Chương 70: Bí ẩn bên trong USB (phần 2)
Cao Lăng Khiết hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Tịch Miên có thể cảm nhận rõ mùi khói thuốc còn vương trên áo vest đen của anh. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng khó lường, lạnh lẽo mà cũng sắc bén như lưỡi dao đặt ngay bên cổ.
Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn kính, cộc.. Cộc.. Cộc, từng tiếng vọng lại trong căn phòng CEO rộng lớn, như nhịp trống thúc vào trái tim Tịch Miên.
Rồi khóe môi anh khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười lạnh đến mức khiến người đối diện rùng mình. Giọng nói trầm thấp vang lên, như thể ẩn chứa trò chơi nguy hiểm nào đó: "Em muốn chơi trò thám tử với tôi sao.. Tịch Miên?"
Không khí đặc quánh, nhưng Tịch Miên không né tránh. Cô ngẩng cằm, đôi mắt trong veo sáng ngời không hề thua kém khí thế của người đàn ông trước mặt: "Nếu sự thật đã bị che giấu, thì dù nguy hiểm thế nào.. Em vẫn sẽ tìm ra."
Cao Lăng Khiết im lặng trong vài giây, nụ cười trên môi dần biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đen thẫm, sâu không thấy đáy. Sự im lặng ấy khiến cả căn phòng như bị nuốt chửng bởi một cơn bão vô hình.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể ngay cả không gian cũng bị nén chặt bởi những gì vừa diễn ra.
Tịch Miên mím môi, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô hồng đặt bên cạnh, rồi chậm rãi cất tiếng, giọng vang lên đều đều nhưng sắc bén: "Còn một chuyện nữa.. Em vừa nhận ra."
Ánh mắt Cao Lăng Khiết khẽ nheo lại, tia cảnh giác lóe lên.
Tịch Miên hít sâu một hơi, rồi nói rõ từng chữ: "Cánh tay của Chiêu Dương.. Có một vết bớt hình cánh bướm, màu sẫm. Mẹ em.. Cố Nhạc Yên.. Cũng có một vết bớt y hệt như vậy ở cùng vị trí."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong veo khóa chặt lấy người đàn ông lạnh lùng đối diện: "Anh hãy nói cho em biết.. Chiêu Dương có phải là con ruột của mẹ em không?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Ngón tay đang gõ nhịp của Cao Lăng Khiết khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng rắn nhưng run rẩy trong đáy mắt Tịch Miên. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh tối sầm, như che giấu thứ gì đó sâu không thấy đáy.
Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng không phải nụ cười – mà là một biểu cảm lạnh lẽo đến tàn nhẫn: "Tịch Miên.. Em dường như đã quên mất một điều. Trong Cao gia này, không phải bí mật nào cũng là thứ em nên động vào."
Anh ngả người ra sau, bắt chéo chân, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi như đang đặt ra một định luật không thể thay đổi: "Còn việc Chiêu Dương có phải con ruột của Cố Nhạc Yên hay không.."
Anh cố tình ngừng lại, để khoảng lặng rơi xuống như nhát dao vô hình, khiến tim cô đập dồn dập: ".. Em có chắc mình thật sự muốn biết? Sự thật, Tịch Miên, vốn giống như một phương trình phức tạp. Một khi em thay đổi một ẩn số, kết quả cuối cùng sẽ không bao giờ quay lại như cũ. Và khi đã nhìn ra đáp án.. Em sẽ không thể giả vờ không hiểu nó nữa."
Tịch Miên mím chặt môi, đôi mắt ánh lên vẻ cứng rắn. Sự vòng vo của Lăng Khiết khiến cô mất kiên nhẫn, từng nhịp tim như gõ dồn dập vào lồng ngực.
Cao Lăng Khiết chậm rãi đứng dậy, động tác khoan thai nhưng lại toát ra sức ép vô hình. Anh xoay người, lấy chiếc laptop mỏng gọn từ tủ bên cạnh rồi đặt mạnh xuống bàn kính, âm thanh cạch vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Ngón tay thon dài đẩy chiếc laptop về phía cô, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như ra lệnh: "Được thôi. Em muốn biết sự thật đến vậy.. Thì đút USB vào."
Ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy Tịch Miên, vừa như cảnh báo, vừa như thách thức. Bàn tay anh đặt hờ lên cạnh bàn, từng ngón tay gõ nhịp rất nhẹ, nhưng đủ để khiến bầu không khí đặc quánh lại, áp lực đè nặng lên vai cô.
Tịch Miên nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong lòng bàn tay. Cái vỏ khắc hình sói ánh lên sắc bạc lạnh buốt dưới ánh đèn. Cô nuốt khan một ngụm, rồi đưa mắt nhìn thẳng Lăng Khiết, không trốn tránh: "Nếu anh đã sẵn sàng.. Vậy thì em cũng không lùi bước."
Cô từ từ đưa USB cắm vào cổng máy. Ánh sáng nhỏ lóe lên, màn hình laptop khẽ rung, hiện ra một cửa sổ duy nhất: File "Cố Nhạc Yên" – yêu cầu mật khẩu.
Lăng Khiết im lặng ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, nhập vào một dãy số dài ngoằn. Tiếng tách vang lên, màn hình lóe sáng, khung cửa mật khẩu biến mất.
Ngay sau đó, giao diện hiện ra một tệp video duy nhất, góc quay run rẩy như được ghi lại bằng chiếc máy quay cũ hoặc điện thoại đời trước. Dòng chữ nhòe mờ ở góc màn hình hiển thị: "Núi Kiệt Thạch – 8 năm trước."
Tịch Miên nín thở, đôi mắt mở to không chớp.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khung cảnh hùng vĩ: Vách đá cao chót vót, mây trắng bồng bềnh như biển cả, gió thổi phần phật cuốn phăng những nhánh cây dại mọc bên sườn núi. Âm thanh gió rít ù ù, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của người quay – chính là giọng của Lăng Khiết năm mười sáu tuổi.
Cảnh quay đang dần xoay, thì bất chợt.. Một tiếng hét xé lòng vang lên, vọng dội vào vách đá.
Ống kính rung dữ dội, lia nhanh về phía âm thanh. Và ngay khoảnh khắc đó, Tịch Miên sững người: Bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài tung bay, loạng choạng giữa lưng chừng mỏm đá.
Rồi chỉ trong tích tắc, thân hình ấy rơi thẳng xuống vực sâu, biến mất khỏi khung hình.
Máu trong người Tịch Miên như đông cứng lại. Đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Màn hình còn vang vọng tiếng thở hổn hển và tiếng gọi hoảng loạn khàn đặc của một thiếu niên – chính là Lăng Khiết trẻ tuổi.
Căn phòng CEO bỗng trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió gào rú phát ra từ đoạn video, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Lăng Khiết không nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh kéo con trỏ chuột tua lại đoạn video, chuyển sang chế độ phát chậm. Hình ảnh run rẩy được kéo dài, từng khung hình lướt qua chậm rãi như những nhát dao cứa vào thần kinh.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà sắc lạnh vang lên: "Quan sát kỹ đi. Em nhìn thấy gì?"
Tịch Miên nuốt khan, đôi mắt mở to, toàn bộ sự tập trung dồn vào màn hình.
Ở khoảnh khắc người phụ nữ ngã xuống, cô để ý.. Một bóng dáng khác xuất hiện ở mép vách đá.
Ống kính run lẩy bẩy nhưng vẫn bắt được hình ảnh thoáng qua: Một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc đồ tối màu, đứng bất động như một bóng ma. Gió thổi mạnh làm vạt áo anh ta tung bay, gương mặt bị bóng tối và góc quay che lấp gần hết, chỉ lộ ra đường viền quai hàm sắc lạnh.
Tim Tịch Miên thắt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Cô thì thào: "Có.. Một người đàn ông.. Đang đứng đó. Ông ta không hề cố gắng cứu mẹ em, thậm chí.. Giống như đang chờ đợi bà ấy rơi xuống."
Ánh mắt Lăng Khiết lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa tàn nhẫn vừa bí hiểm: "Cuối cùng em cũng nhìn thấy rồi."
Tịch Miên vội vàng bấm dừng video, đôi mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông trên màn hình. Cô phóng to khung hình, từng pixel lẫn lộn nhưng vẫn đủ để nhận ra một chi tiết không thể nhầm lẫn: Dáng đứng thẳng tắp, bờ vai rộng và nhất là chiếc nhẫn ngọc bích sáng nhạt nơi bàn tay trái.
Tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc. Giọng nói run rẩy bật ra: "Không thể nào.. Đó là.. Ông Cao Thế Minh."
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.
Tịch Miên lùi người về sau, lưng áp chặt vào ghế, trong đầu vang dội từng hồi chuông hỗn loạn. Người đàn ông ấy.. Chính là cha của bốn thiếu gia Cao gia, trụ cột tối cao mà ai cũng kính nể, cũng sợ hãi.
Lăng Khiết không ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày. Anh im lặng một lúc lâu, để mặc cho sự bàng hoàng trong mắt cô lan rộng rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn mà kiềm chế: "Em đã thấy rồi.. Vậy em nghĩ, tại sao đoạn video này phải bị che giấu tám năm?"
Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn kính, cộc.. Cộc.. Cộc, từng tiếng vọng lại trong căn phòng CEO rộng lớn, như nhịp trống thúc vào trái tim Tịch Miên.
Rồi khóe môi anh khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười lạnh đến mức khiến người đối diện rùng mình. Giọng nói trầm thấp vang lên, như thể ẩn chứa trò chơi nguy hiểm nào đó: "Em muốn chơi trò thám tử với tôi sao.. Tịch Miên?"
Không khí đặc quánh, nhưng Tịch Miên không né tránh. Cô ngẩng cằm, đôi mắt trong veo sáng ngời không hề thua kém khí thế của người đàn ông trước mặt: "Nếu sự thật đã bị che giấu, thì dù nguy hiểm thế nào.. Em vẫn sẽ tìm ra."
Cao Lăng Khiết im lặng trong vài giây, nụ cười trên môi dần biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đen thẫm, sâu không thấy đáy. Sự im lặng ấy khiến cả căn phòng như bị nuốt chửng bởi một cơn bão vô hình.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể ngay cả không gian cũng bị nén chặt bởi những gì vừa diễn ra.
Tịch Miên mím môi, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô hồng đặt bên cạnh, rồi chậm rãi cất tiếng, giọng vang lên đều đều nhưng sắc bén: "Còn một chuyện nữa.. Em vừa nhận ra."
Ánh mắt Cao Lăng Khiết khẽ nheo lại, tia cảnh giác lóe lên.
Tịch Miên hít sâu một hơi, rồi nói rõ từng chữ: "Cánh tay của Chiêu Dương.. Có một vết bớt hình cánh bướm, màu sẫm. Mẹ em.. Cố Nhạc Yên.. Cũng có một vết bớt y hệt như vậy ở cùng vị trí."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong veo khóa chặt lấy người đàn ông lạnh lùng đối diện: "Anh hãy nói cho em biết.. Chiêu Dương có phải là con ruột của mẹ em không?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Ngón tay đang gõ nhịp của Cao Lăng Khiết khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng rắn nhưng run rẩy trong đáy mắt Tịch Miên. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh tối sầm, như che giấu thứ gì đó sâu không thấy đáy.
Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng không phải nụ cười – mà là một biểu cảm lạnh lẽo đến tàn nhẫn: "Tịch Miên.. Em dường như đã quên mất một điều. Trong Cao gia này, không phải bí mật nào cũng là thứ em nên động vào."
Anh ngả người ra sau, bắt chéo chân, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi như đang đặt ra một định luật không thể thay đổi: "Còn việc Chiêu Dương có phải con ruột của Cố Nhạc Yên hay không.."
Anh cố tình ngừng lại, để khoảng lặng rơi xuống như nhát dao vô hình, khiến tim cô đập dồn dập: ".. Em có chắc mình thật sự muốn biết? Sự thật, Tịch Miên, vốn giống như một phương trình phức tạp. Một khi em thay đổi một ẩn số, kết quả cuối cùng sẽ không bao giờ quay lại như cũ. Và khi đã nhìn ra đáp án.. Em sẽ không thể giả vờ không hiểu nó nữa."
Tịch Miên mím chặt môi, đôi mắt ánh lên vẻ cứng rắn. Sự vòng vo của Lăng Khiết khiến cô mất kiên nhẫn, từng nhịp tim như gõ dồn dập vào lồng ngực.
Cao Lăng Khiết chậm rãi đứng dậy, động tác khoan thai nhưng lại toát ra sức ép vô hình. Anh xoay người, lấy chiếc laptop mỏng gọn từ tủ bên cạnh rồi đặt mạnh xuống bàn kính, âm thanh cạch vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Ngón tay thon dài đẩy chiếc laptop về phía cô, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như ra lệnh: "Được thôi. Em muốn biết sự thật đến vậy.. Thì đút USB vào."
Ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy Tịch Miên, vừa như cảnh báo, vừa như thách thức. Bàn tay anh đặt hờ lên cạnh bàn, từng ngón tay gõ nhịp rất nhẹ, nhưng đủ để khiến bầu không khí đặc quánh lại, áp lực đè nặng lên vai cô.
Tịch Miên nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong lòng bàn tay. Cái vỏ khắc hình sói ánh lên sắc bạc lạnh buốt dưới ánh đèn. Cô nuốt khan một ngụm, rồi đưa mắt nhìn thẳng Lăng Khiết, không trốn tránh: "Nếu anh đã sẵn sàng.. Vậy thì em cũng không lùi bước."
Cô từ từ đưa USB cắm vào cổng máy. Ánh sáng nhỏ lóe lên, màn hình laptop khẽ rung, hiện ra một cửa sổ duy nhất: File "Cố Nhạc Yên" – yêu cầu mật khẩu.
Lăng Khiết im lặng ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, nhập vào một dãy số dài ngoằn. Tiếng tách vang lên, màn hình lóe sáng, khung cửa mật khẩu biến mất.
Ngay sau đó, giao diện hiện ra một tệp video duy nhất, góc quay run rẩy như được ghi lại bằng chiếc máy quay cũ hoặc điện thoại đời trước. Dòng chữ nhòe mờ ở góc màn hình hiển thị: "Núi Kiệt Thạch – 8 năm trước."
Tịch Miên nín thở, đôi mắt mở to không chớp.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khung cảnh hùng vĩ: Vách đá cao chót vót, mây trắng bồng bềnh như biển cả, gió thổi phần phật cuốn phăng những nhánh cây dại mọc bên sườn núi. Âm thanh gió rít ù ù, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của người quay – chính là giọng của Lăng Khiết năm mười sáu tuổi.
Cảnh quay đang dần xoay, thì bất chợt.. Một tiếng hét xé lòng vang lên, vọng dội vào vách đá.
Ống kính rung dữ dội, lia nhanh về phía âm thanh. Và ngay khoảnh khắc đó, Tịch Miên sững người: Bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài tung bay, loạng choạng giữa lưng chừng mỏm đá.
Rồi chỉ trong tích tắc, thân hình ấy rơi thẳng xuống vực sâu, biến mất khỏi khung hình.
Máu trong người Tịch Miên như đông cứng lại. Đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Màn hình còn vang vọng tiếng thở hổn hển và tiếng gọi hoảng loạn khàn đặc của một thiếu niên – chính là Lăng Khiết trẻ tuổi.
Căn phòng CEO bỗng trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió gào rú phát ra từ đoạn video, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Lăng Khiết không nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh kéo con trỏ chuột tua lại đoạn video, chuyển sang chế độ phát chậm. Hình ảnh run rẩy được kéo dài, từng khung hình lướt qua chậm rãi như những nhát dao cứa vào thần kinh.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà sắc lạnh vang lên: "Quan sát kỹ đi. Em nhìn thấy gì?"
Tịch Miên nuốt khan, đôi mắt mở to, toàn bộ sự tập trung dồn vào màn hình.
Ở khoảnh khắc người phụ nữ ngã xuống, cô để ý.. Một bóng dáng khác xuất hiện ở mép vách đá.
Ống kính run lẩy bẩy nhưng vẫn bắt được hình ảnh thoáng qua: Một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc đồ tối màu, đứng bất động như một bóng ma. Gió thổi mạnh làm vạt áo anh ta tung bay, gương mặt bị bóng tối và góc quay che lấp gần hết, chỉ lộ ra đường viền quai hàm sắc lạnh.
Tim Tịch Miên thắt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Cô thì thào: "Có.. Một người đàn ông.. Đang đứng đó. Ông ta không hề cố gắng cứu mẹ em, thậm chí.. Giống như đang chờ đợi bà ấy rơi xuống."
Ánh mắt Lăng Khiết lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa tàn nhẫn vừa bí hiểm: "Cuối cùng em cũng nhìn thấy rồi."
Tịch Miên vội vàng bấm dừng video, đôi mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông trên màn hình. Cô phóng to khung hình, từng pixel lẫn lộn nhưng vẫn đủ để nhận ra một chi tiết không thể nhầm lẫn: Dáng đứng thẳng tắp, bờ vai rộng và nhất là chiếc nhẫn ngọc bích sáng nhạt nơi bàn tay trái.
Tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc. Giọng nói run rẩy bật ra: "Không thể nào.. Đó là.. Ông Cao Thế Minh."
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.
Tịch Miên lùi người về sau, lưng áp chặt vào ghế, trong đầu vang dội từng hồi chuông hỗn loạn. Người đàn ông ấy.. Chính là cha của bốn thiếu gia Cao gia, trụ cột tối cao mà ai cũng kính nể, cũng sợ hãi.
Lăng Khiết không ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày. Anh im lặng một lúc lâu, để mặc cho sự bàng hoàng trong mắt cô lan rộng rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn mà kiềm chế: "Em đã thấy rồi.. Vậy em nghĩ, tại sao đoạn video này phải bị che giấu tám năm?"