Tôi báo chuyện này cho ba mẹ và Đỗ Quyên biết.
Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, chị ta cầm thật chặt và hỏi tôi:
"Không phải em chỉ có cảm giác anh ấy giống anh trai của em thôi sao?"
Tôi ngô nghê cười: "Đó là lúc trước, bây giờ em cảm thấy anh ấy rất tốt, có lẽ khi chúng em ở bên nhau cũng sẽ hạnh phúc. Chúng em dạo này có tiến triển rất nhanh, mẹ anh ấy cũng thích em lắm!"
Nghe vậy chị ta ra sức cầm tay tôi.
Tôi "A" một tiếng "Chị à, chị sao vậy, chị không khỏe sao, cầm tay em đau quá!"
Nghe tiếng tôi kêu đau, chị ta lập tức buông ta tôi ra.
Tôi nhờ chị ta ngày mai cùng tôi và mẹ đi chọn lễ phục đính hôn trước. Vì ngày kia hai gia đình sẽ gặp nhau và sớm chọn ngày đính hôn nếu không sẽ không kịp, cũng gần hết năm cũ rồi.
Nhưng cuối năm tôi còn có cuộc thi ảnh do thành phố tổ chức, cuộc thi này tôi nhất định phải tham gia.
Tôi là một nhiếp ảnh gia nhỏ tuổi, ước mơ của tôi là những bức ảnh mình chụp sẽ được công nhận.
Chính vì vậy mấy hôm tới nhất định sẽ rất bận rộn, cho nên không có thời gian đi chọn lễ phục với bọn họ nữa.
Chị ta nghe tôi nói thì vội đứng dậy, nói có việc phải giải quyết rồi ra ngoài luôn.
Chuyện chọn lễ phục với tôi sẽ sắp xếp.
"Trễ như vậy chị còn có việc sao? Chị đi đâu hay là em đi cùng?"
"Không cần đâu, công việc của công ty thôi. Có thể chị sẽ ngủ lại công ty vì cũng trễ rồi, nói với ba mẹ giúp chị."
Nói rồi Đỗ Quyên cầm túi xách và ra ngoài. Đúng thật là đêm đó chị ta không có về nhà.
Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ đi chọn lễ phục. Bọn họ nghe tin tôi sắp đính hôn thì luôn rất vui vẻ.
Tôi gọi điện cho chị tôi nhiều cuộc nhưng không có nghe máy.
"Chắc chị ấy bận việc mẹ ạ, chúng ta cứ đến trước lát nữa con sẽ nhắn địa chỉ cho chị ấy sau ạ."
"Ừ được, chị con ấy à con gái nhưng lại bận bịu như vậy, khác hẳn với vẻ lông bông của con. Sau này lấy chồng rồi nó sẽ nuôi con như nuôi con nít vậy!"
"Mẹ, chị thành đạt như vậy nhưng lại bận rộn, khổ cực. Làm một nhà nhiếp ảnh như con thoải mái hơn, có thể đi đây đi đó, còn chụp được nhiều bức hình đẹp. Đến lúc con nổi tiếng rồi sẽ không có cho mẹ chữ kí đâu nha!"
"Thôi không cần, cứ cho mẹ đứa cháu là được rồi. Tiện thể đi đây đi đó tìm cho chị con một anh bạn trai."
"Mẹ, mẹ lo xa quá."
Tôi và mẹ trò chuyện với nhau vui vẻ, đến studio khi đang chọn trang phục thì tôi nhận được điện thoại của quản lí cuộc thi ảnh. Họ muốn tôi gửi trước một tệp hình ảnh do tôi tự chụp để
đăng ký dự thi.
Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước tôi có đến chung cư nhà Hạ Kha và mượn máy tính anh ta để sửa ảnh chụp. Chiếc USB của tôi đã bỏ quên ở đó.
Tôi đáp ứng với người quản lí, dặn dò mẹ tôi ở lại rồi bắt xe tới chung cư của Hạ Kha.
Nhà của Hạ Kha nằm ở tầng năm, tôi bấm thang máy đi lên.
Cửa thang máy dừng lại ở tầng năm, vừa mở ra tôi hơi sửng sốt, Đỗ Quyên từ trong nhà của Hạ Kha bước ra.
Tôi gọi vô thức "Chị?"
Nghe âm thanh Đỗ Quyên ngước lên nhìn, hình như mắt chị ta hơi sưng nhưng mặt mày thì vẫn sáng láng.
Ở phía sau Hạ Kha cũng đóng cửa nhà lại rồi bước ra:
"Quyên Quyên, túi xách của em."
"Anh Hạ kha?"
"Diệp Chi, sao em lại ở đây, không phải là đi chọn lễ phục sao?"
Nhìn thấy tôi anh ta cũng rất ngạc nhiên, tay đưa túi xách vội rụt lại.
"Em lên đây để lấy ít đồ bỏ quên, chị không phải chị bận việc sao, sao lại ở đây?"
Đỗ Quyên thấy Hạ Kha vội rụt tay thì hơi liếc nhìn, nghe tôi hỏi chị ta mỉm cười:
"À, không phải lần trước công ty chị hợp tác với Hạ Kha sao? Dạo gần đây có chút trục trặc nên chị đến để bàn bạc một chút."
"À như vậy sao?"
"Đúng vậy, Diệp Chi em đến lấy cái gì, vào nhà đi anh tìm cho em."
Nói đoạn anh ta quay sang nhìn chị tôi:
"Đỗ Quyên, không tiễn em nữa anh phải giúp Diệp Chi tìm đồ, chuyện hợp đồng nói sau nha!"
"Được rồi, tạm biệt"
Sao lại gọi là Đỗ Quyên chứ, rõ ràng lúc nãy tôi nghe gọi Quyên Quyên mà.
Đỗ Quyên đi rồi tôi vào tìm USB, chuyện chị ta đến cũng bỏ qua luôn, vì tôi cũng luôn luôn tin tưởng chị ta.
Sau khi gửi mail cho ban tổ chức, Hạ Kha nhận việc đưa tôi trở lại studio, lúc này mẹ tôi cũng đã chọn được một đống trang phục, tôi thử bộ nào họ cũng khen đẹp cả.
Hai ngày sau, hai nhà hẹn nhau ăn cơm, mẹ Hạ Kha và mẹ tôi nói chuyện rất hợp.
Tôi chỉ nghe nói ba của Hạ Kha mất sớm nên anh ta được một tay mẹ chăm sóc.
Chính vì vậy mà ba mẹ tôi càng thấy quý anh ta.
Chị tôi thì ngồi trầm mặc suốt cả bữa ăn, Hạ Kha thì chăm chỉ gắp đồ ăn cho tôi.
Mỗi lần thức ăn được bỏ vào chén tôi, Đỗ Quyên lại liếc nhìn.
Tôi tưởng thức ăn xa quá chị ta gắp không tới nên bèn gắp bỏ vào chén cho chị ta.
Chợt mẹ Hạ Kha làm đổ ly nước trên bàn, nước làm ướt váy của bà ấy, bà ấy bảo Hạ Kha đưa mình đi nhà vệ sinh.
Được một lúc thì họ vào, vừa vào bà ấy đã liếc nhìn chị tôi một cái.
Cuộc gặp gỡ cũng chóng tàn, bữa tiệc đính hôn được định là vào nửa tháng sau.
Mọi chuyện yên bình cho đến ngày kia, bạn tôi Ngô Tiểu Mỹ gửi cho tôi một tấm hình, cô ấy hỏi:
"Này chị cậu có phải không vậy ngày càng xinh đẹp nha. Còn anh chàng đang ôm chị ấy là ai, sao mình trông quen quen."
Nhìn hình tôi bỗng sửng sốt, đây là chị tôi không sai, hôm nay chị ấy nói có tiệc ăn mặc vô cùng sexy. Còn người đàn ông đang ôm chị ấy tôi nhìn đã chết lặng.. Hạ.. Hạ Kha không sai, họ ôm nhau không một kẻ hở.
Mẹ kiếp tôi bị hai cái sừng xanh xanh trên đầu khi nào rồi ư?
Tôi hỏi Ngô Tiểu Mỹ địa chỉ quán bar họ đang ở, rồi ra ngoài nói với ba mẹ tôi rằng tôi phải đi mua ít đồ liền bắt xe đến đó.
Tôi chờ cả nửa tiếng trước quán bar, hỏi Ngô Tiểu Mỹ chị tôi đã đi chưa thì cô ấy khẳng định vẫn chưa.
Lát sau tôi nhìn thấy họ đi ra, Ngô Tiểu Mỹ cũng nhắn tin báo với tôi là họ vừa đi rồi, cô ấy phải chơi tiếp đây.
Tôi cảm ơn một tiếng rồi chúc cô ấy vui vẻ.
Tôi thấy Hạ Kha và chị tôi tay trong tay ra ngoài, máu tôi như muốn dồn lên não.
Tôi đứng sau cây cột trước quán nên họ không thấy tôi.
Hạ Kha để chị tôi ở lại rồi đi lấy xe, lúc này tôi xông ra nắm cánh tay chị tôi:
"Chị chị nói cho rõ đi, chị và anh ấy là quan hệ như thế nào?"
"Tiểu Chi sao em lại ở đây?"
"Chị hỏi em cái này làm gì?"
Tôi cố gắng bình tĩnh lại:
"Chị à, em đã nhìn thấy hết rồi, Hạ Kha và chị hai người.. Sao hai người lại có thể làm như vậy!"
Nếu chị thích anh ta, được, cứ nói với em một tiếng, em sẽ tác hợp cho hai người "
" Em nói cái gì hả.. Haha! "
Đỗ Quyên lúc này cũng đã ngà ngà say, giọng nói cũng bất giác cao vút lên.
" Đồ của chị, em có tư cách gì để nói nhường hả? "
" Được, được em không có tư cách, bây giờ em sẽ về nói với ba mẹ hủy bỏ hôn ước tác hợp cho hai người. "
Tôi tự thấy bản thân đã nhẫn nhịn lắm rồi, một người là chị một người là chồng tương lai.
Tôi sẽ không trách chị tôi, nhưng thứ đàn ông cặn bả thì tôi sẽ không cần.
Tôi xoay người lại định bước đi, thì phía sau Đỗ Quyên đã hét lớn:
" Em đứng lại. "
Tiếng hét của chị ta gây ra động tĩnh lớn, nhiều người ra vào bar quay lại nhìn bọn tôi.
Thấy vậy chị ấy kéo bả vai tôi thật chặt, kéo ra bên đường vẫy một chiếc taxi rồi nhét tôi vào.
Từ nhỏ tới lớn, chị tôi luôn tỏ ra dịu dàng, tôi cũng chưa thấy chị tôi mạnh bạo như vậy cả.
" Đến đường 12x, gần khu xây dựng Thành Nam. "
" Chị đưa em đi đâu, đến chỗ đó làm gì, bây giờ em muốn về nhà, thả em xuống đi. "
Người tài xế nghe tôi la hét cũng có vẻ nghi ngờ nên mở miệng hỏi:
" Cô à, khuya như vậy cô còn đưa em cô đến chỗ đó làm gì? Nơi đó vắng vẻ như vậy, hay là cô cho tôi địa chỉ nhà. "
" Bác tài xế địa chỉ nhà của cháu là.. "
" Im miệng, không phải em muốn biết nguyên nhân sao, đến đó chị sẽ nói cho em biết. "
" Được "Tôi nhếch môi, để xem chị sẽ nói cái gì?
" Bác tài ông cứ chạy đi nhà chúng tôi ở gần đó, em gái tôi có chuyện hiểu lầm tôi, tôi đến đó giải thích một lát tránh khi về nhà lại ầm ĩ đến ba mẹ."
Đỗ Quyên điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, thấy chị ta điềm tĩnh như vậy bác tài cũng tạm gác lại nghi ngờ.
Chiếc xe thẳng tiến đến địa chỉ mà chị ta nói.
* * *