Chương 20. Người mẹ quyền lực
Anh Huy bắt đầu chiến dịch đưa đón tôi mỗi ngày. Được sự chăm chút của gia đình và bây giờ là anh Huy, tôi choáng ngợp trong hạnh phúc. Nhưng tôi chưa kịp hưởng thụ được trọn vẹn thì mấy ngày sau đã có chuyện khác xảy ra khiến cuộc đời đang màu hồng bỗng chống hóa đen.
Một ngày đẹp trời mẹ anh ấy lại tìm tôi. Chẳng biết sao bác ấy có số điện thoại của tôi nên khi nhận điện thoại của bác ấy tôi điếng người.
"Cháu là Ngọc An phải không? Tôi muốn gặp cháu."
Tôi ngồi đối diện với bác ấy. Giữa khung cảnh quán xinh đẹp, âm nhạc nhẹ nhàng trầm ấm vang vang, bên cạnh chỗ tôi ngồi lại là hồ cá nên thơ, nhưng tôi đâu còn tâm trí thưởng thức. Trước mặt tôi là khuôn mặt khó đăm đăm của mẹ anh Huy.
"Xin lỗi cháu tôi đường đột, lẽ ra tôi không muốn gặp cháu nhưng chuyện hôm trước cháu hứa với tôi sẽ cắt đứt với Minh Huy, hình như cháu làm không được." Mẹ anh ấy phủ đầu tôi.
Tôi biết mình có lỗi nên chẳng thể nói gì, chỉ biết cúi mặt im lặng nghe bác ấy chỉ trích.
"Đám con gái thời nay thật dày mặt. Dù người lớn đã nói đến mức này vẫn mặt dày bám theo con trai của người ta. Cha mẹ cháu không dạy cháu sao?"
"Bác nói nặng cháu cũng được, nhưng đừng xúc phạm ba mẹ cháu."
"Tôi vẫn cứ nói, họ không biết dạy dỗ cháu, thì phải chịu những lời nói nặng này."
"Bác.." Tôi còn chưa biết phản ứng thế nào đã nghe bác ấy chì chiết tiếp: "Tôi cảnh cáo cháu, nếu cháu không dừng lại thì cũng đừng trách tôi ra tay nặng hơn. Chuyện hôm trước bị đánh ở ngoài đường cháu vẫn chưa sợ sao? Xem ra mấy người tôi nhờ chẳng làm hết vai trò của mình."
"Bác.. bác nói sao? Cháu.. cháu chưa hiểu ý bác?" Giọng tôi run run.
"Còn nhớ bốn người đàn bà hôm đó không? Là do tôi." Bác ấy gằn từng tiếng: "Đời tôi ghét nhất loại người giả vờ thanh cao, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện không chấp nhận được. Tôi báo cho biết nếu cháu không dừng lại, lần sau sẽ không may mắn thế đâu. Tôi cũng sẽ đến nhà cháu, bảo ba mẹ cháu dạy dỗ cháu. Còn nếu họ không dạy dỗ được, tôi sẽ nhờ người khác dạy cháu."
Bác ấy vốn muốn mắng tiếp nhưng tôi không thể tiếp tục nghe bác ấy xúc phạm ba mẹ tôi "Cháu tôn trọng bác là người lớn, bác có thể mắng cháu nhưng không thể xúc phạm ba mẹ cháu."
"Tôi sẽ còn xúc phạm nữa. Tôi sẽ hành động nặng hơn nếu cháu không thức tỉnh."
"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chia tay với anh Huy." Tôi bắt đầu khóc như mưa gió. Biết mình không phải là đối thủ của người đàn bà này.
Thì ra chuyện hôm trước chẳng phải hiểu lầm, bác ấy thuê người đối phó tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao anh Huy lại nói xin lỗi. Có lẽ anh ấy đã đoán được ai gây ra trận đánh ghen kinh hoàng đó. Chả trách sao anh ấy lại nhất định đưa đón tôi mỗi ngày. Thì ra anh ấy quá hiểu mẹ mình, sợ bà lại tổn thương đến tôi. Anh ấy đã không thuyết phục được mẹ mình.
Bác ấy nói xong rời đi, bỏ lại tôi ngồi khóc mịt mù phía sau. Chiều đó anh Huy đón tôi, tôi đã nói chia tay. Chẳng phải tôi sợ bác ấy sẽ thuê người hành hung tôi, chỉ là tôi sợ ba mẹ tôi bị người ta xúc phạm. Tôi không lo cho tôi nhưng không muốn tổn thương đến người nhà của mình.
"Mẹ anh bảo sẽ đến nhà mắng vốn ba mẹ em không biết dạy em. Mắng em thì được nhưng xúc phạm ba mẹ em thì em không chịu nổi. Vả lại cách hành xử của mẹ anh khiến em sợ. Bác ấy có thể qua lại với mấy người đàn bà đánh đá, chợ búa đó. Em chưa từng tưởng tượng được."
"Vậy rồi em thật sự muốn chia tay?" Anh Huy hờn giận.
Anh Huy không muốn chia tay, nhưng nhìn tôi khóc một cách mất tinh thần, quan trọng nữa là anh ấy có vẻ giận khi tôi phê phán cách hành xử giang hồ của mẹ anh ấy. Anh ấy có vẻ tự ái.
"Chỉ mới rơi vào khó khăn một chút em liền nói chia tay. Kiểu người của em dễ dàng từ bỏ quá, chẳng hề muốn đấu tranh để bảo vệ tình cảm của mình. Anh cũng không cần cố gắng vì người con gái như vậy. Anh đồng ý, mình chia tay đi."
Thế là chúng tôi chia tay nhau một cách dễ dàng như vậy đấy. Chẳng có một sự giận hờn nào giữa hai đứa, cũng chẳng phải giả vờ chia tay để làm lành nhằm tăng gia vị cho cuộc tình của chính mình như các cặp đôi khác thường làm. Chúng tôi là thật sự chia tay vì hoàn cảnh khác biệt, vì không được gia đình ủng hộ.
Tôi về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Tôi trốn nhanh lên phòng để mọi người không thấy. Sợ mẹ phát hiện nên tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Ráng không nghĩ tới anh Huy để ngăn cho mình đừng rơi lệ nữa. Nhưng mà vốc nước kiểu gì mặt mũi tôi cũng tang thương như cuộc tình của chính mình.
Lúc mẹ gõ cửa phòng đã biết tôi mới khóc xong. Mẹ tôi hết hồn: "Chuyện gì thế con yêu, ai ăn hiếp con hả?"
"Mẹ ơi hức hức.."
Tôi nhào vào lòng mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi thuộc kiểu người mấy lúc buồn nếu không có ai an ủi tôi sẽ không khóc, rất kiên cường, nhưng chỉ cần ai cho tôi một bờ vai, tôi lập tức yếu đuối.
Tôi khóc thê thảm, mẹ vừa dỗ vừa lo lắng: "Sao thế con? Nín khóc nói cho mẹ nghe. Chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Con mới chia tay anh Huy."
"Bạn trai của con hả?" Mẹ lấy khăn giấy lau mặt cho tôi.
"Dạ!" Tôi gật đầu, nước mắt rơi đầy trên mặt.
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Dạ hơn một năm rồi, hức hức.."
Tôi nghĩ tới những lời nói của mẹ anh Huy, lại không cầm được nước mắt.
"Anh Huy ăn hiếp con phải không?" Mẹ tôi lo lắng.
"Dạ không phải. Mẹ anh ấy không muốn con quen anh ấy nữa." Tôi khóc lớn hơn, tuyệt vọng đến cùng cực.
"Ồ con đã gặp mẹ Huy luôn rồi sao?"
Tôi gật đầu "Vào dịp sinh nhật anh Huy, con đã gặp mẹ anh ấy."
"Là cái hôm con đội mưa về phải không?"
"Dạ! Hôm đó con rất buồn. Bác ấy gọi con lên phòng nói không muốn con quen anh Huy. Bác ấy nói con không có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Sự nghiệp của anh Huy cần một người vợ có gia thế cân xứng để phát triển. Bác ấy nói con không làm được."
"Thật là quá đáng! Bà ấy làm mẹ kiểu gì vậy, hạnh phúc của con cái mà mang ra đong đếm." Mẹ tôi giận, nhưng tôi biết mẹ đang đau lòng thay cho tôi.
