưa anh họ em về."
Anh Trường kéo dài giọng. Tôi muốn sặc nước miếng. Giỡn cũng quá lố rồi.
"Biến đi mày." Anh Vũ đẩy anh Trường.
"Vậy anh họ đưa bé An về giúp em nhen. Tạm biệt.. thằng anh họ. Anh về nhé An."
Anh Trường chạy đi, chỉ còn lại một mình tôi đứng giữa đường với anh Vũ.
Tôi cũng định chào rồi chuồn êm thì anh Vũ chặn họng: "Sao An còn chưa chịu chạy về?"
"Dạ bây giờ em về đây. Bye anh Vũ."
Tôi đề máy chạy về hướng nhà. Tôi tưởng anh Vũ sẽ chạy trước. Dù hai chúng tôi có cùng đường, nhưng nghĩ rằng tôi chạy chậm, anh Vũ sẽ không rảnh đâu mà chạy song song với tôi. Ấy thế mà tôi chạy một đoạn lại thấy xe anh Vũ cứ rề phía sau tôi.
Tôi bèn thả chậm, đợi anh Vũ chạy lên "Sao anh không chạy về đi ạ?"
"Thì anh đang về đây." Anh Vũ nói bình thản.
"Ý em là anh cứ chạy trước đi." Tôi đâu có quen có người chạy song song với mình. Tay lái tôi yếu, dễ gây tai nạn lắm đó.
Anh Vũ không trả lời tôi. Thế là tôi cứ chạy phía trước, sau lưng anh Vũ đang chầm chậm chạy theo tôi. Áp lực kinh khủng. Tôi nghĩ thầm trong lòng chỉ cần ráng một lúc nữa tới nhà ảnh, vậy là được tự do vì nhà tôi xa hơn. Nhưng có ai ngờ đã đến nhà rồi, anh Vũ vẫn không quẹo vào, lại tiếp tục chạy theo tôi.
"Sao Anh Vũ không về nhà?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh có việc ở đằng kia."
Thế thì anh chạy đi, chạy phía sau tôi làm chi? Điều khiến tôi khó hiểu là cho đến khi xe dừng trước nhà tôi, vẫn chẳng thấy anh ấy ghé đâu có việc gì.
Trong lúc đợi chị Lành mở cửa, anh Vũ bảo tôi đưa điện thoại của tôi cho ảnh. Xuất phát từ tâm lý em gái ngoan ngoãn, sợ bị tố, tôi cũng đưa cho anh ấy.
Tôi cũng không hiểu anh ấy lấy điện thoại của tôi làm gì. Tôi thấy anh ấy bấm bấm gì đấy rồi trả lại tôi. Chưa thấy người nào khó hiểu như người này.
Cửa mở, tôi hỏi anh ấy có muốn vô nhà chơi không, dù sao thì anh ấy cũng là một nửa con của ba mẹ tôi mà. Nhưng anh ấy lắc đầu bảo hôm khác. Anh ấy chào chị Lành, ra dấu tạm biệt với tôi rồi chạy đi.
Cuối cùng tôi cũng thoát được ôn thần này. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp là thấy áp lực kinh khủng, dù anh ấy chẳng làm gì tôi. Không biết tôi sợ cái gì luôn ấy.
(Còn tiếp)
Tôi men theo lối đi đến bàn của hai đứa bạn. Còn cách vài ba bàn nữa mới đến bàn của bạn thì tôi nghe có ai đó gọi tên mình. Tôi ngước lên nhìn theo hướng có âm thanh thì phát hiện anh Vũ đang ngồi hướng đó.
Từ hôm trước đi cùng anh Vũ với mẹ và dì Vân đã ba tuần trôi qua, hôm nay gặp lại, thật khéo.
Dù sao anh Vũ cũng coi như một nửa là anh trai, anh đã gọi mà tôi không tới chào thì vô cùng không ngoan. Tôi đành bước tới chào anh ấy.
"Em đi đâu đây?"
"..."
Anh này lạ, vào quán café thì uống café chứ tôi còn có thể đi đâu bây giờ. Tôi vốn muốn nói ngang tàng vậy nhưng không dám. Tôi gật đầu chào anh và anh bạn đi cùng anh Vũ. Anh ấy cũng chào lại tôi. Có điều người này chào rồi cười cười nhìn tôi và anh Vũ, như phát hiện ra điều gì đó vô cùng lý thú.
Tự nhiên tôi cảm thấy nụ cười này giống anh Vũ sao ấy. Tôi đã ngán anh Vũ rồi, giờ thêm anh này nữa. Có vẻ bạn thân của nhau, chắc cũng thích chọc người ta. Một Uy Vũ tôi đã sợ, giờ lại thêm người thứ hai, số tôi đen thế không biết.
"Dạ em hẹn bạn ở đây." Tôi dè dặt như em gái bị anh trai bắt gặp đi hẹn hò không bằng.
"Bạn em ngồi đâu? Đã tìm thấy chưa?" Anh Vũ nhìn quanh.
Tôi cũng định ngước lên nhìn một vòng tìm bàn của bạn thì nghe tiếng hai nhỏ cũng đang réo tên mình. Khéo ở chỗ là bàn bạn tôi cách bàn anh Vũ có mấy bước chân.
"Em thấy bạn em rồi, em xin phép qua chỗ bạn em nha. Chúc hai anh uống café vui vẻ."
Vừa quay đi đã nghe bạn anh Vũ lập tức hỏi liên thanh: "Ê ai vậy mày, nhìn xinh ra phết."
"Em gái tao, hỏi làm chi?"
"Hỏi cũng không được hả thằng ông nội? Làm thấy ghê."
Nghe tiếng cười của bạn anh Vũ, hai chân tôi như muốn chồng lên nhau. Qua chỗ bạn tôi, lại phải giải thích một tràng, vì hai nàng cũng hỏi như hỏi cung.
"Ê ai bên đó vậy bà?"
"Anh con dì tôi."
"Anh họ bà hả? Tôi tưởng bạn trai bà chứ."
"Tào lao. Tôi mà có bạn trai thì tôi hẹn hò với mấy bà làm gì?" Tôi trưng nụ cười chế giễu hai cô nàng.
Bảo Trâm và Bích Châu không cho là đúng "Ê tôi thấy anh mặc áo xanh ngồi hướng mặt tới bàn mình đang nhìn bà kìa. Lúc nãy tôi thấy anh ấy nói chuyện với anh kia cũng đang nhìn về phía này. Trong hai anh, anh nào là anh họ của bà?"
"Áo sơ mi xanh nhạt ấy. Mà mấy bà tò mò quá. Kệ mấy ảnh đi. Gọi nước đi kìa." Tôi cố lái hai cô nàng sang hướng khác.
Chúng tôi gọi nước và trò chuyện cùng nhau. Ban đầu thì nói chuyện trên trời dưới đất. Thêm chút nữa thì chúng tôi bắt đầu kể chuyện xưa từ thời đại học. Nói một lát toàn những chuyện tếu lâm, cả bọn cười như điên. Vì không thể cười lớn nên ba chúng tôi phải cố nén.
Tôi cúi mặt xuống bàn hihihi, hahaha. Một tay làm dấu bảo nhỏ Trâm ngừng nói, không thì chết người chứ chẳng chơi. Vậy mà cô nàng cứ tiếp tục huyên thuyên chuyện xưa của lớp. Tôi chịu không nổi nữa vừa ôm bụng, vừa gục đầu xuống bàn, bả vai run rẩy, cười đau cả ruột.
Nhỏ Châu dịu dàng hơn hai đứa chúng tôi, nên chuyện có buồn cười cỡ nào thì nàng ấy cũng chẳng cười mất hình tượng như hai đứa tôi. Hai chúng tôi một đứa thì gục đầu xuống bàn, một đứa thì ngửa cổ ra sau, thiếu đều lăn lộn như sắp bị người ta chọc tiết.
Đang cười khí thế thì Bích Châu nói nhỏ: "Ê hai bà, tôi thấy bàn bên kia anh họ bà An đang nhìn bàn này nãy giờ. Bớt bớt lại chút đi."
"Áo xanh nhạt nhìn sang hả?" nhỏ Trâm hỏi Bích Châu.
"Lúc đầu là vậy, rồi áo sọc chắc hỏi gì đó, xanh nhạt không trả lời nhưng chốc chốc lại nhìn sang."
Tôi phục bạn tôi "Bà để ý kỹ dữ bà Châu? Ngồi đây mà phóng tầm mắt sang bàn của trai không là sao?"
"Hehehe! Trai mà ngu sao không phóng." Cô nàng cười cợt "Bà có anh họ đẹp trai ghê, hay là làm mai cho tôi đi."
Bảo Trâm không chịu thua "Làm mai cho tôi nữa bà."
"Tôi có một ông anh." Tôi giả bộ nguy hiểm "Hai bà đều muốn làm chị dâu. Chậc chậc, tôi biết chọn ai bây giờ?"
Hai con nhỏ liếc tôi muốn rớt con mắt.
"Từ giờ hai bà o bế tôi đi, để tôi xem thái độ ai tốt hơn thì tôi chọn người đó."
Hai con nhỏ ré lên: "Bà làm như bà có thể quyết định vậy."
Tôi nói cứng: "Chính xác là vậy mà, anh tôi nghe lời tôi nói lắm đó."
Xin lỗi "anh họ"! "Anh họ" mà biết tôi đang bán ảnh, chắc sẽ tố ba mẹ tôi quá. Tôi không sợ "anh họ", chỉ sợ ba mẹ biết tôi nghịch thôi.
Chúng tôi chọc phá nhau thêm một lúc nữa thì cảm thấy đói và bắt đầu gọi đồ ăn sáng. Bọn tôi thích đến quán này vì ở đây vừa có nước uống, vừa có ăn sáng kết hợp, thêm nữa là có thể nghe nhạc, những bài nhạc êm dịu, trữ tình. Mấy đứa tôi thích hát, nên thích nghe nhạc là đều dễ hiểu. Mà quan trọng nữa là có ăn uống tại chỗ, khỏi phải di chuyển xa xôi.
Ngồi trò chuyện thêm một chút nữa, ba đứa bèn rủ nhau đi hát karaoke. Chúng tôi quyết định chọn chỗ karaoke ngày xưa ba đứa hay tới. Thống nhất xong chúng tôi gọi phục vụ tới tính tiền. Bạn phục vụ nói có người phía bàn "anh họ" đã thanh toán cho chúng tôi rồi.
Tôi đành phải quay sang bàn "anh họ" gật đầu cảm ơn. Vốn chẳng thích được bao kiểu này, mà giờ "anh họ" đã trả, trả lui trả tới thì phiền phức quá, giống mình nhỏ mọn. Thôi thì cho qua. Nhưng người ta đã trả tiền cho mình nên lúc ra về ngang qua bàn anh ấy, ba chúng tôi phải đứng lại cám ơn.
"Sao lúc nãy anh Vũ lại trả tiền nước cho tụi em, làm mấy em ngại quá." Tôi ngượng ngùng.
"Chuyện nhỏ." Anh Vũ nhìn chúng tôi "Đây là bạn học của em hả?"
"Dạ!" Tôi quay sang giới thiệu các bạn tôi: "Đây là Bảo Trâm và Bích Châu."
Anh Vũ cũng giới thiệu anh Trường cho chúng tôi biết nhau. Thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái anh Trường này là kiểu người cực kỳ thoải mái.
Anh Vũ hỏi bọn tôi định đâu, tôi muốn nói là đi về thì Bảo Trâm đã vọt miệng trước: "Tụi em rủ nhau đi karaoke." Nhanh mồm dữ.
"Vui vậy, cho tụi anh đi ké với." Anh Trường xin theo bọn tôi một cách vô cùng tự nhiên.
Tôi nhìn anh Vũ hỏi ý, đang hy vọng anh ấy sẽ không đi. Bọn tôi có thân quen gì đâu, ai lại đi cùng, ngượng chết. Thế mà anh Vũ lại không nói gì, như ngầm hiểu là tùy bọn tôi quyết định. Tôi không dám nói gì, chẳng lẽ bảo thôi không muốn các anh đi cùng.
Cả bọn kéo vào quán karaoke. Ngày thường tôi hay giành micro với hai đứa bạn, mà nay có vị "anh họ" nên tôi chẳng dám hát hò nhiều. Với lại tôi sợ bài mình thích hát chưa chắc người ta thích nghe. Tánh tôi hay suy nghĩ, sợ người ta bị tra tấn nếu tôi lỡ hát bài không hợp với gu của người ta. Trước giờ đi ca với tụi con gái, hát hò đủ trò, từ Tây đến ta, sang Tàu, bây giờ ngồi im như hến.
Bảo Trâm và Bích Châu nãy giờ đã hát hai lượt. Tôi thấy anh Trường cũng chọn khí thế, chẳng biết anh Vũ đã chọn chưa.
Nhỏ Trâm quay sang tôi "Nãy giờ chưa thấy bà An chọn, sao nay thục nữ vậy?"
"Hát đại đi An. Hát hay không bằng hay hát. Hát dở anh cũng không phiền đâu mà." Tiếng anh Trường.
Phải nói anh này tính tình cởi mở, vừa gặp bọn tôi là thân quen liền. Con trai kiểu này dễ chịu, không có phúc hắc giống "anh họ" tôi.
"Nhỏ này giả vờ đó." Bảo Trâm tố tôi.
"Bọn anh hát một vòng rồi, chưa thấy Ngọc An hát. Hát dở nên khớp chứ gì?"
"..."
Anh Vũ không nói gì chỉ cười cười.
Định khích tướng tôi hả? Tôi không phiền. Tôi với tay lấy điều khiển, chọn bừa một bài tình ca buồn. Bài này tôi mới nghe, trước giờ không biết. Hôm kia về quê mới được mấy anh chị tôi cho nghe.
Nhà tôi là trùm âm nhạc mà, ai trong nhà cũng có máu nghệ sĩ. Sở thích hằng ngày là hát karaoke nên tôi không thấm ít thì cũng thấm nhiều. Có điều mấy bài tôi thích thường là chẳng giống ai. Lúc thì thật buồn bã, thê lương, lúc thì vui tươi. Nói tóm lại tôi hát cái gì mà tôi thích, chẳng theo thể loại nhạc nào. Người ta thường hát theo trào lưu, còn tôi bài nào thích là thuộc ngay. Tôi thuộc dạng quái thai mà.
Giọng của tôi công bằng mà nói cũng không tệ đến mức phá hỏng màng nhĩ của người khác. Có điều với người lạ tôi lười tra tấn người ta. Nếu chỉ có bạn thân nãy giờ tôi đã giành giật micro rồi. Còn lâu mới đến phiên bọn họ.
Tôi chọn bài "Chuyện tình hoa mười giờ" đã xa xưa. Trước giờ ít nghe ba cái chuyện tình rên rỉ ỉ ôi này lắm, nhưng tình cờ nghe bài này thấy điệu nhạc cũng không đến nỗi sến, mỗi tội nó hơi buồn. Mà kệ ai không nghe thì bịt tai lại đi. Tôi nghĩ thầm một cách bất chấp, rồi cầm micro bắt đầu hát:
"Ngày xưa, em hay nói thích hoa mười giờ.
Nên anh đi tìm, tặng cho em những cánh hoa màu tím.
Em hay nói rằng, hoa tím còn khoe sắc ta còn yêu nhau.
Dẫu xa muôn trùng, mình đừng quên những câu hẹn thề.
Một hôm anh không đến công viên hẹn hò.
Cho em anh chờ, bờ mi xinh đẫm ướt khăn lệ thắm.
Khi anh giải bày, em chẳng màng, chỉ khóc quay mặt đi thôi.
Biết em hiểu lầm, rồi giận anh chẳng trao một câu."
Tôi hát đến đây nhìn chung quanh mọi người, sợ bị ném dép. Thế nhưng chỉ thấy anh Trường nghe say sưa, còn anh Vũ mặt kín bưng, một tia cảm xúc cũng không thèm lộ ra ngoài.
Ai bảo không thích nghe thì theo bọn tôi hát karaoke làm gì hả? Tôi phớt lờ và tiếp tục vào đoạn điệp khúc.
"Rồi thời gian trôi, ta chia cách ngàn nơi, anh đi chưa trở về.
Cuộc đời phong sương, nhưng trong tim từng đêm vẫn nhớ em vô bờ.
Thầm mơ một mai, xe hoa đến nhà em, cho em thôi giận hờn.
Nào ngờ tơ duyên, xưa anh chưa kịp nói, giờ nàng đã mất đi.
Làm sao không thổn thức lúc quay trở về.
Bên ngôi mộ buồn, nhìn hoa tươi tan mác trong hoàng hôn.
Anh xin hứa rằng, cho dẫu nàng vĩnh viễn xa lìa trần gian.
Chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến thương hoa mười giờ."
Tôi kết thúc hiệp một của bài hát thì bạn tôi ré lên: "Bài mới hả An? Hay quá mà hơi buồn. Tôi chưa nghe bà hát lần nào."
"Tôi cũng mới nghe, thấy lời hay nên hát thử."
Thật tình bài này tôi cũng mới nghe lần đầu. Tôi định hát nửa bài thôi rồi ngừng chuyển bài khác cho bạn tôi hát thì giọng anh Trường đã vang lên ngưỡng mộ: "Chu cha, An hát truyền cảm lắm đó. Nãy giờ giấu nghề nha. Đừng chuyển, hát tiếp hết bài đi An. Anh thấy hay mà."
Anh Trường thì thấy hay còn anh Vũ chẳng nói gì. Tôi sợ tra tấn tinh thần anh ấy nên vẫn muốn bấm sang bài khác. Nhưng anh Trường bướng bỉnh thật, bắt buộc tôi phải hát hết bài mới cho qua. Tôi không dám ngó sang anh Vũ nữa, đành tiếp tục hát hết bài.
Từ bài đầu tiên này giống như khai thông ở chỗ nào, tôi bắt đầu hòa vô cùng anh Trường với tụi Bảo Trâm và Bích Châu. Bốn người chúng tôi hò hét loạn xạ. Mấy lúc vậy anh Vũ nhìn tôi lâu hơn, chắc lại không hài lòng. Tôi ngán ngán nên thả micro xuống. Ai bảo anh không chịu hát, người ta hát thì không vui, người gì mà khó chịu.
Anh Trường hát không hay lắm nhưng được cái anh ấy rất nhiệt tình phá hoại. Bài nào tôi hát anh ấy cũng ké, nhiều khi làm tôi lạc tông theo. Cả bọn cười như điên, chỉ riêng anh Vũ nhìn khó chịu như ôn thần. Hôm trước đi shopping vui vẻ bao nhiêu, hôm nay làm như tiền mãn kinh không bằng.
"Ê Vũ, sao mày không hát?"
"Mày giành hát nãy giờ, ai mà chen được."
"Đây thằng ông nội." Anh Trường nói rồi nhét micro vô tay anh Vũ.
Thật không ngờ, giọng ấm vậy mà giấu tài nãy giờ. Thì ra là tại không thích hát với chúng tôi. Cũng phải, bọn tôi nhí nhố quá mà.
Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, hát hay, làm sao con người ta sống nổi. Toàn cao thủ giang hồ tụ hội. Bọn tôi hò hét đến trưa. Vui như điên.
Vì lúc nãy anh Vũ trả tiền cà phê cho chúng tôi, nên tôi giả vờ đi vệ sinh rồi len lén tính tiền. Chứ ai mà để người ta trả tiền tiếp, ngại chết.
Lúc tôi tính tiền xong đi vào thì mấy bạn tôi cũng đang chuẩn bị đứng lên. Cả bọn kéo nhau đi tới quầy tính tiền, tôi chỉ im lim đi phía sau. Anh Trường và anh Vũ lấy ví ra, bạn tôi cũng lấy ví ra. Hai anh ngạc nhiên khi hai nhỏ cũng nhất quyết giành trả tiền cho bằng được.
Anh Trường nhíu mày "Các em cất tiền đi, là đàn ông ai lại để cho các em trả tiền."
"Nhưng lúc nãy mấy anh đã trả tiền nước cho bọn em, giờ để tụi em trả tiền karaoke cho." Nhỏ Châu phân trần.
Tôi chỉ đứng một bên cười cười mấy màn tranh nhau trả tiền. Nhóm bạn tôi là vậy đấy, không lợi dụng nhau bao giờ. Đi chơi cùng thay vì hợp tác xã thì đứa nào cũng giành nhau trả tiền, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thật là dễ thương gì đâu.
Bây giờ xuất phát từ tinh thần không muốn người ta thiệt hại vì mình, hai nhỏ bạn tôi cũng giành trả tiền cho bằng được.
Lúc đó người thu ngân đã tính tiền xong, quay sang nhìn bốn người "Lúc nãy chị kia đã thanh toán trước, và đây là phần tiền thừa, em xin gửi lại."
"An trả trước rồi hả? Em thật tình, mai mốt để bọn anh trả. Tụi anh là con trai mà." Anh Trường nhìn tôi.
"Có chút tiền ấy mà, ai trả cũng vậy." Tôi thấy ngại khi nói tới nói lui chuyện tiền nong.
Anh Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Thái độ này tôi cũng miễn bàn. Có hiểu gì đâu mà bàn.
Chúng tôi kéo nhau ra chỗ lấy xe. Anh Trường cứ ríu rít bên tai tôi: "An ơi mai mốt đi hát nữa nha. Rủ thêm mấy bạn em, hẹn nhau lâu lâu hát hò. Mấy em dễ thương, hát hay nữa."
Tự nhiên tôi thấy anh Trường giống như fan cuồng. Anh ấy cũng dễ kết bạn thật, kiểu con trai nhà giàu nhưng tánh tình cởi mở, vui vẻ. Anh ấy cũng đi du học về như anh Vũ, mà chơi rất bình dân, chẳng giống một số người tôi đã từng biết. Dân du học về, chảnh không chịu nổi.
Xe của Trâm và Châu được dẫn ra đầu tiên. Hai cô không cùng đường nên xin phép đi trước. Người giữ xe cũng đang dẫn xe tôi ra.
Tôi định chào tạm biệt anh Trường và anh Vũ thì anh Trường vịn đầu xe tôi "An đọc số điện thoại để anh lưu, hôm nào có đi hát karaoke anh rủ. Anh thích mấy bài An hát quá. Bài nào cũng hay hết, lần đầu tiên anh nghe luôn ấy."
Cũng phải há, tôi thấy anh ấy toàn chọn nhạc tiếng Anh hay nhạc trẻ thôi, còn tôi hát mấy bài xưa lơ xưa lắc. Khi còn ở nhà với ba mẹ nuôi, suốt ngày ba mẹ tôi mở nhạc xưa, tôi nghe hoài rồi thấm, biết hát hồi nào không hay.
Tuổi thơ của tôi lớn lên bằng những bài nhạc rất xưa, bài nào cũng buồn man mát. Nên lúc anh Trường nghe tôi hát anh ấy thấy lạ. Cũng may anh ấy lại thích những bài nhạc tôi hát nên bài nào tới phiên tôi, anh ấy cũng nghe chăm chú, xong rồi dựng ngón cái với tôi.
Bài nào anh cũng trố mắt rồi cảm thán nào là bài này hay quá, bài này lạ quá nhưng nghe thích thật. Nói chung toàn khen, làm tôi cũng nở mũi.
Đương nhiên một người thì khen, còn người kia chỉ câm nín, trên mặt chẳng lộ ra tí cảm xúc nào. Lúc anh Trường đề nghị tôi song ca một bài tiếng Anh với anh Vũ, mới thấy anh ấy cười một chút. Còn lại từ đầu tới cuối bọn tôi hò hét, anh Vũ đa phần ngồi đó nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ anh chán hát nhưng tại chúng tôi vui nên ảnh không ngăn được.
Anh Trường vẫn đứng đó đợi tôi đọc số. Tôi chưa kịp đọc thì anh Vũ đã lên tiếng trước: "Nhiều chuyện, để bé An về. Mày không thấy trời đang nắng hả?"
"Anh xin lỗi!" Anh Trường nghe anh Vũ nói vậy, dù không tình nguyện nhưng anh vẫn bỏ điện thoại vào túi áo.
"Vậy thôi hôm nào gặp anh sẽ nói thằng Vũ gọi cho An. Giờ em về đường nào?"
Tôi chưa kịp nói thì anh Vũ lại đuổi anh Trường "Không cùng đường với mày. Về đi ở đó nhiều chuyện."
"Thằng này lạ. Tao hỏi bé An, mắc mớ gì đến mày?" Anh Trường nhướng mi.
"Sao mày biết không mắc mớ?" anh Vũ trừng anh Trường.
"Ồ quên. ANH HỌ! Em xin lỗi em lỡ lời. Anh họ đừng giận. Thưa anh họ em về."
Anh Trường kéo dài giọng. Tôi muốn sặc nước miếng. Giỡn cũng quá lố rồi.
"Biến đi mày." Anh Vũ đẩy anh Trường.
"Vậy anh họ đưa bé An về giúp em nhen. Tạm biệt.. thằng anh họ. Anh về nhé An."
Anh Trường chạy đi, chỉ còn lại một mình tôi đứng giữa đường với anh Vũ.
Tôi cũng định chào rồi chuồn êm thì anh Vũ chặn họng: "Sao An còn chưa chịu chạy về?"
"Dạ bây giờ em về đây. Bye anh Vũ."
Tôi đề máy chạy về hướng nhà. Tôi tưởng anh Vũ sẽ chạy trước. Dù hai chúng tôi có cùng đường, nhưng nghĩ rằng tôi chạy chậm, anh Vũ sẽ không rảnh đâu mà chạy song song với tôi. Ấy thế mà tôi chạy một đoạn lại thấy xe anh Vũ cứ rề phía sau tôi.
Tôi bèn thả chậm, đợi anh Vũ chạy lên "Sao anh không chạy về đi ạ?"
"Thì anh đang về đây." Anh Vũ nói bình thản.
"Ý em là anh cứ chạy trước đi." Tôi đâu có quen có người chạy song song với mình. Tay lái tôi yếu, dễ gây tai nạn lắm đó.
Anh Vũ không trả lời tôi. Thế là tôi cứ chạy phía trước, sau lưng anh Vũ đang chầm chậm chạy theo tôi. Áp lực kinh khủng. Tôi nghĩ thầm trong lòng chỉ cần ráng một lúc nữa tới nhà ảnh, vậy là được tự do vì nhà tôi xa hơn. Nhưng có ai ngờ đã đến nhà rồi, anh Vũ vẫn không quẹo vào, lại tiếp tục chạy theo tôi.
"Sao Anh Vũ không về nhà?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh có việc ở đằng kia."
Thế thì anh chạy đi, chạy phía sau tôi làm chi? Điều khiến tôi khó hiểu là cho đến khi xe dừng trước nhà tôi, vẫn chẳng thấy anh ấy ghé đâu có việc gì.
Trong lúc đợi chị Lành mở cửa, anh Vũ bảo tôi đưa điện thoại của tôi cho ảnh. Xuất phát từ tâm lý em gái ngoan ngoãn, sợ bị tố, tôi cũng đưa cho anh ấy.
Tôi cũng không hiểu anh ấy lấy điện thoại của tôi làm gì. Tôi thấy anh ấy bấm bấm gì đấy rồi trả lại tôi. Chưa thấy người nào khó hiểu như người này.
Cửa mở, tôi hỏi anh ấy có muốn vô nhà chơi không, dù sao thì anh ấy cũng là một nửa con của ba mẹ tôi mà. Nhưng anh ấy lắc đầu bảo hôm khác. Anh ấy chào chị Lành, ra dấu tạm biệt với tôi rồi chạy đi.
Cuối cùng tôi cũng thoát được ôn thần này. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp là thấy áp lực kinh khủng, dù anh ấy chẳng làm gì tôi. Không biết tôi sợ cái gì luôn ấy.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: