Ngôn Tình Nguyện Là Ánh Trăng - Haly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 16 Tháng chín 2018.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 50: Ma Vương tái xuất.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2019
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 51: Bằng Hữu chí cốt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên Ma Vương Hắc Phong cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện dưới diện mạo của một Hồ Lăng Phong đầy lòng oán hận, hắn cười vang lên đầy vẻ phấn khích.

    - Cuối cùng thì ta cũng đã được tái sinh, lần này thì các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát, nhất là cô Anh Nghi. Cô nhất định phải thuộc về Hắc Phong ta.

    Hắn nói như thế thì cũng quá đủ để biết người thật sự thích ta, không phải chỉ có Lăng Phong mà là chấp niệm của cả Lăng Phong và Cố Thành Vương, chính vì thế mà Hắc Phong này được sinh ra đã mang trong lòng một vọng tưởng chiếm hữu ta cực kì lớn, nhưng hắn cũng đâu biết rằng tình cảm của hắn dành cho Lang Ngọc cũng không hề nhỏ, phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ quan trọng là hắn chọn ta cũng vì một phần muốn báo thù, chuyện ta và Húc Phượng đã cùng nhau giết chết hắn.

    Một lát sau, Lang Ngọc tỉnh lại thì chỉ còn mỗi mình cô ta đang nằm trên nền đất, còn Lăng Phong thì đã đi mất từ lúc nào rồi, cô ta giáo giác nhìn xung quanh, không ngừng tìm hắn gọi tên hắn nhưng không hề có sự hồi âm.

    Lúc này ta và Dạ Quân cũng đang gắp rút trong việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, mọi người tất bật nào là hoa cưới, nào là lễ phục, ngày mai nữa thôi là ta và chàng ấy sẽ lại một lần nữa nên duyên vợ chồng, cho dù ta và chàng đã là phu thê cả mấy nghìn năm nhưng ít ra ở nơi đây, thân phận của Anh Nghi cũng là Công Chúa Vũ Tộc, còn chàng là Đại điện hạ của Hồ Tộc, danh tiếng và địa vị cũng không hề nhỏ, cũng nên cho hai người họ cái danh phận phu thê đường đường chính chính để dễ bề ăn nói với muôn dân thiên hạ.

    Trong lúc hai người chúng ta đang chỉ đạo cho các nô tì, thái giám, chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ thì vừa hay có một tên lính chạy vào bẩm báo.

    - Bẩm, Công Chúa! Ngoài cửa có một người xưng là Hồ Lăng Phong đến đây muốn diện kiến công chúa và Đại Điện Hạ.

    Ta nghe thấy tên của hắn, thì liền cảm thấy khó chịu, tỏ thái độ tức giận ra mặt, định nói tên lính đó đuổi hắn về đi nhưng Dạ Quân, chàng ấy đã nắm lấy tay của ta, cản ta không làm như thế, chàng nói.

    - Hồ Lăng Phong, tuy đã làm ra chuyện khó dung thứ, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của ta, nếu bình thường đệ ấy làm sai việc gì thì sẽ hay viện cớ trốn tránh ta, nhưng hôm nay lại đến tận nơi đây cầu kiến chắc là có chuyện gì đó quan trọng, cứ nên gặp mặt đệ ấy một lần cũng không sao.

    Nghe chàng nói thế ta cũng cảm thấy có lý nên đã theo ý chàng và triệu hồi hắn vào. Một lúc sau Lăng Phong bước vào phòng gặp hai ta, nhưng lạ thay, khác với lúc bình thường hắn luôn tỏ ra là một vị hoàng tử chuẩn mực, giản dị, thì hôm nay trong hắn với bộ y phục màu xanh lục và kiểu tóc thả dài nhìn không chính chắn, cứ y hệt như một tên công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, quả không thể nào nhầm được đây đúng là phong thái của Phác Xích Quân năm xưa. Ta nhìn hắn mà không khỏi ngạc nhiên.

    - Đây! Chẳng lẽ, ngươi đã..

    - Đúng! Là ta đây tiểu bồ đào, Ngạn Hữu đây.

    Ta nghe hắn gọi biệt danh năm xưa của ta mà không khỏi xúc động, người huynh đệ tri kỷ của ta, hảo bằng hữu chí cốt của ta, ta như không tin vào mắt mình nữa, bước đến đặt hai tay lên vai hắn, tiếp tục hỏi hắn.

    - Ngạn Hữu! Là ngươi thật đó sao, ngươi thật sự đã nhớ ra thân phận của mình rồi sao.

    - Ừ! Ta đã nhớ ra tất cả rồi, ta thật sự muốn tạ lỗi với hai người thay cho Lăng Phong, chỉ vì ta không sớm thức tỉnh mà đã làm hại đến hai người bằng hữu thâm giao của ta.

    Ta tươi cười nhìn hắn rồi nói.

    - Ngươi đừng nghĩ như thế, ta và Dạ Quân, à là Húc Phượng, thật sự không để tâm đến những chuyện trong quá khứ đâu, chỉ cần ngươi nhớ ra bọn ta như thế là đã đủ lắm rồi.

    Ta vui vẻ nắm lấy hai tay của Lăng Phong mà quên mất Dạ Quân đang đứng cạnh mình, lúc đó có lẽ chàng đã không cảm thấy thoải mái với hành động đó của ta, nhưng có một cái gì đó đã cho ta thấy hình như chàng ấy đang quan tâm đến một điều không như ta nghĩ. Chàng ấy nhìn chầm chầm vào Lăng Phong như có điều gì đó không đúng, nhưng đối với ta mà nói, đây thật sự là Ngạn Hữu bạn tốt của ta. Thế rồi hắn nói với cả hai ta.

    - Ta đến đây chỉ mong hôn lễ ngày mai được một chân góp vui cho ngày trọng đại, không biết như vậy có được không, hai vị bằng hữu.

    - Dĩ nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ, có ngươi thì hôn lễ của hai ta mới thêm nhiều tiếng cười, làm sao thiếu ngươi được.

    Hắn tỏ vẻ mặt hớn hở như cám ơn sự cho phép của ta, sau đó hắn viện lí do việc triều chính còn nhiều, nên phải quay về, hắn hẹn ngày mai sẽ mang đến một món quà cưới bất ngờ cho ta và Dạ Quần rồi cứ thế mà tạm biệt.

    Tối hôm đó chàng ấy lại đến bên ta, ngồi vào chiếc giường của ta, chàng bảo ta quay lưng lại, để chàng chải tóc cho ta, vừa chải nhẹ chiếc lược trên mái tóc dài đen óng của ta, chàng vừa hỏi.

    - Cẩm Mịch, nàng có bao giờ hối hận vì đã là nương tử của ta chưa?

    Ta định quay lại chỉnh đốn chàng thì chàng giữ lấy vai của ta, bảo ta phải ngồi yên. Ta lại hỏi.

    - Sao tự dưng lại gọi ta là Cẩm Mịch rồi, bộ chàng lại nhớ về những chuyện ngày xưa sao Phượng Hoàng.

    Chàng ấy cứ thế, cứ chải nhè nhẹ trên mái tóc của ta, còn ta cứ ngồi ôm hai gối, nghe chàng tâm sự.

    "Ta cảm thấy mình thật vô dụng, là Hỏa Thần nhất nhì thiên giới mà lại để thê tử và nhi tử của mình lưu lạc, bây giờ khi đã bắt đầu lại với thân phận của Đại điện hạ Hồ Quốc, ta lại một lần nữa chẳng bảo vệ được nàng đã vậy còn để nàng chịu nhiều tuổi nhục, ta cảm thấy mình thật tồi tệ thật yếu đuối, chẳng xứng đáng với nàng chút nào."

    Ta nghe chàng nói như thế, tâm trạng cũng có chút phiền muộn, nhưng rồi ta nói với chàng.

    "Ta cũng không hiểu sao ông trời lại định số kiếp của hai ta khắc khổ đến như thế, kiếp trước người để chàng yêu ta đến chết đi sống lại, kiếp này người lại bắt ta vì yêu chàng mà lưu lạc tứ phương, nhưng nếu có kiếp sau và kiếp sau nữa ta vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ luôn yêu chàng, luôn muốn được ở cạnh chàng."

    Ta nói như thế mà làm cho trái tim của Dạ Quân như thêm phần thổn thức, cả hai ta cứ thế ngồi im lặng một hồi lâu thì Dạ Quận lại tự dựng hỏi ta.

    - Trưa nay nàng thấy Lăng Phong có điều gì đó bất thường không?

    Ta ngạc nhiên với câu hỏi của chàng nhưng bản thân ta thấy, đó chẳng phải là Ngạn Hữu sao, đâu có gì bất thường ngoài việc hắn nhớ ra thân phận thật của mình.

    - Chàng thấy điều gì bất thường sao?

    Dạ Quân ngập ngừng nói với ta.

    - Ta không chắc cho lắm, nhưng cảm nhận của ta thấy có điều gì đó thật sự không bình thường. Nàng nghĩ xem, ta và nàng, có cả Thúc Phụ nữa, cả ba chúng ta khi nhớ ra thân phận thật sự của mình thì chỉ có suy nghĩ là thay đổi thôi, nhưng bộ dạng và thói quen hằng ngày vẫn y như bình thường không thay đổi là mấy. Còn Lăng Phong, đệ ấy nhớ ra mình là Ngạn Hữu thì y như rằng, đệ ấy trở về là phiên bản gốc của hắn, cả cách nói chuyện lẩn hành vi cũng khác đi rất nhiều."

    Ta lúc này mới quay sang nhìn chàng ấy, ta tựa đầu vào người chàng, đặt tay vào lòng ngực săn chắc của chàng rồi khẽ nói.

    - Dạ Quân, chàng đừng nên đa nghi như thế, dù sao chuyện quan trong lúc này là ngày mai chúng ta đã có thể danh chính ngôn thận mà về lại bên nhau rồi, chàng không thấy hồi hợp sao.

    Dạ Quân lúc đó đã nghe theo ta, không còn bận tâm vào chuyện của hắn nữa, chàng một tay nâng cầm của ta, rồi nhẹ nhàng trao cho ta một nụ hôn nồng ấm, thế rồi cả hai ta cùng nhẹ nhàng ngã mình xuống giường rồi hai bên màng cũng từ từ hạ xuống, chỉ để lại chiếc bóng của hai con người đang mặn nồng phản chiếu bên trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  3. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 52: Nước Mắt Tiên Hạc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay chính là ngày đại hôn của ta và Dạ Quân, trong lòng ta thật sự hạnh phúc đến không thể nào diễn tả được, trong hôn lễ ngày hôm nay, ta đã nhờ người đến nhân gian hộ tống Giang thái y và cả Bách Linh đến đây chung vui cùng ta, ngày trọng đại của ta, thật sự không thể thiếu hai người họ, Giang thái y là người nuôi ta khôn lớn nên ngoài Phụ Vương và Mẫu Phi ra người cũng là bậc phụ mẫu nên sự xuất hiện của người là điều ta mong đợi nhất. Bách Linh cũng thế, là người tỉ muội lớn lên cùng ta, nên cũng không thể nào thiếu cô ấy được.

    Từ sáng sớm tinh mơ ta và Bách Linh đã chuẩn bị son phấn, lễ phục của tân nương, áo lụa đỏ, khăn che đầu, chỉ còn chờ đến giờ cử hành hôn lễ, nhưng ta lúc này do quá vui sướng mà không ngờ rằng tai họa sắp ập tới. Lúc đó ai cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo vì chuẩn bị cho buổi lễ nhưng nào ngờ, có một làn khói đen bay vào phòng, chỉ lượn qua lượn lại vài cái mà cả phòng tân nương, người người đều chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

    Thế rồi giờ lành đã đến, mọi người ở đại điện hoàng cung Vũ Tộc đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tân nương, Dạ Quân trong bộ y phục màu đỏ với mái tóc vẫn còn là màu trắng bạch kim, đầu đội mão tân lang giáp vàng, thật không khác nào một vị tiên nhân thay cho một tân Hồ Vương tương lai. Chàng ấy bây giờ cũng đứng ngồi không yên, chờ sự xuất hiện của ta, tân nương tử của chàng. Thế rồi giờ lành cũng tới, nhưng bọn họ nhìn ra cửa chánh điện vẫn chưa thấy ai tới, ai cũng xì xào bàn tán, không biết tân nương có chuyện gì, tại sao lại đến trễ.

    Thế rồi từ xa, tân nương cũng xuất hiện nhưng lạ thay chỉ đi một mình, vả lại còn không có ai dẫn vào, mọi người đều thấy rất, lạ tại sao tân nương khăn đỏ che đầu mà không ai dắt tay vào trong, lúc này Duyên Cơ tiên tử đứng một bên với Anh Kỳ thấy tân nương đi chập chững sợ ngã liền nhanh tay đỡ lấy tân nương, cùng tân nương bước thẳng vào chính điện. Họ từng bước đi vào điện, từng cánh hoa hồng đỏ thắm được tung lên theo từng bước đi của tân nương, đến khi nhẹ nhàng trao vào tay của tân lang Dạ Quân. Từng bước nghi lễ bắt đầu được thực hiện. "Nhất bái Thiên địa, nhị bái Vũ Vương, Vũ Hậu. Phu thê giao bái, đến đoạn này thì có cái gì đó không đúng cho lắm, tự dưng từ đâu lại có tiếng của một con chim cất lên như phá tan bầu không khí của buổi lễ, tiếng chim này không phải hót mà cứ ré lên từng hồi như ai oán, nghe mà xót cả tâm can.

    Vũ vương lên tiếng hỏi tiếng chim đó từ đâu phát ra thì vừa hay có một người đứng ra nhận, không ngờ người đó lại là Hồ Lăng Phong, lúc này hắn trong bộ dạng của Ngạn Hữu, trên tay còn cầm theo một chiếc lồng, trong đó nhốt một con chim nhỏ, nhìn sơ qua cũng biết đây là loài Tiên Hạc quý hiếm. Hắn cung kính tâu với Vũ Vương.

    - Hôm nay thần mạo muội đến đây, dự định mang con tiên hạc quý hiếm này dâng tặng cho tân Lang tân nương làm quà cưới, nhưng không ngờ nó lại lên cơn ngay lúc quan trọng xin Vũ vương niệm tình thứ tội.

    Dạ quân lúc này, nhìn vào con Tiên Hạc xinh đẹp đang bị nhốt trong lồng, Tiên hạc này sao lại có đôi mắt như chất chứa sự đau buồn khôn nguôi, nhìn vào đôi mắt nó như đang ứa lệ, nhìn nó mà Dạ Quân không khỏi bồi hồi, nó cứ thế, nó nhận ra Tân Lang kia đang nhìn vào nó, nó liền nhìn thẳng về phía Dạ Quân rồi lại tiếp tục thét lên như đinh tai điếc óc. Dạ Quân bắt đầu chú ý đến nó định đến xem thử thì Lăng Phong liền dùng một tấm vải che chiếc lồng lại.

    - Con tiên hạc này hình như phát bệnh rồi, mong Bệ Hạ và hai vị tân lang tân nương thứ lỗi, ta sẽ lập tức mang nó ra khỏi đây ngay.

    Hắn vừa mang chiếc lồng ra khỏi cửa thì hôn lễ cũng tiếp tục được tiến hành, người chứng hôn lại một lần nữa hô to" Phu Thê giao bái"thì ngay lúc đó, lại có một người chạy vào ngăn cản. Bọn lính bên ngoài liền chặn người đó lại, nhưng khi nhận ra đó chính là Bách Linh thì Dạ Quân liền bảo bọn lính lui ra. Bách Linh người như thân thể không có chút lực nào, cố gắng bước vào đại điện gọi to một câu rồi ngất xỉu.

    - Người đó là giả, tân nương đó không phải là Anh Nghi.

    Dạ Quân nghe cô ấy nói thế, liền hốt hoảng mà kéo khăn che đầu của tân nương ra, tân nương đó không phải ai khác mà chính là Lang Ngọc, ai nấy nhìn thấy cô ta cũng sửng sốt, nhưng cô ta cứ như bị ai đó điều khiển hoàn toàn không thể cử động theo ý mình đã vậy còn bị khóa miệng, cứ phát ra âm thanh ư ư nhưng không thể nào nói ra được, Dạ Quân nhận ra điều đó nên liền giải phép cho cô ta, Lang Ngọc liền nói với chàng.

    - Dạ Quân, huynh đừng hiểu lầm, ta không cố ý làm chuyện này, tất cả là do Lăng Phong làm ra, ta bị huynh ấy dùng thuật con rối điều khiển rồi dẫn đến đây, ta không có ý phá hoại hôn lễ của hai người.

    Lang Ngọc lúc này đây lại khóc mếu máo vì thật tâm cô ta lúc này không còn đặt Dạ Quân vào trong tim mình thay vào đó là hình bóng của Lăng Phong, nhưng có ai nào biết chuyện Lăng Phong bị Ác Ma nhập xác đã bị cô ấy phát hiện và theo dõi đến tận nơi đây. Dạ Quân không cần nghe cô ấy giải thích mà chỉ nghĩ tới mình ta.

    - Ta không cần biết lý do cô đến đây nhưng còn Anh Nghi, mấy người đưa nàng ấy đi đâu rồi?

    Lúc này Bách Linh mới gắng gượng trước tác dụng của mê hồn thuật mà cố nói ra chân tướng sự việc.

    - Anh Nghi, chính là con tiên hạc bị hắn hóa phép mang đi.

    Dạ Quân lúc này mới thất thần khi biết ta chính là con tiên hạc lúc nãy, chính vì thế mà khi chàng nhìn vào đôi mắt đó của tiên hạc, chàng mới nhận ra được ta đang khóc và đang kêu gào thảm thiết cố gắng ngăn chặn điều sai trái mà chàng sắp thực hiện. Chàng lúc đó như không còn chút cảm giác gì với xung quanh, trong tim như nghìn mũi dao đâm vào, đau đớn đến tột cùng. Chàng nhớ đến việc Lăng Phong đã đem ta đi, cứ thế mà lao thẳng ra cửa, làm rơi cả chiếc mão trên đầu, để xõa ra mái tóc trắng xóa cứ phất phơ theo làn gió, hình ảnh một nam nhân tóc trắng trong bộ y phục đỏ cứ lao đi thật nhanh để tìm thê tử của mình, đủ để những người chứng kiến phải đau nhói cả tâm can.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2018
  4. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 53: Khát Vọng tiểu xà yêu.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta như vừa trải qua một cơn ác mộng, giờ nghĩ lại chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ, chẳng muốn thức tỉnh chút nào, nhưng kiếp này khó tránh, ta đành phải mạnh mẽ đối diện với sự thật rằng hôn lễ của ta đã bị hủy hoại trong tay của Lăng Phong. Khi ta tỉnh dậy thì mọi thứ xung ta đều rất kì lạ, nhưng có chút quen mắt nơi này không phải là hoàng cung Lang Tộc sao? Lúc trước ta đã từng bị bắt tới đây, là chính đại Hoàng tử của Lang Tộc Lang Tử Đằng, nhưng thay vào đó, hôm nay người bắt ta đến đây lại là Lăng Phong.

    Ta nhìn lại chính mình, ta đang ngồi trên một chiếc long ngai, to như một chiếc ghế nằm, ta dở tay lên mới biết hai tay ta bị trói bởi một sợi xích khá chi là to và cứng cáp, y phục cưới trên người ta từ khi nào đã bị đổi thành một bộ long bào của Hoàng hậu có màu đen huyền, kim sa lấp lánh. Trên đầu còn đội Phượng mão đính đá đều có màu đen, trong ta cứ như một Ma Hậu. Ta cố gắng vùng vẫy mong tháo tay ra khỏi sợi dây xích đó nhưng bất lực, càng cố sức chỉ làm tay ta càng sưng đỏ hơn thôi. Ta đành phải lên tiếng cầu cứu.

    - Có ai không! Cứu ta với! Dạ Quân! Chàng mau đến cứu ta đi! Dạ Quân!

    Thế rồi cũng có người đến, nhưng người đó lại chính là Lăng Phong, lúc này bộ dạng của hắn không hề giống với lúc trước mà ngược lại, cực kì giống với một Đại Ma Đầu, y phục màu đen có hình một con Giao Long hung tợn, đôi mắt của hắn cứ như được tô điểm thêm chút màu đen tạo thêm sự gian ác trên gương mặt của hắn. Ta tự hỏi từ khi nào mà hắn lại có được quyền hành ở Lang Quốc này, mà có thể đường đường chính chính ra vào nơi đây như chủ nhân thế kia. Hắn bước đến gần ta, nhìn thẳng vào gương mặt của ta, cố tỏ vẻ nguy hiểm.

    - Cô có la khản cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu, huống chi là tên Dạ Quân. À không Húc Phượng chứ.

    Ta nhìn vào mặt hắn, hận sao không giết chết được hắn, hận sao lại dễ dàng tin hắn đã trở lại là Phác Xích Quân, hận sao không nghe lời của Dạ Quân mà đề phòng hắn.

    - Lăng Phong tên chết bầm nhà ngươi, mau thả ta ra.

    Hắn nghe ta nói như thế, hắn càng tỏ ra thích thú, hắn giở giọng cười khoái chí đó ra rồi phân bua với ta.

    - Ha Ha Ha, tới bây giờ mà cô vẫn không nhận ra ta đây không còn là Lăng Phong nữa rồi sao, hay cô đã quên chuyện của năm nghìn năm trước, khi cô và tên xúc xích kia hợp lực tiêu diệt ta, Cẩm Mịch.

    Ta nghe hắn nhắc đến chuyện của năm nghìn năm trước mới chợt nhớ ra, gương mặt của Ngạn Hữu lúc bị Hắc Phong Ma Vương nhập thể cũng giống y như thế này.

    - Ngươi không phải là Lăng Phong, chẳng lẽ ngươi là.. Hắc Phong Ma Vương.

    Hắn nhuếnh môi cười khinh bỉ rồi quay lưng, vừa khoanh tay bước đi vừa nói.

    - Khá khen cho cô vẫn còn nhớ đến ta, Cẩm Mịch. Ta đã chờ cái ngày này suốt năm nghìn năm nay, chỉ để tìm ra cô và hắn.

    "Ta vẫn nhớ năm xưa, khi ta còn là một con Hắc Xà bị thương nằm bất động trong rừng được cô đi ngang qua cứu chữa, ta đã bị ánh mắt đầy mị lực của cô thu hút, sau khi cô rời đi, ta phục hồi được yêu lực liền đánh hơi theo dấu vết của cô, cuối cùng cũng tìm đến được nơi cô sinh sống, mong rằng sẽ nên duyên cùng cô, nhưng nào ngờ, cô và con Phượng Hoàng thối đó đã sống chung với nhau còn có một tiểu tử. Cả ba người các ngươi sống thật hạnh phúc, làm cho ta cảm thấy vô cùng ganh tị, nên đã định sẽ ra tay với đứa bé trai đó, chính vì thế mà bị Húc Phượng ra tay sát hại, ta bị hắn đánh suýt mất cả mạng, may mà vẫn còn sống nhưng cũng chẳng giữ mạng được bao lâu, ta cố gắng quay về ma giới thì đã vô tình thu hút vong ma của Tuệ Hòa và Cố Thành Vương, cuối cùng ta đã bán mạng cho hai vong ma đó để rồi tạo nên một Hắc Phong ma vương của ngày hôm nay. Cẫm Mịch cô có biết là ta yêu cô đến mức nào không, đến mức ta sẵn sàng hủy diệt tất cả rào cản chỉ để có được cô."

    Hóa ra lúc này đây ta mới biết mọi chuyện đều do chính ta gây ra, nếu như năm xưa ta không cứu chữa cho con rắn đen đó thì đã không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là lỗi của ta, lỗi đã quá tốt bụng với mọi người và mọi thứ xung quanh ta. Nhưng ta tin rằng, chắc chắn Ngạn Hữu ở đâu đó trong ý thức của hắn, nếu như Thúc Phụ Hồ Ly Tiên có thể nhờ vào việc nhắc lại quá khứ mà lấy lại được ký ức thì ta cũng nên thử xem.

    - Ngạn Hữu, ngươi mau tỉnh lại đi, ta tin là ngươi nghe thấy ta đang nói gì mà, Phác Xích Quân Ngốc nghếch kia! Ngươi đã quên rằng ngươi đã hứa sẽ dẫn ta xuống hạ giới ngao du sơn thủy, đi ngắm mấy cô nương xinh đẹp sao, ngươi còn hứa tặng ta vài quyển Xuân Cung Đồ làm quà cưới cho ta và Húc Phượng nữa cơ mà, thế mà lại để cho Thúc Phụ nhìn thấy rồi chôm mất ngươi cũng quên rồi hay sao, ngươi còn nợ ta rất nhiều chuyện vậy mà ngươi lại thất hứa, có mau mau quay về đây trả nợ cho ta không thì bảo.

    Ngay lúc này đây, Ngạn Hữu trong tâm trí của Lăng Phong cũng đang nhìn thấy ta, đang nghe những gì ta nói, nhưng hắn hoàn toàn không thể làm gì được, vì hắn và Hồ Lăng Phong thật sự đã bị giam lỏng trong lăng kính phép thuật do Hắc Phong tạo ra dùng để phong ấn thần thức.

    - Tiểu bồ đào, ta nhớ mà, ta vẫn sẽ không thất hứa với cô đâu, chỉ là lúc này ta không thể làm gì được, ta thật sự đã bất lực rồi.

    Lăng Phong ngồi kế bên hắn, cố tình hất nhẹ vai Ngạn Hữu tỏ vẻ an ủi.

    - Ngươi cũng nên thôi buồn phiền đi, mau mau tìm cách thoát ra khỏi đây, còn phải đẩy tên hắc phong kia ra khỏi người ta nữa chứ.

    Ngạn Hữu nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu.

    - Ngươi nói thì hay lắm, không phải tại ngươi tình cảm không rõ ràng thì làm gì lâm đến bước đường này, ở đó mà lớn tiếng khuyên bảo ta.

    - Ngươi.. Ta không nói chuyện với ngươi nữa.

    Thế là hai tên Lăng Phong và Ngạn Hữu lại gây nhau rồi giận dỗi không thèm nói năng gì nữa mặc cho tên Hắc Phong kia cứ tác oai tác oái. Ta tuy đã dùng mọi chiêu trò để có thể làm cho hắn giao động nhưng hắn vẫn chẳng có phản ứng gì đành buông xuôi bất lực. Hắn cứ thế tỏ ra ngạo mạn, cười hả hê trước những lời nói của ta.

    - Cô nghĩ rằng làm như thế thì tên Ngạn Hữu kia sẽ nghe thấy sao, từ sớm hắn chỉ còn là một chấp niệm bé nhỏ ẩn náu trong cơ thể này thôi, so với hắn thì ta không chỉ có một mình mà bây giờ ta còn có cả sức mạnh từ nỗi oán hận của Tuệ Hòa và Cố Thành Vương, cô nghĩ hắn được bao nhiêu phần sức mạnh mà đòi đấu với ta.

    Quả thật nghe hắn nói mà lòng ta như vô cùng hụt hẫng, hắn thoáng chốc đã túm lấy tay của ta một cách thô bạo làm ta cảm thấy rất đau, nhưng ta vẫn phải cố gắng gượng.

    - Khôn hồn thì ngoan ngoãn chờ đến lúc trở thành ma hậu của ta đi, một khi hôn lễ này được diễn ra thì bước đầu tiên ta sẽ thống lãnh Lang Quốc này, đánh chiếm Thần Giới sau đó là Nhân Giới, Ma giới và cuối cùng là Thiên Giới uy quyền kia. Ha Ha Ha.

    Hắn lại giở giọng cười man rợ kia ra hù dọa ta rồi cứ thế quay đi, bỏ mặt ta ở lại trong nỗi thống khổ tột cùng. Ta chỉ ước gì mình chết đi ngay lúc này để không còn ai phải vì ta mà chịu cảnh hành hạ, nhất là Dạ Quân, không biết chàng ấy đã thành hôn với tân nương kia chưa hay đã cùng chàng trở thành đôi tri kỉ, mới nghĩ đến đó thôi mà lòng ta như thắt lại, chỉ muốn thiếp đi để rồi đừng bao giờ tỉnh dậy.

    Nhắc đến Dạ Quân, chàng lúc này như con thiêu thân, cưỡi trên lưng ngựa mà phi đi như một cơn gió, nhưng trên chặng đường dài và không xác định được phương hướng đó, trên bầu trời lại phát ra một âm thanh lạ, cứ như có ai đó đang cố gọi tên của chàng.

    - Húc Phượng điện hạ, à không Dạ Quân đại điện hạ, xin người dừng bước.

    Chàng giật dây cương để dừng con chiến mã của mình lại, ngước mặt lên trời nhìn xung quanh thật lâu mới trông thấy một đốm đen bị chói dưới bầu trời đầy nắng. Hóa ra là nhóm người của Lưu Anh nữ vương và Thiên Đế Nhuận Ngọc đang được Liêu Nguyên Quân kéo đi bằng một cổ xe trời. Mấy ngày vừa qua họ vì tìm tung tích của đá Ngũ Hành mà không quãng đường xa, đi theo dòng tiên khí của Thổ Tinh Thạch trong tay Mộ Từ mà bây giờ là Tử Đằng, dựa vào Thổ Tinh Thạch có thể biết được vị trí của bốn viên đá còn lại mà lần theo dấu vết. Cuối cùng cũng tìm được Hỏa Tinh Thạch trên người của Dạ Quân, Húc phượng chàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2018
  5. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 54: Kết Giới phản phệ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm người của Thiên Đế và Lưu Anh từ trên cao đáp cổ xe trời xuống đất, tất cả mọi người đều bước xuống, gồm có gia đình ba người Lưu Anh, Mộ Từ và Khanh Thiên tiểu công chúa, đi cùng họ là Thiên Đế Nhuận Ngọc và Liêu Nguyên Quân.

    Vừa chạm chân xuống mặt đất, Liêu Nguyên Quân từ bộ dạng của Linh Thú Hồ Ly, đã giải phép trở lại hình người nhưng, hắn ta lại quên mất mình còn bị mắc vào cổ xe trời nên không thể chạy đến chỗ chủ tử của hắn được, hắn liền nhanh nhảu tháo sợi dây cương đang quấn trên đầu mình rồi quăng xuống đất, lập tức chạy đến chỗ Dạ Quân.

    - Chủ nhân, người định đi đâu mà vội vàng vậy, suýt chút nữa là không nghe thấy tiếng gọi của thần rồi.

    Dạ Quân quay đầu con ngựa lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu hối hả.

    - Ta phải nhanh chóng đi cứu Anh Nghi, nàng ấy bị Lăng Phong hóa thành một con Tiên Hạc bắt đem đi rồi.

    Chưa kịp nghe Liêu Nguyên Quân đáp trả Dạ Quân liền chuyển hướng con ngựa định lao đi, Liêu Nguyên Quân thấy vậy liền nhanh chân chặn đầu con ngựa lại làm nó hốt hoảng suýt đá chết hắn, may mà Dạ Quân nhanh tay kéo dây cương nên đã né được.

    - Ngươi điên rồi sao Liêu Nguyên Quân?

    Hắn vẫn cố ngăn Dạ Quân lại.

    - Thuộc hạ không có điên, thuộc hạ cần người phải bình tỉnh lại, chứ người cứ như thế này sẽ không thể giải quyết được chuyện gì đâu.

    Hắn nói như thế, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục Dạ Quân cho tới khi có một người lên tiếng.

    - Hắn nói đúng đó Húc Phượng, đệ cứ sốt sắng như thế mà đi tìm Cẩm Mịch, đệ có biết giờ cô ấy thật sự đang ở đâu không mà tìm.

    Giọng nói đó với Dạ Quân như khá quen thuộc làm chàng ấy phải lập tức ngoái lại nhìn, hóa ra đó chính là Thiên Đế Nhuận Ngọc, người Huynh đệ ruột của Hỏa Thần Húc Phượng. Thiên đế bước đến nhìn hắn rồi mỉm cười.

    - Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau Húc Phượng Nhị Đệ.

    Chính lúc này Dạ Quân mới nhận ra người anh em thân sinh của mình mà nhảy xuống ngựa. Chàng ấy bước lại gần thiên đế đặt tay lên vai người, nở nụ cười đáp trả.

    - Nhuận Ngọc, thì ra là Huynh, cũng đã năm nghìn năm rồi mà dáng vẽ của huynh vẫn y như ngày nào.

    Hai người họ ôm lấy nhau vổ vào lưng nhau một cách đầy hòa khí, thế rồi khi buông nhau ra, họ lại tiếp tục vào chủ đề chính, Dạ Quân phân bua về những chuyện đã xảy ra, những sự khúc mắc hiểu lầm giữa đoạn đường đời đầy nan giải của ta và chàng, Nhuận Ngọc lắng nghe mà chỉ biết lắc đầu sốt xa thay cho hai ta. Người nói với chàng.

    "Thật sự ta đến đây là để cố tìm cách lập kế hoạch một lần nữa tiêu diệt Hắc Phong Ma Vương, nhưng trên đường đã gặp rất nhiều chuyện oái âm nên mới chậm trễ tìm đến đệ, Ta muốn nói cho đệ biết, việc cốt lõi bây giờ chính là phải tìm cho ra năm viên đá ngũ hành, một lần nữa tạo ra Ngũ Hành Trận Pháp, tuy vậy nhưng đã năm nghìn năm, Ma Vương cũng đã tu luyện pháp thuật có phần cao thâm hơn xưa nên có thể chỉ mỗi ngủ hành trận không thôi thì vẫn chưa đủ để đánh bại hắn. Ta cần cùng đệ lên kế hoạch xác sao hơn để lần này sẽ không cho hắn có cơ hội quay lại một lần nào nữa."

    Dạ Quân nghe Nhuận Ngọc nói thế mà không khỏi thần phục người, quả là Nhuận Ngọc Thiên Đế có khác, nếu như những thiên đế đời trước thì có ai lại rước khổ vào thân mà lăng lộn dưới phàm trần, tìm mọi cách bảo vệ tam giới chúng sinh. Quả thật việc để cho Nhuận Ngọc làm thiên đế, đúng là Thiên Đế Thái Vi đã chọn không lầm người. Dạ Quân nghe theo lời của Nhuận Ngọc nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc.

    - Vậy theo ý của Huynh chúng ta nên làm gì lúc này?

    Thiên đế liền giải thích cho Dạ Quân hiểu.

    - Chúng ta nhờ vào Thổ Tinh Thạch trong tay của Mộ Từ mà tìm đến được nơi đây, nếu thật sự như ta cảm nhận được thì Hỏa Tinh Thạch, Thủy Tinh Thạch và kim Tinh Thạch đã thức tỉnh chỉ còn mỗi Mộc tinh Thạch là chưa có chút động tĩnh nào. Một khi các viên đá này đều thức tỉnh ắt sẽ kéo theo sự xuất hiện của Ma Vương Hắc Phong, vì vậy điều quan trọng lúc này là phải mau chóng tìm cho ngũ hành thạch rồi chúng ta sẽ theo đó mà chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

    Dạ Quân nhớ ra điều gì đó, liền rút trong áo ra sợi dây chuyền có gắn Hỏa Tinh Thạch đưa cho Nhuận Ngọc.

    - Bây giờ trong tay đệ đã có được Hỏa Tinh Thạch, còn Anh Nghi nàng ấy đang giữ Thủy Tinh Thạch, Anh Kỳ cũng đang giữ Kim Tinh Thạch, cộng cả viên Thổ Tinh Thạch của Mộ từ nữa là đã được bốn rồi, vậy phần còn lại bây giờ là phải mau chóng tìm ra Anh Nghi và đánh thức Mộc Tinh Thạch, nếu Huynh có thể nhờ vào các tinh thạch này mà tìm ra được ta thì chắc chắn cũng tìm ra được vị trí của Anh Nghi, phải không Huynh.

    Thiên đế tỏ vẻ suy ngẫm và đồng ý với ý kiến của Dạ Quân, mượn Hỏa Tinh Thạch trên tay Dạ Quân rồi thi triển pháp thuật, từ Hỏa Tinh Thạch một luồng Ánh sáng chiếu thẳng vào Kim Tinh Đồ mà Thiên Đế tạo ra, ngay tức khắc một ngôi sao trên Kim Tinh Đồ đổi thành màu xanh dương, cứ chớp nháy liên tục. Thiên Đế thu hồi pháp thuật lại rồi xem kỉ trên Kim Tinh Đồ có thay đổi gì, vừa hay ngay bên cạnh ngôi sao màu xanh dương lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh lá, nhưng chưa kịp nhìn kỉ thì nó lại chuyển sang một màu tím kì lạ. Đối với Kim Tinh Đồ việc này cho thấy kế bên Thủy Tinh Thạch đã có dấu hiệu của Mộc Tinh Thạch, nhưng nó đang dần dần bị thay đổi vì một thứ gì đó không tốt lành. Thiên đế như hiểu ra được điều gì đó liền thốt lên.

    - Lẽ nào hắn đã thức tỉnh rồi sao?

    Mọi người đều đồng thanh hỏi người.

    - Là ai?

    Thiên đế đáp trả một cách nghiêm trọng.

    - Hắc Phong, hắn đã thức tỉnh rồi, vã lại còn đang ở rất gần Anh Nghi cô nương.

    Mọi người đều tỏ thái độ hốt hoảng trước tin này, người lo lắng nhất vẫn chính là chàng, Dạ Quân.

    Lúc này ta vẫn đang bị nhốt ở Lang Quốc, bọn hạ nhân cứ đem cơm lên đều bị ta đuổi đi, còn nặng hơn thì bị ta hất đổ, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bọn chúng, cho dù có chết đói ở đây cũng không bao giờ để hắn thấy ta là một kẻ thua cuộc. Hôm nay hắn lại đến, lại như mọi khi tỏ ra thô bạo với ta. Hắn cứ cố dồn ép ta phải khuất phục trước hắn, nhưng ta thà chết cũng phải kháng cự. Lần này hắn đến lại càng tỏ ra hung hãn hơn, hắn vồ lấy ta như một con mồi, cứ ra sức đàn áp ta.

    - Cô đừng nghĩ rằng kháng cự như thế thì ta sẽ buông tha cho cô, nếu chiếm giữ trái tim cô không được, vậy thì chiếm giữ thể xác của cô trước, để xem trên Dạ Quân đó có còn dám yêu cô nữa không.

    Hắn đặt đôi môi ghê rợn của hắn vào vùng cổ của ta, rơ cái lưỡi ghê tởm của hắn lên người ta. Ta như tuyệt vọng chỉ biết thét lên.

    - Dạ Quân cứu ta! Dạ Quân.

    Đến khi vô tinh bàn tay của hắn đặt ngay vào lòng ngực của ta, thì có một thứ gì đó làm hắn phải giật mình, buông ta ra ngay. Bàn tay hắn bị một vết bỏng nặng như bị vật gì đó thiêu đốt. Khi ta nhìn lại mới biết đó là do Thủy Tinh Thạch gây ra, nó không ngừng phát sáng như muốn bảo vệ cho ta. Hóa ra hắn vì bị Thủy Tinh Thạch phản phệ nên mới bị thương nặng như thế, hắn tỏ ra tức tối mà trắng tay rời đi. Hắn về phòng, ngồi lên chiếc giường rồi tập trung nội lực chữa trị cho vết thương của hắn, thoáng chốc vết bỏng cũng liền lại, nhưng vẫn để lại một mảng da ửng đỏ, hắn nghĩ.

    "Nếu như cô ta được viên đá đó bảo vệ thì nó sẽ gây bất lợi cho ta, bản thân ta không chạm vào nó được thì chỉ còn cách, hoặc là cô ta tự tháo nó xuống, hoặc là nhờ một người khác tháo nó ra. Đá Ngủ Hành là pháp khí của trời, nếu năm xưa ta không vì bị nó đã thương thì cả tam giới này đều đã nằm trong tay ta, các ngươi cứ chờ đấy, một khi ta phá hủy cả năm viên đá đó thì các ngươi còn có cách nào tiêu diệt được ta."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2018
  6. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 55: Kế Sách Hổ Ly Tiên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đây, người lo lắng nhất không chỉ có mình Dạ Quận mà còn có một người nữa, đó chính là Lang Ngọc, sau khi bị bại lộ thân phận là tân nương giả mạo, cô ta bị thủ hạ của Dạ Quận tống giam vào một căn phòng, cho người canh giữ nghiêm ngặt. Cô ta cứ ngồi trên giường, không thôi suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây để đi tìm Lăng Phong. Trong cô ta lúc này hiện lên bao nhiêu là câu hỏi.

    "Lăng Phong, thật sự lúc này trong tim huynh là hình bóng của ai? Là ta hay là Anh Nghi? Huynh nói với ta, huynh cũng thích ta mà có phải không? Hôm đó huynh còn chủ động hôn ta mà, tại sao bây giờ huynh lại thay đổi nhiều như vậy chẳng lẽ huynh chỉ đang lừa gạt ta thôi sao, không được ta phải đi tìm huynh, hỏi rõ trước mặt huynh mới được."

    Cô ta lập tức ngồi dậy mở cửa đi ra khỏi phòng thì ngay tức khắc liền bị hai tên lính rút kiếm chặn lại.

    - Lang Ngọc Công Chúa, thất lễ, mong công chúa quay về phòng cho.

    Cô ta nghe hai tên lính nói thế thì tỏ ra khó chịu, liền đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục ngồi vào chỗ cũ, suy nghĩ cách để trốn ra ngoài. Lúc này cô ta nhìn thấy lư hương đang cháy trước mặt, liền nảy ra một kế sách. Cô ta dùng khăn tay che mũi lại rồi lấy trong túi áo ra một gói thuốc, cái này chính là mê hồn tán, dùng để phòng thân, cô ta rắc bột mê hồn tán vào lư hương để chúng bị cháy, tỏa ra một loại khói trắng có mùi hương nhè nhẹ. Cô ta kề lư hương vào cửa sổ, dùng sức quạt cho khói theo khe cửa mà thoát ra ngoài. Bọn lính canh vừa hít một hơi thì đều nghiêng ngả rồi nằm vật xuống đất. Quả đúng theo kế hoạch của cô ta. Lang Ngọc liền nhẹ tay mở cánh cửa rồi cẩn thận bước qua người của hai tên lính đó mà chạy ra ngoài.

    Vui mừng chưa được bao lâu thì cô ta đã đụng phải một người, ngước mặt lên nhìn xem là ai, mới hay người đó chính là Dạ Quân. Thì ra Chàng ấy nghe theo lời của Thiên Đế mà cùng nhau quay trở về Vũ Tộc bàn kế hoạch giải cứu cho ta.

    Vô tình lại bắt gặp Lang Ngọc định thừa cơ bỏ trốn. Cô ta thấy chàng liền tỏ vẻ sợ hãi, ngay lập tức quỳ xuống nắm lấy tay chàng, cầu xin sự tha thứ, mong được giải thích mọi chuyện.

    - Dạ Quân, Ta xin Huynh hãy niệm tình ngày xưa ta cùng Huynh lớn lên bên nhau từ bé, huynh hãy tha thứ cho ta có được không, ta thật sự không có ý định phá hôn lễ của Huynh và Anh Nghi cô nương, ta biết hai người không thích ta, nên hãy thả ta đi có được không, ta hứa sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện.

    Đến lúc này Dạ Quân mới thật sự nhận ra, đây không phải là Tuệ Hòa mà chính là Lang Ngọc, cách nói chuyện này và cả việc lúc nhỏ, cô ta đều nói hết. Dạ Quân cuối cùng cũng nhận ra Lang Ngọc thật sự đã quay trở lại. Chàng đỡ cô ta đứng dậy.

    - Cô thật sự là Lang Ngọc sao?

    Ngay lúc đó Dạ Quân liền dẫn cô ta đến gian phòng chính để thẩm vấn, lúc này tất cả mọi người đều được tập hợp đến để bàn chuyện chính sự, có cả Anh Kỳ và Duyên Cơ tiên tử cũng được mời đến. Lang Ngọc bắt đầu kể hết mọi chuyện.

    "Sau khi trận chiến của Đại huynh Tử Đằng và Dạ Quân ca ca diễn ra, muội đã đi đến ma giới để tìm ca ca của mình, vô tình bị Tuệ Hòa nhập xác rồi gây rắc rối cho Anh Nghi cô nương và Dạ Quân Ca Ca. Lúc Tuệ Hòa bị Lưu Anh nữ vương đánh trọng thương thì Tuệ Hòa đã trả lại thần thức cho muội, lúc đó Lăng Phong đã cứu muội về Hồ Quốc Chăm sóc, một thời gian sau hai người bọn muội đã tâm đầu ý hợp, nhưng có gì đó rất quái lạ đã diễn ra, Lăng Phong đột nhiên thay đổi từ một con người hiền hòa thành một kẻ đầy thù hận, huynh ấy không còn nhận ra muội mà cứ khăn khăn quyết phá hoại hai người, nên muội mới lén lút đi theo thăm dò huynh ấy. Hôm đó chính muội tận mắt chứng kiến, huynh ấy dùng tà thuật biến Anh Nghi cô nương thành Tiên Hạc rồi nhốt vào chiếc lồng, do bất cẩn nên muội đã bị phát hiện, Huynh ấy đã dùng thuật con rối điều khiển muội, biến muội thành tân nương giả để thế chỗ Anh Nghi cô nương."

    Dạ Quân sau khi nghe hết mọi chuyện từ Lang Ngọc, cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng đối với cô ta, chàng vẫn còn chưa tin tưởng được.

    - Cô có dám thề rằng mọi chuyện cô vừa kể hoàn toàn là sự thật chứ?

    Lăng Ngọc hớt hải, cô ta nói với giọng run run như muốn khóc.

    - Muội thề, nếu có nữa lời gian dối, muội sẽ bị trời tru đất diệt. Tuy trong quá khứ muội đã làm nhiều việc sai trái, nhưng đến lúc này muội mới nhận ra, chân tình thật sự của muội chính là Lăng Phong, muội nguyện thay huynh ấy tạ tội mới Dạ Quân ca ca và Anh Nghi cô nương, xin hai người hãy tha thứ cho huynh ấy có được không.

    Nghe cô ấy nói thế, mọi người không khỏi xót xa, Dạ Quân cũng tạm tin vào những lời của Lang Ngọc mà bỏ qua cho cô ta. Chàng ấy đở cô ta đứng dậy rồi cùng mọi người lập bàn mưu kế. Liêu Nguyên Quân liền nêu ý kiến trước.

    - Theo Thuộc Hạ thấy, việc trước tiên là chúng ta phải tìm cách, làm cho Ngạn Hữu Quân thức tỉnh, nếu như không lầm, chính Ngạn Hữu mới là người đã kề cận bên Lang Ngọc công chúa những ngày qua.

    Thiên Đế và Dạ Quân đều tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của hắn, Thiên Đế tiếp lời.

    - Liêu Nguyên Quân nói chí phải, rất có khả năng Mộc Tinh Thạch đang ở trên người của Lăng Phong, dựa theo sự suy đoán của ta, các viên đá ngủ hành này, có thể sẽ chọn những người mang trong mình ký ức của kiếp lai sinh để theo đó mà bảo quản sức mạnh của nó, một khi hai linh hồn kết nối với nhau hòa làm một thì khi đó phong ấn của Đá Ngũ Hành cũng được mỡ ra, lúc này Đá Ngũ Hành sẽ vừa được đánh thức vừa tìm được cho mình chủ nhân mới. Chính vì thế, Lăng Phong này cũng chính là kiếp sau của Ngạn Hữu, phần lớn đều có thể đoán ra Ngạn Hữu chính là máu chốt trong vụ này.

    Lúc này Anh Kỳ Nguyệt Hạ tiên nhân mới đứng dậy cho ý kiến.

    - Ta thấy chúng ta nên bầy ra một kế sách để bắt hắn phải lọt lưới, tất cả mọi người hãy mau lại đây nghe ta nói.

    Anh Kỳ bảo mọi người kề sát tai vào nói nhỏ rồi cười hô hố lên, tất cả đều đồng thanh nói.

    - Quả là thượng sách.

    Quay lại với Anh Nghi ta, lúc này ta thật sự chẳng ngày nào được yên thân với tên Ma Vương đó, sau cái lần hắn chạm vào ta bị Thủy Tinh Thạch phản phệ, hắn đã không còn dám lỗ mãng với ta nữa mà thay vào đó ngày ngày đều dầy vò ta đủ cách, nhưng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm ta vẫn thế, vô tình cũng như câm phẩn khi thấy gương mặt của hắn. Hôm nay hắn lại nổi hứng, tự dưng lại kêu người tháo xích tay cho ta rồi đột ngột kéo tay ta ra ngoài, mặc cho ta tỏ ra đau đớn hắn vẫn không chịu buông tay ra, hắn đẩy ta ngồi trên lưng ngựa rồi tiếp đó hắn phóng lên ngồi sau ta, đưa ta đi cùng với hắn đến một vùng đất trống, ở đó có cả ngàn tên lính và chiến mã đang chờ sẵn, không biết lại tính làm chuyện gì nữa đây.

    - Hôm nay ta sẽ cùng nàng đi đánh chiếm thành Vũ Tộc, Ta phải cho hắn thấy ta đã chiếm được nữ nhân của hắn như thế nào, ta phải tận mắt chứng kiến, gương mặt bị cướp đi nương tử của hắn, ta mới thật sự hả được cơn giận bấy lâu nay. Húc Phượng, ngươi cứ chờ đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2018
  7. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 56: Sự hi sinh muộn màng.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta bị tên Hắc Phong Ma Vương đó giữ chặt trên yên ngựa chẳng thể nào làm gì được, hắn cứ thế thông dong cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn lính đi đến Vũ Thành mà không hề biết rằng, có chuyện vui đang chờ hắn. Chỉ vài giờ sau bọn ta cũng đã ở trước cổng thành, tòa thành cao sừng sững, trong rất oai vệ, có một toán người đang đứng láo nháo ở trên cổng thành không biết là đang làm chuyện gì.

    Hắc Phong một mình tiến ngựa gần hơn nữa thì ta mới thấy rõ mặt những người đang đứng trên đó, lúc này ta mới nhận ra. Là Dạ Quân, chàng đang đứng trên cổng thành, còn tay trong tay với một nữ nhân che mặt, lúc đó trong đầu ta cứ nghĩ, nữ nhân đó chắc hẳn là Lang Ngọc. Tim ta cứ như nhói lên khi nhìn thấy cảnh ấy, ta cứ thế mà đôi mắt bỗng trở nên cay cay khó tả.

    Hắc Phong thấy vậy liền cười to, giọng điệu khinh bỉ.

    - Dạ Quân, ngươi nhìn xem ta đem ai đến đây, giới thiệu với các ngươi đây là Ma Hậu của ta Vũ Anh Nghi, công chúa của Vũ Quốc các ngươi.

    Dạ Quân nhìn thấy ta thì lòng chàng cứ như thiêu đốt chàng như không kềm chế được mà suýt tiến lên, nhưng nữ nhân đó đã nắm chắc lấy tay chàng, ngăn cản chàng lại. Chàng lấy lại bình tĩnh rồi nói với hắn.

    - Ngươi đùa với ta sao Hắc Phong, ngươi bảo cô ta là Anh Nghi, vậy còn người này là ai?

    Lúc này ta nghe như có gì đó kỳ lạ, ta giật mình nhìn lên trên, lúc này nữ nhân kia mới tháo chiếc khăn che đầu của mình ra. Ta gần như hốt hoảng khi nhìn thấy dung mạo của cô ta, cô ta có gương mặt y hệt ta, không khác chút nào. Hắc Phong lúc đó liền lên tiếng.

    - Không thể nào, chắc chắn đây mới là Anh Nghi, còn cô ta, không thể nào là thật được.

    Dạ Quân thấy hắn đang bối rối, nên đục nước làm tới.

    - Chắc chắn ngươi không hề đoán trước được là ta đã bố trí một tân nương giả vào phòng tân nương trước khi ngươi đến cướp người. Vì vậy cô ta mới là giả, còn người này mới là Anh Nghi nương tử của ta.

    Dạ Quân nói xong liền bước đến nắm lấy tay cô ta, còn kéo cô ta ngã vào lòng, làm cho ta thật sự tức đến không nói được lời nào, lúc này Hắc Phong lại nhớ ra một chuyện.

    - Ngươi nói láo, Thủy Tinh Thạch còn ở trên người Anh Nghi đây, các ngươi có bằng chứng gì bảo đây là giả mạo.

    Lúc này Anh Nghi kia mới thật sự lên tiếng. Cô ta dùng một chút pháp thuật đã lấy được Thủy Tinh Thạch trên cổ ta điều khiển nó bay đến chỗ cô ta.

    - Chính vì ta sợ sẽ không qua được mắt của ngươi nên đã đưa Thủy Tinh Thạch cho cô ta nắm giữ, bây giờ vật lại hoàn cố chủ, ngươi có tin hay không thì tùy.

    Đến lúc này Hắc Phong mới nhìn lại ta, hắn chần chừ một lúc lâu rồi đột ngột tức tối, ném ta xuống ngựa, ta bị ngã rất đau, người bị bùn đất làm dơ hết cả, nhưng sau đó đã có một tên lính đến, đưa ta đi. Ta vừa được tên lính đó đem ra một nơi khác, cách xa nơi đó thì tên lính đã hóa phép, biến trở lại thành Liêu Nguyên Quân. Lúc này hắn mới cho ta hay, người đóng giả ta không phải là Lang Ngọc hay ai, mà chính là Thiên Đế Nhuận Ngọc. Chính vì thế mà Thủy Tinh Thạch đã dễ dàng nghe theo sự sai khiến của ngài ấy mà rời khỏi ta. Quả là một màn kịch xuất sắc.

    Lúc này chuyện không ngờ tới lại xảy ra. Lang Ngọc từ trên cổng thành vừa chạy vừa la toán lên.

    - Lăng Phong Huynh mau chạy đi, ở đây có mai phục đó, huynh mau chạy nhanh đi.

    Lang Ngọc ngay lập tức bị lính trên cổng thành bao vây lấy, bọn họ xô đẩy nhau để bắt giữ cô ta lại nhưng nào ngờ cô ta lại bị ngã ra ngoài, tay nắm lấy vách tường vắt vẻo trên cổng thành cao chót vót. Tình thế nguy cấp nhưng những người ở trên chưa kịp nắm lấy tay của cô ta thì tay đã không giữ được mà rơi xuống.

    Hắc Phong dường như có phản xạ tự nhiên, hắn đột ngột phi ngựa đến chỗ Lang Ngọc, nhanh chân đạp lên lưng ngựa mà kịp thời bay đến đỡ lấy Lang Ngọc, cứ thế mà nhẹ nhàng chậm rãi đáp xuống mặt đất như một cánh hoa rơi rụng. Đôi mắt của hắn nhìn cô ta như say đắm. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt của Lang Ngọc. Cô ấy cũng thế đặt tay lên má của hắn rồi khẽ nói.

    - Ta biết là chàng sẽ cứu ta mà Lăng Phong.

    Hắn dương đôi mắt ngấn lệ nhìn Lang Ngọc.

    - Người thật sự ta yêu mới chính là nàng, ta là Ngạn Hữu và cũng chính là Lăng Phong của nàng, ta nguyện sẽ bảo vệ cho nàng suốt đời Lang Ngọc.

    Ngay khi nói điều đó, một giọt lệ của Lăng Phong liền rơi xuống, nhưng nó lại phát ra ánh sáng, kết tinh thành một viên đá có màu xanh lục. Mọi người đều nhận ra đó đích thị là Mộc Tinh Thạch. Cũng chính vì bị ánh sáng của Mộc Tinh Thạch làm lóa mắt nên tên Hắc Phong trong cơ thể của Lăng Phong cũng bị nó đẩy xuất ra ngoài, hiện nguyên hình là một tên ma vương xấu xí bán nam bán nữ. Là do được Tuệ Hòa và Cố Thành Vương tạo ra nên, khi hiện nguyên hình hai bên không ngừng cải nhau làm cho hắn lúc thì nói giọng của người này lúc lại nói giọng người kia trong thật khó coi.

    Ngay lúc đó Lăng Phong mới thật sự là chính mình, hắn ôm lấy Lang Ngọc, rồi nói tất cả chân tình của hắn cho cô ấy biết.

    "Ta muốn nói với nàng, ta thật ra có đến hai linh hồn cùng ở trong một cơ thể nhưng linh hồn mang tên Ngạn Hữu lại chỉ yêu có một người đó là Tuệ Hòa, chỉ là yêu hình bóng của cô ta lúc chưa rơi vào ma đạo, còn Lăng Phong ta từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ nàng, nhưng chỉ vì Thiên Ấn mà ta đã phải im lặng mà dâng nàng cho người khác, ta xin lỗi vì đã quá nhu nhược, Lang Ngọc ta yêu nàng."

    Cô ta nhẹ nhàng chớp mắt rồi khẽ nói.

    - Ta cũng yêu chàng Lăng Phong.

    Thế rồi, tên Hắc Phong kia liền nghĩ ra một chuyện.

    "Có Mộc Tinh Thạch ở đây, chỉ cần ta phá hủy nó thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thể nào tạo ra được ngũ hành trận pháp"

    Nhanh như chớp hắn dùng một đòn chưởng lực, đánh thẳng về phía Lăng Phong nhằm mục đích phá hủy Mộc Tinh Thạch. Một tiếng nổ vang lên, nhưng người đã tiếp nhận toàn bộ đòn tấn công đó lại chính là Lang Ngọc, cô ta lãnh trọn đòn đánh đó mà hộc cả máu rồi từ từ ngã xuống đất. Lăng Phong như mất cả hồn, sững sờ trước sự thật không ngờ tới này. Hắn thét lên trong đau khổ.

    - KHÔNG.

    Thế rồi hắn ôm lấy Lang Ngọc, đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Hắn như mất đi tri giác, không biết phải làm gì mà cứ cuốn cuồn lên, ôm cô ta vào lòng. Ngay Lúc này, tên Hắc Phong đó lại định giở trò đánh thêm đòn thủ tiêu, thì vừa hay Dạ Quân và Anh Nghi giả mạo kia đã kịp thời ngăn chặn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
  8. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 57: Ngũ Hành Trận Xuất Chiến

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lang Ngọc sau khi đỡ đòn tấn công đó thay cho Lăng Phong, cô ấy ngã vào vòng tay của hắn, từ vành môi không ngừng tuôn ra những dòng máu đỏ tươi, Lăng Phong nhìn thấy người hắn yêu đang thoi thóp mà không khỏi đau đớn, hắn như thần trí điên đảo. Cố gắng gọi tên nàng.

    - Lang Ngọc! Tại sao nàng lại ngốc như thế chứ, hi sinh vì ta có đáng không?

    Lang Ngọc đưa bàn tay run run lên từ từ chạm vào gương mặt của hắn, hắn nhanh tay chụp lấy bàn tay của cô ấy, giữ chặt nó áp vào bờ má của hắn, như muốn níu giữ chút tình yêu còn lại.

    - Đáng chứ, cái mạng này của ta cũng do chàng cứu, ta đương nhiên phải trả lại cho chàng.

    Hắn thét lên mà nước mắt cứ tuôn trào.

    - Không! Ta không cần nàng báo đáp ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, mãi mãi không rời ta nửa bước.

    Lang Ngọc nhìn nào đôi mắt của hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má hắn, nàng mỉm cười rồi nói một câu.

    - Kiếp này chưa nên duyên nợ, hẹn kiếp sau ta sẽ trả hết cho chàng.

    Vừa nói xong thì Lang Ngọc cũng nhắm mắt, bàn tay cũng rời khỏi gương mặt của hắn mà thả nhẹ xuống nền cỏ xanh, thân xác nàng như sương khói nhẹ tựa làng mây, từ từ hòa tan vào không khí, cuốn theo từng cơn gió nhẹ mà bay thẳng lên bầu trời, tan biến vào không trung. Hắn cứ trơ người như thể chết lặng, đôi mắt cứ hướng theo từng hạt tinh sướng ấy mà nhìn theo không rời mắt, cho đến khi mất hút vào không gian mới chợt nhận ra, hắn đã mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời hắn, không thể nào chấp nhận được sự thật, người mà hắn yêu thật lòng đã rời khỏi thế gian, hắn như không còn chút kiểm soát, gào thét vật vã, đau đớn đến tột cùng.

    - Lang Ngọc! Nàng đừng đi, đừng rời xa ta!

    Hắn gần như phát điên lên, ngước mặt lên bầu trời mà gào thét đầy vẻ thê lương, khi đó hắn trừng mắt về phía Hắc Phong, tên khốn đó vẫn tự cao tự đắc trước những gì hắn đã làm, Lăng Phong với cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ, hận thấu trời xanh, hận sao không giết chết tên khốn đã sát hại người mà hắn yêu nhất trần đời. Không chút do dự, hắn phi thật nhanh đến tấn công Hắc Phong. Đến cả Dạ Quân và Anh Nghi giả mạo kia cũng không kịp trở tay, hắn lên thẳng một cước vào lòng ngực của Hắc Phong đẩy lùi tên Ma vương về phía sau vài bước, nhưng không ngờ tên Hắc Phong đó lại không hề hấn gì, hắn ngẩng mặt lên nhìn Lăng Phong, cười ngạo nghễ rồi dùng cánh tay, hất chân của Lăng Phong ra khỏi người, sau đó tung một cước đá thẳng vào người Lăng Phong làm hắn thổ cả huyết, bay ngược về phía sau, may mà Anh Nghi giả mạo đó nhanh chóng xã pháp, trở lại là nguyên hình là Thiên Đế Nhuận Ngọc cùng Dạ Quân đã kịp thời đỡ được hắn.

    Lăng Phong bị một đòn tổn thương nặng nè, không ngừng ho ra máu nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục đứng dậy, chỉ muốn xông tới tiêu diệt Ác Ma. Nhờ có sự ngăn cản của Thiên Đế và Dạ Quân, hắn mới không tự mình nộp mạng vô nghĩa. Thiên Đế Nhuận Ngọc liền bước tới hai tay vung phép tạo ra hình dạng ngũ tinh năm cánh, miệng của người còn hô to khẩu huyết.

    - Ngũ Tinh Liên Châu, Xuất Thế

    Khẩu huyết vừa đưa ra, lập tức từ trên người của bọn họ, năm viên đá ngũ hành dường như phát ra ánh hào quang chói lóa, cả năm viên ngũ hành thạch đều cùng lúc bay thẳng lên bầu trời. Chủ nhân của chúng cũng từ đó mà bước ra khỏi chỗ, đi theo hướng bay của Tinh Thạch và dần dần hiện diện đông đủ.

    Lúc này Ta, Anh Kỳ và Tử Đằng cũng đã có mặt tại hiện trường, tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn vào Ngũ Tinh Liên Châu, cũng chính là sự liên hợp của năm viên tinh thạch đang bay lơ lửng trên bầu trời, chúng cứ như quấn quýt lấy nhau không ngừng xoay chuyển đến chóng cả mặt, cho tới khi chúng dừng lại hẳn, từ năm viên đá lại một lần nữa phát ra một loại ánh sáng kì lạ làm cho mọi người đều phải che mắt đi vì không thể nhìn thẳng vào được. Đến khi ánh sáng mờ dần, họ mới chợt nhận ra, năm viên đá đã hóa thành năm thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có đính một viên tinh thạch nhỏ nhưng đầy uy lực. Cả năm thanh bảo kiếm đều tự bay về phía chủ nhân của mình hạ xuống từ từ trước mặt họ như thôi thúc họ hãy nhận lấy chúng.

    Năm người chúng ta nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý kiến, quyết đồng tâm hợp lực tiêu diệt Ma Vương, tất cả không ngần ngại mà cùng lúc chạm tay vào bảo kiếm, bảo kiếm như hòa làm một với chủ thể, tay cầm vừa khít, nhẹ tựa lông hồng, cảm giác như sức mạnh nhiệt tâm của thanh bảo kiếm cứ ùng ùng chảy vào huyết quản, sức mạnh không ngừng tăng lên, cứ như được ai đó độ cho nghìn năm linh lực. Ta cũng như họ, từ khi sinh ra đã không biết đánh đấm là gì nhưng vừa cầm nó lên thì cứ như sức mạnh và linh lực của Cẩm Mịch năm xưa đang ùa về một lúc, không khỏi cảm giác hăng hái, chỉ muốn thật nhanh thi triển pháp lực mà thổi bay tên Ma Vương kia ngay.

    Nói đến hắn, hắn càng thấy bọn ta đã hồi phục sức mạnh còn tăng thêm chiến lực từ Ngũ Hành Thạch mà không khỏi phấn khích, hắn người to tỏ vẻ kênh kiệu.

    - Các ngươi tưởng rằng đã có sức mạnh của năm Viên Đá vô dụng đó thì có thể tiêu diệt được ta sao, cứ ở đó mà nằm mơ đi.

    Vừa nói xong hắn liền tung một đòn mưa xa vào chúng ta, từng đoạn ma thạch cứ thi nhau bay thẳng về phía năm người bọn ta, không khác gì một cơn mua đá. Cả năm người đều dùng pháp chắn cố thủ bên trong, đến khi cơn mua thạch dừng lại thì Thiên Đế Nhuận Ngọc từ đằng sau bọn ta, một bước bay thẳng lên không trung, tay tạo thành hình ngũ tinh hô to khẩu huyết một lần nữa.

    "Ngũ Hành Trận Pháp"

    Người dùng pháp lực tạo thành một trận pháp trùm thẳng vào người của Hắc Phong Ma Vương, trận pháp có hình dạng như vòng tròn ở giữa có ngôi sao năm cánh tạo thành năm gốc. Thiên đế liền bảo mọi người hãy cùng nhau cắm ngũ hành bảo kiếm vào năm gốc trên pháp đồ. Cả năm người đều nghe theo, nhanh chân bay đến vị trí của mình, cắm chặt thanh kiếm vào đất ở năm gốc pháp đồ, cùng lúc thi triển pháp lực truyền vào thanh bảo kiếm, tạo nên năm sợi xích trói vào tứ chi của Hắc Phong, khiến hắn không thể nào động đậy. Tất cả đều cố gắng dùng linh lực của mình để duy trì xích sắt.

    Pháp Trận được thực thi, tạo nên một ngọn lửa diệt ma không ngừng thiêu đốt Hắc Phong ma vương. Thế nhưng thiêu đốt mãi mà hắn vẫn cứ trơ trơ ra đó, chỉ bị cháy nát bươm bộ y phục trên người, mặt cũng chỉ bị bõng nhẹ, không đến mức đau đớn hay sợ hãi. Thế rồi hắn lườm lườm đôi mắt đỏ lửa của mình, gồng hết sức lực rồi vung tay một phát. Tất cả dây xích trên người đều bị giật đứt, mọi người đều bị hất văng ra xa tứ phía. Thiên Đế liền cố gắng thôi thúc họ.

    - Tất cả mau chóng quay lại vị trí, cố gắng giữ chặt lấy Ma Vương.

    Tất cả đều gắng gượng ngồi dậy, nhanh chóng thi triển trận pháp thêm một lần nữa, nhưng lần này sức lực hao tổn không ít, mọi người đều không thể chống cự được lâu. Thế nhưng từ phía sau ta, bỗng có một bàn tay mờ mờ ảo ảo đặt vào bàn tay của ta, cứ như giữ tay không buông khỏi thanh bảo kiếm, ta ngoái đầu nhìn lại, hóa ra đó chính là chân thân thật sự của Cẩm Mịch. Ta và cô ấy cứ như tách ra làm hai người, cô ấy nhìn ta nỡ nụ cười và ta cũng vậy, nhưng không chỉ có ta mà cả những người còn lại cũng thế, Nguyệt Hạ Thúc Phụ thì đang đứng cạnh Anh Kỳ, Mộ Từ thì đứng bên cạnh Tử Đằng, Ngạn Hữu thì đứng bên Lăng Phong và cuối cùng, Húc Phượng đang cùng chung sức với Dạ Quân của ta.

    Tất cả mọi người như đồng tâm hợp lực một lần nữa tạo ra Ngủ Hành Trận Pháp với uy lực mảnh liệt xiềng xích Hắc Phong Ma Vương. Thế nhưng lần này vẫn chỉ làm cho Hắc Phong thật sự đau đớn đến mức tự mình tách trở lại là hai vong ma Tuệ Hòa và Cố Thành Vương. Cả hai tên đó đối lưng vào nhau, gào thét đến cùng cực. Chuyện lại không dừng ở đó cho đến khi Tuệ Hòa nhìn thẳng về phía Lăng Phong và Ngạn Hữu. Ả lớn giọng gọi to.

    - Ngạn Hữu! Chàng nhẫn tâm thiêu chết ta sao, ta vẫn chưa nói với chàng tình cảm ta dành cho chàng bấy lâu nay, ta yêu chàng.

    Lúc này dường như trong tâm của Ngạn Hữu thật sự có chút xao động, cả Lăng Phong đứng kế bên cũng cảm nhận được điều đó. Thiên Đế và mọi người thấy vậy liền cùng nhau khuyên hắn.

    - Ngạn Hữu, Lăng Phong, hai người lúc này không được phép dao động, đừng nghe lời của ả, Tuệ Hòa chỉ đang cố nói dối ngươi thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
  9. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 58: Huyền Cơ Dạ Quân

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngạn Hữu và Lăng Phong nghe tiếng than trách của Tuệ Hòa mà không khỏi đau đầu, trong tâm hắn không ngừng xao động, trong phút chốc hai người họ lại nhập thành một thể, Lăng phong nhất thời lỡ tay buông lỏng khỏi thanh bảo kiếm, đến khi ngọn lửa ngũ hành đạt đến cực điểm, một tiếng nổ vang trời rền đất phát ra. Cố Thành Vương bị thiêu cháy đến không còn một mảnh giáp, tro bụi của hắn bay mịt mù cả bầu trời, nhưng trớ trêu thay Tuệ Hòa vẫn còn sống trơ trơ ra đó khi ả nhanh chân thoát ra khỏi trận pháp do sơ hở của Lăng Phong.

    Mọi người đều không khỏi giật mình trước tình cảnh này, quá khứ đã lập lại một lần nữa, ngay khi trận pháp được thi triển thành công thì năm thanh kiếm cũng quay lại nguyên hình là năm viên tinh thạch, cuối cùng chúng từ từ tắt dần ánh sáng, hóa thành những viên đá xanh vô tri vô giác rơi lăn lóc trên mặt đất. Những linh hồn kiếp trước cũng nhanh chóng trở về với chính chủ.

    Đã quá muộn để tiêu diệt được ả, với một vong ma đã có ma lực năm nghìn năm thì việc tiêu diệt tận gốc ả không phải là chuyện dễ dàng, tình thế cấp bách lúc này không khác gì năm nghìn năm trước, chỉ có dùng sức mạnh của thủy hỏa tương khắc mới mong tiêu diệt được Tuệ Hòa, nhưng mọi thứ vẫn không thể nào chắc chắn được, nếu làm như thế thì cả Dạ Quân và ta sẽ một lần nữa cùng nhau đi đầu thai thêm năm nghìn năm. Trong lúc mọi người không cảnh giác ả Tuệ Hòa kia liền dùng bàn tay, tạo nên Hắc Lưu Ly tinh hỏa. Chính là cấp tu luyện cao hơn một bậc của chiêu thức Lưu Ly Tịnh Hỏa điểu tộc năm xưa.

    Ả nhanh như chớp, đánh thẳng bông hoa sen đầy tà khí đó về phía ta phải nói đúng hơn là nhầm vào Cẩm Mịch quyết phải trả thù cho bằng được, nhưng ả không ngờ rằng, người đã lãnh toàn bộ đòn đánh đó lại chính là Ngạn Hữu. Chuyện cũng là do lúc đó Lăng Phong là người duy nhất thấy được hành động của ả, ngay lúc đó thì Ngạn Hữu lại xuất ra khỏi hắn mà nhảy vào đở đòn cho ta. Ngạn hữu nhìn ả rồi nói.

    - Lỗi cũng do ta mà ra, ta nên gánh lấy hậu quả. Còn cô, Tuệ Hòa! Đến lúc này mà cô vẫn nhẫn tâm lợi dụng tình cảm ta dành cho cô. Nghiệt duyên, rõ là nghiệt duyên.

    Ngay khi nói ra lời cay đắng đó, Ngạn Hữu quân cuối cùng cũng ngã vào vòng tay của ta từ từ hóa thành sương khói, tan biến vào không gian, chỉ để lại nỗi đau đến tận tâm can ở nơi ta và Lăng Phong. Còn ả Tuệ Hòa đó dường như chẳng có tí nào gọi là ấy náy ả còn dương dương tự đắc hơn nữa khi đã tiêu diệt bớt đi một kẻ cản đường ả.

    Vào lúc này mới thật sự là khó khăn khi phải nhanh chóng suy nghĩ ra cách để tiêu diệt mầm mống tội lỗi là Tuệ Hòa. Nhưng trong tâm Dạ Quân lại chẳng hề muốn lịch sử lại lập lại một lần nữa, chàng không muốn ta chết, vì có một điều mà thật sự không ai biết được khi chỉ có mình chàng đã tinh tế nhận ra, ta đã mang cốt nhục của chàng một lần nữa, chính bản thân của ta cũng không hề biết điều đó, khi mà chàng kịp để mắt tới ta vào cái đêm trước ngày hôn lễ ta đã có những động thái khác thường. Chính vì thế mà chàng đã quyết định một điều mà không ai tưởng tượng ra.

    Dạ Quân thi triển pháp lực, cố gắng đẩy một thứ sức mạnh kì lạ trong người ra ngoài, thứ ánh sáng đó còn kì lạ hơn cả ngũ hành thạch, nó có ánh sáng màu trắng nhưng lại tỏa hào quang bảy màu kì diệu. Thiên Đế Nhuận Ngọc nhận ra nó thì trong đầu liền suy nghĩ đến chuyện của đêm hôm qua, lúc tất cả mọi người đều cùng nhau bàn kế sách.

    - Cốt Linh Thạch, đây không phải là bảo vật chân nguyên của Tuyết Nhi sao, sao nó lại nằm ở trong người đệ? Lẽ nào?

    Dạ Quân liền đáp lại thiên đế, giải thích cho mọi người.

    "Đúng! Cốt Linh Thạch này chính là ta đã nhận được từ mẫu thân, khi mới sinh ra ta đã mang trong mình dòng máu của Tuyết tiên nữ, mang pháp thuật hệ Băng, tóc của ta cũng có màu trắng, nhưng vì có Hỏa Tinh Thạch phong ấn trong người nên sức khỏe lúc đó rất yếu, có khả năng không chống cự lại được, chính nhờ Cốt Linh Thạch mà nó sẽ cân bằng Hỏa Khí trong người ta, tóc ta cũng đen lại giống như mọi người nhưng đến đêm trăng tròn thì Cốt Linh Thạch sẽ yếu đi hình thành nên phản phệ, chính vì thế mà tóc ta mới hóa thành màu trắng, phải nói đúng hơn, thiếu cốt linh thạch ta như mất đi nữa cái mạng."

    Dạ Quân quay lại nói với thiên đế.

    - Nó sẽ là thứ vũ khí được dùng vào phút giây quan trọng nhất, nếu như không còn sự lựa chọn nào khác.

    Thiên Đế lúc này mới bình tĩnh trở lại khi đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Thiên Đế cố khuyên ngăn cháu trai của mình lại.

    - Không Dạ Quân, ngươi không được làm như vậy, mất đi cốt linh thạch ngươi sẽ không thể nào sống tiếp được, hãy suy nghĩ lại đi.

    Lúc này khi ta nghe thấy thiên đế nói ra chuyện đó, ta như không muốn tin vào tình cảnh trước mắt, Dạ Quân, chàng ấy đang cố hi sinh bản thân vì mọi người, trong đó có cả ta và đứa trẻ mà ta vẫn chưa hề biết đến. Tim ta như đập theo từng hồi, dồn dập, vội vã ta như cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp diễn ra, ta định lao tới như cố ngăn chàng làm điều dại dột đó, nhưng ngay tức thì liền bị Anh Kỳ níu giữ lại. Ta cố vùn vẩy như thế nào cũng chẳng thể bước đến gần chàng, tất cả như có sự sắp đặt chuyện này từ trước. Ta gào thét trong sự bất lực.

    - Dạ Quân, chàng không được làm như vậy, Dạ Quân.

    Thế nhưng chàng ấy chỉ ngoảnh mặt lại nhìn ta rồi nở một nụ cười nhưng chất chứa đầy sự đau thương, chàng đã nói lên ba chữ "Ta Yêu Nàng" sau đó từ lòng bàn tay của chàng như bừng lên hai ngọn lửa, một xanh một đỏ, ở giữa chính là Cốt Linh Thạch, chính vì có Cốt Linh Thạch mà hai ngọn lửa đó mới hòa trộn vào nhau tạo ra một loại chân hỏa kì lạ cháy phừng phực trên thanh bảo kiếm màu trắng do chính cốt linh thạch tạo ra, được gọi là Băng Hỏa kiếm. Đó chính là sự hòa trộn của băng và lửa. Được Cốt Linh Thạch hấp thụ từ cơ thể của chàng, Pháp lực hệ băng từ dòng máu của Tuyết Tiên Nữ và Lửa từ Hỏa Tinh Thạch kết hợp thành.

    Chính vào thời khắc đó, Dạ Quân đã nhanh như cơn lốc, phi thẳng đến chỗ Tuệ Hòa, cô ta liền quay đầu tháo chạy nhưng vẫn không thể thoát được mũi kiếm trên tay của Dạ Quân, Băng Hỏa Kiếm đâm thẳng vào lòng ngực ả, rồi nhanh chóng được rút ra, Ả cứ thế mà quay lại nhìn Dạ Quân, gương mặt trong thật đáng sợ còn định tấn công chàng, nhưng lại tiếp tục lãnh một cú chém ngang người từ chàng. Thân xác Ả lập tức nổ tung thành tro bụi, tàn tro vẫn cứ cháy và bay đi khắp bầu trời, chính lúc đó, Băng Hỏa Kiếm cũng biến thành cát, rơi từng hạt xuống nền cỏ. Dạ Quân cũng thế nhưng thân thể chàng cứ như không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, đến lúc đó ta mới có thể thoát ra khỏi sự níu kéo của Anh Kỳ mà chạy đến đỡ lấy chàng.

    Chàng ngã vào lòng bàn tay của ta, đôi mắt như vô hồn, cánh tay run run cố gắng chạm vào gương mặt đang ướt lệ của ta. Chàng chỉ nói.

    - Ta xin lỗi nàng, ta đã gạt nàng bấy lâu nay về thân phận của ta. Ta không phải bán thần mà là một tiên nhân đúng nghĩa.

    Ta lúc này cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi giận dỗi vì lời nói dối của chàng, lúc này ta chỉ muốn một điều thôi, chàng không được chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
  10. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 59: Hy vọng cuối cùng.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Quân lúc này gần như kiệt sức, chàng như muốn nói ra tất cả những gì từ lâu chàng đã giấu giếm ta.

    "Cốt linh Thạch chính là khiên chắn bảo vệ Hỏa Tinh Thạch trong người ta, nhờ có cốt linh thạch ta mới sống được đến ngày hôm nay khi ta mang cả hai sức mạnh của băng và hỏa tương sinh tương diệt, ta nói dối nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng, từ khi ta có được ký ức của Húc Phượng ngày ngày ta đều nhớ đến cảnh tượng hai ta đã quyên sinh trong quá khứ. Ta không muốn nàng chết, ta muốn nàng sống thật tốt để dạy dỗ hài tử của chúng ta nên người."

    Khi đó chàng đã cố gắng nắm lấy bàn tay của ta, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, ánh mắt chàng như đầy niềm hi vọng.

    - Hứa với ta, Nàng phải sống cho thật tốt và nuôi dạy cốt nhục của ta nên người có được không?

    Chính lúc này ta mới biết sự tồn tại của hài nhi đang ở nằm trong bụng, hóa ra chàng đã hi sinh không chỉ để cứu ta mà còn vì hài nhi của chúng ta, chàng quả là một người cha mẫu mực, một người phu quân yêu nương tử yêu gia đình nhất trần đời. Ta cứ như không thể nào kềm được nước mắt, cứ ôm lấy chàng, xoa xoa bàn tay đang dần lạnh như băng của chàng.

    - Dạ Quân! Chàng đừng bỏ lại ta và hài nhi của chúng ta, ta xin chàng, ta đã từng mất chàng đến hai lần, ta không muốn lại phải một lần nữa rời xa chàng, Dạ Quân!

    Thế nhưng mặc cho ta có gào khóc đến khản cổ thì cơ thể chàng vẫn cứ càng lúc càng lạnh hơn. Ta ôm lấy chàng, nước mắt không ngừng chảy, cố gắng xoa xoa bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt của chàng, ta cứ như không kiểm soát được chính mình mà cứ ôm chặt lấy chàng mong truyền được chút hơi ấm cho cơ thể chàng bớt lạnh.

    - Dạ Quân, sao người chàng lạnh thế, chàng đừng làm ta sợ.

    Cho đến khi cả người chàng ấy đều đông thành băng tuyết rồi chợt vỡ vụn ra thành từng mảnh rơi lả tả xuống nền đất, chỉ còn lại một chút tiên khí cứ như những tinh thể li ti bay lơ lửng trong không khí, ta như kẻ vô hồn, nhìn vào những tinh thể li ti đó, chỉ biết một điều đây chính là tinh phách của chàng, thế nhưng khi ta định đưa tay chạm vào chúng thì chúng lại bị một ai đó thu hồi lại vào một chiếc bình lưu ly, chẳng ai khác chính là Thiên Đế. Ta liền hỏi người.

    - Sao người lại làm vậy?

    Thiên đế khuyên ta.

    - Ta mong rằng Anh Nghi cô nương sẽ hiểu đây là ý trời, hãy cố gắng nuôi nấng hài nhi và đừng bao giờ mất đi hi vọng, đó là điều mà Dạ Quân đã nhờ ta truyền đạt lại cho cô nương.

    Chính vào lúc đó, tâm hồn ta mới được xoa dịu, để rồi nhớ mãi lời dặn dò của Thiên Đế mà ôm một niềm hi vọng lớn lao ở người. Ta tin người chí cao vô thượng như Thiên Đế người sẽ không lừa ta, ta tin rằng người sẽ mang Dạ Quân trả lại cho ta.

    Từ ngày hôm đó ta quay về Vũ Quốc ngày ngày chờ đợi chàng, nghe ngóng mọi thứ về chàng nhưng vẫn bạt vô âm tính, cứ thế mà chờ đợi, rồi giọt máu của chàng trong người ta cũng càng lúc càng lớn dần, làm cho ta ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể luôn đau nhức chẳng hôm nào ta được ngủ trọn vẹn một giấc. Đến một hôm mẫu tử ta đi dạo bên bờ hồ thì vô tình lại gặp được Duyên Cơ tiên tử. Người đến bên ta, trò chuyện cùng ta.

    - Anh Nghi cô nương! Cũng nhanh thật, mới đó mà bụng đã to như vậy rồi, không biết khi nào thì khai hoa nở nhụy.

    Ta nhìn cô ấy gương mặt tươi cười đáp lại Duyên Cơ.

    - Cũng sắp rồi, chỉ còn chờ đến lúc thôi. Không biết đứa trẻ này là tiên đồng hay ngọc nữ mà từ khi tượng hình đã không ngừng gây rắc rối cho ta, người ta ốm nghén chỉ vài tháng đầu, còn ta đến giờ cũng chẳng có bữa cơm nào vừa miệng. Thật là làm ta lo lắng.

    Duyên cơ tiên tử cười khẩy, nói với ta.

    - Chắc là bản tính giống Hỏa Thần Húc Phượng rồi, xưa kia thiên hậu Đồ Diêu mang thai điện hạ cũng không ngừng làm cho Thiên cung náo loạn, tính khí thất thường, đến lúc vừa hạ sinh ra Hỏa Thần, chỉ mỗi tiếng khóc của người cũng đủ làm cho cả thiên cung lông trời lở đất.

    Ta nghe Duyên Cơ nói thế mà không nhịn được cười. Chẳng lẽ đứa trẻ này mang tính cách của Húc Phượng sao, mà nói chung là Húc Phượng hay Dạ Quân thì cũng y như nhau thôi, toàn thuộc hàng ngang bướng, chẳng xem ai ra gì. Nó mà ra đời, mẫu thân như ta dạy bảo không được thì đừng trách, cảm giác cứ vui vui thế nào ấy khi nghĩ về đứa trẻ này, không biết sinh ra sẽ như thế nào đây, bản thân ta lúc này là Tiên Hạc, loài tiên điểu sống trong nước, còn Dạ Quân lại là Hỏa hồ ly, chẳng biết nó sinh ra sẽ là cái thứ gì, chắc có thể là một con linh thú hồ ly lai tiên hạc, cũng có thể là một con tiên hạc đuôi lữa thì sao. Nghĩ tới đó lại thấy cứ như quái thai không bằng, ta liền dẹp ngay cái suy đó đi mà quay sang trò chuyện với Duyên Cơ.

    - Không biết Duyên Cơ tiên tử hôm nay đến đây để đi dạo hay có chuyện gì chăng?

    Duyên Cơ cũng vui vẻ nói.

    - À cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là hôm nay ta có vài mối se duyên cho mấy cô thôn nữ gần đây, vô tình bay ngang qua, thấy ai trong quen mặt, hóa ra là cô nương. Định hỏi thăm sức khỏe của mẫu tử hai người. Thấy Anh Nghi cô âu sầu như thế ta cũng không đành lòng.

    Duyên Cơ rút trong tay áo một búi tơ hồng, đưa cho ta.

    - Tặng cô dây tơ hồng này, cầu chúc cho cô nương mau chóng tìm được phu quân. Thôi ta cũng có việc phải đi gắp, mẫu tử hai người ở lại mạnh khỏe.

    Vừa trao tơ hồng cho ta Duyên Cơ đã vội vàng bay đi, còn ta vẫn chưa kịp hỏi khi nào thì Duyên Cơ và Thúc Phụ mới có tin vui đây, quả thật cũng khâm phục cho hai người cao tuổi họ, mất cả vạn năm mới đến được với nhau. Thế nhưng suy nghĩ của ta liền đứt đoạn khi bụng ta chợt gợn lên từng cơn đau nhói, ta dựa vào gốc cây bên hồ, hơi thở gấp gáp, cố gắng gượng, may sao Bách Linh vừa đi lấy chút đồ dùng quay lại nên đã kịp thời giúp ta đưa trở về cung.

    Sau những tiếng la hét đến thất thanh, những lần thở dốc đến khô cả vòm họng, cuối cùng thì đáp lại những cố gắng của ta cũng chính là tiếng khóc của một sinh linh bé bỏng, khỏe mạnh. Thị nữ liền bế đứa trẻ đưa đến bên cạnh ta "Là một tiểu công chúa" thị nữ nói với ta như thế. Hóa ra cái đứa gây khó khăn mệt nhọc cho ta suốt mười tháng qua chính là tiểu nha đầu này đây, thật chẳng có từ nào diễn tả được vẻ ngoài của nó, nước da trắng nõn, gương mặt bánh bao trắng hồng đáng yêu không gì tả nổi, ta nhìn vào gương mặt của nó, chiếc mũi bé xíu cùng cái miệng chúm chiếm thì quả là bản sao của ta rồi, nhưng đến đôi mắt thì ôi thôi chẳng nhầm vào đâu được, đôi mắt sắc bén đầy sức hút này quả là thừa hưởng từ lão phụ thân nhà nó. Nhìn vào là biết ngay dòng giỏi nhà chim lai cáo kia rồi. Ta nhìn nó mà không khỏi vui mừng dù cơ thể chẳng còn chút sức lực nào sau khi dồn hết mọi thứ thể sinh ra nó. Nhi nữ Phượng Liên yêu dấu của ta, đó sẽ là tên của con bé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...