Xin lỗi, là em tình nguyện Tác giả: Linh to_he Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn Mùa thu năm 2017 "Chào chị, chị đi một mình à" "Vâng. Cho tôi cốc nước cam là được rồi" Đoạn đối thoại giữa tôi và phục vụ kết thúc thì anh và người yêu cũ của anh cũng ngồi xuống. Chỗ ngồi của tôi ngay sau họ nhưng lại khuất tầm nhìn của bạn trai tôi. Thật là một chỗ ngồi lí tưởng để nghe trộm nhỉ? Tiếng nói bàn sau vang lên. Cô người yêu cũ của anh tên Ánh, sau khi học đại học thì quyết định đi du học và cô ấy cũng chia tay dứt khoát với bạn trai tôi luôn. Bạn trai tôi tên Minh còn tôi tên Phương. "Lâu rồi không gặp, sao đột nhiên anh lại gọi em ra đây thế? Ánh nói " À thấy trên dòng thời gian em đăng là đã về nước. Trùng hợp chúng ta lại ở cùng thành phố. Anh cũng đang rất rảnh rỗi nên hẹn em ra trò chuyện thôi "Minh nói Chà. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau. Khi tôi lộng lẫy đợi anh về đón đi ăn một bữa lớn thì anh kêu sếp bắt tăng ca không về sớm được. Lúc đó tôi còn nói em đợi anh. " À thế à. "Ánh nói " Chúng ta có thể còn cơ hội không? "Minh hỏi Nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn xuống, lớp trang điểm đẹp này cũng bị nước mắt của tôi làm cho hỏng rồi. Hồi ức trở lại khi mới yêu nhau. Tôi lúc đó hỏi anh mặc bộ váy xanh hoa nhí đẹp không. Anh đáp tôi mặc màu trắng là đẹp nhất nghiêm túc mà không mất đi sự nhí nhảnh. " Anh à, Em kết hôn rồi "Ánh nói " À "Minh không biết nói sao " Chiếc nhẫn đó anh vẫn còn đeo à "Ánh hỏi " Anh khá thích đeo nhẫn lên cổ. Dù sao thì không có chiếc nhẫn nào khác nên cứ đeo thôi. Em thay đổi kiểu trang điểm rồi à. "Minh nói " Đúng vậy. Em đang có kế hoạch mang thai nên trang điểm nhẹ nhàng chút. "Ánh đáp " À. Cũng rất đẹp đấy. Nhẹ nhàng, thanh lịch " Ngồi đằng sau lưng anh, nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi và anh cũng như các cặp đôi khác. Tính tình tôi có chút trẻ con, thích mặc váy hoa nhí mua những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh ghi lại dấu ấn chúng tôi ở bên nhau. Nhẫn đôi là một phụ kiện không thể thiếu trong tình yêu rồi. Nghĩ lại anh rất ít khi đeo nhẫn tôi đưa thì phải. Anh rất dịu dàng. Một lần đi chơi, anh cố tình làm tóc cho tôi. Tôi cũng rất vui vẻ nhưng nhìn lên tay anh thì không thấy nhẫn anh đâu. Tôi hỏi anh nhẫn của anh đâu. Anh bối rối, lúng túng lúc đó thậm trí còn suýt làm bỏng tôi nữa. Anh lấy cớ là lúc tắm tháo ra quên đeo. Tôi lúc đó cũng rất tức giận. Có một lần tôi được mời đi ăn cưới bạn, cố tình trang điểm nhẹ nhàng một chút. Lúc đó anh nói tôi gương mặt trẻ con không hợp kiểu trang điểm này. Tôi còn thấy rất thất vọng vì anh không khen tôi nữa chứ. Từng hồi ức cứ thế hiện lên trong đầu tôi. Không nghe tiếp được nữa. Đau quá. Không biết tôi làm cách nào có thể đi về được nhà. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cảm giác uất ức, tủi thân cứ xuất hiện trong tôi. Về nhà, tôi bắt đầu tẩy trang vừa tẩy vừa khóc, trông thật xấu mà. Tôi bắt đầu học cách trang điểm của cô ấy. Vừa trang điểm, vừa khóc, trang điểm xong xóa đi rồi lại trang điểm lại. Hồi ức một lần nữa hiện lên." Phương ơi, nam thần chia tay người yêu rồi này"bạn thân tôi nói Tôi lúc đó còn rất hào hứng, có chút vui mừng. Nghĩ một lúc đến tiệm làm tóc làm kiểu tóc cô ấy có, học trang điểm, quần áo theo phong cách của cô ấy. Không sai, để được bên Minh tôi tình nguyện làm bản sao của người yêu cũ anh. Lúc đó tôi chỉ hy vọng mình có thể tiếp cận anh ấy, ở bên anh ấy rồi dùng tình yêu to lớn của mình yêu anh ấy. Trong tâm trí hy vọng thời gian có thể giúp anh ấy yêu tôi một chút thôi cũng được. Vì yêu anh ấy, nên tôi tình nguyện giả vờ không biết gì để tiếp tục ở bên anh ấy. Cứ nghĩ rồi anh cũng sẽ dần yêu tôi thôi. Nhưng đích thực tôi cũng thành công rồi. Nhưng chỉ là anh yêu bóng hình của cô ấy trên người tôi thôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là trở thành bản sao của người khác chỉ vì muốn có được tình yêu từ anh. Nhưng mà hết thảy chỉ vì tôi yêu anh, người tôi muốn ở cạnh chỉ có anh mà thôi. Khóc một hồi lâu thì anh về cảm giác đôi mắt của anh đỏ như vừa mới khóc. Giờ đây tôi cũng không thể quan tâm suy nghĩ xem hai người họ nói chuyện gì với nhau nữa. Anh nói nay anh về sớm anh dẫn tôi đi ăn, anh đợi tôi dưới lầu. Tôi ngốc quá có phải không? Tôi chợt nhớ tới câu nói người con gái mà người con trai yêu nhất không ở bên họ thì với người con trai ai ở bên họ cũng như vậy thôi. Dù biết như vậy, không phải ngu muội. Biết là cuộc tình không nên duyên. Những vẫn cố chấp liều mình lao vào, muốn được yêu, được dùng tình cảm chân thành của anh trao cho người. Chỉ đơn thuần là không muốn sau này tôi không phải hối hận thôi. Xin lỗi. Có phải ích kỉ quá phải không? Chà. Cảm giác gặp được anh như là báo ứng vậy. Từ chối biết bao nhiêu người, đến khi biết thế nào là yêu thì người lại coi tôi là kẻ thế thân. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến cùng cũng chỉ là bản thân tự mình đa tình thôi. Dù vậy, tôi cũng không hối hận. Sau này có thể nói chắc chắn tôi sẽ không còn yêu anh nữa. Trái tim bị tổn thương quá nhiều thì tự khắc nó cũng biết rời đi thôi. Chỉ là tình yêu ấy à, vĩ đại bao nhiêu thì hèn mọn bấy nhiêu thôi. - Hết-