"Con có muốn tiến xa hơn với Huy không?" Mẹ hỏi tôi một cách nghiêm túc.
Tôi thật sự muốn nói rằng tôi muốn có một đám cưới lãng mạn với anh Huy nhưng rồi sợ mẹ anh lại xúc phạm ba mẹ mình, đành trái lòng lắc đầu: "Con thích anh Huy nhưng con không muốn tiến xa hơn vì con nghĩ nếu con không có được sự ưa thích của gia đình anh ấy, tình cảm của tụi con sẽ không bền. Anh Huy có thể vì bảo vệ con, sẽ tiếp tục mâu thuẫn với gia đình anh ấy. Về lâu dài anh ấy sẽ mệt mỏi với tình cảm này, chúng con cũng sẽ không hạnh phúc."
Mẹ vuốt tóc tôi "Con gái mẹ suy nghĩ chín chắn lắm. Mẹ cũng đồng ý với con, yêu mà không được sự ủng hộ của gia đình, sẽ không hạnh phúc đâu con. Con ráng quên đoạn tình cảm này đi. Mẹ chồng như vậy con sẽ khổ tâm nếu cứ tiếp tục duy trì với Huy. Mẹ biết con buồn, nhưng từ giờ hãy tâm sự với mẹ. Ráng vượt qua nha con gái."
Mẹ lại ôm tôi vào lòng an ủi: "Từ giờ mẹ sẽ không để ai khi dễ con gái của mẹ nữa. Mẹ sẽ thay đổi con, không để con cứ thiếu tự tin như vậy. Mẹ muốn con sau này cứ mạnh dạn. Mẹ không dám nói gia đình mình giàu có như ai, nhưng mẹ có thể đảm bảo với con rằng con cứ tự tin và làm cái gì miễn con thấy vui, và đừng cho ai có bất kỳ cơ hội mắng con nữa. Con của mẹ phải xinh đẹp, sang trọng, còn nữa phải khỏe mạnh. Bắt đầu từ ngày mai đi làm về tập tennis với ba. Mẹ không cho phép lười biếng nữa."
"Mẹ ơi, con không tập đâu."
"Mẹ quyết định rồi. Bây giờ mẹ xuống bàn với ba, con chuẩn bị tinh thần đi."
Tôi muốn phản đối mẹ mà không dám. Chẳng biết mẹ định cho tôi học thêm gì nữa. Sao tôi cứ cảm thấy mẹ đang làm một cuộc tẩy não cho tôi, sẽ thay đổi toàn bộ con người tôi.
Mới nghĩ đến thôi tôi đã muốn bỏ chạy, nhưng mà đã chui vào trong túi áo của mẹ rồi, muốn thoát ra là chuyện còn khó hơn lên trời. Thôi thì đi bước nào sẽ tính bước đấy.
* * *
Từ lúc chia tay với anh Huy, tôi nghĩ thật sự anh ấy cũng đã buông tay. Một thời gian dài chúng tôi không liên lạc, hay nhắn tin cho nhau. Tôi đoán anh ấy cũng đã bình tâm lại.
Dù sao thì đàn ông cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ, vả lại tình cảm của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, anh ấy sẽ không buồn quá lâu.
Thế nhưng điều tôi không ngờ là anh Huy không liên lạc không có nghĩa là đã buông tay hoặc thật sự đã kết thúc. Chỉ là anh ấy đang âm thầm đấu tranh với mẹ. Anh ấy muốn giữ đúng những gì đã hứa với tôi hôm đó rằng cho anh ấy thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Anh ấy vẫn đấu tranh theo cách của mình để bảo vệ tình cảm của hai đứa.
Tôi chẳng hề hay biết chuyện này nhưng sợ mình còn làm công việc cũ sẽ không thể quên anh Huy, cho nên tôi không muốn tiếp tục làm cùng bộ phận với anh Phương, sợ sẽ chạm anh Huy. May mắn thay phòng tôi còn trống vị trí thư ký, nên tôi xin sếp chuyển.
Tôi làm quyết liệt như vậy trong lòng cũng rất buồn khổ, nhưng mẹ đã không cho tôi thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung. Ba mẹ bắt đầu ép buộc chế độ rèn luyện phát xít với tôi. Đi làm về mẹ bắt thay đồ thể thao, ra sân ba tập tôi đánh. Nhà tôi có sẵn sân tennis và cả hồ bơi trong khuôn viên vườn, khỏi phải di chuyển đi đâu xa.
Tôi không biết mẹ chuẩn bị đồ thể thao cho tôi lúc nào. Váy trắng có sọc hồng, áo thun trắng cũng đồng bộ. Thật sự mẹ quá tỉ mỉ, chăm chút tôi từng li từng tí. Tuy chỉ học đánh tennis ở nhà với ba mà mẹ cũng mua đồ cho tôi. Nhà tôi quá rộng, nên sân tennis cũng hoành tráng.
Trước giờ tôi chưa cầm vợt tennis lần nào. Lúc nhỏ có đánh vũ cầu với bọn bạn cùng xóm lao động, đánh bừa theo kiểu thấy cầu tới thì tôi quất trả lại. Giờ ba dạy theo kiểu bài bản, làm tôi có hơi khớp. Học được một lúc sau không thấy bóng dáng mẹ, tôi quăng vợt xuống, phụng phịu với ba tôi để đình công.
"Sao thế con? Mệt rồi hả?" Ba bước qua chỗ tôi.
"Đánh cái này không hấp dẫn gì hết. Con đau tay quá, nghỉ đi ba ơi."
"Không được. Mẹ con la đó."
"Thì ba nói nghỉ, mẹ làm sao dám la." Tôi bẻ bẻ hai tay.
"Mẹ nhằn ba không tập cho con. Thôi ráng đi công chúa, mẹ muốn luyện sức khỏe cho con thôi, ai bảo con ốm yếu dễ bệnh quá."
"Con không muốn tập nữa đâu, đau tay thật mà ba." Tôi nói rồi nằm vật ra giữa sân, chơi chiêu ăn vạ.
"Công chúa lại lười biếng. Thôi được, hôm nay cho con tập tới đây, ngày mai tập tiếp. Ba sẽ không nói mẹ biết, bí mật giữa hai cha con mình thôi nhé."
"Ba hứa rồi, đừng méc mẹ nha ba."
"Bây giờ đi vô tắm rửa ăn cơm." Ba kéo tôi đứng dậy.
"Con đi không nổi, con mệt quá!" Tôi giở chiêu lười biếng.
Ba tôi cúi người xuống "Lên đây ba cõng con vào nhà."
"Thôi con nặng, ba cõng không nổi đâu. Để con tự đi vào được rồi ạ!"
Ba tôi vẫn cúi người xuống, tự vỗ vỗ lên lưng mình "Lên đây công chúa, ba khỏe lắm, cõng con vô tới nhà luôn."
Tôi không từ chối được, nhào lên lưng ba tôi. Ba cõng tôi một cách nhẹ hẫng. Tướng ba tôi cao và đô con nên bước đi thư thái vô nhà, mặc dù trên lưng có cục thịt 45 ký là tôi.
Hình như tôi nhẹ thật. Tôi ôm cổ ba, tìm lại cảm giác ngày xưa cũng có lúc được ba nuôi cõng trên lưng. Ba nuôi giả làm ngựa cho bọn tôi cỡi khi còn nhỏ. Ba nuôi vừa cõng chúng tôi trên lưng vừa giả tiếng ngựa hí khiến bọn tôi khoái chí cười ngặt nghẽo.
Giờ ba ruột cũng cõng tôi trên lưng, nhưng cảm giác bây giờ là được cưng nên làm nũng, vậy mà ba cũng chiều tôi vô điều kiện.
Thế nhưng dù sống giữa tình yêu thương đong đầy của cả gia đình tôi vẫn không thôi nhớ đến anh Huy. Cảm giác buồn khổ vì cuộc tình không may của chính mình khiến tâm trạng tôi luôn u ám.
Lúc sinh hoạt với cả nhà, tôi sẽ ráng ép lòng cười vui vẻ nhưng khi trốn lên phòng rồi mới dám sống thật với cảm xúc. Đau khổ và nhớ anh Huy đến mức có lúc chỉ muốn bất chấp tất cả nhắn tin cho anh Huy và nói với anh ấy chúng tay hãy cứ yêu nhau, và năn nỉ mẹ anh chấp nhận chúng ta. Tôi cứ ủy mị, buồn khổ và âm thầm để tang cho cuộc tình của chính mình.
(Còn tiếp)
Một ngày đẹp trời mẹ anh ấy lại tìm tôi. Chẳng biết sao bác ấy có số điện thoại của tôi nên khi nhận điện thoại của bác ấy tôi điếng người.
"Cháu là Ngọc An phải không? Tôi muốn gặp cháu."
Tôi ngồi đối diện với bác ấy. Giữa khung cảnh quán xinh đẹp, âm nhạc nhẹ nhàng trầm ấm vang vang, bên cạnh chỗ tôi ngồi lại là hồ cá nên thơ, nhưng tôi đâu còn tâm trí thưởng thức. Trước mặt tôi là khuôn mặt khó đăm đăm của mẹ anh Huy.
"Xin lỗi cháu tôi đường đột, lẽ ra tôi không muốn gặp cháu nhưng chuyện hôm trước cháu hứa với tôi sẽ cắt đứt với Minh Huy, hình như cháu làm không được." Mẹ anh ấy phủ đầu tôi.
Tôi biết mình có lỗi nên chẳng thể nói gì, chỉ biết cúi mặt im lặng nghe bác ấy chỉ trích.
"Đám con gái thời nay thật dày mặt. Dù người lớn đã nói đến mức này vẫn mặt dày bám theo con trai của người ta. Cha mẹ cháu không dạy cháu sao?"
"Bác nói nặng cháu cũng được, nhưng đừng xúc phạm ba mẹ cháu."
"Tôi vẫn cứ nói, họ không biết dạy dỗ cháu, thì phải chịu những lời nói nặng này."
"Bác.." Tôi còn chưa biết phản ứng thế nào đã nghe bác ấy chì chiết tiếp: "Tôi cảnh cáo cháu, nếu cháu không dừng lại thì cũng đừng trách tôi ra tay nặng hơn. Chuyện hôm trước bị đánh ở ngoài đường cháu vẫn chưa sợ sao? Xem ra mấy người tôi nhờ chẳng làm hết vai trò của mình."
"Bác.. bác nói sao? Cháu.. cháu chưa hiểu ý bác?" Giọng tôi run run.
"Còn nhớ bốn người đàn bà hôm đó không? Là do tôi." Bác ấy gằn từng tiếng: "Đời tôi ghét nhất loại người giả vờ thanh cao, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện không chấp nhận được. Tôi báo cho biết nếu cháu không dừng lại, lần sau sẽ không may mắn thế đâu. Tôi cũng sẽ đến nhà cháu, bảo ba mẹ cháu dạy dỗ cháu. Còn nếu họ không dạy dỗ được, tôi sẽ nhờ người khác dạy cháu."
Bác ấy vốn muốn mắng tiếp nhưng tôi không thể tiếp tục nghe bác ấy xúc phạm ba mẹ tôi "Cháu tôn trọng bác là người lớn, bác có thể mắng cháu nhưng không thể xúc phạm ba mẹ cháu."
"Tôi sẽ còn xúc phạm nữa. Tôi sẽ hành động nặng hơn nếu cháu không thức tỉnh."
"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chia tay với anh Huy." Tôi bắt đầu khóc như mưa gió. Biết mình không phải là đối thủ của người đàn bà này.
Thì ra chuyện hôm trước chẳng phải hiểu lầm, bác ấy thuê người đối phó tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao anh Huy lại nói xin lỗi. Có lẽ anh ấy đã đoán được ai gây ra trận đánh ghen kinh hoàng đó. Chả trách sao anh ấy lại nhất định đưa đón tôi mỗi ngày. Thì ra anh ấy quá hiểu mẹ mình, sợ bà lại tổn thương đến tôi. Anh ấy đã không thuyết phục được mẹ mình.
Bác ấy nói xong rời đi, bỏ lại tôi ngồi khóc mịt mù phía sau. Chiều đó anh Huy đón tôi, tôi đã nói chia tay. Chẳng phải tôi sợ bác ấy sẽ thuê người hành hung tôi, chỉ là tôi sợ ba mẹ tôi bị người ta xúc phạm. Tôi không lo cho tôi nhưng không muốn tổn thương đến người nhà của mình.
"Mẹ anh bảo sẽ đến nhà mắng vốn ba mẹ em không biết dạy em. Mắng em thì được nhưng xúc phạm ba mẹ em thì em không chịu nổi. Vả lại cách hành xử của mẹ anh khiến em sợ. Bác ấy có thể qua lại với mấy người đàn bà đánh đá, chợ búa đó. Em chưa từng tưởng tượng được."
"Vậy rồi em thật sự muốn chia tay?" Anh Huy hờn giận.
Anh Huy không muốn chia tay, nhưng nhìn tôi khóc một cách mất tinh thần, quan trọng nữa là anh ấy có vẻ giận khi tôi phê phán cách hành xử giang hồ của mẹ anh ấy. Anh ấy có vẻ tự ái.
"Chỉ mới rơi vào khó khăn một chút em liền nói chia tay. Kiểu người của em dễ dàng từ bỏ quá, chẳng hề muốn đấu tranh để bảo vệ tình cảm của mình. Anh cũng không cần cố gắng vì người con gái như vậy. Anh đồng ý, mình chia tay đi."
Thế là chúng tôi chia tay nhau một cách dễ dàng như vậy đấy. Chẳng có một sự giận hờn nào giữa hai đứa, cũng chẳng phải giả vờ chia tay để làm lành nhằm tăng gia vị cho cuộc tình của chính mình như các cặp đôi khác thường làm. Chúng tôi là thật sự chia tay vì hoàn cảnh khác biệt, vì không được gia đình ủng hộ.
Tôi về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Tôi trốn nhanh lên phòng để mọi người không thấy. Sợ mẹ phát hiện nên tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Ráng không nghĩ tới anh Huy để ngăn cho mình đừng rơi lệ nữa. Nhưng mà vốc nước kiểu gì mặt mũi tôi cũng tang thương như cuộc tình của chính mình.
Lúc mẹ gõ cửa phòng đã biết tôi mới khóc xong. Mẹ tôi hết hồn: "Chuyện gì thế con yêu, ai ăn hiếp con hả?"
"Mẹ ơi hức hức.."
Tôi nhào vào lòng mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi thuộc kiểu người mấy lúc buồn nếu không có ai an ủi tôi sẽ không khóc, rất kiên cường, nhưng chỉ cần ai cho tôi một bờ vai, tôi lập tức yếu đuối.
Tôi khóc thê thảm, mẹ vừa dỗ vừa lo lắng: "Sao thế con? Nín khóc nói cho mẹ nghe. Chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Con mới chia tay anh Huy."
"Bạn trai của con hả?" Mẹ lấy khăn giấy lau mặt cho tôi.
"Dạ!" Tôi gật đầu, nước mắt rơi đầy trên mặt.
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Dạ hơn một năm rồi, hức hức.."
Tôi nghĩ tới những lời nói của mẹ anh Huy, lại không cầm được nước mắt.
"Anh Huy ăn hiếp con phải không?" Mẹ tôi lo lắng.
"Dạ không phải. Mẹ anh ấy không muốn con quen anh ấy nữa." Tôi khóc lớn hơn, tuyệt vọng đến cùng cực.
"Ồ con đã gặp mẹ Huy luôn rồi sao?"
Tôi gật đầu "Vào dịp sinh nhật anh Huy, con đã gặp mẹ anh ấy."
"Là cái hôm con đội mưa về phải không?"
"Dạ! Hôm đó con rất buồn. Bác ấy gọi con lên phòng nói không muốn con quen anh Huy. Bác ấy nói con không có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Sự nghiệp của anh Huy cần một người vợ có gia thế cân xứng để phát triển. Bác ấy nói con không làm được."
"Thật là quá đáng! Bà ấy làm mẹ kiểu gì vậy, hạnh phúc của con cái mà mang ra đong đếm." Mẹ tôi giận, nhưng tôi biết mẹ đang đau lòng thay cho tôi.
"Con có muốn tiến xa hơn với Huy không?" Mẹ hỏi tôi một cách nghiêm túc.
Tôi thật sự muốn nói rằng tôi muốn có một đám cưới lãng mạn với anh Huy nhưng rồi sợ mẹ anh lại xúc phạm ba mẹ mình, đành trái lòng lắc đầu: "Con thích anh Huy nhưng con không muốn tiến xa hơn vì con nghĩ nếu con không có được sự ưa thích của gia đình anh ấy, tình cảm của tụi con sẽ không bền. Anh Huy có thể vì bảo vệ con, sẽ tiếp tục mâu thuẫn với gia đình anh ấy. Về lâu dài anh ấy sẽ mệt mỏi với tình cảm này, chúng con cũng sẽ không hạnh phúc."
Mẹ vuốt tóc tôi "Con gái mẹ suy nghĩ chín chắn lắm. Mẹ cũng đồng ý với con, yêu mà không được sự ủng hộ của gia đình, sẽ không hạnh phúc đâu con. Con ráng quên đoạn tình cảm này đi. Mẹ chồng như vậy con sẽ khổ tâm nếu cứ tiếp tục duy trì với Huy. Mẹ biết con buồn, nhưng từ giờ hãy tâm sự với mẹ. Ráng vượt qua nha con gái."
Mẹ lại ôm tôi vào lòng an ủi: "Từ giờ mẹ sẽ không để ai khi dễ con gái của mẹ nữa. Mẹ sẽ thay đổi con, không để con cứ thiếu tự tin như vậy. Mẹ muốn con sau này cứ mạnh dạn. Mẹ không dám nói gia đình mình giàu có như ai, nhưng mẹ có thể đảm bảo với con rằng con cứ tự tin và làm cái gì miễn con thấy vui, và đừng cho ai có bất kỳ cơ hội mắng con nữa. Con của mẹ phải xinh đẹp, sang trọng, còn nữa phải khỏe mạnh. Bắt đầu từ ngày mai đi làm về tập tennis với ba. Mẹ không cho phép lười biếng nữa."
"Mẹ ơi, con không tập đâu."
"Mẹ quyết định rồi. Bây giờ mẹ xuống bàn với ba, con chuẩn bị tinh thần đi."
Tôi muốn phản đối mẹ mà không dám. Chẳng biết mẹ định cho tôi học thêm gì nữa. Sao tôi cứ cảm thấy mẹ đang làm một cuộc tẩy não cho tôi, sẽ thay đổi toàn bộ con người tôi.
Mới nghĩ đến thôi tôi đã muốn bỏ chạy, nhưng mà đã chui vào trong túi áo của mẹ rồi, muốn thoát ra là chuyện còn khó hơn lên trời. Thôi thì đi bước nào sẽ tính bước đấy.
* * *
Từ lúc chia tay với anh Huy, tôi nghĩ thật sự anh ấy cũng đã buông tay. Một thời gian dài chúng tôi không liên lạc, hay nhắn tin cho nhau. Tôi đoán anh ấy cũng đã bình tâm lại.
Dù sao thì đàn ông cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ, vả lại tình cảm của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, anh ấy sẽ không buồn quá lâu.
Thế nhưng điều tôi không ngờ là anh Huy không liên lạc không có nghĩa là đã buông tay hoặc thật sự đã kết thúc. Chỉ là anh ấy đang âm thầm đấu tranh với mẹ. Anh ấy muốn giữ đúng những gì đã hứa với tôi hôm đó rằng cho anh ấy thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Anh ấy vẫn đấu tranh theo cách của mình để bảo vệ tình cảm của hai đứa.
Tôi chẳng hề hay biết chuyện này nhưng sợ mình còn làm công việc cũ sẽ không thể quên anh Huy, cho nên tôi không muốn tiếp tục làm cùng bộ phận với anh Phương, sợ sẽ chạm anh Huy. May mắn thay phòng tôi còn trống vị trí thư ký, nên tôi xin sếp chuyển.
Tôi làm quyết liệt như vậy trong lòng cũng rất buồn khổ, nhưng mẹ đã không cho tôi thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung. Ba mẹ bắt đầu ép buộc chế độ rèn luyện phát xít với tôi. Đi làm về mẹ bắt thay đồ thể thao, ra sân ba tập tôi đánh. Nhà tôi có sẵn sân tennis và cả hồ bơi trong khuôn viên vườn, khỏi phải di chuyển đi đâu xa.
