"Tiểu thư, nên ngừng tay uống thuốc thôi."
Trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc, Ngụy Uyển Ninh đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm kim chỉ chú tâm thêu thùa. Bích Ngọc tiến vào, âm thanh rèm châu va vào nhau lạch cạch, tay cầm chén thuốc đen tuyền, làn hơi trắng bốc lên nghi ngút.
"Để ở đầu giường đi, khi nào nguội ta sẽ uống." Ngụy Uyển Ninh ngẩng đầu nhìn, nói xong lại cúi xuống tiếp tục thêu cho xong đóa hoa mai trắng vẫn còn dang dở trên nền gấm xanh.
Bích Ngọc thưa vâng, để chén thuốc xuống, không rời đi mà đứng bên cạnh quan sát nàng, trong mắt không che giấu sự bội phục, trầm trồ nói: "Tiểu thư thêu thật giỏi, tay nghề còn tốt hơn nô tì học mười năm!"
Ngụy Uyển Ninh yếu ớt cười, lấy ra cái khung thêu còn lại trong rỗ, đưa cho nàng ấy nói: "Không cần khen ta, trong Thanh Ninh cư vừa mới có thêm ngươi, ngươi cũng rảnh rỗi, không việc gì làm thì giúp ta thêu vài cái khăn tay, giết thời gian cũng không tồi."
Bích Ngọc le lưỡi nhận lấy khung thêu, kéo một cái ghế ngồi xuống, cười hì hì: "Tiểu thư ngài thật là, nhàn rồi lại không chịu. Lữ đại phu rõ ràng nói muốn ngài nghỉ ngơi cho thật tốt, vậy mà chưa được bốn năm ngày đã ngứa tay ngứa chân, không chịu nằm yên, lão phu nhân cũng thật hết cách với ngài, mắng không nỡ, nói lại không xong."
Nhắc đến Ngụy lão phu nhân, Ngụy Uyển Ninh nhìn ra phía cửa sổ, hỏi: "Giờ là giờ nào rồi?"
"Đã qua giờ Tỵ rồi ạ." Bích Ngọc đáp.
Ngụy Uyển Ninh cảm thấy lạ: "Tằng tổ mẫu hôm nay không tới sao?" Ngày thường giờ Thìn bà đã đến Thanh Ninh cư thăm nàng, sao hôm nay trễ như vậy rồi vẫn chưa thấy bóng dáng?
Vẻ mặt Bích Ngọc lập tức hiện lên bối rối, trông thấy ánh mắt khó hiểu của nàng thì cúi đầu, qua quýt nói: "Ở Vinh Nhạc đường có chút việc cần phải xử lý, đến buổi trưa lão phu nhân sẽ sang đây bồi ngài."
"Chuyện gì?" Ngụy Uyển Ninh hỏi. Ngụy lão phu nhân xuất thân thương hộ, khả năng thu xếp quản lý đều khá tốt, Vinh Nhạc đường trước nay đều rất quy củ trật tự, sao hôm nay lại xảy ra vấn đề?
Bích Ngọc bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng thở dài, giọng khe khẽ: "Sáng nay Lưu ma ma dẫn hạ nhân xông vào Hải Đường viện bắt người, đám nha hoàn bà tử trong viện đều bị bắt trói đem đến Vinh Nhạc đường, Thẩm di nương cũng bị mời qua bên đó. Lão phu nhân tập hợp mọi người trong phủ đến chứng kiến, đích thân xử vụ việc xảy ra với ngài mấy hôm trước. Đại nha hoàn Lan Hương và hai nha đầu nhị đẳng bên người Thẩm di nương bị lôi ra sân phạt trượng hình, hiện tại sống chết chưa rõ, lão phu nhân còn không tính tha cho bọn họ, muốn đem tất cả bán đi. Thẩm di nương la hét cãi nhau với lão phu nhân, đúng lúc bị tướng gia với đến bắt gặp. Tướng gia nổi giận, lập tức cho người vả miệng nàng ta, sau đó đưa trở về viện cấm túc chép nữ tắc kinh, trong vòng một năm không được ra khỏi cửa."
Cấm túc chép nữ tắc kinh? Hàng mi dài của Ngụy Uyển Ninh rũ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, ngẩng đầu hỏi: "Mọi chuyện đã xử lý xong, thế thì sao đến giờ này tằng tổ mẫu còn chưa sang đây?"
"Chuyện này nô tì không biết, lúc nãy nô tì vội chạy về sắc thuốc cho tiểu thư, cho nên cũng không rõ chuyện sau đó. Chắc là lão phu nhân đang ở cùng một chỗ với tướng gia." Bích Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói.
"Chắc vậy." Ngụy Uyển Ninh gật đầu. Tằng tổ mẫu hôm nay vì nàng mà trở mặt với Thẩm di nương, chắc chắn khi đối mặt với Ngụy Hoài Chi sẽ khó xử. Nói thật nàng cũng không ngờ lần này bà sẽ vì nàng mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây rất rõ ràng là đòn phủ đầu, giết gà dọa khỉ, chính là muốn tuyên bố với mọi người trong phủ nàng là người của bà, được bà bảo vệ. Tuy đến bây giờ nàng vẫn không rõ nguyên do bà đối tốt với mình, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn cảm thấy dị thường ấm áp, hóa ra, cảm giác có người vì mình mà bao che khuyết điểm lại tốt đến vậy.
"Buổi sáng ta còn thắc mắc ngươi đi đâu, hóa ra là chạy đến Vinh Nhạc đường hóng chuyện, sao trước kia ta lại không nhìn ra, Bích Ngọc ngươi trong người có máu bát quái thế nhỉ?" Ngụy Uyển Ninh ánh mắt trêu tức nhìn Bích Ngọc nói.
Bích Ngọc không khỏi xấu hổ ra mặt, vội vàng giơ cái khung thêu lên che lấy mặt mình.
Ngụy Uyển Ninh buồn cười, tiếp tục vùi đầu thêu hoa.
Không bao lâu thuốc đã nguội, Bích Ngọc lại đốc thúc nàng uống.
Ngụy Uyển Ninh bất đắc dĩ, thuốc này vừa ngửi mùi đã biết đắng, nàng không muốn động đến chút nào. Một tháng này ngày nào cũng phải uống, đến nổi bây giờ nàng ăn cơm cũng chẳng thấy mùi vị.
Bưng chén thuốc lên, sau khi một hơi uống cạn, mặt của nàng lập tức nhăn thành trái khổ qua. Bích Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy liền cười hì hì, nàng thích nhất vẻ mặt sau khi uống thuốc tiểu thư, không giống ngày thường lãnh đạm như một pho tượng, bộ dáng lúc này có sinh khí hơn rất nhiều, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Nào, tiểu thư, ăn một miếng mứt hoa quả sẽ không đắng nữa."
* * *
Tối đến, Thanh Ninh đón tiếp một vị khách không mời.
Ngụy Uyển Ninh đang được Bích Ngọc giúp bôi thuốc, trên người chỉ mặc mỗi một cái yếm nhỏ màu đỏ cùng cái quần ngắn màu xanh lá cây, tóc ngắn ngang vai mới gội vẫn còn chưa khô hết, mấy cọng chĩa ra trông rất buồn cười. Bích Ngọc nói với nàng: "Tiểu thư, thứ tướng gia đưa cho ngài quả thật dùng rất tốt, ngài xem, sẹo trên người đã mờ đi trông thấy, vết thương dưới càm cũng đã kết vảy, tuy có chút sâu nhưng chắc không thành vấn đề, dùng thêm một thời gian chắc sẽ khôi phục lại như ban đầu." Dừng lại một lát, vành mắt nàng ấy chợt ửng đỏ, phẫn nộ nói: "Thẩm di nương kia ra tay cũng thật độc ác, làn da tiểu thư non mềm, chạm mạnh một cái cũng đỏ lên, vậy mà ả còn dùng móng tay đâm! Lúc đó nếu nô tì ở đó thì tốt rồi, nô tì nhất định sẽ liều mạng với ả! Nói thật nô tì cảm thấy tướng gia hôm nay phạt cấm túc ả vẫn còn quá nhẹ, di nương hại thứ nữ, đáng lý phải xử theo tội rối loạn tôn ti, mạo phạm, đố kỵ, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì trục xuất. Người của ả đánh tiểu thư suýt chết, đây là tội không thể tha thứ, đáng chém ngàn đao!"
