Six 205 Nhật ký crush "Trước khung cửa sổ quán" Từ Ấy ", một làn gió se nhẹ từ mặt hồ thổi vào mê man da thịt, gió đưa đẩy cánh cửa gỗ màu xanh ôliu kêu cót két. Trên chiếc bàn sơn màu đồng đã cũ, ánh đèn dầu mờ làm ấm không gian trong những ngày đông ảm đạm. Bản nhạc không lời ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng, hương thơm của đào hòa cùng mùi sữa ngọt ngào đem cho người ta sự thi vị, lãng mạn, mộc mạc, bình yên và gợn chút buồn bâng khuâng.." Đã hết rồi, những ngày tháng thầm thương trộm nhớ một người, Linh quyết định bỏ lại tất cả những cảm xúc yêu đương mới chớm nở của cô học trò cấp 3 vào trong trang nhật kí cuối cùng. 6 tháng 3 lần tỏ tình, không hiểu sức mạnh nào khiến cô kiên trì theo đuổi như thế. Nhớ lần đầu tiên cô gặp anh không phải là mùa đông lạnh giá như bây giờ, mà là cuối hạ đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng, chan hòa, hoa sữa rụng đầy sân trường. Cô là học sinh khóa dưới, bỡ ngỡ đặt chân vào trường, anh là đàn anh cuối cấp, cánh cửa đại học đang đón chờ. Ngày đầu tiên vào trường, cô đã làm mất vé xe, bị bảo vệ bắt làm bản tường trình, bị bắt nộp phạt. Trong lúc lúng túng, ấm ức như chực khóc thì anh xuất hiện giải vây. Lời nói của một học sinh cuối cấp cũng thật có sức nặng. Hôm đó cô được về mà không làm sao cả, chỉ bị cảm nắng người con trai với mái đầu nấm, đôi mắt to, sáng lạ thường, cùng nụ cười hiền thật dịu nhẹ như ánh nắng đầu thu. Cô bắt đầu để ý anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn, cô bắt đầu viết nhật kí, viết hết tất cả những cảm xúc mung lung, hoang mang hỗn độn mà cô chưa từng trải qua bao giờ. Lạ quá! Mỗi lần bắt gặp anh trên sân trường, tim cô lại thót lên, loạn nhịp, xấu hổ, muốn quay đi và chạy ngay đi.. "8/9/2016, Thế là em đã cất giấu tất cả những bức hình của anh vào xong máy điện thoại, đôi khi mở ra ngắm thật lâu, đôi khi lại ngồi hì hục vẽ.. Hình bóng anh, em chỉ có thể đứng và trông nhìn từ xa xa, chưa một lần nào được ngắm nghía thật gần, thật kĩ khuôn mặt ấy. Khoảng cách giữa anh và em thật xa vời, luôn thấy được nhưng không bao giờ với tới được" Linh gấp cuốn nhật kí lại, để vào ngăn kéo tu và khóa một cách cẩn thận. Xong, cô lại ngồi nghĩ thơ thẩn. Cô nghĩ về tuổi trẻ, nghĩ về tình cảm của mình, một thứ tình cảm còn mơ hồ, chưa chắc chắn, sao lại nóng hổi, bùng cháy mãnh liệt trong cô như vậy? Tuổi trẻ mà ai cũng có một bóng hình để thầm thương trộm nhớ, có thứ cảm giác bồn chồn, sốt ruột mà còn e ngại xấu hổ, nửa muốn bung ra, nửa lại khép nép, kín đáo như những nụ hoa chớm nở trong nắng sớm và trước cơn gió mơn man đầu thu. Cô thích cái cảm giác này, cảm giác thích ai đó thật kín đáo và rụt rè. Mỗi ngày cô lại mất cả tiếng đồng hồ để mơ mộng rồi lại viết lách, viết những đoạn rời rạc không kết cấu, rối loạn như chính tâm trí cô vậy. "23/9/2016, Cũng như mọi ngày khác, kết thúc đống bài tập về nhà, tôi lại lặng lẽ mở facebook ra, lên tường nhà anh, kiểm tra xem anh có đăng ảnh hay trạng thái gì không, rồi lại lên Ask. Fm, để chế độ ẩn danh hỏi anh những câu hỏi thật ngớ ngẩn. Ví dụ như : - Anh nhóm máu gì thế? (anh) - hình như nhóm máu O thì phải nhưng sao? - Em cũng nhóm máu O nè.. Ngộ nhỡ anh bị tai nạn, em sẽ tự nguyện hiến máu cho anh. (anh).. Hay thi thoảng khen anh vài câu" anh Thắng để đầu nấm đáng yêu thật nhưng vuốt keo lên nhìn cũng cool lắm ". Một trong những câu hỏi tôi nhớ nhất là câu:" mẫu người anh thích là gì thế? "Anh trả lời rằng :" Thật ra anh không có khuôn mẫu nào nhất định đâu em ạ, tình cảm đến thì sẽ tự nhiên đến thôi. " " 6/11/2016, Chả mấy chốc cũng đến tháng 11. Sắp đến ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường rồi nhật kí ạ! Có lẽ hôm ấy là cơ hội tốt cho tôi trực tiếp tỏ tình. Nhất định hôm ấy phải thật xinh! " Thật ra Linh chưa có cơ hội trực tiếp tỏ tình với anh bao giờ. Chỉ là nhắn tin trên facebook và lấy cớ hỏi bài các thứ để làm quen. Nhưng cô nghĩ với cách nói chuyện của mình thì anh cũng phải mơ hồ đoán được tình ý bên trong rồi. Ngày đó đã đến, Linh cắn răng chi hơn 600 ngàn đồng và bỏ mặc cơn thịnh nộ của mẹ cô để đi làm đầu sao cho bản thân có một ngoại hình thật đẹp thật tự tin để đi gặp anh. Và ngày đó đã có một cô bạn tên Linh học lớp 10a vô cùng xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn trong ngày hội đông nghịt người mà ai nhìn cũng thấy xao xuyến, ngưỡng mộ. Thật sự và không hề khoa trương rằng những khoảnh khắc đó Linh vô cùng nổi bật, vô cùng rạng ngời, một vẻ đẹp của một cô thiếu nữ đang trong mùa xuân và tình yêu của cuộc đời. Chao ôi! Thật lúng túng làm sao, khi cô lại không biết làm cách nào để tỏ tình với anh. Suốt một buổi sáng hôm ấy cô cứ nghĩ mãi. Bất chợt, trong lúc không ai để ý, nhỏ bạn cô đã hái một bông hoa hướng dương trong đóa hoa chúc mừng ngày lễ lớn nhà trường của những vị khách mời. Nó dúi vào tay Linh thì thầm nói nhỏ" mày biết phải làm gì chưa đấy, không có nhiều cơ hội đâu, làm đi không lại hối hận ". Linh chần chừ, cô nhìn bông hoa hướng dương nở rộ màu nắng. Cho dù nó không tượng trưng cho tình yêu nhưng lại vô cùng giống với ánh nắng mà cô đang ấp ủ. Cắn răng, lấy hết can đảm, cô phi đến chỗ anh quyết tâm tặng nó thay cho lời muốn nói suốt mấy tháng trời. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Six 205