Ngôn Tình Nguyện Là Ánh Trăng - Haly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 16 Tháng chín 2018.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 30: Nguyện ước tương phùng.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Camtu2005, Suluuum, Hienltt19 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2019
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 31: Thực hư phân trần.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Húc Phượng nhìn thấy ta, nhất cử nhất động đều trở nên kì lạ, lâu lâu ta đi ra sau bếp thái thuốc hắn đều lén theo sau ta, lúc bị phát hiện thì lại giả vờ không thấy gì, hắn bảo rằng khát nước nên tự mò xuống bếp, bị ta mắng rồi mới dẫn hắn về phòng. Cứ tỏ ra giống một đứa trẻ, hở chút là lang thang ra ngoài. Bách Linh cũng thấy hắn hơi kì lạ nhiều lần khuyên bảo ta phải cảnh giác với hắn nhưng ta vẫn không để ý cho lắm.

    Hắn quay về phòng nằm lên giường tiếp tục suy nghĩ cách để lấy thông tin từ ta, lúc đó bé cáo con từ đâu lon ton chạy vào phòng, do hắn không để ý nên đã nói vài câu.

    - Ta đã nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận cô ta, vậy mà tin tức về mịch nhi và con trai ta cũng chẳng moi ra được nữa lời, giờ ta phải làm gì tiếp đây.

    Bé cáo con nghe hắn nói thế liền lên tiếng.

    - Húc Phượng điện hạ, Húc Phượng điện hạ.

    Hắn lắng tai nghe thấy, liền nhìn xung quanh xem âm thanh đấy từ đâu phát ra.

    - Húc Phượng điện hạ, ta ở đây nè.

    Vừa nghe thấy tiếng của bé cáo con thì bất thình lình, bé cáo con đã giải phép biến thành hình người làm cho hắn giật cả mình.

    - Liêu Nguyên Quân là ngươi, tại sao ngươi lại?

    Liêu Nguyên Quân liền giải thích tường tận mọi chuyện.

    "Thật ra, hạ thần đến đây là để giúp người và nói cho người biết, chuyện gì đang xảy ra với người. Thân xác hiện tại của người bây giờ không phải là Hỏa Thần Húc Phượng nữa mà là Hồ Dạ Quân đại hoàng tử của Hồ Quốc. Còn vị cô nương kia không phải là Thủy thần Cẩm Mịch mà là kiếp sau của cô ấy, Vũ Anh Nghi, công chúa thất lạc của Vũ Quốc. Chính vì chủ nhân của thân xác người đang mang đã chết được Anh Nghi cô nương thu gom hồn phách và dùng Kim Đan hồi sinh, nhưng vì một lý do nào đó người được hồi sinh không phải là Dạ Quân mà lại là Húc Phượng người, nên người mới rơi vào tình cảnh hiện giờ."

    Hắn nghe Liêu Nguyên Quân nói thì đã hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn còn vài điều thắc mắc.

    - Nếu ta đang ở trong thân xác của Dạ Quân và Cẩm Mịch chính là cô nương ngoài kia vậy còn con trai ta đâu? Bạn bè người thân của ta thì họ thế nào rồi?

    Liêu Nguyên Quân bắt đầu kể tường tận hơn.

    "Từ đại chiến tam giới của năm nghìn năm trước thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, trong trận chiến đó, Húc Phượng điện hạ và thê tử của người đã quyên sinh để chết cùng Ma Vương, giải cứu tam giới. Trong lần đó Phác Xích Quân nguyện dùng thân xác để Ma Vương nhập thể dể dàng khống chế hắn nên cũng tử trận cùng hai người. Tiểu Hoàng Tử Đường Việt không còn phụ mẫu nên được Nguyệt Hạ Tiên Nhân đưa về thiên giới nuôi dưỡng, hiện giờ đã là Vũ Vương của Vũ Quốc, cũng chính là phụ thân của Anh Nghi cô nương. Nguyệt Hạ Tiên Nhân thì từ ngày cháu trai yêu quý của người mất đi cũng hay sầu buồn nên càng ngày càng suy nhược, đến khi Đường Việt vừa trưởng thành thì người cũng diên tịch, kiếp này ngài ấy đã đầu thai thành em trai cùng cha khác mẹ của Anh Nghi cô Nương, Thái tử Vũ Anh Kỳ. Liêu Nguyên Quân thần thì được Thiên Đế Nhuận Ngọc nhờ Duyên Cơ tiên tử sắp xếp cho đầu thai thành sủng thú bên cạnh phò tá cho Dạ Quân là người. Còn về số phận của Ngạn Hữu quân thật sự buồn không tả nổi, hắn khi chết bị chấp niệm của Ma Vương bám lấy nên khi chuyển kiếp lại trở thành đệ đệ của Dạ Quân, mưu mô độc đoán, giết huynh trưởng cướp thê tẩu khó lòng tha thứ được."

    Hắn nghe Liêu Nguyên Quân kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, từ từ hắn cũng nhớ ra cảnh tượng của ngày hôm đó, những lời trăng trối, những sự nguyền rủa, tiếng kêu gào thảm thiết của Mịch Nhi và những người bạn đồng hành của hắn, tiếng khóc đến nhói lòng của Đường Việt con trai hắn, nhớ ra nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn đau lòng khó mà kềm được cảm xúc, nhưng hắn cũng được an ủi vì ít ra Đường Việt cũng đã an toàn mà trưởng thành, còn Mịch Nhị thì cũng đang bên cạnh hắn từng ngày, tuy bây giờ giữa hắn và nương tử là một thân phận khác, nhưng suy cho cùng với hắn như vậy là đã đủ lắm rồi, chỉ mong mọi chuyện đều tốt đẹp.

    Liêu Nguyên Quân thấy hắn vui vẻ cũng hớn hở theo, nhưng hắn sực nhớ ra một chuyện nên tiện thể nói luôn cho chủ nhân hắn biết.

    "Từ cái ngày Hồ Dạ Quân bị đệ đệ hại chết, Anh Nghi cô nương trở nên rất lạ lùng, lúc thì bình thường, lúc lại giống như một người khác, cứ như một lúc nào đó lại có được ý thức của Thủy Thần Cẩm Mịch. Lần đầu tiên là lúc Hồ Dạ Quân tan biến cô nương ấy đã gọi nhầm tên của người" Húc Phượng "và gần đây nhất chính là lúc bọn ta ở Ma Giới tìm được linh hồn thất lạc của người. Cô nương ấy đã gọi đúng tên hạ thần" Liêu Nguyên Quân "và còn bảo thần đưa về chỗ ở khi xưa của hai người, chính là nơi này."

    Hắn nghe thấy thế càng tỏ ra vui sướng hơn nữa, hi vọng của hắn gặp lại nương tử cũng tăng lên, hắn mừng đến mức muốn nhảy cỡn lên ấy chứ, thế nhưng đột ngột cánh cửa phòng mở ra. Liêu Nguyên Quân nhanh trí biến trở lại là bé cáo con núp vào chân bàn, hóa ra là lúc đó hắn thấy ta mở cửa định vào trong cất đồ, không kịp trở tay nên để ta trong thấy bộ dạng kì cục của hắn, hắn lại tiếp tục giả vờ mù rồi diễn trò tiếp cho ta xem.

    - Sao đột nhiên ở đây nhiều kiến quá vậy, kiến cắn vào chân ta rồi, ây da đau quá, ây da.

    Hắn giả vờ như bị kiến cắn vào chân, nhảy nhảy nhót nhót các kiểu, ta thấy vậy liền chạy tới, bảo hắn ngồi lên giường để ta xem thử thế nào.

    - Kiến ở đâu? Kiến ở đâu? Để ta xem thử, chân ngươi có bị sao không, ta bôi thuốc cho ngươi nhé.

    Ta cố gắng bắt hắn đưa chân cho ta xem nhưng hắn không chịu, thế rồi hắn chộp lấy tay của ta, cảm giác lúc đó cứ kì lạ sao ấy, hắn hỏi.

    - Cô quan tâm ta đến vậy ư!

    Tự dưng lúc đó ta đỏ cả mặt khi hắn nhìn thẳng vào mắt của ta, chính vì hắn có khuôn mặt của chàng ấy nên ta đã rất ái ngại trước ánh mắt đó của hắn. Ta quay mặt sang chỗ khác bảo rằng "không có" nhưng hắn thừa biết ta có quan tâm hắn như thế nào, nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn mang thân xác của Dạ Quân. Ta liền đánh lạc hướng hắn để thoát ra khỏi tình thế đó vì ta không muốn hắn hiểu lầm, tình cảm của ta dành cho hắn. Ta cũng dần dần phát hiện hắn đối xử với ta tốt hơn, không còn gây rắc rối cho ta nữa, đã vậy còn rất nghe lời, ta bảo gì là nghe nấy, nhiều khi còn giở giọng ngọt ngào, quan tâm đến ta nữa.

    Ngày hôm sau, ta tranh thủ Linh Chi dự phòng gần hết nên từ sáng ta đã cùng Bách Linh đi lên núi hái thêm, tuy tìm được khá nhiều Linh Chi nhưng giữa đường, trời lại đổ mưu lớn làm ta không kịp trở tay. Ta và cô ấy cố gắng dầm mưa quay trở về nhà, ta sực nhớ ra, ở nhà còn phơi rất nhiều thuốc chưa mang vào trong nên ta gọi Bách Linh.

    - Bách Linh! Cô đưa giỏ Linh Chi của cô cho ta, cô mau nhanh chân về trước cất thảo dược vào nhà để kẻo mưa làm hỏng hết thuốc, ta giúp cô mang Linh Chi về sau có được không.

    - Được! Vậy ta chạy về trước nhé cô nhớ cẩn thận.

    Sau khi Bách Linh đi rồi ta cũng từ từ về sau, nhưng có lẽ cơ thể ta yếu ớt nên vô tình đã nhiễm lạnh, ta cảm thấy rất mệt, bước đi cứ loạng choạng, nhưng ta vẫn cố sức quay về nhà, vừa lê bước đến cửa thì ta đã choáng váng. Húc Phượng từ trong nhà nhìn thấy ta bám vào cánh cửa người như không còn sức lực, hắn liền chạy tới đến, đỡ lấy ta.

    - Anh Nghi cô nương, cô làm sao vậy? Sao để cả người ướt mưa thế này, đã vậy cơ thể còn nóng ran, mau vào trong nằm nghỉ đi, ta gọi Bách Linh đến giúp cô.

    Ta nắm lấy áo hắn, không cho hắn đi rồi bảo với hắn.

    - Không cần đâu! Đừng vì chuyện của ta mà làm phiền đến mọi người, ta là người học dược nên tự lo cho mình được.

    Ta kéo hắn ngồi xuống giường còn ta thì cố đứng lên. Hắn liền hỏi ta.

    - Cô bệnh như thế này rồi, còn muốn đi đâu.

    - Y phục ta bị ướt, ta phải thay y phục khác.

    Hắn nghe thế liền buông tay ta ra, lúc đấy ta cứ tưởng hắn không thấy gì, còn ta thì đầu óc như mụ mị cũng chẳng thể để tâm hắn còn trong phòng mà cứ thế cởi y phục ra. Hắn thấy vậy liền chủ động quay mặt ra sau để không nhìn thấy ta, gương mặt của hắn đỏ lên vì ngại ngùng, tim hắn đập liên hồi khó mà bình tĩnh được. Cho đến khi ta đặt tay lên vai hắn, hắn mới trấn tĩnh lại mà quay mặt ra ngoài, lúc này ta đã thay xong y phục, hắn ngồi dậy đỡ ta lên giường, kê gối cho ta nằm xuống rồi đắp chiếc chăn ấm cho ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2018
  3. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 32: Tội lỗi khó dung thứ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên ngày hôm đó, hắn cứ túc trực bên ta, còn tranh thủ không có Bách Linh và Giang sư phụ lén lúc chạy xuống bếp đun thuốc, rồi bưng qua phòng cho ta, hắn đóng cửa lại rồi đến giường đỡ ta dậy tựa vào người hắn, hắn choàng tay vòng qua người ta, một tay cầm bát thuốc một tay cầm muỗng, đút cho ta uống. Lúc đó ta như nữa tỉnh nữa mê, chính vì hành động quan tâm của hắn vô tình lại đánh thức cô nương ấy tỉnh dậy, cô nương ấy tuy điều khiển ta nhưng bản thân của hai chúng ta đã cạn lực nên chỉ có thể thốt lên.

    - Phượng hoàng, đừng rời xa ta. Phượng Hoàng.

    Hắn nghe thấy lời của cô nương ấy nói liền nhận ra ngay, đây mới chính là Cẩm Mịch của hắn, hắn ôm chầm lấy cô nương ấy, vuốt lên gương mặt xanh xao của cô ấy, nhưng cô ấy vì quá mệt đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn. Hắn nhìn cô ấy, nhìn vào gương mặt quá đổi thân quen này, hắn nói.

    - Ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng, tuyệt đối không để nàng rời xa ta nữa, Mịch Nhi của ta.

    Hắn nhẹ nhàng đặt cô nương ấy nằm xuống giường rồi, đắp chiếc chăn ấm cho cô nương ấy, còn bản thân hắn thì cứ ngồi cạnh bên giường, nữa bước không rời.

    Đến tối hôm đó, khi ta đã trở lại là ta, lúc ấy ta lại cảm thấy lạnh vô cùng, ta cứ trăn trở, rồi cơ thể cứ run lên bần bật, làm cho hắn đang ngủ kế bên giường ta cũng choàng tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán ta, phát hiện ta nóng lên dữ dội chắc là cơn sốt đã lên cao, hắn liền đỡ ta ngồi dậy dùng chiếc chăn quấn chặt lấy ta, nhưng ta vẫn không hết cơn lạnh, cơ thể ta vẫn cứ thế, run lên bần bật khó kiểm soát. Hắn cứ loay hoay một hồi rồi đột nhiên ôm chặt lấy ta cố gắng truyền hơi ấm cơ thể của hắn sang ta.

    Lúc này có vẻ ta đã đỡ lạnh hơn một chút. Hắn ôm lấy ta nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ "Ta sẽ luôn ở bên nàng bảo vệ cho nàng, vì ta yêu nàng. Cho dù nàng có là Cẫm Mịch hay Anh Nghi thì ta vẫn cứ mãi yêu nàng, vẫn muốn được bên nàng dẫu có luân hồi chuyển kiếp. Ta chỉ muốn biết nàng bây giờ có yêu ta hay không, mặc cho ta có không phải là Dạ Quân của nàng đi chăng nữa. Dù hiện thực có như thế nào thì ta chỉ mong cả hai ta cùng nhau chấp nhận, không thể mãi sống trong quá khứ mà để cho hiện tại phải đâu khổ, có thể bây giờ thần trí của ta là Húc Phượng nhưng ta tin chắc rồi sẽ có một ngày ta lấy lại ký ức, để ta có thể bù đắp cho nàng, Anh Nghi"

    Lúc đó ta dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn hắn, thế nhưng một thoáng mơ hồ ta lại quên mất hắn là Húc Phượng mà cứ nhớ trong đầu hắn là Dạ Quân của ta. Ta đưa cánh tay yếu ớt lên, sờ vào gương mặt của hắn. Ta khẻ nói.

    - Ta yêu chàng.

    Dường như có một thứ mê muội nào đó thúc đẩy ta, ta từ từ gỡ tấm chăn trên người ra, hai tay choàng qua cổ của hắn, ta nhẹ nhàng nâng người lên, trao đôi môi nhỏ nhắn mềm mỏng của ta cho hắn. Hắn cũng thế đáp trả lại nụ hôn của ta, hắn đưa tay ra sau lưng ta, kéo ta sát lại gần hắn, đôi môi ngọt ngào và hành động dịu dàng của hắn làm ta khó lòng cưỡng lại, hắn từ từ kéo ta nằm xuống giường, từng chút từng chút một cởi từng lớp y phục trên người ta, nâng niu ta, âu yếm ta, nhưng đôi môi ấy vẫn giữ mãi không rời, hai bàn tay ấy cứ đan vào nhau, đôi chân ấy cũng không thể rời xa nhau được, cảm giác như hai cơ thể đã hòa vào nhau, truyền cho nhau một thứ khoái cảm say mê cứ mỗi khi muốn đi vào, từng hơi thở nóng ấm, từng giọt mồ hôi của hắn rơi xuống, vương trên má. Cơ thể của ta bắt đầu ấm lên và thoát khỏi cảm giác giá lạnh. Cho đến khi một thứ ấm nóng hơn xóa tan đi cái lạnh buốt giá đó.

    Hắn nằm xuống bên cạnh ta, ôm ta từ phía sau như ôm lấy một thứ bảo bối quý giá, cứ thế hai con người đó đã cùng nhau trải qua một trận linh tu đúng nghĩa của kẻ phàm nhân.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, mọi thứ xung quanh dần được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời, ta cũng bị ánh nắng ấy làm chói mắt nên mới thức tỉnh, ta lọ mọ ngồi dậy, cơ thể như mỏi nhừ đau nhứt, ta nheo nheo đôi mắt say ngủ của mình, tay ta dường như chạm phải thứ gì đó, ta cứ thế sờ sờ xem là thứ gì cho đến khi nhận ra là cánh tay của ai đó, ta nhìn xuống mới tá hỏa những gì đang diễn ra. Từ dãy nhà bên kia, Bách Linh và Giang Sư Phụ nghe thấy tiếng la thất thanh của ta liền nhanh chân chạy qua xem thử, Bách Linh nhanh chân hơn mở cửa xong vào phòng ta, khi chứng kiến chuyện động trời bên trong liền lập tức quay ra đóng cửa lại, Giang sư phụ chạy tới cũng bị cô ấy kéo đi ra ngoài không cho xem.

    Tiếng la hét đến chói tai của ta cũng làm cho hắn phải giật mình tỉnh giấc. Lúc này mới thật sự là chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, ta nhìn hắn, nhìn vào bộ dạng xộc xệch của hắn, ta từ từ mở chiếc chăn, nhìn vào chính tấm thân trần của ta, thật sự đã thoát tục rồi sao, ta tức điên lên cứ như muốn bốc hỏa tới nơi.

    - Ngươi, ngươi! Tối qua đã sảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi và ta lại ở cùng nhau? Không phải ngươi đã..

    - Ta, ta và nàng, tối qua..

    - Ngươi, mắt ngươi đã nhìn thấy rồi ư..

    - Ta, ta..

    "Bốp"

    Ta không thể chờ thêm mà ngay lập tức tát vào mặt hắn một cái như trời giáng.

    - Ngươi! Bỉ ổi.. Vô liêm sỉ, ngươi thừa biết người ta yêu là Dạ Quân, chỉ duy nhất một mình chàng ấy, tại sao người lại gạt ta, tại sao ngươi lại làm như vậy, ngươi là tên xấu xa. Húc Phượng! Ta hận ngươi.

    Trong cơn tức giận đến cực độ, nước mắt của sự tổn thương không ngừng tuôn, ta chộp lấy y phục của mình rồi bước ra khỏi giường, ta chạy ra khỏi căn phòng, một mình chạy thật nhanh vì không muốn nhìn thấy hắn nữa, ta cứ thế bỏ mặt hắn ở lại, ngơ ngác trước những gì ta vừa nói, ta chưa từng yêu hắn, người ta yêu chỉ có thể là Dạ Quân, cho dù thân xác này có là của chàng ấy, nhưng trái tim của ta và hắn chưa hề là của nhau, chưa hề có chung một nhịp đập. Hắn nghiệm ra được mọi thứ mới giật mình mà đuổi theo ta, nhưng hắn đã mất dấu từ lúc nào không hay rồi.

    Hắn cùng Bách Linh và Giang thái y chia nhau đi tìm ta, còn bản thân ta đã chạy thật sâu vào trong rừng. Ta cứ thế không ngừng chạy cho đến khi vấp phải gốc cây ngã nhào xuống đất. Ta trở người lại, ngước mặt lên nhìn vào những tàn cây, từng chiếc lá, và những tia nắng chói chang xuyên qua từng khe lá. Ta hét lên thật to những thứ kềm nén trong lòng mình.

    - Tại sao! Tại sao Ông trời lại bất công với ta như thế, tại sao lại đẩy ta vào bước đường này, ta yêu chàng ấy, ta yêu Dạ Quân. Nhưng sao người lại để cho hắn cướp đi thứ quý giá đáng nhẻ phải thuộc về duy nhất chàng ấy cơ chứ. Ta không muốn, không muốn.

    Thế rồi một giọng nữ phát ra từ sâu trong rừng, giọng nói đó cất lên nghe thật quái dị.

    - Ngươi có muốn ta giúp ngươi không, Anh Nghi Công Chúa.

    Ta giật mình ngồi dậy nhìn giáo giác xung quanh.

    - Là ai! Mau xuất hiện đi.

    Từ trên cao, một nữ hắc y nhân xuất hiện, cô ta che mặt bằng một tấm vải, từ từ đáp xuống mặt đất rồi tiến lại gần ta.

    - Cô nương! Cô có muốn ta giúp cô không, ta sẽ làm cho cô quên hết những chuyện đau buồn này.

    - Cô là ai, tại sao lại biết tên ta.

    - Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chỉ có ta mới giúp được cô. Ta có thể đưa Dạ Quân thật sự quay về bên cô, giúp cô thoát khỏi nỗi đau tin thần này, chỉ cần, cô nghe theo lời ta.

    Lúc đó dường như có một thứ mị lực nào đó làm cho ta vô thức mà nghe theo sự điều khiển của nữ hắc y nhân đó. Ta nắm lấy bàn tay của ả, cứ thế mà biến mất vào làn sương trắng.
     
    Halinh, Hoang Oanh, Nganmoon17 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2018
  4. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 33: Hãy quên ta.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ta tỉnh lại, ta phát hiện ra mình đã hôn mê, sau khi đi cùng ả hắc y nhân đó, lúc thần trí ta ổn định lại, ta phát hiện mình bị trói tay chân và bị nhốt trong một căn phòng, căn phòng này dường như rất quen, hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi thì phải, cho đến khi cánh cửa ấy mở ra, một nam nhân bước vào phòng và cứ thế đi đến trước mặt ta.

    - Nương tử! Cũng lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, nàng còn nhớ tướng công của nàng chứ?

    Hóa ra là hắn, cái tên Lang Tử Đằng ấy, vì hắn mà Dạ Quân mới bị thương và bị sát hại, ta hận không giết chết hắn để trả thù cho chàng ấy, ta tỏ vẻ dữ tợn, gầm gừ như muốn cắn xé hắn ra thành trăm mãnh.

    - Thôi nào thôi nào, cô đừng có trúc giận lên người bổn hoàng tử chứ, ta cũng bị hắn đánh trọng thương suýt chết mà.

    Ta liền phán cho hắn một câu.

    - Cho vừa lắm, ai bảo ngươi dám bày mưu bắt cóc ta, tên Lang thối nhà ngươi. Đồ xấu xa, sao ngươi không chết luôn đi cho ta đỡ ngứa mắt.

    - Cô..

    Hắn giơ tay định đánh ta thì có một kẻ khác bước đến.

    - Lang Tử Đằng! Không cần phải làm vậy đâu.

    Một cô nương từ từ bước đến, chính là cái ả hắc y nhân đeo mặt nạ bí ẩn đó, cô ta đi đến trước mặt ta rồi ngừng lại, một tay tháo chiếc mặt nạ kì quái đó xuống. Là Lang Ngọc, nhưng hình như không đúng lắm, đôi mắt của cô ta lúc này có màu đen và sâu thẳm. Ả dùng một tay còn lại nâng gương mặt của ta lên, kề sát vào mặt của ả, một giọng nói quái dị cất lên.

    - Ta là Tuệ Hòa, ta đến đây để tìm người, và người đó đang ẩn náo trong cơ thể của ngươi.

    Ta ngơ ngác nhìn cô ta.

    - Ngươi là ai, thật sự ta không biết, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì?

    - Tất nhiên là ngươi không biết, nhưng ả Cẩm Mịch đó thì biết rõ. Ta từng là công chúa và là thống lĩnh của Điểu Tộc. Ả chính là kẻ đã cướp đi tình yêu của ta, khiến hắn phụ bạc ta, ta hận, ta hận cả hai bọn chúng. Chấp niệm duy nhất của ta suốt năm nghìn năm qua là chỉ chờ đợi cái ngày chúng quay lại và hắn phải thuộc về ta, thuộc về duy nhất Tuệ Hòa ta, quỵ lụy dưới chân ta, còn Cẩm Mịch kia phải chết trong sự phản bội, ta muốn ả phải như ta phải uất hận mà chết. Ha ha ha.

    Giọng cười của ả quả làm cho người ta gai ốc, ả ta kề vào tai của ta nói nhỏ.

    - Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta sẽ làm cho hắn trở lại là Dạ Quân của ngươi, ngươi muốn chứ.

    Cho dù ta không biết cô ta và hai người họ ân oán như thế nào nhưng nếu thật sự cô ta có thể làm chàng ấy quay trở lại, thì ta cũng nguyện lòng chấp nhận. Cô ta rút trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ có màu trắng và nói với tên Lang thối kia, bảo hắn đưa cho cô ta một thứ, hắn liền tháo một mãnh ngọc bội đang đeo trên thắc lưng, đó chẳng phải là Ngọc Bội Chân Thân của Dạ Quân sao. Cô ta cầm hai thứ đó đưa ra trước mặt ta.

    "Ta chưa nói với ngươi, ngọc bội này là Tử Đằng đã nhặt được trong trận chiến ngày hôm đó. Ta nhìn ra được một sợi hồn phách của tên Dạ Quân kia còn vướng lại trong mãnh ngọc bội chân thân này, chỉ cần hắn hấp thu sợi hồn phách còn thiếu này vào, chắc chắn hắn sẽ trở lại là Hồ Dạ Quân. Nhưng đổi lại nếu ta đưa ngọc bội lại cho hắn, cô phải uống lọ vong tình dược này, sau khi thức dậy cô sẽ hoàn toàn chẳng nhớ gì về hắn nữa. Mãi mãi cũng không gặp hắn. Cô nghĩ sao, có đồng ý thỏa thuận của ta không."

    Lúc đó ta cứ như rối bời, rõ ràng là ả đang đưa ra một thỏa thuận mà bên nào ả cũng có lợi, nhưng ta không thể để vụt mất cơ hội này, cơ hội để mang Dạ Quân trở về, nếu như uống lọ thuốc đó, ta sẽ không còn nhớ gì về chuyện của ta và Húc Phượng nữa, nếu như Dạ Quân tỉnh lại, chàng ấy còn yêu ta thì cho dù ta có quên mất chàng, chàng cũng sẽ đi tìm ta.

    - Ta đồng ý!

    - Giỏi lắm, ngươi cũng biết suy nghĩ đấy. Giờ thì cầm lọ thuốc đó rồi uống cạn nó đi, ta sẽ sai Tử Đằng đi trả Ngọc Bội cho hắn.

    Ta cầm lọ thuốc lên, đắn đo trong giây lát rồi dứt khoát uống hết lọ thuốc đó, bỗng nhiên ta cảm thấy choáng váng, đầu ta như quay cuồng rồi đột ngột ngất đi. Ả ta vừa thấy ta ngục xuống giường cả hai người bọn họ liền phá lên cười.

    - Quả là ngốc, chỉ nói vài câu đã vội tin sái cổ, ta khó khăn lắm mới tìm thấy Húc Phượng, làm sao có thể để hắn quay lại là Dạ Quân gì gì đó được chứ, ta còn phải bắt hắn quy phục ta, quỵ lụy trước ta, ngươi mơ đi.

    - Muội muội! À không Tuệ Hòa, cô lợi hại lắm mới đó đã dụ được cô ta uống vong tình dược, ta từ lâu đã có hứng thú với ả, kì này ả phải thuộc về ta, còn tên Dạ Quân mặc xác hắn.

    Ả ta quay sang nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống, đôi mắt trừng lên với hắn.

    - Trước khi ngươi làm gì ả cũng phải để ả hiện nguyên hình là con tiện nhân kia, để ta rửa hận trước. Ngươi rõ chưa.

    - Ta, ta biết rồi, tùy ý cô.

    Hắn run run trước ánh mắt đáng sợ của cô ta, mồi hôi tuôn như suối. Cô ta bỏ tay ra khỏi áo hắn rồi bước ra khỏi phòng. Hắn thấy ả đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nào ngờ, có hai kẽ lạ mặt từ lâu đã núp ở gần đó, nghe hết mọi chuyện của bọn chúng. Chẳng ai xa lạ, mà chính là hai mẫu tử Lưu Anh nữ vương và Khanh Thiên công chúa.

    Nhắc lại chuyện của hai mẫu tử họ, do biết được tung tích của phu quân Mộ Từ, Lưu Anh nữ vương rất vui sướng, Nữ Ma Vương háo hức muốn gặp lại phu quân nhưng đúng lúc đó nhận được tin báo, phát hiện có rất nhiều thi thể của Thần Tộc chết ở khu vực núi cát biên giới Ma tộc và Thần Tộc, khi đi đến nơi thì phát hiện, phong ấn của vong ma Tuệ Hòa đã bị phá vỡ, chắc đã có kẽ nào đó đến đây làm cho Vong Ma đó cảm nhận được sinh lực nên đã tìm cách hút sinh lực, gia tăng ma pháp phá vỡ phong ấn rồi trốn thoát ra ngoài. Chính vì thế mà hai mẫu tử họ đã cùng nhau xâm nhập vào thần giới để điều tra chân tướng sự việc, cũng sẵn tiện đi tìm Mộ Từ. Và giờ thì họ có mặt ở đây và nghe hết âm mưu của hai kẻ bệnh hoạn kia.

    - Khanh Thiên, con làm theo lời ta, lát nữa ta sẽ đánh ngất cha của con, con tranh thủ mang Anh Nghi cô nương cùng ngọc bội trốn ra ngoài đi tìm Húc Phượng thúc thúc của con, ta sẽ ở phía sau yểm trợ, rồi mang cha con theo cùng.

    Hai người họ ra hiệu cùng gật đầu đồng ý rồi lập tức hành động, Lưu Anh nhanh như chớp, đánh một phát vào sau đầu Tử Đằng làm hắn gục ngay xuống đất, cô giúp con gái đỡ ta ngồi dậy rồi khoác tay lên vai Khanh Thiên đưa ta ra ngoài. Lưu Anh ngồi xuống mò mẫm trên người Tử Đằng tìm ngọc bội rồi chuyền qua tay con gái, cô thúc giục con gái rời đi thật nhanh, còn cô thì cố ở lại thêm một chút, chỉ để nhìn mặt người phu quân đã rất rất lâu rồi không gặp. Cô áp nhẹ bàn tay vào gương mặt của hắn. Đôi mắt cô rưng rưng, giọng điệu cũng run run khó thốt nên lời.

    - Năm nghìn năm rồi, chàng có biết không Mộ Từ. Thiếp và con gái chúng ta đã chờ chàng năm nghìn năm rồi đấy. Thiếp cứ tưởng kiếp này sẽ không gặp lại chàng lần nào nữa, nhưng phải cảm ơn thiên đế đã cho chàng được quay trở lại, để Khanh Thiên của chúng ta được một lần biết mùi vị có cha là như thế nào.

    Trong khoảnh khắc xúng động không ngừng đó, mọi thứ xung quanh cô chợt như tỉnh lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng bọn lính phát ra từ bên ngoài, Cô liền nhanh tay đưa Tử Đằng đi thật nhanh.

    Quay trở lại với ta và Khanh thiên, một tiểu cô nương bé nhỏ mà phải vác vai một người trưởng thành như ta kéo lê đi, hai người bọn ta cứ thế mà chạy ra khỏi hoàng cung lang tộc, nhưng giữa đường đuối sức, Khanh Thiên và ta đều sức tàn lực kịp mà ngã gục xuống đất. Đến lúc này vừa hay có một người đi qua, thấy có vật gì là lạ nằm trên đất nên đến xem thử. Người đó đi đến chỗ ta, ngồi xuống lật ta xoay người lại, để người đó thấy được gương mặt của ta. Hắn giật mình thốt lên.

    - Anh Nghi muội!

    Một lát sau, khi Khanh Thiên tỉnh lại, cô bé ngơ ngơ ngác ngác một hồi lâu mới chợt phát hiện ta đã biến mất.
     
    Hoang Oanh, Halinh, oanhnguyen18 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  5. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 34: Ta là ai?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khanh Thiên công chúa khi thức dậy, thì không tìm thấy ta, tiểu công chúa liền hớt ha hớt hải đi tìm ta, gọi tên ta khắp nơi, nhưng đều không có hồi âm, quay qua quay lại, lại trở về chỗ cũ, tiểu công chúa chợt phát hiện có dấu chân người và có cả dấu bánh xe ngựa trên mặt đất.

    - Lẽ nào, Anh Nghi cô nương bị ai đó đưa đi rồi.

    Tiểu công chúa chóng cầm suy nghĩ "nếu là Húc Phượng Thúc Thúc, chắc chắn sẽ đưa ta theo cùng, đằng này lại đưa có mình Anh Nghi cô nương thôi, có khi nào là bọn xấu xa kia không" tiểu công chúa, chau mày đầu óc rối bời không biết làm sao, chợt nhớ lời Mẫu vương dặn, phải đi tìm Húc Phượng thúc thúc, cô bé nhất trí, chạy một mạch đi tìm Húc Phượng, nhưng giữa đường lại khựng lại. "Nhưng ta làm gì biết thúc ấy ở đâu mà tìm." tiểu công chúa không biết phải đi đâu nên cứ để vận may chỉ đường, chẳng biết phải tiên nhân chỉ lối hay không lại đi lạc ngay vào hang động bí mật của Dạ Quân năm xưa.

    Tiểu công chúa bước vào thì ngay lập tức bị bé cáo con canh của bên ngoài nhảy xổ ra gầm gừ, tiểu công chúa thất kinh hồn vía nhưng một hồi sau hai bên trấn tĩnh mới nhận ra nhau. Bé cáo con nhận ra cái mặt nạ sắt mà công chúa hay đeo bên người là của Mộ Từ, một cố nhân đã mất năm xưa. Cáo con liền hiện trả lại nguyên hình là Liêu Nguyên Quân.

    - Tiểu nha đầu, muội là ai, tại sao lại có chiếc mặt nạ đó?

    Tiểu công chúa dõng dạc trả lời.

    - Ta là Khanh Thiên, công chúa của Ma giới, con gái của Biện Thành Nữ Ma Vương Lưu Anh.

    Liêu Nguyên Quân nhận ra là hậu bối của cố nhân năm xưa liền cảm thấy vui mừng, hắn liền kể về mối giao hảo năm xưa của hắn với Lưu Anh, Mộ Từ và Húc Phượng.

    - Thế Khanh Thiên công chúa sao lại đến nơi đây, có chuyện chi?

    - Ta cần tìm Húc Phượng Thúc Thúc để giao cái này cho thúc ấy.

    Tiểu công chúa lấy trong túi áo ra, mảnh ngọc bội chân thân của Hồ Dạ Quân. Liêu Nguyên Quân nhìn thấy liền nhận ra ngay di vật của chủ tử, hắn nắm lấy hai vai công chúa và hỏi.

    - Người tìm ra vật này ở đâu vậy?

    Tiểu công chúa kể rằng "mãnh ngọc này là chính mình đã nhặt được trong trận chiến hôm đó, đồng thời cũng cứu Lang Tử Đằng đi, vì đó là cha của mình, nhưng khi Tử Đằng tĩnh lại thì đã bỏ trốn cùng mãnh ngọc bội này, nghe đâu là sợi hồn phách bị thiếu của Húc Phượng thúc thúc là nằm trong mãnh ngọc bội này nên nếu trả nó cho thúc ấy thì thúc thúc sẽ phục hồi ký ức"

    Liêu Nguyên Quân biết được chân tướng sự việc, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy tiểu công chúa, còn hối thúc công chúa theo hắn đến gặp Húc Phượng Thúc Thúc của cô ấy. Hắn biến thành Linh Thú Hồ Ly, để công chúa leo lên lưng rồi một mạch bay trở về phàm giới. Chỉ trong chóc lát thì cả hai người họ đã đáp xuống trước cổng nhà của ta. Vừa đúng lúc Húc Phượng vừa về tới sau một ngày đi tìm ta khắp nơi.

    Húc Phượng vừa nhìn thấy công chúa đã nhận ra ngay, do ngày xưa, công chúa thường xuyên đến nhà chơi cùng tiểu đệ đệ Đường Việt con trai của hắn.

    - Là Tiểu Khanh Thiên có phải không, đã lâu lắm rồi thúc mới gặp lại con, con cũng đã cao hơn hồi đó nhiều rồi đấy. Con đến đây tìm thúc thúc ư?

    Liêu Nguyên Quân nhanh nhảu hóa lại thành hình người, kể hết mọi việc cho hắn nghe. Hắn một chân chống, một chân ngồi hạ xuống trước mặt công chúa, tiểu công chúa từ từ đưa mảnh ngọc bội lại cho hắn.

    - Mẫu Vương Lưu Anh của con, nhờ con tìm đến đây giúp Thúc Thúc sao?

    Tiểu công chúa gật đầu rồi trao lại mảnh ngọc vào tay hắn. Trong tâm hắn lúc này hổn độn rất nhiều cảm xúc, ân tình này của Lưu Anh bằng hữu tốt của hắn biết khi nào mới có dịp trả. Hắn cầm mảnh ngọc bội trên tay, nắm chặt lấy nó. Hắn ngước mặt lên nhìn tiểu công chúa.

    - Cám ơn con Khanh Thiên, hãy gửi lời cám ơn này đến mẫu vương con thay ta.

    Hắn đứng dậy, tay vẫn còn cầm mảnh ngọc bội, hắn nhìn nó rồi tự hứa với lòng "ta sẽ không dùng đến nó, ta muốn chính bản thân Húc Phượng ta phải nói lời xin lỗi với Anh Nghi trước, để cô ấy hiểu rằng, ta yêu cô ấy chứ không phải cố tình làm tổn thương cô ấy. Đến khi nào cô ấy tha lỗi cho ta thì ta sẽ để chính cô ấy là người quyết định có nên dùng đến mảnh ngọc bội chân thân này hay không." Liêu Nguyên Quân cảm thấy hơi hụt hẫng bởi quyết định của Húc Phượng.

    - Nhưng còn Anh Nghi, chúng ta biết tìm cô ấy ở đâu.

    Tiểu Công chúa quay sang nói với hắn.

    - Lúc Khanh Thiên cứu tỷ ấy ra ngoài, thì khi con ngất xỉu, tỉnh dậy đã không thấy tỷ ấy đâu, con e là bọn Lang Tộc có thể đã bắt tỷ ấy đi rồi không chừng.

    Hai người chủ tớ bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, nhất trí là phải đi đến Lang Quốc tìm ta. Nhưng họ không hề biết, ta thật sự đang ở đâu.

    Nhắc đến ta thì chính bản thân ta cũng không biết ta đang ở đâu nữa là, ta vẫn còn mơ mơ màng màng ở một nơi mà xung quanh đều rất đẹp, uy nghi trang trọng, ta đang nằm trên một chiếc giường có chăn thiêu, gối ngọc. Lúc ta tỉnh dậy, liền có một nam nhân chạy đến, ngồi lên giường hỏi han ta.

    - Muội cuối cùng cũng tỉnh rồi. Muội thấy trong người thế nào, có bị làm sao không.

    - Ngươi là ai?

    Câu hỏi bất giác đó làm cho hắn như khựng lại, ngơ ngác trước ta.

    - Muội không nhận ra huynh sao, huynh là Hồ Lăng Phong đây.

    - Lăng Phong? Ta không biết, ta hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, ta là ai?

    Dường như trong đầu ta hoàn toàn là một màu trắng xóa, ta không hề nhớ gì cả, kể cả bản thân ta, và chính ta cũng không biết được rằng lọ thuốc ta uống, không phải vong tình dược gì cả, mà là một loại bùa pháp dùng để tẩy não con người, đơn giản là ả Tuệ Hòa kia cố tình làm như vậy để làm cho Anh Nghi ta yếu đi ép buộc phần ý thức của Cẩm Mịch tiên tử phải lộ diện. Chính vì thế, mọi kí ức về Vũ Anh Nghi của kiếp này đều bị xóa sạch hoàn toàn. Ký ức của ta bây giờ như một tờ giấy trắng chẳng có lấy một chữ.

    Tên Lăng Phong đó sau một hồi thăm dò ta, hắn xoay người đi, suy nghĩ một hồi lâu rồi đột ngột quay lại. Hắn ôm lấy ta tỏ vẻ vui mừng, nhưng gương mặt lại không có lấy một cảm giác nào là vui cả.

    - Anh Nghi, cuối cùng muội cũng quay về, ta có lỗi với muội, đúng ra sau hôn lễ ta không nên vì công việc chính sự mà bỏ bê muội, ta hứa sẽ bù đắp lại cho muội, có được không nương tử của ta.

    Ta nghe hắn nói đến câu cuối cùng hình như có cái gì đó hơi sai sai, hắn nhìn ta, đôi mắt long lanh như sương, gương mặt hiền hòa có chút buồn bã.

    - Nương tử! Ta là nương tử của ngươi?

    Hắn nói với giọng khẳng khái chắc như đinh đống cột.

    - Đúng, nàng là nương tử của ta, chúng ta đã kết hôn rồi nàng không nhớ gì sao?

    Ta tỏ vẻ ngơ ngác lắc đầu, hắn liền giả vờ an ủi, ngồi sát vào ta, một tay choàng qua lưng ta đặt tay lên vai ta. Hắn nói cứ an tâm, hắn sẽ giúp ta dần dần nhớ ra mọi chuyện nhưng ở hắn ta không hề có cảm giác an tâm, ta hạ người xuống kéo tay hắn qua đầu, không muốn hắn chạm vào ta. Hắn hiểu ra ta đang cảnh giác với hắn nên hắn cũng rút lại không dám hành động suồng sã như lúc nãy nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2018
  6. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 35: Kế hoãn binh.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Húc Phượng cùng Liêu Nguyên Quân và Khanh Thiên công chúa cùng nhau đi đến Lang Quốc, mong truy tìm cho được tung tích của ta. Khi lẽn vào được bên trong hoàng cung, lọ mọ đến khu mật thất mà lần trước từng giải cứu ta, thì bỗng nhiên một dãy hàng rào chắn xuất hiện, nhốt ba người họ vào trong. Từ xa xa một bóng nữ nhân với giọng cười ma quái nhưng với Húc Phượng thì đầy quen thuộc.

    - Ây da! Hôm nay từ đâu lại xuất hiện ba con chuột to béo tự dẫn xác đến chỗ của ta vậy kìa.

    Húc Phượng nhìn rõ mặt ả tỏ vẻ chẳng có gì bất ngờ.

    - Từ đầu ta đã đoán được là cô, Tuệ Hòa, quả là am hồn bất tán.

    Ả cũng nghênh mặt tỏ vẻ ghê gớm không sợ ai, đến gần song sắt nơi hắn đang đứng ở đó, ả dương dương cặp mắt đen ngờm nhìn hắn rồi nói.

    - Để ta cho ngươi xem thứ này, xem xong, ngươi có còn huênh hoang với ta được nữa không, Húc Phượng.

    Một cánh cửa đá từ vách tường bên hong được kéo lên, có một người đang bị nhốt trong đó. Nhưng không ngờ người đó chính là Biện Thành Nữ Vương Lưu Anh. Khanh Thiên nhìn thấy Mẫu Vương bị nhốt ở đây mà cũng không biết phải phản ứng ra sao, con bé cứ tưởng Mẫu Vương của nó đã quay trở về Ma giới từ lâu rồi chứ, nào ngờ lại bị nhốt ở đây.

    - Mẫu Vương! Mẫu vương! Người mau tỉnh lại đi, con là Khanh Thiên đây.

    - Ta là Húc Phượng đây! Lưu Anh, cô mau tỉnh lại đi.

    Lưu Anh nữ vương nhờ vào tiếng gọi của mọi người mà từ từ tỉnh lại, cô ấy thấy con gái và bằng hữu của mình bị nhốt ngoài kia cũng giật mình.

    - Khanh Thiên, Húc Phượng, sao hai người lại ở đây.

    Ả Tuệ Hòa nhìn thấy cảnh bọn họ điêu đứng mà không khỏi khoái chí, ả cười phá lên đầy dục vọng, ả hét to về phía bọn họ.

    - Các ngươi nghe cho kỉ đây! Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bằng không cả lũ các ngươi đều phải chết. Còn về phần ngươi húc phượng, ngươi phải kết hôn cùng ta ngay ngày mai, nếu không tuân theo, ta sẽ chôn sống ả Biện Thành Nữ Vương kia và cả con tiện nhân Cẩm Mịch.

    Húc Phượng cứ tưởng ta đang ở trong tay ả Tuệ Hòa kia thật, cảm thấy khó xử vô cùng, không biết phải quyết định như thế nào. Ngay lúc đó Liêu Nguyên Quân bỗng dưng lại nảy ra một ý, hắn gọi to tên "Tuệ Hòa". Ả quay lại tỏ vẻ khó chịu, Liêu Nguyên Quân liền tiếp tục nói với ả.

    - Ta biết cô rất muốn lấy Chủ tử của ta nhưng ta e là không được.

    Ả nhìn trừng trừng về phía hắn tỏ vẻ đáng sợ vô cùng. Hắn rợn cả người nhưng vẫn cố nói.

    - Không phải ta cố tình chọc tức cô, nhưng thật ra có nguyên nhân. Thần giới bọn ta bị một luật lệ cực kì nghiêm ngặt, đó là chỉ có Thiên Ấn Vương và Thiên Ấn Hậu mới được lấy nhau, cô xem xem, dù thần trí của người này có là Húc Phượng, nhưng thân thể này vẫn là Thần tộc đã vậy còn là thiên ấn vương. Còn Lang ngọc tuy là thiên ấn Hậu nhưng thân xác đó vẫn là của cô ta, còn cô chỉ là một vong ma tách rời. Nếu hai thiên ấn này lấy nhau chắc chắn sẽ bị pháp lực của song ấn đẩy vong ma cô ra ngoài, thế chẳng phải cô trắng tay sao.

    Ả ngơ ngác trước những gì Liêu Nguyên Quân nói, vì ả chẳng biết gì về Thần Tộc. Hắn quay sang hỏi Lưu Anh là hắn nói có đúng không, Lưu Anh thấy ánh mắt giảo hoạt của hắn liền biết ngay là bịa nhưng vẫn giả vờ gật đầu tán đồng. Ả nhìn thấy thế liền cau có mặt lại.

    - Thế ta phải làm sao chứ? Các ngươi đừng có mà giở trò.

    Liêu Nguyên Quân đưa tay lên thề thốt.

    - Ta thề, nếu nữa lời gian dối ta sẽ chịu kiếp thú vật, để người khác cưỡi suốt đời, cô vừa ý chưa.

    Húc phượng và Khanh Thiên nghe hắn thề thốt kiểu trớt quẻ thế kia, muốn cười mà không giám lên tiếng. Ả thấy hắn thề độc như thế nên cũng tin đôi chút.

    - Vậy ta phải làm sao chứ.

    Hắn bảo ả ta đến gần rồi hắn nói vào tai ả, hắn bảo rằng "hắn dù sao cũng thất thế rồi, nên đổi chủ mới sẽ tốt hơn, hắn hứa sẽ giúp ả cưới Húc Phượng, nhưng phải cho hắn tự do. Ngoài ra nếu hòa một thể với Lang Ngọc cần có thuốc dẫn, đó là tinh sương của hoa giới, dùng tinh sương tinh luyện thành dược dẫn, sau đó cho Lang Ngọc và ả cùng uống thì sẽ tự đọc nhập thành một thể, nhưng tinh sương hoa giới rất khó lấy, chỉ có Khanh Thiên công chúa là người có mối giao hảo với Hoa Giới mới xin được tinh sương. Chi bằng thả hắn và Khanh Thiên, để hai người bọn họ đi lấy tinh sương về luyện thuốc." ả nghe hắn nói thế, tuy đa nghi nhưng suy cho cùng người ả muốn bắt giữ cũng là Húc Phượng, còn hai kẻ không liên quan này, giữ cũng chẳng được gì, chi bằng để chúng làm việc gì đó có lợi cho ả vẫn tốt hơn.

    - Vậy thì ta sẽ chấp nhận để hai ngươi đi lấy thuốc, nhưng nhớ. Nếu hai ngươi giám gạt ta thì coi chừng cái đầu của ả Lưu Anh kia đấy. Nghe rõ chưa.

    Ả sai bọn lính mở rào chắn ra, nhanh tay tóm lấy Húc Phượng rồi nhốt chung với Lưu Anh Nữ Vương, sau đó đóng cửa lại. Khanh Thiên công chúa định chạy tới chỗ Mẫu Vương liền bị Liêu Nguyên Quân túm tay kéo lại, cố giữ chặt để công chúa không bị quá khích. Liêu Nguyên Quân gương mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn nói với Tuệ Hòa.

    - Ta chắc chắn sẽ đem tinh sương về, nhưng trong khoảng thời gian đó, tuyệt đối cô không được động vào bọn họ. Dù có chờ lâu như thế nào cũng phải giữ lời hứa với ta, nếu hấp tấp mà bị Thiên Ấn làm hỏng việc thì đừng trách ta sao không báo trước.

    Ả kênh kiệu ra mặt, tỏ vẻ bất cần mạnh miệng thách thức.

    - Ngươi cứ thử thất hứa xem, ta có lột cái đuôi của ngươi ra không. Dù sao ta suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ cũng không vội vàng gì, chi bằng chờ con ả tiện nhân Cẩm Mịch kia thức tỉnh, lúc đó ta hành xác cả hai người bọn chúng một lượt thế có phải đặc sắc hơn không.

    Ả tự mình suy nghĩ đến việc phải hành hạ ta và Húc Phụng như thế rồi tự mình cười lên khoái trá. Mặc cho Liêu Nguyên Quân và Khanh Thiên đang đứng nhìn ả tự biên tự diễn như kẻ tâm thần, đúng là vong ma có khác. Hai người họ chẳng thèm quan tâm nữa mà tranh thủ hóa thành Linh Thú Hồ Ly đưa tiểu công chúa bay thẳng lên bầu trời.

    Liêu Nguyên Quân lúc đó cảm xúc cứ nghẹn ngào chỉ biết tự nói với lòng "Húc Phượng Điện Hạ, người hãy cố gắng chờ hạ thần, ta sẽ đi tìm viện binh đến cứu người." Đang cảm xúc dâng trào đột nhiên Tiểu công chúa trên lưng hắn bỗng nhiên lên tiếng.

    - Chúng ta thật sự phải đi đến Hoa giới tìm cái gì mà Tinh Sương lúc nảy người nói sao?

    Hắn nghe công chúa hỏi thế tự dưng lại bật cười mà chao đảo cả người, nên sẵn đi ngang qua một tiên cung nào đó, hắn đáp đại xuống rồi hóa lại thành Liêu Nguyên Quân, hắn cười mà muốn ôm cả bụng tuôn cả nước mắt.

    - Cả công chúa mà cũng tin vào cái chuyện bịa đặt đó hay sao? Nếu vậy thì ta quả là người thông minh khi bịa ra một điều phi lý hết sức như thế rồi.

    Khanh Thiên công chúa trố mắt há cả mồm ra, nói với hắn.

    - A! Thì ra ngươi gạt ả ta sao? Ta cứ tưởng là thật không đấy chứ.

    Hắn cố gắng không cười nữa, bình tĩnh giải thích cho tiểu công chúa đang ngơ ngác. "Thật ra là hắn cố tình nói như thế để kéo dài thời gian, tìm thêm người đến cứu hai người đang bị giam kia, chứ làm gì có chuyện, thiên ấn phản phệ. Thật ra mục đích thiên đế ban thiên ấn cho Thần giới là để nhanh chống tìm ra kiếp sau của Cẩm Mịch tiên tử thôi. Chứ có thiên ấn hay không có thiên ấn đối với Thần giới chẳng có tác dụng gì cả." công chúa Khanh Thiên nhìn hắn giải thích mà trố cả mắt, gật gật đầu tỏ ra mình đã được thông suốt.

    - Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?

    Hắn chống tay suy nghĩ xem nên làm gì, nên tìm ai đủ sức để giải cứu Húc Phượng Điện Hạ. Hắn cứ dùng ngón tay gãi gãi cầm suy nghĩ, vô tình lại thấy khung cảnh xung quanh có vẻ quen quen, cho đến khi hắn chợt nhớ ra.

    - Đây không phải là nơi ở của Duyên Cơ tiên tử sao?

    Vừa lúc đó thì Duyên cơ tiên tử cũng đột ngột xuất hiện, cứ như đã chờ sẵn ấy. Duyên cơ bước đến, chào hỏi hai người bọn họ.

    - Không phải là Liêu Nguyên Quân sao, còn cô bé này..

    Liêu Nguyên Quân nhanh miệng giới thiệu.

    - Đây là Khanh Thiên công chúa, con gái của Biện Thành nữ vương Lưu Anh và Mộ Từ, người còn nhớ chứ.

    - Hóa ra là tiểu Biện Thành Công Chúa, thất lễ, thất lễ rồi.

    Liêu Nguyên Quân gặp được Duyên cơ tiên tử có lẽ cũng là ý trời, hắn kể hết mọi việc cho tiên tử nghe, người chỉ biết thở dài, trách sao số phận của đôi trẻ này lại quá cay nghiệt.
     
    Hoang Oanh, Kittenkit, camtu9915 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2018
  7. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 36: Hỉ mạch bất cưỡng cầu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duyên Cơ tiên tử sau khi biết được mọi chuyện, người cảm thấy bối rối, loay hoay một hồi lâu, người quyết định nói rõ với Liêu Nguyên Quân.

    - Ta nói chuyện này với ngươi thì hơi quá sớm, nhưng không nói rõ thì ta lại cảm thấy có lỗi với Húc Phượng điện hạ.

    "Thật ra mọi thứ đều do Nghiệp Chướng kiếp trước gây ra, nguồn gốc cũng bắt đầu từ việc Tuệ Hòa vì người mà chết, oán niệm của cô ta quá nặng nên mới trở thành vong ma, cùng lúc hợp làm một với vong ma của Cố Thành Vương cũng có mối thù sâu nặng với người nên mới biến thành Đại Ác Ma, Hắc Phong. Vào thời điểm Hắc Phong làm tàn, lạm xác tam giới, Thiên Đế cùng Nhị điện hạ và Thủy thần Cẩm Mịch đã bàn kế sách tiêu diệt ma vương. Đó chính là dùng Ngũ Hành trận pháp để khắc chế vong ma tiêu diệt tận gốc, nhưng điều đáng tiếc rằng, trận pháp đã bị phá, khi Đại Ác Ma đó tách bản thân trở lại làm hai vong ma kia, nên chỉ có một mình vong ma Tuệ Hòa bị phong ấn, còn vong ma của Cố Thành Vương thì lại nhập vào Phác Xích Quân. Vì sức lực đã tiêu hao sau một lần thi triển trận pháp trước đó, mà Húc Phượng Điện và Cẩm Mịch tiên tử đã dóc hết sức lực cuối cùng đánh một đòn chí mạng tiêu diệt Vong Ma của Biện Thành Vương trong người Phác Xích Quân, dẫn tới cả ba người đều vong mạng."

    Liêu Nguyên quân hiểu ra câu chuyện, hắn tỏ vẻ quyết tâm, nhất định phải giúp chủ tử không chỉ thoát khỏi tay ả Tuệ Hòa kia mà còn phải một lần nữa tiêu diệt tàn tích còn lại của đại ma vương.

    - Vậy chỉ cần chúng ta biết được cách dựng nên Ngũ Hành Trận Pháp là có thể cứu Húc Phượng điện hạ và mọi người rồi. Nhưng làm sao để làm được việc đó đây.

    Duyên Cơ liền chỉ một ngón tay lên, tỏ vẻ sáng suốt.

    - Ta biết một người có thể dựng được trận pháp đó.

    Gác qua chuyện của mấy người bọn họ, nhắc đến chuyện của Anh Nghi ta ở Thần Giới với thân phận là một tiểu nương tử ngơ ngơ ngáo ngáo, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm gì ngoài cái việc ngồi trên giường chờ cơm bưng nước rót đến phát ngán. Tuy ở đây rất thoải mái, hằng ngày Lăng Phong đều đến đây thăm ta, chăm sóc chu đáo cho ta từng chút một, nhưng ta lúc nào cũng tỏ ra xa cách với hắn, cho dù hắn nói với ta, hắn là phu quân của ta, chúng ta đã thành thân với nhau, nhưng ta vẫn cảm thấy rất xa lạ với hắn, nhiều lần hắn tỏ ra thân mật với ta nhưng đều bị ta cự tuyệt, những lúc đó hắn chỉ biết giận dỗi mà bỏ ra ngoài, nhưng một lúc sau lại nguôi giận mà quay lại tiếp tục chăm sóc ta. Ta thấy hắn rất nhiệt tình nhưng rất tiếc là sâu trong lòng ta, thật sự ta không có một chút cảm giác gì với hắn cho dù hắn có cố gắng cách mấy.

    Điều ta quan tâm dạo gần đây luôn là những giấc mơ, chúng cứ lập đi lập lại nhiều lần làm ta cứ có cảm giác, ta đã quên một thứ rất quan trọng. Ta luôn nằm mơ thấy bóng hình của một nam nhân đang đứng trước mặt ta, còn bản thân ta lại bị nhốt trong một chiếc lồng màu trắng không cách nào thoát ra được, nam nhân đó nhìn ta mỉm cười rồi chợt tan biến, lúc đó ta đã cảm thấy rất đau khổ, ta đã khóc rất nhiều trong mơ và cả trong lúc đang ngủ, nhiều lần bọn thị nữ bên ngoài đều nghe thấy tiếng khóc của ta lúc nữa đêm, làm bọn chúng cũng phát hoảng. Ta cứ thế, đau đớn gục ngã cho đến khi từ làn sương trắng, một nữ tử có gương mặt y hệt ta xuất hiện, tiến lại gần chiếc lồng đã nhốt ta, cô ấy chạm vào bàn tay của ta rồi nói một câu "Anh Nghi, Cô phải tỉnh lại, phải cứu lấy chàng ấy" nói xong câu đấy thì ta liền tỉnh giấc, lúc nào cũng dậy, đến đoạn này thì muốn mơ thêm cũng chẳng được.

    Cũng chính vì giấc mơ về nam nhân ấy mà ta luôn có cảm giác, ta đã yêu nam nhân ấy thì phải, nên đối với Lăng Phong ta càng trở nên lạnh nhạt. Hôm nay là ngày trăng tròn, Lăng Phong hẹn ta cùng ra ngoài thả đèn cầu phước. Trăng vừa lên thì ở ngoài sân đã rộn rã tiếng cười nói của các cung nữ, thị vệ. Họ cũng đang chuẩn bị thả đèn cùng hắn. Hắn gọi ta ra ngoài, rồi đưa cho ta một chiếc đèn, trên có viết hai chữ "bình an". Hắn một tay ta một tay, cầm chiếc đèn đã chăm lửa thả tay ra cùng một lúc. Hắn nhìn ta rồi chỉ tay lên chiếc đèn.

    - Nàng xem! Đèn của chúng ta bay cao chưa kìa Anh Nghi.

    Ta nhìn theo chiếc đèn ấy cho đến khi nó bay cao và xa đến muốn chạm cả vào cung trăng, vô tình ta lại nhận ra trăng hôm nay sao to đến thế, bất giác ta lại nói với hắn.

    - Ừ! Đèn bay cao thật mà hôm nay trăng cũng đẹp quá phải không Dạ Quân.

    Hắn nghe ta nhắc đến hai từ Dạ Quân, liền giật mình nhìn ta chằm chằm, ta thì chỉ lo ngắm những ngọn đèn kia mà chẳng để ý mình đã nói những gì, mãi cho tới khi ta phát hiện hắn đang nhìn ta rất khác thường ta mới nhìn lại hắn tỏ vẻ ngơ ngác.

    - Bộ, lúc nãy ta có nói gì sai sao?

    Hắn nhận ra ta chỉ là vô tình nói ra thôi, ta cũng thật sự chẳng nhớ nổi nên hắn đành cho qua.

    - À không có gì. Chỉ là ta nghe nhầm thôi.

    Ta sẵn dịp nên hỏi hắn vài câu.

    - Ta ở đây cũng hơn một tháng rồi, sao chẳng thấy ai khác đến thăm ta, chẳng lẽ không ai nhớ đến ta hay sao, Phụ mẫu ta, huynh đệ tỷ muội ta, còn có người nhà của ngươi nữa, sao ngươi không cho ta gặp họ.

    Hắn nhìn ta vẻ mặt bối rối, chẳng biết nói làm sao, hắn ậm ừ một hồi thì định nói gì đó với ta, nhưng đột nhiên đầu ta choáng váng dữ dội, mọi thứ trước mắt ta đều dần dần tối đen đi rồi chìm vào cơn mê sâu thẳm.

    Trong cơn mê đó ta lạc vào cỏi mơ, ta lại nhìn thấy mình vẫn đang nằm trong chiếc lồng đó, nhưng lần này khi ta nhập mộng, ta chỉ nhìn thấy mỗi cô nương có khuôn mặt giống ta thôi, khi đó cô ấy cầm trên tay một đóa sen vàng chưa nở, đóa sen có màu vàng tỏa sáng lung linh ngũ sắc tỏa ra tiên khí cứ như lơ lửng trên bàn tay của cô nương ấy, cô nương ấy nhẹ nhàng nâng tay đưa nó về phía ta. Ta cũng cẩn thận từ từ đưa tay đón nhận lấy đóa hoa sen tuyệt đẹp ấy. Cô nương ấy nhìn vào đôi mắt của ta rồi nói với ta một câu. "Hãy hứa với ta, bảo vệ nó cẩn thận giúp ta có được không." ta ngẩng đầu lên nhìn cô nương ấy nhưng chưa kịp trả lời thì ta đã tỉnh giấc.

    Lúc ta mở mắt ra thì ta đã thấy, một lão tiên sinh đang bắt mạch cho ta. Lăng Phong thì đang ngồi ở bàn đối diện, gương mặt đầy lo lắng. Lão thái y sau một hồi bắt mạch thì buông tay, nhẹ nhàng đặt tay ta lại vào trong chăn, rồi tỏ vẻ vui mừng. Lão khom lưng cung kính với Lăng Phong.

    - Chúc Mừng Ngài, Phu Nhân của ngài đã có hỉ mạch.

    Vừa nghe được tin này, đúng là như sét đánh ngang tai, hắn đứng dậy, gương mặt thất thần, không thể nào tin vào tai mình được, hắn tỏ ra khó chịu nhưng phải cố giấu đó vào, giả vờ như bất ngờ, rồi cám ơn lảo thái y. Sau đó hắn cùng lão thái y tiễn ra cửa.

    Chính bản thân ta lúc đó cũng không thể nào tin được chuyện này "ta thật sự đã có Cốt Nhục của hắn rồi sao? Nhưng ta và hắn chưa từng, không thể nào, không thể là sự thật." ta lúc đó như muốn phát điên lên, ta cảm thấy quá đổi bất thường, cho đến khi hắn quay trở lại, vẻ mặt của hắn lúc này khác hẳn, hắn tỏ ra vui mừng rồi ôm lấy ta vào lòng, bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng ta. Hắn khẻ nói vào tai ta.

    - Cám ơn nàng, cám ơn vì đã cho ta một niềm vui lớn đến như vậy.

    Ta lúc đó vẫn không muốn tin, ta nói với hắn.

    - Nhưng, nhưng ta và ngươi chưa từng..

    Hắn liền cắt lời ta.

    - Nàng quên rồi sao, chúng ta đã thành thân rồi cơ mà, làm sao lại chưa từng. Chắc do nàng mất trí nhớ nên tới chuyện này cũng quên mất có phải không. Nhưng không sao, ta hứa sẽ chăm sóc nàng và hài nhi thật tốt, ta sẽ cố gắng là phu quân tốt của nàng, là một phụ thân tốt của con chúng ta, nàng hãy tin ta.

    Nghe hắn nói như thế, ta như chẳng còn cớ gì để kháng cự hắn, ta buông lỏng người xuống, cứ như một kẻ bất lực chịu trận. Hắn thấy ta như thế thì càng ôm chặt ta hơn nữa, nhưng trong thực tâm của hắn, hắn luôn cay cú và đố kỵ với kẻ đã cả gan, giám hớt tay trên của hắn. Hận là không thể một lần nữa giết kẻ đó. Nhưng với dã tâm của hắn, chuyện đó cứ để từ từ giải quyết vẫn chưa muộn.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
  8. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 37: Ước hẹn mùng sáu tháng sáu.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa Lang Quốc rộng lớn, nằm chễnh chệ một khoảng trời Thần Giới, cho dù xa cách mấy cũng có thể nhìn thấy hoàng cung Lang quốc oai vệ như thế nào, chưa kể là một vùng đất chiến sự liên miên, con dân Lang Quốc mang dòng máu háo chiến đến nổi, nơi đâu cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến họ, thế nhưng ai mà ngờ được bây giờ Lang Quốc lại rơi vào tay của một Vong Ma không rõ nguồn gốc, sức mạnh của ả đến cả Lang Vương Lang Hậu cũng phải quy phục dưới chân, để ả tùy ý sai khiến. Đến tên Lang Tử Đằng đại hoàng tử từng là chiến thần bách chiến bách thắng mà còn không đánh lại ả thì kẻ nào dám cả gan lên tiếng. Nhắc tới ả là nhớ ngay đến hai kẻ tù binh đang bị ả giam lỏng ở mật thất. Hai người họ bị đưa đến một nơi khác, một chính điện bí mật, nơi đây rộng lớn nhưng tâm tối, rùng rợn hơn gấp bội so với nơi cũ. Đã vậy giữa chính điện là hai cây thập tự chinh dùng để trói đứng tù nhân. Hai người họ, mỗi người bị cột vào một bên đối mặt với nhau, tay chân đều bị gông xiềng trói chặt, không tài nào cử động được.

    Lúc này họ cũng đã thấm mệt sau nhiều ngày bị giam giữ, sức lực cũng không còn, đã vậy còn bị bọn chúng hành hạ. Đầu tóc rối bời, mặt mày nhem nhuốc, nhưng họ vẫn cố gắng quan tâm đến nhau. Húc Phượng mở mắt nhìn sang Lưu Anh, cố nói chuyện để cô ấy được tỉnh táo.

    - Lưu Anh, cô vẫn còn đủ sức cầm cự chứ.

    - Ta không sao, Phượng Huynh đừng quá lo lắng cho ta. Lưu Anh ta không dể chết như vậy đâu.

    Vừa lúc đó thì kẻ chẳng mong xuất hiện nhất lại đến, Ả Tuệ Hòa mặt vênh váo, vừa đi vừa vỗ tay, vẻ mặt đầy châm biếm.

    - Giỏi cho hai kẻ sức tàn lực kịp mà vẫn còn tâm trạng lo lắng cho nhau, ta nghĩ sao lúc trước ngươi không lấy thêm ả làm thê thiếp đi, ta thấy cũng xứng đôi lắm.

    Lưu Anh nghe ả miệt thị mà không giữ được bình tĩnh.

    - Tuệ hòa, ngươi câm miệng ngay cho ta.

    "Chác"

    Ả ta liền quay lại đánh vào mặt Lưu Anh một cái thật mạnh tay, làm cho cô ấy tuôn cả máu ở vành môi.

    - Ngươi mới phải im miệng lại, ở đây ngươi không có tư cách lên tiếng.

    Húc Phượng lo lắng lên tiếng.

    - Lưu Anh! Cô có sao không?

    Ả Tuệ Hòa đó xoay người lại nhìn về phía Húc Phượng, ả ta đưa bàn tay lên mặt của hắn, đôi mắt đầy cảm xúc nhìn vào gương mặt nhem nhuốc đầy mồ hôi của hắn.

    - Ngươi thấy ả bị đánh ngươi xót ư! Thế còn ta thì sao, có bao giờ ngươi xót thương cho ta chưa, dù chỉ là một phần nhỏ đối với con tiện nhân Cẩm Mịch, đến Lưu Anh, con đàn bà đã có một đứa con, mà ngươi còn có thể tỏ ra lo lắng như thế, thế tại sao ta yêu ngươi nhiều đến như vậy mà ngươi không bao giờ lo lắng cho ta, dù chỉ một chút. Ngươi nói đi Húc Phượng.

    - Vì họ không hại người, như cô.

    Húc Phượng thốt ra lời nói đó mà không cần phải suy nghĩ, hắn làm cho ả như mất hết ý chí, không còn một chút nào hy vọng ở hắn. Ả ngẩn mặt lên trời, cười lớn như một một ả đàn bà điên, thần trí không tỉnh táo, hai hàng nước mắt của ả bắt đầu tuôn xuống, lăng theo sóng mũi đã bắt đầu cay cay. Ả thốt lên trong cơn điên dại.

    - Hại người, ta hại người, ta hại bọn chúng là vì ai, Húc Phượng, ngươi nói cho ta biết đi, ta làm như vậy không phải tất cả là vì ngươi sao. Nếu như ta không yêu ngươi đến điên dại thì ta có làm những chuyện đó hay không. Ngươi lúc nào cũng nghĩ xấu về ta, có khi nào ngươi nghĩ tới cảm giác của ta chưa hay ngươi chỉ biết đâm đầu yêu con tiện nhân đã chính tay giết chết ngươi.

    Ả nói hết những điều ấp ủ trong lòng suốt năm nghìn năm qua, dường như rũ bỏ được một phần gánh nặng trong lòng, ả từ từ bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, với một giọng điệu nghiêm túc ả nói với hắn.

    - Dù ngươi có như thế nào, nội trong tuần sau, nếu hai tên đồng bọn của các ngươi không quay về thì ta và ngươi vẫn sẽ cử hành hôn lễ, không cần biết có bị thiên ấn kia làm ảnh hưởng hay không. Ngươi nghe rõ chưa. Còn con tiện nhân Lưu Anh này, nếu con gái ả không quay về thì ả cứ ở đây chờ chết đi là vừa.

    Lưu Anh nghe thế liền cố sức nói lớn vào mặt ả ta.

    - Ngươi im đi! Khanh Thiên của ta sẽ không quay lại đây đâu, muốn chém muốn giết thì ngươi cứ việc ra tay. Ta không sợ ngươi đâu.

    Ả quay lại nói với Lưu Anh bằng giọng điệu khinh rẻ.

    - Chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Tử Đằng ngươi thay ta canh giữ bọn chúng, ta không rãnh để đứng đây đôi co với ả.

    Hắn cuối đầu tiển ả đi, rồi quay lại chỗ của hai người bọn họ, hắn tiến đến gần Lưu Anh, nhìn qua nhìn lại, vẽ mặt gian manh đầy soi mói rồi bảo.

    - Cô chính là mẫu thân của Khanh Thiên sao? Trông cũng đẹp đấy. Ta cứ đắng đo không hiểu, tại sao lúc đó cô lại cố chấp muốn đem ta đi, bộ ta có giá trị với cô đến vậy sao?

    Vẻ mặt hắn tỏ ra đểu giả như mọi lần hắn hay làm với các cô nương khác, nhưng có lẽ lại có tác dụng ngược với Lưu Anh.

    - Đối với ta, chàng còn đáng giá hơn hàng vạn châu báu mà Ma Cung ta luôn có đầy. Vì cho dù ta có tất cả thì, thứ duy nhất ta không có được lại chính là chàng.

    Hắn nghe Lưu Anh nói thế, tự dưng sống lưng hắn như mọc gai ấy, cứ nghe nhột nhạt như thế nào. Mặt hắn tự dưng đỏ ửng lên kì cục.

    - Cô đừng nói thế chứ, ta nghe không quen. Chỉ là lần trước cô cố tình bắt ta đi, làm cho ta bất ngờ tỉnh giấc nên phản kháng, khiến cô bị ả bắt nên ta cảm thấy hơi áy náy. Dù sao ta cũng đã nhận ân tình từ Khanh Thiên công chúa nên cho dù thế nào thì ta cũng nên trả ơn, đối đãi tử tế với mẫu thân của nó.

    Lưu Anh nhìn vào gương mặt của hắn, đôi mắt rưng rưng muốn ứa lệ, cô nói với hắn giọng điệu nghẹn ngào.

    - Ta biết chàng vẫn còn nhân đạo trong trái tim của chàng, cho dù cả thế giới này nói chàng xấu, ta cũng sẽ luôn tin tưởng chàng. Mộ Từ.

    Hắn nghe thấy cái tên đó tự dưng lại nhớ ra, Khanh Thiên cũng từng nhắc qua vài lần nên cũng thắc mắc, vì Khanh Thiên bảo đó là tên của người cha đã mất từ rất lâu và hắn thì có gương mặt giống hệt với bức họa vẽ chân dung của người đó, nên hắn nghĩ, Lưu Anh này cũng tưởng nhầm hắn là phu quân của cô ta. Hắn lên giọng dứt khoát.

    - Ta là Lang Tử Đằng, đại hoàng tử của Lang Tộc chứ không phải người nào khác tên Mộ Từ như cô nương nói. Nên làm ơn đừng nhận lầm người, cả con bé kia nữa, về mà bảo với nó, ta không phải cha của nó, để nó không bêu riếu làm hỏng thanh danh của ta nữa.

    Lưu Anh nghe hắn nói thế, cô biết rõ hắn đang nghĩ gì. Cô cố tình nói bóng gió với hắn, nhằm nhắc lại những chuyện ngọt ngào giữa cô và Mộ Từ trong quá khứ.

    "Mộ Từ, đúng là cái tên này đối với chàng bây giờ quá đổi xa lạ, nhưng với ta mà nói, nó chính là chấp niệm ăn sâu vào tận trong xương tủy. Ta vẫn còn nhớ như in, cái lần đầu tiên ta đi săn ở Ma giới, lúc đó ta chỉ mới là một nha đầu chưa biết thế giới bên ngoài là như thế nào cho đến khi ta vô tình bắn hạ một con hắc điểu đang bay theo đàn. Ta và phụ thân đã thương tình, cứu con hắc điểu đó, cho đến khi nó trở thành một nam nhân cao lớn. Ta và nam nhân đó tuy là chủ tử nhưng thân thiết hơn cả bằng hữu, lại xem nhau như tay với chân, không thể nào rời nhau được, tự lúc nào tình cảm giữa ta và nam nhân đó đã vượt xa hơn cả tình bạn đơn thuần mà đã trở thành đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lần bị ngăn cách mới đến được bên nhau, nhưng rồi chàng ấy đã ra đi vào đúng cái ngày ta và chàng ấy kết tóc se duyên. Chàng còn chưa kịp biết rằng chàng đã để lại một giọt máu nơi trần thế này, đó chính là Khanh Thiên và người nam nhân đó chính là người mang cái tên Mộ Từ."

    Tử Đằng nghe Lưu Anh kể ra đầu đuôi mọi việc, hắn vẫn chẳng có tí gì động lại cho đến khi nhận ra một việc.

    - Vậy hóa ra Khanh Thiên chưa hề thấy mặt phụ thân của nó sao? Thế hóa ra nó nhìn vào bức tranh đó nên mới bắt nhầm ta. Nhưng nói thế nào ta cũng không tin đâu, ta thật sự không phải Mộ Từ, mấy người đừng cố chấp nữa.

    Hắn nói xong, tự dưng nhìn qua Húc Phượng lại thấy ngứa mắt, hắn lại cố tình đá xéo qua người kia.

    - Ta thấy tên này, có khi lại giống cha của con gái cô hơn ta đấy, ta nhìn mà còn thấy sứng đôi nữa là. Phải không Dạ Quân, à mà không phải, phải gọi đúng là Húc Phượng điện hạ ấy chứ.

    Húc phượng nhìn vào mặt hắn với ánh mắt đầy vẻ phần nộ.

    - Tuy ta không biết ngươi là ai, là Mộ Từ hay một kẻ nào khác, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi hạ nhục Lưu Anh.

    Hắn nghe Húc Phượng hét vào mặt hắn như thế, lửa phẩn nộ như muốn tuôn trào, hắn định ra tay với Húc Phượng thì bị Lưu Anh ngăn cản, cô ấy thét lên.

    - Mùng sáu tháng sáu hẹn ước của chúng ta, chàng quên rồi sao.

    Đột nhiên câu nói đó lại có tác động với hắn, đang định giơ cao tay đánh người thì hắn lại thả tay xuống rồi từ từ hai tay hắn ôm lấy đầu. Hắn cứ nghe như văng vẳng bên tay giọng nói của ai đó "Mùng sáu tháng sáu, mùng sáu tháng sáu, ngọn núi nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, nhớ nhé, mùng sáu tháng sáu" hắn bắt đầu bị rối trí khi bốn chữ đó cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, hắn ôm lấy đầu, loạng choạng không đứng vững, đến nỗi phải từ bước từ bước, rời khỏi nơi đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  9. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 38: Đá Ngủ Hành

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Liêu Nguyên Quân cùng Khanh Thiên đi theo Duyên Cơ tiên tử đến một nơi, đi được một đoạn thì Liêu Nguyên Quân thốt lên.

    - Đây không phải là tẩm cung của Thiên Đế sao?

    Duyên cơ nhìn hắn rồi gật đầu mỉm cười, đích thị người bọn họ tìm chính là Thiên đế Nhuận Ngọc. Duyên Cơ nói với tên lính bảo hắn vào tâu với Thiên Đế rằng có Duyên Cơ tiên tử cầu kiến. Thiên đế vừa nghe đến tên họ, người liền bước ra gặp mặt.

    - Hóa ra là Duyên Cơ Tiên Tử và Liêu Nguyên Quân, còn cô nương nhỏ nhắn này là?

    Tiểu công chúa nghe nhắc tới mình liền khấu đầu hành lễ.

    - Tiểu nữ Khanh Thiên, công chúa Ma Tộc, xin tham kiến thiên đế.

    - Hóa ra là tiểu công chúa Biện Thành đây mà, quá đa lễ rồi.

    Liêu Nguyên Quân cũng hành lễ rồi hỏi ngay vào vấn đề. Thật sự họ đến đây để hỏi thiên đế về Ngủ Hành trận pháp năm xưa, mong được Thiên Đế chỉ giáo để hắn quay về giải cứu cho Hỏa Thần Húc Phượng. Thiên đế chấp tay ra sau lưng vẻ mặt suy ngẫm, người nói.

    - Nếu nói về Ngủ Hành Trận Pháp thì ta chính là người đã sáng tạo ra nó. Nhưng cũng chính vì nó mà trận chiến ngày hôm đó đã biến các người trở thành bộ dạng như thế này.

    Liêu Nguyên Quân không ngờ rằng, trận pháp có sức mạnh ghê gớm năm đó lại chính là tác phẩm của thiên đế, thật sự không ngờ. Thiên đế lại quay người đi, vừa đi vừa nói với giọng điệu suy tư.

    "Ngủ Hành Trận Pháp được khởi động nhờ vào sức mạnh của năm yếu tố thiên nhiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, được tích tụ lại trong năm viên đá ngủ hành. Ngày đó trong chúng ta đã phải chọn ra năm người để khai triển sức mạnh của năm viên đá ngũ hành này. Nhuận Ngọc ta mang hệ thủy nên nắm giữ Thủy Thạch, Húc phượng là hỏa thần nên chọn Hỏa Thạch, Thúc Phụ là Hồ Ly tiên nên chọn Kim Thạch, Phán Xích Quân là thanh xà nên chọn Mộc Thạch, còn lại nguyên tố cuối cùng Thổ Thạch là Lưu Anh nữ vương. Khi thế trận đang thi triển thuận lợi, áp đảo được Hắc Phong Ma Vương, ngay khi ra đòn quyết định thì hắn đã giở trò tinh ranh, tách bản thân mình trở lại là hai vong ma của Tuệ Hòa và Cố Thành Vương. Lúc đó Tuệ Hòa đã bị dính phong ấn của Ngũ hành trận pháp, nhưng vì vong ma Cố Thành vương thoát ra ngoài nên đã đả thương ta và thúc phụ, Lúc này ta bị trọng thương còn thúc phụ cũng không xong rồi, vả lại trận pháp thi triển vừa hóa thành phong ấn giam lỏng Tuệ Hòa thì đá ngũ hành cũng bay đi tứ tán, không còn cách nào khai triển trận pháp lần nữa.

    Phác Xích Quân lúc đó đã hi sinh thân mình để hắn nhập thể cố khống chế hắn. Khi đó muốn tiêu diệt hắn chỉ còn Nhuận ngọc ta và Phúc Phượng có pháp lực Thủy và hỏa tương khắc mới may ra tiêu diệt được hắn. Vì mọi người đã cạn sức nên cũng không thể trợ giúp được, nếu cố gắng thi triển pháp lực nữa như vậy đồng nghĩa với việc nắm chắc cái chết. Chính vào thời khắc đó, Húc Phượng đã là người đầu tiên quyết định quyên sinh để cùng chết với Ma Vương và ta cũng sẽ là người kế tiếp, nhưng chuyện lại không ngờ, Mịch nhi đã đẫy ta ra, còn để lại một câu" Ta cũng là thủy thần mà, người làm thiên đế, không thể chết đi bỏ mặc con dân của người được, việc này nên để ta mới đúng ". Từ sau câu nói đó thì kết cục là cả ba người họ đã hi sinh.

    Mọi người nghe xong câu chuyện đã hiểu thông suốt, mọi khúc mắc đều được tháo gỡ, Liêu Nguyên Quân lại tiếp tục hỏi.

    - Nếu mấu chốt nằm ở đá ngũ hành thì bây giờ chúng đang ở đâu?

    Thiên đế nhìn vào bầu trời đầy mây trắng, người phất tay một cái, thì ngàn vì tinh tú hiện ra trước mặt, người nhìn lên các chòm sao đó, tiên đoán ra một chuyện.

    - Ngũ hành thạch không hề mất mà chúng bay đi tìm người kế thừa sức mạnh tiếp theo của chúng. Đó có thể là những người mang sức mạnh tương đồng với chúng. Nếu đúng như vậy thì chỉ cần kích hoạt được pháp lực trong cơ thể người đó bùng phát ra ngoài, ngủ hành thạch sẽ xuất hiện. Việc cấp bách lúc này là phải giải cứu cho Húc Phượng và Lưu Anh càng sớm càng tốt, vì có thể Húc Phượng đang nắm giữ Hỏa Thạch trong người mà không hay biết.

    Liêu Nguyên Quân liền nhớ ra, lúc trước có rất nhiều lần Dạ Quân chủ tử của hắn bọc phát hỏa lực, dù cho thân xác lúc này hoàn toàn là một thần thú chứ không có pháp thuật hệ hỏa như Húc Phượng điện hạ. Lúc đó hắn cứ nghĩ rằng đó là do hỏa tính của Húc Phượng còn lưu lại, giờ thì chắc chắn là do Hỏa thạch gây ra rồi. Thiên đế nói với hắn, người sẽ cùng hắn hạ phàm một chuyến đến Lang Quốc cứu Húc Phượng, sẵn tiện điều tra thêm một chút tin tức về đá ngủ hành.

    Ngay lúc này tại Hồ Quốc, ta vẫn như mọi người, tịnh dưỡng ở căn phòng nơi mà Lăng Phong đặc cách riêng cho ta. Hắn vẫn như thế chu đáo với ta vô cùng, nhưng lạ thay, hôm nay bọn cung nữ lại nháo nhào lên, nghe đâu có một vị khách đặc biệt đến đây. Ta thấy bọn tì nữ lơ đễnh không để ý đến ta, nên ta thừa cơ hội, lẻn ra ngoài thăm thú một chút. Lúc đó ta đang lén lúc đi ngang qua một dãy phòng, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại gặp ngay căn phòng nơi Lăng Phong đang tiếp đón vị khách đó.

    Ta len lén đưa mắt nhìn trộm qua khe cửa xem vị khách đó là ai. Cái ta nhìn thấy là một cô nương mặc trên người toàn bộ y phục màu đen, gương mặt sắc xảo giọng nói đanh đá chua ngoa. Lúc đó ta không hề nhớ được ả chính là Lang Ngọc hiện đang bị Tuệ Hòa nhập thể. Ả ta đi đi lại lại trong căn phòng, nói rất nhiều chuyện với Lăng Phong, nhưng ta chỉ nghe được một đoạn, ả nói.

    - Chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi?

    Lăng phong tỏ ra cung kính với ả, giọng điệu khiêm nhường.

    - Vâng thưa Tuệ Hòa công chúa! Tại hạ đã làm đúng theo lời người, bây giờ cô ta đã tin rằng tại hạ chính là phu quân của cô ta, đã vậy còn nghĩ rằng tại hạ chính là cha hài nhi của cô ta.

    - Hài Nhi! Hài Nhi nào chứ?

    Ả nghe thấy Lăng Phong nhắc đến đứa trẻ ta đang mang thì ngay lập tức tỏ thái độ giận dữ. Ả ép hắn phải nói rõ ra mọi chuyện.

    - Là, là đứa trẻ cô ta đang mang, tại hạ chắc chắn đó là tạp chủng của Hồ Dạ Quân và cô ta, sau khi đến đây và mất trí nhớ, thái y đã nói cho tại hạ biết.

    Ả ta nghe xong càng điên tiết hơn, ả nắm lấy áo của hắn, trừng mắt nói với giọng điệu đay nghiến.

    - Đứa trẻ đó không phải con của Dạ Quân kia, mà là con của Húc Phượng, ngay cả một con tiện nhân phàm giới mà cũng giám tranh giành với ta sao thật là không biết lượng sức mình.

    Chính lúc này khi nghe được mọi chuyện từ miệng hắn và ả ta nói, ta mới biết được ngay từ đầu hắn đã cố tình lừa gạt ta, đứa trẻ này là con của một người khác chứ không phải hắn, người đó thật sự tên là Húc Phượng hay Dạ Quân, điều đó làm ta rất đau đầu, ta cảm thấy ngột ngạt, không biết mình phải làm gì lúc này nữa, ta tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bọn chúng. Lúc này ả ta đang cố đe dọa Lăng Phong.

    - Ta đã cho ngươi cơ hội được ở bên cô ta, đúng với giao ước của hai ta lúc đầu, nhưng lần này ta muốn ngươi phải làm sao trừ khử cho được đứa trẻ đó ngay cho ta.

    Đến lúc này chân ta như muốn rụng rời, ta dường như đứng lên không nổi nữa, chỉ cố gắng nhanh chân rời khỏi chỗ đó, ta ngay lập tức quay trở về phòng, gương mặt ta tái xanh nhợt nhạt, ta cứ thế ngồi thẩn thờ cho đến khi nhớ ra một chuyện, đó là trong giấc mơ, cô nương có gương mặt giống ta, cô ấy đã trao cho ta một nụ sen vàng quý giá, còn căn dặn ta rất kĩ là hãy bảo vệ nó, vừa lúc đó thì ta được biết về sự hiện diện của đứa trẻ này, ta đặt tay lên bụng, xoa xoa nhẹ rồi tự hứa với lòng, dù con bây giờ là của ai thì đối với mẫu thân, con chính là nụ sen vàng quý giá nhất đối với ta, cho dù cô nương ấy không nói, ta cũng sẽ bảo vệ con, không để ai đọng vào con, hài nhi yêu quý của ta.

    Một lát sau thì Lăng Phong lại đến thăm ta, nhưng lúc này ta lại cực kỳ cảnh giác với hắn, hắn bước vào phòng thì ta đã giả vờ nằm trên giường đắp chăn lại. Hắn bước đến gần ta, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên để đắp cho ta, hắn tỏ ra quan tâm ta, cứ ngồi thẩn thờ, tưởng rằng ta đã ngủ, hắn khẻ nói.

    - Ta yêu nàng rất nhiều, ta mãi mãi chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, dù ta phải trả giá đắt như thế nào ta cũng tự nguyện, chỉ cần nàng đừng rời xa ta, Anh Nghi.

    Hắn nói xong thì cũng vội vàng rời đi, lúc đó ta cũng thôi giả vờ ngủ, ta mỡ mắt ngồi dậy. Chỉ biết nghĩ trong lòng về những thứ hắn đã làm cho ta rồi tự nhắc nhở bản thân rằng.

    " Nếu hắn yêu ta như thế, ngay từ đầu hắn không nên nói dối ta, là ta và hắn là phu thê còn nhận cả hài nhi của ta là con của hắn, hắn không nên cố tình nhốt ta một chỗ như thế này, thật sự ta không muốn tin rằng hắn sẽ nghe lời của ả ác độc kia làm hại tới hài nhi của ta, đành đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo để tìm cách ứng cứu chính mình vậy."
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
  10. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 39: Sen vàng tan biến

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay vẫn như mọi khi, từ lúc sớm bọn tì nữ đã đến giúp ta thay y phục, ta vừa thay xong thì ngoài cửa đã có người gọi ta, thì ra là tì nữ thường ngày hay đem thuốc đến cho ta.

    - Nương nương, mời người dùng canh yến sào, đây là do đích thân Lăng Phong điện hạ từ sớm đã xuống bếp nấu cho người đấy ạ.

    Ta tự nghĩ sao hôm nay hắn lại chu đáo quá vậy, còn tự tay xuống bếp nấu canh yến sào cho ta ăn nữa, nhưng ta cũng không nên tin tưởng quá mức ở hắn, sau khi ta bắt gặp hắn nói chuyện với ả ác phụ kia, ta hoàn toàn để tâm đến bất cứ hành động lạ của hắn, để hắn không thể giở trò với ta được.

    - Ngươi cứ để bát yến sào trên bàn đi, ta bận phải chỉnh lại tóc, lát nữa ta sẽ ăn.

    Ta nói xong thì bước ngay tới bàn trang điểm, chải lại mái tóc dài và đen óng mượt của mình. Nô tì đó nhìn ta, ánh mắt không hề giống lúc thường ngày, cô ta đắn đo suy nghĩ rồi bẽn lẽn đến gần ta.

    - Nương nương à! Nô tì nghĩ đây dù sao cũng là tấm lòng của điện hạ, nếu người để lâu yến sào nguội mất sẽ không còn ngon nữa, chủ tử không vui nô tì cũng sẽ bị trách phạt. Hay là người cứ ăn trước đi rồi nô tì sẽ giúp người chỉnh lại tóc có được không.

    Cô ấy vừa nói vừa kéo ta ngồi dậy rồi đưa ta ngồi vào bàn, cô ấy nhanh tay mở nắp của chiếc bát đựng yến sào ra, từ trong bát, khói bay ra nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt thật làm cho người ta muốn nếm thử ngay mùi vị của nó như thế nào. Nhưng ta liền trấn tĩnh lại ngay, không nên vì sự hấp dẫn của nó mà mất cảnh giác được.

    - Ta cảm thấy hơi mệt, nên chưa muốn ăn, thôi cứ để đó lát nữa ta sẽ dùng.

    Ả nô tì đó lại tiếp tục lôi kéo ta, muốn ta phải ăn ngay.

    - Hay là để nô tì giúp người nhé, chắc do yến sào còn nóng ấy mà, nô tì sẽ thổi cho người.

    Ả múc một muỗng canh, đưa lên miệng thổi thổi cho nguội bớt rồi chìa về phía ta.

    - Canh đã nguội bớt rồi, người dùng thử đi.

    Ta vẫn cố gắng né tránh đi, thì ngay lúc đó Lăng Phong xuất hiện, hắn tiến thật nhanh đến chỗ của ta, hất tung muỗng canh yến sào đó, hắn tóm lấy tay của ả, rồi xô ả ngã nhào xuống đất. Hắn liền lớn giọng quát tháo ả nô tì đó.

    - Nói! Là ai sai khiến ngươi ra tay với Anh Nghi. Ngươi mà không nói thì đừng trách sao ta động thủ.

    Nô tì đó liền nhanh chóng ngồi dậy dập đầu với hắn, không ngừng xin tha.

    - Xin Điện Hạ tha mạng, Nô tì biết lỗi, nô tì có lỗi với Anh Nghi nương nương, là Lang Ngọc, Lang Ngọc công chúa đã ép nô tì phải bỏ thuốc vào canh yến xào để hại Anh Nghi nương nương xảy thai.

    - Quả nhiên là ả.

    Ta nghe ả nô tì đó nói đích danh chủ mưu, ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ta lùi lại phía sau tựa vào cạnh giường, Lăng Phong quay về phía ta, hắn tiến lại gần ta, đưa tay nắm lấy tay ta. Ta liền dứt tay hắn ra ngay lập tức. Ta nói với hắn.

    - Ngươi đừng đóng kịch nữa, ta đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, ta đã nghe hết mọi thứ lúc ngươi và ả Lang Ngọc kia nói với nhau. Ngươi đã gạt ta, NGƯƠI ĐÃ LỪA DỐI TA, HỒ LĂNG PHONG.

    Hắn liền ôm chầm lấy ta, giữ ta thật chặt, cố gắng không cho ta vùng vẫy, mặc cho ta đánh hắn, cào cấu hắn như thế nào, ta cố gắng đẩy hắn ra nhưng đành bất lực, hắn nói như nghẹn ngào, như muốn ta phải nghe thật rõ từng lời của hắn.

    - Ta yêu nàng, ta yêu bằng tất cả trái tim, bằng tất cả những gì ta có, vậy thì làm sao ta nở ra tay hại nàng được chứ.

    Hắn nói xong thì tay hắn cũng từ từ buông lỏng, ta thừa cơ hội lúc đó, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. "Chác" Ta tát tay vào mặt hắn thật mạnh làm hắn bất ngờ không kịp phản ứng.

    - Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại dám lừa ta rằng ta là thê tử của ngươi, rằng hài nhi này của ta là con của ngươi. Lừa ta ở đây lâu đến vậy, còn thông đồng với một nữ nhân ác độc định hãm hại ta, ngươi nói đi, là ngươi thì ngươi có còn muốn tin người như vậy nữa hay không. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.

    Ta vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra ngoài, ta muốn rời khỏi nơi này, không muốn ở lại dù chỉ một phút giây nào nữa, ta thoát ra ngoài bằng cửa sau của hậu viện, chạy thật nhanh bằng tất cả sức lực mà mình có, ta cố gắng đi sâu vào trong khu rừng, vượt qua những tán lá cây rậm rạp, đến một lúc sau khi sức ta đã không còn chạy được nữa, ta dừng chân lại, dựa vào một gốc cây, từ từ ngồi xuống, tay ta ôm lấy hong vì do chạy nhiều quá nên hơi sốc, bụng của ta cũng hơi khó chịu cảm giác không ổn chút nào, ta tựa đầu vào thân cây, thở hổn hển, gương mặt xanh xao, mồ hôi từ trên trán lăng nhẹ xuống cầm. Thật sự ta không thể nào chạy được nữa, ta cứ thế mà bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.

    "Thật sự ta là ai? Tại sao hắn lại đối xử với ta như thế? Trong quá khứ ta đã làm gì đến nỗi bị người ta lên kế hoạch hãm hại như thế này? Còn đứa bé này thật sự là từ đâu mà có? Tại sao một chút ký ức về nó ta cũng không nhớ ra? Ta biết phải làm gì ngay lúc này đây?"

    Đó chỉ là một trong muôn vàn câu hỏi ta đặt ra lúc này, ta cứ thế, tay ôm lấy bụng, từ từ thiếp đi vì kiệt sức. Đột nhiên bên tai ta như có tiếng ai đó gọi "nhanh rời khỏi đi, ả sắp đến rồi đấy" liền ngay lúc đó một màng ánh sáng bao trúm lấy cơ thể ta, ta đột ngột mỡ mắt, ngay lúc này toàn thân ta như có ai đó điều khiển, ta nhanh chóng ngồi dậy, cơ thể ta như bình phục lại hoàn toàn, ta gọi to "Phượng Linh nghe lệnh" ngay lập tức, sau lưng ta mọc ra một đôi cánh có màu vàng kim sáng rực rỡ. Ngay lập tức nhờ có đôi cánh đó, ta bay thẳng lên bầu trời, bay đi thật cao thật xa.

    Nhưng nào ngờ phía sau ta, một đám khói đen đang đuổi theo, ta ngoái đầu lại nhìn thử, thì ra chính là ả đàn bà ác độc kia. Ả ta thật ghê gớm mới đó mà đã đánh hơi được vị trí của ta nên nhanh chóng đuổi theo, từ phía sau, ả dùng chưởng lực, tung đòn liên tục công kích ta. Ta liền nhanh chóng đổi hướng, đáp xuống một ngọn núi gần đó, ả cũng nhanh nhẹn đáp xuống theo. Hai người bọn ta sau khi hạ cánh xuống mặt đất liền đối mặt với nhau. Ta nhìn ả rồi nói.

    - Đã năm nghìn năm không gặp mà ngươi vẫn không thay đổi, vẫn ác độc như xưa, à không! Phải nói là ác độc hơn xưa nhiều đúng không, Tuệ Hòa.

    Ả nhìn ta, gương mặt đầy ngạo mạn còn dở giọng cười to.

    - Ha Ha Ha! Hay lắm Cẩm Mịch, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện, ta đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi, chờ ngày ngươi phải trả giá vì đã cướp đi nam nhân của ta.

    Ta nghe ả nói thế liền đáp lại ả.

    - Phượng hoàng và ta là tâm đầu ý hợp còn là một cặp trời sinh, được Kết Tâm Thạch chứng giám. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta cướp nam nhân của ngươi.

    Ả nghe ta nói như thế máu cứ như sôi sục, tức đến tím tái mặt, ả liền hét toán lên "Ngươi câm miệng" rồi xông vào tấn công ta.

    Ta nhanh chóng né đòn của ả, phòng thủ rồi phản kháng kịch liệt, hai người đánh nhau dữ dội gần như ngang cơ, nhưng ả giữ thế áp đảo hơn, vì ma lực của ả đã tăng rất nhiều trong năm nghìn năm tu luyện chờ ngày phá phong ấn. Ả bị một chưởng của ta đánh lùi lại, ả nhìn ta, gượng mặt đầy oán khí, ả tập trung toàn bộ ma lực vào bàn tay, một bông hoa sen màu đen xuất hiện, ta nhìn thấy nó liền hốt hoảng.

    - Là "Lưu Ly tinh hỏa" nhưng, sao nó lại có màu đen?

    Ả tung đòn chí mạng về phía ta, nhất thời ta không tránh kịp nên bị trúng độc chiêu của ả. Ngay khoảnh khắc đó, dường như cơ thể ta được một đóa hoa sen vàng bảo vệ, đóa hoa sen vàng đó đã cố gắng chặn chưởng lực lại, nhưng rồi nó cũng bị chưởng lực đó đánh cho vỡ nát ra. Ta bị sức mạnh của vụ phản công đó hất tung mà rơi xuống khỏi vách đá. Ả Tuệ Hòa kia liền nhìn theo thấy ta rơi xuống rồi mất hút vào làn sương trắng dưới vách núi. Ả đinh ninh rằng ta đã rơi xuống đó chắc là tan xương nát thịt rồi nên vẻ mặt tươi cười rời đi.

    Ta lúc này bị rơi xuống tán cây bên dưới vách núi, chuẩn bị tiếp đất thì Phượng Linh đã dang rộng đôi cánh mà ôm lấy toàn cơ thể ta, chính vì thế mà khi tiếp đất ta vẫn được bình an. Nhưng có lẽ trời đã không thương ta cho trót, từ dưới chân ta, một hàng máu đỏ tươi bắt đầu thấm vào từng lớp vải, lúc đó ta đã bất tỉnh nên không hề hay biết. Lúc ta rơi vào trạng thái hôn mê, ta lại đi vào cõi mơ, lúc này ta vẫn còn ngồi trong chiếc lồng màu trắng, nhưng ngay bên cạnh ta ở ngoài chiếc lồng, cô nương có gương mặt giống ta, cô ấy đang tựa lưng vào chiếc lồng, cô ấy dường như đang khóc. Ta ngồi dậy quay sang an ủi cô ấy.

    - Sao cô lại ngồi đây khóc, ta đã hứa giúp cô bảo vệ hoa sen vàng này rồi, bộ có chuyện gì làm cô buồn ư?

    Cô ấy từ từ quay mặt lại nhìn ta rồi nắm lấy bàn tay của ta, đưa lên. Bông hoa sen đó từ lồng bàn tay ta hiện ra, ta nhìn thấy nó, khuôn mặt hớn hở nhưng rồi chợt tắt. Những cánh hoa sen từ từ rụng xuống rồi tan biến, đến cuối cùng cả đóa hoa sen cũng tan biến hoàn toàn. Ta bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.

    - Chuyện này là sao? Tại sao đóa sen lại biến mất, cô mau nói cho ta biết đi, tại sao lại như vậy?

    Lúc này cô nương ấy không còn muốn mình phải giấu giếm nữa, cô ấy nắm lấy tay ta, rồi đưa ta đến một chìu không gian khác, đó chính là những kí ức mà ta có và cả những kí ức mà ta chưa hề biết tới.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...