Ngôn Tình Nguyện Là Ánh Trăng - Haly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 16 Tháng chín 2018.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 10: Chấp niệm tương phùng.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sư cô bước vào trong tự, bà ân cần mời hai vị thí chủ ngồi vào ghế, còn bản thân bà thì quỳ lên chiếc đệm đặt dưới đất. Hai tay chấp lại, mắt thì nhắm, mặt của bà hướng về sư tổ, thành tâm niệm phật. Lúc đó Dạ Quân nhỏ nhẹ hỏi.

    - Xin sư cô có thể nói cho ta biết, ngọn nguồn mọi chuyện có được không, thật sự ta đến đây không có chút ý đồ xấu xa, chỉ mong tìm ra chân tướng về công chúa thiên ấn, chuyện này thật sự rất quan trọng.

    Sư cô nghe xong, bà ngừng niệm kinh lại, từ từ mở mắt ra và nói với giọng sâu lắng, bà nhớ lại hồi ức của mình

    "Vào một đêm mưa gió bão bùng hơn hai mươi năm trước, từ ngoài cửa sổ đã nghe thấy từng hồi sấm vang lên ầm ầm như ông trời đang phẫn nộ, ở hậu cung tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên rồi chợt tắt, tiếp sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời.

    - Nương nương, là một tiểu công chúa, một tiểu công chúa thật đáng yêu, Vũ quốc ta giờ đã có công chúa rồi.

    Vị nương nương cố gắng gượng người nhìn đứa bé rồi nở một nụ cười, thị nữ bồng đứa bé nhẹ nhàng kề vào má vị nương nương đó, nhưng rồi bà ngạc nhiên thốt lên.

    - Nương Nương, trên vai của công chúa có một cái bớt.

    Vị nương nương hốt hoảng nhìn thật kĩ cái bớt có màu hồng nhạt.

    - Là thiên ấn, sao có thể như thế được, đứa trẻ này chắc chắn sau này sẽ trở thành nữ vương, không được, chuyện này tuyệt đối không được để đến tai Vũ hậu, Vũ hậu là người cực kỳ đố kỵ, vì chưa có con nên dù đứa trẻ này có là vương hậu tương lai thì đối với bà ta cũng là chuyện không tốt, chắc chắn bà ta sẽ tìm cách hãm hại con gái ta. Phương ma ma, hãy nghe theo lời dặn dò của ta, báo với hoàng thượng, con ta vừa sinh thì đã mất rồi, tuyệt đối không cho ai biết rằng đứa trẻ này tồn tại. Ngươi hãy đưa nó đi thật xa, tốt nhất là đến nhân giới, hãy nuôi nấng nó khôn lớn, ta chỉ tin tưởng vào mình ngươi thôi, ta hứa sẽ để gia đình ngươi được sống sung sướng cả đời.

    Phương ma ma vì trung thành với chủ nhân đã đồng ý với điều kiện đó, bà vừa khóc, vừa ẩm đứa bé gái đi thật nhanh, để lại vị nương nương khóc nức nở tiều tụy trong đêm mưa gió ấy, Vị Nương nương ấy chính là Hoành Vương phi.

    Lăng Phong tỏ vẻ thắc mắc:

    - Vậy, chỉ vì sợ Vũ Hậu mà người đưa công chúa đi trốn sao?

    Sư cô tiếp tục giải thích. Lý do phải đưa công chúa chạy trốn còn vì Hoành Vương Phi là một người phàm giới, trong lúc Vũ vương xuất trận chiến đấu với nhân tộc thì bị bọn nhân tộc bắn hạ, rơi từ trên trời xuống, và vô tình rơi vào nương thuốc chỗ ở của một cô nương tên Hoành Nhi, Vũ Vương được Hoành Nhi đưa về chăm sóc và ở cùng nàng một thời gian dài, họ nảy sinh tình cảm với nhau nên Vũ vương đã đưa Hoành Nhi về Vũ quốc, cũng chính vì sự ràng buộc của Thiên ấn mà từ lâu người đã có hôn ước với Quận chúa của Lang quốc là Lang Vận quận chúa. Chính vì thế mà Hoành Nhi chỉ có thể làm thứ phi, nhưng không ai biết rằng Hoành vương phi là người phàm vì được Vũ vương che dấu dưới thân phận là thôn nữ quê mùa sống ở ngoại ô Vũ Tộc. Vì thế nên chính cô cũng nghĩ rằng con gái cô không thể nào được ban Thiên ấn cả khi mang trong người dòng máu lai tạp của Thần tộc và nhân tộc, nào ngờ, chuyện lại thành ra như vậy.

    Lăng Phong và Dạ Quân nghe hết câu chuyện, họ như có thêm chút hy vọng, định hỏi thêm thì từ bên ngoài cửa, phát ra âm thanh lụp cụp.

    - Là ai ở ngoài đó?

    - Là muội, Anh Nghi nè.

    - Còn đệ nữa.

    Hai huynh đệ họ tỏ ra ngạc nhiên:

    - Anh Nghi, Anh kỳ! Sao hai người lại ở đây.

    - Muội, muội chỉ là ở lại một mình hơi chán, nên rũ Anh Kỳ đi dạo thôi mà.

    Mặt của ta lúc đó ngượng chết được, công sức đi theo dõi cả buổi trời lại bị tên nhóc Anh kỳ làm cho bại lộ hết trơn. Dạ Quân hắn nhìn ta mà chỉ biết thở dài rồi im luôn, sau đó họ vẫn tiếp tục hỏi vị sư cô.

    - Vậy đích thị là công chúa vẫn còn sống, thế cô ấy bây giờ đang ở đâu, xin sư cô chỉ điểm.

    Sư cô quay về phía tượng phật Bồ Tát, ánh mắt hướng lên, giọng điệu từ tốn.

    - Đứa trẻ đó từ lâu đã quay về nhân gian, sống một cuộc sống bình dị như bao người.

    Lăng phong nhanh nhẩu.

    - Vậy chúng ta phải mau mau đến nhân gian tìm cô ấy mới được.

    Sư cô lắc đầu.

    - Đến đó cũng không tìm được đâu. Ta đến nơi đây tu hành, một phần cũng là để cầu xin Đẩu Mẫu Nguyên Quân ban phép, cho ta được biết con bé sống ở nhân gian có tốt không, vừa hay ta cũng vừa biết được, con bé đã đến lúc phải nhận lấy mệnh kiếp của mình, từ lâu đã rời khỏi nhân gian, bây giờ con bé đang ở phương trời nào ta thật sự cũng không biết.

    Lăng Phong xìu xuống, tỏ vẻ thất vọng, Dạ Quân vẫn tiếp tục hỏi:

    - Theo như người nói thì Đẩu Mẫu Nguyên Quân thần thông quảng đại, vậy chúng ta có thể tìm vị tiên nhân này, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó.

    Sư cô nghe Dạ Quân nói thế, bà từ từ đứng dậy và bước ra ngoài.

    - Các vị thí chủ hãy đi theo ta.

    Sư cô dẫn họ đi dọc theo lối mòn, lên gần tới đỉnh Côn Lăng, đoạn đường này hoa cỏ mọc xanh tươi, rực rỡ sắc màu, nếu nói ở thần giới, cây cỏ đều phát ra thần khí, thì nơi đây còn hơn thế nữa, từng bông hoa, chiếc lá ở nơi đây ngập tràn tiên khí, hít một hơi thôi cũng có cảm giác sảng khoái, cứ như được sống lâu thêm vài năm ấy. Chúng ta đi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy được một căn nhà tranh be bé. Sư cô từ từ đi đến cửa, người không gõ cửa mà cung kính xin phép.

    - Đẩu Mẫu Nguyên Quân, hôm nay đệ tử đưa vài vị thí chủ đến đây, có chút chuyện cần thỉnh giáo người. Đệ tử có thể vào được không ạ.

    Từ bên trong có tiếng người vọng ra.

    - Hoành Thiện Tâm, con vào đi.

    Thế rồi, cánh cửa tự động mở ra, mọi người cùng bước vào trong thì thật ngạc nhiên khi trước mặt họ là một Vị Tiên Cô đang ngồi trên đài sen ngũ sắc, ánh sáng phát ra từ Vị Tiên Cô làm mọi người chói cả mắt. Dạ Quân trang nghiêm đi đến trước mặt vị tiên cô rồi hạ người xuống quỳ gối hành lễ với Tiên Cô.

    - Đệ tử Hồ Dạ Quân, đại hoàng tử Hồ Quốc, bái kiến Đẩu Mẫu Nguyên Quân.

    Dạ Quân nói xong liền cuối đầu bái lạy vị Tiên Cô. Người không hề nói nhưng lại mỉm cười rồi gật đầu. Dạ Quân đứng dậy, cung tay khom người tỏ lòng kính trọng.

    - Chúng đệ tử từ ngàn dậm xa xôi đến đây, mong được Đẩu Mẫu Nguyên Quân chỉ điểm cho, làm sao có thể tìm ra công chúa thiên ấn của Vũ Quốc, kính mong người chỉ bảo.

    Vị Tiên cô nhắm mắt rồi từ từ mở ra một cách chậm rãi, người nói.

    - Trời định nghiệt duyên, có tránh cũng không được. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhớ lấy.

    - Đa tạ Đẩu Mẫu Nguyên Quân đã chỉ dạy.

    Lăng phong và Anh Nghi, mặt tỏ vẻ đâm chiêu, rốt cuộc là hai câu này là ý gì, thật khó hiểu quá đi. Dạ Quân khấu đầu đa tạ tiên cô rồi từ từ đứng dậy, trong lúc đó ta bất giác lại nhớ ra một chuyện, khi bọn họ sắp đi ra cửa thì ta liền quay lại thật nhanh, quỳ xuống trước mặt Tiên Cô.

    - Đẩu Mẫu Nguyên Quân, con cầu xin người, người hãy chỉ cho con cách để giải Huyết Mạch phản phệ có được không.

    Dạ Quân nghe thấy liền chạy đến kéo ta dậy, khấu đầu tạ lỗi với tiên cô.

    - Xin người thứ lỗi cho tiểu nha đầu không biết phép tắc này. Anh Nghi, cô nói cái gì vậy?

    Tiên cô nở nụ cười khi nghe câu hỏi của ta. Người đáp lại:

    - Phản phệ tựa mệnh số, Bồng Vũ chốn Hoa Cung. Cô nương tự mình suy ngẫm sẽ có câu trả lời.
     
    Hoang OanhBăng linh thích bài này.
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 11: Bồng Vũ Sứ Hoa.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nghe được câu trả lời của tiên cô, vẫn còn chút mơ hồ, định hỏi người thêm vài câu cho rõ thì bị Dạ Quân kéo dậy.

    - Xin người thứ tội cho tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Cô mau đứng dậy đi, đừng hỏi thêm gì nữa chúng ta phải mau quay về thôi.

    Ta bị hắn kéo đi nhưng vẫn không quên đa tạ tiên cô. Thế rồi bọn ta quay trở về Vũ Quốc, trên đường về đầu ta cứ luôn suy nghĩ về câu nói của tiên cô. Phản phệ là do mệnh số kiếp này hắn sinh ra đã phải gánh chịu, vậy còn Bồng Vũ chốn hoa cung, Bồng Vũ này ta nghe cứ quen tai, hình như đã từng nghe ai nhắc qua rồi thì phải.

    Thế rồi bọn ta cũng về đến Vũ Quốc, nhưng chưa được bao lâu thì từ trên trời, một con chim bồ câu đáp xuống, Dạ Quân chộp lấy nó, hóa ra là bồ câu đưa thư, hắn lấy mảnh giấy cột trên chân con bồ câu rồi mở ra đọc.

    - Quân tình cấp báo, biên giới của Hồ Quốc bị bọn Ma giới xâm nhập, chúng ta phải gấp rút quay về Hồ Quốc để ỉm trợ. Lăng Phong! Ta mau đi thôi.

    - Thế còn Anh Nghi thì sao huynh?

    - Tạm thời cứ để cô ấy ở lại đây đi, về Hồ Quốc không ai trông chừng ta cũng không yên tâm, dù sao ở đây cũng có thái tử Anh Kỳ vẫn còn hơn.

    Ta chau mày, tỏ vẻ mặt ngầu:

    - Thế mọi người xem ta là trẻ con đấy à.

    Lăng phong cười mếu:

    - Đâu có, chỉ là bọn huynh sợ muội ở Hồ Quốc một mình, bị cái cô Lang Ngọc kia giở trò ấy mà.

    - Nghe vậy cũng được. Thôi các huynh đi đi, muội không sao đâu, ở đây chơi với Anh Kỳ đệ đệ cũng vui mà.

    Dạ Quân tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng đành đặt chính sự lên hàng đầu, hai huynh đệ bọn họ vừa nói xong thì đi ngay. Ta trông họ đi xa rồi liền quay lại hỏi Anh Kỳ.

    - Đệ có từng nghe qua cái tên Bồng Vũ chưa?

    Thái tử gãi gãi đầu tỏ vẻ mặt không biết, nhưng rồi người nói.

    - Đệ chưa nghe qua bao giờ, mà tỷ hỏi để làm gì?

    Ta quên mất không thể tiết lộ bí mật của Dạ Quân, nên tìm cớ nói dối.

    - Là vì tỷ có một người bạn luyện phép không cẩn thận nên bị phản phệ, nên tỷ mới hỏi Đẩu Mẫu Nguyên Quân cách chữa trị, người có nhắc đến từ Bồng Vũ nên ta mới thắc mắc dậy mà.

    - Ra là vậy, theo đệ nghĩ, nếu chúng ta đến Kiêm Vũ Cát, có thể ở đó sẽ có ghi chép gì đó liên quan đến từ Bồng Vũ.

    - Vậy ư! Đệ dẫn ta đến đó có được không.

    Ta và thái tử tức tốc đến một căn phòng, trước cửa đề biển là Kiêm Vũ Cát, nơi đó chứa rất nhiều tư liệu và những văn điệp cổ, bọn ta thay nhau tìm kiếm hết chồng sách này qua tủ sách khác, cuối cùng cũng tìm thấy một cuộn văn điệp bằng nan tre. Trên tấm thẻ của cuộn văn điệp đó còn đề chữ "Tiên Dược". Ta và Anh Kỳ thay nhau đọc cuộn văn điệp đó, cuối cùng cũng tra ra được dòng chữ nói về Bồng Vũ.

    - Bồng Vũ, là một loại cỏ có hoa màu đỏ đậm, là tiên dược trấn áp hàn khí, trị chứng phản phệ, loại này chỉ mọc ở Hoa giới thuộc tiên giới, mỗi năm chỉ nở hoa một lần, hoa nở không quá một ngày sẽ lụi tàn, hoa tàn thì sẽ không còn tác dụng.

    - Quả nhiên, câu nói "Bồng vũ chốn hoa cung" chính là ám chỉ cây Bồng Vũ thuộc hoa giới. Mà hoa giới lại ở trên trời, vậy làm sao mà tìm được đây.

    Anh Kỳ vổ vổ vào vai ta:

    - Đệ có cánh mà, đệ cũng từng lén bay lên thiên giới rồi.

    Ta xịu mặt trả lời đệ ấy:

    - Đệ bay một mình còn không vững mà đòi mang ta theo, có mà té chết ấy chứ, ở đấy mà lên tới thiên đình.

    - Thế thì làm sao đây.

    Đột nhiên từ trong đống sách ngổn ngang, một con vật nhoi nhoi cái đầu lên.

    - Miên Miên!

    Hai người bọn ta quay lại nhìn nhau nở một nụ cười đầy hàm ý.

    Ba đứa bọn ta liền cùng nhau bay lên trời, ta thì cưỡi Miên Miên trong bộ dạng con cáo to, đạp mây bay vun vút còn Anh Kỳ thì bay phía trước dẫn đường.

    - Miên Miên! Ngươi đúng là vị cứu tinh đúng thời điểm, ta cứ tưởng ngươi chỉ có chạy nhanh thôi, giờ mới biết thêm ngươi bay cũng nhanh chẳng kém.

    - Miên Miên là linh vật của thần giới mà, nó sinh ra đã là sủng thú vạn người khao khác rồi, nhưng nó không quy thuận ai khác ngoài Dạ Quân huynh ra. Không ai có thể cưỡi nó kể cả Lăng Phong, tỷ là người thứ hai đó.

    - Dậy hả! Thế ra ngươi mến ta sao Miên miên.

    Ta vút ve nó làm cho nó phấn khích hơn bay nhanh hơn cả Anh kỳ. Thế rồi bọn ta cũng mờ mờ nhìn thấy Hoa giới trước mặt. Đó cứ như một thế giới nằm sau lớp mây mù, từ từ tiến gần đến mới nhìn rõ được nguyên vẹn cảnh vật nơi đây, quả là một vùng đất xinh đẹp, hùng vĩ, rực rỡ muôn ngàn loài hoa, phải nói nơi đây là nơi đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy. Phía xa xa có một đồng cỏ, bọn ta từ từ đáp xuống dưới, ta mới vừa bước xuống đi vài bước thì từ dưới đất nhoi lên một tiểu tiên trong bộ dạng của một lão thúc thúc, đầu có ghim một củ cải nhỏ. Lão thúc ấy tỏ vẻ khó chịu, cầm chiếc gương đồng chìa vào bọn ta.

    - Các ngươi là ai, dám cả gan xâm nhập vào hoa giới.

    Anh kỳ và ta tiến lại gần, định hỏi thăm Lão thúc thúc, thì đột nhiên Lão nhìn thẳng vào mặt bọn ta rồi nheo nheo mắt, sau đó hai tay lão lại dụi dụi mắt để nhìn cho rõ.

    - Ta có nhìn nhầm không, chẳng phải là Nguyện Hạ lão huynh và tiểu bồ đào Cẫm Mịch đây sao, hay lão đã già rồi nên bị hoa mắt chăng.

    Ta bước lại gần lão thúc thúc ấy tiếp tục hỏi:

    - Lão thúc thúc! Chúng ta đến đây chỉ để tìm..

    Ta chưa nói hết câu thì Lão Thúc ấy liền dùng hai tay, sờ vào má ta, nựng qua nựng lại rồi la lên.

    - Là thật, là Mịch Nhi của ta thật rồi. Mịch Nhi trở về rồi Trường Phương Chủ ơi. Mịch nhi cuối cùng cũng quay về rồi.

    Lão thúc thúc ấy vừa chạy vừa la lớn cái tên Cẫm Mịch, thật sự ta chưa nghe cái tên này bao giờ, lúc đó ta và Anh Kỳ liền đuổi theo thúc ấy, đi một hồi thì đến được một nơi đề chữ Bách Hoa Cung. Từ bên trong, đột ngột chạy ra mười mấy vị tiên nữ bao vây ta, Anh Kỳ và Miên Miên. Trước mặt ta một vị Tiên cô, đạo mạo uy nghi, từ từ bước đến gần ta, sau lưng tiên cô, lão thúc thúc lấp la lấp ló chỉ chỉ về phía ta.

    - Trường Phương Chủ, người nhìn kĩ xem đó có phải là Tiểu Bồ Đào Cẫm Mịch của chúng ta không.

    Bà ấy bước đến gần ta hơn, nhìn ngắm một lúc. Bỗng bà ấy mỉm cười với ta, đôi mắt như rưng rưng vì vui sướng.

    - Quả thật giống, giống lắm, giống tiểu Cẫm Mịch của ta ngày nào.

    Ta nghe bà ấy nói thế, liền thắc mắc hỏi:

    - Xin hỏi tiên cô, Cẫm Mịch là ai vậy ạ, ta tên là Vũ Anh Nghi, không phải người nào đó có tên Cẫm Mịch.

    Lão thúc thúc ấy bần thần hỏi:

    - Ngươi không phải Mịch nhi, vậy còn người này thì sao?

    - Tại hạ là Vũ Anh Kỳ, cũng không phải người nào đó có tên Nguyệt Hạ.

    - Thế ra là người giống người sao?

    Tiên cô nghe thấy thế, nụ cười liền tắt đi nhưng vẫn hỏi han bọn ta.

    - Các vị đến Hoa giới này có việc chi?

    - Anh Nghi mạng phép đến đây, xin Trường Phương Chủ chỉ cho nơi mọc cỏ Bồng Vũ để ta mang về cứu người.

    Trường Phương Chủ, khuôn mặt đợm buồn nhìn về phương xa.

    - Lần cuối cùng Mịch Nhi trở về hoa giới cũng là đi tìm cỏ Bồng Vũ, nhưng từ đó trên hoa giới này tất cả cỏ Bồng Vũ đều biến mất theo nó. Đến nay cũng đã năm nghìn năm rồi.

    Anh kỳ nghe thế liền thốt lên.

    - Trời ạ! Không phải chúng ta cực nhọc đến được nơi đây đành phải xem như công cốc trở về sao.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  3. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 12: Cố nhân.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biết rằng Bồng Vũ đã biến mất tại Hoa giới nhưng Anh Nghi vẫn ôm hy vọng.

    - Trường Phương Chủ, thật sự không còn cách nào để tìm được Bồng Vũ sao.

    Bà ấy ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp.

    - Không phải là không còn cách. Nhưng bản thân ta cũng không chắc, quan trọng là ngươi có dám làm hay không.

    Ta nghe thấy vậy, không cần suy nghĩ mà kiên quyết đồng ý, thế rồi họ dẫn chúng ta đến một nơi, một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, trông có vẻ cũ kĩ nhưng khá dễ thương, ta dường như cảm thấy rất thoải mái khi đến đây, cảm giác cứ quen thuộc sao ấy.

    Trường phương chủ đưa ta đến bên chiếc giường bằng tre, người bảo ta ngồi xuống và đưa tay cho người, người dùng một cây kim, đâm vào đầu ngón tay ta, tuy đau nhưng ta không dám kêu, từ từ máu bắt đầu nhỏ xuống, lão thúc thúc liền cầm một chậu đất hứng phía dưới để máu nhỏ vào đó.

    - Bây giờ ta sẽ dùng phép để thử trồng cỏ Bồng Vũ, nếu đúng như ta nghĩ, chắc chắn Bồng Vũ sẽ mọc ra, nhưng nếu thất bại mong hai vị cũng đừng buồn ta.

    Trường phương chủ nhờ Lão Thúc thúc đưa bọn ta ra ngoài để người tịnh tâm thi triển pháp lực, trong lúc đó bọn ta lại nổi máu tò mò, liền bâu vào lão thúc thúc be bé ấy để hỏi chuyện.

    - Thúc thúc à, ta thật sự rất rất muốn biết vị tiên tử Cẫm Mịch đó là ai mà quan trọng đến vậy bộ ta giống cô ấy lắm hay sao, mà tại sao Trường Phương Chủ lại lấy máu của ta?

    Lão tỏ vẻ bối rối, nhưng rồi lão ngồi vào bàn nước ngoài sân, bưng bát nước từ từ nhâm nhi rồi buồn miệng kể.

    - Ta cũng không biết có nên kể hay không nữa nhưng nếu các người thật sự muốn biết ta sẽ kể ngắn gọn vậy.

    Lão thúc thúc kể rằng. Hơn năm nghìn năm trước, tiểu bồ đào Cẫm Mịch của hoa giới yêu phải một con Phượng Hoàng khó ưa tên là Húc Phượng, là con trai thứ hai của Thiên đế đời trước, bọn họ yêu nhau trải qua bao kiếp nạn chết đi sống lại mới đến được với nhau, lần cuối cùng tiên tử Cẫm Mịch trở về đây cũng là vì tìm Bồng Vũ để cứu con phượng hoàng kia, sau đó hai người bọn họ nguyện ở lại nhân gian để sống an nhàn và cùng nhau có một con cò con. Nhưng không lâu sau đó cò con gặp nạn, hai người bọn họ vì cứu cò con mà quyên sinh. Lão thúc thúc bảo rằng, có lẽ Trường Phương Chủ nghi ngờ ta chính là kiếp sau của Cẫm Mịch, nên muốn dùng máu của ta để trồng cỏ Bồng Vũ, vì trước khi chết Cẫm Mịch tiên tử đã dùng phép đưa một ngọn cỏ Bồng Vũ nhập vào cơ thể của mình để chữa trị phản phệ Hàn khí trên người Húc Phượng nên có thể Nguyên Thần của Cẫm Mịch dù chuyển kiếp vẫn có thể mang chấp niệm cứu phu quân bằng Bồng Vũ.

    Anh kỳ nghe xong câu chuyện, liền xục xùi nước mắt.

    - Đệ nghe mà xúc động quá, hai người họ quả là trọng tình trọng nghĩa. Thế còn Cái người mà thúc thúc nhìn nhầm ta thì sao, kể cho ta nghe đi, nhiều khi cũng ly kỳ như Cẫm Mịch tiên tử.

    Lão thúc thúc nhìn vào mặt Anh kỳ, nhuếch môi xỉ vả:

    - Cái lão Nguyệt Hạ tiên nhân đó thì có gì mà ly kỳ, chỉ là một lão già ham vui sự đời, tối ngày cứ đòi kết duyên kẻ này se duyên kẻ khác, tự dưng thấy tên nhóc Phượng Hoàng cháu của lão quyên sinh, cái lão ấy cứ than ngắn thở dài bảo mình sống cũng đủ lâu rồi, rồi lão quyên sinh theo luôn. Rãnh rỗi quá không có chuyện để làm hay sao ấy, bỏ mình thân già ta cô đơn không có ai chơi cùng suốt mấy nghìn năm nay.

    - Là thế à, sao chuyện của ta lại đoãn hậu tới vậy, làm ta buồn quá đi.

    Trong lúc hai người họ ngồi tám chuyện với nhau, ta tranh thủ đứng gần cửa sổ nhìn xem, Trường Phương Chủ đang làm gì. Người tập trung toàn bộ pháp lực truyền vào chậu đất, nhưng dường như chưa thấy động tĩnh gì. Người dừng lại một lúc rồi từ từ mở mắt, người nhìn thấy ta đang đứng ngoài cửa sổ liền bảo ta vào trong. Người bảo ta hãy đến gần người, người nhẹ nhàng cầm hai tay của ta, đặt lên trên cao phía trên chậu đất, hai tay người áp lên trên hai bàn tay ta, từ từ truyền pháp lực vào chậu cây, ta cảm nhận được linh lực của người đang đi xuyên qua bàn tay của ta mang theo một chút sinh khí mà truyền vào chậu đất. Từ từ một mầm cây xuất hiện đâm chồi nảy lộc, ngọn cây dần dần cao lên rồi nở thành một bông hoa có màu đỏ như máu. Ta vui mừng quá liền hét lên.

    - Cuối cùng cũng thành công rồi, ta trồng được Bồng vũ rồi mọi người ơi.

    Anh kỳ và lão thúc thúc nghe thấy liền chạy vào.

    - Quả thật, đích thị là Bồng Vũ, đã năm ngàn năm rồi ta mới được nhìn thấy nó.

    Trường Phương Chủ nhắc khéo, bảo ta mau mang nó về ngay đi để hoa tàn thì sẽ không dùng được nữa. Ta liền từ biệt người và lão thúc thúc rồi ngồi lên lưng Miên Miên quay trở về Thần giới. Trường Phương Chủ và lão thúc thúc vẫy tay tạm biệt, đợi ta đi khuất rồi, hai người họ tâm sự với nhau.

    - Trường Phương Chủ, đích thị con bé chính là..

    - Ùm! Không thể sai được, đó là kiếp sau của tiểu Cẫm Mịch, con bé cuối cùng cũng đã chuyển kiếp. Đã năm nghìn năm rồi từ cái ngày con bé cùng con Phượng hoàng ấy ra đi. Mong cho con kiếp này bình an, Mịch nhi của ta.

    Trường Phương Chủ nước mắt lưng tròng, người kéo vạt áo chậm chậm nước mắt. Rồi cùng Lão thúc thúc quay trở về.

    Bọn ta thì bay thật nhanh về cung, hai đứa hớn hở sau một buổi đi du ngoạn thiên giới về, vừa đi vừa cười nói rơm rã, đến khi đặt chân vào cửa rồi mới hết cả hồn, hai ông tướng từ khi nào đã ngồi chờ sẵn, cứ y như bắt quả tang đứa trẻ hư trốn mẹ ra ngoài chơi ấy, trông thật đáng sợ. Ta và Anh Kỳ quay ngược ra đằng sau tính chuồn thì..

    - Anh Nghi, Anh Kỳ, mới đi đầu về đấy?

    Ta giấu chậu Bồng Vũ sau lưng mặt giả ngây với hắn:

    - Ha Ha, bọn ta chỉ đi dạo bên ngoài chút xíu thôi.

    - Đi chơi, có cần cưỡi theo sủng thú của ta không nhĩ.

    Ta nhìn ra ngoài cửa, con cáo con kia đang nằm thè lưỡi cũng đủ tố cáo ta rồi, thôi xong kì này hết chối.

    - Ta, chỉ là ta dẫn Miên Miên đi dạo chút ấy mà, nó bị con chó rượt theo nên thành ra vậy đó, ahihi.

    Ta cười gượng, nhưng nhìn mặt hắn cũng đủ biết, ta nói xạo rồi, nhưng rồi hắn tự nhiên đánh trống lảng, không truy cứu ta nữa.

    - Bọn ta đi được nửa đường thì nhận được lệnh, đã bắt được bọn Ma giới nên liền quay trở về. Thôi mọi người cũng mệt rồi, mau mau giải tán về nghỉ ngơi đi.

    Ta bẽn lẽn giấu chậu Bồng Vũ sau lưng, để né ánh nhìn của cái tên mắt sợi chỉ kia, nhưng có vẻ như hắn đã phát hiện ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Ta đi lùi lại nép qua bên cửa, liền chạy một mạch vào nhà bếp.

    Tối hôm đó, ta kiểm tra kĩ lưỡng xem có ai xung quanh không, tay cầm bát thuốc nóng, chân bước thật khẽ. Cẩn thận tiến đến phòng riêng của hắn, ta lại cẩn thận nhìn xung quanh rồi một tay bưng thuốc một tay gõ cửa, ta cố gắng gõ thật nhẹ đủ để người trong phòng nghe thấy.

    "Cốc cốc"

    - Ai vậy?

    - Dạ Quân, là ta Anh Nghi.

    - Nửa đêm cô tới phòng ta làm gì?

    - Đừng hỏi, mau mở cửa ra đi.

    Hắn vừa mở cửa ra, ta liền cố đẩy hắn vào bên trong rồi bảo hắn đóng cửa lại.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  4. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 13: Động Tâm.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cầm chén thuốc nóng trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, hắn đóng cửa xong liền đi đến chỗ ta, hắn nhìn vào chén thuốc có màu nâu đậm rồi bảo.

    - Cô đem thứ nước nâu nâu đen đen gì đến đây vậy?

    - Là thuốc trị bệnh cho ngươi đó, mau uống đi?

    Hắn nhìn ta tỏ vẻ đâm chiêu.

    - Đây là thứ gì mà cô bảo là thuốc trị bệnh cho ta, mà ta bị bệnh khi nào mà phải uống?

    - Là thuốc trị chứng Huyết Mạch Phản Phệ của ngươi đó. Ta nghe theo lời của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, đến Hoa Giới để tìm thuốc trị bệnh cho ngươi, mau uống đi.

    Hắn bất giác nhìn ta, còn tỏ vẻ mặt kỳ lạ, y như có tâm tư gì đó sâu lắng khó nói.

    - Cả ngày hôm nay, cô và Anh Kỳ, cưỡi Miên Miên lên thiên giới chỉ để tìm thuốc cho ta sao?

    Ta nhìn hắn rồi trả lời một cách vô tư.

    - Đúng vậy, cỏ Bồng Vũ này khó tìm lắm đấy, đã vậy còn mau tàn, ngươi uống nhanh đi, để mất tác dụng thì uổng hết công sức của ta.

    Hắn vẫn cứ mang bộ mặt hoài nghi đó chấp vấn ta.

    - Bình thường ta đối xử nghiêm khắc với cô, sao nay tự nhiên cô lại đối tốt với ta, bộ có ý đồ gì sao?

    Ta lắc đầu, tỏ vẻ bình thản với hắn.

    - Sư phụ ta bảo rằng, làm nghề y phải có tâm, nếu còn cách cứu vãn thì phải làm hết sức mình, tuyệt đối không được bỏ mặt bệnh nhân mà không cứu. Ta không phải loại người nhỏ nhen hay trả thù vặt như ngươi đâu, bớt suy bụng ta ra bụng người đi Dạ Quân điện hạ.

    Ta nói với hắn như thế nhưng hắn vẫn cứ thừa người ra đấy, hai mắt nhìn ta làm ta tự nhiên cảm thấy ngại mà nhìn đi chỗ khác, hắn thấy ta quay đi thì cứ như bừng tỉnh, y như là đang suy nghĩ cái gì đó tập trung lắm ấy, thế rồi ta cầm chén thuốc đưa cho hắn, hắn cầm chén thuốc chưa được một giây đã trả lại ta.

    - Thuốc còn nóng lắm, ta sợ bỏng.

    Hắn nũng nịu với ta, cứ y như đứa bé nhõng nhẽo cố tình chọc ghẹo ta, ta cầm chén thuốc, múc một muỗng thuốc kề lên miệng thổi thổi rồi đưa về phía hắn.

    - Giờ thì nguội rồi đó, ngươi uống đi.

    Hắn mới nhấp môi một chút thì lại dẫy nẩy.

    - Thuốc đắng quá, ta không uống đâu.

    Ta điên tiết lên, liền mắng hắn.

    - Giờ thì ngươi cố tình chọc ghẹo ta đúng không, ngươi tự uống đi, ta về phòng đây.

    Hắn lật đật nắm lấy vạt áo của ta, níu ta lại.

    - Ta uống, ta uống được chưa, sao cô nóng tính quá vậy, chẳng nhu mì chút nào.

    - Ta từ nhỏ đến giờ đã như vậy rồi, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được.

    Hắn vừa bóp mũi vừa uống mấy muỗng thuốc của ta, hắn uống gần hết thuốc thì đột nhiên bên ngoài có ai đó gõ cửa:

    - Đại huynh, là đệ Lăng Phong đây.

    Thì ra là Lăng Phong, huynh ấy nữa đêm đến đây làm gì, ta không thể để huynh ấy nhìn thấy được, chắc huynh ấy sẽ hiểu lầm ta mất, trong lúc quýnh quáng, Dạ Quân, liền lấy chiếc chăn cuốn ta lại rồi đẩy vào trong giường của hắn, hắn thả hai tấm màng xuống giấu ta đi, rồi vội vã ra mở cửa.

    - Nhị đệ nữa đêm tìm ta có việc chi.

    - Đệ không tìm thấy lệnh bài của mình, chắc là lúc trưa đi vội quá, nên đánh rơi ở đâu rồi, huynh có thể cho đệ mượn tạm lệnh bài của huynh có được không.

    - Thì ra vậy, lệnh bài đây, đệ cầm đi.

    - Đa tạ Huynh, mà hôm nay trời hơi nóng mà huynh lại thả màng ngủ sao.

    Dạ Quân bất giác nhìn về phía chiếc giường rồi nhanh nhẩu đáp.

    - Là do lúc nãy ta phát hiện muỗi ở đây hơi nhiều nên ta thả màng tránh muỗi ấy mà.

    Ta nằm trong chăn mà vẫn nghe thấy tiếng Dạ Quân đang giả vờ đập muỗi vanh vách, đúng là chuyện vậy cũng nghĩ ra được. Thế rồi khi Lăng Phong vừa đi thì hắn liền khép cửa lại, ta nghe thấy tiếng cửa đóng liền tung chăn ngồi dậy, thở hổn hển.

    - Thật là suýt chết, canh lúc nào không đến lại đến vào lúc này cơ chứ.

    - Cô mau mau quay về đi kẻo lại bị người khác thấy thì toi.

    Ta liền lật đật bước xuống giường thì ngay lúc đó, cánh cửa bật ra.

    - Huynh! Đệ tìm được lệnh bài rồi nè, đệ tìm thấy trong mớ quần áo của đệ nên đem trả lại cái của huynh đây. Ủa mà huynh chuẩn bị ngủ rồi hả?

    Thì ra lúc đó, ta bị hắn đẩy ngược lên giường, hắn cũng ngồi trên giường sau bức màng, chỉ ló mỗi cái đầu ra nói chuyện với đệ đệ của hắn.

    - Ta lỡ cởi giầy lên giường nằm rồi, đệ có thể đặt nó lên bàn rồi khép cửa hộ ta có được không?

    Lăng phong nghe theo hắn, từ từ đặt lệnh bài lên bàn rồi khép cửa đi ra, nhưng vẫn không quên để ý vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi của Dạ Quân.

    - Hôm nay huynh ấy cứ là lạ sao ấy.

    Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay ra sau khều khều ta dậy nhưng thấy ta không trả lời, hắn quay lại nhìn ta thì mới biết, ta đã ngủ say từ lúc nào. Cũng vì ta đã tốn quá nhiều sức lực cho việc tìm Bồng Vũ, thành ra người ta rất mệt, chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Lúc đó hắn thẩn thờ nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngon lành của ta rồi khẽ nói.

    - Cô vì ta mà không ngại đường xa đi tìm thuốc, cô vì ta mà quỳ xuống xin Đẩu Mẫu Nguyên Quân chỉ cách chữa bệnh cho ta, cô vì ta mà chạy theo bảo vệ ta lúc ta bị phản phệ, vậy thật sự trong tâm cô có ta không hay chỉ đơn giản vì cô mang trái tim của một lương y. Lý do ta không muốn thả cô về cũng chính là muốn cô trả lời cho ta biết. Ta đối với cô là như thế nào? Anh Nghi.

    Hắn vén vài sợi tóc vương trên má ta rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp lên người ta như sợ ta lạnh. Còn Hắn thì lủi thủi châm một ngọn đèn dầu mà ngồi vào bàn đọc sách.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, tiếng chim ríu rít ngoài sân, những tia nắng sớm rọi vào phòng làm cho ta chói mắt mà tỉnh giấc, ta ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt còn say ngủ của mình, ta nhìn xung quanh mới chợt nhận ra đây không phải phòng của ta mà là phòng của Dạ Quân, ta liền giở tấm chăn lên xem rồi thở phào nhẹ nhõm khi y phục của ta vẫn còn nguyên. Ta liền bước ra khỏi giường định chạy về phòng thì chợt nhìn thấy Dạ Quân, hắn đang chống cầm ngủ trên bàn, tay kia vẫn còn cầm một quyển sách, hóa ra đêm qua vì không nỡ đánh thức ta dậy mà nhường cả chiếc giường cho ta, còn mình thì lại ngủ gật ở đây. Tính ra hắn cũng đối tốt với ta đấy chứ, vậy mà bản thân ta lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn, nhưng nhìn cách hắn ngủ cũng khác người nữa, có cần đến lúc ngủ cũng phải đẹp như vậy không, mà bây giờ ta cũng phải nhanh chóng quay trở về phòng để không may lại có người phát hiện.

    Ta vội vã chạy thật nhanh về phòng nhưng vẫn không thể nào qua được ánh mắt của Lăng Phong, lúc đó Lăng phong đã có cảnh giác từ tối hôm qua, sau khi thấy hành động lạ lùng của Dạ Quân. Lăng Phong có vẻ khó chịu rồi bỏ đi.
     
    Hoang Oanh, Băng linhMạc Hồng Viên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  5. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 14: Chuyện Chỉ Mới Bắt đầu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay mọi người quyết định sẽ trở về Hồ Quốc, từ sớm đã chuẩn bị xe ngựa gói ghém hành trang lên xe, Thái Tử Anh Kỳ thắc mắc tại sao lại vội quay trở về, Dạ Quân đáp lại bằng điệu bộ bình thản.

    - Theo như lời của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, người nói rằng "nghiệt duyên do số trời, có tránh cũng chẳng được" ý của câu này có nghĩa là, việc gì rồi cũng sẽ tới, nếu ta cứ trốn tránh chuyện của Lang Ngọc, thì cũng chẳng thể làm được gì, chi bằng trở về đối mặt với nó. Còn câu "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" cũng có thể nói là công chúa thiên ấn thật ra đang ở đâu đó rất gần mà chúng ta không nhận ra. Bây giờ mà cứ đi tìm thì chỉ mất phương hướng thêm thôi.

    - Đệ cũng nghĩ giống huynh, có lẽ trở về là cách tốt nhất.

    Thái Tử Anh Kỳ, mặt tỏ vẻ mếu máo nũng nịu ôm choàng lấy ta.

    - Mọi người đi rồi, bỏ đệ ở lại, đệ sẽ cô đơn và nhớ mọi người lắm.

    Ta liền gỡ tay đệ ấy ra, dùng ngón tay sĩ vào trán đệ ấy.

    - Đệ đó, lo mà ở đây tập bay cho thành thạo đi, khi nào có thời gian thì bay tới Hồ Quốc thăm ta và mọi người.

    Thế rồi ta và hai người họ leo lên xe, còn Anh Kỳ đệ ấy cứ mãi đứng ở đấy vẫy tay tạm biệt bọn ta, thật sự nhìn đệ ấy một mình cho đến khi khuất dần, ta cảm thấy buồn vô hạn, thử nghĩ một tiểu tử bé người như đệ ấy mà phải gánh cả một cái hoàng cung Vũ Quốc to lớn như vậy, lạc lõng, chẳng có huynh đệ tỉ muội nào để chơi cùng, nghĩ tới thôi đã muốn ứa nước mắt. Lăng phong nhìn thấy ta cứ rưng rưng mà không kiềm lòng, huynh ấy cố tình ngồi gần ta, tay kia kéo ta tựa đầu vào vai huynh ấy.

    - Nếu muội buồn thì cứ tựa vào vai ta. Nam nhi bọn ta không dùng khăn tay như nữ nhi các muội, muội cứ dùng đỡ áo của ta mà lau nước mắt.

    - Cám ơn huynh, muội ổn mà.

    Trong lúc đó Dạ Quân đang ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, vô tình tấm mành bị gió thổi phất lên làm hắn nhìn thấy cảnh ta đang tựa vào vai của Lăng Phong, bỗng dưng hắn trở nên bực tức, thúc ngựa phi như ma đuổi, làm ta sợ suýt chết chỉ lo bám vào thành xe. Lăng phong la to:

    - Huynh! Có chuyện gì vậy?

    - Ta nhớ mình còn một chuyện phải mau chóng quay về xử lý, hai người bám cho chắc vào.

    Cứ thế mà bọn ta đã quay về nhanh hơn dự định, vừa quay về cung, Lăng Phong liền níu ta lại, nói nhỏ vào tai ta.

    - Tối nay ở ngoài thành có lễ hội, muội đi cùng ta nhé.

    Ta đắng đo rồi gật đầu với huynh ấy. Huynh ấy lại nói thêm.

    - Hôm nay nhất định muội phải đến, ta có điều đặc biệt dành cho muội.

    - Ùm, muội nhất định sẽ đến mà.

    Thế rồi, tối hôm đó ta giữ lời hứa, chờ huynh ấy đến đón. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng của huynh ấy. Lăng Phong, huynh ấy hôm nay rất khác với bình thường, thường ngày lúc nào cũng mặc y phục màu lục, tối nay lại diện y phục màu đỏ, tóc tai cũng thay đổi, phong thái tĩnh lặng nhẹ nhàng cứ như bị tên Dạ Quân nhập sát ấy. Huynh ấy bước đến chưa kịp chào hỏi câu nào đã nắm lấy tay ta, đưa ta đi. Hai người bọn ta cùng nhau đi đến Hồ trấn. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày, cả trấn đều treo rất nhiều lồng đèn, trên hồ còn thả hoa đăng, thật là một khung cảnh phố về đêm lung linh huyền ảo.

    Lăng Phong dẫn ta đến cây cầu bắt qua hồ gần đó, từ trên cầu nhìn xuống có thể ngắm được hoa đăng sáng rực rỡ, linh lung trôi nổi trên mặt nước hồ tĩnh lặng.

    - Huynh nhìn xem, hoa đăng sáng lung linh trôi trên mặt hồ trong thật giống với bầu trời đầy sao phải không?

    - Ùm, quả thật là rất giống.

    Tuy lúc đó ta chỉ chăm chú nhìn những ngọn hoa đăng, nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của huynh ấy đang nhìn vào ta.

    - Anh Nghi! Muội đã từng thích ai bao giờ chưa?

    - Muội hả, muội..

    Đột nhiên bị hỏi như thế, ta bối rối không biết trả lời ra sao.

    - Chắc là từng thích ai rồi phải không?

    - Muội cũng không biết nữa, muội cũng chẳng biết chuyện lúc đó có được tính hay không.

    - Muội cứ nói đi ta sẵn sàng nghe mà.

    - Thật ra lúc nhỏ muội từng thích một người, năm muội lên tám, mẫu thân của muội qua đời, muội được Giang thái y nhận nuôi, nhưng lúc đó muội rất buồn và nhớ mẫu thân, nên đã tự ý trốn ra ngoài, muội bị lạc trong rừng mà không tìm được đường ra, lúc đó muội đã gặp Huynh ấy, huynh ấy đã giúp muội thoát ra khỏi khu rừng đó, vì cứu muội thoát khỏi lũ sói tấn công mà huynh ấy đã để cho muội thấy chân thân của huynh ấy, tuy ký ức mơ hồ nhưng muội vẫn nhớ huynh ấy có cái đuôi màu trắng, đuôi bạch hồ.

    - Bạch Hồ?

    Huynh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi rút trong thắt lưng ra một dây ngọc bội. Trên đó có một nhúm lông trắng.

    - Ý muội nói có phải là nó không. Đây là món quà ta dành tặng cho muội.

    - Đây không phải là ngọc bội chân thân sao, còn nhúm lông này là lông đuôi bạch hồ.

    - Đúng! Là lông đuôi chân thân của ta, bạch hồ.

    - Hôm nay ta dẫn muội đến đây không chỉ tặng ngọc bội chân thân mà còn muốn dành một điều bất ngờ cho muội.

    Huynh ấy nói chưa hết câu liền kéo ta vào lòng rồi nói nhỏ vào tai ta.

    - Hồ ca ca sẽ không bao giờ rời xa muội nữa.

    Lúc đó tim ta như ngừng đập, có phải điều ta vừa được nghe là sự thật không, ta không thể tin vào chính mình nữa, Hồ Ca Ca, Hồ Ca Ca của ta ngày đó thật sự là Lăng Phong sao, thật sự là huynh ấy sao.

    - Huynh, huynh thật sự là Hồ Ca Ca của ta, thật sự là huynh sao. Huynh đi đâu mà bây giờ mới chịu xuất hiện vậy, huynh có biết ta tìm huynh cực khổ thế nào không, ta đã chờ huynh đến tìm ta nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến mười hai năm..

    Ta ôm lấy huynh ấy khóc nức nở như một đứa trẻ, huynh ấy cũng ôm lấy ta, tay kia còn xoa đầu ta, dỗ dành ta bảo ta nín đi. Thế nhưng đằng sau cái xoa đầu ấy lại là một nụ cười đầy hàm ý.

    Khi trở về cung, Dạ Quân đang ngồi uống trà bên ngoài sân, hắn thấy ta và Lăng Phong vừa đi vừa cười nói liền hỏi.

    - Hai vị đi đâu mà giờ này mới về. Chắc là ngoài thành vui quá nên Ngọc Hồ Cung ở nơi nào cũng quên mất rồi chăng?

    Ta chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói, chỉ nhìn Hồ Ca Ca của ta rồi nhìn huynh ấy mỉm cười, huynh ấy vẫy tay tạm biệt ta, ta cũng vẫy tay lại, sau đó ta lủi tủi đi về phòng. Còn cái tên Dạ Quân kia, bị ăn nguyên cục lơ, mặt cứ như đần thối ra.

    - Ơ! Hai cái người này, dám coi ta như người vô hình à.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  6. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 15: Tuyệt Tình.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay như mọi ngày, vẫn là một tách trà nóng vào buổi sáng, cái tên mắt sợi chỉ này cứ làm như ta bỏ thuốc nghiện vào trong trà không bằng, chỉ muốn uống trà do ta pha, hôm nào thấy vị khang khác là lại hỏi nhăng hỏi cuội, có thật sự là trà ta pha không hay do cung nữ khác làm, bản thân ta cũng thấy mình hơi quá đáng, rõ là một cung nữ nhưng chủ bảo một là ta trả lời trả vốn tới hai, trong cung này không ai dám lên tiếng với hắn, có riêng ta, mỗi lần hắn sai ta làm chuyện vặt vãnh là ta lại cằn nhằn đủ kiểu rồi mới làm, thế mà lại không bị phạt. Nghĩ lại thì hắn đối với ta thật sự khác với mọi người, nhiều khi còn ra tay bênh vực ta khi có kẽ khác bắt nạt.

    Đang nhắc đến yêu nữ hay cố tình bắt nạt ta nhất thì ả cũng vừa vác sát đến, đúng là nhắc tiền tiền không đến nhắc quỷ quỷ tới ngay, linh dễ sợ.

    - Lang Ngọc, mới sáng sớm muội đến Ngọc Hồ Cung có việc chi?

    - Không có việc, muội không được phép đến hay sao. Hôm nay muội tới là để nhắc Ca Ca về chuyện hôn sự của muội và Ca, còn vài ngày nữa là tới rồi mà Ca chẳng chịu chuẩn bị gì.

    - Hôn lễ có kẽ trên người dưới lo liệu, ta việc gì phải động tay cho mệt.

    - Chuyện đại sự cả đời mà Ca cứ nhởn nhơ thế là sao, Ca thật sự không muốn lo hay Ca bận lo cho người khác rồi.

    Cô ta cố tình chờ lúc ta mang trà đến liền cản chân cho ta té, làm cho tách trà của ta rơi xuống đất vỡ vụn. Đã vậy còn buông lời miệt thị.

    - Ả nô tì vụng về như cô mà cũng có phúc phần hầu hạ cho phu quân tương lai của ta sao, thật là vô dụng.

    Cô ta tỏ vẻ vui sướng ra mặt, thật sự là một con người đáng ghét hết cả phần của người khác, ta chẳng thèm đôi co với cô ta làm gì, chỉ chú tâm vào mấy mảnh vỡ phải nhặt cho hết, do bất ngờ bị mảnh sứ cứa vào ngón tay, ta đau quá nên la lên một tiếng "Á". Thế mà Dạ Quân và Lăng Phong đều hớt hải chạy đến bên ta. Dạ Quân hấp tấp cầm lấy tay của ta, hắn hỏi ta.

    - Cô có sao không, sao không cẩn thận chút nào vậy?

    Nhưng ngay lúc đó, Lăng Phong lại giật tay ta ra khỏi hắn rồi bảo.

    - Huynh nên lo cho thê tử tương lai của huynh đi thì hơn. Chuyện của muội ấy đệ sẽ lo.

    Sau đó, Lăng Phong đưa ngón tay ta lên miệng của huynh ấy ngậm để cầm máu, hành động của huynh ấy lúc đó thật là làm cho ta xao xuyến, ta nhìn huynh ấy, huynh ấy cũng nhìn ta mà vẫn không bỏ ngón tay ta ra khỏi miệng. Trước cảnh tượng đó Dạ Quân bỗng nhiên khó chịu vô cùng, hắn tỏ ra bực tức liền phất áo bỏ ra ngoài, để cho cô Lang Ngọc kia cứ chạy theo phía sau.

    - Ca đi đâu vậy, Dạ Quân ca, Dạ Quân ca, chờ muội với.

    Tối hôm nay là đêm thứ ba mà Dạ Quân sẽ phát bệnh, để tránh trường hợp không kịp trở tay như lần trước, trời vừa nhóm nhem tối thì Dạ Quân đã chủ động gọi ta đến để cùng đi tới hang đá bí mật của hắn. Hắn đặt ta lên lưng của Miên Miên rồi hắn leo lên ngồi sau ta, cảm giác cứ như ta bé nhỏ dễ bị rơi rụng giữa đường lắm ý.

    Miên Miên phi một mạch đến hang đá, sau khi tới nơi, hai người bọn ta cứ như hai bức tượng gỗ ngồi trên phiến đá chờ thời ấy, ta nói với hắn.

    - Ta nghĩ là ngươi sẽ không sao đâu, ta tin là cỏ Bồng Vũ sẽ có tác dụng mà.

    Hắn nghe ta nói nhưng hắn cứ như bức tượng đá ấy, chẳng thèm trả lời ta. Mắt hắn cứ nhắm lại, ngồi bất động. Ta thấy lạ nên lấy ngón tay chọt chọt vào vai hắn.

    - Cô đừng có phá, để ta tịnh tâm có được không.

    - Ờ, ta biết rồi, ta cứ tưởng ngươi bị tái phát nên cứng đơ cả người rồi chứ.

    Đột nhiên ta thấy tóc hắn bắt đầu bạc dần, từ từ chuyển từ đen sang bạc rồi cả mái tóc đều trắng xóa. Hắn đang chuẩn bị phát bệnh, ta thấy thế liền la lên.

    - Ngươi, ngươi, ngươi xem kìa, tóc ngươi trắng hết cả rồi, ngươi có sao không, có bị mất hết sức lực như lần trước không.

    Hắn mở mắt ra nhìn ta.

    - Hình như Bồng Vũ có tác dụng rồi, ta không cảm thấy mệt nữa, cơ thể cũng thấy rất bình thường, chỉ là màu tóc trắng vẫn thế.

    Ta rất mừng vì công sức đi hái Bồng Vũ của ta không uổng tí nào. Tuy không làm cho việc tóc của hắn đổi màu biến mất đi hoàn toàn nhưng ít ra hắn cũng không còn gặp nguy hiểm vào mỗi đêm trăng tròn nữa. Nhưng rồi hắn lại nắm lấy tay ta, thật sự làm ta rất ngại, ta cố tình gỡ tay hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục nắm lấy tay ta thêm lần nữa. Ta nói với hắn.

    - Bây giờ ngươi đã khỏe hơn rồi, cũng không còn cần ta phải bảo vệ ngươi nữa, ta nghĩ ta nên về cung thì tốt hơn.

    Ta nói như thế nhưng hắn vẫn không bỏ tay ta ra, dù ta đã cố gắng gỡ tay của hắn.

    - Ngươi mau bỏ tay ta ra đi, ta phải về cung.

    - Cô thật sự không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa sao.

    Ta tự nhiên cảm thấy bối rối khi hắn hỏi như thế.

    - Ta, ta không có ý đó, nhưng dù sao ngươi cũng không cần ta bảo vệ nữa vậy thì ta ở đây thêm để làm gì.

    Hắn nghe câu trả lời của ta xong thì từ từ thả lỏng tay ra. Ta thấy thế định quay lưng đi.

    - Cô thích Lăng Phong sao?

    Nghe câu hỏi của hắn bỗng dưng tim ta như nhói lên, ta thật sự rối trí lắm, ta không biết phải trả lời hắn như thế nào, ta vừa mới tìm được ca ca của ta, người mà ta đã chờ đợi từ lúc bé, nhưng ta và Huynh ấy cũng chỉ mới vừa nhận ra nhau thôi, ta vẫn chưa xác định được tình cảm của ta dành cho huynh ấy là gì. Ta chỉ biết Hồ Ca Ca là người rất rất quan trọng đối với ta.

    - Ta không biết, ta còn không hiểu chính bản thân của ta nữa là. Ngươi hỏi ta như vậy, thế bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có thích cô công chúa Thiên Ấn mà ngươi dốc toàn lực đi tìm bấy lâu nay không?

    - Ta, ta..

    - Thật ra trong tâm ta luôn xem mọi người là bằng hữu, là bạn tốt của ta, dù ngươi có đối xử với ta như thế nào ta cũng không giận hờn gì ngươi cả vì ba tháng ở cùng hai người thật sự rất vui, nhưng cũng gần đến lúc rồi, sau khi ngươi kết hôn, ngươi cũng không thể cứ giữ ta lại bên mình ngươi được nữa, ta cũng phải trở về nhà rồi. Chính vì nghĩ như thế mà ta quyết tâm tìm thuốc trị bệnh cho ngươi, ta sợ rằng khi ta đi rồi, sẽ không có ai bảo vệ cho ngươi nữa. Thật sự khi thấy ngươi không còn bị cơn phản phệ hành hạ, ta rất vui, ta đã có thể yên tâm mà rời đi rồi.

    Hắn nghe lời nói thật tâm của ta dường như có một sự thúc dục mạnh mẽ, từ đằng sau, hắn ôm chầm lấy ta, xiết chặt tay như sợ rằng buông ra thì sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất đối với hắn.

    - Ta không muốn nàng đi, thật sự ta không muốn nàng rời xa ta dù chỉ một khắc nào.

    Hắn đang nói gì vậy, tại sao hôm nay hắn lại tỏ ra khác với mọi ngày như thế.

    - Ta biết thời gian qua ta khó khăn, ta tỏ ra nghiêm khắc với nàng, ta đã cố gắng tự hỏi chính bản thân mình ta có tình cảm với nàng không. Ta tự kiềm nén chính bản thân mình lại vì ta sợ rằng, ta sẽ làm nàng tổn thương, Thần tộc ta chỉ có thể lập duy nhất một Vương hậu là người có thiên ấn nhưng Lang Ngọc là Ác Nữ, cô ta sẽ không tha cho nàng nếu như ta cưới cô ta. Chính vì thế ta mới hy vọng vào công chúa thất lạc của Vũ Quốc, nếu như công chúa xuất hiện, ta vẫn sẽ có cách từ hôn với Lang Ngọc. Chỉ vì ta muốn tốt cho nàng, ta không muốn rời xa nàng.

    Tự dưng tim ta như bóp nghẹn lại, tay chân ta như muốn rụng rời trước những lời nói của hắn, sao hắn có thể nói như thế, sao tất cả mọi chuyện hắn lại nói với ta như vậy, tại sao chứ, hắn sắp lên kiệu hoa, còn ta thì đã tìm thấy người quan trọng nhất đời ta, tại sao hắn lại biến mọi thứ rối tung lên hết như thế, tại sao bản thân ta lại thấy đau đớn vô cùng, tim ra như bị ai đó vò xé, thật sự ta rất khó chịu, nhưng ta phải nhìn vào thực tại, dù có như thế nào thì chuyện cũng đã đi quá xa rồi, ta không thể để con tim mình làm chủ được, ta không thể để hắn phá nát hết mọi thứ như thế.

    - Dạ Quân, đến lúc này rồi, ngươi nói những lời đó còn tác dụng gì nữa. Chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi, ta cũng không muốn là kẽ đi chen ngang vào hạnh phúc của người khác, mong ngươi hãy sống thật tốt, hãy trở về mà lo cho hôn lễ của ngươi và Lang ngọc đi.

    Nói xong ta vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của hắn cứ thế mà chạy về hoàng cung một mình trong đêm tối, vừa chạy ta vừa khóc một cách không thể tự chủ, ta không biết tại sao lúc đó ta lại buồn đến thế, buồn khi chính ta đã nói những lời làm cho hắn đau lòng, buồn khi bảo hắn hãy quay về kết hôn với người con gái kia đi. Vẫn như thế, vẫn một câu hỏi mà ta tự hỏi bản thân mình hằng đêm, hắn là gì đối với ta, tại sao ta lại buồn vì hắn nhiều đến vậy.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  7. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 16: Ngày đại hôn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ cái đêm hôm đó dường như ngày nào ta cũng cố tránh mặt hắn, ta sợ phải đối diện với hắn, đến việc bưng trà cũng làm cho nhanh, bưng trà vào là cuối mặt đi thật nhanh để tránh chạm mặt, có nhiều khi ta nhìn thấy sau mỗi lần như thế nét mặt của hắn rất buồn, nhưng ta biết phải làm gì khi hắn là người sắp lấy vợ cơ chứ.

    Hôm nay cũng là ngày đại hôn của hắn. Ta cũng nên góp chút công sức, phụ các cung nữ khác cùng treo hoa cưới ở đại điện. Ta vừa cầm mớ hoa vải màu đỏ chói trên tay đi đến, thì có một tiểu cung nữ đang vất vả treo cái lồng đèn hoa cưới lên cao. Cô ấy thấy ta đi đến liền gọi ta lại, nhờ ta giữ chiếc thang cho cô ấy an tâm treo đèn, ta thấy thế liền bỏ mâm hoa vải xuống mà giữ chặt chiếc thang.

    Đột nhiên từ đằng sau, hai ả cung nữ lạ mặt từ đâu dùng dao tấn công ta. Dù rằng ta đã cố né nhưng vẫn bị hai ả đả thương, làm rách vai áo và chém một nhát vào cánh tay. Đúng lúc đó Dạ Quân xuất hiện, dùng pháp lực, chưỡng hai ả cung nữ đó văng ngược ra đằng sau bất tỉnh. Hắn chạy đến bên ta, xem ta có bị thương không. Khi hắn kiểm tra vết thương của ta, vô tình phát hiện áo ta bị rách một mảnh trên vai, bỗng nhiên hắn nhìn thấy thứ gì đó mà gương mặt hắn biến sắc lạ lùng. Hắn hỏi ta.

    - Cái bớt trên lưng cô là sao? Cô có từ khi nào?

    Tuy ta đang đau đớn vì vết thương trên tay nhưng vẫn cố trả lời hắn.

    - Từ khi mới sinh ra, ta đã có cái bớt này rồi.

    Ta vừa nói được vài câu thì liền ngất đi, có lẽ do mất máu. Ngay lúc đó những người đến dự lễ cưới cũng vừa tới, trong đó có thái tử Anh kỳ và Lăng Phong. Họ thấy hiện trường rối tung lên hết liền chạy tới, Lăng Phong liền hỏi.

    - Anh Nghi! Muội bị làm sao vậy, Dạ Quân huynh, chuyện gì vừa xảy ra, mau nói cho đệ biết đi?

    - Đệ đừng hỏi nữa, mau chóng điều tra hai ả thích khách kia. Anh Kỳ! Đệ đi theo ta, ta cần đệ xác minh lại một việc.

    Dạ Quân vừa nói xong liền bế ta đi mất, Anh Kỳ cũng đi theo. Còn Lăng Phong chỉ đứng đó nhìn bọn ta, sau đó huynh ấy đi đến chỗ hai ả cung nữ kia, phát hiện trên vành tai của hai ả, có xỏ đến 2 khuyên tai, dù đã tháo khuyên ra rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây chính là đặc trưng của nữ nhi Lang Quốc. Khỏi cần phải đoán đâu xa, đây chắc chắn là thủ đoạn của Lang Ngọc dùng để trừ khử tình địch đây mà.

    Dạ Quân đỡ ta lên giường, hắn đặt ta ngồi đối diện với hắn rồi hắn để ta gục vào lòng hắn, để có thể dễ dàng nhìn thấy cái bớt trên vai ta.

    - Anh Kỳ! Đệ nhìn thử xem, đây có phải là ký hiệu thiên ấn của Vũ Quốc không?

    Thái tử nhìn thật kỹ rồi nói.

    - Quả thật là rất giống, hình thù của vết bớt này khá giống với thiên ấn của đệ, chỉ khác là thiên ấn màu đen, còn cái bớt này lại là màu hồng nhạt.

    Dạ Quân nhìn thái tử mặt đầy hy vọng.

    - Có thể đệ không biết nhưng Hoành Vương Phi từng thừa nhận mình là người phàm, không phải thần tộc, nên công chúa là Bán Thần. Chắc chắn vì thế mà cái bớt Thiên Ấn cũng khác với các Thần Tộc thuần túy.

    Anh kỳ nghe thấy thế vẻ mặt liền hớn hở.

    - Vậy không lẽ, tỷ ấy thật sự là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của đệ thật sao, tỷ ấy chính là công chúa Thiên Ấn.

    Vừa lúc đó thì Lăng Phong đi tới, Anh Kỳ nhìn thấy Lăng Phong liền ôm chầm lấy huynh ấy mừng rỡ hét lên.

    - Huynh ơi! Đệ tìm được tỷ tỷ rồi, đệ cuối cùng cũng có tỷ tỷ rồi.

    Lăng phong từ ngoài đi vào cũng đã nghe được việc ta là Công Chúa, huynh ấy không hỏi thêm mà đi thẳng vấn đề.

    - Đệ đã kiểm tra kỹ càng hai ả thích khách đó, quả thật là người của Lang Tộc. Không ai khác đố kỵ với Anh Nghi muội chỉ có thể là Lang Ngọc.

    - Đệ yên tâm, kì này ta không để cho cô ta hóng hách muốn làm gì thì làm nữa đâu.

    Ngay sau đó lễ cưới đã bị hoãn lại vì có chuyện đổ máu không tốt lành. Tuy thế nhưng Dạ Quân vẫn không thể hủy hôn với cô ta, vì còn phải chờ ta lấy lại thân phận công chúa của mình. Sau ngày hôm đó, bọn ta tức tốc quay về Vũ Quốc để trình báo lên hoàng thất Vũ Tộc. Vũ Vương và Vũ Hậu nghe tin cũng ngay lập tức thiết triều để xử lý chuyện này.

    Ta lúc đó tuy bị thương nhưng vẫn có gắng diện kiến Vũ Vương, Vũ Hậu. Vũ Hậu là người lo lắng nhất bà ta thấy ta được Dạ Quân đưa đến liền lên tiếng đã kích.

    - Rõ ràng cả Vũ Quốc từ xưa tới nay chưa hề có một vị công chúa nào, tự dưng ở đâu lại xuất hiện một công chúa không rõ lai lịch, hay các ngươi có mưu đồ gì với Vũ quốc ta.

    Dạ Quân liền đáp trả bà ta.

    - Có công chúa hay không, mời Vũ Vương và Vũ Hậu, gặp người này sẽ rõ.

    Từ ngoài cửa một người phụ nữ bước vào chánh điện, bước đi của người nhẹ nhàng thanh tao, Vũ Vương từ trên cao nhìn thấy người liền đứng dậy nhìn châm châm rồi thốt lên.

    - Hoành Nhi, là nàng sao, nàng cuối cùng cũng trở về.

    Người phụ nữ đó đích thị là Hoành Vương phi, người đã rời khỏi hoàng cung hơn hai mươi năm trước.

    - Ai bảo với người rằng, Vũ Quốc không hề có công chúa, người quên rồi sao, ngày trước, từng có một vị công chúa vừa ra đời đã yểu mệnh. Bí mật này thần thiếp giấu người bao nhiêu năm nay, bây giờ đã đến lúc phải tiết lộ. Thật ra đứa bé đó không hề chết mà còn rất khỏe mạnh và còn là Công Chúa Thiên Ấn.

    Vũ Vương nghe xong, gương mặt người hiện rõ sự hớn hở, người định nói thì liền bị Vũ Hậu chen ngang.

    - Hoành Vương Phi, từ lâu ngươi đã rời bỏ nơi này, cớ gì hôm nay lại xuất hiện đã vậy còn đem nha đầu không rõ lai lịch đến đây làm loạn. Nếu ngươi nói nha đầu này là Công chúa Thiên Ấn, thì bằng chứng đâu, nhân chứng đâu, đừng nghĩ rằng ngươi từng là Vương Phi hoàng thất thì có quyền ăn nói hàm hồ.

    Thái Tử Anh Kỳ bất mãn trước lời nói của mẫu hậu liền chạy ra giữa điện.

    - Phụ Vương, Mẫu Hậu! Nhi thần chắc chắn với hai người tỷ ấy đích thị là Công Chúa Thiên Ấn, chính nhi thần đã tận mắt nhìn thấy Thiên Ấn trên vai của tỷ ấy.

    Vũ Hậu thấy con trai mình lại bênh vực cho đối phương liền quát mắng.

    - Anh Kỳ! Nơi này không phải chỗ con muốn nói gì thì nói, mau lui ra cho mẫu thân.

    - Mẫu thân nhưng mà..

    Khi Anh Kỳ không thể xen vào được Dạ Quân liền lên tiếng.

    - Bẫm Vũ Vương! Muốn biết có phải hoàng thân quốc thích hay không, nghiệm thân chẳng phải sẽ rõ sao?

    Vũ Vương nghe vậy, người thấy có lý liền sai lính đem một chậu nước bằng vàng vào.

    - Chậu vàng này chính là báu vật dùng để nghiệm thân của hoàng tộc, còn là để xác nhận dòng máu của Thần tộc ta, nếu thật sự là công chúa của Vũ Quốc, ác hẳn máu sẽ hòa lẫn vào nhau.

    Dạ Quân nhớ ra ta không phải là Thần Tộc chính thống nếu để ta nhỏ máu trước thì sẽ lộ tẩy thân phận Bán Thần của ta, còn liên lụy đến Hoành Vương Phi, Dạ Quân liền mời Vũ Vương thi hành trước. Vũ Vương bước xuống chánh điện, đến bên chậu vàng, một tên nô tài bưng chiếc mâm có đặt một con dao trên đó. Người cầm con dao và cắt vào đầu ngón tay, từng giọt máu nhỏ vào chậu vàng, máu vừa tiếp nước thì thần khí cũng bắt đầu tỏa ra.

    Dạ Quân chậm rãi dìu ta tới bên chậu vàng, Vũ Vương trao lại con dao cho Dạ Quân, nhưng ta cảm thấy sợ liền quay mặt vào người hắn, hắn biết ta sợ đau nên khước từ con dao của Vũ Vương. Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta, dùng pháp lực, lia qua ngón tay ta thật nhanh, nhanh đến mức ta chẳng kịp cảm thấy đau nữa, máu của ta từ từ nhỏ vào chậu nước. Do Thần khí từ máu của Vũ Vương toát ra ngung ngúc nên khi máu của ta rơi xuống nước mọi người hoàn toàn bị che mắt. Từ từ, nước trong chậu vàng bắt đầu thay đổi, các tinh thể nước tạo thành một khối cầu bay lên không trung, từ ngoài nhìn vào quả cầu nước đó, có thể thấy được hai đóm đỏ là máu của ta và Vũ Vương bệ hạ đang di chuyển bên trong, hai đóm máu đó cứ xoay tròn rồi từ từ cuộn vào nhau và cuối cùng cũng hòa làm một.

    Trước sự chứng kiến của toàn thể bá quan trong triều, không còn ai có thể phủ nhận việc ta đích thị là Trưởng Công Chúa của Vũ Quốc. Vũ Vương thì vui sướng tột cùng, còn Vũ Hậu thì tỏ ra bất mãn liền bỏ về Hậu Cung, Dạ Quân, hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta, làm ta muốn ngạt thở, hắn còn hôn lên trán của ta, làm ta không kịp trở tay. Lúc đó Hoành Vương Phi bước đến gần chúng ta. Người nói với ta.

    - Cuối cùng sau hai mươi năm ta cũng đã có thể, đường đường chính chính đứng trước mặt con, nhìn thấy con, chạm vào con, con gái của ta, Nghi Nhi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2018
  8. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 17: Phẫn Nộ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoành Vương Phi đến bên ta, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, người kề lên má của người.

    - Ta vẫn nhớ mãi cảm giác này, cảm giác lần đầu tiên ta bế con, lần đầu tiên ta đặt bàn tay nhỏ bé của con lên má của ta, ta đã khao khát, ta đã chờ thời khắc này suốt hai mươi năm. Ta nhớ con nhiều lắm Nghi Nhi của ta.

    Từng lời nói từng hành động của Hoành Vương Phi, đều làm ta cảm thấy sự ấm áp từ người, sự nhớ nhung của một người mẹ khi gặp lại con gái, đôi mắt rưng rưng lệ của người làm cho ta cũng không thể kềm lòng, người ôm lấy ta, người vút nhẹ mái tóc của ta, người khóc thầm mà không dám để mọi người nhìn thấy.

    Vừa lúc đó Vũ Vương bệ hạ liền bước tới, người nhìn vào gương mặt của ta, trên mặt của người cũng không che giấu được sự vui mừng.

    - Ta không ngờ rằng, cuối đời ta cũng có một tiểu nữ xinh xắn như con, trông con không khác gì mẫu thân con lúc còn trẻ, ta nói đúng không Hoành Nhi.

    Hoành Vương Phi tay lau nước mắt bình tâm đáp lại.

    - Người vẫn như vậy, tính khí không hề thay đổi, cứ thích gọi ta là Hoành Nhi, không sợ con trẻ nó cười cho à.

    Vũ Vương tươi cười tỏ vẻ phấn khích.

    - Với Nàng thì ta luôn như vậy, con trẻ có cười thì mặc bọn chúng cứ cười, nàng đừng nghĩ rằng nàng trốn lên núi thì ta sẽ yên phận ở đây chờ nàng suốt hai mươi năm, nàng đi nhưng ta vẫn biết được hành tung của nàng đấy nhé, Hoành Nhi.

    - Cái Lão Cò ông này, tật xấu vẫn không chừa, đến khi nào người mới ra dáng hoàng đế đây.

    - Lão Cò ông?

    Ta và Dạ Quân ngạc nhiên đồng thanh thốt lên, Hoành Vương Phi thấy thế liền giải thích.

    - Thì chân thân của Lão là con cò ấy mà, có gì mà phải ngạc nhiên.

    Vũ Vương bồi thêm vào.

    - Chứ mấy đứa tưởng ta là Phượng Hoàng chắc, thần giới ta không có mấy loài lai lịch to cao như Phượng Hoàng đâu, mấy tầng lớp đó đều là Linh thú, chỉ có Thiên Giới mới có thôi. À mà quên một chuyện nữa, dù sao thì con cũng là công chúa, con nên quay trở về hoàng cung Vũ Quốc đi, công chúa Vũ Quốc không nên đi lang thang bên ngoài, không tốt chút nào đâu, cả nàng nữa, nàng cũng nên quay về đi, hoàng thất mà cứ tự ý ra ngoài sống cực khổ, mặt mũi ta biết để ở đâu.

    - Ta nghĩ rằng ta cũng đến lúc phải quay về, quay về để có thể chăm lo cho Nghi Nhi, ta không yên tâm khi để con bé sống một mình ở đây.

    - Cứ vậy đi, hai mẫu tử cứ chuyển vào Vũ Hiên Cung, ta sẽ bảo bọn thái giám cung nữ đến đó dọn dẹp kĩ lưỡng tiếp đón hai người. Còn Dạ Quân nữa, ngươi có công rất lớn trong vụ việc này, ta nên ban thưởng gì cho ngươi mới xứng đáng đây.

    Hắn nghe thế liền tỏ vẻ vui mừng.

    - Dạ Quân không mong muốn thứ gì, chỉ xin Vũ Vương bệ hạ, cho thần được thường xuyên đến thăm Anh Nghi công chúa nhiêu đó đã đủ lắm rồi.

    Vũ Vương vui vẻ đồng ý với hắn, thế là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ta và mẫu thân cùng nhau chuyển đến Vũ Hiên Cung, mẫu thân và con gái cùng chăm sóc cho nhau. Có lẽ đây là thời gian êm đềm nhất cuộc đời ta, đã mười hai năm rồi, từ cái ngày mẫu thân quá cố của ta mất sớm, ta đã lâu lắm không được cảm giác có mẹ bên cạnh, chỉ mong khoảnh khắc này đừng trôi qua quá nhanh, để ta có thể phụng dưỡng người, ở bên người nhiều hơn.

    Hôm nay Dạ Quân lại đến tìm ta, lần này hắn không như mọi khi, mới vào gặp ta đã kéo tay ta ra ngoài hậu viện, ta giật tay lại vì sợ người khác nhìn thấy định quay vào trong thì hắn nói.

    - Nàng muốn tránh mặt ta tới bao giờ đây.

    Ta đáp lại hắn.

    - Dạ Quân điện hạ, người mau quay về đi, không thì người khác sẽ dị nghị người đấy, dị nghị cả ta nữa.

    - Dị Nghị, dị nghị, họ muốn dị nghị thì cứ mặc kệ họ, ta đến đây để gặp nàng, ta muốn nói rằng ta..

    Hắn chưa nói hết câu là ta cũng biết hắn muốn nói gì rồi, nên ta quyết định phải nói hết cho hắn biết.

    - Điện Hạ muốn nói là người thích Công Chúa Thiên Ấn có đúng không? Muốn nói là người muốn ở bên công chúa có đúng không? Thế có bao giờ người hỏi ý của ta là ta muốn ở bên người chưa? Hay người chỉ vì thích cái thân phận công chúa mà tìm đến ta. Hôm nay, ta nhất định phải nói cho người biết. Từ lúc bé ta đã thầm yêu một người.

    Ta lấy trong túi áo ra, mảnh ngọc bội chân thân mà Lăng phong tặng cho ta. Ta đưa về phía hắn, tay ra rung lên từng cơn cảm giác khó chịu, tim ta bỗng dưng nhói lên từng cơn, đau đớn đến lạ lùng.

    - Người nhìn đi, đây là mảnh ngọc bội chân thân, nhúm lông trắng này chính là chân thân của huynh ấy, Bạch Hồ, người ta thương chính là vị Ca Ca đã cứu ta khỏi bầy sói vào năm ta mới có tám tuổi, huynh ấy đã để lộ ra chân thân của mình cho ta thấy, vì huynh ấy mà cứ vài ngày là ta lại đến điểm hẹn của hai chúng ta, vì huynh ấy mà ta đã chờ đợi suốt mười hai năm, ta yêu Huynh ấy, ta yêu Hồ Ca Ca.

    Hắn nghe được lời nói của ta, gương mặt của hắn cứ như bừng tỉnh, cứ như mang một niềm hy vọng mới.

    - Ta, ta chính là Hồ..

    - Ta chính là Hồ Ca Ca của muội ấy, nên tốt nhất huynh hãy trở về với Lang Ngọc của Huynh đi.

    Từ phía sau Lăng Phong đột nhiên đi tới, huynh ấy cầm lấy tay ta, kéo ta ra sau lưng huynh ấy, gương mặt như kiểm soát hoàn toàn tình thế.

    - Đây là ngọc bội chân thân ta tặng cho muội ấy, nhúm lông đuôi này cũng là chân thân của ta. Ta và muội ấy tình đầu ý hợp, cớ sao Huynh cứ phải ngăn cản bọn ta đến với nhau.

    Dạ Quân nghe những câu nói của Lăng Phong, vẻ mặt tức giận đến không nói được lời nào, chắc cũng không ngờ rằng, người huynh đệ thân nhau từ nhỏ đến lớn lại vì một nữ nhân mà trở mặt với mình, đã vậy còn lợi dụng chuyện mình từng kể để cướp đi thân phận của mình.

    - Ngươi nói bậy, ngươi không phải là Hồ Ca Ca, ngươi..

    - Huynh muốn nói mình mới chính là Hồ Ca Ca đúng không, huynh cũng bỉ ổi quá rồi đấy, ai ở Thần giới này mà không biết hai huynh đệ chúng ta đều có chân thân là Bạch Hồ, hai huynh đệ ta từ nhỏ tới lớn chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ta vô tình mới chia sẻ một chút chuyện lúc nhỏ của ta cho huynh, thế mà hôm nay huynh lại định dùng chuyện đó để cướp nữ nhân của ta, Dạ Quân ơi Dạ Quân, huynh sai quá sai rồi.

    Hắn bị người Huynh đệ chí cốt bao nhiêu năm nay lăng mạ, lòng hắn như căm phẫn tột độ, tâm can như ngun ngúc một ngọn lửa, hận sao không biết sớm được bản chất của Lăng Phong. Trong lúc tức giận không kiểm soát được, đột nhiên một luồng khí cực mạnh thoát ra từ cơ thể của hắn, luồng khí có sức nóng cực độ làm cho hoa cỏ dưới chân hắn như thiêu rụi, mái tóc dài và đen của hắn dần biến thành màu trắng, gần giống với lúc hắn bị phản phệ, nhưng khác ở chổ, lúc trước ánh sáng phát ra từ cơ thể hắn có màu tím nhạt còn bây giờ lại đỏ như lửa, hắn không trở nên yếu đuối mà cứ như tăng thêm mấy phần công lực.

    Trong hắn lúc này rất dữ tợn, cứ như muốn nuốt sống Lăng Phong, hắn tấn công huynh ấy, chỉ với một cái phất tay nhẹ cũng đủ để hất tung huynh ấy ra thật xa. Lăng Phong bị thương không kịp ngồi dậy thì Hắn đã định nhào tới, nhưng ta đã liều mình nhảy vào, ta nhắm mắt lại cứ tưởng mình tiêu đời rồi chứ. Nào ngờ, khi mở mắt ra, hàng móng vuốt của hắn đang dí sát vào mặt ta, chỉ cách chừng vài phân chắc ta cũng tiêu tùng thật rồi, ta quát lên.

    - Người không được làm hại Hồ Ca Ca, người đi đi, đi khỏi đây đi.

    Hắn nghe ta nói như thế, tay hắn run rẩy từ từ hạ xuống, hắn nhìn ta, nhìn vào đôi mắt căm ghét của ta dành cho hắn, hắn cuối gầm mặt xuống, quay lưng bỏ đi, điệu bộ liu xiu như không còn chút sức lực nào nữa, mái tóc trắng đó, điệu bộ đó, thật sự nếu có thể, chắc hắn thà bị phản phệ còn hơn là rơi vào tình cảnh như bây giờ.
     
    Hoang Oanh, Hihihi, Memixi14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2018
  9. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 18: Độ kiếp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Quân trải qua vụ việc lần này gần như mất hết tinh thần, không còn thần trí đâu mà để tâm tới mọi việc xung quanh. Hắn cứ thế, cứ đi mãi đi mãi trong sự tuyệt vọng vô cùng, nỗi đau bị người huynh đệ chí cốt phản bội, nỗi đau bị cướp đi thân phận vốn có, nỗi đau bị nữ nhân mình yêu thương nhất xa lánh, còn có nỗi đau nào mất mát bằng. Dù trong tay hắn mai sau nắm chắc ngôi vị Hồ Vương, nhưng đối hắn bây giờ nếu có thể đánh đổi cả giang sơn, hắn nguyện sẽ đổi chỉ để được ở bên ta.

    Dọc đường đi nơi hậu viện, hắn đụng phải toán lính tuần tra, lúc đó hắn mới chợt tỉnh ra khi biết rằng tóc mình vẫn còn một màu trắng không cách nào trở lại bình thường được, nếu để mọi người trông thấy thì khác nào để họ biết hắn là Bán Thần. Hắn liền ẩn mình sau vách đá của Hậu Viện để tránh bị toán lính đó nhìn thấy.

    - Ở đây không an toàn, ta phải tìm cách quay về cung ngay, nhưng quanh đây canh phòng nghiêm ngặt, khó mà không để kẻ khác nhìn thấy.

    Vừa lúc đó thì bé cáo con xuất hiện, nó chạy đến bên Dạ Quân, cạ cạ cái thân cục bông của mình vào y phục của hắn, cứ như nó muốn hắn làm chuyện gì đó. Dạ Quân xoa đầu nó rồi bảo.

    - Chúng ta nên về thôi Miên Miên.

    Vậy là bé cáo biến thân thành con Hồ Ly khổng lồ hạ người xuống mời hắn cưỡi lên, cả hai cùng nhau bay lên trời, thẳng một mạch về Hồ Quốc, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể nào rời khỏi phía dưới kia, Vũ Hiên Cung, nơi người con gái hắn yêu đang ở đó.

    Hắn nghĩ rằng bản thân hắn ở lại đây cũng không được nên cho con Hồ Ly bay thẳng về Hồ Quốc. Sau khi về tới Ngọc Hồ Cung, con Hồ Ly to lớn lại trở về là con cáo bé tí tẹo, đi theo bước chân của hắn đến cửa phòng, nhưng nó mới chạy đến cửa thì hắn đã quay đầu lại, khép cánh cửa lại, mặt cho bé cáo đứng bên ngoài kêu oe oe như gọi chủ nhân của nó mau mở cửa cho nó vào, nó dường như cũng muốn an ủi chủ nhân của nó. Bé cáo con tỏ vẻ buồn thiu, nó lủi thủi quay lưng bỏ đi, nhưng được vài bước thì nó nhìn thấy bóng của một người, nó ngước mặt nhìn lên thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt nó. Người phụ nữ này hình như nó có quen, bà ta dang hai tay ra nói với nó.

    - Lại đây nào cáo con.

    Tưởng rằng nó sẽ không chịu, ai ngờ nó lại dễ dàng nhảy vào vòng tay của người phụ nữ đó. Bà ấy đưa nó đến một nơi vắng vẻ rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Nó nhìn bà ấy rồi cố gắng kêu lên oe óe như muốn nói điều gì. Bà ấy lấy tay che miệng cười ngạo ngể.

    - Ngươi muốn nói cái gì. À ta quên ta quên, để ta giải phép thuật cho ngươi.

    Bà ta phất tay áo một cái. Đột nhiên toàn thân bé cáo con phát ra một luồng ánh sáng lạ kỳ rồi chớp nhoáng đã biến thành một nam nhân, bận một bộ y phục màu vàng. Nam nhân đó nhìn qua nhìn lại thân thể, y phục của mình rồi trách cứ.

    - Duyên Cơ Tiên Tử, đã lâu không gặp mà tính cách của người vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ thích chọc ghẹo người khác.

    - Liêu Nguyên Quân, ngươi vẫn thếcó khác gì ta, vẫn cái tính nghiêm nghị như ngày nào. Quả là thủ vệ của Hỏa Thần có khác, cả tính tình cũng giống y chang, động một chút là lại nổi giận.

    Liêu Nguyên Quân tỏ vẻ mặt buồn rầu, thở dài kể nể với bà ấy.

    - Ta thật sự không hiểu, Điện hạ tốt bụng, hiền lành như vậy, tại sao ông trời lại luôn hành hạ người, kiếp trước đã vì chữ tình mà lận đận biết bao nhiêu, tưởng chuyển kiếp rồi sẽ khá hơn, nào ngờ cũng vì chữ tình mà lại tiếp tục bị đầy đọa.

    Duyên Cơ tiên tử đặt tay lên vai hắn an ủi.

    - Ngươi cũng đừng trách thiên đế nữa, người cũng đã nhọc công lắm rồi, chính vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên mới tạo ra Thiên Ấn, mong cho hai người họ có thể nhờ đó mà gặp lại nhau, nào ngờ chuyện lại ra cớ sự như vầy, đúng là số kiếp, có tránh cũng chẳng tránh được. Cũng chính Thiên Đế đã chỉ điểm cho ta, hóa kiếp này cho ngươi ở bên cạnh Húc Phượng, độ kiếp cho Hỏa Thần điện hạ tai qua nạn khỏi, an yên một đời.

    Liêu Nguyên Quân quay lại gắt gỏng.

    - Nếu Thiên Đế đã để ta hóa kiếp này bảo vệ Hỏa Thần Húc Phượng, tại sao lại đưa cả Phác Xích Quân theo để cản trở bọn ta chứ. Duyên Cơ Tiên Tử bà cũng tận mắt chứng kiến hắn đã làm gì với Điện Hạ mà.

    Duyên Cơ tiên tử bối rối vô cùng, cố gắng giải thích cho hắn hiểu:

    - Cũng do trong trận đại chiến lần đó, ngươi không có mặt nên không biết đó thôi. Vào thời khắc Hỏa Thần và Thủy Thần đi giải cứu Đường Việt tiểu hoàng tử, Phác Xích Quân đã hy sinh cản đường bọn ác tặc, nên bị Lão Ma Đầu nhập thể, yêu cầu Hỏa Thần giết chết mình cùng ác ma, trước khi tiêu tán Lão Ác Ma đó đã đặt một lời nguyền rằng nếu có kiếp sau hai người bọn họ cũng sẽ không được sống yên, chính vì vậy, có lẽ người thi hành lời nguyền đó chính là kiếp sau của Phác Xích Quân, Hồ Lăng Phong.

    - Hóa ra là vậy, hèn chi ta cứ thấy là lạ.

    Duyên Cơ tiên tử nhìn lên bầu trời rồi nói.

    - Tiếp theo chúng ta đành chờ lệnh của Thiên Đế và cũng một phần do chính bản thân họ có cố gắng để vượt qua hay không.

    Trong lúc này, tin đồn của Vũ Quốc về việc tìm thấy công chúa cũng đã lan truyền khắp nơi. Điều này đối với Vũ Hậu lại là một cái gai to lớn cần được gỡ bỏ, bà ta cố gắng suy nghĩ mọi cách để gây khó dễ cho hai mẹ con Hoành Vương Phi, vì bà ta biết, Vũ Vương bệ hạ yêu Hoành Vương Phi tới cở nào, chính lúc đó, người mà bà ta tin tưởng nhất và cũng là cháu ruột của bà ta Lang Tử Đằng, Lang Ngọc được triệu đến. Từ đầu Lang Ngọc đã có thù với Anh Nghi, nay lại thêm sự hậu thuẫn to lớn là Vũ Hậu chống lưng, đúng là Hổ mọc thêm cánh, mà nói đúng hơn là sói mọc thêm cánh.

    Nhưng có vẻ như tên Lang Tử Đằng kia thì hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc trả thù của muội muội hắn, trong đầu hắn cứ quanh quẩn với những hình ảnh, đáng yêu, dễ thương của ta, nhiều khi còn tự tưởng tượng ra cảnh ta và hắn ngọt ngào nữa, rõ là bệnh hoạn hết sức, người ta bảo rằng, hắn là một tên Đại Hoàng Từ ngông cuồng, chuyên ức hiếp con gái nhà lành, đã vậy trên chiến trường còn là một kẻ khát máu, đúng cái kiểu hoang dâm vô độ, ai thấy cũng phải ghét. Hắn cứ đứng thẩn thờ một góc đợi đến khi muội muội hắn gọi tới mới trả lời.

    - Ca, ca làm sao vậy, Cô Mẫu gọi chúng ta tới đây không phải chỉ để Ca đứng ngẩn người ra như vậy đâu.

    - Ca biết rồi mà, muội đừng có hở chút là cằng nhằn ta có được không.

    Vũ hậu đi tới mặt tỏ ra nghiêm trọng.

    - Lúc này chúng ta không được khinh xuất, nhất định phải tìm mọi cách trừ khử hai yêu nữ đó. Không được để bọn chúng ngăn cảng chuyện đại sự của chúng ta.

    - Cô Mẫu cứ an tâm, nhất định Lang Ngọc sẽ giúp Cô Mẫu gỡ bỏ hai cái gai này. Nhưng chuyện này phải nhờ vào sự giúp sức của một người.

    Cô ta nhìn về phía tên đại ca, vẻ mặt nham hiểm. Hắn nhìn lại muội muội hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Muội nói ta sao?
     
    Hoang Oanh, Ellalyly, Hihihi14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2018
  10. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 19: Chấp Niệm không tan

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay ta lại dậy rất sớm, mặt trời vừa lên thì ta đã chạy xuống nhà bếp để nấu trà, dù là ở đây cũng được vài hôm rồi nhưng ta vẫn chưa quen với việc trở thành công chúa, ta vẫn cứ tưởng mình còn ở Ngọc Hồ Cung ấy chứ, ta cũng không bỏ được thói quen sáng nào cũng nấu trà cho cái tên mắt sợ chỉ đó mỗi sáng. Đến khi trà rót ra rồi, tới lúc bưng lên mới nhớ ra, còn ai nữa đâu mà dùng trà của ta, tự dưng nghĩ tới việc đó ta lại thấy buồn, không hiểu sao, dạo này ta hay nghĩ tới hắn, cứ lâu lâu lại có cảm giác hắn luôn ở bên ta, nhiều khi đang dùng cơm với mẫu phi, bất giác thấy món nào ngon quá cũng la lên "Dạ Quân! ăn thử đi". Làm cho mẫu phi cũng bất ngờ, người cứ hỏi ta sao mấy ngày nay không thấy hắn tới thăm ta, làm ta cũng cứng miệng không trả lời được, ta cũng chẳng thể nói là do ta đuổi hắn đi nên hắn giận bỏ mặt ta rồi. Mà thôi, lỡ nấu chén trà này rồi đành dâng lên cho mẫu phi uống cũng được.

    Ta bưng chén trà từ từ đi đến phòng của mẫu phi, chưa kịp đến cửa đã nghe thấy tiếng ho liên miên của người. Ta bước vào phòng, lúc này người vẫn còn nằm trên giường, đắp chiếc chăn kín cả người mà vẫn còn thấy lạnh. Ta sờ tay lên trán người mới biết, người đã nhiễm lạnh, chắc là bị cảm thương hàn rồi. Ta nhớ ra có một loại thảo dược chữa thương hàn rất hay liền gọi cho cung nữ đến Ngự Dược Phòng mang về, nhưng cung nữ đi một vòng về mới báo là loại thảo dược đó đã hết, ta mau chóng nghĩ cách, mới sực nhớ ra loại thảo dược này mọc trên núi rất nhiều liền bảo cung nữ đó ở lại chăm sóc cho mẫu phi. Ta sẽ tự mình lên núi hái thuốc.

    Ta vừa chạy ra khỏi cổng Vũ Hiên Cung thì đã đụng phải Lăng Phong, huynh ấy cũng vừa định đến thăm ta, ta liền kéo tay huynh ấy đi.

    - Muội định đi đâu mà vội vàng vậy?

    - Muội muốn lên núi hái thuốc, huynh đi cùng muội có được không.

    - Muội cứ từ từ, để ta gọi người chuẩn bị ngựa, ta đưa muội đi.

    Thế là Lăng Phong chuẩn bị hai con ngựa cùng ta đi lên ngọn núi gần đó. Nhưng nào ngờ lúc đó đã có người đi theo bọn ta, người đó chính là Lang Ngọc. Cô ta bám theo bọn ta lên núi cốt để chứng minh nghi ngờ của mình là đúng. Lý do là sau vụ ám sát ta không thành trong ngày đại hôn của cô ta và Dạ Quân, một trong hai nữ thích khách hôm đó đã vô tình thấy được thiên ấn khác lạ trên người ta, sau khi hai ả bị thẩm tra, vì biết là người của Lang Ngọc, nên Lăng Phong đã thả bọn chúng về nên chúng đã kể hết những gì mình thấy cho Lang Ngọc biết. Điều đó làm cô ta dấy lên nghi ngờ, ta không phải là công chúa thiên ấn. Vì có thể theo miêu tả, thiên ấn của ta không hề giống với thiên ấn trên người của cô ta nên cô ta quyết phải kiểm tra xem ta có thật sự là công chúa thiên ấn hay không.

    Bọn ta dừng lại rồi leo xuống ngựa, ta bắt đầu đi tìm xung quanh xem có thấy ngọn thảo dược nào mọc gần đây không. Lăng Phong và ta chia nhau mỗi người một hướng để tìm cho nhanh, ta cứ thế cố lật từng bụi cây ngọn cỏ gần đó để tìm nhưng vẫn không thấy, cứ mãi lo cặm cuội tìm Thảo Dược mà ta và huynh ấy lạc nhau hồi nào không hay, cứ tìm qua tìm lại cuối cùng cũng trông thấy một ngọn thảo dược đúng như trong trí nhớ của ta, ta khom người nhổ ngọn Thảo Dược đó lên, chưa kịp vui mừng thì từ sau lưng đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ, âm thanh này dường như rất quen tai, là tiếng gầm gừ của dã thú. Ta từ từ quay lại nhìn thì đúng như ta nghĩ, một bầy sói hung tợn đang tiến gần đến chỗ ta. Lúc đó ta thật sự hoảng sợ, chân ta cứ như cứng đờ ra, không thể nào cử động được. Trong cơn hoảng loạn đó, đầu ta chợt nhớ ta điều gì đó, từng hình ảnh bỗng nhiên lướt qua trong đầu ta, ta nhìn thấy một cậu bé trai, với chiếc đuôi hồ ly màu trắng, đang đứng ra bảo vệ ta, nhớ đến đó thì lũ sói bắt đầu đuổi theo ta, ta cố gắng chạy, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, bọn chúng như cố tình dồn ta đến vách đá. Lúc đó ả Lang Ngọc đang ẩn mình gần đó.

    - Để xem, công chúa vũ tộc có tự cứu lấy mình hay không. Nếu cô té xuống dưới đó mà tự bay lên được thì cũng chưa chắc cô có thiên ấn, nhưng nếu như cô có chết luôn ở dưới đó thì càng tốt.

    Ta bị bọn sói dồn vào vách núi càng lúc càng gần hơn, ngay lúc đó đầu ta như xuất hiện một gương mặt, một ánh mắt màu đỏ, màu của lửa, là đôi mắt có lửa. Ta nhớ ra rồi, Hồ Ca Ca là bạch hồ ly với đôi mắt màu đỏ lửa, huynh ấy là Hỏa hồ Ly.

    Khi ta nhớ ra được hình dáng thật sự của Hồ Ca Ca thì lúc đó cũng là lúc ta hụt chân ngã từ trên vách đá xuống, ta cứ thế mà rơi tự do, ta biết rằng, chuyện ta là Vũ tộc chỉ là cho có thôi chứ ta làm gì có đôi cánh nào chứ, chính với cái suy nghĩ đó mà ta cứ để mình rơi xuống ta chẳng còn ý chí sinh tồn gì nữa.

    Đột Nhiên có ai đó đã đỡ lấy ta, ta cảm thấy vòng tay này, hơi thở này rất quen, ta cố mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong vòng tay của một nam nhân, hắn đội mũ áo choàng lên đầu còn bịch kính mặt, nhưng tóc hắn rất dài, phất phơ màu trắng như tuyết, hắn đang cưỡi một con Hồ Ly to đùng mà nhìn nó cũng thấy quen cực kỳ. Ta chạm vào mái tóc của hắn thì đoán ra được ngay hắn chính là Dạ Quân, khi biết được điều đó bỗng dưng ta cảm thấy rất vui, nhưng ta cũng cảm thấy rất mệt và thiếp đi trong lòng hắn.

    Con Hồ Ly từ từ đáp xuống một khu vực gần đó, Dạ Quân nhẹ nhàng bế ta xuống rồi tìm một gốc cây đặt ta dựa vào. Hắn nhìn ta một lúc, định đưa tay chạm vào gương mặt của ta, nhưng rồi hắn khựng lại. Lúc đó ta ngất đi, ta cứ như bị mớ nên nói vài câu không kiểm soát.

    - Hồ Ca Ca! Hồ Ca Ca! Cứu muội, là bọn sói, cứu muội!

    Lúc đó hắn nói với ta dù nghĩ rằng ta không nghe thấy.

    - Hồ Ca Ca đến cứu muội rồi đây, tiểu nha đầu.

    Hắn quay lưng định bỏ đi thì lại nghe ta n thốt lên.

    - Dạ Quân! Ta xin lỗi, Dạ Quân! Dạ Quân!

    Tới lúc này dường như cái người bị gọi tên cũng muốn chùn bước, hắn cứ quyến luyến không nỡ rời khỏi ta, nhưng cũng vì không muốn ta bị tổn thương, hắn không muốn ta vướn vào chuyện rắc rối của hai huynh đệ hắn mà quyết định phải trốn tránh ta. Ta cứ thế gọi hắn mãi rồi giật mình tỉnh giấc. Vừa lúc đó thì ta nghe thấy tiếng gọi của Lăng Phong, huynh ấy đang đi tìm ta.

    - Anh Nghi! Muội ở đâu mau lên tiếng đi.

    - Muội ở bên này nè.

    Huynh ấy nghe thấy liền chạy đến chỗ ta. Vẻ mặt đầy sự lo lắng.

    - Muội đi đâu mà mất tích cả buổi trời vậy, làm huynh lo lắng chết được.

    Ta nhìn lại, dù nhiều chuyện xảy ra, nhưng ta vẫn cầm chắc Thảo Dược trong tay nên may thay nó vẫn còn ở đây.

    - À muội đột nhiên bị choáng nên ngất xỉu lúc nào không hay, vừa nãy nghe huynh gọi mới tỉnh dậy được. Muội hái được thảo dược rồi, chúng ta mau quay về thôi.
     
    Hoang Oanh, Hihihi, nhungbup11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...