Ngôn Tình Nguyện Là Ánh Trăng - Haly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 16 Tháng chín 2018.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 40: Đối diện với sự thật

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hoa hạnh, Hienltt, WENDY16 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2019
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 41: Thức tỉnh đi Mộ Từ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Húc Phượng nghe tin dữ của ta từ miệng ả, hắn đau khổ tột cùng, kêu gào thảm thiết. Ả Tuệ Hòa còn được nước lấn tới, ả lấy mảnh ngọc bội chân thân từ trong túi áo của Húc Phượng ra, còn cười lớn đầy khoái chí.

    - Chàng biết không, trước khi ả ra đi, ta đã hứa là sẽ đưa mảnh ngọc bội này lại cho chàng để chàng trở lại là Dạ Quân của ả, nhưng ả thật ngốc, ả uống thuốc của ta, quên đi quá khứ thì làm gì còn nhớ tới Dạ Quân. Mà nói thật thì ta có điên cũng không để cho chàng trở lại là cái tên Dạ Quân gì đó đâu, cứ ở đó mà nằm mơ đi.

    Ả nói xong thì quay lưng rời khỏi đó, mặc cho hai người họ, một người thì đau khổ tột cùng vì nghĩ rằng thê tử đã mất, còn người kia thì đang từ từ gục ngã vì không còn cầm cự được nữa. Lúc này chỉ mong có một tia hi vọng soi sáng và thật ra đã có một tia hi vọng xuất hiện, nhưng có vẻ tia hi vọng này hơi bị dị thường. Từ đằng sau vách tường một kẻ bịt mặt xuất hiện, nhưng nói thật là hắn có bịt mặt hay không cũng như nhau, nhìn cái bộ y phục là đủ biết hắn là ai rồi, hắn đích thị là Tử Đằng. Trong lúc mọi người đều mất cảnh giác thì hắn lẻn vào. Giả vờ thế thôi chứ hắn có quang minh chính đại đi vào thì cũng chẳng ai nói gì. Hắn tiến gần đến chỗ Húc Phượng định tháo xích trói. Húc Phượng lên tiếng.

    - Ngươi là ai?

    Hắn nói với giọng khe khẽ sợ bị bọn lính canh phát hiện.

    - Là ta Tử Đằng đây. Ta đến thả các ngươi ra.

    Húc Phượng tuy tâm tư ưu sầu nhưng hắn vẫn tỉnh táo, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói với Tử Đằng.

    - Ngươi không cần thả ta ra, chỉ cần nới lỏng xích trói là được, quan trọng bây giờ là phải đưa Lưu Anh ra ngoài, cô ấy sắp cầm cự không nổi nữa rồi.

    - Dậy còn ngươi thì sao?

    Húc Phượng nhìn hắn rồi bảo.

    - Ta còn một thứ phải lấy lại. Hai người đi trước đi, mặc kệ ta.

    Tử Đằng ngay lập tức dùng thanh kiếm chém đứt xích trói của Lưu Anh. Cô ấy liền ngã nhào xuống đất nằm bất động, hắn cố gắng gọi cô ấy tỉnh lại nhưng không được, hắn liền đỡ cô ấy lên lưng rồi cõng cô ấy thoát ra ngoài. Húc Phượng nhìn theo họ mà cũng cảm thấy yên lòng.

    Tử Đằng đưa Lưu Anh chạy đi thật xa, hắn đưa cô đến một ngôi miếu hoang đã cũ nát. Hắn đặt cô ấy nằm tựa vào vách của căn miếu. Lưu Anh vẫn bất tỉnh không động đậy, hắn nghĩ rằng cô ấy lâu ngày không được ăn uống gì nên hắn bỏ Lưu Anh ở lại mà chạy đi mất, một lát sau hắn quay lại, trên tay cầm một chiếc lá sen đựng một chút nước, hắn đi loạng choạng làm nước vương vãi gắp nơi, hắn kề lá sen vào miệng cô, nhưng nước không thể nào vào miệng được mà cứ chảy xuống cầm, không cách nào khác, lá sen cũng không giữ nước được lâu. Hắn đành đưa lá sen lên miệng mà hốp hết nước vào miệng của hắn.

    Hắn quăng chiếc lá đi rồi khom người kề sát mặt Lưu Anh, hắn dùng miệng truyền nước vào khoang họng của cô ấy, cố gắng đẩy từng ngụm nước vào trong miệng của đối phương, ép đối phương phải nuốt vào. Khi làn nước mát ấy đã hấp thụ vào cơ thể của Lưu Anh, cô ấy dần dần mở mắt ra, và thấy được viễn cảnh trước mắt. Thế nhưng sự mệt mỏi này lại không ngăn cản được tình yêu vĩnh cửu mà Lưu Anh đã mong chờ suốt năm nghìn năm nay. Cô đưa tay lên từ từ đặt vào sau gáy hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn cảm giác được có cái gì đó đang tìm tòi chiếc lưỡi của hắn, một thứ cảm giác kì lạ làm hắn muốn ngạt thở, tay của cô ấy càng ngày càng quấn chặt lấy hắn. Lúc ban đầu có vẻ hắn hơi bối rối, nhưng sau đó hắn cũng buông lỏng người ra mà chiếm đấm vào cơn mê ấy. Đến khi Lưu Anh từ từ buông tay ra khỏi hắn, hắn cũng thế nhẹ nhàng thả cô ấy nằm tựa vào vách. Lưu Anh với gương mặt xanh xao, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố hỏi hắn.

    - Tại sao chàng lại đưa ta ra ngoài, chẳng lẽ chàng đã nhớ lại rồi sao?

    Hắn bối rối, không biết phải nói thế nào với Lưu Anh.

    - Ta không biết nữa, ta cũng không hiểu chính bản thân mình. Tại sao lại làm như thế, nhưng ta chỉ biết, ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Khi cô nương cố gắng đem ta cùng chạy trốn. Dường như ánh mắt của cô nương làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng mãi mà ta vẫn không nhớ ra. Cho đến khi, cô nhắc đến ngày mùng sáu tháng sáu, đầu của ta đã không ngừng lập lại những con số đó, sau đó thì đêm nào ta cũng nhìn thấy hình ảnh của cô nương, ta không biết ta đã bị gì nữa.

    Lưu Anh nhìn hắn, gương mặt mệt mỏi của cô ấy cũng phải nở một nụ cười.

    - Ngốc quá, chàng thật sự không hề bị bệnh gì cả, chỉ là chàng đang cố nhớ ra những thứ thuộc về kíp trước. Chàng có muốn biết mùng sáu tháng sáu năm đó là ngày gì không?

    Hắn nhìn Lưu Anh tỏ vẻ hiếu kỳ.

    "Đó chính là ngày hẹn ước của ta và Mộ Từ, cũng là kiếp trước của chàng. Hôm đó cũng chính là ngày chúng ta thành hôn và cũng là ngày chàng mãi mãi rời xa ta và con gái của chúng ta. Hôm đó cho dù chàng đã bị Cố Thành Vương bức đến sức tàn lực kịp, nhưng chàng vẫn nhớ mãi lời hứa đó mà đến gặp ta. Cũng như đó chính là chấp niệm trước khi chàng mất. Chính vì vậy khi chàng nghe đến cái ngày hẹn ước đó, nó đã khơi dậy chấp niệm của Mộ Từ đang ngủ sâu bên trong chàng."

    Tử Đằng nghe có vẻ tương đối hiểu, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa chấp nhận được thực tại. Hắn chỉ biết trong tâm hắn đã dần dần lớn lên một cảm xúc dành cho Lưu Anh, người con gái đang ngồi trước mặt hắn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc trên gương mặt của cô ấy rồi nhẹ nhàng nói với cô ấy.

    - Cô cố gắng ở yên đây đợi ta. Đa đi tìm xung quanh đây xem có thứ gì lót dạ được không.

    Hắn nói xong lại lập tức đi ngay. Một lát sau, hắn quay lại, tay còn ôm rất nhiều trái cây rừng, hắn vừa đi vừa hớn hở khi hái được khá nhiều quả rừng cho Lưu Anh. Đột nhiên hắn phát hiện có người lạ đột nhập vào căn miếu hoang đó. Hắn giật mình mà làm rơi hết cả quả dại xuống đất, định xông vào để giải cứu Lưu Anh thì từ sau lưng đã có người điểm huyệt hắn, làm hắn ngất xỉu. Hóa ra đó chính là nhóm người của Liêu Nguyên Quân cùng Thiên Đế Nhuận Ngọc đi giải cứu Húc Phượng.

    Khanh Thiên công chúa khi đến nơi, nhìn thấy mẫu vương đang nằm bất động dưới đất, tiểu công chúa ôm choàng lấy mẫu vương của nó mà không ngừng khóc.

    - Mẫu Vương! Khanh thiên cứu giá chậm trễ làm cho mẫu vương phải chịu khổ, con gái bất hiếu, con gái có lỗi với mẫu vương, người hãy trách mắng con đi, mẫu vương.

    Thiên đế nhìn hai mẫu tử họ mà không khỏi xót xa, may mà lúc đi ngang qua đây vô tình lại cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ thường, có cảm giác dường như quen thuộc nên đã theo đó mà đến được nơi này, nhờ vậy mới gặp được Biện Thành Nữ Vương Lưu Anh. Thiên đế nhìn thần sắc của Lưu Anh không ổn chút nào, người nói với tiểu công chúa để người giúp truyền cho mẫu vương của nó một chút linh lực của người, để giúp cho Lưu Anh nhanh chóng bình phục. Tiểu công chúa liền tránh sang một bên, thiên đế nhờ Liêu Nguyên Quân đỡ Lưu Anh quay lưng lại người vận nội công truyền vào cơ thể của Lưu Anh khiến cô ấy có cảm giác cơ thể như đang tiếp nhận một cái lạnh như giá rét. Là do pháp lực của Thiên Đế là hệ thủy nên việc đó xảy ra là chuyện thường tình. Sau nghi vận công trị thương kết thúc, thiên đế đặt Lưu Anh nằm xuống, cô ấy lúc này đã khỏe hơn rất nhiều, mặt cũng đã hồng hào trở lại.

    Liêu Nguyên Quân nhìn sang Tử Đằng, hắn đang nằm bất động bên kia. Khanh Thiên nhìn thấy hắn liền chạy tới.

    - Là Phụ Thân, sao Phụ Thân của Khanh Thiên lại ở đây?

    Liêu Nguyên Quân chống cầm nói.

    - Không lẽ hắn đến đây để bắt Lưu Anh về Lang Quốc sao?

    Lưu Anh nghe Liêu Nguyên Quân nói thế liền ngồi dậy giải thích mặt cho cơ thể còn yếu.

    - Không! Chàng ấy chính là người đã đưa ta chạy trốn đến nơi này, mong mọi người đừng làm khó dể chàng. Xin mạng phép cho ta hỏi thiên đế một câu. Người có biết lý do nào khiến cho chàng ấy dù đã mang máng nhớ ra chuyện của kiếp trước nhưng vẫn chưa thể hồi phục ký ức hoàn toàn không?

    Thiên đế nhìn Lưu Anh rồi ngồi dậy đi đến chỗ Tử Đằng. Người dùng pháp lực của mình rồi truyền vào cơ thể của hắn, người cố gắng cảm nhận xem có gì bất thường không. Đột nhiên người mở mắt, người nói.

    - Đúng như ta nghĩ, quả hiên là đá ngũ hành đang ở trong cơ thể của hắn.

    Mọi người nghe thiên đế nói thế, tất cả đều bàn hoàn, thiên đế đứng dậy, chấp tay ra sau lưng, vừa đi vừa nói.

    "Đá ngủ hành là thánh vật của trời đất, không chỉ mang sức mạnh của ngủ hành mà nó còn chứa đựng sức mạnh của sự liên kết. Thiếu một cũng không thể nào thi triển được ngũ hành trận pháp. Người mang sức mạnh của đá ngủ hành phải có một tâm hồn mạnh mẽ, tâm tư hợp nhất. Sau khi nhiệm vụ của nó hoàn tất nó sẽ tự biến mất và đi tìm chủ nhân kế tiếp của nó. Nói đúng hơn, có thể hắn không nhớ ra ký ức của kiếp trước một phần là do hắn và kiếp trước của hắn vẫn chưa hòa làm một thể, chỉ khi hai linh hồn hòa vào nhau, tâm hồn thể xác đồng nhất thì đá ngủ hành trong hắn mới có thể thức tỉnh."

    Lưu Anh nghe thiên đế giải thích như cô dần dần hiểu ra, nói đúng hơn chuyện của Tử Đằng phải do chàng tự quyết, nếu chàng ấy không muốn quay về là Mộ Từ thì có ép buộc cũng chẳng được gì.
     
    Tử Luân, WENDY, Halinh14 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
  3. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 42: Thổ Tinh Thạch lộ diện.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này ở Lang Quốc, ả Tuệ Hòa vừa phát hiện ra Lưu Anh đã trốn thoát, ả tức tối quát mắng bọn lính canh, bọn chúng khai ra, vì là đại điện hạ của chúng đã đưa người đi nên không thể nào ngăn cản được. Ả liền tát vào mặt tên lính đó rồi quát to.

    - Ở đây ta là người nắm giữ toàn bộ quyền lực, ngoài ta ra không ai có quyền ra lệnh cho các ngươi nghe rõ chưa.

    - Rõ.

    Xử lý xong bọn lính ả lại quay sang nhìn Húc Phượng. Lúc này hắn cứ như cái xác không hồn, gương mặt không có chút biểu cảm, ả nâng cầm của hắn đẩy hắn ngước mặt lên cho ả xem.

    - Thế nào, cảm giác đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất, ngươi đã cảm nhận được chưa.

    Hắn lúc này mới di chuyển con ngươi nhìn vào mặt ả, hắn nói.

    - Rốt cuộc thì cô muốn cái gì ở ta?

    Ả cười phá lên đầy sảng khoái, ả quay lại kề sát vào tai của hắn.

    - Ta muốn ngươi thuộc về ta, là nô lệ của ta, mãi mãi chỉ ở bên cạnh hầu hạ cho ta, trong đầu ngươi tuyệt đối không được suy nghĩ về bất cứ ai ngoài ta ra, ngươi có hiểu chưa.

    Húc Phượng nhìn ả rồi nhếch môi cười.

    - Vậy ta có một điều kiện nho nhỏ, nếu cô cho ta thỏa lòng, thì đời này ta sẽ nghe theo cô, làm con chó trung thành với cô, cô đồng ý chứ?

    Ả tỏ vẻ kênh kiệu.

    - Ngươi nói thử xem, điều kiện gì mà bổn công chúa không làm được?

    Hắn trả lời một cách ngắn gọn.

    - Nơi ngươi giết chết nàng ấy, hãy đưa ta đến đó?

    Ả suy nghĩ một hồi rồi quay lại nói với hắn.

    - Ta cứ nghĩ là chuyện gì khó khăn hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Đi thì đi, để cho ngươi nhìn thấy cái nơi đó lần cuối cùng, sau đó ngươi sẽ vĩnh viễn chẳng nhớ gì về ả tiện nhân đó nữa.

    Tuệ Hòa liền cho người tháo xiềng xích trên người hắn ra rồi nhanh chóng đưa đi. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đi đến đỉnh núi Ngạn Sơn, nơi mà ả và Anh Nghi từng giao đấu quyết liệt. Vừa tới nơi, Húc Phượng đã bị bọn lính đẩy ngã xuống đất, ả Tuệ Hòa cũng từ trên cổ xe ngựa bước xuống.

    - Nơi ngươi muốn nhìn thấy chính là đây, ả tiện nhân đó đã bị ta đánh rơi khỏi vách núi này.

    Húc Phượng cố gắng đứng dậy, bước đi loạng choạng đến gần nơi bờ vực, hắn nhìn thấy một mảng cỏ bị cháy đen thành tro, nhưng vẫn còn đọng lại dấu vết của chiêu thức "Lưu Ly Tinh Hỏa" gia truyền của điểu tộc năm xưa, mà người am hiểu về nó nhất chính là hắn. Hắn đưa tay chạm vào mảng cỏ cháy đó, dường như phát hiện chiêu thức này có gì đó không bình thường. Ả nhìn hắn một hồi lâu, ả bắt đầu nóng vội đến chỗ của hắn.

    - Thời gian không còn nhiều, ta nghĩ ngươi nhìn nhiêu đó là quá đủ rồi mau thực hiện lời hứa của ngươi đi.

    Ả lấy trong áo ra một lọ thuốc, đó cũng chính là cái lọ mà ả đã cho Anh Nghi uống lúc trước.

    - Đây chính là vong tình dược, sau khi ngươi uống nó, mãi mãi ngươi cũng không thể nhớ đến ả tiện nhân kia nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn quy thuận một mình ta.

    Húc Phương nhìn lộ thuốc đó trên tay ả, hắn từ từ đưa tay lên, bàn tay hắn cứ run run như thế cho đến khi gần chạm được tới lọ thuốc. Nào ngờ, một đòn dây roi quật thẳng vào tay ả, làm ả đánh rơi lọ thuốc xuống đất vỡ nát. Hóa ra đó chính là đòn đánh của Lưu Anh, cô ấy cùng Thiên Đế và nhóm người Liêu Nguyên Quân, còn có cả Tử Đằng đến ứng cứu Húc Phượng. Lúc này người đông thế mạnh bao vây ả, Lưu Anh liền xông đến tấn công ả tới tấp, hai nữ nhân đánh nhau đến long trời lở đất. Nhưng có lẽ Lưu Anh nhiều năm chinh chiến nơi ma giới nên thân thủ giỏi hơn ả một phần, ả bị roi của Lưu Anh quật phải hất ngược ra phía sau vài bước. Lúc này Húc Phượng vô tình thấy mảnh ngọc bội của Dạ Quân, ả đeo ở thắc lưng. Lúc ả lùi lại không đề phòng, hắn liền nhanh tay chộp lấy mảnh ngọc, ngay khi lấy được thứ cần lấy, hắn nói lên một câu rồi phóng thẳng xuống vực.

    - Cẩm Mịch, ta đến với nàng đây.

    Thiên đế Nhuận Ngọc thấy vậy nhưng danh trí đã dùng phép biến ra một quả cầu nước, bay xuống dưới vực đuổi theo Húc Phượng. Lưu Anh cũng thất thần quay mặt về phía vực sâu hét to "Húc Phượng! Không!" cứ thế mà người rơi xuống hòa vào làn sương trắng rồi biến mất. Lưu Anh vừa quay mặt lại thì ngay lập tức bị ả Tuệ Hòa đó tung một chưởng ngã xuống vực theo, sau đó ả liền nhanh chân tẩu thoát.

    Mọi người đều hoảng hốt trước tình huống đó. Tử Đằng nhanh chân chạy tới nhảy xuống dưới vực theo Lưu Anh, may sao lại nắm được tay của Lưu Anh tay còn lại thì bám được vào một nhánh cây mọc ở lưng chừng vách núi. Hắn dùng hết sức nắm lấy tay cô ấy, cố kéo cô ấy lên nhưng có vẻ tình thế nguy hiểm hơn hắn nghĩ, lúc này Lưu Anh ở phía dưới hét to lên.

    - Chàng hãy buông tay ta đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống đó.

    Hắn lúc này dù có nói thế nào cũng không chịu buông tay Lưu Anh ra, thâm tâm hắn cứ như đang bị dằn xé dữ dội bởi một sức mạnh nào đó, từ trong đầu hắn một giọng nói cất lên.

    - Tử Đằng, ngươi đã yêu nàng ấy rồi đúng không? Nếu ngươi yêu nàng ấy thì hãy cùng ta bảo vệ nàng ấy, bù đắp lại mọi sự đau khổ nàng ấy đã một mình chịu đựng, ngươi nói đi ngươi có đồng ý không?

    Tử Đằng cố gắng tập trung tinh thần, hắn nhìn xuống dưới, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Lưu Anh, bỗng dưng tâm hắn như hồi tỉnh, hắn nói.

    - Ta đồng ý! Ta đồng ý bảo vệ cho nàng, ta nguyện sẽ sống chết cùng nàng Lưu Anh.

    Ngay tức khắc một vòng ánh sáng bao quanh hai người họ, vòng ánh sáng đó từ từ nhất bỗng họ lên rồi dịch chuyển họ lên phía trên vách núi. Mọi người nhìn thấy đều tỏ ra bất ngờ trước điều kì diệu đang diễn ra trước mắt. Vòng sáng đó đưa họ nhẹ nhàng hạ xuống nơi ăn toàn rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một chùm ánh sáng nhỏ bé bay lơ lửng ở giữa hai người họ. Hai người cùng nâng tay lên đón lấy chùm ánh sáng đó cho đến khi nó tắt dần, hiện nguyên hình là một tinh thể màu nâu trông giống như thạch anh. Thiên Đế nhìn thấy nó liền nhận ra ngay đó tính là Thổ Tinh Thạch, một trong năm viên đá ngủ hành.

    Lưu Anh cũng nhận ra nó vì năm xưa cô chính là người chọn điều khiển Thổ Tinh Thạch, không ngờ người mà thổ tinh thạch chọn kế tiếp lại chính là Tử Đằng. Lưu Anh cầm viên đá đó lên, rồi đặt vào lòng bàn tay của Tử Đằng, tay kia cố tình xếp các ngón tay của hắn lại để nắm chặt lấy Thổ Tinh Thạch.

    - Bây giờ chàng đã là chủ nhân của Thổ Tinh Thạch, nhưng giờ thì ta nên gọi chàng là Tử Đằng hay Mộ Từ đây?

    Hắn nhìn vào đôi mắt của cô ấy, gương mặt dường như đầy cảm xúc khó mà diễn tả.

    - Hay gọi ta là Mộ Đằng, được chứ nương tử?

    Lưu Anh nghe thấy câu nói của hắn, cô không còn kềm nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy hắn, không ngừng khóc, không ngừng gọi to tên của hắn.

    - Cuối cùng chàng cũng chịu nhớ ra ta, ta nhớ chàng biết chừng nào chàng có biết không. Được rồi từ nay chàng sẽ là Mộ Đằng phu quân của Biện Thành Nữ Vương Lưu Anh ta.

    Cả hai người họ như được sống lại một lần nữa, ai nấy nhìn họ cũng không kềm được sự xúc động. Khanh thiên công chúa cũng không khỏi vui sướng mà chạy tới ôm chầm lấy hai người họ.

    - Mẫu Vương, Phụ thân gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn viên rồi, con nhớ hai người lắm.

    Cả gia đình ba người bọn họ ôm lấy nhau mà khóc vì vui sướng, cuối cùng sau năm nghìn năm họ cũng đã trở về bên nhau. Liêu Nguyên Quân nhìn họ mà cũng cảm động theo, nhưng đang cảm xúc sục sùi thì hắn chợt nhớ ra chủ tử của hắn vừa bị rơi xuống vực hắn liền hét toán lên.

    - Chết rồi, nãy giờ ta quên mất Húc Phượng điện hạ.

    Tất cả đều dừng lại trước câu nói của hắn, thiên đế Nhuận Ngọc liền lên tiếng.

    - Không sao đâu, lúc nãy ta đã thi triển pháp lực tạo ra một quả cầu hộ thể, đuổi theo bảo vệ Húc Phượng, hắn có rơi xuống đó cũng sẽ không bị thương đau.

    Liêu Nguyên Quân nghe người nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, còn ba người kia lại tiếp tục ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2018
  4. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 43: Phu Thê tương phùng.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại với tình hình của Húc Phượng, nhờ có thủy cầu hộ thể của Thiên đế Nhuận Ngọc mà khi rơi xuống vực sâu, hắn vẫn bảo toàn tính mạng. Hắn ngất xỉu một lúc lâu thì nhờ có những giọt mưa rơi bất chợt lên gương mặt của hắn mới làm cho hắn phải tỉnh dậy. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh cứ ngỡ đâu mình đã lìa trần, nhưng cảnh vật nơi đây đâu có chút gì giống với địa giới. Hắn nhặt một chiếc lá lên ngắm nhìn nó, đây chẳng phải là lá trúc sao, đơn giản dưới đáy vực chính là một cánh rừng trúc xanh thẳm. Hắn loạng choạng đứng dậy bước được vài bước thì trời cũng vừa đổ cơn mưa, trước cơn mưa đang dần dần nặng hạt, hắn cố bám vào từng thân cây trúc, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mong tìm ra nơi nào có thể trú tạm.

    Trời càng lúc mưa càng to như trút nước, hắn vẫn cố gắng hết sức để di chuyển, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi nhà tranh cũ kỹ, nhưng có lẽ gắng gượng quá rồi cũng không chống cự được sự mệt mỏi, hắn ngã gục xuống trước căn nhà tranh đó. May sao có người trong nhà nhìn thấy nên đã chạy ra giúp đỡ hắn, còn tận tình đưa hắn vào trong nhà chăm sóc.

    Khi hắn tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trên giường, hắn từ từ ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi. Nhìn xung quanh, có một Lão Bà Bà tóc bạc trắng đi vào, trên tay còn cầm một chén thuốc, Lão Bà Bà đến gần hắn, nhẹ nhàng đưa chén thuốc cho hắn rồi bảo.

    - Công tử, cậu mau uống chén thuốc này đi, đây là thuốc có tác dụng giải cảm rất hiệu quả.

    Hắn đón lấy chén thuốc một cách cung kính. Nhìn gương mặt Lão Bà Bà vừa phúc hậu lại vừa tốt bụng giúp đỡ cho hắn, hắn bưng chén thuốc lên, một hơi uống sạch. Hắn dâng trả lại chén thuốc đã uống cạn cho Lão Bà Bà, tiện thể hỏi thêm Bà Bà vài câu.

    - Cho ta mạng phép được hỏi, nơi này là nơi nào? Bà Bà sống ở đây có một mình sao?

    Bà Bà nỡ nụ cười hiền dịu, đáp lại hắn.

    - Đây là chân núi Ngạn Sơn, ở nơi này rất ít ai biết đến vì nằm ở khu vực tách biệt với thế gian, được bao bọc bởi sương mù dày đặc. Lão đã sống ở đây mấy mươi năm, cũng đã quen với sự cô đơn, may mắn thay Lão vừa nhận được một cô cháu gái nuôi, chắc vì cơn mưa này mà nó đi hái thuốc giúp lão tới giờ vẫn chưa về.

    Húc phượng nghe Bà Bà nói như thế hắn cũng yên tâm, có vẻ nơi này khá là yên tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi những chuyện tranh đấu ngoài kia, Bà Bà đỡ hắn nằm xuống, thúc hắn mau ngủ thêm chút nữa đi để có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Hắn ngủ một giấc cho đến khi có tiếng của ai đó cất lên, đó chính là cô cháu gái nuôi của Bà Bà vừa về tới, cô nương ấy vào phòng đặt giỏ thuốc xuống sàn nhà, còn gọi to.

    - Bà Bà ơi! Cháu mang thuốc về rồi đây.

    Cô cháu gái ấy cứ tưởng bà bà đang ở sau bếp nên nhanh chóng rời khỏi phòng, lúc này Húc Phượng đang nằm trên giường, do chiếc chăn phủ lên nên vô tình cô cháu gái đó không biết có phải do vội vàng hay không mà lúc đó đã không nhìn thấy hắn, hắn nghe thấy giọng của nữ nhân, có vẻ quen quen nên quay mặt ra nhìn thì lúc đó cô cháu gái ấy đã đi ra ngoài mất rồi nên hắn không thể nhìn thấy được. Hắn mở chiếc chăn ra rồi từ từ đặt hai bàn chân xuống đất, định đứng dậy bước ra ngoài xem thử cô nương đó là ai, nhưng trớ trêu thay hắn vừa đi đến căn bếp thì cô cháu gái đã đi ra sau vườn vun nước cho mảnh vườn nhỏ mà Bà Bà đang trồng nhiều loại rau cải cho bữa ăn hàng ngày, hắn nhìn vào căn bếp, thấy siêu thuốc vẫn còn đỏ lửa, chắc là ai đó đang nấu thuốc rồi giữa chừng bỏ đi đâu đó, hắn bắt đầu tò mò về cô cháu gái này, cứ y như ma, thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đành quay về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.

    Hắn nằm lên giường, tay đặt lên trán trong đầu hắn cứ không ngừng suy nghĩ.

    "Sao ta như có cảm giác nàng ấy đang ở bên cạnh ta, những cảnh tượng hiện giờ cứ giông giống với cái lúc mắt ta không nhìn thấy, Anh Nghi nàng ấy đã ở bên ta chăm sóc cho ta. Nhưng nàng ấy đã bị Tuệ Hòa đánh ngã xuống vực rồi còn đâu."

    Hắn lúc này cảm thấy nhớ nhung da diết, người đã hằng đêm chăm sóc cho hắn, nhưng vì một chuyện đầy tội lỗi hắn đã gây ra mà từ khoảnh khắc đó, hắn chẳng thể nào gặp lại người ấy nữa dù chỉ một lần trước khi mất. Tối hôm đó khi căn phòng chỉ còn được thấp sáng bởi một ngọn đèn, cô cháu gái đó đang giúp Bà Bà nấu vài món cho bữa tối, lúc này Bà Bà mới có dịp nói cho cô cháu gái nghe rằng nhà chúng ta đang có khách tá túc, Bà Bà bảo cô ấy bưng bát canh có bỏ chút thảo dược trị bệnh thương hàn này đến đưa cho vị khách đó sẵn dịp chào hỏi nhau một tiếng. Cô cháu gái cứ cảm thấy quái lạ, sau khách đến nhà đã nửa ngày rồi mà cô có trông thấy ai đâu, chắc có lẽ do mình quá bận bịu nên không để ý.

    Cô cháu gái gương mặt hớn hở, tay bưng khay đựng bát canh nóng hổi được đậy nắp kính, định bụng sẽ mang vào mời vị khách đó. Thế nhưng khi cô vừa lên tiếng chào hỏi thì vô tình vấp chân vào bậc cửa, ngã nhào, khay đựng bát canh cũng bị hất tung lên. Ngay lúc đó cứ tưởng mọi thứ đã tiêu tùng, nào ngờ vị khách đó đã nhanh tay đỡ lấy hông của cô, tay kia thì chộp được bát canh thảo dược điệu nghệ đến mức bát canh vẫn còn nguyên vẹn không bị đổ chút nào.

    Nhưng ở khoảnh khắc đó, hai cặp mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, cả hai người họ cứ như bất động khi nhận ra đối phương, hắn không thể nào tin được vào mắt mình rằng cô cháu gái của lão Bà Bà lại chính là cái người trong đầu hắn đinh ninh là đã mất, chính là Anh Nghi ta, và ta cũng thế, ta không ngờ rằng vị khách đó lại chính là Húc Phượng, người mà ta vừa muốn gặp vừa không muốn gặp nhất ngay lúc này. Hai người cứ thế nhìn nhau nhưng thật ra cả hai đều có rất thứ cảm xúc khó nói thành lời, hắn nói với ta với gương mặt thất thần.

    - Là nàng sao, thật sự là nàng vẫn còn sống sao. Hay ta đang nằm mơ.

    Ta không hề đáp lại hắn mà ngay lúc đó dường như ta cảm thấy sợ phải đối diện với hắn, ta chỉ muốn thoát khỏi hắn rồi chạy đi nhưng hắn nhanh như chớp nắm lấy tay, làm ta mất trớn ngã nhào vào người hắn, cả hai ta đều ngã xuống sàn nhà, khi đó ta đã nằm đè lên ngực hắn, lúc đó tim ta như đập rất nhanh, hơi thở gấp gáp, ta không biết ta bị làm sao nữa, dường như ta cảm nhận được ta và hắn như cùng một nhịp đập, thất thần ta định chườm dậy thì hắn lại kéo ta nằm xuống rồi ôm lấy ta, nhất quyết không cho ta đứng lên, hắn nói.

    - Cho dù nàng có là Anh Nghi hay là Cẩm Mịch thì cả hai đều ở đây, đều ở trong cùng một người, tại sao ta cũng như nàng ta cũng có hai linh hồn đang ngự trị, tại sao mãi tới bây giờ nàng vẫn không muốn chấp nhận ta.

    Ta lúc đó nói thật là tâm tư còn rối hơn cả tơ vò, nhưng ta vẫn nhớ ra lý do thật sự, ta muốn rời đi không còn là việc hắn là Dạ Quân hay Húc Phượng nữa. Ta nói với hắn hãy buông tay ra đi rồi ta sẽ bình tĩnh nói chuyện với hắn. Hai người từ từ lom khom ngồi dậy. Ta nhìn vào gương mặt của hắn rồi nói với hắn.

    - Có một chuyện, ta nghĩ rằng nên để cô ấy nói với ngươi sẽ tốt hơn.

    Lúc đó ta nhắm mắt lại tập trung tâm trí, cố gắng truyền đạt đến người đó. Thật ra từ sau khi ta bị ngã xuống vách núi, không hiểu vì sao ta và Cẩm Mịch đã có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau dể dàng hơn trước, thân xác của ta giờ đã có thể nhường chỗ cho Cẩm Mịch nếu như ta muốn chứ không còn như lúc trước khi nào khẩn cấp với hiện ra nữa. Chắc cũng do ta và Cẩm Mịch đã từ từ hiểu nhau nhiều hơn, cô ấy không còn quyết định im lặng như một chấp niệm trong ta nữa mà đã dần dần hiện ra rõ ràng hơn trước. Khi ta mở mắt ra, thì người trước mặt hắn không ai khác chính là Cẩm Mịch, thê tử của hắn. Cô ấy cất giọng gọi tên hắn.

    - Phượng Hoàng!

    Ánh mắt đó và cái vút tay nhẹ trên má của hắn, hắn nhận ra ngay đây mới chính là thê tử của hắn, hắn nhìn cô ấy với đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của cô ấy, cô ấy cũng nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay của hắn. Lúc này mọi thứ mới thật sự được đặt vào đúng chỗ, hai người họ ôm chầm lấy nhau cả hai đều khóc to như hai đứa trẻ, họ giữ chặt lấy nhau, như không muốn tách rời nhau lần nữa, mà người chứng kiến khoảnh khắc đoàn viên đó lại chính là Bà Bà, Bà ấy đang đứng nép sau cánh cửa nhìn hai người họ hạnh phúc mà bà cũng vui lây theo, bà cười tươi rồi gật gật đầu, đúng là một đôi uyên ương, bà vừa mỉm cười vừa quay lưng rời đi, để lại không gian yên tĩnh hai cho người họ.

    Cẫm Mịch dường như có rất nhiều nỗi niềm muốn nói với hắn. Cô ấy kể lại mọi chuyện với giọng nói run run nghẹn ngào.

    - Phượng Hoàng! Chàng hãy trách ta đi, ta đã không dùng hết sức mình để bảo vệ cốt nhục của chàng, chàng hãy trách mắng ta đi hãy trừng phạt ta đi.

    Húc Phượng nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng dỗ dành thê tử của hắn.

    - Không! Ta mới thật sự là người có lỗi với nàng, ta đã gây ra một lỗi lầm quá lớn, làm hại tới cả hai người.

    Cẩm Mịch dùng ngón tay giữ miệng của Húc Phượng.

    - Chàng đừng nói như thế, ta là thê tử của chàng, cho dù đó là hài tử của chàng với ai thì thân phận ta làm vợ vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ giọt máu của phu quân, hướng hồ Anh Nghi lại là kiếp sau ta, ta và cô ấy cũng có khác gì nhau đâu, chỉ đơn giản ở hiện tại, chúng ta chỉ là những chấp niệm nhỏ nhoi ẩn sau trong tâm trí của hai người họ.

    Hắn nghe thê tử của hắn nói như thế mà không khỏi xót xa thêm cả vài phần thán phục, hắn là người học cao hiểu rộng, là Nhị điện hạ cao cao tại thượng thông minh xuất chúng, cứ tưởng rằng chỉ có hắn mới suy nghĩ thấu đáo nhất trong chuyện này, nào ngờ người biết suy nghĩ sâu xa, chu toàn cho mọi chuyện nhất lại chính là Cẩm Mịch, tiểu bồ đào ngơ ngơ ngáo ngáo ngày nào còn bám dính lấy hắn, đến mình là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Vậy mà bây giờ lại trở thành một vị thê tử biết lo biết nghĩ cho phu quân đến như vậy.

    Đã lâu lắm rồi năm nghìn năm rồi hai phu thê họ mới có thể gặp mặt nhau, niềm vui ấy khó diễn ta bằng giời, họ cứ thế trao cho nhau ánh mắt âu yếm, chẳng thể rời xa nhau, nhưng đột ngột Cẩm Mịch lên tiếng.

    - Không được chúng ta làm vậy là đang lạm dụng thân xác của hai người bọn họ, tội lỗi chồng chất tội lỗi Phượng Hoàng à.

    Hắn đặt hai tay lên vai Cẫm Mịch, xoay nàng ấy đối diện với hắn, hắn nói với thê tử của hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng. Vừa nói vừa lấy trong áo ra mảnh ngọc bội chân thân của Dạ Quân.

    - Nàng nhìn xem đây là cái gì.

    Cẩm Mịch nhìn thấy nó mà tỏ ra ngạc nhiên, nàng ấy nhìn hắn rồi cầm lấy mảnh ngọc, ngắm nhìn nó thật kỹ.

    - Có mảnh ngọc bội này, ta có thể trở về là Dạ Quân. Đúng ra ta đã dùng đến nó lâu rồi, nhưng vì nàng, ta muốn nàng là người đưa ra quyết định, ta sẽ tuyệt đối nghe theo nàng.

    Cẫm Mịch không cần suy nghĩ nhiều mà nói ngắn gọn với hắn.

    - Ta nghĩ chúng ta nên trả lại thân phận cho họ, để bù đắp lại mọi tổn thất mà bấy lâu nay họ vì phu thê chúng ta mà phải gánh chịu, chàng nghĩ thế nào.

    Hắn nhìn thê tử nở một nụ cười đìm đạm.

    - Được thôi, ta nghe theo nàng, nhưng hãy đợi hết đêm nay có được không? Ta muốn ở cùng nàng lâu thêm một chút rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, nàng đồng ý chứ nương tử?

    Cẩm Mịch nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng lệ, cô gật đầu đồng ý rồi ôm chầm lấy phu quân, hắn cũng thế choàng tay ôm trọn cô vào lòng, cứ thế mà trải qua một đêm ngọt ngào nồng ấm.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
  5. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 44: Ước Nguyện Trùng Sinh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, khi hai phu thê họ nằm trên giường ngủ, Húc Phượng đã cầm mảnh ngọc bội chân thân, đặt nó trên đầu nằm, sau đó hắn và Cẩm Mịch đã cùng nhau trải qua một đêm chung chăn gối đầy hạnh phúc, chỉ đơn giản là những cái ôm những nụ hôn ngọt ngào nhưng không hề vượt qua ranh giới, họ cứ thế rồi tự lúc nào đã chiềm sâu vào giấc ngủ. Lúc này mảnh ngọc bội ở đầu nằm bắt đầu phát sáng, từ trong mảnh ngọc một đốm sáng nhỏ bé thoát ra cứ bay đi bay lại rồi nhẹ nhàng đáp lên người Húc Phượng sau đó tan biến vào trong cơ thể của hắn.

    Ngay lúc đó cả hai người họ bắt đầu đi lạc vào cỏi mơ, ở nơi đó họ vẫn đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, nhưng lúc này hình dáng của hai người họ lại chính là ta Anh Nghi, và người đứng bên cạnh ta không ai khác lại là Dạ Quân, xung quanh hai người chúng ta chỉ còn là một màn sương trắng xóa. Lúc này từ trong màn sương trắng đó có hai bóng người mỗi người một phía cùng tiến đến chỗ chúng ta. Vừa bước ra khỏi màn sương họ đã hiện ra là Cẩm Mịch và Húc Phượng. Cẩm Mịch thì tiến đến chỗ ta còn Húc Phượng lại tiến về phía Dạ Quân.

    Khi họ vừa bước tới trước mặt chúng ta, trên tay hai người họ đều có một viên đá phát sáng đang bay lơ lửng. Cẩm Mịch thì giữ viên đá có màu xanh như nước biển còn Húc Phượng lại cầm viên đá có màu đỏ như lửa. Hai người họ như đồng tâm hợp nhất, cùng lúc đưa viên đá kì lạ đó về phía chúng ta. Ta và Dạ Quân ngỡ ngàng quay lại nhìn nhau, ở thời khắc đó cứ như cùng suy nghĩ có nên nhận hay không, nhưng rồi cả hai ta cùng nở một nụ cười thể hiện sự chấp thuận, cùng nhau nhận lấy thứ mà họ mang tới. Hai ta đều đưa tay nhận lấy viên đá đó. Ngay lập tức, Húc Phượng và Cẩm Mịch từ từ hóa thành chững tia sáng rồi hòa quyện vào cơ thể của ta và Dạ Quân.

    Chính vào lúc này mọi ký ức về Cẩm Mịch bắt đầu xuất hiện trong ta, từ chuyện Cẩm Mịch gặp được Húc Phượng cho đến chuyện vì cô ấy mà Thiên đế và Húc Phượng trở mặt, rồi lại tới chuyện Cẩm Mịch ra tay giết Húc Phượng sau đó đau khổ tìm cách hồi sinh hắn, cuối cùng thì cô ấy đã hi sinh để kết thúc mọi chuyện. Mọi thứ cứ hiện ra dồn dập, liên tục làm cho ta trong cơn mơ cũng cảm thấy choáng váng, đến mức bức bối mà giật mình tỉnh giấc. Ta ngồi bật dậy trong cơn hoảng loạn ngay khi ta thật sự tỉnh táo, ta nhận ra, cái nơi ta đang nằm không phải là chiếc giường của ta và đây cũng không phải là căn nhà tranh của Lão Bà Bà đã giúp đỡ ta nữa, mà lại chính là cái cái hang đá bí mật của ta và Dạ Quân ngày ấy.

    Ta lại càng ngạc nhiên hơn khi người đang nằm bên cạnh ta lại chính là Dạ Quân, vì bây giờ bộ dạng của chàng ấy chính là nam nhân tóc trắng ngày nào. Ngay lập tức ta dùng tay lay nhẹ chàng ấy để chàng mau tỉnh lại.

    - Dạ Quân! Dạ Quân! Chàng mau tỉnh lại đi, Dạ Quân!

    Nhờ giọng nói của ta mà chàng ấy cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, chàng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi chớp chớp nhẹ do ánh sáng làm chói mắt. Chàng ngồi dậy duội duội đôi mắt còn say ngủ cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn. Chàng từ từ nhìn sang ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Là ta đây! Anh Nghi đây! Chàng có nhận ra ta không?

    Chàng ấy nheo nheo mắt nhìn ta, tỏ vẻ ngơ ngác, lúc đó tim ta như muốn rụng rời, không lẽ chàng ấy trở về là Dạ Quân nhưng lại giống lần trước không nhớ ra ta là ai sao? Thật sự ta chỉ mong chàng ấy đừng bị ai đó nhập vào nữa chắc ta sẽ sống không nổi mất. Chàng ấy cứ thế nhìn ta đăm chiêu, cứ như cố nhớ ra ta là ai cho đến khi bật lên một giọng cười đầy khoái chí.

    - Anh Nghi, ta chỉ đùa nàng một chút thôi, có cần làm mặt căng tới vậy không?

    Giọng cười giễu cợt đó, quả đúng là tính cách của Dạ Quân, nhờ nó mà ta đã xác định chính xác, người ngồi trước mặt ta đích thị là Dạ Quân của ta, ta không thể chờ thêm phút giây nào nữa mà giật nẩy cả người lên ôm chầm lấy chàng ấy, làm chàng bị ngã ngửa về phía sau, nhưng thay vì ngày hôm qua cũng con người này đã giữ chặt lấy ta, thì hôm nay ta lại là người chủ động ôm thật chặt lấy chàng ấy không muốn buông tay chút nào, ta vừa ôm lấy chàng vừa khóc thật to như muốn tất cả đều biết trong thâm tâm ta bấy lâu nay đã phải kiềm nén như thế nào.

    - Dạ Quân! Đồ ngốc này, chàng có biết ta nhớ chàng tới cỡ nào không. Lúc nào ta cũng nhớ về chàng, lúc ăn cũng nhớ, lúc ngủ cũng nhớ, vậy mà bây giờ chàng mới chịu hiện ra gặp ta. Đã vậy còn chọc ghẹo ta nữa, chàng không biết rằng ta sợ lần này chàng lại không nhớ ra ta như thế nào đâu, suýt tí nữa thì chàng đã hại ta đứng tim mà chết rồi đấy, cái đồ mắt sợi chỉ đáng ghét này.

    Dạ Quân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ta, vỗ tay nhè nhẹ vào sau lưng dỗ dành ta.

    - Ta xin lỗi nàng, vì ta mà nàng đã khổ cực quá nhiều rồi, ta hứa cả đời này ta sẽ bù đắp lại cho nàng.

    Ta lúc này chỉ biết vừa khóc vừa nói với chàng ấy.

    - Chàng hứa đấy nhé, hứa là sẽ không bao giờ rời xa ta lần nữa đấy nhé.

    - Ta hứa, ta hứa mà.

    Đến lúc này ta mới chịu buông chàng ấy ra mà nhẹ nhàng nằm tựa đầu vào người chàng ấy. Còn chàng ấy cũng thế ôm ấp ta trong vòng tay của mình.

    Thật sự vào ngay lúc này tình cảm của chúng ta không chỉ vỏn vẹn là tình cảm của đôi nam nữ mới yêu nhau mà nó còn mang cả tình phu thê mặn nồng hơn mấy nghìn năm nữa. Chính vì thế mà ta và chàng ấy đã có thêm nhiều động lực hơn để chiến đấu bảo vệ tình cảm của mình trước mọi khó khăn và cả những cạm bẫy chuẩn bị diễn ra sắp tới.

    Khi cuộc hội ngộ đầy niềm vui và thấm đẫm nước mắt khép lại ta và Dạ Quân mới bắt đầu thắc mắc tại sao chúng ta lại ở trong hang đá bí mật này, còn căn nhà tranh đâu, lúc này hai người chúng ta mới đi ra khỏi hang động, vừa bước ra trước cửa hang thì đã gặp được một người, người đó không ai khác lại chính là Lão Bà Bà.

    - Bà Bà, người vẫn còn ở đây ư? Vậy căn nhà tranh đâu mất rồi ạ? Còn chúng ta sao lại ở đây?

    Lão Bà Bà lúc đó rất khác thường, bà không trả lời ta như mọi khi mà lại nhìn hai người chúng ta rồi nỡ một nụ cười mãn nguyện. Lúc này từ cơ thể của Bà Bà bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, đến lúc ánh sáng ấy vừa tắt đi thì người đang đứng trước mặt ta không còn là Lão Bà Bà tóc trắng nữa mà lại chính là Đẫu Mẫu Nguyên Quân. Cả ta và Dạ Quân đều thấy vô cùng bất ngờ tại sao Đẩu Mẫu Nguyên Quân lại chính là Lão Bà Bà, không lẽ mấy hôm nay chuyện ở ngôi nhà tranh đó là do chính người đã sắp đặt sao. Đẩu Mẫu nhìn hai người chúng ta rồi nói.

    - Thời khắc Trùng Sinh, lập lại trật tự vốn có đó là chuyện nên làm, từ đầu nơi này chính là hang đá nơi hai con thề nguyền, ta chỉ là dùng chút pháp lực biến đổi nó khác đi thôi. Nay nguyện vọng của các con đã có kết quả, ta củng nên đi rồi.

    Vừa nói hết những điều muốn nói, Đẩu mẫu Nguyên Quân trong chớp mắt cũng đã biến mắt làm cho ta và chàng ấy chưa kịp chào hỏi lấy được một câu. Hóa ra từ đầu chúng ta vẫn ở đây, ở tại cái nơi đầy kỉ niệm này, chắc có thể do lúc rơi xuống tâm trí của chàng ấy lúc đó là Húc Phượng nên không thể nhớ ra được nơi này.

    Hai người chúng ta nhìn nhau không rời mắt, chàng ấy nói với ta.

    - Tuy chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn nhưng cuối cùng người đứng trước ta bây giờ vẫn là nàng, dù bây giờ ta đã nhớ ra mình chính là Húc Phượng nhưng thân phận hiện tại của ta đã trở về là Dạ Quân của nàng, tất cả những lỗi lầm của Húc Phượng, ta nguyện thay hắn dùng cả quảng đời còn lại của ta để bù đấp cho nàng, Anh Nghi.

    Ta nghe chàng ấy nói mà không khỏi xúc động, ta gục mặt quay về phía sau, không dám nhìn thẳng vào chàng ấy.

    - Dạ Quân, chàng đừng nói như thế, chuyện đó thật sự là lỗi của ta mới đúng, tại đêm hôm đó ta sốt cao đến mức mê mang nên mới nhận nhầm Húc Phượng là chàng, là ta đã chủ động là ta đã tự mình gây ra tội lỗi, là ta đã tự chuốt lấy nhục nhã.

    Dạ Quân nhanh chân tiến lại ôm lấy ta từ sau lưng. Chàng ấy nói.

    - Ta không muốn nàng cứ mãi như vậy, cứ mãi xem ngày hôm đó là điều tội lỗi, cho dù lúc đó ta có là Húc Phượng thì ngay thời điểm đó, người ta xác định sẽ đi tiếp suốt cuộc đời này cũng chỉ có nàng, Anh Nghi.

    Đến lúc này ta mới thật sự hiểu ra mọi thứ ngay từ đầu, người cố chấp chính là ta, chỉ khi ta nhớ ra được mọi ký ức về thân phận thật sự của mình ta mới biết được rằng những chuyện mình đã làm vừa qua hoàn toàn là do sự ích kỷ của bản thân, ngay từ đầu Húc Phượng đã chọn suy nghĩ cho ta, suy nghĩ sâu xa về tương lai mù mịt sắp tới chứ không phải cứ ôm khư khư cái quá khứ đâu buồn đã trải qua giống như ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2018
  6. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 45: Lang Ngọc trở lại.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói về Tuệ Hòa, ả bị Lưu Anh đánh trọng thương nên bỏ chạy. Ả bay tới một khu cánh rừng, nơi đó có một con đường mòn băng ngang qua. Ả vì kiệt sức mà rơi xuống bất tỉnh giữa đường. Ngay lúc này ả lại hiện nguyện hình là công chúa Lang Ngọc, cũng chí vì bị nội thương ảnh hưởng đế tu di của Ả nên Tuệ Hòa mới tạm thời nhường lại thể xác cho Lang Ngọc, còn ả thì cứ như ẩn náo để ngủ đông, phục hồi lại sức mạnh của mình chờ ngày báo thù.

    Ngay lúc này trên con đường mòn chợt có một đoàn người đi tới, chẳng ai xa lạ lại chính là đoàn người của Hồ Quốc và người ngồi trên xe ngựa lại chính là Hồ Lăng Phong, hắn đang trên đường đi tìm tung tích của ta suốt mấy ngày qua, dù đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng hắn vẵn cứ thế miệt mài ngày đêm, quyết không từ bỏ hi vọng dành cho ta. Cũng như lần trước nhặt được ta trên đường nhưng lần này người hắn nhặt được lại là Lang Ngọc, quả là một nam nhân tốt số nhưng lại không có duyên với nữ nhân ven đường.

    Hắn bước ra khỏi xe ngựa rồi chạy đến xem thử người nằm ngất xỉu kia có phải là ta không, nhưng có lẻ hắn hơi thất vọng vì đó không phải là gương mặt mà hắn muốn tìm, hắn nhận ra đó là Tuệ Hòa nhưng khi hắn nhìn kỉ thì thấy cô ta lại khác với lúc đến tìm hắn bàn đối sách, ngược lại thấy cô ta lại giống với dáng vẽ của Lang Ngọc khi xưa hay đến thăm Dạ Quân Huynh trưỡng của hắn hơn. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao ngoài những ký ức về Lang Ngọc khi còn bám theo Dạ Quân mà trong đầu hắn còn xuất hiện thêm nhiều hình ảnh lạ thường mà hắn chưa bao giờ trải qua chuyện đó.

    Hắn nhìn thấy Lang Ngọc trong bộ y phục màu hồng nhạt, dáng người thanh tao, dịu dàng thục nữ còn nhìn hắn mỉm cười. Trong khi đó Lang Ngọc từ nhỏ đến lớn luôn ưa chuộng những bộ y phục có tôn màu đỏ sặc sở. Thật sự hắn cảm giác như có gì đó không bình thường chút nào, hắn đưa uất bàn tay đánh nhẹ nhẹ vào giữa trán, trong có vẽ như đầu hắn hơi choáng váng, hắn nhắm đôi mắt lại, lắc nhẹ đầu rồi mỡ mắt ra, người trước mặt hắn cũng vẫn là Lang Ngọc với bộ y phục đỏ chói như thường ngày. Hắn bế cô ta lên rồi nhờ người hầu giúp hắn vén màng cửa đưa cô ta vào trong xe ngựa, hắn cùng cô ta lập tức quay trở về Hoàng Cung Hồ Tộc.

    Nhắc đến ta và Dạ Quân Lúc này quả thật là tình chàng ý thiếp, hai người chúng ta sau khi trải qua cuộc hội ngộ trùng sinh trở về thì cứ như đôi uyên ương không rời bước. Tối hôm đó ta và chàng ấy cùng nhau ra bãi cỏ xanh mướt gần hang động. Hai chúng ta cùng nằm lên thảm cỏ xanh êm, ngước mặt lên nhìn trời, ngắm trăng trên cao. Hôm nay quả thật là ngày trăng sáng nhất, ta vẫn nhớ như in, cái ngày này vào một năm về trước ta đã cùng chàng ấy đến nơi đây chỉ để chàng ấy không bị người khác biết bí mật yếu điểm của chàng, nhưng bây giờ thì khác, chàng không còn yếu điểm nào nữa, cũng không còn sợ ai nữa mà lúc này chàng đã hiện nguyên hình là một Bán Thần hoặc một cách gọi khác ở Thiên Giới là Bán Tiên.

    Tối hôm nay ta như được thả hồn vào bầu trời đêm tịch mịch, ta trải lòng cùng chàng, kể hết cho chàng nghe những chuyện buồn vui mà ta gặp được lúc chàng mất. Vừa lúc đó ta lại nhớ ra một chuyện có liên quan đến chàng.

    - Dạ Quân! Chàng có bao giờ được mẫu thân nhắc đến dòng họ bên ngoại của chàng chưa?

    Chàng ấy lắc đầu đáp lại ta.

    - Từ khi rất bé, ta đã sống cùng mẫu thân ở Hồ Quốc, người chỉ nói với ta là người thuộc dòng giỏi tiên gia, nhưng người chưa bao giờ nói với ta về ngoại tổ phụ hay ngoại tổ mẫu của ta là người như thế nào. Cho đến khi ta trưởng thành, vô tình gặp một lão tiền bối được thiên giới triệu tập để bàn chính sự, lúc này ta nhờ người đó mới biết được mẫu thân của ta là con gái duy nhất của Thiên Đế.

    Ta nghe chàng ấy kể nhưng ta biết trong lòng chàng ấy đang suy nghĩ như thế nào, kiếp trước chàng là Nhị đệ của Thiên Đế, còn là tình địch của người, kiếp sau chàng lại là cháu trai của người mà lại là cháu đích tôn được người và thiên hậu Quảng Lộ ngày đêm thương nhớ. Ta cũng không giám tưởng tượng ra cái ngày hai người họ gặp lại nhau thì sẽ phải sưng hô như thế nào, gọi Thiên đế bằng Huynh Trưởng hay là Ngoại Tổ Phụ đây, nghĩ tới lại càng thấy tội cho chàng ấy vô cùng. Ta cứ suy nghĩ vu vơ như thế rồi cười thầm, chàng ấy thấy ta tự dưng lại mỉm cười nên quay sang hỏi ta.

    - Mà sao tự nhiên nàng lại nhắc đến chuyện này?

    Ta liền trấn tỉnh lại trả lời chàng ấy.

    "Chàng biết không, cái ngày mà chàng mất ta và Liêu Nguyên Quân đã cùng nhau đi đến Thiên Giới tìm người biết cách hồi sinh cho chàng, lúc đó ta mới vô tình gặp được Thiên Đế và Thiên Hậu. Chàng không biết đâu, ngày đó ta vẫn chưa nhớ ra được mình là Cẩm Mịch nên không hề nhận ra họ, sau này khi nhớ ra ta mới biết, Thiên Đế chính là Nhuận Ngọc huynh trưởng của chàng, còn thiên hậu bây giờ lại chính là Quảng Lộ thượng tiên, chính là cô nương tiểu tiên luôn túc trực bên cạnh Nhuận Ngọc năm đó. Ta vẫn còn nhớ lúc ta bị ngài ấy giam lõng ở thiên giới, chính Quảng Lộ là người đã chăm sóc cho ta, ta cũng cảm thấy vui thay cho cô ấy, cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc của mình."

    Chàng ấy thấy ta kể lại mọi chuyện, sắc mặt hớn hở làm chàng ấy cũng vui theo.

    - Hóa ra nàng vì ta mà cả thiên đế nàng cũng giám cả gan gặp mặt, lại còn biết được nhiều chuyện riêng tư của ta, nàng quả là không đơn giản như ta tưởng.

    Chàng ấy nói như thế rồi cười khoái chí, ta liền quay sang véo tay vào má của chàng.

    - Chàng đừng có lúc nào cũng trêu ta như thế chứ, ta cũng chỉ là lo cho chàng thôi mà, nhưng có một điều là ta cảm nhận được tình cảm ruột thịt, nổi nhớ của Thiên Hậu, ngoại tổ mẫu của chàng là thật, trong đôi mắt của người khi nghe tin chàng mắt thật sự như chất chứa một nỗi buồn không thể nào diễn tả được.

    Chàng ấy lúc nghe ta nói như thế, tự dưng lại không dám đừa cợt ta nữa mà giọng nói trở nên nhẹ nhàng sầu bi hơn.

    - Phải chi lúc trước ta tìm hiểu rõ hơn về hai người họ, biết được tâm tư của họ, sự yêu thương của họ dành cho ta thì ta đã có thể làm trọn chữ hiếu thay cho mẫu thân của ta đối với bậc sinh thành.

    Ta nhìn chàng ấy, chàng ấy đang buồn vì những gì ta kể cho chàng ấy, ta nhìn chàng ấy cho đến khi chàng đột nhiên hỏi lại ta.

    - Vậy còn nàng? Chuyện của nàng trong những ngày thất lạc thì như thế nào?

    Ta nghe chàng hỏi thế mà tự dưng bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu.

    "Ta lúc đó, lúc đó ta như một người bị mất trí đến tên của mình là gì cũng không nhớ nổi, ta bị Lăng Phong dựng chuyện là ta và hắn đã là phu thê, hắn còn giam lỏng ta ở Hồ Cung một thời gian rất lâu, lúc đó ta chỉ nhớ được hằng đêm ta đều mơ thấy khuôn mặt của chàng, nhưng quả thật ta không nhớ ra được chàng là ai, cho đến khi ta phát hiên ra mình đã mang thai, ta còn không nhớ ra được lí do vì sao ta có nó, nếu không phải ta vô tình nghe được chân tướng từ Tuệ Hòa và Lăng Phong lén lúc cấu kết với nhau thì ta vẫn sẽ ngu ngơ mà tin vào lời nói dối của hắn, nhưng thay vì bảo vệ đứa con của mình, nó lại vì ta mà nguyện dùng chân thân để cứu ta thoát chết trong gang tất."

    - Ta có phải là một người mẫu thân tệ hại không Dạ Quân?

    Nhắc đến chuyện đó, tự dưng ta lại không kiềm được nước mắt mà cứ để nó tuôn trào. Dạ Quân nhìn thấy ta đau lòng mà chính chàng ấy cũng không khỏi sót xa. Chàng ấy kéo ta quay mặt về phía chàng ấy rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên trán của ta. Chàng kéo ta nằm sát vào chàng hơn, đặt đầu ta kề vào ngực của chàng, ta như nghe được trái tim chàng đang đạp rất nhanh nhưng vẫn đề đặng. Chàng cứ thế ôm ta vào lòng cứ như muốn truyền cho ta hơi ấm của chàng, để ta biết rằng chàng thật ấm áp và sẵn sàng là điểm tựa tinh thần cho ta.

    Ta nằm trong lòng chàng ấy, cứ thế mà nhắm đôi mắt của mình lại, duội duội đầu vào ngực chàng, chàng ấy như mỉm cười vì hành động đáng yêu đó của ta, cứ y hệt như một bé mèo con thích cọ người vào chủ nhân của nó. Chàng ấy nói với ta.

    "Nàng có biết không, thật ra bấy lâu nay ta vẫn luôn ở trong người của Húc Phượng, chỉ là một phần chân thân của ta bị tách rời nên so với chấp niệm mà Húc Phượng ẩn sau trong ta, cộng thêm một phần hồn phách của Húc Phượng được nàng nhặt về từ Ma Giới so với ta lúc đó ý chí của Húc Phượng mạnh hơn nhiều nên mới để hắn kiểm xoát cơ thể, chính vì vậy mà cái đêm nàng cầm Phượng Linh đau đớn vật vã thề nguyện dưới ánh trăng này, ta đã nghe thấy tất cả, chỉ là lúc đó ta chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng nhỏ bé để cố gắng nói cho nàng biết ta luôn ở đây ở bên cạnh của nàng. Ta cũng vậy cũng muốn mình là Ánh Trăng của riêng mình nàng, cả đời này chỉ muốn soi sáng cho mỗi bước đi của nàng mà thôi Anh Nghi."

    Dạ Quân cứ nói ra mọi thứ trong lòng chàng ấy đang nghĩ đôi môi vẫn chứ mĩm cười, cho đến khi chàng nhận ra sự yên lặng của ta, chàng nhìn lại. Hóa ra ta sẽ ngủ say từ lúc nào, có lẽ là do hơi ấm từ cơ thể của chàng thật dể chịu làm cho ta cảm thấy an tâm và thư giản, đến nổi không chống cự lại được cơn buồn ngủ của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2018
  7. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 46: Mật Ngọt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Dạ Quân nhận ra rằng ta đã ngủ say. Chàng nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay đỡ lấy ta rồi bồng ta lên, từng bước chân chậm rãi quay trở vào hang động. Khi đó chàng tiến đến phiến đá nơi mà chàng hay nằm ngủ ở đấy vào những đêm phản phệ lúc trước, chàng nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên người ta sợ ta bị nhiễm lạnh. Ta như con mèo nhỏ bé, cọ nguậy trong chiếc áo của chàng.

    Dạ Quân cứ thế nhìn ta đắm đuối, tự dưng chàng ấy lại tỏ ra vẻ mặt ma lanh, cố gắng leo vào phía bên trong vách phiến đá cùng nằm chung với ta. Hai chúng ta cứ như đang đối mặt vào nhau, cho dù phiến đá bên ngoài vẫn còn dư một khoản nhưng chàng ấy vẫn quyết chen vào phía trong chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt của ta. Vậy mà chàng ấy vẫn chấp nhận sự chật chội mà vẫn ngủ say từ lúc nào không hay. Khi đó ta cảm thấy là lạ sao ấy nên mới tỉnh giấc, lúc bấy giờ gương mặt chàng đã hướng thẳng vào ánh nhìn của ta. Ta có chút bất ngờ với trò trẻ con của chàng nhưng nghĩ lại như vậy cũng khá đáng yêu.

    Ta nhìn chàng, nhìn vào đôi môi mềm mại của chàng, nước da trắng đến phát hờn ấy, cả đôi mắt sắc sảo, bỗng nhiên sao lúc này chàng lại đẹp đến vậy, ta vẫn nhớ cái lần đầu tiên ta gặp chàng ở lễ trưởng thành, lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng và nghe được mọi thứ về chàng từ các cô nương ngưỡng mộ chàng ở Vũ Quốc, chàng vẫn thế, tuy màu tóc không còn như xưa, nhưng với mái tóc trắng này, nhìn chàng cứ thoát tục thế nào ấy, có phần còn đẹp hơn cả lúc trước nữa. Ta dùng một ngón tay định chạm nhẹ vào đội môi của chàng thì đột ngột, chàng mở mắt rồi chộp lấy bàn tay của ta. Chàng nhóm người tới nằm hẳn lên cơ thể của ta. Hai cặp mắt như mở lưng chừng nhìn nhau cứ như say trong ảo mộng.

    Từng hơi thở của chàng nóng ấm, những sợi tóc trắng cứ rũ xuống quanh gương mặt thanh tao của chàng, đôi mắt đó như có chút ma mị, nhưng ta lại nguyện lòng nhìn vào đấy không sao dứt ra được. Chàng nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, đặt đôi môi mềm mịn hôn lên trán của ta, chàng nói.

    - Ta biết nàng rất buồn vì mất đi Tiểu Kim Liên, vậy ta đền lại cho nàng có được không?

    Nghe chàng nói như vậy tuy ta thấy hơi ngượng, nhưng lại cảm thấy an lòng, trái tim ta cũng cảm nhận được sự ấm áp từ chàng. Ta nhìn chàng rồi mỉm cười.

    - Ta nguyện ý.

    Chàng ấy liền ngay lúc đó khóa môi đôi của ta bằng nụ hôn của chàng, lúc đầu thì nhẹ nhàng, không quá vội vã, rồi từ từ càng đậm sâu hơn. Hai ta như đang tìm lấy thứ mật ngọt của tình yêu, sự cuồng nhiệt của cả hai người, đôi bàn tay ấy cứ vuốt nhẹ vào cơ thể ta, nhẹ nhàng và dịu dàng như nâng niu một thứ quý giá không nở tay chạm mạnh, ta cũng thế, bàn tay ta đặt nhẹ vào lòng ngực săn chắc của chàng, ngày trước là ở đây vết sẹo do chính tay ta đâm vào tim chàng, nhưng bây giờ lại cũng vì ta mà có thêm một vết sẹo khác to hơn cũng ở ngay vị trí này. Ta sờ vào nó như một hành động quen thuộc, ta chạm vào vết sẹo đó nhẹ tay xoa xoa nó như đang an ủi nỗi đau mà chàng từng gánh chịu vì ta. Chàng cảm nhận được điều đó khi thả đôi môi của ta ra rồi nhìn vào hành động lạ đó của ta, chàng thật sự hiểu được suy nghĩ trong ta.

    Vẫn tiếp tục là màn khóa môi ấy, chàng tranh thủ tháo lớp y phục trên người ra rồi bàn tay ấy cũng thay ta, cởi bỏ y phục, từng lớp áo nhẹ nhàng rơi xuống đất, cho tới cuối cùng là tấm áo mỏng manh còn lại. Ngay lúc đó tại sao tâm hồn ta như điên đảo, cơ thể ta như có một ngọn lửa nhen nhóm, làm ta cảm thấy cơ thể cứ nóng dần lên, khác hẳn với lúc ta cùng Húc Phượng, lần này mọi thứ như có sự thỏa mãn đến lạ lùng, đúng như cái cảm giác ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, và bây giờ đã được toại nguyện, Dạ Quân hay Phượng Hoàng lúc này với ta không còn quan trọng nữa, mà chính là ta đang tự nguyện làm điều này xuất phát từ trái tim.

    "Ta yêu chàng, ta thật sự yêu chàng, ta nguyện sẽ sinh cho chàng thêm nhiều Tiểu Kim Liên nữa, chỉ mong ta và chàng mãi như thế này thôi Dạ Quân, Phượng Hoàng."

    Chàng nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống nơi bòng đào của ta, xoa xoa nắn nắn nhưng không hề thô bạo với chúng, mọi hành động đều xuất phát từ tâm ý không muốn ta bị đau, cứ thế cho đến khi vào đúng trọng tâm thì dứt khoát, chậm rãi lúc dạo đầu và nhịp nhàng theo từng hơi thở khi tiến vào sâu, nhịp điệu cứ thế tăng dần cho tới khi từng cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở, ta như rơi vào cơn mê khó lòng cưỡng lại, hai cơ thể tách biệt nhưng ngay khoảnh khắc này cứ như hòa làm một, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt như lim dim, hơi thở như gấp gáp, từng giao động cứ thế dần đều đến khi chợt dừng lại tức thì lúc đạt tới đỉnh điểm, một thứ ấm nóng xuất hiện như lan tỏa ở nơi ta. Mọi thứ như báo hiệu việc hoàn thành một thứ nhiệm vụ cao cả của con người với nhau, song tu cũng đã đạt đến hồi kết.

    Dạ Quân như cạn cả sức lực chàng nằm hẳn lên người của ta, đặt đầu kề vào vai ta, cứ như muốn ôm lấy ta thay vì cái suy nghĩ đang đè ta đến ngạt thở, ta nhẹ nhàng đẩy chàng sang một bên. Ta nghiêng người nhìn sang chàng, chắc là mệt mỏi quá nên bây giờ đã ngủ say mất rồi. Ta chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nằm vào cánh tay của chàng thôi. Ta xoay qua, dang tay ôm lấy chàng, kề sát người vào cơ thể chàng. Lúc này chàng mới thật sự là đang chìm vào giấc ngủ sâu, chàng cựa mình rồi ôm lấy ta như ôm một chiếc gối, ta cũng thế, kề đôi môi của mình vào lòng ngực chàng, nói vết sẹo đó, rồi đặt một chiếc hôn vào nó. Ta tự nói với lòng mình.

    "Ta nguyện kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa, cho dù có trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt ta cũng chỉ muốn được ở bên chàng, chỉ khi nào hồn siêu phách tán ta mới ngừng yêu chàng mà thôi, con quạ đen đội lớp hồ ly của ta."

    Và cuối cùng thì sau trận song tu tâm đã đầu ý đã hợp, hai người họ cứ thế mà quấn lấy nhau cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

    Nhắc về chuyện của Tuệ Hòa thân phận lúc bấy giờ đã trở lại là Lang Ngọc được Hồ Lăng Phong cứu về Hồ Tộc. Lang Ngọc vẫn còn mê mang trên giường. Một lúc sau, khi tì nữ mang thuốc vào phòng thì cô ta mới từ từ tỉnh giấc. Lúc đó tì nữ này thấy được cử động của cô ta nên nhanh nhảu chạy ra ngoài gọi cho Lăng Phong. Hắn bước vào, điềm đạm đi tới giường của cô ta.

    - Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.

    Cô ta từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.

    - Nơi đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Đầu của ta nhức quá.

    - Đây là Ngọc Hồ Cung, cô không nhớ sao Tuệ Hòa?

    Cô ta nghe hắn nói thế bất giác lại chẳng hiểu gì.

    - Lăng Phong huynh nói cái gì vậy? Tuệ Hòa là ai, ta là Lang Ngọc mà. Huynh mất trí rồi sao?

    Hắn ngỡ ngàng khi nghe cô ta bảo mình là Lang Ngọc, đến lúc này hắn mới nhận ra thật sự cô ấy đã trở lại là Lang Ngọc ngày xưa. Hắn đến bên giường ngồi xuống rồi bảo.

    - Muội thật sự là Lang Ngọc sao?

    Cô ta nghe hắn hỏi thế tự dưng lại trở nên bực mình.

    - Bộ muội là ai muội cũng không biết sao, huynh mới thái độ kì cục đó, cứ như gặp ma vậy. Nhưng cái tên Tuệ Hòa này nghe rất quen, hình như muội nghe ở đâu đó rồi thì phải.

    Lăng Phong nhìn cô ấy, quả thật là Lang Ngọc, hắn kể cho cô ta nghe về những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây, còn cô ấy đích thị là không nhớ được gì từ khoảnh khắc bị Tuệ Hòa mượn sát. Chỉ nhớ rằng chính bản thân mình bị giam cầm ở một nơi nào đó, không có ai xung quanh, mọi thứ đều là bóng tối, một mình cô ấy đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt màu đen. Dù có kêu la như thế nào cũng chẳng thấy ai đến cứu. Nghĩ tới lúc đó cô ta lại cảm thấy sợ hãi rồi nắm lấy tay áo của Lăng Phong, run lên lẫy bẫy.

    - Muội làm sao vậy Lang Ngọc.

    Cô ta trả lời với giọng nói khe khẻ, chẳng hề giống với lúc nãy.

    - Muội sợ, sợ bị nhốt ở đó một lần nữa. Muội không muốn trở lại nơi đó, đáng sợ lắm.

    Bỗng dưng ngay lúc đó Lăng Phong cứ như có cái gì đó trong tim thúc dục hắn. Hắn như cảm nhận được bản thân mình đang thay đổi, nhịp tim cũng dồn dập hơn, cứ như có ai đó thúc dục hắn phải làm gì đó đi ngay lúc này.

    - Muội đừng sợ, có huynh ở đây, không ai bắt nhốt muội nữa đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2018
  8. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 47: Thiện Ác đối đầu.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Lăng Phong lúc này, bỗng nhiên hiền hòa đến lạ thường đối với Lang Ngọc, hắn đang tỏ ra mình như một chỗ dựa vững chắc cho cô ta trong khi thực tâm của hắn lúc nào cũng chỉ yêu mình ta. Chính bản thân hắn cũng không lý giải được điều này, tại sao lại như thế, tại sao hắn lại động lòng với cô ta. Từ lúc bé Lang Ngọc đã rất hay đến Ngọc Hồ Cung chơi đùa cùng hai huynh đệ của hắn, cho đến khi cả ba đều trưởng thành, tuy đây là chuyện của quá khứ nhưng đó cũng là một mảng ký ức lúc Anh Nghi ta chưa hề xuất hiện.

    Cả ba người họ đến độ tuổi trưởng thành thì cũng là lúc chuyện tình cảm phát sinh không tránh được, từ lúc bé Lang Ngọc đã rất thích Dạ Quân, còn Lăng Phong lúc đó lại có chút ái mộ đối với Lang Ngọc, nhưng vì Thiên Ấn và cả tình cảm của Lang Ngọc không dành cho hắn, nên chuyện từ bỏ là điều hiển nhiên, thế nên đến khi Anh Nghi ta xuất hiện lại là một điều đặc biệt đối với hắn. Cứ giống như một liều thuốc giải độc dành cho hắn. Chính vì thế mà hắn chọn yêu ta và từ sớm đã lãng quên đi Lang Ngọc. Nhưng tình cảm mà hắn dành cho ta lại cứ như một sự chiếm hữu đến cực đoan, hắn sẵn sàng làm mọi thứ kể cả giết đi người huynh đệ thân sinh của mình.

    Hắn nhìn Lang Ngọc lúc này cứ như dáng vẻ ngày trước, ngày mà ba người bọn họ vẫn còn quấn quýt bên nhau, nhưng sao trong những ký ức đó lại đan xen vào những hình ảnh lạ kì mà hắn chưa bao giờ trải qua, hình ảnh, vị tiên nữ y phục màu hường, dáng vẻ tôn nghiêm cao quý, mà nơi nàng ấy hiện diện lại giống như cảnh thần tiên. Xung quanh đều xuất hiện những áng mây mờ mờ ảo ảo cứ như thiên giới. Hắn cứ mãi suy nghĩ, rõ ràng từ xưa đến nay có khi nào hắn đến thiên giới đâu thì làm sao nhìn thấy được những hình ảnh đó chứ. Thế nhưng nàng tiên đó quả thật có gương mặt tương đồng với Lang Ngọc, mỗi lần xuất hiện hình ảnh đó của cô nương ấy, cảm xúc của hắn lại không ngừng dâng lên, tim như loạn nhịp, lồng ngực như ngạt thở.

    Hắn cứ mãi lo suy nghĩ cho tới khi nhìn lại thì Lang Ngọc đã tựa vào hắn mà ngủ say lúc nào không biết, cô ấy ngủ nhưng vẫn còn ôm khư khư cánh tay của hắn, hắn nhẹ nhàng tháo tay của cô ấy ra, từ từ đặt cô ấy nằm lên gối còn hắn thì bỏ ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì đầu hắn lại đau như búa bổ, hắn loạng choạng cố gắng đi về phòng của mình, nhưng vừa vào tới cửa phòng thì hắn đã mất kiểm soát ngã lăn ra đất bất tỉnh.

    Trong giấc mơ, hắn giật mình mở mắt, trước mặt hắn lại có hai người, một người mặt áo trắng, một người mặt áo đen đều đang quay lưng về phía hắn. Hắn bước đến gọi họ.

    - Hai người là ai?

    Cả hai người đó đều quay lại, vừa chứng kiến dung mạo của họ, hắn không khỏi giật mình. Cả hai đều có khuôn mặt y hệt hắn chỉ khác rằng, người mặt áo trắng, gương mặt hiền hòa, phúc hậu, còn người mặc áo đen lại có nét độc ác, hung tàn.

    - Hai ngươi tại sao lại giống ta như thế, lẽ nào ta đang nằm mơ sao?

    Tên áo đen lên tiếng.

    - Không phải mơ đâu! Đây chính là không gian nội tâm hiện hữu trong đầu ngươi đấy nhóc ạ.

    Tên áo trắng xen ngang.

    - Lăng Phong ngươi nghe ta, hãy mau chóng thoát ra ngoài đi, đừng nghe lời tên Cố Thành Vương này sai khiến.

    Tên áo đen liền quát tháo.

    - Ngạn Hữu ngươi mau câm miệng lại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị ta nuốt chửng, đừng có ở đây mà phách lối.

    Lăng Phong nghe hai tên đó cãi nhau mà trong đầu hắn càng trở nên rối trí, hắn cứ suy nghĩ sao cái tên Ngạn Hữu nghe quen quá vậy, còn cái giọng nói của tên áo đen cũng nghe rất quen hình như hắn đã nghe được vài lần. Hắn nhớ ra, lúc Anh Nghi gặp riêng Dạ Quân ở Vũ Thành, chính giọng nói này đã thúc đẩy hắn đứng ra nhận chính mình là Hồ Ca Ca để cho Anh Nghi từ chối tình cảm của Dạ Quân, cũng chính giọng nói này đã thúc đẩy hắn kéo mũi tên đó bắn xuyên tim huynh đệ của hắn. Hắn thốt lên.

    - Là Ngươi, chính ngươi đã suối dục ta làm những chuyện ác độc đó với Dạ Quân Huynh.

    Tên áo đen cười phá lên.

    - Ngươi nhận ra Cố Thành Vương ta rồi sao, ngươi thấy thế nào Lăng Phong, tất cả mọi thứ ta làm đều là muốn giúp ngươi chiếm lấy Vũ Anh Nghi, ngươi cũng thích cô ta mà.

    Lăng Phong nghe hắn nói thế mà không khỏi tức giận, cũng chính vì hắn mà bây giờ, cả Huynh đệ ruột thịt cũng không còn, người mà hắn yêu cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại hắn. Hắn tỏ vẻ mặt tức giận với tên áo đen, tên áo đen đó vẫn cứ tiếp tục nói.

    - Ta đây vẫn còn hơn tên Ngạn Hữu thối tha kia, suốt ngày chỉ ôm mỗi hình bóng của ả ác nhân đó, ngoài mặt thì không dám thừa nhận, nhưng có khi nào mà hắn không nghĩ tới ả đâu chứ, cho dù bây giờ ả đã là ác linh vong ma như ta, mà hắn vẫn cứ chấp niệm không buông với cái vẻ ngây thơ ban đầu của ả. Đúng là một tên đại ngốc.

    Tên áo trắng đến lúc này không còn giữ được bình tĩnh, hắn quay sang ta nói với giọng điệu thành khẩn.

    - Ta xin ngươi, hãy nghe ta một lần thôi có được không, Lang Ngọc bây giờ chính là kiếp sau của Tuệ Hòa, nhưng hồn phách của cô ấy đã bị tách ra làm hai, tâm thiện của cô ấy đã sớm đầu thai là Lang Ngọc, tuy cô ấy có chút đanh đá nhưng cũng không đến mức không thay đổi được. Cô ấy lúc này cần ngươi, hãy suy nghĩ kĩ đi, ngươi yêu ai, hãy buông tay thứ không thuộc về mình đi. Lăng Phong.

    Tên áo đen lại chen ngang vào, dùng mọi cách để lôi kéo Lăng Phong.

    - Ngươi hiện giờ có phải vẫn luôn yêu Anh Nghi đúng không, hãy thật tâm nói ra đi, đừng để tên Ngạn Hữu kia vắt mũi. Chỉ có mình hắn thích Lang Ngọc thôi. Ta và ngươi đều thích Anh Nghi, đi theo ta ngươi sẽ sớm có được nàng.

    Lúc đó cả hai bên đều cãi nhau không ngừng. Hắn ở giữa nhìn mà muốn chóng mặt với hai tên đó, đến lúc chịu hết nổi rồi hắn liền quát lên.

    - Ta sẽ không nghe ai cả, hai người mau biến đi.

    Ngay lập tức hắn như thoát ra khỏi cõi mộng, hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, hắn khá bất giờ. Chẳng biết sao hắn lại nằm trên giường được, vừa lúc đó thì có người bước vào.

    - Lăng Phong huynh tỉnh rồi sao? Làm đệ cứ tưởng huynh có chuyện gì rồi chứ.

    Hóa ra người đó chính là Vũ Anh Kỳ, đệ ấy đến Hồ Quốc thăm Huynh Đệ thì vừa lúc gặp hắn ngất xỉu ở trước cửa phòng nên với tiện thể đỡ hắn lên giường nằm nghỉ ngơi.

    - Đệ đến đây có chuyện gì không?

    - À cũng không có gì đâu Huynh, sau vụ Anh Nghi tỷ bỏ đi biệt tích thì ở Vũ Quốc đệ thấy rất buồn chán, nên cứ tìm cớ đi đây đó cho khuây khỏa, à mà hôm qua, đệ vô tình nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Từ phía dãy núi của thần giới, xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đỏ và xanh chiếu thẳng lên bầu trời. Không biết là từ đâu phát ra, chẳng biết là chuyện tốt lành hay đen đủi nào sắp tới nữa.

    Hắn nghe Anh Kỳ nói thế cũng tỏ ra tò mò, nhưng tâm trạng hắn lúc này lại bối rối, không biết nên làm gì, hắn quay sang hỏi Anh Kỳ.

    - Ta hỏi đệ một chuyện nhé, có bao giờ đệ thấy được một số hình ảnh mà thật sự đệ chưa từng trải qua nó chưa?

    - Sao Huynh lại hỏi thế, bộ có chuyện gì sao?

    Hắn kể cho Anh Kỳ nghe về những gì hắn thấy, kể cả giấc mơ vừa nãy của hắn. Anh Kỳ một tay chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời hắn.

    - Theo đệ thấy, lúc trước đệ có đọc qua một quyển sách nói về giải mộng, trong đó có viết rằng, ở bậc thần tiên những việc ta chưa từng làm nhưng lại xuất hiện trong đầu ta, có thể là thuộc về kiếp trước của ta, hay là chấp niệm của một người nào khác nằm trong thân xác của ta.

    Lăng Phong nghe Anh Kỳ nói như vậy, hắn cũng từ từ nhớ lại những gì trong giấc mơ mà hai người áo trắng áo đen kia nói với hắn, chính bản thân hắn bây giờ lại không biết thật sự người hắn yêu là Lang Ngọc hay Anh Nghi ta, một bên là cảm xúc dâng trào mãnh liệt còn một bên là sự sợ hãi mất đi người hắn luôn muốn kề bên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2018
  9. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 48: Ký Ức Nguyệt Hạ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể nói từ đầu chí cuối chưa ai biết gì về thân thế của thái tử Vũ Anh Kỳ, là người đầu tiên xuất hiện trong đoạn tình kiếp này của Anh Nghi Ta nhưng có ai hiểu được đệ ấy là người như thế nào. Là đứa đích tử duy nhất được Vũ Vương Bệ Hạ cưng chiều hết mực nhưng có mấy ai biết được rằng Anh Kỳ chưa từng có được tình yêu của mẫu thân đệ ấy, Lang Vận Hoàng Hậu. Là con trai của một người phụ nữ có uy quyền nhất nhì Thần Giới đã vậy còn rất nghiêm khắc, độc đoán nên thái tử luôn luôn cảm thấy ngột ngạt khi ở trong hoàng cung vũ tộc. Lúc nào đệ ấy cũng tìm cách kiếm cớ đi ra ngoài chỉ mong tìm một điều gì đó thú vị trên đoạn đường đời này, sau khi nhận ta làm tỷ tỷ, đệ ấy đã sống vui vẻ hơn trước rất nhiều, nhưng chưa được bao lâu thì đã phải quay trở lại với những ngày buồn chán trước đó.

    Hôm nay đệ ấy lại viện cớ đến tìm Lăng Phong, chỉ để thăm dò chút tin tức của ta, nhưng buồn thay cũng chẳng nghe ngóng được gì. Anh Kỳ lủi thủi quay về, đệ ấy đi dọc theo Hồ Trấn để ra khỏi thành. Trong lúc đi ngang qua các sạp trưng bày hàng hóa thì vô tình lại gặp một chuyện. Đệ ấy đang sải bước qua con phố thì vô tình có một cuộn tơ hồng từ đâu lăng đến vướng vào chân của đệ ấy. Anh Kỳ nhìn thấy nên đã khom người nhặt cuộn tơ hồng đó lên, vừa hay có một vị cô nương chạy đến xin lại nó. Anh Kỳ ngước mặt lên nhìn vị cô nương ấy, gương mặt có vẻ lớn tuổi hơn đệ ấy nhiều, nhưng trong tỷ tỷ này lại rất xinh đẹp đã vậy còn có phong thái nhẹ nhàng ủy mị cứ như một vị tiên nữ trong tranh ấy.

    Tự dưng khi nhìn thấy vị tỷ tỷ này, Anh Kỳ cứ cảm thấy trong người sao động, đầu cứ quay cuồng lạ thường, tự dưng lại nhìn ra gương mặt của tỷ ấy trong bộ dạng của một vị tiên. Tỷ ấy bước đến, nói vài câu với Anh Kỳ.

    - Vị công tử này, có thể cho ta nhận lại cuộn tơ hồng vừa nãy ta lỡ tay đánh rơi có được không?

    Anh Kỳ nghe tỷ ấy nói thì trần tỉnh lại, đệ ấy lịch sự hoàn trả vật về cố chủ.

    - Cuộn tơ hồng này là của tỷ sao? Nó đây. Thứ lỗi cho ta nhiều lời, không biết tỷ dùng cuộn tơ hồng này để làm gì?

    Vị tỷ tỷ ấy nhìn Anh Kỳ rồi nở nụ cười duyên đáp trả.

    - Ta tên là Tiểu Cơ, hành nghề xe tơ hồng chỉ đỏ, gắn kết nhân duyên. Cuộn tơ hồng này, lúc nảy ta lấy ra để buộc vòng cầu duyên, nhưng lỡ tay làm rơi xuống đất.

    - Vòng cầu duyên.

    Anh Kỳ nghe cái tên này khá lạ lẫm, đệ ấy tò mò muốn xem thử nó ra làm sao, tỷ ấy liền mời Anh Kỳ đến sạp bầy hàng của tỷ ấy.

    - Đây chính là vòng tay cầu duyên, nam nhân hay nữ nhân nào đeo nó vào thì sẽ mau chóng tìm được duyên phận của đời mình.

    Nghe tỷ ấy nói thế Anh Kỳ liền cầm một chiếc vòng tay có màu chỉ đỏ chót, trên đó còn có gắn thêm mặt bạc có họa tiết hoa sương thu thực. Vừa nhìn vào nó, trong đầu đệ ấy liền xuất hiện lên hình ảnh của đôi nam nữ đang cười đùa với đệ ấy, còn lớn giọng gọi đệ ấy là thúc phụ. Lúc này đầu đệ ấy cứ râm ran đau, tỷ tỷ đó bước đến đặt tay lên vai của Anh Kỳ.

    - Công tử có sao không? Có cần ta dìu người đi tìm thái y không?

    - Ta không sao, chỉ là đầu ta hơi đau một chút thôi, tỷ tỷ đừng lo.

    Nghe Anh Kỳ nói thế vị tỷ tỷ đó cũng từ từ thu tay lại, cô ấy đến bên chiếc bàn của mình cầm một chiếc vòng tay rồi đưa cho Anh Kỳ.

    - Cơ Duyên để hai ta gặp mặt tuy là thoáng qua nhưng đó cũng là ý trời, ta tặng cho công tử chiếc vòng này, cứ coi như một món quà gặp mặt, có thể nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho công tử.

    Anh Kỳ nhìn tỷ tỷ đó với vẻ mặt ngạc nhiên trước món quà này, đệ ấy nhận lấy nó rồi đa tạ tỷ tỷ xin phép rời đi. Vừa đi đệ ấy vừa ngắm chiếc vòng, cho tới khi phát hiện có một thứ gì đó khá kì lạ nằm bên trong chiếc vòng. Đệ ấy tháo từng mối nối ra rồi tháo hết những sợi chỉ đan vào nhau, để rồi nhận ra bên trong chiếc vòng là một mảnh giấy. Anh Kỳ mở mảnh giấy đó ra xem thì trên đó có viết một dòng chữ, "Hẹn gặp ở con suối phía đông Hồ Thành." Hóa ra là tỷ ấy muốn hẹn hai người gặp mặt không biết có chuyện gì quan trọng không nữa. Anh Kỳ suy nghĩ một hồi xem quyết định có nên đi hay không, nhưng vì sự tò mò của đệ ấy mà cuối cùng đã quyết định gặp mặt.

    Vừa đi đến con suối nơi điểm hẹn là đã thấy, Tiểu Cơ Tỷ Tỷ đứng chờ ở đó. Anh Kỳ vừa bước đến vừa hỏi tỷ ấy.

    - Tiểu Cơ tỷ tỷ hẹn ta đến đây, có việc chi?

    Vị Tỷ Tỷ ấy, chẳng đáp trả lại câu hỏi của Anh Kỳ mà xoay người một cái đã biến thành một người khác, đích thị chính là vị tiên tử đã nhìn thấy thoáng qua trong đầu của đệ ấy.

    - Rốt cuộc tỷ tỷ là ai? Tại sao lại có bộ dạng kì lạ như thế này.

    Vị Tiên Tử đó, lấy tay che miệng cười khúc khít.

    - Nguyệt Hạ à! Người vẫn chưa nhận ra ta sao? Ta là Duyên Cơ Tiên Tử, là người bạn già suốt mấy chục nghìn năm của người đây, cả ta người cũng quên được sao?

    Anh Kỳ chau mày, đáp trả lại Duyên Cơ tiên tử.

    - Chắc vị tiên tử này nhằm ta với ai chăng? Ta không biết ai là Nguyệt Hạ gì đó cả, ta là Vũ Anh Kỳ thái tử Vũ Tộc, ta chưa đủ tuổi trăng tròn nữa thì làm sao mà sống cùng cô đến mấy chục nghìn năm được.

    Duyên Cơ nghe đệ ấy nói thế, biết chắc rằng đệ ấy không hề nhớ ra được mình chính là Lão Hồ Ly Tiên năm xưa, đành phải gác lại chuyện này, chờ một thời gian nữa để Đệ ấy có thể lấy lại được ký ức. Duyên Cơ tỏ vẻ mặt nghiêm túc báo với đệ ấy.

    - Ta biết người bây giờ vẫn chưa nhận ra ta, nhưng ta vẫn muốn người giúp ta một chuyện. Trận đại chiến tam giới được Thiên Đế tiên đoán rằng nó sắp xảy ra nhưng vẫn chưa xác định được là khi nào. Bổn phận của ta chỉ đến đây để báo với người rằng, chúng ta cần mau chóng tìm ra Dạ Quân và Anh Nghi càng sớm càng tốt, cùng nhau gom đủ năm viên đá ngũ sắc để có thể một lần nữa phong ấn Ma Vương Hắc Phong. Không để cho lịch sử lập lại. Người có hiểu ta nói gì không.

    Anh Kỳ tuy không hiểu mấy nhưng cốt lõi cũng hiểu được là phải mau chóng tìm ra hai người bọn ta. Đệ ấy đáp lại.

    - Ta hiểu rồi, ta cũng đang cố gắng tìm Anh Nghi Tỷ và Dạ Quân Ca Ca. Không biết hai người họ đang ở phương trời nào nửa?

    Mới vừa nhắc đến ta thì mũi ta đã ngứa ran mà nhảy vài cái, không biết kẻ nào nhắc tên ta hoài nữa. Lúc này ta và Dạ Quân đang chuẩn bị hành lý, có lẽ chúng ta nên quay trở về Vũ Tộc để báo tin cho Phụ Mẫu của ta sau một thời gian dài xa cách. Ta đang xếp y phục đặt vào trong tay nải thì Dạ Quân từ phía sau đã ôm choàng lấy hông của ta, còn kề sát đầu của chàng ấy vào một bên tai ta, nhẹ nhàng nói.

    - Tiểu Hoa Tước, nàng có biết rằng ta yêu nàng đến cở nào không, ta yêu nàng bằng cả thể xác lẫn tâm hồn của ta, bằng cả mấy kiếp luân hồi chuyển thế, bằng cả cuộc đời của con quạ đen đội lớp hồ ly trắng. Ta hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nàng.

    Tự dưng nhắc đến con quạ đen mà con Hồ ly, ta liền bật cười.

    - Cuối cùng thì chàng cũng thừa nhận mình là con quạ đen đó Phượng Hoàng, con quạ đen ngày nào bây giờ đã tu luyện thành một con hồ ly mà phải là hồ ly lông màu trắng mới chịu đấy nhé. Mà sao chàng lại gọi ta là Tiểu Hoa Tước.

    Dạ Quân nghe ta hỏi thế cũng chẳng vừa, chàng ấy liền trêu lại ta.

    - Quạ đen hay Hồ Ly thì vẫn hơn nàng, tự dưng từ cánh hoa sương trên mặt nước lại mọc thêm đôi cánh quá thành Phượng Hoàng, mà là phượng hoàng lửa nữa chứ, rõ ràng vô lý, thế chẳng phải cái tên Tiểu Hoa Tước quá hợp với nàng đó sao?

    Ta nghe chàng ấy nói thế liền quay sang đánh chàng ấy mấy cái, chàng cũng có chịu thua ta đâu, còn quay lại, thè lưỡi trêu ta.

    - Nếu chàng gọi ta như thế thì ta sẽ gọi chàng là Đại Ô Nha. Đồ con quạ đen lai chồn.

    - Lai Chồn, nàng đến giờ cũng không biết phân biệt giữa con chồn với con cáo sao?

    Thế là cuộc nội chiến long trời lở đất giữa con Quạ lai chồn với cái con chim khổng tước nỡ hoa là ta đã diễn ra khốc liệt. Hai phu phụ trẻ con đuổi bắt nhau, làm náo động cả một khoảng trời rừng núi.
     
    quyen0585, Soc rua, Tinhtam14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  10. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 49: Hoan hỷ chốn hoàng cung.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt Trời vừa ló dạng là ta và Đại Ô Nha nhà ta đã khởi hành quay về Vũ Quốc, cũng vì ở đó có thể sẽ an toàn hơn. Do chúng ta muốn tránh mặt Lăng Phong một thời gian và cũng như né được mối nguy hại là vong ma Tuệ Hòa. Cũng rất lâu rồi cáo con không biết thất lạc ở nơi đâu nên hai ta đành phải bộ hành đến Vũ Quốc, sau vài canh giờ băng rừng băng suối, cuối cùng cũng về đến Vũ thành. Nhưng đi đến cổng thành lại bị toán Sai Nha giữ lại không cho qua cổng. Lúc này hai ta một người thì trùm khăn che đi mái tóc trắng của mình, một người thì nữ nhi yếu đuối, ăn bận đơn giản như thường dân lại không có lệnh bài nên không thể nào vào thành được. Ta nói với bọn lính gác.

    - Vị Quan Sai này, có thể rộng lượng cho chúng tôi vào thành có được không, chúng tôi là dân sống trong Thành, vài ngày trước ra ngoài thành buôn bán bị thổ phỉ cướp mất thẻ thông quan, mong ngài niệm tình xem xét.

    Hắn tỏ vẻ mặt nghiêm nghị quát tháo ta.

    - Không có nhưng nhị gì ở đây, không có thẻ thông quan thì không được vào thành. Hai ngươi mau cút đi.

    Dạ Quân thấy hắn thô lỗ với ta định cự lại, thì chợt có ai đó lên tiếng.

    - Họ là người quen của ta, mau cho họ vào đi.

    Ta ngoái đầu nhìn lại, hóa ra không ai khác chính là Vũ Anh Kỳ, đệ đệ của ta.

    - Thái tử điện hạ, hạ thần có mắt như mù, không nhận ra khách quý của người, mong người thứ tội.

    Nói vậy thôi chứ đệ ấy đâu thèm quan tâm đến lão quan sai đó, Anh Kỳ, một tay khoát vai ta tay kia khoác vai Dạ Quân, vui vẻ đưa hai người bọn ta trở về Hoàng Cung Vũ Tộc. Vừa về đến nơi thì ta và Dạ Quân đã được sắp xếp để diện kiến Phụ Hoàng. Vũ vương bệ hạ và Mẫu Phi của ta nghe tin ta về mà không khỏi vui mừng, ở đại điện, trước mặt bá quan văn võ mà hai vị Vũ Vương và Hoành Vương Phi vừa khóc lóc vừa lao xuống chính điện ôm chầm lấy ta, cứ như mừng ta từ cõi chết trở về ấy. Mẫu Phi ta vừa ôm vừa khóc tức tưởi.

    - Anh Nghi! Con có biết là cả một thời gian qua, mẫu phi nhớ con đến chừng nào không! Nghe tin con vì tìm cách cứu Dạ Quân mà mất tích không biết sống chết ra sao, không một ngày nào ta ngủ yên giấc. Lúc nào ta cũng nghĩ đến con, con bây giờ ốm đi nhiều quá, gương mặt cũng hốc hát đi hẵng.

    Ta ôm lấy Mẫu Phi cũng không sao ngăn được cảm xúc của mình. Ta thật sự đã không biết suy nghĩ cho những người xung quanh ta, chỉ biết nghỉ cho bản thân mà quên mất ta còn một người Mẫu Phi ngày đêm trông ngóng ta quay về.

    - Mẫu Phi, Nhi Nữ bất hiếu, để người phải vì con mà đau lòng, con hứa từ nay sẽ không làm cho người lo lắng nữa, sẽ mãi bên cạnh phụng dưỡng Phụng Hoàng và người.

    Dạ Quân thấy ta khóc nấc lên mà chàng ấy cũng không khỏi xót xa, chàng ấy đặt tay lên vai ta, như một lời an ủi, và cũng như muốn xin lỗi ta vì những chuyện vừa qua của chàng mà phải để ta lưu lạc khắp nơi, phải rời xa gia đình của mình. Cảnh tượng ấy thật sự làm bao người nhìn thấy cũng phải xúc động nhưng có một người lại trái ngược hoàn toàn, đó là Lang Vận Hoàng Hậu, bà ta không ngừng tỏ vẻ khó chịu, còn liếc hái như câm phẩn sao ta không chết đi cho rồi.

    Nói thật lúc này khi ta và Dạ Quân đã lấy lại được kí ức thì điều ta phát hiện ra lúc này là mọi người đều trở nên rất quen thuộc. Ngoài Anh Kỳ là kiếp sau của Nguyệt Hạ Thúc Phụ ra thì người tiếp Theo chính là Vũ Hậu, nhìn phong thái bà ta chẳng khác nào Thiên Hậu Đồ Diêu năm xưa, mẫu thân của Húc Phượng. Không thể nào sai đi đâu được, thật quả là bản tánh khó thể nào thay đổi, bà ấy đã chuyển kiếp mà cái nghiệp ác vẫn chẳng bớt đi phần nào.

    Nói đến thế thôi chứ có ghét thì cũng chẳng làm gì được ta, may thay kiếp này ta không phải là con dâu của bà ấy, nên cũng chẳng phải lo làm gì. Sau khi bái kiến Vũ Vương và Mẫu Phi ta cùng Dạ Quân quay trở về cung nghỉ ngơi. Cũng do lúc nảy ta và Dạ Quân đã thông báo về việc sẽ sớm ngày thành thân nên chuyện bây giờ hai chúng ta cùng ở chung một căn phòng thì cũng chẳng ai cấm cản được.

    Vừa vào đến phòng thì ta đã nắm lấy tay chàng ấy, bảo chàng ấy ngồi xuống giường, Dạ Quân thấy hành động của ta có chút lạ nên lên tiếng hỏi.

    - Có chuyện gì sao Anh Nghi?

    Ta tỏ vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nên nói rõ cho chàng ấy. Ta rút trong áo ra cây trâm Phượng Linh đưa về phía chàng ấy.

    - Ta nghĩ bây giờ chàng cần nó hơn ta, Phượng Linh là vật hộ thân của chàng cũng là thứ thần khí mạnh nhất của chàng, nếu ta cứ giữ nó e là đến lúc chàng cần thì cũng không biết ứng phó như thế nào.

    Dạ Quân nghe ta nói thế, chàng ấy dùng tay cởi nón khoác trên đầu xuống, để cho ta thấy mái tóc trắng xóa của chàng, chàng nhìn ta mỉm cười rồi cầm cây trâm Phượng Linh ấy, chàng kéo ta quay ra đằng sau, rồi nhẹ nhàng cài Phượng Linh lên mái tóc của ta, giống như ngày trước, khi ta còn là Cẩm Mịch, ngây ngô chưa biết yêu là gì.

    - Người bây giờ cần nó nhất chính là nàng, ngày đó ta đưa Phượng Linh vào cơ thể của nàng là để sau này khi chuyển kiếp, nó sẽ thay ta bảo vệ cho nàng. Bây giờ nó đã là một phần cơ thể của nàng thì nàng đừng nên suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ta dù sao bây giờ cũng là Hồ Ly chín đuôi đã vậy còn có sức mạnh của hỏa thần. Mất đi một chiếc lông thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

    Chàng ấy nói thế, ta định quay sang đối trả lại thì vô tình làm chàng ấy hụt tay đánh rơi Phượng Linh xuống đất. Vừa lúc đó thì Anh Kỳ bước vào, thấy có vật gì vừa rơi xuống trước mặt nên tiện thể nhặt lên.

    - Đây không phải là Phượng Linh sao?

    Vừa nói dứt câu thì trong đầu đệ ấy liền xuất hiện ra một hình ảnh khác, có liên quan đến ta và Dạ Quân, đó chính là vào ngày đại hôn của ta và thiên đế, chính ta đã ra tay giết chết Húc Phượng, lúc đó người đã dùng Phượng Linh để bảo vệ cho thiên đế Thái Vi không ai khác chính là thúc phụ người Nguyệt Hạ Tiên Nhân. Anh Kỳ vừa ôm đầu khụy gối xuống làm ta và Dạ Quân lo lắng mà chạy tới, vừa lúc đó đệ ấy liền gọi to.

    - Phượng Oa, đừng.

    Chính lúc đó hai ta đã biết Anh Kỳ đã dần nhớ ra mình là ai, ta đến bên cạnh đệ ấy, đặt tay lên vai đệ ấy, nói khẻ.

    - Đệ nhớ ra chuyện gì rồi sao?

    Đệ ấy quay sang nhìn ta khuôn mặt thất thần.

    - Đệ nhìn thấy tỷ tỷ đã dùng dao giết chết Dạ Quân ca, đệ sợ lắm đệ rất sợ phải nhìn thấy cảnh đó, tại sao trong đầu đệ luôn nhìn thấy những chuyện đáng sợ như vậy chứ.

    Ta cố giải thích cho đệ ấy hiểu.

    - Người mà đệ nhìn thấy không phải ta và Dạ Quân đâu, mà là..

    - Là Cẩm Mịch tiên tử và Hỏa Thần Húc Phượng có phải không Anh Nghi cô nương.

    Ta vừa nói thì bị ai đó cắt ngang lời, ta quay lại nhìn xem là ai. Đó là một vị tiên nữ mặc y phục màu trắng, chẳng ai khác mà chính là Duyên Cơ tiên tử. Cô ấy vừa nói vừa bước đến chỗ ta và Anh Kỳ.

    - Nguyệt Hạ à! Đến lúc này rồi mà người vẫn không chịu xuất đầu lộ diện sao, người có biết rằng, ta chờ đợi ngày này suốt mấy nghìn năm rồi không.

    Thật ra Duyên Cơ không hề biết ta và Dạ Quân đã sớm lấy lại ký ức nên người cứ thế mà khai ra hết những tình cảm giấu giếm bao lâu nay.

    - Ta thật sự thích người! Cũng vì thế mà mười mấy năm nay ta luôn đến đây tìm người nhưng không để người biết được sự hiện diện của ta.

    Nói tới mức đó thì cả ta và Dạ Quân đều không kềm chế được sự bất ngờ mà lên tiếng.

    - Hóa ra Duyên Cơ Tiên Tử, người từ lâu đã thích Thúc Phụ của chúng ta rồi sao.

    Nghe Dạ Quân nói thế, Duyên Cơ liền phát hiện ra sự thật cay nghiệt là người đã nói những chuyện thật sự mất mặt đến nhường nào. Duyên cơ đỏ mặt quay hẳn ra phía sau, giậm chân giậm cẳng, tỏ vẻ xấu hổ không chịu được. Người lẩm bẫm trong miệng "Già cả rồi mà còn bị trẻ con nó trêu cho, làm sao mà ta biết được hai đứa nó đã hồi phục trí nhớ từ khi nào rồi chứ?" Người hít một hơi thật sâu rồi cố ém cơn nhụt lại, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với hai người bọn ta.

    - Ta, ta.. chỉ là nhất thời, không kềm chế được cảm xúc nên mới nói như thế, hai người đừng có để tâm làm gì.

    - Nhưng ta để tâm.

    Câu nói đó từ đâu phát ra như phá tan đi sự căng thẳng nơi đây, cả ba người chúng ta đều quay sang nhìn xem ai là người đã nói ra câu đó, nhưng không ngờ người ấy lại chính là Anh Kỳ. Lúc này người đệ ấy như có một vòng ánh sáng bao quanh, đệ ấy từ từ đứng dậy và cũng không quên nói rõ.

    - Ta cũng đã chờ đợi câu nói này của nàng suốt mấy nghìn năm rồi nàng có biết không Duyên Cơ.

    Ta và Dạ Quân nghe Anh Kỳ nói thế mà tự nhiên cả người như toát mồ hôi lạnh, hai cái người này đấu đá nhau cũng mười mấy nghìn năm, thoáng chốc lại quay sang chàng chàng thiếp thiếp, đúng là không chuyện gì là không thể mà. Vừa hay lúc Anh Kỳ nhớ ra mình chính là Nguyệt Hạ tiên nhân, thì vòng ánh sáng đó bắt đầu thu nhỏ lại thành một đóm sáng đến khi hiện nguyên hình là một viên Tinh Thạch có màu vàng óng ánh. Không thể nào sai được đây đích thị là Kim Tinh Thạch.
     
    ngocdiep98, Ngoc_min, Soc rua12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...