Bài viết: 290 

Chương 20: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.. Nhỉ?
"..."
"Ưm!"
".. Câm mồm nhóc con!"
"Khôn hồn thì ngậm miệng lại, sẽ nhanh thôi."
"..."
"!"
Yuuan giật mình mở mắt.
Cả người cô bắt đầu run rẩy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng ghê tởm đã ám ảnh tâm trí cô suốt bao nhiêu năm qua.
Khốn thật!
Lại sơ sẩy nữa rồi!
Theo phản xạ Yuuan muốn đưa tay cốc đầu mình một cái, nhưng sau đó cô mới phát hiện, bản thân mình bị trói mất rồi.
Nhận biết được điều đó khiến cô trở nên cẩn trọng hơn.
Yuuan bình tĩnh quan sát căn phòng tối.
Nơi này vẫn tồi tàn như cũ, không có lấy một tia sáng lọt qua khe cửa.
Cẩn thận thăm dò xung quanh, Yuuan không thấy ai khác ngoài cô.
Cô bắt đầu dò tìm hướng cửa ra vào. Khá may mắn, tay nắm cửa hình trụ có màu hơi sáng, hoàn toàn trái ngược với căn phòng tối nên cô phát hiện được rất nhanh.
Khoảng cách không xa lắm, nó nằm ở bên hông trái của cô, tầm hơn chục bước chân.
Yuuan thở nhẹ một hơi, cô thử cử động hai tay và chân bị trói chặt ở đằng sau, cố gắng muốn dùng sức kéo đứt sợi dây. Nhưng thử đi thử lại gần mười lần sợi dây vẫn như cũ, cô thầm chửi tục một tiếng.
Chết tiệt!
Nếu không phải thứ thuốc kia khiến cô mê mệt một lúc lâu, chắc chắn cô sẽ không yếu đến mức có mớ dây mỏng tanh cũng không thoát được.
Nếu lão già nhà cô biết được chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ cười cô suốt ba ngày ba đêm!
Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cái bản mặt khó ưa ấy là cô lại ứa gan.
Không được! Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.
Bỗng, một tiếng kẽo kẹt vang lên, là từ hướng cửa ra vào.
Yuuan hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, cô vờ nhắm mắt lại, xem xem người bắt nhốt cô là ai.
Nói thật, cô cũng rất muốn biết trong thứ đồ chơi làm cô ngất đi được ấy, còn chứa thứ gì nữa có thể khiến một người vô tác dụng với thuốc ngủ hay thuốc mê như cô ngất đi được.
Tiếng kẽo kẹt lại vang lên một lần nữa, sau đó là một khoảng lặng.
Yuuan nghe được tiếng bước chân tiến lại gần cô. Cước bộ hơi vội vàng và dồn dập, đâu đó còn khiến cô có chút quen thuộc...
- ... Không ngờ đến nhìn gần lại xinh đẹp như vậy. Hắc hắc, vụ này làm thật có lời!
Cố kìm nén cảm giác muốn vùng dậy đá thẳng một cước vào ai kia đang dùng móng heo để sờ mặt cô, Yuuan lẳng lặng cọ hai cổ tay lại với nhau, muốn một lần nữa thoát khỏi mớ dây này.
Có thể là vì có động lực mạnh mẽ: Muốn đập chết cái tên đang sờ soạng lung tung trên người cô, nên Yuuan chắc hơi mạnh tay, chẳng mấy chốc sợi dây cũng bị mòn.
Tiếng động từ dây thừng phát ra khá to, nhưng có lẽ tên kia cũng không quá chú tâm nên không phát hiện được.
- Ngoan nào, anh đây sẽ cưng chiều cô em thật tốt...
Vừa nói hắn ta vừa bắt đầu động tay động chân. Bàn tay mập mạp đang đặt trên vai chẳng mấy chốc đã dạo một vòng đến xuống vùng hông, vừa vặn, lại ngay khóa váy của Yuuan.
- F*ck!
Cũng từ bên ngoài căn nhà gỗ, một thanh âm quyến rũ nhưng ngôn từ phát ra lại chẳng có chút nào quyến rũ vang lên.
Nhìn kỹ một chút, còn ai khác ngoài anh chàng lãng tử Louis, người đang nấp sau bụi cây, ánh mắt đã thu hết toàn cảnh qua một cái lỗ nhỏ mới được anh đục thủng?
Cùng trở lại vài phút trước đó nhé!
- Còn khoảng hai mươi mét nữa, anh gắng chút đi.
- A-Anh thật sự đi không nổi!
- Nói thật đi Hubert, anh lăn lộn trong khu tập huấn ma quỷ kia kiểu gì vậy?
- T-Thì, thì lăn thôi!
Bên kia mép rừng, có hai chàng trai, một tóc đen đang cố vừa đi về phía trước vừa kéo theo một cục nợ ở đằng sau, còn cục nợ ở đằng sau lại chính là anh chàng tóc vàng đang hồn lạc phách bay mặc cho người đàn ông tóc đen kéo mình lê lết.
Được một lúc lâu, rốt cuộc Louis cũng không chịu nổi nữa, anh thẳng tay vứt luôn người anh đã mù đường lại còn thích làm hướng dẫn viên dẫn đường của mình.
- Có ai như anh không? Đi đến đó chín năm liền mà lần nào cũng lạc đường như cũ!
- Em thì có hơn à? Chẳng phải em cũng đi theo anh chín năm liền sao?
Một câu nói vừa thốt ra, hai người cũng rất tự giác không nhắc lại vấn đề "nhạy cảm" này nữa.
Sau một hai phút im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi quần của Hubert.
Anh ta nhanh chóng thò tay lấy điện thoại ra. Chẳng biết trên màn hình điện thoại có gì mà mặt anh ta từ trắng bóc chuyển sang tái xanh nhợt nhạt.
Đối diện với một Hubert như vậy Louis cũng không bất ngờ, chỉ làm ra điệu bộ "lại tới nữa rồi" mà nhìn Hubert đầy vẻ đồng cảm.
- Đi đi anh, em sẽ đến thăm giúp anh lần này.
- Anh không muốn đi!
Hubert hét lên một tiếng đầy thảm thiết, như thể anh ta sẽ bị phanh thây nếu anh ta thật sự rời đi.
- Hubert, anh tránh cô ta được một năm không có nghĩa cô ta sẽ ngoan ngoãn đợi anh tiếp một năm. Đến bây giờ mới đi tìm anh phải nói là cô ta đã rất kiên nhẫn rồi đấy.
Louis vỗ bả vai của Hubert như muốn tiếp thêm động lực cho anh ta, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sôi máu rất muốn đập cho một trận.
Hubert còn muốn nói gì nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Lần này, không phải là cuộc gọi mà là một bản thoại âm.
Hubert nuốt nước bọt nhìn Louis một cái, vẻ mặt Louis vẫn điềm nhiên nhìn lại Hubert, bộ dáng rất giống người ngoài đang xem hài kịch, hoàn toàn không có ý định khuyên bảo hay làm gì cả.
Hubert run rẩy muốn xóa đi bản thoại âm. Nhưng anh ta chỉ vừa mới mở màn hình lên thôi thì bản thoại âm đã tự động nhấn nút mở.
Một thanh âm truyền ra, nghe rất ngọt ngào và ấm áp, nhưng vào tai ai đó lại như một lời phán tử hình dành cho kẻ tù tội.
"Honey, anh bắt em chờ hơi lâu đấy. Mau ngoan ngoãn về nhanh đi, trước khi em uống hết tách hồng trà này."
- Anh... Anh đi về trước đây.
- Cứ tự nhiên.
Sau khi đã ôm nhau một cái chào tạm biệt bằng hữu sắp phải ra mặt trận chiến trường, Louis men theo con đường mòn dẫn đến khu nhà gỗ bỏ hoang.
Nói thật, bản thân anh cũng không có quá nhiều cảm xúc như Hubert. Vì người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng năm ấy không phải anh, mà là Hubert.
Khi đó anh được Hubert giao nhiệm vụ đi thông báo bảo vệ và cảnh sát, còn Hubert ở lại theo dõi tình hình. Dù gì lúc hai đứa còn nhỏ, anh có phần nhanh nhẹn hơn Hubert, đó là lý do tại sao Hubert muốn anh đi gọi người.
Nhưng đâu ai ngờ, lúc anh gọi người tới thì Hubert đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, miệng chỉ run run thốt ra vài chữ "Trong nhà gỗ, cứu" sau đó thì ngất lịm.
Từ sự kiện đó, Hubert lao đầu vào kiếm đạo điên cuồng đến mức như muốn bán luôn cái mạng mới được cứu sống về.
Nhưng cũng nhờ có đó, anh ta mới có thể trở thành tướng lĩnh đội Hai, chung quy lại cũng chẳng có gì gọi là quá đáng.
Vừa đi vừa nghĩa được một lúc lâu, cuối cùng Louis cũng đã thấy được bóng dáng xiên vẹo của ngôi nhà bỏ hoang.
Nhưng trái với tưởng tượng của anh, có một người đàn ông bộ dáng khả nghi tiến vào, hơn nữa còn dùng sợi dây khóa lại cửa trong, điệu bộ như đang làm việc xấu vậy.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Louis thật rất đúng. Ngay khi anh vừa đâm thủng một lỗ trên tường, thì anh liền thu toàn bộ cảnh tượng bên trong vào mắt.
Thế nên mới có một màn kia.
...
Vốn dĩ, Louis muốn đá cửa xông vào. Chân anh đã giơ lên, đến tư thế cũng đã sẵn sàng, chỉ còn vài giây nữa là xác định cho bức tường đi đời nhà ma.
Tuy anh không hiểu thứ cảm giác đang gào thét điên cuồng trong lòng anh là gì, nhưng anh chỉ biết duy nhất một điều: Đá cửa xông vào, tẩn tên kia một trận.
Nhưng ai mà ngờ được...
Thời điểm Louis sắp hạ cẳng chân, một tiếng hét chói tai vang lên.
Một màn đặc sắc, có phần quỷ dị hiện ra trước mắt, có chút ngoài sức tưởng tượng.
Phản chiếu qua con mắt của Louis, là hình ảnh Yuuan đang dùng đầu gối thúc vào "vật duy trì nòi giống" của tên đàn ông kia, gương mặt nhỏ nhắn lạnh câm, hoàn toàn không hề để ý đến hành động "không mấy nhã nhặn" của mình.
Hình như một lần chưa đủ, cô còn nâng gối hạ đùi, hai tay đã thoát khỏi dây thừng cũng kiềm chặt đầu của tên đó, cứ thúc lên thúc xuống đến mức gương mặt tên kia cũng bị biến dạng.
Nếu lúc trước tên này chỉ có một thân hình béo mập như heo, thì bây giờ nhìn thấy gương mặt ai cũng sẽ liên tưởng ngay đến họ hàng nhà heo.
Vì gương mặt thật sự, thật sự rất đáng thương, nhìn thôi cũng đau chết đi được.
- Chị... Chị đại! Cô... Cô... Bà cô của tôi... Không! Bà nội! Mau thả... Mau thả con ra!
- Sao không sờ nữa đi? Lúc nãy sờ còn hăng lắm mà?
- Bà nội! Con biết... biết lỗi rồi! Tha... Tha cho con...
Nhìn cảnh tượng kia, Louis đang im lặng lại bất giác nở một nụ cười.
Mà tiếng cười trầm thấp của anh vừa vặn lọt vào tai của Yuuan, cho nên cô ngừng tay lại và quay đầu hướng về phía anh.
Hai mắt chạm nhau, một lạnh câm một đậm ý cười, nhìn chẳng có chút gì tương đồng nhưng lại thật hài hòa vô cùng.
Yuuan tạm bỏ tên béo mập đã ngất xỉu kia qua một bên. Cô nắn lại cổ tay, ý muốn đi ra khỏi phòng.
Chỉ là vừa mới đến trước cửa ra vào, cửa bỗng nhiên mở ra, theo sau đó là một thân ảnh bay đến và áp cô vào tường.
Yuuan nhìn Louis đang áp tường mình, trong đầu cô lại hiện lên cảnh hai người gặp mặt lần đầu.
Lần đầu gặp cũng áp tường, lần thứ hai gặp cũng áp tường, vậy lần thứ ba thứ tư tư rồi thứ n nữa thì sao? Tên thần tượng này vừa bị biến thái lại vừa thích áp tường phụ nữ à?
Ngay lúc Yuuan đang muốn gạt tay Louis ra, thì Louis hạ thấp đầu xuống, thì thầm vào tai cô vài chữ, hơi thở ấm nóng khiến vành tai cô có chút nhột.
- Cô gái trẻ, làm bạn gái tôi đi?
Một câu vừa thốt ra, cả hai lại chìm vào im lặng.
Thật lâu sau đó, Yuuan ngớ mặt ra, trực tiếp quăng một câu đầy vô tình.
- Anh bị hâm à?
Đây là lần đầu tiên cô thấy có kẻ hâm đến mức đi tìm bạn gái ngay tại chốn hoang vu vắng vẻ thế này, hơn nữa, đối tượng còn là cô, người vừa đập cho tên mập kia người không ra người, heo không ra heo, thế mà anh ta còn dám hỏi cô một câu đó nữa à?
Không có bệnh thì là gì?
Có bệnh nên đi khám. Dạo này bệnh hâm cũng hay lây lắm đấy.
Yuuan nghĩ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng người kia nhanh hơn, trực tiếp bắt lấy cổ tay của cô rồi dán thật chặt vào bức tường, gương mặt anh tiến lại gần hơn, như thể muốn lấp hết lối chạy của cô.
- Làm bạn gái tôi, em sẽ được hưởng nhiều phúc lợi lắm đấy.
Giọng nói anh mềm mại, nghe một chút liền nhận ra ngay anh đang dụ dỗ "gái nhà lành."
Thấy Yuuan đang nhíu chặt mày, môi mấp mấy muốn nói gì đó thì anh nhanh chóng nói tiếp, hoàn toàn không cho cô một giây mở miệng.
- Hơn nữa, có bạn trai là minh tinh hàng thật giá thật, không phải rất tốt sao? Em đi đâu cũng sẽ có người hâm mộ đứng nhìn, tôi có thể đưa em đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đi ăn nhà hàng sang trọng, tối còn có thể ngủ cùng với tôi. Lại nói, không phải em là fan của tôi sao? Được idol của mình tỏ tình, không thích à?
- Anh thật sự, đúng là có bệnh.
Yuuan lẩm nhẩm một câu, vì âm lượng khá nhỏ nên Louis đang "y y" cũng không nhận ra.
Đợi cho Louis nói xong, Yuuan mới đáp lời.
- Tôi không cần.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô thẳng thắn đến mức khiến Louis đang tự mãn cũng phải ngạc nhiên.
Sau đó, anh cũng không quá tức giận, chỉ khẽ hỏi.
- Lý do?
- Gặp nhau hai lần không đủ để hai người xa lạ có thể đến được với nhau, anh vẫn nên quên đi.
- Trước lạ sau quen, chẳng phải em cũng đã xem tôi qua màn ảnh rất nhiều lần rồi sao? Bây giờ đổi lại là tôi tìm hiểu em là được rồi.
Cái này... cô không phản bác được. Cô quả thật đã từng theo dõi Louis rất nhiều. Tuy là vì mái tóc có chút hợp mắt, nhưng giọng nói trấm thấp cùng gương mặt soái ca kia, cô đúng là từng có ôm chút tư tình nữ nhi.
Dù tất cả chỉ là đã từng, nhưng thật không thể nào phủ nhận được điều đó, nên cô có chút không biết nên nói tiếp thế nào.
Nghĩ được một lúc, cô lại nói.
- Cách biệt tuổi tác quá lớn. Anh là một người đàn ông đã gần ba mươi, tôi còn chưa tới mười tám, anh muốn ngồi tù bóc lịch sao?
- Đương nhiên tôi có thể đợi em lớn lên. Tuổi tác không phải là lý do chính đáng để em có thể từ chối lời tỏ tình của tôi. Lại nói, tôi còn chưa có cầm thú đến như vậy. Tôi muốn ăn em cũng phải chờ đến khi em mười tám mới được.
Cái này... cũng có chút hợp lý...
Cô lại nhớ đến, hình như mẹ cô và ba cô cách nhau đến gần mười tuổi thì phải...
Nói xong rồi lại có chút ê mặt là sao?
Yuuan lắc đầu xua đi cảm giác ngượng mặt, cô lại tiếp tục nói.
- Chúng ta là hai người ở hai thế giới, hoàn toàn không có một điểm chung nào cả.
- Quả thật hai ta là người ở hai thế giới, nhưng lần gặp mặt của hai ta lại là điểm giao thoa giữa hai thế giới. Em nói xem, đó có phải là duyên phận không?
Đối diện trước bộ dạng "Anh đây là lý lẽ, em nói kiểu gì anh cũng có thể đáp lại được" của Louis, Yuuan cứ như một con cừu ngây thơ vừa gặp phải một con sói gian manh, không biết phải làm như thế nào.
Thật sự, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, hơn nữa lại còn dồn dập như vậy, cô chẳng biết nên đối đáp ra sao. Nói một câu anh ta đáp lại một đoạn, cô nói mà cứ có cảm giác anh ta đã nhìn thấu trong đầu cô đang nghĩ cái gì, cảm giác có chút bất lực cùng tức giận.
Hít một hơi thật sâu, Yuuan mới đáp.
- Tôi không thích anh. Tôi cũng không tin anh thích tôi vì con người của tôi. Nếu anh là bởi hứng thú với bộ dáng đánh người của tôi khi nãy, tôi có thể dạy anh vài chiêu. Những chuyện khác, đừng nên bàn đến nữa, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng tôi không muốn, làm sao đây?
Đầu ngón tay anh lơ đãng lướt qua cổ tay có đeo chiếc vòng ngọc bích của Yuuan, môi câu nhân khẽ thốt ra vài tiếng dụ người.
Cảm giác nóng hổi từ cổ tay truyền đến đại não khiến Yuuan không kịp phản ứng.
Cô có cảm giác, cái bớt kỳ lạ trên cổ tay của cô vừa trở nên rất nóng, như thể máu đều hội tụ ở chỗ Louis vừa mới lướt qua, khiến cô có chút thoải mái, lại có chút muốn đắm chìm trong cảm giác đó.
Một cảm giác rất dễ chịu, khiến cô có chút buồn ngủ...
Rồi cũng không báo trước, Yuuan thật sự thiếp đi, cô theo quán tính ngã vào lòng Louis.
Louis nhẹ nhàng đỡ lấy cô, mỗi khẽ cong lên.
Sau đó, anh ôm cô đi ra khỏi căn nhà hoang...
"Ưm!"
".. Câm mồm nhóc con!"
"Khôn hồn thì ngậm miệng lại, sẽ nhanh thôi."
"..."
"!"
Yuuan giật mình mở mắt.
Cả người cô bắt đầu run rẩy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng ghê tởm đã ám ảnh tâm trí cô suốt bao nhiêu năm qua.
Khốn thật!
Lại sơ sẩy nữa rồi!
Theo phản xạ Yuuan muốn đưa tay cốc đầu mình một cái, nhưng sau đó cô mới phát hiện, bản thân mình bị trói mất rồi.
Nhận biết được điều đó khiến cô trở nên cẩn trọng hơn.
Yuuan bình tĩnh quan sát căn phòng tối.
Nơi này vẫn tồi tàn như cũ, không có lấy một tia sáng lọt qua khe cửa.
Cẩn thận thăm dò xung quanh, Yuuan không thấy ai khác ngoài cô.
Cô bắt đầu dò tìm hướng cửa ra vào. Khá may mắn, tay nắm cửa hình trụ có màu hơi sáng, hoàn toàn trái ngược với căn phòng tối nên cô phát hiện được rất nhanh.
Khoảng cách không xa lắm, nó nằm ở bên hông trái của cô, tầm hơn chục bước chân.
Yuuan thở nhẹ một hơi, cô thử cử động hai tay và chân bị trói chặt ở đằng sau, cố gắng muốn dùng sức kéo đứt sợi dây. Nhưng thử đi thử lại gần mười lần sợi dây vẫn như cũ, cô thầm chửi tục một tiếng.
Chết tiệt!
Nếu không phải thứ thuốc kia khiến cô mê mệt một lúc lâu, chắc chắn cô sẽ không yếu đến mức có mớ dây mỏng tanh cũng không thoát được.
Nếu lão già nhà cô biết được chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ cười cô suốt ba ngày ba đêm!
Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cái bản mặt khó ưa ấy là cô lại ứa gan.
Không được! Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.
Bỗng, một tiếng kẽo kẹt vang lên, là từ hướng cửa ra vào.
Yuuan hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, cô vờ nhắm mắt lại, xem xem người bắt nhốt cô là ai.
Nói thật, cô cũng rất muốn biết trong thứ đồ chơi làm cô ngất đi được ấy, còn chứa thứ gì nữa có thể khiến một người vô tác dụng với thuốc ngủ hay thuốc mê như cô ngất đi được.
Tiếng kẽo kẹt lại vang lên một lần nữa, sau đó là một khoảng lặng.
Yuuan nghe được tiếng bước chân tiến lại gần cô. Cước bộ hơi vội vàng và dồn dập, đâu đó còn khiến cô có chút quen thuộc...
- ... Không ngờ đến nhìn gần lại xinh đẹp như vậy. Hắc hắc, vụ này làm thật có lời!
Cố kìm nén cảm giác muốn vùng dậy đá thẳng một cước vào ai kia đang dùng móng heo để sờ mặt cô, Yuuan lẳng lặng cọ hai cổ tay lại với nhau, muốn một lần nữa thoát khỏi mớ dây này.
Có thể là vì có động lực mạnh mẽ: Muốn đập chết cái tên đang sờ soạng lung tung trên người cô, nên Yuuan chắc hơi mạnh tay, chẳng mấy chốc sợi dây cũng bị mòn.
Tiếng động từ dây thừng phát ra khá to, nhưng có lẽ tên kia cũng không quá chú tâm nên không phát hiện được.
- Ngoan nào, anh đây sẽ cưng chiều cô em thật tốt...
Vừa nói hắn ta vừa bắt đầu động tay động chân. Bàn tay mập mạp đang đặt trên vai chẳng mấy chốc đã dạo một vòng đến xuống vùng hông, vừa vặn, lại ngay khóa váy của Yuuan.
- F*ck!
Cũng từ bên ngoài căn nhà gỗ, một thanh âm quyến rũ nhưng ngôn từ phát ra lại chẳng có chút nào quyến rũ vang lên.
Nhìn kỹ một chút, còn ai khác ngoài anh chàng lãng tử Louis, người đang nấp sau bụi cây, ánh mắt đã thu hết toàn cảnh qua một cái lỗ nhỏ mới được anh đục thủng?
Cùng trở lại vài phút trước đó nhé!
- Còn khoảng hai mươi mét nữa, anh gắng chút đi.
- A-Anh thật sự đi không nổi!
- Nói thật đi Hubert, anh lăn lộn trong khu tập huấn ma quỷ kia kiểu gì vậy?
- T-Thì, thì lăn thôi!
Bên kia mép rừng, có hai chàng trai, một tóc đen đang cố vừa đi về phía trước vừa kéo theo một cục nợ ở đằng sau, còn cục nợ ở đằng sau lại chính là anh chàng tóc vàng đang hồn lạc phách bay mặc cho người đàn ông tóc đen kéo mình lê lết.
Được một lúc lâu, rốt cuộc Louis cũng không chịu nổi nữa, anh thẳng tay vứt luôn người anh đã mù đường lại còn thích làm hướng dẫn viên dẫn đường của mình.
- Có ai như anh không? Đi đến đó chín năm liền mà lần nào cũng lạc đường như cũ!
- Em thì có hơn à? Chẳng phải em cũng đi theo anh chín năm liền sao?
Một câu nói vừa thốt ra, hai người cũng rất tự giác không nhắc lại vấn đề "nhạy cảm" này nữa.
Sau một hai phút im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi quần của Hubert.
Anh ta nhanh chóng thò tay lấy điện thoại ra. Chẳng biết trên màn hình điện thoại có gì mà mặt anh ta từ trắng bóc chuyển sang tái xanh nhợt nhạt.
Đối diện với một Hubert như vậy Louis cũng không bất ngờ, chỉ làm ra điệu bộ "lại tới nữa rồi" mà nhìn Hubert đầy vẻ đồng cảm.
- Đi đi anh, em sẽ đến thăm giúp anh lần này.
- Anh không muốn đi!
Hubert hét lên một tiếng đầy thảm thiết, như thể anh ta sẽ bị phanh thây nếu anh ta thật sự rời đi.
- Hubert, anh tránh cô ta được một năm không có nghĩa cô ta sẽ ngoan ngoãn đợi anh tiếp một năm. Đến bây giờ mới đi tìm anh phải nói là cô ta đã rất kiên nhẫn rồi đấy.
Louis vỗ bả vai của Hubert như muốn tiếp thêm động lực cho anh ta, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sôi máu rất muốn đập cho một trận.
Hubert còn muốn nói gì nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Lần này, không phải là cuộc gọi mà là một bản thoại âm.
Hubert nuốt nước bọt nhìn Louis một cái, vẻ mặt Louis vẫn điềm nhiên nhìn lại Hubert, bộ dáng rất giống người ngoài đang xem hài kịch, hoàn toàn không có ý định khuyên bảo hay làm gì cả.
Hubert run rẩy muốn xóa đi bản thoại âm. Nhưng anh ta chỉ vừa mới mở màn hình lên thôi thì bản thoại âm đã tự động nhấn nút mở.
Một thanh âm truyền ra, nghe rất ngọt ngào và ấm áp, nhưng vào tai ai đó lại như một lời phán tử hình dành cho kẻ tù tội.
"Honey, anh bắt em chờ hơi lâu đấy. Mau ngoan ngoãn về nhanh đi, trước khi em uống hết tách hồng trà này."
- Anh... Anh đi về trước đây.
- Cứ tự nhiên.
Sau khi đã ôm nhau một cái chào tạm biệt bằng hữu sắp phải ra mặt trận chiến trường, Louis men theo con đường mòn dẫn đến khu nhà gỗ bỏ hoang.
Nói thật, bản thân anh cũng không có quá nhiều cảm xúc như Hubert. Vì người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng năm ấy không phải anh, mà là Hubert.
Khi đó anh được Hubert giao nhiệm vụ đi thông báo bảo vệ và cảnh sát, còn Hubert ở lại theo dõi tình hình. Dù gì lúc hai đứa còn nhỏ, anh có phần nhanh nhẹn hơn Hubert, đó là lý do tại sao Hubert muốn anh đi gọi người.
Nhưng đâu ai ngờ, lúc anh gọi người tới thì Hubert đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, miệng chỉ run run thốt ra vài chữ "Trong nhà gỗ, cứu" sau đó thì ngất lịm.
Từ sự kiện đó, Hubert lao đầu vào kiếm đạo điên cuồng đến mức như muốn bán luôn cái mạng mới được cứu sống về.
Nhưng cũng nhờ có đó, anh ta mới có thể trở thành tướng lĩnh đội Hai, chung quy lại cũng chẳng có gì gọi là quá đáng.
Vừa đi vừa nghĩa được một lúc lâu, cuối cùng Louis cũng đã thấy được bóng dáng xiên vẹo của ngôi nhà bỏ hoang.
Nhưng trái với tưởng tượng của anh, có một người đàn ông bộ dáng khả nghi tiến vào, hơn nữa còn dùng sợi dây khóa lại cửa trong, điệu bộ như đang làm việc xấu vậy.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Louis thật rất đúng. Ngay khi anh vừa đâm thủng một lỗ trên tường, thì anh liền thu toàn bộ cảnh tượng bên trong vào mắt.
Thế nên mới có một màn kia.
...
Vốn dĩ, Louis muốn đá cửa xông vào. Chân anh đã giơ lên, đến tư thế cũng đã sẵn sàng, chỉ còn vài giây nữa là xác định cho bức tường đi đời nhà ma.
Tuy anh không hiểu thứ cảm giác đang gào thét điên cuồng trong lòng anh là gì, nhưng anh chỉ biết duy nhất một điều: Đá cửa xông vào, tẩn tên kia một trận.
Nhưng ai mà ngờ được...
Thời điểm Louis sắp hạ cẳng chân, một tiếng hét chói tai vang lên.
Một màn đặc sắc, có phần quỷ dị hiện ra trước mắt, có chút ngoài sức tưởng tượng.
Phản chiếu qua con mắt của Louis, là hình ảnh Yuuan đang dùng đầu gối thúc vào "vật duy trì nòi giống" của tên đàn ông kia, gương mặt nhỏ nhắn lạnh câm, hoàn toàn không hề để ý đến hành động "không mấy nhã nhặn" của mình.
Hình như một lần chưa đủ, cô còn nâng gối hạ đùi, hai tay đã thoát khỏi dây thừng cũng kiềm chặt đầu của tên đó, cứ thúc lên thúc xuống đến mức gương mặt tên kia cũng bị biến dạng.
Nếu lúc trước tên này chỉ có một thân hình béo mập như heo, thì bây giờ nhìn thấy gương mặt ai cũng sẽ liên tưởng ngay đến họ hàng nhà heo.
Vì gương mặt thật sự, thật sự rất đáng thương, nhìn thôi cũng đau chết đi được.
- Chị... Chị đại! Cô... Cô... Bà cô của tôi... Không! Bà nội! Mau thả... Mau thả con ra!
- Sao không sờ nữa đi? Lúc nãy sờ còn hăng lắm mà?
- Bà nội! Con biết... biết lỗi rồi! Tha... Tha cho con...
Nhìn cảnh tượng kia, Louis đang im lặng lại bất giác nở một nụ cười.
Mà tiếng cười trầm thấp của anh vừa vặn lọt vào tai của Yuuan, cho nên cô ngừng tay lại và quay đầu hướng về phía anh.
Hai mắt chạm nhau, một lạnh câm một đậm ý cười, nhìn chẳng có chút gì tương đồng nhưng lại thật hài hòa vô cùng.
Yuuan tạm bỏ tên béo mập đã ngất xỉu kia qua một bên. Cô nắn lại cổ tay, ý muốn đi ra khỏi phòng.
Chỉ là vừa mới đến trước cửa ra vào, cửa bỗng nhiên mở ra, theo sau đó là một thân ảnh bay đến và áp cô vào tường.
Yuuan nhìn Louis đang áp tường mình, trong đầu cô lại hiện lên cảnh hai người gặp mặt lần đầu.
Lần đầu gặp cũng áp tường, lần thứ hai gặp cũng áp tường, vậy lần thứ ba thứ tư tư rồi thứ n nữa thì sao? Tên thần tượng này vừa bị biến thái lại vừa thích áp tường phụ nữ à?
Ngay lúc Yuuan đang muốn gạt tay Louis ra, thì Louis hạ thấp đầu xuống, thì thầm vào tai cô vài chữ, hơi thở ấm nóng khiến vành tai cô có chút nhột.
- Cô gái trẻ, làm bạn gái tôi đi?
Một câu vừa thốt ra, cả hai lại chìm vào im lặng.
Thật lâu sau đó, Yuuan ngớ mặt ra, trực tiếp quăng một câu đầy vô tình.
- Anh bị hâm à?
Đây là lần đầu tiên cô thấy có kẻ hâm đến mức đi tìm bạn gái ngay tại chốn hoang vu vắng vẻ thế này, hơn nữa, đối tượng còn là cô, người vừa đập cho tên mập kia người không ra người, heo không ra heo, thế mà anh ta còn dám hỏi cô một câu đó nữa à?
Không có bệnh thì là gì?
Có bệnh nên đi khám. Dạo này bệnh hâm cũng hay lây lắm đấy.
Yuuan nghĩ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng người kia nhanh hơn, trực tiếp bắt lấy cổ tay của cô rồi dán thật chặt vào bức tường, gương mặt anh tiến lại gần hơn, như thể muốn lấp hết lối chạy của cô.
- Làm bạn gái tôi, em sẽ được hưởng nhiều phúc lợi lắm đấy.
Giọng nói anh mềm mại, nghe một chút liền nhận ra ngay anh đang dụ dỗ "gái nhà lành."
Thấy Yuuan đang nhíu chặt mày, môi mấp mấy muốn nói gì đó thì anh nhanh chóng nói tiếp, hoàn toàn không cho cô một giây mở miệng.
- Hơn nữa, có bạn trai là minh tinh hàng thật giá thật, không phải rất tốt sao? Em đi đâu cũng sẽ có người hâm mộ đứng nhìn, tôi có thể đưa em đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đi ăn nhà hàng sang trọng, tối còn có thể ngủ cùng với tôi. Lại nói, không phải em là fan của tôi sao? Được idol của mình tỏ tình, không thích à?
- Anh thật sự, đúng là có bệnh.
Yuuan lẩm nhẩm một câu, vì âm lượng khá nhỏ nên Louis đang "y y" cũng không nhận ra.
Đợi cho Louis nói xong, Yuuan mới đáp lời.
- Tôi không cần.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô thẳng thắn đến mức khiến Louis đang tự mãn cũng phải ngạc nhiên.
Sau đó, anh cũng không quá tức giận, chỉ khẽ hỏi.
- Lý do?
- Gặp nhau hai lần không đủ để hai người xa lạ có thể đến được với nhau, anh vẫn nên quên đi.
- Trước lạ sau quen, chẳng phải em cũng đã xem tôi qua màn ảnh rất nhiều lần rồi sao? Bây giờ đổi lại là tôi tìm hiểu em là được rồi.
Cái này... cô không phản bác được. Cô quả thật đã từng theo dõi Louis rất nhiều. Tuy là vì mái tóc có chút hợp mắt, nhưng giọng nói trấm thấp cùng gương mặt soái ca kia, cô đúng là từng có ôm chút tư tình nữ nhi.
Dù tất cả chỉ là đã từng, nhưng thật không thể nào phủ nhận được điều đó, nên cô có chút không biết nên nói tiếp thế nào.
Nghĩ được một lúc, cô lại nói.
- Cách biệt tuổi tác quá lớn. Anh là một người đàn ông đã gần ba mươi, tôi còn chưa tới mười tám, anh muốn ngồi tù bóc lịch sao?
- Đương nhiên tôi có thể đợi em lớn lên. Tuổi tác không phải là lý do chính đáng để em có thể từ chối lời tỏ tình của tôi. Lại nói, tôi còn chưa có cầm thú đến như vậy. Tôi muốn ăn em cũng phải chờ đến khi em mười tám mới được.
Cái này... cũng có chút hợp lý...
Cô lại nhớ đến, hình như mẹ cô và ba cô cách nhau đến gần mười tuổi thì phải...
Nói xong rồi lại có chút ê mặt là sao?
Yuuan lắc đầu xua đi cảm giác ngượng mặt, cô lại tiếp tục nói.
- Chúng ta là hai người ở hai thế giới, hoàn toàn không có một điểm chung nào cả.
- Quả thật hai ta là người ở hai thế giới, nhưng lần gặp mặt của hai ta lại là điểm giao thoa giữa hai thế giới. Em nói xem, đó có phải là duyên phận không?
Đối diện trước bộ dạng "Anh đây là lý lẽ, em nói kiểu gì anh cũng có thể đáp lại được" của Louis, Yuuan cứ như một con cừu ngây thơ vừa gặp phải một con sói gian manh, không biết phải làm như thế nào.
Thật sự, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, hơn nữa lại còn dồn dập như vậy, cô chẳng biết nên đối đáp ra sao. Nói một câu anh ta đáp lại một đoạn, cô nói mà cứ có cảm giác anh ta đã nhìn thấu trong đầu cô đang nghĩ cái gì, cảm giác có chút bất lực cùng tức giận.
Hít một hơi thật sâu, Yuuan mới đáp.
- Tôi không thích anh. Tôi cũng không tin anh thích tôi vì con người của tôi. Nếu anh là bởi hứng thú với bộ dáng đánh người của tôi khi nãy, tôi có thể dạy anh vài chiêu. Những chuyện khác, đừng nên bàn đến nữa, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng tôi không muốn, làm sao đây?
Đầu ngón tay anh lơ đãng lướt qua cổ tay có đeo chiếc vòng ngọc bích của Yuuan, môi câu nhân khẽ thốt ra vài tiếng dụ người.
Cảm giác nóng hổi từ cổ tay truyền đến đại não khiến Yuuan không kịp phản ứng.
Cô có cảm giác, cái bớt kỳ lạ trên cổ tay của cô vừa trở nên rất nóng, như thể máu đều hội tụ ở chỗ Louis vừa mới lướt qua, khiến cô có chút thoải mái, lại có chút muốn đắm chìm trong cảm giác đó.
Một cảm giác rất dễ chịu, khiến cô có chút buồn ngủ...
Rồi cũng không báo trước, Yuuan thật sự thiếp đi, cô theo quán tính ngã vào lòng Louis.
Louis nhẹ nhàng đỡ lấy cô, mỗi khẽ cong lên.
Sau đó, anh ôm cô đi ra khỏi căn nhà hoang...
Chỉnh sửa cuối: