Bài viết: 78 

Nhật ký phòng mạch buổi chiều.
Câu chuyện thứ 11.
Note: Cô bé thương tâm với đời sống thực vật sau tai nạn (tt).
Câu chuyện thứ 11.
gày 31/7/20, 20: 24
Sau một tuần, cô bé 31 tuổi thương tâm với đời sống thực vật 7 năm đã hết sốt. Em chỉ nhiễm siêu vi thông thường, nhưng thể trạng quá yếu nên bệnh kéo dài hơn những người khoẻ mạnh. Em còn ho nhiều.
"Em gái khoẻ rồi. Cháu chăm sóc em gái quá tốt. Tấm lòng của chị gái như vậy chẳng khác gì một người mẹ. Bác nghĩ, cháu sẽ được đền đáp của ơn trên!"
"Cũng khổ lắm bác ạ! Nhưng giờ biết làm sao?"
"Chồng em gái có hay về không?"
"Nó bỏ cho cháu lo luôn bác. Năm đầu nó về thường, phụ cháu chăm sóc em. Từ từ thấy chán nản nó đi, có khi một hai tháng mới về. Cũng tội cho nó. Em cháu thì sống mà đâu còn biết gì. Nó còn quá trẻ, cuộc đời còn dài..
Ba năm sau nó lấy vợ. Giờ đã có một con trai 2 tuổi.
" Vậy nó li dị em gái cháu rồi à? "
" Cháu cũng không biết nữa. "
" Thế cháu không định đưa em gái về quê cho tiện chăm sóc em. "
" Không bác, về quê cháu nghèo lấy gì sống. "
" Chồng em gái có chu cấp gì không? "
" Cũng tội thằng chồng nó. Tháng nào cũng ghé qua đưa cháu ba triệu. Có lúc chở con theo.
Ở đây mỗi tháng cháu có tiền của phường cấp cho hộ nghèo, rồi ít nữa của hội chữ thập đỏ. Thỉnh thoảng các nhà hảo tâm cho tiền hai chị em mới sống được.."
Cô chị gái kể chuyện đều đều như nói với chính mình.
Ngoài trời mưa nặng hạt..
Sau một tuần, cô bé 31 tuổi thương tâm với đời sống thực vật 7 năm đã hết sốt. Em chỉ nhiễm siêu vi thông thường, nhưng thể trạng quá yếu nên bệnh kéo dài hơn những người khoẻ mạnh. Em còn ho nhiều.
"Em gái khoẻ rồi. Cháu chăm sóc em gái quá tốt. Tấm lòng của chị gái như vậy chẳng khác gì một người mẹ. Bác nghĩ, cháu sẽ được đền đáp của ơn trên!"
"Cũng khổ lắm bác ạ! Nhưng giờ biết làm sao?"
"Chồng em gái có hay về không?"
"Nó bỏ cho cháu lo luôn bác. Năm đầu nó về thường, phụ cháu chăm sóc em. Từ từ thấy chán nản nó đi, có khi một hai tháng mới về. Cũng tội cho nó. Em cháu thì sống mà đâu còn biết gì. Nó còn quá trẻ, cuộc đời còn dài..
Ba năm sau nó lấy vợ. Giờ đã có một con trai 2 tuổi.
" Vậy nó li dị em gái cháu rồi à? "
" Cháu cũng không biết nữa. "
" Thế cháu không định đưa em gái về quê cho tiện chăm sóc em. "
" Không bác, về quê cháu nghèo lấy gì sống. "
" Chồng em gái có chu cấp gì không? "
" Cũng tội thằng chồng nó. Tháng nào cũng ghé qua đưa cháu ba triệu. Có lúc chở con theo.
Ở đây mỗi tháng cháu có tiền của phường cấp cho hộ nghèo, rồi ít nữa của hội chữ thập đỏ. Thỉnh thoảng các nhà hảo tâm cho tiền hai chị em mới sống được.."
Cô chị gái kể chuyện đều đều như nói với chính mình.
Ngoài trời mưa nặng hạt..
Note: Cô bé thương tâm với đời sống thực vật sau tai nạn (tt).
Chỉnh sửa cuối: