Tự Truyện Nhật Kí Crush Một Người - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi JennyLam, 19 Tháng bảy 2019.

  1. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Ngu ngốc

    Có bao giờ nghe tới tình bạn khác giới chưa? Nó có tồn tại thật sự không? Đáp án là có, 100% là có nhé! Trường hợp của tôi khá đặc biệt. Tôi quen cậu từ hồi lớp 5, khi cả hai học cùng một trường tiểu học. Ấn tượng của tôi khi ấy về cậu là một đứa con trai cao và gầy, mặt không có gì đặc biệt, học Toán rất giỏi, học Anh Văn rất tệ, chơi thể thao tốt, gu âm nhạc khá ổn, rất tốt bụng, và thích truyện ngôn tình, manga, anime. Có lẽ là vì "đặc tính" cuối cùng mà tôi lại sáp lại gần cậu được. Tôi nhớ nhất là những buổi chiều giờ thể dục, tôi và cậu lười biếng ngồi trong bóng râm của mái hiên trường, cậu im lặng nghịch cây, còn tôi huyên thuyên không ngớt về bộ phim ngôn tình đầu tiên tôi coi được vào năm lớp 5. Cậu lẳng lặng lắng nghe trong sự háo hức, cùng tôi bàn về câu chuyện trong phim, và mấy ngày sau lại đem vào trường những cái tên của mấy bộ anime cậu mới coi. Từ lúc lớp 5, tôi đã bắt đầu thích cậu. Không thích nhiều, chỉ phớt qua, và cảm xúc trẻ thơ đó cũng biến mất ngay sau kì nghỉ hè.

    Lên lớp 6, tôi hoàn toàn quên mất về cậu vì hai đứa học khác trường, thế nhưng vì một điều gì đó, cậu lại tìm ra được Facebook của tôi, và cả hai bắt đầu chat với nhau vô cùng thường xuyên. Những câu chuyện cũ như được đậy kín trong chiếc hộp bắt đầu tuôn ra không ngừng, bọn tôi lại càng khắng khít hơn, và tôi cũng nhận ra rằng sao mà hai đứa giống nhau đến thế.

    Tôi có bao nhiêu crush đều kể hết cậu nghe, và cậu thì chưa bao giờ kể tôi nghe về crush của mình, đơn giản là vì "tao không thích ai cả". Tôi có thể hiểu được, trước đây vào năm lớp 5, cậu có thích một cô bạn ở lớp bên trong hai tuần, sau đó thì hoàn toàn quên là mình từng thích một cô bạn như thế. Lúc lên trung học cơ sở thì cậu không còn thích ai nữa luôn, tôi tự nhủ rằng kiểu người như cậu ấy thì không thích ai thôi.

    Cậu ở bên tôi mọi lúc tôi cần dù chỉ là liên lạc qua mạng. Cậu luôn trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể, seen siêu tốc nữa nên tôi rất cảm kích. Tôi nhớ là cậu rất giỏi Toán, ai ngờ lớn thêm xíu, cậu cân hết luôn Lý, Hóa, vậy là mỗi lần tôi không làm được bài, người đầu tiên tôi hỏi là cậu. Lên lớp 7, tôi gặp nhiều chuyện rắc rối trong trường, cậu sẵn sàng thức thâu đêm nghe tôi kể lể, sau đó an ủi, động viên tôi, cuối năm đó tôi chuyển sang trường quốc tế, trường mới, bạn mới, rắc rối lại có, cậu lại tiếp tục ở bên tôi, kiên nhẫn lắng nghe. Tôi hay than phiền rằng cảm thấy mình mập, lùn.. Cậu chọc tôi, sau đó động viên tôi là đừng buồn, vẫn có thể thay đổi, còn nói rằng cậu thấy tôi xinh lắm, nên đừng có lo. Cậu nói rằng ở bên tôi rất vui vẻ, vì tôi nói không ngừng nghỉ, rất lạc quan và còn bị chập mạch, các câu chuyện tôi kể vô cùng thiếu muối, nhưng lại rất đáng yêu. Mỗi lần nhắn cho nhau là y như rằng tôi chiếm gần hết diễn đàn. Cậu nói là tôi cứ nói, cứ kể thoải mái, tại cậu thích nghe lắm, cậu chẳng có gì để kể nên nghe tôi là được rồi. Vì thế nên hầu hết đoạn hội thoại cậu chỉ gửi emoji, "ukm", "ừ", "hahahah" kèm theo hàng loạt các bình luận hài không chê vào đâu được.

    Lên lớp 8, tôi bắt đầu học bận hơn xíu, nên chẳng còn là người chủ động nhắn nữa. Cậu lâu lâu lại "m ơi!", "rảnh không nói chuyện với t!", "dạo này ổn không" hay "m khỏe không?".. khiến tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng bắt đầu phát hiện ra rằng những bình luận cậu chêm vào khi tôi kể về crush mình hơi miễn cưỡng, dù không dám ảo tưởng, nhưng tôi lại mơ mộng về việc cậu thích mình.

    Nhắn như vậy quá chán, tôi đề nghị call cậu. Cậu đồng ý ngay tức khắc, còn đòi video call khiến tôi ngượng không tả nổi, nên từ chối. Lần đầu nghe giọng nhau sau 3 năm là một kỉ niệm đáng để được trân trọng, cậu nói rằng giọng tôi trầm đi một chút, còn tôi nói rằng giọng cậu trầm đi trông thấy. Lần đầu gọi điện diễn ra trong 1 phút, vì cả hai đều ngại, không nói được gì, thế nhưng tới những lần sau, sự ngượng ngập biến đi đâu mất, thay vào đó là những câu chuyện liên miên của tôi, cậu cười phá lên, cậu im lặng lắng nghe, cậu bình luận hài hước.. tất cả tựa như 3 năm trước, tựa như quá khứ trẻ con của tôi. Trong những lần call cậu còn bắt tôi hát cho cậu nghe, cậu sẽ vô cùng tập trung nghe tôi hát, sau đó vỗ tay nói là "mày hát hay lắm, mốt làm ca sĩ đi" nữa, khiến tôi vừa thích vừa ngại.

    Tới một lúc, tôi tự nhiên "đổ". Nghe giọng cậu mà trái tim đập rộn ràng, nghe tiếng cười của cậu thôi mà tự nhiên tự thấy cậu đáng yêu quá. Cậu chúc tôi ngủ ngon sau mỗi lần nhắn vào tối muộn, tôi tự nhiên cảm động, đỏ mặt như một con ngốc.

    Tôi nghe nói rằng "crush bạn thân là ngu", tôi trước đó từng thừa tự tin khi nói rằng sẽ không bao giờ thích bạn thân, nhưng kết cục bây giờ là như thế này, không khỏi dở khóc dở cười. Cậu quan tâm tôi nhiều đến thế, khiến tôi tự ảo tưởng, mong rằng cậu cũng thích tôi, nhưng trong thâm tâm lại sợ hãi rằng cậu không hề thích tôi mà chỉ coi tôi là bạn, đó chính là cái khổ khi crush bạn thân mình. Dù sao thì đã "phóng lao", nên tôi đành "lao theo lao" chứ biết làm gì? Tôi không thể ngừng thích cậu, lại không thể ngừng mong đợi một ngày có thể gặp lại cậu.
     
    Mạnh Thăng, shashaHikonomori thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2019
  2. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Hy vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn thường nghe nói là khi thích một ai đó thì không nên đặt quá nhiều hy vọng vào người đó. Chuyện đó là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt đối với các cô gái hay mộng mơ như tôi. Đặt nhiều hy vọng rồi sẽ đau lòng khi mọi thứ không như tưởng tượng của mình. Tôi rất sợ chính mình sẽ buồn, buồn nhiều tới nỗi cảm giác như bị rơi vào một cái đầm lầy màu đen sì với bùn đặc quánh, mùi ngai ngái bốc lên như nỗi buồn đang mục rữa trong lòng, rơi vào rồi sẽ mất thật nhiều thời gian để thoát ra..

    Thế nhưng.. lỡ, chỉ lỡ thôi, điều tôi tưởng tượng là thật thì sao?

    Cậu không bao giờ thả thính một ai, vì cậu khá là ngại khi ở gần con gái, gặp người lạ cũng rụt rè, nên tôi có thể tin được điều mà cậu nói: "Tao chưa từng thả thính ai cả!" Tôi không rõ những lời cậu nói với tôi là thật lòng hay không, những lời nói đã khiến tôi hạnh phúc và vui cả ngày, hay chỉ là những lời nói một người bạn nên nói, không rõ cảm xúc của cậu cho tôi là như thế nào, đối với cậu tôi là gì. Tôi biết chắc một điều rằng đối với cậu, tôi khác so với những đứa con gái khác, vì ít ra bọn tôi cũng coi nhau là bạn thân, nhưng liệu cậu có đem tôi để cùng một chỗ với một cô bạn thân khác trong trường của cậu hay không? Tôi sợ nhất là cảm giác bị ăn "dưa bở", tưởng rằng mình rất quan trọng, nhưng cuối cùng lại không khác biệt gì so với những cô bạn khác.

    Tôi chưa từng dám hỏi điều này, vì sợ rằng mình sẽ làm nó quá rõ rằng tôi thích cậu. Tôi tự nhủ rằng nếu tới lớp 11 mà tôi vẫn còn thích cậu thì tôi sẽ dồn hết tâm sức để nói cậu nghe cảm xúc của mình, chỉ sợ rằng một ngày sẽ ngừng thích cậu, vì tôi không biết tương lai sẽ như thế nào.

    Có lẽ tuổi trẻ chính là như thế này, đặt hết mọi tâm tư, mọi hy vọng lên một người, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, để rồi một ngày nhận ra người đó không hề quan trọng nhiều đến mức khiến mình phải chú tâm nhiều đến vậy, để rồi một ngày nhận ra cảm xúc ngày nào đã bay biến đi đâu mất rồi. Tôi chính là đã từng trải qua giai đoạn đó, trong lòng không muốn mất đi cảm xúc về người đó, nhưng thực sự là đã không còn yêu thích nhiều như lúc trước nữa rồi. Không phải là còn thích người đó, mà chính là sợ phải mất đi một khoảng thời gian đắm chìm chính mình trong cảm giác bồi hồi, chính là sợ mất đi một người để luôn luôn nhớ về, vì tôi là loại người luôn cần một ai đó để nghĩ về, để tự động mỉm cười khi trong đầu hiện lên hình ảnh của ai đó.

    Tôi thay crush rất nhanh, đến nỗi khi lũ bạn crush một người trong mấy năm trời, "kỉ lục" của tôi chỉ là 1 năm. Cảm xúc đến mãnh liệt như một cơn lũ dội thẳng vào tâm trí, vào trái tim tôi, sau đó tự động bay đi nhẹ và nhanh như một cơn gió mùa xuân, bay đi rồi nhưng vẫn vương lại mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ. Mỗi lần như vậy, tôi lại lọc được thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ, khiến tôi luôn cười khi nhớ lại. Tôi quá lãng mạn nên đầu óc luôn suy nghĩ lung tung, tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng, mà theo mẹ tôi là "hồn lìa khỏi xác", không nhớ được những chuyện cần nhớ, gặp khó khăn trong các môn như Toán, Vật lý. Ai cũng nói đó là điểm yếu, nhưng tôi lại coi nó là thứ không quan trọng, vì quá lãng mạn khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người.

    Tôi có vô vàn nỗi sợ, may mắn rằng các nỗi sợ đó không quá lớn đến nỗi khiến tôi run rẩy khi liên tưởng tới. Vì sao ư? Vì những nỗi sợ của tôi rất nhẹ nhàng và không đáng sợ cho lắm. Những nỗi sợ của tôi không làm hại tôi về mặt thể chất, chỉ là khiến tôi bất chợt lung lay như cây phải gió trong tâm trí. Như nỗi sợ một ngày sẽ mất đi niềm tin về cuộc sống, nỗi sợ về một lúc nào đó, bỗng nhiên cuộc sống xoay chuyển, khiến tôi mất hết những gì tôi yêu quý và trân trọng, nỗi sợ rằng trong một khoảnh khắc ở tương lai, tôi sẽ quên hết những bộ truyện manga, ngôn tình, đam mỹ vô cùng hay mà tôi đã đọc được, nỗi sợ là trong tương lai, nhóm nhạc Kpop của thanh xuân tôi bỗng dưng không tuyệt vời tới nỗi khiến tôi luôn thích thú nhiều như lúc này, và cuối cùng là nỗi sợ về không thể crush một ai được nữa. Nghe có vẻ hoang đường vì ai cũng có thể bất chợt thích một người, yêu một người, ngay cả tôi cũng thấy nó hoang đường, nên cố quên nỗi sợ đó đi, nhưng đôi lúc, nó lại dấy lên trong lòng tôi, nỗi sợ hoang đường nhưng lại cảm giác thật đến lạ, chỉ là một nỗi sợ thoáng qua nhưng lại luôn quay lại..

    Thế gian này lớn đến vậy, đâu cứ xoay quanh mình mình? Tôi hiểu rằng dù bản thân có gục ngã thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hòa bình nhân loại, vậy nên, chỉ có mình tôi mới có thể hoàn toàn can thiệp tới cuộc sống của riêng tôi, nếu tôi có chết thì chỉ có tôi là người thiệt hại.

    Thế nên tôi vẫn luôn, và sẽ giữ chặt niềm hy vọng của tôi về mọi thứ, về cậu, về bản thân tôi, về cả thế giới đang xoay chuyển quanh tôi, và mong chờ một tương lai ngập tràn màu hồng, dù đâu ai biết mai sau sẽ ra sao?
     
    shasha thích bài này.
  3. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chỉ vì ai đó quá rực rỡ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có hôm nọ, tôi chat với cậu, tôi hỏi cậu đại loại như kiểu tại sao cậu không có crush, ngoại trừ lý do tôi đã biết thì là gì vậy. Cậu đắn đo một hồi mới nhắn lại, "Có crush khổ lắm. Tất cả mọi lúc đều suy nghĩ về người đó, ăn cũng nhớ tới, học cũng nhớ tới mà chơi cũng nhớ tới, khổ thấy mồ! Tao có thằng bạn thích con nhỏ lớp bên dữ lắm! Giờ học thằng này không tập trung được mà cứ nhìn xuống sân ngắm nhỏ đó học thể dục. Vậy không gọi là khổ thì gọi là gì?"

    Tôi suýt phụt cười bởi câu trả lời của cậu. Đối với tôi, có crush là một thể loại hạnh phúc, còn đối với cậu, có crush là đồng nghĩa với khổ. Có một hình bóng để nhớ về luôn làm trái tim hạnh phúc kinh khủng! Tưởng tượng như lúc đang buồn bực vì phải đi học môn mình ghét, xong tự dưng sực nhớ ra là sẽ được ngắm nụ cười tươi mơn mởn của anh chàng hay cô bạn nào đó xem? Vui lên liền! Hay là lúc đang giận bạn thân, đi xuống căn tin mua đồ rồi tự nhiên gặp người nào đó cũng đang mua đồ thì sao? Sẽ ngắm người đó lâu thật lâu tới nỗi quên đi mất rằng bản thân đang giận bạn, xong lên lớp hòa giải với nó nhanh như một cơn gió!

    Tôi thích cảm giác rạo rực trong lòng, thích cảm giác vui sướng tột độ của một đứa con gái khi "cảm nắng" ai đó, chúng khiến tôi sống tích cực và yêu đời hơn. Tình yêu luôn được chứng minh là rất diệu kì không phải sao? Cho dù là crush không giống với yêu, nhưng chúng cũng kì diệu không kém. Ngay cả các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng có một ai đó để luôn nhớ về sẽ khiến bản thân bỗng dưng cố gắng thay đổi để tuyệt hơn trong mắt người đó, vui hơn mỗi ngày và làm việc quyết tâm hơn. Những điều đáng yêu như crush một người đáng ra nên được yêu thương mới phải! Vậy mà cậu lại cho rằng vậy là khổ.

    Tôi nhắn lại, bảo cậu là cậu ấu trĩ quá, nhưng cậu cự nự rằng mỗi người mỗi khác nên cấm ý kiến, tôi chỉ cười trừ. Rồi tự nhiên cậu bảo tôi, "Ủa bộ cuộc sống của mày chỉ xoay quanh chuyện yêu đương thôi hay sao?" và đã làm tôi tức giận lôi đình trong một chớp mắt, đến cả cậu còn ngạc nhiên vì sự nổi giận của tôi. Tôi ghét những ai đánh đồng tôi với những đứa con gái suốt ngày chỉ lo chuyện trai trai gái gái, ai yêu ai, ai thích ai, đứa nào đánh ghen đứa nào, thằng này quen mấy con, con này thay bồ mấy lần, nhỏ này còn trinh hay không, drama dạo gần đây là gì.. Tóm lại chính là hội "bà tám"! Không biết bạn thì sao, chứ tôi thì cực kì dị ứng với thể loại "bà tám" này và cả thể loại đánh đồng người khác một cách sai trái!

    Tôi cảm thấy những đứa con gái như vậy cực kì tầm thường và không sang trọng tí nào. Đúng thật là con gái thì có đặc tính là hay buôn dưa lê bán dưa mắm, nhưng suốt ngày chỉ chú tâm tới việc bán mắm của mình thì có phải là quá đáng lắm rồi không? Chuyện tình yêu đáng ra nên được trân trọng và xem như một thứ gì đó rất nên thơ, rất "nghệ", chứ không thể nào vì mấy đứa con gái kì cục đó mà trở nên "thương mại hóa" như vậy. "Thương mại hóa" là sao? Là những chuyện trai gái bị đem đi "bán" lấy niềm vui cho những con người nhiều chuyện. Cho dù là bạn nữ A thay bồ như thay áo hay bạn trai B là đứa ăn chơi bắt cá ngàn tay, những con người ngoài cuộc vẫn không có một cái gì gọi là quyền nhúng tay hay xỉa xói vào.

    Tôi theo chủ nghĩa "học xong rồi yêu" nên tất nhiên không ủng hộ việc các bạn cỡ Trung học cơ sở quen nhau ì đùng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc "cảm nắng" nhẹ nhàng, hay cùng lắm là quen nhau trong sáng, thì có phải là tuổi học trò sẽ trở nên thật đáng yêu không? Vậy nên tôi không ưa những đứa con gái không đủ tuổi thích bàn luận suốt ngày về chuyện yêu đương mà không lo học hành hay giúp ích gì cho đất nước, khiến tình yêu tuổi học trò trở nên xấu xí, càng ghét những đứa thích "vơ đũa cả nắm", vậy mà cậu ấy lại vừa mắc sai phạm đáng chết đó.

    Tôi đã gào lên trong tin nhắn rằng, "Ủa rồi đứa nào tôn trọng tình yêu cũng được xem là CẢ CUỘC SỐNG VÂY QUANH YÊU ĐƯƠNG à? Tao yêu thích tình cảm trai gái vì sự xinh đẹp của nó xong tao thành mấy đứa bà tám hay soi mói chuyện người ta trong trường à?", và sau đó off luôn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu ấy cuối cùng phải dùng hết cả một ngày trời để giảng hòa rồi xin lỗi tôi. Tôi hỏi mấy lần rằng cậu có hiểu vì sao tôi tức giận hay không, và cậu dùng giọng hết sức chân thành để nói rằng cậu đã hiểu rồi. Nhưng sau đó cậu lại nói, "Cơ mà tao vẫn giữ nguyên ý kiến có crush là khổ của tao đó nha!". Tôi liền trả lời, "Ơ thì tao có phản bác ý kiến này của mày đâu?", nhưng lúc đó bỗng trong lòng bùng lên nỗi lo sợ rằng, "Không lẽ cậu ấy định ở vậy tới già luôn sao? Không cho bất cứ ai một cơ hội nào? Cậu cho rằng thích ai đó là khổ, cậu sẽ không bảo giờ yêu luôn không chừng.." Ơ? Nhưng mà khoan! Cậu từng nói rằng bản thân cũng đang chờ đợi mỏi mòn người mà cậu ấy sẽ thích điên cuồng rồi yêu say đắm, chỉ tiếc là người đó vẫn chưa xuất hiện. Vậy nghĩa là cậu ấy cũng sẽ yêu chứ phải không?

    Phù! Thì ra tôi cũng chỉ đang suy nghĩ điên khùng mà thôi! Tôi chắc chắn rằng tôi chẳng phải là người mà cậu ấy sẽ thích điên cuồng rồi yêu say đắm, tôi có lẽ không bằng một chiếc lá vàng lướt ngang qua cuộc đời cậu, vậy mà vẫn như một con thiêu thân, lao vào đống lửa đó, vì chúng quá rực rỡ, quá xinh đẹp. Cuộc đời mỗi người đều sẽ có một lần như vậy, hay là cả mấy lần, vì một ai đó quá rực rỡ như một đốm lửa bừng cháy mà liên tục lao vào kết cục vốn không dành cho mình, nhưng rồi đến khi đốm lửa đó tắt ngúm và ngừng xinh đẹp, sẽ tự ngoi lên từ đống tro tàn mà mỉm cười trong nước mắt, vì bản thân đã sống rất trọn vẹn.

    Tôi mong rằng bản thân sẽ không là con thiêu thân ngu nhiều lần, sẽ không vì vài người đàn ông hay con trai trong cuộc đời mà hi sinh đi tất cả, mà lao thẳng vào chỗ chết. Tôi mong rằng tôi sẽ con thiêu thân ngoi lên từ đống tro tàn ấy, hạnh phúc vì đã học được một bài học, dù khóc nhưng không bao giờ hối tiếc vì đã thích một thứ không thích hợp với bản thân.
     
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2019
  4. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Một chút kì diệu, một chút dễ thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc là bạn sẽ hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà giây phút crush bất chợt làm một điều gì đó chứng tỏ rằng nó quan tâm và thích ở gần bạn, hay đơn giản là "chứng cứ" khiến bạn điên cuồng với hy vọng rằng nó có thích lại mình. Tôi trải qua giây phút này vô số lần, không phải do tôi may mắn, mà là do trí tưởng tượng thần kì của tôi. Tôi tự biên tự diễn, tự suy nghĩ ra cả một câu chuyện chỉ qua một lời nói bình thường, hay một hành động rất đương nhiên một con người sẽ làm trong một tình huống nhất định. Tôi tin rằng bất cứ ai khi yêu, hoặc crush đều sẽ ngốc nghếch (hay nói thẳng ra theo nghĩa không văn chương, là ngu: V) như vậy.

    NHƯNG! Ừ thì hầu như mọi câu chuyện của tôi đều bắt đầu bằng chữ "nhưng" thần thánh này. Chữ "nhưng" này có thể lập tức 90 độ quẹo hướng khác, chuyển thẳng topic sang một vấn đề hoàn toàn không liên quan, nhưng bằng một cách nào đó lại liên quan, nhờ vào công sức của tác giả. Tôi không hẳn sẽ quẹo thẳng sang hướng khác như mọi khi, vì câu chuyện sau chữ "nhưng" của tôi rất kì diệu thay lại liên quan vô cùng.

    Thực sự thì không phải là tất cả các khoảnh khắc khi cậu làm điều gì đó chứng tỏ rằng cậu thoải mái và tận hưởng việc nói chuyện, ở gần tôi đều là do tôi tự suy diễn, vì nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi đã uncrush cậu từ thuở nào rồi, vì con người tôi không thể crush một ai quá sâu đậm dựa trên trí tưởng tượng của mình bản thân mình được. Trí tưởng tượng của tôi kinh dị thật, nhưng không kinh dị tới nỗi điên điên khùng khùng tự tưởng tượng HẾT mọi thứ ra như vậy được, vì nếu vậy thật thì có lẽ bây giờ tôi đã không ngồi đây gõ từng chữ một, mòn mỏi chờ người đọc truyện của mình mà xuất bản sách từ lâu rồi!

    Cậu chính là người gần gũi, dễ thương, hiểu rõ tôi, khiến cảm xúc tôi bùng nổ mãnh liệt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Như đã nói, tôi đã từng thích vô số người, nhưng đến bây giờ thì cậu vẫn chính là người tôi xem trọng nhất. Cậu là người tôn trọng, thấu hiểu tôi nhất trong tất thảy các người tôi đã từng thích, nên tôi hoàn toàn có lý do và "moments" đáng trân trọng để mà crush cậu tới tận bây giờ.

    Tôi nhắn cho cậu than thở vui rằng sau khi giặt tay hết đống đồ thì gân tay tôi đã muốn xúc ra luôn rồi, nên đánh máy tính mà cũng đau.

    Cậu: Vậy thì xài voice chat đi :)

    Tôi: Rồi bà chị tao bả thấy tao lầm bầm hoài bả tưởng tao điên rồi sao? XD

    Cậu: Vậy thôi call cho lẹ :)

    Tôi: Nghĩ sao: Vvv chị tao ngay kế bên đó, bả đi bả nói lum la nữa. Với tao sắp đi ngủ rồi.

    Cậu: Ừm. Buồn dị, mà vậy thôi, mai mốt call.

    Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng thực sự thì trong lòng tim đã đập liên hoàn vì vui sướng. Đây là lần đầu tiên cậu muốn xài voice chat và call. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng không chỉ riêng tôi, cậu cũng muốn nói chuyện và cậu thực sự, thực sự chứ không giả vờ, tận hưởng việc nói chuyện với tôi! Dù có thể là vì cậu xem tôi như một đứa bạn thân nên mới như vậy.. nhưng mà vẫn có cái để hy vọng mà phải không? Ông bà ta từng có câu nói là "Có còn hơn không" luôn kia mà!

    Những ai đã từng điên cuồng thích một người chắc sẽ hiểu được cái cảm giác bất giác không nhịn được mà mỉm cười thật tươi, trong lòng cuồng cuộng lên một làn sóng chất chứa đầy sự vui sướng, và sau đó là các tế bào như hoàn toàn được sạc điện, cả cơ thể bỗng dưng tràn đầy sức sống, muốn nhảy múa lung tung hay lăn lộn lộn xộn điên khùng này. Nghe rất mắc cười và thực sự thì nó đúng là mắc cười thật. Tôi có lúc vì tâm trạng quá đi xuống nên phải ép bản thân nghĩ tới một kí ức ngọt ngào nào đó để phấn chấn, vui hơn và có tâm trạng làm việc hơn, có lúc thì vì quá sợ hãi chính cảm xúc của mình sẽ khiến chính mình lụy tình, nên cố gắng không hành động quá ngu ngốc.

    Bất cứ ai từng đi qua tuổi trẻ chắc cũng sẽ có thời gian tự thấy mình ngớ ngẩn đến kì lạ như thế này, tôi đang cảm nhận nó rất rõ, có thể sẽ rõ hơn vào những năm cấp 3, nên tôi quyết định phải viết lại nó, vì cảm xúc đến rồi đi trong một chớp mắt, tôi sẽ không viết những thứ trẻ con như vậy nữa vào năm sau, hay năm tới. Một ngày không xa, khi đang lơ lửng, ngơ ngơ nghĩ về mình của mấy năm về trước, đã từng crush một đứa con trai đến ngu muội tới vậy, tôi sẽ lại mở câu chuyện này ra, đọc lại, rồi tự mình xấu hổ vì đã viết những thứ sướt mướt và ngu si như vầy, chỉ không biết là tôi của tương lai có còn lãng mạn, rảnh rỗi đến sinh nông nỗi như tôi của ngày hôm nay hay không mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2019
  5. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ phải kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đi đến kết thúc, dù chúng có xinh đẹp đến cỡ nào, thơ mộng đến cỡ nào, chỉ HE, SE hoặc OE thôi. Có lẽ bạn sẽ phân loại các thể loại kết thúc theo một vài đặc điểm như hai người đó có tới với nhau không, có đau khổ lúc cuối không.. Nhưng tôi phân loại câu chuyện của chính tôi theo cách riêng của mình, cảm xúc vào phút chót. Câu chuyện của tôi cũng tầm thường như bao câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn khác, và tất nhiên nó cũng đã đi đến một kết cục dù tôi có muốn hay không.

    Tôi vì một sai sót mà đã tỏ tình với cậu. Tôi lỡ miệng "Ê" một tiếng, định tỏ tỉnh cậu, tới khi cậu hỏi chuyện gì thì lại rối loạn nên cười nói, "Không có gì đâu, bye tao đi ngủ.". Cậu tò mò không ngừng, hỏi dồn tôi 2 ngày liền. Cuối cùng thì sau một đống suy đoán, cậu đã biết được tôi thích cậu.

    Cậu biết rõ tôi không muốn có người yêu trong thời gian này, nên cũng hiểu rằng tôi chỉ mong cậu thích lại cho vui thôi chứ không muốn tiến tới. Cậu hiểu được việc này nên cũng đỡ cho tôi phải giải thích.

    Có ai như cậu không cơ chứ! Tôi tưởng cậu sẽ từ chối sau đó chửi tôi, hay nói điều gì đó không hay lắm, rồi hai đứa không là bạn nữa. Nhưng không! Ngay từ khi cậu lờ mờ nhận ra tôi thích cậu, cậu đã vội vã, "Đừng block tao! Nhaaa!" Sau đó thì khi mọi việc đã phanh phui ra cả, cậu nói rằng vẫn muốn làm bạn thân. Cậu còn sợ tôi buồn. Cậu sốt sắng nói rằng cậu quý tôi lắm, làm ơn làm bạn tiếp đi, không sao đâu mà. Tôi lại đòi block cậu, cậu lại trả lời, "Thôi thì giờ mày buồn quá thì block tao đi, cho tao một cái hạn. Sau đó tới hạn thì tao spam tường nhà mày, kêu mày gỡ block, bọn mình lại là bạn!"

    Tôi buồn cười, làm bạn với tôi đâu có gì hay ho đâu? Cậu đưa ra hàng đống lí do vì sao cậu thích tôi làm bạn cậu, sau một lúc tự nhiên tôi hết buồn hẳn luôn! Tôi nói rằng sẽ không block cậu đâu, và tôi cũng sẽ hết thích cậu nhanh thôi! Cậu vui vẻ "Ừ!".

    Vì chuyện này mà bọn tôi lại thân hơn trước. Tôi từng đọc được rằng tình bạn nam nữ dài lâu đều trải qua giai đoạn cảm nắng thế này. Thôi thì có lẽ tôi và cậu chính là như vậy. Lỡ thích bạn thân mình thì sao? Chẳng sao cả. Nếu đối phương cũng thích mình thì cứ tiến tới, nếu đối phương không thích mình, cả hai nếu cảm thấy không làm bạn được nữa thì cứ tách ra, hỏng mất một tình bạn đẹp, nhưng rồi cũng sẽ tìm được người bạn khác. Nhưng, nếu đối phương quý mình đến mức sau khi từ chối lại níu giữ muốn lại làm bạn như trước, mình cũng cảm thấy không ngại ngùng khi nói chuyện tiếp tục với nó, thì cứ xem như lần cảm nắng này khiến tình bạn cả hai thêm bền chặt.

    Tôi mong cậu có thể tiếp tục là bạn thân tốt của tôi trong tương lai, cùng tôi bầu bạn tiếp tục. Tôi cảm thấy vui khi mình bị từ chối mà không buồn, vì người từ chối mình lại sốt sắng tìm cách khiến mình hết buồn, lại vui khi mình có một người bạn tốt như vậy. Tôi cũng không ngờ mọi thứ lại thành ra như vầy, một kết cục không buồn mà lại vui.

    Cuối cùng thì tôi chẳng phải là một con thiêu thân, câu chuyện của tôi cũng không phải là SE nốt. Tôi không hề lao đầu vào đống lửa, mà tôi đã lao vào một cơn bão. Cơn bão ùn ùn xoay mòng mòng đến điên loạn, cuốn tôi vào và làm đôi cánh tôi gãy nát, thế nhưng vì là bão, chúng không đủ để xé tan thân xác tôi, thiêu cháy tôi như một ngọn lửa. Sau khi bão tan, cơn bão đó biến thành một cơn gió dịu nhẹ mang hơi ấm của ánh nắng mặt trời, đem một đôi cánh khác xinh xắn hơn tới tặng cho tôi, như cách cậu đã tặng cho tôi một kết cục khác vậy. Tôi vốn dĩ dù có bị gãy mất cánh thì cũng sẽ chẳng khóc một giọt nước mắt nào, vì tôi vốn đã bao lần mơ mộng rồi bị kéo lại về thực tại bởi cậu, nên đã phần nào tự đoán được phân cảnh cuối cùng của bộ phim này. Nhưng rồi đúng là phải coi hết phim mới biết, cậu không làm tôi đau, mà lại làm tôi cười vì sự tuyệt vời đến buồn cười của bản thân mình. Câu chuyện của tôi là câu chuyện HE, dù đó là từ một phía. Tôi đã vui vẻ cười tươi ở phút chót, nên không có lý do gì chúng lại là SE cả.

    Thôi thì.. cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi thật nhiều cảm xúc tuyệt vời trong suốt 4 tháng này, cảm ơn cậu vì đã níu giữ tôi khi tôi muốn ngừng làm bạn với cậu, cảm ơn lần nữa vì đã ở cạnh tôi suốt 4 năm trời này, dù không thể gặp mặt.

    Tương lai chẳng biết ra sao, trước hết cứ viết lại câu chuyện này đi đã!

    - THE END -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...