Bài viết: 17 

Chương 10: Ngày đầu tiên đi học trắc trở.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Uyển Ninh rời giường trong trạng thái lừ đừ, để Bích Ngọc thay mình rửa mặt chải đầu, ngáp dài ngáp ngắn ngồi trước bàn trang điểm.
"Tiểu thư, hay là nô tì cắt tóc mái cho người nhé, đảm bảo sẽ càng đẹp hơn!" Bích Ngọc xoay người nàng lại đánh giá, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, hai mắt phát sáng nhìn nàng chờ mong.
Ngụy Uyển Ninh nghiêng đầu nhìn mình trong gương, dù sao như vậy cũng đủ trẻ con rồi, thêm một đầu tóc mái cũng chẳng sao, vì thế gật đầu đồng ý. Nghĩ nghĩ một chút, nàng nói: "Cắt mỏng một chút, không thì sẽ nực."
"Vâng vâng." Bích Ngọc sung sướng gật đầu lia lịa, từ trong tủ lấy ra một bộ đồ nghề, bảo nàng nhắm mắt lại rồi bắt đầu nghiền ngẫm, sau một lát mới động thủ.
Cắt tóc mái không tốn nhiều thời gian, không bao lâu Bích Ngọc đã xong, ôm chiếc gương đến trước mắt nàng tự hào nói: "Tiểu thư nhìn xem, có phải rất đáng yêu hay không?"
Ngụy Uyển Ninh từ từ mở mắt ra, một vụn tóc vướn trên lông mi khiến nàng ngưa ngứa, lấy tay dụi dụi, sau đó mới nhìn thẳng mình trong gương, khóe miệng giật giật. Vốn ôm tâm lý vò mẻ lại sứt cũng chẳng sao, ai mà ngờ cắt mái xong khuôn mặt nàng lại biến tấu thành cái dạng này. Phải công nhận tay nghề của Bích Ngọc không tồi, hơn nữa gương mặt này của nàng bình thường vốn đã tinh xảo, hiện giờ nhìn lại chẳng khác nào một con búp bê sứ, vô cùng hoàn mỹ đẹp đẽ, khiến người ta nhìn vào liền muốn ôm hôn. Chỉ là, biểu cảm lạnh lùng trên mặt kia, nhìn thế nào cũng thấy kì quặc.
Bích Ngọc bên cạnh lại tiếc hận nói: "Chỉ tại vết sẹo kia phá hỏng mỹ cảm, không biết đến khi nào mới lành lại nữa."
Ngụy Uyển Ninh cười yếu ớt nói: "Không sao, ngươi mau giúp ta buối tóc, đã trễ rồi, cũng sắp đến giờ tằng tổ mẫu kết thúc tụng kinh sáng, ta phải qua cùng người dùng bữa."
"Vâng." Bích Ngọc lấy lại tinh thần, giúp nàng buối Song Kế Nha, kế tiếp vẫn là buộc dây lụa đỏ.
Ngụy Uyển Ninh suy nghĩ một chút liền nói: "Hôm nay ta phải đi học, lát nữa chọn y phục đừng chọn màu sắc quá nổi."
Bích Ngọc thầm nghĩ trong bụng vị đại tiểu thư này còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã tinh tế như vậy, thảo nào lại được Ngụy lão phu nhân ưu ái.
Lúc Ngụy Uyển Ninh được Bích Ngọc ôm ra khỏi cửa, trên người nàng mặc một bộ áo váy cùng màu xanh nhạt, trên hai buối tóc gắn chuông nhỏ dễ thương, gương mặt bầu bầu, cái càm nhỏ xíu trông đáng yêu cực kì. Lúc đến Vinh Nhạc đường Ngụy lão phu nhân trùng hợp đi ra bắt gặp, lập tức như phát cuồng chạy tới ôm nàng hôn nhiệt tình.
Người bị hôn đến mức choáng váng Ngụy Uyển Ninh vô cùng bất đắc dĩ lau lau nước miếng dính trên mặt, theo "thủ phạm" vào phòng dùng bữa sáng.
Ngụy lão phu nhân cười không khép được miệng, nhìn qua Bích Ngọc khen: "Làm tốt lắm, lát nữa ta kêu Lưu ma ma thưởng cho ngươi."
Niềm vui đến quá bất ngờ, Bích Ngọc cười toét miệng, cúi người đa tạ xong liền đứng sang một bên hầu hạ Ngụy Uyển Ninh ăn điểm tâm.
Ngụy Uyển Ninh nhai một khối bánh hoa quế mà thở dài thườn thượt, lâu lâu lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngụy lão phu nhân thấy vậy thì cười trêu chọc: "Ninh nhi đang trông phụ thân hạ triều sớm hay là mong giờ mùi mau đến?"
Ngụy Uyển Ninh đang thất thần thuận miệng đáp: "Cả hai ạ." Nói xong mới sực tỉnh, ý thức được mình vừa nói cái gì, đang định sửa miệng thì khi quay đầu đã trông thấy Ngụy Hoài Chi mặc triều phục đỏ thẩm không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhìn nàng.
"Bái kiến tướng gia." Mấy nha hoàn và ma ma trong phòng đồng loạt hành lễ.
Ngụy lão phu nhân cũng kinh ngạc, hỏi: "Sao hôm nay con lại về sớm vậy?"
Ngụy Hoài Chi thu lại tầm mắt đang nhìn Ngụy Uyển Ninh, sải bước đi vào trong phòng, cung kính với Ngụy lão phu nhân một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh, nói: "Hôm nay long thể thánh thượng không được khỏe nên cho hạ triều sớm, trong cung không có việc cần xử lý nên tôn nhi quyết định sớm chút trở về phủ." Khóe mắt không dấu vết liếc về phía Ngụy Uyển Ninh, tiếp: "Dù sao trong phủ cũng có một số việc cần làm."
Ngụy Uyển Ninh khôi phục lại tinh thần, bấy giờ mới quay sang hắn gọi một tiếng: "Phụ thân."
Ngụy Hoài Chi nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ngụy lão phu nhân thấy vậy mài hơi nhướn lên, cười nói: "Ninh nhi vừa nãy nhắc tới phụ thân, không ngờ mới đó đã thấy về, về sớm như vậy chắc con chưa ăn sáng, để ta kêu Lưu ma ma chuẩn bị thêm một bộ chén đũa, con ở đây dùng chung với ta và Ninh nhi luôn."
Ngụy Hoài Chi không nói gì nhưng cũng không từ chối, tính hắn xưa nay đều vậy nên Ngụy lão phu nhân cũng không trách, biết là hắn đã ngầm đồng ý nên hướng mắt ra hiệu cho Lưu ma ma.
Ngụy Uyển Ninh trong lòng kêu oan uổng, trơ mắt nhìn Lưu ma ma mang thêm một bộ chén đũa mới tới, Ngụy Hoài Chi nhận lấy, quy củ ngồi dùng cơm, bộ dáng muốn có bao nhiêu tao nhã liền có bấy nhiêu. Nàng nhìn mà tự thẹn không bằng, kiếp trước do công việc quá bận rộn, nàng rất ít chú trọng đến việc dùng bữa, thường xuyên mua thức ăn nhanh bên ngoài, lúc ăn cũng cực kì vội, thậm chí có thể gọi là ăn lấy ăn để, cho nên tướng ăn không được tử tế cho lắm. Tỉ như hiện tại, nàng vừa ăn xong một cái bánh hoa quế, dù đã rất cẩn thận nhưng vụng bánh vẫn bị dính trên chóp mũi, trông rất buồn cười.
Ngụy lão phu nhân sợ cháu gái nhỏ tự ái nên cố gắng nhịn cười, lấy khăn tay ra giúp nàng lau, Ngụy Uyển Ninh cũng ý thức được nhưng vẫn rất bình tĩnh nhận lấy khăn tự mình lau. Không nhìn Ngụy Hoài Chi mà nhìn ra sắc trời, vẫn còn rất sớm, chưa qua giờ Thìn, nàng ảo não thở dài.
"Ninh nhi sao thế? Không ăn nữa à?" Ngụy lão phu nhân cười cười hỏi.
Ngụy Uyển Ninh nhìn qua Ngụy Hoài Chi một cái rồi thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Vâng, Ninh nhi đã no rồi."
Lại qua một lúc, Ngụy Hoài Chi ăn mấy miếng xong cũng buông đũa, đón nhận tách trà từ tay nha hoàn súc miệng, sau đó đứng dậy nói: "Tôn nhi đã ăn xong, tổ mẫu cứ tiếp tục, con còn có một số việc cần đến thư phòng xử lý, xin cáo lui trước."
Ngụy lão phu nhân khóe mắt liếc qua Ngụy Uyển Ninh đang ỉu xìu, bà thở dài gật đầu nói: "Được, con đi đi."
Đợi Ngụy Hoài Chi rời đi, Ngụy lão phu nhân cũng dùng xong bữa sáng, phất tay bảo nha hoàn tiến lên dọn dẹp, chính mình bế Ngụy Uyển Ninh đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: "Hôm trước tằng tổ mẫu có nói sẽ dạy cho Ninh nhi cầm nghệ và trà đạo, nhưng cần có thời gian chuẩn bị một chút, cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Hiện tại con cùng tằng tổ mẫu đi thảo luận giờ giấc, sắp xếp lịch học hàng ngày được chứ? Còn nữa, Dương ma ma cũng đã thu xếp xong, về sau sẽ theo hầu hạ bên cạnh con, dạy con lễ nghi quy củ, ngày mai sẽ đến Thanh Ninh cư."
Ngụy Uyển Ninh không sao cả gật đầu: "Vâng."
Ngụy lão phu nhân thấy nàng tuy ở đây nhưng tâm lại đặt ở nơi khác, lắc đầu bất đắc dĩ cười: "Vậy sáng nay chúng ta thêu thùa, được không? Lúc trước không phải Ninh nhi nói mình thêu rất tốt sao? Tằng tổ mẫu muốn xem, ở chỗ ta cũng sẵn có khung thêu và kim chỉ, con thêu một chiếc khăn cho ta nhé, ừ, thêu một đóa hoa cúc, được không nào?"
Ngụy Uyển Ninh nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu: "Được ạ."
Ngụy lão phu nhân vốn chỉ định tìm việc để nàng phân tâm, nhưng sau khi chứng kiến tay nghề thêu thùa không kém người đã học lâu năm của Ngụy Uyển Ninh, bà kinh ngạc không ngớt, hỏi nàng: "Ninh nhi học thêu thùa từ khi nào?"
Ngụy Uyển Ninh nghĩ đến khoảng thời gian mình xuyên qua, đến nay cũng đã qua hơn ba năm, có quá nhiều chuyện xảy ra, phát sinh biến cố, cho đến hôm nay, nàng trả lời: "Gần ba năm rồi ạ."
Ngụy lão phu nhân tuy có chút khó tin, song vẫn là vui mừng nhiều hơn. Cháu gái có thiên phú trong việc nữ công, thân làm tằng tổ mẫu như bà cũng cảm thấy tự hào. Xoa xoa đầu nàng, hai bà cháu tiếp tục ai làm việc nấy.
Ngụy Uyển Ninh thêu rất tập trung, không để ý đến thời gian. Ngụy lão phu nhân cũng đang ngồi thêu hầu bao, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn ra sắc trời.
"Ninh nhi, đã đến giờ mùi rồi."
Cổ của Ngụy Uyển Ninh vì cúi xuống lâu nên bị đơ, vừa mới động đã kêu lên răng rắc, nàng bỏ khung thêu xuống, hai mắt vẫn còn hơi mơ hồ.
Ngụy lão phu nhân thấy vậy cười nhắc nhở: "Giờ mùi hai khắc phải đến Trung Thư các học chữ."
Ngụy Uyển Ninh lập tức khôi phục lại tinh thần, hướng mắt nhìn Ngụy lão phu nhân, bà hiểu ý, tiến đến bế nàng đi ra khỏi cửa.
Trung Thư các ngụ tại nơi an tĩnh nhất trong phủ, hai bên đường cũng trồng trúc xanh thanh lịch, con đường đá xanh dẫn đến một hành lang dài, xuyên qua hành lang liền đến được trước cửa của một căn nhà gỗ.
"Lão phu nhân, tướng gia nói nếu đại tiểu thư đến thì đưa nàng vào trong ngồi chờ." Vừa đến nơi, quản sự Lâm thúc đã tiến ra đón, nói.
Ngụy lão phu nhân hỏi: "Tướng gia đâu?"
Lâm thúc khó xử trả lời: "Tướng gia, lúc nãy ngài ấy vừa đến cửa đã bị một nha hoàn ngăn lại, nói Tiết di nương ở Nhu Lan Uyển ngất xỉu, gọi tướng gia sang đó thăm."
Ngụy lão phu nhân nghe thế thì sắc mặt khó coi: "Tiết di nương? Nàng ta đây là có ý gì? Trong người không khỏe không cho gọi đại phu, gọi tướng gia đến làm cái gì! Thật là chẳng có quy củ!" Bà rất ít khi tức giận nặng lời, nếu là ngày thường bà cũng sẽ không xen vào chuyện hậu viện của cháu trai, đám thị thiếp kia muốn nháo sao thì nháo, miễn sao đừng ồn ào đến chỗ bà, không làm ảnh hưởng đến Hoài Chi và phủ thừa tướng, bà đều có thể yên lặng cho qua chuyện. Nhưng mà hiện tại, bà nhìn đứa cháu gái mình thương yêu trong mắt hiện lên tia mất mát, nhớ đến ý định muốn hàn gắn mối quan hệ cha con giữa hai người mà mình ấp ủ bấy lâu, giờ lại bị việc này làm xuất hiện một vết rạn. Ngụy Uyển Ninh tâm trí trưởng thành sớm, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn người bình thường, từ lâu đã tồn tại khúc mắc với phụ thân mình, sau chuyện lần này e rằng sẽ càng thậm tệ.
Càng nghĩ trong lòng bà càng bực bội, tức tối ôm Ngụy Uyển Ninh xoay người muốn rời khỏi.
Ngụy Uyển Ninh nhận thấy ý định của bà, vội ngăn lại, nói: "Tằng tổ mẫu, người để con ở đây đi, Ninh nhi muốn ngồi trong phòng chờ phụ thân trở lại."
Nhìn đôi mắt long lanh của cháu gái, lòng Ngụy lão phu nhân mềm nhũn, nghĩ tới việc nàng từ sáng đến giờ vẫn ngóng trông được đến đây, hiện tại nếu vì nóng nảy nhất thời mà đưa nàng về, về sau nàng muốn học cùng Hoài Chi cũng sẽ rất khó xử. Bà tiếc thay cho nàng, thở dài nói: "Phụ thân con ngày thường là người xem trọng nguyên tắc, sự việc hôm nay.."
Ngụy Uyển Ninh biết bà lo lắng điều gì, cười trấn an nói: "Không sao ạ, Ninh nhi hiểu, phụ thân có việc cần thu xếp, con có thể chờ. Người đọc sách cần nhất chẳng phải tính kiên nhẫn hay sao? Tằng tổ mẫu yên tâm, người thả con xuống đây được rồi, con có thể tự đi vào trong."
Biểu tình của Ngụy lão phu nhân pha lẫn bất lực cùng buồn cười, bà nhéo cái mũi nhỏ của nàng, theo lời thả nàng xuống, sau đó luyến tiếc rời khỏi.
"Tiểu thư, hay là nô tì cắt tóc mái cho người nhé, đảm bảo sẽ càng đẹp hơn!" Bích Ngọc xoay người nàng lại đánh giá, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, hai mắt phát sáng nhìn nàng chờ mong.
Ngụy Uyển Ninh nghiêng đầu nhìn mình trong gương, dù sao như vậy cũng đủ trẻ con rồi, thêm một đầu tóc mái cũng chẳng sao, vì thế gật đầu đồng ý. Nghĩ nghĩ một chút, nàng nói: "Cắt mỏng một chút, không thì sẽ nực."
"Vâng vâng." Bích Ngọc sung sướng gật đầu lia lịa, từ trong tủ lấy ra một bộ đồ nghề, bảo nàng nhắm mắt lại rồi bắt đầu nghiền ngẫm, sau một lát mới động thủ.
Cắt tóc mái không tốn nhiều thời gian, không bao lâu Bích Ngọc đã xong, ôm chiếc gương đến trước mắt nàng tự hào nói: "Tiểu thư nhìn xem, có phải rất đáng yêu hay không?"
Ngụy Uyển Ninh từ từ mở mắt ra, một vụn tóc vướn trên lông mi khiến nàng ngưa ngứa, lấy tay dụi dụi, sau đó mới nhìn thẳng mình trong gương, khóe miệng giật giật. Vốn ôm tâm lý vò mẻ lại sứt cũng chẳng sao, ai mà ngờ cắt mái xong khuôn mặt nàng lại biến tấu thành cái dạng này. Phải công nhận tay nghề của Bích Ngọc không tồi, hơn nữa gương mặt này của nàng bình thường vốn đã tinh xảo, hiện giờ nhìn lại chẳng khác nào một con búp bê sứ, vô cùng hoàn mỹ đẹp đẽ, khiến người ta nhìn vào liền muốn ôm hôn. Chỉ là, biểu cảm lạnh lùng trên mặt kia, nhìn thế nào cũng thấy kì quặc.
Bích Ngọc bên cạnh lại tiếc hận nói: "Chỉ tại vết sẹo kia phá hỏng mỹ cảm, không biết đến khi nào mới lành lại nữa."
Ngụy Uyển Ninh cười yếu ớt nói: "Không sao, ngươi mau giúp ta buối tóc, đã trễ rồi, cũng sắp đến giờ tằng tổ mẫu kết thúc tụng kinh sáng, ta phải qua cùng người dùng bữa."
"Vâng." Bích Ngọc lấy lại tinh thần, giúp nàng buối Song Kế Nha, kế tiếp vẫn là buộc dây lụa đỏ.
Ngụy Uyển Ninh suy nghĩ một chút liền nói: "Hôm nay ta phải đi học, lát nữa chọn y phục đừng chọn màu sắc quá nổi."
Bích Ngọc thầm nghĩ trong bụng vị đại tiểu thư này còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã tinh tế như vậy, thảo nào lại được Ngụy lão phu nhân ưu ái.
Lúc Ngụy Uyển Ninh được Bích Ngọc ôm ra khỏi cửa, trên người nàng mặc một bộ áo váy cùng màu xanh nhạt, trên hai buối tóc gắn chuông nhỏ dễ thương, gương mặt bầu bầu, cái càm nhỏ xíu trông đáng yêu cực kì. Lúc đến Vinh Nhạc đường Ngụy lão phu nhân trùng hợp đi ra bắt gặp, lập tức như phát cuồng chạy tới ôm nàng hôn nhiệt tình.
Người bị hôn đến mức choáng váng Ngụy Uyển Ninh vô cùng bất đắc dĩ lau lau nước miếng dính trên mặt, theo "thủ phạm" vào phòng dùng bữa sáng.
Ngụy lão phu nhân cười không khép được miệng, nhìn qua Bích Ngọc khen: "Làm tốt lắm, lát nữa ta kêu Lưu ma ma thưởng cho ngươi."
Niềm vui đến quá bất ngờ, Bích Ngọc cười toét miệng, cúi người đa tạ xong liền đứng sang một bên hầu hạ Ngụy Uyển Ninh ăn điểm tâm.
Ngụy Uyển Ninh nhai một khối bánh hoa quế mà thở dài thườn thượt, lâu lâu lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngụy lão phu nhân thấy vậy thì cười trêu chọc: "Ninh nhi đang trông phụ thân hạ triều sớm hay là mong giờ mùi mau đến?"
Ngụy Uyển Ninh đang thất thần thuận miệng đáp: "Cả hai ạ." Nói xong mới sực tỉnh, ý thức được mình vừa nói cái gì, đang định sửa miệng thì khi quay đầu đã trông thấy Ngụy Hoài Chi mặc triều phục đỏ thẩm không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhìn nàng.
"Bái kiến tướng gia." Mấy nha hoàn và ma ma trong phòng đồng loạt hành lễ.
Ngụy lão phu nhân cũng kinh ngạc, hỏi: "Sao hôm nay con lại về sớm vậy?"
Ngụy Hoài Chi thu lại tầm mắt đang nhìn Ngụy Uyển Ninh, sải bước đi vào trong phòng, cung kính với Ngụy lão phu nhân một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh, nói: "Hôm nay long thể thánh thượng không được khỏe nên cho hạ triều sớm, trong cung không có việc cần xử lý nên tôn nhi quyết định sớm chút trở về phủ." Khóe mắt không dấu vết liếc về phía Ngụy Uyển Ninh, tiếp: "Dù sao trong phủ cũng có một số việc cần làm."
Ngụy Uyển Ninh khôi phục lại tinh thần, bấy giờ mới quay sang hắn gọi một tiếng: "Phụ thân."
Ngụy Hoài Chi nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ngụy lão phu nhân thấy vậy mài hơi nhướn lên, cười nói: "Ninh nhi vừa nãy nhắc tới phụ thân, không ngờ mới đó đã thấy về, về sớm như vậy chắc con chưa ăn sáng, để ta kêu Lưu ma ma chuẩn bị thêm một bộ chén đũa, con ở đây dùng chung với ta và Ninh nhi luôn."
Ngụy Hoài Chi không nói gì nhưng cũng không từ chối, tính hắn xưa nay đều vậy nên Ngụy lão phu nhân cũng không trách, biết là hắn đã ngầm đồng ý nên hướng mắt ra hiệu cho Lưu ma ma.
Ngụy Uyển Ninh trong lòng kêu oan uổng, trơ mắt nhìn Lưu ma ma mang thêm một bộ chén đũa mới tới, Ngụy Hoài Chi nhận lấy, quy củ ngồi dùng cơm, bộ dáng muốn có bao nhiêu tao nhã liền có bấy nhiêu. Nàng nhìn mà tự thẹn không bằng, kiếp trước do công việc quá bận rộn, nàng rất ít chú trọng đến việc dùng bữa, thường xuyên mua thức ăn nhanh bên ngoài, lúc ăn cũng cực kì vội, thậm chí có thể gọi là ăn lấy ăn để, cho nên tướng ăn không được tử tế cho lắm. Tỉ như hiện tại, nàng vừa ăn xong một cái bánh hoa quế, dù đã rất cẩn thận nhưng vụng bánh vẫn bị dính trên chóp mũi, trông rất buồn cười.
Ngụy lão phu nhân sợ cháu gái nhỏ tự ái nên cố gắng nhịn cười, lấy khăn tay ra giúp nàng lau, Ngụy Uyển Ninh cũng ý thức được nhưng vẫn rất bình tĩnh nhận lấy khăn tự mình lau. Không nhìn Ngụy Hoài Chi mà nhìn ra sắc trời, vẫn còn rất sớm, chưa qua giờ Thìn, nàng ảo não thở dài.
"Ninh nhi sao thế? Không ăn nữa à?" Ngụy lão phu nhân cười cười hỏi.
Ngụy Uyển Ninh nhìn qua Ngụy Hoài Chi một cái rồi thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Vâng, Ninh nhi đã no rồi."
Lại qua một lúc, Ngụy Hoài Chi ăn mấy miếng xong cũng buông đũa, đón nhận tách trà từ tay nha hoàn súc miệng, sau đó đứng dậy nói: "Tôn nhi đã ăn xong, tổ mẫu cứ tiếp tục, con còn có một số việc cần đến thư phòng xử lý, xin cáo lui trước."
Ngụy lão phu nhân khóe mắt liếc qua Ngụy Uyển Ninh đang ỉu xìu, bà thở dài gật đầu nói: "Được, con đi đi."
Đợi Ngụy Hoài Chi rời đi, Ngụy lão phu nhân cũng dùng xong bữa sáng, phất tay bảo nha hoàn tiến lên dọn dẹp, chính mình bế Ngụy Uyển Ninh đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: "Hôm trước tằng tổ mẫu có nói sẽ dạy cho Ninh nhi cầm nghệ và trà đạo, nhưng cần có thời gian chuẩn bị một chút, cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Hiện tại con cùng tằng tổ mẫu đi thảo luận giờ giấc, sắp xếp lịch học hàng ngày được chứ? Còn nữa, Dương ma ma cũng đã thu xếp xong, về sau sẽ theo hầu hạ bên cạnh con, dạy con lễ nghi quy củ, ngày mai sẽ đến Thanh Ninh cư."
Ngụy Uyển Ninh không sao cả gật đầu: "Vâng."
Ngụy lão phu nhân thấy nàng tuy ở đây nhưng tâm lại đặt ở nơi khác, lắc đầu bất đắc dĩ cười: "Vậy sáng nay chúng ta thêu thùa, được không? Lúc trước không phải Ninh nhi nói mình thêu rất tốt sao? Tằng tổ mẫu muốn xem, ở chỗ ta cũng sẵn có khung thêu và kim chỉ, con thêu một chiếc khăn cho ta nhé, ừ, thêu một đóa hoa cúc, được không nào?"
Ngụy Uyển Ninh nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu: "Được ạ."
Ngụy lão phu nhân vốn chỉ định tìm việc để nàng phân tâm, nhưng sau khi chứng kiến tay nghề thêu thùa không kém người đã học lâu năm của Ngụy Uyển Ninh, bà kinh ngạc không ngớt, hỏi nàng: "Ninh nhi học thêu thùa từ khi nào?"
Ngụy Uyển Ninh nghĩ đến khoảng thời gian mình xuyên qua, đến nay cũng đã qua hơn ba năm, có quá nhiều chuyện xảy ra, phát sinh biến cố, cho đến hôm nay, nàng trả lời: "Gần ba năm rồi ạ."
Ngụy lão phu nhân tuy có chút khó tin, song vẫn là vui mừng nhiều hơn. Cháu gái có thiên phú trong việc nữ công, thân làm tằng tổ mẫu như bà cũng cảm thấy tự hào. Xoa xoa đầu nàng, hai bà cháu tiếp tục ai làm việc nấy.
Ngụy Uyển Ninh thêu rất tập trung, không để ý đến thời gian. Ngụy lão phu nhân cũng đang ngồi thêu hầu bao, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn ra sắc trời.
"Ninh nhi, đã đến giờ mùi rồi."
Cổ của Ngụy Uyển Ninh vì cúi xuống lâu nên bị đơ, vừa mới động đã kêu lên răng rắc, nàng bỏ khung thêu xuống, hai mắt vẫn còn hơi mơ hồ.
Ngụy lão phu nhân thấy vậy cười nhắc nhở: "Giờ mùi hai khắc phải đến Trung Thư các học chữ."
Ngụy Uyển Ninh lập tức khôi phục lại tinh thần, hướng mắt nhìn Ngụy lão phu nhân, bà hiểu ý, tiến đến bế nàng đi ra khỏi cửa.
Trung Thư các ngụ tại nơi an tĩnh nhất trong phủ, hai bên đường cũng trồng trúc xanh thanh lịch, con đường đá xanh dẫn đến một hành lang dài, xuyên qua hành lang liền đến được trước cửa của một căn nhà gỗ.
"Lão phu nhân, tướng gia nói nếu đại tiểu thư đến thì đưa nàng vào trong ngồi chờ." Vừa đến nơi, quản sự Lâm thúc đã tiến ra đón, nói.
Ngụy lão phu nhân hỏi: "Tướng gia đâu?"
Lâm thúc khó xử trả lời: "Tướng gia, lúc nãy ngài ấy vừa đến cửa đã bị một nha hoàn ngăn lại, nói Tiết di nương ở Nhu Lan Uyển ngất xỉu, gọi tướng gia sang đó thăm."
Ngụy lão phu nhân nghe thế thì sắc mặt khó coi: "Tiết di nương? Nàng ta đây là có ý gì? Trong người không khỏe không cho gọi đại phu, gọi tướng gia đến làm cái gì! Thật là chẳng có quy củ!" Bà rất ít khi tức giận nặng lời, nếu là ngày thường bà cũng sẽ không xen vào chuyện hậu viện của cháu trai, đám thị thiếp kia muốn nháo sao thì nháo, miễn sao đừng ồn ào đến chỗ bà, không làm ảnh hưởng đến Hoài Chi và phủ thừa tướng, bà đều có thể yên lặng cho qua chuyện. Nhưng mà hiện tại, bà nhìn đứa cháu gái mình thương yêu trong mắt hiện lên tia mất mát, nhớ đến ý định muốn hàn gắn mối quan hệ cha con giữa hai người mà mình ấp ủ bấy lâu, giờ lại bị việc này làm xuất hiện một vết rạn. Ngụy Uyển Ninh tâm trí trưởng thành sớm, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn người bình thường, từ lâu đã tồn tại khúc mắc với phụ thân mình, sau chuyện lần này e rằng sẽ càng thậm tệ.
Càng nghĩ trong lòng bà càng bực bội, tức tối ôm Ngụy Uyển Ninh xoay người muốn rời khỏi.
Ngụy Uyển Ninh nhận thấy ý định của bà, vội ngăn lại, nói: "Tằng tổ mẫu, người để con ở đây đi, Ninh nhi muốn ngồi trong phòng chờ phụ thân trở lại."
Nhìn đôi mắt long lanh của cháu gái, lòng Ngụy lão phu nhân mềm nhũn, nghĩ tới việc nàng từ sáng đến giờ vẫn ngóng trông được đến đây, hiện tại nếu vì nóng nảy nhất thời mà đưa nàng về, về sau nàng muốn học cùng Hoài Chi cũng sẽ rất khó xử. Bà tiếc thay cho nàng, thở dài nói: "Phụ thân con ngày thường là người xem trọng nguyên tắc, sự việc hôm nay.."
Ngụy Uyển Ninh biết bà lo lắng điều gì, cười trấn an nói: "Không sao ạ, Ninh nhi hiểu, phụ thân có việc cần thu xếp, con có thể chờ. Người đọc sách cần nhất chẳng phải tính kiên nhẫn hay sao? Tằng tổ mẫu yên tâm, người thả con xuống đây được rồi, con có thể tự đi vào trong."
Biểu tình của Ngụy lão phu nhân pha lẫn bất lực cùng buồn cười, bà nhéo cái mũi nhỏ của nàng, theo lời thả nàng xuống, sau đó luyến tiếc rời khỏi.