Chương 10: Xem mắt
Tôi về đến nhà cũng đã ba tuần rồi, mọi người trong nhà ai cũng đi làm cả.
Chỉ có tôi là nhàn rỗi, cái tay bị bó bột lúc nào cũng ngứa ngứa làm tôi khó chịu muốn chết.
Cũng may ngày ngày được ăn sườn, thực đơn toàn sườn nên xương có tiến triển hơn.
Hình như ngày kia là tôi có thể tháo bột rồi.
Tối hôm đó, tôi nghe Hạ Kha gọi báo là vụ kiện đã được giải quyết tốt, anh ấy cũng về lại Bắc Kinh rồi, tối nay sẽ đến thăm tôi cùng mọi người.
Tối đó, mẹ và chị tôi chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn.
Khi Hạ Kha đến đã chúc mừng anh ấy thắng kiện.
Tôi lại chung thủy ăn món sườn của mình, thường thì Hạ Kha sẽ ngồi bên tôi nhưng hôm nay tôi đẩy chị tôi lại ngồi bên anh ấy.
Mẹ tôi tuy thấy nhưng không có nói gì!
Ba mẹ tôi ăn xong ngồi hỏi han Hạ Kha một lát rồi đi tản bộ.
Tôi lấy cớ hơi mệt nên vào phòng nhường chỗ cho hai người kia nói chuyện với nhau.
Vào phòng tôi dỏng tai lên cửa nghe xem họ nói gì nhưng toàn là về công việc, thật khô khan.
Không biết Hạ Kha về lúc nào, chỉ thấy chị tôi bê vào một cốc sữa.
Chị ấy ngồi xuống trò chuyện với tôi, hỏi tôi có còn đau hay không?
"Không sao ạ! Chị đừng lo quá."
"Em là em chị, không lo sao được chứ"
"À lúc nãy Hạ Kha chuyển lời tạm biệt em đấy, anh ấy sợ em mệt nên không làm phiền."
"Vâng ạ.. Chị, em hỏi thật chị thấy anh Hạ Kha là người thế nào?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Đây là lúc tâm sự, cho nên tôi nhất định phải thuyết phục Đỗ Quyên theo đuổi Hạ Kha, và tôi sẽ giúp chị ấy.
"Chị có thích anh ấy không?"
"Ai? Hạ Kha sao, tiểu Chi em nói gì vậy, chị làm sao có thể, đấy là bạn trai em."
Tôi cười cười:
"Chị à, em không thích anh ấy."
"Tiểu Chi?"
"Em thấy được chị thích anh ấy, em cũng đã nói cho mẹ biết lúc ở bệnh viện với mẹ rồi, mẹ nói ủng hộ tình cảm của chị."
"Em, tiểu Chi em nói lung tung cái gì vậy?"
"Chị, em nói là sự thật, em nhất định sẽ giúp hai người hiểu được tình cảm của nhau."
Tôi cầm tay Đỗ Quyên, nói một cách chân thành.
Tôi thấy Đỗ Quyên chần chừ không cự tuyệt, cũng không đồng ý.
Khi chị ấy ra cửa tôi nói vọng theo:
"Văn phòng luật của Hạ Kha có một người tên Diêu Bối, chị ta thích anh ấy!
Em sẽ không tranh giành nhưng chị nên suy nghĩ kĩ nếu chị vẫn giậm chân tại chỗ thì Hạ Kha sẽ bị người cướp đi đấy!"
Nói đoạn tôi lại nhấn mạnh lần nữa.
"Quyết định rồi phải tìm em nha, chúng ta là chị em tốt."
Ngày hôm sau, tôi lại ở nhà một mình, ba thì đi văn phòng chủ tịch, mẹ tôi vẫn ở bệnh viện, còn Đỗ Quyên chị ấy vẫn đi làm bình thường.
Tôi rất chờ mong câu trả lời từ chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ đến Diêu Bối.
Khi tôi đang miệt mài lên mạng tra một số hình ảnh cảnh đêm ở Bắc Kinh thì điện thoại di động reo.
"A lo."
"Tiểu Chi, là anh đây."
"Vâng, anh Hạ Kha, anh gọi em có gì không ạ?"
Là Hạ Kha gọi đến, đúng như tôi đoán, anh ấy rủ tôi đi ăn trưa. Cái này kiếp trước tôi từng trải, cũng đồng ý đi ăn nhưng mà kiếp này tôi có tính toán.
"Vâng, em thích ăn chỗ quán cơm gà ác gần chỗ làm của chị Đỗ Quyên ấy.. Vâng em sẽ đến ngay!"
Cúp điện thoại, tôi liền gọi cho chị tôi.
Điện thoại reo hai tiếng liền có người nghe máy.
"Chị đây, làm sao vậy?"
"Chị em muốn ăn trưa cùng chị."
"Em ăn một mình được không, chị đặt cơm rồi."
Sao tôi có thể đáp ứng chứ, phải lừa bà chị của tôi.
"Em đang ở trước tiệm cơm gần công ty chị, chị nếu chị không tới em sẽ không ăn."
Sau đó tôi trực tiếp tắt máy, tôi không tin chị tôi sẽ không tới.
Khoảng năm phút sau tôi nhận được điện thoại của Hạ Kha anh ấy nói đang ở bàn số năm chờ tôi.
Tôi liền nhắn số bàn cho chị tôi rồi dặn "Anh Hạ Kha đang ở bàn số năm chờ chị, nếu chị không tới thì em sẽ để anh ấy leo cây."
Tiếp đó tôi nhắn xin lỗi Hạ Kha nói có việc cần làm, nói đã hẹn chị Đỗ Quyên đến rồi, mong anh ấy ăn cơm cùng chị tôi.
Một lúc tôi thấy chị tôi nhắn lại:
"Em, cái con bé này!"
Còn Hạ Kha thì chậm rì rì trả lời một chữ "Được.", sau đó lại bổ sung thêm "Anh thấy chị em rồi."
Hạ Kha bảo sáng mai sẽ chở tôi đi tháo bột rồi bù bữa ăn khác.
Haiz tôi ậm ừ cho qua, ngày mai sẽ tính tiếp.
* * *
Thời tiết tháng sáu thật là oi bức, chỉ bù lại một điều là bầu trời lúc này thật đẹp, màu trời xanh biếc không một gợn mây.
Cũng giống như tâm trạng lúc này của tôi vui phơi phới vậy, hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy vì bị bó bột rồi.
Vốn dĩ hôm nay tôi tính nên từ chối Hạ Kha đưa tôi đi bệnh viện như thế nào thì anh ấy lại có việc đột xuất.
Đúng là ai nấy cũng đều bận rộn, chỉ có mẹ tôi là dù bận vẫn cùng tôi đi tháo bột ra rồi kiểm tra lại.
Kết quả kiểm tra vô cùng thuận lợi, xương của tôi rất tốt.
Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc một điều là tại sao đi bệnh viện cũng cần mặc đẹp như vậy chứ?
Thật không ngờ, sau khi ra khỏi bệnh viện mẹ tôi không cùng tôi về mà bắt một chiếc xe khác cho tôi. Bà nói rằng:
"Nếu con không thích Hạ Kha, giờ cũng đã tác hợp cho chị con thì nên đi tìm đối tượng khác."
Nói rồi bà đẩy tôi lên xe, đưa địa chỉ và dặn dò tài xế nhất định phải đưa tôi đến điểm hẹn.
Còn đe dọa tôi rằng nếu không đi lần sau sẽ sắp xếp nữa.
Tôi đành bấm bụng mà đi vậy!
* * *
Chỉ có tôi là nhàn rỗi, cái tay bị bó bột lúc nào cũng ngứa ngứa làm tôi khó chịu muốn chết.
Cũng may ngày ngày được ăn sườn, thực đơn toàn sườn nên xương có tiến triển hơn.
Hình như ngày kia là tôi có thể tháo bột rồi.
Tối hôm đó, tôi nghe Hạ Kha gọi báo là vụ kiện đã được giải quyết tốt, anh ấy cũng về lại Bắc Kinh rồi, tối nay sẽ đến thăm tôi cùng mọi người.
Tối đó, mẹ và chị tôi chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn.
Khi Hạ Kha đến đã chúc mừng anh ấy thắng kiện.
Tôi lại chung thủy ăn món sườn của mình, thường thì Hạ Kha sẽ ngồi bên tôi nhưng hôm nay tôi đẩy chị tôi lại ngồi bên anh ấy.
Mẹ tôi tuy thấy nhưng không có nói gì!
Ba mẹ tôi ăn xong ngồi hỏi han Hạ Kha một lát rồi đi tản bộ.
Tôi lấy cớ hơi mệt nên vào phòng nhường chỗ cho hai người kia nói chuyện với nhau.
Vào phòng tôi dỏng tai lên cửa nghe xem họ nói gì nhưng toàn là về công việc, thật khô khan.
Không biết Hạ Kha về lúc nào, chỉ thấy chị tôi bê vào một cốc sữa.
Chị ấy ngồi xuống trò chuyện với tôi, hỏi tôi có còn đau hay không?
"Không sao ạ! Chị đừng lo quá."
"Em là em chị, không lo sao được chứ"
"À lúc nãy Hạ Kha chuyển lời tạm biệt em đấy, anh ấy sợ em mệt nên không làm phiền."
"Vâng ạ.. Chị, em hỏi thật chị thấy anh Hạ Kha là người thế nào?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Đây là lúc tâm sự, cho nên tôi nhất định phải thuyết phục Đỗ Quyên theo đuổi Hạ Kha, và tôi sẽ giúp chị ấy.
"Chị có thích anh ấy không?"
"Ai? Hạ Kha sao, tiểu Chi em nói gì vậy, chị làm sao có thể, đấy là bạn trai em."
Tôi cười cười:
"Chị à, em không thích anh ấy."
"Tiểu Chi?"
"Em thấy được chị thích anh ấy, em cũng đã nói cho mẹ biết lúc ở bệnh viện với mẹ rồi, mẹ nói ủng hộ tình cảm của chị."
"Em, tiểu Chi em nói lung tung cái gì vậy?"
"Chị, em nói là sự thật, em nhất định sẽ giúp hai người hiểu được tình cảm của nhau."
Tôi cầm tay Đỗ Quyên, nói một cách chân thành.
Tôi thấy Đỗ Quyên chần chừ không cự tuyệt, cũng không đồng ý.
Khi chị ấy ra cửa tôi nói vọng theo:
"Văn phòng luật của Hạ Kha có một người tên Diêu Bối, chị ta thích anh ấy!
Em sẽ không tranh giành nhưng chị nên suy nghĩ kĩ nếu chị vẫn giậm chân tại chỗ thì Hạ Kha sẽ bị người cướp đi đấy!"
Nói đoạn tôi lại nhấn mạnh lần nữa.
"Quyết định rồi phải tìm em nha, chúng ta là chị em tốt."
Ngày hôm sau, tôi lại ở nhà một mình, ba thì đi văn phòng chủ tịch, mẹ tôi vẫn ở bệnh viện, còn Đỗ Quyên chị ấy vẫn đi làm bình thường.
Tôi rất chờ mong câu trả lời từ chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ đến Diêu Bối.
Khi tôi đang miệt mài lên mạng tra một số hình ảnh cảnh đêm ở Bắc Kinh thì điện thoại di động reo.
"A lo."
"Tiểu Chi, là anh đây."
"Vâng, anh Hạ Kha, anh gọi em có gì không ạ?"
Là Hạ Kha gọi đến, đúng như tôi đoán, anh ấy rủ tôi đi ăn trưa. Cái này kiếp trước tôi từng trải, cũng đồng ý đi ăn nhưng mà kiếp này tôi có tính toán.
"Vâng, em thích ăn chỗ quán cơm gà ác gần chỗ làm của chị Đỗ Quyên ấy.. Vâng em sẽ đến ngay!"
Cúp điện thoại, tôi liền gọi cho chị tôi.
Điện thoại reo hai tiếng liền có người nghe máy.
"Chị đây, làm sao vậy?"
"Chị em muốn ăn trưa cùng chị."
"Em ăn một mình được không, chị đặt cơm rồi."
Sao tôi có thể đáp ứng chứ, phải lừa bà chị của tôi.
"Em đang ở trước tiệm cơm gần công ty chị, chị nếu chị không tới em sẽ không ăn."
Sau đó tôi trực tiếp tắt máy, tôi không tin chị tôi sẽ không tới.
Khoảng năm phút sau tôi nhận được điện thoại của Hạ Kha anh ấy nói đang ở bàn số năm chờ tôi.
Tôi liền nhắn số bàn cho chị tôi rồi dặn "Anh Hạ Kha đang ở bàn số năm chờ chị, nếu chị không tới thì em sẽ để anh ấy leo cây."
Tiếp đó tôi nhắn xin lỗi Hạ Kha nói có việc cần làm, nói đã hẹn chị Đỗ Quyên đến rồi, mong anh ấy ăn cơm cùng chị tôi.
Một lúc tôi thấy chị tôi nhắn lại:
"Em, cái con bé này!"
Còn Hạ Kha thì chậm rì rì trả lời một chữ "Được.", sau đó lại bổ sung thêm "Anh thấy chị em rồi."
Hạ Kha bảo sáng mai sẽ chở tôi đi tháo bột rồi bù bữa ăn khác.
Haiz tôi ậm ừ cho qua, ngày mai sẽ tính tiếp.
* * *
Thời tiết tháng sáu thật là oi bức, chỉ bù lại một điều là bầu trời lúc này thật đẹp, màu trời xanh biếc không một gợn mây.
Cũng giống như tâm trạng lúc này của tôi vui phơi phới vậy, hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy vì bị bó bột rồi.
Vốn dĩ hôm nay tôi tính nên từ chối Hạ Kha đưa tôi đi bệnh viện như thế nào thì anh ấy lại có việc đột xuất.
Đúng là ai nấy cũng đều bận rộn, chỉ có mẹ tôi là dù bận vẫn cùng tôi đi tháo bột ra rồi kiểm tra lại.
Kết quả kiểm tra vô cùng thuận lợi, xương của tôi rất tốt.
Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc một điều là tại sao đi bệnh viện cũng cần mặc đẹp như vậy chứ?
Thật không ngờ, sau khi ra khỏi bệnh viện mẹ tôi không cùng tôi về mà bắt một chiếc xe khác cho tôi. Bà nói rằng:
"Nếu con không thích Hạ Kha, giờ cũng đã tác hợp cho chị con thì nên đi tìm đối tượng khác."
Nói rồi bà đẩy tôi lên xe, đưa địa chỉ và dặn dò tài xế nhất định phải đưa tôi đến điểm hẹn.
Còn đe dọa tôi rằng nếu không đi lần sau sẽ sắp xếp nữa.
Tôi đành bấm bụng mà đi vậy!
* * *
Chỉnh sửa cuối: