Chị ta bước nhanh lại cầm tay tôi, anh mắt chuyên chú nhìn nhìn đánh giá tôi từ trên xuống dưới:
"Tiểu Chi, con bé ngốc nghếch này em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy làm cho cả nhà lo lắng muốn chết!"
".. Chị.."
Nhìn thấy chị ta ân cần, dịu dàng làm tôi bỗng sửng sờ. Mọi chuyện kinh khủng tràn ngập trong khoảng thời gian ở kiếp trước làm tôi cảm thấy sợ hãi xen lẫn thất vọng.
Kiếp trước Đỗ Quyên là một người chị đối với tôi vô cùng chu đáo, có thể nói đó là mẫu chị gái lý tưởng của bất kỳ đứa em nào.
Chị ta ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ tôi, chăm sóc tôi cẩn thận. Mỗi lần tôi bị mấy đứa trẻ trong xóm ức hiếp thì Đỗ Quyên nhất định sẽ ra mặt dạy dỗ bọn họ.
Không dùng lời lẽ cay nghiệt, hay động chân tay, chị ta thường nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thuyết phục khiến mấy đứa trẻ trong xóm nghe lời. Từ đó bọn họ tự nguyện kết giao và chơi đùa với tôi, không có ức hiếp tôi nữa.
Đỗ Quyên được ba mẹ tôi nhận nuôi khi họ kết hôn được hai năm nhưng vẫn chưa sinh được con.
Ba mẹ tôi đã thử dùng mọi phương pháp nhưng mọi chuyện vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Một ngày nọ mẹ tôi cùng bác gái là họ hàng bên nhà nội của tôi đi xem thầy tướng số. Xem đến chuyện con cái thì thầy bảo nên nhận nuôi một đứa con đỡ đầu thì mới thuận lợi mà sinh con.
Mẹ tôi nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng cũng đã có vài trường hợp nhận nuôi con để cầu con thành công rồi, bác gái cũng khuyên bảo mẹ nên thử xem sao.
Mẹ tôi đem chuyện này về nói với ba tôi, ba cũng đồng ý. Hai hôm sau hai vợ chồng bọn họ lái xe đến một cô nhi viện phía Nam thành phố để tìm một cô cậu nào đó đáng yêu.
Trong số những đứa trẻ ở cô nhi viện, họ tìm được chị tôi. Nghe mẹ tôi kể lúc đó chị tôi cũng đã hai tuổi nhìn rất khả ái lại còn hoạt bát nên họ đã làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ.
Thật trùng hợp, một thời gian sau thì mẹ tôi mang thai tôi, nên đối với chị tôi yêu thương lại càng thêm yêu thương.
Đến lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện mẹ tôi vẫn dặn đi dặn lại là phải biết yêu quý, kính trọng chị tôi. Cho nên đối với Đỗ Quyên có gì tốt tôi luôn nhường cho chị ấy cho bằng được, kẹo bông, thú cưng hay đồ chơi cũng vậy.
Thói quen này đã kéo dài đến khi trưởng thành cũng không thay đổi.
Chưa có lúc nào tôi xem chị ta là chị nuôi, là người không cùng máu mủ với mình cả, lúc nào tôi cũng nói rằng Đỗ Quyên là chị ruột của tôi và còn hơn thế nữa.
Đó như một niềm tự hào của tôi.
Lúc nào Đỗ Quyên cũng mỉm cười dịu dàng, tâm trạng vui vẻ.
Mãi cho đến năm chị ta tốt nghiệp cấp ba tôi để ý thấy chị ta hơi buồn rầu, có lúc nửa đêm dậy uống nước còn nghe thấy tiếng chị ta khóc trong phòng.
Nhưng hôm sau hỏi thì Đỗ Quyên bảo là chỉ xem phim quá cảm động mà thôi.
Nên tôi cũng để mọi chuyện qua đi.
Đến lúc Hạ Kha theo đuổi tôi, anh ta muốn đến nhà thăm ba mẹ tôi, mặc dù không thích nhưng tôi vẫn là miễn cưỡng đồng ý.
Lúc đưa anh ta đến thì mẹ và chị tôi vẫn đang cùng nhau làm đồ ăn trong bếp.
Tôi giới thiệu Hạ Kha với mọi người, lúc đó Đỗ Quyên cũng cười thân thiện bắt tay với Hạ Kha.
Chị ta dáng người cao ráo ngang bằng tôi, da trắng trẻo lại xinh đẹp, tuy không có kiểu đáng yêu như tôi nhưng lại toát lên sự thanh tâm, hiểu chuyện.
Đứng bên Hạ Kha thì có vẻ rất hợp đôi hơn so với tôi.
Kể từ ngày đó, cứ mỗi tối chủ nhật ba mẹ tôi lại bắt tôi dẫn anh ta về ăn tối.
Đỗ Quyên và Hạ Kha cũng dần dần thân thiết hơn nhiều.
Đỗ Quyên làm quản lí ở một công ty kinh doanh bất động sản, còn Hạ Kha thì làm luật sư bên tư pháp thành phố.
Cho nên nhiều mảng họ có sự ăn ý về cách nói chuyện cũng như hiểu biết.
Có đôi lúc tôi cùng chị ta nói chuyện tâm sự, cũng có kể về Hạ Kha, tôi cũng bộc bạch rằng tôi cũng chỉ xem anh ta như anh trai chứ chẳng có chút xíu nghĩ ngợi gì cả.
Nhưng lúc tôi đến Trùng Khánh cùng anh ấy công tác (cũng chính thời điểm tôi
trọng sinh lúc này), anh ấy đôi với tôi rất tốt cho nên tôi cũng có hơi động tâm. (Chính vì vậy nên tôi mới không muốn giấu việc mình nức xương tay, không muốn gắn bó quá sâu với anh ta).
Bọn tôi quyết định hẹn hò với nhau thử xem sao.
Đỗ Quyên nghe vậy cũng có hơi sửng sốt.
Tôi cũng nhờ chị ta giúp khuyên ba mẹ từ bỏ ý định gán ghép, đừng hiểu nhầm chuyện gì nữa.
Nếu tôi thật sự tiến triển với anh ấy sẽ tự nói ra.
Lúc đó Đỗ Quyên cũng ậm ừ đồng ý với tôi.
Bi kịch xảy ra vào một đêm của tháng mười.
Công ty của Đỗ Quyên có một số rắc rối về hợp đồng đất đai với bên B, cho nên ba tôi bảo tìm luật sư làm gì xa cho rắc rối, cứ trực tiếp nhờ Hạ Kha là được.
Thế là tôi đưa số điện thoại của Hạ Kha cho chị ta gọi điện.
Hai người thảo luận vấn đề thì Hạ Kha cũng không có từ chối giúp đỡ.
Vào đêm mười bảy tháng mười, Hạ Kha và chị tôi hẹn đối tác của chị ta ra ngoài bàn chuyện hợp đồng.
Đối phương chọn địa điểm là một quán rượu bên bờ sông.
Bên đối phương là một người đàn ông khó nhằn, cứ đòi uống rượu tâm sự rồi mới chịu thỏa thuận lại hợp đồng.
Khi công việc đã được giải quyết ổn thỏa thì cả hai người cũng đều đã say lắm rồi.
Nhưng chị tôi thì đỡ hơn vì suốt cả buổi tiệc Hạ Kha đã chủ động cản rượu giúp chị ta.
Cho nên chị ta đã hỏi địa chỉ gọi taxi đưa Hạ Kha về ngôi nhà tại khu chung cư của anh ta.
Hạ Kha lúc đó say không nhấc nỗi chân nên Đỗ Quyên dìu anh ta vào nhà.
Hai người lúc đó đã say nên đã xảy ra tình một đêm.
Nhưng tôi thật ngốc cũng không hề biết điều gì!
Hai người họ lúc gặp nhau cũng tỏ ra hết sức bình thường.
Nhưng Hạ Kha dạo này luôn nói có việc nên ít tới chơi hơn.
Hơn một tháng sau tình cảm của tôi và anh ta quả thật có tiến triển.
Tôi cũng có đến nhà anh ta chơi vài lần, mẹ anh ta cũng rất thích tôi.
Một buổi tối trời mưa phùn, anh ta đưa tôi đến một nhà kính trồng đầy hoa tên "Sắc hương" và cầu hôn tôi.
Lúc đó tôi thấy thật cũng nhanh quá đi, nhưng mà dù gì tôi cũng có thích anh ta rồi.
Người ta nói lấy người yêu mình còn hơn là lấy người mình yêu nên tôi đã đồng ý.
* * *
Spoil: Giải thích với mọi người một chút, sở dĩ Diệp Chi xưng với Hạ Kha và Đỗ Quyên là anh ta và chị ta mà không gọi là anh ấy và chị ấy là vì mối hận của kiếp trước.
Cho nên lúc này khi kể lại thì cũng vẫn ấm ức mà xưng hô như vậy nha!