

Tôi dọn đến nhà chị gái ở nhờ cách đây vài tháng, sau khi ra trường tìm chưa có công việc và không còn đủ tiền để thuê trọ. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một chặng dừng ngắn, chỉ cần vài tuần là sẽ tìm được công việc mới rồi dọn ra ngoài – nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Tôi gửi đơn khắp nơi, đi phỏng vấn liên tục, nhưng kết quả vẫn là im lặng. Càng ở lâu, tôi càng thấy mình lạc lõng trong chính nơi gọi là "nhà chị".
Những bữa cơm dần trở thành nỗi sợ. Ban đầu còn là vài câu hỏi vu vơ:
"Sao chưa thấy đi làm?"
"Công việc em chọn có ổn không?"
Rồi dần dà chuyển thành những lời bóng gió:
"Tính em ít nói quá, chắc đi làm khó hòa đồng ha?"
"Sống phải biết mở lòng thì người ta mới thương chứ."
Chị gái thì thường im lặng, nhưng những cái gật đầu tán đồng của chị mỗi khi anh nói như vậy khiến tôi thấy tim mình nặng trĩu.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Có phải vì tôi quá khép kín, quá chậm chạp, quá "khác người" nên mới thất bại? Có phải vì tôi không đủ hoạt bát, không biết lấy lòng người, nên mới không ai muốn nhận tôi vào làm? Tôi nhìn mình trong gương mỗi tối, không còn nhận ra người đang nhìn lại là ai – chỉ thấy một cái bóng nhợt nhạt, câm lặng, sống nhờ vào lòng tốt của người khác. Có những hôm đêm xuống, tôi vùi mặt mặt mình trong chăn lặng lẽ khóc, khóc bởi cảm giác bất lực đang dần bóp nghẹt lấy cổ họng. Khóc vì không biết ngày mai sẽ bắt đầu từ đâu, và mình còn có thể cố đến bao giờ. Khóc vì từng lời nói vô tình trong bữa cơm tưởng chừng đã nuốt trôi, lại bất ngờ trào ngược vào tim vào lúc yên lặng nhất.
Tôi khóc, không phải bởi vì ai quá đáng với mình, mà tôi khóc vì đang ở trong một nơi có ánh đèn, có tiếng cười, có người thân, nhưng tôi lại thấy cô đơn đến lạ. Nỗi cô đơn khi bạn biết mình không thuộc về nơi này, không ai thật sự hiểu – và có lẽ cũng không ai muốn hiểu. Và rồi, tôi lại tự lau nước mắt, giấu đi gối ướt, ngày mai vẫn dậy sớm, vẫn rửa chén, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn nở nụ cười "em ổn mà", như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Những bữa cơm dần trở thành nỗi sợ. Ban đầu còn là vài câu hỏi vu vơ:
"Sao chưa thấy đi làm?"
"Công việc em chọn có ổn không?"
Rồi dần dà chuyển thành những lời bóng gió:
"Tính em ít nói quá, chắc đi làm khó hòa đồng ha?"
"Sống phải biết mở lòng thì người ta mới thương chứ."
Chị gái thì thường im lặng, nhưng những cái gật đầu tán đồng của chị mỗi khi anh nói như vậy khiến tôi thấy tim mình nặng trĩu.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Có phải vì tôi quá khép kín, quá chậm chạp, quá "khác người" nên mới thất bại? Có phải vì tôi không đủ hoạt bát, không biết lấy lòng người, nên mới không ai muốn nhận tôi vào làm? Tôi nhìn mình trong gương mỗi tối, không còn nhận ra người đang nhìn lại là ai – chỉ thấy một cái bóng nhợt nhạt, câm lặng, sống nhờ vào lòng tốt của người khác. Có những hôm đêm xuống, tôi vùi mặt mặt mình trong chăn lặng lẽ khóc, khóc bởi cảm giác bất lực đang dần bóp nghẹt lấy cổ họng. Khóc vì không biết ngày mai sẽ bắt đầu từ đâu, và mình còn có thể cố đến bao giờ. Khóc vì từng lời nói vô tình trong bữa cơm tưởng chừng đã nuốt trôi, lại bất ngờ trào ngược vào tim vào lúc yên lặng nhất.
Tôi khóc, không phải bởi vì ai quá đáng với mình, mà tôi khóc vì đang ở trong một nơi có ánh đèn, có tiếng cười, có người thân, nhưng tôi lại thấy cô đơn đến lạ. Nỗi cô đơn khi bạn biết mình không thuộc về nơi này, không ai thật sự hiểu – và có lẽ cũng không ai muốn hiểu. Và rồi, tôi lại tự lau nước mắt, giấu đi gối ướt, ngày mai vẫn dậy sớm, vẫn rửa chén, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn nở nụ cười "em ổn mà", như thể đêm qua chưa từng tồn tại.