Trọng Sinh Ngươi Chọn Làm Ảnh Vệ Hay Thái Tử Phi - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 21 Tháng chín 2024.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Chương 32: Bỏ lỡ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    AiroiD, Hổ Béo, MTrang110216 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2025 lúc 10:22 AM
  2. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Chương 33: Đột nhập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc này, một bóng người nhỏ nhắn vận hắc y đã lướt qua tường vây của Phàm vương phủ một cách quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh ấy đã bất ngờ xuất hiện phía sau hai tên lính đi cuối hàng của đoàn lính canh chuẩn bị thay ca. Một chiêu nhanh gọn, dứt khoát, đôi tay đã hạ chúng không một tiếng động, nhanh lẹ kéo gọn cả hai vào trong hẻm tối phía bên hông phủ đệ.

    Từ bóng đêm, hai thân ảnh hắc y khác lập tức nhảy vào qua khe hở tạm thời vừa có được ấy. Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát khẽ phát ra:

    - Mau đổi y phục!

    Hai người mặc hắc y mới đến không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh nhẹn lùi vào góc khuất. Chẳng mấy chốc, hai "lính canh" theo chậm đã nhanh chóng đuổi kịp và hòa nhập vào đội hình, theo sau những bước chân đều nhịp đang tiến về tiền sảnh của vương phủ.

    Tên đội trưởng dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính nói với hai người đang đứng canh trước cửa:

    - Phùng cận vệ! Trần cận vệ! Ta mang người đến thay ca gác.

    Vị được gọi là Phùng cận vệ nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía tên đội trưởng rồi mới thờ ơ mở miệng, nói:

    - Vương gia đang ở nơi đó! Ngươi hiểu chứ?

    Ý bảo, tên đội trưởng hãy tự mình thu xếp người cho hợp lý.

    Trần cận vệ có lẽ có mối quan hệ không tồi với tên đội trưởng này, hắn nhẹ giọng tiết lộ thêm đôi câu:

    - Hôm nay, vương gia nhận được tin tức từ kinh thành, thái tử đã có ý định lập phi. Song, thái tử thà chọn một dân nữ tầm thường lai lịch không rõ cũng không chọn bất kì ai trong số các đương kim tiểu thư kia, điều này làm cho tâm trạng vương gia không được tốt cho lắm. Lát nữa ngươi chọn mấy kẻ nhanh lẹ, đáng tin, xuống nhận lệnh từ vương gia đi.

    Ngụ ý rõ ràng, tâm trạng vương gia hiện đang không tốt, các ngươi nếu tránh được càng xa thì càng tốt. Kẻ nào bị phân phó xuống đó thì chính là "vật hi sinh", nếu nhanh nhạy chút thì may chăng còn có đường sống.

    Bọn họ đều là người của Phàm vương, có ai còn không biết, Phàm vương khi tâm trạng không tốt chính là sẽ dễ dàng phát điên rồi lôi thuộc hạ ra trút giận chứ? Mấy tên lính quen thuộc với tình huống đều đã rụt đầu lại, bày tỏ rõ thái độ không muốn bị phân phó đi gặp vương gia vào ngay lúc này.

    Tên đội trưởng khẽ chau mày, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nhưng hắn là đội trưởng, tình huống này hắn chạy không thoát. Dù sao, vương gia dùng hắn đã quen, có trút giận thì cũng sẽ không nỡ hạ tử thủ với hắn.Thế nhưng, hắn vẫn cần thêm vài người theo sau làm "lá chắn".

    Tên đội trưởng đưa ánh mắt dò xét nhìn về đám binh lính do hắn cầm đầu, ánh mắt bất ngờ dừng lại ở hai người đứng sau cùng - Mạc Hàn và Ảnh Tứ. Hắn nhận ra có gì đó không đúng, dù không nhớ hết mặt binh lính mà bản thân cai quản thì hắn cũng nhận ra, hai kẻ này lạ mặt đến bất thường.

    Tên đội trưởng đang định tiến đến thẩm tra xem hai kẻ này có phải là người mới được phân đến đội ngũ mà hắn chưa nhận được thông tin hay không thì bỗng nhiên có mấy tên lính hớt hải chạy ra từ bên trong, kêu lớn:

    - Các vị đại nhân! Không ổn rồi! Vương gia... Vương gia đang bị người kia khống chế. Nhưng vì vương gia từng có lệnh không được thất lễ với người ấy nên chúng thuộc hạ không biết làm sao cho phải, đành chạy từ mật thất ra đây chờ mệnh lệnh quyết định từ các vị.

    Lời vừa dứt, sắc mặt Phùng cận vệ và Trần cận vệ đồng loạt biến đổi, ngay cả tên đội trưởng kia cũng hoảng hốt quay phắt lại, gầm lên:

    - Đồ ngu! Người đó đã trực tiếp khống chế vương gia rồi mà các ngươi còn phải chạy ra chờ lệnh. Ngươi... các ngươi... Một lũ phế vật!

    Nhưng tên đội trưởng cũng chẳng còn thời gian để mà tiếp tục phát giận, hắn đã lập tức quay đầu chạy thẳng vào trong, đồng thời phất tay ra hiệu cho hai kẻ "lạ mặt" phía sau theo sát. Dù họ có phải là người mới đến hay không thì lúc này chỉ cần có người tình nguyện theo hắn vào trong là được.

    Nếu như có ai đó có thể nói cho tên đội trưởng biết, hai kẻ hắn dẫn vào thật sự là ai thì có lẽ hắn đã chẳng dám liều lĩnh như vậy. Thế nhưng, hắn không biết, hai người Phùng cận vệ và Trần cận vệ cũng không biết. Hai người họ cũng lập tức theo sau mà không ai để ý đến ánh mắt khác lạ mà Mạc Hàn vừa liếc qua, trao đổi với Ảnh Tứ. Ảnh Tứ lập tức hiểu ý, vừa chạy vừa rắc xuống chân một ít bột mịn. Người thường sẽ không chú ý đến nhưng thứ bột này dùng để lại làm dấu, có lẽ như thế là đã quá đủ rồi.

    Thời điểm tên đội trưởng lóe lên ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hai người, Mạc Hàn và Ảnh Tứ cùng lúc có một suy nghĩ, có lẽ họ phải liều mạng giữ chân đám người này lại, để cho Mạc Tuyết có cơ hội tìm đường đột phá vào trong cứu người. Tuy nhiên, từ lúc nghe được lời truyền tin vừa rồi từ mấy tên thị vệ vừa chạy ra từ bên trong, kết hợp với lời nói của tên Trần cận vệ ở phía trước, họ đã nắm bắt được những manh mối cơ bản. Người họ cần cứu có lẽ đang ở ngay bên trong nơi được gọi là "mật thất" ấy và cơ hội để họ công khai xâm nhập vào nơi đó cũng đã đến rồi.

    ...

    - Uỳnh!

    Một tiếng va chạm nặng nề vang lên trong phòng giam tại mật thất.

    Phàm vương vừa bị Mạc Vân An hất văng, thân hình va mạnh lên vách tường đá lạnh lẽo rồi đập mạnh xuống nền lát đá xanh.

    - Khụ khụ khụ...

    Hắn ta đau đớn, ôm ngực, khóe miệng đã trào ra máu tươi. Thế nhưng khác với lẽ thường, Phàm vương dù đầu tóc và quần áo vô cùng xộc xệch, dáng vẻ hắn trông chật vật như vậy nhưng ánh mắt lại lóe lên sự điên cuồng và phấn khích. Đám thuộc hạ thấy vậy cũng không ai dám đến gần để đỡ hắn. Phàm vương tự mình chật vật bò dậy nhưng lại cất lên tràng cười vang vọng nghe như âm hồn đòi mạng giữa đêm khuya. Tiếng cười cùng lời nói của hắn phát ra lúc này có thể khiến người nghe sởn gai ốc:

    - Ha ha ha... Mạc Vân An, ngươi cũng có ngày hôm nay? Người như ngươi cũng thực sự biết nổi giận rồi sao? Ta nghĩ ngươi sẽ mãi thờ ơ và hờ hững với tất cả mọi chuyện trên đời này chứ? Ha ha ha...

    Cười xong, hắn bỗng dưng trầm giọng, điệu bộ có vẻ phấn khích lắm:

    - Chẳng phải ngươi rất muốn gặp hài tử của mình sao? Được! Ta sẽ thỏa mãn ngươi, cho ngươi gặp nàng lần cuối vậy...

    Nói rồi, hắn vẫy tay ra hiệu. Mấy tên lính canh đang hoang mang gần đó bèn chạy lại nhận lệnh. Nghe Phàm vương nói nhỏ gì đó, ánh mắt chúng trợn to tỏ ra vô cùng khó tin. Nhưng rồi chúng vẫn nghe lệnh bước ra ngoài.

    Một lúc sau, tiếng dây xích bị kéo lê dưới đất vang lên từng âm thanh lạnh lẽo. Một nữ tử y phục rách nát, cả người bê bết máu bị lôi xềnh xệch vào trong. Nàng ta bị hất văng nằm trên đất, để lộ gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hơi thở mong manh gần như đã muốn ngừng hẳn.

    Mạc Vân An khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Ninh Bất Phàm đưa nữ tử này vào đây có mục đích gì. Hắn dù không biết thân phận nàng ta là ai, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng hắn biết nàng bị giam ở sát ngay cạnh phía bên ngoài phòng giam của hắn.

    Không giống với hắn, dù bị giam giữ lâu ngày, tên Phàm vương này khi "phát bệnh" đều sẽ đến khiêu khích hắn đôi câu nhưng chưa từng động thủ, ngược lại, nữ tử này gần như bị tra tấn, dày vò cả ngày lẫn đêm. Nhiều khi hắn phải tự nhủ, nghị lực của nữ tử này thật là có khả năng chịu đựng vượt qua người thường mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Không ngờ, nàng ta lại còn nhỏ tuổi như vậy.

    Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Mạc Vân An về nữ tử kia, Phàm vương cười một cách bệnh hoạn:

    - Biết ngài mang thân phận thái tử Đại Mạc quốc vô cùng cao quý, bị giam giữ ở đây sẽ rất buồn chán nên mấy năm nay ta đã đưa nàng ta đến đây, ở ngay sát vách với ngài. Ta khiến nàng ta ngày ngày phải "ca hát" cho ngài nghe. Thế nào? "Giọng ca" của nàng ấy có khiến ngài thỏa mãn không? Ha ha ha...

    Mạc Vân An nghe vậy nhíu mày càng chặt. Nữ tử này bị đưa đến đây đã mấy năm. Ngày ngày bị hành hạ, thời gian đầu, khi chịu đòn roi quá mức chịu đựng, nàng ta sẽ la lên vô cùng thê thảm. Có một lần, nàng ta còn cất tiếng gào thét với Phàm vương. Nàng ta nói, nếu một ngày, nàng ta có thể ra khỏi nơi đây, ân nghĩa nàng ta nợ Phàm vương sẽ coi như xóa bỏ. Sau lần ấy, dường như nàng ta không bao giờ chủ động cất tiếng nữa, nếu quá mức đau đớn cũng sẽ chỉ rên rỉ mấy tiếng nhỏ vụn, ẩn nhẫn trong cổ họng.

    Phàm vương nhận được ánh mắt coi thường mà Mạc Vân An dành cho, hắn cười nhạt. Hắn lại gần, khẽ thì thầm bên tai Mạc Vân An:

    - Ta nghe nói, mười mấy năm về trước, thái tử điện hạ ngài có đi lạc sang Âu quốc một thời gian. Nghe nói, ngài còn để lại nơi đó một hài tử chưa từng gặp mặt, không biết có phải không?

    Đôi mắt Mạc Vân An trợn to không thể tin được. Hơn mười năm trước, vì thân bất do kỉ, hắn không có cách mới có thể để cho đám cầm thú này mang nhi tử của hắn rời đi ngay trước mắt. Nhưng hài tử còn lại của hắn là... là với người kia. Dù sao, người đó là nữ đế một nước, dù có hận hắn cũng không đến nỗi để cho hài tử của mình bị người bắt đi chứ?

    Mạc Vân An run rẩy nhìn về phía nữ tử đang nằm bất động dưới đất như món đồ đã bị loại bỏ. Hắn cảm thấy khó chấp nhận sự thật khi nghĩ lại những điều mà Phàm vương vừa nói, chẳng lẽ? Không thể nào...

    Mạc Vân An đứng không vững, cơ thể có chút lảo đảo. Thế nhưng, không để hắn kịp suy sụp, từng bước chân dồn dập đã chạy vào cửa lao. Có kẻ hô lớn:

    - Vương gia, ngài không sao chứ? Chúng thuộc hạ đến cứu giá vương gia chậm trễ, xin vương gia tha tội!

    Phàm vương đang cười rất khoái chí thì thấy thuộc hạ của mình bỗng nhiên chạy vào la toáng lên như vậy, hắn thấy rất là mất hứng. Hắn nhìn người đến, trợn mắt, quát ầm lên:

    - Bản vương đang chơi rất vui, các ngươi muốn cứu giá ai? Cứu giá hắn hả?

    Thấy Phàm vương chỉ tay về phía Mạc Vân An, tên đội trưởng dẫn đầu lập tức hoảng sợ quỳ xuống xin tha:

    - Vương gia bớt giận! Là thuộc hạ ngu xuẩn, xin vương gia tha tội.

    Phía sau hắn, Phùng cận vệ và Trần cận vệ đã sớm vượt lên trước Mạc Hàn cùng Ảnh Tứ, họ cũng lập tức quỳ xuống cầu xin:

    - Xin vương gia bớt giận!

    Cuối cùng, Mạc Hàn cùng Ảnh Tứ mới "chậm chạp" đến sau, thế nhưng họ không quỳ xuống như mấy kẻ kia. Hai người họ đứng chết trân tại chỗ. Một người thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt người nam nhân đang đứng trong phòng giam. Còn một người hai mắt đã đỏ ngầu, trong ánh mắt chỉ thấy được nữ tử đang yếu ớt nằm trong vũng máu, ánh mắt ấy là sự không thể tin được và ẩn chứa đầy sự đau lòng cùng căm phẫn.

    Phàm vương thấy vậy, đang muốn phát tác thì bỗng một đám lính canh mình đầy vết máu lao nhao chạy vào:

    - Vương gia! Các vị đại nhân! Chuyện không tốt, có người đột nhập vương phủ!

    - Cái gì?

    Tên đội trưởng mặt mày tái mét. Hắn phụ trách việc phòng vệ vương phủ, để xảy ra chuyện này, vương gia chắc chắn không tha cho hắn! Hắn lại lao người ra ngoài, miệng không ngừng hét:

    - Các ngươi mau theo ta ra ngoài truy bắt kẻ đột nhập!

    Đám lính canh hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lại phải cùng nhau chạy theo tên đội trưởng.

    Hai tên cận vệ sớm đã vây quanh Phàm vương, phòng vệ kín kẽ. Tên Phùng cận vệ nói:

    - Vương gia! Để đề phòng bất trắc, chúng thuộc hạ sẽ hộ tống ngài rời khỏi nơi hỗn loạn này trước.

    Phàm vương vừa nghe tin báo đã không còn tâm tư để ý đến sự vô lễ của hai tên lính quèn. Hắn vội ra lệnh:

    - Hai kẻ các ngươi ở lại khóa cửa chặt chẽ rồi canh gác hai kẻ này cho cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì bản vương sẽ không tha cho các ngươi...

    Dừng lại một hơi, hắn chỉ tay vào Trần cận vệ nói:

    - Ngươi... ở lại canh chừng chúng. Giao người cho chúng, bản vương không yên tâm! Để Phùng cận vệ theo sau bảo vệ bản vương là đủ rồi.

    Thấy Trần cận vệ cúi đầu nhận lệnh không dám lên tiếng, Phàm vương ném chìa khóa cho hắn, lại quay sang nói với lão danh y đã tự biến bản thân như người vô hình đứng trong một góc:

    - Ngươi còn không theo sau phục vụ bản vương. Ngươi muốn ở lại đây luôn sao?

    Lão danh y run rẩy, lắp bắp nói:

    - Lão nô không dám! Lão nô không dám!

    Phàm vương thấy vẻ sợ hãi của lão danh y, vô cùng khoái chí:

    - Hôm nay, bản vương chưa kịp chơi đủ. Ngươi để lại cho ả một lọ dược cứu mạng. Chờ bản vương quay lại sẽ tiếp tục dạy dỗ ả cẩn thận.

    Lão danh y run rẩy lại gần bắt mạch, lắc lắc đầu rồi nhét vào miệng Ảnh Thất một viên thuốc, lại đưa lọ dược trị thương cho Trần cận vệ. Xong việc, lão lại run run rẩy rẩy lại gần Phàm vương.

    Phàm vương sốt ruột, hắn ra lệnh cho Phùng cận vệ túm lão danh y lôi theo. Nếu không phải y thuật của lão không tồi, hắn sẽ chẳng cần phải luôn mang theo thứ đồ vướng víu này bên người.

    Phàm vương vừa đi theo bước chân của Phùng cận vệ, vừa lẩm bẩm:

    - Thật là phế vật! Có mỗi việc đi đứng mà không thể nhanh nhẹn hơn một chút!

    Khi thấy lão danh y nhét thứ gì đó vào miệng Ảnh Thấy, Ảnh Tứ đã không nhịn được định xông ra ngăn cản nhưng lại bị Mạc Hàn giữ lại. Nhìn dáng vẻ, Mạc Hàn đoán có lẽ Ảnh Tứ quen biết nữ tử kia, cảm tình dành cho đối phương còn không cạn. Nhưng giờ là thời khắc mấu chốt, không thể vì cảm tình mà làm hỏng mọi chuyện.

    Mạc Hàn hiện tại cũng đang rất sốt ruột. Hắn cũng muốn lập tức chạy đến xem xét xem chủ thượng của hắn đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Nhưng hắn biết không thể nóng vội nhất thời, bọn hắn đã vào đây thì nhất định phải cứu được người ra ngoài.

    ...

    Phùng cận vệ vừa dẫn Phàm vương với lão danh y rời đi, Ảnh Tứ đã không thể nhịn thêm. Hắn chạy lại bên Ảnh Thất, hốt hoảng gọi:

    - Thất Thất! Thất Thất!

    Trần cận vệ thấy thế thì không thể tin được. Hắn chỉ tay vào Ảnh Tứ, chất vấn:

    - Ngươi... ngươi quen biết nữ nhân này?

    Mạc Hàn thấy vậy thì cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn vừa thấy Trần cận vệ thay đổi sắc mặt thì đã biết ngay rằng không thể tiếp tục đóng kịch che giấu thêm nữa. Hắn nhanh lẹ rút thanh kiếm đang đeo bên người ra khỏi vỏ, Trần thị vệ chưa kịp phản ứng đã bị một lưỡi kiếm lia qua yết hầu. Hắn đứng sững tại chỗ, sau đó nằm vật xuống đất, mắt mở chừng chừng nhìn Mạc Hàn với ánh mắt không thể tin được. Mạc Hàn nói khẽ:

    - Xin lỗi! Tại ngươi chọn sai người làm chủ mà thôi. Kiếp sau nhớ giữ con mắt cho tinh tường!

    Mạc Vân An dần lấy lại tinh thần. Hắn đang muốn đến gần Ảnh Thất để xem xét thì thấy được hành động liên tiếp của Ảnh Tứ và Mạc Hàn. Hắn đứng sững tại chỗ:

    - Các ngươi đây là... Các ngươi rốt cuộc là ai?

    Mạc Hàn thấy vậy, xoay thân nhặt lọ thuốc trị thương cùng chùm chìa khóa trong tay Trần cận vệ. Hắn nói nhanh về phía Ảnh Tứ:

    - Giờ không phải là lúc đau lòng, nếu ngươi muốn đưa nàng ta ra khỏi đây thì phải tự thân cố gắng, hãy nhanh chóng lên một chút. Tuyết nhi đã tạo cơ hội cho chúng ta thì phải biết trân trọng.

    Ảnh Tứ nghe vậy, nhận ra hành động khi nãy của hắn thật là ngu xuẩn. Hắn khẽ nói với Mạc Hàn:

    - Xin lỗi!

    Mạc Hàn không có ý kiến với lời xin lỗi của Ảnh Tứ, hắn lại quay sang Ninh Phi Long nói:

    - Chủ thượng! Thời gian rất gấp, mọi chuyện để ra ngoài rồi nói. Giờ chúng ta phải nhanh đi thôi.

    Mạc Vân An quả thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hai người này rốt cuộc là người của ai phái tới? Vì sao họ lại muốn cứu hắn ra ngoài? Tại sao người này lại gọi hắn là chủ thượng? Thế nhưng Mạc Vân An biết, đi theo hai người này có lẽ sẽ không tệ bằng việc ở lại đây, với lại Mạc Hàn cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục lưỡng lự nữa, hắn bị Mạc Hàn kéo vội ra ngoài. Mạc Hàn vừa chạy còn vừa nói vọng vào với Ảnh Tứ:

    - Ta đi trước mở đường. Ngươi gắng theo kịp!

    Ảnh Tứ không nói hai lời, nhanh chóng dùng nội lực đập gẫy xiềng xích trên chân Ảnh Thất, nếu kéo theo nó sẽ rất gây chú ý. Đỡ Ảnh Thất lên lưng, Ảnh Tứ dùng đai lưng cố định nàng chắc chắn. Hắn lẩm bẩm:

    - Thất Thất! Ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài!
     
    AiroiD, Hổ Béo, MTrang110214 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2025 lúc 10:30 AM
  3. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Chương 34: Đưa người thoát đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài, Mạc Tuyết đang ra sức gây sự chú ý với đám binh lính vương phủ. Nàng phải cố kéo dài thời gian cho Mạc Hàn cùng Ảnh Tứ có thời gian xử lý mọi chuyện bên trong đó, hi vọng họ có thể mau chóng tìm được người.

    Quả nhiên, một lúc sau, nàng thoáng thấy có hai bóng hình chạy vọt ra ngoài. Đó là Mạc Hàn kéo theo một người nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi. Nàng biết người này chính là vị phụ thân Mạc Vân An mà nàng chưa từng gặp mặt kia, dù trông lạ mặt nhưng lại có chút quen thuộc kì lạ. Mạc Tuyết hiện tại không có thời gian để chú ý tới vấn đề ấy, nàng mau chóng lại gần, khẽ giọng hỏi Mạc Hàn:

    - Nghĩa phụ, Ảnh Tứ đâu?

    Mạc Hàn cũng không giấu giếm, ngắn gọn nói:

    - Ảnh Tứ gặp được người quen. Nàng ấy hôn mê, ta đưa điện hạ ra ngoài trước, tiện thể mở đường. Nếu hắn nhanh nhẹn thì có thể theo sau dễ dàng hơn một chút.

    Mạc Tuyết nghe vậy thì lo lắng. Người hôn mê mà Ảnh Tứ muốn cứu ra có lẽ chính là Ảnh Thất. Dù thực lực của Ảnh Tứ khá tốt, nhưng một lúc vừa phải mang theo một người đang hôn mê bất tỉnh, vừa phải tìm cách thoát ra ngoài dưới sự truy đuổi của đám thị vệ vương phủ có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Mạc Tuyết vội nói:

    - Nghĩa phụ! Xe ngựa đang ở bên ngoài phía Tây vương phủ. Ở đây lại là phía Đông, người mau ra ngoài di chuyển xe ngựa đến gần bên này đi. Con sẽ tìm cách đưa... vị điện hạ này ra gần đó để nhanh chóng rời khỏi.

    Mạc Tuyết lúc này không có đủ thời gian để suy nghĩ phải xưng hô với Mạc Vân An như thế nào cho phù hợp, nàng bất đắc dĩ thốt nên gọi hắn là "vị điện hạ này". Mạc Vân An đang có chút bối rối với những chuyện bất ngờ đang xảy ra trước mắt, giờ nghe Mạc Tuyết nói với Mạc Hàn như vậy thì càng băn khoăn và khó hiểu, sao người này khi gọi hắn là "điện hạ" lại có vẻ gượng gạo thế? Hắn không nhất định bắt buộc người khác phải gọi bản thân hắn là "điện hạ" nhưng sự gượng gạo của người này khi gọi hắn là "điện hạ" kì thực rất khó để nói rõ nguyên do.

    Mạc Hàn thì lại chỉ chú ý đến ý tứ chính trong lời nói của Mạc Tuyết. Hắn vốn rất tin tưởng Mạc Tuyết nên lời nàng nói hắn sẽ không nghi ngờ. Hắn đẩy Mạc Vân An về phía Mạc Tuyết, trước khi đẩy người ra còn nói nhỏ gì đó bên tai Mạc Vân An rồi lập tức phi thân rời đi.

    Mạc Hàn thì vội vã rời đi, để lại Mạc Vân An vô cùng choáng váng trước lời nói nhỏ của Mạc Hàn vừa rồi. Thực ra Mạc Hàn cũng chưa nói gì nhiều, hắn chỉ kịp nói:

    - Chủ thượng, đây chính là tiểu điện hạ!

    Nội dung quả thật rất ngắn gọn nhưng không khác gì một quả tạ lớn trực tiếp giáng thẳng lên đầu Mạc Vân An. Mạc Vân An toàn thân chấn động đứng bên cạnh Mạc Tuyết, hắn không thể tin nổi, đôi tay run run muốn đưa lên chạm vào Mạc Tuyết nhưng Mạc Tuyết hiện tại không còn thời gian để chú ý đến điều này. Nàng đang vội ứng phó với đám thị vệ của Phàm vương phủ.

    Thị vệ vương phủ mỗi lúc lại vây lại một nhiều, nhưng Mạc Tuyết cũng chưa thấy Ảnh Tứ cùng Ảnh Thất đâu, không thể yên tâm tự mình đi trước. Đúng theo quy tắc ảnh vệ, Mạc Vân An vốn là mục tiêu duy nhất trong nhiệm vụ lần này, việc Mạc Hàn đưa Mạc Vân An ra khỏi mật thất trước không hề sai. Mạc Tuyết hiện tại cũng có thể không cần quan tâm tới Ảnh Tứ, Ảnh Tứ mới chính là người đang làm sai quy tắc. Nhưng xét về mặt tình cảm thì Mạc Tuyết không dám oán trách Ảnh Tứ, ngược lại nàng từng nợ hai người họ rất nhiều, nhất định phải tìm cách đưa họ an toàn rời khỏi nơi đây.

    Đám thị vệ càng ngày càng đông, Mạc Tuyết biết mình không thể chờ thêm nữa vì tai nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa hí vang bên ngoài tường vây phía Đông. Mạc Tuyết đành vội vàng túm chặt lấy Mạc Vân An, nhảy vọt ra phía đó. Một mũi tên đuổi theo, nhắm ngay vị trí ngực trái Mạc Vân An mà đến. Mạc Tuyết hoảng hốt, nàng vội quay lưng che chắn cho Mạc Vân An, mũi tên lập tức đâm trúng bả vai trái của nàng.

    Mạc Vân An bị Mạc Tuyết gấp rút kéo ra bên ngoài, hai người rơi xuống ngay trước xe ngựa. Mạc Hàn lập tức nhảy xuống, đỡ Mạc Vân An chưa kịp lấy lại tinh thần lên xe. Mạc Vân An bị đẩy lên xe, giật mình thoát ra khỏi sự choáng váng từ khi được Mạc Tuyết chắn tên vừa nãy. Hắn không nghĩ ngợi, vội kéo lấy Mạc Tuyết nói:

    - Hài nhi, vết thương của con...

    Mạc Tuyết đang định phi thân quay lại Phàm vương phủ để tìm Ảnh Tứ và Ảnh Thất, thấy Mạc Vân An như vậy thì bỗng dừng chân lại. Nàng lại gần cửa xe ngựa, đôi tay khẽ run nắm lấy bàn tay đang vươn ra của người phụ thân thân sinh mới được gặp lần đầu. Nàng khẽ giọng nói:

    - Người yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại! Người cùng nghĩa phụ an tâm đi trước, con vào đón người rồi sẽ theo sau...

    Nói xong, nàng không chần chừ nữa, lập tức quay người phi thân vào trong. Mạc Vân An muốn níu lấy nàng lại chỉ vớt được một cái bóng. Mạc Hàn thấy vậy, khẽ thở dài, an ủi:

    - Chủ thượng! Vết thương như vậy đối với Tuyết nhi quả thật không phải chuyện lớn. Ngài yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ lại được gặp tiểu điện hạ!

    Đến lúc này, Mạc Vân An mới ngoảnh đầu lại hỏi:

    - Ngươi rốt cuộc là ai? Hài tử này thật là hài tử của ta sao? Nhưng hài tử của ta...

    Mạc Hàn lại thở dài, hắn nói:

    - Chủ thượng! Ngài thật sự không đoán ra thuộc hạ là ai sao?

    Nói rồi Mạc Hàn đưa tay lên kéo lớp mặt nạ dịch dung trên mặt xuống. Gương mặt thật của hắn vừa lộ ra, Mạc Vân An liền ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, Mạc Vân An mới lấy lại tinh thần, kích động nói:

    - Ngươi... Ảnh Nhất! Thì ra là ngươi! Vậy hài tử kia...

    Mạc Hàn khẽ gật đầu, nói:

    - Đúng vậy, chủ thượng! Chúng ta đi trước, ở đây không phải nơi an toàn để nói chuyện.

    Nói rồi, Mạc Hàn lập tức đánh xe rời đi, Mạc Vân An lại sốt ruột:

    - Khoan đã! Hài tử ấy tên Tuyết nhi đúng không? Vậy chúng ta phải chờ Tuyết nhi cùng đi chứ?

    Nhưng Mạc Hàn đã nghe thấy động tĩnh thị vệ của vương phủ đuổi theo đằng sau, hắn biết không còn thời gian để giải thích thêm nữa. Mạc Hàn vội nói khẽ một tiếng:

    - Chủ thượng! Đắc tội!

    Nói rồi Mạc Hàn lập tức điểm vào huyệt ngủ của Mạc Vân An, Mạc Vân An lập tức lặng yên nằm vào trong xe ngựa. Mạc Hàn đánh xe ngựa chạy thật nhanh, đám binh lính cũng đã đuổi sát phía sau..

    * * *

    Mạc Tuyết khi quay lại bên trong vương phủ, nàng bắt đầu phát hiện ra điều bất thường. Có vẻ như đám thị vệ vương phủ đã lập tức chạy ra đuổi theo xe ngựa bên ngoài nên phía trong gần như không còn thị vệ ở lại. Thế nhưng Phàm vương phủ không thể chỉ có từng ấy thị vệ, huống chi hiện tại nàng vẫn không thấy hình bóng của Ảnh Tứ và Ảnh Thất ở đâu. Nàng quả thật có chút bồn chồn không yên.

    Bỗng bên tai Mạc Tuyết nghe được tiếng binh khí va chạm vào nhau từ xa vọng lại. Đây là... Mạc Tuyết lập tức lao mình vào nơi gọi là mật thất kia. Mạc Tuyết dù không biết đường, đường vào mật thất lại có quá nhiều lối rẽ, thế nhưng nàng đã nhanh chóng phát hiện ra dấu vết được để lại dưới mặt đất. Có lẽ đây chính là vết tích do Ảnh Tứ để lại làm dấu, Mạc Tuyết bèn lần theo dấu vết chạy vào.

    - Ha ha ha...

    Vừa đến gần nơi có giao chiến, Mạc Tuyết đã nghe thấy một tiếng cười điên dại. Nàng thu liễm hơi thở, nép mình vào sau bức tường đá. Giọng nói của người bên kia lại vang lên:

    - Ngươi muốn đưa nàng ta ra khỏi nơi này sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Nàng ta sống là người của bản vương, chết cũng phải làm ma của bản vương. Ngươi biết vì sao bản vương lại giữ mạng nàng ta đến tận giờ không? Một phần nguyên do chính là dụ ra kẻ đã làm cho nàng ta cam tâm tình nguyện phản bội lại bản vương. Miệng nàng ta rất cứng, qua lâu như vậy mà không hé lộ một chữ về ngươi. Nhưng lần này chắc chắn là không nhầm người đâu nhỉ? Ha ha ha...

    Tiếng cười vang vọng vừa rứt đã kèm theo những lời lạnh lẽo:

    - Thật may, hôm nay bản vương cứ có cảm giác không yên, sai Trần Lâm ở lại cũng vẫn không yên tâm, nghĩ hồi lâu bèn kéo người quay lại. Dù để chạy mất một tên, nhưng không sao, bản vương vẫn sai người "cung nghênh" vị thái tử đó trên đường. Thật may mắn khi bản vương đã biết đề phòng tình huống này từ lâu. Cho nên ngươi cũng không cần quá thương tâm, tên đồng bạn bỏ ngươi mà kéo người chạy trước, sớm muộn cũng sẽ đoàn tụ với các ngươi thôi...

    Mạc Tuyết sau khi nghe cũng đã đoán được phần nào tình huống của Ảnh Tứ và Ảnh Thất vào ngay lúc này. Nàng khẽ nghiêng người, nhìn vào trong.

    Ảnh Tứ đang quỳ rạp dưới đất, miệng đầy máu tươi. Hắn một tay cầm kiếm chống xuống đất để giữ vững cơ thể, một tay khác đưa ra sau để giữ chắc Ảnh Thất trên lưng. Đứng trước mặt hắn là tên vương gia đang vô cùng điên cuồng cười nói, xung quanh bao vây không ít cao thủ. Mạc Tuyết nheo mắt, giờ nàng mới có thời gian để xem xét tình huống.

    Tất thảy cao thủ ở đây, nhìn tư thế và trang phục có lẽ đều là tử sĩ được bồi dưỡng riêng của Phàm vương. Trong số mười người đang vây quanh Ảnh Tứ, ngoài Phàm vương thì chỉ có một người trang vận y phục như cận vệ là có nội lực kém nhất, nhưng đây có lẽ là một cao thủ dùng độc. Nhìn nước da trắng xanh thiếu sức sống cùng những móng tay phát tím, nàng đoán tên cận vệ này có lẽ là một độc nhân. Thảo nào nội lực không cao lại vẫn được Phàm vương chọn làm cận vệ bên cạnh.

    Mạc Tuyết lặng lẽ quan sát và thầm tính toán, chắc hẳn khi nãy Phàm vương vừa mới vội vã triệu tập đám cao thủ này đến, chứ nếu họ sớm có mặt ở đây, nghĩa phụ của nàng cũng không dễ dàng đưa người ra ngoài như vậy. Ảnh Tứ một mình đấu với đám người này, tất nhiên là lực bất tòng tâm. Tựa hồ, hắn cũng đã trúng độc rồi, còn kéo dài thêm nữa e là không ổn.

    Mạc Tuyết thò vào trong ngực lấy ra một lọ thuốc nhỏ có ba viên. Đây vốn là thuốc Ninh Phi Long đưa cho nàng trước khi đi làm nhiệm vụ lần này. Thuốc này có thể dùng để áp chế và bảo vệ tâm mạch trong vòng ba ngày nếu như chẳng may trúng độc.

    Mạc Tuyết vốn không cần, cơ thể nàng vốn đã có sức kháng độc rất lớn nhưng Mạc Hàn và Ảnh Tứ thì khác. Nàng vốn muốn đưa cho họ, họ lại nói để chỗ của nàng đảm bảo, giờ thì hay rồi, thật là làm khó nàng.

    Mạc Tuyết mím môi, trong tay thủ sẵn hai viên thuốc, tay còn lại rút ra ba cây độc châm. Vai của nàng vẫn đang chảy máu, may là mùi máu trong phòng khá nồng khiến những cao thủ ở đây không chú ý tới, nếu không chỉ sợ sự xuất hiện của nàng đã sớm bị phát hiện.

    Mạc Tuyết âm thầm phóng châm ra, lợi dụng thời khắc những kẻ kia bị chú ý bởi ba tên tử sĩ bỗng nhiên ngã quỵ, nàng lập tức phi thân vào vị trí gần Ảnh Tứ và Ảnh Thất, nhanh nhẹn nhét thuốc vào miệng hai người. Thời khắc này, Mạc Tuyết mới giật mình phát hiện, Ảnh Thất đã tỉnh, hai tay đang run rấy khẽ ôm lấy bờ vai Ảnh Tứ, nước mắt tuôn dài. Thấy có người bất ngờ xuất hiện bên cạnh, trong miệng lại đột ngột bị nhét thứ gì, hai người giật mình muốn nhổ ra lại bị Mạc Tuyết khẽ quát:

    - Muốn sống thì mau nuốt xuống!

    Ảnh Tứ nhận ra người đến là Mạc Tuyết thì vô cùng kích động. Hắn nói với Ảnh Thất:

    - Thất Thất, là người đến cứu chúng ta!

    Mạc Tuyết đã đứng đối mặt với bốn người còn lại gồm Phàm vương, hai tên tử sĩ cùng tên Phùng cận vệ vốn là độc nhân kia. Ánh mắt của Phàm vương híp lại, ánh mắt như rắn độc ấy lướt qua đánh giá nàng từ đầu đến chân. Hắn nhếch miệng, cười một cách chế nhạo:

    - Hóa ra còn một kẻ nữa, bản vương kì thực đã quá bất cẩn rồi! Nhưng không sao, Phùng Thâm, ra tay nhẹ nhàng chút, giữ người sống!

    Nhưng Phùng Thâm còn chưa kịp hành động, Mạc Tuyết đã tung ra một nắm bột phấn. Phùng Thâm hoảng hốt lấy tay che miệng mũi Phàm vương lại, hét lên:

    - Là Phi Yên tán! Vương gia cẩn thận!

    Mạc Tuyết sau khi tung độc phấn đã nhanh tay kéo Ảnh Tứ cùng Ảnh Thất chạy ra ngoài. Nàng nói:

    - Ảnh Tứ, huynh chạy theo dấu vết bột phấn đã rắc lại làm dấu từ trước, mau đưa nàng ấy thoát ra ngoài trước. Huynh nhanh chóng một chút, nghĩa phụ đi phía trước, huynh phải mau chóng tụ hợp với họ...

    Ảnh Tứ dù rất gấp vẫn níu lấy tay nàng, vội hỏi:

    - Vậy ngươi thì sao?

    Mạc Tuyết vội đưa lọ thuốc chứa viên thuốc áp chế độc tính còn lại cho Ảnh Tứ, đồng thời đưa cho hắn mấy gói bột phấn nhỏ, dặn kĩ:

    - Thuốc này huynh và nàng ấy đã uống, không cần dùng thêm nữa, mau trở về hoàng cung gặp chủ thượng trong thời gian ngắn nhất. Viên này huynh giao cho nghĩa phụ ta là được, còn mấy túi độc phấn, huynh cầm theo. Trên đường nếu gặp tập kích không chống đỡ được, huynh sẽ phải dùng đến. Ta ở lại giữ chân chúng...

    - Không được!

    Ảnh Tứ gắt:

    - Ta không thể vì tham sống sợ chết mà bỏ mình ngươi ở lại đây.

    Mạc Tuyết nói:

    - Huynh không nghĩ cho mình chẳng lẽ cũng không nghĩ cho nàng ấy sao? Nàng ấy không đủ sức để gắng gượng quá lâu nữa đâu!

    Ảnh Tứ nghe Mạc Tuyết nói thế thì sững lại. Hắn đưa ánh mắt có chút mờ mịt nhìn theo bóng dáng Mạc Tuyết đã nhanh chóng quay đầu. Hắn thầm nhủ một tiếng:

    - Đa tạ!

    Rồi quay lại nói với Ảnh Thất:

    - Thất Thất, chúng ta đi trước...
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2025 lúc 10:45 AM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...