Chương 40: Mị Thiên Điểu Bấm để xem Thành phố Bình Minh, nơi mà được khắp cả nước mệnh danh là thủ phủ phồn hoa bậc nhất, tụ tập đầy đủ tất cả mọi thành phần người dân tứ xứ các nơi đổ về, đêm dài không dứt, như mộng như say, mặc dù ai cũng biết nó như tơ nhện giăng bẫy, nhện đói vồ mồi, nhưng không ai tránh được kiếp thiêu thân lao lửa, tình nguyện dâng hiến thân xác để trở thành vật hiến tế cho bầu trời đêm lãnh khốc vô tình của phố hoa ma mị. Trong một căn phòng hạng sang của khách sạn năm sao Dolphin 4 Eyes, trên một chiếc giường King-size, một đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau, người nam thi triển hết các ngón sở trường mình biết chỉ mong nhận được lời đáp lại của người nữ, dù chỉ là thương hại, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ từ một phía của người nam, kể cả lúc thăng hoa, người nữ vẫn lạnh lùng băng giá, hình như tất cả mọi thứ trên đời đều không thể làm mặt hồ tâm hồn trong cô gợn sóng, dù chỉ là một cái gợn sóng lăn tăn, tất cả chỉ êm ả như một bức tranh sơn dầu. Sau khi ân ái mặn nồng, người nữ quấn lấy tấm chăn, đi một mạch vào phòng tắm. Mạnh Quốc Hùng - người nam ban nãy, lục lọi trong tủ lấy ra một điếu thuốc và châm hút phì phèo. Công bằng mà nói, Quốc Hùng chỉ có thể xem là ngũ quan ngay thẳng, thường thường bậc trung, nhưng khí chất doanh nhân thành đạt trong người hắn toát ra tạo ra nét lôi cuốn riêng, phong thái đĩnh đạc ung dung, hào hoa phong nhã làm cho hắn trở nên cuốn hút hơn đông đảo các nam giới vẫn còn vật lộn với cuộc sống chật vật cơm áo gạo tiền ngoài kia. Trên khuôn mặt điển trai của Quốc Hùng cảm thấy buồn bực, trống trải và thất bại. Từ khi quen Thiên Điểu tới giờ, từ lúc được Thiên Điểu nhận lời quen nhau đến lúc sống với nhau như vợ chồng, không lúc nào là Quốc Hùng không cảm thấy hạnh phúc, có được một người đàn bà đẹp như Thiên Điểu là một niềm tự hào và mơ ước của tất cả mọi người đàn ông, dù biết rằng Thiên Điểu chẳng qua là cảm động hơn là yêu thương hắn, nhưng hắn bất chấp, hắn tin rằng rồi sẽ có một ngày Thiên Điểu sẽ thay đổi và đáp lại tình cảm của hắn, ít ra giờ đây người bên cạnh Thiên Điểu là hắn. Hắn phải giăng lưới tình bủa vây lấy Thiên Điểu, để con "chim thiên đường" của hắn quen dần sự có mặt của hắn, rồi từ từ ngấm dần "độc hoa tình" của hắn, cho đến khi không thoát ra được nữa và phải ở bên cạnh hắn mãi mãi. Rồi chợt hắn như bị bỏ bùa, ngẩn người ra, từ trong phòng ngủ nhìn vào qua lớp cửa kính trong suốt, Thiên Điểu đã trút bỏ lớp chăn cản trở đó, vòi sen bật lên, làn nước mơn trớn trên người nàng càng tôn lên thân hình hoàn hảo đầy đặn, hắn dán mắt vào tấm thân ngọc ngà của nàng, trong lòng lại bắt đầu thấy rạo rực. Như phát hiện có ai nhìn vào mình, Thiên Điểu quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đối phương, cô cười như một con mèo lười đỏng đảnh, và kéo nhanh tấm rèm che xuống, ngăn cách đôi mắt hau háu thèm khát đó. Cô chính là Mị Thiên Điểu, học trò xuất sắc của Lưu Ly. Quốc Hùng có thể không phải là người xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi cô, nhưng lại là người yêu thương trân trọng cô nhất, vì vậy cô đã chọn Quốc Hùng làm người yêu, mặc dù trong cô vẫn chưa thật sự rung cảm. Nói như cách nói của sư phụ Lưu Ly, cảnh giới mị hoặc cao nhất là nhìn tựa hữu tình thật vô tình, nhìn tựa vô tình thật hữu tình, cái "Mị" của cô là lãnh diệm, là một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên nở trên mỏm núi cao chót vót hút hồn người leo núi, chẳng cần làm gì, nói gì, chỉ cần lẳng lặng đứng đó, người ta vẫn cứ tìm tới cô, ngoảnh mặt quay lưng đã thấy dạt dào thương nhớ. Quốc Hùng khi sực phản ứng với nụ cười đầy mê hoặc của Thiên Điểu, thì tấm màn che ngăn cách vô tình đã như gáo nước lạnh dội vào đầu hắn, những dục vọng trong đầu phút chốc tan biến, hắn lắc đầu cười khổ. 'Quyền quyết định có bao giờ nằm trong tay mình đâu? Người yêu trước bảo giờ cũng là người khổ trước.' Mặt dù có chút thất vọng khi không được chiêm ngưỡng người đẹp băng tuyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện, được trở thành người tình của Thiên Điểu, có chết cũng đáng. Chẳng bao lâu, Thiên Điểu từ trong phòng tắm bước ra, mọi thứ lại chỉnh chu như cũ, không còn tóc mây bồng bềnh, mặt mộc tươi tắn, thanh xuân tràn trề, mà là một Thiên Điểu lạnh lùng, xa cách, nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ. Chính nét quyến rũ kỳ lạ đó, Quốc Hùng đã dấn thân vào yêu cô gái ngay lần đầu gặp mặt một cách điên cuồng bất chấp. Bản thân hắn luôn muốn làm chủ cuộc rượt đuổi tình yêu này, nhưng chưa bắt đầu hắn đã trót trao đi trái tim, nhện chưa giăng lưới đã nộp xác cho con mồi, làm sao tiếp tục làm thợ săn tình yêu đây.. "Hùng ca, Thiên Điểu có việc đi trước một bước, ca ở lại ngủ thêm chút rồi lên công ty!" Xong rồi, chẳng đợi Quốc Hùng trả lời, cô đi tới, cúi người xuống, hôn nhẹ lên má của Quốc Hùng, rồi nhanh chóng rảo bước đến cổng, mở cửa, bước ra, đóng sập cửa lại. Các động tác nhanh nhẹn liên tục, chẳng chút bịn rịn quyến luyến. "Yêu phải một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên như thế này, ta đúng là tự đào hố chôn mình rồi!" Quốc Hùng thẫn thờ lẩm bẩm. * * *
Chương 41: Lý Huyền Ẩn Bấm để xem Mị Thiên Điểu bước ra khỏi Dolphin 4 Eyes, trong lòng đầy tâm sự, nhưng chẳng liên quan gì tới người đàn ông ban nãy, mà là một việc khác. Nghe sư phụ Lưu Ly nói lại, người đã tìm được người kế thừa Linh Lan Cửu Nhụy, trong lòng cô vừa mừng vừa lo, lẫn có chút ganh tỵ. Mừng là vì tâm nguyện nhiều năm của sư phụ đã đạt được, lo là Mị Tông sẽ như một miếng thịt mỡ trăm nơi xâu xé giành giựt, còn ganh tỵ, vì người mà vật báu bổn môn lại không chọn mình mà chọn một cô gái hoàn toàn xa lạ chẳng chút lai lịch. Nghe giọng nói của sư phụ khi nhắc tới cô gái Linh Lan này, lòng đầy tự hào và yêu mến, một điều mà Thiên Điểu chưa từng gặp từ trước tới nay, kể cả đối với cô - một thiên tài niệm lực sư, sư phụ cũng chỉ là mấy câu khen ngợi qua loa "cũng được", "khá tốt" Thiên Điểu cảm thấy sư phụ có chút thiên vị, vì thế mà cô cảm thấy vô cùng tò mò muốn biết, tiểu sư muội mà cô sẽ được gặp là một người thế nào.. * * * "Đứng lại! Ta bảo mày đứng lại cơ mà!" Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của một cô gái trẻ mặc quân phục cảnh sát đang rượt theo một tên cướp giựt túi xách. Cô gái cảnh sát chừng đôi mươi, nước da bánh mật, hai gò má lấm tấm mấy chấm tàn nhang không ảnh hưởng đến nét đẹp khuôn mặt, trái lại mắt to và sáng, má phúng phính, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân, cả tàn nhang cũng được cộng điểm, trở thành đặc điểm nổi bật cá tính của cô gái. Cô gái có thể lực rất tốt, đã chạy mấy con phố, nhưng cô vẫn thở đều, động tác vẫn nhanh nhẹn. Thông qua quan sát nãy giờ, cô thấy được rõ ràng là tên cướp này rất rành đường nơi này, toàn chọn những chỗ đông người để luồn lách, càng lúc càng kéo xa khoảng cách giữa hai người. Nhưng không sao, cô gái mỉm cười đắc thắng, hắn sẽ không thoát khỏi chốt chặn của Quách Minh Tường. Tên cướp thấy cô gái cảnh sát này đúng là dai như đỉa đói, đã rượt theo hắn mấy con phố mà chẳng chịu buông tha, thời buổi này cảnh sát siêng năng cố gắng thế thật không nhiều, mà hắn xúi quẩy hôm nay đụng phải, nhưng rồi hắn sẽ thoát được thôi. Phía trước là một con hẻm nhỏ, hắn biết chỗ này, một nơi bị bỏ hoang lâu rồi, chẳng chút suy nghĩ, hắn liền bẻ hướng đi vào đó. * * * Nhất Niệm sau khi từ biệt sư phụ Lưu Ly, bèn dùng niệm lực mới nâng cấp được dùng thử kỹ năng bay trên không trung. Lúc đầu chưa quen với việc điều khiển niệm lực, Nhất Niệm khá chật vật trong việc điều chỉnh hướng gió và giữ thăng bằng, và sử dụng lãng phí rất nhiều niệm lực. Nhưng từ từ, cô bắt đầu thuần thục hơn, nhẹ nhàng hơn, và cô bắt đầu ung dung đón gió trên không trung, mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh từ trên cao, và dĩ nhiên là tìm những chỗ vắng vẻ ít người để thi triển, nên cũng chẳng bận tâm tới nơi chốn cô sắp sửa hạ xuống. Khi nhìn xuống dưới đất, cô mới phát hiện thì ra mình đang đạp trên người một tên cướp, hắn đã bất tỉnh nhân sự, và một cô cảnh sát trẻ la hò từ xa đã nhanh chóng chạy tới sau đó. "Ủa? Ngất rồi à? Sao ban nãy nhanh lắm mà?" Khi cô gái cảnh sát đi tới, mới phát hiện tên cướp mình rượt đuổi nãy giờ đã bị một cô gái xinh đẹp đạp bẹp dưới đất. Cô có chút bất ngờ, trên đời lại có một người "bạo lực" hơn mình, tiến tới, giơ tay ra và cười nói: "Lý Huyền Ẩn, phó trưởng cục cảnh sát đặc khu J, xin làm quen!" Sau một phút ngẩn người vì hành động "kỳ lạ" của mình, Nhất Niệm nhanh chóng bắt lấy tay của Lý Huyền Ẩn: "Nhất Niệm, dân thường!" Nhất Niệm thấy ở Huyền Ẩn sự trẻ trung, dạn dĩ vốn có của một cô gái đô thị, tính cách đặc trưng mà cô thấy thiếu trong mình, cô bị cuốn hút bởi cái gãy gọn, thẳng thắn của cô gái trẻ, không chút do dự, cô đã bày tỏ thái độ của mình! "Nhất Niệm? Cô chính là niệm lực sư mà Niệm Tông giới thiệu tới đây để chấp hành vụ án phải không?" Huyền Ẩn thật bất ngờ, không ngờ Niệm Tông lần này lại gửi đến một cô gái trẻ trung như vậy, chẳng như mấy lần trước, toàn người già bốn mươi, năm mươi tuổi. Cô thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình muốn kết bạn, cô gái này nhìn vào là cô đã muốn kết bạn, đối phương lại là người sẽ hợp tác với mình trong thời gian tới đây, làm cho cô càng thấy có duyên với cô gái này hơn. "Huyền Ẩn? À, cô chính là người liên lạc của cảnh sát khu J, đúng chứ?" Nhất Niệm cũng bất ngờ, cô đang định tìm kiếm nơi đến cục cảnh sát, không ngờ nửa đường đã gặp đúng người mình muốn tìm. "Hãy gọi ta là Ẩn, ta gọi cô là Niệm cho dễ, ta chỉ hơn cô mấy tuổi, gọi vậy cho thân mật!" Nói xong, Huyền Ẩn nở nụ cười sảng khoái, đúng là một nụ cười hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng. Nhất Niệm bất giác bản thân cũng thấy thoải mái mà tiếp lời: "Ẩn, dẫn ta tới đại bản doanh cảnh khu J!" "Yes, madam! Nhưng mời Niệm dời gót ngọc ra chút để Ẩn hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình!" Nhất Niệm giờ mới phát hiện mình nãy giờ vẫn còn đứng trên người tên cướp, nhìn sang Huyền Ẩn, hai mắt chạm nhau, cả hai đồng thanh cười to: "Ha ha ha!" Rồi sau đó, Huyền Ẩn dùng còng tay còng lại tên cướp, rồi dẫn hắn cùng Nhất Niệm về đồn cảnh khu J. Trong một con hẻm khác, một đối tượng bị Huyền Ẩn lãng quên: "Sao lâu quá mà phó cục chưa tới nhỉ? Không phải bảo tên cướp chỉ có một con đường để đi thôi sao! Hắc xì! Hắc xì! Sao mà lạnh thế này! Grừ.. ừ.." * * *
Chương 42: Máy hát đĩa nhựa Bấm để xem Sau khi đón xe chuyên dụng của đồn về tới đại bản doanh cảnh khu J, Lý Huyền Ẩn giao phó lại lính của mình mấy câu, rồi nhanh chóng kéo Nhất Niệm vào phòng làm việc riêng của cô tâm sự, bỏ mặc đám đàn ông thiếu hơi đàn bà mắt sáng như diều hâu gặp chuột, kêu rên như mèo hoang động đực, cô đóng sập cửa lại, để cuộc trò chuyện được diễn ra nhanh chóng và bí mật. Bây giờ có thời gian nhìn kỹ hơn cô gái Nhất Niệm này, Huyền Ẩn cảm thấy cuộc sống rất thiên vị cô gái xinh đẹp này. Ngũ quan đã xuất sắc hơn người, đã vậy còn có một nét duyên hay hay, người gì mà đẹp từ đầu tới chân, càng nhìn càng như bị hút chặt vào trong ánh mắt đó, không thoát ra được. Nếu không phải trong lòng đã in hình bóng của một ai đó, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà yêu cô gái trước mặt này. Nhưng rất tiếc, cô đã phải lòng một người đàn ông, nên kiếp này cô với Nhất Niệm chỉ có thể là bạn tâm giao. Nhất Niệm hơi bối rối khi đối phương lại nhìn mình lâu như vậy, mặc dù không có ác ý gì, nhưng cũng khiến cô không được tự nhiên. Để phá tan sự ngại ngùng này, Nhất Niệm bèn ho khan một tiếng. Huyền Ẩn cũng sực phát hiện mình hơi bất lịch sự, cô vội phân bua: "Người đâu xinh đẹp lạ lùng, ta là nữ mà còn bị hút mất hồn, huống chi mấy thằng thiếu hơi gái bên ngoài đó." Nhất Niệm:" "Đúng là cô gái này toàn thốt ra những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai, nói như câu nói đời thường, là cô này đã bị" đứt dây thần kinh mắc cỡ "rồi! " À, quên nữa, nói việc chính trước đã! "Huyền Ẩn đã bình tâm trở lại, nói tiếp:" Cho ta giới thiệu thiệu sơ qua về cảnh khu J. Do Bình Minh là thành phố trọng điểm của quốc gia, nên ngoài những cảnh khu trung ương bình thường để xử lý những vụ án bình thường, bên trên đã cấp phép bí mật thành lập cảnh khu J, một khu biệt lập với các khu khác, nhưng ưu tiên và chế độ các thứ vượt trội hơn so với mấy khu kia, nhiệm vụ chính là giải quyết một số chuyên án đặc biệt liên quan tới tâm linh, nhiệm vụ phụ mới là bắt trộm bắt cướp, bảo vệ cộng đồng.. chống lại thế lực đen tối. " Sau khi phát biểu một cách đầy tự hào về cảnh khu của mình, Huyền Ẩn lại nói tiếp:" Vụ án lần này liên quan tới một chiếc máy hát đĩa nhựa Akai. Theo lời kể của nhân chứng cuối cùng của vụ án, chiếc máy Akai này có chút kỳ lạ, nếu không nói là tà đạo, chẳng ai biết vì sao nó xuất hiện, nhưng một khi thấy nó, là nơi đó sẽ có án mạng. Theo thông tin điều tra phân tích được đối tượng gây án nhắm đến thường là các cặp tình nhân trẻ tuổi, khi chết đi cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, chẩn đoán sơ bộ nguyên nhân gây tử vong là kiệt sức vì không ăn không uống nhiều ngày. Nhân chứng, cũng là nạn nhân cuối cùng, được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn và khó thở, hiện đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. " " Vậy hiện tại chiếc máy Akai đó đang ở đâu? "Nhất Niệm hỏi đến vấn đề mấu chốt của vụ án. Qua lời kể sơ sài của Huyền Ẩn thật khó để đưa ra phán đoán gì, cô cần nhiều thông tin hơn. " Đang ở trong phòng vật chứng. "Huyền Ẩn đáp lời." Để Ẩn dẫn Niệm đi tới đó xem. " Huyền Ẩn mở cửa phòng đi ra, thấy đám thuộc hạ giả vờ như đang bận bịu công việc, nhưng kỳ thực lại lâu lâu liếc mắt nhìn trộm về phía này, cô dở khóc dở cười hỏi:" Minh Tường đâu?" "Dạ thưa sếp, Tường ca đang ở phòng vật chứng với Trần Lãm." Người trả lời là một thanh niên mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẩu đáp xong không quên nhìn trộm Nhất Niệm, vẻ bẽn lẽn của chàng trai mới lớn. "Chà, Trần Lãm cũng tới rồi à?" Huyền Ẩn quay sang nói với Nhất Niệm: "Trần Lãm là sinh viên năm nhất khoa khảo cổ Hằng Việt, có biệt tài giám định đồ cổ, lại say mê phá án, nên được đặc cách.. cho vào đội điều tra của ta." Nói tới đây cô lại nhớ tới khuôn mặt thư sinh phong độ đó, miệng cô lại bất giác nở nụ cười rạng rỡ. "Phó cục nói dối, toàn quan hệ quen biết của thầy Kính Tuyền mà ra cả.." Chàng trai bẽn lẽn ban nãy bức xúc nói. Mặc dù phải công nhận hắn cũng có chút tài cán, nhưng chưa tốt nghiệp, mới chập chững vào đại học năm nhất đã được phân công bố trí vào một vị trí công việc như vậy, làm cho những người một bước một dấu chân như hắn không thể nào chấp nhận và cân bằng được. "Im ngay!" Từ một cô gái ngọt ngào lãng mạn trong yêu thương, Huyền Ẩn vụt "nhe nanh múa vuốt" chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. "Còn ở đó nói nhăng nói cuội nữa là cho về khu thường à!" Bình sinh Huyền Ẩn ghét nhất là nói đến quan hệ, vì bản thân cô cũng vì lý do cha cô - Cục trưởng Cục khoa học quân sự, Thiếu tướng Lý Lâm Hồng nhờ người trong ngành "chiếu cố", nên cô mới được "chễm chệ" trên vị trí Cục phó - điều mà người khác phấn đấu cả đời chưa chắc có được. Bản thân cô cũng sợ người ta dị nghị, nên ngay từ đầu, cô đã cố gắng hết mình, bỏ sức ra gấp đôi, gấp ba người cùng trang lứa với mình, hi vọng trở thành một Cục phó hữu danh "hữu" thực, danh chính ngôn thuận. Cô biết chàng trai đó, một quân dân tỉnh lẻ, cố gắng rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn mới được tuyển vào đây, vì thế cô cũng chỉ là dọa nạt, chứ không trách phạt hắn. Mặc dù cô thừa nhận cô yêu Kinh Tuyền, nhưng cô vẫn còn phân biệt được việc công và việc tư. Một người mà ngay cả cha cô khi gặp còn xưng nhau anh em, khách sáo như khách quý, thì phải biết lai lịch của Kinh Tuyền chẳng phải tầm thường. Cô vẫn còn nhớ lời cha cô căn dặn từ trước, khi kết thân được với Kinh Tuyền thì cố gắng kết thân mà đừng đối địch, chỉ có trăm lợi mà không có một hại nào. Nhất Niệm phát hiện nét biến đổi trên sắc mặt của Huyền Ẩn, nhưng cô không hỏi nguyên nhân, ai mà chẳng có một hai bí mật giữ riêng cho mình, vì vậy những điều không nên hỏi thì tốt nhất không hỏi. Hai cô gái nhìn nhau gật đầu mỉm cười tỏ ý, rồi tiếp tục rảo bước trước sau đi tới phòng vật chứng. * * *
Chương 43: Gặp lại Trần Lãm Bấm để xem Khi bước vào, Nhất Niệm lại chứng kiến sự kinh ngạc của người có tên là Trần Lãm này. Nhưng cũng chỉ là một ánh mắt kinh ngạc đôi chút, rồi lại chẳng nói chẳng rằng, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục cặm cụi làm việc giám định chiếc máy hát như cũ. Nhất Niệm cũng chẳng quan tâm lắm đến người bạn học lạnh lùng này, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, toàn những kệ sắt chất đầy mọi thứ linh tinh trên đời, nào dao cạo, lưỡi lam, dùi cui.. ngoài cái mùi hỗn tạp khắp nơi, chẳng có gì đặc biệt. Nhất Niệm thu mắt lại, ánh mắt nhìn lên trên cái máy hát đĩa nhựa Akai, rồi đưa mắt gật đầu ngỏ ý chào Quách Minh Tường. "Kết quả thế nào Trần Lãm?" Huyền Ẩn làm người đầu tiên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng, lên tiếng hỏi Trần Lãm, cô nhìn sang Quách Minh Tường, thấy mặt hắn vẫn hậm hực vì cô bỏ hắn một mình ở con hẻm vắng lạnh. Trần Lãm hôm nay đeo thêm một bộ mắt kính to đùng khung viền đen, tóc không vuốt lên mà thả xuống để mái ngố, mặc nguyên bộ đồ đen từ đầu tới chân, mặt lúc nào cũng như xác chết chẳng chút cảm xúc, chỉ khi nói chuyện là nhúc nhích được cơ mặt một chút, hắn nói: "Máy hát đĩa này không có gì đặc biệt, nhìn là biết hàng phục cổ, không phải hàng cổ thật, nhưng người chủ rất chịu chi tiền, sắm nguyên bộ audio xưa gồm một tivi cửa lùa, một cặp loa âm ly Sansui, một đầu Teac 6010, rồi bản thân cái máy hát được tút tát, sơn phết lại như mới." Rồi hắn lại chỉ vào cái thùng đen bên cạnh: "Cả chục cái đĩa băng cối phù hợp với cái máy này, chỉ riêng công sưu tập cũng đã là kỳ công, chưa kể giá trị của nó, có thể bằng cả một gia tài của một đời người." Nãy giờ khi Trần Lãm kể về kết quả giám định của mình, Nhất Niệm đã dùng niệm lực chạy qua máy hát này một lượt, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, như không chấp nhận kết quả này, cô lại tiếp tục thử, lần hai, lần ba, rồi lần bốn.. cứ thế, nhưng niệm lực đi qua chiếc máy hát chẳng cảm nhận được điều gì, có nghĩa là nó đã bị bỏ quên nhiều năm rồi, nên sợi dây liên hệ giữa nó với chủ cũ đã không còn tồn tại nữa. "Nó có hát được không?" Huyền Ẩn tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc máy hát cổ lổ sĩ như thế này, cô thật là ngờ vực khi có thể dùng nó phát ra nhạc. "Được chứ! Cục phó, khi em tới thì nó tự động phát ra tiếng nhạc, khi đụng vào nó thì nó lại ngừng lại, chắc bị chạm mạch đâu đó rồi, nhưng không khó, để em thử xem sao!" Nói đoạn, Trần Lãm mò mẫm để chạy máy phát nhạc, nhưng hắn đã thử nhiều lần, mồ hôi nhễ nhại đã thấm đẫm lưng áo, nhưng nó vẫn như hòn đá cứng đầu chẳng cho chút âm thanh phản ứng gì cả. Nhất Niệm chắp tay ra sau rảo đi quanh cái máy hát một vòng, rồi trong đầu từ từ xâu chuỗi các thông tin nãy giờ thu thập được, cô lờ mờ đoán được cách khởi động chiếc máy hát kỳ lạ này, bèn đi sang Huyền Ẩn, ghé sát tai Huyền Ẩn nói nhỏ mấy câu, thấy cô cảnh sát vẻ nghi ngờ hỏi lại: "Niệm chắc chứ?" "Chắc mà, đi đi Ẩn!" Nhất Niệm nói xác nhận lại. "Ok, vậy mọi người theo ta ra ngoài, để Nhất Niệm một mình ở lại!" Sau khi Huyền Ẩn tuyên bố, Quách Minh Tường kinh ngạc bởi lối xử trí của Huyền Ẩn, theo nguyên tắc là không thể để người lạ - đặc biệt lại là một cô gái trẻ như vậy một mình trong phòng vật chứng, mà lại ở lại đầy nguy hiểm cùng với một máy hát đĩa tà đạo đó. Tuy nhiên, làm việc chung với Ẩn lâu năm, hắn biết Ẩn có suy toán riêng, nên mặc dù trong bụng còn nhiều nghi hoặc, hắn vẫn đi cùng mọi người ra khỏi căn phòng, chỉ để lại một mình Nhất Niệm trong đó. Nhất Niệm đợi mọi người sau khi đi ra hết khỏi căn phòng, cô một mình đi lại gần, dùng tay chạm vào băng than đang gắn chặt trong mâm đĩa than, rồi kéo kim máy lên đó, bản thân cô từ từ nhắm mắt lại, suy nghĩ về một hình bóng mơ hồ, đến khi người đó hiện lên rõ nét trong tâm trí cô, cô mở mắt ra, nhìn vào cái loa đồng và đợi. Bất thình lình, tiếng nhạc rè rè phát ra từ ống loa, mỗi lúc một