Nhật kí của CAD

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi CAD 1992, 24 Tháng tám 2021.

  1. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    [​IMG] TÔI ĐÃ LÀM GÌ MỖI KHI MẤT "LỬA"?

    Xem nào, chiều nay mới đi ra ngoài ngắm mưa có chút xíu mà tự nhiên cái ngọn lửa lòng bay đi đâu mất?

    Với nhiều người có thể "Lửa Lòng" là tình yêu nhưng với tôi, xin phép được nặc danh cụm từ này là sự MÁU LỬA TRONG CÔNG VIỆC!

    Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra mình cũng có khi cảm thấy như thế này: Mệt mỏi, chán chường, lười biếng, làm cái gì cũng sai, cái nào cũng trật..

    Thì ra mình cũng chỉ là một kẻ bình thường, cũng ham ăn và lười làm vào một vài ngày nào đó trong năm. Điều này có bình thường không? Có chứ, phàm là con người thì ai chẳng có lúc muốn buông xuôi bởi những vật vờ nơi đáy xã hội, có đam mê mấy cũng có khi dừng chân mỏi bước!

    Có sợ không? Sợ gì hả? SỢ BỎ CUỘC chứ còn gì nữa hỡi bạn tôi ơi..

    Có những lúc, chỉ một chút yếu lòng, tôi đã nghĩ hay là thôi, bỏ hết đi, chẳng ai nhìn thấy những lần mệt nhoài, những buổi căng thẳng, những lần gục ngã.. Nhưng may mắn làm sao, ông trời không lấy đi của ai tất cả cũng không cho ai vẹn toàn mọi điều. Tuy tôi không có cuộc sống giàu sang ở hiện tại nhưng tâm hồn này chưa bao giờ dừng lại khao khát sự bình an.

    Nơi đây, bên ngực trái - một trái tim luôn sục sôi tìm kiếm lối đi trên con đường riêng của mình!

    Những lúc mệt nhoài, gác tay lên trán, tự trò chuyện với bản thân:

    "Cao Dung ơi, mày đang làm gì thế này?"

    Một điều may mắn, "Vì Tôi Còn Sống" của Tiên Tiên đã kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi còn sống, như vậy chẳng phải là đã đủ?

    Con tim này - khối óc kia, phải chăng là nguồn vốn vô tận mà tạo hóa đã ban cho?

    Tôi chẳng phải là người mạnh mẽ đến mức không biết tổn thương, tôi chẳng phải là siêu nhân mà không biết mệt, tôi chẳng phải mình đồng da sắt mà không bị thương.. Nhưng, thế thì đã sao?

    Bao lần cuộc đời vùi dập đã trui rèn nên một con người của hiện tại. Thất bại dạy tôi biết tận hưởng thành công, té ngã giúp tôi nhận ra bản thân không hẳn là kẻ yếu đuối, miệng đời cười chê giúp tôi hiểu thế nào lòng người vạn dặm, đi đến đâu nhìn rõ đến ấy.

    Tôi chẳng ngại việc ai đó nhìn vào sự tệ hại của quá khứ để đánh giá cái tương lai, nơi mà ngay bản thân tôi còn chưa đi đến - vậy mà họ lại nhận định trước, thế mới tài.

    Mỗi lúc như thế, tôi đã làm điều này để khiến "Lửa Lòng" trong tôi đang lịm dần bỗng bùng cháy lên dữ dội:

    - -> Tôi nghe nhạc trong lúc viết bài.

    Những bản nhạc tôi nghe luôn có chủ đích, những gì bạn nghe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng bạn, thế nên hãy biết chọn nhạc mà nghe!

    Tôi hay nghe nhạc của những ai để lấy lại tinh thần?

    - Tiên Tiên (say you do, vì tôi còn sống, my everthing)

    - Đen Vâu (đi theo bóng mặt trời, lối nhỏ, đừng gọi anh là idol, cảm ơn)

    - Rhymastic (yêu 5)

    - Justa Tee (Đã lỡ yêu em nhiều, thằng điên)

    Hầu hết sẽ là những bài có nhịp điệu vui, thất tình thì cũng vẫn phải nghe vui!

    Một nguyên tắc là chỉ nghe những nhạc buồn khi đang vui và nghe nhạc vui khi đang buồn, cân bằng cảm xúc không để vui quá đà, buồn quá lố.

    * * *

    Mỗi người sẽ có những phương pháp cân bằng riêng, đây chỉ là cách tôi cảm thấy nó giúp tôi lấy lại "lửa lòng" một cách nhanh chóng và hiệu quả, còn về phần bạn, có thể phù hợp hoặc không. Nhưng bạn có thể chọn thử cách này hay cách khác, vẫn hơn là thả trôi cảm xúc, kéo lùi mọi thứ một cách lãng phí, vô vọng.

    Bớt lướt tiktok lại nếu nó không đem lại thu nhập cho bạn. Đa số các trends trên đó gây cảm giác buồn, thất vọng, bạo lực, kích động. Từng là một người nghiện tiktok và đã xóa nó vì nhận ra 2/3 thời gian online là dành cho nền tảng này, bổ ích thì ít mà lãng phí thời gian thì nhiều.

    * * *

    Đôi lời nhắn nhủ từ CAD, mong giúp ích được cho bạn đọc. Cám ơn bạn đã ghé qua đây, góc nhỏ lòng mình nhưng phơi bày cho thế giới ngắm nhìn!

    * * *

    Nguồn: CAD 1992
     
  2. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    VÌ ANH KHÔNG XỨNG!

    * * *

    "Em quên anh chưa?"

    "Chưa.."

    Một tràng cười đắt ý vang lên, vẻ mặt tự hào rằng người yêu cũ chẳng thể quên được mình. Giọng nói có mấy phần cợt nhả với cô gái trước mặt, người đã từng yêu anh hết lòng cũng từng bị anh tổn thương hết sức:

    "Quên đi chứ nhớ làm gì hả em, bộ tính đợi chờ anh ha gì? Không đáng đâu cô bé à!"

    - Giọng điệu đắt ý này lại khiến cô ghê tởm con người mà mình đã một thời hết mực thương yêu.

    Nhưng đó là câu chuyện của một năm trước, còn bây giờ, cô chỉ cười mỉm:

    "Là vì anh không xứng đáng được quên!"

    Lặng đi một nhịp, nhìn kỹ lại hình hài cô gái ngây thơ trong sáng anh từng có một chút rung động, mượn danh tình yêu để dày vò, giờ đây ẩn sau gương mặt thanh tú ấy là nét lạnh lùng nhưng quyến rũ đến chết người. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, tim anh thoáng chút nhói, chẳng hiểu vì sao anh lại tò mò lý do cô chẳng muốn quên anh.

    "Anh chưa hiểu, chẳng phải em căm ghét anh sao, quên anh đi là sự giải thoát cho nhau cơ mà?"

    Cô gái nhỏ, vén mái tóc ngắn ngang vai, lộ rõ một hình xăm hình hoa hồng sau vành tai.. Là cô cố ý cho anh thấy.

    "Em xăm ư? Điều mà em đã từng ghét nơi anh?"

    "Phải, em làm tất cả những gì em từng ghét nơi anh, để xem nó hứng thú thế nào, vui thích ra sao, có đáng để anh đánh đổi tấm chân tình từ em một thời?" - Cô trả lời mà không nhìn anh lấy một lần.

    Anh im lặng, đột nhiên quay mặt đi nơi khác, anh không có can đảm nhìn cô gái trước mặt, hay nói đúng hơn là nhìn thấy sự tàn phá anh gây ra đang hiện hữu như thế nào.

    Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng âm vang, đủ khiến người ta ghi nhớ đến khó quên, phá vỡ bầu không khí trầm tư lúc này:

    "Em không quên anh là vì em muốn nhớ, nhớ để nhắc bản thân mình đã từng bị tổn thương, đau khổ, dằn vặt, phản bội ra sao? Quên anh đi cũng đồng nghĩa là đã tha thứ cho lỗi lầm đã qua, như vậy thì quá dễ dãi cho anh rồi.. Em muốn nhớ anh như một vệt sẹo dài, hàng ngày em nhìn vào đó mà nhắc nhở bản thân, không để mình phải thiệt thòi hay ngốc nghếch khi yêu thêm một lần nào nữa, đơn giản thế thôi, anh không phải nghĩ nhiều!"

    * * *

    Vào cái đêm anh dẫn người phụ nữ khác quấn quýt trên chiếc giường thề nguyện của hai người, chắc có lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình hối hận đến thế này.

    Thà rằng cô khóc lóc hờn trách vì tổn thương, cô hung hăng ghen tuông trong mù quáng, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn so với sự mạnh mẽ đến đáng sợ kia.

    Đột nhiên anh cảm thấy thương cho bản thân mình, sau bao cuộc rong chơi vẫn chưa tìm được ai bên anh trọn vẹn như cái cách mà cô đã từng.

    Đột nhiên anh cảm thấy thương cho cô, vì lỡ lầm trao niềm tin vào một kẻ khốn như anh mà giờ đây trên người đầy gai nhọn như đóa hồng kiêu kì, lạnh lùng đầy tổn thương.

    Và đột nhiên, anh muốn ôm lấy con người này, muốn một lần tìm lại cảm giác bình yên mà anh từng vứt bỏ.

    Vốn cứ nghĩ là trêu đùa thoáng qua nhưng không ngờ lại là oan gia ngõ hẹp, đột nhiên một điều điên rồ xẹt ngang dòng suy nghĩ trong anh:

    "Mình quay lại đi em, anh cảm thấy đau khi em trở nên như thế này!"

    Lần này đến lượt cô cười, một giọng cười sảng khoái nhưng cũng chứa đầy bi ai. Một năm qua, đến nằm mơ cô cũng mong nghe được câu này từ anh. Mối tình đầu cay đắng của cô là anh còn với anh, cô chỉ là nhành hoa dại say đắm một lần rồi mãi mãi rời xa, mặc kệ hoa có tơi tả rã cành thì anh cũng chưa một lần thương xót. Thế mà nay, khi nghe lời khẩn cầu quay lại, cô hả hê nhưng chai sạn tâm hồn.

    Nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi đỏ thắm thì thầm vào tai kẻ bội bạc:

    "Anh Không Xứng!"

    * * *

    Ai cũng thương cảm cho Công Chúa chứ có ai hỏi rằng Phù Thủy đã từng trải qua những gì chưa?

    Và có lẽ ít ai biết: Không ít mụ phù thủy cũng đã từng là một nàng công chúa!

    [​IMG]

    * * *

    HÃY Ở BÊN CẠNH NGƯỜI BIẾN BẠN THÀNH CÔNG CHÚA CHỨ ĐỪNG CHỌN NGƯỜI KHIẾN BẠN HÓA THÂN THÀNH PHÙ THỦY!

    * * *

    Nguồn: CAD 1992

    Tác giả: Cao Dung

    [SG 11-10-2021]
     
  3. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    BỘI BẠC!

    * * * Đôi giày em mang, nhất định nó phải phù hợp!

    "Còn yêu không?"

    "Vẫn còn!"

    "Có nhớ không?"

    "Vẫn nhớ!"

    "VẬY TẠI SAO CHIA TAY? TẠI SAOoooo.."

    Người đàn ông ấy, gào thét trong tuyệt vọng. Đã bốn năm trôi qua, người vẫn vậy, luôn là kẻ không thể làm chủ được cảm xúc. Vì yêu ư? Hay là vì sự ích kỉ bản thân mình!

    Cô không trả lời, cũng không muốn trả lời những câu hỏi kiểu như thế này nữa. Đôi khi người ta xa nhau đâu là vì hết yêu, chỉ là tâm can chứa đựng muộn phiền nhiều hơn một chút, đầy hơn một ít theo từng ngày. Dồn đủ, tích tụ nhiều thì dẫu tình yêu có còn đó thì lí trí vẫn chẳng thể dung thứ bỏ qua.

    Nước mắt cô cũng chẳng còn đủ để rơi vì người đàn ông trước mặt. Tình cảm thanh xuân với đủ hỉ nộ ái ố khiến cô mệt nhoài mỗi đêm khi nghĩ về.

    Khó lắm mới vượt qua rào cản để bên nhau, khó lắm mới cùng nhau đi được một quãng đường nhưng rồi cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận nhìn đối phương quay lưng bỏ mặc.

    Ngày ấy cô chỉ là một cô bé sinh viên ngây ngô, còn anh - một người đàn ông dở dang một đời vợ, mang trong người căn bệnh trầm kha, tuổi cũng quá độ nửa đời, trong tay chẳng có gì ngoài ý chí thơ ca.

    Anh vẫn hay khoe thơ của mình và cười cô:

    "Thơ em làm như con cóc bánh bột lọc!"

    Những lúc như vậy cô giả vờ giận dỗi quay đi, anh lại vội vàng năn nỉ, hai người cứ thế bên nhau qua những năm tháng thanh xuân của cô và hồi xuân của anh.

    Người ta nói cô yêu anh chắc có lẽ vì tiền, nhưng họ nào biết cô đã tiêu tốn những gì trong cuộc tình chú - cháu này.

    Người ta nói anh yêu cô vì tuổi trẻ, nhan sắc, mang tiếng trâu già thích gặm cỏ non.

    Hai người vượt qua bao điều tiếng để ở bên nhau một thời, rồi lại chia tay nhau vào một chiều mưa tháng bảy, không cãi cọ, không nông nỗi.. Đơn giản chỉ bởi vì hai chữ: KHÔNG HỢP sau ba năm gắn bó!

    Sao thế nhỉ? Ở bên nhau lâu đến thế mà chỉ hai chữ "không hợp" lại có sức mạnh cách chia?

    * * *

    "Anh khoẻ không?"

    Đôi môi đỏ mọng khẽ cất lời, sau khi nghe anh gào thét với nhiều thắc mắc nơi đáy lòng.

    "Có liên quan gì đến em?" Anh trả lời trong cơn giận dữ.

    Cô mỉm cười, nhìn anh lần cuối, chúc anh nhiều sức khoẻ cùng việc mau chóng tìm tình mới. Cô rời đi để lại lòng anh như núi lửa dâng trào. Anh muốn tiến đến, níu lấy tay cô - bàn tay mà đã bao năm anh không cảm nhận được hơi ấm, nhưng chắc đã muộn. Người đời thường hay nói:

    Có không giữ - Mất đừng tìm.

    Anh có tư cách gì để giữ một người muốn quyết tâm rời đi?

    * * *

    Mưa đêm rả rít, cô hỏi lòng tại sao vẫn còn thấy đau khi nhìn thấy dáng anh từ xa?

    Là vì vẫn còn chút thương cảm hay vì anh làm cô nhớ lại quá khứ đau lòng từ thời tâm hồn còn mơ mộng viễn vong..

    Cô đã từng kiên nhẫn bên anh, mặc những lời dèm pha, mặc những ngăn cấm hay mặc cảm, mặc kệ những khi cãi nhau anh bạo lực, anh xúc phạm.. Cố gắng dùng sự yêu thương vô tư lúc ấy để bù đắp lại thương tổn từ lâu trong anh.

    Nhưng biết làm sao được, người tổn thương lại vô tình lại gây bao thương tổn cho người khác!

    Cô từng nghĩ mình có thể cố mang một đôi giày chật gót, miễn là nó hợp. Nhưng cô sai rồi, giày là để bảo vệ chân chứ không phải gây cho cô cảm giác đau đớn "trầy da tróc thịt"!

    Một đôi giày dù thời thượng mấy, đắt giá bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa khi nó không vừa.

    Không phù hợp là không phù hợp.

    Dù tự gạt mình bao nhiêu lần cũng phải có lúc tỉnh mộng, vì cuộc đời này chỉ có một lần, hi sinh vì người không trân trọng, có đáng không?

    Ngày cô bị chấn thương vì làm việc quá sức là ngày mà vô tình vào facebook của anh, đọc được từng dòng cảm xúc thơ ca dạt dào - mà người được nhận, chẳng phải là cô - cô gái nhỏ lao đao giữa đời cùng anh xây dựng túp lều tranh hai quả tim vàng.

    Nếu anh đã không thể một lòng trọn vẹn thì về sau cô cũng không mong gắn bó một đời.

    Tại thời điểm có nhau đã không giữ lấy thì ngày sau, lý do gì khiến anh hối hận đổi thay?

    Cô phải đi rồi, dù cho phải đi một mình cũng phải đi để tìm lại bản thân, điều mà cô đã bỏ quên khi chọn lựa bên anh.

    Đôi giày không hợp, cô không thể tiếc.

    Người không xứng đáng, cô nhất định phải quên.

    Trăng đêm nay sáng quá, như cái ngày cô "sáng mắt ra" khi phát hiện anh bội bạc.

    * * *

    Nguồn: CAD 1992
     
    tatsuno jin thích bài này.
  4. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    * * * SƠN CA VÀ GÀ RÙ ----

    Sơn Ca trong chiếc lồng được thiết kế tinh tế, hàng ngày được cho ăn, thay nước, thậm chí là để được nghe giọng hót trong veo ấy, loài người còn cung phụng mọi điều, không dám làm chuyện gì phật lòng cô ta, đi ngang qua là phải nhẹ chân, sợ Sơn Ca giật mình!

    Một ngày nọ, có một chú Gà Rù lạc qua nhà Sơn Ca. Từ trên cao, cô ả hỏi vọng xuống:

    "Ê cái con quê mùa xấu xí kia, mày đi đâu qua đây? Đừng có thấy tao được ở trong lồng son nhà rộng, đồ ăn cung phụng hàng ngày mà muốn trèo cao bắt chước nghen!"

    Gà Rù nhìn lên, chậm rãi rỉa lông cánh, đi vòng vòng tìm kiếm mấy con giun đất rồi nhai ngấu nghiến như thể đây là món ngon nhất trần đời. Không thèm để mắt hay trả treo lại mấy lời khiêu khích lúc nãy của Sơn Ca.

    Gà Rù càng im lặng điềm nhiên, Sơn Ca càng tức điên đến mất bình tĩnh.

    Bỗng Gà Rù lên tiếng hỏi đúng một câu:

    "Cô hạnh phúc chứ? Với việc bị giam cầm?"

    Sơn Ca sựng lại, bất ngờ và vô thức đáp lời:

    "Tao.. tao.. Hạnh phúc hay không kệ tao, sao phải nói cho mày biết?"

    "Đúng vậy, mỗi cá thể có hạnh phúc hay không thì chỉ có nó biết, kẻ ngoài cuộc làm sao hiểu được, cũng đâu nhất thiết phải chứng minh mình hạnh phúc hay giỏi giang giàu có với ai để làm gì!" Gà Rù cười nhẹ đáp lời rồi quay đi, ở phía xa có một cô Sơn Ca đang nhìn theo với ánh mắt vô hồn..

    Sơn Ca lúc này hiểu bản thân là loài thú tự do bay nhảy, nay phải chịu cảnh nhốt lồng quạnh hiu, vốn là niềm bất hạnh nhưng vì chút sĩ diện cuối cùng mà ngạo nghễ tỏ vẻ ta đây hạnh phúc. Được cung phụng ư? Rồi mai đây, khi không còn vừa lòng đẹp ý thì liệu con người sẽ trao cô về tay ai?

    Nếu nói hài lòng thì chắc là không nhưng nếu không hài lòng thì chắc hẳn phải trôi qua tháng ngày mệt mỏi trong sự dằn vặt, bởi ước mơ dang rộng đôi cánh trên bầu trời xanh kia quá xa vời..

    * * *

    Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi cảm nhận. Thật lòng có hạnh phúc không? Chỉ có kẻ ở trong "lồng" mới hiểu rõ.

    Đừng phí thời gian đôi co với kẻ khác về cuộc sống hiện tại của mình. Thật lòng bằng lòng với cái đang có chính là hạnh phúc.

    Giả vờ hài lòng với điều đang buộc phải chấp nhận, ấy chính là bất hạnh.

    Mỗi người, con vật, cá thể cứ thích soi mói vào cuộc đời của người khác để rồi khen chê, suy cho cùng cũng chỉ là "tự trào" cho cuộc sống hiện tại không được trọn vẹn của bản thân mình.

    * * *

    Mong cho người thanh thản,

    Mong cho đời an nhiên.

    * * *

    Nguồn: CAD 1992
     
    Trần Ngọc PhongTáo ula thích bài này.
  5. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    [​IMG] CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? - Đừng Tìm, Bạn Có Thể Tự Lấy!

    Có hay không, trên đời với hai chữ "Công Bằng?"

    Bản thân tui, tại thời điểm này cho rằng công bằng là do bản thân mình tự có được. Khi bạn có năng lực, bạn có một giá trị nhất định thì việc công bằng là điều bạn không phải bận tâm. Còn nếu bạn còn chần chừ, ù lì, lười nhát và sợ hãi trước quá nhiều lựa chọn hay quyết định thì đừng đòi hỏi sự CÔNG BẰNG - Vì bạn không xứng đáng với nó.

    Vốn dĩ ở đời làm gì có sự công bằng hay vẹn toàn. Ở khía cạnh của bạn, phải theo ý bạn thì mới được gọi là công bằng. Còn ở góc độ đối phương, nếu đúng với những gì bạn yêu cầu thì họ lại nghĩ mình đang chịu thiệt.

    Một sự hợp tác hai bên, luôn sẽ có một bên nhượng bộ, chẳng có sự công bằng nào ở đây cả. Chỉ là sự nhượng bộ đó, ở góc độ chấp nhận được, không quá sức hay gây khó chịu.

    Nếu bạn chứng minh được "Tôi xứng đáng với điều này!" thì okey, đây là sự "công bằng" như bạn hằng ao ước.

    Một số người, ngay cả bản thân tôi lúc trước, đều đòi hỏi quyền được công bằng trong khi bản thân chẳng chịu thay đổi hay phấn đấu gì cả!

    - Tại sao thằng này nó vô sau mà nó được lương cao hơn?

    - Tại sao con này nó vô cùng lúc với mình mà nó được lên chức?

    - TẠI SAO NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH?

    Đừng hỏi người ta, hãy tự hỏi bạn ấy. Là bạn không cho bản thân mình có cơ hội được trở thành người xuất sắc để được công nhận, là bạn không tự khẳng định mình với những giá trị bản thân sở hữu và đem lại cho người khác.

    Bạn loay hoay với những câu hỏi to đùng trong đầu, cảm thấy thật bất công và chán nản, mất dần niềm tin vào hai chữ "Công Bằng", rồi thì sao nữa? Ngồi đó và bực tức khiến mọi thứ sẽ tốt lên hay là có thể làm thay đổi được quyết định?

    Bạn chỉ là người chơi mà người ra luật không phải là bạn. Một là chấp nhận, hai là thay đổi để được chấp nhận.

    Nơi nào có giá trị, nơi đó có sự công bằng. Thay vì ngó nghiêng xem người ta có lỗi gì để bới móc nhằm chứng minh mình xứng đáng hơn thì hãy dành thời gian phát triển bản thân, học tập, cống hiến. Tất cả đều có mắt nhìn, và ở đời tui không tin công bằng tự nhiên nhưng tui tin vào ba chữ LUẬT NHÂN QUẢ.

    Khi bạn cố gắng, ít nhiều gì trong mắt những người xung quanh cũng cảm nhận được. Khi "Lượng" đủ thì "Chất" sẽ thay đổi.

    Nếu bạn chưa được công nhận thì có thể là sự cố gắng của bạn chưa đủ, hoặc là do trong môi trường ấy - bạn là kẻ thừa.

    Quyết tâm đấu tranh cho sự công bằng và quyền lợi cho bản thân luôn là bài toán trong những môi trường làm việc đội nhóm ăn chia. Vậy nên chẳng có cách nào khác là thỏa thuận thật kỹ ngay từ đầu và cố gắng làm Đúng - Đủ - Tốt về sau để chứng minh mình xứng đáng.

    Tui từng mong mỏi sự công bằng trong nhiều vấn đề: Công việc, tình yêu, gia đình.. Nhưng đến lúc này, tui nhận ra tất cả sẽ được quyết định với bốn chữ "Giá Trị Bản Thân".

    Hãy khiến bản thân trở nên giá trị và cống hiến một cách tận tâm, công bằng sẽ đứng về phía bạn, đón lấy một cách nhẹ nhàng, không cần tranh giành cũng không cần mệt mỏi phân bua để có được.

    * * *

    Một bài viết dưới góc độ cá nhân CAD.

    * * *

    Nguồn CAD 1992
     
    Trần Ngọc Phong, Ngọc ĐinhAkane thích bài này.
  6. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    * * * "ĂN" hay "BỊ ĂN"? -----

    [​IMG] Gió đưa cành trúc la đà.. Sâu đi tìm lá, Gà tìm bắt Sâu!

    Thế đấy, ngoài câu chuyện Cá ăn Kiến hay Kiến ăn Cá ra thì nay tui lại rảnh rỗi nghĩ ra một câu chuyện:

    Gà và Sâu =>> "ĂN" hay "BỊ ĂN"

    [​IMG]

    Một số trường hợp ta vui mừng vì đi "ăn" được cái này cái kia nhưng rồi về sau ta lại "bị ăn" cái kia cái nọ. Vòng tuần hoàn này luôn tồn tại và liên tục.

    Lạ một điều là nhờ vào việc "ăn" này mà xã hội phát triển. Nhưng cũng buồn một điều là những ai ở đầu chuỗi thức ăn sẽ mỗi lúc một nghèo khó và mệt mỏi tinh thần hơn.

    Vậy nên, thay vì bị ăn hay được ăn thì ta hãy ráng vương lên vị trí ăn, càng cao càng tốt.

    Rồi ai cũng "bị ăn" thôi, ít hoặc nhiều. Nhưng ở mức chấp nhận được và cái mình ăn nhiều hơn cái mình bị ăn thì tui tạm cho đây là ổn. Không bực bội, không tức tối, hại da mau già!

    Lại có một câu nói rất hay, may mắn là tui thấy nó hay và thấu được nó ở thời điểm hiện tại, dù trễ nhưng vẫn hơn không. Câu nói ấy tạm diễn dãi theo cách hiểu của tui nghen:

    "Nếu bạn không đứng lên xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ."

    Ờ, ai muốn hiểu sao hiểu nhưng theo tui, đây cũng là một hình thức ĂN.

    Ăn năng lực, ăn sức trẻ, ăn thời gian, ăn cống hiến. Đổi lại bạn nhận được gì, bạn "ăn" được gì trong quá trình "bị ăn"?

    Có người sẽ ăn được nhiều hơn cái bị ăn như là:

    - Kiến thức chuyên môn

    - Kinh nghiệm thực chiến

    - Kỹ năng mềm, kỹ năng cứng

    - Tinh thần vượt khó, vượt qua bản thân qua các kì Deadline muốn dập đầu mẻ trán

    - Mối quan hệ (cái này quan trọng về sau)

    - LƯƠNG - Cái này ai không "ăn" là nhịn đói thiệt luôn!

    Nhưng cũng có người ngoài Lương ra thì chẳng Ăn được gì khác, thật đáng buồn và tiếc thay vì đôi khi bản thân họ chẳng nhận ra điều này.

    Nhìn lại hiện tại xem, bạn đang ĂN nhiều hơn, hay BỊ ĂN nhiều hơn?

    * * *

    Bài hôm nay lại dài rồi, nhưng tui cũng nghĩ sẽ có bạn thấy vui vì nó dài!

    [​IMG]

    Chúc bạn sớm lên chức "Ăn" nha.

    Cuối tuần rồi, quẩy lên anh em ơi..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * * *

    Nguồn: CAD 1992
     
  7. nyh1604

    Bài viết:
    0
    Xin chào, chúc mọi người một ngày an lành.

    Tôi bắt đầu câu chuyện vào một ngày trời âm u, mong là sẽ kết thúc khi trời nắng ấm.

    * * *

    1/11, trời lạnh mưa bay, cái thời tiết khiến cho một con người lười như tôi lại càng không muốn động. Môn thi cuối cùng đã hoàn thành vào ngày hôm qua, nên tôi quyết định sẽ là cá muối ở phòng một ngày, sau đó sẽ về quê với gia đình trong mấy ngày nghỉ.

    Mỗi lúc rảnh tôi rất thích mở lại album ảnh để xem lại. Bức ảnh về bản thân, gia đình, phong cảnh.. hay thậm chí là một vài comment tôi lượm được ở đâu đó. Trong đó có một bức tôi ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần.

    "Ảnh gì mà toàn sticker trái tim thế này" - đây là lời của Lan - bạn thân tôi

    Tôi cười và nói "thiên cơ đếch thể lộ", Lan bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng tôi biết hắn đã đoán ra vì thế mới không tiếp tục hỏi.

    Bức ảnh được chụp khi tôi tốt nghiệp cấp 3, khung hình duy nhất chỉ có tôi và H (người trong tim, xin phép được dấu tên). Tớ nhận ra phần tình cảm này vào cuối năm lớp 11, nhưng đã không nói ra. Vì tớ biết, trong cuộc đời này, nếu như một người cô đơn quá lâu sẽ có lúc trở lên nông nổi. Phóng đại thích thành yêu, coi một giây như là vĩnh cửu. Quy đoạn tình cảm này thành một sự hâm mộ, thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là nhất thời. Còn đến bây giờ thì sao? Nói thích cậu thì lại quá ít chăng?

    Tớ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, tớ cũng tin lâu ngày sinh tình, ngồi ngay phía trên cậu- tôi ước có thể như thế này mãi mãi. Con người luôn luôn có khát vọng, dù bé dù to, đều muốn có sự ngọt ngào.

    Trước đây tớ đã nghĩ rằng, nếu thời gian thích cậu đủ dài, có thể nửa năm hoặc một năm. Vậy thì tớ đồng ý đánh đổi, để xem một khoảng thời gian dài như thế, tớ sẽ thích cậu nhiều hơn hay chỉ là sự ngưỡng mộ. Thế nhưng sau một thời gian dài như thế tớ lại thích cậu nhiều hơn, muốn được ở cạnh cậu, không muốn cậu cười nói thân mật với người con gái khác và bản thân cũng không có cách nào chú ý đến những người khác nữa.

    ##vì vậy sau khi tốt nghiệp tớ đã tỏ tình##

    Tớ tỏ tình vì không muốn giữ đọa tình cảm này mãi, muốn cậu biết, muốn bên cạnh, muốn cậu cũng thích tớ. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì được như ước muốn.

    Người ta thường nói khi thích ai thì luôn cảm thấy bản thân mình không với xứng với người đó, quả thật không sai.

    Một người bình thường kkhông thể bình tthường hơn, lại thích một người ưu tú, luôn là trung tâm của mọi người. Thêm một người hay bớt một người cũng không làm cậu ấy chú ý.

    Do đó tớ không cần câu trả lời của cậu. Chỉ mong sau này khi gặp phải khó khăn, sẽ không chán nản, ít nhất đã từng có người bị sức hút của cậu hấp dẫn, trước đây như thế, sau này cũng vẫn thế.

    Tớ không dám nói thích cậu cả một đời, ít nhất là đến bây giờ tớ chỉ muốn đối xử tốt với mình cậu. Nếu có một ngày cậu nông nổi thích tớ và tớ còn thích cậu thì mình đến với nhau nhé.

    Còn nếu không thì bỏ đi, cậu đừng lo lắng, chúng mình lại làm bạn nhé.

    Điều tớ thấy vui đến tận bây giờ có lẽ là chúng ta vẫn còn độc thân. Đừng vội kết duyên nhé, đến khi có thể tự lo cho bản thân sau này tớ lại tìm cậu một lần nữa.

    Trong giấc mơ ngày mưa gió, tớ lại mơ thấy cậu, trong mắt chúng ta chỉ có nhau.
     
    minhnguyet171005 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2021
  8. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    * * * GIÁ CẢ HAY GIÁ TRỊ?

    Để kể cái này cho nghe, dui lắm! À bài này lại theo văn phong cục súc kèm sai chính tả nữa nè. Nói nôm na là ngôn ngữ tào lao của Cao Dung ha!

    Tự nhiên hôm nay tui nhớ cái kính mát màu hồng tím nhẹ kiêu sa kiêu kì của tui hồi cách đây tầm 5 năm về trước. Đừng thấy lạ vì tui là một con người hoài niệm và giàu tình cảm mà. Hề hề.. Lý do tại sao tui nhớ đến em kính này? Là vì hôm nay tui chợt muốn thay kính, cái kính tui đang đeo nó quá cũ và trầy trụa. Ngoài việc cho đỡ chói nắng thì cũng không được xinh xẻo là mấy. Tui chán nó rồi, tui muốn đổi nó. À vậy ra tui cũng không sống tình cảm lắm ha! ^^

    Tôi lội lên shopee tìm kiếm trong niềm hân hoan và nghĩ đến việc sắp có em kính mới đi chụp choẹt sống ảo các thứ thì lát sau, tâm trạng tui lại đâm ra khó chịu. Tui càng tìm càng quạo, quạo vì chẳng tìm thấy em nào phù hợp với hình dung trong đầu của tui.

    Tui nhớ em ấy - em kính mát màu hồng tím đẹp đẽ nhẹ nhàng. Tui đã đánh mất em trong một lần đi cổ vũ gameshow 10k/tiếng. Đến khi đứng dậy về nhà, tui vẫn không nhận ra mình đã đánh rơi em. Vội vàng quay lại thì em chẳng còn nơi ấy nữa. Em xa tui mà không một lời từ biệt, phải chăng do lúc có em, tui đã không thật biết cách trân trọng nâng niu.

    Tui quẩn quanh nơi sân khấu ấy, mọi người đã về nhưng tui vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã mất cái kính yêu thích. Tui gặp và mua em từ một nơi rẻ rúng nhưng em lại hợp với gương mặt tui đến kì lạ. Tui chưa từng yêu cái kính nào đến thế, vậy mà giờ tui tìm em trong vô vọng. Giá của em rẻ hơn các bạn hàng hiệu nhưng với tui, em vẫn là vô giá và giá trị của em là làm nên giá trị cho tui trong từng bức hình.

    Thấy tui tìm kiếm, nhiều người hỏi rằng tui đang tìm gì để họ tìm giúp? Tui nói tui bị mất kính. Họ hỏi tui một câu khiến tui hơi bất ngờ:

    "Có mắc không?"

    Tui lắc đầu. Họ tiếp lời:

    "Tưởng gì.. bỏ đi, mua cái khác!"

    Từ bao giờ người ta quy ước giá trị của một món đồ qua giá tiền của nó. Người đắp lên mình hàng hiệu thì đáng được coi trọng quan tâm còn kẻ xài hàng chợ thì mất mát cũng là điều bình thường, không cần tiếc rẻ?

    * * *

    Một lần khác, tui đang ngồi ở ghế đá chỗ nhà người quen bấm điện thoại. Ghế đá ấy là trước nhà của bạn tui, xung quanh đông đúc. Tui còn nhớ lúc ấy là 10 giờ sáng, trời trong không gợn mây, không khí dễ chịu. Hàng quán nhộn nhịp, người phì phà thuốc lá, kẻ hớp vội ngụm cafe.. và rồi khi tui đang chăm chú lướt điện thoại up bài bán hàng thì bỗng từ đâu có bàn tay lạ giật mạnh. Tui và người đó giằng co và bạn biết rồi đó, sức đàn ông mạnh hơn, thế là tui mất chiếc điện thoại yêu quý của mình - dụng cụ kiếm cơm lúc đó. Tui chạy bộ theo chiếc xe kia, một quãng xa.. Tui la làng la xóm rằng tui bị cướp nhưng người ta không một ai quan tâm, họ vẫn ngồi đó và nhìn mọi thứ như một cảnh phim hành động kịch tính mà diễn viên chính là tui, diễn viên quần chúng là họ.

    Đến khi tui buồn bã quay lại chỗ nhà bạn tui thì người ta xúm lại, hỏi tui đúng một câu khiến tui vô cùng khó hiểu về lòng dạ con người:

    "Con mất điện thoại gì? MẮC không? Iphone hả?"

    Ủa alo.. là sao? Bộ phải Iphone thì mới được quan tâm tiếc nuối còn mấy loại khác thì như rác sao? Vấn đề ở đây là tui bị cướp, là bị trấn lột tài sản vào 10h sáng, trước mặt họ. Vậy mà họ chỉ hỏi được một câu rằng cái thứ tui vừa bị lấy đi ấy, GIÁ của nó có mắc không? Chi dị mấy ba?

    Cho đến hôm nay, khi ngồi viết lại mấy dòng này tui vẫn không hiểu đối với con người ở hiện tại:

    GIÁ CẢ và GIÁ TRỊ - cái nào quan trọng hơn?

    Một món đồ được mua với giá rẻ nhưng hiệu quả sử dụng tốt, đem lại nhiều giá trị cho chủ nhân, cũng nên được trân trọng, cũng nên được tiếc nuối khi mất đi mà đúng không?

    Hay là tui lập dị khác người nên cái nhìn của tui luôn khác với số đông! Bất kì món đồ nào tui sở hữu, nếu đem lại hiệu quả công dụng tốt thì tui đều trân quý. Kể cả 5 ngàn hay 10 ngàn thì tui đều xem như vô giá vì nó thật sự hữu dụng, và nó là của tui, đừng ai đụng vào hay cướp nó đi nếu tui không cho phép.

    Chúng ta thời đại này, mọi thứ đều có thể dễ dàng thay thế. Mất thì mua mới chứ ít ai muốn sửa, mọi thứ trôi đi không để lại chút hoài niệm gì.

    Cảm xúc được xem là thứ vô tri và có hại trong khi hàng ngày ta đều phải cần nó để biết rằng mình vẫn đang "Sống".

    Ai trả lại cái kính 35 ngàn yêu quý của tui?

    Ai trả lại chiếc điện thoại Android trả góp ngày ấy cho tui?

    5 năm rồi, vẫn tức và tiếc!

    * * *

    Bài này một chút cảm xúc, đọc vui và nếu ai đó suy nghĩ giống tui thì hãy bình luận để tui biết tui không khác người nhé!

    Yêu thương.

    Nguồn: CAD 1992
     
  9. CAD 1992 CAD 1992

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    24 Giờ - không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hiểu vị trí của một người.

    * * *

    Sau chiếc Radio nhỏ bé nói về việc PHỤ NỮ NÊN CÓ NGUYÊN TẮC ĐỂ HẠNH PHÚC (xem tại CAD Radio) thì tui nhận được một số inbox trách tui, hờn tui mà theo kiểu dễ thương dễ mến vầy nè:

    - Ủa sao chị kêu người ta cần có nguyên tắc mà cụ thể nguyên tắc là gì thì chị hỏng nói?

    - Nguyên tắc của chị trong tình yêu là gì?

    - Lỡ đặt ra mà không làm được có sao hong chị?

    Vâng vâng và mây mây.. Okey, bài này tui sẽ giải đáp một số câu cho các bạn nha. Mong sẽ giúp ích được cho ai đó trong tình yêu và bớt khổ hơn khi lỡ có chia tay nhau dù còn rất thương.

    Lời khuyên thì cũng chỉ là lời nói, còn có hành động được hay không và hành động đó dẫn đến kết quả ra sao là tùy thuộc vào bản thân các bạn, tui lấy quyền gì khiến các bạn nghe theo tui hoàn toàn?

    Các bạn chịu nghe radio, có thể đồng cảm và rồi đặt ra câu hỏi thì tôi đã vui muốn xỉu up xỉu down rồi. Không dám đòi hỏi gì hơn, chân thành cám ơn các bạn trước, khuyên nhủ sau nha.

    Rồi giờ là chương trình trả lời câu hỏi hén. Tui sẽ nêu một nguyên tắc mà tui hay áp dụng cho chính mình, trong mối quan hệ tìm hiểu hay yêu đương.

    Đó là nguyên tắc 24h. Nghĩa là trong vòng 24h nếu đối phương thật sự có ý với bạn, thương bạn thì họ chắc chắn phải nhớ đến bạn. Và vì nhớ đến bạn cho nên nhất định họ sẽ tìm bạn, thông qua nhiều hình thức từ liên hệ zalo, facebook hay gặp mặt..

    Một người nếu có thể nén dòng suy nghĩ nhớ về bạn, trong 24h mà không hồi âm tin nhắn của bạn thì bạn có thể suy nghĩ đến việc dừng tìm hiểu hay tiếp tục mối quan hệ này. Vì trong lòng họ, thật sự bạn không quan trọng như điều họ nói hay như bạn tự nghĩ.

    Chúng ta ai cũng chỉ có 24h để hoạt động. Một tin nhắn trung bình 3-5s. Nếu một người không thể dành 3-5s/24h để quan tâm hay đơn giản là thông báo cho bạn biết: "À, tui vẫn còn trong cuộc sống của mí người" thì hà cớ gì bạn phải dành cả ngày trời để đợi một dòng tin nhắn từ họ?

    Chúng ta hay tự mua dây buộc mình. Tự làm khổ mình vì không chịu nhìn ra đúng cái thực tế rằng: Vị trí của ta ở đâu trong lòng họ?

    Bạn cần phải có việc để làm, để học và để tiếp tục phát triển bản thân. Việc bạn vì họ mà dừng lại đợi chờ, bạn có từng nghĩ liệu họ có cần điều đó từ bạn?

    Nhắc lại nè, ai cũng chỉ có 24h thôi. Hãy chia nhỏ và dành thời gian cho những người thật sự xứng đáng và biết trân quý thời gian cũng như tâm tư của bạn.

    Tình yêu nhất định là từ hai phía, nếu chỉ có bạn mãi đợi thì người ta cũng sẽ mãi không trân trọng.

    * * *

    Câu thứ hai: Lỡ đặt ra nguyên tắc mà làm không được thì sao?

    Thì thấy ái nái dằn vặt và tự cải thiện hơn chứ sao!

    Người ta có thể chỉ bạn chỗ có cá, bán cho bạn cái cần câu nhưng làm sao có thể truyền kĩ năng câu tuyệt vời nhất cho bạn nếu ngay bản thân bạn còn nghĩ mình không làm được và không chịu cố gắng?

    Câu thứ 3: Tìm những nguyên tắc cho bản thân ở đâu?

    Ở trong gương nha, ngay trước mặt và làm liền đi.

    Dị hén, bài cũng dài rồi, tui hi vọng bạn sẽ không buồn với cái nết văn cục súc này. Tui rất mong ai cũng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng nếu không như ý thì cũng chẳng sao, phủi hết đi rồi mai ta lại xây dựng lần nữa.

    Bất cứ vấn đề gì đều cần có thời gian, kể cả việc xây dựng vài nguyên tắc cho chính mình. Nhưng nếu bạn bắt đầu càng sớm thì càng rút ngắn thời gian cho chính bạn. Thân ái.

    * * *

    Nguồn bài viết: CAD 1992
     
    Big BearCam Thuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...