

Ngu ngốc
Có bao giờ nghe tới tình bạn khác giới chưa? Nó có tồn tại thật sự không? Đáp án là có, 100% là có nhé! Trường hợp của tôi khá đặc biệt. Tôi quen cậu từ hồi lớp 5, khi cả hai học cùng một trường tiểu học. Ấn tượng của tôi khi ấy về cậu là một đứa con trai cao và gầy, mặt không có gì đặc biệt, học Toán rất giỏi, học Anh Văn rất tệ, chơi thể thao tốt, gu âm nhạc khá ổn, rất tốt bụng, và thích truyện ngôn tình, manga, anime. Có lẽ là vì "đặc tính" cuối cùng mà tôi lại sáp lại gần cậu được. Tôi nhớ nhất là những buổi chiều giờ thể dục, tôi và cậu lười biếng ngồi trong bóng râm của mái hiên trường, cậu im lặng nghịch cây, còn tôi huyên thuyên không ngớt về bộ phim ngôn tình đầu tiên tôi coi được vào năm lớp 5. Cậu lẳng lặng lắng nghe trong sự háo hức, cùng tôi bàn về câu chuyện trong phim, và mấy ngày sau lại đem vào trường những cái tên của mấy bộ anime cậu mới coi. Từ lúc lớp 5, tôi đã bắt đầu thích cậu. Không thích nhiều, chỉ phớt qua, và cảm xúc trẻ thơ đó cũng biến mất ngay sau kì nghỉ hè.
Lên lớp 6, tôi hoàn toàn quên mất về cậu vì hai đứa học khác trường, thế nhưng vì một điều gì đó, cậu lại tìm ra được Facebook của tôi, và cả hai bắt đầu chat với nhau vô cùng thường xuyên. Những câu chuyện cũ như được đậy kín trong chiếc hộp bắt đầu tuôn ra không ngừng, bọn tôi lại càng khắng khít hơn, và tôi cũng nhận ra rằng sao mà hai đứa giống nhau đến thế.
Tôi có bao nhiêu crush đều kể hết cậu nghe, và cậu thì chưa bao giờ kể tôi nghe về crush của mình, đơn giản là vì "tao không thích ai cả". Tôi có thể hiểu được, trước đây vào năm lớp 5, cậu có thích một cô bạn ở lớp bên trong hai tuần, sau đó thì hoàn toàn quên là mình từng thích một cô bạn như thế. Lúc lên trung học cơ sở thì cậu không còn thích ai nữa luôn, tôi tự nhủ rằng kiểu người như cậu ấy thì không thích ai thôi.
Cậu ở bên tôi mọi lúc tôi cần dù chỉ là liên lạc qua mạng. Cậu luôn trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể, seen siêu tốc nữa nên tôi rất cảm kích. Tôi nhớ là cậu rất giỏi Toán, ai ngờ lớn thêm xíu, cậu cân hết luôn Lý, Hóa, vậy là mỗi lần tôi không làm được bài, người đầu tiên tôi hỏi là cậu. Lên lớp 7, tôi gặp nhiều chuyện rắc rối trong trường, cậu sẵn sàng thức thâu đêm nghe tôi kể lể, sau đó an ủi, động viên tôi, cuối năm đó tôi chuyển sang trường quốc tế, trường mới, bạn mới, rắc rối lại có, cậu lại tiếp tục ở bên tôi, kiên nhẫn lắng nghe. Tôi hay than phiền rằng cảm thấy mình mập, lùn.. Cậu chọc tôi, sau đó động viên tôi là đừng buồn, vẫn có thể thay đổi, còn nói rằng cậu thấy tôi xinh lắm, nên đừng có lo. Cậu nói rằng ở bên tôi rất vui vẻ, vì tôi nói không ngừng nghỉ, rất lạc quan và còn bị chập mạch, các câu chuyện tôi kể vô cùng thiếu muối, nhưng lại rất đáng yêu. Mỗi lần nhắn cho nhau là y như rằng tôi chiếm gần hết diễn đàn. Cậu nói là tôi cứ nói, cứ kể thoải mái, tại cậu thích nghe lắm, cậu chẳng có gì để kể nên nghe tôi là được rồi. Vì thế nên hầu hết đoạn hội thoại cậu chỉ gửi emoji, "ukm", "ừ", "hahahah" kèm theo hàng loạt các bình luận hài không chê vào đâu được.
Lên lớp 8, tôi bắt đầu học bận hơn xíu, nên chẳng còn là người chủ động nhắn nữa. Cậu lâu lâu lại "m ơi!", "rảnh không nói chuyện với t!", "dạo này ổn không" hay "m khỏe không?".. khiến tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng bắt đầu phát hiện ra rằng những bình luận cậu chêm vào khi tôi kể về crush mình hơi miễn cưỡng, dù không dám ảo tưởng, nhưng tôi lại mơ mộng về việc cậu thích mình.
Nhắn như vậy quá chán, tôi đề nghị call cậu. Cậu đồng ý ngay tức khắc, còn đòi video call khiến tôi ngượng không tả nổi, nên từ chối. Lần đầu nghe giọng nhau sau 3 năm là một kỉ niệm đáng để được trân trọng, cậu nói rằng giọng tôi trầm đi một chút, còn tôi nói rằng giọng cậu trầm đi trông thấy. Lần đầu gọi điện diễn ra trong 1 phút, vì cả hai đều ngại, không nói được gì, thế nhưng tới những lần sau, sự ngượng ngập biến đi đâu mất, thay vào đó là những câu chuyện liên miên của tôi, cậu cười phá lên, cậu im lặng lắng nghe, cậu bình luận hài hước.. tất cả tựa như 3 năm trước, tựa như quá khứ trẻ con của tôi. Trong những lần call cậu còn bắt tôi hát cho cậu nghe, cậu sẽ vô cùng tập trung nghe tôi hát, sau đó vỗ tay nói là "mày hát hay lắm, mốt làm ca sĩ đi" nữa, khiến tôi vừa thích vừa ngại.
Tới một lúc, tôi tự nhiên "đổ". Nghe giọng cậu mà trái tim đập rộn ràng, nghe tiếng cười của cậu thôi mà tự nhiên tự thấy cậu đáng yêu quá. Cậu chúc tôi ngủ ngon sau mỗi lần nhắn vào tối muộn, tôi tự nhiên cảm động, đỏ mặt như một con ngốc.
Tôi nghe nói rằng "crush bạn thân là ngu", tôi trước đó từng thừa tự tin khi nói rằng sẽ không bao giờ thích bạn thân, nhưng kết cục bây giờ là như thế này, không khỏi dở khóc dở cười. Cậu quan tâm tôi nhiều đến thế, khiến tôi tự ảo tưởng, mong rằng cậu cũng thích tôi, nhưng trong thâm tâm lại sợ hãi rằng cậu không hề thích tôi mà chỉ coi tôi là bạn, đó chính là cái khổ khi crush bạn thân mình. Dù sao thì đã "phóng lao", nên tôi đành "lao theo lao" chứ biết làm gì? Tôi không thể ngừng thích cậu, lại không thể ngừng mong đợi một ngày có thể gặp lại cậu.
Có bao giờ nghe tới tình bạn khác giới chưa? Nó có tồn tại thật sự không? Đáp án là có, 100% là có nhé! Trường hợp của tôi khá đặc biệt. Tôi quen cậu từ hồi lớp 5, khi cả hai học cùng một trường tiểu học. Ấn tượng của tôi khi ấy về cậu là một đứa con trai cao và gầy, mặt không có gì đặc biệt, học Toán rất giỏi, học Anh Văn rất tệ, chơi thể thao tốt, gu âm nhạc khá ổn, rất tốt bụng, và thích truyện ngôn tình, manga, anime. Có lẽ là vì "đặc tính" cuối cùng mà tôi lại sáp lại gần cậu được. Tôi nhớ nhất là những buổi chiều giờ thể dục, tôi và cậu lười biếng ngồi trong bóng râm của mái hiên trường, cậu im lặng nghịch cây, còn tôi huyên thuyên không ngớt về bộ phim ngôn tình đầu tiên tôi coi được vào năm lớp 5. Cậu lẳng lặng lắng nghe trong sự háo hức, cùng tôi bàn về câu chuyện trong phim, và mấy ngày sau lại đem vào trường những cái tên của mấy bộ anime cậu mới coi. Từ lúc lớp 5, tôi đã bắt đầu thích cậu. Không thích nhiều, chỉ phớt qua, và cảm xúc trẻ thơ đó cũng biến mất ngay sau kì nghỉ hè.
Lên lớp 6, tôi hoàn toàn quên mất về cậu vì hai đứa học khác trường, thế nhưng vì một điều gì đó, cậu lại tìm ra được Facebook của tôi, và cả hai bắt đầu chat với nhau vô cùng thường xuyên. Những câu chuyện cũ như được đậy kín trong chiếc hộp bắt đầu tuôn ra không ngừng, bọn tôi lại càng khắng khít hơn, và tôi cũng nhận ra rằng sao mà hai đứa giống nhau đến thế.
Tôi có bao nhiêu crush đều kể hết cậu nghe, và cậu thì chưa bao giờ kể tôi nghe về crush của mình, đơn giản là vì "tao không thích ai cả". Tôi có thể hiểu được, trước đây vào năm lớp 5, cậu có thích một cô bạn ở lớp bên trong hai tuần, sau đó thì hoàn toàn quên là mình từng thích một cô bạn như thế. Lúc lên trung học cơ sở thì cậu không còn thích ai nữa luôn, tôi tự nhủ rằng kiểu người như cậu ấy thì không thích ai thôi.
Cậu ở bên tôi mọi lúc tôi cần dù chỉ là liên lạc qua mạng. Cậu luôn trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể, seen siêu tốc nữa nên tôi rất cảm kích. Tôi nhớ là cậu rất giỏi Toán, ai ngờ lớn thêm xíu, cậu cân hết luôn Lý, Hóa, vậy là mỗi lần tôi không làm được bài, người đầu tiên tôi hỏi là cậu. Lên lớp 7, tôi gặp nhiều chuyện rắc rối trong trường, cậu sẵn sàng thức thâu đêm nghe tôi kể lể, sau đó an ủi, động viên tôi, cuối năm đó tôi chuyển sang trường quốc tế, trường mới, bạn mới, rắc rối lại có, cậu lại tiếp tục ở bên tôi, kiên nhẫn lắng nghe. Tôi hay than phiền rằng cảm thấy mình mập, lùn.. Cậu chọc tôi, sau đó động viên tôi là đừng buồn, vẫn có thể thay đổi, còn nói rằng cậu thấy tôi xinh lắm, nên đừng có lo. Cậu nói rằng ở bên tôi rất vui vẻ, vì tôi nói không ngừng nghỉ, rất lạc quan và còn bị chập mạch, các câu chuyện tôi kể vô cùng thiếu muối, nhưng lại rất đáng yêu. Mỗi lần nhắn cho nhau là y như rằng tôi chiếm gần hết diễn đàn. Cậu nói là tôi cứ nói, cứ kể thoải mái, tại cậu thích nghe lắm, cậu chẳng có gì để kể nên nghe tôi là được rồi. Vì thế nên hầu hết đoạn hội thoại cậu chỉ gửi emoji, "ukm", "ừ", "hahahah" kèm theo hàng loạt các bình luận hài không chê vào đâu được.
Lên lớp 8, tôi bắt đầu học bận hơn xíu, nên chẳng còn là người chủ động nhắn nữa. Cậu lâu lâu lại "m ơi!", "rảnh không nói chuyện với t!", "dạo này ổn không" hay "m khỏe không?".. khiến tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng bắt đầu phát hiện ra rằng những bình luận cậu chêm vào khi tôi kể về crush mình hơi miễn cưỡng, dù không dám ảo tưởng, nhưng tôi lại mơ mộng về việc cậu thích mình.
Nhắn như vậy quá chán, tôi đề nghị call cậu. Cậu đồng ý ngay tức khắc, còn đòi video call khiến tôi ngượng không tả nổi, nên từ chối. Lần đầu nghe giọng nhau sau 3 năm là một kỉ niệm đáng để được trân trọng, cậu nói rằng giọng tôi trầm đi một chút, còn tôi nói rằng giọng cậu trầm đi trông thấy. Lần đầu gọi điện diễn ra trong 1 phút, vì cả hai đều ngại, không nói được gì, thế nhưng tới những lần sau, sự ngượng ngập biến đi đâu mất, thay vào đó là những câu chuyện liên miên của tôi, cậu cười phá lên, cậu im lặng lắng nghe, cậu bình luận hài hước.. tất cả tựa như 3 năm trước, tựa như quá khứ trẻ con của tôi. Trong những lần call cậu còn bắt tôi hát cho cậu nghe, cậu sẽ vô cùng tập trung nghe tôi hát, sau đó vỗ tay nói là "mày hát hay lắm, mốt làm ca sĩ đi" nữa, khiến tôi vừa thích vừa ngại.
Tới một lúc, tôi tự nhiên "đổ". Nghe giọng cậu mà trái tim đập rộn ràng, nghe tiếng cười của cậu thôi mà tự nhiên tự thấy cậu đáng yêu quá. Cậu chúc tôi ngủ ngon sau mỗi lần nhắn vào tối muộn, tôi tự nhiên cảm động, đỏ mặt như một con ngốc.
Tôi nghe nói rằng "crush bạn thân là ngu", tôi trước đó từng thừa tự tin khi nói rằng sẽ không bao giờ thích bạn thân, nhưng kết cục bây giờ là như thế này, không khỏi dở khóc dở cười. Cậu quan tâm tôi nhiều đến thế, khiến tôi tự ảo tưởng, mong rằng cậu cũng thích tôi, nhưng trong thâm tâm lại sợ hãi rằng cậu không hề thích tôi mà chỉ coi tôi là bạn, đó chính là cái khổ khi crush bạn thân mình. Dù sao thì đã "phóng lao", nên tôi đành "lao theo lao" chứ biết làm gì? Tôi không thể ngừng thích cậu, lại không thể ngừng mong đợi một ngày có thể gặp lại cậu.
Last edited by a moderator: