Nhật ký trưởng thành - Một kẻ vô danh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Một kẻ vô danh, 11 Tháng mười 2020.

  1. Một kẻ vô danh

    Bài viết:
    0
    Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2020.

    Trời se lạnh, nhiều gió.

    Hôm nay sau khi lượn 1 vòng quanh Hồ Tây cùng Thắng Nguyễn, tâm sự đủ điều về chuyện gia đình, học tập. Bỗng nhiên, lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Những điều bản thân trốn tránh, giấu diếm, không muốn đối mặt trong những năm qua cũng dần dần nhẹ bớt. Cảm giác đôi vai đã bớt phần nào gánh nặng. Tôi kể cho Thắng Nguyễn nghe câu chuyện về người mẹ, người bà tôi vừa yêu vừa oán, về người bạn thân tôi hết mực yêu thương, về những người đàn bà bị cuộc sống gò ép đến cay nghiệt lạ thường. Tôi không muốn nghe những tiếng than thở, uất ức, mệt nhọc. Cũng chẳng muốn đoái hoài đến những cuộc tranh chấp lòng tham. Tôi chỉ muốn đứng ngoài vòng xoáy của những cuộc tranh đấu, tính toán. Tôi chỉ muốn như điếc như mù, như vậy sẽ không phải chịu sự bất lực, tổn thương.

    Dành cho người bạn đọc câu chuyện của tôi. Mong bạn có thể ngày ngày tiến lên, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc tôi ngủ ngon, ngày mai sẽ trời sẽ thật đẹp!

    Thân mến, tôi của 11/10/2020.
     
  2. Một kẻ vô danh

    Bài viết:
    0
    Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020.

    Trời nhiều nắng, ít gió hơn hôm qua.

    Hôm nay là một ngày mệt mỏi, bận rộn thức dậy từ 7 giờ sáng cho đến hơn 9 giờ tối mới được nghỉ ngơi. Dạo này trí nhớ tôi thật kém, ra ngoài toàn quên không mang chìa khóa phòng, làm cho cả ngày hôm nay cứ phải lang thang đến tối muộn. Thật không hiểu đầu óc ra sao, càng ngày càng chậm chạp, chẳng hề nhanh nhạy như ngày xưa. Thôi, mệt mỏi cả ngày rồi, hôm nay đi ngủ sớm vậy. Ngày mai còn phải đi phỏng vấn thực tập 2 công ty. Mong rằng sẽ tìm được công việc cũng như môi trường thích hợp, khoản lương kha khá. Cùng nhau cố lên nào!

    Bạn đọc, chúc ngủ ngon!

    Thân mến, tôi của 12 tháng 10 năm 2020.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...