Tên truyện: Ngôi Sao Sáng Nhất Tác giả: Ái Múi Múi Thể loại: truyện ngắn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Đóng Góp Ý Kiến Các Tác Phẩm Sáng Tác - Ái Múi Múi (Nhất Cơ) *Truyện được viết ở ngôi thứ nhất và được lấy cảm hứng từ một cuộc chia sẻ nhỏ của một người mình quen, hi vọng bạn nào hữu duyên đọc được sẽ cảm nhận được ý muốn mình gửi đến và cũng cho mình xin nhận xét nhé. Cảm ơn đã quan tâm. -------- Thời tiết mấy ngày nay sao mà thất thường quá, sau tan làm tôi lại chẳng muốn về nhà còn muốn đi đâu đó hóng gió một chút ít nhưng đi được nửa đường thì trời bỗng dưng mưa to. Những chiếc xe máy chạy trên đường không ngừng chạy "vèo vèo" như muốn lấy mạng để tránh những hạt mưa đang rơi lất phất kia, nhưng cũng có người đã tấp vào lề nhanh tay nhanh chân mà mặc áo mưa vào. Còn tôi mặc cho mưa to đang không ngừng xối xuống, cũng không quan tâm từng hạt mưa như viên đá mà dội vào mặt của tôi, vừa lạnh mà vừa đau rát thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đang sảng khoái vô cùng, quần áo lẫn áo khoác dày bị nước tạt cũng dần thấm ướt bám sát vào làn da của tôi. Chợt tôi lại nhớ đến túi vải mà tôi đeo chéo bên vai, lại nhớ đến chiếc điện thoại cùn cùng với vô số vết nứt trên màn hình đang dần chảy màu khiến tôi không nhịn được mà chửi thề một câu. Lúc này dưới cơn mưa lớn, tôi bắt đầu phóng nhanh về phía trước rồi tấp đại vào một quán cà phê nhỏ cũng có không ít người đang ở đó trú mưa. Tôi mang theo cả người vương đầy sương gió, ướt từ trên xuống dưới đi vào quán, cả người cũng bắt đầu run rẩy, tìm đại một góc khuất tránh gió ngồi xuống kiểm tra xem đồ đạc bên trong, đặc biệt là cái điện thoại cùn kia. Bà chủ thấy tôi vào, bà đứng ngay tại quầy hỏi tôi con uống gì. Cả người tôi run lên vì lạnh, quần áo cũng có dính đầy nước mưa, thầm nghĩ muốn uống gì đó ấm ấm, liền đáp: "Cho con một ly cà phê sữa đá cùng với bình trà nóng cô ơi!" Rất nhanh sau đó một ly cà phê nóng hổi nghi ngút khỏi được bưng đến trước mặt tôi, dưới cái lạnh run cầm cập không ngừng thôi thúc tôi nhanh chóng uống cạn ly cà phê thơm lừng trong vòng một phút ba mươi giây. Cảm nhận hương vị sữa béo pha thêm một chút đắng đắng của cà phê thơm nức mũi đánh thức mọi giác quan đang bị đình chỉ vì lạnh, gương mặt trắng toát cùng với đôi môi tim tái cũng có chút sắc. Trời mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng xe "vèo vèo" không ngừng băng qua giống như ảo ảnh và cũng giống như một cuốn phim băng được tua nhanh không biết bao nhiêu lần. Trong quán lúc này cũng bắt đầu phát bài hát của những thập niên chín mươi, tuy xưa cũ nhưng cho đến bây giờ vẫn rất dễ nghe và mang theo hương vị riêng chẳng giống như những bài hát đại trà hiện đại ai hát cũng được như bây giờ. Tôi nhìn xung quanh, thấy mấy bạn trẻ cỡ tuổi đang cùng nhau nói chuyện nhộn nhịp, trên tay ai nấy cũng đều có cây thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá. Tôi hơi liếm môi, cổ họng tự nhiên khô khô mặc dù là vừa mới uống cạn cả ly cà phê nóng thơm lừng. Tôi bỗng dưng muốn hút thuốc ghê! Đưa tay sờ túi của mình, trùng hợp là tôi có đem theo hộp thuốc lá màu nâu nhờ bạn mua đã lâu, chỉ mới thưa đi vài điếu. Mùi thuốc lá mang theo hương cà phê rất nhanh liền xộc vào mũi của tôi, không quá mức khó ngửi mà mùi vị cũng không quá ngọt ngây như thuốc lá điện tử khiến tôi luôn bị sặc kia. Một điếu lên miệng, bật lửa luôn mang theo trong người đủ màu sắc vô cùng đẹp trên tay. Tôi khẽ rít nhẹ một hơi, vừa phả ra hơi thuốc trắng mờ vừa kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón đặt lên gạt tàn mà tôi vừa xin từ bà chủ. Đã rất lâu tôi chẳng đi đâu một mình như thế, nhưng khi nghĩ lại thì trước giờ cũng chẳng có lần nào mà lòng tôi lúc này lại nặng trĩu vô cùng. Từng hơi thuốc theo từng đợt được phả ra rồi tiêu tán trong không khí, giá như sự nặng trĩu trong lòng tôi bây giờ có thể dễ dàng biến mất như làn khói trước mắt này dù rằng giá như chẳng qua chỉ là giá như mà thôi. Chẳng mấy chốc, điếu thuốc vơi đi được một nửa mà bên cạnh tôi lúc này bỗng có giọng người nam nói với bà chủ: "Bà chủ cho một bình trà nóng với cà phê sữa nóng nha." Sự trùng hợp như vậy, tôi nhịn không được mà liếc sang bên cạnh xem, mà người bên cạnh cũng phát hiện tôi đang nhìn cũng cười một cái, rồi nói "xin chào, có thể cho tôi một điếu không?" Bầu trời bên ngoài cuối cùng cũng bị màn đêm bao trùm mà mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, vẫn cứ tí tách rơi xuống theo từng điệu nhạc của trong quán đang phát. Trong quán lúc này cũng có người đến người đi cũng đã bao đợt, tôi cũng chẳng nhớ nữa đến nỗi cũng chẳng để ý điếu thuốc mình cầm trên tay là điếu thứ bao nhiêu. Một giọng nam vang lên hỏi: "Có tâm sự sao?" Chính là người con trai khi nãy nhưng nhìn kĩ so với dáng vẻ thanh niên thì trong có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, quần tây áo sơ mi đen, giày da đen bóng trên mặt vẫn còn dính một vài giọt mưa. Tôi để ý, từ lúc đi vào đến nay thì một bên không ngừng gọi điện thoại như phân đang phân phó công việc, một bên thì phì phà điếu thuốc trên tay. Tuy có hơi ồn ào nhưng nghe cũng rất đâu vào đấy đấy chứ! Có lẽ là đã làm xong rồi nên cũng bắt đầu rảnh rỗi, quay sang tôi mà bắt chuyện, chỉ là không nghĩ đến câu vừa thốt ra miệng lại khiến cho trái tim treo trên sợi dây của tôi chợt đứng hình một cái. Đúng vậy! Tôi đúng là có tâm sự nhưng vẫn luôn chẳng biết tìm ai để giãi bày, vì thế tâm tình vẫn cứ càng ngày theo thời gian mà trở nên nặng trĩu hơn, đôi khi cảm thấy lòng ngực cảm thấy như bị ngộp, khó chịu vô cùng. Tôi chậm rãi gật đầu, người kia cũng chẳng hỏi tại sao mà im lặng nhìn tôi như đang chờ đợi câu tiếp theo của tôi. Khi ấy, tôi nghĩ liệu mình nói ra thì có sao không? Liệu họ nghe rồi có cảm thấy tôi quá mức trẻ con không? Tôi hơi phân vân, lòng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thì lại nghe anh nói: "Đã rất lâu rồi, tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi như thế này và cũng rất lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi." Tôi chững lại, nhưng miệng nhanh hơn não hỏi: "Tại sao?" Anh nhìn tôi cười, nói: "Giỏi giang quá, nhiều người ghen tị nên không ai chơi nên chỉ có thể đắm chìm vào công việc thôi chứ sao." Tôi lại hỏi: "Thế còn bạn bè của anh, họ đều không rảnh rỗi chơi với anh sao?" Lời vừa thốt ra, tôi chợt cảm thấy bản thân mình sao lại hỏi tào lao ghê thì lại nghe anh ấy đáp: "Từ lâu đã không chơi với nhau rồi, có thì họ cũng có cuộc sống riêng của mình." À! Thì ra anh ấy cũng giống như mình. Ánh đèn đường gần đó chiếu sáng đến gần chỗ chúng tôi, chẳng biết là nhìn lầm hay không nhưng tôi thấy được nỗi buồn bên trong đôi mắt của anh mà trên miệng lại là một nụ cười mỉm. Lúc này tôi mới chính thức nhìn rõ anh, gương mặt không phải gọi là đẹp nhưng cũng thuộc ngũ quan dễ nhìn, tóc mái vì ướt mà rủ xuống che đi lông mày dày thoắt ẩn thoắt hiện kia. Tôi nhìn mấy hồi, rồi lại không nhịn được câu hỏi ở trong lòng: "Cứ một mình vậy anh không thấy buồn sao? Dù sao có bạn có bè cũng vui lắm mà." Anh cười cười, nhìn lên hình xăm nhỏ chẳng nhìn ra được hình dạng, nói: "Buồn thật, đôi khi cũng thấy tủi thân lắm." Anh dừng một hồi, sau lại nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài chợt cảm thán: "Sao hôm nay sáng ghê!" Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn theo anh nhìn ra trời mà thầm nghĩ cũng bình mà. Mà anh bên cạnh lại đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, chỉ về một chùm sao sáng đằng kia cảm thán một câu còn nói rằng ngày mai nhất định sẽ rất nắng, sau lại chỉ về một ngôi sao sáng đứng riêng ở cách đó không xa hơi: "Cô bé, nhìn xem ngôi sao kia như thế nào?" Tôi chợt bị gọi có hơi giật mình trước cái gọi xa lạ này, vì dẫu sao từ trước đến giờ cũng chẳng có ai gọi tôi một tiếng "cô bé" như thế cả. Nhìn theo nơi anh chỉ, một ánh sao bị lùm cây che đi không ít nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, đáp: "Sáng lắm." Nhìn sang chùm sao lấp lánh ở cách đó không xa, rồi lại nhìn ngôi sao đứng một mình kia bỗng dưng lòng ngực lại nhói lên một cảm giác khó chịu vô cùng, sau đó buồn bã nói: "Sáng thì sao chứ, bên cạnh nó cũng chẳng có ngôi sao nào đâu, trông thật tẻ nhạt." Anh nghe tôi nói vậy, lại cười một tiếng làm tôi thấy có chút khó hiểu, mày khẽ nhíu mà nhìn như hỏi anh cười cái gì. Qua một hồi, ý cười vẫn còn đó nhưng lại nghe anh cảm thán nói: "Đúng là tẻ nhạt thật, nhưng cô bé chẳng thấy nó so với chùm sao kia sáng hơn rất nhiều lần sao?" Tôi chống cằm, nhìn lên bầu trời đêm ngoài kia, thành thật gật đầu. Lúc này, ý cười trên mặt anh cũng thu lại, dịu giọng với tôi: "Thật ra chúng ta cũng giống như mấy ngôi sao đó vậy! Nếu trong một nhóm mà có người khác biệt như giỏi hơn hoặc đẹp trai hơn hay là có ý kiến đối lập chẳng hạn, thì tự động người khác biệt đó sẽ bị những người còn lại cô lập." Anh dừng lại, rít một hơi thuốc rồi lại nói: "Thì ngôi sao đó cũng vậy, có thể trước đó nó là một trong những chùm sao đó, nhưng có thể là nó quá sáng chói khiến cho mấy ngôi sao khác cảm thấy mình bị lu mờ nên là nó bị cho out ra khỏi đó." Tôi có chút không đồng tình với suy nghĩ đó của anh lắm, hỏi: "Chẳng phải là bạn bè thì vẫn luôn ủng hộ và thông cảm cho nhau sao?" Anh lại cười nói tôi ngây thơ, rồi lại nói: "Đúng là bạn bè là như vậy, nhưng chỉ là trên trường lớp thôi bé, thử ra xã hội xem có mấy ai giữ được cái suy nghĩ đó? Tất cả cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi." Tôi hỏi: "Vậy.. chẳng lẽ cứ một mình như vậy sao?" Anh xin tôi thêm một điếu thuốc, rồi nói: "Có thể nhưng cũng không thể, cũng giống như câu trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, vui đến mấy thì cũng sẽ đến lúc tàn. Cũng giống như em và bạn chơi thân đến mấy cũng có thể vì một cái gì đó mà khiến chúng em cãi nhau, sau đó thì không chơi với nhau nữa." Tôi hỏi: "Không phải một lời xin lỗi là giải quyết tất cả sao?" Anh hỏi ngược lại tôi: "Em vẫn xin lỗi trong khi mình là người đúng sao?" Tôi im lặng, lại nghe anh nói: "Cô bé, đời người nó vô thường lắm, nếu em cứ chạy theo một cái gì đó thì điều đó không chỉ là em tự hạ thấp mình mà cũng chẳng ai coi trọng em bằng những điều đó đâu. Người nào thấy chơi được thì chơi, không được thì thôi xem như là mình không còn duyên nữa, chứ em đừng mãi bó buộc em trong một mối quan hệ sớm đã chẳng còn." "Người đi qua đời em rất nhiều, em đâu thể cứ mãi chạy theo những người đó mà bỏ quên mình. Em thấy mình đã cố gắng để cải thiện mối quan hệ, còn trong mắt họ em chỉ là đang tạm bợ mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao." "Vì thế, trân trọng được cái gì trân trọng, học được cái gì thì học, buồn thì buồn nhưng đừng bị cảm xúc nó chi phối." Tôi lại hỏi: "Nhưng nếu như sống như thế này chẳng phải vừa buồn vừa vô định sao?" Anh quay sang nhìn tôi nói: "Vô định hay không thì anh không rõ, nhưng đối với anh buồn thì nên chỉ là nhất thời thôi, dù có trở thành người dưng nhưng chẳng phải giữa em và họ vẫn còn cái kỷ niệm để nhớ về sao." "Người có thể chết, nhưng kỷ niệm vẫn luôn ở đây." Anh chỉ vào ngực mình, rồi nói: "Em nhìn xem, ngôi sao kia tuy nó cô độc nhưng nó vẫn cố gắng tỏa sáng đấy thôi mà bên cạnh nó từ lúc nào cũng có ngôi sang y chang nó rồi sao, chỉ với hai ngôi sao thôi cũng đủ đè bẹp chùm ở bên kia." "Em chỉ cần làm tốt việc của mình, thì em cũng sẽ giống như ánh sao đó mà thôi." Tôi và anh nán lại cùng nhau trò chuyện thêm một hồi, điện thoại reo lên tôi nhanh chóng đi về. Trước lúc về, anh hỏi có thể cho anh xin thông tin liên lạc, tôi mỉm cười nói: "Nếu như có duyên gặp lại, em sẽ cũng anh trao đổi. Cảm ơn anh về ngày hôm nay nha!" Lòng tôi nhẹ bẫng, chạy băng băng trên phố nhìn ánh đèn lại cứ như vì sao đang chiếu sáng. Trong đầu tôi lúc này, chợt nảy ra nhiều suy nghĩ và mục đích của riêng mình đã bị gác bỏ từ rất lâu, xem ra sắp tới bản thân phải bận rộn rồi đây. --------End--------- Đôi lời muốn nói: Có thể trong chúng ta ai rồi cũng sẽ trải cảm giác tương tự trong câu truyện ngắn trên, chỉ hy vọng thông qua câu chuyện trên sẽ khiến mọi người thấy nhẹ nhõm hơn. Có buồn thì gát đi nỗi buồn, tập trung cho chính mình và cải thiện bản thân là tốt nhất. Đừng quan tâm là người khác nghĩ thế nào về mình, mà hãy quan tâm hôm nay mình nên học gì, mình nên làm gì. Vì đời người chính là vô thường, người đi kẻ lại không thiếu dù là thân thích ruột thịt thì cũng sẽ đến một ngày rời đi mà thôi, chi bằng đau buồn vì những chuyện không đáng thì hãy trân trọng từng việc, từng chuyện đang diễn biến ở hôm nay và cả tương lai của bản thân và những yêu thương mình hiện tại.