Nhất Niệm Hạnh Phúc - Dương Lang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dương Lang, 22 Tháng chín 2018.

  1. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Nhất niệm hạnh phúc

    Tác giả: Dương Lang

    Thể loại: Huyền ảo, xuyên việt, dị năng.. và những thể loại khác tùy theo nhu cầu cốt truyện

    Văn án: Có phải là nhất niệm (một ý niệm, một suy nghĩ) thì sẽ hạnh phúc. Người suy nghĩ nhiều sẽ hạnh phúc, hay người kiên trì một suy nghĩ, một ý niệm bất biến trong đầu thì không lung lay, không lạc lối sẽ tìm được hạnh phúc?

    Nhất Niệm vốn dĩ là một cô gái bị mắc chứng rối loạn lo âu từ nhỏ do di truyền bẩm sinh từ người mẹ bí ẩn. Duyên kỳ ngộ khiến cô như Alice bước vào thế giới niệm lực sư đầy màu sắc kỳ ảo, bắt đầu hành trình đi tìm người mẹ tồn tại bởi hình ảnh mơ màng qua những lời kể chắp vá.

    Ở thế giới hiện đại lẫn thế giới cổ đại, cô từng bước đi trên đôi chân vững vàng của mình trên thế giới niệm lực sư đầy cạm bẫy, nguy hiểm và gian lao, gặp gỡ và kết thân với những người bạn quan trọng trong cuộc đời mình.

    Liệu cô có tìm được người mẹ bí ẩn của mình? Đứng trước những chàng trai xuất chúng vây quanh cô, đâu mới là tình yêu chân chính? Lịch sử về truyện cổ Mị Châu - Trọng Thủy liệu có được lặp lại hay sẽ bị thay đổi bởi sự xuất hiện của những kẻ ngoại lai như cô và những người có sợi dây nhân quả liên quan trong hiện tại lẫn quá khứ? Chúng đọc giả hãy tự tìm câu giải đáp trong bộ truyện này.

    Nào mọi người cùng nhau bước vào thế giới của cổ tích và huyền ảo, của phép thuật, truyền thuyết, người cá.. và cùng dấn thân phiêu lưu với nhân vật trong truyện nhé!


    [​IMG]

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Tôi tên Trần Nhất Niệm - Chương 2: Từ khóa "Mị Châu" - Chương 3: An Dương Vương? Triều đại Âu Lạc? - Chương 4: Tướng quân Cao Lỗ - Chương 5: Trầm luân mộng mị - Chương 6: Sánh vai trông trăng - Chương 7: Sư phụ Cao Lỗ - Chương 8: Mị Châu đi học - Chương 9: Nữ thần Âu Lạc - Chương 10: Bản giao hưởng định mệnh -

    Chương 11: Ma tướng Kinh Tuyền - Chương 12: Tìm kiếm gương lạc - Chương 13: Thanh mai trúc mã - Chương 14: Mị Châu, muội làm vợ ta nhé! - Chương 15: Ta đồng ý hồi nào? - Chương 16: Lại nợ một ân tình - Chương 17: Trở về thời hiện đại - Chương 18: Chạm mặt - Chương 19: Nhiệm vụ mới - Chương 20: Đặng Phi -


    Chương 21: Gia nhập Mị Tông, hoặc là chết! - Chương 22: Đứa con rơi của trời (1) - Chương 23: Đứa con rơi của trời (2) - Chương 24: Thập tử nhất sinh - Chương 25: Linh Lan Cửu Nhụy (1) - Chương 26: Linh Lan Cửu Nhụy (2) - Chương 27: Mị Nhãn Hoa Tiêu - Chương 28: Thất Dạ Tiên Hồ - Chương 29: Linh Lan hoa nở - Chương 30: Người ghế -

    Chương 31: Người mẹ bí ẩn - Chương 32: Ngày khai giảng Niệm Tông - Chương 33: Thầy Lôi Tử và bạn học đồng môn - Chương 34: Thách đấu Đường Minh Nguyệt - Chương 35: Linh Lan Hư Bộ - Chương 36: Lấy quýt trả cam (1) - Chương 37: Lấy quýt trả cam (2) - Chương 38: Nguyên lý Nhất Chỉ Thiền - Chương 39: Thánh nữ Niệm Tông - Chương 40: Mị Thiên Điểu -

    Chương 41: Lý Huyền Ẩn - Chương 42: Máy hát đĩa nhựa - Chương 43: Gặp lại Trần Lãm - Chương 44: Tinh linh chấp niệm - Chương 45: Giấc mơ của Minh Tường (1) - Chương 46: Giấc mơ của Minh Tường (2) - Chương 47: Thử thách của Tinh linh - Chương 48: Cô gái thổ dân - Chương 49: Thế giới huyền ảo Cửu Dương - Chương 50: May mắn hết phần của thiên hạ -

    Chương 51: Tâm sự của quốc vương "xấu xí" - Chương 52: "Lam" nhan họa thủy - Chương 53: Cuộc thi bang giao - Chương 54: Lễ vật - Chương 55: Thoát thân - Chương 56: Thỉnh hồn - Chương 57: Trấn hồn - Chương 58: Bánh xe Luân Hồi - Chương 59: Trở lại thời cổ - Chương 60: Ân oán -

    Chương 61: Tỷ thí - Chương 62: Lý Ông Trọng - Chương 63: Thần trăng - Chương 64: Trọng Thủy - Chương 65: Đưa tiễn - Chương 66: Mị Châu Trọng Thủy - Chương 67: Hắc Linh Lan - Chương 68: Hắc Bạch Nhất Niệm - Chương 69: Vật báu xuất thổ - Chương 70: Vua thủy tề -

    Chương 71: Đệ nhất mỹ nhân ngư tộc - Chương 72: Nàng tiên ốc - Chương 73: Toan tính - Chương 74: Nghi thức triệu hồi - Chương 75: Cửu Chuyển Tuyền Loa - Chương 76: Băng phong - Chương 77: Ký ức nhân ngư (ngoại truyện) - Chương 78: Con mắt ma niệm - Chương 79: Tế đàn - Chương 80: Cao Lỗ? Đặng Phi - Chương 81: Thiện ác phân tranh - Chương 82: Thành Cổ Loa - Chương 83: Đánh trận - Chương 84: Cái kết khác (1) -

    Link góp ý: Góp ý các tác phẩm của Dương Lang
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  2. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 1: Tôi tên Trần Nhất Niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi tên Trần Nhất Niệm, Nhất có nghĩa là một, Niệm là ý nghĩ, mẹ tôi đặt tên cho tôi chỉ mong tôi đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng thông thường, người ta bảo mong muốn thì luôn đẫy đà mà hiện thực thì bao giờ cũng gầy đến xót xa. Tên với người lúc nào cũng cách nhau một trời một vực. Bạn có thấy người nào có tên Hiền mà Hiền chưa? Vả lại người mẹ vô trách nhiệm đó ngoài cái tên ra chả còn để lại thứ gì cho tôi, dù chỉ là ký ức."

    Những lời giới thiệu đầy khinh miệt về mình, cũng là những lời bộc bạch luôn gậm nhấm cô gái bị mắc chứng rối loạn lo âu di truyền từ mẹ. Mẹ cô rời xa cô ngay từ khi lọt lòng. Trong đầu Trần Nhất Niệm chẳng còn gì khác ngoài cái tên luôn nhắc nhở cô về sự hành hạ của hiện thực cuộc sống: Cô bị lo âu "quấy rối", nó đã theo cô và trở thành bạn "tri kỷ" của cô suốt mười chín năm nay.

    Nhất Niệm nhìn vào cái ly mà anh mình để trên bàn, cảm thấy mình như bị phân tâm bởi nó, chẳng buồn để ý đến anh mình đang nói gì. Tại sao nó lại ở đây khi mà lẽ ra nó phải ở trên kệ để ly, nước đá tan ra chảy lên trên mặt bàn, ướt quá! Cô nghĩ thầm trong đầu. Trong tâm trí cô hiện nay chỉ còn là cái ly, cái ly, cái ly.. vết nước, nước, nước..

    Khi anh đã nói được một lúc, không thể chịu được, Nhất Niệm đứng phắt dậy, đi tới chỗ cái bàn, để ly đúng vào chỗ nó lẽ ra phải để, dùng giẻ lau khô mặt bàn, khô, bóng nhẵn, được rồi! Rồi ngồi xuống. Cô làm điều này rất tự nhiên, trong vô thức, chẳng để tâm tới những gì xung quanh, cô nở một nụ cười mãn nguyện, tiến đến chỗ anh cô và ngồi xuống, như chưa có gì xảy ra, và tiếp tục thơ thẩn một mình.

    Trần Nhất Sơn, anh trai cô, ngừng lại cuộc nói chuyện bị xen ngang, và nói: "Mày hồi nãy có nghe tao nói gì không hả?"

    "Hả.. ơ.. dạ.. anh Sơn nói gì ạ?"

    "Thôi, bỏ đi, tao lên lầu đây, nói chuyện với mày tốn hơi quá!"

    "Mà này, Niệm, mày đừng thức khuya quá, mai dậy sớm còn đi học nữa!"

    Trần Nhất Sơn bị liệt chân phải từ nhỏ, anh phải bước đi khập khiễng, xiêu vẹo. Nguyên nhân cũng có thể là lúc đó y thuật chưa phát triển, nhưng cũng có thể do cha mẹ cô học hành không tới nơi tới chốn, hiểu biết ít nên đã bỏ lỡ việc chữa trị. Cô suy nghĩ có khi nào mình có khả năng quay ngược lại quá khứ, lúc đó biết đâu cô có thể phát hiện sớm và chữa trị kịp thời, thì đã không để xảy ra việc đáng tiếc như vậy nữa. Tính cách của Nhất Sơn cũng vì thế mà trở nên khó chịu, cộc cằn, nhưng tình cảm hai anh em khá tốt, vì thế mà Nhất Niệm việc gì cũng chia sẻ với anh, ngoại trừ việc đó.

    Nhất Niệm từ nhỏ tới lớn đến giờ mới biết rằng mình là một niệm lực sư, nỗi lo tồn tại trong cô mà cô ghét cay ghét đắng đó lại chính là thiên phú bẩm sinh mà mẹ cô để lại, số phận thật trái ngang! Đó cũng chính là lý do tại sao sau bao năm, cô vẫn an nhiên bầu bạn cùng nỗi lo mà chưa bị người ta đưa vào nhà thương điên, cô tự nhủ.

    Nhất Niệm biết được năng lực đặc biệt của mình cũng thật tình cờ mà ly kỳ. Cô đi dạo ở một phố đồ cổ. Đó là thói quen của một cô sinh viên khảo cổ không bạn bè không người yêu, tự kỷ, một mình.

    Tình cờ, cô đi vào một ngõ hẻm. Rất kỳ lạ! Con hẻm đó cô chưa từng thấy bao giờ.

    Máu tò mò của dân khảo cổ trong cô trỗi dậy, cô bấm bụng một mạch đi thẳng vào đó không chút đắn đo suy nghĩ.

    Chỗ này quán xá rất đông đúc, nhưng cách ăn vận của những người ở đây khiến người ta cảm thấy như lạc vào thời cổ.

    Nhất Niệm thản nhiên rảo bước đi thẳng tới nơi thu hút hết ánh nhìn của cô, một sạp bày bán gương do một bà lão đứng coi sạp.

    Gương ở đây đều cũ kỹ, nhưng khung viền và hoa văn chạm trỗ trên khung rất đẹp mà cổ kính.

    Nhất Niệm đứng chăm chú trước một cái gương, dùng tay lướt nhẹ lên mặt gương, rồi đột nhiên dừng lại ở góc cuối của chiếc gương cũ kỹ, hai chữ "Nhất Niệm" đập vào mắt cô. Ánh mắt cô khẽ reo vui như bắt được vàng, nhưng cũng chóng vánh bình thản không biểu lộ. Bà lão ở phía sau lưng cô ánh mắt cũng lóe sáng khi bắt gặp ánh mắt của Nhất Niệm.

    "Bà bán bao nhiêu tiền đấy ạ?"

    "Không lấy tiền, hiếm khi có ai ghé qua sạp hàng này, tặng cháu đấy!"

    "Thật ư?"

    "Đây, cháu nhận lấy và cất kỹ!"

    "Không được, để cháu trả tiền lại!" Khi Nhất Niệm loay hoay tìm chiếc ví để lấy tiền trả cho bà lão, ngước đầu nhìn lên, không thấy quang cảnh buôn bán tấp nập đó nữa, thay vào đó chỉ có một bãi rác bừa bãi với mấy thùng carton chất đầy những rác và rác.

    "Con hẻm tấp nập đâu? Bà cụ đâu? Sạp hàng gương đâu?" Vô số câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu của Nhất Niệm mà chẳng có lời giải đáp, cô đành một mình khiêng chiếc gương về trong sự nghi ngờ mà hồ hởi vì có được một vật trời ban tặng mà mình thích.

    * * *
     
    shasha, Yui0907, Alissa11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  3. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 2: Từ khóa "Mị Châu"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, theo thường lệ là lúc này Nhất Niệm sẽ tưởng tượng mình đang đọc một cuốn sách, và màn đêm chính là cuốn sách đầy trang đó, cô xé từng trang, từng trang, nhưng số trang sách cứ còn mãi, thăm thẳm, bất tận.

    Đêm nay, Nhất Niệm khác với mọi khi, cô đứng trước gương thật lâu, vẫn khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, mắt thâm quần đặc trưng, nhưng ánh mắt có chút gì đó khang khác, hun hút, sâu thẳm.

    "Ai đó?"

    Mắt Nhất Niệm trở nên sáng quắc, khác hẳn với vẻ thơ thẫn không cảm xúc ban ngày, ánh mắt sắc lạnh mà ma mị.

    "Là ta đây, chào cô gái, con là Nhất Niệm phải không?"

    Người trong gương từ từ mờ dần rồi lại từ từ rõ nét, nhưng thay bằng một khuôn mặt già nua, đầy những vết hằn thời gian, không ai khác chính là bà lão bán gương mà Nhất Niệm vừa gặp gỡ trước đó. Nếu là một người bình thường khi gặp phải tình cảnh này, thể nào cũng sẽ lăn đùng ra.. xỉu vì khiếp sợ.. nhưng tình hình đó không xảy ra với Nhất Niệm.

    "Bà là ai, sao lại biết tên ta?" Ánh mắt đầy dò xét dán chặt vào mặt bà lão, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt của bà ấy.

    "Con chắc là không quen biết ta, nhưng ta biết con ngay từ khi con lọt lòng mẹ, ta là Hồng Lĩnh, một trong tứ đại hộ pháp của mẹ con, ta đến là để thực hiện nhiệm vụ mà mẹ con giao cho dì, đánh thức niệm lực trong cơ thể con. Con có thể gọi ta là dì Hồng." Có vẻ khả năng tiếp nhận và phản ứng của cô bé khá nhanh, Hồng Lĩnh nghĩ thầm.

    Sau một lúc ngỡ ngàng, cảm xúc tuôn trào khó tả, Nhất Niệm cố nén đi giấu sau khuôn mặt tĩnh lặng: "Người đàn bà đó chưa chết à? Sao giờ lại tự dưng xuất hiện? Lại còn tứ đại hộ pháp gì đó, còn niệm lực nữa chứ, đừng tưởng tôi còn nhỏ mà lừa tôi, bà còn không đi nữa thì tôi báo cảnh sát à!"

    Hồng Lĩnh có vẻ sốt ruột, bảo: "Ta không có thời gian giải thích nhiều với con, đây là tầng thứ nhất: Niệm căn, con tự lĩnh hội, và đi làm nhiệm vụ, nhanh, kẻ thù sắp kéo tới rồi." Hồng Lĩnh chẳng đợi Nhất Niệm trả lời, dùng một thủ ấn chỉ vào trán Nhất Niệm và đẩy nhẹ, Nhất Niệm như cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả những thông tin Hồng Lĩnh truyền vào ào ạt trong đầu Nhất Niệm, nhất thời Nhất Niệm đã nhồi nhét tới cực hạn, thét to rồi ngất lịm đi, mặc cho bản thân mình bị trôi vào một không gian lạ lẫm và quay vòng.

    "Ta cũng phải đi ngay thôi, lũ chó săn nhanh quá!" Sau khi đẩy Nhất Niệm vào trong gương, bản thân Hồng Lĩnh ném mạnh chiếc gương lên mặt đất, bản thân bà dùng thủ ấn đặt vào giữa trán, khi chiếc gương vỡ vụn cũng là lúc bà biến mất trong không trung.

    Khi bà vừa biến mất, một toán người hắc y thình lình xuất hiện. Người đứng đầu là một tên cao to lực lưỡng, cả người chỉ lộ một đôi mắt sắc lạnh: "Lại trễ một bước nữa rồi! Bà già Hồng Lĩnh này còn chạy lẹ hơn cả thỏ! Rút!"

    Rồi đám người đó lại đột ngột biến mất chẳng để lại tí dấu vết, căn phòng trở nên rộng rãi và trống trải. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đêm vẫn lặng, trời đổ mưa rì rào.

    * * *

    "Ui da!" một tiếng "bịch" phát ra từ trong bụi cây. Nhất Niệm đã "hạ cánh" an toàn.

    "Đây là đâu? Ta đang ở nơi nào?"

    Trần Nhất Niệm đảo mắt nhìn quanh, xung quanh là nguyên khu rừng tràm rậm rạp, rễ bò chi chít trên mặt đất, tán lá rộng phủ kín cả bầu trời chẳng lọt nỗi một tia nắng ấm, khắp nơi âm u như đang bày trí cho một bộ phim kinh dị sắp sửa diễn ra. Đâu đó tiếng chim chìa vôi cất tiếng hót lanh lảnh vang cả một cánh rừng, thỉnh thoảng là tiếng lá lay động xào xạc bởi làn gió bớt chợt. Ngoài ra, mọi thứ đều im lặng, chẳng gì phản hồi lại câu hỏi của Nhất Niệm. Nhưng tạm thời là ta an toàn, Nhất Niệm nghĩ thầm.

    "Được rồi, hóa ra là ta đã gặp được bụt, không phải ông mà là bà!" Cho dù tình hình có tệ cỡ nào, Nhất Niệm vẫn không quên tự cho mình câu bông đùa cho vơi bớt đi nỗi sợ.

    Tìm đến một gốc cây khô thoáng, Nhất Niệm ngồi xuống, các thông tin vừa mới được nhập vào đầu vẫn còn xoay vù vù rất hỗn loạn, cô tự nhủ, phải dọn dẹp nó, ngay bây giờ. Nói là làm, cô ngồi xếp bằng tròn, bàn tay bắt đầu di chuyển theo những thủ ấn kỳ lạ, mắt nhắm nghiền, cảm nhận một làn khí nhẹ từ trên vần trán len lỏi xuống khắp cả người, cùng với nó là những thông tin được chuyển hóa thành văn tự như một rạp chiếu phim tua lại từ từ chậm rãi từng chút một.

    Cô sinh ra đã là niệm lực sư, kế thừa từ năng lực mạnh mẽ của mẹ cô - trưởng lão phái Niệm Tông. Hồng Lĩnh là một trong tứ đại hộ pháp Phong, Lôi, Vũ, Điện của trưởng lão - còn gọi là Phong Bà, sở trường là tốc độ, phụ trách dò thám, theo dõi, mật báo. Sau khi cô nội thị vào khoảng không ảo - hình như có tên gọi là "niệm trường" trên trán của mình thì phát hiện: Những thông tin khác về mẹ cô chưa được cập nhật. Đúng là suốt ngày cứ giấu giấu diếm diếm, chẳng quang minh lỗi lạc gì cả! Cô phán xét một câu, như là để trấn tĩnh lại sau khi biết được thông tin quá kinh người này, thì ra mình lại có một bà mẹ nức danh chiến tích lẫy lừng như vậy, đúng là..

    Xua tan những ý niệm tinh quái trong đầu, Nhất Niệm tiếp tục đọc tiếp sang phần kiến thức niệm lực sư. Chỉ vỏn vẹn có mấy dòng trạng thái:

    "Tầng thứ nhất: Niệm căn

    Đặc điểm rèn luyện: Dùng niệm lực phân tích phán đoán từ lời nói, cử chỉ, hành vi.. phân tích rất nhanh qua niệm trường và ra ngay kết quả

    Ưu điểm: Trí nhớ siêu việt, phán đoán siêu việt

    Tác dụng phụ: Tăng tính cố chấp đến cực đại, mất kiểm soát sẽ trở thành một người ích kỷ, dấn thân vào ma đạo."

    Đúng lại ngắn gọn! Dấn thân vào ma đạo chắc là ý nói nhà thương điên sẽ thu nhận mình đây, cô nghĩ.

    "Tầng thứ hai: Xin lỗi, trạng thái này chỉ dành cho cấp bậc cao hơn."

    Rồi, vậy là mình chưa đủ trình độ để đọc tiếp.

    Sau đó Nhất Niệm chuyển sang đọc nội dung mà mình quan tâm nhất: Nhiệm vụ.

    "Tìm kiếm gương thần, bảo vệ lịch sử".

    "Từ khóa: Mị Châu".
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  4. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 3: An Dương Vương? Triều đại Âu Lạc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đọc phần "Nhiệm vụ" trong niệm trường, Nhất Niệm lắc đầu ngao ngán.

    Phong bà đúng là keo kiệt, nói rõ ràng hơn chút có mất miếng thịt nào đâu! Nhưng không sao, đại khái là ta biết nó là gì rồi!

    Nhất Niệm bắt đầu sắp xếp lại thông tin, xâu chuỗi lại thành một nội dung hoàn chỉnh như sau: Niệm lực sư sau khi làm nhiệm vụ sẽ được tích lũy kinh nghiệm và lên cấp vượt tầng, rồi mới mở xem và luyện được những nội dung tiếp theo trong niệm trường. Nhiệm vụ hiện tại là tìm một người tên là Mị Châu để lần ra manh mối chiếc gương rồi trở về chỗ mình chôn rau cắt rốn, tiếp tục đi học. "

    Trời ơi! Sao mà xui xẻo thế này! Trường đại học của mình sắp khai giảng rồi mà giờ còn bị mắc kẹt ở đây làm nhiệm vụ, tương lai mịt mù quá đi thôi! Sự bất ngờ xảy đến khiến Nhất Niệm cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, nghĩ tới cảnh cô chỉ còn lại có một mình bơ vơ ở nơi xa lạ này, cô chỉ nghĩ tới việc gào lên, khóc thét một trận cho đã.. và cô đã làm thế! Gào khóc tức tưởi như một đứa trẻ.. mà khoan đã.. tại sao mình lại dạt dào cảm xúc đến thế, cho dù lần trước rất đau xót mình cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.. chỗ này, có chút kỳ quặc!

    Dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng bản năng cứ thôi thúc cô phải khóc lên, thét lên, cứ như thể làm như vậy là có thể giải quyết lấy mọi chuyện.. và hình như.. mạch truyện đã bắt đầu chạy theo tiếng khóc của cô gái trẻ.

    " Mị Châu con ta! Mị Châu của ta! Ta đến cứu con đây! "

    Từ xa Nhất Niệm đã nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của người dẫn đầu đoàn người ngựa. Khung cảnh càng lúc càng rõ dần, người đó bận áo bào vàng, đầu đội mũ cao rộng, dáng người quắc thước uy nghiêm, Nhất Niệm nghĩ thầm, rồi, đã xác định là ta xuyên việt vào thời cổ đại rồi.

    Sau khi tới gần, người đó phi thân xuống ngựa, chạy lại bên Nhất Niệm và bảo:" Mị Châu, con vẫn bình an, vua cha vui mừng khôn xiết, mà sao con ăn bận kỳ quái thế này? "

    " Ông là ai? Chúng ta quen nhau? "

    " Tội nghiệp con gái, cha là An Dương Vương Thục Phán, vua cha của con đây, lũ giặc khốn khiếp trà trộn vào nơi ta cai trị bắt cóc con đi, may thay con vẫn bình an, nhưng hình như con bị mất trí rồi.. điều gì đã xảy ra với con? Mà không sao, con đi theo ta về, ta sẽ giúp con nhớ lại từ từ. "

    " Cái gì? An.. An.. Dương.. Vương? Có phải là An Dương Vương mà mình quen biết không? Triều đại Âu Lạc ư? "Mị Châu kinh ngạc đến đỗi chỉ còn biết đứng sững người nhìn trân trối.

    " Người đâu! Bãi giá! Hồi cung! "Chẳng đợi Nhất Niệm phản ứng, An Dương Vương tức tốc bế xốc cô gái lên ngựa, chẳng nói chẳng rằng, giục ngựa phi nhanh ra khỏi cánh rừng, kinh đô thẳng tiến.

    Trên ngựa, Nhất Niệm ngất đi vì mệt lả. Những gì đọng lại trong đầu cô trước lúc ngất, đó là, có một tiếng nói phát ra từ niệm trường trong cô:" Sẽ có Mị Châu thật thay cô đi dự lễ khai giảng của trường ". Trời đất! Chuyện gì thế này? Cô không còn đủ sức để nghe tiếp nữa. Mệt quá! Mệt quá rồi! À, hóa ra ta lộn, đây không phải là xuyên việt, nói chính xác là ta bị đánh tráo thân phận với người cổ đại.

    Khi cô tỉnh lại, trời đã xế chiều. Đám mây ngũ sắc lượn lờ trên không trung rất đẹp, nhưng cô chẳng quan tâm. Cái mà cô quan tâm nhất hiện giờ là làm thế nào để quay về, giải quyết kết quả rối rắm chắc chắn sẽ xảy ra do việc đánh tráo thân phận giữa cô và Mị Châu.

    Chợt cô nghe bên tai mình có người la lớn, cô đang chìm trong suy nghĩ nên cũng chẳng buồn để ý. Một lúc sau, khi cô đã quay về thực tại, thì vua cha của Mị Châu, à không, giờ này là vua cha của cô, đang ngồi chăm chú nhìn cô từ lúc nào.

    " An.. à không.. vua.. cha.. vua cha đến gặp con không biết có điều chi dạy bảo? "Nói vậy chắc không sai văn phạm chứ hả? Nhất Niệm hơi bồn chồn, vì đây là lần đầu tiên cô diễn một tiểu thư, à không, công chúa khuê các.

    " Con đã nhớ lại rồi à? Đứa con gái yêu quý của ta! "An Dương Vương nhìn Mị Châu trìu mến, thật lạ là trong tất cả các người con, ông chỉ yêu quý mỗi mình Mị Châu, chắc là do Mị Châu có nét giống người vợ quá cố mà ông rất mực yêu thương, đệ nhị nguyên phi Thục Nương. Ông muốn con gái yêu quý của mình có một cuộc đời bằng phẳng không lo âu, cũng vì vậy mà từ nhỏ đến nay Mị Châu sống vô tư hồn nhiên trong nhung lụa.

    " Kính thưa vua cha, con không bị mất trí, chẳng qua hôm qua do hoảng loạn nên mới thất lễ như vậy, mong vua cha không chấp nhất! "

    " Vậy là ta an tâm rồi! "

    " Con nghỉ ngơi sớm, ta đi đây, mong con mau chóng bình phục! "

    " Con xin kính tiễn vua cha! "

    " Phù! May mà không lộ tẩy! "Nhất Niệm thở phào nhẹ nhõm

    Sau đó, tại tẩm cung của vua:" Nhà ngươi mau chóng đi điều tra xem toán người bắt cóc con gái ta đang ở đâu, ai bắt được trọng thưởng, đi đi! "Nhà vua cử người đi điều tra xong, người đăm chiêu nghĩ ngợi, tựa lưng vào chiếc ghế, mắt lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Quay lại với Nhất Niệm, hiện tại cô chỉ còn biết hoàn toàn đón nhận thân phận mới của mình: Một nội gián bán nước bất đắc dĩ vì tình yêu - Mị Châu. Cô nhớ rất rõ về nhân vật này, và đã không ít lần lên tiếng chửi rủa ả đàn bà bán nước ngu muội này, nhưng giờ đây đặt mình vào vị trí Mị Châu hiện nay, Nhất Niệm chỉ còn biết dẹp nỗi bất bình vì nước nhà của mình, tập trung cho kế hoạch trở về thời hiện tại cấp bách trước mắt.

    Theo như cô được biết, thì việc bán nước của Mị Châu chỉ được thực hiện khi giả thiết đầu tiên được thiết lập: Xây thành Cổ Loa. Có nghĩa là, nếu như không có việc xây thành Cổ Loa, thì thần Kim Quy sẽ không hiện lên, mà nếu không xây thành, thì sẽ không có chuyện Kim Quy hiến nỏ thần, không có nỏ thần thì Mị Châu Trọng Thủy sẽ không nên duyên vợ chồng, và cũng chẳng xảy ra bi kịch sau này là bị chồng phản bội và bản thân" rải lông ngỗng dẫn đường giặc", và cô cũng không bị chính cha mình giết chết tức tưởi như vậy.

    Nhưng vấn đề là, nếu không có mấy chi tiết đó, thì cũng sẽ không tạo nên lịch sử cho câu truyện cổ tích này, thật là đau đầu quá mà!

    Còn nữa, việc tìm cái gương có từ khóa là Mị Châu, mà mình đã là Mị Châu rồi, vậy manh mối đâu? Ta biết tìm nó ở đâu đây?

    Trong đầu của Nhất Niệm hiện tại rối như tơ vò, cô chẳng mảy may có chút tiến triển gì trong việc hoàn thành nhiệm vụ và tìm đường về nhà. Cô gái mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Trời sập thì ta vẫn cứ ngủ đấy thôi! Mai rồi sẽ nghĩ ra cách!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  5. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 4: Tướng quân Cao Lỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của kinh kỳ, xóa tan màn đêm u tối lạnh lẽo, ban ánh nắng rực rỡ chiếu rọi sưởi ấm cho dân gian trăm họ. Tiếng chim reo vui, gió đưa hơi mát, hoa cỏ ngát hương, trời xanh mây trắng. Khắp nơi đều dùng vẻ hân hoan chào đón cô công chúa vừa mới tỉnh dậy sau một đêm dài say ngủ.

    Nhất Niệm cũng cảm thấy có vẻ kỳ quặc, hình như từ khi mình bước chân đến nơi này, chứng mất ngủ của mình đột nhiên bị biến mất không lý do, ngay cả những thói hư tật xấu về lo âu cũng chẳng còn. "Đời vẫn còn đối đãi tử tế với ta!" Nhất Niệm nhoẻn miệng cười, cuộc đời, thật đẹp!

    Dường như minh chứng cho câu "niềm vui ngắn chẳng tày gang", tiếng cười sảng khoái của An Dương Vương từ xa vọng tới: "Nhất Nương, đêm qua ta đã nghĩ ra diệu kế rồi, xây thành, một tường thành kiên cố vững chắc, sẽ không ai có thể bắt cóc cô con gái xinh đẹp của ta nữa!"

    Thật không tin nổi vào tai mình nữa, gì đây chứ? Xây thành? Đừng manh động vua cha ơi! Tha lỗi cho ta, Cổ Loa, tòa thành thiêng liêng vĩ đại trong tim ta!

    "Thế nào, con gái, con thấy kế sách này thế nào?"

    "Dạ, kế sách hoàn mỹ ạ, nhưng xây thành là một công trình đồ sộ cần đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực, hiện tại nước Âu Lạc ta đang thái bình thịnh trị, việc con bị bắt cóc cũng là ngoài ý muốn, xin vua cha suy xét lại ạ!"

    "Con gái của ta đã trưởng thành rồi! Ta mừng lắm, con ạ!"

    "Thôi, việc xây thành tạm gác lại, ta nghĩ có một việc quan trọng hơn, là tìm một đấng lang quân cho con gái ta!"

    "Dạ thưa vua cha, con còn nhỏ lắm, đợi năm sau rồi bàn tính cũng được ạ!"

    "Con năm nay cũng đã tròn mười tám rồi, mẫu phi con trạc tuổi con đã làm mẹ của đứa trẻ hai tuổi là con rồi!"

    "Con yên tâm đi con gái, vua cha sẽ tìm cho con một đấng lang quân như ý!"

    * * *

    Những tưởng An Dương Vương là một đấng minh quân lỗi lạc thì sẽ là một vua cha rất nghiêm khắc, không ngờ lại là một người cha bình dị, gần gũi, quan tâm đến con cái như vậy! Nhất Niệm môi mấp máy run run, giọng đăng đắng, có chút nghẹn.. có chút ghen ghét đố kỵ với cô gái có tên Mị Châu đó.

    Không biết từ khi nào, hai hàng lệ hạnh phúc đã lăn dài trên hai gò má của Nhất Niệm. Cô lấy khăn lau đi nước mắt, một phút sực tỉnh, mình lại mít ướt một cách kỳ lạ và khó hiểu nữa rồi, do niệm căn chăng? Thôi không suy nghĩ nữa, ta cứ say trong giây phút này, nó ấm áp quá, từ lâu ta đã không còn cảm giác được nâng niu như vậy nữa, hi vọng nó kéo dài thêm chút, đừng vụt tắt! Ôi, ta thật tham lam!

    * * *

    "Tướng quân Cao Lỗ!"

    "Tham kiến vua tôi!"

    "Miễn!"

    "Không biết vua tôi cho vời thần đến có việc chi sai bảo?"

    "Ta chỉ muốn thăm hỏi khanh thôi! Không biết ý trung nhân của khanh là người phương nào? Duyên mai ý mối tỏ tường hay chưa? Việc nước vốn không được để lỡ, nhưng việc nhà cũng nên bỏ bê qua loa."

    Cao Lỗ không ngờ nhà vua lại hỏi thẳng thừng như vậy, hắn là một tướng tài dưới trướng vua, xông pha trận mạc là sở trưởng của hắn, nhưng về phần nữ nhi tình trường, hắn chỉ là một tờ giấy trắng chưa lấm mực, nghe xong lời vua, hắn đỏ mặt tía tai mà nói: "Thần.. thần.. không dám lỡ việc quân cơ."

    "Vậy là có hay chưa?" Nhà vua đắc ý vặn hỏi.

    "Chưa!" Hắn lắc đầu, không biết tại sao thường ngày thư phòng của nhà vua vốn rất mát mẻ, hôm nay bỗng dưng thấy nóng nực hẳn, hắn cảm thấy mình cứ đổ mồ hôi không ngớt.

    "Khanh cảm thấy Mị Châu ta thế nào?" Nhà vua hỏi, mặt đầy tự hào.

    "Thần không dám!" Hắn lại đổ mồ hôi rồi.

    "Xinh đẹp không?"

    "Thần không dám!" Mồ hôi đổ ra như tắm.

    "Ta miễn tội, ngươi cứ nói thẳng! Đẹp không?"

    "Mị Châu công chúa sắc đẹp vô song, hiều dịu đức hạnh, quân sĩ tam quân đều nói ai lấy được người là tổ tiên tích đức bao đời mới được phước phần đó ạ!"

    "Đó là quân sĩ nói, ta muốn nghe ngươi nói!"

    "Dạ muôn tâu bệ hạ, đó cũng là ý nghĩ của thần!" Nói xong, mặt hắn đỏ bừng lên vì thẹn, hắn cuống quýt nói tiếp: "Nếu bệ hạ không có việc gì giao phó, hạ thần xin cáo lui!"

    Không đợi nhà vua đồng ý, Cao Lỗ vụt chạy ra khỏi nơi khiến hắn phải chảy mất bao nhiêu mồ hôi đó.

    Từ nãy Nhất Niệm được vua cha giao phó là đứng hầu sau bức rèm, cô đã chứng kiến toàn bộ nội dung cuộc đối đáp giữa hai người, lúc đầu cô thấy thật vô vị và nhạt nhẽo, nhưng dần dần cô bị cuốn hút bởi nét chất phát của vị tướng quân lừng lẫy thời bấy giờ - Cao Lỗ. Một cái tên mà trước đây cô chỉ biết được qua những trang sách vần thơ lạnh lùng, thì nay một người bằng xương bằng thịt hiện lên trước mắt cô.

    Cao Lỗ được xem như là vị danh tướng đầu tiên trong lịch sử dựng nước của dân tộc, gắn liền với Loa thành huyền thoại và chiến tích nỏ thần lẫy lừng khiến quân giặc Triệu Đà khiếp sợ phải dùng kế sách hèn hạ để phá thành.

    Một trang nam tử chinh chiến sa trường sẵn sàng xả thân vì nước, một anh hùng dân tộc oai hùng như thế nhưng lại là một người vụng về, nhút nhát trong chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng những điều đó lại làm Nhất Niệm thích thú, tính cách này càng lúc càng bị "tuyệt chủng" trong cuộc sống hiện đại, cô lại tự bông đùa với mình như vậy. Nét cuốn hút của Cao Lỗ khác hẳn vẻ đẹp hào hoa phong nhã hay tinh khôi mỏng manh của những diễn viên nam Hàn Quốc trong phim tình cảm sướt mướt, không đúng, sự so sánh đó hoàn toàn là điều sỉ nhục lớn với Nhất Niệm, Cao Lỗ là một đấng nam nhi quật cường mạnh mẽ, có thể che chở cho cô những khi cô yếu đuối.. Ta lại yếu đuối nữa rồi!

    Hình như càng ở đây lâu, Nhất Niệm lại cảm thấy mình trở nên yếu đuối và xúc cảm. Cô cố gắng xua tan đi những tạp niệm này trong đầu, và mỉm cười với vị vua cha đáng kính của mình. Hôm nay chắc lại là một đêm xé sách nữa rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  6. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 5: Trầm luân mộng mị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi bị Phong Bà, tức Hồng Lĩnh, đẩy vào thế giới cổ đại này, giờ đây Nhất Niệm mới cảm thấy mình từ từ chấp nhận thân phận Mị Châu, và mới có thời gian và tâm trí ngắm nhìn kiến trúc nơi mình đang ở. Đó là một nhà sàn khổng lồ với những cây xà đường cột dựng chi chít hài hòa mà khéo léo, thôi thúc bản năng khảo cổ của cô sinh viên chưa tham dự buổi khai giảng đầu tiên của trường háo hức sống lại niềm đam mê vốn có.

    Mặc dù nơi này không xa hoa tráng lệ như hoàng thành hay cung cấm trong lịch sử Trung Hoa, nhưng nó tinh xảo, mộc mạc mà gần gũi với rường cột, xà lan, điêu khắc chạm trỗ đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước thời Việt cổ, từng cái bàn, cái ghế đến chiếc giường, cái tủ, đến những vật nhỏ nhặt nhất như chậu bông, thau đồng, cây cung, cái nỏ, cối đá với những đường nét hoa văn phong phú, tranh vẽ sinh hoạt sống động của người dân thời đó, không xa hoa mà tinh xảo, không đồ sộ mà tinh tế, khéo léo khiến Nhất Niệm mê mẩn thả hồn vào nền văn minh sống động trước mắt. Tính thẩm mỹ của kiến trúc, đồ đạc thời kỳ này đã rất cao, Nhất Niệm cảm thấy nếu những vật này đem về thời hiện đại vẫn đẹp và tinh xảo không thua công nghệ tiên tiến thời nay.

    "Con gái yêu quý của ta! Ta đến thăm con đây!"

    Vừa nghe thấy tiếng từ đằng xa vọng lại, thoắt cái đã đi đến trước mặt, không phải là vị vua cha thương con như trứng thì còn ai vào đây?

    Ai bảo thời Văn Lang Âu Lạc nam giới là phải để mình trần và mặc khố như thuở mông muội? Chính bản thân Nhất Niệm cũng từng có lúc hoài nghi về điều đó, nhưng báo đài nói thế, hình tượng gầy dựng về những người anh hùng dân tộc đều như thế, trên sách truyện thiếu nhi, trên phim ảnh.. cả trang phục truyền thống Việt Nam khi trình làng thế giới cũng đều lấy trang phục đó để đại diện cho dân tộc? Phải chăng người Việt mình trong tìm thức cũng cảm thấy tự ti về nền văn minh lúa nước lạc hậu của mình, cho rằng thời kỳ đó ta chỉ đạt được thế. Trước khi tới đây, Nhất Niệm cũng không chắc về điều đó. Mãi cho đến khi lần đầu tiên cô gặp vị vua cha đáng kính của cô hiện nay. Trang phục của nhà vua tuy không hoa lệ như trang phục trong những bộ phim cổ trang trên mạng, nhưng rất hài hòa, không những về phục sức, hoa văn, thiết kế, vạt áo đường may, nhìn rất trang trọng mà truyền thống, bắt mắt, và rất đẹp! Nó tương cận với trang phục truyền thống như Singapore và Ấn Độ mà thời trang thế giới vẫn hay ca ngợi, đều nằm trong dòng chảy văn hóa Á Đông, nhưng rất riêng, đơn giản mà tinh tế, nền nã mà độc đáo, độc nhất vô nhị! Nền văn minh thời kỳ này đã phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt, thân là một người Việt Nam Nhất Niệm cảm thấy tự hào vì điều đó!

    Nhất Niệm mỉm cười nhìn An Dương Vương đầy trìu mến. Chính người đàn ông này đã góp phần tạo nên một nước Việt Nam tuyệt vời như vậy! Thật đáng để tự hào! Ông không chỉ là một vua cha đáng kính, mà còn là một anh hùng của dân tộc!

    Lúc này đây, bản thân Nhất Niệm đang giằng co dữ dội, một phần bị lòng tự hào dân tộc thức tỉnh, trở về với một Nhất Niệm quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng phần còn lại bị chi phối bởi niệm căn, trầm luân mộng mị và yếu đuối, cô cũng có quyền được nâng niu và trân trọng, cô cũng có lúc cần nghỉ ngơi sau bao vất vả chống chọi, cô đã thấm mệt rồi!

    Cô đã quen dần và trở nên trân trọng những phút giây ấm áp tình thân mà vua cha dành cho cô. Cô có cảm giác như mình quên đi mọi thứ, ở lại đây mãi bên vua cha như vậy cũng không tồi, ít ra cô không cần phải quay về thời hiện đại với bao nỗi phiền muộn bế tắc. Nhất Niệm bắt đầu có cảm giác quyến luyến, dựa dẫm vào một ai đó..

    "Con gái, hãy đoán xem ta mang gì tới cho con?"

    "Vua cha, người nói đi, con không đoán ra được!" Cảm giác được nũng nịu với một ai đó, thật tuyệt!

    "Người đâu? Dâng lên đây cho ta!"

    Một đoàn tỳ nữ từ ngoài cửa lũ lượt bước vào, tay cầm khay đựng nào là xiêm y gấm vóc, trâm vàng vòng ngọc, nhìn không ngớt mắt.

    "Vua cha, đây là.."

    Nhất Niệm có chút ngạc nhiên, thường ngày với vị trí một công chúa được vua cha ân sủng, trang sức xiêm y đối với nàng chẳng qua là một cái gật đầu ngỏ ý, nên những vật này đối với vua cha ắt hẳn là quá đỗi bình thường, không cần người phải đích thân đem tới, tại sao người lại?

    "Con qua đây ngồi cạnh ta!" An Dương Vương ngồi xê dịch ra đôi chút, vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh mình bảo.

    Nhất Niệm làm theo và nghe tiếng trầm ấm của vua cha nói: "Từ hồi con bị bắt cóc, ta mới phát hiện điều gì là quan trọng đối với ta, sau này ta sẽ đối xử với con tốt hơn, con bỏ qua sự sơ xuất của ta trước đó nhé!"

    "Vua cha.. con.." Nhất Niệm nấc nghẹn..

    "Công chúa Mị Châu khờ khạo của ta, đã lớn thế kia, đừng khóc như đứa trẻ vậy!"

    "Dạ, con.. không khóc, con chỉ xúc.. động.."

    "Thôi, qua đây chọn thứ mà con thích, đây là những thứ mà ta đã chọn đẹp nhất từ trong quốc khố của ta!"

    Ta không muốn rời xa nơi này nữa, ta muốn ở lại đây, ở lại!

    Nhất Niệm sụt sùi lại gần, cô chọn lấy một bộ xiêm y màu trắng ngà đơn giản mà thanh thoát, một cây trâm ngọc trắng tinh xảo trạm hình con phượng hoàng tung cánh, một bộ vòng ngọc xanh phỉ thúy hoa văn đẹp dịu mát mắt.

    "Vua cha, con chọn xong rồi!"

    "Con gái ta quả có mắt tinh tường, đó chính là di vật của công chúa Tiên Dung để lại."

    Tiên Dung? Có phải Tiên Dung trong tích truyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung? Nghi hoặc chỉ thoáng qua trong đầu Nhất Niệm rồi thôi, lúc này cái cô quan tâm nhất chỉ là tận hưởng mái ấm tình thương, che chở bảo bọc của vua cha dành cho mình.

    "Con đi thay đi, ta rất nóng lòng muốn biết con gái ta đẹp hơn, hay nàng Tiên Dung đẹp hơn!"

    Một lúc sau, Nhất Niệm bước ra sau bức rèm, An Dương Vương nhìn cô mà trầm trồ: "Con gái ta đẹp hơn rồi, đúng là quốc sắc thiên hương, không thua kém gì mẹ con hồi trước!"

    Thấy vua cha suốt ngày cứ nhắc tên người mẹ của Mị Châu trước mặt mình, Nhất Niệm một phần không khỏi ghen tỵ, phần khác là tò mò muốn biết người phụ nữ mà An Dương Vương canh cánh một lòng đó sẽ là một người như thế nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  7. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 6: Sánh vai trông trăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cao Lỗ tướng quân!"

    Nhìn thấy hắn cố ý thả bước đi chậm sau lưng mình, Nhất Niệm thấy dễ thương vô cùng. Hôm qua khi vua cha đích thân đem xiêm y tới tặng, Nhất Niệm đã đoán biết được dụng ý của cha mình, nhưng khó lòng khước từ tấm lòng của người. Thế nên hôm nay mới có cảnh tượng cô đi cùng với Cao Lỗ tướng quân dạo phố Phong Châu. Thời điểm này An Dương Vương chưa dời đô sang Cổ Loa (tức Hà Nội ngày nay), vẫn còn đóng đô Phong Châu (tức tỉnh Phú Thọ), một vùng đồi núi hiểm trở, tiện việc phòng thủ, nhưng lại khó bề phát triển. Nhất Niệm biết rằng dời đô Cổ Loa là một phương án táo bạo mà khả thi hơn là dậm chân tại chỗ ở nơi này, nhưng một tiếng nói khác trong cô đã bác bỏ nó. Ta mặc kệ, miễn sao không phải gặp Trọng Thủy là được rồi, những thứ khác ta không quan tâm!

    "Công chúa có điều chi giao phó?" Hắn lúng túng cúi mặt ôm quyền chào kiểu võ tướng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị đó, hắn sợ nếu nhìn vào thì sẽ bị hút vào đó, không thoát ra được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy mình bị chìm đắm trong ánh mắt đó, nó như một liều thuốc độc, hắn biết là hắn phải kiềm chế không được lại gần, nếu không sẽ bị trúng độc mà chết thôi. Lần đầu tiên hắn mới biết trên đời này lại có người con gái đẹp đẽ như thế, hắn chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đẽ đến vậy! Hắn nghĩ là ngoại trừ công chúa Tiên Dung khó ai sánh kịp.

    Ánh mắt Nhất Niệm ánh lên nét tinh nghịch: "Sao tướng quân nãy giờ không đi sánh bước với ta, mà cứ đi thụt lùi lại phía sau, có phải khinh thường phận nhi nữ như ta, không đáng sánh bước cùng tướng quân?"

    "Ấy chết! Công chúa đừng nói vậy! Chẳng qua chức trách của Lỗ là bảo vệ công chúa nên phải lùi ra sau giữ đúng cương vị của mình! Là Lỗ không xứng đi ngang hàng với công chúa!"

    Hôm nay Cao Lỗ được miễn việc đi tuần sát đô thành, được An Dương Vương cử đi đồng hành bảo vệ Mị Châu đi tham dự lễ hội cầu mùa. Đây là lần đầu tiên Nhất Niệm tham dự lễ hội thời cổ đại như vậy, cô thấy rất háo hức. Nhìn sang Cao Lỗ khác hẳn mọi khi, vận thường phục đi cạnh cô, trút bỏ đi nét lãnh đạm lão luyện của một tướng quân, cô mới thấy hắn còn rất trẻ, chắc chỉ hơn cô chừng vài tuổi, đúng là tuổi trẻ chức cao, người cũng trở nên thâm trầm hơn. Có điều đại tướng quân này rụt rè quá thể!

    Để phá tan không khí ngại ngùng này, Nhất Niệm hỏi bâng quơ: "Cao tướng quân, tiết trời mùa này thật mát mẻ phải không?"

    "Công chúa cao kiến, tiết trời giữa thu, trăng thanh gió mát, rất dễ chịu."

    "Giữa thu rồi à? À, không biết mình có lễ trôngtrăng không?"

    "Lễ trông trăng? Lỗ chưa từng nghe bao giờ. Công chúa chỉ bảo cho!"

    À, đúng rồi, lễ Trung Thu mãi cho tới sau này mới có. Nhất Niệm sợ bại lộ, nên chỉ ậm ừ bảo: "Một lễ hội ta đọc được ở một cuốn sách cổ, nói về trên đại lục này có một quốc gia thần bí, có một lễ hội cũng diễn ra vào giữa thu, để đáp lễ một mùa bội thu trong năm, cũng để cầu khẩn thần linh cho một mùa bội thu cho năm sau, tổ chức lễ hội rước trăng, người ta làm những chiếc đèn lồng bằng giấy, thắp sáng bằng đèn cầy, ăn cỗ ngắm trăng, múa sư tử, hát đúm, hát trống quân, trẻ em nô đùa vui chơi, người lớn quây quần kể chuyện về trăng. Lễ hội đó diễn ra vào giữa thu, nên còn gọi là lễ Trung Thu, trăng lúc đó vừa sáng vừa tròn, gia đình sum vầy đoàn tụ, viên mãn."

    Lúc đầu Nhất Niệm chỉ muốn ậm ừ cho qua chuyện, nhưng càng kể cô càng thấy nhớ nhà, một cảm giác chỉ có người đi xa, vào đêm trăng tròn mới cảm thấy là nỗi nhớ đó da diết, thấm đẫm dường nào. Cô nhớ đêm trăng lạnh, cô và anh cô hai người chia nhau miếng bánh Trung Thu nho nhỏ, ngọt ngọt, thơm thơm hòa với vị trà đăng đắng nong nóng vẫn còn tỏa khói khi rót vào ly, một miếng mận chua chua chát chát hái từ cây mận trước nhà, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm đầy sao và một vầng trăng đơn độc sang sáng. Hồi đó thấy rất bình thường, giờ nhớ lại thấy lúc đó thật sự quá hạnh phúc.

    "Trung Thu? Đèn lồng? Múa sư tử? Công chúa nói những thứ đó Lỗ đều cảm thấy thật mới lạ!"

    Như gặp được người trút bầu tâm sự, Nhất Niệm bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điều cô biết được ở thời văn minh cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm, về các trò chơi, về các câu truyện đêm trăng thỏ ngọc, cây đa, chú cuội, chị Hằng.

    Cao Lỗ càng nghe càng thấy thích thú, cuộc sống đời quân lữ của một chàng trai trẻ tuổi đầy khô khan bỗng chốc được lấp đầy bởi những câu chuyện thú vị lôi cuốn của một cô công chúa xinh đẹp dịu dàng. Nhìn vào Nhất Niệm, một bộ xiêm y trắng ngà phất phơ theo gió, làn da trắng ngần dưới ánh trăng dịu, càng tôn lên nét đẹp thanh nhã cao quý, Cao Lỗ càng nhìn càng mê mẫn. Đúng là đẹp thanh khiết như nữ thần giáng trần!

    Như không chịu thua thiệt, Cao Lỗ buột miệng nói ra một bí mật của bản thân hắn: "Sư phụ của Lỗ cũng là một người học thức rất uyên bác như công chúa, sư phụ bảo Cao Lỗ, trong đêm trăng tròn, nếu Lỗ gặp được nữ thần, thiên mệnh của Lỗ sẽ được thức tỉnh, và nữ thần sẽ mách bảo cho Lỗ hướng đi đúng. Nhưng Lỗ chỉ xem như đó là lời nói đùa của sư phụ. Từ khi theo phò đức vua ta tới nay, đêm trăng nào Lỗ cũng trông đợi, nào thấy bóng dáng nữ thần đâu?"

    Ý niệm vụt thoáng qua trong đầu Nhất Niệm, cô dò hỏi Cao Lỗ: "Nữ thần mà sư phụ Cao tướng quân nói tới có đặc điểm như thế nào?"

    "Xinh đẹp như tiên, thông minh mẫn tiệp, học thức uyên thâm, đặc biệt nữ thần đang tìm kiếm một vật, một vật rất quan trọng đối với người." Vừa nói Cao Lỗ vừa nhìn vào Nhất Niệm, hắn tiếp lời: "Công chúa rất phù hợp với lời miêu tả của sư phụ, công chúa có đang tìm vật gì không?" Hắn trở nên kích động, vì sư phụ hắn là một cao nhân thần kỳ, nếu sư phụ đã nói hẳn là có căn cứ, nữ thần mà sư phụ nói rất quan trọng đối với hắn, nên hắn phải hỏi cho ra lẽ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  8. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 7: Sư phụ Cao Lỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư phụ của tướng quân là người phương nào?" Nhất Niệm bỏ qua câu hỏi của Cao Lỗ, chộp lấy cơ hội hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất, như để xác định suy đoán của mình.

    "Một cao nhân đắc đạo ở núi Thất Diệu, sư phụ bảo không được tiết lộ danh tính của người nên Lỗ xin giữ bí mật, chỉ biết người có tài hô mưa gọi gió, rất giỏi thuật ngũ hành âm dương bát quái. Trước khi xuống núi, người còn bói cho Lỗ một quẻ, rằng đêm trăng tròn năm nay, Lỗ sẽ gặp được ý trung nhân của Lỗ." Nói tới ba chữ "ý trung nhân", Cao Lỗ nói chậm lại, liếc trộm Nhất Niệm rồi lại cúi thấp mặt xuống, khép nép như một nàng dâu đi gặp mẹ chồng.

    Hô mưa gọi gió ư? Không biết là Vũ Công hay Phong Bà đây? Vậy là hỏi Lỗ tướng quân sẽ biết được tung tích của gương thần rồi! Hay quá!

    Thật đúng là đang lạnh thì có người đắp chăn cho, thật là kịp lúc không còn gì bằng!

    Nhất Niệm quá vui mừng khi tìm được manh mối gương thần, cô không phát hiện vẻ khép nép kỳ quặc của vị tướng quân Cao Lỗ lúc này, hỏi gấp:

    "Vậy Cao tướng quân có nghe nói tới sự tích gì liên quan tới gương thần không?"

    "Thưa công chúa, thần chưa nghe nói tới!" Mặc dù đã vắt cạn óc để suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng nhất dành cho nữ thần của mình, hắn nói trong thất vọng với sự kém cỏi về hiểu biết của mình, hắn cũng quên đi chuyện nữ thần ban nãy, bây giờ hồn phách của hắn đã bay theo mấy tơ vương giăng đầy trong tâm trí hắn.

    "Không sao, dù gì thì việc đó nay đối với ta không còn quan trọng nữa!" Cứ tưởng rằng mình sẽ thất vọng vì không tìm ra manh mối, nhưng Nhất Niệm lại cảm thấy nhẹ nhõm, có ai đó trong cô vui mừng thay cho cô, vì khỏi phải về nhà, khỏi phải đối diện với thực tại mà cô luôn lẫn tránh và chán ghét.

    "Cao tướng quân này, có một câu này không biết Mị Châu có nên hỏi tướng quân hay không?"

    "Công chúa có gì chỉ bảo cứ nói thẳng, Lỗ biết sẽ nói mà không giấu nửa lời!"

    "Việc dời đô xây thành có phải là cao kiến của tướng quân?" Khung cảnh đang êm ả, từ một câu nói của Nhất Niệm bỗng chốc tan thành mây khói, giống như là mây đen ngút trời, chực chờ mưa bão.

    "Đích thị tại hạ!" Thì ra quả nhiên là ngươi đã góp ý cho vua cha, chính ngươi là thủ phạm khiến ta phải đau đầu nghĩ sao để có thể ở lại lâu hơn, nếu vậy ta không thể nào giữ ngươi lại được, Nhất Niệm nghiến răng kheng khét. Nhất Niệm hoàn toàn mất kiểm soát về tính khí vui buồn thất thường của mình trong vô thức.

    Cao Lỗ tưởng người đẹp sẽ lên tiếng ca ngợi cao kiến của mình, trong lòng hắn đang lâng lâng một nỗi hạnh phúc, chỉ chờ người đẹp khen rồi mình sẽ khiêm tốn nhún nhường.

    "Tại sao tướng quân lại có suy nghĩ đó, dưới sự lãnh đạo tài ba của vua cha, triều đại Âu Lạc thái bình thịnh trị, nhà nhà an cư lạc nghiệp, người người sung túc yên vui, tướng quân có biết rằng một câu nói của tướng quân thôi có thể làm cho Âu Lạc lao dân tổn tài, lâm vào cảnh lầm than đói khát? Tướng quân thời bình không chịu trui rèn võ thuật, thao binh duyệt tướng, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc hám lợi lập công, mà hi sinh con dân trăm họ, hạng người ích kỷ như tướng quân Mị Châu thật không muốn chung đường, cáo từ!"

    Cao Lỗ sững sờ, tại sao ban nãy còn nghe gió xuân thoang thoảng, thỏ thẻ oanh vàng, mà giờ đã sét đánh ngang tai, dầu sôi lửa bỏng? Hắn không thể nào hiểu được, và cũng không đủ tài ăn nói để phản bác, chỉ biết: "Ta.. ta.. công chúa.. khoan đi đã! Hãy nghe Lỗ nói!"

    Mị Châu đi rất nhanh, thoắt cái đã mất dạng giữa dòng người, Cao Lỗ đứng đó, cô đơn lẻ chiếc, nhìn lên ánh trăng, nó vẫn treo vất vưởng trên đó, tròn vành vạnh, im phăng phắc.

    Cao Lỗ không hiểu, hắn không biết nỗi lòng nên giải bày với ai, chợt nghĩ tới vật trước lúc xuống núi sư phụ có dặn mình, bèn lấy ra rồi đem đốt. Một làn khói trắng tỏa ra trên không, hóa thành một con chim câu vỗ cánh phành phạch vụt bay vào bầu trời đen thẳm, trả lại sự bình lặng yên ắng của phủ tướng quân. "Hi vọng sư phụ sẽ có cách hóa giải giúp mình!" Hôm nay là một đêm mất ngủ rồi!

    Nói về Vũ Công, cũng chính là sư phụ của Cao Lỗ, sau khi nhận được bồ câu khói của Cao Lỗ, ông nhíu mày lại, quay qua nói với Phong Bà: "Chẳng phải là tiểu thư đã khai thông niệm trường và tu luyện niệm căn rồi hay sao? Vậy đây là gì chứ?"

    Bồ câu khói tản ra rồi tụ lại, hóa thành mấy chữ trên không trung: Công chúa sinh biến, phản đối xây thành!

    Phong Bà lườm Vũ Công một cái và nói: "Ông hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai, chuyện này tôi cũng có biết đâu nào?"

    Vũ Công chẳng thèm đôi co với mụ đàn bà nhanh ẩu đoảng này, ông quay sang nói với Lôi Tử: "Chàng trai, ngươi đi gặp tiểu thư, hỏi rõ sự tình và tìm cách giải quyết, không giải quyết được thì báo lại cho ta biết, đi đi!"

    Lôi Tử nhận lệnh và lui đi, trước khi đi trừng mắt nhìn Phong Bà một cái, như tỏ ý một việc nhỏ cũng chẳng xong, phải phiền tới đại gia ta đi giải quyết thay cho ngươi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  9. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 8: Mị Châu đi học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại với Mị Châu, sau khi bị gương thần cuốn vào thời hiện tại, hóa thân thành Nhất Niệm - một tân sinh viên khoa khảo cổ của trường Hằng Việt. Mị Châu kế thừa hết tất cả những "tài sản" do Nhất Niệm để lại: Chứng mất ngủ kinh niên, bệnh lo âu trầm cảm, sắc mặt nhợt nhạt mắt thâm quầng và một anh trai cộc cằn khó tính. Nhưng do tính cách của Nhất Niệm trước giờ bị người ta, kể cả anh trai "gắn mác" vô cảm trước mọi việc xung quanh, nên không ai phát hiện điều kỳ lạ trong Mị Châu.

    Ngoại trừ những "tài sản" đó, Mị Châu thích tất cả mọi thứ ở đây, kể cả người anh trai tuấn tú đó. Mị Châu vốn là một người lạc quan và từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đối với cô cuộc đời là một màu hồng. Có thể là do cảm thấy cô em gái của mình hôm nay bị ốm hay là gì mà suốt ngày cứ nhìn mình rồi cười khanh khách, Nhất Sơn đầu hàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy những lời nói cay độc của hắn chả có tác dụng gì với em gái, hắn tống cổ em gái mình ra đường và buông một câu vô tình: "Mày đi học mau cho khỏi chật nhà chật cửa, cười gì mà cứ như một con điên trốn trại, đi đi!"

    Mị Châu định nói gì thêm, nhưng chỉ có cánh cửa đóng sầm lại trả lời cô trong vô tình. Mị Châu lè lưỡi và cười bảo: "Đúng là người gì đâu mà đẹp cả lúc nổi giận! Ôi, chàng trai tuấn tú, cô gái Nhất Niệm này quả là có phước! Mặc dù bị tật ở chân nhưng chàng đẹp nét thư sinh chẳng kém cạnh Hùng Nam bạn ta, không, chắc là đẹp hơn nữa, đẹp ở khí chất! Ôi, ban ngày ban mặt mà ta đã say rồi!"

    Bằng những thông tin do Phong Bà cung cấp, Mị Châu sau lần đầu tiên bỡ ngỡ đã trở nên thích nghi dần với thân phận tân sinh viên. Cô như một đứa trẻ tò mò khám phá một thế giới mới, thế giới quá mới lạ và thú vị, nếu so với cuộc sống nhàm chán nơi cung cấm của một cô công chúa, thì chỗ này hay hơn gấp trăm vạn lần rồi.

    Không biết có phải là do bản thân Nhất Niệm cũng có chút nhan sắc, hay do Mị Châu đã thay đổi mô thức lạnh lùng của Nhất Niệm, đi tới đâu cũng nở nụ cười thân thiện, cô nhận được rất nhiều sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người. Việc nộp đơn, đăng ký, tìm lớp diễn ra chóng vánh không chút khó khăn. Khoảng 30 phút là cô đã xuất hiện trước cửa lớp của mình. Đây là lớp mình ư?

    Trong lớp đã có một số sinh viên đến trước và đã ngồi vào chỗ mình chọn, cô bước vào và chọn cho mình chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, và ngay hàng giữa lớp, hoàn toàn khác với Nhất Niệm là luôn tìm một chỗ khuất nhất để giấu mình khỏi những con mắt tò mò soi mói.

    Tân sinh viên càng lúc càng đông, chỗ ngồi gần như ngồi đầy hết lớp. Năm nay là một năm đầy bất ngờ với khoa khảo cổ, từ một chuyên ngành ít người quan tâm, nếu không nói là chủ động phớt lờ, thì năm nay lại đột biến về số lượng người đầu vào, làm cho công tác quản lý năm nay gặp nhiều khó khăn, cũng may cơ sở vật chất của trường Hằng Việt dẫn đầu trong danh sách các trường có trang thiết bị tốt nhất hiện nay, nên tình trạng quá tải không gây ảnh hưởng nhiều.

    Khác với những khoa khác, khoa khảo cổ do tính chất công việc nghề nghiệp sau này, nên những người tham gia học phần đông đều là nam sinh, chiếm 2/3 sĩ số lớp, còn lại là nữ sinh chiếm phần ít còn lại. Nhưng không biết có phải là lớp này là nơi đắc địa hay không mà hình như tập trung hết tất cả các trai xinh gái đẹp của toàn khóa học. Mà người đẹp thì thường hay lạnh lùng tỏ vẻ, nên ngồi cả buổi trời chẳng ai thèm bắt chuyện với nhau, lớp học cứ im ắng ngột ngạt như vậy cho tới khi giảng viên bước vào lớp phá tan bầu không khí kỳ quái này. Như không hẹn nhau, mọi người cùng đứng dậy: "Chào thầy!"

    "Chào các em, mời các em ngồi!"

    Cả lớp ngồi xuống, rồi không khí im lặng ban nãy bỗng chốc náo loạn bởi những lời xì xầm bàn tán. "Trời! Thầy trẻ quá, soái ca quá!", "Chà, mình may mắn quá, chỗ này trai xinh gái đẹp, thầy giáo cũng đẹp trai ngời ngời thế này, chết mất!", "Ê mầy, tao mất máu rồi, bơm tao nửa lít!", "Tụi con gái đúng là mê trai, cơ mà chỗ này gái đẹp quá, chắc đẹp nhất khóa này luôn, hì hì!", "Cô ấy đẹp quá, ôi nụ cười ấy, bờ môi ấy, ôi, ta đổ rồi!", "Đẹp gì mà đẹp, hàng thường thôi, cô kia mới đẹp! Nữ thần của lòng ta!"

    Cả lớp cứ nhao nhao lên, dĩ nhiên người thầy đã quá quen với tình hình như thế này, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bình thản đợi mọi người giải tỏa một hồi, rồi dùng hai tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói: "Xin chào các em, tôi là Kinh Tuyền, giáo sư tiến sĩ lịch sử khảo cổ, cũng là thầy chủ nhiệm của các em trong bốn năm đại học. Tôi biết các em sẽ có nhiều điều muốn phát biểu, vậy thì mọi người cứ mạnh dạn từng người một đứng lên giới thiệu về mình và lý do chọn bộ môn khô khan này!"

    "Ta bắt đầu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé! Xin mời!"

    Không khí giảng đường bắt đầu sôi nổi hẳn, mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe những bạn trước đó phát biểu, bản thân thì diễn tập nội dung trong đầu, để khi tới lượt mình thì có thể nói cho hay để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

    "Em là Lưu Văn Trí, mọi người hay gọi em là Mít, vì em ngọt như mít (cười tít mắt), em chọn khảo cổ là vì thích đi du lịch và khám phá những vùng đất kỳ bí mới lạ."

    Cả lớp cười phá lên với chàng trai dạn dĩ chả chút khiêm tốn này. "Nhìn thì cũng được trai, nhưng ẻo lả quá, chẳng menly tí nào."

    "Mị chẳng quan tâm, tiểu thụ dễ thương quá! Mị ủng hộ!"

    "Em là Huỳnh Hồng, mọi người có thể gọi em là tiểu hồng, em chọn khảo cổ là vì một ngày nào đó em sẽ được xuyên việt và về gặp soái ca của lòng em." Lời phát biểu của một cô gái thắt bím dễ thương răng khễnh.

    Ý kiến này được mọi người đồng tình nhiều nhất, ai cũng bày tỏ mình cũng định nói thế.

    "Trần Lãm, Thiên Yết, hợp tác phá án." Một chàng trai mặt lạnh, ngầu nói trong vẻ bất cần, cứ như thể cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn.

    "Oa, soái quá, soái quá đi! Ta ngất!". "Cạn máu rồi, tỷ tỷ!". "Ngầu quá!". "Lũ con gái đúng là ngốc nghếch, nhìn là biết ra vẻ rồi, phá án thì đi mà làm cảnh sát, lộn tiệm rồi!". "Đúng là không đủ soái thì biến, ở đó mà ghen ăn tức ở!"

    Thấy lớp có vẻ tranh cãi "hơi sôi nổi", giáo sư Tuyền đẩy cặp mắt kính nobita của mình, dùng tay trỏ để giữa môi ra dấu mọi người im lặng, rồi bình thản bảo: "Tiếp theo!" Và không quên mím môi cười nhẹ. Ở dưới lại một phen chao đảo dậy sóng.

    "Chào mọi người, tôi tên Đặng Chiến Hào, tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ giỏi để có thể bước vào cánh cửa tìm hiểu lịch sử chôn giấu của nhân loại, việc đó thật ý nghĩa phải không các bạn!" Nói xong hắn nheo mắt, cười rạng rỡ như cố tình khoe hàm răng trắng đều thẳng tắp của hắn, dùng tay phải ra dấu tay chào theo kiểu lính và ngồi xuống.

    Lớp học lại nháo nhào lên. "Chàng trai hệ mặt trời! Nụ cười tỏa nắng quá!". "Phát biểu hay nhất trong năm, quan trọng là soái ca a!". "Đúng là đi tới đâu cũng gặp một thằng như thế, tỏ ra đẹp trai, tỏ ra tài năng, ghét nhất loại người giả dối này!". "Đừng xúc phạm soái ca lòng ta, không tao chém bay đầu à!"

    Tới lượt Mị Châu, cô ngẩng cao đầu dõng dạc nói: "Mị Châu, con gái của vua cha, thay vua cha thị sát bộ lạc!"

    " "

    Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc, ai cũng trố mắt tròn xoe nhìn cô gái xinh đẹp phát biểu cứ như nói tiếng sao hỏa, từng chữ nghe hiểu rõ mồn một, ráp lại thì chẳng hiểu gì cả.

    Lúc này bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, cùng với tiếng nói trầm ấm phát ra:" Nói rất hay, câu nói sáng tạo nhất trong ngày, hoan nghênh cô gái gia nhập nhà thương điên Hằng Việt!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
  10. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 9: Nữ thần Âu Lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại thời cổ đại cách đây khoảng hai nghìn ba trăm năm, tin Mị Châu là nữ thần không cánh mà bay truyền khắp cả Âu Lạc. Trên dưới văn võ bá quán, cung phi tỳ nữ, con dân trăm họ ai ai cũng truyền tai nhau giai thoại nữ thần cùng lạc tướng hẹn hò đêm trăng sáng. Tin đồn đó lan truyền sang cả các nước láng giềng, trong đó có Nam Việt, lọt vào tai của người đứng đầu nước đó là Triệu Đà.

    Thật ra lúc đó Triệu Đà vẫn chưa phải là người đứng đầu nước Nam Việt, chẳng qua là một huyện lệnh huyện Long Xuyên - một trong bốn huyện thuộc quận Nam Hải do Nhâm Ngao làm quận úy. Nhâm Ngao là chủ soái, Triệu Đà là phó soái, thống lĩnh năm mươi vạn đại quân. Nhâm Ngao là một trong 72 đệ tử của Khổng Tử, là một tướng tài nhà Tần thời bấy giờ. Nhâm Ngao thấy sự thể ly kỳ, bèn gọi Triệu Đà lại bàn bạc.

    Triệu Đà là một người đa mưu túc trí, hắn lại giỏi giao thiệp, vì thế hắn được Nhâm Ngao cử đi làm quan ngoại giao nước chư hầu Âu Lạc.

    Theo như hiến kế của Triệu Đà, cách tốt nhất là thắng địch không cần hao binh tổn tướng, cách tốt nhất là dùng kế, muốn dùng kế được phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nên phải có mật thám trà trộn vào đại bản doanh của Âu Lạc. Sau một hồi bàn bạc, Nhâm Ngao đã đồng ý với kế sách của Triệu Đà. Vậy tiếp theo là ai sẽ là người làm mật thám quan trọng này? Triệu Đà là người gì, cơ hội lập công tốt như vậy, hắn dễ gì từ bỏ?

    "Chủ soái, mạt tướng có người con trai cả tên Trọng Thủy, tính tình ôn hòa cẩn trọng, tuấn tú phi phàm, là một lựa chọn thích hợp nhất." Thực ra Trọng Thủy có một nhược điểm mà hắn dấu đi, đó là tính cách yếu đuối nhu nhược, quá trọng tình cảm, nhưng Triệu Đà có cách để cho hắn nghe lời.

    Không đợi Nhâm Ngao phản ứng, hắn tiếp lời: "Vừa lúc tin từ Âu Lạc truyền tới, nước chư hầu đó xuất hiện một vị nữ thần, là con gái rượu của An Dương Vương, cho dù tin đó có thực hay không, cử Trọng Thủy giả làm sứ giả tìm hiểu và tìm cơ hội lấy được nữ thần, là chúng ta đã thành công được một nửa."

    "Tên Trọng Thủy đó, tin tưởng được không?"

    "Chủ soái yên tâm, chuyện đó cứ để cho Đà lo liệu!"

    "Vậy ngươi đi đi! Chỉ có thể thành công, không để thất bại! Nếu sự bại, xách đầu tới gặp!"

    "Mạt tướng tuân lệnh!"

    * * *

    Khi nghe tin chủ tướng Cao Lỗ, người anh em thân thiết của mình hẹn hò với người bạn thanh mai trúc mã, cũng là người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Hùng Nam - phó tướng dưới trướng Cao Lỗ, nổi giận đùng đùng xách đao tới trướng của Cao Lỗ, từ xa đã hét to: "Cao lạc tướng ra đây! Hùng Nam ta có chuyện cầu kiến!"

    Cao Lỗ vừa từ nơi lễ hội đi về, trong lòng vẫn còn buồn bực chuyện Mị Châu tính khí thất thường, nổi giận vô cớ, nay tự nhiên phó tướng mình lớn tiếng quát tháo ngoài trướng mình, nhất thời không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng ra ngoài thét lên: "Đêm hôm khuya khoắt nhà ngươi tới đây la lối om sòm, muốn làm gì đây, tạo phản chắc?"

    "Ta muốn hỏi lạc tướng, chuyện lạc tướng hẹn hò với công chúa có phải là sự thật hay chỉ là tin đồn?"

    "Chuyện đó.. chuyện đó.. ta tại sao phải nói với ngươi? Đó là việc riêng của ta với công chúa? Ngươi cút đi, trước khi ta mất lý trí!"

    Hùng Nam thấy sự lắp bắp ngượng ngùng của Cao Lỗ, nhất thời nghĩ quẩn, chẳng nói chẳng rằng, một đao bổ về phía Cao Lỗ, Cao Lỗ tránh được, nhưng do không đề phòng, bị một vết đao nhẹ ngay bả vai trái.

    Tên tiểu tử này, bình thường tính tình hiền hòa mà hôm nay ai dẫm phải đuôi của hắn vậy, tự dưng nổi điên với ta! Hừ!

    Hùng Nam chém xong chủ tướng của mình, thấy máu trên bả vai Cao Lỗ rơi rớt trên mặt đất, mới sực tỉnh và phát hiện mình đã làm một chuyện quá sai lầm, bèn quỳ phục xuống dưới đất, lặng thinh đợi xử tội.

    "Bình tĩnh lại rồi à! Lui đi, tự đi lãnh phạt 20 quân côn, đi đi!"

    "Phó tướng lĩnh mệnh!"

    Hôm nay đúng là quá xui xẻo mà! Thật là hồng nhan họa thủy! Cơ mà ta chịu! Cao Lỗ vừa hậm hực vừa ôm lấy bả vai trái đi đến chỗ quân y chữa trị vết thương.

    * * *

    Ta lo sợ quá.. lịch sử đã diễn biến theo quỹ đạo của nó.. từ từ mọi chuyện đã xảy ra theo đúng hướng nó, ta phải cố gắng hơn để thay đổi, nhưng thay đổi được không? Phải làm sao để thay đổi nó? Phải làm sao? Phải làm sao?

    Mị Châu, mày thông minh lắm mà, trước giờ có việc gì là mày không thể tự mình giải quyết được? Rồi mọi việc cũng sẽ suôn sẻ, tất cả sẽ được giải quyết thôi!

    Nhất Niệm tự lẩm bẩm một mình, ngồi gục xuống bàn, cứ như bị ma nhập, lặp đi lặp lại những chuyện suy nghĩ trong đầu, không để ý cả cái tên Nhất Niệm cũng bị thay thế trong vô thức.

    Nếu ta ở lại, nếu ta không thay đổi được lịch sử, vậy ta sẽ đi đâu về đâu sau khi cuộc đời ta bị vua cha kết liễu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...