Viết cho cậu, người mà tôi từng thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bụi, 16 Tháng sáu 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    "Không gặp cũng đã gặp

    Không thương cũng đã thương"

    Phải rồi, nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau, nếu ngày ấy cậu không hề nhắn những dòng tin như thế, thì có lẽ, hôm nay tớ đã không như vậy. Ngày ấy cậu đến với tớ thật bất ngờ, thật nhẹ nhàng nhưng khiến tớ không ngừng thổn thức. Cậu đã ở đó, dạy tớ biết thế nào là quan tâm một người, dạy tớ biết thế nào là nhớ nhung..

    Cậu ở đó, thật đẹp và thật dễ thương. Tớ còn nhớ lắm, từng lời cậu nhắn, từng dòng tin trò chuyện làm quen, từng bức ảnh cậu gửi cho tớ. Tớ nhớ lắm khi ta hẹn nhau ngày gặp mặt. Tớ đã sốt sắng thế nào khi mong chờ được gặp cậu. Cậu thì sao nhỉ? Có lẽ không vui tới mức ấy đâu..

    Rồi cậu đi mất, đến thật bất ngờ rồi ra đi cũng thật mau lẹ. Cậu chặn tớ rồi, mà tớ không còn biết lí do.. Tớ đã đau khổ đến nhường nào, cậu có biết không? 3 ngày, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tớ đã biết cách thế nào là quan tâm một người, thế nào là lo lắng yêu thương một ai đó. Nhưng rồi nhận lại được gì? Là do tớ sai chăng?

    Đúng, là tớ sai. Tớ đã quá ngu ngốc, tự tin thái quá vào bản thân mình. Quan tâm quá mức đến thế, một người con gái như cậu, cậu sẽ hiểu mà. Tớ quá phiền phức, quá đáng, lắm điều.

    Tớ nhận là tớ sai. Cậu rời đi là một điều đúng đắn..

    Một tháng trôi qua, không có cậu bên cạnh, tớ đã rất ổn.. Ổn chứ, tớ lại quay về cuộc sống thường ngày thôi, xách xe lên giảng đường, rồi quay về đi làm thêm, tối mịt về nhà với cơ thể mệt mỏi sau một ngày bon chen vất vả ngoài cuộc sống. Tớ và cậu, cùng là những chàng trai cô gái tỉnh lẻ đặt chân tới Thành Phố xa hoa lộng lẫy này, cùng nhau theo đuổi ước mơ về mái trường đại học tương lai. Một tháng qua, không có cậu, tớ vẫn ổn, thực sự rất ổn..

    Một tháng trôi đi, cậu có những người bạn mới, tớ cũng vậy. Ngỡ tưởng kí ức của cậu sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng không. Hôm ấy, vẫn là cậu chủ động nhắn tin với tớ. Tớ đã mỉm cười, mỉm cười trong đau đớn. Giá như ngày ấy, cậu chặn luôn cả 2 nick chat của tớ, thì hôm nay, tớ đã không đau thế này.

    Kí ức cũ ùa về. Nực cười thật đấy, khi mà tớ nghĩ tớ có thể quên được cậu, thì cậu lại về đây, lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Vẫn tính cách ấy, ương bướng và ngang ngạnh. Cậu vẫn thế, vẫn thích giận dỗi tớ, vẫn muốn tớ dỗ dành quan tâm. Chỉ tiếc là, giờ đây tớ lấy tư cách gì?

    Cậu quay về đây, nằng nặc một hai đòi tớ dạy học cho cậu. Cậu sắp thi rồi mà, nhỉ? Ừ, tớ vẫn ở đây, vẫn sẽ đợi cậu, chỉ tiếc là, giờ tớ đâu còn là tớ của ngày trước. Tớ sốt sắng, tớ lo lắng cho bài tập của cậu, lo cho cả cậu nữa. Tớ một lần nữa lại ngu ngốc thật rồi, một lần nữa, tớ lại mở lòng mình.

    Lần thứ hai ta hẹn gặp nhau. Cậu đến trễ. Khác với lần đầu, lần này cậu trang điểm. Thật xinh, thật đẹp. Nhưng điều đó thì có ích gì? Cậu đứng đó, đợi tớ trước cổng trường. Ta đi ăn. Rồi cậu bỏ đi. Tớ đợi cậu, ở quán cafe. Nhưng cậu không quay lại. 9 cuộc điện thoại, cậu không hề nghe máy. Từng cuộc gọi, từng lần tớ lo lắng. Cậu lại giận tớ rồi? Chỉ tiếc rằng lần này là chấm dứt.

    Cậu bỏ về mà còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Không một câu xin lỗi, không một lời hỏi han. Cậu lại đến và đi như lần trước, đột ngột đến khiến trái tim tớ loạn nhịp, rồi lại đột ngột bỏ đi khiến con tim này thêm đau nhói. Điều đó thì có ích gì? Điều đó sẽ tốt chăng?

    Cậu hỏi tớ, rốt cục tớ quan tâm đến cậu để làm gì? Tớ không trả lời. Phải, không trả lời vì chính bản thân tớ cũng không thể nào giải thích được tại sao. Tớ sẵn sàng bỏ dở 3 tiết học để gặp cậu, sẵn sàng vì cậu mà chạy đôn chạy đáo tìm mượn máy tính cho cậu học bài. Nhưng rốt cục, cậu cũng không cần. Mình chỉ gặp nhau trong thoáng chốc thế thôi sao?

    Cậu lấy lí do có người khác, không muốn tớ quan tâm đến cậu nữa. Được thôi. Đó đã là điều tớ làm, làm rất tốt trong một tháng qua. Tớ vẫn nghĩ, có thể quên được cậu và bắt đầu một mối quan hệ khác, với một người con gái khác. Tớ nghĩ tớ sẽ làm được thôi.. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, phải không?

    Cậu sẽ chẳng bao giờ vào đây, đọc những dòng này đâu nhỉ? Nhưng nếu như đọc được thì sao? Nó cũng đâu có nghĩa lí gì nữa. Vì rốt cục, với cậu, tớ đâu là gì.

    Giờ thì tớ lấy tư cách gì để quan tâm cậu nữa đây? Tớ, có lẽ sẽ không đứng đây đợi cậu nữa rồi. Những gì tớ muốn nói với cậu, tớ đã nói hết rồi. Những dòng này, có lẽ sẽ là thứ duy nhất sau này tớ nghĩ về cậu. Đó, sẽ chỉ còn là những dòng văn thôi, phải không?

    Ngày mai, đêm nhạc chào mừng Tân sinh viên. Cậu sẽ qua trường tớ, đi cùng người yêu cậu, vào xem bằng chiếc vé tớ đưa. Không sao cả, vì vốn dĩ, với tớ, tấm vé ấy là dành cho cậu. Chỉ tiếc là, người đi cùng cậu, có lẽ sẽ không phải là tớ..

    Đâu ai có thể đứng mãi một nơi, nhìn mãi về một hướng, cho đi tình cảm của mình mà không nhận lại được hồi âm, nhỉ. Tớ không biết gì về cậu ta, và cũng không cần biết gì về cậu ta, chỉ hi vọng, người cậu chọn sẽ tốt hơn tớ. Mà có lẽ sẽ tốt hơn thôi, vì đó là người cậu chọn mà, không phải tớ đâu..

    Vậy thôi, tạm biệt cậu nhé H. Tớ hi vọng, mình sẽ lại tiếp tục sống tốt, như cách tớ đã làm trước đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...