Bài viết: 31 

Chương 30: Hai câu thơ cuối cùng
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong khu vườn đều đổ dồn về phía câu chuyện mới nảy sinh.
Cố Tịch Miên từ từ bước đến, dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, đứng ngay kế bên Cao Lăng Khiết. Giọng nói của cô vang lên, sắc lạnh như một lưỡi dao:
"Tôi có chuyện muốn nói với Cao tổng đây. Phiền cô về cho."
Lời nói ấy như một mệnh lệnh không chối từ, khiến không khí trở nên tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng xa xa.
Ngay lúc đó, từ phía bên kia, Tề Vũ cùng quản gia Trịnh Kiến Quốc cúi đầu cung kính trước cô nàng tóc vàng. Giọng họ nhẹ nhàng, mang một sắc thái trịnh trọng không thể chối từ:
"Mời Bạch tiểu thư về cho."
Sự kính cẩn trong lời nói của họ càng làm nổi bật sự phân chia rạch ròi trong gia tộc. Cô gái tóc vàng, mặc dù vẫn đang trong trạng thái hoang mang và bối rối, nhưng gương mặt cô nhanh chóng trở nên lạnh lùng, như thể nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đã bị đặt vào một khuôn khổ mà cô hoàn toàn không hiểu nổi.
Trong khi đó, Cao Lăng Khiết chỉ im lặng, mắt anh vẫn dồn về phía Cố Tịch Miên với vẻ lạnh lùng, như thể lời của cô đã khắc vào tâm trí anh một điều gì đó không thể phai mờ.
Cố Tịch Miên không hề do dự, hướng lời nói của mình không chỉ đến Cao Lăng Khiết mà còn như một mệnh lệnh đối với toàn bộ không gian:
"Tôi đã nhận gia sản của Cao lão gia. Điều đó có nghĩa là, từ nay, tôi là chủ nhân của Cao gia. Tôi cần nói chuyện với Cao tổng đây để làm rõ một chuyện."
Tiếng nói của Cố Tịch Miên vang lên trầm lắng và đầy quyết đoán, khiến không khí xung quanh như đọng lại trong khoảnh khắc lịch sử. Bất kỳ ai có mặt cũng không thể phủ nhận sự thật, dù mới chỉ là một học sinh lớp 11, nay đã trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản của Cao Mạnh Quân.
Bạch tiểu thư vẫn còn ngơ ngác trước những lời vừa nghe. Gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt dao động liên tục như đang cố gắng hiểu rõ tình hình. Nhưng rõ ràng, những cái tên, những thân phận, cả địa vị vừa được phơi bày.. nằm ngoài tầm tưởng tượng của cô.
Bạch tiểu thư cắn nhẹ môi, rồi hừ lạnh một tiếng như để che đi sự bối rối lẫn nhục nhã:
"Hừ.. tưởng mình có tí tiền là giỏi lắm sao.."
Không ai đáp lại. Ngay cả cơn gió chiều cũng lạnh lẽo và lặng câm.
Bạch tiểu thư lườm Cố Tịch Miên một cái sắc lẹm, nhưng ánh nhìn ấy sớm bị cái uy lạnh lẽo của Cao Lăng Khiết làm cho khựng lại. Cô ta quay phắt người, bước nhanh về phía chiếc siêu xe màu bạc đậu gần đó, giày cao gót giậm trên nền đá cẩm thạch vang lên dồn dập. Cửa xe đóng sầm lại, động cơ rồ lên, rồi chiếc xe lướt khỏi biệt thự như một vệt sáng bạc lạnh lùng biến mất vào hoàng hôn.
Bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Cố Tịch Miên quay sang Cao Lăng Khiết, ánh mắt điềm tĩnh, giọng cô khẽ vang lên nhưng dứt khoát:
"Bây giờ, Cao tổng đây có thể cho đứa em gái này biết.. anh có đang giữ hai câu thơ của Cao lão gia không?"
Động tác rót trà của Cao Lăng Khiết khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm ổn như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh gật đầu:
"Ông nội để lại cho anh hai câu thơ. Anh vẫn chưa hiểu rõ nội dung."
Anh dừng lại, rồi trầm giọng đọc:
"Đá xưa vững chãi giữa trời mây.
Gió hú ngàn năm dấu kiếm gầy."
Giọng anh vang đều, âm sắc sâu thẳm. Dường như từng chữ đều ẩn chứa những tầng nghĩa mà anh chưa chạm tới được.
Cố Tịch Miên không đáp lời ngay, lặng lẽ lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn, đưa về phía anh:
"Đây là ba bài thơ mà ông nội đã để lại cho ba người còn lại."
Cao Lăng Khiết đón lấy tờ giấy, ánh mắt khẽ lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn mà cô đã chép lại bằng nét bút chỉn chu.
"Tuyết trắng phủ dày lối chiến binh.
Ngựa hí vang trời vọng đế đình."
"Sóng lụa mênh mang nắng thủy tinh.
Thuyền ai lững lờ giữa mộng lành?"
"Chuông khuya vọng tiếng não lòng người.
Bến cũ thuyền ai đợi trăng rơi.."
Ánh mắt của Cao Lăng Khiết trở nên sâu thẳm. Anh lặng lẽ đọc từng câu, từng chữ, như thể đang lần theo dấu vết cuối cùng mà Cao lão gia để lại cho họ, bốn anh em được chọn giữa một gia tộc đầy tham vọng và hỗn loạn.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Cao Lăng Khiết gấp lại tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Cố Tịch Miên.
"Có lẽ.. câu trả lời cuối cùng lại nằm ở em." Cao Lăng Khiết khẽ nói, giọng trầm thấp và khó đoán.
Cố Tịch Miên đứng thẳng lưng, ánh mắt không né tránh, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt, một người được xem là hiện thân rõ ràng nhất cho "quyền lực kế thừa" của nhà họ Cao. Cô im lặng trong vài nhịp thở, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:
"Anh nghĩ gì.. về bài thơ đó?"
Giọng Cố Tịch Miên không mang vẻ khiêu khích, cũng chẳng có sự mềm mỏng của một kẻ yếu thế. Đó là một câu hỏi thẳng từ một người đang gánh trên vai cả phần di sản chưa ai thực sự hiểu rõ.
Cao Lăng Khiết im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt anh nhìn xa về phía cuối khu vườn, nơi tán cây sẫm màu đang đung đưa trong gió nhẹ. Dường như giữa không gian tĩnh mịch ấy, những câu thơ kia vẫn văng vẳng đâu đó như tiếng vọng từ quá khứ.
Rồi anh quay lại, ánh mắt sâu lắng:
"Đá xưa vững chãi giữa trời mây, gió hú ngàn năm dấu kiếm gầy.."
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm hơn:
"Anh nghĩ.. đó không chỉ là thơ. Đó là cảnh giới cuối cùng của ông nội, một người đã dùng cả cuộc đời để giữ vững gia tộc này giữa muôn vàn sóng gió."
Cố Tịch Miên khẽ nghiêng đầu, không ngắt lời.
Cao Lăng Khiết tiếp tục:
"Đá xưa là nền tảng. Là truyền thống. Là sức mạnh ẩn giấu mà chỉ những ai đủ nhẫn nại mới nhìn ra. Còn kiếm gầy.. là quyền lực. Là sự hi sinh. Một thanh kiếm đã được dùng quá nhiều lần đến mức hao mòn."
Anh nở một nụ cười nhẹ, như thể đang tự giễu:
"Có lẽ ông nội để lại cho anh không phải là lời giải, mà là một câu hỏi. Rằng anh có sẵn sàng cầm lấy thanh kiếm đó.. dù biết rằng nó đã không còn nguyên vẹn."
Cố Tịch Miên im lặng, lòng khẽ lay động. Lần đầu tiên, cô thấy Cao Lăng Khiết không lạnh lùng như một khối băng, cũng không cứng rắn như một tòa thành. Anh đang nói ra điều thật sự bên trong mình, điều mà không ai trong nhà họ Cao từng nghĩ đến.
Cố Tịch Miên khẽ hỏi:
"Vậy.. nếu thanh kiếm ấy đã gầy đi rồi, anh có định tiếp tục dùng nó nữa không?"
Cao Lăng Khiết nhìn cô rất lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, ánh lên một tia dao động rất khẽ nhưng rồi lại vụt tắt:
"Còn tùy.. người đứng cạnh anh là ai."
Câu trả lời ấy khiến lòng Cố Tịch Miên khẽ run lên một chút.
Phải chăng.. trong tòa lâu đài phủ đầy di sản này, nơi mỗi người đều mang theo một bí ẩn, thì bài thơ ấy không chỉ là ẩn ngữ mà là lời tiên đoán cho chính số phận họ?
Cao Lăng Khiết vừa đứng dậy, áo sơ mi trắng phẳng phiu khẽ bay theo gió chiều nhè nhẹ, thì..
Bốp!
Một trái bóng tennis bay thẳng từ đâu đó đáp trúng đầu Cao Lăng Khiết một cú hoàn hảo.
Cao Lăng Khiết khựng lại một giây, quay đầu sang bên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng nguồn gốc của vật thể vừa tấn công mình.
Cố Tịch Miên thì ngơ ngác tròn mắt: ".. Cái gì vậy trời?"
Từ phía cuối vườn, Cao Hàn Dạ thảnh thơi bước tới, dáng vẻ lười biếng, tay vẫn cầm vợt tennis đung đưa sau lưng. Mái tóc rối nhẹ bay, ánh mắt xế chiều hắt xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu, khiến cả khu vườn như có chút.. hỗn độn toán học.
Cao Hàn Dạ dừng lại, nhìn Cao Lăng Khiết bị đập bóng trúng đầu mà chẳng hề áy náy, ngược lại còn nhếch môi trêu chọc:
"Tốc độ quả bóng: 23 mét trên giây. Khoảng cách từ sân đến anh: Xấp xỉ 18 mét. Góc lệch 37 độ. Kết luận: Quả bóng chỉ có thể đập trúng người có khả năng phản xạ dưới trung bình."
Cao Lăng Khiết nhìn em trai mình, mắt lạnh như băng đá, nhưng vẫn giữ phong thái đĩnh đạc. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, rũ nhẹ vài hạt bụi vô hình trên vai áo, rồi xoay người bước đi.
Nhưng Cao Hàn Dạ chưa buông tha. Cậu chép miệng, lười biếng thả thêm một câu:
"IQ thì cao, nhưng tốc độ xử lý ngoại lực lại thua cả định lý Pythagoras. Khá đáng thất vọng cho một người mang họ Cao đấy, anh cả."
Cố Tịch Miên suýt bật cười.
Cao Lăng Khiết khựng chân lại một nhịp.
Ánh chiều phủ lên sống lưng anh một lớp sáng lạnh lẽo. Cao Lăng Khiết từ từ quay đầu lại, ánh mắt như băng sương, khóa chặt vào Cao Hàn Dạ đang ngạo nghễ phía xa.
Khóe môi Cao Lăng Khiết cong lên, một nụ cười mơ hồ hiện ra, không phải khinh thường, cũng chẳng phải tức giận. Chỉ đơn giản là.. như thể anh sắp dạy dỗ một kẻ ngông cuồng bằng ngôn ngữ riêng của mình.
Giọng Cao Lăng Khiết trầm thấp vang lên, từng chữ từng con số rành rọt:
"Tốc độ trung bình của phản xạ con người là 0.25 giây. Nhưng với áp lực ngoại cảnh và xao nhãng thị giác, tốc độ đó tăng lên đến 0.35 giây. Riêng em, phản xạ vừa rồi là 0.42 giây. Với biên độ sai lệch đó, anh e rằng chính xác hóa hành động của em còn thấp hơn cả một phép chia nguyên đơn giản: 9876543201 chia cho 73 bằng gì?"
Cố Tịch Miên đứng kế bên không khỏi nhíu mày: "Gì vậy trời? Lại toán nữa.."
Còn Cao Hàn Dạ, lúc đầu vẫn khoanh tay cười nhạt, nhưng đến đoạn chia số, chân mày cậu khẽ giật. Mí mắt hơi co lại, còn khóe môi thì mất sạch ý cười. Cậu biết – anh cả không chỉ đang trả đũa, mà còn cố tình tạt gáo nước lạnh thẳng vào cái tôi ngạo nghễ của mình.
"Anh có thể không nhanh tay, nhưng em thì.. chậm đầu." Cao Lăng Khiết lạnh lùng buông thêm một câu rồi quay đi, sải bước về phía biệt thự.
Cao Hàn Dạ nghiến răng. Ánh mắt cậu bắn thẳng vào bóng lưng của anh cả, đôi mắt sắc như dao.
"Cái đồ robot biết đi.. để coi được bao lâu nữa anh còn giở giọng toán học ra đời sống." Hàn Dạ lầm bầm, tay siết chặt cây vợt tennis như đang tính.. đập ai đó lần hai.
Cố Tịch Miên thì đứng im lặng. Nhưng trong lòng cô chỉ có một câu: Nhà này.. thật sự điên cả rồi.
Cao Lăng Khiết khuất bóng sau hàng rào hoa hồng, chỉ còn lại âm vang lạnh lùng cùng cái bóng uy nghi của kẻ luôn ở trên cao.
Cao Hàn Dạ đứng bất động một lúc, rồi khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nhắc lại:
"9876543201 chia cho 73.."
Ánh nắng hắt qua vòm cây, phản chiếu lên ánh mắt của Cao Hàn Dạ vẫn là cái nhìn uể oải lười biếng thường ngày, nhưng lần này lại mang một tia ranh mãnh lạnh ngắt.
Cao Hàn Dạ cúi người, nhặt lấy trái bóng tennis vừa nãy dùng để "chào hỏi" anh trai, tay trái xoay nhẹ quả bóng cho nảy lên mặt đất, póc.. póc.. như nhịp tim gõ vào sự yên tĩnh lặng lẽ.
Cố Tịch Miên nhìn cảnh đó có chút bất an. Không hiểu sao.. bóng tennis cũng có thể thành vũ khí khi rơi vào tay Cao Hàn Dạ.
Bóng nảy lần nữa.
Cao Hàn Dạ đột nhiên vụt vợt mạnh.. bụp! Quả bóng bay vút lên không, đường cong hoàn hảo như được tính toán bằng thước đo vật lý. Rồi cậu xoay người lại, ánh mắt sắc bén liếc qua Tịch Miên: "135295112 với số dư là 25."
Giọng Cao Hàn Dạ lười biếng vang lên, nhưng rõ như dao rạch vào bức tường im lặng.
Tịch Miên cứng người.
Không phải vì kết quả, mà vì cái cách Cao Hàn Dạ nói ra nó, chính xác đến dị thường, như thể chẳng cần suy nghĩ. Giống như cậu tính toán trực tiếp trong đầu, không cần giấy bút hay máy tính nào hết.
Cao Hàn Dạ chống vợt lên vai, bước lại gần Cố Tịch Miên.
"Ở trong cái nhà này, đừng lơ ngơ trước những con số. Chúng không phải để làm bài kiểm tra đâu.."
Gió chiều thổi nhẹ qua tóc Cố Tịch Miên. Cô khẽ nuốt nước bọt.
Nhà họ Cao đúng là.. mỗi người một kiểu điên.
Cố Tịch Miên từ từ bước đến, dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, đứng ngay kế bên Cao Lăng Khiết. Giọng nói của cô vang lên, sắc lạnh như một lưỡi dao:
"Tôi có chuyện muốn nói với Cao tổng đây. Phiền cô về cho."
Lời nói ấy như một mệnh lệnh không chối từ, khiến không khí trở nên tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng xa xa.
Ngay lúc đó, từ phía bên kia, Tề Vũ cùng quản gia Trịnh Kiến Quốc cúi đầu cung kính trước cô nàng tóc vàng. Giọng họ nhẹ nhàng, mang một sắc thái trịnh trọng không thể chối từ:
"Mời Bạch tiểu thư về cho."
Sự kính cẩn trong lời nói của họ càng làm nổi bật sự phân chia rạch ròi trong gia tộc. Cô gái tóc vàng, mặc dù vẫn đang trong trạng thái hoang mang và bối rối, nhưng gương mặt cô nhanh chóng trở nên lạnh lùng, như thể nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đã bị đặt vào một khuôn khổ mà cô hoàn toàn không hiểu nổi.
Trong khi đó, Cao Lăng Khiết chỉ im lặng, mắt anh vẫn dồn về phía Cố Tịch Miên với vẻ lạnh lùng, như thể lời của cô đã khắc vào tâm trí anh một điều gì đó không thể phai mờ.
Cố Tịch Miên không hề do dự, hướng lời nói của mình không chỉ đến Cao Lăng Khiết mà còn như một mệnh lệnh đối với toàn bộ không gian:
"Tôi đã nhận gia sản của Cao lão gia. Điều đó có nghĩa là, từ nay, tôi là chủ nhân của Cao gia. Tôi cần nói chuyện với Cao tổng đây để làm rõ một chuyện."
Tiếng nói của Cố Tịch Miên vang lên trầm lắng và đầy quyết đoán, khiến không khí xung quanh như đọng lại trong khoảnh khắc lịch sử. Bất kỳ ai có mặt cũng không thể phủ nhận sự thật, dù mới chỉ là một học sinh lớp 11, nay đã trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản của Cao Mạnh Quân.
Bạch tiểu thư vẫn còn ngơ ngác trước những lời vừa nghe. Gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt dao động liên tục như đang cố gắng hiểu rõ tình hình. Nhưng rõ ràng, những cái tên, những thân phận, cả địa vị vừa được phơi bày.. nằm ngoài tầm tưởng tượng của cô.
Bạch tiểu thư cắn nhẹ môi, rồi hừ lạnh một tiếng như để che đi sự bối rối lẫn nhục nhã:
"Hừ.. tưởng mình có tí tiền là giỏi lắm sao.."
Không ai đáp lại. Ngay cả cơn gió chiều cũng lạnh lẽo và lặng câm.
Bạch tiểu thư lườm Cố Tịch Miên một cái sắc lẹm, nhưng ánh nhìn ấy sớm bị cái uy lạnh lẽo của Cao Lăng Khiết làm cho khựng lại. Cô ta quay phắt người, bước nhanh về phía chiếc siêu xe màu bạc đậu gần đó, giày cao gót giậm trên nền đá cẩm thạch vang lên dồn dập. Cửa xe đóng sầm lại, động cơ rồ lên, rồi chiếc xe lướt khỏi biệt thự như một vệt sáng bạc lạnh lùng biến mất vào hoàng hôn.
Bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Cố Tịch Miên quay sang Cao Lăng Khiết, ánh mắt điềm tĩnh, giọng cô khẽ vang lên nhưng dứt khoát:
"Bây giờ, Cao tổng đây có thể cho đứa em gái này biết.. anh có đang giữ hai câu thơ của Cao lão gia không?"
Động tác rót trà của Cao Lăng Khiết khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm ổn như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh gật đầu:
"Ông nội để lại cho anh hai câu thơ. Anh vẫn chưa hiểu rõ nội dung."
Anh dừng lại, rồi trầm giọng đọc:
"Đá xưa vững chãi giữa trời mây.
Gió hú ngàn năm dấu kiếm gầy."
Giọng anh vang đều, âm sắc sâu thẳm. Dường như từng chữ đều ẩn chứa những tầng nghĩa mà anh chưa chạm tới được.
Cố Tịch Miên không đáp lời ngay, lặng lẽ lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn, đưa về phía anh:
"Đây là ba bài thơ mà ông nội đã để lại cho ba người còn lại."
Cao Lăng Khiết đón lấy tờ giấy, ánh mắt khẽ lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn mà cô đã chép lại bằng nét bút chỉn chu.
"Tuyết trắng phủ dày lối chiến binh.
Ngựa hí vang trời vọng đế đình."
"Sóng lụa mênh mang nắng thủy tinh.
Thuyền ai lững lờ giữa mộng lành?"
"Chuông khuya vọng tiếng não lòng người.
Bến cũ thuyền ai đợi trăng rơi.."
Ánh mắt của Cao Lăng Khiết trở nên sâu thẳm. Anh lặng lẽ đọc từng câu, từng chữ, như thể đang lần theo dấu vết cuối cùng mà Cao lão gia để lại cho họ, bốn anh em được chọn giữa một gia tộc đầy tham vọng và hỗn loạn.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Cao Lăng Khiết gấp lại tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Cố Tịch Miên.
"Có lẽ.. câu trả lời cuối cùng lại nằm ở em." Cao Lăng Khiết khẽ nói, giọng trầm thấp và khó đoán.
Cố Tịch Miên đứng thẳng lưng, ánh mắt không né tránh, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt, một người được xem là hiện thân rõ ràng nhất cho "quyền lực kế thừa" của nhà họ Cao. Cô im lặng trong vài nhịp thở, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:
"Anh nghĩ gì.. về bài thơ đó?"
Giọng Cố Tịch Miên không mang vẻ khiêu khích, cũng chẳng có sự mềm mỏng của một kẻ yếu thế. Đó là một câu hỏi thẳng từ một người đang gánh trên vai cả phần di sản chưa ai thực sự hiểu rõ.
Cao Lăng Khiết im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt anh nhìn xa về phía cuối khu vườn, nơi tán cây sẫm màu đang đung đưa trong gió nhẹ. Dường như giữa không gian tĩnh mịch ấy, những câu thơ kia vẫn văng vẳng đâu đó như tiếng vọng từ quá khứ.
Rồi anh quay lại, ánh mắt sâu lắng:
"Đá xưa vững chãi giữa trời mây, gió hú ngàn năm dấu kiếm gầy.."
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm hơn:
"Anh nghĩ.. đó không chỉ là thơ. Đó là cảnh giới cuối cùng của ông nội, một người đã dùng cả cuộc đời để giữ vững gia tộc này giữa muôn vàn sóng gió."
Cố Tịch Miên khẽ nghiêng đầu, không ngắt lời.
Cao Lăng Khiết tiếp tục:
"Đá xưa là nền tảng. Là truyền thống. Là sức mạnh ẩn giấu mà chỉ những ai đủ nhẫn nại mới nhìn ra. Còn kiếm gầy.. là quyền lực. Là sự hi sinh. Một thanh kiếm đã được dùng quá nhiều lần đến mức hao mòn."
Anh nở một nụ cười nhẹ, như thể đang tự giễu:
"Có lẽ ông nội để lại cho anh không phải là lời giải, mà là một câu hỏi. Rằng anh có sẵn sàng cầm lấy thanh kiếm đó.. dù biết rằng nó đã không còn nguyên vẹn."
Cố Tịch Miên im lặng, lòng khẽ lay động. Lần đầu tiên, cô thấy Cao Lăng Khiết không lạnh lùng như một khối băng, cũng không cứng rắn như một tòa thành. Anh đang nói ra điều thật sự bên trong mình, điều mà không ai trong nhà họ Cao từng nghĩ đến.
Cố Tịch Miên khẽ hỏi:
"Vậy.. nếu thanh kiếm ấy đã gầy đi rồi, anh có định tiếp tục dùng nó nữa không?"
Cao Lăng Khiết nhìn cô rất lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, ánh lên một tia dao động rất khẽ nhưng rồi lại vụt tắt:
"Còn tùy.. người đứng cạnh anh là ai."
Câu trả lời ấy khiến lòng Cố Tịch Miên khẽ run lên một chút.
Phải chăng.. trong tòa lâu đài phủ đầy di sản này, nơi mỗi người đều mang theo một bí ẩn, thì bài thơ ấy không chỉ là ẩn ngữ mà là lời tiên đoán cho chính số phận họ?
Cao Lăng Khiết vừa đứng dậy, áo sơ mi trắng phẳng phiu khẽ bay theo gió chiều nhè nhẹ, thì..
Bốp!
Một trái bóng tennis bay thẳng từ đâu đó đáp trúng đầu Cao Lăng Khiết một cú hoàn hảo.
Cao Lăng Khiết khựng lại một giây, quay đầu sang bên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng nguồn gốc của vật thể vừa tấn công mình.
Cố Tịch Miên thì ngơ ngác tròn mắt: ".. Cái gì vậy trời?"
Từ phía cuối vườn, Cao Hàn Dạ thảnh thơi bước tới, dáng vẻ lười biếng, tay vẫn cầm vợt tennis đung đưa sau lưng. Mái tóc rối nhẹ bay, ánh mắt xế chiều hắt xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu, khiến cả khu vườn như có chút.. hỗn độn toán học.
Cao Hàn Dạ dừng lại, nhìn Cao Lăng Khiết bị đập bóng trúng đầu mà chẳng hề áy náy, ngược lại còn nhếch môi trêu chọc:
"Tốc độ quả bóng: 23 mét trên giây. Khoảng cách từ sân đến anh: Xấp xỉ 18 mét. Góc lệch 37 độ. Kết luận: Quả bóng chỉ có thể đập trúng người có khả năng phản xạ dưới trung bình."
Cao Lăng Khiết nhìn em trai mình, mắt lạnh như băng đá, nhưng vẫn giữ phong thái đĩnh đạc. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, rũ nhẹ vài hạt bụi vô hình trên vai áo, rồi xoay người bước đi.
Nhưng Cao Hàn Dạ chưa buông tha. Cậu chép miệng, lười biếng thả thêm một câu:
"IQ thì cao, nhưng tốc độ xử lý ngoại lực lại thua cả định lý Pythagoras. Khá đáng thất vọng cho một người mang họ Cao đấy, anh cả."
Cố Tịch Miên suýt bật cười.
Cao Lăng Khiết khựng chân lại một nhịp.
Ánh chiều phủ lên sống lưng anh một lớp sáng lạnh lẽo. Cao Lăng Khiết từ từ quay đầu lại, ánh mắt như băng sương, khóa chặt vào Cao Hàn Dạ đang ngạo nghễ phía xa.
Khóe môi Cao Lăng Khiết cong lên, một nụ cười mơ hồ hiện ra, không phải khinh thường, cũng chẳng phải tức giận. Chỉ đơn giản là.. như thể anh sắp dạy dỗ một kẻ ngông cuồng bằng ngôn ngữ riêng của mình.
Giọng Cao Lăng Khiết trầm thấp vang lên, từng chữ từng con số rành rọt:
"Tốc độ trung bình của phản xạ con người là 0.25 giây. Nhưng với áp lực ngoại cảnh và xao nhãng thị giác, tốc độ đó tăng lên đến 0.35 giây. Riêng em, phản xạ vừa rồi là 0.42 giây. Với biên độ sai lệch đó, anh e rằng chính xác hóa hành động của em còn thấp hơn cả một phép chia nguyên đơn giản: 9876543201 chia cho 73 bằng gì?"
Cố Tịch Miên đứng kế bên không khỏi nhíu mày: "Gì vậy trời? Lại toán nữa.."
Còn Cao Hàn Dạ, lúc đầu vẫn khoanh tay cười nhạt, nhưng đến đoạn chia số, chân mày cậu khẽ giật. Mí mắt hơi co lại, còn khóe môi thì mất sạch ý cười. Cậu biết – anh cả không chỉ đang trả đũa, mà còn cố tình tạt gáo nước lạnh thẳng vào cái tôi ngạo nghễ của mình.
"Anh có thể không nhanh tay, nhưng em thì.. chậm đầu." Cao Lăng Khiết lạnh lùng buông thêm một câu rồi quay đi, sải bước về phía biệt thự.
Cao Hàn Dạ nghiến răng. Ánh mắt cậu bắn thẳng vào bóng lưng của anh cả, đôi mắt sắc như dao.
"Cái đồ robot biết đi.. để coi được bao lâu nữa anh còn giở giọng toán học ra đời sống." Hàn Dạ lầm bầm, tay siết chặt cây vợt tennis như đang tính.. đập ai đó lần hai.
Cố Tịch Miên thì đứng im lặng. Nhưng trong lòng cô chỉ có một câu: Nhà này.. thật sự điên cả rồi.
Cao Lăng Khiết khuất bóng sau hàng rào hoa hồng, chỉ còn lại âm vang lạnh lùng cùng cái bóng uy nghi của kẻ luôn ở trên cao.
Cao Hàn Dạ đứng bất động một lúc, rồi khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nhắc lại:
"9876543201 chia cho 73.."
Ánh nắng hắt qua vòm cây, phản chiếu lên ánh mắt của Cao Hàn Dạ vẫn là cái nhìn uể oải lười biếng thường ngày, nhưng lần này lại mang một tia ranh mãnh lạnh ngắt.
Cao Hàn Dạ cúi người, nhặt lấy trái bóng tennis vừa nãy dùng để "chào hỏi" anh trai, tay trái xoay nhẹ quả bóng cho nảy lên mặt đất, póc.. póc.. như nhịp tim gõ vào sự yên tĩnh lặng lẽ.
Cố Tịch Miên nhìn cảnh đó có chút bất an. Không hiểu sao.. bóng tennis cũng có thể thành vũ khí khi rơi vào tay Cao Hàn Dạ.
Bóng nảy lần nữa.
Cao Hàn Dạ đột nhiên vụt vợt mạnh.. bụp! Quả bóng bay vút lên không, đường cong hoàn hảo như được tính toán bằng thước đo vật lý. Rồi cậu xoay người lại, ánh mắt sắc bén liếc qua Tịch Miên: "135295112 với số dư là 25."
Giọng Cao Hàn Dạ lười biếng vang lên, nhưng rõ như dao rạch vào bức tường im lặng.
Tịch Miên cứng người.
Không phải vì kết quả, mà vì cái cách Cao Hàn Dạ nói ra nó, chính xác đến dị thường, như thể chẳng cần suy nghĩ. Giống như cậu tính toán trực tiếp trong đầu, không cần giấy bút hay máy tính nào hết.
Cao Hàn Dạ chống vợt lên vai, bước lại gần Cố Tịch Miên.
"Ở trong cái nhà này, đừng lơ ngơ trước những con số. Chúng không phải để làm bài kiểm tra đâu.."
Gió chiều thổi nhẹ qua tóc Cố Tịch Miên. Cô khẽ nuốt nước bọt.
Nhà họ Cao đúng là.. mỗi người một kiểu điên.