Ngụy Uyển Ninh đang chống càm khép hờ mắt, Ngọc Nhan lộ thoa lên da có cảm giác mát rượi khiến nàng rất thoải mái. Hai mí mắt đánh nhau, mấy đêm liền nàng không ngủ ngon giấc, thân thể đã sớm kiệt sức. Đầu óc lúc này không được tỉnh táo, mơ mơ màng màng, mở miệng nàng liền nói theo bản năng, nhưng lời thốt ra toàn là những lời ngày thường không bao giờ nói: "Đừng nghi ngờ cách làm của Ngụy Hoài Chi, hắn không phải dạng người bao dung, Thẩm di nương kia ở trong mắt hắn bất quá chỉ có thể hình dung bằng ba từ" có giá trị ", phụ thân nàng ta là thượng thư, vì vậy việc hắn cố sức che chở nàng ta chỉ là hành động bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Thượng thư? Lại bộ Thượng thư? Hình như là chức quan chánh nhị phẩm trong triều, Lại bộ là cơ quan đầu não trong lục bộ, trông coi việc tuyển chọn quan lại, là một cánh tay đắc lực, chẳng trách hắn lại đối với Thẩm di nương xem trọng như vậy. Đích nữ của Lại bộ thượng thư, đến tướng phủ làm thị thiếp đã là cực kì ủy khuất, lần trước ta kích động cắn tay nàng ta bị thương, hắn không đến tìm ta tính sổ đã là nể mặt rồi. Sau này Bích Ngọc ngươi đừng có động một chút là xúc động, trong phủ tai vách mạch rừng, tằng tổ mẫu tuy
sủng ái ta nhưng không phải lúc nào cũng có năng lực che chở Thanh Ninh cư này. Người sống trên đời phải biết tiên hạ thủ vi cường, muốn người khác không hại được mình, nhất thiết phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, có năng lực bảo vệ.." Nàng nói bằng giọng ngáy ngủ, càng về sau âm thanh càng nhỏ, cuối cùng kết thúc bằng những tiếng thở đều đều. Nàng ngã vào lòng Bích Ngọc, ngủ thật say.
Sau khi Ngụy Uyển Ninh ngủ sâu, Bích Ngọc lúc này mới từ trong trạng thái kinh hồn tán đãng trở ra. Nàng thật sự bị sốc, không phải vì điều nàng (Ngụy Uyển Ninh) lý giải, căn bản nàng cũng không hiểu lắm đại ý của những lời kia, nhưng chủ tử, nàng (Ngụy Uyển Ninh) thế nhưng gọi thẳng tên họ của tướng gia, thân là con cái, xưng hô như thế chính là xếp vào tội đại bất kính!
Bích Ngọc lo lắng hãi hùng, sợ có người nghe lén nên ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, nàng có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới được, người chứng kiến cảnh này, không phải ai khác mà lại chính là người trong cuộc.
Dưới ánh nến chập chờn, bóng ảnh cao lớn như tùng bách của Ngụy Hoài Chi in rõ mồm một trên tấm bình phong lụa thêu Nghênh Xuân Đồ, qua một lúc, hắn nhấc chân vòng qua bình phong, chậm rãi tiến vào.
Cả quá trình, Bích Ngọc vẫn đứng yên bất động, ngơ ngác nhìn, đôi mắt không còn tiêu cự, nàng đã hoàn toàn bị kinh sợ. Đợi đến lúc Ngụy Hoài Chi đến trước giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Uyển Ninh nằm trong lòng nàng không chớp. Nàng không có lá gan đối diện với ánh mắt đó, vì thế đã bỏ qua cảm phức tạp bên trong nó lúc này.
"Tướng.. tướng gia." Chờ Bích Ngọc có phản ứng, việc đầu tiên nàng làm không phải là quỳ xuống hành lễ với Ngụy Hoài Chi, mà là vòng tay ôm lấy Ngụy Uyển Ninh, siết chặt nàng vào lòng mình, lui vào trong góc tối cảnh giác mà nhìn hắn. Thân mình nàng run cầm cập, hai chữ "tướng gia" cứ lập đi lập lại, hoàn toàn không nghĩ ra trong tình huống này nên nói cái gì.
Ngụy Hoài Chi mắt lạnh mà nhìn Bích Ngọc, hai cánh tay từ từ vươn ra, nói: "Đưa nàng cho ta."
"Không.." Bích Ngọc buộc miệng tỷ thốt ra, lập tức bị Ngụy Hoài Chi dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chặp, sợ hãi đến mức tái nhợt mặt mài.
"Đưa nàng cho ta." Ngụy Hoài Chi nhíu mài.
Bích Ngọc bị hù dọa, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nước mắt doanh tròng, run rẩy bế Ngụy Uyển Ninh đi ra, cẩn thận giao vào tay hắn.
Kỳ lạ là cả quá trình, nhân vật chính lại chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngủ say sưa, xem tình hình này thì cứ cho là trời có sập nàng cũng chưa chắc sẽ tỉnh.
Ngụy Hoài Chi ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng trong tay, cảm thấy nàng nhẹ tựa như lông vũ vậy. Cảm xúc trong lòng có hơi vi diệu, hắn nhìn Bích Ngọc vừa mới quỳ xuống trên đất, nói: "Nha hoàn có ý kiến sau lưng chủ nhân. Nói xem, bổn tướng nên xử trí ngươi thế nào?"
Bích Ngọc biết mình hết đường chối cãi, hôm nay muốn toàn mạng trở ra là chuyện không thể nào, vì thế nàng liền cúi đầu lau nước mắt, cắn răng chịu tội: "Nô tì có tội, theo quy định của tướng phủ, hạ nhân phạm tội bất kính, trước đem ra phạt trượng, sau đó tùy theo mức độ mà xử trí. Nô tì biết bản thân tội không thể tha, nhưng cầu xin tướng gia nể tình đại tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, thân thể lại đang bị trọng thương, hãy tha cho nàng một lần đi!" Nói xong nàng dập đầu cồm cộp xuống nền nhà, máu tươi chảy ra không ngừng, nhưng nàng vẫn không có ý định dừng lại.
Ngụy Hoài Chi nhíu chặt lông mài, nhìn Ngụy Uyển Ninh đang yên tĩnh nằm trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ xíu tinh xảo, khóe môi hơi nhếch lên, cánh tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, bộ dáng yếu ớt lại cực kì đáng yêu. Lòng hắn hơi hơi động, giọng nói cũng bất tri bất giác không còn lạnh băng như trước, hắn nói: "Ta sẽ không tổn thương nàng. Ngươi ra bên ngoài quỳ, bổn tướng không cho phép thì không được đứng lên."
Bích Ngọc sững sờ, không thể tin vào tai mình nữa rồi. Tướng gia thế nhưng không đánh chết nàng, chỉ phạt quỳ? Có phải quá nhẹ rồi không?
Ngụy Hoài như hiểu rõ ý nghĩ của nàng, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nói ra tới miệng lại là: "Đi ra ngoài!"
"Vâng vâng vâng." Bích Ngọc hoảng sợ túm váy chạy vội ra bên ngoài, sau khi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại.