Tự Truyện Người Mà Tôi Đã Từng Thích - BluAlanye

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi BluAlanye, 22 Tháng ba 2022.

  1. BluAlanye BluAlanye

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Người mà tôi đã từng thích

    - BluAlanye_

    Thể loại: Tự Truyện, Truyện ngắn

    Nó chọc lưng tôi một cái.

    - Hiệp ngu!

    - Sao mày?

    - Con chim bồ câu này tao vẽ có đẹp không?

    - Cũng được.

    - Cũng được thôi à?

    - Ừ thì hơn cả được.. nó đẹp lắm!

    - Hí!

    Không các bạn ạ, con chim bồ câu ấy xấu lắm, tôi nói vậy để an ủi nó thôi, không nó tức tôi lắm. Nó tên Trang, hay Chang cũng được, sau này nó thích biệt danh như vậy.. Tôi rất thích nó, rất rất rất thích nó, thích lắm luôn. Tôi thấy Trang lần đầu khi nó nhìn tôi lúc hai đứa mới vào lớp một. Tôi thề, các bạn mà chứng kiến khuôn mặt nó lúc đó thì tôi tin rằng không phải mỗi tôi cũng thích nó: Da hồng ửng, cái má phính nhìn muốn véo một phát, cái mũi tẹt đáng yêu; đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt của nó: Đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa ánh mặt trời, như mắt biếc trong truyện Nguyễn Nhật Ánh vậy (tôi văn đấy nhé). Vâng, đôi mắt đó đã khiến tôi say mê cả một thập kỉ.

    - Này Trang.

    - Ơi.

    - Mày thích gì?

    - Chắc là bọt biển á mày, biển, các thứ.. nhiều lắm!

    - Thế, tao đặt cho m biệt danh là bọt biển nhé..

    - Oki mày.

    Mãi sau này tôi mới biết sao nó thích biển đến vậy, là vì nó mê địa lý, muốn được đến nhiều nơi, trải nhiệm nhiều thứ.. Mà thứ đầu tiên nó muốn đó chính là đỗ chuyên địa ở trường chuyên của tỉnh tôi. Các bạn tin không, nó đã làm được. Hôm đó nó nhắn tôi, tôi còn mừng hơn nhiều cho nó, tôi muốn thấy nó thật hạnh phúc với đam mê của mình. Chả mấy chốc, bọn tôi - những đứa trẻ tưởng chừng không bao giờ lớn - nay đã lên cấp 3. Nhưng.. bọn tôi khác trường.

    - Tao vẫn còn nhớ hồi lớp bốn mày hỏi tao con chim bồ câu mày vẽ có đẹp không.

    - Thế hả, tao quên mất rồi, lúc đó bé xíu mà.

    - Mày có nhớ lúc mấy đứa tranh nhau vị trí top một hai trong lớp không?

    - À.. ừ.. não tao dạo này đãng trí lắm.

    - Haha, không sao. Nhưng lúc đó vui cực ấy, nào là..

    - Ha ha, ừ..

    - À còn có lúc..

    - Ừm..

    * * *

    * * *

    - Mày đang bận hả?

    - Không, tao vẫn nghe mà.

    - Vậy thôi, để khi khác tao nhớ lại rồi tao kể tiếp nhé!

    - Ha ha, được mày.

    Sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra rằng không phải mỗi tôi sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới khi bước vào cấp 3, nó cũng vậy. Và không chỉ là bạn, là người yêu.. Đợt đó tôi nghe đứa bạn ở cùng trường kể rằng nó yêu một ông nào đó học rất giỏi, top lớp, ga lăng, đẹp trai lắm, cứ nghĩ lại thấy cay ơi là cay, mà bản thân không bằng một nửa người ta, sao tôi có thể làm gì. Cứ như vậy, khoảng cách giữa các cuộc nhắn tin xa dần như mối quan hệ của hai đứa bọn tôi vậy.

    - Hi Chang!

    * * *

    - Tao biết mày không còn dùng nick này nữa, nên có thể coi nơi đây tao sẽ nói hết tất cả được không nhỉ, haha.. Tao vẫn luôn muốn biết ở trường mày mày sẽ như thế nào, mày có thêm những ai làm bạn, có ai để yêu. Liệu mày có nhớ.. à không có gì, tao biết, tao vẫn luôn là đứa cố chấp.. tao xin lỗi vì bản thân tao đã không thực sự cố gắng, không thể bày tỏ hết những thứ tao đã từng nghĩ về mày, mà giờ cũng quá muộn rồi. Mày sẽ không bao giờ vào nick này nữa nhỉ? Tao vẫn mong một lần mày nhớ mật khẩu, rồi quay trở lại đây, nhìn cả tá tin nhắn, những suy nghĩ tao luôn dành cho mày.. Sau cùng, cảm ơn mày đã trở thành thanh xuân của đời tao.. Luôn thích mày như ngày đầu tiên nhé!

    Sau cùng, có tiếc nuối không? Có chứ

    Thế mỗi vậy thôi à? Không! Còn có cả niềm vui, niềm hạnh phúc, vân vân và mây mây, sao kể hết được những thứ mày đã dành cho tao!

    Tôi biết các bạn ạ, ai rồi cũng trưởng thành, trở thành con người khác, chỉ có những người ở lại tự làm khổ bản thân, vì họ không nhận ra rằng, người họ từng thích là người trong quá khứ chứ không phải hiện tại..

    Nhưng đừng buồn nhé các bạn, hãy lấy điều đó làm động lực để ta phấn đấu nhiều hơn, để có thể chăm chỉ hơn, miệt mài cho tương lai sau này

    Nếu các bạn muốn bày tỏ tình cảm, đừng ngại làm điều đó, cho dù sau đó câu trả lời có khiến ta hối hận, nhưng mãi mãi không khiến ta nuối tiếc khi trưởng thành sau này!

    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình, nếu có thời gian, có lẽ câu chuyện sẽ được chỉnh chu hơn vào ngày nào đó mình ôn thi đại học xong, lúc đó mình sẽ ngồi kể tiếp cho các bạn nghe nhé, hi, lần nữa cảm ơn và chúc các bạn có ngày mới tràn đầy năng lượng!

    Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2022

    BluAlanye
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...