Xuyên Không Nhân Vật Phản Diện Không Làm Theo Kịch Bản - Mộng Diệp Ảnh Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MeoCen, 20 Tháng mười 2022.

  1. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Một cú vả mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào trí nhớ Như Ngọc tìm đến chỗ ngồi, nguyên chủ xưa nay chỉ thích ngồi một mình, được nhà trường đặc cách cho phép.

    Vừa ngồi vào chỗ, tiếng chuông vào lớp vang lên.

    Giáo viên chủ nhiệm cô Trương bước vào lớp, theo sau là thiếu niên tin đồn.

    Cô Trương là một cô giáo trông khá trẻ trên dưới 25 tuổi, phong cách ăn mặc thời thượng, trên người mặc một chiếc váy dáng dài, thẳng màu đen với cổ chữ V đơn giản, tôn lên được dáng người mảnh mai và đường cong uyển chuyển. Khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ, nhìn qua người ta sẽ nghĩ cô ấy giống như một vị tiểu thư giàu có chứ không phải là nhân viên làm công bình thường.

    Mặc dù giáo viên ở trường tư nhân này được trả lương rất cao nhưng khó có thể mua được những món đồ hiệu xa xỉ trên người cô ấy, học sinh có lời đồn, cô ấy có nhiều mối quan hệ mập mờ với ba của học sinh trong trường.

    Cô Trương tự tin bước vào lớp, cất lên giọng nói ngọt ngào của mình: "Chào ngày mới nha các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới chuyển đến, mời bạn mới lên giới thiệu về mình."

    Tiêu Viễn Hoàng bước lên giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Tiêu Viễn Hoàng, xin giúp đỡ nhiều hơn."

    Hắn nói xong xung quanh nổi lên tiếng xì xào bàn tán, rất nhiều cô gái chú ý đến hắn, nhưng ngại sự có mặt của đại tiểu thư giàu nhất Tây Thành nên không ai dám tiến đến bắt chuyện.

    "Xem ra bạn học mới của chúng ta rất ít nói."

    Cô Trương nhìn quanh lớp một chút chỉ thấy còn trống một vị trí: "Viễn Hoàng, em xuống ngồi cạnh Như Ngọc đi!"

    Nghe xong tất cả học sinh đều chờ đại tiểu thư phát giận thì cô Trương lại nói thêm rồi ra ngoài: "Cung tiên sinh muốn bạn Như Ngọc chiếu cố bạn học mới nhiều hơn. Được rồi, các em chuẩn bị tiết học đi, chào cả lớp nhé!"

    Tiêu Viễn Hoàng bước đến chỗ ngồi, cười nhẹ mở miệng: "Tiểu thư, tôi có thể ngồi cùng cô được chứ?"

    Như Ngọc đang nghiền ngẫm xem sách vở có trong cặp thì bị tiếng nói cắt đứt, dường như màn giới thiệu vừa rồi chẳng được quan tâm, mọi người đều đang chờ thái độ của cô, chỉ thấy cô gật đầu: "Được thôi, chút nữa cậu chép bài cho tôi. Mỗi bài hai lần."

    Tiêu Viễn Hoàng lạnh nhạt đáp ứng: "Được! Tiểu thư!"

    Học sinh trong lớp xung quanh nhìn nhau kiểu: Quả nhiên là bị bắt nạt.

    Nguyên chủ bề ngoài hành xử như một học tra, nhưng thực chất cô ấy rất thông minh. Nhìn vào bài tập vượt cấp nguyên chủ làm trên bàn học ở nhà có thể thấy rõ.

    Số sách vở cô vừa xem lại khác, hầu như chẳng có chữ nào, điểm thi của nguyên chủ luôn xếp giữa lớp, không cao không thấp, thường ngày cô ấy cũng không quá thân thiết với bạn học nào, luôn độc lai độc vãn.

    Bản thân Như Ngọc suy nghĩ một chút thì cảm thấy đau đầu, những kiến thức, công nghệ thời đại này quá cũ, dù không nhớ rõ nhưng có thể khẳng định thời đại của cô cao cấp hơn nơi này rất nhiều. Những kiến thức trong sách mà Như Ngọc vừa xem được hoàn toàn có thể coi là kiến thức cổ. Cô xem có chút không rõ.

    Hiện tại Như Ngọc đang đóng thành người khác, vừa phải tìm hiểu thật kỹ cuộc sống nguyên chủ để khỏi bản thân OCC, còn phải kiêm luôn việc hướng tam quan cho nam chính phản diện.

    Nếu trước khi cô bị mất trí nhớ nhận làm thì chắc chắn phải vì nguyên nhân rất quan trọng.

    Dưới con mắt của người xung quanh, Như Ngọc đang nằm trườn ra bàn nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Hoàng trong suốt bốn tiết học.

    Tiêu Viễn Hoàng không nhịn được mà liếc cô vài lần. Vừa vào chỗ, cô đã đẩy vở của mình đến trước mặt hắn. Tiêu Viễn Hoàng nhìn số chữ ít ỏi trên vở thì biết, đây chỉ là hành động làm khó dễ.

    Bất tri bất giác Như Ngọc đã nhìn cậu ta gần hết tiết toán. Việc này khiến giáo viên dạy toán không hài lòng, thường ngày nguyên chủ chỉ tập chung nghe môn của ông ta, so với các bộ môn khác nguyên chủ chưa bao giờ quan tâm, làm cho ông có mặt mũi rất lớn trong giới giáo viên. Cảm thấy một học sinh bất trị này chỉ nghe lời mình ông ta dạy dỗ.

    Điều ông ta không biết là nguyên chủ như vậy, chỉ vì ông ta là thầy giáo mà Hoàng Nhan Tinh kính trọng nhất, nên nhường cho chút mặt mũi, luôn nhẫn nhịn việc ông ta được đà lấn tới.

    Nhưng không ngờ hôm nay vị tiểu thư này lại dở chứng, đương nhiên ông không cho phép việc bị đánh mặt như vậy, ông muốn áp chế vị tiểu thư này.

    Giáo viên dạy toán đột ngột mắng:

    "Cung Như Ngọc đứng lên đọc đáp án câu này cho tôi?"

    Như Ngọc giật mình đứng dậy: "Thưa thầy, em không nghe rõ, thầy có thể hỏi lại được không?"

    Thầy giáo không kiên nhẫn chỉ tay lên một câu hỏi trên bảng: "Trả lời câu hỏi này cho tôi!"

    Tiêu Viễn Hoàng ở một bên viết đáp án ra trên giấy, vừa âm thầm chờ xem kịch vui. Còn Như Ngọc hoàn toàn không thèm nhìn đáp án, liếc qua câu hỏi vừa định trả lời.

    Giáo viên toán đã chờ không nổi mà trực tiếp dạy dỗ cô, tự tin rằng chắc chắn học tra này không trả lời được: "Em học hành không ra gì thì sao sau này có thể làm gì cho xã hội?"

    Ông ta lấy hơi chuẩn bị tư thế dạy dỗ.

    Như Ngọc nghe xong cười nhạt hoàn toàn bộc lộ hết khí thế đại tiểu thư ra ngoài, dáng vẻ kiêu ngạo: "Thưa thầy nhà em không thiếu chút tiền do em kiếm ra, những người tài giỏi không có xuất thân ngồi đây, không.. thậm chí là trên đất nước này, chẳng phải sau này đều chen nhau xếp hàng đầu quân làm việc cho nhà em sao?"

    Lời cô vừa nói hoàn toàn là một cú vả mặt với tất cả học bá không có xuất thân trong lớp, mặt mày ai nấy xám ngắt, nhưng lại khiến các công tử tiểu thư thế gia cực kỳ hả hê.

    Thường ngày những học bá không có xuất thân này khinh thường học lực của họ, luôn khoác trên người dáng vẻ cao cao tại thượng, bọn họ lười để ý nhưng không phải không khó chịu.

    Hiện tại bọn họ chỉ muốn cười lớn! Học giỏi thì thế nào? Không phải dù cố gắng đến mấy cũng chỉ làm thuê cho họ thôi sao, dù một vài thành phần kiệt xuất khởi nghiệp thành công, nhưng người nào không phải theo sau nịnh bợ bọn họ đầu tư, hợp tác. Hơn nữa các đại gia tộc, thế gia chưa bao giờ thiếu nhân tài, dù bản thân họ vô dụng không tranh nổi vị trí người đứng đầu gia tộc, thì số cổ phần thừa kế cũng đã đủ họ ăn mặc ba đời không lo nghĩ.

    "Còn nữa thưa thầy đáp án là 29, 631"

    Trong lòng Như Ngọc thầm đưa ra đáp án thứ hai khi thay đổi hệ quy chiếu thì kết quả được tính toán sẽ cho ra vô số đáp án. Hơn nữa đáp án trên áp dụng vào hành tinh này không phải tuyệt đối, vì linh lực mà cô hấp thụ được là minh chứng rõ ràng nhất. Nên đáp án chính xác nhất phải là 0, 3 Akez theo hệ quy chiếu tinh tế.

    Giáo viên nghe xong thì nghẹn lời, đáp án và lời cô nói hoàn toàn đúng, ngay cả bản thân ông ta nếu không nghe lời thì không phải cũng bị cuốn gói rời khỏi nơi này sao. Đang không biết trả lời sao thì tiếng chuông tan học vang lên, cứu ông ta một bàn thua trông thấy.

    Giáo viên dạy toán chạy trối chết: "Tan học rồi, cả lớp nghỉ đi."

    Ông ta vừa chạy ra khỏi lớp các học sinh thế gia tài phiệt bật cười một cực kỳ hả hạ, tiếng cười haha hihi vang khắp lớp học. Bị mất mặt không chỉ là giáo viên dạy toán, mà còn cả số học sinh giỏi không có xuất thân luôn lấy học lực của mình để làm kiêu ngạo.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...