Ngôn Tình Nhật Ký Trọng Sinh - Hoa Mộc Du

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Mộc Du, 5 Tháng tư 2020.

  1. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 10: Xem mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi về đến nhà cũng đã ba tuần rồi, mọi người trong nhà ai cũng đi làm cả.

    Chỉ có tôi là nhàn rỗi, cái tay bị bó bột lúc nào cũng ngứa ngứa làm tôi khó chịu muốn chết.

    Cũng may ngày ngày được ăn sườn, thực đơn toàn sườn nên xương có tiến triển hơn.

    Hình như ngày kia là tôi có thể tháo bột rồi.

    Tối hôm đó, tôi nghe Hạ Kha gọi báo là vụ kiện đã được giải quyết tốt, anh ấy cũng về lại Bắc Kinh rồi, tối nay sẽ đến thăm tôi cùng mọi người.

    Tối đó, mẹ và chị tôi chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn.

    Khi Hạ Kha đến đã chúc mừng anh ấy thắng kiện.

    Tôi lại chung thủy ăn món sườn của mình, thường thì Hạ Kha sẽ ngồi bên tôi nhưng hôm nay tôi đẩy chị tôi lại ngồi bên anh ấy.

    Mẹ tôi tuy thấy nhưng không có nói gì!

    Ba mẹ tôi ăn xong ngồi hỏi han Hạ Kha một lát rồi đi tản bộ.

    Tôi lấy cớ hơi mệt nên vào phòng nhường chỗ cho hai người kia nói chuyện với nhau.

    Vào phòng tôi dỏng tai lên cửa nghe xem họ nói gì nhưng toàn là về công việc, thật khô khan.

    Không biết Hạ Kha về lúc nào, chỉ thấy chị tôi bê vào một cốc sữa.

    Chị ấy ngồi xuống trò chuyện với tôi, hỏi tôi có còn đau hay không?

    "Không sao ạ! Chị đừng lo quá."

    "Em là em chị, không lo sao được chứ"

    "À lúc nãy Hạ Kha chuyển lời tạm biệt em đấy, anh ấy sợ em mệt nên không làm phiền."

    "Vâng ạ.. Chị, em hỏi thật chị thấy anh Hạ Kha là người thế nào?"

    "Sao em lại hỏi vậy?"

    Đây là lúc tâm sự, cho nên tôi nhất định phải thuyết phục Đỗ Quyên theo đuổi Hạ Kha, và tôi sẽ giúp chị ấy.

    "Chị có thích anh ấy không?"

    "Ai? Hạ Kha sao, tiểu Chi em nói gì vậy, chị làm sao có thể, đấy là bạn trai em."

    Tôi cười cười:

    "Chị à, em không thích anh ấy."

    "Tiểu Chi?"

    "Em thấy được chị thích anh ấy, em cũng đã nói cho mẹ biết lúc ở bệnh viện với mẹ rồi, mẹ nói ủng hộ tình cảm của chị."

    "Em, tiểu Chi em nói lung tung cái gì vậy?"

    "Chị, em nói là sự thật, em nhất định sẽ giúp hai người hiểu được tình cảm của nhau."

    Tôi cầm tay Đỗ Quyên, nói một cách chân thành.

    Tôi thấy Đỗ Quyên chần chừ không cự tuyệt, cũng không đồng ý.

    Khi chị ấy ra cửa tôi nói vọng theo:

    "Văn phòng luật của Hạ Kha có một người tên Diêu Bối, chị ta thích anh ấy!

    Em sẽ không tranh giành nhưng chị nên suy nghĩ kĩ nếu chị vẫn giậm chân tại chỗ thì Hạ Kha sẽ bị người cướp đi đấy!"

    Nói đoạn tôi lại nhấn mạnh lần nữa.

    "Quyết định rồi phải tìm em nha, chúng ta là chị em tốt."

    Ngày hôm sau, tôi lại ở nhà một mình, ba thì đi văn phòng chủ tịch, mẹ tôi vẫn ở bệnh viện, còn Đỗ Quyên chị ấy vẫn đi làm bình thường.

    Tôi rất chờ mong câu trả lời từ chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ đến Diêu Bối.

    Khi tôi đang miệt mài lên mạng tra một số hình ảnh cảnh đêm ở Bắc Kinh thì điện thoại di động reo.

    "A lo."

    "Tiểu Chi, là anh đây."

    "Vâng, anh Hạ Kha, anh gọi em có gì không ạ?"

    Là Hạ Kha gọi đến, đúng như tôi đoán, anh ấy rủ tôi đi ăn trưa. Cái này kiếp trước tôi từng trải, cũng đồng ý đi ăn nhưng mà kiếp này tôi có tính toán.

    "Vâng, em thích ăn chỗ quán cơm gà ác gần chỗ làm của chị Đỗ Quyên ấy.. Vâng em sẽ đến ngay!"

    Cúp điện thoại, tôi liền gọi cho chị tôi.

    Điện thoại reo hai tiếng liền có người nghe máy.

    "Chị đây, làm sao vậy?"

    "Chị em muốn ăn trưa cùng chị."

    "Em ăn một mình được không, chị đặt cơm rồi."

    Sao tôi có thể đáp ứng chứ, phải lừa bà chị của tôi.

    "Em đang ở trước tiệm cơm gần công ty chị, chị nếu chị không tới em sẽ không ăn."

    Sau đó tôi trực tiếp tắt máy, tôi không tin chị tôi sẽ không tới.

    Khoảng năm phút sau tôi nhận được điện thoại của Hạ Kha anh ấy nói đang ở bàn số năm chờ tôi.

    Tôi liền nhắn số bàn cho chị tôi rồi dặn "Anh Hạ Kha đang ở bàn số năm chờ chị, nếu chị không tới thì em sẽ để anh ấy leo cây."

    Tiếp đó tôi nhắn xin lỗi Hạ Kha nói có việc cần làm, nói đã hẹn chị Đỗ Quyên đến rồi, mong anh ấy ăn cơm cùng chị tôi.

    Một lúc tôi thấy chị tôi nhắn lại:

    "Em, cái con bé này!"

    Còn Hạ Kha thì chậm rì rì trả lời một chữ "Được.", sau đó lại bổ sung thêm "Anh thấy chị em rồi."

    Hạ Kha bảo sáng mai sẽ chở tôi đi tháo bột rồi bù bữa ăn khác.

    Haiz tôi ậm ừ cho qua, ngày mai sẽ tính tiếp.

    * * *

    Thời tiết tháng sáu thật là oi bức, chỉ bù lại một điều là bầu trời lúc này thật đẹp, màu trời xanh biếc không một gợn mây.

    Cũng giống như tâm trạng lúc này của tôi vui phơi phới vậy, hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy vì bị bó bột rồi.

    Vốn dĩ hôm nay tôi tính nên từ chối Hạ Kha đưa tôi đi bệnh viện như thế nào thì anh ấy lại có việc đột xuất.

    Đúng là ai nấy cũng đều bận rộn, chỉ có mẹ tôi là dù bận vẫn cùng tôi đi tháo bột ra rồi kiểm tra lại.

    Kết quả kiểm tra vô cùng thuận lợi, xương của tôi rất tốt.

    Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc một điều là tại sao đi bệnh viện cũng cần mặc đẹp như vậy chứ?

    Thật không ngờ, sau khi ra khỏi bệnh viện mẹ tôi không cùng tôi về mà bắt một chiếc xe khác cho tôi. Bà nói rằng:

    "Nếu con không thích Hạ Kha, giờ cũng đã tác hợp cho chị con thì nên đi tìm đối tượng khác."

    Nói rồi bà đẩy tôi lên xe, đưa địa chỉ và dặn dò tài xế nhất định phải đưa tôi đến điểm hẹn.

    Còn đe dọa tôi rằng nếu không đi lần sau sẽ sắp xếp nữa.

    Tôi đành bấm bụng mà đi vậy!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  2. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 11: Là anh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc biết mẹ tôi muốn cho tôi đi xem mắt thì thật sự tôi chỉ biết khóc.

    Từ lúc tôi bước sang tuổi hai lăm thì liên tục bị thúc giục tìm bạn trai.

    Cũng may nhờ Hạ Kha làm bia nên mẹ tôi mới không bắt ép nữa.

    Thật không ngờ bây giờ tôi nói sự thật thì bà lại tiếp tục cho tôi vào tròng.

    Địa chỉ mà mẹ tôi đưa là một tiệm cà phê ở đường Thiên Chu, khung cảnh nhìn từ bên ngoài quả thật là xinh đẹp.

    Tên quán rất đăc biệt, tên là "Vá Thủy". Haha nước mà cũng vá được thì đúng là đặc biệt mà.

    Tôi trả tiền cho tài xế rồi nhẹ bước vào quán, hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa, môi vẫn đánh nhẹ chút son, mang giày thể thao màu trắng.

    Nhìn thật sự đẹp mắt.

    Tuy không hứng thú nhưng tôi vẫn hồi hộp muốn xem đối tượng hôm nay mặt mũi ra sao.

    Vừa ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ, tôi nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.

    Bỗng nhiên một người bước đến kéo ghế ngồi đối diện ra.

    Tôi ngẩng đầu nhìn thì giật mình, đó là mẫu người mẹ tôi tim cho tôi sao?

    Người đàn ông phía trước khoảng gần bốn mươi, đầu hói, mặt phệ, bụng bự, chỉ được cái ăn mặc rất chỉn chu.

    Tóc ông ta tuy ít nhưng vuốt keo bóng loáng.

    Tôi nhìn là thấy không ổn rồi.

    "Xin chào?"

    "Vâng, chào chú."

    "Chú gì chứ, em cứ gọi là anh đi, không ngờ em lại xinh đẹp như vậy!"

    "Hay là cứ tính chuyện kết hôn đi, tuy anh đã có một đứa con nhưng nhà anh rất giàu, em muốn gì anh cũng chiều."

    "Sau này chúng ta sẽ sinh con, em chỉ việc ở nhà chăm con thôi là được."

    Ông ta nói một tràng làm tôi á khẩu, mẹ ơi cái đối tượng này là sao chứ?

    Hình như thấy tôi ngơ ngác, ông ta quơ ngón tay béo ú trước mặt tôi rồi gọi:

    "Này, sao em không nói gì?"

    Tôi giật mình, không biết làm sao thoát thân thì hai mắt bỗng sáng lên.

    Có một người đàn ông vừa bước vào quán, anh ta mặc bộ đồ màu đen, dáng người cao, mắt đen nhánh, gương mặt vô cùng đẹp.

    Tôi thẫn thờ trong chốc lát, khi anh ta vừa đến gần thì tôi vội đứng dậy chạy lại khoát cánh tay anh ta, trước con mắt ngơ ngác của anh ta nói nhỏ chỉ hai người nghe:

    "Nhờ anh giúp tôi."

    Sau đó tôi quay lại cười ngọt ngào giới thiệu.

    "Chú à có lẽ chú nhầm rồi, đây là bạn trai con anh ấy bận việc giờ mới đến. Cái đó, có lẽ chú nhầm lẫn đối tượng xem mắt rồi."

    Ông ta nghe vậy thì giãy nảy đứng lên:

    "Sao có thể chứ?"

    Nhưng chưa kịp dứt lời thì có một cô gái khuôn mặt có một mụt rùi thật to bên khóe miệng đẩy cửa vào, chạy lại đây rồi ai ui một tiếng.

    "Chú Tứ à, sao chú còn ở đây, người xem mắt của chú đang chờ đằng kia."

    Cô ta chỉ tay vào cái bàn trong góc, một người phụ nữ với thân hình mập mạp tương tự như chú Tứ đang ăn một cái bánh ngọt cỡ lớn.

    Ông ta được cô gái mụt rùi kéo lại đằng kia, nhưng vẫn còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt luyến tiếc.

    Tôi nhẹ thở phào, nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện rằng tôi đang ôm cánh tay người đàn ông đẹp trai kia.

    Tôi vội buông tay ra cười ngại ngùng:

    "Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vậy."

    Người đàn ông không nói gì nãy giờ bỗng lên tiếng:

    "Đỗ Diệp Chi?"

    "Hả, sao anh lại biết tên tôi?"

    Tôi rất ngạc nhiên, người đẹp trai như vậy sẽ biết đến tôi sao.

    Tôi đang suy đoán một khả năng thì anh ta chủ động lên tiếng trước.

    "Chào cô, tôi là người sẽ cùng cô xem mắt, tôi tên Lam Nghị."

    Quả là nghĩ gì là sẽ có nấy, đây là đối tượng mẹ giới thiệu cho tôi, nhưng ai đến nói cho tôi biết, tại sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  3. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 12: Có duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cùng Lam Nghị ngồi xuống. Người phục vụ nhanh chóng bê một cốc nước ép mà lúc nãy tôi đã gọi ra.

    Tôi nhìn Lam Nghị, anh ta ngồi đối diện tôi, đôi đồng tử đen nhánh đang cùng người phục vụ bàn gọi đồ uống, chất giọng trầm ấm:

    "Cho tôi một ly cà phê."

    Thấy anh ta quay sang, tôi vội cúi đầu mình xuống thấp một chút rồi cắm cúi uống nước của mình.

    Bỗng nhiên phía đối diện phát ra một tiếng cười trầm thấp.

    "Sao vậy bạn gái nhỏ gọi anh đến rồi bỏ mặc anh uống nước một mình hả?"

    Nghe anh ta nói tôi liền hiểu có liên quan đến chuyện tôi giới thiệu anh ta là bạn trai của tôi lúc nãy. Nhẹ ngẩng đầu lên tôi mỉm cười:

    "Chuyện lúc nãy cảm ơn anh nhé!"

    "Tôi không có thói quen nhận lời cảm ơn của ai đến tận hai lần cả."

    Tôi đánh giá người đàn ông này một chút, anh ta đẹp trai, nhìn cũng có vẻ lạnh lùng nhưng không phải là khó nói chuyện. Vả lại cũng có vẻ bắt chuyện rất tốt nữa.

    Tôi tò mò một chút, người như anh ta sẽ cần phải đi xem mắt sao? Tôi dám chắc chỉ cần anh ta cười thì đã hấp dẫn không ít ánh nhìn rồi.

    Nhìn thấy tôi đánh giá, Lam Nghị cũng không có tránh né gì. Khi cà phê được đem ra, anh ta bưng lên nhấp một ngụm.

    "Hôm nay gặp tôi em cảm thấy thế nào?"

    Hỏi rất trực tiếp, không có biểu hiện vòng vo gì cả. Tôi nghĩ anh ta chắc cũng bị gia đình bắt đi xem mắt thôi. Người như anh ta nhìn cũng lịch sự, chịu đến đây gặp mặt chắc cũng vì sự lịch sự vốn có.

    Tôi nghĩ sẽ giống với mấy bộ phim truyền hình, diễn viên lúc này sẽ nói tiếp là "Nếu em cảm thấy hợp thì chúng ta cũng có thể là bạn, nhưng nếu tiến thêm bước nữa thì thật xin lỗi tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Rất mong em tìm thấy người thích hợp hơn" sau đó sẽ xin phép về trước.

    Nhưng lại không thấy anh ta có ý định nói tiếp gì mà ánh mắt kia còn có vẻ mong chờ nên tôi đành mở miệng hỏi ra sự tò mò của mình.

    "Thật ra tôi rất tò mò đấy!"

    "Hửm?"

    "Anh đẹp trai như vậy, anh làm người mẫu hả?"

    Nghe tôi hỏi anh ta bật cười:

    "Tôi đẹp trai như vậy sao?"

    Câu hỏi này làm tôi thấy bản thân thất thố, mẹ tôi dặn khi gặp mặt người ta phải dịu dàng, dè dặt chứ đừng như đang ở nhà xem mấy thần tượng Cbiz mà thoải mái nói bậy.

    Tôi vội thể hiện sự đáng yêu của mình cười hì hì.

    "Thật ra anh rất dễ nhìn, cao ráo nên tôi đoán vậy đó."

    Nhưng anh ta lại trả lời tôi một câu khiến tôi rất bất ngờ.

    "Không có làm người mẫu, tôi làm bảo kê."

    "Hả?"

    Tôi rất bất ngờ, cứ tưởng anh ta sẽ trả lời rằng làm việc văn phòng gì đó. Nhưng anh ta lại sảng khoái nói với tôi rằng bản thân làm bảo kê.

    Nhưng tôi nhớ không lầm, mẹ tôi bảo đối tượng hôm nay tôi gặp làm việc văn phòng, còn nói làm thêm một số việc vặt gì đó nữa nên tôi đoán anh ta sẽ làm người mẫu.

    Có vẻ biểu hiện của tôi quá kinh ngạc, nên Lam Nghị có vẻ mím môi lại.

    Anh ta hỏi tôi:

    "Có phải công việc của tôi dọa em rồi không?"

    "Không có đâu."

    Tôi xoa tay, làm lưu manh thì có gì mà đáng sợ chứ, chẳng qua là bảo kê gì đó mà thôi. Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, ai không muốn có công việc tốt chứ. Có lẽ anh ta cũng vì hoàn cảnh.

    Tôi nghĩ anh ta ăn mặc lịch sự, lại không có biểu hiện lưu manh gì. Tôi suy đoán anh ta đang cố gắng bêu xấu mình để có thể kết thúc buổi gặp đi.

    Tuy vậy, tôi vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

    "Tôi cảm thấy làm lưu manh bảo kê rất ngầu mà, từ nhỏ tôi đã thích chụp ảnh, cũng đi nhiều nơi để chụp. Tôi gặp nhiều người đi làm bảo kê chợ đêm rồi, họ cũng chỉ ra mặt thay người giao tiền cho họ rồi yêu cầu họ bảo đảm cho mấy người đó được yên bình để buôn bán thôi.

    " Anh không cần nghĩ sẽ làm tôi sợ, tôi thấy anh là người tốt. Haha công việc mà, chỉ cần chân chính kiếm ra tiền là được rồi. "

    Tôi nói là sự thật, Lam Nghị nghe xong thì bật cười ra tiếng. Thấy anh ta cười tôi liền đỏ mặt, cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ.

    Anh ta cầm chiếc muỗng khuấy khuấy ly cà phê rồi nhẹ" Ừm "một tiếng.

    " Em thích chụp ảnh lắm sao? "

    Nói đến chụp ảnh là mắt tôi lại rất vui vẻ. Tôi vội ríu rít nói rằng:

    " Đúng vậy, tôi chụp hình cũng tạm, nếu sau này anh muốn chụp ảnh cùng bạn có thể tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng chụp đẹp "

    " Được, tôi nhất định sẽ đưa các anh em bảo kê đến nhờ em chụp ảnh giúp. "

    "... "

    Thấy thời gian cũng không còn sớm, nắng đã lên cao rồi. Tôi bèn định nói một tiếng tạm biệt với Lam Nghị.

    Thật ra tôi cũng không ngờ lại có thể nói chuyện hòa hợp, không gượng gạo với anh ta đến vậy.

    Lam Nghị nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, anh ta đứng dậy thanh toán tiền nước.

    Sau khi ra khỏi quán anh ta nói với tôi:

    " Có thể cho tôi số của em không? "

    " Hả, làm gì? "

    Tôi nói xong thoáng thấy trong mắt anh ta thoáng qua chút hụt hẫng rồi nhanh chóng biến mất.

    " Em bảo có thể tìm em chụp ảnh mà. Nếu em không muốn thì thôi vậy! "

    " Không phải đâu. "

    Tôi nhanh chóng móc điện thoại di động ra rồi đưa anh ta bấm số vào.

    Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không muốn gặp lại mình nên mới ngạc nhiên như vậy. Dù gì so với anh ta thì tôi cũng chẳng có gì nỗi bật cả, ừ hình như còn tầm thường nữa.

    Anh ta đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối nói đã gọi xe rồi nên thôi.

    Anh ta cùng tôi đợi xe.

    Trước khi tôi lên xe, loáng thoáng nghe anh ta có nói với tôi một câu:

    " Có duyên sẽ gặp lại."

    Duyên ư? Thật ra tôi cũng không mong đợi lắm!

    * * *
     
  4. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 13: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đi đến quán KFC gần nhà, giải quyết nhanh gọn bữa trưa sau đó về nhà.

    Về đến nhà tôi thấy mẹ đang xem tin tức buổi trưa. Còn ba và chị tôi có lẽ không về. Mẹ tôi chỉ vào cái lồng bàn đậy thức ăn trên bàn ăn bảo đã để cho tôi một phần cơm rang.

    Tôi bảo với mẹ đã ăn ở ngoài rồi nên không ăn nữa.

    Nghe vậy mẹ tôi liền kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi hỏi:

    "Con gặp mặt người ta thế nào rồi? Cậu ta có dễ nhìn không? Gia cảnh ra sao? Làm nghề gì thế?"

    "Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy con trả lời thế nào chứ!"

    Nhưng nhìn thấy mẹ mong đợi tôi cũng bèn kể lại đại khái, nhưng về nghề nghiệp và câu nói cuối cùng của anh ta tôi cũng không đề cập tới. "

    " Sao lại nhạt nhẽo vậy, có phải con lại làm mặt lạnh khiến người ta chạy mất không? "

    " Làm gì có chứ, anh ta cũng đẹp trai, con mê trai đẹp mẹ cũng biết mà có cơ hội là con bắt chuyện. "

    " Vậy hai đứa có hẹn gặp lần sau không?

    Tôi chân thành lắc đầu, mẹ tôi liền xị mặt xuống nói tôi đôi ba câu rồi đẩy tôi về phòng. Còn nói mối này không được sẽ tìm mối khác.

    Haiz, tôi thấy thật mệt mà.

    Móc di động trong túi ra, bên trên có hiển thị một số điện thoại lạ. Tôi đoán đây là số của Lam Nghị khi lấy số của tôi đã gọi vào.

    Tôi cũng không có lưu tên lại, ấn tắt màn hình rồi để trên bàn cũng không có để ý lắm.

    Ngủ một mạch đến bốn giờ chiều tôi tỉnh dậy, làm vệ sinh xong tôi ra ngoài phòng khách, mẹ tôi đã đi làm ca chiều trở lại. Giờ này còn sớm nên ba và chị tôi chưa về.

    Tôi vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tuy thấy tôi hơi trẻ con nhưng nấu ăn thì không thành vấn đề gì.

    Tôi thái thịt bò xào rau cần, nấu thêm bát canh chua, chiên vài con cá, làm thêm ít dưa chua chuẩn bị cho bữa tối.

    Tôi cảm thấy tay khỏi rồi thật tốt. Làm xong cũng đã hơn một tiếng đồng hồ sau.

    Khoảng nửa tiếng nữa mọi người sẽ về đến nhà. Tôi đi tắm trước.

    * * *

    Sau khi tôi từ phòng tắm đi ra cũng là lúc ba mẹ tôi về. Sở dĩ lần nào họ cũng về cùng lúc là do ba sang đón mẹ tan làm, ba tôi đúng là người đàn ông tốt, nếu có thể tôi cũng muốn được như mẹ tìm thấy người yêu mình như vậy.

    Đỗ Quyên thì về trễ hơn một chút, hai chúng tôi vẫn vui vẻ như mọi ngày. Tôi luôn chờ câu trả lời của chị ấy.

    Hôm nay mọi người rất khen ngợi bữa ăn tôi chuẩn bị, ăn xong tôi tranh rửa bát còn đẩy mọi người đi tắm.

    Mẹ tôi cười tươi: "Có vẻ hôm nay tâm trạng con tốt nhỉ, vậy ngày nào mẹ cũng sẽ sắp xếp thời gian cho con đi xem mắt."

    Thấy tôi xị mặt xuống bà vui vẻ trở về phòng. Haiz làm gì có mẹ nào vậy chứ!

    Dọn dẹp xong, tôi trở về phòng cầm máy ảnh ra kiểm tra một lượt.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, kiếp trước khoảng hai tháng nữa sẽ có cuộc thi ảnh thành phố. Đề tài là về cảnh đêm ở Bắc Kinh.

    Tôi đã tra tất cả hình ảnh trên mạng, phần lớn là về ánh đèn lung linh hay dòng xe tấp nập. Cho nên tôi có một ý tưởng mới đó là những góc phố tối mờ, huyền ảo.

    Đeo máy ảnh vào cổ, khoát thêm chiếc balo chứa nhiều đồ dùng cần thiết, tôi liền ngoài.

    Không khí bên ngoài thanh thoáng hơn nhiều. Nhà chúng tôi không nằm ở trung tâm thành phố nên không khí tương đối dễ chịu.

    Tôi chụp những chuyến xe bán hàng rông, những cuộc tụ tập bên bờ sông hay những cụ già tản bộ trong công viên.

    Bỗng tôi thấy một nhóm người mặc đồ đen đang đứng trong một khu tối bên một quán bar, có vẻ bọn họ đang tính toán làm gì đó hoặc theo dõi ai đó nên cứ lén lút.

    Lát sau một người đàn ông bước ra khỏi quán, anh ta đi thẳng vào con hẻm nơi đám người đứng.

    Vì khoảng cách xa nên tôi không thấy gì cả, tôi tò mò nên tiến lại gần hơn.

    Tôi núp sau chậu hoa gần đấy nhìn vào con hẻm.

    Dưới ánh đèn lờ mờ, đám người dữ tợn đang bao vây một người đàn ông. Nhưng anh ta hình như vẫn rất thản nhiên tay đút túi quần, chỉ hỏi nhàn nhạt:

    "Người đâu?"

    Lúc này tên tóc đỏ có vẻ là đại ca phá lên cười quẳng ngay một chiếc điện thoại xuống chân người đàn ông kia.

    Lúc này anh ta quay người lại bình tĩnh cầm điện thoại lên xem, chỉ thấy anh ta nhíu mày lại nhưng cảm giác hình như nhẹ nhàng hơn.

    Tôi giật mình, người đàn ông này.. Là Lam Nghị.

    Dù anh ta cũng mặc đồ đen nhưng tôi không thể nhầm được vì anh ta quá nỗi bật giữa bọn chúng.

    "Dám lấy người khác lừa tao, cũng không tồi!"

    "Haha, thì ra mày quan tâm con nhỏ đó đến vậy, nhân lúc người mày lơ là tao nhanh chóng diễn một tuồng kịch. Thật không ngờ một Nghị ca đỉnh đạc lại bị lừa."

    Hắn vừa dứt lời liền ra hiệu đàn em xông lên. Tôi vô cùng hốt hoảng, nhiều người như vậy anh ta phải làm sao? "

    Tôi liền chạy nhanh đi gọi bảo an ở gần đó.

    Khi trở lại tôi chỉ thấy mấy người nằm dưới đất còn Lam Nghị vẫn đứng ở kia tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Tôi cũng bất ngờ về mình, có lẽ là do cũng tính quen biết nên lo lắng cho anh ta đi.

    Thừa dịp Lam Nghị không chú ý, một tên phía sau cầm dao đâm tới, tôi như chết sững.

    Bảo an rọi đèn đến, hét lên:

    " Ai đó?"

    Cả đám người quay ra nhìn, nhân lúc này tôi nhanh chóng vòng qua phía kia mà không ai phát hiện kéo Lam Nghị chạy.

    Đến một bụi cỏ, có tiếng bước chân đằng sau tôi liền nhét Lam Nghị núp vào đó, vội đeo khẩu trang lên rồi ôm máy ảnh chụp bụi cỏ.

    * * *
     
  5. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 14: Tôi là làm bảo kê cho em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nào cười lên, nào 1-2-3!"

    Có vài tiếng bước chân chạy lại đây, tôi vội hô lên như một đứa dở hơi.

    Có một tên đặt tay lên vai tôi hỏi:

    "Ê nãy giờ có thấy ai chạy qua đây không?"

    Ê cái đầu anh á, cả nhà anh đều là ê. Tôi thầm rủa trong lòng, cười tươi rói mà trả lời: "Không thấy, chỉ có hai anh thôi."

    Sau đó tôi chỉ tay vào bụi cỏ:

    "À còn có chị ấy nữa, xinh lắm phải không? Chị ấy đang nhờ tôi chụp hình này, váy trắng, tóc dài đúng là giống thiên sứ vậy. Anh có muốn chụp chung với chị ấy không?"

    Tên đồng bọn đi bên cạnh tên vừa hỏi tôi nghe vậy nhìn chằm chằm vào bụi cỏ. Kéo kéo tay người bên cạnh hỏi:

    "Mày, mày có thấy ai không?

    " Mày điên à, có ai đâu mà thấy! "

    Nói rồi hai tên nhìn nhau, tôi nhìn anh mà anh thì nhìn tôi. Nắm ngay lúc này tôi đưa tấm hình mới chụp cho bọn họ.

    " Nhìn này, chị ấy đứng đây mà, trong hình còn hiện rõ ràng đấy! Nào chị xinh đẹp lại chụp hình với hai anh đẹp trai này đi. "

    Trong tấm hình chỉ có một bụi cỏ, lại thấy tôi đưa tay kéo kéo đẩy đẩy không khí đến cạnh họ nên hai tên hoảng loạn vức bức ảnh xuống rồi chạy biến.

    Tôi cười nghiêng ngả, trình độ diễn xuất của tôi thật tốt quá đi.

    Lúc này Lam Nghị bước ra, anh nhìn tôi cười cười:

    " Không ngờ em còn biết bày trò như vậy đấy! "

    Tôi định nói tôi làm vậy chẳng phải vì anh sao thì phát hiện trên cánh tay anh ta có vết thương. Tôi vội cầm lấy tay anh ta:

    " Anh bị thương rồi. "

    " Chỉ là vết thương nhỏ thôi! "

    Vết thương nhỏ cái gì, một đường dài thế này. Tay anh ta đẹp như vậy, ngón tay khớp xương rõ ràng sao có thể để lại sẹo chứ.

    " Nhỏ cái gì? "

    Tôi hơi trầm giọng, nghe cứ như là đang quát vậy. Tôi thấy Lam Nghị hơi sững sờ. Tôi hắng giọng một tiếng, giọng nói trở nên lí nhí hơn:

    " Chúng ta đi khỏi đây trước đã "

    Tôi thả tay anh ta ra, chúng tôi đi khỏi đó đến bờ sông. Gió thổi dịu nhẹ làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thật ra lúc nãy chạy hơi mệt.

    Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, suốt cả chặng đường cả hai cũng không nói gì thêm. Tôi lấy balo trên lưng để trên đùi, mở khóa lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng.

    " Anh đưa tay cho tôi đi. "

    Lam Nghị rất ngoan ngoãn phối hợp đưa ta cho tôi. Tôi khử trùng vết thương cho anh ta, nhẹ liếc mắt nhìn lên chỉ thấy anh ta chăm chú nhìn tay, cũng chỉ hơi nhíu mày một chút.

    Làm xong, tôi dán vào những vết thương nhỏ hai miếng băng urgo rồi băng vết thương lớn lại.

    Nhìn miếng urgo hình gấu con trên tay Lam Nghị là tôi cảm thấy buồn cười.

    " Anh đừng để vết thương đụng nước, sáng mai anh nhớ thay băng "

    Lam Nghị khẽ" Ừm "một tiếng rồi sau đó nói rất chân thành" Chi Chi cảm ơn em. "

    Nghe rất quen thuộc, cách gọi này hình như tôi đã từng nghe ai đó gọi tôi rồi thì phải. Gia đình và bạn bè tôi ai cũng gọi tên tôi hoặc gọi một tiếng tiểu Chi, gọi thân mật như vậy hình như là lần đầu, nhưng không hiểu sao lại quen thuộc lạ thường.

    " Không có gì đâu mà, coi như tôi trả lại lần trước anh giúp tôi đi. "

    " Không giống nhau, em cứu tôi lần này xem như cứu tôi một mạng, chuyện lần trước sao so sánh được. "

    Chỉ là tôi tò mò với lại anh ta cũng như quen biết nếu không cứu thì sao mà được chứ. Tôi bèn xoa tay" Không cần để ý như vậy đâu, ai gặp cũng sẽ làm vậy thôi. "

    " Làm sao mà giống. "Lam Nghị ngồi ngước đầu lên nhìn bầu trời, bầu trời đen kịt, lại nhìn anh ta thế nào cũng thấy trong lòng anh ta có tâm sự gì đấy. Lam Nghị nhếch môi" Từ trước tới nay vết thương trên người tôi chẳng ai để tâm cả. "Sau đó anh ta nghiêng đầu qua" Cũng chỉ có em. "

    Bỗng nhiên tim tôi nhói một cái, khuôn mặt anh ta nhìn tôi rất chân thành, xung quanh anh ta có một tầng cô đơn nhưng vì nụ cười kia mà mờ nhạt. Tôi nhìn một lúc đến thất thần.

    Đến khi chiếc lá rơi xuống ngay chân mình, tôi mới giật mình hoảng hốt vội cụp mắt.

    " Anh không phải là bảo kê gì sao, tại sao lại không có đàn em đi theo? "

    Giọng tôi lí nhí hỏi, bỗng nhiên anh ta nói một câu làm tôi không biết phải làm sao.

    " Lam Nghị tôi chỉ làm bảo kê cho một người.. "Ngừng một chút anh ta liếc tôi rồi nói tiếp" Là em. "

    Nghe vậy tôi nút nước miếng cái ực:" Haha anh nói đùa gì vậy. "

    " Tôi nói thật đấy! "

    Lam Nghị đưa khuôn mặt lại sát mặt tôi, tôi vội né ra sau, cảm thấy mặt nóng bừng lên, tôi đoán bây giờ chắc nó đỏ như gấc rồi á.

    " Tôi.. Tôi.. "

    Tôi ấp úng không nói được lời nào, biết rằng tôi và anh ta chỉ gặp nhau mới có hai lần, lần này là lần thứ hai đấy. Thế nhưng nghe anh ta nói như quen biết từ lâu vậy, lại còn nói ra lời như vậy làm tôi cảm thấy mất tự nhiên muốn chết.

    " Sao mặt em đỏ quá vậy, tôi đùa đấy! "

    Hình như thấy tôi ấp úng nên anh ta nói một câu như vậy. Để cứu vãn mặt mũi tôi liền phẩy phẩy tay lên mặt" À, trời hơi nóng. "

    " Vậy sao? "

    " Đúng vậy mà. "

    Chẳng lẽ tôi lại nói không đúng sao hả?

    Mà khoan, lúc nãy tôi hỏi anh ta tại sao đi một mình, anh ta lại nói chỉ bảo kê tôi làm gì.. Thật là..

    " Lúc nãy em không sợ sao, chạy lại kéo tôi đi như vậy, còn đem theo bông băng như này, em là biết trước rồi hả? "

    " Làm gì có chứ! "Anh ta nói cứ như tôi là thần vậy.

    " Lúc nãy thấy được anh, dù gì cũng tính là quen biết đi nên tôi chạy lại kéo anh đi thôi. Còn đem theo mấy đồ y tế này là do lúc trước đi chụp ảnh bị thương từ đó chuẩn bị sẵn sàng luôn. "

    " À mà, tại sao lúc đó anh lại chạy theo tôi? Anh không sợ à? "

    Lam Nghị vuốt miếng băng urgo, nói:

    " Đương nhiên không sợ, em nói chúng ta quen biết nhau mà. "

    Đúng là á khẩu, nhưng đúng là vậy thật.

    Tôi cầm máy ảnh săm se, hôm nay cũng không chụp được mấy bức ảnh cả. Có điều cũng làm được một việc ý nghĩa.

    Hai chúng tôi ngồi im lặng, cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Tôi định nói tạm biệt thì anh ta nói:

    " Trưa mai tôi mời em ăn cơm được không? Là để cảm ơn em thôi. "

    " Ấy, không cần như vậy đâu. "

    " Sao vậy được, chẳng lẽ em không nể mặt tôi. "

    Thật ra ăn bữa cơm cũng không sao, nhưng quan trọng mai tôi có chuyện cần gặp Hạ Kha, sẵn thì hẹn chị tôi ra luôn.

    Nhưng tôi nghĩ lại thì thấy, nếu đi ba người Hạ Kha lại tỏ ra quan tâm tôi, vậy thì quan hệ với chị tôi làm sao giờ.

    " Thật ra mai tôi có hẹn, nhưng mà anh có thể đi cùng cũng được. "

    " Được chứ, mai em nhắn địa chỉ anh sẽ tới."

    Cứ tưởng anh ta sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ lại sảng khoái như vậy.

    Tôi cười vui vẻ, thấy thời gian không còn sớm nên tôi nói phải về trước.

    Lam Nghị đòi đưa tôi về, từ chối không được tôi đành đi theo anh ta. Anh ta gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một chiếc BMW đen đến đón.

    Tôi thấy vậy thì sửng sốt.

    * * *
     
  6. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 15: Giống người yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên xe rồi tôi vẫn chưa hết tò mò, làm văn phòng kiêm bảo kê mà cũng sẽ đi xe sang như vậy, cũng có tài xế riêng luôn sao.

    Người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi cũng khoảng hai mấy, nhưng tôi đoán là nhỏ hơn tôi. Lam Nghị ngồi ghế phía sau cùng với tôi.

    Khi đã cài dây an toàn tôi nghe cậu ấy hỏi "Nghị ca, chúng ta đi đâu?"

    Nghe cách gọi thì chắc chắn Lam Nghị làm đại ca gì thật rồi. Lam Nghị nghe hỏi thì đánh mắt nhìn tôi, tôi hiểu ý vội đọc địa chỉ.

    "Cho tôi đến khu Cung Mẫu, cảm ơn."

    Lúc này hình như cậu trai trẻ mới liếc nhìn tôi. Sau đó bật cười haha:

    "Wow, Nghị ca lần đầu tiên thấy anh mang theo phụ nữ đó. Này cô bé đáng yêu này là ai vậy?"

    Lần đầu tiên.. Cái gì lần đầu tiên mới mang theo phụ nữ chứ. Tôi nghiêng mặt qua thấy Lam Nghị có vẻ mất tự nhiên, anh ta nói với người phía trước.

    "Liên quan hả, lái xe đi."

    "Vâng vâng"

    Xe lăn bánh, chúng tôi cũng không còn nói chuyện gì nữa.

    Đến khu nhà tôi, tôi không cho lái xe đến cổng mà dừng lại cách đó không xa lắm. Ba mẹ tôi mà thấy thì thôi.

    "Cảm ơn anh nha!"

    Xuống xe tôi liền nói tiếng cảm ơn Lam Nghị cùng anh chàng tài xế.

    "Cứ gọi tôi là Lạc đệ đi, Nghị ca hay gọi như vậy lắm"

    "Được, Lạc đệ."

    Lam Nghị mở cửa xe bước xuống theo tôi "Nhớ đừng quên lời hẹn ngày mai đấy!"

    "Vâng, hai anh về đi."

    "Tôi nhìn em vào."

    Gần như hai chúng tôi nói cùng lúc, tôi hơi ngượng, vẫy vẫy tay rồi bước đi, hình như đi xa rồi vẫn cảm giác có ánh mắt giỏi theo mình.

    Về nhà mẹ tôi cùng ba đang nói chuyện gì đấy, tivi trong phòng khách đang phát chương trình hài kịch của Chu Vũ.

    "Ba mẹ con mới về."

    Ba thấy tôi về quan tâm hỏi:

    "Về rồi à, có chụp được gì không? Mẹ con gọi cho con suốt không được."

    "Dạ con không có mang theo điện thoại. Hình thì chụp được một ít. Không cần lo lắng cho con đâu, con đi gần đây thôi."

    Nghe tôi nói vậy ba mẹ tôi gật gật đầu.

    "Chị đâu ạ?"

    Lúc tôi về tới giờ còn không thấy chị nữa.

    Nghe tôi hỏi mẹ tôi nói:

    "Con bé ở trong phòng đấy, bận từ tối đến giờ, mẹ đang định pha cho nó cốc sữa, con mang vào giúp mẹ."

    Lát sau tôi gõ cửa phòng Đỗ Quyên rồi đẩy cửa vào. Chị tôi đang đánh dấu chi tiết gì đấy trong hợp đồng.

    Tôi bê cốc sữa để lên bàn, nhìn chị bận rộn tôi có hơi đau lòng.

    "Chị à, cố gắng giữ sức khỏe một chút đi, mẹ thấy chị bận vậy rất lo lắng, bảo em đem sữa vào cho chị nè."

    "Cảm ơn em, chị sửa sắp xong hợp đồng này rồi, để lát nữa chị ra với mẹ."

    Đỗ Quyên bỏ hợp đồng xuống, bê cốc sữa hớp một ngụm.

    "Chị, chị nghĩ lời đề nghị của em đến đâu rồi?"

    Tay cầm sữa của chị tôi khựng lại một chút, sau đó chị ấy ngước lên cười:

    "Chị nghĩ kĩ rồi, nếu em và anh ấy không có gì, chị sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình."

    Tôi nghe vậy thì vui lắm. Tôi hỏi về bữa ăn trưa hôm qua, không ngờ chị tôi lại làm tôi bất ngờ.

    "Cái gì? Hôm qua chị gặp Diêu Bối hả? Anh Hạ Kha dẫn theo cô ta sao?"

    "Không có, cô ta đi với đồng nghiệp, cô ta đúng là rất xinh đẹp."

    "Xinh đẹp thì cũng không bằng chị em đâu."

    Ngừng một chút tôi nói tiếp: "Chị, chuyện của chị em, mẹ và ba hết sức ủng hộ. Chị biết không, mẹ nói với em từ nhỏ đến lớn mẹ đều không lớn tiếng với chị vì chị vô cùng hiểu chuyện, mẹ bảo em phải giống như chị thành công hơn. Lúc em ốm hồi trung học do dầm mưa đấy, lúc ngồi cùng em mẹ đã mắng em rằng làm cho cả nhà lo lắng, đặc biệt mẹ bảo với em thấy chị khóc mẹ rất đau lòng, biết chị lo lắng cho em rất nhiều nên không nỡ nói chị một câu."

    Tôi nói câu này để hóa giải khúc mắc năm xưa, cũng chính là nguyên nhân khiến chị tôi coi mình là người ngoài.

    Nghe vậy, chị tôi nhìn ly sữa đến chăm chú, tôi phát hiện bàn tay cầm bút của chị ấy hơi run run.

    "Cho nên mẹ nói, dù chị làm gì cả nhà sẽ ủng hộ hết mình."

    Lát sau chị tôi lên tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Chị.. Chị cảm ơn em."

    Tôi cầm lấy tay chị ấy, ánh mắt lấp lánh tôi biết tôi nói sẽ xoa dịu chị ấy, nhưng để chị ấy tin tưởng phải cần mẹ biểu hiện nữa.

    Tôi nói về cuộc hẹn ngày mai cùng Hạ Kha, tôi cũng dẫn theo bạn nữa.

    Sau đó tôi về phòng, phát hiện trong điện thoại có sáu, bảy cuộc gọi nhỡ. Trong đó bốn cuộc của mẹ tôi, còn lại là của Hạ Kha.

    Tôi bèn nhắn lại với anh ấy: "Anh gọi em ạ, em ra ngoài không mang theo điện thoại."

    Ngay sau đó Hạ Kha gọi điện lại cho tôi hỏi tay tôi làm sao rồi. Lúc nãy anh ấy gọi cho tôi không được rất lo lắng.

    Tôi nói không sao, còn hẹn ăn cơm với Hạ Kha.

    Sau khi cúp máy tôi thấy có một tin nhắn gửi đến, nội dung là: "Tôi về nhà rồi."

    Số máy này, tuy không lưu tên nhưng tôi đoán ra được là Lam Nghị. Tôi vào danh bạ lưu tên cho anh ấy, rồi soạn lại một tin gửi đi.

    "Tôi cũng vậy!"

    Rất mau lại có một tin được gửi tới "Em đang làm gì?"

    "Tôi chuẩn bị xem phim cung đấu" Do dự mãi tôi mới soạn thêm hai chữ "Còn anh?"

    "Tôi đang tắm."

    Thật là làm người ta suy nghĩ, tắm mà anh ta cũng mang điện thoại sao.

    "Vậy anh mau tắm đi, tôi xem phim đây!"

    Rất nhanh lại có một tin gửi đến "Nhớ lưu số điện thoại của tôi lại đó. Tôi biết lúc trước em không lưu."

    Người đàn ông này là thần hả. Tôi trả lời: "Tôi biết rồi."

    "Ừm, vậy nhớ ngủ sớm. Lát ngủ ngon." Kèm theo đó là cái icon mặt cười.

    Tôi cười cười cũng nhắn lại hai chữ ngủ ngon. Chợt cảm thấy sao lại giống người mới yêu vậy chứ, cảm giác này đến làm tâm trạng tôi bỗng nao nao.

    * * *

    Ps: Ai ui mau yêu đi hai người, ta chờ, ta chờ.
     
    makebyGau, Lâm Uyển UyểnDung0807 thích bài này.
  7. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 16: Hi vọng chúng ta là anh em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, mặt trời lên cao rồi tôi mới lục tục bò dậy. Hôm qua xem phim quá khuya mà hôm nay dậy không nỗi.

    Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi kiểm tra lại mấy bức ảnh hôm qua, cảm thấy vẫn chưa được tốt. Chắc mấy hôm nữa tôi vẫn phải đi tìm cảm hứng mới được.

    Tôi chọn trong tủ một chiếc áo sơ mi ca rô màu hồng, kết hợp với quần bò và đôi giày màu trắng.

    Hạ Kha gọi điện đến bảo tôi chuẩn bị, khoảng một tiếng nữa sẽ đến đón tôi.

    Tôi cũng đáp ứng anh ấy, sau đó tôi nhắn địa chỉ cho Lam Nghị. Không hiểu sao tôi lại muốn gặp lại anh ta nhanh một chút.

    Phi, phi, phi, tôi dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, cứ thấy trai đẹp là tôi lại mơ mộng.

    Hạ Kha luôn là người đúng hẹn, anh ấy đến đón tôi đến nhà hàng. Trên xe Hạ Kha mở radio, chương trình đang phát là một chương trình về tài chính, tôi nghe mà đau đầu. Tôi chỉ biết loáng thoáng là ông chủ họ Lam Thế Hảo nào đó dự định mở rộng kinh doanh.

    Hạ Kha mở miệng hỏi tôi: "Tiểu Chi tay em đã đỡ hơn rồi chứ?"

    "Vâng ạ, đã khỏi hẳn rồi, anh đừng lo lắng cho em nữa."

    "Sao có thể không lo chứ, em biết là em đối với anh rất quan trọng mà."

    Hạ Kha nói vô cùng dịu dàng, lúc nào bên tôi anh ấy cũng đóng vai người đàn ông ưu tú lại rất săn sóc. Nhưng có những chuyện không nên đi quá giới hạn của nó sẽ tốt hơn.

    "Anh Hạ Kha, em có thể nói với anh chuyện này hay không?"

    Hạ Kha giảm chậm lại tốc độ, quay sang nhìn tôi "Tiểu Chi có chuyện gì em cứ nói là được rồi."

    Tôi hít sâu một hơi "Thật ra em muốn nói rõ ràng mọi chuyện, anh Hạ Kha từ trước đến nay em luôn xem anh là anh trai của mình, em.."

    Hạ Kha có vẻ sốt sắng "Tiểu Chi, anh cũng nói rồi, nếu em cảm thấy chưa phải lúc anh sẽ chờ em, anh..".

    "Anh để em nói hết đã." Không đợi Hạ Kha nói hết tôi vội ngắt lời. Tôi quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh ấy "Em mong anh nghĩ kĩ lại, tình cảm anh đối với em thực chất là sự cảm kích mà thôi. Em biết cậu anh bị kết án, cũng biết việc mẹ anh bắt anh phải quen em."

    "Nhưng mà Hạ Kha, đó là hạnh phúc của anh chứ không phải của mẹ anh. Anh có từng nhìn ra ngoài kia không, có một người luôn để ý đến anh, em đảm bảo chỉ cần anh lắng nghe con tim mình, anh sẽ hạnh phúc."

    Tôi nói ra toàn bộ những điều mà mình nghĩ và mình biết. Hạ Kha nhìn tôi một cách sững sờ, trên gương mặt của anh hiện lên sự bức rức.

    Tôi nghĩ chắc anh ấy không ngờ rằng tôi hiểu hết toàn bộ gia cảnh của mình. Anh ấy mím môi, bàn tay nắm chặt tay lái.

    Chiếc xe bây giờ đã dừng lại, trên cầu người qua người lại. Tuy cảm giác nhộn nhịp bên ngoài là vậy, nhưng trong xe không khí trần mặc.

    Tay tôi nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, miếng ngọc nhỏ mát lạnh làm tôi cảm thấy bớt bức rức hơn. Ngay khi tôi đang muốn mở miệng nói chuyện thì Hạ Kha đã lên tiếng trước.

    "Anh biết rồi, để anh suy nghĩ một chút."

    Thật sự tôi đã nói đến bước này thì Hạ Kha đồng ý là điều tất nhiên. Trong lòng nhẹ thở phào, nhưng tôi vẫn không muốn mình và anh ấy trở thành người xa lạ. Quan hệ của chị tôi và anh ấy còn cần tôi xúc tác nữa. Nhưng vạn sự lại tùy vào duyên phận của họ.

    "Nếu có thể, anh, chúng ta làm anh em tốt nhé!"

    Hạ Kha mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ấy nhìn rất khó coi. Anh ấy khởi động xe, cũng không có trả lời lại tôi mà cho xe chạy đến chỗ hẹn.

    * * *

    Bước vào nhà hàng, ở đây tuy sang trọng nhưng không quá mức quý phái. Khung cảnh rất thích hợp cho những bữa ăn gia đình, không quá rực rỡ nhưng toát lên sự lịch lãm.

    Đỗ Quyên đã ngồi sẵn ở bàn số năm, chiếc bàn nằm ngay bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn đến đã phát hiện ngay.

    Tôi chọn vị trí gần châu hoa baby trắng, nhiều người thích những loài hoa nổi bậc nhưng tôi thì lại thích những loài hoa bé nhỏ, đơn nhạt. Bởi vì tuy chúng nhìn yếu ớt nhưng sức sống lại mãnh liệt. Cách trang trí ở nhà hàng này thật hợp ý tôi, nếu có dịp tôi sẽ đến đây nhiều hơn nữa.

    Tôi vừa ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh liền có người đẩy ra. Lam Nghị đến, tay anh ta kéo chiếc ghế bên cạnh ra trước Hạ Kha một bước.

    Mọi người cùng một lúc đều có vẻ bất ngờ, chị tôi đánh mắt nhìn tôi định lên tiếng hỏi gì đó. Nhưng không đợi tôi mở miệng Lam Nghị đã nhanh chóng mỉm cười: "Xin chào, tôi là bạn Chi Chi tên Lam Nghị."

    "Đây là chị tôi Đỗ Quyên, còn anh ấy là Hạ Kha. Anh, chị đây là bạn em Lam Nghị, em còn nợ anh ấy một bữa ăn nên hôm nay gọi anh ấy tới đây. Có tiện không ạ?"

    Bởi vì hôm qua tôi đã báo trước sẽ đưa bạn đến cùng ăn trưa, một phần vì thiếu anh ta một bữa, hai là cần làm Hạ Kha chết tâm tư. Có vẻ như ai cũng biết được nên cũng không nói gì, Hạ Kha bèn vòng qua bên kia bàn ngồi cùng Đỗ Quyên.

    Hôm nay Đỗ Quyên rất đẹp, chú ý thì thấy có vẻ là trang điểm tỉ mỉ hơn mọi ngày, tóc chị ấy búi cao. Tuy đồ công sở nhưng mặc lên người chị ấy lại quyến rũ lạ thường.

    Hạ Kha, chị tôi cùng Lam Nghị lần lượt chào hỏi nhau. Chúng tôi hướng đến phục vụ gọi vài món ăn.

    Trong lúc chờ phục vụ chị tôi hỏi tôi về quan hệ của tôi cùng Lam Nghị.

    "Tiểu Chi đây là bạn em quen từ khi nào? Vẫn chưa thấy em nhắc đến."

    "À, chúng em mới quen biết thôi ạ!"

    Cũng không có gì đáng nói, tôi chỉ kể về việc tình cờ quen biết nhau. Vấn đề xem mắt tôi cũng không có nói đến, vì chị tôi tất nhiên sẽ biết còn Hạ Kha thì tôi nghĩ không cần thiết lắm. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Lam Nghị lại nhẹ nhàng bồi vào một câu "Chúng tôi quen nhau khi xem mắt, thấy hợp ý nên tìm hiểu đôi chút."

    Hả? Tôi quay qua nhìn Lam Nghị, anh ta rất tự nhiên bưng ly nước lọc tôi vừa uống qua lên nhấp một ngụm. Tôi quên bén đi việc anh ta nói đến hợp ý gì đó mà ngẩn ngơ nhìn miệng người đàn ông này. Ừm, thật ra môi anh ta rất đẹp, nhưng mà anh ta không ngại sao dù gì nước đó tôi từng uống qua. Cái này nhìn sao cũng giống hôn môi gián tiếp hết á, ý nghĩ này làm tôi thấy mặt bỗng nóng lên, vội xoay mặt đi chỗ khác.

    Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt Hạ Kha đang nhìn tôi, nhưng rất nhanh anh ấy cụp mắt xuống cũng không nói gì.

    Đến khi bữa ăn kết thúc, mọi người có vẻ cũng trò chuyện thoải mái, chỉ riêng người đàn ông bên cạnh tôi chẳng hiểu sao mặt lại hơi lạnh.

    Hạ Kha ngỏ ý muốn đưa chị tôi về công ty trước sẽ đưa tôi về nhà, nhưng tôi vội từ chối. Tôi sẽ nhường không gian cho Đỗ Quyển và Hạ Kha, còn mình sẽ tự bắt xe về thì hơn. Lam Nghị đến cạnh tôi lắc lắc chìa khóa xe trên tay nói: "Anh hãy đưa chị của Chi Chi về công ty đi, tôi sẽ đưa cô ấy về dù gì cũng không tiện đường đâu."

    "Quan hệ của hai người tốt thật nhỉ có thể gọi thân mật như vậy?"

    Hạ Kha nói và nhìn tôi, Lam Nghị thì cười cười trả lời hai chữ "Tất nhiên."

    Chị tôi mím môi, nói với Hạ Kha: "Công ty em gần đây, em sẽ tự bắt xe về. Anh cứ đi trước đi."

    Hôm nay xe chị tôi phải đi bảo dưỡng nên chị ấy gọi xe sang đây. Hạ Kha nghe vậy có vẻ cảm thấy không tốt nên cuối cùng đồng ý đưa chị tôi về. Tôi nhanh nhẹn ghé sát vào tai chị tôi thì thầm "Cơ hội tốt đó."

    Đỗ Quyển đánh nhẹ vào đầu tôi một cái rồi lên xe, Hạ Kha cũng không nói gì thêm chỉ chào hỏi rồi ra về.

    "Đi, lên xe tôi đưa em về." Lam mặt lạnh cũng đã lên tiếng hai lần nên tôi cũng không tiện từ chối, nhưng có thể cảm giác được anh ta có chỗ nào đó không thích hợp.

    Sau khi cài dây an toàn, chiếc xe lăn bánh nhưng lại đi về hướng khác với hướng về nhà tôi.

    * * *
     
    makebyGauLâm Uyển Uyển thích bài này.
  8. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 17: Xác lập quan hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía trước là một con sông, đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao Lam Nghị lại quay xe đến đây cả. Mặt sông gợn sóng lăn tăn, Lam Nghị cởi dây an toàn rồi xuống xe trước, chỉ bỏ lại cho tôi hai chữ "Xuống xe đi."

    Thật kì lạ, anh ta bảo tôi mời cơm thì tôi cũng mời rồi, chẳng lẽ vì ăn chung với hai người kia nên không vui sao? Thế là sao chứ, dù ba mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt thì cũng phải dùng tiết kiệm, giờ tôi cũng chỉ là nhiếp ảnh gia bé nhỏ đến tên tuổi còn không có. Cho nên tiền ăn hôm nay cũng do Hạ Kha thanh toán, lúc nãy Lam Nghị cũng đòi trả nhưng Hạ Kha đã giành nên anh ta cũng đâu có thiệt thòi.

    Chần chừ một lúc tôi cũng xuống xe theo, Lam Nghị lúc này đã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ dài dưới cây tùng gần đó. Gió từ mặt sông thổi đến làm bay bay vài sợi tóc mái của anh ta. Đúng là con người yêu nghiệt, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp.

    Tôi sải nhẹ bước chân trên đôi giày đế bằng đến gần đó rồi ngồi xuống. Cũng hơi e dè ghé mắt qua hỏi: "Lam Nghị anh bị sao vậy?"

    Lam Nghị mấp máy môi hỏi mấy chữ:

    "Đỗ Diệp Chi, em và cái người tên Hạ Kha kia quan hệ như nào vậy?"

    "À, anh hỏi cái này làm gì vậy?"

    Lam Nghị liếc tôi một cái, chẳng hiểu sao ánh mắt này làm tôi thấy là lạ, cứ như là là hờn dỗi gì vậy. Tôi liếm liếm môi, dù gì tôi với Hạ Kha cũng muốn làm anh em tốt cho nên nói rõ ràng để mọi người khỏi hiểu lầm cũng tốt.

    "Thật ra tôi và anh ấy là anh em tốt, dù bây giờ chưa phải nhưng nhất định tương lai là thế."

    "Anh ta thích em." Hạ Kha mở miệng, đây không phải là câu hỏi mà nghe ra chính là câu khẳng định. Tôi nhẹ "Ồ, có thể nói vậy.", thật ra anh ấy cũng chỉ cảm kích tôi, cảm giác cảm kích bị anh ấy xem lầm là thích thôi.

    Lam Nghị Khoanh hai tay trước ngực, bỗng dưng đưa mặt sát lại gần tôi: "Vậy em cũng thích anh ta?"

    Tim tôi đập thật nhanh, không biết do trời nóng hay sao mà tay tôi đổ hết cả mồ hôi. Tự nhiên tôi ấp úng: "Không có, tôi không hề thích anh ấy, chị tôi mới thích, tôi là người tác thành đó."

    Tôi thấy Lam Nghị nhìn thẳng vào tôi, mày anh ta giãn ra một chút rồi bỗng nhiên cười. Anh ta đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng trầm trầm tặng cho tôi một chữ "Ngoan."

    "Anh làm sao vậy?"

    Chờ Lam Nghị ngồi thẳng người lại tôi vội hỏi anh ta một câu, rõ ràng tôi thấy anh ta có vẻ tức giận gì đấy, chẳng lẽ là chuyện Hạ Kha có ý với tôi sao. Hay do anh ta không thích Hạ Kha nên không muốn tôi cũng dính dáng, nhưng hai người họ cũng chỉ mới gặp thôi mà.

    "Câu tôi nói trong nhà hàng chắc em cũng nghe rồi." Câu nói trong nhà hàng sao? Lúc đến cho tới khi ra về hình như Lam Nghị cũng chỉ nói có mấy câu, cũng ngắn gọn mà thôi. Nhưng bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói của anh ta là anh ta và tôi xem mắt hợp ý nhau, còn gọi tên tôi rất thân thiết. Lúc đó tuy ngạc nhiên nhưng tôi cũng không có hỏi nhiều, chẳng lẽ..

    "Em suy nghĩ ra sao?"

    "Tôi, ý anh nói là câu kia, anh, anh không phải giỡn sao?"

    "Tôi không đùa giỡn, thật ra tôi cảm thấy tôi và em nói chuyện rất hợp nhau. Hiện tại tôi còn đang là người độc thân, lại thêm em chắc cũng chưa có bạn trai, hay là chúng ta thử tìm hiểu đi nếu sau này có gì không ổn thì tính sau."

    Lam Nghị nói ra một tràng dài, nhưng tôi hiểu là anh ta muốn chúng tôi xác lập một mối quan hệ mới. Người đàn ông này đẹp trai như vậy, cao như vậy, lại nhìn rất có bản lĩnh lại muốn làm quen với tôi, thật khiến tôi hoang mang.

    * * *

    Sau khi về nhà tôi vội uống quá nửa cốc nước lọc sau đó về phòng. Nằm sấp trên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Vì quá bất ngờ nên tôi không biết phải làm sao, vội đứng dậy thật nhanh nói sẽ suy nghĩ kĩ rồi chạy ra đường bắt xe về như là chạy trốn vậy.

    Chiếc điện thoại trong túi vang lên tiếng tin nhắn, vừa mở ra xem tôi liền vội sấp màn hình lại. Vì tin nhắn mới gửi đến là của Lam Nghị, cũng như con người anh ta, tin nhắn này cũng ngắn gọn "Tôi chờ em trả lời.". Thật là, hiếm hoi lắm anh ta mới nói được một câu nói dài, đến tin nhắn cũng không thêm gì nữa.

    Nhưng như vậy cũng đủ làm tim tôi đập loạn, lạ thật lúc Hạ Kha nói như vậy, theo đuổi tôi cũng lâu nhưng tôi chưa hề có cảm giác đó. Cái này, chẳng lẽ tôi thích anh ta rồi. Nhưng hai người chỉ mới gặp mặt tổng cộng có ba lần, nhanh như vậy sao.

    Mãi nghĩ ngợi tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Liên tiếp ba ngày sau, tôi và Lam Nghị cũng không có liên lạc lại với nhau. Tôi ở nhà nhàn rỗi thì cũng chỉ cày phim, buổi tối thì sẽ ra ngoài tìm cảm hứng chụp hình.

    Nhưng sự thật là tôi như có gì đó đè nén, đến việc hấp thu những cảm giác mới mẻ cũng thật khó. Tôi muốn đi tìm cảm hứng nên xuống nhà nói với ba mẹ một tiếng.

    "Con muốn đi đâu?"

    "Đi du lịch ạ, con muốn đến một thành phố khác, quan sát những điều mới mẻ ở đó rồi tự sáng tạo ra một phong cách cho mình."

    Ba mẹ đối với việc cấm cản tôi đi chơi là không bao giờ xảy ra, nhưng trải qua chuyện tai nạn lần trước thì họ vẫn còn rất lo cho tôi. Cho nên mẹ tôi muốn tôi cùng bạn đi cho yên tâm.

    "Tiểu Chi hay con đưa bạn cùng đi, ba mẹ sẽ yên tâm hơn."

    Thật ra lúc còn đi học tôi cũng quen vài người bạn, nhưng hầu hết cũng không quá thân thiết, chỉ duy có Ngô Tiểu Mỹ là còn qua lại. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng mình, liên lạc cũng không tiện.

    "Mẹ, mẹ yên tâm đi không phải lúc nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn với con. Con lớn tồi mà."

    Ba tôi thấy lời tôi nói có lý, cũng nghĩ là tôi sẽ tự biết bảo vệ mình, không nên quản quá sâu. Cho nên ba mẹ tôi cũng đồng ý, họ dặn dò tôi vài câu rồi hỏi khi nào tôi đi. Thật ra tôi cũng đã đặt vé vào chiều mai trước đó, lúc này chỉ là thuyết phục để hai vị trưởng bối yên tâm mà thôi.

    Mẹ tôi bảo tôi nên nói với chị Đỗ Quyên một tiếng, tôi đáp ứng bà vì dù sao tôi cũng phải báo với chị ấy nhân tiện cảm ơn luôn. Lí do cảm ơn là vì chị ấy đã giúp tôi giấu giếm chuyện quen người mẹ sắp xếp xem mắt, cũng cản giúp tôi mấy cuộc hẹn gần đây. Nhưng Đỗ Quyên hôm nay tăng ca, chờ ở trong nhà cũng chán nên tôi cầm lấy balo rồi ra ngoài.

    Lúc vào phòng cũng không có kiểm tra điện thoại, cho đến khi ra ngoài tôi mới phát hiện ra có đến hai cuộc gọi nhỡ từ một số máy. Là của Lam Nghị.

    * * *
     
    makebyGauLâm Uyển Uyển thích bài này.
  9. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 18: Qua đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Số điện thoại của Lam Nghị hiện lên làm tôi nghĩ đến câu hỏi mà anh ấy hỏi tôi vào ba ngày trước. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lòng vẫn còn phân vân lắm, tôi nghĩ tôi thích anh ấy, nhưng người đó, tôi sợ anh ấy không có một chút gì với tôi. Nếu anh ấy suy nghĩ bồng bột nên nói đại như vậy thì sao, dù sao đã qua ba ngày cũng không liên lạc với tôi làm tôi nghĩ Lam Nghị thật sự hối hận rồi.

    Thế nhưng lúc này khi tên anh ấy hiện lên màn hình, nó lại sáng rực như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi muốn gọi lại, nhưng cũng sợ kết quả anh ấy nói lúc trước cũng chỉ là đường đột thôi.

    Nhưng không đợi tôi ấn nút liên lạc lại thì bên kia đã gọi đến lần nữa. Tôi chần chừ một chút rồi bắt máy, bên kia hình như có âm thanh gì đó, tôi đang chờ Lam Nghị lên tiếng thì đầu kia vang lên giọng nói xa lạ.

    "Chị gái Chi Chi, Nghị ca của em uống say rồi chị đến đây được không? Đây là The Night."

    "The Night" thực ra là một quán bar nằm ở đường Tân Thành. Quán bar này nằm ở gần trung tâm thành phố, nếu từ phần ranh thành phố là vị trí nhà tôi đến đấy cũng mất tầm ba mươi lăm phút nếu đi nhanh và giao thông thuận tiện.

    Người gọi đến cho tôi là Lạc đệ, là người đã lái xe đưa tôi cùng Lam Nghị về. Cậu ấy nói Lam Nghị uống say nhưng mãi không chịu dừng, cậu ấy khuyên không được bèn tìm tôi.

    Không suy nghĩ nhiều tôi liền đáp ứng. Vẫy một chiếc taxi, lái xe là một cô gái, thời buổi bây giờ nữ driver cũng rất nhiều. Tôi đọc địa chỉ rồi cầm điện thoại chờ đợi.

    Hơn ba mươi phút sau xe cũng đến nơi, cũng may là giao thông thuận lợi, tôi trả tiền rồi vào trong. Nhưng tôi không thông thuộc quán bar nên đành phải gọi Lạc đệ dẫn tôi vào.

    Lạc đệ đưa tôi đến một phòng bao, bên ngoài người người ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Lạc đệ chỉ vào Lam Nghị đang nằm ngửa trên sofa rồi nói:

    "Nghị ca không biết làm sao, mấy hôm nay tuy im lặng nhưng tâm trạng còn tốt, bỗng nhiên tối nay lại uống say đến vậy, em khuyên không được đành gọi chị. Chị giúp em đưa anh ấy về đi, tuy phòng này của anh ấy nhưng ngủ ở đây cũng không tiện."

    Từ trong miệng Lạc đệ tôi biết được là Lam Nghị cùng với một người bạn mở quán bar này, ngoài ra còn vài cái khác nhưng thường xuyên tới đây hơn. Lạc đệ cùng tôi dìu Lam Nghị lên xe, rồi bảo một người bảo vệ lái xe đưa chúng tôi về nhà Lam Nghị vì cậu ấy còn có nhiệm vụ ở lại quản lí quán.

    Trước khi đi cậu ấy còn dặn dò tôi rất kỹ là phải đưa Lam Nghị vào tận nhà, nhìn hệt như một bà mẹ.

    Từ lúc Lạc đệ đưa Lam Nghị cho tôi hầu như anh ấy đều dựa hết trọng lượng cơ thể vào tôi. Thời tiết thật thất thường, mới còn oi bức vậy mà lúc này đã nổi gió như sắp mưa, bầu trời cũng đen kịt lại. Tôi sợ Lam Nghị bị cảm lạnh nên đóng hết cửa kính xe lại.

    Nhà của Lam Nghị cũng không xa lắm, đi tầm mười phút là tới. Đây là khu chung cư, bảo vệ biết nhà Lam Nghị nên giúp tôi cùng dìu anh ấy lên tầng bảy khu nhà.

    Thang máy mở ra ở tầng bảy, người bảo vệ chỉ cho tôi số nhà rồi xin phép về làm việc tiếp. Tôi cũng không làm khó anh ta bèn một mình đỡ Lam Nghị đến mở cửa.

    Loay hoay một lúc tôi mới tìm được chìa khóa trong túi anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang tập tạ ở phòng tập gym vậy. Tôi đành thì thầm một mình "Anh nặng quá đi."

    Người đàn ông này hình như nghe thấy lời tôi than thở bèn nhích nhẹ thân hình dựa vào cạnh cửa một chút. Tôi mở cửa dựa vào ánh đèn tường tìm thấy công tắc điện rồi đóng cửa dìu Lam Nghị vào phòng ngủ.

    Đặt Lam Nghị lên giường, tôi vức balo sang một bên rồi cởi giày cho anh ấy. Xong việc tôi thở phào một tiếng, cũng may công việc của tôi là chụp ảnh nên cần đi nhiều nên thể lực tương đối tốt, nếu không thì đã đỡ không nổi một nam nhân cao to như vậy rồi.

    Lúc này tôi mới có thời gian quan sát căn phòng, tôi tưởng Lam Nghị sẽ như những nam chính ngôn tình, khi sống một mình tông màu chủ đạo của ngôi nhà sẽ là trắng đen. Nhưng Lam Nghị lại chọn màu xanh nước biển, nhìn vào sẽ cảm thấy mát mẻ, tươi sáng.

    Người trên giường nhẹ cử động thân thể, miệng kêu "Nước."

    Tôi liền chạy ra ngoài, vào phòng bếp pha một ly nước ấm đem vào. Đỡ Lam Nghị ngồi dậy cho anh ấy uống nước, anh ấy cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nữa.

    Ngoài ô kính của khung cửa sổ trời bắt đầu mưa, những hạt mưa đập vào như hắt nước, tôi lại kéo tấm màn cửa sổ lại, nhẹ đắp chăn cho Lam Nghị. Ở đây cũng không gần nhà tôi, lại nhìn Lam Nghị say đến không còn gì để nói trên giường tôi lại không đành lòng đi về bèn gọi về báo là đến nhà Ngô Tiểu Mỹ ở lại một hôm.

    Ở đây có một phòng khách và một phòng ngủ, tôi sợ sấm sét nên không dám ra phòng khách bèn ngồi ở mép giường chăm Lam Nghị.

    Nhưng ngẩn ngơ một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay.

    Đến nửa đêm khi giật mình tỉnh giấc tôi lại hốt hoảng một phen, lúc nào từ bên giường tôi lại bò lên trên thế này, còn Lam Nghị thì đang nằm kế bên tôi nhưng may là anh ấy nằm ngoài chăn.

    * * *

    Ps: Người Trung thường không phân xưng hô, gọi người khác là "Ni, wo..", cho nên việc mình sửa thành anh ấy sẽ làm quan hệ hai người thân thiết hơn mà không có vấn đề nhé!
     
    makebyGauLâm Uyển Uyển thích bài này.
  10. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 19: Đi cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vội ngồi dậy, rón rén đi xuống giường thật nhẹ nhàng. Tôi sợ làm Lam Nghị tỉnh giấc, nếu anh ấy thấy tôi nằm trên giường cùng mình không biết có cảm thấy tôi không có gia giáo hay không. Tôi mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, điện thoại hiển thị đã hơn hai giờ sáng. Trời cũng đã ngừng mưa, tôi định ra phòng khách ngủ tạm, nhưng không may chân đá trúng chiếc balo dưới tủ phát ra một tiếng vang.

    Ngay lập tức cạch một tiếng đèn ngủ đầu giường sáng lên, Lam Nghị lúc này hình như tỉnh rồi, tôi cảm thấy không biết phải làm sao. Anh ấy ngồi trên giường, hai cúc áo trước ngực bung ra lộ một cơ ngực rắn rỏi.

    Tôi ấp úng: "Anh tỉnh rồi à, cái đó, anh say quá nên Lạc đệ nhờ tôi chăm sóc anh."

    Lam Nghị nhẹ "Ừm" một tiếng, anh ấy bước xuống giường, lại gần tôi vừa đi vừa day day thái dương, có vẻ cũng chưa tỉnh táo hẳn.

    "Sao không lên giường mà ngủ?". Đây là câu đầu tiên khi anh ấy tỉnh dậy hỏi tôi. Bảo tôi lên giường ngủ thì đâu có được, nhà chỉ có một giường, lại thêm chủ nhà còn đây sao tôi dám chiếm dụng chứ!

    "Giường này của anh mà, lại thêm anh còn say nữa."

    "Cứ ném tôi lên sofa là được rồi.". Tôi trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ Lam Nghị bảo tôi cho anh ấy ngủ sofa cũng được đấy. Lại tưởng tượng đến cảnh một người mét tám chen chúc lên cái sofa nhỏ ngoài kia là thấy không ổn chút nào cả.

    "Haha, nếu để anh ngoài kia mà bị cảm lạnh thì có lẽ Lạc đệ nhà anh sẽ oán trách tôi đó."

    "Em lo cho tôi hả?". Cái người này thật kì cục, lúc nào cũng hỏi tôi có quan tâm anh ấy hay không cả. Tôi nhìn Lam Nghị định không dài dòng nữa mà sẽ ra thẳng phòng khách mà ngủ thì bị chặn một bước.

    "Lên trên này ngủ đi, mắc công lát nữa tôi lại phải ẳm em vào nữa."

    Tôi thẫn thờ, nói vậy lúc nãy tôi lên giường là do anh ấy bế lên rồi. Thiết nghĩ dù có ngủ say thì tôi cũng không thể mộng du bò lên được. Tôi định từ chối thì Lam Nghị đã thẳng thừng kéo tay tôi rồi đẩy tôi lên giường nằm.

    Anh ấy kéo chăn lên đắp quá nửa người cho tôi rồi bảo sẽ ra phòng khách ngủ. Tuy thấy không thích hợp nhưng anh ấy đã xoay người ra khỏi phòng, còn săn sóc đóng cửa lại.

    Một đêm này coi như lại rơi vào yên tĩnh, căn nhà cũng ấm áp, trên chăn còn thoang thoảng mùi rượu, tôi liếm nhẹ cánh môi rồi dần trở lại giấc ngủ.

    * * *

    Sáng hôm sau, tiếng động bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, dù gì cũng là chỗ lạ nên tôi ngủ không có sâu lắm. Tôi vào nhà vệ sinh trong phòng, súc miệng, rửa mặt rồi bẽn lẽn bước ra.

    Lam Nghị sống một mình nên đồ dùng trong nhà hầu như chỉ cho một người dùng, nhưng mọi thiết bị đều rất đầy đủ, ngôi nhà cũng gọn gàng, ngăn nắp.

    Tôi cầm ly nước hôm qua ra ngoài tráng sơ lại rồi để vào khay. Trong phòng bếp Lam Nghị đang cầm mui đảo thức ăn. Bộ đồ ngày hôm qua đã được thay bằng một trang phục ở nhà khá thoải mái là áo thun và quần dài.

    Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn người trong phòng bếp, chiếc máy hút mùi kêu ro ro như đang chứng thực việc có người đang nấu ăn là sự thật. Tôi không thể tin vào hai mắt mình, Lam Nghị mà tôi thấy giống như cả người không dính mưa xuân lại đứng trong bếp làm nội trợ.

    Quả thật là hoàn hảo chết mất!

    Có vẻ cảm nhận được có người đứng ở cửa phòng bếp nên anh ấy xoay lại nhìn tôi, môi hơi mỉm cười hỏi: "Dậy rồi à? Có phải làm ồn đến em không?"

    Tôi bước nhẹ mấy bước về phía trước khoát tay: "Không có, do tôi lạ chỗ thôi. Lam Nghị anh biết nấu ăn hả?"

    "Bây giờ tôi sống một mình, lại cũng tự lập từ nhỏ nên quen rồi."

    "Từ nhỏ ba mẹ anh cho anh tự lập rồi sao?"

    Tôi thấy Lam Nghị đỗ thức ăn từ trong chảo ra đĩa, đó là cơm xào kèm ít tôm và rau cải xanh. Cánh tay bê đĩa cơm của Lam Nghị chợt khựng lại khi tôi nghe tôi hỏi câu này.

    Động tác này tuy không dừng lại lâu nhưng tôi không phải không có mắt nên vẫn có thể nhìn thấy được. Tôi đoán chắc mình đã hỏi câu ngu ngốc gì không đúng rồi. Tôi nắm góc áo, định chuyển đề tài thì nghe tiếng Lam Nghị trầm trầm vang lên.

    "Mẹ tôi bị tai nạn qua đời, ba tôi lại rất bận rộn."

    "Thực xin lỗi." Tôi nhỏ giọng áy náy, tự nhiên thấy tự trách bản thân vô ý nhắc lại chuyện đau buồn của người ta. Nhưng có vẻ cảm giác cô đọc thoáng qua một chút trên người Lam Nghị mà thôi, anh ấy bảo tôi ngồi xuống cùng ăn sáng.

    Vốn tôi muốn từ chối, nhưng Lam Nghị bảo ăn một chút coi như để anh ấy trả ơn việc tôi ở lại chăm sóc hôm qua. Tôi thè lưỡi, hôm qua tôi cũng chẳng làm gì cả, chỉ cho Lam Nghị uống nước, thỉnh thoảng dặm lại góc chăn thôi.

    Nhưng không tiện từ chối nên tôi giúp Lam Nghị lấy chén đũa, rồi kéo cái ghế đối diện ngồi xuống.

    Cơm rang rất ngon, có lẽ là ngon gấp bội so với tôi nấu. Tôi thấy Lam Nghị ăn rất chậm rãi cho nên tôi cũng nhẹ nhàng ăn.

    "Đầu anh còn đau không?"

    "Đỗ Diệp Chi chuyện tôi nói em suy nghĩ sao rồi?"

    Hai người cùng hỏi ra một lúc, hôm qua tôi thấy Lam Nghị day day thái dương và cũng biết tỉnh dậy sau khi say đầu sẽ rất đau nên quan tâm một chút. Lam Nghị bê ly nước hớp một chút rồi nói: "Cũng không đau lắm."

    Hai tay đan lại để trên bàn, Lam Nghị vẫn nhìn chằm chằm vào tôi để chờ đợi câu trả lời. Bắt gặp ánh mắt đen láy ấy, tôi như một đứa vô dụng vội cuối đầu. Nhưng mà không thể trốn tránh tôi bèn nói nhỏ "Tôi sắp đi ra ngoài một chuyến, anh, anh có thể chờ tôi về rồi trả lời được không?"

    Thật ra tôi muốn xác định rõ lòng mình một chút, và cũng xem có nên mạnh dạng lên hay không. Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Đức, trong đó viết "Nếu duyên đến với bạn, hãy cảm nhận trái tim của mình một chút, chứng thực rõ mọi chuyện thì hãy nắm bắt thật nhanh. Hạnh phúc sẽ chỉ như cơn gió lướt qua mà thôi."

    "Ra ngoài.. Em đi đâu?"

    Tôi kể lại việc muốn đi tìm cảm hứng để sáng tạo, và cả việc đã đặt vé chiều nay.

    Lam Nghị cũng không có nói thêm gì, ăn sáng xong liền đưa tôi về nhà.

    Mọi người đều đã đi làm cả, tôi sắp xếp lại hành lý một chút. Gọi điện thoại báo với Đỗ Quyên một tiếng vì hôm qua không gặp. Vì mọi người đều làm trong thành phố nên không về ăn cơm. Giữa trưa tôi lên giường nghĩ ngơi một chút, sau đó gọi báo cho ba mẹ khi đến nơi sẽ gọi lại

    Lúc đến sân bay, tôi làm thủ tục check in xong thì ra băng ghế ngồi đợi. Chợt nghe hai cô gái bên cạnh đang ghé mắt vào điện thoại bỗng thì thầm to nhỏ đánh giá cái gì đấy. Tôi quay mặt theo hướng của họ thì phát hiện ra Lam Nghị tay kéo theo chiếc vali, mắt đeo kính râm, chân đang từng bước tiến lại phía tôi.

    Tôi nghe tiếng trái tim đập loạn theo tiết tấu giày của anh ấy. Lam Nghị đến trước mặt tôi "Tôi cũng có việc, chúng ta đi cùng nhau nhé!"

    Hai cô gái bên cạnh tôi lấy điện thoại chụp hình Lam Nghị sau đó nhìn tôi cười cười rồi đi vào trong theo tiếng loa thông báo.

    Bây giờ tôi mới biết rằng, chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

    * * *
     
    makebyGauLâm Uyển Uyển thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...