Nhất Niệm Hạnh Phúc - Dương Lang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dương Lang, 22 Tháng chín 2018.

  1. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 10: Bản giao hưởng định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thình lình điện thoại Nhất Niệm reo lên, chiếc điện thoại mà từ lúc cô bị cuốn vào đây đã bị cô lãng quên ở một góc xó nào đó, tiếng nhạc vang lên đó là bản hòa tấu "Bản giao hưởng định mệnh" của Beethoven, một bản nhạc mà cô rất thích.

    Cô nhìn lên, chiếc gương trang điểm đã dựng sẵn ngay trước mặt cô mà cô chẳng buồn để ý, cô nhìn lại mình trong gương, mắt sáng không thâm quầng, da trắng mà khỏe mạnh, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống, không có lo toan, không có phiền muộn, nhưng đó không phải là cô. Mắt sáng không thâm quầng nhưng không mạnh mẽ mà ủy mị sướt mướt, da trắng khỏe mạnh nhưng rất bình thường không phải nói là tầm thường, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống nhưng đầu óc rỗng tuếch chẳng có gì. Đó là cái cô muốn bấy lâu nay, nhưng có thật sự như vậy không?

    Tiếng nhạc bắt đầu du dương, từng hồi từng hồi, tiếng nhạc bắt đầu đưa cô chìm vào thế giới suy nghĩ của mình và nhắm nghiền mắt lại.

    Không lẽ câu truyện Mị Châu Trọng Thủy biết trước kết quả rồi thì mình không cần quan tâm đến nó nữa hay sao? Mình thường hay đặt nặng kết quả mà luôn bỏ qua quá trình xảy ra trong đó. Dẫu cứ biết rằng cho dù diễn biến câu chuyện có hay ho đẹp đẽ đến thế nào thì kết quả đã định sẵn rồi thì ta không cố gắng nữa, không phải như vậy! Tuy kết quả là dấu chấm hết của câu chuyện, như chấm hết theo cách nào, ra sao thì đó là cả một quá trình tích lũy từ trước.

    Tiếng nhạc nhanh dần, nhanh dần, từng hồi đập rộn ràng trong tim cô gái. Cô bắt đầu thổn thức.

    Tại sao Nobita lại cần đến chú mèo máy Doraemon, vì dù biết trước tương lai, tương lai là đích đến, thì ta vẫn có thể chọn đi bộ, đi xe máy, xe buýt, xe hơi, máy bay, tàu lửa.. chọn phương tiện nào thoải mái cho ta nhất, với một tâm trạng bi quan sướt mướt mây giông giăng lối hay tươi cười nhẹ nhõm trời xanh mây trắng, có người bầu bạn hay đơn thương độc mã, đón nhận hay cự tuyệt.. rất nhiều thứ ta có thể tự làm chủ lựa chọn. Kết quả ý nghĩa hơn hay toàn vẹn hơn đều không thể tách rời khỏi một quá trình không ngừng nổ lực. Tiếng nhạc hòa chung nhịp đập con tim, nó đập nhanh theo điệu nhạc, đặt trước mắt cô gái là lựa chọn, lựa chọn.. và lựa chọn.

    Nhạc bắt đầu chuyển dần sang phần cao trào, tiếng đàn vĩ cầm du dương đầy mạnh mẽ như không ngừng thôi thúc cô gái trẻ, hãy tiến lên, hãy hăng hái, hãy tin ở số mệnh, tin ở bản thân, rồi mình sẽ làm được, mình sẽ bước ra khỏi quá khứ khổ cực, tiến tới tương lai đầy sáng sủa và yên bình.

    Như một kẻ ở lâu trong bóng tối, đã quen dần với bóng tối tối tăm, cô đơn, lạnh lẽo, rồi có người bảo có thể đi tới ánh sáng, cô sờ sợ, nhưng bản năng cô thôi thúc cô mò mẫm trong bóng tối vẫn phải lết đi về hướng mà cô khao khát, không phải là mình vẫn mong muốn được thấy ánh sáng đó ư, trầm tịch trong bóng tối lâu như vậy không phải hi vọng một ngày sẽ được bừng tỉnh, tắm mình dưới ánh nắng đó ư? Còn chần chờ gì nữa, cô gái! Tiến tới, tiến tới, tiến tới! Một chút nữa thôi! Cố gắng thêm, một chút nữa thôi, là được rồi!

    Được rồi, tới rồi, ánh sáng dễ chịu quá, ấm quá, thoải mái quá!

    Rồi sau khi tiếng vĩ cầm kéo dài thêm một lúc nữa, như chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đất, kéo thêm một đoạn đường nữa rồi dừng hẳn, nhạc dừng hẳn.

    Nhất Niệm mở bừng mắt ra. Tất cả những gì thuộc về Mị Châu đã biến mất khỏi con người cô, giờ đây cô đã trở lại là Nhất Niệm, trăm phần trăm.

    Người ta thường nói tâm niệm, tâm niệm, có nghĩa là tâm đứng trước niệm, trước khi ngộ niệm phải ngộ tâm trước, phải hiểu rõ tâm ngôn - những lời mà trái tim nói, thì khi đó niệm mới được ngộ. Đạo lý nói ra rất dễ nhưng để vượt qua được nó thì có mấy ai, không ai có thể giúp được Nhất Niệm ngộ ra điều này, ngoại trừ bản thân cô. Nếu cửa ải này mà Nhất Niệm không qua được, thì xem như cả đời lưu lạc thời cổ đại. Rất nhiều tâm niệm sư do không bước qua được ngưỡng cửa này mà suốt đời chỉ đứng bên ngoài cửa mà ngóng nhìn, không thể xem như một niệm lực sư chính thức.

    Gương thần không phải là mấu chốt của vấn đề. Khi ta đứng trước gương, ta có thể khám phá phát hiện ra những khuyết điểm biểu hiện trên bề mặt cử chỉ của ta, gương giúp ta nhận ra và điều chỉnh sửa chữa để cho tốt hơn. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, thì điều gì khiến cho ta thấy rõ ta nhất, đó chính là bản ngã của ta. Gương chỉ là môi giới, chất xúc tác, là công cụ, phương tiện, chứ không phải là bản chất. Bản chất nằm trong chính ta, khi ta phát hiện và lĩnh hội được chính ta, thì ta có thể phá tan mọi rào cản, mà tiến tới cái ta mong muốn. Khi tâm đã thông thì niệm sẽ ngộ.

    Tất cả những xâu chuỗi thông tin đó được Nhất Niệm lĩnh hội và thông suốt trong đầu, niệm trường trong cô bắt đầu lan chạy, một cách mạnh và nhanh hơn thuở mới chập chững bước vào tu luyện niệm căn. Niệm lực trong cô bắt đầu thực thể hóa, nó như một luồng hơi, bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, và "bụp" một tiếng nổ nhẹ, trên trán cô xuất hiện một nốt ruồi son đỏ, niệm căn thành! Nhất Niệm hét lên một tiếng rồi ngất đi vì kiệt sức.

    Nhất Niệm không biết rằng ở ngoài kia vì cô mà đã dậy sóng thế nào, cô ngất đi, miệng nhoẻn một nụ cười mãn nguyện

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  2. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 11: Ma tướng Kinh Tuyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay từ khi chạm mặt với Mị Châu, Kinh Tuyền đã phát hiện ra cô không phải là người mà hắn đang tìm kiếm. Một hậu nhân của trưởng lão Niệm Tông không thể nào là một cô gái nông cạn như vậy. Tuy là cô gái ấy cũng khá xinh đẹp, nhưng chẳng có gì đọng lại ngoài vẻ xinh đẹp thuần khiết đó. Nó như khi ta uống một chung rượu, nếu là rượu thượng hạng thì hương nồng mà tụ lại, trước đắng mà sau ngọt dần, không phải là ngọt lịm, mà thanh ngọt, dư vị nồng nàn thấm lâu, còn như rượu thường thì cho dù hương nồng ngọt nhanh, thì chẳng qua là uống rượu góp vui, vơi đi mấy chốc mà chẳng đọng lại tí gì, như chuồn chuồn chấm nước chỉ gây chút xao động rồi trả lại mặt hồ tĩnh lặng bất biến.

    "Xin hỏi thầy Tuyền, nhà thương điên có phải là nơi chứa chấp những trai xinh gái đẹp của nhân loại hay không?" Mị Châu tròn xoe đôi mắt hỏi Kinh Tuyền, ta phải tỏ ra mình là người có học thức để giành được sự chú ý từ người thầy trẻ trung khôi ngô này.

    "Hằng Việt không chứa chấp, mà là lò đào tạo những trai xinh gái đẹp, cô bé xinh đẹp đến từ hôm qua ạ!"

    Ôi, chàng khen ta kìa, cặp mắt thật đa tình! Tim ta xao xuyến, ngọt lịm!

    "Ta quyết định Mị Châu là lớp trưởng KC1 này, phần thưởng dành cho lời giới thiệu thông thái nhất, mọi người đồng ý hết chứ!"

    Không ai biết rằng Kinh Tuyền - một vị giáo sư đại học khoa Khảo Cổ, lại là một ma tướng uy quyền của tổ chức Ma Tông (hay Mặc Tông) thần bí. Cấp độ niệm lực của hắn đã đạt tới cảnh giới rất cao, chẳng qua do về tới nơi này, bị rule của nơi này kiềm chế kiểm soát, cấp độ niệm lực của hắn rớt xuống còn cấp độ bốn, rớt những ba cấp, nhưng không sao, đối với hắn như thế là quá đủ.

    Hắn không thuộc phái chính niệm, mà đi ngược hướng tu luyện hoàn toàn của chính niệm là ma niệm. Tức là nếu chính niệm là dùng ý chí, nghị lực, niệm lực đẩy lùi những ý niệm xấu xa hoặc tiêu cực trong đầu, rèn luyện bản thân trở nên ngay thẳng, cương chính, thì ma niệm hoàn toàn ngược lại

    Ma niệm tự chủ động đẩy lùi hết những ý niệm ngay thẳng tích cực hoặc lương thiện trong đầu, vực dậy con quỷ ẩn dấu trong tâm hồn mình, trở nên càng xấu xa, càng đồi bại càng tốt.

    Lúc trước hắn cũng từng là người của phái chính niệm, nhưng càng tu luyện, hắn càng cảm thấy mình đi vào lối mòn, bản thân là một thiên tài trong giới niệm lực sư nên hắn không chịu được, và cũng không cho phép mình chấp nhận kết quả đó. Và thế là hắn đã tự rẽ ngã mà đi, phấn đấu theo hướng mà mình thích. Giờ đây, hắn đã đi đúng hướng theo bản chất thực của con người hắn, máu lạnh, tàn khốc, giết người không gươm dao.

    Nhiệm vụ của hắn một mặt là cũng giống như phái Niệm Tông chiêu mộ nhân tài để bổ sung vào nguồn đệ tử cho Mặc Tông, mặt khác tìm kiếm chiếc gương thần dẫn dắt đệ tử để trở về phục mệnh, nếu rảnh tay thì tiến hành phá hoại những gì phái Niệm Tông đang làm.

    Sở dĩ hắn chọn Mị Châu vì Mị Châu cơ bản như một tờ giấy trắng, hắn sẽ dễ dàng tô đen nó mà không cần tốn chút sức lực. Những người sinh ra đã có tất cả thì dễ dẫn đến là bản thân người đó chẳng có chút khái niệm về cái gọi là trân trọng, hay đi tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, mà càng có đam mê thì ta càng dễ ra tay hơn.

    Còn tên này, hắn chỉ vào Đặng Chiến Hào, bề ngoài nhìn có vẻ quân tử đạo mạo, nhưng thực chất là một tên mục từ trong xương mục ra, vẻ ngoài tỏa nắng ấm áp kỳ thực bên trong lạnh lùng tàn bạo, rất hợp để vào phái Mặc Tông của ta, nhìn chiếc áo trắng tinh đó là ta muốn đổ mực cho đen hết nó. Đúng là nhìn đã thấy ngứa mắt ngứa tay rồi!

    "Trò sẽ là lớp phó, hỗ trợ Mị Châu hoàn thành nhiệm vụ quán xuyến lớp học cho thầy!"

    Rồi một số người nữa, trong đầu hắn đã bắt đầu hiện ra danh sách những người hắn sẽ chiêu mộ, đây là công việc hắn trước giờ vẫn làm rất tốt.

    Thật ra khi Mị Châu được Kinh Tuyền chỉ định làm lớp trưởng, trong lớp có một số bạn nữ thấy không phục về lời chỉ định này, cảm thấy mình có khả năng hơn, tài giỏi hơn, xinh đẹp hơn ả, tại sao thầy Tuyền lại chọn ả mà không chọn mình? Con gái rất ghét nét đẹp kiểu ngây thơ tinh khiết của Mị Châu, tại sao, vì nó giả tạo, thời buổi này nét đẹp có cá tính mới là trào lưu! Nhưng ai xinh đẹp thì cũng có chút kiêu hãnh và cao ngạo, họ bằng lòng chấp nhận với cái hiện tại mơ hồ chưa xác định, rồi dùng thủ pháp của mình để lật ngược tình thế, chắc gì ả sẽ ngồi cái ghế lớp trưởng đó được lâu! Hãy chờ xem!

    Tuy nhiên, vẻ xinh đẹp trong sáng của Mị Châu luôn dễ dàng nhận được sự đón nhận từ phía nam giới. Bạn có thể không xinh đẹp như một nữ thần, nhưng bạn chỉ cần đẹp như một cô hàng xóm dễ thương, thân thiện, thì bạn đã chiếm trọn thiện cảm của đối phương rồi. Công bằng mà nói vẻ đẹp của Mị Châu là vẻ nữ thần tiêu chuẩn thời bấy giờ trong lòng bọn con trai. Bởi thế ai giành giựt cơ hội bên cạnh nữ thần, là sẽ đập chết không tha! Cơ bản là thằng đạo đức giả đó không xứng với nữ thần!

    Bên nữ thì sóng ngầm nhấp nhô, bên nam thì khí huyết sục sôi. Rất tốt!

    Hắn cười như thể mèo đã vụng trộm được thịt mỡ! Giấu đi ánh mắt ma mãnh sau lớp kính ngố ngụy trang của hắn.

    "Chào mừng các cô gái chàng trai xinh đẹp của KC1!"

    Ta xin có đôi lời nhắn nhủ vắn tắt như sau: "Đừng nghi ngờ, khoa khảo cổ năm nay lớp này là nơi hội tụ nhiều nhân tài tinh anh nhất, cũng là nơi tập trung của các trai xinh gái đẹp nhất trường, không phải nhất khoa, mà là nhất trường nhé! Dĩ nhiên là để có được kết quả đó, tất cả là do toàn bộ công sức của ta.. đàm phán được với thầy hiệu trưởng, bằng cách nào thì ta giữ bí mật, nhưng các bạn được xuất hiện trong lớp của ta thì phải thật vinh hạnh vì mình được chọn vào một nơi lý tưởng như thế để.. học tập."

    Ngừng lại đôi chút để nhìn quanh những khuôn mặt rạng rỡ trong niềm tự hào này, hắn mỉm cười nói tiếp:

    "Các cô gái, các chàng trai, được học trong môi trường mình thích, được bầu bạn với những người cùng sở thích, được khám phá và nghiên cứu những thứ mình quan tâm nhất là một điều tuyệt vời nhất! Các bạn hãy mở rộng lòng mình đón nhận nó, hăng say nó, hào hứng với nó, khảo cổ sẽ là một môn học tuyệt vời nhất của chúng ta. Và dĩ nhiên.."

    Hắn dừng lại quan sát xung quanh các cô cậu học trò đang bị hắn cuốn hút vào lời thoại đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ của hắn, ngập ngừng đôi chút như để câu thêm tính tò mò thôi thúc sự chú ý lắng nghe của họ, rồi tiếp tục:

    "Và dĩ nhiên.. thỏa sức đam mê, yêu bản thân, và.. yêu những đồng minh lẫn.. đồng bọn luôn sát cánh bên ta, hãy thật thoải mái, thấy kết người nào cứ dũng cảm bày tỏ, nam cũng được, nữ cũng được.. trừ ta ra.. ha ha! Rồi chúng ta sẽ có đôi có cặp! Đi đi các chàng trai, cô gái, hãy tìm cho mình cặp đôi hoàn hảo nhất!"

    "Đây cũng là bài tập nhóm đầu tiên ta gửi tới các bạn! Nào, tiến hành đi nào!"

    "Các bạn có 20 phút để hoàn thành bài tập này!"

    * * *
     
    Hoa Vô Sắc, Bạch DạNhi Bình thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2018
  3. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 12: Tìm kiếm gương lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một phút im lặng, cả lớp bắt đầu lao xao đi ngỏ ý kết cặp với những người mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, một số người vẫn còn bẽn lẽn chưa quen thì sau khi thấy người khác hành động cũng sợ mình sẽ chậm hơn mà bị bỏ lại một mình, nên cũng mạnh dạn đi chủ động chào hỏi. Ai cũng hăng say với bài tập mới này mà một anh thầy chủ nhiệm quá tâm lý bố trí. Từ phổ thông lên đại học đã mở ra một cách cửa khác cho các cô cậu học trò tuổi xuân phơi phới đó. Họ đều là những hoa khôi, nam vương một thời ở trường phổ thông, nếu không thì cũng là những trai xinh gái đẹp có tiếng trong trường, nên khi gặp được một môi trường như vậy, ai cũng chủ động tham gia bài tập.. đầy quái gỡ của thầy Tuyền, vì ai cũng chẳng muốn mình bị gắn mác trai ế, gái ế.. cho dù bên ngoài có ai bủa vây theo gót hay không.

    Đúng là một lớp toàn người.. quái gỡ, nếu gặp phải những trai gái bình thường, không có gánh nặng về nhan sắc, khi gặp phải một môi trường thuận lợi như vậy, hẳn là ai cũng thấy đây là cơ hội ngàn vàng để cho mình mau chóng có.. gấu và thoát.. ế. Nhưng tình cảnh mọi người lại hoàn toàn khác hẳn, chỉ chiến đấu vì sĩ diện, vì muốn chứng tỏ bản thân.. đúng thật là.. quái gỡ.. nhưng ta thích thế! Sắc đẹp, dù nam hay nữ, đều dễ trở thành gánh nặng!

    Hỏi hắn tại sao lại phải cất công chọn học trò có ngoại hình đẹp vào lớp hắn? Rất đơn giản, bởi vì người đẹp, cho dù là nam hay nữ, đi tới đâu cũng nhận được sự tiện lợi và săn đón, làm việc sẽ trôi chảy và thuận lợi hơn rất nhiều, hơn nữa, lợi thế về ngoại hình giúp ích cho thuật thôi miên sau này, góp phần không nhỏ trong việc phát huy thế mạnh niệm lực. Quan trọng nhất, người ta thường hay nói, cái đẹp là cội nguồn của tội lỗi, tội lỗi là nơi sản sinh ra cái ác, một phần cơ bản và tất yếu khi tu luyện niệm lực ở Mặc Tông.

    Kinh Tuyền là một người rất tâm lý, chính vì khả năng nắm bắt tâm lý con người xuất sắc nên hắn mới được cất nhắc vào vị trí quan trọng trong Mặc Tông khi còn rất trẻ. Đừng nhìn nét mặt thư sinh đạo mạo của hắn mà lầm tưởng hắn, ai cũng bị vẻ bề ngoài ấn tượng ban đầu của hắn mê hoặc, thật ra hắn là một tên quỷ dữ đội lốt người không hơn không kém, những người phát hiện ra bí mật của hắn, một là về phe của hắn, làm thuộc hạ hoặc đệ tử của Mặc Tông, hai là.. biến mất. Và thi hành nhiệm vụ trong một lớp học đơn giản như thế, đối với hắn chẳng qua là một cái búng tay.

    Sau một hồi làm quen, bắt cặp.. cuối cùng 60 mươi người cũng đã chọn được cho mình một cặp đôi miễn cưỡng.. tương xứng. Vì dù sao số lượng nữ ít hơn nam, nên có rất nhiều cặp là nam-nam bất đắc dĩ, một số ít là nữ-nữ do không chịu kết bạn với tụi con trai cộc cằn thô lỗ, còn lại các cặp nam-nữ trai tài gái sắc.

    Sau khi bắt cặp rồi, một số người thở phào nhẹ nhõm, một số khác than thân trách phận mình tại sao lại chậm hơn người ta, đa phần con trai hậm hực vì tăng nhiều cháo ít, dương thịnh âm suy nên không kết được em nào mà chỉ kết với thằng đực rựa đều nháo nhào đòi bắt cặp lại, con gái thì vì không chọn được nam thần của mình mà ủ rũ.. tóm lại là chín người mười ý, ai cũng đòi bắt đầu lại.

    "Thôi, các trò im lặng! Nghe ta nói!"

    "Biết là tài nguyên cạn kiệt còn không tranh thủ, bản thân không có sức hút mà cũng không nâng cao kế hoạch tác chiến thì thời buổi tăng nhiều cháo ít, cháo cũng không có được húp đâu các trò ạ!"

    Rồi hắn an ủi một câu: "Thời buổi này nam-nam, nữ-nữ cũng là một sự lựa chọn!"

    Ở dưới lại la lên oai oái, hắn phớt lờ như không nghe, rồi mỉm cười bảo: "Các trò thân yêu, nghe ta nói đây!"

    Giọng hắn rất nhỏ, rất nhẹ, rất trầm ấm, nhưng vừa đủ lọt vào lỗ tai của từng người một, các sinh viên trong lớp đều dừng hẳn cuộc tranh cãi sôi nổi ban nãy, ngồi im đợi hắn nói tiếp.

    "Rất tốt! Sau khi đã chọn thì không được hối hận!" Giọng hắn chậm rãi, từ tốn, mọi người như bị thôi miên, không ai lên tiếng phản đối ý kiến của hắn. Và hắn tiếp tục:

    "Sau khi đã bắt cặp thành công, các trò bây giờ ta sẽ giao cho mỗi người một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm chiếc gương đi lạc. Hình dáng chiếc gương ta đã gửi mail cho mọi người. Sau khi đọc thông tin của chiếc gương, đúng giờ tan học 12 giờ trưa, các em tản ra, hoặc đi cặp, hoặc lập nhóm, vận dụng hết tất cả các cách để tìm kiếm gương lạc. Nhớ kỹ là không được để lộ thông tin mình đang tìm gương cho những đối tượng khác, kể cả thầy cô trong trường và hiệu trưởng, ta sẽ cho điểm cho mỗi nhóm, hoặc mỗi cặp, và sẽ có phần thưởng cho đội tìm thấy nhiều thông tin nhất, tìm được gương lạc thì ta sẽ trực tiếp cho miễn học trên lớp và miễn thi cuối khóa mà vẫn nhận được điểm tròn 10. Nếu ta phát hiện ai tiết lộ thông tin nhiệm vụ cho bất kỳ ai khác, thì ta sẽ đuổi cổ người đó ra khỏi lớp ta, vì cơ bản là người này không có tố chất mong muốn. Nghe rõ chưa các trò! Thời hạn là 3 ngày! Sau 3 ngày cho dù có tiến hành đến đâu thì trước 12 giờ trưa các trò cũng phải tập trung lại tại đây để trình bày kết quả. Rõ hết chưa?"

    "Rõ!" Tiếng hét đồng thanh của 60 con người dưới lớp, ai cũng hiểu rõ bản thân cần phải làm gì để được ở lại nơi học tập lý tưởng như thế này.

    "Ok, giải tán! Tranh thủ thời gian đi các trò! Ta đợi tin vui từ các trò!"


    * * *
     
    Hoa Vô Sắc thích bài này.
  4. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 13: Thanh mai trúc mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói về Nhất Niệm ở thời cổ đại. Một đêm sau khi đánh một giấc say, Nhất Niệm tỉnh dậy. Niệm căn rất khó luyện thành, nhưng khi luyện thành thì lợi ích của nó cũng sẽ không ít. Bằng chứng là Nhất Niệm thấy mình được ngủ say với trạng thái của chính bản thân mình, chứ không phải dựa cậy vào một thân phận khác.

    Sau khi tỉnh dậy, khi nhìn vào gương, bản thân Nhất Niệm cũng thấy giật thót mình, những vết cặn đen dính đầy người, lem nhem như bùn đất, nhìn như một người vừa trèo ra từ ống cống của thành phố.

    Niệm chú dùng niệm lực đánh tan những vết nhơ trên người đó, cô thấy vừa nhẹ nhõm, thân thể vừa thoải mái, tâm trạng cũng bất giác trở nên yêu đời hơn, đây là một tín hiệu đáng mừng với cô, cô đã thoát khỏi nỗi u ám của quá khứ, dù tương lai còn mờ mịt ở phía trước, nhưng ít ra, hiện tại, cô thấy an tâm, tâm an chí vững, từ từ mà tiếp bước.

    Hôm nay cô không muốn mặc màu trắng nữa, cô sai xảo xứng (tức tỳ nữ) đem cho cô một bộ xiêm y màu xanh lục, cô muốn thay đổi một chút, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm. Cô tự nhắc nhở mình: "Hôm nay, mày nhớ vui lên biết không Niệm?"

    "Mị Châu, là huynh, Hùng Nam đây!"

    Nhất Niệm ngoảnh mặt lại, xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai trạc tuổi cô, rất khôi ngô tuấn tú, mũi thẳng tắp không quá cao nhưng vừa đúng, một đôi mắt phượng hẹp mà sâu ẩn sau một cặp lông mày vừa đen vừa dài như hai thanh đao treo ngược, môi như đánh son rộng vừa đủ, khuôn mặt góc cạnh 360 độ không góc chết, nói theo kiểu văn chương là mắt phượng mày ngài hàm én môi đỏ. Ông trời quả là ưu ái cho chàng trai này, tỷ lệ thân hình vạm vỡ cân đối hài hòa, toát lên vẻ dũng mãnh phong thái của một tướng lĩnh. Nhưng một người có quá nhiều cái hài hòa bản thân cũng chính là sự mất hài hòa. Nhất Niệm nhíu đôi mày cong vút của mình, hơi trầm giọng bảo:

    "Đây là khuê phòng của ta, xin hỏi tướng quân đường đột xông vào không biết có điều quan trọng gì cần chỉ giáo?"

    "Mị Châu, là ta.. Hùng Nam đây!" Hùng Nam nhìn vào Nhất Niệm, hắn ngẩn người ra. Chẳng qua là mới ba tháng không gặp, Mị Châu của hắn sao nhìn khác biệt quá, vẫn khuôn mặt đó nhưng sao nó cuốn hút quá, lạnh lùng mà ma mị, làn da trắng ngần trong trẻo như sứ, thần thái ung dung nhàn nhã mà sắc bén quá, còn nữa, màu trắng thường ngày đã được thay bằng màu xanh lục, Hùng Nam thề là trước giờ đã gặp qua nhiều người phụ nữ ăn vận xiêm y màu xanh lục, nhưng chưa có người nào hợp với màu này đến thế, giống như lục y sinh ra là để dành cho lục y tiên tử, và nhất là cặp mắt đó, sâu hun hút, ma mị quá! Hùng Nam cảm thấy vốn từ của hắn quá ít ỏi để diễn tả hết thần thái của trang quốc sắc mà hắn chứng kiến lúc này. Đây có còn là nàng công chúa Mị Châu đáng yêu của ta nữa hay không? Sao mà ta nhìn chẳng thể rời mắt thế này?

    "Hùng Nam tướng quân, xin hỏi có gì chỉ giáo?"

    "Hùng Nam tướng quân!" Phát hiện đối phương ngây người ra mà không đáp trả lời mình, chỉ lo mải mê thả hồn đi đâu đó, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nhất Niệm cảm thấy hơi vô lễ, hơi sỗ sàng, bèn góp lời nhắc nhở.

    Hùng Nam như sực tỉnh, đỏ bừng mặt và lúng túng nói: "Mị Châu, là huynh đây, muội không nhận ra huynh sao, Hùng Nam đây, bạn thanh mai trúc mã của muội đây!" Ta làm sao thế này, trước giờ có vậy đâu? Tự dưng mải mê nhìn Mị Châu đến quên hết mọi thứ. Mà Mị Châu nhà ta đúng là càng lớn càng xinh đẹp, ta thật có phước khi sắp sửa lấy được nàng làm vợ!

    Qua cử chỉ, lời nói mà Nhất Niệm quan sát được, cô biết người tên Hùng Nam này không nói dối, vấn đề hiện tại cô là Nhất Niệm, không phải Mị Châu, phải làm sao đây?

    Những ý niệm thoáng qua trong đầu Nhất Niệm rất nhanh, chẳng chốc cô đã nghĩ ra đối sách.

    "Hùng tướng quân, đó là lúc chúng ta còn trẻ thơ, nhưng nay chúng ta đã lớn, chàng là tướng quân, còn ta là công chúa, nam nữ hữu biệt, từ nay ta hãy giữ kẻ cho nhau vẫn hơn!"

    Lòng nhiệt tình hăng hái của Hùng Nam bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, hắn có chút nản chí. Thân là phó tướng dưới trướng Cao Lỗ, lại là một trang tuấn kiệt khôi ngô tuấn tú, các tiểu thư công chúa trong thành ai mà không mê mẩn trước tài mạo xuất chúng của hắn, nhưng hắn vẫn bỏ lơ tất cả chỉ để chạy theo trung thành với một mình Mị Châu - mối tình đầu cũng là duy nhất của hắn từ nhỏ tới lớn. Không sao, ta đã đợi nàng bao năm nay, đợi thêm chút nữa cũng chẳng hề gì.

    "Mị Châu, đúng là huynh có hơi thất lễ, muội vẫn gọi ta là Nam ca ca đi, xưng là Hùng tướng quân nghe xa cách quá!"

    Nhất Niệm cũng lấy làm lạ là tại sao một tướng quân lại có thể ra vào tẩm cung của một công chúa dễ dàng như vậy, cô không biết rằng hành động đó đã được sự cho phép của công chúa Quỳnh Anh - người thay vua cha quán xuyến mọi việc ở hậu cung, là người luôn ủng hộ tình cảm của cô và Hùng Nam được đơm hoa kết trái. Nếu không phải Mị Châu giờ này đã là Nhất Niệm, thì chuyện tình thanh mai trúc mã này quả thật là chuyện tình đẹp người xuôi chèo, kẻ mát mái. Rất tiếc, chuyện tình đẹp như mơ đã bị Nhất Niệm vô tình phá tan, âu đó cũng là duyên số trời định!

    * * *
     
    Hoa Vô SắcBạch Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  5. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 14: Mị Châu, muội làm vợ ta nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu xét về ngoại hình, Hùng Nam có chút giống nhau về thần thái với anh trai Nhất Sơn của cô, chỉ khác ở chỗ: Một người có khí chất thư sinh, một người có khí chất tướng lĩnh; một người cộc cằn thô lỗ, một người hiền hòa lễ độ. Cả hai cùng thống nhất ở một điểm chung: Sự chân thành.

    Quan niệm của Nhất Niệm rất nhất quán, bất di bất dịch: Một người nào đó, đối xử tốt với cô bằng sự chân thành, thì cho dù người đó có như thế nào, cô vẫn xem người đó là bạn, và đáp lại bằng sự chân thành sòng phẳng.

    Và dù sao, Nhất Niệm đã chiếm lấy nhiều thứ quý báu từ Mị Châu: Một thân phận công chúa lá ngọc cành vàng, ấm êm nhung lụa; một vua cha hiền từ kính mến, rất mực yêu thương.. so với Mị Châu, những thứ cô để lại cho cô gái ấy đều là gánh nặng, áp lực.. một khía cạnh nào đó Nhất Niệm thấy mình nợ Mị Châu một ân tình.. thôi thì ta cứ cố gắng giữ lấy những gì thuộc về nàng ấy, xem như trả ân.


    Nghĩ đến đây, Nhất Niệm chợt dịu giọng lại, xuôi theo lời Hùng Nam bảo: "Nam ca ca.. Nam ca ca đến gặp muội không biết có điều chi chỉ bảo?"

    Hùng Nam đến giờ mới nhớ mục đích tới đây của mình, hắn trầm giọng xuống hỏi: "Tại sao muội lại đi hẹn hò đêm trăng với Cao tướng quân, người ta còn bảo muội là nữ thần sông Hoàng gì đó nữa?"

    Nói tới đây tính khí trẻ con của Hùng Nam không giấu được nữa, hắn giận dỗi Mị Châu tại sao không đợi hắn về mà đi với hắn, tại sao phải đi với Cao tướng quân. Hắn vốn dĩ là một người không giấu nỗi tâm sự, cái gì khuất mắt là phải hỏi cho ra lẽ. Cũng có thể là đứng trước người con gái mình yêu thương, thì người đàn ông mới bộc lộ tính cách trẻ con của mình một cách thoải mái nhất.

    Nhất Niệm đọc được niềm yêu thương cuồng nhiệt của chàng trai trẻ, nhưng cô không thể đón nhận tình yêu không thuộc về mình, cô cố gắng tỏ vẻ bình thản đáp lời:

    "Nam ca ca.. đó là vì vua cha sợ muội một mình ở trong cung cảm thấy buồn chán, nên nhân dịp lễ hội, vua cha đã cho phép muội đi lễ cho khuây khỏa, Cao tướng quân chỉ là đi theo bảo vệ muội, từ sau khi muội bị bắt cóc, vua cha rất sợ muội gặp chuyện chẳng lành, huynh đừng nghe lời đồn xằng bậy!"

    "Cái gì? Muội bị bắt? Chuyện khi nào sao ta không biết? Muội không sao chứ?" Vẻ mặt hốt hoảng khi nghe mình gặp nạn, vì ghen tức mà cuống lên như trẻ con, Mị Châu, cô thật hạnh phúc!

    Hùng Nam tự trách mình: Mày là thằng tồi, cô ấy gặp nạn mà mày vắng mặt, không ở bên cạnh cô ấy, người giải cứu cô ấy không phải là mày, đến khi cô ấy buồn đi ra ngoài khuây khỏa, mày chỉ biết ở đó ghen tức mà chẳng thể ở bên cạnh cô ấy.

    Hùng Nam hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tự nhủ: Sau này sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa, hắn tự thề với lòng mình như vậy!

    "Không sao đâu Nam ca ca, không phải là muội đang lành lặn đứng trước mặt huynh hay sao?" Như để lảng đi chuyện không vui, Nhất Niệm tiếp lời:

    "Còn huynh nói nữ thần sông Hoàng là gì đó, muội hoàn toàn không biết gì cả!"

    "Chuyện đó ta cũng chỉ nghe được từ đám tỳ nữ, nói muội là một nữ thần sông Hoàng nên phải ra bờ sông gặp mặt đấng sinh thành vào mỗi dịp trăng tròn, còn nói muội có khả năng cưỡi mây theo gió nữa, xem ra quả thật là tin đồn thêu dệt không cơ sở rồi!"

    À! Thì ra là cuộc nói chuyện của cô bị ai đó nghe lén, rồi thêm mắm thêm muối và lan truyền, kết quả thành ra như vậy! Cô bật cười, thật sự đúng là trí tưởng tượng và tò mò của con người, thời nào cũng như vậy cả, chẳng có gì khác lạ!

    Nhìn nụ cười bất chợt của Nhất Niệm, Hùng Nam cảm thấy mình như bị hồn xiêu phách lạc, cả tiếng cười cũng ngân nga như chuông khánh, từng nhịp đập hơi thở như đi theo người con gái ấy, không còn thuộc về hắn nữa.

    Bản thân hắn chợt nhận thấy nguy cơ trước mắt: Mị Châu của hắn quá đỗi xinh đẹp! Hiện tại chỉ có hắn và Cao Lỗ chủ tướng phát hiện ra điều đó! Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày sắc đẹp của Mị Châu được nhiều người biết đến, lúc đó hắn làm sao để bảo vệ che chở người con gái mình yêu thương đây?

    "Mị Châu, muội làm vợ ta nhé!" Ta không thể đợi được nữa, đêm dài lắm mộng, xem ra ta phải ra tay trước để tiến bước rồi!

    Bây giờ đến lượt Nhất Niệm ngẩn người ra. Tại sao đang nói chuyện khi không lại cầu hôn? Người cổ đại sao còn nhanh nhẩu hơn cả người hiện đại thế này? Hay là ta nghe nhầm?

    "Huynh đang nói gì thế?" Nhất Niệm hỏi lại, như để xác định.

    "Ta nói, Mị Châu, làm vợ của Hùng Nam ta nhé!" Khi nói lại, giọng nói của Hùng Nam càng thêm phần trịnh trọng và chắc chắn hơn. Khi đã nói ra, Hoàng Nam thấy người nhẹ nhõm hẳn, đây là điều hắn muốn nói ra từ rất lâu rồi, bây giờ nói ra, thật ra cũng không phải là sớm nữa. Ta thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được một cô gái như muội, Mị Châu à!

    "Muội đợi ta một chút!" Rồi hắn vụt bỏ đi, để lại Nhất Niệm vẫn còn chưa tiêu hóa được lời hắn nói. Cầu hôn xong rồi bỏ đi, đây là diễn theo kịch bản gì chứ hả? Chú rể chạy trốn?

    * * *
     
    Bạch Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  6. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 15: Ta đồng ý hồi nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc lâu sau, cứ tưởng vị tướng quân trẻ tuổi đó xấu hổ bỏ đi, chuyện này xem như chưa từng xảy ra, gặp lại vẫn còn là bạn, Nhất Niệm lảng tránh sự thật mà suy nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ, nam chính lại xuất hiện, trên tay là một vòng hoa được bện lại rất tinh xảo, đi tới bên cạnh nữ chính, đội vòng hoa lên đầu cô, và nói: "Ta làm hơi vội nên không được đẹp lắm, nhưng hoa mộc miên đại diện cho nét đẹp dịu dàng thướt tha của nàng và tấm chân tình của ta, mặc dù đội lên đầu nàng rồi, ta mới phát hiện hoa mộc miên cũng chẳng thể sánh được với nàng, nàng đồng ý làm vợ ta đi, công chúa của ta!"

    À! Ra đó là sự thật! Người nhận lời cầu hôn mới từ từ nhận ra, hiện thực luôn đi theo hướng mà nó muốn, chứ không phải ý chí mong muốn của nhân vật trong vở kịch của nó.

    "Nam ca ca.."

    Hùng Nam sợ mình qua hôm nay sẽ không còn đủ dũng khí để bày tỏ nỗi niềm giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay, nên ngắt lời Nhất Niệm nói:

    "Muội nghe ta nói hết đã!"

    "Từ lúc nhỏ muội và ta gắn bó thân thiết, có hôm muội bảo, sau này lớn lên muội sẽ làm dâu của ta, lúc đó ta đã thề với lòng mình sau này muội sẽ là vợ ta, nỗi niềm đó của ta cứ lớn dần, lớn dần theo năm tháng, ta đi tới đâu, làm gì, hình bóng của muội đều xuất hiện trong tâm trí của ta. Mỗi khi được vào cung yết kiến vua, ta đều thấy rất mừng, vì đó là ngày ta có thể gặp người con gái ngày mong đêm nhớ, dưới mái hiên này, không phải là cung tẩm, mà là biển trời thương nhớ, vì ở đây, có muội!

    Muội không biết là cuộc sống quân lữ thú vị mà ta si mê nó đến dường nào, tâm nguyện của ta là thành một đại soái dẹp yên bờ cõi đem lại thái bình thịnh trị cho nước nhà, nhưng để sớm ngày gặp được muội, ta hận không thể bẻ đôi thời gian, xếp nó lại, giấu vào trong vạt áo để có thể giục ngựa phi thân về với muội. Cuộc đời của ta chỉ có muội, vắng bóng muội thì mọi thứ đều nhạt nhẽo và vô vị, cho dù có đạt được điều ta mong muốn thì cũng chỉ có một mình ta, còn ý nghĩa gì nữa!

    Nữ thần của ta, hãy ban cho ta hạnh phúc và sức mạnh, làm vợ ta đi, nàng nhé!"

    Nói tới lời cuối cùng, Hùng Nam đã chuyển đổi giọng điệu từ ngang hàng sang tự ti, hình như trong mỗi chàng trai đều có suy nghĩ mình không xứng với người yêu mình, nhất là khi người yêu mình quá xuất sắc và nổi bật, Hùng Nam cũng vậy, bản thân hắn bắt đầu thấy lo sợ, và bắt đầu tự ti, nói như van nài cô gái yêu thương của mình. Có một loại yêu thương nào mang tên ban ơn không?

    Nhất Niệm cũng nhận ra điều đó, và càng khiến cô khó xử. Thật lòng rất khó từ chối một chàng trai xuất sắc, chân thành như vậy. Nhất Niệm cho rằng đặt trường hợp mình là một cô gái bất kỳ nào ở hiện tại, đứng trước một người như Hùng Nam, không có lý do nào để từ chối lời cầu hôn lãng mạn này. Nó đẹp như một câu truyện chỉ xảy ra ở cổ tích. Có ai từ chối một truyện cổ tích? Vậy mà giờ đây Nhất Niệm phải làm việc này, đúng là khó quá mà không thể bỏ qua!

    Nhìn vào cặp mắt trong veo đang mong mỏi đó, Nhất Niệm cảm thấy cô bây giờ đột nhiên bị câm, chắc là kết quả tốt nhất cho cả hai!

    "Nam ca ca.. muội.. muội.. muội rất thích huynh, nhưng đó là tình cảm của.. một em gái dành cho.. người anh trai! Muội thật xin lỗi!"

    "Cám ơn muội đã đồng ý! Ta mừng quá! Ta sợ nàng sẽ không đồng ý! Tạ ơn thần linh! Ta sẽ mau chóng đi nói với Cao chủ tướng, nhờ người làm chủ hôn sự của ta, sính lễ sẽ gửi cho vua tôi vào hôm sau!" Hùng Nam chỉ nghe được là Mị Châu rất thích hắn, tình cảm nồng nàn như em gái dành cho anh trai.

    Và thế là hắn hối hả chạy đi trướng của Cao Lỗ, bỏ lại Nhất Niệm với một khuôn mặt sững sờ đầy nghi hoặc: "Ta đồng ý? Ta đồng ý hồi nào? Nam ca ca! Nam ca ca!"

    Vô ích, chỉ còn cánh cửa mở toang chứng tỏ Hùng Nam đã từng xuất hiện ở đây.

    * * *

    "Công chúa! Có Cao Lỗ tướng quân cầu kiến!"

    Nô tỳ của Nhất Niệm bẩm báo trong vẻ ganh tỵ mà ghen ghét. Ban nãy Hùng tướng quân - tình lang tuấn tú kiệt xuất trong mộng của bao cô gái vừa tới, nay lại có Cao tướng quân - vị anh hùng tài hoa xuất chúng đến tìm công chúa, tại sao ả lại có nhiều người mê mệt vì ả đến thế, một công chúa ngoài sắc đẹp chẳng có làm gì ra hồn, đúng là lũ đàn ông, ai cũng mê sắc đẹp!

    Như cảm thấy được cô tỳ nữ có ánh mắt không thiện cảm với mình, Nhất Niệm nhìn về phía ả. Ả cũng phát hiện Nhất Niệm phát hiện ra ả, vội cúi mặt xuống che giấu đi ánh mắt đầy sân si đó.

    Nhất Niệm giờ đây không thấy áp lực gì từ phía đối phương nữa, ban nãy chắc có lẽ là nhầm lẫn, một nữ tỳ thì làm gì có địch ý với mình?

    "Cho mời Cao tướng quân vào thư phòng, ta sửa soạn chút rồi tới!"

    "Tuân lệnh công chúa!"

    Mãi khi lui ra khỏi tẩm cung công chúa, ả nữ tỳ mới ngẩng cao mặt lên, để lộ một khuôn mặt khá có nhan sắc, đôi mày lá liễu cong vút, mắt câu đa tình, mũi nhỏ mà cao, thẳng, miệng chúm chím môi đào gợi tình, mặt trái xoan nhưng hơi nhọn ở cằm, và thân hình đẫy đà, tuyệt đối là một mỹ nhân, nhưng chính khuôn mặt đó hoàn toàn chỉ rõ người đàn bà này là một người lẳng lơ, không đàng hoàng. Đàn ông khi nhìn thấy người đàn bà này thì sẽ như mèo gặp được mỡ, chuột gặp phải gạo, không thể nào thoát khỏi sức hút của ả.

    Ả chính là đường chủ của Mị Tông, Mị Lưu Ly. Một môn phái được tách ra từ Mặc Tông. Mặc dù hai môn phái độc lập với nhau, nhưng do cùng căn nguyên, nên các thủ lĩnh của hai bên đều có trao đổi tình báo qua lại với nhau. Ả từng hợp tác mấy lần với Kinh Tuyền. Cả hai đều bị cuốn hút bởi tài năng thiên phú của nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

    Nhiệm vụ của ả chỉ là tuyển chọn những cô gái trẻ đẹp có sức hút, cũng là để bổ sung nhân lực cho phái Mị Tông, và tranh thủ trở thành một môn phái độc lập ngang hàng với Niệm Tông và Mặc Tông. Có sức hút mới là chủ yếu, trẻ đẹp chỉ là yếu tố phụ thêm. Có sức hút mới có thể trở nên ma mị, ma mị là điều kiện tiên quyết để vào Mị Tông.

    Lúc đầu ả bám theo Mị Châu chẳng qua thấy cô gái trẻ này cũng có chút nhan sắc, nhưng sau một khoảng thời gian theo dõi, ả định từ bỏ ý niệm, cơ bản là cô gái này từ nhỏ đã sống trong sung túc, chẳng có trải nghiệm, những người như vậy lại không có thiên phú mị giả (sinh ra đã có sức hút), lại suốt ngày cứ mê mẩn trai đẹp, điều đại kỵ của mị giả, chắc bây giờ đi tìm kiếm một ứng viên khác là vừa.

    Hỏi tại sao ả lại không tuyển chọn môn sinh ở thời hiện đại, câu trả lời là rất khó! Thời hiện đại người ta không những không tin vào khả năng siêu nhiên, mặt khác thời hiện đại phẩu thuật thẩm mỹ quá nhiều, rất khó để tìm kiếm những người đẹp tự nhiên không dao kéo, mị giả phải là người đẹp từ trong ra ngoài, thật tự nhiên, thật bản tính, thời hiện đại điều này càng lúc càng khó tìm kiếm, nên ả mới đánh liều đi về thời cổ đại này thử một phen xem sao. Nào ngờ rõ xui, người đầu tiên mà đã gặp phải người như vậy!


    * * *
     
    Bạch Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  7. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 16: Lại nợ một ân tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Lỗ ngồi trong thư phòng mà thấp thỏm không yên. Hắn cũng không biết tại sao lại vậy nữa? Từ khi gặp Mị Châu đêm trăng hôm qua, trong đầu hắn cứ in mãi hình bóng của người con gái nguyệt bào ấy, tinh khôi mà ma mị, hắn chưa từng gặp cô công chúa nào đặc biệt như Mị Châu.

    Xinh đẹp, thông minh, uyên bác, dịu dàng mà mạnh mẽ, thanh thoát mà lôi cuốn, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn đó tồn tại một cách hài hòa trong một người con gái như vậy.

    Nhiều lúc hắn nghĩ, chắc có thể do lần đầu gặp người xinh đẹp như vậy nên mới như vậy, rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng hắn đã lầm, thời gian không những không xóa nhòa mà còn in đậm trong tâm trí hắn, tối qua hắn thức suốt đêm, không phải để đọc binh pháp thư báo, mà là làm ra chiếc lồng đèn mà giờ đây đang cầm trên tay hắn.

    Một chiếc lồng đèn theo miêu tả của Mị Châu, vừa làm xong là hắn chạy tới như một đứa trẻ muốn khoe mẻ trước mặt cha mẹ, để trông chờ lời khen tặng, sau đó sực tỉnh, phát hiện ra mình đã làm chuyện gì đó quá ngốc nghếch, nhưng không thể xoay chuyển tình thế được nữa! Và thế là hắn xuất hiện ở đây, vừa mừng vừa lo, thấp thỏm chờ đợi người trong mộng của mình.

    Từ trong bức bình phong, vọng ra tiếng nói của Nhất Niệm: "Xin hỏi Cao tướng quân có điều chi chỉ bảo?"

    Cao Lỗ hơi lúng túng vì hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do đến gặp Mị Châu, nhưng miệng hắn đã nhanh hơn đầu của hắn, thốt lên nói: "Lời nói của công chúa hôm qua như một gậy đánh thẳng vào kẻ mê muội, những lời nói đó quả thật làm Lỗ cảm thấy hỗ thẹn, công chúa nói đúng, nhiệm vụ hiện tại của ta là thao binh duyệt tướng, giữ vững hòa bình cho nước nhà. Đó đã là công trạng lớn nhất rồi, ta không nên vẽ rắn thêm chân mà xúi giục vua tôi dời đô nữa!"

    Vừa nói, hắn vừa cố tìm kiếm hình bóng của Mị Châu sau bức rèm, tại sao nàng không cho ta gặp mặt, hay là đã giận ta vì đã làm chuyện nông nổi?

    Nhất Niệm nghe xong giật thót mình, không lẽ Cao Lỗ nghe lời mình thật ư? Không được, ta phải sửa lại lỗi lầm mình đã gây ra!

    Nhất Niệm không màng tới chuyện nam nữ nghiêm ngặt ở thời cổ nữa, cô đi vội ra khỏi bình phong, nói: "Cao tướng quân, những lời ta nói hôm trước mong ngài đừng để bụng, phận nữ nhi nói chuyện vô căn, có gì sơ suất xin ngài bỏ qua, chuyện quốc gia đại sự Mị Châu tin là Cao tướng quân và vua cha có thể chu toàn!"

    Cao Lỗ dán mắt dõi theo cái bóng di chuyển trong bức bình phong, khi Nhất Niệm bước ra là lúc Cao Lỗ tập trung cao độ nhất, cứ sợ mình sẽ bỏ sót gì đó từ khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đó.

    Sao một ngày không gặp, nữ thần của ta lại đẹp lên gấp bội, thần thái đó, ánh mắt đó, ôi! Tim ta lại không nghe lời ta nữa rồi! Mặt ta nóng ran lên rồi!

    "Công.. chúa.."

    Như phát hiện ra đối phương nhìn mình quá đỗi cuồng nhiệt, Nhất Niệm nói một câu để làm dịu không khí có phần ám muội này: "Cao tướng quân, mời ngồi!"

    "Công chúa mời ngồi!"

    Cảm thấy hành động nãy giờ của mình có chút ngu ngốc, Cao Lỗ ngồi xuống, ngượng ngùng, cố gắng làm dịu lại sự xốn xang trong lòng mình.

    Trên bàn đã có sẵn hai tách trà lài nóng, Mị Châu nói trước: "Mời Cao tướng quân!"

    "Xin mời công chúa!"

    Ban nãy chưa gặp mặt công chúa, hắn có rất nhiều điều muốn nói, muốn gặp mặt công chúa cho bằng được. Nhưng khi gặp mặt rồi, đầu óc của hắn trống rỗng, chân tay cũng không biết đặt đâu trở nên thừa thải. Hắn chỉ biết cúi mặt uống trà, như thể trà đó là món ngon trần gian đáng để hắn chăm chú thưởng thức từng chút một.

    Nhất Niệm: "..."

    Cao Lỗ: "..." Tiếp tục cúi đầu uống trà.

    Nhất Niệm tằng hắng một tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh quái dị, nói: "Không lẽ tướng quân đến đây chỉ để uống trà, trà trong cung Mị Châu ngon đến mức vậy ư? Ta thường ngày vẫn uống sao không phát hiện ra nhỉ?"

    "À.. à.. không phải.. ta tới đây là.. là.. có một vật đưa cho công chúa xem." Nói xong hắn vội vàng bỏ tách trà xuống, lấy từ dưới gầm bàn ra một cái lồng đèn mà hắn đã mất cả đêm mới làm xong đưa cho Nhất Niệm.

    "Đây là cái lồng đèn Lỗ phỏng theo lời mô tả của công chúa mà làm ra, tặng cho công chúa, xem như vật tạ lễ cho sự khinh suất của ta hôm qua!"

    Nhất Niệm nhìn vào chiếc lồng đèn đặc biệt mà Cao Lỗ làm ra, không phải giấy kiếng, mà là lá chuối, vàng xanh xen kẽ, quấn quanh khung tre tròn tạo hình thành một búp sen xanh, rất khéo léo, rất đẹp, trên đó là những hình vẽ cảnh sinh hoạt lạc dân bình dị bằng mực cọ đen. Chính bàn tay khéo léo của người này đã tạo ra trống đồng lui giặc, cũng như nỏ thần liên châu trong truyền thuyết.

    "Tặng cho Mị Châu ư? Cám ơn tướng quân! Ta rất thích!" Nhất Niệm mỉm cười, nụ cười của nàng chỉ khẽ mỉm, mà đã làm cho Cao Lỗ rượu chưa vào mà đã ngất ngây như người say, hắn cảm thấy đem bao nỗi cực nhọc hôm qua đổi lấy nụ cười này, thật là một món làm ăn quá hời.

    "Thôi, Lỗ xin cáo lui!"

    Hắn phải về nhà bình tâm lại, đã xác nhận tấm lòng của mình, thì dù khó khăn đến mấy, hắn cũng phải cố gắng cầu hôn với vua tôi, để hắn có thể lấy được ý trung nhân mơ ước của mình.

    Không đợi Nhất Niệm phản ứng, Cao Lỗ thoắt cái đã đi khỏi.

    Lẽ ra Nhất Niệm định bàn bạc với Cao Lỗ về việc dời đô xây thành và việc chế tạo nỏ thần, xem ra hôm nay không phải là lúc thích hợp. Nhìn sang chiếc lồng đèn đặc biệt chất chứa bao nỗi niềm đó, Nhất Niệm thì thào một câu chỉ có cô mới nghe rõ: "Ta lại nợ ân tình thêm một người rồi!"


    * * *
     
    Bạch Dạ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  8. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 17: Trở về thời hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ ta có một việc quan trọng hơn, là phải mau chóng liên lạc với Phong Bà.

    "Phong Bà, bây giờ ta mới nói chuyện được với bà, ta không thù không oán với bà, tại sao bà chẳng nói chẳng rằng mà đẩy ta vào chỗ chết? Không phải là vào Niệm Tông hay sao? Tại sao lại phải tiến hành học tập trong một hoàn cảnh nguy hiểm như thế?"

    Nhất Niệm là người ân oán phân minh rất rõ ràng, rạch ròi. Mặc dù biết ơn Phong Bà đã truyền thụ niệm căn và cho cô một cơ hội để trở nên tốt hơn, nhưng cô không thể chấp nhận việc Phong Bà chưa được sự đồng ý của cô đã tự ý đẩy cô vào một tình huống gian lao khó khăn như vậy, nếu không phải do ý chí nghị lực phi thường, thì giờ đây cô đã trở thành cô công chúa ngốc hi sinh vì tình yêu trong thời cổ đại rồi. Ân phải báo nhưng oán cũng phải trả, không thể tự động cấn trừ qua lại, mà phải món nào ra món đó, chuyện nào ra chuyện đó!

    Khi niệm căn luyện thành, việc liên lạc với người gắn một niệm cảm vào đầu mình là một điều dễ dàng. Chẳng chốc, bên kia dòng thời gian, tiếng Phong Bà đã vang lên.

    "Tiểu thư không biết đó thôi, chứ tiểu thư được vào Niệm Tông dưới hình thức này là đã được đặc cách lắm rồi đấy! Chứ như những người khác người ta muốn vào Niệm Tông phải trải qua biết bao khó khăn, sàng lọc qua bao kỳ thi mới được vào đó!"

    "Còn bảo là được đặc cách, có học trò nào mới vào trường đã bị quăng đi đóng vai người tâm thần thời cổ đại không, còn để mặc ta tự sinh tự diệt nữa, nếu không phải do ta tự lực cánh sinh, giờ chắc thành con ma lịch sử rồi!" Nhất Niệm nói như gào thét.

    "Xin tiểu thư tha lỗi cho Hồng Lĩnh về việc sơ suất lần này, nhưng Hồng Lĩnh nói thật, để vào được Niệm Tông không phải dễ dàng vậy đâu, phải trải qua tuyển chọn, thử thách, thi tài, vượt ải.. rất nhiều công đoạn mới vào được. Mặc dù Hồng Lĩnh phải công nhận là cửa ải dành cho công chúa là một trong những cửa ải khó nhất, nhưng đó cũng là vì thuộc hạ nghĩ công chúa là con gái của trưởng lão chắc sẽ xuất sắc vượt qua, nên thuộc hạ cũng yên tâm mà cho công chúa thử sức."

    Đúng là thời nào, ở đâu, quan hệ luôn là giấy thông hành nhanh nhất. Mặc dù Phong Bà này khéo nói như gió, nhưng ít ra ở thông tin này, bà ta không nói dối.

    Tiếng của Phong Bà tiếp tục vang lên: "Tiểu thư truyền âm được cho Hồng Lĩnh, có nghĩa là tiểu thư đã luyện thành niệm căn, quả là nhân tài! Trong Niệm Tông, ngoài trưởng lão ra thì chỉ có một người có thể đạt kỷ lục này thôi!"

    Nhất Niệm chẳng quan tâm đến những lời tâng bốc của bà lão ranh mãnh này, cô cắt ngang nói: "Mục đích của ta đến đây là luyện thành niệm căn, giờ đây niệm căn đã thành, thử thách cũng đã thông qua, có phải là bây giờ Phong Bà có thể cho ta trở về thời hiện đại, để ta tiếp tục việc học đại học của ta?"

    "Cái này thì.."

    Nghe thấy giọng ngập ngừng của Phong Bà, Nhất Niệm chậm rãi nói: "Gương thần và lịch sử là hai nhiệm vụ không dành cho cấp bậc của ta, bà có tin là ta đi tố cáo hành vi lạm dụng chức quyền của bà không?"

    Bên kia vọng lại tiếng nói thất thanh của Phong Bà: "Ấy chết! Tiểu thư xin đừng làm thế, trưởng lão mà biết sự tình chắc ngày này hôm nay là ngày giỗ của Hồng Lĩnh ta rồi!"

    Quả nhiên ta đã đoán đúng. Nhất Niệm cười tinh quái như con thỏ đã trộm được củ cà rốt. Hỏi tại sao cô biết được điều này? Rất đơn giản, gương thần và lịch sử đều là những điều quan trọng, vậy mà Phong Bà lại đưa một người mới vào nghề, không đúng, phải nói là chưa bước chân vào nghề như Nhất Niệm đi làm một việc như vậy, thông tin lại bưng bít, xác suất hoàn thành bằng không, vậy thì tại sao phải đưa một nhiệm vụ bất khả thi cho mình, chỉ có thể giải thích là nhiệm vụ đó được đùn đẩy cho một người mới như mình, rồi sau đó hoàn thành không được, do thân phận là con gái trưởng lão, tội nặng cũng sẽ được bỏ qua, còn người giao nhiệm vụ cũng được tha thứ. Người giao nhiệm vụ, và cũng là người thực thi nhiệm vụ là ai, chắc không nói cũng đã rõ!

    Đúng là mẹ nào con nấy, ai cũng không phải dạng vừa đâu! Phong Bà nghĩ thầm.

    "Ta đã bắt quả tang bà rồi, sau này đối xử với ta tốt chút, ta sẽ mau quên mà không nhắc lại chuyện này, bằng không thì hậu quả bà đã rõ rồi chứ?"

    "Còn không mau đưa ta về!"

    "Tiểu thư, nếu đưa cô về sớm quá, ta sợ rằng trưởng lão sẽ không đồng ý!" Phong Bà chần chừ bảo.

    "Vậy thôi, ta đi nói chuyện với Vũ Công vậy, thời buổi này làm người tốt quả là khó quá, ta còn định giữ kín chuyện cho người ta, mà người ta không lĩnh ân tình, vậy thì.." Nhất Niệm kéo dài giọng mình ra, tạo thế thúc ép Phong Bà.

    "Thôi được rồi, ta sợ cô rồi, tiểu thư Nhất Niệm ạ!"

    "Nhanh nhẹn như thế có phải hơn không!"

    "Tiểu thư nhắm mắt lại, tập trung!"

    Nhất Niệm làm theo, cô cảm thấy niệm trường của mình giao với một niệm trường khác mạnh hơn, và bị cuốn theo nó, rồi một phen chao đảo, khi mở mắt ra, chẳng chốc cảnh tượng trước mặt đã thay đổi thành cảnh tượng quen thuộc chỉ có ở thời hiện đại: Cây me, cửa sắt, bóng người đi khập khiễng trong bếp.. ta, trở về rồi!

    * * *
     
    Bạch Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  9. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 18: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh quen thuộc từ cửa nhà nhìn vào trong, dù nó đã thành thói quen, đã diễn ra lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần, một khi đi xa, rồi quay về, nhìn lại cảnh tượng đó, Nhất Niệm vẫn cảm thấy cảm xúc vỡ òa. Cô không khóc, tuy sống mũi hơi cay cay, cô bật cười, hét to: "Nhất Sơn, anh mở cửa đi, em về rồi nè!"

    Rồi chẳng đợi đối phương trả lời, cô hét tiếp: "Nhất Sơn! Nhất Sơn! Nhất Sơn!"

    "Con nhỏ kia! Mày khùng rồi hả? Hay là trường mày không chứa chấp nổi mày nên mày bị đuổi về báo nợ tao tiếp hả con điên?"

    Vẫn cái miệng độc địa đó, vẫn dáng đi khập khiễng đó, tại sao mình lại đi so sánh Hùng Nam với anh mình cơ chứ, cơ bản là cái miệng độc địa độc nhất vô nhị đó, chẳng ai so sánh được! Nhất Niệm mỉm cười.

    "Anh Sơn, em về nhà rồi nè!" Cô nhìn mặt Nhất Sơn, cười hì hì, kiểu như con chuột nhắt nhìn thấy hũ gạo, con ruồi nhìn thấy.. à không, mình không thể nào so sánh với anh mình vậy được, kỳ chết!

    Nhất Sơn nhìn thấy mặt mũi lấm la lấm lét của Nhất Niệm là thấy ghét rồi, mấy bữa nay con nhỏ này như bị trúng tà, suốt ngày cười liên tục như bị người ta chọc trúng tiếu huyệt. Là do công lực chửi người của hắn thoái bộ, hay là do con nhỏ này nội công đã thâm hậu hơn, đã luyện đến cảnh giới bách độc bất xâm rồi? Nhưng mà nó nói chuyện kiểu tửng tửng thế này còn hơn là suốt ngày tự kỷ không thèm quan tâm ngó ngàng chuyện thiên hạ.

    Tao cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mệt quá đi!

    "Mày còn đứng ngây người ra đó cười, có ai cho mày thi hoa hậu đâu mà mày khoe răng, hàm răng như cái nạo dừa xấu hoắc mà còn ở đó khoe, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm, nhanh!"

    "Tuân lệnh sếp Sơn!" Nói xong nheo mắt giương tay chào Nhất Sơn, rồi vừa đi vừa nhún vừa nghêu ngao ca "thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình, tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi.."

    Nhất Sơn:" "

    Một đêm trằn trọc nữa rồi, Sơn à!

    * * *

    Từ thông tin Phong Bà cung cấp, Nhất Niệm biết rằng Mị Châu là một bản sao của mình ở thời cổ đại, còn mình là bản thể ở hiện đại. Nói nôm na là trong một dòng thời gian sẽ có một Nhất Niệm nào đó tồn tại, hoạt động trong dòng thời gian đó. Khi cô xuất hiện ở Âu Lạc, thì Mị Châu sẽ lên giảng đường đại học, và ngược lại. Tạm thời Mị Châu chỉ đi học giúp cô một ngày khai giảng, nên chắc cũng không có gì phức tạp và đặc biệt. Cô suy nghĩ theo hướng tích cực cho mình, và tông nhanh ra khỏi cửa cho kịp lên lớp. Hôm nay chính xác là ngày đầu tiên đi học của Nhất Niệm, cô không muốn bị trễ vì bất kỳ lý do gì.

    Hôm nay rất khác hôm qua, chuyện gì đây ta? Thái độ trước sau khác biệt của Nhất Niệm đã để lại dấu chấm hỏi trong đầu Nhất Sơn. Mà thôi kệ, dù sau con nhỏ đó có khi nào bình thường đâu, không sao đâu Sơn, mày hãy suy nghĩ tích cực lên!

    Cô bước vào cổng trường, ngạc nhiên là rất nhiều người lạ chào hỏi cô, cô càng đi càng nghi hoặc, tại sao mình lại được nhiều người chào hỏi thế kia? Mị Châu đã làm gì khi mình đi vắng? Sau khi hỏi được lớp học của mình, Nhất Niệm đi thẳng một mạch đến lớp học của mình. Cô phát hiện chẳng có một bóng ma nào ở đây cả, ngoại trừ một cái ghế xoay màu đen to đùng đặt ngay giữa sàn nhà, xung quanh là những chiếc bàn chiếc ghế ngổn ngang vây xung quanh nó. Lưng của một người đàn ông trưởng thành đang dựa vào chiếc ghế, người này hình như đang ngủ thiếp đi, vì khi cô bước vào, cổ người này đã trẹo sang một bên và.. ngáy ngủ!

    Nhất Niệm đặt chân bước đến gần người đàn ông này, khi chỉ còn cách chừng năm bước chân nữa, người này như sực tỉnh giấc, nói:" Ai đó? "

    Rồi chiếc ghế từ từ xoay lại, bốn mắt nhìn nhau, một người ngạc nhiên, một người sửng sốt:" Là anh!" "Là cô!"

    Sau một tích tắc, cả hai đã trở lại trạng thái ban đầu, ung dung, điềm tĩnh, im lặng. Nhưng hai người vẫn nhìn nhau, không rời mắt khỏi đối phương.

    Mười phút sau, im lặng.

    Hai mươi phút sau, vẫn im lặng.

    Một tiếng sau, vẫn tiếp tục im lặng.

    Cả hai như chờ đợi một cái gì đó phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

    "But don 't forget who' s taking your home, and in whose arms you're gonna be, so darling, save the last dance for me." Tiếng chuông điện thoại reo, của người đàn ông. Hắn bắt máy, mắt không rời khỏi Nhất Niệm và nói: "Được rồi! Tôi biết rồi!"

    "Chào em, cô lớp trưởng xinh đẹp của ta!"

    "Chào thầy Tuyền!" Cô không xác định lắm, nhưng theo suy đoán chắc là người này rồi. Trẻ trung, đẹp trai vạn người mê, đeo kính, thanh lịch, khí chất đó ít ai sánh kịp!

    "Không biết lớp trưởng của ta quay lại lớp học để làm gì? Giờ này lẽ ra trò phải đi làm bài tập mới phải chứ?"

    "À, em để quên đồ ở trường nên quay lại lấy thôi, tiện đường ghé qua lớp học xem mình còn để quên gì nữa không thôi, thầy ạ!" Phù, may mà mình đoán đúng.

    "Vậy công chúa đi làm bài tập đi, chỉ còn hai ngày nữa thôi, công chúa của ta!"

    "Bài tập khó quá, thầy Tuyền có gợi ý gì cho trò không?" Bất chợt Nhất Niệm lóe lên một ý niệm trong đầu.

    Hắn định nói bốn chữ "tự lực cánh sinh", nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến, hắn lại vuột miệng nói: "Cái giếng linh thiêng!"

    "Cám ơn thầy Tuyền! Chào thầy, em đi ạ!" Được rồi, vậy là mình có phương hướng cho bài tập hóc búa của thầy rồi! Miễn thi, miễn thi, ta phải miễn thi!

    Nói xong, Nhất Niệm rảo bước đi nhanh khỏi căn phòng đầy áp lực đó!

    Nhìn bóng dáng cô gái trẻ biến mất sau cánh cửa, Kinh Tuyền thu hồi ánh nhìn, vẻ đăm chiêu. Một cảm giác hoàn toàn khác, như đổi thành một người khác, ánh mắt đó tuy lạ mà quen, nhất thời hắn vẫn không nhớ ra ánh mắt này mình đã từng gặp qua ở đâu rồi. Thôi, có lẽ ta nhầm, hôm qua ta đã kiểm tra kỹ con bé, chẳng có gì đặc biệt, hôm nay chắc có lẽ là do mệt quá nên hoa mắt chăng?

    * * *
     
    Bạch Dạ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  10. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 19: Nhiệm vụ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Niệm vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng chốc đã xuất hiện trước một quán cà phê ven đường. Cô dừng lại trước cửa, nhìn vào tấm bảng quảng cáo: Cần tuyển phục vụ (2 nữ), đây rồi!

    Cô hít thở sâu và bước vào, giờ này còn sớm nên quán vẫn còn vắng vẻ, chỉ có hai ba khách lẻ. Nhất Niệm đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện quầy tính tiền ở một góc khuất phía trong, bèn đi thẳng tới đó.

    "Xin chào quý khách! Xin hỏi có gì giúp đỡ được ạ?"

    Người ngồi nói chuyện là một cô bé xinh xắn, chắc nhỏ hơn cô một, hai tuổi, thắt bím, cười rất dễ thương, để lộ hai má lúm đồng tiền hai bên, rất dễ tạo thiện cảm cho người đối diện.

    "Chào bạn, mình thấy bảng quảng cáo bên ngoài có đăng tuyển phục vụ, xin hỏi còn tuyển nữa không ạ?"

    "À! Bạn đến ứng tuyển à? Đợi mình chút! Mình đi gọi ông chủ ra gặp bạn!" Chà, một chị đẹp cá tính.

    "Boss ơi! Có chị đẹp cá tính nào đến ứng tuyển phục vụ nè!"

    Từ trong phòng đẩy cửa bước ra một chàng trai, dáng người cao ráo, mặt đẹp góc cạnh, da trắng, mắt sáng mày rậm mũi cao, tóc hơi nhuộm phớt màu hạt dẻ để phất phơ mái ngố, đeo kính ngố không tròng, mặc một bộ áo sơ mi trắng cổ trụ xắn tay áo, quần jeans ôm dáng xắn chấm mắt cá, giày trắng cột dây chỉnh chu, đúng chuẩn soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Nhất Niệm chỉ bình phẩm người này bằng bốn chữ: Đẹp trai giả tạo.

    "Lớp trưởng? Lớp trưởng làm gì ở đây vậy?"

    "Xin lỗi.. bạn là?" Nhất Niệm nhìn người này, vẻ ngờ vực, trong đầu mình không có thông tin của người này.

    "Ta là Đặng Chiến Hào, lớp phó của lớp, chào lớp trưởng xinh đẹp của ta!" Hắn rất biết tận dùng ưu thế của mình, ở bất kỳ thời điểm nào, hắn đều chọn cho mình động tác nào gây ấn tượng và làm nổi bật hắn trước mặt đối phương, nhưng rất tiếc cho hắn vì đối phương đó lại là Nhất Niệm.

    "Bạn là boss ở đây? Mình cần một công việc bán thời gian, không biết bạn cảm thấy mình thích hợp không?" Hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ mỉm cười khách sáo đi thẳng chủ đề.

    "Hợp, dĩ nhiên là hợp rồi, một cô gái dễ thương như Châu đây đi tới đâu cũng là một bức tranh đẹp, Hào còn thấy đứng trước Châu mọi thứ đều mất hết màu sắc!" Ta không tin nàng không "đổ"!

    "Nhất Niệm! Tên mình là Nhất Niệm!" Nhất Niệm nhíu mày lại, cô cảm thấy đúng là khó nói chuyện với sinh vật kỳ lạ này.

    "Với lại, bạn Hào phải không? Nói tiếng Trái Đất giùm mình đi ạ!" Nếu chỗ này không được thì Nhất Niệm tìm chỗ khác, cô cảm thấy mình không cần phải mất thời gian ở đây.

    Hắn không ngờ người đẹp lại nói trắng trợn chẳng chút nể nang gì, mặt hắn hơi sượng sượng, vì đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, làm chiến tích vẻ vang của hắn bị một vết nhơ, hắn thấy hơi mất mặt.

    Có cá tính! Cơ mà ta thích! Thua keo này ta bày keo khác thôi! Cho cô ở lại đây rồi từ từ ta cũng sẽ chinh phục được nàng thôi! Hãy chờ xem! Hắn không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn phải bảo vệ chiến tích tới cùng!

    Có giao động tâm lý! Nhất Niệm dùng niệm lực kiểm tra đối phương, thấy tần số dao động tâm lý của người này hơi cao, đúng là một tên lưu manh trí thức, ta cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt, chỗ này gần trường, nếu làm chỗ này kể ra cũng tiện.

    "Niệm.. Niệm cứ ở lại phụ quán cho Hào đi, bạn cùng lớp với nhau, ta không ưu tiên cho Niệm thì đâu có được? Mình là bạn của nhau thì không phải khách sáo làm gì, nếu Niệm gặp khó khăn gì thì cứ nói với Hào, Hào sẽ sẵn sàng giúp đỡ!"

    Nàng sẽ phải cảm động vì tấm chân tình của ta thôi! Xem nàng còn cầm cự được tới lúc nào!

    Thằng cha này đúng là xem phim ngôn tình nhiều quá rồi, nói năng y chang như tên mọt sách, ta cũng chẳng lôi thôi nhiều với hắn làm gì, hắn đã nói vậy, thì ta cũng không cần khách sáo làm gì!

    "Vậy thì cho ta ứng trước một tháng lương đi! Ta cần đóng tiền học phí và chi tiêu sinh hoạt! Nếu không khó khăn ta cũng không đến đây phụ quán đâu! Ta nghĩ Hào tốt vậy chắc không từ chối lời nói có phần đường đột này của ta chứ?"

    Đặng Chiến Hào: "..."

    "Cám ơn Hào, tấm lòng tốt của Hào, Niệm sẽ ghi nhớ mãi, Niệm hôm nay còn việc phải đi trước, hôm sau Niệm sẽ tới sớm đi làm, chào Hào nhé!"

    Nhất Niệm cầm tiền lương của mình búng hai phát tay, rồi tung tăng đi khỏi quán cà phê, để lại chàng soái ca ngậm ngùi trong tiếc nuối: Tại sao mày lại nói câu đó? Đại ngốc ơi!

    "Boss có sao không?" Cô bé hỏi.

    "Sao gì mà sao, làm việc đi!" Hắm hậm hực.

    "Giận cá chém thớt!" Cô bé lầm bầm, tiếp tục tập trung vào bàn làm việc.

    * * *

    Nhất Niệm vừa bước ra khỏi cửa tiệm, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang trầm tĩnh lại, ban nãy khi nói chuyện với tên đó, nghe thấy tiếng Phong Bà truyền âm, vì vậy cô mới kết thúc sớm với hắn để ra ngoài đây tiện việc trao đổi hơn. Phong Bà lại phân công nhiệm vụ mới: Chiêu mộ lính mới, tên Đằng Phi. Sau một hồi đe dọa dỗ ngọt Phong Bà, cô mới biết nhiệm vụ của Niệm Tông quá nhiều, nhân lực không đủ, nên mặc dù Nhất Niệm chưa phải thành viên chính thức, nhưng Phong Bà cũng đưa nhiệm vụ, với điều kiện là Nhất Niệm cứ đi gặp mặt thử sức trước, được hay không cũng không liên quan đến cô, người chịu trách nhiệm vẫn sẽ là Phong Bà. Sau khi ghi âm đầy đủ chứng cứ, Nhất Niệm đã gật đầu đồng ý. Dù gì mình cũng phải rèn luyện bản thân, để nâng cao trình độ niệm lực của mình, vì cô nghe nói niệm lực càng cao, khả năng càng mạnh, thì ước mơ trở về thời quá khứ của cô sẽ không còn xa vời nữa, xem như là đầu tư dài hạn vậy!

    Do Phong Bà ngập đầu trong đống nhiệm vụ, nên không đưa cô đi bằng niệm lực được, bản thân cô cũng chưa đủ trình độ để sử dụng dịch chuyển tức thời, nên công cụ di chuyển mà cô gắn bó vẫn là.. xe buýt!

    * * *
     
    Bạch DạPhàm Tử Ninh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...