18: 41 - 13/9/2021.
Ngoài trời mưa rồi, tiếng những hạt mưa rơi nhè nhẹ, bật thêm bản nhạc buồn với giai điệu nhẹ nhàng làm lòng mình chợt buồn.
Cũng lâu rồi, lâu rồi ta chưa nhớ người. Có lẽ là có nhớ.. nhưng do ta không muốn nghĩ đến chăng? Khoảng cách giữa hai ta dần dần trở nên rất xa, từ người thân quen, ngày ngày trò chuyện, kể với nhau rất nhiều việc. Hiện tại, thỉnh thoảng vài câu chào hỏi, vài câu hỏi thăm thật sự rất gượng gạo. Gần đây ta có nhắn tin cho người, vẫn như vậy.. vẫn chỉ là những lời gượng gạo. Giữa lúc ta muốn quên người một cách triệt để.. người lại nói những kí ức giữa hai ta.. người vẫn còn nhớ rõ. Chỉ vì lời nói này mà ta lại không thể quên. Có lẽ từ trước đến giờ ta chưa hiểu gì về người cả, chính ta còn chưa hiểu rõ chính mình thì nói gì đến hiểu người khác. Có phải người thấy ta rất nực cười không?
Nếu có gặp lại.. không.. có lẽ không nên gặp lại sẽ tốt hơn. Cứ như vậy trở thành người xa lạ như vậy sẽ không phải bận tâm hay luyến tiếc gì cả. Chúc người hạnh phúc bên người mình thương!
Ta vẫn là không can đảm viết hai từ "tạm biệt", khi nào quên được người ta sẽ có thể can đảm viết hai từ ấy mà không do dự như bây giờ.
Hôm nay nói hơi nhiều rồi. Mong là chẳng ai bận tâm những điều này. Ta cũng không mong có ngày người sẽ đọc được những lời này.
Chiều mưa thật nhẹ nhàng biết bao!