Tôi không biết mẹ chuẩn bị đồ thể thao cho tôi lúc nào. Váy trắng có sọc hồng, áo thun trắng cũng đồng bộ. Thật sự mẹ quá tỉ mỉ, chăm chút tôi từng li từng tí. Tuy chỉ học đánh tennis ở nhà với ba mà mẹ cũng mua đồ cho tôi. Nhà tôi quá rộng, nên sân tennis cũng hoành tráng.
Trước giờ tôi chưa cầm vợt tennis lần nào. Lúc nhỏ có đánh vũ cầu với bọn bạn cùng xóm lao động, đánh bừa theo kiểu thấy cầu tới thì tôi quất trả lại. Giờ ba dạy theo kiểu bài bản, làm tôi có hơi khớp. Học được một lúc sau không thấy bóng dáng mẹ, tôi quăng vợt xuống, phụng phịu với ba tôi để đình công.
"Sao thế con? Mệt rồi hả?" Ba bước qua chỗ tôi.
"Đánh cái này không hấp dẫn gì hết. Con đau tay quá, nghỉ đi ba ơi."
"Không được. Mẹ con la đó."
"Thì ba nói nghỉ, mẹ làm sao dám la." Tôi bẻ bẻ hai tay.
"Mẹ nhằn ba không tập cho con. Thôi ráng đi công chúa, mẹ muốn luyện sức khỏe cho con thôi, ai bảo con ốm yếu dễ bệnh quá."
"Con không muốn tập nữa đâu, đau tay thật mà ba." Tôi nói rồi nằm vật ra giữa sân, chơi chiêu ăn vạ.
"Công chúa lại lười biếng. Thôi được, hôm nay cho con tập tới đây, ngày mai tập tiếp. Ba sẽ không nói mẹ biết, bí mật giữa hai cha con mình thôi nhé."
"Ba hứa rồi, đừng méc mẹ nha ba."
"Bây giờ đi vô tắm rửa ăn cơm." Ba kéo tôi đứng dậy.
"Con đi không nổi, con mệt quá!" Tôi giở chiêu lười biếng.
Ba tôi cúi người xuống "Lên đây ba cõng con vào nhà."
"Thôi con nặng, ba cõng không nổi đâu. Để con tự đi vào được rồi ạ!"
Ba tôi vẫn cúi người xuống, tự vỗ vỗ lên lưng mình "Lên đây công chúa, ba khỏe lắm, cõng con vô tới nhà luôn."
Tôi không từ chối được, nhào lên lưng ba tôi. Ba cõng tôi một cách nhẹ hẫng. Tướng ba tôi cao và đô con nên bước đi thư thái vô nhà, mặc dù trên lưng có cục thịt 45 ký là tôi.
Hình như tôi nhẹ thật. Tôi ôm cổ ba, tìm lại cảm giác ngày xưa cũng có lúc được ba nuôi cõng trên lưng. Ba nuôi giả làm ngựa cho bọn tôi cỡi khi còn nhỏ. Ba nuôi vừa cõng chúng tôi trên lưng vừa giả tiếng ngựa hí khiến bọn tôi khoái chí cười ngặt nghẽo.
Giờ ba ruột cũng cõng tôi trên lưng, nhưng cảm giác bây giờ là được cưng nên làm nũng, vậy mà ba cũng chiều tôi vô điều kiện.
Thế nhưng dù sống giữa tình yêu thương đong đầy của cả gia đình tôi vẫn không thôi nhớ đến anh Huy. Cảm giác buồn khổ vì cuộc tình không may của chính mình khiến tâm trạng tôi luôn u ám.
Lúc sinh hoạt với cả nhà, tôi sẽ ráng ép lòng cười vui vẻ nhưng khi trốn lên phòng rồi mới dám sống thật với cảm xúc. Đau khổ và nhớ anh Huy đến mức có lúc chỉ muốn bất chấp tất cả nhắn tin cho anh Huy và nói với anh ấy chúng tay hãy cứ yêu nhau, và năn nỉ mẹ anh chấp nhận chúng ta. Tôi cứ ủy mị, buồn khổ và âm thầm để tang cho cuộc tình của chính mình.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: