Bài viết: 85 

Chương 30: Người ghế
Nhất Niệm ngất đi ven hồ, khi tỉnh lại thấy mình đã nằm trong một căn phòng gọn gàng tinh tươm. Sự bài trí của căn phòng rất đẹp mắt theo kiểu phục cổ, mái ngói rường gỗ, xà khắc tường chạm, đục đẽo bố trí vô cùng công phu tỉ mỉ, đâu đó tỏa mùi hương trầm nức mũi. Cô nhìn xung quanh, bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình. Mình nhớ là mình đã bị ngất đi khi phải nhỏ máu nuôi bông hoa tà đạo đó, nhưng ai đưa mình tới đây?
Cô dùng niệm lực nội thị bả vai mình, đóa hoa "ăn thịt người" đó đúng là yêu nghiệt, nó đã nở hoa, lại rủ xuống như một cái chuông ngây thơ vô tội, màu trắng "gai mắt" ngụy trang đi bản chất hút máu của nó.
"Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi à!" Từ ngoài bước vào một cô gái trạc tuổi cô, nhìn rất nhu mì, hiền dịu, đôi mắt trong veo. Chà! Đôi mắt đẹp quá! Nhất Niệm rất thích một đôi mắt như thế, đã từ lâu cô không còn thấy một đôi mắt như vậy, đơn giản, tinh khiết, không chút vướng bụi trần.
"Ta nhớ là ta đã ngất ở hồ Thất Dạ, chuyện sau đó ta không còn nhớ gì nữa, ai đã đưa ta tới đây?" Nhất Niệm bất giác dịu giọng lại, đối với một người như thế, cô không thể nào nói chuyện như với tên Đặng Phi kia được.
"Tiểu thư do luyện niệm lực bị phân tâm nên niệm mạch đảo lộn, rất may là Điện Lão sai nô tỳ đến hầu tiểu thư, lúc đó nô tỳ.. nô tỳ.." Đang nói nửa chừng, cô gái như xúc động, òa khóc ngon lành.
"Thôi.. thôi.. ta biết rồi, không cần kể nữa, nín đi!" Nhất Niệm thật sự thấy cô gái này chẳng biết nói thế nào nữa, nói chưa được vài câu đã khóc lóc, làm cho cô thấy dở khóc dở cười.
"Cô tên gì?"
"Dạ thưa tiểu thư, nô tỳ tên Nhược Lan, Mạc Nhược Lan!"
Đúng là người như tên, đẹp mà yếu đuối quá! Nhất Niệm nghĩ thầm. "Phiền cô đưa ta đến gặp trưởng lão đi Nhược Lan!"
"Vâng, tiểu thư hãy đi theo nô tỳ ạ!" Vừa khóc vừa cười, cô bé này đúng là..
Nhược Lan đưa Nhất Niệm ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài là một đường đi quanh co uốn lượn rải đầy sỏi đá, bên phải là một hàng trúc rũ rượi thẳng tắp um tùm, bên trái là một con suối trong vắt lượn quanh, quang cảnh thật mát rượi tươi mắt.
Xa xa là một ruộng cải xanh mênh mông tít tắp, ở giữa đó chỉ có một cái chòi tranh tạm bợ nho nhỏ, giống như có thể bị gió thổi phăng bất cứ khi nào. Lâu lâu một đàn cò trắng bay ngang, trời nắng mây trong, rất yên bình, rất thi vị.
Mải mê ngắm cảnh bỗng dưng Nhất Niệm thấy Nhược Lan biến mất sau một cây cau sai trái, đang chần chừ thì nghe tiếng gọi của Nhược Lan, Nhất Niệm vội rảo bước đi theo sau.
Bỗng chốc cảnh vật làng quê hoàn toàn thay đổi, đó là một tòa thành xây theo kiến trúc châu âu phục hưng. Cái gì thế này? Nó thật là kỳ quặc! Đúng, chỉ có thể nói là kỳ quặc! Trong khi tòa thành xung quanh bao bọc bởi một cánh rừng tràm bạt ngàn, chỉ chừa lại một lối vào phía Nhất Niệm, lối vào tới một đoạn cũng dừng lại, nơi Nhất Niệm đang đứng vẫn còn cách tòa thành một khoảng khá xa. Dưới gốc tràm là một dòng sông xanh ngắt mà mặt sông lại phủ đầy lá phong vàng, là lá phong.. không phải lá tràm. Dưới dòng nước sông xanh ngắt ngoài rễ cây tràm toàn là thang gỗ, để ngổn ngang lộn xộn, bít kín hết lối vào tòa thành.
Nhất Niệm nhìn xung quanh không thấy một bóng người, chẳng có chim chóc, muông thú, cả Nhược Lan cũng đã biến mất. Không thấy lối đi, phải làm sao để đi tiếp đây?
"Nhược Lan! Nhược Lan! Cô đâu rồi?" Nhất Niệm la to, nhưng ngoài tiếng vang vọng của cô, chẳng ai trả lời.
Đột nhiên từ trong tòa thành vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, giọng rất vang, đầy năng lượng: "Vào đi Nhất Niệm!"
Rõ ràng là đối phương đã sử dụng niệm lực để tạo giọng vang vọng, Nhất Niệm thử áp dụng, đẩy niệm lực tập trung vào cuống họng, và cô đã làm được: "Tiền bối, vào thế nào?"
"Ha ha! Muốn vào thế nào thì cứ vào thế ấy!" Vẫn giọng nói đó, pha chút sảng khoái.
'Lại thử thách rồi đây!' Nhất Niệm đã đoán được ý của đối phương. 'Xem nào! Ta có gì đây? Rừng tràm, dòng sông xanh, lá phong vàng, rễ tràm, thang gỗ' Nhất Niệm bắt đầu suy nghĩ, cô nhắm mắt lại, niệm lực ở vầng trán bất giác xoay nhanh, nhanh dần, đến khi tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay huyệt thái dương.
'Ta biết rồi!' Chợt Nhất Niệm mở bừng mắt ra, một đôi mắt sáng rực. Cô nhanh chóng đi thẳng về phía trước!
Dòng nước từ từ qua mắt cá, tới gối, rồi tới vai, cổ và phút chốc đã nuốt chửng lấy người Nhất Niệm.
Cảnh vật lại thay đổi, cô chưa kịp nhìn rõ mọi vật xung quanh, đã nghe thấy tiếng nói đó cười khanh khách: "Quả không hổ là con gái của vị kia, phá vỡ kỷ lục của Niệm Tông rồi!"
Cảnh vật trước mắt rõ dần, một cảnh vật rất quen thuộc, chính là ngôi nhà thời cổ đại của cô, nơi cô nhận được đầy ắp tình thương của vị vua cha đáng kính.
Ngồi trước mặt cô, một bà lão ngoài sáu mươi, rất quý phái, áo dài khăn đóng, thần thái rất thu hút và thông thái, nụ cười hiền từ như có ma lực đập tan xoa dịu hết mọi phiền não của trần đời, làm cho người đối diện hầu như quên đi những gì kinh hoàng đang xảy ra trước mắt: Một bà lão nửa thân trên là người, còn nửa thân dưới.. lại là một cái ghế bằng gỗ, rất khó diễn tả hết bằng lời, hình thù rất quái dị, xiêu vẹo chắp vá, nhưng lại ngả nghiêng theo kiểu như thể nó vốn dĩ như thế, tựa như trường phái trừu tượng khó hiểu, được điểm xuyết bằng chín cái đầu lâu người, dĩ nhiên cũng bằng gỗ, uốn lượn tạo nên hình dáng một chiếc ghế kỳ dị.
Điều ngạc nhiên ở đây chính là, Nhất Niệm cảm thấy rất quen thuộc, hình như mình đã gặp hình thù này ở đâu đó rồi.
"Cô gái trẻ, hoan nghênh gia nhập Niệm Tông của ta!" Bà lão đưa bàn tay phải nhăn nheo già nua ra phía trước, vẫn nở nụ cười đầy ma lực đó.
"Nhất Niệm xin chào tiền bối!" Nhất Niệm vội chạy tới dùng hai tay nắm lấy bàn tay đó.
* * *
Cô dùng niệm lực nội thị bả vai mình, đóa hoa "ăn thịt người" đó đúng là yêu nghiệt, nó đã nở hoa, lại rủ xuống như một cái chuông ngây thơ vô tội, màu trắng "gai mắt" ngụy trang đi bản chất hút máu của nó.
"Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi à!" Từ ngoài bước vào một cô gái trạc tuổi cô, nhìn rất nhu mì, hiền dịu, đôi mắt trong veo. Chà! Đôi mắt đẹp quá! Nhất Niệm rất thích một đôi mắt như thế, đã từ lâu cô không còn thấy một đôi mắt như vậy, đơn giản, tinh khiết, không chút vướng bụi trần.
"Ta nhớ là ta đã ngất ở hồ Thất Dạ, chuyện sau đó ta không còn nhớ gì nữa, ai đã đưa ta tới đây?" Nhất Niệm bất giác dịu giọng lại, đối với một người như thế, cô không thể nào nói chuyện như với tên Đặng Phi kia được.
"Tiểu thư do luyện niệm lực bị phân tâm nên niệm mạch đảo lộn, rất may là Điện Lão sai nô tỳ đến hầu tiểu thư, lúc đó nô tỳ.. nô tỳ.." Đang nói nửa chừng, cô gái như xúc động, òa khóc ngon lành.
"Thôi.. thôi.. ta biết rồi, không cần kể nữa, nín đi!" Nhất Niệm thật sự thấy cô gái này chẳng biết nói thế nào nữa, nói chưa được vài câu đã khóc lóc, làm cho cô thấy dở khóc dở cười.
"Cô tên gì?"
"Dạ thưa tiểu thư, nô tỳ tên Nhược Lan, Mạc Nhược Lan!"
Đúng là người như tên, đẹp mà yếu đuối quá! Nhất Niệm nghĩ thầm. "Phiền cô đưa ta đến gặp trưởng lão đi Nhược Lan!"
"Vâng, tiểu thư hãy đi theo nô tỳ ạ!" Vừa khóc vừa cười, cô bé này đúng là..
Nhược Lan đưa Nhất Niệm ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài là một đường đi quanh co uốn lượn rải đầy sỏi đá, bên phải là một hàng trúc rũ rượi thẳng tắp um tùm, bên trái là một con suối trong vắt lượn quanh, quang cảnh thật mát rượi tươi mắt.
Xa xa là một ruộng cải xanh mênh mông tít tắp, ở giữa đó chỉ có một cái chòi tranh tạm bợ nho nhỏ, giống như có thể bị gió thổi phăng bất cứ khi nào. Lâu lâu một đàn cò trắng bay ngang, trời nắng mây trong, rất yên bình, rất thi vị.
Mải mê ngắm cảnh bỗng dưng Nhất Niệm thấy Nhược Lan biến mất sau một cây cau sai trái, đang chần chừ thì nghe tiếng gọi của Nhược Lan, Nhất Niệm vội rảo bước đi theo sau.
Bỗng chốc cảnh vật làng quê hoàn toàn thay đổi, đó là một tòa thành xây theo kiến trúc châu âu phục hưng. Cái gì thế này? Nó thật là kỳ quặc! Đúng, chỉ có thể nói là kỳ quặc! Trong khi tòa thành xung quanh bao bọc bởi một cánh rừng tràm bạt ngàn, chỉ chừa lại một lối vào phía Nhất Niệm, lối vào tới một đoạn cũng dừng lại, nơi Nhất Niệm đang đứng vẫn còn cách tòa thành một khoảng khá xa. Dưới gốc tràm là một dòng sông xanh ngắt mà mặt sông lại phủ đầy lá phong vàng, là lá phong.. không phải lá tràm. Dưới dòng nước sông xanh ngắt ngoài rễ cây tràm toàn là thang gỗ, để ngổn ngang lộn xộn, bít kín hết lối vào tòa thành.
Nhất Niệm nhìn xung quanh không thấy một bóng người, chẳng có chim chóc, muông thú, cả Nhược Lan cũng đã biến mất. Không thấy lối đi, phải làm sao để đi tiếp đây?
"Nhược Lan! Nhược Lan! Cô đâu rồi?" Nhất Niệm la to, nhưng ngoài tiếng vang vọng của cô, chẳng ai trả lời.
Đột nhiên từ trong tòa thành vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, giọng rất vang, đầy năng lượng: "Vào đi Nhất Niệm!"
Rõ ràng là đối phương đã sử dụng niệm lực để tạo giọng vang vọng, Nhất Niệm thử áp dụng, đẩy niệm lực tập trung vào cuống họng, và cô đã làm được: "Tiền bối, vào thế nào?"
"Ha ha! Muốn vào thế nào thì cứ vào thế ấy!" Vẫn giọng nói đó, pha chút sảng khoái.
'Lại thử thách rồi đây!' Nhất Niệm đã đoán được ý của đối phương. 'Xem nào! Ta có gì đây? Rừng tràm, dòng sông xanh, lá phong vàng, rễ tràm, thang gỗ' Nhất Niệm bắt đầu suy nghĩ, cô nhắm mắt lại, niệm lực ở vầng trán bất giác xoay nhanh, nhanh dần, đến khi tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay huyệt thái dương.
'Ta biết rồi!' Chợt Nhất Niệm mở bừng mắt ra, một đôi mắt sáng rực. Cô nhanh chóng đi thẳng về phía trước!
Dòng nước từ từ qua mắt cá, tới gối, rồi tới vai, cổ và phút chốc đã nuốt chửng lấy người Nhất Niệm.
Cảnh vật lại thay đổi, cô chưa kịp nhìn rõ mọi vật xung quanh, đã nghe thấy tiếng nói đó cười khanh khách: "Quả không hổ là con gái của vị kia, phá vỡ kỷ lục của Niệm Tông rồi!"
Cảnh vật trước mắt rõ dần, một cảnh vật rất quen thuộc, chính là ngôi nhà thời cổ đại của cô, nơi cô nhận được đầy ắp tình thương của vị vua cha đáng kính.
Ngồi trước mặt cô, một bà lão ngoài sáu mươi, rất quý phái, áo dài khăn đóng, thần thái rất thu hút và thông thái, nụ cười hiền từ như có ma lực đập tan xoa dịu hết mọi phiền não của trần đời, làm cho người đối diện hầu như quên đi những gì kinh hoàng đang xảy ra trước mắt: Một bà lão nửa thân trên là người, còn nửa thân dưới.. lại là một cái ghế bằng gỗ, rất khó diễn tả hết bằng lời, hình thù rất quái dị, xiêu vẹo chắp vá, nhưng lại ngả nghiêng theo kiểu như thể nó vốn dĩ như thế, tựa như trường phái trừu tượng khó hiểu, được điểm xuyết bằng chín cái đầu lâu người, dĩ nhiên cũng bằng gỗ, uốn lượn tạo nên hình dáng một chiếc ghế kỳ dị.
Điều ngạc nhiên ở đây chính là, Nhất Niệm cảm thấy rất quen thuộc, hình như mình đã gặp hình thù này ở đâu đó rồi.
"Cô gái trẻ, hoan nghênh gia nhập Niệm Tông của ta!" Bà lão đưa bàn tay phải nhăn nheo già nua ra phía trước, vẫn nở nụ cười đầy ma lực đó.
"Nhất Niệm xin chào tiền bối!" Nhất Niệm vội chạy tới dùng hai tay nắm lấy bàn tay đó.
* * *