Xuyên Không Nhân Vật Phản Diện Không Làm Theo Kịch Bản - Mộng Diệp Ảnh Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MeoCen, 20 Tháng mười 2022.

  1. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Nhân Vật Phản Diện Không Làm Theo Kịch Bản

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, nữ phụ, zombie, mạt thế.

    Tác giả: Mộng Diệp Ảnh Nguyệt

    [​IMG]

    Văn án:

    Như Ngọc tỉnh lại kinh ngạc phát hiện bản thân xuyên vào một cuốn sách, hơn nữa hiện tại cô đang mất trí nhớ.

    Vì những ảo giác cô thấy quá lung tung, cô nghi ngờ não bộ mình hỏng rồi.

    Diễn biến nhỏ một:

    Một tiếng nói nhỏ nhẹ không phân rõ nam nữ phát ra bên cạnh cậu thiếu niên:

    "Anh, chúng ta không nhân cơ hội giết nó sao?"

    Thiếu niên nghe xong sắc mặt hơi đổi:

    "Mạnh quá giết không nổi, tốt nhất chúng ta không nên động vào hắn."

    Diễn biến nhỏ hai:

    "Tiểu thư sao cô đối tốt với cậu chủ Tiêu vậy, chẳng phải cô vẫn luôn yêu thích cậu chủ Hoàng sao?"

    Như Ngọc nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Ta đang huấn luyện tiểu sủng vật, cô có thể tham khảo tư liệu sáu cách huấn luyện làm chó nghe lời."

    Diễn biến nhỏ ba:

    Mạt thế đã diễn ra một thời gian, Như Ngọc nhìn cái tên lúc nào cũng có thể bùng nổ giết cô trước mặt, bất giác cảm thấy nổi da gà.

    Hơn nữa cô hoài nghi máy móc của tên ngốc 694 hỏng rồi, chắc chắn là hỏng rồi. Cô nhìn cái số liệu hảo cảm chỉ số âm trước mặt, mà người trước mặt càng lúc càng ôn nhu. Như Ngọc chậc lưỡi một tiếng, vô tâm mặt kệ.

    Chú thích:

    - Tác giả rất lười viết, trong quá trình viết nội dung truyện cũng có thể sửa đi sửa lại nhiều lần. Khi nào cần thay đổi thì sẽ thay đổi, nói chung khá lười rảnh thì ra chương.

    - Truyện sẽ kiểu hơi hướng thiên tai, nữ chủ hơi thánh mẫu, và thậm chí có nhiều buff.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Mất trí nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng tối bao phủ, không gian bị xé rách. M thanh máy móc vang lên: "Tiến trình khởi động lại, bắt đầu."

    Như Ngọc vừa tỉnh lại, đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng dưng mọi thứ chìm vào bóng tối và cô mất đi ý thức.

    Vừa nhìn thấy ký chủ của mình đã tỉnh lại hệ thống lên tiếng hỏi: "Ký chủ, cô có ổn chứ?"

    Như Ngọc có chút giật mình, giao lưu trong ý thức: "Ai đang nói chuyện?"

    Tiếng rè rè không mang theo cảm xúc phát ra từ trong não bộ: "Ký chủ, cô không nhớ gì sao? Đợi chút, tôi phải kiểm tra tình trạng cơ thể cô!"

    Như Ngọc thốt lên với vẻ đầy kinh ngạc: "Đây là đâu? Còn nữa, ngươi sao lại ở trong đầu ta? Ngươi là thứ gì?"

    "Theo như bảng phân tích, não bộ của ký chủ đang rất không ổn định. Có thể rơi vào tình trạng hỗn độn ký ức. Ký chủ còn nhớ rõ mình là ai không?"

    Nghe xong Như Ngọc vẫn không hiểu, nghi ngờ nói: "Nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra, rồi ta sẽ nói cho ngươi!"

    Tiếng rè rè của máy móc lại cất lên: "Tôi là hệ thống 694, mang theo ký chủ đi giải cứu thế giới bị diệt vong. Hiện tại ký chủ có thể trả lời cho tôi, cô còn nhớ những gì được không? Sau đó tôi sẽ trả lời mọi nghi hoặc của cô."

    Tiếng nói phát ra trong đầu lạnh tanh, nhưng Như Ngọc cảm giác được máy móc này vô hại, thậm chí còn có chút quen thuộc. Cô tin vào trực giác của mình nói ra một số thông tin: "Ta tên Vũ Như Ngọc, sống trong một gia đình tu chân giới, còn lại đều không nhớ gì cả."

    Hệ thống nghe xong thì biết, hỏng rồi, ký chủ cậu mất não, tuy 694 cực kỳ hoang mang nhưng không dám hiện ra điều gì chỉ có thể im lặng nhìn Như Ngọc mà đau đầu suy nghĩ.

    Chợt nhớ ra thêm gì đó, cô vội nói: "Hình như ta đang ở trường học, sau đó.. xảy ra tranh chấp với một cô gái tên Triệu Vy Nghiên. Cô ta đưa ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mẽo để trên bàn học, còn nguyên nhân xảy ra tranh chấp, ta cũng không nhớ rõ."

    Hệ thống nghe xong thì biết lời ký chủ nói sai hết, sai hoàn toàn, nó không hề liên quan gì đến tình hình hiện tại, nhưng cậu không thể giải thích cũng không dám cắt ngang. Cậu chỉ sợ nếu làm như vậy, ký ức của ký chủ sẽ xảy ra xung đột dẫn đến phát điên, hơn nữa chuyện hành tinh Thương Lan bị hủy đã tác động không nhỏ đến tinh thần ký chủ.

    694 cảm thấy cực kỳ tự trách khi không kiểm tra lại máy móc trước khi tạo bước nhảy không gian, có thể trong quá trình chạy trốn hệ thống đã gặp phải trục trặc.

    Đáng ra cậu phải đưa ký chủ đến mốc thời gian trọng sinh thứ 301 của nguyên chủ, nhưng không ngờ xảy ra sai lầm trong quá trình nhảy vọt làm ký chủ bị đưa đến lần trọng sinh thứ 300, gặp phải tình cảnh X đang phá hủy hành tinh.

    Khiến ký chủ phải chịu tác động không nhỏ từ sức mạnh của X, hơn nữa hiện giờ cậu cũng không biết dòng thời gian của thế giới này có bị ảnh hưởng thêm hay không. Cậu mà báo cáo lên cấp trên, chắc chắn sẽ có hệ thống khác đến thay thế. Hệ thống suy nghĩ xong, thở dài.

    Như Ngọc cũng đang rất hỗn loạn, chỉ có thể mờ mịt hỏi: "Đây là ta đang xuyên qua cuốn tiểu thuyết đam mẽo gì đó sao? Hơn nữ còn là xuyên vào nữ phụ? Trong trí nhớ ta thấy được cuộc đời của chủ thân thể này, là một nhân vật vô cùng thảm."

    Hệ thống nghe đến đây thì giật thót một cái, nhưng không nói gì. Như Ngọc nói tiếp: "Chủ thân thể này tên Cung Như Ngọc, một cô gái sinh ra trong gia đình phú quý, cha là người giàu nhất một phương, ông ngoại còn là một vị thượng tướng của Đại Quốc, sở hữu nền quân đội mạnh nhất trên lục địa."

    Tuy đã chuẩn bị tâm lý kí ức của ký chủ có sai lệch, 694 vẫn mong rằng mọi việc không đến nỗi tệ.

    "Trong ký ức, trước khi trọng sinh nguyên chủ đúng là một người tùy hứng kiêu ngạo, trêu hoa ghẹo nguyệt, thích gây thù chuốc oán với người khác. Có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Cung Tiểu Thanh được cô ấy bảo vệ."

    "Cung Tiểu Thanh có một loại tình cảm không rõ ràng với vị hôn phu của cô ấy. Khi mạt thế đến, đã cho cậu ta cơ hội hãm hại nguyên chủ."

    "Tên này lừa rằng hôn phu của nguyên chủ khi đi tìm vật tư đã bị zombie bao vây, bảo cô ấy đi cứu. Cung Như Ngọc vì bị thương không thể đích thân đến, đã kêu tử sĩ tùy thân đi cứu, ai ngờ đây chỉ là một kế hoạch hại người, tên anh trai kế cho cô ấy uống thuốc làm tạm thời mất đi khả năng điều khiển cơ thể."

    "Hắn ta còn gọi một đám lưu manh đến làm nhục và tận mắt nhìn những kẻ đó đẩy cô ấy vào bầy zombie ăn tươi nuốt sống. Sau đó bản thân Cung Tiểu Thanh cũng bị đám lưu manh đó giết người diệt khẩu."

    Hệ thống nghe đến đây không còn biểu cảm gì, giả vờ trấn định nghe Như Ngọc nói tiếp: "Sau khi Cung Như Ngọc trùng sinh, vì thù hận làm mờ mắt cô ấy năm lần bảy lượt muốn tính toán với Cung Tiểu Thanh, cách thức trả thù càng ác liệt. Cung Tiểu Thanh bị bỏ đói, bị bắt nạt ở trường học như cơm bữa, hơn nữa sau khi bị bạo hành, nguyên chủ còn sai khiến cậu ta đi mua đồ ăn. Trên đường thì bị ô tô đâm chết làm vị thiếu chủ Hoa Hợp Hợp Hoa cổ đại xuyên không vào."

    "Sau khi kế thừa ký ức từ Cung Tiểu Thanh tên thiếu chủ cổ đại này lại muốn trả thù thay cho cậu ta, làm cho gia đình và bản thân nguyên chủ chết thảm. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cô ấy là căn cứ của ông ngoại toàn bộ bị biến thành zombie, còn ông ngoại thì không cam lòng mà tự sát."

    Hệ thống đang nghĩ cách giải quyết nhưng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện chỉ còn biết cạn lời, ký chủ được thừa hưởng toàn bộ ký ức 300 lần trọng sinh của nguyên chủ, ai ngờ nó lại bị chắp vá lộn xộn, tự bổ xung để hoàn thiện trí nhớ một cách hợp lý theo tình hình này.

    Vừa nói xong trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh mơ hồ của một cậu thiếu niên cúi xuống hôn vào khóe môi cô với nụ cười điên cuồng sau đó biến thành lớp sương mù tan biến, hình ảnh khác hiện lên lại là một con ma không rõ hình dạng máu me be bét đang đuổi theo cô. Trước cánh cửa một cậu thiếu niên không rõ mặt đang đứng, cô thấy mình chạy về đó chạm tay vào người thiếu niên, thứ đang đuổi theo phía sau tự dưng biến mất. Như Ngọc tỉnh táo lại, ảo giác biến mất, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh hoàng.

    Nhớ lại những gì vừa diễn ra Như Ngọc bất giác nuốt một ngụm nước bọt, vừa bất mãn: "Mịa nó, nụ hôn đầu của mình lại bị tên chết tiệt nào đó cướp mất, chắc chắn là tại con ma kia, nhưng tại sao trong trí nhớ của mình lại có ký ức này vậy."

    Như Ngọc nói xong lại tự lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ não của mình đã hỏng đến trình độ tự nhìn thấy những ảo giác lung tung rối loạn rồi sao."

    Hệ thống nghe thấy cô lẩm bẩm có vẻ hơi ngạc nhiên, rõ ràng ký chủ mới là xuyên không hoàn chỉnh đến thế giới này vào ngày hôm nay.

    Như Ngọc còn muốn nhớ thêm gì đó, nhưng từng cơn đau thấu truyền đến từ não bộ khiến cô chỉ có thể bất lực ôm đầu, từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán.

    694 chưa kịp suy nghĩ kỹ càng lời nói của Như Ngọc, nhìn thấy vậy vội vàng đưa cho cô một viên thuốc chữa lành có trong gian hàng hệ thống rồi trấn an: "Ký chủ cô nghỉ ngơi chút đi."
     
    Kenvin, Dingdang, LieuDuong8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  4. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 2: X

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên thuốc của hệ thống như từ không khí xuất hiện trong miệng cô, Như Ngọc thản nhiên nuốt xuống, đợi đau đầu thuyên giảm.

    Hệ thống nhìn cô không sao mới yên tâm, 694 hơi thắc mắc ký chủ chỉ nhớ ký ức lộn xộn của nguyên chủ thì lấy đâu ra.. cậu chợt giật mình nghĩ lại, trong lòng phun một ngụm máu -Ma? Ký chủ nói như vậy?

    694 quét kỹ càng một lượt trong bộ lưu trữ hệ thống, rõ ràng trong 300 lần trọng sinh của nguyên chủ không có xuất hiện ma. Hệ thống tự trấn an bản thân, một con Cửu Vĩ Hồ chắc đã từng gặp ma rồi đúng chứ?

    Nếu không phải! Hệ thống chợt nhận ra thành viên gia tộc Thượng Vân có khả năng gì. Trong đầu thô bạo chửi một tiếng: -M* nó.

    Chẳng nhẽ.. thế giới này đã đến cực hạn, xảy ra sự giao thoa cộng sinh giữa các thế giới, cũng không phải không có khả năng. Nếu là sự thật, lần này không ngăn cản được X thì một loạt các thế giới phụ sẽ đồng loạt bị phá hủy, không ai đoán trước được hậu quả gì sẽ xảy ra.

    Trong lần nhảy vọt sai sót, 694 và Như Ngọc đã chứng kiến cảnh X đang tự bạo và thế giới này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Khi X nhìn thấy ký chủ, hắn như muốn phát điên tự ngăn lại hành động của mình, nhưng quá trình của hắn không dừng lại được. Hệ thống 694 chưa từng nhìn thấy lực phá hủy với sức mạnh khủng khiếp nào như vậy.

    Trước khi mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, may mắn 694 đã kịp thời đưa ký chủ xuyên lại thế giới này một lần nữa về thời điểm trọng sinh thứ 301, mặc dù vậy máy móc của cậu gần như đã chập hỏng hoàn toàn sau quá trình đó, ký chủ cũng bị ảnh hưởng bởi xung kích làm tổn thương não bộ.

    Hệ thống tự hỏi bản thân: Cậu không biết mình có nên nói sự thật cho ký chủ biết không?

    Nghĩ đi nghĩ lại hệ thống 694 quyết định không nói sự thật cho ký chủ, kẻ xuyên đến kia không đơn giản, hơn nữa ký chủ đang trong tình trạng bất ổn định, cậu không muốn gây thêm áp lực cho ký chủ.

    Hiệp hội hệ thống tìm tư liệu trong khắp vũ trụ nhưng không thấy thông tin gì, không ai biết X từ đâu tới, xuất hiện thế nào. Chỉ biết những nơi hắn có mặt thì kết quả cuối cùng các thế giới trong chiều không gian phụ đều bị phá hủy. Giới hệ thống đặt tên cho hắn là X, đã có năm trăm thế giới bị hắn hủy diệt, chiều không gian phụ đa số là thế giới của tiểu thuyết và các tiểu hành tinh nhỏ phụ thuộc.

    Các chủ thần xưa nay đối với chiều không gian phụ không quản, toàn quyền đều do hiệp hội hệ thống quyết định và giải quyết. Trước đây khi X mới bắt đầu phá hủy các thế giới. Giới hệ thống căn bản chưa bao giờ coi trọng vì thấy đó là một điều hết sức bình thường, hơn nữa từ xưa đến nay các thế giới trong chiều không gian phụ đều có khả năng xảy ra việc sụp đổ, một vài thế giới bị hủy diệt vẫn chưa thể nào thu hút sự chú ý của hiệp hội.

    Nhưng khi những thế giới trong chiều không gian phụ này bị phá hủy nhiều lên, từ một vài thế giới đến hàng chục, hàng trăm thế giới, hậu quả bị ảnh hưởng trực tiếp nhất là các hệ thống, bị mất sức mạnh, biến mất thậm chí chết đi. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng năng lượng trong vũ trụ, có thể gây nên những thảm họa trên khắp vũ trụ. Nên hiệp hội hệ thống quyết tâm phải ngăn chặn X bằng bất kỳ giá nào.

    Tên X kia, không đánh lại hắn, không giết nổi hắn. Khi X chết, hắn lại trọng sinh vào một cơ thể khác tồn tại trên một hành tinh khác để tiếp tục phá hủy các thế giới. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, những cám dỗ, danh vọng, tiền tài, quyền lực, mỹ nữ.. Tất cả đều không làm X dao động.

    Vì để giam cầm kẻ hủy diệt thế giới trong chiều không gian phụ này, hội đồng hệ thống đã quyết định để nguyên nữ phụ sau khi chết rồi trọng sinh lại như một vòng lặp thời gian.

    Nguyên nữ phụ Cung Như Ngọc mang theo ký ức đã trọng sinh đến 300 lần, chết đi sống lại rồi lại chết, bị buộc sống lại đến mức hoài nghi nhân sinh, tuyệt vọng thấy cảnh lặp đi lặp lại khi thế giới bị hủy diệt.

    Nữ phụ Cung Như Ngọc thực sự đã trọng sinh đến mức không chịu nổi, thậm chí muốn phát điên ở cả chính thần hồn. Ngay cả việc xóa ký ức, thanh tẩy thần hồn, cũng không còn có khả năng giúp cô ấy nữa. Hiện tại tuy cô ấy đã ổn định nhưng không thể lại tiếp tục trọng sinh. Nếu không sẽ kéo theo thế giới này sụp đổ.

    Vậy nên giới hệ thống quyết định đi đến hành tinh Thương Lan nhờ gia tộc Thượng Vân Cửu Vĩ Hồ, mong rằng họ có thể giải quyết được kẻ hủy diệt này. Cửu Vĩ Hồ trời sinh tuyệt sắc hút hồn, mỗi thành viên trong gia tộc Thượng Vân đều có năng lực khác nhau do được kế thừa sức mạnh khác nhau của chủ thần, hơn nữa tự bản thân bọn họ đã có sức hút và khả năng mê hoặc lòng người. Những cái tên như Mary Sue, Tinh Hậu, Yêu Cơ.. đều xuất phát từ hành tình này, mỗi người đều có khả năng thu phục lòng người, điên đảo chúng sinh. Giới hệ thống tìm đến gia tộc Thượng Vân để làm thay đổi X đã là lựa chọn cuối cùng.

    Nhưng khi đến hành tinh Thương Lan, chỉ thấy toàn bộ hành tinh bị phá hủy không biết nguyên nhân, chỉ còn sống sót một mình Thượng Vân Như Ngọc đang bị mất ý thức trôi dạt ở rìa hành tinh, người duy nhất còn sống của gia tộc Thượng Vân hiện đang là ký chủ của cậu.

    694 nhớ sau khi ký chủ tỉnh lại, vẻ ngoài như được phủ thêm một lớp hàn băng, lạnh lẽo đến tận xương. Trong ánh mắt là sự âm u vô tận, cậu còn chưa nói điều kiện, cô ấy đã nói trước:

    "Bất kể mục đích tìm ta của ngươi là gì, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là khi hoàn thành xong việc, hãy giúp ta quay lại quá khứ trước khi hành tinh của mình bị phá hủy."

    Lúc đó cậu đã gửi yêu cầu của ký chủ lên tổng bộ, hội đồng hệ thống không hề do dự mà đồng ý yêu cầu của cô.

    Thế giới này vì muốn giam cầm X nên sau mỗi lần nữ phụ Cung Như Ngọc trọng sinh đã không còn ổn định như lúc ban đầu nữa. Mỗi lần nữ phụ chết đi, cô ấy đều sống lại ở một thời điểm khác nhau, thời gian sau khi trọng sinh biến đổi không đoán trước được.

    Sau một lúc lâu trầm tư 694 quyết định nói dối, giọng điệu dụ dỗ: "Ký chủ à, giờ ký ức của cô đang hỗn loạn, rất nhiều việc cô đã nhớ sai.."

    694 chỉ còn cách tổng hợp lại ký ức của nguyên chủ và nghĩ ra một câu chuyện sát với các lần trọng sinh của nữ phụ nhất có thể.

    Hệ thống nghĩ dù sao ký ức của ký chủ cũng đang rối loạn, cậu tùy tiện cũng nghĩ ra một cái kịch bản. Không thể để ký chủ nhận ra bản hệ thống cũng không biết chuyện gì đang xảy ra được.

    Hệ thống 694 dè dặt nói: "Ký chủ đúng là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là Quá Trình Hình Thành Nhân Vật Phản Diện, giờ ký chủ đang xuyên vào cơ thể nữ phụ Cung Như Ngọc."

    "Theo như trong sách viết vào năm nữ phụ 14 tuổi, cha cô ấy nhận nuôi một đứa trẻ tên Tiêu Viễn Hoàng hắn là nam chính, cha hắn là một kẻ bạo hành, mẹ hắn không chịu nổi đã bỏ lại hắn, đi tái hôn với người khác. Từ nhỏ nam chính chịu rất nhiều ngược đãi từ cha ruột và hãm hại từ mẹ kế."

    "Trước khi mẹ ruột của hắn bệnh chết đã làm một giao dịch với cha nữ phụ. Ông nội của Cung Như Ngọc có chức vị cao trong giới chính trị, xưa nay khiến nhiều kẻ không vừa mắt, cha của nữ phụ đứng vững trên thương trường càng khiến nhiều kẻ đỏ mắt, trong khi em trai của ông tính tình thẳng bộc trực dễ dàng đắc tội người."

    "Đến lúc ông nội của nữ phụ mắc bệnh, khiến kẻ khác có cơ hội gài bẫy người em vướng vào một vụ án tham nhũng. M mưu quật đổ nhà họ Cung, xâu xé tập đoàn."

    Hệ thống vừa nói vừa nhìn phản ứng của Như Ngọc, thấy cô không tỏ vẻ gì thì yên tâm tiếp tục nói.
     
    Kenvin, Dingdang, LieuDuong9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  5. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Lời nói dối chắp vá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhà ngoại của nữ phụ lại khác, ông ngoại là thượng tướng lớn nhất trong quân đội, gia tộc nhiều thế hệ là quân nhân, hơn nữa cả gia đình chỉ có duy nhất mẹ nữ phụ là con gái bảo bối."

    "Sau khi bà ấy mất, bên ngoại chỉ qua lại với cháu gái. Mẹ của Tiêu Viễn Hoàng biết bên ngoại của Cung Như Ngọc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bà ta chỉ muốn lợi dụng tình hình ra tay trước kiếm một ân tình, còn có thể giúp đứa con mà mình đã bỏ rơi, chỉ có lợi không có hại."

    "Bà ta đến làm một thỏa thuận giúp đỡ Cung Bách Hiên với điều kiện con trai bà ta Tiêu Viễn Hoàng sẽ đính hôn với Cung Như Ngọc lúc 15 tuổi, đồng thời sẽ cho nguyên chủ 15% cổ phần của công ty nhà họ Hoàng như một lời đảm bảo."

    "Cha của nữ phụ tất nhiên không muốn hy sinh hạnh phúc của con gái chỉ để liên hôn vì lợi ích, nhìn có vẻ như gia đình ông ta được lợi, nhưng càng biết mục đích sau không đơn giản."

    "Thế nên ông ấy muốn nhận nuôi Tiêu Viễn Hoàng trước, càng muốn biến Tiêu Viên Hoàng chỉ là một người con nuôi của Cung gia và đặt tên hắn là Cung Tiểu Thanh."

    "Khi nhận nuôi, vì giận dỗi nên nữ phụ hiểu lầm Tiêu Viễn Hoàng là con ngoài giá thú của cha, từ đó nhắm vào và bắt nạt hắn như một tên nô lệ. Khiến Tiêu Viễn Hoàng 16 tuổi phải lùi lại học cùng với nữ phụ. Sau khi biết Tiêu Viễn Hoàng không phải con ngoài giá thú của cha mình, nữ phụ vẫn tiếp tục bắt nạt hắn."

    Như Ngọc nhướn mày nghiền ngẫm: "Vậy sao? Có vẻ như nữ phụ quả là một kẻ biến thái."

    Hệ thống lúng túng giải thích qua loa, cùng với phần chột dạ: "Đó là do ký ức của ký chủ đang hỗn loạn, đã nhầm lẫn một số chuyện."

    Hệ thống trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình không có tài bịa chuyện chỉ có thể cắn răng nói tiếp: "Thời gian trôi qua khoảng.. 8 năm sau thì một hôm trên bầu khí quyển bỗng chợt xuất hiện một tiểu hành tinh đâm vào trái đất, mang theo virus tận thế. Làm trái đất bị biến đổi, hơn một nửa con người bị biến thành zombie, tất cả các loài vật sinh vật trên hành tinh đều chịu sự tác động, zombie, dị thú, biến thể, quái vật, thực vật.. thi nhau mọc lên tranh giành quyền làm chủ hành tinh với con người. Trước một tuần xảy ra tận thế, nữ phụ đã sai Tiêu Viễn Hoàng đi mua đồ ăn cho cô ấy, do bị bắt nạt quá nhiều nên trên đường đi bị kiệt sức, cậu ta suýt bị xe tông chết."

    "Sau khi tỉnh lại Tiêu Viễn Hoàng như biến thành người khác, hận thù thế giới này, hắn thức tỉnh dị năng tàn bạo, giết chết nữ phụ và những kẻ đã từng bắt nạt hắn. Hắn đánh sập các trại căn cứ, biến con người thành zombie, chơi đùa nhân tính con người, khi không còn lưu luyến gì nữa chính tay hắn đã hủy diệt thế giới này. Tổng thể cuốn sách viết về một nam chính phản diện muốn tiêu diệt thế giới, mà việc ký chủ cần làm là khiến hắn đánh tan ý niệm phá hủy thế giới và bảo vệ tốt người thân của Cung Như Ngọc."

    Hệ thống tự nghĩ ra câu chuyện mà không ngần ngại cho X cõng nồi. Sau đó cậu tiếp tục cứng rắn nói: "Vậy nên mong ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đây là cơ hội cuối cùng để cứu thế giới này. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ ký chủ cũng sẽ chết."

    Giọng nói của hệ thống bỗng trở nên nghiêm túc: "Hơn nữa đối với ký chủ mà nói có thể cái chết chưa phải điều quan trọng nhất, còn là việc gì phải chờ ký chủ nhớ lại ký ức. Mong cô hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."

    Như Ngọc nhún vai không đưa ra cảm tưởng gì, cô chỉ nhẹ giọng hỏi hệ thống: "Thực sự có thiếu chủ Hoa Hợp Hợp Hoa không?"

    "Có!"

    "Có xuất hiện vị hôn phu thứ hai chứ?"

    "Có!"

    Như Ngọc hơi hoài nghi hỏi: "Ta chắc chắn không phải anh em ruột với nam chính phản diện chứ?"

    "Chắc chắn!"

    "Câu hỏi cuối cùng xu hướng tình dục của Tiêu Viễn Hoàng?"

    Hệ thống liếc qua tư liệu rồi nói: "Tiêu Viễn Hoàng xu hướng tình dục: Không xác định!"

    "Được rồi, cảm ơn cậu!" Như Ngọc cười nhạt nói.

    694 nghệt ra: Này alo, không phải trọng tâm của ký chủ chỉ là hai câu hỏi đằng sau thôi đó chứ?

    Hệ thống đang định nói thì một giọng nữ vang lên kèm theo tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, tiểu thư, lão gia vừa về đến nhà, lão gia muốn gặp tiểu thư!"

    Chi Thư vừa gõ nhẹ vừa nói một cách từ tốn, chỉ sợ kinh động đến người bên trong. Cô ấy nhớ hôm nay tiểu thư vừa về nhà đã giận dỗi ở lì trong phòng. Lúc trưa Chi Họa lên gọi cơm thì bị gắt gỏng đuổi xuống, cô cũng không muốn bị chửi như Chi Họa, chỉ là lão gia kêu người lên gọi tiểu thư nhưng không ai muốn nhận, cô chỉ có thể cắn răng gọi tiểu thư xuống.

    Nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa nhưng trông ký chủ không có vẻ gì là vội vàng, 694 chỉ có thể giục: "Ký chủ mau trả lời cô ấy đi."

    Như Ngọc nói cho có lệ: "Nói với cha, em sẽ xuống ngay."

    Chi Thư nghe rồi đi xuống, trong lòng hơi thắc mắc hôm nay không bị làm khó dễ như mọi lần, thầm nghĩ chắc tâm trạng của tiểu thư đã tốt rồi.

    Như Ngọc nói xong mới cảm thấy giọng trẻ con không hợp lý, cô dơ tay lên nhìn vào bàn tay mình nghi hoặc, rồi vội chạy vào phòng tắm, trong gương là một cô bé đáng yêu đang trợn mắt với chính mình, cô di chuyển tay lên thì cô bé trong gương cũng chuyển động theo.

    Một tiếng hét vang vọng ở trong lòng: "Dáng người chữ S của ta đâu? Sao lại xuyên đến cơ thể nhỏ tuổi như vậy? Còn nữa chẳng phải cậu nói tận thế sẽ đến sao? Cơ thể thế này là muốn nhét kẽ răng cho zombie còn không đủ no?"

    Hệ thống nghe xong không để tâm nói: "Ký chủ xuyên hiện tại nữ phụ đã 14 tuổi. Tôi đoán ở dưới nhà, cha của nữ phụ đang chuẩn bị dẫn nam chính đến gặp ký chủ."

    Nghe xong Như Ngọc thở ra nhẹ nhõm: "14 tuổi, cũng không bé lắm chỉ kém ta có hai tuổi thôi, chẳng qua cơ thể này quá suy dinh dưỡng rồi, cậu xem người thì bé lùn, ngực nhỏ, mông lép, ngoài khuôn mặt giống ta bảy phần ra thì cơ thể này không chỗ nào khiến ta hài lòng!"

    Hệ thống nghe vậy vội hỏi: "Ký chủ hiện nay cô bao nhiêu tuổi?"

    Như Ngọc dơ tay lên chỉ vào mặt mình, cô nói: "Vũ Như Ngọc, 16 tuổi, cậu không nhớ sao?"

    Trong lòng hệ thống giống như có cái gì tan vỡ, Cửu Vĩ Hồ 99 tuổi mới có thể đi ứng kiếp làm lễ trưởng thành, 100 tuổi của Cửu Vĩ Hồ tương đương với 20 tuổi ở con người. Chẳng nhẽ hiện tại trí nhớ của ký chủ chỉ dừng lại ở đứa con nít, còn nữa Vũ là sao? Mặc kệ đi nên hỏi cái quan trọng!

    Làm lơ câu hỏi của cô, hệ thống hỏi: "Ký chủ sáu nhân chín bằng bao nhiêu vậy? Không đúng.. Hiện tại linh lực của cô như thế nào?"

    Như Ngọc nghe xong tỏ vẻ không để tâm: "Ở mức toàn thịnh, có vấn đề gì sao?"

    Hệ thống nghe xong dù thấy hơi sai sai nhưng cũng thở nhẹ nhõm một hơi, may mắn ký chủ của hắn vẫn mạnh, cậu nhắc cô chuyện xuống nhà: "Ký chủ cha của nữ phụ đang đợi cô ở dưới lầu, mau đi xuống thôi."

    Như Ngọc hơi lo lắng hỏi: "Ta phải làm gì?"

    "Diễn xuất, tôi tin chuyện trời sinh này ký chủ nhất định sẽ làm tốt."
     
    Kenvin, Dingdang, LieuDuong5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  6. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ cầu thang đi xuống, Như Ngọc thấy một thiếu niên trông có vẻ gầy gò đang ngồi trong phòng khách quay lưng lại với cô. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn sơ mi đơn bạc, trông màu sắc có vẻ như đã dùng lâu năm, trên tay lộ ra từng vệt đỏ, vết thương cũ mới đan xen lấp ló sau cổ tay áo.

    Chưa kịp nhìn kỹ hơn, Cung Bách Hiên đã gọi cô từ trên cầu thang đi xuống: "Tiểu Ngọc xuống đây, cha có người bạn này muốn con làm quen."

    Nghe thấy lời Cung Bách Hiên nói cậu thiếu niên quay đầu nhìn lại cô, chỉ thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi ăn mặc xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn trông như một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo, cậu liếc nhìn xong quay mặt ngồi nghiêm chỉnh.

    Như Ngọc đi đến ngồi xuống ghế, đánh giá thiếu niên trước mặt, mái tóc lụp xụp che gần hết mắt, nửa mặt bên dưới da mặt tái nhợt, nhìn không rõ ngũ quan.

    Theo như lời tên ngốc 694 và trí nhớ hiện tại của cô đều không đáng tin, cô nhìn Cung Bách Hiên nửa đùa nửa thật hỏi: "Cha đây là ai vậy? Người đừng nói với con đây là con trai người nhận nuôi hay nói cách khác có thể là con ngoài dã thú của người nha?"

    Cung Bách Hiên định mở mồm giới thiệu: Đây là con nuôi ta mới nhận!

    Nhưng nghe vậy ông chỉ có thể nuốt lại lời định nói, ho nhẹ: "Khụ, nói bậy bạ gì vậy! Đây là vị hôn phu tương lai của con Tiêu Viễn Hoàng."

    694 nhìn một màn trước mặt, không khỏi cảm thán Cửu Vĩ Hồ đúng là trời sinh diễn xuất biết cách giải quyết vấn đề, trong đầu của 694 như được chiếu qua một tia sáng chói lọi, chẳng nhẽ ký chủ của hắn định dùng tình yêu để cảm hóa X, cậu biết ngay mà.

    Như Ngọc định nở một nụ cười thật tươi, thân thiện chào hỏi anh chồng hờ nam chính kiêm nhân vật phản diện tương lai để gây thiện cảm thì trước mặt cô lóe lên một màn hình màu đỏ nhấp nháy hiện lên một dòng chữ, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc: [Xin ký chủ không làm thay đổi thiết lập nhân vật! Nếu vi phạm hình phạt sẽ tự động thực hiện!]

    Như Ngọc nghi hoặc không hiểu tại sao lại xuất hiện thiết lập nhân vật thì một dòng chữ màu đỏ nhấp nháy đã hiện ra: [Cung Như Ngọc tính cách: Kiêu ngạo, tùy hứng, chỉ thích làm theo ý mình, dùng tiền tài chèn ép người khác. Thỉnh không cần thay đổi thiết lập nhân vật!]

    Như Ngọc nhíu mi hỏi hệ thống: "Hệ thống chuyện gì đang xảy ra vậy?"

    694 nhìn thấy bảng thông báo thì vô cùng mờ mịt, cậu biết là thế giới này đang không ổn định, nhưng không ngờ nó tự sinh ra ý thức.

    Nữ phụ Cung Như Ngọc chết trong tay X ba trăm lần cũng không thấy nó có động tĩnh gì. Thế mà khi gặp ký chủ của cậu, nó lại đưa ra nhiệm vụ.

    Hiện tại cơ thể Cung Như Ngọc như một chiếc chìa khóa vì vòng lặp của thế giới này tạo dựng nên nhờ cơ thể nữ phụ. 694 chưa hiểu nó muốn thông qua ký chủ để được cái gì?

    Như Ngọc không thấy 694 trả lời thì lên tiếng trêu chọc: "Cái hệ thống nhà cậu bị sao vậy? Tự dưng còn có cấm chế nhân vật, chưa kể theo câu chuyện của cậu rõ ràng tên này là một kẻ đáng thương mà, đang tính dùng sự quan tâm, tình yêu của mẹ để cảm hóa hắn, không phải bị hệ thống các cậu phá hư sao? Ta cảm thấy hắn phá hủy thế giới cũng không phải chuyện lạ đâu!"

    Hệ thống vì câu nói của cô, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ: -Biết ngay là thế mà! Ánh mắt như đèn pha nhưng vẫn tìm lý do biện hộ: "Theo như trong truyện nữ phụ rất ghét và cực kỳ có ác cảm với nam chính, hệ thống chỉ đưa ra các nhiệm vụ phù hợp hoàn cảnh để duy trì cân bằng thế giới này!" Hơn nữa nữ phụ bị chết quá thảm nên khi sống lại cô ấy mang lòng thù hận với nam chính. 694 tự bổ sung trong lòng.

    Chưa kịp trả lời với hệ thống thì Cung Bách Hiên đã nói với cô: "Tiểu Ngọc, ta nói đây là vị hôn phu của con, nghe thấy không?"

    Cha nữ phụ vừa dứt lời khung đỏ lại hiện lên nhấp nháy: [Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ cưỡng chế trừng phạt trong: 10, 9, 8, 7..]

    Như Ngọc hoàn hồn thay đổi sắc mặt ngay lập tức: "Vị hôn phu cái gì chứ? Con vừa mới 14 tuổi, hơn nữa người con thích không phải tên nhóc nghèo khổ trước mặt, hắn rõ ràng lo bản thân mình còn chưa xong vậy mà cha còn muốn con lấy hắn! Cha hết không thương con hay cha có người phụ nữ khác ở ngoài nên mới muốn đuổi con đi?"

    Những câu nói của Như Ngọc khiến Cung Bách Hiên vừa bực mình vừa buồn cười, ông biết Hoàng Thị đã muốn lợi dụng việc của em trai ông nên đâu phải chuyện đơn giản, trước cứ thu rồi tính. Cung Bách Hiên nghĩ chỉ cần vượt qua đoạn thời gian này con gái ông không thích thì cũng có thể bỏ được. Hơn nữa ai kêu con nhóc này tự tìm lấy.

    "Chuyện này cha đã quyết, con chỉ cần nghe theo mà thôi! Không còn việc gì nữa thì từ hôm nay cậu ấy sẽ là vị hôn phu của Cung Như Ngọc con!"

    Cung Bách Hiên tuyên bố xong ông phất tay áo bỏ đi chỉ để lại hai đứa trẻ trong phòng khách rộng lớn mắt to trừng mắt nhỏ.

    Như Ngọc bị nhìn chằm chằm không thể không hoàn thiện nốt vai diễn của mình: "Đừng nghĩ cha tôi nói như vậy thì tưởng bở! Đừng có mơ!"

    Nói xong Như Ngọc tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại Tiêu Viễn Hoàng với ánh mắt đen tối không rõ, trước mặt hắn xuất hiện một khung hình đen mà cô còn chưa kịp nhìn thấy: [Giá trị hắc hóa: -99

    Giá trị tam quan: -99

    Giá trị hảo cảm đối với ký chủ: -10

    Suy nghĩ muốn phá hủy thế giới: 50}

    "Rầm."

    Một tiếng đập cửa mạnh thể hiện sự bất mãn không hề nhẹ, mọi người đều biết vị đại tiểu thư này lại tức giận, người làm trong nhà quay lại nhìn nhau rồi tiếp tục làm việc của mình.

    Chỉ có một thiếu niên đang lẻ loi đứng trong phòng khách, một lúc sau có một người bước đến tự giới thiệu với hắn.

    "Chào cậu, tôi là quản gia nhà họ Cung tên Chi Họa, phòng của cậu đã được sắp xếp xong, mời đi theo tôi."

    Chi Họa vừa nói vừa dẫn cậu thiếu niên đi đến phòng của mình, cậu thiếu niên không tỏ thái độ gì, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng rồi cầm túi đồ đi theo.

    "Phòng của cậu bên cạnh với phòng của tiểu thư, đồ đạc được chuẩn bị ở trong phòng, còn thiếu sót gì cậu có thể nói với tôi hoặc người làm khác. Ngày mai cậu sẽ được chuyển đến cùng trường với tiểu thư theo sự sắp xếp của lão gia. Sinh hoạt thường ngày của tiểu thư thế nào tôi đã ghi chi tiết trong cuốn sổ nhỏ này."

    Chi Họa nói rồi đưa cuốn sổ nhỏ cho thiếu niên trước mặt, nghĩ rằng hắn không trả lời thì một lúc sau nghe thấy hắn nói.

    "Tôi đã biết!"

    Tiêu Viễn Hoàng lãnh đạm trả lời rồi đi vào phòng.

    Như Ngọc quay trở về phòng mà trong tim cứ đập bùng bùng, đây là lần đầu tiên cô diễn như vậy, rất có khả năng đã đắc tội người, cô hỏi hệ thống: "Này, có phải ta đã đắc tội với tên nam chính phản diện đó rồi không?"

    Hệ thống nhìn ký chủ hoảng loạn, im lặng không đề cập về số liệu chi tiết từ Tiêu Viễn Hoàng vừa xem được. Hiện giờ dữ liệu máy móc của cậu đang cực kỳ mất ổn định, có thể mất khống chế, tạo nên nguy hiểm với thế giới này. Cậu đưa ra quyết định nhanh chóng, nói với Như Ngọc: "Có chút chút thôi, ký chủ cô đừng quá lo lắng."

    Tiếng rè rè của hệ thống vang lên nghe có vẻ khẩn trương: "Ký chủ tôi có chuyện muốn nói với cô."

    Như Ngọc nghe vậy, vứt luôn việc mình có thể đắc tội với nam chính kiêm phản diện ra phía sau đầu, nghiêm túc hỏi hệ thống: "Có chuyện gì vậy?"

    "Máy móc của tôi đang hỏng rất nghiêm trọng tôi cần thoát khỏi thế giới này một thời gian để đi sửa chữa, trước khi đi tôi sẽ gửi các thông tin về thế giới này cho ký chủ."

    694 nói xong, nghĩ nghĩ rồi nói với vẻ cầu xin: "Ký chủ, rất có khả năng hệ thống vẫn sẽ đưa cho cô một số nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, để ổn định thế giới mong rằng ký chủ nhất định phải hoàn thành nó."

    Nghe xong lời hệ thống nói Như Ngọc rất kinh ngạc: "Cậu phải đi ư? Vậy bao giờ cậu về? Nếu không sửa chữa cậu sẽ chết sao?"

    "Tôi thực sự phải đi, nếu mọi việc thuận lợi thì trước khi mạt thế đến tôi sẽ trở lại thế giới này. Còn nếu không đi có lẽ sẽ chết!"

    Hệ thống 694 trả lời từng câu hỏi của cô một cách từ tốn. Cậu nghĩ ít nhất phải 8 đến 10 năm nữa, mạn thế mới xảy ra. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, cậu nhất định đã kịp chấp hành xong hình phạt, sửa lại dữ liệu máy móc và trở về thế giới này giúp ký chủ chỉ là không biết hệ thống nào sẽ đến thay thế cậu.

    "Được vậy cậu đi đi, nhớ cố gắng chữa trị thật tốt rồi trở về nhé!"

    Hệ thống mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn nói: "Ký chủ cô hãy bảo trọng, chờ tôi trở lại!"
     
    Kenvin, Dingdang, LieuDuong5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  7. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Tiểu sủng vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nói xong 694 biến mất, cô cảm giác cậu ta đã ngắt kết nối với mình. Như Ngọc thử gọi ở trong đầu một tiếng: "Hệ thống."

    Sau tiếng gọi chỉ có sự im lặng đáp lại, đột nhiên có một dòng thông tin mạnh mẽ truyền vào não bộ cô.

    Sau khi tiếp nhận xong những thông tin lộn xộn trong đầu, Như Ngọc mở mắt ra nói thầm: "Đúng là đồ của kẻ ngốc thì không đáng tin!"

    Chưa kịp cảm nhận tâm trạng khi hệ thống đem con bỏ chợ thì cô nghe thấy giọng Chi Họa từ cửa vọng vào: "Tiểu thư, chị có thể vào được chứ?"

    Như Ngọc xốc lại tâm trạng trả lời: "Có thể, A Họa chị vào đi!"

    Chi Họa vừa vào cửa đã thuyết giảng, cô ấy luôn làm rất tốt vai trò điều tiết cảm xúc giúp nguyên chủ: "Tiểu thư, em đừng giận, lão gia làm vậy cũng là có nguyên nhân, không phải người không thương tiểu thư. Còn cậu chủ Tiêu.."

    Chi Họa còn chưa nói hết thì Như Ngọc đã ngắt lời, nói ra đầy vẻ giận dỗi: "Đừng gọi tên ăn mày đó là cậu chủ, cậu ta không xứng, so với A Hoàng trong lớp em thì A Hoàng còn giống cậu chủ hơn."

    "Được, được rồi tiểu thư nói đúng. Lão gia đã dặn, chỉ cần tiểu thư không đùa chết cậu ta thì có thể tùy người định đoạt." Chi Họa nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ, vừa âm thầm buồn cười.

    Như Ngọc nghe xong mà ngạc nhiên, A Hoàng mà cô nói đến là một con chó, sủng vật của bạn học mang đến để lấy lòng nguyên chủ. Con chó này rất được nguyên chủ yêu thích, chẳng nhẽ đây là ngầm cho phép cô coi nam chính phản diện như sủng vật, thảo nào tính cách của nguyên chủ bị hình thành như vậy, tất cả là do sự nuông chiều và dung túng của những người xung quanh, xem ra người cha này có vẻ rất tốt với nguyên chủ.

    Chi Họa cười nói dịu dàng trước mặt và Chi Thư là hai ám vệ được ông ngoại nguyên chủ âm thầm đưa đến để bảo vệ nguyên chủ, vì sợ cha nguyên chủ có người phụ nữ khác sẽ đối xử tệ bạc với cháu ngoại bảo bối của mình, trong tối còn có hai ám vệ mà cha nguyên chủ sắp xếp bảo vệ.

    Với thân thế này, nguyên chủ đúng là có thể đi ngang quậy đến trời sập cũng có người dọn dẹp, nhưng khi đến mạt thế, thân phận từng bảo vệ cho cô ấy tuyệt đối, ngay lập tức trở thành bùa đòi mạng.

    "Được rồi, em sẽ không tức giận. Tên ăn mày đó đâu rồi?" Như Ngọc muốn hỏi thăm về tình hình của nam chính phản diện.

    "Đã sắp xếp cho cậu ta ở cạnh phòng của tiểu thư, ngày mai cậu ta sẽ theo em đến trường học. Có cần gọi sang cho em dặn dò không?"

    "Không cần, vừa gầy vừa bẩn, trông không khác gì một tên ăn mày, mang theo chỉ tổ làm mất mặt, trong vòng một tháng em không muốn gặp tên đó, khu vực của em giống nơi nuôi dưỡng ăn mày lắm sao?" Như Ngọc cười nhạt nhưng trong mắt không chứa ý cười.

    Chi Họa vội vàng trấn an: "Đâu có người là tiểu thư duy nhất của Cung gia, dĩ nhiên sẽ có mọi thứ tốt nhất. Đều là sơ xuất nhỏ, chị sẽ tân trang lại hắn, nhất định khiến tiểu thư hài lòng."

    Thấy Như Ngọc có vẻ không kiên nhẫn, Chi Họa vừa dẫn dụ để cho cô quyền định đoạt, vừa coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà Cung Bách Hiên giao cho: "Tiểu thư chẳng phải sủng vật nên tự tay mình dạy dỗ mới thú vị, không phải sao?"

    Như Ngọc nhíu mi, còn có thể chơi như vậy sao, cô nghĩ ấn tượng của tên nam chính phản diện với mình đã chẳng tốt đẹp gì, cô đang tính từ chối thì một dòng chữ đỏ hiện lên nhắc nhở.

    [Xin ký chủ không làm thay đổi thiết lập nhân vật, nếu không sẽ thực hiện trừng phạt.]

    Như Ngọc nở một nụ cười không có ý tốt nói: "Nghe có vẻ rất thú vị, dùng để tiêu khiển quả thật không tồi, chẳng qua hôm nay em không muốn gặp tên ăn mày đó, hiện tại em muốn nghỉ ngơi, chị đi ra ngoài đi."

    Nghe Như Ngọc muốn nghỉ ngơi, Chi Họa đi ra làm việc của mình. Để lại Như Ngọc ngồi nghĩ làm sao với tính cách như thế này có thể thay đổi tam quan tên nam chính phản diện đó.

    Nguyên chủ hiện tại tuy kiêu ngạo, ngang ngược nhưng chưa từng làm việc xấu, chỉ là làm sao có thể giải thích ra một Như Ngọc không khiến hắn phản cảm mà nghe theo.

    Như Ngọc đang ở phòng bên day trán đau đầu thì ở căn phòng bên này Tiêu Viễn Hoàng đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cô, từ bé tai hắn đã nghe được tốt hơn người bình thường, dù phòng có được trang bị cách âm tốt đến mấy thì hắn vẫn nghe được rõ ràng.

    "Huấn luyện sủng vật sao?" Tiêu Viễn Hoàng giọng điệu nhẹ nhàng, cười nhạt một cái rồi hạ môi xuống.

    Lơ đãng nhìn xuống quần áo mình đang mặc và vết thương trên người, hắn tự diễu, tự dưng cảm thấy lời Cung Như Ngọc nói rất đúng, dù sao hắn chính là một kẻ không khác gì một tên ăn mày.

    Hắn nhớ từ lâu trước kia tên gọi của mình là Tống Viễn Hoàng, kể từ khi hắn nhận biết cha mẹ hắn luôn coi nhau như kẻ thù, mỗi người tự chơi phần của mình mà coi nhau như vô hình, kẻ bị coi thành vô hình cũng bao gồm cả hắn.

    Về sau một nhà ngã ngựa, một nhà suy tàn, cha mẹ của hắn là hai kẻ vô dụng càng tạo nên một cuộc liên hôn thất bại, sau khi gia đình xảy ra chuyện cha hắn bắt đầu uống rượu đánh đập mẹ và hắn, mỗi trận đánh càng lúc càng ác liệt, bà ta không chịu nổi hành hạ bỏ đi, kể từ khi đó những trận đòn được chuyển hết lên người hắn, một đứa con bị vứt bỏ không đáng tồn tại.

    Một thời gian ngắn sau ông ta lấy vợ mới, cùng lúc đổi tên hắn thành Tiêu Viễn Hoàng. Có vẻ như làm như vậy ông ta sẽ xóa đi được vết nhơ là hắn.

    Hắn tưởng, khi ông ta lấy thêm vợ mới cuộc sống của hắn sẽ khác, chẳng qua lại là thêm một kẻ hành hạ hắn. Những người xung quanh ai cũng lơ đi sự tồn tại của hắn.

    Chịu đựng mười mấy năm, chỉ cần cố thêm một thời gian nữa là hắn có thể thoát khỏi nơi này thì Cung Bách Hiên xuất hiện, lần này kẻ bị bỏ quên là hắn lại được cha mẹ ruột bán với cái giá không hề rẻ, có vẻ như tất cả bọn họ đều hài lòng với lợi ích mình đạt được.

    Ba tháng sau đó Cung Bách Hiên đưa hắn đến một tổ chức huấn luyện, ông nói ở Cung gia không cần kẻ vô dụng, hắn cần phải học cách bảo vệ chủ nhân của mình.

    Nhà giàu nhất một phương xem ra cũng chỉ bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát.

    Tiêu Viễn Hoàng nghĩ thầm trò chơi của tiểu thư nhà giàu chỉ là chuyện trẻ con.
     
    Kenvin, Dingdang, LieuDuong4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  8. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Mua đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ngọc bên này suy nghĩ một chút bèn ngồi xếp bằng kiểm tra linh lực, từng sợi linh thức giao động trong không khí đi vào cơ thể cô.

    Kiểm tra xong, trên mặt cô có biểu cảm rất khó coi, trong lòng không khỏi hiện lên một suy đoán, rất có khả năng cô đã bị thương hai lần, hơn nữa lần đầu tiên còn bị thương rất nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến thần hồn, sau khi bị thương lần hai mới xảy ra tình trạng như hiện tại.

    Thần hồn suy yếu, linh lực gần như

    Bằng không, nếu người bình thường có thang điểm sức mạnh là năm thì hiện tại cô chỉ được hai. Không khác gì một người bình thường có thể trạng yếu suy nhược.

    "Cộc cộc, tiểu thư thức ăn đã xong rồi."

    Là giọng nói Chi Họa bên ngoài, Như Ngọc đáp lại một tiếng rồi nhìn vào thân hình suy dinh dưỡng và chút xíu linh lực trong cơ thể, than thở một câu nhiệm vụ quá khó khăn rồi.

    Như Ngọc xuống lầu nhìn thấy chiếc bàn trơ trọi đang bày rất nhiều thức ăn, cô hơi cau mày nói: "Cha em đâu?"

    Chi Thư bên cạnh trả lời: "Lão gia có việc gấp đã ra ngoài, người dặn tiểu thư nhất định phải ăn uống đúng giờ, không được kén ăn."

    Như Ngọc ngồi xuống vẻ mặt thản nhiên. Nhưng trong mắt Chi Thư lại nhìn cô thành tiểu đáng thương cô độc. Từ nhỏ mẹ mất sớm, cha lại luôn bận rộn điều hành tập đoàn, trong căn nhà không có chút không khí gia đình.

    Căn nhà này được thiết kế theo hình chữ U, phòng Cung Bách Hiên phía tây, còn của cô nằm phía đông, ở giữa là sảnh lớn ngăn cách hai bên, tuy là người trong cùng một ngôi nhà nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Nên phía đông cũng như là khoảng trời riêng của nguyên chủ.

    Nhìn số thức ăn như núi trước mặt, cô đang nghĩ một mình làm sao có thể giải quyết được, bất giác nhớ đến cậu thiếu niên gầy gò mà hồi chiều vừa gặp. Cô hỏi Chi Thư: "Tên nhóc ăn mày đó đâu?"

    Nghe thấy Chi Thư đáp lại bằng giọng nói ấp úng: "Chi Họa nói, tiểu thư không muốn nhìn thấy cậu Tiêu trong ngày hôm nay, cho nên chị đã không gọi cậu ấy xuống."

    Như Ngọc nhíu mi nghĩ một chút, đúng là cô đã từng nói như vậy, nhưng dựa vào cách nói của Chi Họa, và thái độ của cô thì hiện tại đâu có kẻ nào dám quan tâm mà đưa cơm cho hắn, nếu vậy hắn chỉ có thể nhịn đói.

    Cô nghe xong "Ồ" lên một tiếng, rồi nói: "Chị gọi tên ăn mày đó xuống đây cho em đi."

    Tiêu Viễn Hoàng nhận lệnh xuống đến nơi, đứng im ở một bên không nhúc nhích, hắn vẫn mặc nguyên chiếc áo rách nát mà hôm nay cô nhìn thấy, Như Ngọc cau mày gọi: "Chi Họa!"

    Vừa dứt lời xong, cô lia mắt nhìn thấy vài dòng chữ màu đỏ lập lòe trước mặt Tiêu Viễn Hoàng, mắt dán chặt vào dòng chữ [Giá trị hảo cảm đối với ký chủ: -10] .

    Càng rùng hơn khi nhìn thấy các giá trị bên cạnh, Như Ngọc nuốt một ngụm nước bọt.

    Chi Họa đi ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên trên mặt hiện lên vẻ sửng sốt, rõ ràng trong phòng đã chuẩn bị đồ dùng và quần áo cho cậu ta, đang định giải thích thì Như Ngọc vội xua tay với vẻ không tập trung: "Lui ra đi, đừng làm em mất hứng!"

    Bỏ qua sự hoang mang khi nhìn thấy các thông số giá trị Như Ngọc bất chấp giữ nguyên thiết lập nhân vật của mình, dù sao cô cũng không thể chữa lợn què thành lợn lành.

    Cô muốn gọi nam chính phản diện thì nhận ra có rất nhiều ánh mắt ở xung quanh, cô tức giận vứt đũa trên tay, giọng nói cáu kỉnh, hỗn hào: "Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người đang xem xiếc trong sở thú hả? Có để người khác ăn cơm không đây?"

    Thấy đại tiểu thư lại nổi giận mọi người đều lục đục ra ngoài, mắt thấy nam chính phản diện đang chuẩn bị nhấc chân đi Như Ngọc chỉ tay nói: "Cậu, đến đây!"

    Hắn đi đến trước mặt cô với khuôn mặt lạnh nhạt, cô cười nhẹ trêu chọc: "Cậu nói xem.. cậu có phải sủng vật của tôi không?"

    Tiêu Viễn Hoàng nắm chặt tay rồi thả lỏng ra, trả lời bằng giọng không cảm xúc: "Đúng, thưa tiểu thư!"

    Như Ngọc đang chuẩn bị nói: Ngồi xuống ăn đi!

    Thì từng tiếng đinh tai nhức óc lại kêu lên nhắc nhở cô đang vi phạm thiết lập nhân vật. Như Ngọc nuốt lại lời định nói trong lòng có suy đoán, chẳng nhẽ cô đối xử dịu dàng với nam chính phản diện một chút là sẽ coi là vi phạm thiết lập.

    Như Ngọc suy nghĩ một lát, cầm một bát cơm để rất nhiều thức ăn lên trên đó đưa cho Tiêu Viễn Hoàng: "Cầm lấy, ngồi trên đất ăn đi, sủng vật nên có dáng vẻ của sủng vật. Phải không?"

    "Vâng, tiểu thư."

    Mới là lạ, [Giá trị hảo cảm đối với ký chủ (-10 + -5) : -15] trông dáng vẻ nhu thuận của hắn, nếu cô không nhìn thấy giá trị đang giảm xuống thì chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn không để tâm. Mà cũng phải thôi, dù sao hành động của cô tuy tính sát thương bằng không nhưng tính sỉ nhục lại rất lớn. Là người thì chắc chắn sẽ không chấp nhận bị sỉ nhục như vậy.

    Như Ngọc khi ăn sẽ lơ đãng liếc nhìn về phía Tiêu Viễn Hoàng. Thấy hắn ăn xong một lúc, cô mới nói: "Cho cậu mười phút thay bộ quần áo rách nát trên người, rồi xuống đây."

    Đúng mười phút sau Tiêu Viễn Hoàng xuống, trên người là một bộ đồ đen trông có vẻ lành lặn nhất của hắn. Như Ngọc ngồi trên xe đợi hắn, nhìn áo trên người hắn rất chướng mắt, nhưng cũng không nói gì.

    "Lên đây!"

    Tiêu Viễn Hoàng lên xe dáng vẻ hơi câu nệ, Như Ngọc cũng chẳng buồn nói với hắn một câu, nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

    Xe dừng lại ở một trung tâm thương mại rộng lớn. Hắn đi theo phía sau cô như một tùy tùng nhỏ, dạo qua các cửa hàng, cũng dám không tỏ thái độ gì.

    Cô nhìn ngắm nghía một chút rồi bước vào một tiệm đồ nam, tiện tay vứt cho Tiêu Viễn Hoàng vài chiếc áo giá trị cao nhất kêu hắn thử. Hắn im lặng cầm quần áo vào phòng thử đồ, cả quá trình chỉ có một thái độ, chính là nghe lệnh.
     
    Kenvin, LieuDuong, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  9. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Làm đẹp cho sủng vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Viễn Hoàng vừa bước ra từ phòng thử đồ, Như Ngọc không kìm được mà khen ngợi: "Chậc, khí chất không tệ, ăn mày khoác lên đồ đẹp cũng khác hẳn. Cúi người xuống!"

    Nhận được mệnh lệnh, Tiêu Viễn Hoàng khom người xuống, cô đi đến làm hành động to gan lớn mật nâng cằm hắn lên, trông như một ác bá đang trêu ghẹo gái nhà lành, ánh mắt chuyên chú từ trên cao quan sát.

    Thiếu niên trước mặt, mặt mũi tuấn tú, làn da trắng ngần trông có vẻ nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, quả thực đẹp tựa một viên ngọc thô chưa mài dũa.

    Rõ ràng mái tóc che gần hết mắt, nhưng để lại ấn tượng cho người khác nhất lại là ánh mắt, dù cố che dấu cô cũng phát hiện hắn luôn dùng ánh mắt lạnh băng sâu không thấy đáy hờ hững nhìn cô, lại phải cố tỏ ra nhu thuận. Kiệt ngạo của thiếu niên như ẩn sau ánh mắt đó.

    Như Ngọc nhịn không được trêu chọc: "Lúc đầu không nhìn kỹ, xem ra sủng vật của tôi đúng là rất đẹp."

    Tiêu Viễn Hoàng nghe thấy lời khen ngợi, chợt nhớ đến lời đồn, con gái nhà giàu nhất Tây Thành tính tình ác độc, ép chết một bạn học cùng trường khiến cô ấy phải tự tử, đam mê nam sắc thành tính. Chỉ cần là nam sinh có khuôn mặt đẹp bị Cung Như Ngọc để mắt đến thì không thoát nổi dây dưa với cô ta.

    "Vứt đống rác trên người cậu đi!" nói xong Như Ngọc đắm chìm trong sở thích của đa số phụ nữ là lựa đồ mua sắm, hơn nữa cô cũng rất quen thuộc với việc chọn đồ không cần nhìn giá. Chẳng đoái hoài gì tới biểu cảm của hắn.

    [Giá trị hảo cảm đối với ký chủ (-15+ -1+ -1+ -1.) : -30]

    Lựa chọn một lúc lâu cô bảo Tiêu Viễn Hoàng đưa chồng quần áo cho nhân viên quẹt thẻ. Tính luôn cả bộ đang mặc trên người hắn! Nhân viên nhìn cô gái và chàng trai đang cầm túi lớn túi nhỏ bước ra cửa hàng thì cười tít cả mắt, cảm ơn rối rít, mong lần sau cặp đôi khách hàng lớn này còn có thể quay lại.

    Như Ngọc nhìn số điểm hảo cảm liên tiếp giảm xuống, trong lòng thầm bĩu môi. Cô bước ra khỏi khu mua sắm quay lại nhìn Tiêu Viễn Hoàng cau mày, quyết định muốn kiếm thêm việc để hành cậu ta: "Chậc chưa hoàn mỹ lắm, đến điểm tiếp theo nào!"

    Lần này Như Ngọc dẫn Tiêu Viễn Hoàng đến một tiệm làm tóc mà nguyên chủ hay thường đến. Vừa đến cửa Tony chủ cửa hàng đã ra tiếp đón nhiệt tình.

    "Ngọn gió nào đưa đại tiểu thư của tôi đến đây vào hôm nay vậy?"

    Lại nhìn vào thiếu niên đi ở phía sau, trao cho Như Ngọc một ánh mắt mờ ám ý hỏi: Có phải hắn không?

    Cô vội vàng cắt đứt ám thị: "Không phải, thu hồi suy nghĩ mờ ám đấy của anh đi, đây là sủng vật mới của tôi. Nhờ anh cả đấy!"

    Hôm qua nguyên chủ đã đến tiệm này, hăm hở làm tóc mới chỉ để đi gặp Hoàng Nhan Tinh, thần tượng lớn của nguyên chủ. Ai dè khi đến gặp thì thấy một nữ nhân khác đang tỏ tình với cậu ta, hơn nữa còn là thái độ không từ chối cũng chẳng nhận lời, nguyên chủ thấy vậy tức giận bỏ về, ở lì trong phòng buồn bực. Nên việc hôm nay cô dẫn Tiêu Viễn Hoàng đến đây bị hiểu lầm cũng không phải chuyện lạ.

    Tony nghe vậy biết điều không đề cập việc hôm trước, chỉ cam đoan nhất định sẽ tạo cho thiếu niên một mái tóc ấn tượng nhất, vừa để hài lòng thẩm mỹ của tiểu thư lắm tiền nhiều của và cảm quan của mình, hai người đều cùng là một loại người, yêu cái đẹp.

    Sau một hồi lâu, Tiêu Viễn Hoàng bước ra, có thể nói là hạc giữa bầy gà, lúc đầu tóc của hắn để dài che lấp nhan sắc, tuy sạch sẽ nhưng bù xù, lộn xộn lấn át hết vẻ bề ngoài.

    Tiếng vỗ tay "Bộp bộp" vang lên: "Chậc chậc, không tệ, không tệ, bước đầu thay đổi vẻ ngoài của sủng vật hoàn thành xuất sắc, sủng vật của ta đúng là càng nhìn càng đẹp. Ngày mai nhất định lũ nhóc đó sẽ lác mắt với sủng vật mới của ta. Về thôi!"

    Hôm nay Như Ngọc làm những việc này cho Tiêu Viễn Hoàng không phải rỗi hơi, mà là đang từng bước thăm dò giới hạn cuối cùng của thiết lập nhân vật, cô nhận thấy chỉ cần mình ép nam chính phản diện một đầu, thì dù có làm trời làm đất gì cũng không bị coi là phá vỡ thiết lập nhân vật.

    Lúc Như Ngọc lôi Tiêu Viễn Hoàng về, tất cả người làm trong nhà đều ngạc nhiên với sự thay đổi của hắn, dù rất tò mò nhưng không ai dám nói gì.

    Chi Họa thấy Như Ngọc và Tiêu Viễn Hoàng vừa đến nhà mỗi người lại tự về phòng mình, cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu liếc nhẹ Chi Thư, như có sự ngầm hiểu ăn ý với nhau.

    Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, Chi Thư đến trước phòng Như Ngọc gõ cửa.

    "Cốc, cốc"

    "Tiểu Thư, em ngủ chưa?"

    Khi Chi Thư hỏi, Như Ngọc vừa mới tắm xong, nói vọng ra: "Vào đi."

    "Vâng, chị vào nhé."

    Như Ngọc vừa xuyên đến hôm nay đã chịu mệt mỏi cả ngày, hiện tại cô chỉ muốn lên giường đi ngủ, lúc Chi Thư tiến vào cô mới chợt nhớ tới một thói quen của nguyên chủ, do mất mẹ từ sớm, cha lại luôn bận rộn với công việc, nên từ nhỏ nguyên chủ rất sợ tối và cô đơn.

    Cạnh giường nguyên chủ để một chiếc đèn ngủ luôn bật sáng, ở gần đó còn để một chiếc giường khác dành cho Chi Thư để trông chừng.

    Khi mẹ mất, Chi Thư và Chi Họa đã luôn ở bên cạnh nguyên chủ, họ không chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là bạn cùng lớn lên với nhau.

    Hiện tại Như Ngọc đã thay thế nguyên chủ, cô không sợ cô đơn cũng chẳng sợ tối, hơn nữa nếu để Chi Thư ở gần, cô sợ mình sẽ bị lộ nguyên hình, diễn xuất dù hoàn hảo thế nào cũng sẽ có sơ hở, nhất là đối mặt với những người quen thuộc. Cô ấy hiểu rất rõ nguyên chủ.

    Trong lúc Như Ngọc đang căng da đầu kiếm cớ để cho người rời đi, thì cô ấy làm như vô tình hỏi: "Tiểu thư, hôm nay người đã dẫn cậu Tiêu đi đâu vậy?"

    Như Ngọc trong đầu lóe lên tia sáng nghĩ ra một cái cớ sứt sẹo: "Tôi đang huấn luyện sủng vật, đó là bước đầu tiên trong phương pháp huấn luyện."

    Chi Thư nghe xong vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, huấn luyện sủng vật với biến cậu Tiêu trở đẹp trai thì có liên quan gì đến nhau, đây đâu coi là huấn luyện sủng vật, nhìn càng giống như đang đang quan tâm nam sủng của mình hơn.

    Chi Họa và Chi Thư đều hiểu dù ngoài mặt họ đều nói Tiêu Viễn Hoàng là vị hôn phu của tiểu thư, nhưng để coi là thật thì chẳng ai công nhận cả, Cung gia sẽ không, về đằng ngoại Lý gia càng không.

    Không ai sẽ cho đại tiểu thư kết hôn với một người có cuộc sống và thân phận như vậy. Muốn chơi đùa có thể, còn nếu muốn tiến xa hơn là việc không thể được.

    Như Ngọc coi vẻ mặt của cô ấy chỉ có thể giải thích.
     
    Thùy Minh, Kenvin, Daotac984 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  10. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 8 Sáu cách huấn luyện sủng vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là sáu cách huấn luyện sủng vật được biến thể từ sáu phương pháp huấn luyện chó mà em tra được ở trên mạng, có phải em rất thông minh không, chị cầm lấy nhìn xem này."

    Chi Thư cầm điện thoại của Như Ngọc liếc thấy dòng chữ đầu tiên:

    Bước đầu tiên huấn luyện phải thương yêu chó:

    Chủ coi chó như bạn đồng hành, gọi tên, vuốt ve, chơi đùa tạo cho chó sự tin cậy, thân thiết. Giúp chó có tình cảm tốt với chủ nhân sau này.

    "Bước đầu tiên của phương pháp huấn luyện là thương yêu sủng vật, nên em thay đổi vẻ ngoài của hắn nhằm tạo sự tin cậy với chủ nhân là em, tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là để không cay mắt chính mình."

    "Thế nên hôm nay em đã đưa Hoàng Hoàng đi theo."

    "Hoàng Hoàng sao?"

    "Đúng vậy, gọi như vậy sẽ không bị nhầm với cún cưng A Hoàng."

    Chi Thư nghe xong triệt để im lặng, đầu đầy hắc tuyến, cô không dám mở mồm câu nào, trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho Tiêu Viễn Hoàng.

    Tiêu Viễn Hoàng ở bên cạnh nghe không xót lời Như Ngọc nói, trên trán hắn nổi đường mạch máu căng lên, cau mày lại. Trong tay màn hình chiếc điện thoại hiện lên: Sáu phương pháp huấn luyện chó.

    Cả hai người đều im lặng nghe Như Ngọc nói, mắt liếc đến bước thứ hai.

    Bước hai: Có lòng nhẫn nại với chó của mình

    - Bước này rất quan trọng trong huấn luyện chó, chủ không được chửi rủa đánh đập, làm chó sợ hãi dẫn tới không tiếp nhận chủ.

    Cả hai nhìn xong, đều hướng tai nghe giải thích.

    "Bước hai cần kiên nhẫn với sủng vật, em cảm thấy rất đúng nên về sau quyết định đối tốt với Hoàng Hoàng một chút, khiến hắn khâm phục khẩu phục coi em là chủ nhân."

    Bước ba: Ra lệnh cho chó

    - Lệnh ngắn, gọn, rõ ràng, cương quyết, có uy lực để bắt buộc chó làm theo, không được bỏ qua nhằm tạo kỷ luật khiến chó phải nghe.

    "Bước này em thấy mình làm rất tốt, bước này không cần xem."

    Chi Thư nghe xong khóe môi giật giật, âm thầm đồng ý, tính tình đại tiểu thư đúng là khiến ai cũng phải nghe. Trong lòng không khỏi lại thắp cho Tiêu Viễn Hoàng một ngọn nến, cô ấy nhìn nhanh xuống bước bốn, năm và sáu.

    Bước bốn: Thời gian học

    - Mỗi lần dạy khoảng 10 – 15 phút, một ngày hai lần. Dạy chó tại nơi cách biệt, tránh nhiều người dễ làm phân tán sự tập trung.

    Bước năm: Tính nết chó

    - Tùy tính nết từng con mà có phương pháp huấn luyện thích hợp. Nếu chó hiền và nhát, hành động vuốt ve, động viên, khuyến khích. Nếu chó bướng bỉnh thì ta phải ép buộc, cứng rắn.

    Bước sáu: Tuổi phù hợp

    - Chó từ 6-12 tháng là dễ dạy nhất. Những tuổi khác hoàn toàn có thể dạy được song mức độ tiếp thu sẽ chậm hơn.

    "Về thời gian, tất nhiên đã là sủng vật của em phải xoay quanh em 24/7, không đúng trừ thời gian ngủ ra, làm hắn không phân tán lực chú ý, hắn mới 100% coi em là chủ nhân mà toàn tâm toàn ý."

    "Tính nết sủng vật ư? Vấn đề này em hoàn toàn chưa nghĩ đến. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời thì em sẽ đối xử tốt với hắn, còn nếu không.. chắc chắn không có trái tốt để ăn." Như Ngọc nói xong dừng lại một chút, vẻ mặt nham hiểm

    Chi Thư ở bên cạnh hơi rợn sống lưng tiếp tục im như thóc.

    "Với chó 6 đến 12 tháng tuổi là dễ dạy nhất, nhưng sủng vật của em dạy bây giờ cũng không muộn, càng nghe lời!"

    "Chị thấy cách huấn luyện sủng vật của em thế nào?"

    Như Ngọc nhìn Chi Thư bằng đôi mắt kiểu, mau mau khen ngợi.

    Nếu là thường ngày Chi Thư nhất định sẽ hùa theo suy nghĩ của Như Ngọc, nhưng hôm nay cô chỉ thấy tiểu cô nương trước mặt càng lúc càng biết hành người, quá biến thái, không dám đồng tình.

    So với một đôi chủ tớ bên kia, người thì bịa chuyện, người đang xoắn quýt thì bên này mỗi bước huấn luyện mà Như Ngọc nói, Tiêu Viễn Hoàng lại lướt trên điện thoại để nhìn.

    Hắn cười nhạt, đúng là con gái của người giàu nhất Tây Thành không giống người thường.

    Muốn huấn luyện hắn? Phải xem cô ta có đủ khả năng không mới được! Nghĩ xong hắn nhếch miệng cười nhẹ đầy khinh miệt.

    [Giá trị hắc hóa: -99

    Giá trị tam quan (-99 + -200) : -299

    Giá trị hảo cảm đối với ký chủ (-30 + -80) : -110

    Giá trị phá hủy thế giới: 50]

    Lúc này như Ngọc hoàn toàn không biết vì lời nói vô tâm của mình mà chọc phải tổ ong vò vẽ, làm giảm đi rất nhiều giá trị hảo cảm của nhân vật phản diện.

    Chi Thư im lặng một lúc rồi quyết định đánh trống lảng: "Tiểu thư, hôm nay em đã mệt cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi, chị ra bên ngoài trông chừng em."

    Nghe Chi Thư nói Như Ngọc mới nhớ ra chuyện mình muốn đá cô gái này ra ngoài.

    "Hôm nay em muốn ngủ một mình."

    "Tiểu thư có chuyện gì sao?"

    Như Ngọc quả quyết vút cái nồi nguyên nhân lên người Hoàng Nhan Tinh: "Em đã 14 tuổi rồi, có thể coi là người lớn, hơn nữa Nhan Tinh ca ca không thích tiểu cô nương. Hôm nay anh ấy không nhận lời nhưng cũng không từ chối quà tặng của một bạn học nữ, còn em bị coi là tiểu cô nương, luôn bị anh ấy lờ đi."

    Vừa nói xong Như Ngọc cũng thấy buồn nôn với lời chính mình nói, trong lòng than ngắn thở dài, diễn xuất như vậy thật không dễ dàng, thường ngày nguyên chủ năm câu thì ba câu nhắc tên anh trai thần tượng của cô ấy. Nếu để Chi Thư ở lại Như Ngọc sợ tự sặc chết chính mình.

    Chi Thư thầm than: Lại là cái thằng nhóc Hoàng Nhan Tinh.

    "Vậy nên bắt đầu từ hôm nay em phải hành xử như một người lớn!"

    Thấy Như Ngọc hứng khởi hô hào dám đối mặt với nỗi sợ, Chi Thư rất ủng hộ, quyết định ra ngoài đi ngủ.

    "Vậy được rồi, nếu có chuyện gì thì em hãy bấm đèn gọi chị nha, hơn nữa cậu Tiêu còn ở ngay căn phòng bên cạnh."

    "Tiểu thư cố lên!" Nói xong Chi Thư đi ra ngoài không quên làm hành động cố gắng.

    Vừa xuyên đến đã xảy ra rất nhiều việc, hơn nữa thần hồn Như Ngọc còn bị tổn hại. Sau khi thuyết phục được Chi Thư ra ngoài trên mặt cô hiện lên vẻ nhẹ nhõm, vừa đặt đầu xuống giường là ngủ luôn.

    Cơ thể bắt đầu tự động chữa trị khiến cho cô lâm vào ngủ sâu, chính vì thế mà bỏ qua sự xuất hiện của một bóng trắng đầy máu đang lượn lờ phía bên ngoài cửa sổ.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Như Ngọc: Ta đang thuần phục chó ư? Không phải, rõ ràng là đang cưỡi trên lưng hổ khó xuống.
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. MeoCen

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Đến trường học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một buổi tối ngủ ngon giấc Như Ngọc tỉnh dậy tràn đầy sức sống, cảm giác suy yếu từ linh hồn hoàn toàn được xóa bỏ.

    Mặc dù vậy cô vẫn lười biếng nằm trên giường, hai tay đặt trên ngực chồng lên nhau, ngón tay nhè nhẹ gõ vào mu bàn tay còn lại, như một số thói quen lâu năm không vì việc mất đi trí nhớ mà thay đổi.

    Để tâm trí phiêu lãng trên giường khoảng hai phút Như Ngọc bước xuống giường vệ sinh cá nhân, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô đi xuống lầu dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà.

    Chi Họa đang tính lên gọi tiểu thư nhà mình dậy như mọi ngày, khi thấy Như Ngọc thì sững sờ tại chỗ, rất muốn chạy ra ngoài xem hôm nay mặt trời có phải mọc đằng tây hay không. Cô ấy quá hiểu thói quen của tiểu thư nhà mình.

    Nguyên chủ ngày thường phải kiếm việc cho người khác mới có thể thoải mái rời giường, như sai xử người mua hoa, khó nói nhất là mỗi buổi sáng phải là một loại hoa còn đọng sương sớm khác nhau.

    Lúc nguyên chủ lựa quần áo, người hầu phải chọn ra từng bộ trang phục phù hợp thẩm mỹ và thiết kế được người cầm đến xem trước mặt, chỉ đến khi đại tiểu thư ưng nhất rồi mới mặc, như một show diễn thời trang vào sáng sớm, chuyện đi học muộn là việc xảy ra như cơm bữa.

    Hôm nay Như Ngọc tự giác khác thường thật khiến người khác vừa vui mừng, vừa lo sợ. Chợt nhớ đến lời hôm qua Chi Thư nói, chỉ sợ tiểu thư thay đổi vì thằng nhóc Hoàng Nhan Tinh. Chi Họa hơi nhíu mày, trên mặt thoáng qua chút phiền muộn.

    Như Ngọc vừa bước đến nhà ăn đã thấy Tiêu Viễn Hoàng đứng ở một bên, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần âu cao cấp, đây là đồng phục trường quý tộc mời chuyên gia về thiết kế riêng, khí chất bên ngoài của hắn lập tức thay đổi, khiến người khác nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui, khác với dáng vẻ nghèo túng khi đến đây.

    Lúc trước hắn là viên ngọc thô chưa được mài dũa, giờ chỉ cần thay một bộ trang phục liền trở thành quý công tử ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ nhu thuận. Chỉ là ánh mắt hắn không giấu được Như Ngọc.

    Như Ngọc vừa lòng tính đi đến trước mặt hắn chào hỏi: "Ngày.." câu -Ngày mới tốt lành tiểu sủng vật, còn chưa kịp nói ra.

    Ánh mắt khựng lại nhìn vào khung đỏ bên cạnh hắn mới nhận ra có gì đó sai sai, Như Ngọc xoa mắt tưởng mình nhìn nhầm, sau khi xác định lại cô nhìn chăm chú vào dòng chữ [Giá trị hảo cảm đối với ký chủ: -110

    Giá trị tam quan: -299] .

    Nội tâm không khỏi hò reo hồi chuông cảnh báo, chỉ mới qua một buổi tối mà hảo cảm bị trừ đi 80 trong lúc cô ngủ.

    Hơn nữa giá trị tam quan bị trừ tận 200, Như Ngọc nhìn mà đầu đầy vạch đen, cái tên này khi ngủ cũng có thể chán ghét cô đến mức thay đổi tam quan sao?

    Như Ngọc cảm thấy nam chính phản diện này thật hết nói nổi, tuy vậy cũng không liên quan đến cô có được không, thật là chẳng buồn nói.

    Tiêu Viễn Hoàng bị Như Ngọc nhìn chằm chằm chỉ có thể cười nhẹ cúi người xuống chào: "Buổi sáng tốt lành, tiểu thư."

    Cô vẫn đang trong trạng thái không hiểu ra sao đi đến bàn ăn. Tính nói gì đó lại nghẹn họng không thể cất lời, chẳng nhẽ cô lại hỏi: Cái tên kia, tại sao giá trị hảo cảm của cậu lại giảm xuống? Phát bệnh thần kinh? Nếu thật sự nói ra lời này thì người bị coi là thần kinh nhất định sẽ là cô.

    Như Ngọc sua sua tay chẳng buồn để ý: "Đứng lên đi!"

    Cô suy tư một lúc vẫn không kìm được mà hỏi: "Này, tiểu sủng vật cậu rất có ý kiến với tôi?"

    Tiêu Viễn Hoàng trả lời bằng giọng đều đều lãnh đạm: "Không có, thưa tiểu thư!"

    Vừa dứt lời giá trị hảo cảm tiếp tục bị trừ xuống -2. Như Ngọc nhìn thoáng qua con số -112 trong lòng lại ha hả một tiếng.

    Lần này cô chỉ muốn tập chung ăn cơm không dám hé thêm lời gì nữa, vì sợ tên này lại phát bệnh tiếp tục bị trừ điểm.

    Hình thức ăn có vẻ khác hôm qua một chút, Tiêu Viễn Hoàng nhìn bàn nhỏ cao chưa tới một mét được đặt đồ ăn phía trên, với bốn món mặn một món canh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc

    Như Ngọc nhìn cũng cảm thấy khí chất công tử của hắn hiện giờ không thích hợp ngồi trên nền nhà ăn ở bàn nhỏ như vậy, cho dù đã có trải thảm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, bởi vì nếu đối tốt với hắn không dựa trên cơ sở chèn ép hắn, cô nhất định sẽ vi phạm thiết lập.

    Còn bày ra như vậy chắc là hôm qua khi nghe xong sáu cách huấn luyện sủng vật, Chi Thư đã tự bổ não quyết định làm như vậy. Như Ngọc chỉ có thể làm lơ coi như không biết.

    Hai người cùng lên xe đi đến trường học, không khí trong xe trầm lặng đông cứng, Tiêu Viễn Hoàng ngồi cạnh Như Ngọc không nói câu nào.

    Như Ngọc trên tay đang cầm chiếc điện thoại với công nghệ mới nhất, vừa sử dụng vừa cảm thấy nó cổ, lạc hậu. Cô cảm giác bản thân đã từng sử dụng công nghệ hiện đại cao cấp hơn rất nhiều. Hôm qua phải loay hoay một chút cô mới hiểu cách sử dụng những thiết bị này.

    Cuối cùng cũng đến nơi, trong lòng tài xế thở phào nhẹ nhõm một, đang chuẩn bị xuống xe mở cửa cho đại tiểu thư thì công việc đã bị thiếu niên khí chất không tầm thường cướp mất.

    Tiêu Viễn Hoàng tự giác mở cửa bước xuống mở cửa còn lại cho Như Ngọc, khiến rất nhiều ánh mắt tò mò bay đến.

    Như Ngọc bước xuống xe nhìn vậy hơi nhíu mày: "Cậu là sủng vật của tôi hãy làm tốt vai trò của mình. Đừng tranh việc với người khác."

    Từ xa một màn này được rất nhiều học sinh đang xuống từ những chiếc xe sang trọng trông thấy, khắp nơi bắt đầu nổi lên tin đồn

    Tin hot 1: Đại tiểu thư hôm nay lần đầu tiên đến trường sớm. Thiếu niên theo sau đại tiểu thư là ai?

    Tin hot 2: Thiếu niên lạ mặt theo sau mở cửa cho đại tiểu thư, đại tiểu thư lại trêu hoa ghẹo nguyệt, có mới nới cũ.

    Dưới các bài đăng có rất nhiều cuộc thảo luận, nào là khen vẻ ngoài của thiếu niên đẹp, lại tò mò có phải hay không thiếu niên này bị đại tiểu thư ỷ thế hiếp người chèn ép..

    Theo sau là tin đồn Hoàng Nhan Tinh bị khỏi sự yêu thích của đại tiểu thư giàu nhất Tây Thành.

    Chỉ một số ít người là biết việc Tiêu Viễn Hoàng bị bán cho nhà họ Cung, cùng với đó là bằng chứng lộ ra khiến một vài quan chức bị ngã ngựa, việc cậu Hai nhà họ Cung sóng yên biển lặng.

    Chỉ là sau ngày hôm nay có thể việc Tiêu Viễn Hoàng bị bán sẽ không còn là bí mật gì trong giới thế gia nữa, dù sao vòng tròn tin tức của bọn họ rất nhanh nhạy.

    Như Ngọc bước đến cửa lớp, mới biết phía sau mình còn có một cái đuôi nhỏ, cô nhìn người trước mặt hơi cau mày nói: "Tiểu sủng vật, tôi biết cậu không nỡ rời xa chủ nhân, nhưng không phải cậu nên đến lớp học dành cho lứa tuổi của mình sao? Cao Trung ở ngay bên cạnh!" Nói xong cô chỉ hướng sang phía đối diện.

    Tiêu Viễn Hoàng bình tĩnh giải thích: "Tiểu thư, Cung tiên sinh đã chuyển tôi đến cùng lớp học với cô. Bây giờ tôi phải đi đến văn phòng chủ nhiệm."

    Như Ngọc ngước mắt nhìn khuôn mặt hắn xem có sự bất mãn nào không, vừa nghĩ xem ra cốt truyện để hắn học cùng nguyên chủ là việc không thể thay đổi.

    Thấy hắn không có vẻ gì là tức giận hay không cam lòng thì cô tặc lưỡi đồng ý.

    Như Ngọc gật đầu nói: "Được rồi, tùy cậu!"

    Vừa bước vào lớp, rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía cửa chính. Sau một phút im lặng nhìn nhau họ lại tỏ vẻ như không có chuyện gì mà quay lại công việc của mình, nhưng ánh mắt lại âm thầm dõi theo mọi cử động của Như Ngọc.

    Một cô gái tóc ngắn thường ngày theo sau nịnh bợ mà nguyên chủ chưa bao giờ để ý, không nhịn được mà tiến lên hỏi: "Đại tiểu thư, người hồi nãy là ai vậy?"

    Mọi người trong lớp biết tin đồn đang xôn xao, đều không khỏi hướng tai lắng nghe.

    Như Ngọc lạnh nhạt nói: "Cậu ta ư? Cậu đoán xem!"

    Mọi người đang hóng hớt lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. M thầm thu lại lực chú ý, quay đầu nhất định sẽ điều tra.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...