Cấp 3 chỉ kéo dài 3 năm, nhưng lại là quãng thời gian trải qua nhiều thứ cảm xúc nhất cuộc đời mỗi người. Tại sao ư? Bởi lớp 10 là háo hức, lớp 11 là hưởng thụ, cảm nhận, lớp 12 lại chính là hồi hộp chuẩn bị bước vào đời và rời xa những ký ức đẹp nhất.
Đầu năm 12, mọi người đôn đáo chọn ngành chọn trường, rồi chọn cả chỗ học thêm sao cho chất lượng để đậu được đại học. Thế là hết đi chơi đàn đúm cùng bè bạn, một ngày cắm mặt vào bảng đen cho đến giải đề ở nhà thầy cô dạy thêm. Tối đến trước khi nhắm mắt đi ngủ thì cũng ám ảnh nào đạo hàm với chả sóng bắt đầu từ đâu. Cũng khó trách, ai mà chẳng lo lắng cho tương lai, nhiều lúc lo xa như vậy cũng tốt, chỉ là lỡ quên mất hiện tại một chút thôi.
Vậy đến giữa năm thì sao? Người ta thường nói khi sắp mất đi chúng ta mới thấy nuối tiếc và gìn giữ. Giữa năm mới nhận ra là cấp 3 sắp hết rồi, thanh xuân sắp kết thúc rồi. Thế là các anh chị 12 chỉ còn nửa học kỳ để cảm nhận những thứ cảm xúc cuối cùng của cấp 3. Ai cùng vừa tranh thủ học hành, vừa tranh thủ lưu giữ kỉ niệm. Hồi trước thì có mỗi viết lưu bút, thời nay tiên tiến thì đi chụp ảnh kỷ yếu, chụp ảnh với thầy cô bạn bè - những người mà có khi sau này gặp còn chẳng chào nhau mấy câu. Thế nhưng, có ai lại đi tỏ lòng vào lúc này không nhỉ? "Tớ thích cậu lâu lắm rồi mà giờ mới dám nói" hoặc "tự dưng sắp xa cậu, tớ lại thấy thích cậu". Khoảng khắc con tim yếu đuối cũng là khoảnh khắc dễ rung động nhất, bảo sao mấy cậu cứ tấn công lúc 12 sắp xa nhau. Thế nhưng cặp nào mà nên trong lúc này thì cũng có tình yêu đẹp lắm, dù sao được nói ra lòng mình là cũng thấy thoải mái, dù bị từ chối thì cũng không thấy tiếc thanh xuân cấp 3.
Vậy đến cuối năm thì sao nhỉ? Chạy đôn chạy đáo với thời gian, tay cắp nào đề nào tài liệu. Có lẽ thời điểm căng não nhất đời người cũng chỉ có lúc này mà thôi. Có mấy bạn đang chăm chú giải đề, bỗng ngẩng mặt lên nói, "ê mai mốt là thi rồi, rồi mình không được ngồi bên nhau nữa à?". Ừ thì cũng chẳng thích ngồi với mày đâu, nhưng không được ngồi nữa tao thấy thiếu quá. Thiếu cả một thời thanh xuân khi chúng ta còn trẻ và còn
vui vẻ vô tư. Nhưng thôi, nghĩ tới cái xám xịt của tương lai làm người trưởng thành làm gì. Ít ra vẫn còn đó những kỉ niệm đẹp thế kia mà. Lâu lâu nhớ lại, bỗng chốc đau cả ruột. Chỉ tiếc nếu còn mấy anh em tỉ muội cùng làm lại cái trò đấy, thì vui phải biết.
Ngày chia tay. Cả lớp có ai là không rơi nước mắt. Cái bọn nghịch nhất lại mau nước mắt nhất. Bọn đấy lại chẳng được thầy cô nhớ mặt nhớ tên nhất à. Bọn giỏi thì không ai nhớ, nhưng cái thằng nghịch nhất thì cả khối nhớ hết. Có người từng kể là cái âm thanh trong trẻo mà vui vẻ nhất đời người là tiếng mấy tụi con trai nghịch ngợm rồi phá lên cười thời cấp 3 đó. Nghĩ lại thì, cái tiếng đấy nghe là phải bật cười liền, tại vì trò đùa chúng nó quá nghịch, tại vì độ vui quá cao, và cũng tại vì sau này chẳng ai cười được như thế nữa. Nhiều khi nghĩ, hay làm giáo viên để năm nào cũng nghe âm thanh đấy cho trẻ ra, nhưng ngẫm lại quản chúng nó lại đau đầu lắm. Thôi, vui thật đấy nhưng quỷ sứ, thèm vào.
Cơ mà nói đi nói lại, nếu có một tình yêu hồi cấp 3 thì nó trong sáng biết mấy nhỉ. Kiểu tình yêu thuần khiết, đơn thuần với nhau, chứ không tính toán và lo toan nhiều thứ như tình yêu sau này. Rồi hồi đấy yêu nhau thì chẳng là tình đầu còn gì, bỡ ngỡ nhưng mà thương là thương lắm luôn. Chỉ muốn nhắn lại với mấy bé lớp 10 là nếu kiếm được ai phù hợp thì hãy hết mình với người đó luôn, lỡ đâu sau này còn có thể dắt tay nhau về chung một nhà.
Một cái chẳng biết là vui hay buồn nhưng lại rất thú vị, đó là khi lên 12 sẽ cảm thấy thật trưởng thành, thật muốn truyền lại cho các em những kinh nghiệm quý báu mà mình tích lũy được trong 3 năm chui từng lỗ hỏng tại trường. Nào là cách làm xoài tặc mà không bị bảo vệ phát hiện, hay tuyệt chiêu vượt mặt cờ đỏ nếu không may ngủ dậy trễ. Bao nhiêu kinh nghiệm phải tốn công sức mới tích được, lại có cả những cái thừa kế từ các anh chị khóa trước nữa, không thể theo mình mà biến mất khỏi ngôi trường này được!
Năm cuối và những mối quan hệ. Làm đàn anh đàn chị không chỉ hướng dẫn các em mà còn giao lưu, tạo niềm vui cho các em nữa. Hồi lớp 10 mới thấy các anh chị cũng thấy thật ngầu, sau họ có thể tài năng lại học giỏi thế nhỉ, người này hát hay rồi người kia giải tỉnh giải quốc gia. Đến giờ bản thân trải qua rồi mới thấu, mấy ông bà đấy cũng lười chảy thây, cũng quậy tung cái trường có thua gì mình đâu. Nhưng đối diện với các em, phải thật là "cool" ngầu, biết đâu trong đấy có em nào dễ thương lại tiện tay cuốn được thì hay quá. Nhưng tất nhiên mấy em còn e thẹn, không dễ mà cuỗm được con cái nhà người ta đâu nhé. Anh nào cao tay kè kè được một em là ngay hôm sau cả bọn lại được dịp giễu cợt cho xem.
Chốt lại. Nhiều người vẫn bảo cấp 3 là đẹp nhất, gắng mà trải nghiệm đi rồi sau này còn có cái kỉ niệm. Cơ mà đừng nghĩ tới tương lai xa vời làm gì, mình cứ hưởng thụ ngay trong lúc mình còn ở đấy có phải hơn không. Sống hết mình, tới cả bến luôn chứ. Lo sợ sắp mất đi thì cũng tốt, mình nhận ra được cái giá trị của nó. Nhưng cũng không có nghĩa là mình lo mãi. Lo thì phải nhanh nhanh hưởng thụ thôi, tranh thủ làm nhiều cái, có lời gì muốn thổ lộ thì cứ nói hết ra. Không hối tiếc không phải chỉ là trân trọng, mà phải làm sao cho khi mọi thứ kết thúc người mình nó nhẹ nhõm, nó chẳng còn gì để vướng bận nữa. Lòng mình phải nhẹ thì mới là hưởng thụ thanh xuân nhé!
Đại Cẩu Ron