Ngôn Tình Nguyện Là Ánh Trăng - Haly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 16 Tháng chín 2018.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 20: Ép Hôn

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ có cây thảo dược tự tay ta hái làm thuốc mà bệnh tình của Mẫu phi ta đã cải thiện rõ rệt. Bây giờ người không còn cảm thấy lạnh nữa mà có thể ngủ yên giấc. Sáng nay ta lại tiếp tục nấu thêm một thang thuốc nữa cho người. Ta vừa cẩn thận bưng chén thuốc lên thì nghe thấy bọn thái giám hô hào.

    - Vũ Hậu giá đáo Vũ Hiên Cung.

    Ta tự nghĩ mới sáng sớm mà mụ ác phụ này đến đây làm gì, đã vậy còn dẫn thêm bao nhiêu người vào cung của ta. Bà ta đi vào đụng mặt ta, còn nhớn mày tỏ vẻ phách lối.

    - Nha đầu mới vào cung, vừa được phong hiệu công chúa thì đã chẳng coi bổn cung ra gì, thật là không có lễ nghi phép tắt.

    Ta nhìn vào cái gương mặt đỏng đảnh khó ưa của bà ta, cung kính nhưng có phần trả treo.

    - Quý hóa mới được Vũ Hậu Nương Nương ghé thăm Vũ Hiên Cung, thứ lỗi cho nhi thần mới nhập cung chưa được tuần trăng, vẫn chưa hiểu hết quy tắc trong cung, mong người rộng lượng bỏ qua.

    - Giỏi cho một công chúa, miệng lưỡi cũng đanh đá lắm, nhưng bổn cung cũng chẳng có thời gian đôi co với ngươi. Hôm nay bổn cung đến là để hỏi thăm sức khỏe của Hoành Vương phi, nghe nói Hoành muội bị nhiễm thương hàn.

    Ta nghe bà ta nói mà chẳng thấy lời nào là thật, linh cảm của ta chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành, ta liền ám hiệu với một tiểu cung nữ, bảo nàng ta mau đi tìm Thái Tử Anh Kỳ. Khi tiểu cung nữ đó lén chạy đi báo tin, ta liền giả vờ đánh lạc hướng Vũ Hậu để bà ta không nhìn thấy.

    - À, Vũ Hậu Nương Nương, mong người thông cảm cho nhi thần, thật ra là Mẫu Phi của nhi thần bị bệnh nặng vừa đở được chút, cả đêm trằn trọc, tới sáng nay mới chợp mắt được, Mong Vũ Hậu nương nương thứ lỗi, Hoành Vương Phi không thể ra nghênh đón người, mong người hôm khác hãy đến.

    Bà ta trừng mắt với ta, tiến lại gần ta, giọng điệu đay nghiến.

    - Giỏi cho một tiểu nha đầu như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho bổn cung sao? Thật là chẳng biết trên dưới. À mà khoang, chuyện này vẫn không quan trọng, mục đích chính Bổn Cung đến đây không phải chỉ để thăm bệnh mà là muốn xem thử công chúa bị lưu lạc này có thật sự là Công chúa thiên ấn hay không? Bổn cung vẫn muốn tận mắt nhìn thấy thiên ấn của ngươi nó như thế nào.

    Vừa nói xong, bọn cung nữ đi theo bà ta, liền chạy tới giữ chặt hai tay ta.

    - Các người muốn làm gì?

    Bà ta dùng ngón tay có đeo chiếc móng sắt nạm ngọc nhọn hoắt, năng cầm của ta lên.

    - Muốn gì à? Bổn cung muốn ngươi phải cởi hết y phục để bổn cung nhìn cho thật kỹ, thiên ấn của ngươi nó ra làm sao.

    Ngay lập tức, bọn cẩu nô tì kia liền thay nhau, níu kéo y phục của ta, mặc sức ta đã kháng cự, nhưng vẫn bị cởi lớp y phục bên ngoài làm lộ ra bờ vai của ta. Bà ta nhìn vào lưng ta liền hốt hoảng.

    - Không thể nào! Rõ ràng là Lang Ngọc nói với ta, đó không phải là thiên Ấn mà chỉ là cái bớt màu hồng nhạt, không thể như thế được.

    Đúng như ta đã dự tính từ đầu, kẽ muốn hãm hại ta rơi xuống núi chỉ có thể là Lang Ngọc, chỉ có người của Lang Tộc mới có thể sai khiến được bầy sói, việc cố dồn ta té xuống vách núi chỉ có thể là muốn biết ta có cánh hay không. May sao lúc tiểu cung nữ tắm cho ta khi nhìn thấy cái bớt đã nhanh trí dùng mực tàu vẽ lên người ta một cái thiên ấn mới, nên mới có thể đánh lừa được Vũ Hậu. Bà ta vẫn chưa tin vào mắt mình định sờ tay vào thiên ấn bằng mực tàu của ta, làm ta đổ cả mồ hôi vì lo lắng. May thay vị cứu tinh lại xuất hiện.

    - Dừng tay!

    Đó là tiếng của Vũ Vương Bệ hạ, người đến rồi. Không ai khác chính là thái tử Anh Kỳ đã chạy đi mời Phụ Hoàng đến cứu ta. Phụ Hoàng nhìn thấy thiên ấn rõ mùng một trên vai ta cùng với bộ dạng thê thảm đến mất mặt của ta, người liền cởi chiếc áo khoác của người, choàng lên người ta, đỡ ta dậy. Sau đó người quay qua trách cứ Vũ Hậu.

    - Nàng xem, nàng đã làm ra những gì, những gì vừa xảy ra thật là làm mất thể diện của hoàng tộc, nàng làm như vậy, công chúa sao này làm sao còn dám gặp mặt ai.

    - Thần thiếp, thần thiếp..

    Vũ Vương không thèm nghe lời giải thích của Vũ Hậu liền ra phán quyết.

    - Ta nghĩ nàng nên về hậu cung sám hối đi, để nàng bớt cái tính ngông cuồng của mình. Riêng Anh Nghi, ngày mai ta chính thức sắc phong danh hiệu Công chúa Thiên Ấn, để thông báo toàn thiên giới, Vũ quốc ta đã tìm thấy Thiên ấn thứ hai, đã hợp đủ Song Ấn của Vũ Quốc.

    Quả đúng như lời nói của Vũ Vương, hôm sau toàn thể hoàng thân, quý tộc toàn Thần giới đều được mời đến Vũ Quốc, chiếu cáo thiên hạ về sự hội tụ song ấn của Vũ Quốc ta. Từ ngoài bước vào điện, mọi người đều hướng mắt vào ta, một vị công chúa, xinh đẹp với bộ y phục lộng lẫy màu trắng xóa, cùng với chiếc áo choàng đính đầy những chiếc lông vũ mềm mại kiêu sa. Ngoài ra trên đầu ta còn đội cả một cái mão nạm bạch ngọc với họa tiết khổng tước.

    Ta bước đi như một vị nữ thần thu hút mọi ánh nhìn, nhất là Lăng Phong, Huynh ấy đang nhìn ta với nụ cười tươi như muốn chung vui cùng ta, nhưng ta lại sao nhãng, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một ai đó mà ta cảm thấy, nếu thiếu sự có mặt của người này ta sẽ không cảm thấy vui, ta vừa đi vừa tìm cho đến khi nhận ra sự vắng mặt của hắn, hôm nay ai cũng có mặt nhưng hắn lại không thấy đâu, hôm nay là ngày lễ quan trọng của ta mà hắn lại không có mặt, không lẽ hắn giận ta thật rồi ư.

    Thế nhưng ta đâu ngờ rằng, đằng sau vách tường kia, xa xa khỏi đám người đông đúc vẫn có một bóng người với mái tóc trắng trùm khăn choàng đen đang chăm chú nhìn ta. Hắn cứ đứng ở đó, sau cái mặt nạ của hắn chính là một nụ cười, nụ cười vui mừng cho người con gái mà hắn đang yêu.

    Lúc này ta vẫn tiếp tục sải bước ở chính điện với muôn ngàn tiếng tung hô, reo hò, nhưng ta có cảm giác, một cảm giác mơ hồ rằng chuyện này đã từng diễn ra tương tự. Vẫn là bộ y phục trắng, nhưng nơi ta đang đi lại là một cung điện to lớn hơn, nguy nga hơn, ta nhìn thấy trên thảm vàng rải đầy những cánh hoa hồng, rồi đột nhiên một hình ảnh khác lại xuất hiện, một nam nhân trên người đầy máu nhìn ta, rồi gục xuống đất, lúc đó ta thốt lên hai chữ.

    - Phượng Hoàng.

    Mọi người đều nghe thấy điều đó kể cả người áo đen đằng xa kia. Sau đó ta gục xuống, nhưng lại có một nam nhân nhanh tay đỡ lấy ta, ta cứ nghĩ có thể đó là Lăng Phong Huynh hay Thái Tử Anh kỳ, nhưng không, người đó lại là Lang Tử Đằng. Hắn đỡ ta đứng dậy, còn cố tình giả vờ ân cần với ta. Ngay lúc đó Vũ Hậu liền lên tiếng.

    - Hoàng thượng người nhìn xem, Công chúa của chúng ta và Đại Hoàng Tử Lang Tộc có xứng đôi chưa kìa. Cũng vừa hay, chúng ta đã tìm ra công chúa thiên ấn, nay ở thần giới, cũng chỉ có Tử Đằng là chưa có hôn phối, thiếp là cô mẫu của nó, có thể thay mặt Tử Đằng ngỏ ý với mối hôn sự này có được không Hoàng Thượng.

    Vũ vương nghe thế, vuốt vuốt ria mép suy nghĩ.

    - Nghe Vũ Hậu nói cũng có lý, nhưng chuyện hôn sự đâu chỉ mình muốn là được còn phải hỏi ý bọn trẻ như thế nào nữa chứ.

    Tử Đằng cứ như mèo mù vớ được cá rán liền quỳ gối xuống.

    - Thần nguyện ý nghe theo cô mẫu, đồng ý hôn sự với công chúa Vũ Quốc, mong Vũ Vương bệ hạ chấp thuận.

    - Còn Anh Nghi? Con có chấp thuận mối hôn sự này không?

    Ta nghe bọn họ nói thế quả thật là bọn họ cố tình gài ta vào tròng mà, ta quyết không chịu thua bọn chúng.

    - Bẫm, phụ vương, Anh Nghi mới nhận lại phụ vương và mẫu phi, vẫn chưa có cơ hội tận hiếu với phụ mẫu, chỉ mong có thêm chút thời gian ở lại bên người để trả hiếu, ngoài ra Anh Nghi cũng chưa quen biết gì với Lang Tử Đằng điện hạ, mong người cho Anh Nghi thêm thời gian suy nghĩ.

    - Nếu Công Chúa đã quyết như thế ta cũng không thể ép, đành gác lại chuyện này, hẹn khi khác sẽ bàn tới.

    Chính vì bị ta từ chối thẳng mặt, bọn chúng lại càng tức giận, nhất là Tử Đằng, hắn quyết phải dành lấy ta cho bằng được, tối hôm đó khi ta vừa đóng cửa phòng chuẩn bị đi ngủ thì ngọn nến chợt tắt, ta bị ai đó đánh ngất xỉu rồi đưa đi. Sáng hôm sau khi cung nữ đến gọi ta dậy thì gọi cỡ nào cũng không thấy ai ra mở cửa, nên đã tự ý đẩy cửa vào, thì ra chẳng có ai trong phòng, mà chỉ thấy một lá thư được đặt trên bàn, cung nữ đó liền cầm lá thư tức tốc đến chỗ Lăng phong và Thái Tử Anh Kỳ, học đọc bức thư mà trong đó viết rằng. "Ta thích đại hoàng tử lang tộc nên đã cùng người trở về Lang Quốc Cử Hành hôn lễ, mong Vũ Vương chấp thuận." Lăng Phong tức giận đập tay lên bàn.

    - Quả là hoang đường, lời lẽ ấu trĩ nhưng vậy mà cũng viết được, ta phải dạy cho cái tên Lang Tử Đằng này một trận mới hả dạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2018
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 21: Cướp Thê

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vừa tỉnh dậy sau một đêm nhiều chuyện xảy ra. Vừa mở mắt, ta đã bất ngờ khi chính mình đang ở trong một căn phòng kín, tuy mọi thứ ở đây sạch sẽ ngăn nắp nhưng chạm vào bức tường, ta nhận ra căn phòng này cứ như một mật thất. Vừa lúc đó, có một tên lính đến, bưng một mâm cơm cho ta, rồi hắn lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại ngay. Ta đến nhìn vào mâm cơm, đồ ăn trong có vẻ ngon đấy chứ, đã vậy còn có rượu và mồi nhắm, chẳng hiểu chúng nghĩ cái gì mà lại đem những món này vào. Ta bóc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng nhai nhai, thì có người đi tới. Hóa ra là tên Điện Hạ họ Lang kia. Hắn thông thả bước vào, còn đặt một chân lên ghế cố tỏ vẻ mặt ngầu với ta.

    - Sao rồi nha đầu, có vẻ như ngươi thích đồ ăn ở Lang Quốc ta rồi phải không, hay là ở lại đây luôn đi, ta cho ngươi ăn thỏa thích.

    Tay ta còn cầm vài hạt đậu, nghe hắn nói thế, ta liền quăng trả lại chúng vào dĩa.

    - Ai thèm ăn đồ của ngươi chứ. Toàn những món chẳng ra gì, ngươi có mau thả ta ra không?

    Hắn bỏ chân ra khỏi chiếc ghế rồi tiến đến gần ta, cố tình áp sát vào người ta, lúc đó ta rất sợ, cứ lùi lại, lùi lại cho đến khi đụng phải thành giường. Hắn đập tay vào thành giường một cái như trời giáng rồi dí sát mặt vào ta, hắn nói nhỏ vào tai ta.

    - Nếu cô muốn sống tiếp thì khôn hồn ở yên tại đây, còn muốn chết sớm thì cứ việc ra ngoài, xem Lang Ngọc tìm thấy cô thì có giết chết cô ngay không.

    Hắn thật sự nói cái gì ta không hiểu, ở cái tên này có điều gì đó bí ẩn, ngoài mặt thì luôn hăm dọa ta, nhưng trong tâm lại không muốn ta bị Lang Ngọc phát hiện, hắn đang cố bảo vệ ta sao. Ta từ từ đi sâu vào sự việc, ta hỏi nhỏ hắn.

    - Tại sao ngươi làm vậy?

    Hắn đặt tay xuống, quay người đi.

    - Cô đừng nghĩ là cô hiểu được ta. Lo cho bản thân mình trước đi, đồ ăn này cô có ăn không thì tùy, ta còn có việc bận, không rảnh đôi co với cô.

    Hắn nói xong liền đi ngay, quả là một tên khó ưa. Lúc đó ta cứ nghĩ hắn sẽ giở trò đồi bại ấy chứ, cứ thích làm cho ta thất hồn thất vía. Ngay lúc đó tên lính hồi nãy đưa đồ ăn, đến để lấy mâm cơm đi. Ta nhìn thấy cái vẻ mặt của hắn đối với ta, chắc hẳn là có chuyện gì, mà nếu hắn nhát gan như thế thì ta cũng có thể lợi dụng để thoát khỏi đây. Hắn bưng mâm cơm đi ra thì ta liền nhanh tay, rút một cây trâm trên đầu xuống, chỉa vào lưng hắn.

    - Không được nhúc nhích, không thì ngươi sẽ chẳng còn cái mạng mà ra khỏi đây.

    Cái tên lính vô dụng này đúng là như ta nghĩ, hắn bị ta dọa mà mặt mày tái xanh cả. Ta hỏi hắn lý do tại sao sợ ta, hóa ra, chân thân của hắn là một con chuột, nên hắn nghe nói ta là dòng giỏi Vũ Tộc, hắn thì sợ loài đại bàng thích nhất là ăn chuột nên khi thấy ta liền co rúm người lại. Ta hỏi hắn đường thoát ra khỏi đây, hắn bảo rằng chỉ có đại hoàng tử mới có chìa khóa mật thất này, ngoài ra không ai có thể ra vào được. Ta liền chửi thầm hắn, hắn đúng là cái phường vô lại, chuyên làm chuyện xấu xa.

    Tên lính đó thính tai nghe được, hắn lắc đầu tỏ vẻ không tán thành cách nói của ta về chủ nhân hắn. Hắn bảo rằng, Lang Tử Đằng điện hạ thật ra là một người rất tốt, chỉ sau khi mẫu thân của ngài ấy qua đời ngài ấy mới trở nên tàn bạo như thế, nhưng thật chất cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, cốt cũng để Lang Vương đừng trông chờ vào ngài ấy. Đại hoàng tử là cố tình muốn gây bất hòa với Lang Vương vì cái chết của mẫu thân mình.

    - Nghe ngươi kể, hình như hắn rất yêu thương mẫu thân của hắn, chắc tính cách tốt đẹp mà ngươi nói là do được mẫu thân của hắn dạy dỗ nhĩ.

    Tên lính lại tiếp tục kể. Mẫu thân của Đại Hoàng tử chính là Quận chúa của Hồ Quốc, chị gái thân sinh của Hồ Vương. Vậy hóa ra mẫu thân của Hắn chính là Cô Mẫu của Dạ Quân rồi, hèn chi mà hai người bọn họ tự dưng lại có vài điểm hao hao giống nhau. Chắc do con cáo nó hiền hơn con sói nên tên Dạ Quân kia cũng không đến nổi hung hãn với ta như tên Tử Đằng này.

    Trong lúc này ở Thành Vũ quốc đang nhốn nháo về chuyện công chúa thiên ấn mà lại chấp nhận đêm hôm đi theo Vị Hôn Phu chưa cưới. Đúng như trong kế hoạch của hai cô cháu nhà Lang Tộc, Thái Tử Anh Kỳ và Lăng Phong đang cố suy nghĩ cách để giải cứu cho ta. Thái tử Anh Kỳ lúc này ra ngoài có chút việc thì vô tình bị một tên thích khách lạ mặt chặng đường, bịch miệng lôi vào chỗ vắng người. Tên thích khách liền cởi chiếc mặt nạ ra, hóa ra đó chính là Hồ Dạ Quân.

    - Là Huynh sao Dạ Quân, huynh đi đâu mấy ngày nay biệt tâm biệt tích vậy?

    Dạ quân không trả lời mà gỡ mũ áo choàng xuống, để lộ mái tóc trắng xóa của mình, Anh Kỳ Nhìn thấy chỉ biết há hóc mồm.

    - Mái tóc của Huynh sao lại ra nông nỗi này?

    - Chuyện đó ta sẽ kể cho đệ sau, quan trọng là có chuyện gì xảy ra với Anh Nghi vậy?

    Thái Tử từ từ thuật lại mọi chuyện cho Dạ Quân biết, mấy phần cũng đoán ra được đây là thủ đoạn của tên Lang Tử Đằng. Thật chất Tử Đằng luôn đố kỵ với Dạ Quân, chính vì hắn biết Dạ Quân để ý đến ta nên mới muốn chiếm hữu ta để chọc tức tên mắt sợi chỉ ấy mà. Dạ Quân suy nghĩ một hồi liền bảo với Anh Kỳ rằng sẽ đi đến Lang Quốc trước, dò la tin tức của ta.

    Hắn nói xong liền tức tốc leo lên lưng Miên Miên bay đi mất, Anh kỳ chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn hắn, sau đó quay trở lại cung tiếp tục bàn kế sách với Lăng Phong. Trên đường Dạ Quân rút một chiếc khăn tay ra, bảo Miên Miên ngửi thật kĩ, hóa ra đó là chiếc khăn tay hắn từng dùng để lau mồ hôi cho ta, lúc ta bị thương ngày trước. Miên miên là linh thú của trời, nên chỉ cần ngửi một cái cũng có thể đánh hơi ra được vị trí của ta. Miên miên liền bay một mạch đến Lang Quốc.

    Lúc này ta vẫn còn bị giam trong mật thất, bọn cung nữ do tên Tử Đằng kia sai đến cứ thay phiên nhau ép ta phải thay y phục, đến khi ta nhìn vào gương mới thấy được, bọn chúng cho ta mặc y phục của tân nương. Một bộ y phục đính kim sa màu đen, mà sao lại là màu đen cơ cứ, cứ như đám cưới với Ma Vương không bằng. Tự dưng khi nghĩ đến ma vương, bỗng nhiên ta lại thấy những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ, lần này ta lại nhìn thấy ta mặc một bộ y phục đen, ta đang bái đường cùng một nam nhân, nhưng ta không thấy rõ được mặt của nam nhân đó. Dòng suy nghĩ của ta vụt tắt khi tên Tử Đằng xông tới nắm lấy tay ta kéo đi. Ta nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm ngoài kia, chắc có lẽ, có người đang cố xông vào đây.

    Đúng như ta nghĩ, đó chính là Dạ Quân, nhờ sự trợ giúp của Miên Miên mà nhanh như chớp đã đánh phá vào tận khu mật thất này. Hắn quả là một chiến thần, từng đường kiếm của hắn đầy uy lực tiêu diệt bọn lính bên ngoài, nhưng toán lính kéo đến thật sự quá đông làm cho việc đuổi theo bọn ta gặp khó khăn. Cáo con nhờ lần trước được Duyên Cơ tiên tử giải phép nên đã có thể tự biến lại thành hình người. Nó nhìn từ xa, sợ chủ nhân của nó sẽ mất dấu ta, liền miễn cưỡng hóa thành hình người để giúp đỡ cho chủ nhân.

    - Ngươi là ai tại sao lại giúp ta?

    - Người có thể gọi ta là Liêu Nguyên Quân, ta đến để yểm trợ cho người, người mau đuổi theo bọn họ đi, ở đây cứ để ta lo.

    - Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng cũng đa tạ ngươi đã giúp đỡ, hẹn ngày báo đáp ân tình.

    Dạ Quân nói xong lập tức đuổi theo ta và tử Đằng, tên Tử Đằng cứ kéo ta chạy thật nhanh cuối cùng cũng thoát ra bên ngoài, cửa mật thất lại thông ra một khu đất hoang vắng ở ngoài cung, nhìn lên trời mới thấy bây giờ đã là ban đêm, mọi thứ đều tối thui, trừ ánh trăng tròn vĩ đại trên bầu trời. Nhắc mới nhớ, hôm nay chẳng phải là ngày mà tên mắt sợi chỉ bị phản phệ đó sao. Nhưng mà hắn đã uống thuốc của ta trị khỏi bệnh rồi còn đâu.

    Vừa lúc đó thì từ phía ngoài một toán lính xuất hiện trước mặt bọn ta, chẳng ai khác chính là Lăng Phong và Anh kỳ. Bọn họ đến để cứu ta, phía sau ta, lại chính là Dạ Quân. Tình thế lúc này thật đúng như câu nói ba mặt một lời, còn hôm nay lại có đến bốn cái mặt luôn ấy chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2018
  3. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 22: Sự thật sáng tỏ

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là quân lính của Lăng Phong và Anh Kỳ, đằng sau là Dạ Quân và một nam nhân lạ mặt. Ta và Tử Đằng bị kẹt vào thế bị động không chạy đi đâu được, tự dưng tên tử Đằng đó lại đẩy ta về phía Lăng Phong, Huynh ấy lập tức đỡ lấy ta. Dạ Quân tỏ ra bực tức, rõ ràng là dùng ta để khiêu khích hắn, hắn liền rút kiếm định xông vào tấn công Tử Đằng thì tên đó liền giơ tay ra hiệu.

    - Chờ đã! Với ngươi thì ta muốn đấu bằng cách khác.

    Hắn nhìn Dạ Quân, đôi mắt đỏ ngầu lên, tay chân hắn gồng cứng, đến độ có thể thấy cả gân, hắn tru lên như giọng của loài dã thú và chớp nhoáng, hắn hóa thành một con sói khổng lồ. Trông bộ dạng của con sói với bộ lông xám xịt và hàm răng sắt nhọn đó toát ra sự hung tợn, không ngừng gầm gừ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch.

    Dạ Quân cứ đứng im, nhắm đôi mắt lại, từ dưới chân hắn một luồng gió mạnh thổi xung quanh, bao bọc lấy hắn. Trong chốc lát, hắn biến thành một con Hồ Ly màu trắng với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, thân hình của con Bạch Hồ trong có vẻ thanh mảnh hơn con sói kia nhiều, mới nghĩ tới nhiêu đó lại càng làm ta thêm lo lắng. Hai con vật to tướng đối đầu nhau, rồi đột ngột tấn công, chúng nhảy vào cấu xé đối phương trong rất kịch liệt, dữ dội, hai người bọn họ cứ ăn miếng trả miếng, khó mà phân cao thấp, phải nói là đánh nhau rất lâu, đến khi cả hai đều kịp sức mới buông ra, đến phút cuối hai con thú cùng một lúc tung đòn dứt điểm, chúng dồn hết sức mạnh vào đòn cuối này rồi xông vào nhau. Dạ Quân bị lãnh một trảo vào mặt, còn Tử Đằng bị chiếc đuôi to dài quật vào người. Sau tiếng nổ kinh hồn khi hai con Thần Thú va vào nhau. Cả hai văng ra thật xa, và bị trở lại nguyên hình.

    Có lẽ đòn đánh vừa nãy quá mạnh làm cho hai người họ trọng thương, Tử Đằng thì nằm ngay ra bất tỉnh nhân sự, còn Dạ Quân, hắn vẫn cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại gục xuống, hắn nằm xuống đất hướng mặt lên trời, hắn mở mắt ra thì đã thấy trước mắt hắn là cả một bầu trời đêm, nhưng hôm nay trăng rất tròn, lại rất đẹp, hắn cứ thế nhìn vào ánh trăng cho đến khi cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi khác thường, hắn ngồi dậy, nhưng vẫn gục mặt xuống, từ cơ thể hắn như bốc lên một luồng khí nóng, luồng khí cứ nóng dần lên làm cho mọi vật xung quanh bắt đầu bốc cháy. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, một đôi mắt màu đỏ lửa xuất hiện cùng chín cái đuôi màu trắng mọc ra sau lưng hắn.

    Khi ta nhìn vào đôi mắt của hắn, hình ảnh về kí ức của ta liền hiện ra, cậu bé với đôi mắt có lửa và cái đuôi màu trắng, gương mặt của cậu bé đó như hòa vào gương mặt của hắn, chẳng thể nào sai được, chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm người rồi sao, đây mới thật sự là huynh ấy, Hỏa Hồ Ly trước mặt ta mới chính là Hồ Ca Ca, người mà ta yêu bấy lâu nay lại chính là cái người mà ta đã lạnh lùng xua đuổi ư, không thể nào như thế được. Ta từ từ buông tay ta ra khỏi tay Lăng Phong, hắn nhìn ta tỏ vẻ lo lắng. Từ đôi mắt của ta, tự khi nào mà nước mắt đã tuôn trào, tim ta như nhói lên từng cơn, đau đến mức ta không đứng vững được nữa, ta đã hiểu lầm Huynh ấy, ta đã làm huynh ấy tổn thương. Ta chỉ còn có thể giả ngây ngô mà hỏi huynh ấy.

    - Huynh là Hồ Ca Ca, có phải không? Thật sự là huynh phải không?

    Huynh ấy từ từ tiến đến chỗ ta, bước đi như loạng choạng, Lăng Phong hắn nhìn ta, gương mặt như tái nhợt, cố níu giữ ta lại, ta liền gỡ tay của hắn ra, ta cứ thế cố gắng bước đến chỗ Huynh ấy, lúc đó Trong đầu ta chỉ còn mỗi một suy nghĩ "Hồ Ca Ca, muội tới với Huynh đây." Nhưng một âm thanh như chấm dứt hết tất cả "phập", một mũi tên bay vút qua mặt, nhóm đầy máu cắm thẳng vào vách núi. Ta quay lại nhìn thì trên ngực của Dạ Quân, Huynh ấy đang chảy rất nhiều máu, mũi tên đó đã bắn xuyên tim huynh ấy và kẻ cầm cung lại chính là Lăng Phong. Ta như hét lên trong điên loan.

    - Không!

    Tên Lăng Phong kia liền kéo ta lại, dùng sức ôm chặt lấy ta.

    - Anh Nghi mau lùi lại đi, hắn sắp biến thành quái vật rồi, nguy hiểm lắm.

    Dạ Quân từ từ quỵ xuống đất, ta như kẻ mất hồn, cố gắng vùng vẫy trong tay tên sát nhân kia.

    - Hồ Ca Ca! Hồ Ca Ca!

    Huynh ấy cố gắng đưa tay về phía ta, ta cũng vậy, cố hết sức đưa tay về phía huynh ấy chỉ mong chạm vào huynh ấy. Huynh ấy cố gắng nén chịu cơn đau, chỉ để thốt lên cho ta nghe thấy.

    - Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi, nàng có từng yêu ta không?

    Khi ta nghe câu nói đó của huynh ấy. Đột nhiên, ta như nhớ ra thứ gì đó, ta nhìn thấy chính mình tay đầy máu và một nam nhân mặc lễ phục màu vàng kim đang ngã gục dưới chân ta, vẫn là câu hỏi này, vẫn là hỏi ta đã từng yêu nam nhân đó chưa, nhưng ta đã lạnh lùng đáp trả bằng hai chữ "chưa từng". Rồi chợt gương mặt của nam nhân ấy hiện ra rõ ràng hơn, là hắn, Dạ Quân. Ta như thoát ra khỏi ký ức mơ hồ đó, nhìn vào mắt huynh ấy, cố nói thật to cho huynh ấy có thể nghe thấy.

    - Chưa có phút giây nào mà ta không nghĩ về huynh, ta yêu huynh Hồ Ca Ca, ta yêu chàng Dạ Quân, chàng có nghe rõ không, ta chỉ yêu mình chàng, mãi mãi cũng chỉ yêu mình chàng.

    Huynh ấy nhìn ta, nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ gục xuống, huynh ấy nằm bất động trên nền đất, lúc đó ta như điên loạn, ta như kẻ mất hồn, không thể chấp nhận thực tại, ta cố gắng dãy dụa, ta đánh hắn, ta miệt thị hắn, cái tên cầm thú đã giết chết huynh ấy.

    - Tại sao? Tại sao ngươi lại giết chàng, tại sao ngươi lại ra tay tàn độc với chàng, chàng ấy là ca ca ruột của ngươi mà. Tại sao ngươi lại như vậy? Lăng Phong, ngươi là đồ cầm thú, kẻ sát nhân.

    - Hồ Ca Ca, huynh làm sao vậy, huynh mau tỉnh lại đi đừng làm ta sợ mà. Hồ Ca Ca. Đừng rời xa ta, đừng mà.

    Cơ thể của huynh ấy tan dần từ từ hóa thành những sợi hồn phách bay lên trời. Ta như mất thần trí, bất giác ta ngã gục xuống đất. Đột nhiên ta cảm giác như chính bản thân mình đi lạc vào một nơi nào đó, xung quanh chẳng có thứ gì, ta cứ đi tìm xem đây là nơi nào có lẽ là một không gian hư vô nào đó, từ phía xa xa, ta nhìn thấy một cô nương đang quay lưng về phía ta, cô ấy mặc y phục gấm lụa màu tím, cô ấy có mái tóc rất dài và đen óng, ta liền đi đến hỏi cô ấy.

    - Cô nương là ai?

    Vị cô nương từ từ quay mặt lại nhìn ta. Ta hoảng hốt khi nhìn thấy, cô ấy có gương mặt giống hệt ta, chỉ khác y phục và cử chỉ nhu mì, dịu dàng.

    - Ta chính là cô.

    Cô nương đó đưa tay về phía ta, trên tay cô ấy là một cây trâm bằng vàng, họa tiết của nó cứ như đôi cánh của một loài chim. Ta không hiểu sao lại nhớ ra tên của nó, trâm Phượng Linh. Ta vừa chạm vào nó thì một thứ ánh sáng chói lòa làm ta bừng tỉnh, nhìn lên bầu trời cao, ta gọi to tên ai đó như đầy sự đau khổ, tuyệt vọng.

    - Phượng Hoàng!

    Ngay lập tức từ cơ thể ta phát ra một luồng ánh sáng chói lóa. Một đôi cánh màu vàng xuất hiện, đôi cánh màu vàng rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Đó chính là đôi cánh của loài chim phượng hoàng.

    Liêu Nguyên Quân từ xa nhìn thấy liền thốt lên.

    - Không thể nào! Đó chính là Phượng Linh, đôi cánh bảo vệ của Húc Phượng nhị điện hạ. Sao nó lại ở trên người của Anh Nghi cô nương được chứ.

    Chính vì đôi cánh đó mà ta đã có thể bay lên bầu trời, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ta bay thẳng lên tận trời xanh để đuổi theo hy vọng tìm được thứ gì đó, lúc này cơ thể của ta cứ như không phải là ta, ta hành động cứ như theo ý muốn của một người khác, ta cứ thế bay thật cao cho đến khi nhìn thấy một sợi hồn phách của huynh ấy. Vừa kịp lúc vẫn còn một sợi hồn phách chưa tan biến, ta liền đưa tay về phía sau chạm vào thiên ấn trên lưng, lập tức đôi cánh biến mất và hóa thành Phượng Linh. Ta đưa Phượng Linh về phía trước để thu sợi hồn phách vào nó. Chính vì đôi cánh đã biến mất nên ta cứ thế mà rơi tự do, ta cứ thế rơi xuống mà tay cứ cầm khư khư Phượng Linh. Rồi đột nhiên, ta được thứ gì đó đỡ lấy, hóa ra đó chính là Miên Miên. Thế rồi nó cùng ta bay đi mất, để lại đám người ở phía dưới cứ nhìn theo, Lăng Phong tức giận ném cây cung xuống đất. Trong lúc đó, một cô nương áo đen xuất hiện, cô ta nhặt miếng ngọc bội chân thân của Dạ Quân bị rơi lại trên đất rồi quay sang cứu tên Tử đằng kia trốn mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  4. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 23 : Nguyện là ánh trăng

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mắt ta bây giờ như một màu trắng tinh khôi, một màu trắng của mây trời, ta đang ở đâu sao ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đầu ta như trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả, thứ ta cảm thấy lúc này là lồng ngực ta đau lên từng cơn, khó chịu đến ngạt thở. Ta cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm như bông đang chạm vào gương mặt của ta, cứ vuốt nhẹ vào má ta làm ta phải tỉnh giấc. Ta mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn xem đó là thứ gì, hóa ra là bé cáo con. Nó cứ như muốn đánh thức ta dậy, ta nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra, nơi đây chính là hang động nơi ta và Dạ Quân từng ở lại để chữa trị phản phệ cho chàng ấy. Nơi ta đang ngồi chính là phiến đá mà chàng từng nằm trên đó, là nơi mà ta đã từng vì chàng mà canh chừng chàng cả đêm rồi ngủ thiếp đi bên cạnh chàng.

    Cứ nhớ đến những hình ảnh đó, tim ta như nhói lên, đau đớn không chịu được, đến mức không thể ngăn được những giọt lệ cứ tiếp nối nhau tuôn trào. Tay ta như rung lên từng cơn, ta cứ cố gắng chạm vào những thứ mà chàng từng dùng tới, cả những dây hoa len lỏi vào hang, từng mọc tươi xanh, nở rực rỡ một màu tím của lúc trước dường như cũng héo úa khi chủ nhân của nơi này đã không còn trên cỏi đời này nửa. Ta cứ thế, buồn bã đau khổ, đến cả bé cáo con cũng không dám ở lại chứng kiến cảnh thương tâm này của ta. Ta quay lại giường cầm cây trâm Phượng Linh trên tay, Phượng Linh cứ như đang hòa làm một với cảm xúc của ta, nó như hiểu được ta đang nói gì, hay thứ đang hiểu ta không phải nó mà là hồn phách của chàng trong Phượng Linh đang cố gắng cảm nhận tình cảm ta dành cho chàng.

    Ta đặt nó vào lòng ngực, để cho Phượng Linh nghe thấy nhịp đập của trái tim ta, ta muốn nó nghe được tiếng lòng của ta, khát khao mãnh liệt muốn chàng quay trờ về của ta, dù có phải hi sinh bất cứ điều gì ta cũng nguyện chấp nhận chỉ cần chàng được sống. Ta cứ thế, ôm Phượng Linh vào lòng, bước từng bước ra ngoài cửa hang. Lúc này mọi thứ xung quanh đều tối mịch, ngoài âm thanh của những sinh vật về đêm thì thật sự chẳng thấy được gì. Ta nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, màng đêm lúc này thật êm dịu, phẳng lặng. Nhưng hôm nay lại thiếu một thứ, đó chính là Ánh Trăng. Ta vẫn nhớ mỗi khi ta tới nơi này, trăng đều rất sáng và to tròn nhưng hôm nay chỉ có mỗi sao trời, thế ánh trăng đã trốn đi đâu rồi.

    Chợt trong kí ức của ta lại hiện ra hình ảnh của ta và Hồ Ca Ca, trong cái đêm ta gặp được Huynh ấy, hai đứa trẻ cùng nằm xuống nền cỏ xanh mướt, tay của đứa bé gái cứ chộp bắt những vì sao trên bầu trời.

    - Muội đang làm gì vậy?

    - Muội hái sao, muội muốn gôm chúng lại bỏ vào túi của muội để chúng có thể chiếu sáng cho muội thấy đường trở về nhà.

    - Muội không cần hái chúng nữa, ta sẽ là ánh trăng của muội, có ta rồi muội sẽ nhìn thấy đường về nhà thôi.

    Hai đứa trẻ nhìn nhau cười ríu rít trong màng đêm tối mịch ấy làm ta lại một lần nữa không kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. Ta như vô thức đưa bàn tay lên phía bầu trời sao ấy, bàn tay như cố với lấy một chút hy vọng nào đó. Ta như nói lên những lời cất giấu tận đáy lòng.

    "Nếu như có thể. Ta Nguyện là Ánh trăng trên cao, soi sáng cuộc đời chàng. Nếu như có thể, ta muốn là ánh trăng tròn rực rỡ để chàng mãi là nam nhân tóc trắng luôn muốn có ta ở bên, luôn muốn được ta bảo vệ, luôn thể hiện cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng với ta. Nếu có thể, ta muốn nói với chàng rằng, ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi, tuy ta yêu Hồ Ca Ca từ tấm bé, nhưng khi nhìn nhầm Lăng Phong là huynh ấy, ta vẫn luôn phân vân trong lòng mình có còn yêu huynh ấy không hay chỉ yêu mến như một vị ca ca. Ta né tránh chàng vì ta nghĩ rằng chàng yêu ta vì thân phận công chúa thiên ấn mà ta có. Ta cứ sợ ta chỉ là cái cớ để chàng hủy hôn ước với Lang Ngọc, ta sai rồi, ta đã sai rồi, ta xin lỗi chàng, ta thật sự biết lỗi của ta rồi, ta yêu chàng, ta thật sự yêu chàng."

    Khi ta nói lên những lời đó, Phượng Linh như có phản ứng, nó cứ như rung lên, phát ra ánh sáng nhè nhẹ chập chờn như muốn nói với ta, nó đã nghe thấy, nó đang cảm nhận mọi cảm xúc lúc này của ta. Ta khụy xuống, cứ như cơ thể ta không còn chút sức lực nào nữa, đúng như người ta nói, khi mất đi tình yêu của đời mình, con người như gục ngã, ta cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, xét cho cùng cũng không thể mạnh mẽ hơn loài người là bao. Ta cứ thế nhìn lên bầu trời đầy sao cho tới khi mắt không còn mở được nữa rồi từ từ chìm vào cơn mơ.

    Trong giấc mơ ấy ta lại một lần nữa đi đến cái nơi hoang vắng đó, cái nơi mà ta đã gặp chính bản thân ta, lần này ta lại gặp cô ấy nhưng lại trong bộ dạng khác, cô ấy mặt trên người một bộ lể phục màu trắng, đầu còn đội mão phượng hoàng, cô ấy bước đến gần ta, đôi mắt như ướt lệ.

    - Hôm nay trông cô khác hẳn lần trước, có chuyện gì sao?

    Cô ấy nắm lấy tay ta, nhưng ta phát hiện tay cô ấy nhóm đầy máu làm ta giật mình lùi lại.

    - Tay cô làm sao vậy? Sao lại có đầy máu thế kia?

    Cô ấy nhìn ta với ánh mắt buồn bã rồi hỏi ta.

    - Cô có muốn cứu chàng ấy không?

    Ta như nghe được thứ mà ta muốn nghe nhất lúc này, ta nắm chặt lấy tay cô ấy dù dính đầy máu tươi, ta gật đầu lia lịa, đôi mắt ta như muốn cầu cứu sự giúp đỡ dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi.

    - Hãy tìm con rồng màu trắng rồi cô sẽ có được câu trả lời.

    Nói xong thì cô ấy buông tay ta ra rồi lùi lại tan biến vào làn khói trắng xóa. Ta cũng choàng tỉnh giấc, hơi thở như gấp gáp. Chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ về một cô gái có gương mặt giống ta, nhưng cái khoảnh khắc lúc Dạ Quân tan biến, nhờ cô ta chỉ điểm ta mới có được Phượng Linh này. Nếu đúng như cô ta nói thì chỉ cần tìm được con rồng màu trắng thì sẽ có cách cứu Dạ Quân sống lại. Rồng trắng ư, biết tìm ở nơi đâu, Thần giới này liệu có con rồng nào màu trắng không. Mà không đúng, theo như phụ hoàng từng nói, những Linh Vật quý hiếm như Phượng hoàng, thì chỉ có thiên Giới mới có thôi, nếu đúng như ta nghĩ, thì rồng cũng chỉ có thể là ở thiên giới. Chắc chắn như vậy rồi.

    - Miên Miên!

    Bé cáo con nghe thấy tín ta liền chạy đến, nó nhìn ta như suy nghĩ chắc ta có chuyện gì hay sao mà thần sắc thay đổi hẳn.

    - Đừng nhìn ta nữa, chúng ta mau mau đi tìm rồng thôi.

    Nó nghe xong như đơ người ra, ta liền ôm lấy nó chạy ra ngoài hang rồi đặt nó xuống đất, nó liền hóa thành hình dạng Hồ Ly to lớn, ta leo lên lưng nó rồi cùng nó bay thẳng lên bầu trời.
     
    Memixi, Hoang Oanh, Taylor15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2018
  5. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 24: Truy tìm thiên long.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cùng Miên Miên bay vút lên tận mây xanh, vượt qua mây ngàn tầng tầng lớp lớp mới đến được thiên giới. Trên đường đi ta nhìn thấy rất nhiều nơi, nào là cung của Điểu Tộc, cung của Bát Tiên, cung Nguyệt Hằng, cung Thái Thượng Lão Quân, cung Bắc Đẩu Tinh Quân, ta đi đến đâu là hỏi thăm đến đó. Nhưng bọn họ nhìn thấy ta, biết ta là người dưới hạ giới, không cùng đẳng cấp, ta chưa kịp hỏi là họ đã xua đuổi ta đi. Còn nhiều người ta mới hỏi họ có biết rồng trắng tìm ở đâu không, họ liền tỏ vẻ bối rối, sợ hãi lắc đầu bảo rằng nghe tới.

    Ta cũng nghĩ. "Quái lạ, nếu trên trời có Phượng hoàng, thì ắc phải có rồng chứ, sao hỏi ai cũng bảo không biết nhĩ."

    Ta suy nghĩ một hồi lại nảy ra một ý. "Ở đây ta không quen ai, đã vậy còn là kẻ phàm nhân, bọn họ là tiên nhân ắc sẽ xem thường, nếu người lạ đã không tiếp, chi bằng ta tìm người quen." Lúc đó ta liền nghĩ ngay tới một nơi. Ta nhanh chống leo lên lưng Miên Miên, phóng thẳng tới Hoa Giới.

    Vẫn là nơi đây, vẫn cứ y như cái lần ta đến đây tìm thuốc, hoa giới lúc nào cũng rực rỡ, hít một hơi thật sâu cũng cảm thấy thoải mái cứ y như nơi đây là nhà vậy. Ta bước xuống đất, tìm kiếm xung quanh xem có ai không. Ta liền gọi to.

    - Thúc thúc củ cải ơi! Người có ở đây không?

    Lập tức từ mặt đất, Lảo thúc bá ấy liền chui lên, gương mặt rạng rỡ với hai má lúng đồng tiền đỏ chói, nhìn ta cười một cách sảng khoái.

    - Mịch Nhi à! Con trở về đây bộ có chuyện gì sao, hay là nhớ bọn ta mà về thăm đấy hử?

    Ta liền nói với lão thúc bá rằng ta cần gặp Trường Phương Chủ, mong được người giúp đỡ. Lảo Thúc Bá liền dẫn ta về Bách Hoa Cung. Lúc này Trường Phương Chủ đang bận bịu kiểm tra từng loại sổ sách của hoa giới, chuẩn bị chuyến vận chuyển lương thực hoa quả cống nạp cho Thiên Cung. Vừa thấy lão thúc bá dẫn ta vào, người liền đặt sách xuống đến ôm chầm lấy ta.

    - Mịch Nhi ta nhớ con quá, cuối cùng con cũng quay lại đây rồi.

    Ta cũng rất vui mừng mà ôm lấy người, cảm giác này cũng thật sự rất thân thiết, cứ như ta và người cùng là người thân trong một gia đình ấy. Người từ từ buông ta ra, ta nhìn lên khuôn mặt người, tự bao giờ đã ướt lệ, người cứ như một người mẹ bao năm xa cách mới gặp được con của mình, người nắm lấy tay ta, kéo ta đến chiếc giường ngọc ở đại điện mà người thường ngồi, người kéo ta cùng ngồi xuống rồi hỏi chuyện ta.

    - Ta biết con vẫn chưa nhớ được thân phận thật sự của mình, nhưng rồi cũng sẽ sớm thôi. Hôm nay con đến đây tìm ta có việc gì? Nếu một mình lặn lội đến đây thì chuyện cũng không hề nhỏ có phải không Mịch Nhi.

    Ta quay qua nắm lấy tay của Người, gương mặt ta không thể giấu được sự buồn bả.

    - Chàng ấy mất rồi, Trường Phương Chủ ơi. Dạ Quân, chàng ấy tan biến mất rồi.

    Ta liền òa khóc như một đứa trẻ trước mặt người, người đưa tay kéo ta tựa vào lòng của người, dỗ dành ta, nói với ta.

    - Đáng thương cho con Cẩm Mịch à, số trời luôn muốn chia cách con và hắn, luôn muốn con phải đau khổ vì tình. Chớ sao con cho dù đã trải qua bao lần sinh ly tử biệt, bao lần chuyển kiếp đầu thai vẫn không thể tránh khỏi.

    Ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi bật dậy nói với người.

    - Trong giấc mơ con đã thấy một người, một cô nương có gương mặt giống con, cô nương ấy bảo, muốn cứu chàng thì con phải tìm cho ra rồng trắng. Nhưng con đi khắp nơi hỏi thăm, đều không tìm ra tung tích của bất cứ con rồng nào. Người có biết nó ở đâu không.

    Trường Phương Chủ nhìn ta, vừa nở nụ cười rồi chợt tắt.

    - Quả như ta đoán, tuy bây giờ con chưa nhớ ra con chính là Cẩm Mịch, nhưng chấp niệm của Mịch Nhi bên trong con vẫn cố muốn giúp con cứu hắn. Nhưng..

    - Nhưng sao người?

    - Tìm gì không hỏi, lại hỏi tìm Rồng Trắng, hèn gì bọn họ không trả lời là phải.

    - Vậy người biết nó ở đâu sao?

    Trường Phương Chủ gật đầu, người bảo ta cùng người đi đến một nơi. Hóa ra là cùng người đưa số hoa quả cống nạp cùng lên thiên cung. Người đưa ta đến một nơi trong hoàng cung thiên giới, nơi đây cảnh vật đẹp tựa trong tranh, mây khói cứ bay là đà dưới chân. Chắc là cung của một vị tiên gia nào đó, người bảo ta cứ chờ ở đây, để người bàn giao cống phẩm này cho thiên cung rồi sẽ quay lại đón ta.

    Ta cứ ngồi chờ, ngồi được một lúc thì ngứa ngáy tay chân, đi dạo lòng vòng gần đó, ta nhìn ngắm những bông hoa rực rỡ sắc màu đang nở rộ. Ta hái một bông hoa định ngửi thử thì mới vừa rời khỏi cành, bông hoa đã tan ra thành mây khói. Ta thắc mắc tại sao chúng lại như thế, ta định hái thêm một bông nữa thì ta nghe thấy tiếng ai đó.

    - Ngươi là ai, tại sao vào được đây?

    Ta hốt hoảng quay lại thì, trước mặt ta là một nam nhân đạo mạo uy nghi, gương mặt lạnh lùng, ôn nhu như ngọc. Nhìn bộ y phục trên người, chắc cũng là một vị tiên gia cấp bậc khá cao. Vị tiên gia ấy khi nhìn thấy ta thì cứ như người mất hồn nhẹ nhàng thốt ra hai chữ "Mịch Nhi".

    Lúc này từ đằng xa, Trường Phương Chủ đi tới, người đến trước mặt nam nhân đó cung kính.

    - Tham kiến Thiên Đế bệ hạ, xin thứ tội vì Trường Phương Chủ đã để người chờ lâu.

    Nam nhân đó thì ra chính là thiên đế, hèn gì mà nhìn sơ qua đã thấy phong thái khác hẳn các vị tiên gia kia. Ta cứ nghĩ rằng thiên đế chắc là một ông lão râu tóc bạc phơ, chứ có bao giờ ta nghĩ rằng Thiên Đế lại trẻ như vậy, cứ y như cùng trang lứa với ta ấy. Trong lúc đó hai người họ vẫn đang hỏi thăm nhau.

    - Trường Phương Chủ cớ sao lại khách khí. Nhuận Ngọc luôn luôn chào đón người tới đây. Mà cho ta hỏi, vị cô nương này là..

    - Chắc không nói người cũng có thể nhìn ra, đứa trẻ này hết tám chín phần giống với thủy thần quá cố, cũng vì nó mà ta mới hẹn gặp người tại đây.

    Ta nhìn Trường Phương Chủ, mặt tỏ vẻ ngây ngô chẳng hiểu gì.

    - Người mà con muốn tìm chính là ngài ấy đấy.

    Ta chỉ về phía nam nhân đó bảo rằng.

    - Rồng trắng mà người nói là đây sao? Là thiên đế sao?

    Thiên đế quay sang ta rồi bảo.

    - Cả lục giới này đều biết chân thân của ta là Bạch Long ngự thủy. Lẻ nào không ai nói cho tiểu cô nương biết sao.

    Ta nghĩ lại, tất nhiên là ta có hỏi rồi nhưng đúng như Trường Phương chủ nói, câu hỏi này ai cũng biết đáp án, nhưng không ai giám trả lời, vì bọn họ sợ liên lụy. Ta đành giả vờ lắc đầu như không biết. Thiên đế nhìn ta, nỡ một nụ cười điềm đạm, người đưa tay ra sau lưng, đi về phía ta.

    - Cho hỏi tiểu cô nương là ai, đến tìm Nhuận Ngọc ta có chuyện chi?

    - Tiểu nữ tên là Vũ Anh Nghi, là con gái thất lạc của Vũ Vương nước Vũ Quốc thuộc Thần Giới, mạo muội ngàn dậm xa xôi tìm đến đây chỉ để mong được sự giúp đở từ Rồng Trắng là người, kính xin thiên đế bệ hạ thứ tội vì đã nói ra những điều không phải phép.

    Thiên đế cố tình hỏi ta như thế, nhưng thật chất vẻ mặt tươi cười của người đã cho thấy, người biết hết về ta rồi. Người lại tiếp tục hỏi ta.

    - Vậy Anh Nghi cô nương cần ta giúp việc gì nào?

    Ta liền kể đầu đuôi câu chuyện rằng, sau khi Dạ Quân chết đi, trong giấc mơ đã có một nữ nhân, bảo ta hãy đi tìm rồng trắng. Chính ta cũng không ngờ rồng trắng lại là người. Thiên đế nghe xong bỗng gương mặt trở nên đầy tâm trạng. Người quay mặt đi rồi khẻ nói.

    - Mịch Nhi! Cuối cùng nàng cũng đã tha thứ cho ta.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
  6. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 25: Hồi Tưởng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên đế gương mặt sầu buồn, cứ nhìn ta mà không rời mắt, cho đến khi có một vị tiên tử xuất hiện. Vị tiên tử này đẹp tựa ánh trăng, khuôn mặt thanh tao, đôi mắt hiền từ, dáng đi nhẹ tựa mây bay, khi nàng ấy bước đến gần Thiên Đế, nhìn thấy gương mặt của ta liền tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có chút biến sắc.

    - Đây không phải là..

    Thiên đế liền giải thích.

    - Giới thiệu với nàng Quảng Lộ! Đây là Anh Nghi cô nương là công chúa của Vũ Quốc, hôm nay cô ấy theo Trường Phương Chủ tới đây tìm ta có chuyện cần giúp. Anh Nghi cô nương chắc cô nương mới đến thiên giới nên cũng không biết đây là Quảng Lộ Thượng Tiên, cũng là Thiên Hậu của ta.

    Theo như ta từng nghe Dạ Quân kể, mẫu thân của chàng ấy là Tuyết tiên nữ, con gái của thiên đế, nếu vị này là Thiên Hậu hóa ra không phải là tổ mẫu của chàng sao? Thật không thể tin được vào mắt mình rằng, ông và bà của Dạ Quân lại cứ như đôi phu thê mới cưới thế này. Thiên đế vẻ mặt đầy tâm tư.

    - Cũng đã năm nghìn năm rồi, cuối cùng ta cũng đã có cơ hội chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

    Thiên Hậu nhìn người đôi mắt như sao trời, đầy hi vọng. Thiên đế nói với ta.

    - Nếu như trong giấc mơ của cô nương, nữ nhân ấy bảo rằng chỉ có Rồng Trắng ta có thể cứu sống được cái người đã chết này thì không còn gì để nghi ngờ nữa, người đó, hắn chính là kiếp sau của Hỏa Thần Húc Phượng, nhị đệ của ta.

    Ta nghe tới cái tên này, bỗng có một cảm giác kì lạ, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, hình như lão thúc bá ở hoa giới từng kể cho ta nghe về một người cũng tên là Phượng Hoàng gì đó có liên quan đến Cẩm Mịch tiên tử. Thiên đế bắt đầu nhắc lại những chuyện có liên quan đến người cố nhân năm xưa.

    "Ngày đó khi thiên đế còn là Dạ Thần đại điện hạ của thiên giới, người có một người đệ đệ cùng cha khác mẹ tên là Húc Phượng, hai huynh đệ đồng tâm chí cốt cho đến khi Cẩm Mịch tiên tử xuất hiện, vì cả hai cùng đem lòng yêu thương nàng mà dứt tình huynh đệ tàn sát lẫn nhau, sau khi Dạ Thần hại chết Húc Phượng đăng cơ thiên đế, thì Cẩm Mịch tiên tử đã nhờ Thái Thượng Lão Quân điều chế ra Kim Đan tiên dược hồi sinh Húc Phượng.

    Kim Đan đó được luyện xong đã được Cẩm Mịch lấy đi, nhưng số kim đan còn lại, ngày đó ta đã đến chỗ luyện đan giấu đi hết, sợ rằng Mịch Nhi cứu đệ đệ ta không thành sẽ cố gắng quay lại lấy Kim Đan lần nữa. Tuy ngày đó ta ích kỉ nhưng nhờ vậy mà Kim Đan được ta cất giữ đến bây giờ vẫn còn. Ta tiên đoán được sẽ có ngày cô nương đến đây lấy nó nên đã chuẩn bị từ trước."

    Thiên đế lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, người mở nó ra rồi đưa cho ta xem. Quả là kim đan tiên dược, viên kim đan này có màu vàng kim và tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc, quả là thuốc của tiên nhân có khác. Nhưng người lại chưa nói hết.

    - Tuy có Kim Đan, nhưng từ lâu nó đã không hoàn thiện, bởi Húc Phượng khi xưa là Hỏa Thần, toàn thân đều có Hỏa khí, ngày đó khi luyện Kim Đan ta đã lấy đi một loại thảo dược khắc chế Hàn Khí, nên khi dùng Kim Đan thì sẽ bị Hàn Khí phản phệ. Chỉ có cỏ Bồng Vũ hòa vào kim đan mới có thể chữa được.

    Trường Phương Chủ liền tiếp lời.

    - Thiên đế cứ yên tâm, không cần tìm cỏ Bồng Vũ, bởi vì máu của Anh Nghi cũng chính là thuốc chữa trị hàn khí. Con bé có linh lực của cỏ Bồng Vũ do năm xưa Mịch Nhi đã đưa nó vào cơ thể của chính mình. Biến chính bản thân mình thành vị thuốc sống để có thể ở bên Hõa Thần khác chế Hàn Khí.

    Thiên đế ngạc nhiên nhưng lại càng day dứt hơn vì chính bản thân năm xưa đã quá độc đoán, ích kỉ mà làm hại đến người mình từng đem lòng yêu thương nhất. Người quay lại nhìn ta còn căng dặn thật kỉ.

    - Trước khi quay về cứu người, Anh Nghi Cô Nương phải làm đúng theo lời ta dặn. Khi xưa Phượng Hoàng từng chết đi, nhưng dù sao cũng là Linh thú của trời nên mạng sống mãnh liệt, chỉ còn một hồn một phách cũng có thể cứu sống, nhưng kiếp này hắn là Hỏa Hồ Ly là Thần thú của Thần giới, sinh mệnh của hắn cũng ngắn ngủi hơn nhiều, nên việc hồi sinh cũng trở nên gian nan gắp bội. Không chỉ cần đến Kim Đan và máu của cô nương cộng với một phách của hắn đang ở trong Phượng Linh mà cô còn phải đến Vong Xuyên nơi Ma Giới, tìm về phần hồn của hắn, thiếu một cái cũng không được.

    Ta nghe xong chỉ thị của thiên đế liền quỳ xuống dập đầu với người.

    - Đa tạ Thiên Đế đã ra tay chỉ điểm, giúp đỡ tiểu nữ cứu mạng Dạ Quân.

    Thiên Hậu vừa nghe đến cái tên Dạ Quân liền quay sang nắm lấy tay áo của thiên đế, gương mặt lo lắng.

    - Người cô nương ấy nhắc đến có phải là Hồ Dạ Quân, con trai của Tuyết Nhi không, có phải là đích tôn của chúng ta không Nhuận Ngọc.

    Thiên đế nắm lấy tay của thiên hậu từ từ gật đầu. Thiên Hậu không dám nhìn người chỉ kẻ quay mặt đi, đưa tay áo chậm khô dòng nước mắt. Trông Thiên Hậu có vẻ nhiều tâm tư mà không giám thổ lộ.

    Ta đứng dậy, cung kính từ biệt thiên đế và thiên hậu, ta cùng Trường Phương Chủ gấp gáp quay trở về để cứu người. Khi ta vừa đi khỏi, hai vị ấy vẫn còn ở nơi đó nhìn theo ta, Thiên Hậu liền quay sang nói với thiên đế.

    - Đã bao nhiêu năm rồi, từ cái ngày Tuyết Nhi quyết thành thân cùng nam nhân Thần Giới kia, chúng ta chỉ vỗn vẹn biết được mỗi tin tức rằng con bé hạ sinh được một tiểu hoàng tử, đặt cho cái tên Dạ Quân. Nhưng đứa trẻ này chưa một lần được đặt chân lên thiên giới, chúng ta cũng chưa từng thấy qua gương mặt của nó thì đã hay tin nó mất. Chàng thử hỏi người làm tổ mẫu như ta có buồn khổ không chứ.

    - Quảng Lộ à! Ta biết nàng thương Tuyết Nhi và cũng thương cả Quân Nhi, nhưng đó là số mệnh của chúng phải gánh chịu, dù Nhuận Ngọc ta có là thiên đế thì ta cũng không thể thay đổi được số mệnh của chúng. Đành phải dựa vào chính bản thân chúng có cố gắng vượt qua số mệnh không thôi.

    Trong lòng thiên đế luôn ẩn chứa một sự dằn vặt, hối hận vô cùng đối với Mịch Nhi và Nhị Đệ, vì chuyện này mà người đã nhúng tay vào không ít việc để có thể bù đắp lại tội lỗi của mình mà chỉ có Quảng Lộ là tiểu tiên luôn bên cạnh người cho tới khi trở thành thiên hậu của người mới biết được. Thiên đế nhớ lại mọi thứ năm xưa.

    "Khi hai phu thê Nhị đệ của người chọn cách quyên sinh để hợp sức tiêu diệt Ma Vương. Hỏa Thần đã phong ấn Phượng Linh vào người của thê tử để có thể chuyển kiếp sẽ dể dàng tìm ra nàng và bảo vệ nàng. Còn nhi tử của hai người họ là tiểu cò trắng Đường Việt thì được giao phó lại cho Nguyệt Hạ tiên nhân nuôi dưỡng. Sau bốn nghìn năm ở thiên giới, tiểu Cò Trắng khi xưa giờ đã trở thành một vị hoàng tử anh tuấn, tài nghệ xuất chúng, chỉ tiết rằng do Nguyệt lão tổ phụ nuông chiều nên tính tình ham chơi. Sau khi Nguyệt Hạ tiên nhân quy tiên, vì buồn bã nên người tự tiện trốn khỏi thiên giới mà gia nhập vào thần giới, tài nghệ hơn người nên từng bước trở thành Vũ Vương sáng lập ra Vũ Quốc, Thiên đế nghiệm tinh tú trên trời, dự đoán trong tương lai sẽ có chuyện chấn động, người đoán rằng, cố nhân sẽ quay trở lại, chắc có thể là hai phu thê nhị đệ sẽ đầu thai chuyển kiếp. Vì người muốn giúp nhị đệ và thê đệ giải kiếp nạn nên mới dựa vào việc ban thiên ấn cho thần giới, cốt là để Nhị đệ nhờ vào ấn kí Phượng Linh mà mau tìm thấy Mịch Nhi, còn sai Duyên Cơ tiên tử sắp xếp việc đầu thai hạ phàm của hai người họ và sắp xếp cho cả Liêu Nguyên Quân đến bên cạnh nhị đệ để giúp Hỏa Thần độ kiếp. Thế nhưng cũng chính vì thiên ấn đó mà lại một lần nữa gây ra hiểu lầm tai hại đối với Dạ Quân và Anh Nghi, quả thật thiên đế có tính cũng không tránh được số mệnh nghiệt ngã của hai người họ.

    Thiên đế nhớ lại chỉ có thể thở dài mà chẳng thể làm gì được, người nắm tay thiên hậu đưa thiên hậu lui về cung nghỉ ngơi. Thiên hậu chỉ ngoảnh mặt lại nhìn theo hướng ta vừa rời đi, buông một câu.

    - Mong cho Dạ Quân mau chóng quay trở về, ta thật sự rất muốn gặp cháu, Quân Nhi.
     
    Nganmoon, Hoang Oanh, nhungbup14 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
  7. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 26: Tản mạn Vong Xuyên

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đi theo Trường phương chủ quay trở lại Hoa giới, về đến nơi liền được lão thúc bá ra nghênh đón tưng bừng, lão thúc bá cứ đi theo ta hỏi chuyện ta lên thiên giới có thu hoạch được gì không, ta kể với thúc bá mọi chuyện cũng không quên hỏi thúc bá vài điều ta cứ thắc mắc không hiểu.

    - Lão thúc bá! Sao ta thấy Thiên Đế và Thiên Hậu cứ kỳ lạ sao ấy, rõ ràng là tổ phụ tổ mẫu của Dạ Quân mà lại trẻ trung như thế, có khi còn trẻ hơn cả huynh ấy nữa, quả thật là không thể hiểu nổi.

    Lão thúc bá nhìn ta, nhuếnh môi cười khẩy.

    - Có gì đâu mà khó hiểu, Thiên Giới, Thần Giới và Nhân giới, thời không sẽ khác nhau. Người của Thiên Giới sống cả vạn năm cũng không già, còn người phàm thì một năm ở hạ giới chỉ bằng một ngày ở nơi đây. Nhưng người của thần giới lại khác, chẳng phải người cũng chẳng phải tiên, chỉ là tầng lớp trung lưu học phép tu tiên thôi, nên không có tuổi thọ như người trời, một năm ở Thiên giới thì bằng mười năm ở thần giới. Con rồng đó là Thiên đế chắc chắn để cai trị thiên giới lâu dài thì tuổi trẻ với hắn có xá chi.

    Ta cảm thấy hiếu kì về những chuyện có liên quan đến Dạ Quân nên cũng tiện thể hỏi thêm về Tuyết tiên nữ mẫu thân của Dạ Quân, Lão Thúc Bá cũng chẳng giấu giếm mà thật lòng kể hết cho ta nghe, vì chuyện này vào thời điểm đó náo loạn cả thiên giới ai ai cũng biết.

    "Chuyện là vào khoảng bốn nghìn năm trước, Tuyết tiên nữ là con gái ruột của Quảng Lộ Thượng Tiên, khi thiên đế biết tin Quảng Lộ Thượng Tiên có cốt nhục của mình mới phong cho người thành Thiên Hậu để bù đắp cho người, sau khi tiểu công chúa ra đời được đặt tên là Tuyết An, chân thân hợp với băng pháp nên trở thành Tuyết tiên nữ giữ chức vụ cai quản mùa đông cho hạ giới.

    Trong một lần hậu duệ Hồ Tộc của Nguyệt Hạ Tiên Nhân nghe tin người đổ bệnh nên bay đến thiên giới thăm người. Người đó chính là Hồ Vương lúc bấy giờ. Tuyết tiên nữ và Hồ Vương gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm nam nữ, hai người họ cầu sinh thiên đế ban hôn nhưng thiên đế và thiên hậu đã từ lâu truyền thánh chỉ về việc ban thiên ấn cho thần giới. Nếu gã con gái cho Hồ Vương thì chắc chắn sẽ phải thiệt thòi, đã vậy nhập vào thần tịch thì Tuyết tiên nữ sẽ bị giảm thọ mệnh như người của Thần tộc. Thế nhưng tuyết tiên nữ quyết cải lời phụ mẫu đến cùng, không chịu được cảnh xa rời người mình thương mà xao nhãn cả việc ban tuyết rơi cho hạ giới, làm cho mùa đông năm đó rét buốt đến chết cả cây cỏ gia xúc cũng bị chết cóng, lòng dân đồ thán, cuối cùng Tuyết Tiên nữ đã quyết định bỏ trốn khỏi thiên giới và không bao giờ quay lại thiên giới dù chỉ một lần."

    Ta nghe lão thúc bá kể mà thấy sót cho họ vô cùng, bậc làm cha mẹ, đâu ai nỡ để con cái chịu khổ nhất là nếu gặp lại nhau thấy cảnh nhi tử còn gần đất xa trời hơn phụ mẫu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mới nhắc tới đã cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng nhờ vậy mà ta cũng biết, Dạ Quân, chàng ấy thật sự cũng có rất nhiều người ở thiên giới này yêu thương và mong chờ chàng ấy trở về. Ta quyết kì này cho dù trăm phương nghìn cách, nếu có thể ta cũng nguyện hi sinh bản thân để cứu chàng, ta quyết không phụ lòng những người thân yêu của chàng mà dùng hết sức mình để đưa chàng quay trở về bên ta, trở về bên những người thân yêu đang trông ngóng từng ngày.

    Mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi, ta nhanh tay gói ghém hành lý, cùng sủng thú Miên Miên từ biệt Trường Phương Chủ và lão Thúc bá. Ta leo lên lưng Miên Miên không quên vẫy tay chào bọn họ rồi phi một mạch thẳng tiến đến Ma Giới. Băng qua tầng tầng lớp lớp mây, cứ bay mãi bay mãi cho đến khi thấy một đám mây đen dày đặc, bọn ta cố gắng phi thẳng về phía trước, mặc cho mây đen sấm chớp rền trời, cuối cùng cũng xuyên thủng qua đám mây mà đến được một nơi kì quái.

    Nơi này cả bầu trời đều tối đen như mực, thứ duy nhất phát sáng chính là ánh hào quang màu xanh lục chói lòa từ dưới mặt nước của dòng sông nơi đây. Dòng sông này trải dài gần như xuyên suốt cả Ma Giới này. Tạo nên một khung cảnh trời đêm tuy u ám, nhưng lại có sức hấp dẫn đến ma mị. Ta cùng Miên Miên bay vòng vòng quang đây sẵn tìm nơi hạ xuống. Vừa hay có một bờ sông vắng vẻ ngay cạnh bến thuyền. Hai bọn ta đáp xuống, ta từ từ leo khỏi lưng Miên Miên, thả bộ đến bến thuyền gần đó, vừa hay có một chiếc thuyền của một lão phu chèo tới. Ta bước gần tới chiếc thuyền ấy hỏi thăm lão thuyền phu.

    - Lão bá, cho ta hỏi thăm đây có phải là sông Vong Xuyên không ạ?

    Lão thuyền phu nhìn vào ta, bỗng dưng tỏ ra thân thiện nói với ta.

    - Lâu rồi không gặp, cô nương vẫn y như xưa, hôm nay lại đến đây tìm người à?

    Ta tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng ta chưa đến nơi này bao giờ cũng chưa từng gặp lão bá này, cớ sao lão lại bảo ta từng đến đây, đã vậy còn biết ta đến để tìm người. Ta chưa kịp phản ứng với câu hỏi của lão, lão đã trả lời đúng ý ta.

    - Cô Nương lại tới tìm hắn chứ gì, dạo gần đây vong linh từ khắp nơi đổ về Vong Xuyên ồ ạt, làm lão chèo thuyền đưa khách cũng trở nên khó khăn, nếu muốn đi tìm hắn cô cứ lên thuyền, đi dọc theo dòng nước, may ra trong số những vong linh kia, biết đâu lại tìm ra hắn.

    Ta nghe lão thuyền phu nói trong lòng cứ như có thêm hi vọng, ta khẩn cầu lão hãy đưa ta đi tìm, lão bảo rằng tiện đường thuyền đi nên cho ta và Miên Miên quá giang theo cũng được, Miên Miên thu nhỏ người lại, nhảy vào vòng tay của ta rồi bọn ta cùng theo thuyền đi tìm hồn phách của Dạ Quân. Thế nhưng ta không hề biết phía xa xa có một bóng người đang theo dõi ta.

    Khi thuyền vừa rời bến thì từ đằng sau vách đá, một cô bé trông còn non nớt, gương mặt lại sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng, tóc buột cao, cả người mặc một màu đen, cứ như một nữ sát thủ, tỏ vẻ đầy cảnh giác. Cô bé đó rời khỏi hiện trường rồi lập tức đi đến một nơi, nơi này uy nghi tráng lệ thêm phần u tối có chút rùng rợn, nơi đó đích thị là ma cung. Cô bé đó đi đến đâu thì bọn lính canh đều cuối đầu chào, tỏ vẻ cung kinh đến đó. Cứ thế mà đi dọc hết dãy hành lang mà đích đến là một căn phòng gần như tách biệt. Trong căn phòng cô bé ấy đi thẳng tới chiếc giường mà nằm trên đó là một nam nhân đang trọng thương, chẳng ai xa lạ mà chính là tên Lang Tử Đằng.

    Cô bé ấy ngồi bên cạnh giường, cầm chiếc khăn lau đi mồ hôi trên tráng của hắn, miệng nói lẩm bẩm vài câu.

    - Cha! Con sẽ không để họ làm cha bị thương nữa đâu, con hứa sẽ bảo vệ cho cha, sẽ ở bên cạnh cha.

    Ngay lúc này Lang Ngọc cũng đang đi tìm tung tích của đại ca cô ta, cô ta được tình báo cho hay Đại Hoàng Tử bị một tiểu nữ đưa đi mất, lần cuối cùng nhìn thấy là hướng về phía biên giới của Thần giới và Ma giới. Lang Ngọc dựa theo đó mà một mình dẫn theo vài toán lính lần mò vào Ma giới để tìm ca ca của cô ta. Đi được một đoạn, bỗng dưng cô ta nghe vang vãng bên tai, giọng nói của một ai đó.

    - Đến đây, mau đến đây.

    Cô ta cứ thế, đi theo giọng nói đó, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tới một hẻm núi vắng vẻ, từ trong hẻm núi này bỗng xuất hiện một đám khói đen ngòm, đám mây khói này bay vụt qua người bọn lính thì chúng lăng đùng ra chết, sau đó nhanh chóng quấn lấy thân thể Lang Ngọc, kéo cô ta bay lên trời rồi thả xuống. Lang Ngọc vừa nằm trên mặt đất thì đám mây đen đó liền chui vào thân xác cô ta. Lang Ngọc mở trừng đôi mắt ra, con ngươi cũng chuyển một màu đỏ rực. Cô ta lập tức ngồi dậy rồi cười lớn như sảng khoái, giọng cười hết sức ma quái.

    - Ha Ha Ha! Đã năm nghìn năm rồi, cuối cùng ta cũng đã chờ được cái ngày hai ngươi quay trở lại. Húc Phượng, Cẩm Mịch hai ngươi phải đền tội. Tuệ Hòa ta quyết phải báo thù.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2018
  8. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 27: Phụ Tử Tương Phùng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên Lang Tử Đằng này ngủ mê man ở Ma Cung cũng đã vài ngày kể từ trận chiến với Dạ Quân. Hắn vừa tỉnh giấc đã giật bắn người khi thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn vào mặt hắn. Hắn ngồi bật dậy rồi quát lên.

    - Ngươi là ai, tại sao lại nhìn ta, đã vậy chỗ này là nơi quái quỷ nào, tại sao ta lại ở đây?

    Cô bé cứ nhích lại gần hắn đặt tay lên vai hắn, tỏ vẻ đáng tin cậy.

    - Con là Khanh Thiên, là nhi nữ của cha, cha đừng sợ. Có con ở đây không ai ăn hiếp được cha đâu.

    - Nhi nữ?

    Hắn chưng hửng, tỏ vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Này tiểu muội muội à, ta là nam nhi chưa lấy thê tử, lấy đâu ra một nhi nữ lớn như muội chứ?

    Hắn tỏ vẻ e ngại trước cô bé mới lớn này, cô bé cứ ôm khư khư cánh tay của hắn, làm cho một nam nhân như hắn cũng cảm thấy xấu hổ, hắn cố gắng tuột tay ra khỏi con bé rồi chạy ra ngoài thật nhanh, mong thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này, nhưng vừa ra tới sãnh đã bị bọn lính tóm lại một cách dể dàng. Do vết thương của hắn vẫn chưa bình phục nên tạm thời không thể triển khai võ công được. Hắn bị trói tay ra sau lưng, và bị bọn lính đưa đi. Bọn họ đưa hắn đến một căn phòng rồi đẩy hắn vào trong, hắn ngẩng mặt lên nhìn thì trước mặt hắn là một linh dị, trên linh dị này có treo một bức tranh, vẽ khuôn mặt của một nam nhân. Hắn nhìn thật kĩ mới nhận ra, nam nhân đó quả thật rất giống hắn.

    Tiểu cô nương Khanh Thiên bước đến, hai bàn tay chấp lại, mắt đôi nhắm, lạy ba lạy trước li dị của nam nhân đó.

    - Đây là tranh vẽ cha ta, tên của người là Mộ Từ, người mất khi ta còn chưa tượng hình, mẫu vương ta bảo rằng, rồi cha ta sẽ quay trở về với ta, ta vẫn luôn hi vọng, luôn muốn được gặp người, được gọi người một tiếng "Cha".

    Khanh Thiên nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước. Trong lúc lẽn đến Thần Giới du ngoạn vô tình nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ, cô bé vì hiếu kỳ nên núp vào vách đá gần đó theo dõi, vô tình bắt gặp một nam nhân trong trận ẩu đả đó có gương mặt hệt như tranh vẽ phụ thân quá cố của mình nên thừa cơ hội hắn bị thương mà đưa hắn về đây chăm sóc.

    Tử Đằng nhìn thấy di ảnh liền ngã ngửa ra sau, không tin vào mắt mình, làm sao người trong bức tranh lại giống hắn đến vậy. Khanh Thiên chạy tới bên hắn, đôi mắt tròn xoe, rạng rỡ đầy vẻ hi vọng.

    - Phải chi lúc này Mẫu Vương có ở đây nhìn thấy Phụ Thân, chắc người sẽ vui lắm, cha cứ ở lại đây dưỡng thương nha. Khi nào Mẫu Vương đi giải quyết chiến sự trở về, con sẽ đưa cha đến gặp người.

    Vừa nói dứt câu, hai tên thị vệ to tướng đứng hai bên liền mỗi người một tay khiêng hắn quay trở lại căn phòng cũ. Mặc cho hắn ra sức vùn vẩy la hét bảo mau thả hắn ra hắn quay về nhà.

    Quay lại với chiếc thuyền trên dòng Vong Xuyên, ta cùng bé cáo con đang ngồi thuyền dọc theo Vong Xuyên mà đi hết một chặng đường dài, ta và cáo con thay nhau đảo mắt nhìn xung quanh, mong tìm được phần hồn thất lạc của Dạ Quân. Đến một bờ sông vắng vẻ, giáp với khu núi đá heo hắt, bỗng ta nhìn thấy một khu vực mọc đầy hoa cỏ lạ thường. Ta đi ngang nơi đây bỗng dưng có một cảm giác rất quen thuộc, nó như kêu gọi ta đến đó. Ta quay sang, nói với lão thuyền phu, cho ta cập bến vào đây. Lão từ từ đưa thuyền vào bờ còn không quên nói với ta.

    "Đây là khu vực duy nhất ở Ma Giới này có hoa cỏ mọc, tương truyền nó được Ma Vương tiền nhiệm dùng phép dịch chuyển từ Hoa Giới về đây để tặng cho Ma Hậu nên từ đó hoa cỏ nơi đây qua nghìn năm vẫn tươi tốt."

    Ta nghe lão nói xong thì quay lại đa tạ lão đã cho ta quá giang rồi cùng sủng thú đi bộ vào bờ. Nơi này đúng như lão nói, hoa cỏ như có tiên khí, đúng là những bông hoa mọc ở hoa giới. Nhưng điều đáng quang tâm là khi ta chạm vào chúng, ta dường như cảm nhận được sự bi thương, đau khổ tột cùng từ một ai đó, cảm giác cứ như trái tim ta thắc nghẹn lại, khó chịu đến phải rơi cả nước mắt, ta như dần dần mất đi một phần sức lực, đứng thẳng lên cũng không được, ta từ từ ngồi xuống giữa thảm cỏ hoa xanh ngát nơi đây, bỗng dưng từ đâu những tinh thể ánh sáng li ti như hoa sương tích tụ lại trước mặt ta rồi bay về một hướng, ta cố gắng đứng dậy, từng bước đi theo các tinh thể hoa sương phát sáng đó mà đi sâu vào trong hẻm núi. Ta đi được một đoạn thì thấy các tinh thể đó đang tập trung vào một thứ gì phát ra ánh sáng màu trắng lập lòe trên bải cỏ hoa.

    Ta từ từ bước đến gần vật thể đó mới hoảng hốt, đó chính Dạ Quân. Chàng ấy bây giời chỉ còn là một linh hồn yếu ớt, đang nằm bất động như ngủ say, ta định sờ vào gương mặt của chàng thì tay ta như xuyên qua người chàng, lúc đó ta đau lòng đến không tưởng, mắt ta tự khi nào đã ướt lệ.

    - Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy chàng rồi Dạ Quân, ta xin lỗi chàng, ta có lỗi với chàng, vì ta mà chàng mới ra nông nỗi này.

    Ta nói lên những từ đó trong sự nghẹn ngào day dứt, cầm Phượng Linh trên tay mà tay ta cứ run lên từng cơn không thể kiểm soát, trong đầu cứ suy nghĩ, giờ ta phải làm gì tiếp đây, tuy ta biết trị bệnh cứu người nhưng để hồi sinh một người đã chết, thật sự ta chưa từng làm. Ta đưa Phượng Linh về phía chàng ấy rồi nhắm mắt lại, đột nhiên, có một giọng nói cất lên từ trong tiềm thức của ta.

    - Kẻ đó sắp đến đây, chúng ta mau nhanh lên.

    Ngay sau khi giọng nói đó ngừng lại, từ cơ thể ta những tinh hoa sương liền bị ta hấp thụ, dường như có người khác đang điều khiển cơ thể ta, ta cầm phượng linh thi triển pháp thuật thu hồi phần hồn của chàng vào. Ta gọi Miên Miên đến và bảo nó lập tức cùng ta rời khỏi đây. Nhưng ta lại thốt ra một giọng điệu kì lạ.

    - Liêu Nguyên Quân! Chúng ta mau chóng rời khỏi đây, ả sắp tới rồi đấy.

    Miên miên nghe thấy câu nói này liền ngạc nhiên quay lại nhìn ta rồi lập tức đưa ta bay thẳng về lên bầu trời. Vừa lúc chúng ta rời đi không lâu thì có một người khác phi thân tới nơi đó, đôi mắt đảo qua lại nhìn xung quanh, chẳng ai xa lạ đó chính là Lang Ngọc. Cô ta tỏ ra khó chịu mặt mày cau có, đôi mắt đầy hận thù, đay nghiến.

    - Rõ ràng, ta cảm nhận được tiên khí của bọn chúng ở đâu đó quanh đây, sao bây giờ lại mất dấu, bọn chúng không lẽ cũng cảm nhận được tà khí từ ta mà nhanh chân chạy thoát sao, Cẩm Mịch ngươi cứ chờ đấy, dù ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được ta.

    Ả vừa nói xong liền dùng ma pháp, thiêu rụi tất cả hoa cỏ nơi đây rồi bay đi mất, để mặc sau lưng là một biển lửa ngun ngúc đốt cháy cả một khu vực núi đá rộng lớn của thánh địa ma giới.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
  9. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 28: Chấp niệm hồi sinh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã mấy ngày rồi tên Lang Tử Đằng này bị giam tách biệt trong căn phòng bí mật ở Ma cung, ngày ngày đều được Khanh Thiên tiểu công chúa, đem thuốc than đến chữa trị, một kẻ giảo hoạt như hắn thì khó lòng mà bắt hắn ở yên một chỗ, hắn thừa cơ bọn lính không chú ý, liền lật bàn lật ghế để bọn lính canh chạy vào xem có chuyện gì rồi núp sau cánh cửa, bẽn lẽn qua mặt bọn lính mà trốn thoát, hắn thoát khỏi ma cung, chạy thật xa, được một đoạn thì đuối sức ngã lăng ra đất, lúc này có bóng người bước tới từ trên nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói "Ca ca". Hắn ngồi dậy, mắt nheo nheo nhìn thật kĩ rồi tỏ ra vui sướng. Ôm chầm lấy người đó.

    - Lang Ngọc! Ta nhớ muội quá, cuối cùng ta cũng gặp được muội rồi, chúng ta mau về nhà thôi, ta không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, mau đưa ta về đi.

    Cô ta vỗ về hắn rồi cũng chẳng nói lời nào mà đỡ hắn quay về trong sự im lặng, trong lúc đó thì tiểu công chúa vẫn như mọi ngày, đem thuốc đến cho hắn, phát hiện hắn biến mất Khanh Thiên liền tỏ ra tức giận, quát cho bọn lính một trận rồi định chạy đi tìm hắn, nhưng vừa lúc đó Nữ Ma Vương từ phương xa trở về nên Khanh Thiên phải gác việc tìm hắn lại mà đi vấn an mẫu vương.

    Nhắc tới chuyện của ta, ta và Miên Miên vẫn đang bay trên bầu trời, ta vẫn không thể điều khiển chính mình mà tự ý hành động. Ta nói với Miên Miên.

    - Liêu Nguyên Quân ngài có thể đưa ta trở về phàm giới có được không, ta muốn đưa chàng ấy về nhà của chúng ta.

    Miên miên nghe theo sự chỉ dẫn của ta, đổi hướng hạ xuống phàm giới. Ta cứ như nhìn thấy cảnh tượng rất quen, đây không phải là nơi ta sống sao, là nơi ta cùng chung sống với Bách Linh và Giang thái y, quả thật là nhà của ta. Cuối cùng ta cũng đã trở về nhà rồi. Miên Miên vừa đáp xuống đất, ta liền nhảy khỏi lưng nó, đi đến cái cổng bằng gỗ, ta thì nhớ nơi đây đến phát khóc nhưng cơ thể của ta lại tỏ ra xa lạ với nơi này.

    Từ trong nhà, Bách Linh vừa ôm một bó thuốc đi ra ngoài, nhìn thấy ta liền ngơ ngác, làm rớt cả bó thuốc xuống đất, cô ấy ôm lấy ta, khóc mếu máo, cứ khóc rồi tự trách bản thân mình sao không quay lại cứu ta, nhưng lúc đó ta lại nhìn cô ấy với ánh mắt khác thường, ta cũng ôm lấy cô ấy rồi nói những câu nghe lạ lẫm.

    - Nhục Nhục à! Ta cũng nhớ cô nhiều lắm, ta không trách cô đâu.

    Cô ấy nắm lấy vai ta kéo ta ra rồi nhìn ta.

    - Cô có sao không Anh Nghi, sao cô lại gọi ta là Nhục Nhục, ta là Bách Linh cơ mà.

    Bách Linh cảm nhận được sự kì lạ từ ta liền chạy vào nhà gọi Giang Thái Y. Giang sư phụ vừa đi ra, nghe ta hỏi vài câu kiểu như nơi này tại sao lại khác đến như vậy, còn Ông ấy là ai nhìn mặt trông khá quen. Ta vừa hỏi được vài câu như thế thì lại đột nhiên ngất xỉu. Bách Linh cùng Giang sư phụ liền đưa ta vào trong, đặt ta nằm lên giường, bảo Bách Linh xuống bếp nấu cho ta một bát thuốc. Ta vừa được người đỡ dậy cho uống thuốc thì dần dần tỉnh hẵng, ta liền hỏi Giang Sư phụ vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra với ta, tại sao ta lại không điều khiển được chính mình mà cứ như có con người thứ hai bên trong ta đã làm điều đó. Người thở dài rồi đặt bát thuốc xuống trả lời ta.

    - Cuối cùng thì Cẩm Mịch tiên tử cũng thức tỉnh rồi.

    Ta không hiểu ý của người, Giang thái y từ từ chậm rãi kể cho ta một chuyện.

    "Cách đây năm nghìn năm, nơi đây từng là nơi ở của một đôi phu thê, họ là hai vị tiên nhân trên thiên giới, lui về đây ẩn cư, đôi phu thê tiên nhân đó sinh hạ được một đứa bé trai, ba người bọn họ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày, trận đại chiến tam giới diễn ra, hai vị tiên nhân cũng vì trận đại chiến đó mất đi, còn đứa con trai thì giao trở về thiên giới. Nơi này cũng không còn ai, nên các thánh nữ của thánh y tộc đã quyết định ở lại trong coi nơi này. Hoành Nhi mẫu thân của con cũng chính là hậu duệ của thánh y tộc. Ngay sau khi con được sinh ra thì đã mang ấn ký của Phượng Linh, đủ để biết con chính là kiếp sau của Cẩm Mịch tiên tử. Ta vẫn chưa cho con biết thân phận thật sự của ta, tên thật của ta là Lý Giang là đệ đệ được mẫu thân của Thiên Đế Nhuận Ngọc nhận nuôi, Thiên đế cố tình nhờ ta xuống trần gian để chăm sóc cho con, nuôi dưỡng con thật tốt cốt là để giúp con vượt qua kiếp nạn này. Cái hôm con và Bách Linh lạc vào thần giới thực ra, ta cũng biết trước, nên khi Bách Linh quay về, ta đã không cho nó quay lại tìm con vì ta biết, số kiếp của con đã bắt đầu.

    Khi nghe xong câu chuyện của Giang Thái y ta cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng điều đó với ta cũng không quan trọng bằng việc cứu sống Dạ Quân. Ta quay sang Giang thái y, nắm lấy hai tay của người nhờ sự giúp đỡ từ người.

    - Sư phụ! Người hãy giúp con cứu chàng ấy có được không, con xin người đó. Con đã thu gôm đủ những thứ Thiên Đế yêu cầu rồi, người làm ơn chỉ cho con cách hồi sinh chàng ấy có được không sư phụ?

    Giang thái y nói ta phải giữ bình tĩnh, người hứa sẽ giúp ta. Ta lấy trong túi áo ra hộp bạc đựng viên Kim Đan và Phượng Linh cho người, người cầm lấy nó rồi bảo ta tránh ra một bên, người dùng thân pháp của mình truyền vào Phượng Linh, đẩy hồn phách của Dạ Quân ra ngoài, để hiện nguyên hình thân xác của chàng đang như nằm ngủ yên trên giường, khi ta nhìn thấy gương mặt của chàng dần dần hiện ra, ta như bừng lên một cảm giác khó tả, cảm xúc vỡ òa trong tim ra, mắt nước cứ đua nhau tuôn trào dữ dội.

    Khi hồn phách của chàng đã được kết tụ hoàn toàn, giang thái y bảo ta mau đứng dậy, người nói ta đưa tay ra cho người, Giang thái y dùng một cây kim đâm vào đầu ngón tay của ta, lúc này trong ta cũng hỗn độn quá nhiều cảm xúc nên bị kim đâm cũng chẳng thấy đau. Người mở hộp kim đan ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay ta lên nhỏ một giọt máu vào kim đan. Kim đan chạm phải máu lập tức hòa quyện rồi lơ lửng giữa không trung, người dùng phép đưa nó tự di chuyển đến gần hồn phách của chàng rồi tự tan biến vào hồn phách. Thân xác của Dạ Quân từ cái bóng mờ nhạt dần dần hiện ra rõ ràng hơn.

    Giang thái y sau khi đã làm xong mọi việc thì lùi lại ý nói rằng mọi việc đã hoàn tất, ông ấy gói ghém lại đồ đạt bỏ vào hòm thuốc rồi đi ra ngoài, để ta có thể ở lại một mình với chàng. Ta đến gần chàng ấy, ta nhẹ nhàng ngồi kế bên giường, nhẹ nhàng đưa bàn tay của ta sờ vào gương mặt của chàng ấy, tay ta như rung lên từng cơn vì vui sướng, mọi thứ như bừng lên trong ta, tay ta bây giờ đã có thể chạm vào chàng, ta thật sự cuối cùng cũng đã chạm được vào chàng rồi. Bao nhiêu cảm xúc trong ta cứ như đi theo từng dòng lệ tuôn ra không thể nào kiểm soát. Nằm gục xuống người chàng, ôm lấy chàng, ta khóc như một đứa trẻ.

    - Dạ Quân, cuối cùng ta cũng gặp được chàng rồi, chàng mau tỉnh lại đi, chằng đừng bỏ ta lại nửa có được không.

    Ta cứ thế, ôm lấy chàng không muốn rời, cho đến khi chàng bắt đầu có những phản ứng đầu tiên, ngón tay chàng đang cử động nhè nhẹ, lòng ngực cũng đang nhấp nhô dần đều, đôi mắt chàng đang cố gắng di chuyển nhìn qua lại nhưng vẫn chưa thể mở ra được. Đôi môi đang mấp máy như muốn nói điều gì đó. Ta liền nhanh chóng kề tai sát vào miệng chàng xem chàng đang cố nói cái gì" Nước, nước". Ta vừa nghe thấy chàng nói muốn uống nước, ta liền nhanh tay, rót ấm nước trên bàn rồi chạy đến bên chàng.

    - Đây, nước của chàng đây, chàng mau uống đi, Dạ Quân.

    Ta đỡ chàng ấy ngồi dậy, đưa chén nước lên miệng, chàng ấy uống xong thì người cũng dần dần tỉnh táo hơn. Lúc đó ta kê gối lên cao, đỡ chàng ấy nằm dựa vào, lúc này mắt của chàng ấy cũng đã mở, ta nắm lấy tay chàng, gương mặt ta đầy hi vọng. Ta nói với chàng những gì ta đã giấu trong lòng bấy lâu nay nhưng..

    - Dạ Quân! Cuối cùng chàng cũng sống lại rồi, từ nay ta sẽ không rời xa chàng nữa. Chúng ta sẽ ở lại đây, cùng nhau sống yên bình có được không.

    Ta vừa nói dứt câu cứ tưởng chàng ấy sẽ đáp lại chân ý của ta, nào ngờ chàng lại gỡ tay ta ra rồi nói với ta một câu.

    - Cô nương là ai? Tại sao ta lại ở đây? Sao mọi thứ lại tối đen tối mịch thế này? Ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

    Ta nghe như không thể tin vào tai mình được, ta nhìn chàng ấy, ta đưa bàn tay lên trước mặt chàng ấy di chuyển qua lại, đôi mắt của chàng ấy không có một chút phản xa nào cả, hoàn toàn không nhìn thấy ta, giọng của ta như run lên bần bật. Ta nắm lấy đôi bàn tay đang cố mò mẫm mọi thứ xung quanh của chàng ấy. Ôm lấy chàng ấy, không ngừng trấn an cho chàng và cả cho ta nữa.

    - Dạ Quân! Chàng bình tĩnh, có ta ở đây, ta luôn ở bên cạnh chàng, mắt của chàng tạm thời chỉ không nhìn thấy thôi, ta sẽ nhờ Giang sư phụ chửa trị cho chàng, chàng hãy bình tĩnh đi.

    Ta chưa kịp nói hết thì chàng ấy đã đẩy ta ra, buông lời to tiếng.

    - Ta nói là ta không biết cô nương, tại sao cô nương lại ôm ta, người ta yêu chỉ có duy nhất một mình Cẩm Mịch, nàng ấy là thê tử của ta. Tuy bây giờ mắt ta không thấy gì nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta đã có thê tử, xin cô nương hãy tự trọng cho.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2018
  10. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 29: Hỏa thần trở lại

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nghe chàng ấy nói những lời đó xong, dường như tim ta đang vỡ vụn, ta quỵ xuống đất, mọi thứ trong ta như sụp đổ hoàn toàn. Hắn là ai? Hắn chắc chắn không phải là Dạ Quân, ta đã làm gì thế này, tại sao ông trời lại bất công với ta đến vậy, công sức ta vượt bao nhiêu khó khăn gian khổ để hồi sinh chàng nhưng giờ chàng ấy lại không nhận ra ta.

    Hắn lê từng bước đến gần ta, rồi vấp vào ta suýt ngã, ta nhanh tay giữ lấy hắn, hắn liền giữ chặc hai vai ta.

    - Cô có biết nương tử và Việt Nhi của ta đang ở đâu không? Cẩm Mịch, ta muốn đi tìm Cẩm Mịch, cô nương làm ơn đưa ta đi tìm nàng ấy có được không, ta xin cô đấy.

    Ta nhìn vào hắn, dù trong lòng ta rất đau nhưng ta phải cố kềm nén mà lau đi những giọt nước mắt, cố giữ bình tĩnh.

    - Ngươi cứ ngồi xuống đây, hãy bình tĩnh, ta hứa sẽ tìm Cẩm Mịch giúp ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, nghe lời ta có được không.

    Ta dìu hắn nằm nghỉ rồi ngay lập tức chạy đi gọi Giang thái y vào. Giang thái y và Bách Linh nghe tiếng ta gọi liền chạy vào ngay. Người bắt mạch cho hắn rồi dùng thân pháp truyền vào đôi mắt rồi nhìn vào cơ thể hắn, sau khi thi triển pháp lực người quay lại kết luận rằng.

    - Ta phát hiện ra, cơ thể hắn bị thiếu mất một phần hồn phách, chắc có thể là phần hồn phách mang ý niệm của Dạ Quân, đó là lý do kí ức về Dạ Quân của hắn hoàn toàn biến mất. Còn về đôi mắt của hắn, do Kim Đan được Thiên Đế lấy đi và cất giữ ở nơi người đã mấy nghìn năm, Thiên đế là Bạch Long ngự thủy, thuộc tính thủy nên vô tình Kim Đan ở bên người bị ảnh hưởng đôi chút vã lại từ đầu Kim Đan đã bị lấy mất một thành phần là Bồng Vũ, nên cũng có thể do Anh Nghi con chưa đủ pháp lực để khắc chế Hàn tính bị tăng lên từ Thiên Đế. Kim Đan khi dùng để tái sinh hắn vô tình lại làm tắt đi hỏa nhãn của hắn nên đôi mắt tạm thời không nhìn được.

    - Thế có cách nào chữa trị đôi mắt cho chàng ấy không?

    - Tất nhiên là có, chỉ cần con kiên trì hằng ngày dùng Linh Chi đun với lửa lớn nấu thuốc cho hắn uống là được, Linh Chi bổ khí huyết đã thông kinh mạch, được đun với lửa lớn sẽ tăng tính hỏa, từ từ cũng sẽ khôi phục hỏa nhãn của hắn.

    Ta nghe theo lời của Giang thái y, dùng linh chi của người trồng, sắc thành thuốc nấu đem vào cho hắn uống. Lúc này hắn cứ ngồi thẩn thờ ra đó, chẳng nói lời nào, đến khi ta bưng thuốc đến thì lạt đật ngồi dậy, không cẩn thận mà vấp phải cái ghế, bổ nhào xuống đất.

    - Ngươi xem ngươi kìa, người đang bệnh đã không thể nhìn được mà cứ cố gắng hấp tấp, ta đâu phải kẻ xấu đâu chứ.

    Ta đặt chén thuốc lên bàn rồi đến dìu hắn ngồi dậy, tuy trong lòng ta rất buồn, nhưng bây giờ chàng ấy bị như thế ta cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng chàng không phải là Dạ Quân. Ta đành phải dối lòng đối xử với chàng ấy như một người xa lạ.

    - Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi và người tên Cẩm Mịch kia là như thế nào?

    Hắn ngồi quay về hướng ta, đôi mắt nhấm lại mặt đầy vẻ sầu bi

    - Ta là Hỏa thần Húc Phượng, con thứ hai của thiên đế Thái Vi, ta và Thủy thần Cẩm Mịch nơi Hoa Giới đã kết phu thê, giữa chúng ta có một hài nhi, ta đặt tên cho nó là Đường Việt. Trong trận đại chiến tam giới, bọn ta đã lạc mất nhau, bây giờ thật sự ta rất muốn đi tìm họ, cô nương có thể giúp ta có được không.

    Thì ra hắn chính là Húc Phượng người được Lão Hồ và Thiên Đế nhắc tới, chính là phu quân của Cẩm Mịch tiên tử, ta làm sao có thể nói với hắn rằng, Cẩm Mịch của hắn đã mất và ta chính là hiện thân kiếp sau của Cẩm Mịch chứ. Lúc này nếu ta nói ra hắn không phát điên thì cũng sẽ không tin ta chính là thê tử của hắn đã chuyển kiếp, giờ ta phải làm sao đây.

    - Hóa ra ngươi chính là Húc Phượng, ta có nghe nói về ngươi, do một vị.. ờ.. Một vị tỉ tỉ ta vô tình gặp được, tỉ ấy.. ơ.. ơ.. à, tỉ ấy sống ở dãy núi xa xa bên cạnh làng của ta. Khi nào mắt ngươi khỏi ta sẽ đưa ngươi đi tìm tỉ ấy, có được không?

    Ta cứ lấp bấp không biết nói dối hắn như vậy hắn có tin không, chỉ mong hắn bình tĩnh mà lo trị cho khỏi đôi mắt của hắn.

    - Vị cô nương mà cô nói chắc chắn là Cẩm Mịch rồi, chỉ có nàng ấy mới biết tên thật của ta, ta sẽ cố gắng uống thuốc để trị khỏi bệnh, cô phải giữ lời đưa ta đi tìm này ấy đấy nhé.

    Ta cũng không ngờ rằng ta nói như vậy mà hắn cũng tin, ta đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa chén thuốc đút cho hắn uống, mới kề lên miệng hắn đã cự nự.

    - Thuốc đắng quá! Ta uống không được.

    - Đắng thì mới mau hết bệnh chứ, ngươi chịu khó uống đi.

    Hắn lại tiếp tục đẩy chén thuốc ra, không chịu uống, ta bắt đầu bực mình với hắn thì hắn lại nhẹ giọng xuống.

    - Hay là cô cho ta ăn bồ đào khô có được không?

    - Sao ngươi lại muốn ăn bồ đào khô?

    - Cứ mỗi lần ta bệnh, Nương tử ta luôn cho ta ăn bồ đào khô để uống thuốc không bị đắng, ta đã quen như thế rồi.

    Ta nghĩ trong bụng, tên này cũng biết đầy đọa người khác quá đấy nhĩ, thê tử hắn có bồ đào khô, còn chỗ này lấy đâu ra bồ đào khô cho hắn, ta nhìn xung quanh chỉ có mỗi khay táo tàu phơi khô của sư phụ, ta bèn lấy vài quả rồi chạy qua chỗ hắn.

    - Ngươi há miệng ra nào, ta cho ngươi ăn bồ đào khô.

    Hắn vừa há miệng ra ta liền cho một quả táo khô vào miệng, hắn ăn thử thấy vị lạ thường định nói cái gì đó thì ta liền kề chén thuốc vào miệng bắt hắn uống cho hết, hắn cũng chẳng kịp trở tay, mà nốc cạn chén thuốc.

    - Cô..

    - Thế nào, ngươi thấy sao, táo khô cũng ngon mà phải không?

    Hắn lúc nảy định quát ta nhưng rồi lại hạ giọng.

    - Ừ! Vị cũng không tệ.

    Ta nghĩ, chắc có lẽ hắn sợ ta giận sẽ không dẫn hắn đi tìm thê tử, nên mới cố tình nhẫn nhịn ta. Ta nhìn hắn, tuy tính cách nhõng nhẽo y hệt chàng ấy, nhưng có vẻ Húc Phượng này dể mềm lòng chứ không lạnh lùng như Dạ Quân. Dạ Quân mà ta biết, chàng ấy luôn luôn tỏ ra bất cần đối với mọi người, người chàng ấy càng để ý đến thì càng tỏ ra không quan tâm, tính tình ương bướm lại thích sai vặt ta, nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy luôn là một sự quan tâm hết mực. Ta cứ thắc mắc thật sự thì thứ bị thiếu đi trong quá trình hồi sinh của chàng ấy là gì, ta thật sự rất nhớ chàng ấy, thật sự muốn chàng ấy lấy lại kí ức của mình như xưa.

    Ngay tại lúc này ở Ma giới, Nữ Ma Vương Lưu Anh từ nơi chiến sự xa xôi trở về, Khanh Thiên Công chúa liền vào điện vấn an người.

    - Mẫu vương! Người cuối cùng cũng về rồi.

    - Tiểu nhi nữ Khanh Thiên của ta, con ở trong cung có ngoan không, Mẫu Vương nhớ con lắm, nên ta vừa bàn xong chính sự là quay về với con ngay.

    Tiểu công chúa nghe Mẫu Vương nói như thế thì từ từ nhảy ra khỏi vòng tay của người mà quỳ một chân theo kiểu tướng lĩnh.

    - Mong mẫu Vương thứ tội cho Nhi Nữ vì đã làm trái lời dặn của người, nhưng con có một tin tốt cho mẫu vương ạ.

    - Tin tốt như thế nào, con nói cho mẫu vương nghe thử xem.

    Tiểu công chúa gương mặt hớn hở.

    - Cuối cùng con cũng đả tìm được phụ thân rồi thưa mẫu vương.

    - Con nói sao, Phụ thân? Là phụ thân nào chứ.

    - Dạ, Đích thị là Phụ Thân Mộ Từ, chính là người. Gương mặt của người y hệt như hình vẽ trong di ảnh của mẫu vương đặt trong từ đường, không thể nào sai được.

    Lưu Anh nữ vương nghe nhi nữ nói chắc như đinh đống cột, gương mặt người như rạng rỡ, nụ cười của người như đầy ấp hi vọng, người bước đến chỗ con gái người, đở con bé đứng dậy, dịu dàng đặt tay lên xoa đầu con bé.

    - Khanh Thiên của ta, cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm thấy cha của con rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...