rõ, mặt dù âm thanh nghe có phần cũ kỹ, nhưng rất mộc mạc, chân thật, chẳng chốc đã như kéo Nhất Niệm trở về với những thập niên 70, 80 nơi thời của các danh ca ABBA, Rod Stewart.. "Have I told you lately that I love you? Have I told you there 's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness Ease my troubles, that' s what you do" Tiếng nhạc như tiếng lòng của cô, thổn thức, giằng xé như chất giọng khàn đục của ca sĩ, nghe qua máy hát rè rè, lại càng tăng thêm nỗi da diết, thấm đẫm.. lời bộc bạch của một chàng trai hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu dạt dào, đầy ngọt ngào và ủy mị. "Xuất hiện đi!" Chợt Nhất Niệm bừng tỉnh, hét vang. Sau tiếng hét của Nhất Niệm, từ trong cái loa tỏa ra một lớp khí mỏng, từ từ ngưng tụ lại thành một cô gái, ăn bận giống y như một phù thủy xứ Salem huyền bí. Cô gái phù thủy bĩu môi, vẻ không vui, cất tiếng nói với Nhất Niệm: "Thật là phiền phức, ta đang say sưa trong tiếng nhạc tình yêu đầy lãng mạn, mà bị kẻ đánh mất tình yêu phá bĩnh, đúng là mất cả hứng!" * * *
Chương 44: Tinh linh chấp niệm Bấm để xem Nhất Niệm sau khi nhìn thấy cô gái phù thủy bí ẩn tỏa ra từ cái loa kèn của máy hát, cô bỏ qua những lời phàn nàn kêu ca của một tiểu thư ủy mị đỏng đảnh, cô hỏi: "Cô là linh hồn hay là tinh quái!" "Chậc, chậc, coi kìa, con gái con đứa gì mà thô lỗ thất học, cái gì mà hỏi han sỗ sàng quá! Ta cóc thèm trả lời! Vậy nha!" Nói xong, tiểu thư phù thủy bướng bỉnh lại hóa một làn khói chui tọt lại vào cái loa kèn, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Từ khe hở phía sau cửa, ba người Ẩn, Trần Lãm, Minh Tường đều như không tin vào mắt mình, mô típ thần đèn tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích nay thật sự diễn ra sờ sờ trước mắt, ba người cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan của mình như bị đảo lộn. "Vào đi mọi người!" Nhất Niệm ra hiệu cho mọi người đi vào, và nói tiếp: "Theo Niệm nghĩ cô gái phù thủy đó là chấp niệm của chủ nhân chiếc máy hát, bằng một cách nào đó vận dụng được niệm lực, và thế là tồn tại ký sinh trong máy hát. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, cô gái bắt đầu thực thể hóa, và có suy nghĩ độc lập như con người, nếu nói là linh hồn hay ma quỷ thì chi bằng nói chính xác là mối suy nghĩ cố chấp lâu hóa thành bụi bám không chịu tan đi, và nảy sinh cái gọi là chôn rau cắt rốn, và dần dà nảy mầm lớn dần thành một hình thái cố định, tạm gọi nó là tinh linh đi. Cô gái tinh linh này chắc là dùng các câu chuyện tình lãng mạn xem như lương thực nuôi sống và làm mạnh mình, nó vô hại, chỉ là hút lấy những ý nghĩ lãng mạn của các cặp đôi yêu nhau làm dưỡng chất tồn tại, xem ra hướng đi của vụ án lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi, nhưng cô gái là mấu chốt của vấn đề." Huyền Ẩn vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì mình chứng kiến, nhưng thấy Nhất Niệm vẫn bình tĩnh phân tích giải thích vấn đề, cô dần dần trấn tĩnh lại và nêu câu hỏi: "Nếu vậy Niệm có cách nào gọi cô gái linh tinh.. gì đó ra để Ẩn hỏi lấy thông tin không." Trần Lãm và Minh Tường sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cũng cảm thấy câu chuyện khá ly kỳ và thú vị, ai cũng không muốn đi ra ngoài làm lỡ mất những gì hấp dẫn sắp tới, nhìn nhau xong rất ăn ý, không ai nói ai, không biết khiêng từ đâu ra mỗi người một cái ghế dựa, bắt ghế ngồi đợi kể chuyện. Huyền Ẩn lườm hai người này, vẻ chê bai khinh bỉ, nhưng cô cũng rất muốn nghe kể chuyện, bèn cũng chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống một cái ghế gần đó, và cũng chờ đợi. Nhất Niệm thật là cạn lời với ba người này, hội lót dép hóng kể chuyện. Cô bắt đầu vận dụng niệm lực đẩy vào cái loa kèn, rồi hướng về ba người kia, bảo: "Ai trong số ba người đang có tình yêu dạt dào mãnh liệt, hoặc yêu đối phương âm thầm mà mạnh mẽ!" Không hẹn mà gặp, Huyền Ẩn và Minh Tường đồng thanh hô to: "Tôi!" Rồi sau khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của đối phương, rồi lại đồng thanh hỏi: "Là ai?", rồi lại đồng thanh trả lời: "Ẩn/ Minh Tường nói trước!" Nhất Niệm thấy không khí có chút gì đó bất thường ở đây, vội cắt ngang nói: "Ai cũng được, vậy Ẩn đi!" Nhất Niệm vội vàng đưa ra lựa chọn, rồi căn dặn Huyền Ẩn: "Ẩn đặt tay vào đây, rồi suy nghĩ tới người mà mình ngày nhớ đêm mong đó, xong rồi mở mắt ra, nhớ kỹ là đừng chìm đắm trong suy nghĩ, vì cô gái tinh linh này toàn dệt mộng ảo, một chút lơ là là chìm đắm trong cõi mơ thêu dệt của nó!" Huyền Ẩn lẩm bẩm để nhớ lại đúng những lời Nhất Niệm căn dặn, rồi làm theo hướng dẫn, chẳng chốc hình bóng trong tâm trí cô hiện rõ mồm một, một phút thoáng qua, cô như quên đi những lời căn dặn, Kinh Tuyền của cô dịu dàng ôn hòa hơn mọi khi, cười tan chảy khi nhìn vào cô, ánh mắt đầy trìu mến và tình tứ, cô nhắc mình đây là mộng, là mơ, nhưng cô không mở mắt tỉnh dậy được, nó quá đẹp! Cô từ từ tiến tới bên Kinh Tuyền, sà vào lòng, nép mình tựa vào bờ vai rắn chắc cô đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần. Ở bên ngoài, Nhất Niệm bắt đầu sốt ruột, cô cảm thấy có gì đó bất ổn với Huyền Ẩn, nhưng đây là lần đầu tiên cô vận dụng niệm vật để làm môi giới liên kết với vật ngoại thể tinh linh, nên cô cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Minh Tường ở bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, vội đi tới chỗ Huyền Ẩn, cố lay tỉnh Ẩn, nhưng chẳng có tác dụng, Ẩn đã chìm trong một giấc nồng sâu, chẳng ai đánh thức được. Minh Tường lo sốt vó, hắn cuống quýt mà chẳng biết phải làm sao, quay sang nhìn vào Nhất Niệm, lúc này hắn chỉ có thể dựa cậy vào cô gái này. Hắn chắp hai tay trước ngực, vẻ van lơn cầu khẩn. Nhất Niệm ép buộc mình phải trấn tĩnh, sau một lúc cúi đầu trầm ngâm, cô đã nghĩ ra cách, nhưng là một cách hơi mạo hiểm, cô ngước mặt nhìn sang Minh Tường, dùng truyền âm nói vào tai của Minh Tường cách làm mạo hiểm mà cô nghĩ được. Một lúc sau, bên phía Minh Tường đã gật đầu ra hiệu đồng ý. Nhất Niệm lắc đầu, thở dài, rồi đi tới cầm tay Minh Tường và đặt vào vị trí đặt tay trước đó của Ẩn, rồi Minh Tường nhắm mắt lại. * * *
Chương 45: Giấc mơ của Minh Tường (1) Bấm để xem Sau khi Nhất Niệm giúp Minh Tường đi vào thế giới mộng ảo của Huyền Ẩn, chẳng mấy chốc, cảnh tượng xung quanh Minh Tường đã thay đổi. Anh thấy một đứa bé gái, tròn trịa mũm mĩm, đôi má hây hây lấm lem tàn nhang, đầu tóc rối bù, đang đi loạng choạng tới gốc cây đa, nơi có một cậu bé đang đứng đợi, hai tay cầm hai cây cà lem hai bên, vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ khi gặp được bé gái kia, cô bé đó khi tới được gốc đa, gặp được cậu bé, cũng cười rất tươi, và chộp lấy cây cà lem và bỏ vào miệng mút lấy mút để. Minh Tường biết, đó chính là Ẩn và hắn lúc nhỏ. Cha của Minh Tường là bộ hạ cũ của cha Ẩn. Hai người từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Hồi nhỏ là lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất, vì lúc đó là hai người gắn bó khăng khít nhau, như hình với bóng không như bây giờ, hai người chỉ là cấp trên và thuộc hạ, ở giữa hai người còn cách nhau một vật thể cản đường tên Kinh Tuyền. Rồi cảnh tượng chợt thay đổi. Bé gái kia đã khôn lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tuổi mười tám, cái tuổi đầy mơ mộng, trăng sao, với những rung động thơ ngây bất chợt. Cậu bé cũng đã trở thành chàng trai cao to khôi ngô tuấn tú, học cùng trường với cô gái, dõi theo từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thời học trò của cô gái. Đẹp trai, cao to, giỏi thể thao, học giỏi, được nhiều cô gái trong trường để ý, nhưng chàng trai không bận tâm, chàng trai chỉ muốn lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho người bạn thanh mai trúc mã của mình. Chàng trai vẫn nghĩ hai người là bạn, cho đến khi một chàng trai khác xuất hiện. So với hắn, người này chỉ được cái đẹp trai, nhưng theo kiểu thư sinh, học lực nhỉnh hơn hắn một chút, mà tài lẻ khá nhiều, làm cho tụi con gái mê như điếu đổ. Từ hồi tên thư sinh kia xuất hiện, đám con gái trở nên hạ nhiệt với hắn, cô gái đang chơi thân với hắn cũng bắt đầu giãn ra từ từ, và hắn phát hiện ánh mắt của cô gái bắt đầu dừng lại nhiều hơn trên người tên thư sinh. Ngày đó, khi nhìn cô gái hẹn thư sinh ra chỗ gốc đa rồi bày tỏ tình cảm, hắn lặng người ra, cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào. Sau một ngày "thế giới sụp đổ trong phút chốc", hắn đã nhận ra tình cảm thật sự mà mình dành cho cô gái, thật không chỉ là thích, không chỉ là bạn! Nó như cây non từng ngày đâm chồi nảy lộc, và nở hoa từ lúc nào không hay. Từ đó, chàng trai bắt đầu bày tỏ sự quan tâm của mình nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội bên nhau hơn, gợi ý ám chỉ nhiều lần. Thế nhưng, cô gái đã quá quen thuộc với chàng trai, cô bắt đầu cảm thấy chàng trai bắt đầu đáng ghét, đi tới đâu cũng đẽo lẽo đi theo, dai như đỉa đói, cô bắt đầu cáu gắt, nóng nảy. Chàng trai bất chấp, im lặng chịu trận, sau khi đợi cô gái chửi mệt rồi, hắn đưa chai nước cầm trên tay tới trước mặt cô, nói: "Khát rồi, uống chút nước đi Ẩn!" Cô gái chỉ hậm hực "hứ" một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Rồi cô gái bắt đầu lảng tránh chàng trai, và dành nhiều thời gian hơn cho việc săn đón tên thư sinh kia. Cuối cùng, tên thư sinh kia dường như cũng cảm động trước tấm chân tình của cô gái, và hai người đó bên nhau. Thời gian chàng trai và cô gái gặp nhau ngày một ít hơn. Mỗi khi có dịp tới gần, cô gái hay lý do này nọ để lẫn tránh, hoặc là cáu gắt khó chịu với chàng trai. Một hôm, trong lúc chàng trai đang ở thư viện tra cứu dữ liệu thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ cô gái. Đầu dây bên kia, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của cô gái, giọng nói thì run run, ngắt quãng. Chàng trai bỏ hết mọi thứ, chẳng chút do dự phóng xe đến chỗ cô gái. Như một linh cảm, chàng trai nhanh chóng tìm được đến chỗ cô gái - gốc đa gần nhà. Cô gái ngồi dưới gốc đa, vẫn gốc đa đó, nhưng nó đã to hơn, tán lá rộng hơn, che rũ cả một vùng râm mát, lần này người đợi không phải là chàng trai, mà là cô gái, và lần này, tâm trạng mỗi người đã khác đi rồi. Cô gái đang ngồi ôm tay quanh đôi chân, mặt vùi xuống hai đầu gối, lưng run run nhấp nhô theo từng tiếng nấc khóc của cô. Như cảm nhận được, cô gái ngước đầu lên, mặt lấm lem nước mắt, như một chú mèo con bị chủ bỏ rơi trong ấm ức, nhìn thấy chàng trai, cô gái đứng bật dậy, chạy nhanh tới ôm lấy chàng trai, khóc vùi mặt vào lòng của chàng trai. Chàng trai vừa xót xa vừa thấy chẳng biết phải làm sao. Bên tai chàng trai bắt đầu vang lên tiếng nói của cô gái, giọng ngắt quãng: "Tên.. thư sinh.. đó vẻ.. ư.. ngoài hiền.. lành, bên.. trong.. đào hoa.. như.. x, híc.. Ẩn.. bắt quả tang.. hắn.. đi gặp.. gỡ hẹn.. hò với con.. hoa.. khôi trường.. bên, thụi.. ư.. hắn một.. phát.. ở chỗ.. hiểm, rồi đập.. ư.. hắn một.. trận cho.. đã.. ư.. tay, rồi tặng.. hắn.. hai.. chữ.. Ẩn.. thất.. tình rồi, ư.. Tường.. à!" Nói một mạch xong, cô gái ôm chặt lấy chàng trai, hơi ấm từ người chàng trai tỏa ra, làm cô gái cảm thấy ấm lòng, chẳng bao lâu, cô gái đã ngủ thiếp đi trong lòng chàng trai. * * *
Chương 46: Giấc mơ của Minh Tường (2) Bấm để xem Thấy cô gái ôm chặt lấy mình, không động đậy được, chàng trai cúi xuống nhìn khuôn mặt đã xuất hiện trong mơ biết bao nhiêu lần này. Hắn thật chẳng biết phải làm sao với cô gái. Hắn có thể bỏ mặc, hoặc tìm cớ gì đó từ chối không gặp cô gái, rồi tiện thể mỗi người một cuộc sống riêng. Như chỉ nghe tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại, thì mọi thứ sắp xếp sẵn trong đầu đều bay biến đi hết, chỉ còn lại một ý niệm là bay nhanh đến bên cạnh cô gái. Nhiều lúc chàng trai luôn tự trách móc, tại sao lại sống không có nguyên tắc như vậy, người ta chỉ cần một cái ngoắc tay là hắn bỏ hết mọi lòng tự trọng và xuất hiện. Nhưng, haizz! Chàng trai chỉ có thể thở dài. Và chàng trai dùng hai tay bế cô gái nhẹ nhàng rảo bước đi về nơi ở của cô gái. Sau lưng chàng trai, ánh chiều vàng buông xuống nhuốm rực cả con phố, lá vàng rơi đầy đường, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của tiếng gió thổi vào bãi lá dày dưới mặt đường. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cô gái bay ra nước ngoài chuyên tu ngành chỉ huy tham mưu quân sự. Không thư từ, không một lời từ biệt, cô gái biến mất khỏi thế giới của chàng trai. Từ lúc mới xa chạy khắp mọi con phố ngõ hẻm để tìm kiếm bóng dáng cô gái cho đến lúc hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cô gái đã thật sự bỏ trốn, chàng trai cảm thấy mình thật ngu ngốc, cứ nuôi hi vọng rằng sau khi gặp phải tên Sở Khanh đó, chỉ cần kiên nhẫn cố gắng, thì cô gái sẽ từ từ nhận ra được sự tồn tại của mình, nhưng cô gái ngay cả một cơ hội mơ mộng cũng không cho chàng trai. Hồi đó, chàng trai rất thích nghe bài hát "Lucky" của Jason Mraz, nhưng từ sau hôm cô gái biến mất, hắn bỏ đi thật nhanh khi nơi nào bật bài này, hắn không muốn nhớ lại, dù chỉ là một phút giây nào, về quá khứ unlucky đó! Bẵng đi năm năm, thời gian đủ dài để xóa nhòa mọi ký ức của cuộc sống, khi mọi thứ trở về bình lặng, thì cô gái xấu xa đó lại xuất hiện! Điều mà hắn ghét nhất là, hắn lại bị bên trên đưa vào làm việc chung với cô gái đó, hơn nữa còn là cấp trên của hắn. Thôi được! Cô đi đường Dương Quan của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không ai nợ ai! Nhiều lúc thật không biết cô gái tên Ẩn này có cấu tạo như thế nào? Cô gái như không có gì xảy ra, vẫn cười nói bình thường với hắn, thân thiết như ban đầu. Hắn chẳng thể chịu được, nhưng không nói nên lời, và cũng chẳng ngăn cản. Mọi thứ lại trở về với khởi điểm ban đầu chăng? Rồi tên Kinh Tuyền xuất hiện, so với tên thư sinh trong quá khứ, cấp độ nguy hiểm của tên này tăng lên theo cấp số nhân, và một lần nữa, trái tim của cô gái lại thực hiện cuộc gọi ngọt ngào với bên kia, mặt dù đối phương chẳng thèm nhấn nút trả lời trái tim thổn thức đó. 'Ta không quan tâm! Ta không quan tâm! Ta bây giờ tự do tự tại, "bước qua muôn vàn bụi hoa, thân mình chẳng đọng một chiếc lá"!' 'Nhưng tại sao ta vẫn không thể bình tâm lại được? Tại sao ta vẫn quan tâm tới cô ấy? Tại sao? Năm năm rồi, việc chăm sóc, để ý tới từng chi tiết nhỏ chi ly của người đó như một thói quen in hằn trong trí nhớ chẳng chút xóa mờ, như cái hít thở, chẳng cần ai nhắc, chẳng cần phải nhớ, bản năng đã vậy! Ta thật là quá thất bại, quá yếu đuối!' 'Không được! Mày phải kiên cường lên! Mày hãy đi tìm Mai Lan Cúc Trúc của mày đi! Trên đời còn nhiều hoa đẹp, đừng vì một bông hoa mà bỏ rơi cả cánh rừng!' Rồi hắn tìm tới những hồng nhan tri kỷ của hắn. Chàng trai mấy năm nay đã đổi khác, trở thành một tên sát gái, hào hoa phong nhã. Chỉ cần là nữ, không ai có thể thoát khỏi sức hút của hắn. So với nét đẹp trai hiền lành trước đó của hắn, trạng thái giờ đây của hắn mê hoặc hơn trước rất nhiều, và đàn bà thì thích nét phong trần lãng tử giờ đây của hắn hơn. Hắn thử với các cô gái, nhưng chỉ tìm được cái tạm bợ, trống rỗng và cô đơn. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, hắn lại thấy cô đơn, và cứ lấy thuốc lá ra hút, rồi lại trằn trọc mất ngủ. Hắn nghĩ hắn sẽ quên được cô gái, mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái gặp nguy hiểm, hắn lại không kìm được mà xả thân lao vào không chút do dự. Tới giờ phút này, hắn không thể lừa dối lòng mình được nữa, có lẽ, khi bài hát "have i told you lately" vang lên, hắn đã thấy rõ lòng mình, nhưng chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Tới đây, hắn không thể nào chìm đắm trong mơ mộng nữa, cô gái của hắn đang đợi hắn giải cứu, hắn phải thoát ra giấc mơ của mình, tìm tới chỗ cô gái và giúp cô thoát ra ngoài. Hắn mở mắt ra, gọi tên Nhất Niệm, gọi mãi.. gọi mãi.. đến khi Nhất Niệm cảm nhận được tiếng gọi từ hắn, vội đẩy niệm lực vào người hắn, và nói: "Đi đi! Hãy giúp Ẩn thức tỉnh! Thời gian không còn nhiều nữa!" Hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người bị nhấc bổng lên và bay về hướng ánh sáng trên bầu trời - một ký hiệu nốt nhạc rất to và sáng như chiếc đèn chùm ở khách sạn, rồi người hắn chạm vào nốt nhạc và biến mất trong đó. Giọng hắn vẫn văng vẳng trên không trung trước khi biến mất: "Tên Kinh Tuyền chết tiệt! Ở ngoài đời đã đáng ghét lắm rồi, vào tới đây cũng chẳng buông tha cho Ẩn, nếu Ẩn có mệnh hệ gì, tao sẽ băm mày thành trăm mảnh! Hãy đợi đấy!" * * *
Chương 47: Thử thách của Tinh linh Bấm để xem Minh Tường sau khi được Nhất Niệm đưa vào nốt nhạc trên không để đi vào giấc mơ giải cứu Huyền Ẩn, bản thân hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ là thả mình trôi theo dòng chảy của một không gian kỳ lạ, đại khái như một không gian vũ trụ ảo, xung quanh đầy sao và các mảng thiên thạch bay tứ tung, quang cảnh rất đẹp, nhưng hắn chẳng có tâm trạng ngắm cảnh, giờ này hắn chỉ một lòng nghĩ tới Ẩn, lo lắng thời gian càng lâu, cô gái Nhất Niệm đó sẽ không đủ sức cầm cự, và Ẩn của hắn sẽ bị lạc mất trong thế giới mộng ảo chết tiệt này. Sau một lúc bay với trạng thái lơ lửng mất kiểm soát, cuối cùng phía trước đã xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa trước mặt càng lúc càng gần lại, chẳng bao lâu khi thấy rõ cánh cửa, hắn đã nhảy xuống thét to: "Con yêu tinh chết bằm kia! Sao mày hại người hại đời thế hả? Bản thân mày chưa từng yêu ai à? Mày cũng có tình yêu, cũng mơ tưởng và dùng nó làm thực phẩm nuôi dưỡng mày, thế thì tại sao mày lại dùng nó để hại người? Làm như vậy có ích gì cho mày!" Càng nói càng tức, Minh Tường đã nổ như một tràng pháo to, quát tháo cô gái tinh linh cho bõ tức. Cô gái tinh linh trước giờ chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, ngay cả những cặp tình nhân trước đó, đều dùng vẻ mặt và giọng điệu cung kính đón tiếp cô, ai như người này, cộc cằn thô lỗ, ra sức miệt thị mình, càng nghĩ càng ấm ức. Cô ngồi phịch xuống dưới đất, khóc òa lên như một đứa trẻ. Minh Tường ngẩn người ra, hắn không ngờ lại có kết quả này, cứ tưởng con yêu tinh này sẽ dùng thủ đoạn gì đó để đối phó với hắn, còn không thì ít ra cũng cho hắn một trận ra trò, không ngờ lại khóc òa lên như vậy, hắn có chút bối rối, cuống quýt nói: "Cô bé! Này! Đừng khóc nữa! Ngoan nào! Đưa anh tới chỗ cô Ẩn nào!" Minh Tường cứ tưởng rằng cô bé sẽ phải khóc nhiều hơn nữa, nhưng chưa tiến tới gần cô gái, cô gái đã đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ trưởng thành chững chạc. Có một phút chốc hắn cảm thấy cô gái như già đi chục tuổi, chẳng có nét nào là cô gái mít ướt ban nãy. Đúng rồi! Một con yêu tinh nuốt câu chuyện tình yêu thì đâu thể tầm thường như vậy. Nghĩ vậy, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, chờ đợi việc xảy ra tiếp theo sau. Một giọng khàn đục già nua vang lên: "Chàng trai, ta biết ngươi yêu cô gái, tình yêu mãnh liệt của ngươi dành cho cô gái đã khiến ta cảm động, nếu không ra tay giúp đỡ, thì thật uổng công nãy giờ ta dùng niệm lực để giúp ngươi nhìn rõ lòng mình. Chỉ có những người thật sự yêu nhau mới có thể đập tan mộng ảo trở về với thực tại. Những người trước đó, không phải không đủ can đảm, thì yêu nhau không sâu đậm, và hay bị những tác động bên ngoài đánh mất cái đơn giản, tinh túy nhất của tình yêu, rồi ngày một mất đi niềm tin về tình yêu, rồi quay sang đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho tình yêu, viện mọi thứ lý do để bao biện, che lấp sự nhát gan và ích kỷ của mình. Những người đó không xứng đáng có được tình yêu, và sẽ mãi lạc mất trong ảo mộng tình yêu, nên nơi này là chốn về tốt nhất cho họ." Sau khi nói ra những lời đầy trí tuệ đó, Minh Tường lại nhìn thấy sắc mặt của con yêu tinh này lại thay đổi, từ từ trẻ lại, cho đến khi ánh mắt lại tỏ vẻ ngây thơ, mơ mộng, rồi cô gái đó lại nói tiếp, với một giọng trong trẻo trẻ thơ: "Còn anh, mặc dù có một tình yêu mãnh liệt, nhưng chẳng thay đổi được gì, cô gái đó không yêu anh, ít ra là lúc này, cô gái chỉ xem anh là bạn, hay nhiều hơn một chút, mà cũng chỉ có thế. Muốn cứu cô gái không phải là không được, nhưng để dẫn được cô gái về, thì anh phải làm sao làm cô gái cảm động và nhận lời yêu anh, điều mà trong hiện thực anh cũng chưa làm được. Vả lại.." Cô gái tinh nghịch nháy mắt với Minh Tường, nhanh chóng nhận được cái rùng mình rợn người như mong muốn, rồi cô gái mỉm cười nói tiếp: "Vả lại.. tình địch của anh, ở đây, sẽ trở nên gần như hoàn hảo về mọi mặt, sức hút sẽ tăng không phanh, ta không biết anh còn đủ dũng cảm để làm chuyện không tưởng này hay không? Nếu bây giờ anh hối hận, ta có thể bỏ qua và đưa anh về hiện thực." Nói đoạn, cô gái phì cười khoái trí, đây là lúc cô thấy thích thú nhất và thoải mái nhất. Bình thường khi sóng yêu gió lặn, con người cứ luôn thề non hẹn biển, sông cạn núi mòn ta chẳng phụ nhau.. nhưng khi gặp khó khăn, chẳng qua là những con chim đậu chung một cành cây, khi cây đổ thì mạnh ai nấy bay, đường ai nấy bước. Tại sao cấp độ niệm lực của cô lại mạnh như vậy, đó là vì ít ai có thể vượt qua được thử thách dành cho tình yêu. Sông cạn núi mòn ư? Đời người chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, tình yêu chẳng qua là một cây diêm quẹt sớm tắt sớm, chỉ xẹt lên rồi vụt tắt ngụm, rồi không có ngọn lửa hắt hiu ít ỏi để sưởi ấm đó, mấy mươi năm lạnh lẽo cô quạnh đó, thế giới tối tăm của đời người làm sao mà cầm cự? "Đừng nhiều lời! Ta đã vào tới đây thì chẳng gì làm ta bỏ cuộc! Nhanh đi! Đừng làm mất thời gian của ta!" Minh Tường cảm thấy con yêu tinh này làm mất quá nhiều thời gian của hắn, làm hắn mất hết kiên nhẫn. "Thôi được, ta đã hết lời khuyên giải, quyền lựa chọn tùy ở anh." Nói xong, cô gái mở cửa ra, nhường bước cho Minh Tường, ra dấu tay như một nhân viên phục vụ tận tụy: "Mời vào!" Minh Tường không chút do dự, bước thẳng tới gần cánh cửa, hắn định nhìn vào xem trước tình hình, nhưng cô gái phía sau bỗng chốc một chân đạp thẳng vào mông hắn, cười ngạo nghễ phía sau lưng: "Đi thì đi nhanh đi! Lôi lôi thôi thôi! Bà mày còn phải ngủ trưa nữa, phiền phức!" Minh Tường bị đá văng vào trong, thì ra đó là một chỗ cao hơn mây trời, và thế là chàng Tường rơi tự do xuống dưới đất, trong không trung chỉ còn nghe tiếng gào thét của hắn và tiếng vỗ cánh của đám chim rừng bị con người kinh động. * * *
Chương 48: Cô gái thổ dân Bấm để xem Minh Tường sau khi bị con yêu tinh đá văng xuống cửa và cho "bay" tự do, ban đầu hắn còn có chút lo lắng, với một độ cao như thế không chết cũng tàn phế suốt đời, nhưng thực tế chứng minh lo lắng là dư thừa, vì đây là một giấc mơ, mặc dù "ui cha!" hắn đã "hạ cánh" an toàn. Cảm giác đau vẫn rất thực, hắn vừa xoa mông, vừa sụt sịt vì đau, miệng lẩm bẩm hỏi thăm dòng họ con yêu tinh mấy chục lần rồi! Đây là một cánh rừng kỳ lạ, cây cối đều kỳ lạ, như quen mà lạ, cảm giác mình gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra. Rồi hắn đi từ từ, men theo con đường có những tán lá xanh, to dài dị thường thân cây mà cả hai ba người người trưởng thành cũng ôm không xuể, giống như cây hoa thủy tiên phóng to lên mấy trăm lần thành gốc cây đại thụ, toàn một rừng cây quái dị như thế, đi mãi chẳng thấy tận cùng. Trong lúc hắn đang nghi hoặc, thì từ xa chạy tới một đàn quái vật, trên mình con quái vật đầu đàn đang thồ theo một người, nhìn kỹ là một cô gái, ăn mặc theo kiểu thổ dân, hai má quệt hai vệt màu vàng nâu, mũ đội đầu sặc sỡ các màu lông chim, áo quây không dây và váy cột hờ bằng da thú để lộ một thân hình đầy đặn quyến rũ và một đôi chân thon dài gợi cảm, cạp váy treo thêm một đai bụng cùng thiết kế lông chim với mũ đội, đây không phải là Huyền Ẩn thì còn ai vào đây? Minh Tường nhìn trân trối vào cô gái, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ẩn ăn mặc "mát mẻ" như vậy, thân hình trước đó bị che khuất bởi lớp áo cảnh sát kín đáo giờ phơi bày táo bạo giữa thanh thiên bạch nhật, hắn vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, chút nữa là làm hắn chảy cả máu mũi ra. Hắn nằm mơ cũng nghĩ tới cảnh này, nhưng không ngờ hôm nay "hạnh phúc" đến quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Rồi sau đó khi nhìn kỹ con vật mà cô gái đang cưỡi trên người, hắn giật bắn người lên. Trời! Trời! Gì đây chứ? Một đoàn kiến khổng lồ? Cấu tạo não của Ẩn là gì đây, sao mà chứa toàn những thứ thất điên bát đảo thế này? Thổ dân Huyền Ẩn dừng lại rồi nhảy tọt xuống lưng kiến, mặt tươi cười như hoa từ từ đi tới chỗ Minh Tường và nói: "Chàng trai xinh đẹp kia! Người từ phương nào tới! Hãy theo ta về làm áp trại phu quân!" Cô gái nói cứ như thể khát nước rồi cần uống nước, như một sự việc hiển nhiên chẳng cần suy nghĩ, chẳng biết là những lời cô gái nói làm cho đối phương hết đi từ kinh ngạc này đến sửng sốt khác. "Trời đất! Chuyện gì đã xảy ra thế này!" Minh Tường vỗ vỗ vào trán của mình để lấy lại bình tĩnh, hắn nói gấp: "Ẩn ơi, là Tường đây, Quách Minh Tường, bạn thanh mai trúc mã của Ẩn đây!" Hắn cố gắng giải thích để gợi nhớ lại cho cô gái trẻ. Cô gái thổ dân vẫn mỉm cười rạng rỡ, nói lớn: "Không mai lan cúc trúc gì đây sất, chàng về làm phu quân của ta đi, rồi muốn gì có đó! Ta đảm bảo là hậu cung của ta.. ta.. sẽ bỏ.. bỏ.. hết, chỉ yêu sủng một mình chàng thôi!" Huyền Ẩn vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình với Minh Tường, chẳng khác nào một người đàn ông đang ve vãn, tán tỉnh người tình của mình. Cách nói chuyện của cô gái làm cho Minh Tường dở khóc dở cười. Chuyện này trước đó hắn đã làm biết bao nhiêu lần với những cô tình nhân của hắn, bây giờ tự dưng bị đảo lộn vị trí, hắn chợt có chút cảm giác như bị "trời phạt", đúng là "báo ứng" không phải không đến, mà là chưa tới lúc mà thôi. Cô gái chính là hiện thân của những ý niệm, ước mơ trong đầu của Huyền Ẩn, thích cuộc sống tự do, bay nhảy, yêu thương sát phạt mạnh mẽ không do dự, nhưng nghĩ lại, trong hiện thực, với thân phận con gái nối dõi duy nhất của gia đình quân phiệt, những cái đó đối với người thường có lẽ như ăn cơm uống nước chẳng đáng bận tâm, nhưng đối với Ẩn đó là cái gì đó quá xa xỉ, đắt đỏ, mà bản thân Ẩn chỉ có thể nghĩ tới trong giấc mơ. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu là tại sao trong giấc mơ của Ẩn lại không hiện diện nhân vật người bạn thanh mai trúc mã - là hắn mà lại một "hậu cung" gì gì đó.. đúng là khổ thân rồi đây! Tạm thời Minh Tường vẫn chưa nghĩ ra giải pháp, bèn xuôi theo chiều gió mà tiếp lời Huyền Ẩn: "Hỡi cô gái thổ dân dễ thương kia! Ta từ xử sở Vong Tình tới đây! Trên đời này không ai có thể làm cho ta xao động và quyến luyến! Nếu trong vòng một ngày.. à không.. trong vòng ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu cô gái có thể làm cho ta động lòng, thì ta sẽ bằng lòng làm phu quân của cô. Còn nếu qua ba ngày, mà cô vẫn không thể làm ta xao xuyến, thì cô phải thực hiện ba điều ta đưa ra." Cô gái thổ dân lúc đầu nghe thấy lời khen ngợi Minh Tường, trong lòng cảm thấy lâng lâng sung sướng: 'Chà, chàng trai xinh đẹp khen mình.. dễ thương! Chà, dễ thương.. chỉ có khi không suy nghĩ ra ưu điểm gì của đối phương mới buông cho một câu khen vô thưởng vô phạt như vậy! Thôi, ta mặc kệ! Lời khen thốt ra từ miệng người đẹp thì sao cũng được, ta đều chấp nhận "thanh toán" hết! Khà khà!' 'Còn vấn đề ba ngày.. một ngày gì đó ta chẳng quan tâm, khi về trong cung điện của ta rồi thì chàng sẽ nhanh chóng khuất phục thôi.. người đẹp ạ!' Nghĩ tới đây, Huyền Ẩn vội vàng ân cần tới gần Minh Tường, khi Minh Tường đang kinh ngạc trước thái độ của cô gái thổ dân này, thì bàn tay trái của hắn đã bị tay phải của đối phương chộp lấy rồi đặt nhẹ nụ hôn vào mu bàn tay, rồi thấy cô gái ngước mắt lên, vẻ kính cẩn như một quý ngài nói chuyện với người đẹp mà hắn đang tán tỉnh: "Người đẹp của ta, vẫn chưa biết cao danh quý tánh của người đẹp là gì?" Vừa nói đôi môi cô gái vừa nhếch mép cười lịch thiệp, Minh Tường vừa nhìn vừa thấy không khí cực kỳ quái dị, nhưng thấy cô gái chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, trông rất tự nhiên, nên hắn cũng không phá đám mà tiếp tục phối hợp "diễn xuất", hắn cảm thấy mình quá xuất sắc trong vai "tỳ nữ" rồi! "Không dám! Không dám! Ta tên Minh Tường, hoàng tử xứ Vong Tình, tiểu thư xin dẫn đường tới quý quốc!" Minh Tường cứ tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục lễ nghi cung kính như thế này mãi, ai ngờ vừa mới dứt lời, hắn đã bị cô gái thổ dân túm lấy áo trước ngực và quẳng thẳng lên lưng một con kiến kế bên, trên đó có một tấm yên để sẵn, rồi chẳng chờ hắn ngồi vững, cô gái để tay vào miệng "hoét" một tiếng huýt gió, đàn kiến lại ùn ùn kéo đi, hắn ôm dây yên mà sợ phát kiếp, đúng là người đàn bà thổ dân đáng sợ! Cướp trai "nhà lành" giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này, cơ quan chính quyền đâu mà không ai ra quản! Hắn một phút "yểu điệu thục nữ" nghĩ thầm rồi cứ để mặc cho bọn kiến điên rồ kéo tới đâu thì kéo, chỉ ôm chặt cái yên trong tư thế "gấu trúc Panda". * * *
Chương 49: Thế giới huyền ảo Cửu Dương Bấm để xem Minh Tường như một chú gấu trúc tội nghiệp ngồi chòng chành trên "đoàn xe" kiến càng rùng rợn chạy băng băng qua dãy cây "thủy tiên" mênh mông tít tắp, hắn chỉ nghe tiếng gió và cảnh vật mờ ảo xung quanh, ngoài ra chả cảm nhận được gì khác. Nắng ấm có mặt ở mọi ngóc ngách, bừng sáng cả một vùng trời. Minh Tường biết rằng Huyền Ẩn rất thích ánh nắng, có lần, cô ấy đã chia sẻ với Minh Tường rằng khi kiếm đủ tiền, cô sẽ mua một ngôi nhà rộng rãi, thiết kế đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một ban công hoặc sân thượng ngập nắng và hoa cỏ. Kế hoạch cuộc sống của cô sau này sẽ có một tấm chồng và lũ trẻ nô đùa trên mảnh sân đầy nắng đó. Đối với Huyền Ẩn, chỉ có những ngày trời nắng mới đem lại sự thoải mái vui tươi, và bản thân Huyền Ẩn cũng như một đóa hoa hướng dương tươi tắn đón gió và nắng. Những ngày mưa đối với cô ấy là một cực hình, mặc dù mát mẻ, nhưng trong ngày mưa người cô ấy trầm tính hẳn, và nghe tiếng mưa rả rích, Huyền Ẩn hay thu mình lại, ở một góc xó trong nhà mà không đi đâu, người cũng trở nên ít nói và thiếu sức sống, cảm giác chỉ còn lại nặng nề và u uất! 'Nhưng có cần phải nắng chói chang như kiểu này không?' Minh Tường bắt đầu xụ mặt xuống. Cái nắng nó có mặt ở mọi nẻo đường, đúng hệt như cái kiểu "tránh trời không khỏi nắng", lưng áo của hắn đã bắt đầu đẫm ướt mồ hôi. Hắn quay mặt nhìn sang hướng Huyền Ẩn, thấy cô gái như một chàng trai người rừng Tarzan hú hí với mây trời, những điều hắn nhìn thấy ở Huyền Ẩn lúc này là thoải mái, tự do, "sải cánh", tận hưởng, nụ cười cứ hiện mãi trên khuôn mặt rạng ngời ánh nắng đó. Nắng cứ nhạt màu dần, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại duy nhất một nụ cười tỏa nắng đó. 'Thật sự muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi!' Hắn vẩn vơ suy nghĩ. Rồi một tiếng huýt gió xóa tan bầu không khí bình yên mới kiến tạo được trong đầu hắn, hắn nhìn ra phía xa, một cảnh tượng lều bạt trải dài tít tắp thu vào tầm mắt của hắn. Nó giống như một khu dân cư du mục sống tập trung thành một thành phố tạm bợ nối tiếp bởi những đụn cát nóng bỏng mênh mông của sa mạc, chỉ khác là những lều bạt nhìn từ xa đó lại là một quần thể kiến trúc xây bằng đất nung có hình thù như lều bạt, và dưới chân hắn, không phải là những đụn cát của sa mạc, mà là một đồng cỏ thảo nguyên xanh mướt êm ái với những chỏm đồi cây lá quanh co uốn lượn, xung quanh thành phố bủa vây bởi những nhánh sông chi chít chằng chịt như mạng nhện. Về phương tiện di chuyển thì người dân lại không dùng thuyền để di chuyển dưới nước, mà cưỡi trên lưng những con "cá ngựa" - mang hình thù nửa hươu nửa cá kỳ lạ và lớn như một chú ngựa, trên đất liền, họ lại cưỡi trên những con "trăn chim" nửa rắn nửa chim vừa đi vừa bay là là dưới đất trông rất nhếch nhác buồn cười, nhưng ai cũng cảm thấy bình thường, chỉ có Minh Tường là há hốc trợn tròn đôi mắt. Hắn có cảm tưởng mình như cô bé Alice đang lạc vào xứ thần tiên nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm. Cư dân ở đây trai gái từ già trẻ lớn bé, ai nấy đều nhất loạt ăn mặc theo kiểu thổ dân, hai má quệt hai vệt màu, cũng mũ nón sặc sỡ, nhưng ăn mặc kín đáo hơn Huyền Ẩn rất nhiều, giống y phục truyền thống của dân tộc thiểu số hơn. Đàn kiến thả chậm bước chân từ từ tiến vào thành. Cổng thành là một lớp mạng nhện dày như tấm lưới đánh cá hình cánh cửa khép kín, bốn góc là bốn con nhện mặt rết to bằng cái mặt bàn, các bắp chân khổng lồ đầy gai tua tủa đứng canh giữ. Người dân khi đi qua cổng thành, thì phải đưa tay vào chỗ điểm trung tâm ở giữa của lưới nhện, rồi thông qua một cách mã hóa hay gì đó đại loại như vậy, bốn con nhện sẽ hút bớt tơ lại để người dân cứ thế bước qua rồi xuyên qua lớp tơ nhện mỏng và vào thành, cứ thế lặp lại đối với những người xếp hàng vào thành khác. Nhưng đối với đàn kiến, những con nhện hiển nhiên quen biết và chẳng cần kiểm tra như kiểu bình thường, vừa gặp đã vội vã thu lại hết tơ nhện rồi nằm bẹp xuống đất, đợi đàn kiến đi qua rồi lại giăng lưới kín mít lối đi như cũ. Huyền Ẩn dường như quá quen thuộc với quy trình qua cổng này, chẳng chút dừng lại giây phút nào mà một mạch thẳng tiến tới tòa tháp Utopia - trung tâm quyền lực của nước Cửu Dương. Đó là một tòa tháp xây theo kiểu kiến trúc Gothic, vòm nhọn nhiều cửa sổ, các trang trí cầu kỳ bắt mắt. Khi ở ngoài cửa, đã thấy một đội quân canh gác "người ong" - nửa người nửa ong lượn quanh tòa tháp, canh phòng nghiêm ngặt nơi chỗ ra vào, ngoại trừ những người có lệnh bài hoặc thân phận đặc biệt, những người khác nghiêm cấm bén mảng tới gần nửa bước. Càng nhìn Minh Tường càng sửng sốt bởi thế giới thần kỳ này, nó quá rộng lớn, phong phú và sống động, hắn không biết tại sao con yêu tinh kia lại có khả năng tạo ra một thế giới quá sức tưởng tượng này. Thế giới này giống như đã tồn tại từ lâu lắm rồi, có quy luật, có nền văn minh hẳn hoi, chứ tuyệt nhiên không thể nào là tác phẩm tưởng tượng nhất thời có được của một con yêu tinh ướt át diễm tình. * * *