Truyện Ngắn Tết Đoan Ngọ (Cuộc Đời, Sự Nghiệp Của Nhân Vật Phản Diện) - Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 10 Tháng sáu 2024.

  1. Tết Đoan Ngọ

    (Cuộc Đời Sự Nghiệp Của Nhân Vật Phản Diện)


    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Thể loại: Truyện ngắn, huyền huyễn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần thứ 11

    Chủ đề: Tết Đoan Ngọ

    [​IMG]

    "Ta dẫn dắt đồng tộc của mình hướng đến con đường tốt hơn thì có gì sai? Có gì không đúng?"

    Tại sao lại phải nhất quyết đuổi cùng giết tuyệt.

    Tại sao cứ muốn bọn nó phải bỏ mạng mới thôi.

    "Ngay từ đầu ngươi tồn tại đã là sai, chưa kể ngươi còn không biết hối cải, khiến dân chúng bởi vì các ngươi mà gơi vào cảnh đói khổ, bệnh tật. Tội lỗi của ngươi trước đã nhiều, nay tội trồng thêm tội, được lệnh của Ngọc Hoàng, đã đến lúc ngươi phải chịu sự trừng phạt về những chuyện ngươi đã làm."

    Dứt lời, dường như không muốn tiếp tục nói nhiều với nó, người kia trực tiếp ra tay.

    Chỉ thấy một chùm sáng từ người kia hướng về phía nó lấy tốc độ kinh người vọt tới.

    Thấy mọi chuyện không ổn, nó vốn muốn như lúc trước, đại khái là muốn.. trốn, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Chưa kịp di chuyển thì chùm sáng đó đã bao trùm lấy nó.

    Khoảnh khắc thứ ánh sáng bao trùm lấy nó, nó liền cảm thấy toàn thân nóng rát vô cùng.

    Đôi mắt to tròn của nó mở to.

    Ngoài đau đớn ra thì cũng chỉ còn có bất ngờ và kinh hãi.

    Nó không ngờ trên đời này vẫn còn có thứ có thể thiêu đốt thân thể nó.

    Như nhìn thấu suy nghĩ, người kia nhàn nhạt nhìn;

    "Thứ này gọi là Lửa Trời, loại lửa này Thái Thượng Lão Quân vẫn thường hay dùng để luyện đan.. Sức nóng là vô hạn, trên đời này ít thứ gì nó không thể đốt được."

    Lửa Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện đan sao, thảo nào..

    Nó cuối cùng cũng hiểu, nhưng hiểu rồi thì nó lại càng không cam tâm, không cam tâm một chút nào.

    Nghĩ lại, vốn là Trùng Vương, vua của các loại côn trùng, được sinh ra từ oán niệm dơ bẩn và Tà khí âm u trong thiên hạ.

    Lúc được sinh ra, nó đã mang trong mình trách nhiệm dẫn dắt cả tộc trùng.

    Mắt thấy tộc trùng sắp sửa gơi vào tình diệt vong, nó đã dùng sức mạnh của mình, giúp tộc trùng gia tăng số lượng.

    Mắt thấy tộc trùng sắp yếu ớt, vô năng, nó đã dùng sức mạnh của mình, giúp tộc trùng ngày càng mạnh mẻ.

    Nó quả thật đã cố gắng hết sức, từng chút từng chút giúp tộc trùng của nó từ số lượng ít ỏi ngày càng trở nên lớn mạnh.

    Vậy nhưng ngay lúc đó không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ đáng ghét nhiều chuyện, có ý định phá bỏ mọi kế hoạch mà nó dày công xấp đặt.

    Người đấy không biết đến từ đâu, bỗng một ngày đến tìm nó, nói rằng chính nó và đám con cháu của nó đã phá hoại mùa màng, phá hại cây trái, lương thực thực phẩm mà người dân đã khổ cực ngày đêm chăm sóc. Khiến người dân khắp nơi lầm than khốn khổ, rơi vào cảnh mất mùa đói kém.

    Người đó bảo nó và đồng tộc nó phải dừng việc làm, nếu không nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt của phía trên.

    Lúc nghe người đó nói như vậy, cũng không vì lời đe dọa mà sợ hãi, nó chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười.

    Bọn nó là sâu bọ, mà từ thời xa xưa sâu bọ phải ăn trái cây, cây lá để sống. Nay lại bảo nó không được ăn nữa, điều đó chẳng khác nào lấy mạng bọn chúng, vậy còn nói nhân nghĩa đạo lý làm gì.

    Nó đương là không đồng ý.

    Sau khi trốn thoát trở về, lấy mục tiêu để mọi nơi trên thế gian đều có dấu vết đồng tộc, khiến người người đều phải khiếp sợ trước sức mạnh của bọn nó. Lấy làng này làm gốc, nó để đồng tộc của nó kéo dài phạm vi hoạt động ra các dùng lân cận.

    Thời điểm nhìn thấy biểu cảm bất lực, tuyệt vọng khi nhìn thành quả lao động của mình chỉ trong vòng một đêm đã bị con cháu nó phá nát sạch sẽ. Nơi nơi đều có dấu vết của con cháu nó, nó cảm thấy rất vui, cảm thấy cao hứng vô cùng.

    Nhưng nó lại không thể đắc ý được lâu.

    Trong lúc nó đang vui vẻ trong niềm vui chiến thắng, thì từ các con các cháu, nó vô tình phát hiện người đàn ông hôm trước tìm đến nó, nay ông ta đã hóa thành dáng vẻ một người phàm tục, trà trộn vào nhóm người nông dân bình thường.

    Bởi vì ấn tượng của ông ta với nó khá mạnh, nên lúc nhìn thấy bộ dạng phàm tục của ông ta, nó liền đoán ông ta nhất định đang có ý đồ gì đó.

    Bởi vì tò mò, nó một đường đã bám theo và cuối nó cũng phát hiện một bí mật.

    Quả nhiên ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi không làm gì được nó, hôm nay, ông ta đang định bày cách cho bọn họ diệt trừ bọn nó đây mà.

    Để diệt trừ bọn nó, theo sự chỉ dẫn của ông ta, trước mỗi gia đình trong làng đều đồng thời cùng lập một bàn lễ cúng.

    Mâm lễ cúng cũng đều là thứ giống nhau, nhà nào cũng đều có cái gọi là bánh tro và trái cây, nhan, gạo.

    Đứng từ xa, nó cũng không rõ ông rốt cuộc muốn làm gì.

    Chỉ thấy sau khi mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ, ông ta không vội làm lễ ngay mà cùng mọi người trong làng đợi đến buổi trưa, lúc mặt trời lên cao nhất, ông ta mới bắt đầu làm lễ.

    Buổi lễ do ông ta làm người chủ trì

    Suốt cả quá trình làm lễ, cũng không có gì đặt biệt, chỉ là một vài lời khấn, vài ba hành động vái lạy trời đất của người bình thường.

    Chứng kiến một lúc, nó từ từ cảm thấy không có gì thú vị.

    Đại khái nó nghĩ chắc có lẽ nó đã lo lắng quá nhiều.

    Mặc dù ông ta nhìn không đơn giản, nhưng ông ta thì làm sao có thể làm gì được bọn nó, khi mà vào lúc này, so với bọn họ, sức mạnh bọn nó đã gấp hàng trăm hàng nghìn lần.

    Càng nghĩ, nó càng thấy không thể nào, nó định rời đi.

    Nhưng đúng lúc nó muốn rời đi thì khi đó lại xảy ra một chuyện.

    Từ một hai tiếng đầu tiên, sau đó nó nghe tiếng con cháu nó kêu lên đầy đau đớn.

    Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng sau chồng lên tiếng trước, nối tiếp nhau không ngừng, nhưng chỉ sau một lúc thì tất cả đều im bặt.

    Hình ảnh vô số con cháu chết rũ rượi nằm trên đất thật sự đã kích thích nó.

    Nó tức giận.

    Nó tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc quay đầu nhìn lại, nó biết, chính là ông ta, chắc chắn là ông ta.

    Chắc chắn ta đã làm trò gì đó!

    Trong lúc giận dữ, cơn giận che mờ lý trí. Nó không còn sợ hãi mà lao đến, muốn phá nát buổi lễ trước mặt, muốn xé xác ông ta, muốn ông ta phải đền mạng cho con cháu của nó.

    Nhưng nó chưa kịp đến gần, thì không biết từ đâu người trước mặt này xuất hiện ngăn cản nó và sau đó đã dẫn đến một màn như hiện tại.

    Khoảnh khắc nó bị thiêu đốt sắp thành tro, nó ngửa lên trời cười to, không hề sợ hãi.

    "Các ngươi có giết ta cũng vô ích, chỉ cần trên đời này vẫn còn những cái gọi là" Tà niệm sân si "thì đúng ngày này hằng năm, bọn ta sẽ lại một lần nữa xuất hiện, sẽ tiếp tục xuất hiện, ha ha.."

    * * *

    Bộ truyện này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết của tết Đoan ngọ ở Việt Nam.

    Truyền thuyết kể rằng ở một ngày nọ sau vụ mùa, nông dân khắp nẻo thôn quê đều ăn mừng vì năm ấy cang tác nông nghiệp được mùa lớn. Nhưng chẳng bao lâu sau sâu bọ lại kéo đến tàn phá nghiêm trọng cây trái. Trong lúc nông dân đau khổ không biết phải làm sao để có thể dẹp bỏ nạn sâu bọ thì có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông lão đã chỉ cho dân chúng phương thức diệt sâu bọ bằng cách mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản gồm bánh tro và trái cây, sau đó thắp hương làm lễ. Mọi người làm theo, thì chỉ một lúc, sâu bọ khắp nơi đều chết rũ rượi..

    Và đây là một phiên bản ở gốc nhìn khác mà mình nghĩ ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ 11-12, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện đúng là khá sáng tạo. Chỉ là không hiểu tại sao bạn lại viết một sự tích ở góc nhìn khác như vậy?

    Chúng ta đang thi viết truyện ngắn nên nếu có thể, bạn hãy viết một dạng câu chuyện liên quan đến sự tích này cũng được. Miễn là nó đi đúng chủ đề thôi. Như tác phẩm này rõ ràng không phải truyện ngắn, nó là truyện kể thôi bạn ạ.

    Và một điều quan trọng nữa là câu chuyện từ đầu đến cuối không đề cập gì đến Tết Đoan Ngọ bạn à. Như vậy là bạn bị lạc đề đấy nha.

    Lần sau mong bạn hãy tiếp tục tham gia nhé. Chúc bạn đạt giải cao^^

    Giám khảo 2: Thị giác miêu tả dưới góc nhìn của nhân vật phản diện phi nhân loại, tôi cảm thấy rất thú vị. Hơi đáng tiếc rằng nội dung triển khai lại khá đơn giản, chưa gây được ấn tượng sâu sắc. Vai ác và phe nhân loại đứng ở mặt đối lập, hai bên phát sinh xung đột, tà không thắng chính nên vai ác bị đánh bại, hướng đi của câu chuyện không khúc chiết, không có tình tiết gây bất ngờ.

    Giám khảo 3: Truyện của bạn mặc dù đưa tới góc nhìn khác về sự tích tết Đoan Ngọ nhưng mình thấy cách xây dựng tình tiết truyện, cách miêu tả khá lủng củng và không có trọng tâm, dẫn tới việc truyện không có tính liên kết và người đọc có thể sẽ dễ quên ngay bạn viết về vấn đề gì
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...