Nhật kí: Những ngày còn lại cho tới khi tan biến!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi April M.A, 18 Tháng tám 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    109
    Tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí cho phần đời còn lại của mình, cho tới khi hơi thở hóa thinh không, bên cầu Nại Hà, tôi sẽ chờ một người.

    Một người bằng hữu mà tôi không quên.

    18/8/2020

    20: 11

    Tối

    Thật ra khi không có bất cứ vật gì để ghi chép lại, tôi lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi có thể rồi lại chẳng muốn viết điều gì, cũng chẳng biết viết về gì.

    Hôm nay chỗ tôi vẫn là một ngày mưa.

    Như đã nói với cậu, cơn mưa đã bắt đầu từ đêm qua. Ào ào. Ồ ạt. Miên man..

    Chiều nay cũng mưa nữa, nhưng mưa không nhiều, thoáng chốc tới cũng thoáng chốc đi.

    Lại làm lòng người thổn thức..

    Tôi đã ngồi dưới mưa chiều nay, mưa lạnh nhưng cũng mau tạnh. Không đủ làm tôi ướt đẫm, tiếc thật đấy, tôi đã ước gì mưa to hơn.

    Lúc đó tôi đã lẩm bẩm một mình:

    "Mưa rồi này. Tôi được tắm mưa rồi"

    "Chỗ cậu có mưa hay không?"

    "Nếu tôi mà cảm chắc tôi sẽ vui chết mất"

    Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, mong muốn của kẻ chẳng ốm bao giờ.

    Cậu đang làm gì hả?

    Đã ăn tối hay chưa, tôi thì đang ăn rồi.

    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để kể cho cậu cả.

    Nhưng là có một câu chuyện muốn kể cậu nghe từ hôm qua cơ. Về một ông lão làm nông.

    Một buổi chiều mùa hạ, ông lão theo lời vợ ra đồng để làm ruộng. Ông tự nhủ sẽ cố xới xong mảnh ruộng nhà mình trong chiều hôm nay nên đã đi từ sớm, khi mặt trời còn chói chang.

    Nhưng là khi ra đến ruộng rồi thì ông chẳng thể nhớ ra đâu là cánh đồng nhà mình, bởi vì những thửa ruộng cứ nối tiếp nhau trải dài bất tận, thửa nào cũng giống nhau, các cột mốc cũng không rõ ràng.

    Ông lão loay hoay một lúc rồi quyết định lựa chọn thửa ruộng mà ông cho là giống của nhà mình nhất và ông lão bắt đầu xới, từng lớp đất được xới lên là mồ hôi của ông lại rỏ xuống, mặt trời làm áo ông ướt đẫm, nhưng ông không dừng lại vì muốn nhanh xong việc.

    Khi đã xới được khoảng hơn nửa tiếng, ông lão chợt nhận ra cái cột mốc đánh dấu ruộng. Thì ra là ông đã xới nhầm rồi. Hẳn là ruộng bên cạnh mới đúng.

    Nhìn mảnh ruộng mình vừa xới mà không phải nhà mình, ông ngậm ngùi, có chút nản lòng, vậy là tốn mất một khoảng thời gian mà vẫn chưa làm được tí gì.

    Ông đứng ngẩn người, rồi như nhớ lại mục tiêu, ông lại tiếp tục cặm cụi làm.

    Và khi ông đang làm khoảng nửa tiếng ở thửa ruộng thứ hai, thì có một bà lão đi qua:

    "Ông hôm nay ra xới ruộng đó hả? Ông làm kĩ như thế"

    "Vâng, tôi xới cho nhà, làm kĩ mai lúa gieo mới tốt"

    "Ơ, kia mới là ruộng nhà lão kia mà, đây là ruộng nhà lão Tứ"

    "Sao cơ, tôi tưởng!"

    "Kia mới là ruộng nhà lão, lão làm nhầm rồi"

    Ông lão lặng người đi khi nghe được những lời ấy

    Lão biết phải làm sao đây? Ông lão cố hỏi lại lần nữa mong rằng đó không phải là thật nhưng bà lão kia vẫn tiếp tục khẳng định.

    Vậy là lão lại làm nhầm nữa rồi.

    Nhìn thửa ruộng lớn nhà mình mà chưa làm được một chút gì, lại nhìn về trời, nãy giờ lão làm là công cốc hay sao? Mồ hôi, nắng, lão đã cố đi sớm vậy mà.

    Nếu như khi nãy lão chỉ ngậm ngùi thì giờ nước mắt lại rỏ xuống trên gương mặt của lão.

    Lão chán nản rồi, lão không muốn làm nữa, lão muốn đi về.

    Nhưng rồi lão lại nghĩ, nếu giờ về thì cả buổi chiều này coi như công cốc, mọi sự cố gắng của lão đều đổ sông đổ biển hết.

    Lão ngẩn người nhìn thửa ruộng lớn trước mắt nghẹn ngào.

    Lão quyết định tiếp tục xới, lão xới mà nước mắt lão rơi.

    Lão biết là buổi chiều này lão không thể làm xong được nữa, nhưng lão vẫn cố gắng đến khi trời tối mịt, vợ lão ra gọi lão cũng chưa chịu về cho đến khi nửa thửa ruộng đã được xới xong.

    Lão mệt và bụng đói cồn cào.

    Nhưng lão vui vì lão đã không bỏ dở để đi về.

    Ngày hôm sau, lão tiếp tục ra để xới nốt phần còn lại. Đứng trước thửa ruộng, lão nhìn mãi, vẫn không biết đâu mới là cột mốc nhà lão, loay hoay một hồi thì lão phát hiện ra một điều "

    Cậu nói xem ông lão ấy đã thấy điều gì?

    " Lão phát hiện hôm qua lão đã xới thừa, xới sang cả thửa ruộng nhà bên cạnh. Lão cảm thán nhưng rồi lão nghĩ "Mình làm thì mai người ta sẽ đỡ đi phần nào, lão mệt thêm một chút để người khác đỡ khổ đi. Dù gì lão cũng đã làm rồi." Cứ như vậy, với suy nghĩ ấy, ông lão đã cố hoàn thành nốt phần việc của mình.

    Cậu có suy nghĩ gì không hửm?

    Hay lại nói không phải chuyện của tôi?

    Ông lão ấy cuối cùng cũng xới xong ruộng, còn vì sự vô tình của mình mà giúp người khác một phần, ông lão cũng cảm thấy vui vẻ.

    Cậu có thấy ông lão ấy có chút ngốc không?

    Nhưng mà ông ấy cũng thật kiên trì

    Cậu nói xem có phải rất giống tôi hay không?

    Chuyện muốn kể với cậu hôm nay chỉ có thế thôi.

    Đã là 21: 10 rồi, cậu ăn tối rồi chứ?

    Một chút nữa cậu cũng ngủ sớm đi.

    Ngủ ngon nhé.

    Oyasuminasai.

    Wanan!

    Đừng hút thuốc.

    Hẹn gặp lại cậu sau.
     
  2. April M.A

    Bài viết:
    109
    19/8/2020

    23: 15

    Tôi quay lại rồi đây.

    Hôm nay nói với cậu có chút muộn, tại tôi loay hoay làm mấy cái linh tinh, mất chút thời gian.

    Hmm.

    Chắc giờ này cậu ăn tối rồi? Tôi ăn rồi nhưng lại thấy đói.

    Ôi thật là.

    Hôm nay của cậu ổn chứ?

    Cậu có vui không?

    Chỗ cậu nắng hay là mưa, có khi lại là âm u ấy nhờ.

    Chỗ tôi hôm nay vẫn mưa, chiều thì khô ráo hơn, nhưng dự báo thời tiết nói mưa vẫn tiếp tục trong những ngày tới, đặc biệt là đêm mai và sáng ngày kia thì phải. Tôi không rõ nữa.

    Mong muốn trời mưa của cậu với tôi lại thật dễ dàng.

    Giá mà tôi có thể gửi chút mưa qua cho cậu.

    Hmm. Nên gửi bằng đường bưu điện, ô tô hay hàng không đây, ha ha.

    Tôi sẽ nhờ gió mang chút mưa tới cho cậu nhé.

    Mang theo cả hương hoa.. Chắc cậu còn nhớ loài hoa tôi thích chứ?

    Ừm, đúng rồi, là hoa thược dược.

    Tôi chẳng rõ vì sao mình lại thích chúng, chắc có lẽ là vì hình dáng những cánh hoa ấy, rất đặc biệt. Cơ mà hoa gì tôi cũng đều thích hết.

    Tôi thì chẳng biết gì về sở thích của cậu.

    Chỉ biết là cậu thích dòng nhạc nào.

    Có một còn hơn không, bị lé còn hơn là đui nhờ.

    Hôm nay của tôi rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tâm trạng của tôi cũng bình thường như vậy.

    Tôi lười nói lắm, tôi đang tính không biết mình nên sống thế nào mới tốt, làm một con người cởi mở hòa đồng? Hay làm một người kiệm lời, mặt lạnh? Cái đầu tiên có vẻ khá khó.

    Tôi thì cũng không tính là khó gần, chỉ là càng ngày càng lười để thân thiết.

    Haiz.

    Cậu nói không muốn tôi tức giận, từ giờ tôi sẽ kiềm chế, ừm, còn về cười thì, tôi không chắc nữa.

    Cậu có còn ngủ muộn hay không?

    Tôi thì vẫn còn.

    Chắc sẽ nhanh già lắm đây.

    Tôi chưa nói với cậu thì phải, tôi kém cậu tận 8 tuổi, hờ hờ.

    Bí mật đấy.

    Cậu không biết được.

    Thật ra vừa nãy tôi đã vẽ tranh, lâu rồi tôi chưa vẽ. Do lười.

    Tôi là chúa lười.

    Sau này phải chăm chỉ hơn mới được.

    23: 32 rồi. Cậu đang làm gì nhỉ?

    Tôi muốn nói là cậu là một người bạn đặc biệt của tôi.

    Khả năng lớn là cậu vẫn thức.

    Một chút nữa, cậu ngủ ngon nhé.

    Oyasuminasai.

    Wanan.

    Sayonara

    Mata aeru.

    3: 49

    20/8/2020

    Sao mình vẫn chưa ngủ vậy nhỉ? Chẳng có cảm giác buồn ngủ chút nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  3. April M.A

    Bài viết:
    109
    21/8/2020

    11: 34

    Cậu có biết thế nào là tăm tối không?

    Là khi mở cánh cửa kia ra tất cả đều bừng sáng, nhưng lại chói lóa đến nỗi không thể thở được.

    Là khi khao khát nhưng lại không thể chạm vào.

    Mọi thứ dường như ngừng lại, mắt nhòe đi, không thể thấy rõ.

    Chỉ còn tiếng nhạc lẳng lặng, nước mắt như sắp tràn mi.

    Tất cả đều trở nên mờ nhạt, chớp nhoáng, đều đã trở thành hồi ức, khẽ vụt qua!

    Tự tách biệt chính mình, ngăn cách khỏi tất cả.

    Tiếng còi xe vừa ngang qua, đi tới đâu đây?

    Hôm qua tôi không thể viết cho cậu. Tôi đã muốn nói với cậu, đó là một ngày nắng đẹp, không mưa. Nhưng dù có là nắng đẹp hay mưa ngâu, tôi cũng đâu đi đâu đâu chứ.

    Hôm nay tôi không vui, nhưng trời lại không mưa.

    You make me feels happy.

    Nobody said to me as you did. Nobody
    !

    Quả thực từng không muốn nhớ, quả thực muốn trở thành một kẻ lừa dối.

    Đến cuối cùng vẫn là không thể.

    Đến khi nào lại đến bao giờ?

    Tell me baby, why not me?

    Why oh why tell me why not me?

    Cậu đã từng nghe hay chưa?

    Hikari kagayaki

    (Tỏa ánh sáng dịu nhẹ)

    Kono me wo ubai

    (Nhưng lại đánh cắp ánh mắt của tôi)

    Te ni shitaku naru

    (Tôi muốn giữ lấy)

    Furete mitaku naru

    (Tôi muốn chạm tay vào)

    Anata wa kono hotaru no you

    (Cậu giống như đom đóm vậy)

    Mou ii kai mada mitai

    ( "Cậu đã sẵn sàng chưa?" - Tôi vẫn đang nhìn)

    Mou ii kai sono kokoro

    ( "Cậu đã sẵn sàng chưa?" - Trái tim tôi loạn nhịp)

    Anata no kimochi ga mienai

    (Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu)

    Nozomu hodo kurushiku naru

    (Càng muốn trái tim tôi càng đau)

    Soredemo kirai ni narenai

    (Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu được)

    Fuwari fuwari to

    (Nhẹ nhàng nhẹ nhàng)

    Chuu wo mau hotaru

    (Những chú đom đóm nhảy múa trong không gian)

    Sukoshi hanareta basho kara

    (Chỉ cần vương tay ra tôi có thể chạm vào chúng)

    Miru no ga ichiban ii

    (Tôi thích nhất những khoảnh khắc như thế)

    Sotto sotto

    (Khẽ chạm thật dịu dàng vào ánh sáng ấy)

    Tsukamenai todokanai

    (Tôi không giữ nó, tôi không thể đạt được nó)

    Tsukamenai sono kokoro

    (Tôi không thể giữ nó, trái tim của cậu)

    "Jibun dake ga omotte iru"

    ("Đây là cuộc tình không hồi kết ư)

    Kanjiru to nakitaku naru

    (Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy)

    Onaji kimochi ni wa narenai

    (Vậy còn cảm giác của cậu về tôi)




    Đom đóm thật đẹp phải không?

    Rực rỡ, lấp lánh và rồi tan biến.

    Nếu như chiều nay có mưa, tôi nhất định sẽ đứng ngoài trời, mặc cho mưa rơi.

    20: 40

    Rốt cuộc thì chiều nay không có mưa.

    Hôm nay tôi chẳng làm được gì cả.

    Buổi chiều còn ngủ đến tối.

    Thật lười nhỉ?

    Chăm chỉ như cậu thì tốt rồi.

    May mà hôm nay có thể viết.

    Thật ra cho dù không đăng được ngay cũng chẳng sao, cứ viết thành quyển sau này có cơ hội liền đăng một thể cũng được.

    Tôi cũng rất muốn biết, mình có thể viết tới khi nào?

    Cậu đã quên tôi chưa?

    Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu!

    00: 53

    22/8/2020

    Dạo này tôi thức hơi muộn.

    Có hôm thức tới sáng. Giống như khó ngủ hay là không muốn ngủ.

    Muốn cho cậu xem vài bức ảnh tôi chụp.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có đẹp hay không?

    Cậu đã ngủ chưa?

    Có lẽ nên đi ngủ rồi nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2020
  4. April M.A

    Bài viết:
    109
    Tôi nhớ những ngày lúc trước. Tôi không còn muốn ngủ
     
    SóiNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. April M.A

    Bài viết:
    109
    21: 21

    22/8/2020

    Bỗng dưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

    Tại sao cứ phải ép buộc mình nhỉ?

    Gì là giao tiếp đi, gì mà nói nhiều vào, nói tranh phần người khác chứ?

    Tôi vẫn giao tiếp vẫn nói nhiều với những người tôi muốn nói, không phải là tự kỉ.

    Chỉ là dần dần trở nên lười mà thôi.

    Lúc trước, hồi còn nhỏ chút rồi lớn dần lên, tôi cũng muốn có một đứa bạn hiểu mình, gọi là thân thiết, ừ, bạn thân ấy.

    Quả thực là đến hiện tại, gì mà bạn thân cơ chứ?

    Tôi chẳng muốn cũng không cần, cần cũng không có. Chỉ muốn được yên tĩnh.

    Như khi gặp cậu.

    Không cần nói nhiều, cũng không cần biết quá nhiều.

    Thoáng chốc gần, thoáng chốc xa.

    Qua lâu rồi, cái thời kì cần người hiểu. Là vì mãi không có nên tôi thôi.

    Bởi vì mỗi một lần thử, mỗi một lần cố, mỗi một lần tìm, ngỡ tưởng thấy nhưng chẳng phải.

    Sống như chúng ta muốn là được rồi, phải không?

    Tôi dường như ngày càng lười nói rồi.

    Đã nói với cậu tôi rất ghét tiếng ồn hay chưa, chỉ cần tiếng TV hơi lớn một chút cũng cảm thấy khó chịu.

    Cả ánh sáng, cả con người.

    Xa dần xa dần.

    Cảm giác như, có chút cô độc nhưng là tôi muốn thế.

    Bởi vì không ai hiểu được tôi. Bởi vì tôi không muốn nói.

    Cứ thế liền trở thành tôi của bây giờ.

    Có lẽ sau này, có thể tôi sẽ cảm thấy những gì mình nói và làm quả thực ngu ngốc, nhưng thế thì đã sao?

    Ngu ngốc một chút cũng tốt, dù sao tôi vẫn là tôi.

    Tôi không biết điều quan trọng nhất là gì nữa, khát vọng năm nào vẫn còn, là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là mong muốn. Cũng chẳng muốn thế nào.

    Ngày càng nhạt dần.

    Phải làm sao đây?

    Tôi muốn nhìn thấy cậu. Muốn nói chuyện với cậu.

    Tôi đã ngủ muộn mấy đêm rồi.

    Mà lúc trước tôi vẫn thế. Chỉ là không phải cảm giác như vậy.

    Tôi không hiểu nổi chính mình được nữa.

    Hôm nay tôi cứ ngỡ đó là cậu.

    Tôi đã nghĩ là tôi thấy cậu.

    Tôi đã cười nhưng rồi lại nhận ra, không phải.

    Chỉ là một người khác mà thôi.

    Buồn thật đấy!

    À không, tôi thấy vui vì cậu đã không trở lại nơi mà làm cậu không thoải mái.

    Hôm nay đến đây thôi.

    Không viết cho cậu nữa, tôi lại làm cái gì. Xem mấy video linh tinh, hát hò.. tôi không muốn ngủ.

    Mấy cái mail tôi gửi, thật hi vọng cậu không bao giờ đọc.
     
    Sói, AdminNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. April M.A

    Bài viết:
    109
    24/8

    Có phải cậu thấy tôi rất ngốc hay không?

    Cố chấp đến ngốc, sai lầm đến ngốc.

    Ai cũng dạy tôi phải làm thế này thế khác.

    Tôi biết là tốt cho tôi, nhưng là có những khi họ coi tôi giống như là một kẻ chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Họ muốn tôi cũng muốn chứ. Đâu phải điều gì muốn cũng có thể chứ.

    21: 25

    Cuối cùng vẫn là viết cho cậu.

    Những dòng trên là suy nghĩ bộc phát của tôi. Hôm qua và hôm nay.

    Cậu nói không muốn thấy tôi tức giận, nhưng tôi không thể bình tĩnh được.

    Tôi muốn chửi thề. Trong suy nghĩ.

    Tôi đã nghĩ là từ lúc nào mình trở thành một con người như thế, rồi lại nghĩ thế thì đã sao?

    Tôi không muốn nhưng mọi thứ khiến tôi điên lên.

    Có phải rồi cậu cũng ghét tôi hay không?

    Hoặc có khi là giờ cậu đã quên luôn tôi rồi.

    Tôi mãi mãi không nhìn thấu được cậu, cũng mãi không biết rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì.

    Chỉ là như cậu nói đấy, kệ người khác, nghĩ cho cậu thôi. Sống cho đến 90 đi.

    Không thể trở thành một kẻ lừa đảo.

    Cậu biết chưa?
     
    SóiNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  7. April M.A

    Bài viết:
    109
    20: 00

    25/8

    Không rõ thế nào, chẳng biết ra sao..

    Kể từ khi nào, ta trở nên ngây dại?

    Một chút nhớ, một chút mơ

    Một chút hồi ức, một chút ơ thờ

    Đâu là khoảnh khắc, đâu là kỉ niệm?

    Ngỡ là giấc mộng trăm năm,

    Chợt bừng tỉnh trong khoảnh khắc

    Một chớp mắt đã xa cả vạn dặm

    Không lưu luyến không từ biệt

    Chẳng quay đầu!

    Ngỡ lần nào cũng là lần đầu

    Ngỡ là mọi thứ rồi sẽ khác

    Chúng ta quả thực là những kẻ lừa đảo.

    Có những lúc thấy những gì mình làm thật ấu trĩ, phiền phức và điên khùng. Nhưng là hối hận không kịp.

    Quay đi quay lại, tôi vẫn là để cảm xúc chi phối.

    Điều tôi sợ nhất là làm phiền đến người khác, tôi sợ cũng ghét cảm giác sự rảnh rỗi điên khùng của mình làm ai đó khó chịu.

    Tôi cũng sợ chính mình lại tiếp tục làm thế với cậu.

    Cậu cũng từng nói phiền mà.

    Tôi lại sợ những gì mình nghĩ là thực.

    Tôi đang làm đúng hay sai?

    Không thể chỉ vì thích làm theo ý mình, làm những điều tôi muốn mà khiến người khác khó chịu được.

    Nhất là khi người đó là cậu.

    Cảm giác này không phải là lần đầu.

    Tôi hoài nghi chính mình, có lẽ là tất cả những gì tôi đã làm đều sai.

    Chưa ai nói với tôi rằng điều tôi làm là đúng. Giá như chỉ có một người.

    Giá như chỉ có một người, tôi cũng sẽ không trở thành thế này.

    Một người cho tôi thấy rằng điều mình làm là phiền nhiễu có thể là do quan điểm khác nhau, nhưng hai người, ba người.. thì tôi không thể tin được nữa.

    Cuối cùng chỉ là do tôi mà thôi.

    Biết làm gì lại biết nói gì.

    Có những khoảnh khắc tôi thật sự muốn hỏi chính mình, rốt cuộc là tại sao lại trở thành một người như thế

    Người tôi muốn gần thì ngày càng xa, người tôi yêu thì làm tổn thương tôi.

    Tôi muốn cố gắng vì họ, nhưng là có những lúc, tôi không thể.

    Giá như chúng ta có thể dịu dàng, lại giá như ta không mất trí, giá như tôi không đi quá xa.

    Tôi không biết phải thế nào nữa.

    Chỉ hi vọng là không có cách nào phiền tới cậu.
     
    SóiNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. April M.A

    Bài viết:
    109
    22: 00

    26/8

    Cảm giác giống như đang say, mắt cứ muốn nhắm lại mặc dù đã ngủ cả chiều.

    Lần đầu tiên tôi ngủ trưa mà mơ thấy ma, cơ mà đúng ra thì là con người sau khi chết.

    Biến dạng và điên cuồng. Tôi bị chính cảnh tượng ấy kích thích đến nỗi tim có cảm giác.

    Sau khi tỉnh dậy, cảm giác nhói ở tim vẫn còn nhắc cho tôi nhớ giấc mơ mình vừa mơ.

    Tôi chưa từng tự dưng mà mơ về mấy cái đó, cho dù có là xem phim kinh dị, đối với tôi mà nói vẫn ngủ rất ngon. Chỉ là hôm nay có hơi khác. Mà cũng chỉ là do bộ não sản sinh cùng cơ thể, chẳng đáng để nghĩ tới.

    Cậu có sợ ma quỷ không thế?

    Tôi thì chẳng biết nữa. Lúc có lúc không.

    Thật ra hôm nay tôi định không viết, nhưng là vẫn viết đó thôi, dù sao thì đến đâu thì đến, sau này có khi cũng chẳng có cơ hội.

    Muốn cho cậu xem mấy bức ảnh tôi chụp, muốn kể cậu nghe mấy câu chuyện.

    Chỉ thế thôi.

    Bầu trời hôm nay cũng không rực rỡ lắm. Nhưng dù sao vẫn có sắc màu.

    Chụp lại một chút để nhớ, cậu nói xem có đúng không?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cậu nhìn thấy hai nhà thờ này chứ? Chỗ tôi gọi chúng là "nhà thờ đôi".

    Cậu nói xem, đến nhà thờ cũng có bạn.

    Một đôi. Thật gần nhỉ?

    [​IMG]

    Bức này là tôi thêm chữ.

    Cậu nói cậu không biết tiếng anh, vậy từ này cậu có biết không?

    [​IMG]

    Cậu thấy mặt trăng kia không? Lần đầu tiên tôi chụp mà thấy rõ như vậy.

    Còn dòng chữ kia, nghĩa của nó là gì đây?

    Cậu đoán thử xem. Tôi nghĩ cậu sẽ đoán sai.

    [​IMG]

    Bầu trời chỗ tôi và cậu có khác nhau không? Lại khác bao nhiêu?

    "Miss" là nhớ cũng là lỡ.

    I miss you !

    Có nghĩa là..

    Tôi nhớ cậu?

    Không đâu mà là tôi bỏ lỡ cậu rồi .​
     
    Sói, Nguyễn Ngọc NguyênMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  9. April M.A

    Bài viết:
    109
    21: 31

    28/8

    Tôi đã muốn dừng việc viết này lại.

    Chỉ là thỉnh thoảng lại muốn miên man kể cậu nghe. Chẳng hạn như hôm nay.

    Tôi muốn thay đổi.

    Bỏ qua quá khứ.

    Chỉ muốn yêu thương.

    Vì người tôi muốn dịu dàng nhất đã dịu dàng với tôi rồi.

    Thật ra ông ấy vẫn luôn dịu dàng, chỉ là thỉnh thoảng, rất nóng tính.

    Tôi rất lo. Lo cho người đó.

    Tôi không biết tôi còn lại bao nhiêu thời gian để bên người lâu nhất.

    Tôi, lo sợ.

    Chỉ sợ bỗng dưng một ngày người không còn ở đay nữa.

    Tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc.

    Tôi muốn dịu dàng. Muốn làm những điều mà trước đây chưa từng.

    Hi vọng vào một ngày nào đó. Tôi có thể mỉm cười mà nói với cậu rằng "tôi làm được rồi".

    Có lẽ đến sau cùng, bản chất của tôi không thay đổi.

    Nhưng tôi vẫn muốn thử. Thử một lần.

    Dù gì tôi cũng đã được sinh ra.

    Phải sống trọn vẹn chứ nhỉ?

    Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng.

    Thử thay đổi bản thân.
     
    SóiNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. April M.A

    Bài viết:
    109
    11/9

    Nói thì dễ, làm mới khó.

    Hôm nay tệ thật.

    Cái suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi đây nữa cũng được hình thành.

    Cảm giác ấy là gì?

    Suy nghĩ kia lại ùa về, làm tôi chán ghét.

    Tôi phải làm sao đây, phải làm sao hả?

    Cậu nói đi!

    Tôi biết là mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

    Ngu ngốc thật.
     
    Sói thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...