16,120 ❤︎ Bài viết: 437 Tìm chủ đề
9146 173
Độc Thê Của Người Thừa Kế Hàng Tỷ: Yêu Mãi Không Ngừng

kDuhtov.png


Tác giả: Diệp Phi Dạ

Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE, Hào Môn Thế Gia, Ngược Luyến, Ngọt Sủng

Bìa: Shop Hoa Mặc Design

Editor: Team Dịch Giả From To Zero

Tình trạng edit: 10 chương/ tuần. Tâm trạng tốt tăng 15 chương/ tuần


Văn án:
Lâm Thâm Thâm chính là Đại tiểu thư Lâm gia, toàn thân đều là ánh hào quang, vô số kẻ muốn nịnh nọt, cô của ngày ấy vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng sáu năm trước, cuộc sống hạnh phúc ấy đã bị hủy vào lễ trưởng thành năm cô mười tám tuổi. Ngày hôm đó, gia đình Lâm Thâm Thâm xảy ra tai nạn giao thông, cha mẹ mất mạng tại chỗ, còn cô may mắn thoát nạn. Thời điểm chữa trị ở bệnh viện, cô vô tình biết được việc cha mẹ đột ngột qua đời không phải ngẫu nhiên mà là do có kẻ mưu sát. Sau khi cô xuất viện không lâu, chưa kịp báo thù cho cha mẹ thì bất ngờ có thai. Nói bất ngờ là bởi cô thật sự chưa từng qua đêm cùng người đàn ông nào, mà bây giờ lại có một đứa bé trong bụng.

Còn anh, Cẩm Dương - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bạc Đế, mạch máu kinh tế của toàn cầu, công ty con trải rộng khắp thế giới, tổng công ty nằm ở thành phố X, Trung quốc. Cuộc đời của Cẩm Dương thoạt nhìn thuận buồm xuôi gió, sáng lạn huy hoàng, nhưng vào buổi tối sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, anh lại đột nhiên nhận được món quà vừa bất ngờ vừa kinh sợ, thứ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh. Bởi vì, món quà kia chính là một đứa bé, cũng chính là Bạc Duệ hiện giờ. Và quan trọng là anh chưa từng lên giường với bất cứ cô gái nào.

Vậy sự xuất hiện của Bạc Duệ là sao? Tại sao Lâm Thâm Thâm lại "quên mất" Cẩm Dương? Câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu? Xin mời mọi người đón đọc các chương truyện edit từ team dịch giả From To Zero nhé.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Team Dịch Giả From To Zero

Mục lục

Chương 1 -> Chương 10

 
Last edited by a moderator:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 1: Quà sinh nhật là con trai (1)

10: 30 tối, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ở khu vực phát triển thịnh vượng tráng lệ và xa hoa nhất. Phòng 1001 đang sáng đèn bỗng vụt tắt, căn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Sau năm giây, cửa phòng được ai đó mở ra từ bên ngoài. Một người đẩy bánh sinh nhật hai tầng chậm rãi đi vào, hát "Chúc mừng sinh nhật.."

Những người trong phòng dường như bị cảm nhiễm, họ cùng đồng thanh hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Bài hát được hát bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Cuối cùng, có người lớn tiếng: "Thổi nến sinh nhật!"

Sau đó, một người đàn ông được đẩy tới trước bánh kem. Người đàn ông có dáng người thon dài, khí chất thanh tuấn. Mặc dù anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn không thể ngăn được sự cao quý toát ra.

"Cẩm Dương, hãy nhớ ước một điều ước trước khi thổi nến.." Trong đám đông lại vang lên một giọng nói.

Cẩm Dương khẽ gật đầu, quay về phía ngọn nến, trầm mặc một lúc. Tiếp đó, anh cúi người, nhìn về phía ngọn nến há miệng. Nhưng còn chưa kịp thổi, từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một câu nói cung kính:

"Thật bất tiện, quấy rầy mọi người một chút. Xin hỏi ở đây có ai tên Cẩm Dương không ạ?"

Cẩm Dương cau mày, chậm rãi quay người, nhìn về phía cửa. Trước cửa là một người phục vụ, thấy Cẩm Dương nhìn mình, liền ôm một chiếc hộp lớn hình chữ nhật đi tới trước mặt anh, nói:

"Đây là quà sinh nhật của ngài, phiền ngài kiểm tra và ký nhận."

Cẩm Dương gật đầu, thần sắc rất tự nhiên mà mở hộp quà ra, đến khi nhìn thấy "món quà" trong hộp, trong nháy mắt liền kinh ngạc. Có người trong phòng đợi một lúc, thấy Cẩm Dương không phản ứng gì, vội tiến lên. Khoảnh khắc nhìn thấy "món quà" kia, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, khẽ kêu lên một tiếng "A".

Sau đó, những người khác cũng chạy tới, đợi đến khi tất cả mọi người nhìn thấy thứ ở bên trong hộp, thì trên mặt ai cũng là biểu cảm kinh ngạc đến ngây ngốc. Căn phòng yên tĩnh chừng mười giây, sau đó trong nhanh chóng như muốn nổ tung.

"Cẩm Dương, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Đúng vậy, Cẩm Dương, tại sao quà sinh nhật lại như thế này?"

"Cẩm Dương, là khi nào mà cậu với người phụ nữ nào làm ra lại không dùng biện pháp phòng tránh?"

* * *

Cẩm Dương đối với những người xung quanh ta một câu ngươi một câu, từ đầu tới cuối luôn duy trì trạng thái trầm mặc. Chỉ là tay giữ chiếc hộp vì dùng sức mà trắng bệch. Ánh mắt của anh lóe lên một tầng hàn ý, nhìn chằm chằm "món quà" trong chiếc hộp trên tay.. Một đứa trẻ!

Đứa trẻ hẳn là chào đời chưa lâu, trong miệng ngậm một nãi miệng (*), yên tĩnh ngủ say trong hộp, có một tấm thẻ cứng đặt bên cạnh đầu đứa nhỏ, bên trên có ghi một hàng chữ: Đây chính là con trai của anh!

*nãi miệng: Núm vú giả

Thời điểm Cẩm Dương nhìn thấy dòng chữ kia, khuôn mặt tuy rằng vẫn thanh đạm xa cách, giống như không có chút xao động nào. Nhưng từ sâu xương cốt của anh từng chút, từng chút tản ra hàn ý.

Rốt cuộc là ai tẻ nhạt như vậy, ở bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của anh lại dám bày ra trò đùa quái đản này!

Cẩm Dương mím môi, chẳng thèm để ý tới đám người ồn ào như ong vỡ tổ phía sau, ánh mắt sắc lạnh ôm lấy cái hộp, nhanh chóng rời khỏi phòng, tới bệnh viện, giám định ADN.

Nhưng, sau bảy ngày, kết quả giám định đã có, đứa trẻ với Cẩm Dương có ADN tương thích tới 99%. Kết quả giám định không thể nghi ngờ gì, nó đã khẳng định đứa trẻ này và Cẩm Dương 100% chính là cha con! Cẩm Dương đột ngột sững sờ, đáy lòng đều là sự khó tin.


___________o0o___________

Cập nhật ngày 12/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lobe

Beta: Kimnana
 
Chỉnh sửa cuối:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 2: Quà sinh nhật là con trai (2)

Chuyện này sao có thể?

Cẩm Dương anh sống ròng rã hai mươi năm, cho đến bây giờ, chưa hề trải qua việc lên giường cùng bất kỳ phụ nữ nào, làm sao có thể sinh ra một đứa con trai?

Ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng đứa con trai này chui từ đâu ra? Quan trọng là mẹ của đứa nhỏ này là ai?

Đảo mắt một cái, năm năm đã trôi qua.

Lúc này là đêm khuya, trong phòng cửa sổ không đóng gió đêm cứ thế chầm chậm thổi vào.

Mặc dù hiện tại là cuối mùa hè, ban ngày thành Bắc Kinh vẫn khô nóng như cũ, nhưng gió đêm lại lạnh đến thấu xương, khiến Lâm Thâm Thâm vì lạnh mà thức giấc.

Lâm Thâm Thâm mệt mỏi đến mơ hồ, cô nhắm mắt lại, sờ tới sờ lui lung tung trên giường để tìm chăn. Sờ một lúc lâu, vẫn chẳng tìm được chăn, còn không cẩn thận sờ trúng chàng trai bên cạnh.

Thoạt đầu, Lâm Thâm Thâm chưa kịp phản ứng rốt cuộc mình đã sờ phải cái gì, chẳng qua do cảm thấy khi tay chạm vào, xúc cảm trơn nhẵn ấm áp, nên liền tham lam, quyến luyến tiếp tục sờ thêm mấy lần.

Thậm chí, tay cô còn thuận theo da thịt người kia mà trượt dần xuống dưới, được một nửa, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, sau đó có người đè lên trên thân thể của cô.

Sức nặng đè tới bất ngờ, khiến Lâm Thâm Thâm hơi nhíu mày lại, cô còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy một giọng nam khàn khàn gợi cảm truyền đến:

"Lâm Thâm Thâm, cô đang câu dẫn tôi sao?"

Lâm Thâm Thâm lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng mở to mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, nhìn đến đỉnh đầu của chàng trai bên trên, đáy mắt anh ta vì ham muốn mà nóng rực.

Lâm Thâm Thâm nhớ trước khi ngủ, hai người hắn và cô đã trải qua một trận mây mưa kịch liệt làm xương cốt cô dường như vỡ vụn, còn kèm theo cảm giác bủn rủn nặng nề. Cô không nhịn được liếc mắt, quay lưng về phía chàng trai, rồi mới ngáp một cái, uể oải nhắm mắt lại, dùng ngữ điệu không mấy tập trung nói:

"Cẩm Dương, tôi rất khó chịu, vả lại... còn rất mệt mỏi."

"Làm xong lại ngủ tiếp." Đầu Cẩm Dương vùi vào xương quai xanh của Lâm Thâm Thâm, đôi môi cực nóng vuốt ve da thịt non nớt, yêu kiều của cô. Sau khi nói năng hàm hồ xong, liền hé răng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Lâm Thâm Thâm.

Một cỗ cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân Lâm Thâm Thâm. Anh trêu đùa khiến thân thể cô nhẹ nhàng rung động một cái, trong miệng thốt ra một tiếng kêu khẽ "A...", sau đó liền giơ tay lên, bắt lấy tay Cẩm Dương, ý đồ ngăn cản hành động của anh.

Cẩm Dương cười khẽ một tiếng, giống như cười nhạo động tác dư thừa của cô, dễ như trở bàn tay cầm ngược lại tay của cô. Môi anh cũng theo từ vành tai cô trượt xuống đôi môi của cô, mặc kệ người phía dưới giãy giụa, vẫn mạnh mẽ cạy mở môi của cô, bá đạo hôn lấy. Đã vậy, anh còn thuận thế nắm lấy tay của cô, sờ soạng khắp nơi trên da thịt cô...

Chỉ chốc lát sau , trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc ái muội.

Sau khi giằng co rất lâu, mới rơi vào trạng thái yên tĩnh hoàn toàn một lần nữa.

Liên tiếp hai lần hoan ái làm Lâm Thâm Thâm có chút không chịu đựng nổi, cô nằm yên trên giường, ngay cả khẽ động đậy cũng lười nhác không muốn. Qua một lát , bên tai liền nghe thấy âm thanh mặc quần áo sột soạt.

Lâm Thâm Thâm mở to mắt, lúc nghiêng đầu liền thấy Cẩm Dương đang cài cúc áo sơ mi, cô cố gắng chống nửa người dậy, liếc qua Cẩm Dương, lười biếng mở miệng, hỏi:

"Hiện tại phải đi ngay sao? Đêm nay không ngủ lại nơi này à?"

Cẩm Dương "Ừm" một tiếng, không hề nói gì thêm.

Lâm Thâm Thâm cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 13/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạn

Beta: Lobe
 
Last edited by a moderator:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 3: Quà sinh nhật là con trai (3)

Lâm Thâm Thâm cúi đầu, im lặng trong chốc lát, hỏi: "Cẩm Dương, lúc nào anh có thời gian xem bản hợp đồng mà em đưa?"

Động tác cài cúc áo của Cẩm Dương chợt ngừng lại, ánh mắt tĩnh lặng càng thêm âm trầm, sau một giây liền trở lại như thường. Anh nhanh chóng cài nốt cúc áo, khom người cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, không trả lời vấn đề của cô, mà trả lời bằng một câu chẳng hề liên quan: "Tôi đi trước. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô."

Nói xong, Cẩm Dương liếc mắt nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu đi ra ngoài.

Một lát sau, Lâm Thâm Thâm nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài phòng khách, sau đó cả căn phòng liền chìm vào yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cơn buồn ngủ đã qua đi, cô bất lực tựa vào gối dựa mềm mại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngẩn người...

Cô tên là Lâm Thâm Thâm, người đàn ông vừa đi kia là Cẩm Dương.

Cô là bạn giường của anh ta.

Đúng, là bạn giường, không phải người yêu.

Bởi vì Cẩm Dương và cô chỉ tiếp xúc da thịt vào ban đêm, còn ban ngày thì họ mới gặp nhau một lần vào hai tháng trước.

Thật ra, vào lần gặp mặt kia, cô muốn nhờ anh giúp đỡ. Ai biết được lúc gặp nhau, cô lại bị anh "hiếp".

Sau đó, Cẩm Dương sắp xếp nơi ở này cho cô, cô trở thành bạn giường của anh.

Cô không biết anh sống ở đâu, không biết số điện thoại riêng của anh, càng không biết gia thế gia đình anh như thế nào. Lâm Thâm Thâm chỉ biết Cẩm Dương sẽ xuất hiện ở đây vào ban đêm, làm chuyện nam nữ hoan ái cùng cô, sau đó sẽ rời đi.

Đương nhiên không phải ngày nào anh ta cũng ở đây, có khi cách một ngày sẽ xuất hiện, mà cũng có thể sẽ biến mất vài ngày.

Bởi vậy, hai người bọn họ một giây trước có thể tình chàng ý thiếp trên giường, một giây sau thì mỗi người một nơi, như người dưng nước lã.

Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, thoáng cái đã hai tháng trôi qua, nhưng việc cô nhờ anh giúp đỡ vẫn chưa thực hiện được.

...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Thâm Thâm hoảng hốt. Nếu không phải cùng đường mạt lộ (*) thì nàng sẽ không ủy khúc cầu toàn (**) mà ép buộc mình trở thành bạn giường của Cẩm Dương, còn kiên nhẫn chờ anh ký vào hợp đồng.


(*)cùng đường mạt lộ: đi vào ngõ cụt, không tìm được lối thoát.

(**) ủy khúc cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng; ép dạ cầu toàn

Cái hợp đồng kia là thư mời của cô, hi vọng anh đến làm việc cho cô. Chỉ làm như vậy thì cô mới có thể trở về Lâm gia.

Lâm Thâm Thâm chính là Đại tiểu thư Lâm gia, toàn thân đều là ánh hào quang, vô số kẻ muốn nịnh hót cô, lúc ấy cô rất kiêu ngạo. Nhưng sáu năm trước, cuộc sống hạnh phúc ấy đã bị hủy vào lễ trưởng thành mười tám tuổi của cô.

Vào ngày đó, gia đình Lâm Thâm Thâm xảy ra tai nạn giao thông, cha mẹ mất mạng tại chỗ, còn cô may mắn thoát nạn. Thời điểm chữa trị ở bệnh viện, cô vô tình biết được cha mẹ đột ngột qua đời không phải ngẫu nhiên mà là do có người mưu sát.

Sau khi cô xuất viện không lâu, chưa kịp báo thù cho cha mẹ thì bất ngờ có thai. Nói bất ngờ là bởi cô thật sự chưa từng qua đêm cùng người đàn ông nào, mà bây giờ lại có một đứa bé trong bụng.

Lúc phát hiện ra thì cô đã mang thai ba tháng, bởi vì thể chất đặc thù nên không thể phá thai.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 14/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Thiên Trạch

Beta: Lobe
 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 4: Quà sinh nhật là con trai (4)

Bà nội vì bảo vệ danh tiếng của gia tộc, liền đưa cô tới Mỹ dưỡng thai. Nhưng vào đúng ngày sinh, cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mình, đứa bé đã bị người ôm đi, không biết đang ở nơi nào.

Cứ như vậy, Lâm Thâm Thâm một thân một mình lưu vong ở Mỹ ròng rã sáu năm trời. Không có ai biết, trong sáu năm này, một người mang đại thù như cô đã vượt qua từng ngày như thế nào.

Mãi đến tận năm nay, cô đọc báo thương mại Mỹ liền thấy được tin tức xí nghiệp Lâm thị xuất hiện nguy cơ. Trời mới biết, lúc Lâm Thâm Thâm nhìn thấy tin tức này đã kích động đến nhường nào, đây chính là cơ hội để cô trở về Lâm gia!

Lâm Thâm Thâm thức trắng ba ngày ba đêm để nghiên cứu tư liệu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thiên tài giới kinh doanh nổi tiếng nhất Bắc Kinh - Cẩm Dương!

Tư liệu liên quan đến Cẩm Dương trên internet không có nhiều.

Họ tên: Cẩm Dương

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Trung Quốc

Tốt nghiệp: Đại học Bắc Kinh

Thật lòng mà nói, sơ yếu lý lịch như vậy đơn giản tới nỗi không thể đơn giản hơn. Nhưng người đàn ông ấy đã đánh vỡ khuôn mẫu thương nghiệp Bắc Kinh, tạo ra thành tựu không ai có thể vượt qua.

Anh giống như một truyền kỳ, dùng ánh mắt độc đáo và thủ đoạn quyết tuyệt, liên tục chiến thắng trên chiến trường thương nghiệp, đem một công ty nhỏ bé không được để mắt phát triển thành một tập đoàn quốc tế.

Càng quan trọng là, anh rất khiêm tốn, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kênh tài chính hay tạp chí kinh doanh nào. Thậm chí có xí nghiệp nổi danh dùng lương một năm tám con số tới đào góc tường, nhưng bị anh trực tiếp cự tuyệt và vẫn lựa chọn công việc một tháng năm con số ấy.

Lựa chọn của anh, khiến nhiều người phải hạ mắt nhìn. Đồng thời, cũng khiến nhiều kẻ sinh ra tò mò.

Người đàn ông kì bí cùng với thành tựu truyền kì và phong cách làm việc khác người, giống như một giấc mơ hào nhoáng, mê hoặc ánh mắt, chấn động trái tim mọi người.

Cũng bởi vì thế, Lâm Thâm Thâm mới nhất quyết mời Cẩm Dương về Lâm thị bằng được!

Chỉ có như vậy mới có thể khiến bà nội lau mắt mà nhìn, cô mới có thể trở lại Lâm gia, có thể báo thù cho cha mẹ, càng quan trọng là.. Cô phải có tiền có thế, mới có thể tìm được con của mình.

Đáy mắt Lâm Thâm Thâm xoẹt qua tia hàn ý, cô ngẩng cao cằm, đáy lòng là một mảng kiên định. Cho dù có phải làm gì đi chăng nữa, cô cũng phải khiến Cẩm Dương ký xuống đơn giới thiệu của cô.

Bởi vì, cô phải báo thù cho cha mẹ, cũng cần phải tìm con!

Cho dù đứa trẻ ấy bất thình lình xuất hiện, mang đến cho cô vô số bất hạnh. Nhưng chỉ khi bạn trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mới hiểu được tại sao người mẹ có thể vì con của mình mà chịu bao nhiêu khổ cực đắng cay cũng không màng!

Cho nên, bây giờ khi trở về Bắc Kinh sau sáu năm, điều Lâm Thâm Thâm phải có được đó là sự thành công!

* * *

Hôm sau, Lâm Thâm Thâm tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Lúc này đã là hoàng hôn, không còn quá oi bức nữa, ánh nắng nghiêng nghiêng lọt qua ô cửa sổ, chiếu vào trong phòng, trên mặt đất cả một mảng đỏ.

Lâm Thâm Thâm lười biếng duỗi eo, xốc chăn lên, xuống giường. Sau khi rửa mặt, phát hiện đã đói bụng đến không nhịn nổi nữa, bèn đi phòng bếp, mở tủ lạnh thì phát hiện bên trong trống rỗng. Lâm Thâm Thâm quay lại phòng ngủ, tùy ý mặc một bộ quần áo, cầm ví tiền và chìa khóa, đi xuống siêu thị dưới lầu.


___________o0o___________

Cập nhật ngày 14/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lobe
 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 5: Quà sinh nhật là con trai (5)

Lâm Thâm Thâm chọn một ít đồ ăn mà thường ngày mình thích, đựng đầy một túi lớn, rồi xách về chung cư.

Cô ở tầng thứ mười tám, lúc vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một bé trai ngồi xổm trên hành lang, đang nghịch điện thoại di động trên tay.

Chung cư Lâm Thâm Thâm ở một tầng chỉ có hai hộ, trong lòng cô thầm khẳng định đây chắc hẳn là đứa trẻ nhà hàng xóm.

Dường như bé trai cũng phát giác ra có người xuất hiện nên liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm một cái.

Khi cô nhìn rõ dáng vẻ cậu bé, đáy lòng không nhịn được hơi run lên. Lâm Thâm Thâm chưa bao giờ thấy qua một bé trai nào xinh đẹp như vậy, đáng kinh ngạc là còn xinh đẹp hơn cả bé gái. Thế là Lâm Thâm Thâm không kiềm chế nổi ngắm đôi mắt của cậu bé kĩ thêm một chút.

Đứa trẻ bị cô nhìn hình như hơi xấu hổ, nhóc quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên không một tiếng động. Vào lúc Lâm Thâm Thâm cầm chìa khoá chuẩn bị mở cửa, nhóc mới từ dưới đất đứng lên, kêu một tiếng:

"Chị ơi."

Lâm Thâm Thâm quay lại nhìn về phía đứa trẻ, trong nháy mắt mặt cậu bé trở nên ửng đỏ. Nhóc đứng đối diện cô với gương mặt nhăn nhó, tròng mắt đảo qua lại, giống như đang có điều gì khó xử, cuối cùng mới cắn răng, nói:

"Chị, em làm mất chìa khoá rồi, ba ba không có ở nhà, nhưng hiện tại em rất muốn đi vệ sinh, em có thể mượn toilet của chị dùng một lát không?"

Đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi, nhưng logic lại rất tốt, nói chuyện đâu vào đấy, Lâm Thâm Thâm mỉm cười ôn hòa, liền mở cửa phòng của mình ra, rồi nói:

"Được chứ, em vào đi."

Cậu nhóc tiến vào nhà cô, cởi túi sách đang đeo sau lưng xuống, đặt ở trên sàn nhà, xong đâu đó liền vội vã chạy vào toilet.

Lúc cậu bé từ toilet đi ra, Lâm Thâm Thâm đang ngồi ở trên ghế sô pha chơi điện thoại, nhóc đi đến trước mặt cô, ngoan ngoãn mà nghiêm túc nói: "Chị gái, cảm ơn chị."

Cô bị ngữ khí trịnh trọng của nhóc ấy chọc cho nhoẻn miệng cười, tạm buông di động, nhìn đứa bé nói:

"Không cần khách khí, nhóc đẹp trai."

Đứa trẻ nghe được lời khích lệ của Lâm Thâm Thâm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trắng nõn lập tức trở nên đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó nhẹ giọng nói một câu:

"Chị à, chị cũng rất xinh đẹp."

Quả thật Lâm Thâm Thâm lớn lên rất xinh đẹp, thân hình, dáng người cùng nhan sắc đều thuộc loại hạng nhất, khi đi lẫn trong một đám người, xác suất khiến người khác quay đầu nhìn là trăm phần trăm. Từ nhỏ đến lớn, cô được nghe vô số kể lời khen ngợi, sớm đã thành thói quen, nhưng bây giờ được một cậu nhóc năm sáu tuổi khen, đáy lòng lập tức trở nên mềm mại, khóe môi càng cong lên đầy thân thiết, ngay cả âm thanh cũng mềm đi nhiều:

"Em tên là gì, nhóc đẹp trai?"

"Bạc Duệ, Bạc trong bạc tình bạc nghĩa, Duệ trong cơ trí." Cậu bé rất ra vẻ nói về tên mình, cuối cùng lại hỏi một câu: "Còn chị?"

Lâm Thâm Thâm học theo đứa nhỏ mà giới thiệu, cũng chọn một cách miêu tả từ ngữ thật "Tình cảm", cô nói:

"Lâm Thâm Thâm, Thâm trong tình thâm."

Tư duy của cậu nhóc rất đặc biệt, một người bạc tình bạc nghĩa, một người tình thâm, Bạc Duệ lập tức cảm thấy quan hệ của mình cùng chị gái này bởi vì hai cách miêu tả từ ngữ "Tình cảm" mà rút ngắn đi rất nhiều, rất muốn thân thiết với Lâm Thâm Thâm hơn so với những nữ nhân khác, phá lệ vui vẻ hỏi:

"Em có thể gọi chị là chị Thâm Thâm không?"

Lâm Thâm Thâm vừa định gật đầu, trên người Bạc Duệ bỗng truyền đến một hồi chuông điện thoại.

Trán của cậu bé lập tức nhíu lại...

___________o0o___________

Cập nhật ngày 15/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạn

Beta: Lobe

 
Last edited by a moderator:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 6: Quà sinh nhật là con trai (6)

Bạc Duệ nhíu mày, có vẻ nhóc không vui khi cuộc trò chuyện của mình và chị Thâm Thâm bị quấy rầy. Cậu nhóc bất mãn móc điện thoại di dộng ra, thấy màn hình hiển thị tên người gọi, tuy không tình nguyện vẫn nhanh chóng bắt máy, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"Ba ba."

Một lúc sau, Bạc Duệ "Dạ" một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, hiểu chuyện nói:

"Chị Thâm Thâm, ba ba ở dưới lầu chờ em cùng đi ăn cơm, em phải đi rồi."

Lâm Thâm Thâm cầm cặp sách của Bạc Duệ đứng lên, tiễn nhóc ra khỏi nhà.

Bạc Duệ nhận lấy cặp sách của mình, lưu luyến không ngừng, ra sức vẫy tay với Lâm Thâm Thâm:

"Chị Thâm Thâm, em đi nhé, hẹn gặp lại."

Nói xong, Bạc Duệ còn nhìn lướt qua màn hình di động đang sáng lên trong tay Lâm Thâm Thâm. Lâm Thâm Thâm cũng cười rồi vẫy tay lại:

"Tạm biệt, tiểu soái ca Duệ Duệ."

Bạc Duệ lại đỏ mặt lần nữa, hơi ngượng ngùng xoay đầu sang chỗ khác, chạy về phía thang máy.

Lâm Thâm Thâm đứng tại chỗ, thấy Bạc Duệ đi vào thang máy mới đóng cửa lại, sau đó dần dần thu hồi nụ cười trên mặt.

Cô không phải là người dễ dàng gần gũi với người khác, mà trái lại, vì xuất thân lúc nhỏ của cô vô cùng tốt, là một vị tiểu thư sống trong nhung lụa, cho nên khó tránh khỏi có chút cao ngạo, có vẻ không mấy thân thiện, dễ gần. Nhưng hôm nay không biết tại sao, cô lại cảm thấy vô cùng thân thiết với cậu bé Bạc Duệ đó.

Cô không nhịn được muốn thân cận cậu nhóc đó.

Lâm Thâm Thâm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc khi bản thân xuất hiện cảm xúc như vậy. Nhưng sau đó cô lại tự giải thích, có lẽ là do đứa con của cô bị người khác ôm đi, chẳng biết đang ở đâu, mà Bạc Duệ lại xấp xỉ tuổi con cô, cho nên cô chỉ vì nhớ thương đứa con của mình mà mới muốn gần gũi Bạc Duệ thôi.

Chỉ là cô không biết đứa con của mình hiện giờ trông như thế nào, sống có tốt không? Có hiểu chuyện, đáng yêu, khiến người vui vẻ giống như cậu bé vừa rồi hay không.

...

Bạc Duệ xuống lầu, dễ dàng tìm được xe của Cẩm Dương, cậu nhóc nhanh chóng chạy tới, mở cửa xe bò vào.

Cẩm Dương đang nhận điện thoại, thấy con trai của mình đã lên xe thì chỉ chỉ vào dây an toàn, Bạc Duệ hiểu ngay, tự đeo dây an toàn vào.

Cẩm Dương lúc này mới không biểu tình quay sang chỗ khác, nhìn thẳng về con đường phía trước, tiếp tục nghe điện thoại.

Không biết trong điện thoại nói gì mà đôi chân mày xinh đẹp thanh nhã của Cẩm Dương nhẹ nhàng chau lại, đáy mắt xuất hiện một tầng phiền não, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về tĩnh lặng. Anh bình tĩnh đáp lại người bên kia điện thoại, giọng điệu thanh lãnh cao quý:

"Lúc đầu tôi đã đáp ứng các người, nếu năm năm sau tôi vẫn không chờ được mẹ của Duệ Duệ trở lại thì tôi sẽ trở về thành phố X, chính thức mở cuộc họp báo, mời ký giả tới thông báo việc tôi sẽ tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn Bạc Đế. Nhưng hiện tại tôi còn có chút việc, cần lưu lại Bắc Kinh thêm một khoảng thời gian nữa, cụ thể là bao lâu thì tôi còn chưa chắc chắn được."

Tập đoàn Bạc Đế, mạch máu kinh tế của toàn cầu, công ty con trải rộng khắp thế giới, tổng công ty nằm ở thành phố X, Trung quốc. Mà Cẩm Dương chính là người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Bạc Đế.

Khi Cẩm Dương mười bốn tuổi, vì muốn hưởng thụ sinh hoạt của người bình thường nên anh đã che giấu bối cảnh và thực lực của gia tộc mình, đi học đại học ở Bắc Kinh.

Cẩm Dương thật sự là một thiên tài, chương trình đại học bốn năm mà anh chỉ cần hai năm rưỡi là đã hoàn thành. Anh cũng đã lấy được bằng nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ trong vòng chưa đầy bốn năm tiếp theo. Cũng trong bốn năm đó, anh còn âm thầm ra sức học tập lấy được học vị tiến sĩ quản lý học của trường đại học Harvard danh giá và học vị tiến sĩ kinh tế học của Ivy League.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe
 
Last edited by a moderator:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 7: Nhất kiến chung tình một cô gái (1)

Cuộc đời của Cẩm Dương thoạt nhìn thuận buồm xuôi gió, sáng lạn huy hoàng, nhưng vào buổi tối sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, anh lại đột nhiên nhận được món quà vừa bất ngờ vừa kinh sợ, thứ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh.

Bởi vì, món quà kia chính là một đứa bé, cũng chính là Bạc Duệ hiện giờ.

Anh chưa bao giờ lên giường với bất kỳ cô gái nào thế mà lại có một đứa con trai. Anh hao hết toàn bộ lực lượng của tập đoàn Bạc Đế chỉ để đi tìm mẹ của Bạc Duệ, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cho nên anh chỉ có thể ở lại Bắc Kinh, chờ mẹ của Bạc Duệ đến tìm thằng bé.

Nhưng đã năm năm trôi qua mà mẹ của Bạc Duệ vẫn không xuất hiện.

Cho tới bây giờ, toàn bộ vòng thương nghiệp của Bắc Kinh vẫn không có ai biết xuất thân, lai lịch cũng như bối cảnh của anh. Họ chỉ cho rằng Cẩm Dương là một người bình thường, do chăm chỉ làm việc mới trở thành một người thành công như hôm nay, một người sống qua ngày bằng tiền lương của công ty.

"Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, xác định được thời gian thì tôi sẽ gọi lại."

Câu cuối của Cẩm Dương giống như nói có lệ, anh qua loa nói xong liền lập tức cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, chuyển tay lái đi vào đường chính.

Bạc Duệ nhìn thấy Cẩm Dương nói chuyện xong rồi cúp máy, lúc này mới mở đôi mắt to xinh đẹp ra, nhìn ba ba của mình, lo lắng sốt ruột hỏi:

"Lúc nãy ba ba nói đã đợi năm năm rồi mà vẫn không thấy ma ma của con, chẳng lẽ ma ma thật sự không trở lại nữa sao?"

Năm lần bảy lượt bị người nhắc tới chuyện của mẹ của Bạc Duệ, Cẩm Dương cảm thấy có chút buồn bực khó chịu, cho nên anh làm lơ con trai, không đáp lại.

Bạc Duệ đã quen với việc ba ba thường xuyên không đếm xỉa tới mình, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, bày ra dáng vẻ lo lắng sốt ruột, còn thở dài một cái. Một lát sau, cậu nhóc lại nhịn không được sự tịch mịch mà lại quay đầu lại, nhìn ba mình đang chuyên tâm lái xe, nói:

"Ba ba, con cảm thấy có lẽ ma ma thật sự không cần con rồi."

Bạc Duệ đã năm tuổi, tuy rằng không hoàn toàn hiểu chuyện như người lớn, nhưng lại có cảm xúc của riêng nhóc, sẽ có hỉ nộ ái ố. Bởi vậy, khi nhóc nói ra những lời này thì sự mất mát đã thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bạc Duệ bĩu môi sau đó lại quay đầu nhìn bên ngoài.

Nhưng rốt cuộc Bạc Duệ chỉ là một cậu bé năm tuổi, chưa đến năm phút, cậu nhóc đã giãy giụa bước ra khỏi thế giới bi thương "không có ma ma", cậu quay đầu nhìn Cẩm Dương hỏi:

"Ba ba, di động của ba ba đâu?"

Cẩm Dương vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, anh chỉ nhẹ nhàng nâng cằm lên, chỉ một hướng. Bạc Duệ lập tức nhìn theo hướng anh chỉ, sau đó dễ dàng tìm được di động của ba mình. Nhcs nhanh chóng mở khóa màn hình, bật wifi lên, sau đó lấy di động của mình ra, kết nối wifi từ di động ba mình rồi download WeChat.

Cẩm Dương nhân lúc xe dừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạc Duệ thì phát hiện con trai của mình đang chơi một cái phần mềm "cao thâm" đến như vậy, trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, hỏi:

"Con download WeChat làm gì? Thứ này không phải là dành cho trẻ con chơi."

Trong lúc Cẩm Dương còn đang thuyết giáo, Bạc Duệ đã đăng kí xong tài khoản WeChat, sau đó mở ra chức năng "Người gần đây", nhưng tìm hơn nửa ngày mà vẫn không thấy avatar của Lâm Thâm Thâm, cậu hơi thất vọng nhét di động vào túi, trả điện thoại của Cẩm Dương về vị trí cũ. Vẻ mặt cậu rầu rĩ, không vui nói:

"Ba ba, hôm nay con nhất kiến chung tình với một cô gái."


___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe
 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 8: Nhất kiến chung tình một cô gái (2)

Khi Cẩm Dương nghe thấy những lời của Bạc Duệ, anh lập tức dẫm mạnh vào thắng xe khiến chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Sau đó anh nhấn chân ga lần nữa, khuôn mặt lại trở nên không có biểu cảm. Cẩm Dương vừa chậm rãi lái xe, vừa thử dò hỏi đứa con trai của mình:

"Con có hiểu nhất kiến chung tình là gì không?"

Tuy Bạc Duệ còn nhỏ tuổi nhưng nhóc cũng đủ nhận ra sự khinh thường ẩn chứa trong lời nói của ba mình. Cậu nhóc mếu máo, có chút không phục mà lanh lẹ trả lời:

"Tất nhiên là con hiểu rồi, con vừa mới liếc mắt một cái là đã thích chị Thâm Thâm."

Thâm Thâm?

Cẩm Dương nhíu mày, hỏi:

"Họ gì?"

Trí nhớ của Bạc Duệ rất tốt, đã qua nửa ngày rồi nhưng vẫn có thể nhớ tên họ đầy đủ của Lâm Thâm Thâm, cho nên cậu nhóc nhanh chóng trả lời:

"Chị ấy họ Lâm, Lâm Thâm Thâm, ở kế bên nhà của chúng ta."

Quả nhiên là cô ấy... Biểu cảm của Cẩm Dương lập tức trở nên có chút sâu xa, anh mím môi không nói gì.

Bạc Duệ lại cho rằng ba của mình đã đồng ý cô gái mà cậu "Nhất kiến chung tình", lập tức trở nên giống như chia sẻ vật quý, nói huyên thuyên:

"Ba ba, chị Thâm Thâm thật sự rất xinh đẹp, mặc dù lớn hơn con một chút, nhưng chỉ cần chờ thêm vài năm nữa thôi, khi ấy con đã trưởng thành rồi thì sẽ có thể chính thức ở bên chị ấy. Ba ba, chờ khi nào con và chị Thâm Thâm quen thân, tình cảm ổn định, lúc đó con sẽ dẫn chị Thâm Thâm ra mắt ba, để ba đánh giá."

Bạc Duệ còn nhìn vào kính chiếu hậu, tới tới lui lui đánh giá vẻ ngoài của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng, có chút kiêu ngạo nói:

"Ba ba, chị Thâm Thâm khen con là tiểu soái ca, như vậy có nghĩa là chị ấy cũng thích con, phải không?"

Cẩm Dương quay đầu, nhìn đứa con trai còn chưa cao tới hông của mình, nói:

"Bạc Duệ, ba nghĩ là con suy nghĩ quá nhiều rồi."

Bạc Duệ "Hừ" một tiếng, rất không hài lòng với sự khinh thường của ba mình, cậu xoay đầu nhìn ra ngoài, nói thầm:

"Ba ba, con biết là ba hâm mộ ghen ghét con, bởi vì con tìm được người con ái mộ trước ba."

Biểu cảm của Cẩm Dương trầm xuống một chút nhưng cũng không nói câu nào, bởi vì anh lười đi so đo với con trai.

Chỉ là trong lòng anh lại có chút kinh ngạc, từ khi nào con trai anh biết dùng từ ngữ EQ cao như "Ái mộ" vậy?

Nhắc tới ái mộ, Cẩm Dương bất giác mà nhớ tới cô gái mà Bạc Duệ "Nhất kiến chung tình": Lâm Thâm Thâm.

Vốn dĩ hai tháng trước là thời gian anh trở về thành phố X để tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Bạc Đế, nhưng sự xuất hiện của cô đã ngăn cản ý định trở về cố hương của anh.

Kỳ thật năm năm nay anh ở lại Bắc Kinh với lý do là chờ mẹ của Bạc Duệ, nhưng không bằng nói thẳng ra là anh đang đợi cô ấy... Đại tiểu thư Lâm gia, cô gái sáu năm trước mặt dày mày dạn quấn lấy anh, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

Giữ một tòa thành trống không chỉ để chờ một người xưa cũ, sáu năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Người thiếu nữ kia, với anh mà nói cũng không tính là khắc sâu nhớ kỹ, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng sáng rõ, thậm chí đã cách sáu năm rồi mà cô ấy vẫn có thể đánh thức xúc động ngủ sâu dưới đáy lòng anh một cách dễ như trở bàn tay.

Chỉ có điều Lâm Thâm Thâm hình như vẫn chưa nhớ ra anh là ai......

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cẩm Dương trở nên buồn bã, khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã hiện lên một tia cô đơn. Mà cậu bé Bạc Duệ ngồi bên cạnh cũng không để ý tới sự biến hóa cảm xúc rất nhỏ của ba mình, cậu nhóc vẫn tiếp tục nói thầm:

"Kỳ thật, không có mụ mụ nhưng có một người bạn gái cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc phải làm sao mình mới có thể nhanh lớn lên đây? Nếu được vậy thì mình có thể tỏ tình với chị Thâm Thâm sớm hơn một chút rồi..."

___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe

 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 9: Nhất kiến chung tình một cô gái (3)

Lần thứ hai Lâm Thâm Thâm gặp Cẩm Dương lúc ban ngày, đó là vào một ngày mưa.

Kỳ thật trước đó một ngày cô đã xem dự báo thời tiết, biết hôm nay sẽ có mưa cho nên lúc ra ngoài cô còn bỏ một cây dù vào trong túi xách của mình, mặc dù lúc ấy thời tiết ở Bắc Kinh đẹp, không có chút dấu hiệu nào báo hiệu trời sẽ mưa.

Lâm Thâm Thâm là khách VIP, người xếp hàng cũng không nhiều lắm nên việc của cô được xử lý nhanh chóng. Cho dù chỉ trong chốc lát, nhưng khi cô ra ngoài, bầu trời Bắc Kinh đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cơn mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống, còn kèm theo gió to nên khi Lâm Thâm Thâm cầm dù đứng ven đường đón taxi vẫn bị xối ướt người.

Xe taxi vào ngày mưa quả thật không đủ, tuy đang ở khu vực sầm uất nhưng Lâm Thâm Thâm đợi hồi lâu vẫn không thể gọi được một chiếc taxi nào. Thậm chí chiếc váy áo cô đang mặc cũng bị ướt đẫm, dính dính vào đùi, vô cùng chật vật.

Đột nhiên, có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, sau đó cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp nhu mì lộ ra, hô một tiếng: "Thâm Thâm học tỷ?"

Giọng nói thanh thúy mềm mại, làm người nghe thật thoải mái.

Lâm Thâm Thâm quay đầu nhìn lại, cô không nghĩ tới rời khỏi Bắc Kinh đã sáu năm thế nhưng lại có thể gặp lại người quen cũ lần nữa, cô gái đang nói chuyện với cô chính là học muội cùng trường đại học, Lý Vi Tiếu.

"Thâm Thâm học tỷ, đúng là chị rồi, mấy năm nay sao chị không liên lạc với em, giống như chị đã bốc hơi ra khỏi thế gian rồi ấy --" Lý Vi Tiếu nhìn thấy dáng vẻ chật vật trong mưa của Lâm Thâm Thâm, vội vàng ấn cửa xe sau, nói: "Thâm Thâm học tỷ, nhanh lên xe, em đưa chị về nhà, ngày mưa gọi xe khó lắm."

Lâm Thâm Thâm cũng không có khách sáo chối từ, cô nhanh nhẹn đóng dù lại sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Lâm Thâm Thâm vừa mới ngồi xuống, chưa kịp ổn định đã nghe Lý Vi Tiếu cười duyên nói với người đang lái xe bên cạnh: "Đây là bạn học cùng trường đại học của em, Lâm Thâm Thâm."

Lâm Thâm Thâm ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đẹp quá mức cho phép của Cẩm Dương.

Anh ngồi ở ghế lái, biểu tình ngạo mạn lạnh nhạt, mặc trên người một cái áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, nước da trắng nõn và sáng bóng.

Cả người anh toát ra vẻ cao ngạo, khí chất thanh tuấn, tựa như một bức tranh thủy mặc, lung linh kỳ ảo mà lại phiêu dật.

Ngoại trừ lần đầu Lâm Thâm Thâm từ nước ngoài trở về tìm gặp Cẩm Dương vào ban ngày, những lần khác cả hai gặp nhau đều vào lúc đêm khuya ở căn hộ chung cư mà anh sắp xếp cho cô.

Cho nên lúc này lại đột nhiên gặp anh giữa ban ngày ban mặt như vậy khiến Lâm Thâm Thâm bỗng dưng ngẩn người tại chỗ.

Cẩm Dương lại rất bình tĩnh, anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

"Thâm Thâm học tỷ, anh ấy tên là Cẩm Dương." Lý Vi Tiếu quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, cười nói.

Lâm Thâm Thâm hoàn hồn, cô cụp mắt xuống, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Cẩm Dương nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ không gì sánh được. Cô tự nhiên hào phóng vươn tay phải về phía Cẩm Dương, thanh âm trong trẻo, rõ ràng, giọng điệu không nóng không lạnh: "Xin chào, Cẩm tiên sinh."

___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe
 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 10: Nhất kiến chung tình một cô gái (4)

"Xin chào, Cẩm tiên sinh."

Cẩm Dương cau mày, đáy mắt trầm xuống.. Cẩm tiên sinh? Xưng hô xa lạ đến vậy sao? Đầu tiên Cẩm Dương nhìn tay của Lâm Thâm Thâm, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt của anh thâm thúy, ánh mắt lóe lên sự cao thâm khó đoán.

Lâm Thâm Thâm bị nhìn đến mức run sợ trong lòng, cô vô thức muốn thu tay về. Nhưng ngay lúc đó Cẩm Dương đột nhiên quay người, vươn tay phải nắm lấy tay của cô. Lâm Thâm Thâm cười nhạt nắm lại một chút, tỏ ra rất lễ phép.

Nhưng hành động lễ phép đó lại khiến Cẩm Dương không vui, sao cô ấy lại có thể bình tĩnh đến như vậy, giống như chỉ coi hắn là một người xa lạ mới gặp lần đầu. Như vậy những đêm khuya triền miên đối với cô ấy là cái gì?

Bàn tay của Cẩm Dương lớn hơn nhiều so với tay của Lâm Thâm Thâm. Cho nên khi hai người bắt tay nhau, tay cô như bị tay anh bọc lấy, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Lâm Thâm Thâm chỉ nắm một chút sau đó muốn rút tay về. Nhưng lúc này Cẩm Dương lại đột nhiên dùng sức nắm chặt tay cô. Anh dùng sức có chút lớn, gắt gao nắm chặt tay cô không buông.

Lâm Thâm Thâm cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Cảm nhận được cơn đau từ bàn tay truyền tới nhưng biểu tình trên mặt cô không có chút thay đổi nào. Cô chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt Cẩm Dương, khóe môi cong lên, vẫn duy trì tư thái hào phóng.

Cẩm Dương nhìn Lâm Thâm Thâm, phát hiện đôi mắt to đen láy, sáng ngời của cô vẫn tĩnh lặng như nước, không vì đau đớn mà gợi lên một gợn sóng.

Đáy mắt Cẩm Dương xuất hiện một tia giễu cợt, khóe môi hơi cong lên, dáng vẻ thoạt nhìn vẫn ưu nhã, thân sĩ như cũ nhưng giọng điệu lại mang theo chút trào phúng, anh giống như cố ý mà gằn từng chữ:

"Lâm tiểu thư, rất, vui, được, quen, biết, cô!"

Vừa nói, tay của Cẩm Dương dùng sức lớn hơn, giống như muốn nắm đứt tay của Lâm Thâm Thâm mới vừa lòng.

Lâm Thâm Thâm chịu đựng sự đau đớn quay cuồng trên tay, phong đạm vân khinh (*) nhìn Cẩm Dương, khuôn mặt treo lên một nụ cười. Cô ưu nhã thong dong đáp lại, giọng điệu vững vàng giống như người bị nắm đau tay không phải là mình:

"Tôi cũng rất vui khi được quen biết Cẩm tiên sinh."

(*) Phong đạm vân khinh 风淡云轻: Mây gió điềm nhiên, chỉ thời tiết tốt, hoặc chỉ người điềm đạm, bình tĩnh.

Lúc này Cẩm Dương lại chỉ cong môi, cười quái gở một chút sau đó liền thu tay lại, dáng vẻ tự nhiên mà xoay người nhìn về phía trước, dẫm chân ga khởi động xe chạy ra ngoài.

Lý Vi Tiếu cũng không phát hiện những hành động nhỏ giữa Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm, cô nàng xoay người lại, chống cằm lên chỗ tựa lưng của ghế phụ, thân thiết hỏi:

"Thâm Thâm học tỷ, nhà chị ở đâu? Em đưa chị về nhà trước."

Lâm Thâm Thâm còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Cẩm Dương lại đột nhiên xen vào:

"Không phải em nói lát nữa trường của em sẽ có hoạt động gì à? Hiện giờ trời đang mưa, đường trơn trượt không dễ đi, sẽ đến muộn mất. Chờ chút nữa anh đưa Lâm tiểu thư về là được rồi."

Lúc Cẩm Dương nói đến ba chữ "Lâm tiểu thư", anh còn cố ý nhấn mạnh một chút khiến cô gái nào đó run sợ trong lòng.

"Như vậy cũng được." Lý Vi Tiếu cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó bắt đầu tán gẫu với Lâm Thâm Thâm.

Bởi vì Cẩm Dương mà Lâm Thâm Thâm không nói nhiều lắm, chỉ đôi lúc tiếp lời một hai câu.

Nhưng mà cũng may Lý Vi Tiếu vẫn y như lúc trước, tài ăn nói vẫn không có thuyên giảm, cô nàng lại có giọng nói dễ nghe, có rất nhiều chuyện để kể, cũng sẽ không khiến người khác thấy phiền chán, cho nên bầu khí trong xe không trở nên lúng túng, xấu hổ.


___________o0o___________

Cập nhật ngày 17/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Jenykhuong

Beta: Lobe
 
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 11: Nhất kiến chung tình một cô gái (5)

Từ đầu đến cuối, Cẩm Dương không hé răng nói một lời nào, anh chỉ nhìn về phía trước tập trung lái xe, cũng không để ý gì đến cuộc đối thoại của hai cô gái.

Lý Vi Tiếu huyên thuyên không ngừng, rồi bỗng dưng như nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Thâm Thâm hỏi:

"Thâm Thâm học tỷ, sáu năm trước tại sao chị lại không từ biệt mà sang Mỹ vậy?"

Cẩm Dương vẫn luôn trầm mặc nghe vậy đột nhiên nâng đầu lên một chút, nhìn Lâm Thâm Thâm qua kính chiếu hậu, đôi tai dỏng lên nghe ngóng.

Đây là vấn đề anh muốn biết hơn ai hết, cô gái mà sáu năm trước mặt dày mày dạn đi trêu chọc anh, tại sao không nói lời nào mà đi mất?

Khi Lâm Thâm Thâm nghe đến vấn đề này, cô lập tức nghĩ tới một loạt những biến cố nghiêng trời lệch đất kia, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục bình thường, cô cười nói:

"Chỉ là đột nhiên muốn đi du học Mỹ cho nên đi thôi."

"Két --"

Lâm Thâm Thâm vừa dứt lời, Cẩm Dương liền hung hăng giẫm mạnh vào chân thắng khiến lốp xe ma sát với mặt đường phát ra một tiếng chói tai.

Lý Vi Tiếu ngẩn người nhìn Cẩm Dương. Sắc mặt Cẩm Dương trở nên nặng nề, anh nhìn ra ngoài, bình tĩnh nói:

"Tới rồi."

Lý Vi Tiếu quay đầu thì nhìn thấy cổng trường đại học A, cô lập tức cởi đây an toàn ra, xách túi đẩy cửa xuống xe. Cô bé đứng bên ngoài xe, cúi người xuống nói với Lâm Thâm Thâm:

"Thâm Thâm học tỷ, cho em số điện thoại của chị đi, hôm nào rảnh rỗi em sẽ gọi cho chị."

Lâm Thâm Thâm đọc số di động của mình cho Lý Vi Tiếu. Vi Tiếu lưu số cô rồi bỏ điện thoại vào túi sau đó vẫy tay với hai người trong xe:

"Cẩm Dương, Thâm Thâm học tỷ, em vào trước đây."

Lâm Thâm Thâm nói: "Tạm biệt, Vi Tiếu."

Cẩm Dương gật đầu, khuôn mặt lúc nhìn Lý Vi Tiếu cũng giãn hơn, thậm chí còn chứa một chút dịu dàng và thương yêu, giọng nói của anh trầm thấp nhu hòa nhưng vẫn không mất từ tính:

"Khi nào có thời gian anh sẽ lại đến thăm em."

Lý Vi Tiếu cười khanh khách gật gật đầu, sau đó quay người tung tăng đi vào trường.

Khi nãy giọng điệu dịu dàng của Cẩm Dương truyền vào tai Lâm Thâm Thâm lại cực kỳ giống như người con trai đối xử với người yêu đích thực của mình.

Chỉ có điều Lâm Thâm Thâm chưa từng nghĩ tới, Cẩm Dương và Lý Vi Tiếu kỳ thật chính là con cháu nhà giàu có trăm phần trăm.

Cô cũng sẽ không biết Cẩm Dương chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bạc Đế, CEO tương lai. Lý Vi Tiếu chính là em họ của Cẩm Dương, mà Lý Tình Thâm, người đã từng hát bài "Thần thoại" nổi tiếng một thời chính là anh ruột của cô bé.

Cẩm Dương vẫn luôn dừng xe chờ đến khi bóng dáng của Lý Vi Tiếu biến mất mới khởi động xe lần nữa.

Trong xe lúc này chỉ còn lại Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm, bầu không khí có chút trầm mặc.

Cẩm Dương cũng không định đưa Lâm Thâm Thâm về nhà ngay, anh lái xe dạo một vòng quanh đại học A, sau đó chạy tới một con đường đi bộ phía sau trường học.

Cẩm Dương dừng xe, tắt máy rồi quay sang nhìn Lâm Thâm Thâm, trong giọng nói có chút lạnh nhạt:

"Tôi muốn đi mua chút đồ, cô đi với tôi."

"... Được rồi." Lâm Thâm Thâm trả lời.

Phía sau đại học A là một con đường dành cho người đi bộ, hai bên đường đều là các quán cơm, cửa hàng san sát nhau.

Lúc này cơn mưa cũng đã tạnh, nhưng trên đường vẫn không có nhiều người, có một số nơi nước mưa vẫn còn nhỏ giọt tí tách.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 22/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: LoBe

 
Last edited by a moderator:
74,361 ❤︎ Bài viết: 515 Tìm chủ đề
Chương 12: Nhất kiến chung tình một cô gái (6)

Trên đường đi, Cẩm Dương bước rất chậm, không có ý muốn nói chuyện với Lâm Thâm Thâm. Cô trầm mặc, chậm rãi bước theo anh, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Thành phố Bắc Kinh so với sáu năm trước khi cô rời đi, đã thay đổi rất nhiều. Cô có cảm giác con đường rất quen thuộc, thế nhưng không thể nào nhớ nổi hình dạng trước đây của nơi này.

Hai người Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm trầm mặc đi một mạch đến cuối đường dành riêng cho người đi bộ, nơi đó có một nhà bán trà sữa trân châu.

Cẩm Dương đứng bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà, mở miệng nói với cô gái bán trà sữa:

"Cho một ly trà sữa trân châu."

Trà sữa trân châu rất nhanh được làm xong, Cẩm Dương trả tiền, nhận lấy, sau đó đưa cho Lâm Thâm Thâm.

Mua cho cô?

Lâm Thâm Thâm hơi sửng sốt, sau đó mới nói một tiếng "Cảm ơn", rồi nhận lấy.

Cẩm Dương không hề lên tiếng, anh chỉ dùng ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn Lâm Thâm Thâm.

Cô thản nhiên như không có việc gì, uống một ngụm trà sữa, khoé môi khẽ động, cười nói:

"Hương vị cũng không tệ."

Cẩm Dương nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ thâm trầm.

Lâm Thâm Thâm cảm thấy lúc anh đối mặt với mình, tâm tình hình như không quá tốt.

Thật lòng mà nói, xuất thân của Cẩm Dương bình thường, mặc dù bây giờ là thiên tài điều hành công ty, thế nhưng dù sao cũng không phải thiên chi kiêu tử gì (*), vậy mà luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo của kẻ bề trên, tự cho mình là cao quý, quá mức cao ngạo tự phụ. Khiến người từ nhỏ xuất thân đã vô cùng vượt bậc hơn người như Lâm Thâm Thâm khó tránh được cảm thấy Cẩm Dương có chút không biết trời cao đất rộng, đáy lòng có chút tức giận.

(*) Thiên chi kiêu tử: Đứa con kiêu ngạo của trời

Thế nhưng bởi vì bản thân có việc cần Cẩm Dương giúp đỡ, cho nên bên ngoài Lâm Thâm Thâm vẫn cố kiềm chế tính tình thật tốt, cô làm như không có việc gì, tùy ý mở miệng, nói:

"Thật sự không nghĩ tới, bên cạnh trường đại học còn có quán trà sữa ngon đáng kinh ngạc như này, làm sao anh phát hiện ra vậy?"

Cô mới hỏi một câu, sắc mặt Cẩm Dương đã hoàn toàn trở nên âm trầm, ngữ khí lạnh lùng, giọng điệu cứng nhắc:

"Chẳng lẽ cô không biết sao?"

Thật ra ngữ điệu của anh dao động quá nhiều, giọng nói hoa lệ, còn lộ ra một chút cảm giác lành lạnh, rơi vào trong tai cũng rất êm, chỉ là trong lúc nói từng chữ, lộ rõ ràng từng tia hung tàn, bỗng dưng doạ Lâm Thâm Thâm thoáng chút giật mình.

Cô quay đầu, liền thấy đáy mắt Cẩm Dương nhấp nhô cuồn cuộn cảm xúc, phẫn nộ, thất vọng, bi thương... nhìn chằm chằm mình... cảm xúc phong phú của anh khiến cô có chút không lạnh mà run.

Lâm Thâm Thâm vô ý thức nhả ống hút bên trong miệng ra, nhìn Cẩm Dương đang nhíu mày, vì sao nét mặt của anh ta lại tức giận như vậy? Giống như cô làm ra tội ác không thể tha thứ? Mà quan trọng hơn chính là, chẳng lẽ cô phải biết chuyện gì sao?

Cẩm Dương nhìn đáy mắt nghi hoặc của người trước mặt, lòng từ từ nguội đi, quả nhiên cô không nhớ rõ... Anh thật sự quá buồn cười, vậy mà còn vọng tưởng dùng cách thăm lại chốn xưa để đánh thức trí nhớ của cô. Bản thân anh thật quá ngốc, nếu như anh không hề tồn tại trong đáy lòng người đó, cho dù có tinh tế nói ra chuyện cũ, cô cũng sẽ chẳng tin tưởng, không phải sao?

"Quên đi!"

Ánh mắt Cẩm Dương từ từ xuất hiện lửa giận, anh không có dấu hiệu nào đột ngột vươn tay đến, đoạt lấy ly trà sữa trên tay Lâm Thâm Thâm, hung hăng ném vào thùng rác cạnh đấy. Sau đó, anh quay đầu nhìn qua cô, khóe môi giật giật, giống như muốn nói gì, cuối cùngchỉ lạnh lùng buông một câu:

"Không biết thì bỏ đi!"

___________o0o___________

Cập nhật ngày 23/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạm

Beta: Lobe

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back